Tinh thần bài Trung lan rộng cùng với virus corona
Standley Widianto - Khanh Vu, VNTB, 31/01/2020
Dịch cúm corona đã gây ra một làn sóng bài Trung trên toàn cầu, từ các cửa hàng cấm khách du lịch Trung Quốc vào mau hàng, chế giễu buôn bán thịt hoang dã trên mạng và kiểm tra sức khỏe bất ngờ đối với người lao động nước ngoài.
Một thông báo cho biết cửa hàng không chấp nhận khách Trung Quốc vì virus corona được dán trước của một quán nước ở đảo Phú Quốc, Việt Nam, ngày 27/01/2020. Sophie Carsten / Handout qua Reuters
Virus corona đã lây lan sang hơn một chục quốc gia, nhiều quốc gia trong số đó ở Đông Nam Á có quan hệ nhạy cảm với Trung Quốc trong bối cảnh e ngại về việc Bắc Kinh hào phóng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và đầu mối chính trị ở khu vực và tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Chính quyền và trường học ở Toronto, Canada, đã cảnh báo chống phân biệt đối xử đối với người Canada gốc Hoa, trong khi ở Châu Âu có bằng chứng rằng cư dân gốc Trung Quốc phải đối mặt với định kiến trên đường phố và các tiêu đề báo chí thù nghịch.
"Giả định của người Á Đông cộng với sự không tin tưởng chính trị và mối quan tâm về sức khỏe là một sự kết hợp khá mạnh mẽ, ông nói, Set Setadiadi, và nhà nhân chủng học giảng dạy tại Đại học Quản lý Singapore.
Chính quyền Trung Quốc cho biết loại virus này xuất hiện từ một chợ bán thịt động vật hoang dã bất hợp pháp, làm gia tăng việc châm biếm nhu cầu của Trung Quốc đối với các món ngon và nguyên liệu kỳ lạ cho y học cổ truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội.
Một người dùng Twitter ở Thái Lan, điểm đến hàng đầu của khách du lịch Trung Quốc chia sẻ : "Đừng ăn thịt dơi nữa". Người Thái khác nói’ Không có gì đáng ngạc nhiên khi người Trung Quốc đang mắc bệnh mới", khi đã đăng tải một video clip cho thấy một người đàn ông ăn thịt sống.
"Vì dịch bệnh lan truyền ở Trung Quốc… chúng tôi không phục vụ khách từ Trung Quốc", là nội dung một tấm biển bằng tiếng Anh bên ngoài khách sạn ở Đà Nẵng. Nhà chức trách sau đó đã yêu cầu khách sạn xoá bảng thông báo.
Vụ việc đã được chính ông chủ khách sạn chia sẻ trên Facebook. Việt nam đã nằm dưới ách đô hộ của Trung guốc hàng thế kỷ trước và việc Bắc kinh tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông đã làm mối quan hệ hai nước đặc biệt căng thẳng.
Không chỉ ở trong khu vực
Trong cuộc khảo sát hàng tháng cho kết quả hơn 60% số các quan chức, học giả và các chuyên gia khác ở Đông Nam Á được hỏi cho biết họ không tin tưởng Trung Quốc. Gần 40% cho biết họ nghĩ rằng Trung Quốc là một cường quốc xét lại và có ý định biến Đông Nam Á thành phạm vi ảnh hưởng của họ. Cuộc khảo sát không đề cập đến virus corona.
Chính phủ Trung Quốc cho biết họ quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh mà họ gọi là thách thức chung của người dân đối mặt với con người.
"Định kiến và những từ ngữ hẹp hòi không tốt chút nào", Bộ Ngoại giao trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.
Cấm du lịch
Nhiều quốc gia đã hạn chế thị thực đối với khách du lịch từ tỉnh Hồ Bắc – tâm điểm của virus – trong khi một số hãng hàng không đã đình chỉ tất cả các chuyến bay trực tiếp đến Trung Quốc đại lục.
Nhưng điều này vẫn không đủ vì hàng trăm ngàn người ở Hàn Quốc và Malaysia đã ký đơn thỉnh cầu trực tuyến kêu gọi các nhà chức trách cấm người Trung Quốc nhâp cảnh.
Trong một động thái bất thường, đảo Samal ở miền nam Philippines hôm thứ Năm đã cấm không chỉ khách du lịch từ Trung Quốc mà từ tất cả các quốc gia bị ảnh hưởng virus corona ở bãi biển nổi tiếng.
Sự bùng nổ du lịch nước ngoài ở Trung Quốc đã tạo ra một mô hình du lịch quốc tế chưa từng có trong lịch sử loài người và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp để phục vụ du khách Trung Quốc trên khắp thế giới. Số lượng khách du lịch Trung Quốc đã tăng lên ước tính hơn 160 triệu vào năm 2019.
Ở Pháp, thủ đô Paris là một điểm thu hút du khách Trung Quốc rất lớn và có dân số Trung Quốc cư ngụ đáng kể, những người gốc Á đã lập ra hashtag #Jenesuispasunvirus (Tôi không phải là virus) để báo cáo lạm dụng, đặc biệt là trên giao thông công cộng.
