Chuyện đi vào lịch sử có thể ví von như đang bước vào một đầm lầy hoặc một khu rừng hoặc những dãy núi đá vôi. Có thể, trước những con vật không biết chinh phục đầm lầy, những ai vượt qua nó là anh hùng, và họ có quyền làm anh hùng với cả muỗi mòng, cá sấu khi sống sót. Có thể, họ sẽ làm anh hùng với rắn rết, cọp beo và cái lạnh thấu xương thấu thịt nơi rừng rú, đại ngàn, và họ có quyền làm anh hùng vì đã sống sót. Có thể, họ sẽ chịu muôn vàn khó khăn, chân tay bật máu khi lội trên những đỉnh núi tai mèo và họ có quyền làm anh hùng khi đến đỉnh. Nhưng, khi xét trên một cục diện rộng hơn, quĩ thời gian để chinh phục và làm anh hùng vẫn có thể dành cho một việc khác cao quí và đáng khen ngợi hơn những việc đã chọn. Nhưng, đi vào lịch sử là một việc đã chọn và phải đi. Vấn đề nằm ở chỗ lựa chọn ban đầu là gì ?
Lam đóng vai trò sợi dây thòng lọng trong tay Tập Cận Bình, và Tập có thể tùy thích thít chặt hay nới rộng sợi thòng lọng sau khi quấn nó vào Hồng Kông.
Có những lựa chọn đi vào lịch sử làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, trong trẻo và đáng yêu hơn. Những nhà văn, nghệ sĩ, và những người suốt một cuộc đời phụng sự cho tình yêu và cái đẹp đã đi vào lịch sử theo chiều kích này.
Có những lựa chọn đi vào lịch sử để góp tay làm cho thế giới trở nên rộng mở hơn, quyền làm người được nâng cao và thế giới trở nên gần gũi, tin yêu hơn bởi ở đó, con người thấy được giá trị chân tính của mình trên mặt đất. Những lựa chọn ấy đi vào lịch sử làm cho thế giới dù đứng ở chiều kích nào cũng phải dành sự ngưỡng mộ đến.
Có những lựa chọn suốt một đời người dành cho một mục tiêu, và mục tiêu ấy có thể bị phá vỡ trong tức khắc bởi những thế lực đối lập, sự âm thầm chịu đựng, sự chấp nhận trả giá và ngày mai có thể còn ở xa lắm nhưng vẫn cứ phải đi, vì một mục tiêu tốt đẹp phía trước. Bước vào lịch sử theo cách này tuy âm thầm nhưng tự mình tỏa sáng và thời gian sẽ điểm tên.
Nhưng, cũng có những lựa chọn đi vào lịch sử theo cách của đám đông, kiểu của một kẻ biết ném miếng ăn vào đám đông đói khổ và sau đó cho họ biết rằng ta vẫn còn rất nhiều thức ăn, hãy theo ta, điều đó cũng sẽ đi vào lịch sử nhưng chỉ là một loại lịch sử của những miếng ăn, của cái đói và bản năng chưa được giải thoát.
Cũng có những lựa chọn đi vào lịch sử bằng cả ngọn roi và ổ bánh mì, chén cơm và gông cùm, bát phở và dùi cui… Đồng loại có thể khom mình chịu đau và ngậm cứng miệng không nói gì để bảo đảm miếng ăn vì không còn lựa chọn nào khác. Nhưng chắc chắn, đó có thể là một lựa chọn đúng trong hệ hình của nó, nếu đẩy xa một chút, nhìn rộng hơn theo chiều kích nhân loại, điều đó thể hiện rõ bóng dáng đồ tể và tội ác.
Chính vì vậy, có những con người đi vào lịch sử như một bâc thầy, người bạn đường của nhân loại, người thầy thuốc của đồng loại hoặc nhà kiến giải của thế giới… Biểu tượng họ chọn là những bông hoa tinh khôi và tâm hồn thuần khiết, hướng thiện. Và cũng có những kẻ đi vào lịch sử như một đồ tể, kẻ cướp, tên gián điệp, kẻ phản bội, kẻ giết người hàng loạt. Biểu tượng lịch sử của bọn họ được ví như thanh đao, cây mã tấu, cây súng, búa liềm, máu… Và cả sợi dây thòng lọng.
Những biểu tượng búa liềm, thanh đao, cây súng, cây mã tấu… trong lịch sử có vẻ đã quá quen, nhưng biểu tượng dây thòng lọng là một thứ biểu tượng mới, có tính thời sự và mang dáng dấp chính trị hậu hiện đại, khác xa so với các biểu tượng sát máu trước nó.
