Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

02/12/2019

Hé lộ chân tướng 12 "nhà nghiên cứu" văn hóa – lịch sử

Trân Văn & Hoàng Dũng

‘Chữ quốc ngữ - công cụ xâm lược’ và thời thế đã khác

Trân Văn, VOA, 02/12/2019

Chuyện 12 "nhà nghiên cu" văn hóa – lch s son thư ng gi chính quyn thành ph Đà Nng, đ ngh không dùng tên hai v Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes đt cho bt kỳ con đường nào thành ph này vn còn rt… nóng vì càng ngày càng nhiu ý kiến, diễn biến mi !

chu1

Tem mang hình giáo sĩ Alexandre de Rhodes.

Không chỉ có người s dng mng xã hi ch ra nhng sai sót trm trng c v kiến thc ln s ngô nghê trong nhn đnh ca 12 "nhà nghiên cu" (Alexandre de Rhodes không dính dáng tới thc dân Pháp, tuy không sáng to ch quc ng - đó là sản phm và n lc ca nhiu nhà truyn giáo – nhưng không th ph nhn công lao ca ông. Các giáo sĩ Công giáo ch n lc truyn giáo, không dn đường cho thc dân Pháp xâm chiếm Vit Nam (1). Tài liu lưu tr ti nhiu văn kh trên thế gii đã ch ra, nếu không có ch quc ng, Pháp s s dng tiếng Hoa đ cai tr Vit Nam qua nhng viên chc Trung Quc (2)...), giờ, gii nghiên cu cũng đã lên tiếng trên h thng truyn thông chính thc.

Cũng là Phó Giáo sư Tiến sĩ như nhiu cá nhân trong nhóm 12 người phn đi vic ly tên Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes đt cho hai con đường Đà Nng nhưng ông Hoàng Dũng, Ging viên Đi hc Sư phm Thành phố Hồ Chí Minh, cho rng : Không th tùy tin lên án c nhân như 12 đng nghip ! Tuy phân tích ca ông Dũng rất ngắn gn, chng mc nhưng vn đ đ đc gi nhn ra, các lý do mà nhng… phó giáo sư tiến sĩ khác vin dn khi phn đi là do… ít đc và… cn nghĩ ! Tiếng là "nhà nghiên cu" nhưng h không biết đã có nhng tài liu bng tiếng… Vit, tng ch ra sai sót trong chuyn ngữ, dn ti ng nhn v thin ý và vai trò ca các giáo sĩ truyn giáo ti Vit Nam (3).

Chẳng riêng ông Hoàng Dũng, nhiu trí thc khác cũng quan tâm đến văn hóa và lch s đã son – gi kiến ngh phn bác quan đim ca 12 "nhà nghiên cu", đ ngh chính quyền thành ph Đà Nng dùng Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes đt cho hai con đường thành ph này như mt cách ghi công hai nhân vt đ phát trin Vit ng - nâng cao dân trí (4). Đáng chú ý, đến gi này, mt trong 12 "nhà nghiên cu" xem ch quốc ngữ như "công c xâm lược" – Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyn Tiến Dũng, Ging viên Đi hc Khoa hc thuc Đi hc Huế - cáo giác, ông b Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Cung "mượn" tên, đưa vào thư ng, bt k ông đã t chi, không mun tham gia "kiến ngh" (5) !

Cuối tun va qua, bà Nguyn Th Thanh Huyn, Ging viên Khoa Lý lun chính tr Đi hc Khoa hc thuc Đi hc Huế, than vi báo gii rng bà b… "khng b" bng đin thoi khi tham gia "kiến ngh" không dùng tên hai v Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes đt cho bt kỳ con đường nào ở Đà Nng vì h "không có công, ch có ti". Theo bà Huyn, nhiu người trong nhóm "kiến ngh" cũng b như vy. Cuc trao đi gia bà vi phóng viên t Tui Tr cho thy bà Huyn thc s hong lon vì b "dư lun chi bi d di". Lúc thì bà phân bin, bà "kiến ngh" vi tư cách mt công dân. Khi thì bà bo bà góp tên trong "kiến ngh" bng tư cách mt… "nhà khoa hc" (6) !