Sun Lay Tan, nhân viên quản lý 41 tuổi trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo, cho biết người đàn ông ngồi cạnh anh trrên tàu điện ngầm ở Paris đã đổi chỗ ngồi sau đó lấy khăn che miệng.
"Điều này rất kinh ngạc", ông Tan nói ; ông là người Pháp gốc hoa và Campuchia. "Tôi cảm thấy thực sự bị kỳ thị".
Standley Widianto - Khanh Vu
Nguyên tác : Anti-China sentiment spreads along with coronavirus, Reuters, 30/01/2020
Khánh Thi dịch
Nguồn : VNTB, 31/01/2020
******************
Virus cúm Vũ Hán khơi dậy nạn kỳ thị chống Trung Quốc và người gốc Á
Hoài Hương, VOA, 30/01/2020
Dịch viêm phổi cấp do chủng virus mới nCoV xuất phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, đã qua mặt dịch SARS năm 2002-2003 về số lượng ca bị lây nhiễm. Tính cho tới Thứ Năm 30/1, đã có 170 người tử vong, hơn 7711 trường hợp lây nhiễm virus corona được xác nhận. Siêu vi đáng sợ này xuất hiện tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, hôm 31/12/2019, và đang lây lan khắp nơi.
Cảnh sát thi hành phận sự tại một chốt chặn trên chiếc cầu bắc ngang qua Sông Dương Tử tới Hồ Bắc, Trung Quốc, giữa vụ bộc phát dịch viêm phổi cấp do chủng virus mới nCoV. Reuters/Thomas Peter
Những ca lây nhiễm từ người sang người hiện được ghi nhận tại 3 nước gồm : Đức, Nhật Bản và Việt Nam, càng làm tăng lo sợ rằng virus cúm Vũ Hán có thể bùng phát để trở thành một đại dịch toàn cầu.
Ngoài việc gây bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, virus corona còn gây ra một làn sóng kỳ thị nhắm vào người Trung Quốc trên khắp thế giới, kể cả ở Châu Á.
Báo South China Morning Post (SCMP) hôm 29/1 tường thuật rằng những thành kiến chống Trung Quốc, những lời chế nhạo lối ẩm thực của người Trung Quốc, truyền nhanh đến chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Bài báo nói rằng thái độ kỳ thị do thiếu hiểu biết không những đáng lên án, mà còn nguy hiểm.
Tờ SCMP tường thuật rằng tại Singapore, vào lúc mọi người tụ tập để chào đón Tết Âm lịch, nhiều lời bàn ra tán vào về thói quen ẩm thực của người Trung Quốc được tung lên mạng, dân mạng chế nhạo rằng "người Tàu ăn bất cứ thứ gì có 4 chân - ngoại trừ cái bàn, và họ ăn tất cả những gì bay được- ngoại trừ máy bay", họ cho rằng thói quen ẩm thực đó đã tạo điều kiện để phát sinh virus corona ở Vũ Hán.
Rồi có ý kiến trấn an : "Nhưng đừng lo, virus corona sẽ không sống lâu vì nó được "made in China- sản xuất tại Trung Quốc".
Những lời bông đùa phảng phất tính kỳ thị như vậy dần dà dẫn tới những lời kêu gọi, đòi chính quyền Singapore cấm cửa du khách Trung Quốc.
Một kiến nghị trên trang change.org khởi sự ngày 26/1 đã thu thập được 118.858 chữ ký vào chiều thứ Tư 29/1. Trong số những người ký tên vào kiến nghị kêu gọi chính quyền đặt sức khỏe của dân lên trên đồng tiền, có Ian Ong. Ông này viết : "Chúng ta không phải là những kẻ ăn thịt chuột hay thịt dơi, không nên bắt chúng ta phải chịu đựng vì thói ăn uống của họ".
Những phát biểu có tính kỳ thị về người dân Hoa Lục và thói ẩm thực của họ diễn ra khắp nơi kể từ khi xuất hiện những ca đầu tiên về viêm phổi đường hô hấp cấp ở tỉnh Hồ Bắc vào/12 năm 2019.
Tính cho tới sáng thứ Năm 30/1, đã có 170 người tử vong, hơn 7711 trường hợp lây nhiễm virus corona được xác nhận, so với chiều tối hôm trước, 29/1, 132 người tử vong và 6000 người bị lây nhiễm , đa số ở Hoa Lục. Hàng chục người bị lây nhiễm tại các nước khác ở Châu Á, trong đó có 10 người ở Singapore, 7 người ở Malaysia.
Riêng tại Việt Nam, hôm 30/1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi dân chúng "đề cao cảnh giác và nêu cao trách nhiệm chống dịch nCoV".
Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cho biết Thủ tướng Phúc đã ra lệnh "ngưng cấp visa cho khách du lịch Trung Quốc - trừ visa công vụ, không khuyến khích giao thương, buôn bán, qua lại cửa khẩu".