"Carrie Lam biểu trưng một sơi dây thòng lọng". Nhiều người, và kể cả tôi cũng đã nói nhiều lần như thế khi nghĩ về Hồng Kông. Bởi carrie Lam không đủ tư chất và bản lĩnh để trở thành thanh kiếm, thanh đao hay cây súng trong hệ hình của mình. Nhưng sứ mệnh của Carrie Lam như một con rắn đã chuyển hóa thành sợi dây thòng lọng trong tay nhà phù thủy thiên triều Trung Hoa Đại Lục. Bởi ngay từ đầu, quyền lực của Carrie Lam không đủ để bà ta có thể trở thành thanh đao hay vũ khí giết người đối với Hồng Kông. Thế lực của Lam không thể không dựa vào thiên triều để có thể hô mưa gọi gió trên đất cảng thơm.
Sứ mệnh và khả năng của Lam không phải là trực tiếp chặt đứt cánh tay dân chủ hoặc trực tiếp lấy đi sinh mạng tự do Hồng Kông, mà Lam chỉ là tay sai của chính quyền Trung Hoa Đại Lục, Lam đóng vai trò sợi dây thòng lọng trong tay Tập Cận Bình, và Tập có thể tùy thích thít chặt hay nới rộng sợi thòng lọng sau khi quấn nó vào Hồng Kông. Bằng chứng của việc thít chặt hay nới rộng sợi thòng lọng từ tay thiên triều là hiện nay, dường như mọi hoạt động, mọi hình thái cướp đoạt, phũ bỏ quyền tự do và dân chủ ở Hồng Kông đều dưới sự chỉ đạo của họ Tập. Lam chỉ là tay sai và ngay cả việc từ chức theo yêu cầu của người dân, Lam cũng không dám. Bởi nếu từ chức, Lam sẽ một mặt gặp nguy hiểm từ nhân dân, nhân dân sẽ hỏi tội Lam, mặt khác, Lam gặp nguy hiểm cao gấp bội lần bởi đòn trưng phạt giáng xuống từ thiên triều. Lam chỉ có thể làm dây lòng lọng, thiên triều tha hồ nới lỏng hay thít chặt vào cổ nhân dân Hồng Kông. Thít và nới đến lúc nào hoặc là Hồng Kông nghẹt thở, chết ngạt, hoặc là Hồng Kông trỗi dậy, bứt đứt sợi thòng lọng.
Và lúc đó, sứ mệnh lịch sử của Lam xem như đã xong, Lam đã đóng đúng vai trò sợi thòng lọng trong tay nhà phù thủy. Đương nhiên, nếu xét ở khía cạnh trung thành và chịu đựng với chủ, Lam xứng đáng đi vào lịch sử trong sự tung hê của các phù thủy Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Lam xứng đáng được gắn sao trên mộ phần và nghiễm nhiên chiếm một chỗ cao ráo trên bàn thờ lịch sử của độc tài. Nhưng, nếu xét trên khía cạnh nhân văn, và đẩy xa hơn một chút là nhân loại, thế giới của con người thì Lam sẽ vĩnh viễn bị nguyền rủa và ném đá, bởi ngay từ đầu, Lam đã lựa chọn làm một sợi thòng lọng thít cổ nhân dân.
Và qui luật tự nhiên, thòng lọng thì dùng để thít cổ, nhưng con người thì tránh xa nó và tự do vẫn là bản năng chung của nhân quần. Một khi đi ngược với bản năng nhân quần, ắt đó là một cách đốt đền, hay nói cách khác đó là một lựa chọn lịch sử không có hậu. Bởi ngay từ đầu, nó là một bản ngã trái ngược với chuyển vận thế giới.
Nói cách khác, bản ngã làm nên lịch sử, nhưng cũng có lịch sử trong sáng, tươi đẹp và cũng có lịch sử xám xịt, u ám. Nếu như những người trẻ Hồng Kông chấp nhận khói lửa và cái chết để phá tan mọi u ám, làm nên lịch sử của vẻ đẹp tự do và tương lai tươi sáng thì không ai khác, chính Caarrie Lam đã tự biến mình một sợi thòng lọng và chơi cuộc dằng co lịch sử không đáng có với những người trẻ - những người chủ đích thực của Hồng Kông trong tương lai !.
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 26/11/2219 (VietTuSaiGon's blog)