Đối chiếu điu bà Huyn than : Chưa bao gi thy vic nghiên cu khoa hc li mt mi và nguy him đến thế - với nhng tâm s khác ca bà trong cuộc trao đi va dn, rt d cm thy… mt mi và ái ngi cho "nghiên cu khoa hc" Vit Nam. Khoa hc xã hi – nhân văn Vit Nam rõ ràng đang gp nguy him khi có nhng cá nhân "nghiên cu khoa hc", tham gia "kiến ngh" mà không rõ ni dung "kiến ngh", lúc được "đ ngh" tham gia "kiến ngh" là sn sàng "góp" tên "nếu ni dung bn kiến ngh đó phn ánh đúng lch s, khách quan, có dn chng đúng đn, khoa hc và không vì mc đích tôn giáo hay chính tr, trên tinh thn xây dng" và khi bị chỉ trích kịch lit thì "sẵn sàng thay đi quan đim" !

Tại sao ch mt nhóm nh nhng cá nhân "nghiên cu khoa hc" vi kiến văn hn hp, nhn đnh ngô nghê, thin cn, bp chp đúng sai, trước sau, bt cn trong hành x tư cách mt người làm công vic "nghiên cứu", thm chí dám s dng c nhng phương thc hết sc bá đo trong vic tp hp lc lượng, không ngn ngi bóp méo t văn hóa, lch s đến chính tr đ gây áp lc nhm "đăng ký quan đim, lp trường", nhân tin giương danh như thế, li có th tác đng đến h thng chính tr, h thng công quyn ca mt thành ph như Đà Nng, khiến các h thng này thi chí, chùn chân trong vic vinh danh nhng nhân vt như Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes ?

***

Tham gia thảo lun v scandal "ch quc ng - công c xâm lược" trên mng xã hi, Tâm Chánh xem "kiến ngh" mà các "nhà nghiên cu" gi h thng chính tr, h thng công quyn Đà Nng là "kiu nhn thc phn đng, sc mùi Maoist (nhng người theo ch nghĩa cng sn kiu Mao Trch Đông)". Chánh nêu thc mắc : Liệu nn khoa hc Vit Nam có kh năng gii quyết dt dc v công lao ca các giáo sĩ trong vic hình thành ch viết hin đi cho người Vit đ hu sinh không xem nn khoa hc ca cha ông được vn hành bng đu t chính tr, đ các lý lun kiu Maoist không có cơ hi ngóc đu tri dy làm mt thi gian và làm phin dân tc (7) ?

Thật ra, ti Vit Nam, nhng "nghiên cu khoa hc", nhng "đánh giá, nhn đnh", nhng "kiến ngh" kiu "ch quc ng - công c xâm lược" mà Tâm Chánh gi là "trò ngáo phò chính thống" đã cũng như đang chi phi mi mt ca xã hi. Chng phi hi thượng tun tháng này, mt s thành viên ca Hi đng Lý lun Phê bình Văn hc, Ngh thut Thành phố Hồ Chí Minh như Mai Quc Liên, Trn Long n… tng khuy đng dư lun khi va khng đnh v s đc hi của văn hc, ngh thut min Nam Vit Nam giai đon trước tháng 4 năm 1975, va cnh báo phi "tôn trng lch s cách mng Vit Nam, không th nhân danh hòa hp dân tc đ coi như ngang nhau được" đó sao (8) ?

Theo Tâm Chánh, những cá nhân như Mai Quc Liên, Trần Long n, Lê Cung, Nguyn Đc Xuân... đã tng là mt kiu "nhân cách chính thng ca h thng đào to con người mi". mt xã hi mà mi góc sng đu được tưởng tượng như mt trn thì "nhng chiến sĩ trên mt trn văn hóa, văn ngh,…" làm sao có được hnh phúc nếu không đu đá ? Facebooker này khuyến cáo : Thi thế đã khác và người ta gi đó là đi mi. H thng tuyên giáo ca đng nên vì… "an ninh t quc", xem nhng phát biu kích đng hn thù dân tc, chia r tôn giáo, chia r khi đoàn kết dân tc như thế là đ đ giúp nhng cá nhân đó khi đng… "chng đường mt gông" (9).