Trước đó, một số nước Á Châu khác trong đó có Philippines, đã ngưng cấp chiếu khán nhập cảnh cho công dân Trung Quốc. Papua New Guinea còn gắt hơn, nước này đóng cửa tất cả các cửa khẩu, cả sân bay lẫn bến tàu, đối với tất cả người ngoại quốc đến từ Châu Á.
Tại Malaysia, nhiều người kêu gọi cấm cửa du khách Trung Quốc, các bình luận trên mạng xã hội còn cho rằng vụ bột phát virus cúm Vũ Hán là để "trời phạt người Tàu về cách đối xử tàn tệ với người Hồi giáo Uighur ở Tân Cương". Malaysia đã ngưng cấp visa cho du khách Trung Quốc đến từ Hồ Bắc. Tại Nhật Bản, một cửa hiệu treo bảng ghi hàng chữ : "Cấm người Trung Quốc. Tôi không muốn làm lây nhiễm virus", đã khiến các giới chức ngành du lịch Nhật phải lên tiếng xin lỗi.
Tại Singapore, từ trưa ngày 29/1 chính quyền ngưng cấp visa cho các du khách đã từng ghé tỉnh Hồ Bắc trong 14 ngày qua, hay những người mang hộ chiếu do tỉnh Hồ Bắc cấp. Chính phủ Singapore nói lệnh cấm du hành là do xu hướng toàn cầu cho thấy đa số các ca lây nhiễm đều có liên quan tới những người đã từng đến tỉnh Hồ Bắc, và chính phủ muốn giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm lan rộng ở Singapore.
Tại Châu Âu, những người Á Châu, dù không phải người Trung Quốc và chưa từng đặt chân lên đất Trung Quốc, trở thành mục tiêu bị kỳ thị công khai. Trong số các nạn nhân bị kỳ thị, có người Việt Nam.
Trên trang Facebook, anh Sơn Lâm, môt sinh viên Pháp gốc Việt, nói nạn kỳ thị người Á Châu đã tăng vọt ở Pháp sau vụ bộc phát virus corona.
"Tôi thật chán khi phải nghe những lời chế giễu và lời lẽ khiếm nhã mang tính kỳ thị nhắm vào những người thân yêu của tôi vì virus corona. Hãy chấm dứt nạn kỳ thị !".
Nhà báo Linh-Lan Đao nói bà kinh ngạc khi đọc hàng tít lớn trên báo Courier Picard : Alerte Jaune- Báo động Da Vàng.
Bà nói : "Từ khi virus corona xuất hiện, cộng đồng Á Châu ở Pháp đã trở thành nạn nhân của những lời lẽ đầy tính kỳ thị. Chúng ta phải cùng nhau đấu tranh chống kỳ thị và hận thù sắc tộc để chung sống và duy trì một xã hội đa văn hóa".
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, virus cúm Vũ Hàn đã qua mặt virus SARS năm 2002-2003, khi 5.327 người bị lây nhiễm, 349 người thiệt mạng trong khoảng thời gian gần 8 tháng. Tỷ lệ tử vong của bệnh SARS cao hơn nhiều, tuy nhiên các nhà khoa học cảnh báo rằng virus corona rất ‘khó kiểm soát, và dịch cúm từ Vũ Hán chỉ mới trong giai đoạn đầu, do đó tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn trong những ngày sắp tới.
Hoài Hương
Nguồn : VOA, 30/01/2020
************************
Người gốc Việt bị kỳ thị ở Châu Âu vì virus từ Trung Quốc
Bảo Duy, Tuổi Trẻ, 31/01/2020
Không ít người dân Châu Âu đang đánh đồng tất cả những người da vàng là người Trung Quốc và kỳ thị họ như thể tất cả đang mang trong người virus corona. Nhiều người Việt ở Pháp đã phải nhận những lời khó nghe là vì thế.
Trang bìa của tờ Le Courier Picard với những dòng kỳ thị người da vàng vì dịch virus corona - Ảnh : TWITTER
Le Courier Picard, một tờ báo của Pháp, đã gây sốc khi đăng bức ảnh một người phụ nữ gốc Á đeo khẩu trang kèm theo dòng chữ "dịch bệnh da vàng" và "cảnh báo da vàng".
Chủ bút sau đó phải lên tiếng xin lỗi nhưng vô ích vì cây đinh đã đóng vào cột khi rút ra vẫn còn lại những lỗ sâu hoắm.
Người gốc Việt bị kỳ thị ở Châu Âu
"Cẩn thận, con nhỏ người Trung Quốc đó đang tiến lại gần mình", chị Cathy Tran - một người Pháp gốc Việt - vẫn còn nhớ như in những gì người ta thì thầm khi thấy chị ở thị trấn Colmar của nước Pháp.
"Lúc tôi đi làm về, một người đàn ông chạy xe máy còn tạt ngang tôi rồi lên giọng nhắc rằng tôi nên có một cái khẩu trang trên mặt".
Cô Shana Cheng, một người Pháp gốc Việt và Campuchia đang sống ở Paris, cũng rơi vào tình cảnh như thế. Cô nghe rõ mồn một những lời thóa mạ mình ngay trên xe buýt.
"Con nhỏ đó người Trung Quốc đó. Nó sẽ lây bệnh cho chúng ta mất. Lẽ ra nó nên biến về nước", Shana ấm ức kể lại với đài BBC, "họ nhìn tôi như thể tôi là virus corona vậy".
Một sinh viên Việt Nam ở Pháp chia sẻ nạn kỳ thị, phân biệt người da vàng đã tăng vọt không chỉ ở Pháp mà còn nhiều nước Châu Âu khác như Đức, Anh và Ý sau khi dịch viêm phổi do virus corona bùng phát.
Dù Ý chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào dương tính với virus corona, sự kỳ thị da vàng đang tăng cấp theo từng ngày.
Các du khách da vàng bị cho là người Trung Quốc đã bị dân địa phương nhổ nước miếng khinh bỉ ở Venice, một gia đình bị cả khu phố ở Torino (Ý) cô lập chỉ vì màu da trong lúc những bà mẹ Ý dặn con mình hãy tránh xa những bạn da vàng trong lớp.
Và mới đây nhất, một du thuyền chở 7.000 người bị từ chối cập cảng Ý, phải lênh đênh trên biển sau khi một cặp vợ chồng người Trung Quốc nghi nhiễm bệnh được phát hiện.
Một người Trung Quốc ở Pháp đăng tấm hình này với dòng chữ "Tôi không phải là virus" lên mạng xã hội Twitter đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người gốc Á khác - Ảnh : TWITTER
Phân biệt chủng tộc không giúp bạn phòng bệnh
Trong lúc người da trắng kỳ thị tất cả người da vàng thì ở Châu Á, tâm lý bài Hoa có thể bắt gặp ở nhiều nước.
Những lời chế nhạo cách ăn uống của người Trung Quốc đầy rẫy trên mạng xã hội, chẳng hạn "người Trung Quốc ăn bất cứ thứ gì có 4 chân - ngoại trừ cái bàn và họ ăn tất cả những gì bay được - ngoại trừ máy bay".
Thậm chí, có người còn trấn an theo kiểu "đừng lo lắng, virus corona sẽ không sống lâu bởi vì nó được Made in China".
Tại Singapore, một kiến nghị cấm cửa du khách Trung Quốc trên trang Change.org đã thu thập được hơn 118.000 chữ ký chỉ sau 3 ngày.
"Chúng ta không phải là bọn ăn thịt chuột hay thịt dơi nên đừng bắt người dân chúng ta chiến đấu với bệnh tật vì thói quen ăn uống của chúng", một người dân Singapore tỏ ra bức xúc.
Tại Nhật Bản, một cửa hiệu treo bảng ghi hàng chữ : "Cấm người Trung Quốc. Tôi không muốn bị lây nhiễm virus" đã khiến giới chức ngành du lịch nước này phải lên tiếng xin lỗi.
Ở Malaysia, nhiều người tỏ ra hả hê trước dịch bệnh ở Trung Quốc và nói rằng người Trung Quốc đang bị quả báo vì đã đối xử tàn nhẫn với người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo ở Tân Cương.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 31/1 đã phát cảnh báo toàn cầu về dịch viêm phổi do virus corona chủng mới, đồng nghĩa mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đều có cùng nguy cơ bùng phát dịch.
Các chuyên gia hàng đầu của WHO trước đó cũng xác nhận loại virus corona chủng mới này có thể lây từ người sang người. Nghĩa là một người da trắng đã nhiễm bệnh vẫn có thể lây cho người da trắng khác. Không phải người da vàng nào cũng là người Trung Quốc và không phải ai cũng mang trên người virus corona.
Sự đề phòng của những người khỏe mạnh là điều dễ hiểu nhưng việc kỳ thị người da vàng, lôi sự khác biệt văn hóa ẩm thực và cả những vấn đề chính trị để nói rằng người Trung Quốc nói riêng và người gốc Á nói chung đáng bị như vậy thật sự không thể chấp nhận được.
Những người đã mắc bệnh nên được xem là một nạn nhân vô tội cần được cứu chữa, không phải là một mối đe dọa với xã hội bởi chẳng ai muốn mang trên người căn bệnh chưa có vắcxin điều trị.
Bảo Duy
Nguồn : Tuổi Trẻ, 31/01/2020
******************
Virus Corona và nhận diện cơ hội sinh tồn thời thổ tả
Đồng Phụng Việt, VOA, 31/01/2020
Sự lây lan chủng mới của virus Corona – đại dịch mới gây viêm đường hô hấp cấp đang cung cấp thêm ví dụ để người Việt nhận diện cơ hội sinh tồn của chính mình và con cháu mình trong thời thổ tả - thời xứ sở và dân tộc được đặt dưới "sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt" của "Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh"…
Hình minh họa. Nhân viên y tế phun khử trùng ngoài khu vực Bệnh viện các bệnh nhiệt đới ở Hà Nội hôm 30/1/2020
***
Người bình thường ắt sẽ có kiến thức tối thiểu để hiểu thế nào là dịch bệnh, từ đặc điểm cho đến cách thức ứng phó nên người bình thường ắt sẽ hoang mang khi nghe một Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đang giữ vai trò Chủ tịch thành phố Hà Nội tuyên bố : Phấn đấu để không có trường hợp nào nhiễm virus Corona (1) !