***

Rõ ràng phản ng ca công chúng trên mng xã hi, thm chí ca h thng truyn thông chính thc đi vi nhng Mai Quc Liên, Trn Long n, Thích Nht T, Lê Cung, Nguyn Đc Xuân… cho thy, rõ ràng thi thế đã khác ! Lúc này, "đăng ký lp trường, quan đim", ln ging "phò đng, h đng" không nhng không sinh li mà còn có th to ra đi ha cho chính mình. Tuy nhiên, hi vng h thng tuyên giáo ca đng nói riêng, h thng chính trị, h thng công quyn Vit Nam nói chung, tnh ra và vì… "an ninh t quc" mà x lý thng tay, răn đe, ngăn chn nhng phn t vô liêm s, tiếp tc nnh đng theo kiu gây thêm nguy hi cho đng dường như là quá lc quan.

Đâu phải t nhiên mà mới đây, ông Nguyễn Đc Xuân nghiêm ging nhc nh công chúng, dù sao, nhóm ca ông - nhng "nhà nghiên cu" đòi h thng chính tr, h thng công quyn Đà Nng không dùng tên hai v Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes đt cho bt kỳ con đường nào thành phố này - cũng đã… "thành công" !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 02/12/2019

Chú thích

(1) https://www.facebook.com/pr.phong/posts/2524977687623144

(2) https://www.facebook.com/nhantuan.truong/posts/2795323760499408

(3) https://tuoitre.vn/pgs-ts-hoang-dung-khong-the-tuy-tien-len-an-nguoi-xua-nhu-the-20191129233736099.htm

(4) https://tuoitre.vn/nhieu-tri-thuc-thinh-nguyen-dat-ten-duong-alexandre-de-rhodes-va-francisco-de-pina-20191127165937815.htm

(5) https://tuoitre.vn/khong-phan-doi-dat-ten-duong-2-giao-si-nhung-van-co-ten-trong-ban-kien-nghi-20191128150646179.htm

(6) https://tuoitre.vn/nhom-nguoi-gui-kien-nghi-khong-dat-ten-duong-hai-giao-si-chung-toi-bi-khung-bo-20191130101436605.htm

(7) https://www.facebook.com/chanh.tam.33/posts/2272135089559412

(8) https://www.phunuonline.com.vn/van-hoa-giai-tri/truyen-thong-dinh-huong-thi-truong-dang-tao-ra-gam-mau-toi-cho-doi-song-van-hoa-168957/

(9) https://www.facebook.com/chanh.tam.33/posts/2276433022462952

********************

Công lao đã được khẳng định

Hoàng Dũng, Tuổi Trẻ, 30/11/2019

LTS TTO : Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng đã thể hiện quan điểm riêng của mình quanh bản kiến nghị loại bỏ tên hai giáo sĩ Francisco De Pina và Alexandre De Rhodes ra khỏi danh sách đặt tên đường, trường học ở Đà Nẵng.

chu0

Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng : Không thể tùy tiện lên án người xưa như thế !

Bản kiến nghị mà 11 người gửi có nêu ba lý do : Alexandre De Rhodes không phải là người chế tác chữ quốc ngữ ; Alexandre De Rhodes công kích Nho, Lão, Phật và Alexandre De Rhodes "âm mưu dẫn quân viễn chinh Pháp tới xâm lược nước ta". Tôi sẽ lần lượt bàn về cả ba lý do đó.