Xưa nay trong lịch sử nhân loại có bao nhiêu cá nhân ở vị trí lãnh đạo dám tuyên bố như vậy ? Nếu có thể "phấn đấu" để không có bất kỳ ai trong mười triệu dân đang cư trú trên phạm vi có diện tích khoảng 3.300 cây số vuông mắc dịch, ông Chung sẽ trở thành người đủ tư cách vứt tòan bộ kiến thức về dịch tễ học của loài người vào sọt rác !
Tất nhiên với nhận thức như thế, ông Chung không có khả năng ghi tên mình vào lịch sử nhân loại, cũng không có khả năng nhận những giải thưởng cao quý nhất của loài người vì đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống công quyền "phấn đấu" theo kiểu nào đó mà có thể loại trừ sự lây nhiễm của virus gây đại dịch đe dọa toàn cầu một cách tuyệt đối.
Trong mắt loài người, yêu cầu "phấn đấu" của ông Chung chỉ vừa đáng thương, vừa đáng ngại, song cơ hội sinh tồn trước một đại dịch của dân chúng Hà Nội nói riêng và dân chúng trên toàn Việt Nam nói chung đang được đặt trong tay những người như ông Chung – dám nghĩ, dám nói những điều vượt khỏi tầm hiểu biết chung của nhân loại !
Cơ hội sinh tồn của một cộng đồng trước một đại dịch, rộng hơn là cơ hội sinh tồn trong tương lai của nhiều thế hệ sẽ lớn hay nhỏ khi nằm trong tay những cá nhân "dũng cảm" không cần tri thức như thế ? Nếu "phấn đấu" bất thành và chắc chắn bất thành, đối tượng nào sẽ bị tước bỏ cơ hội sinh tồn ? Chắc chắn không phải là những người như ông Chung !
***
Sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp ở Trung Quốc đã tròn một tháng, không phải tự nhiên mà nhiều người thuộc nhiều giới liên tục kêu gọi cả trên mạng xã hội lẫn hệ thống truyền thông chính thức (2) rằng hãy đóng cửa biên giới với Trung Quốc, song công dân Trung Quốc vẫn lũ lượt đổ đến Việt Nam vui Xuân.
Chỉ trong mười ngày từ 15 tháng Giêng đến 25 tháng Giêng, có tới 400.000 công dân Trung Quốc ra vào Việt Nam bằng đường hàng không (5), trong đó có 218 du khách đến từ Vũ Hán – thành phố đang bị Trung Quốc cô lập vì là tâm của ổ dịch (6). Đó là chưa kể những công dân Trung Quốc sang thăm Việt Nam bằng đường bộ.
Ngay cả khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố, chủng mới của virus Corona là đại họa đe dọa toàn cầu, ông Phạm Bình Minh – Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng vẫn cho rằng chưa thể đóng cửa biên giới Việt – Trung ! Chuyện không đóng cửa biên giới không phải vì dịch viêm đường hô hấp cấp không nguy hiểm mà vì... một hiệp ước Việt Nam đã ký với Trung Quốc. Theo đó, Việt Nam không có quyền đơn phương đóng cửa biên giới, kể cả khi xảy ra tình huống khẩn cấp về an ninh, dịch bệnh (5).
Nếu khả năng đóng cửa biên giới phụ thuộc vào Trung Quốc, phải chờ Trung Quốc… đồng ý, việc ngăn chặn virus lây lan, bùng phát thành đại dịch trên lãnh thổ Việt Nam là do Trung Quốc chủ động cấm công dân du lịch (6),… thì rõ ràng, cơ hội sinh tồn của người Việt trước dịch bệnh, nguy cơ an ninh, không do người Việt quyết định !
Cho đến giờ này, nếu xem kỹ những tuyên bố, nhận định của các viên chức hữu trách từ trung ương đến địa phương ở Việt Nam về đại dịch viêm đường hô hấp cấp, có thể nhận ra, các viên chức hữu trách này chỉ nhắm vào hai mục tiêu : Không để dân chúng hoang mang và không gây xáo trộn sinh hoạt xã hội, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tăng trưởng. Bởi cơ hội sinh tồn của từng cá nhân trong cộng đồng không phải là mục tiêu nên một Thứ trưởng Y tế mới trấn an : Virus Corona lây lan hạn chế (7) !
Đó cũng là lý do các ngành ở đủ mọi cấp phối hợp truy tìm, xử lý những cá nhân dám nêu ý kiến hay chia sẻ thông tin nhằm cảnh báo cộng đồng về cơ hội sinh tồn nếu dịch bệnh bùng phát. Sau sự phối hợp giữa Sở Du lịch và cảnh sát cơ động để răn đe một khách sạn tại Đà Nẵng dám từ chối tiếp nhận du khách Trung Quốc (7) là Khánh Hòa triệu tập "một số facebooker" vì "tung tin thất thiệt" (8), là Bà Rịa - Vũng Tàu phạt một facebooker 30 triệu đồng vì "cảnh báo" dịch bệnh gây thiệt hại cho du lịch (9) !
***
Ngày 31/1, sau khi nhận được báo cáo từ hãng hàng không Vietjet, Sở Y tế Hải Phòng và Công an thành phố Hải Phòng chủ động cung cấp cho hệ thống truyền thông chính thức thông tin, bà Cao Thị Thu Thủy, 38 tuổi, nghi viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra nhưng không hợp tác với giới hữu trách (11).
Từ khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp lơ lửng trên đầu người Việt, đây là lần đầu tiên hệ thống công quyền phối hợp chặt chẽ với hệ thống truyền thông chính thức chứng tỏ nỗ lực… "minh bạch thông tin về dịch bệnh", cho dù các tình tiết liên quan đến nỗ lực này cho thấy, chúng xâm phạm các quyền riêng tư của công dân, vốn được luật pháp bảo vệ !
Nhiều người vốn đã chưng hửng vì tại sao hệ thống công quyền bất chất luật pháp, bạch hóa tên, tuổi, địa chỉ cư trú của một công dân chỉ mới "nghi ngờ" bị bệnh truyền nhiễm… đã nghĩ ngay đến số phận của chính họ nếu chẳng may bị nhiễm chủng mới của virus Corona khi bà Thủy lên tiếng…
Hóa ra chuyến bay của bà Thủy (từ Tân Sơn Nhất về Cát Bi) trễ ba tiếng rưỡi, thay vì cất cánh lúc 21 :15 thì 00 :45 mới khởi hành. Chờ đợi nhiều giờ, đói, bà Thủy được một bác sĩ đi cùng chuyến bay xác định bị tụt huyết áp. 02 :30 sáng, khi máy bay hạ cánh, bà bị đưa đến chỗ tiếp nhận bệnh nhân nghi mắc dịch. "Phòng bệnh" ở phi trường không có giường, không có mền, không có nhân viên y tế và cũng không ai cho ăn, uống. Chờ đến 04g00 sáng, kiệt sức vì mệt và lạnh, bà Thủy được thân nhân đưa về nhà. Vài tiếng sau bà trở thành nổi tiếng vì được các cơ quan hữu trách dùng làm bằng chứng chứng minh cho cả nỗ lực phòng – ngừa dịch bệnh lẫn cam kết "minh bạch thông tin về dịch bệnh" (12).
Đừng nhìn trường hợp bà Thủy như một cá nhân chẳng may gánh chịu búa rìu dư luận do bị chọn làm… phương tiện chứng minh, cũng đừng nhìn sự kiện mới được công chúng phát giác : Đường dây nóng do Bộ Y tế thiết lập để tiếp nhận những thông tin liên quan đến dịch bệnh, trong đó có dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đang đe dọa cộng đồng, đang tính cước đến… 5.000 đồng/phút (13) như một cách tận dụng đại họa để kiếm chác. Hãy nhìn rộng hơn…
Cơ hội sinh tồn của từng cá nhân sẽ như thế nào nếu đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona bùng phát tại Việt Nam ? Hoạt động phòng ngừa của hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương đã được triển khai như thế nào mà ngay cả tại những nơi được xem là có nguy cơ cao như phi trường lại tắc trách đến mức không thể tưởng tượng như phi trường Cát Bi ? Giới hữu trách sẽ ứng phó ra sao trên diện rộng với những người chẳng may nhiễm dịch hoặc chỉ bị nghi nhiễm dịch, khi trong một phạm vi hẹp và chỉ với một vài cá nhân như bà Thủy đã thể hiện rất rõ yếu tố bất nhân, vô trách nhiệm tới mức như vậy ?
Với nhận thức, thái độ, cách hành xử kiểu như đã xảy ra với bà Thủy, hay với cách tổ chức – vận hành đường dây nóng của Bộ Y tế, nếu tình thế buộc phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, phải tiến hành cô lập một khu vực để ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona lây lan rộng hơn, làm sao có thể tin các viên chức hữu trách từ trung ương đến địa phương có đủ cả tâm lẫn tài để chăm sóc, điều trị, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu người bị giam lỏng trong vùng dịch ? Làm sao có thể tin khả năng sinh tồn của từng cá nhân sẽ được hỗ trợ bảo vệ như một cơ hội không để cho vuột mất ?
Đồng Phụng Việt
Nguồn : RFA, 31/01/2020
Chú thích :
(3) https://tuoitre.vn/chua-co-nguoi-viet-nao-mac-viem-phoi-cap-20200126174040801.htm
(5) https://news.zing.vn/pho-thu-tuong-chua-den-muc-dong-cua-bien-gioi-vi-virus-corona-post1041070.html
(7) https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/bo-y-te-corona-la-benh-lay-lan-han-che-4060948-v.html
(12) https://www.facebook.com/100004222176420/posts/1524972384320153/
*****************
Chuyện khẩu trang tăng giá theo sự bùng phát của nCoV-2019
Nguyễn Trang Nhung, RFA, 31/01/2020
Nhân dịch nCoV bùng phát mạnh mẽ ở Trung Quốc, một hiệu thuốc ở Bắc Kinh đã tăng giá khẩu trang lên 6 lần so với giá bình thường : 850 nhân dân tệ (gần 3 triệu đồng) 1 hộp khẩu trang 3M mẫu 8511CN, trong khi giá trên mạng chỉ là 145 nhân dân tệ (gần 500 ngàn đồng) [1].