Với lý do thứ nhất, ngày nay giới nghiên cứu dễ dàng đồng ý với nhau rằng chữ quốc ngữ không phải là sản phẩm của Alexandre De Rhodes và Từ điển Việt Bồ La của ông đã thừa hưởng công lao của những giáo sĩ đi trước. Nhưng không có nhà nghiên cứu hiểu biết nào lại sổ toẹt công lao của Alexandre De Rhodes đối với chữ quốc ngữ. Từ điển Việt Bồ La đã ghi một cái mốc quan trọng trong lịch sử chữ quốc ngữ, nhất là trong điều kiện hai cuốn từ điển Việt Bồ của Gaspar De Amaral và Bồ Việt của Antonio Barbosa đã thất truyền. Đó là sự thực mà chỉ những ai cố tình nhắm mắt trước lịch sử mới có thể phủ nhận.

Còn về lý do thứ hai mà các vị trên viện dẫn, tôi đồng ý rằng quả nhiên Alexandre De Rhodes có chê bai nặng lời các tôn giáo khác. Nhưng đó là hạn chế khó tránh không phải chỉ riêng Alexandre De Rhodes. Cần nhớ ông sống cách đây 400 năm và đừng đứng trên quan điểm của thế kỷ 21 để gò người xưa vào khuôn khổ tư tưởng ngày nay. Có lẽ nào chúng ta không cần biết ơn một người do họ có hạn chế về tư tưởng ?

Dịch sai, hiểu sai !

Về lý do thứ ba, các tác giả bản kiến nghị dẫn một đoạn viết của Alexandre De Rhodes trong cuốn Divers voyages et missions (Các cuộc hành trình và truyền giáo), xuất bản tại Paris năm 1653 với lời dịch của giáo sư Hoàng Tuệ : "Tôi nghĩ nước Pháp, vương quốc mộ đạo nhất, có thể cấp cho tôi binh lính để chinh phục toàn phương Đông, đặt nó dưới quyền Jésus Christ", từ đó khẳng định : "Alexandre De Rhodes là người có ý định xin vua Louis XIV của Pháp cung cấp binh lính để chinh phục phương Đông" là sai.

Với câu trích đề cập trên, nhà nghiên cứu Nguyễn Ðình Ðầu từng dịch : "Tôi tin rằng nước Pháp là nước ngoan đạo nhất thế giới, sẽ cung cấp cho tôi nhiều chiến sĩ để chinh phục toàn phương Ðông và đặt dưới quyền trị vì của Ðức Giêsu Kitô, và đặc biệt tại Pháp, tôi sẽ tìm cách có được giám mục, các ngài sẽ là cha và là thầy chúng tôi tại các giáo hội này" (tức là Ðàng Ngoài và Ðàng Trong). Ông Nguyễn Ðình Ðầu nói thêm : "Nếu đọc nguyên đoạn trích trên đây, ta mới hiểu chữ chiến sĩ có nghĩa bóng là thừa sai (đối với giám mục là cha và thầy họ). Còn "chinh phục toàn phương Ðông" là để cho "nước Cha trị đến", chứ không phải để cho Pháp đến thống trị. "Chinh phục" hiểu theo nghĩa tôn giáo, chứ không phải chính trị.

Còn theo Hồng Nhuệ (trong cuốn Hành trình và truyền giáo do Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 1994, ở trang 263, 289) thì đoạn trích phải được dịch : "Tôi tưởng nước Pháp là một nước đạo đức nhất thế giới, nước Pháp có thể cung cấp cho tôi mấy chiến sĩ đi chinh phục toàn cõi Ðông phương đưa về quy phục Chúa Kitô và nhất là tôi sẽ tìm được các giám mục, cha chúng tôi và thầy chúng tôi trong các giáo đoàn". Và Hồng Nhuệ chú thích từ chiến sĩ ở đây : "Nói chiến sĩ Phúc Âm tức là các nhà truyền giáo, chứ không phải binh sĩ đi chiếm xứ xâm lăng".

Do đó, tôi cho rằng 11 người ký tên không thể tùy tiện dựa vào cách hiểu của mình lên án người xưa như thế.

Tóm lại, tất nhiên các vị giáo sĩ chế tác ra chữ quốc ngữ chỉ để truyền giáo, nhưng lẽ nào người Việt được hưởng ích lợi của chữ quốc ngữ lại tỏ ra vô ơn sao ?

Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng

(Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn, Hoàng Dũng
Read 700 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)