Hình minh họa. Công nhân đang sản xuất khẩu trang tại một nhà máy ở Bangkok, Thái Lan hôm 30/1/2020 - AFP
Trong khi đó, Việt Nam cũng có chuyện tương tự. Khẩu trang y tế 3 lớp dùng 1 lần bình thường có giá 1 hoặc 2 ngàn đồng 1 chiếc, được một số nơi bán với giá 100 ngàn đồng/10 chiếc, 150 ngàn đồng/10 chiếc (tương ứng với 10 ngàn đồng/1 chiếc và 15 ngàn đồng/1 chiếc) [2].
Gây tranh cãi hơn cả là Taseco Airs được cho là bán với giá 35 ngàn đồng/1 chiếc. Sau khi bị mạng xã hội phản ứng gay gắt, công ty này đã phân bua rằng 35 ngàn đồng là cho 2 chiếc, và mức giá này đã có từ lâu [3]. Dù vậy, ông Lê Anh Quốc, Tổng giám đốc công ty đã "khắc phục sai lầm" (theo cách nói của một số báo) bằng cách phát miễn phí 10 ngàn khẩu trang cho người dân tại các điểm bán hàng của mình) [4].
Cho dù không phải Taseco Airs mới tăng giá theo nCoV (nếu giải thích của công ty này là đúng), thì nhìn chung, việc tăng giá khẩu trang ở Việt Nam lên nhiều lần theo nCoV là có thật.
Chuyện tăng giá khẩu trang lên nhiều lần ở Trung Quốc và Việt Nam ở đây gợi lên một vấn đề triết học xoay quanh giá cắt cổ trong thảm họa : Liệu việc tăng giá này có đáng bị phản đối hay không và vì sao.
Michael Sandel, giáo sư tại Đại học Harvard, triết gia chính trị – đạo đức đương đại, qua cuốn sách nổi tiếng 'Justice, what's the right thing to do ?' (tên bản dịch tiếng Việt là 'Phải trái đúng sai') đã cung cấp cho chúng ta những lý lẽ đằng sau cả 2 chiều ủng hộ và phản đối, thông qua phân tích vụ siêu bão Charley vào năm 2004 tại Mỹ, một thảm họa dẫn đến giá cả của một số hàng hóa và dịch vụ tăng vọt [5] [6].
Ở chiều ủng hộ, lý lẽ chủ yếu xoay quanh câc ý tưởng về phúc lợi và tự do. Các nhà kinh tế theo trường phái thị trường tự do như Thomas Sowell và Jeff Jacoby là những nhà biện hộ tốt cho chiều này.
Tương tự như trong vụ siêu bão Charley, Sowell hay Jacoby sẽ lập luận rằng việc tăng giá khẩu trang làm hạn chế người tiêu dùng sử dụng và tăng động cơ để những người bán cung cấp mặt hàng này từ những nơi xa xôi với sự kịp thời và sẵn có.
Với Sowell hay Jacoby, khẩu trang giá cao hơn nhiều lần sẽ khiến nhà sản xuất thấy bõ công để làm ra nhiều khẩu trang hơn đáp ứng nhu cầu gia tăng, và cho dù giá khẩu trang có tăng từ 1 ngàn lên 35 ngàn đi nữa thì chẳng có gì là bất công cả, vì nếu người mua muốn mua và người bán muốn bán, đó đơn giản là sự thuận mua vừa bán.
Các nhà kinh tế nhìn nhận đây là cách phân bố hàng hóa trong xã hội tự do, và sự can thiệp của nhà nước vào thị trường để ổn định giá khẩu trang sẽ là không thể biện minh được. Riêng Jacoby có thể bồi thêm một lập luận rằng : chỉ trích những người bán khẩu trang giá cao sẽ chẳng làm cho mọi người bảo vệ bản thân (bằng khẩu trang) tốt hơn trước nCoV.
Khái niệm phúc lợi trong lập luận của Sowell và Jacoby thường được hiểu là sự giàu có về mặt kinh tế (mặc dù, đây là một khái niệm rộng hơn). Trong khi đó, khái niệm tự do thường được hiểu là tự do lựa chọn mà không có sự áp đặt, cho dù là đối với đời sống cá nhân hay đối với các giao dịch trên thị trường.
Ở chiều phản đối, lý lẽ chủ yếu xoay quanh các ý tưởng về công bằng và lối sống tốt đẹp. Đại diện cho chiều này một cách nhiệt thành có lẽ là Charlie Crist, Tổng chưởng lý bang Florida tại thời điểm xảy ra siêu bão Charley, người đã "kinh ngạc vì mức độ tham lam của những kẻ sẵn sàng lợi dụng những người đau khổ trong siêu bão" [7].
Nếu Crist ở Việt Nam hay Trung Quốc vào thời điểm này, ông hẳn sẽ phát biểu như trong vụ siêu bão Charley, đại ý rằng chính quyền không thể để người dân phải trả giá trời ơi đất hỡi khi họ đang tìm khẩu trang để bảo vệ mình khỏi nỗi hoảng loạn và khiếp sợ do nCoV gây ra. Ông sẽ bác bỏ quan điểm rằng mức giá đó phản ánh sự thuận mua vừa bán, vì trong tình huống này, người mua không thực sự được tự do lựa chọn, mà buộc phải mua khẩu trang với giá cao để đổi lấy sự an toàn.
Không chỉ có vậy, từ phía những người phản đối giá cắt cổ, nếu nhìn lợi ích của xã hội rộng hơn phúc lợi về mặt kinh tế – khía cạnh mà qua đó phúc lợi thường được nhìn, lợi ích của xã hội phải được cân nhắc trước nỗi khổ của những người không hay ít có khả năng trả mức giá trên trời. Đối với người giàu, 35 ngàn đồng không là vấn đề, hoặc chỉ là vấn đề rất nhỏ, nhưng đối với người nghèo thì khác : 35 ngàn đồng có thể là sự bảo đảm cho cuộc sống của 1 gia đình trong 1 ngày, thậm chí hơn.
Những người phản đối, ngoài chỉ ra bất ổn trong lập luận về tự do (trong thỏa thuận mua bán) và phúc lợi, còn cảm thấy giá cắt cổ là điều gì đó bất công và thiếu đạo đức. Bất công là vì những người bán giá cao không xứng đáng nhận được tiền lời ngất ngưởng từ việc kiếm chác này, và thiếu đạo đức vì tham lam là một tính xấu. Và dù tham lam trong chừng mực nào đó thì chấp nhận được, nhưng tham lam đến mức trắng trợn thì không.
Sự phán xét về đạo đức như vậy luôn tồn tại trong bất cứ xã hội nào, dù tự do đến đâu, chừng nào con người còn là con người, vì chừng đó, con người vẫn có niềm tin hay quan điểm về những phẩm chất hay đức tính nào là đáng được khích lệ, đáng được tưởng thưởng, đáng được tôn vinh, còn những tính cách nào thì nên được hạn chế, và cùng với đó là niềm tin hay quan điểm về lối sống tốt đẹp.
Một hệ thống niềm tin hay quan điểm như vậy sẽ dẫn những người phản đối giá trên trời đến sự cân nhắc về việc liệu có nên đặt ra quy định chống giá trên trời hay không. Và điều này, đến lượt nó, dẫn đến tranh cãi cho một vấn đề tổng quát hơn : đâu là ranh giới giữa pháp luật và đạo đức, và liệu chính quyền có nên trung lập về đạo đức hay không ?
Trở lại chuyện về hiệu thuốc tăng giá khẩu trang ở Bắc Kinh, chính quyền Trung Quốc đã phạt hiệu thuốc này 3 triệu nhân dân tệ, tương đương với hơn 10 tỷ đồng, vì đã lợi dụng dịch bệnh nhằm trục lợi khi nhu cầu đối với khẩu trang gia tăng [8].
Hơn thế nữa, các cán bộ thuộc Văn phòng Giám sát Thị trường của các quận ở Bắc kinh đã tiến hành rà soát tất cả các cơ sở bán thuốc và vật tư y tế, trung tâm thương mại, siêu thị, v.v. trên toàn thành phố để duy trì trật tự thị trường, ổn định giá cả và bảo đảm an toàn dược phẩm trong thời kỳ dịch bệnh bùng phát [9].
Hành xử này của chính quyền Trung Quốc có tốt không ? Tất nhiên, câu trả lời là tùy vào người đọc, vào quan điểm của họ đối với thị trường tự do (thị trường tự do có nên được ủng hộ hay không, và nếu có thì đến mức nào ?, v.v), cũng như đối với phúc lợi, và đạo đức.
Cuối cùng, có một gợi ý cho những ai đang cân nhắc câu trả lời : Hãy thử đặt mình vào vị trí của những người kém may mắn, những người nghèo, và thử xem cảm giác của mình khi mua một mặt hàng với giá trên trời sẽ ra sao. Khi đó, điều chúng ta thực sự muốn là lòng tham được chế ngự, hay lòng tham sẽ thắng thế ?
Nguyễn Trang Nhung
Nguồn : RFA, 31/01/2020 (NguyenTrangNhung's blog)
Chú thích :
[1] Tăng giá khẩu trang gấp 6 lần khi virus corona hoành hành, hiệu thuốc bị phạt hơn 10 tỷ đồng
[3] Taseco lãi hàng trăm tỷ năm 2019
[4] Như [2]
[5] Trích 'Phải trái đúng sai' về giá cắt cổ trong siêu bão Charley
[6] Trong siêu bão Charley năm 2004 tại Mỹ, một nhà thầu báo giá dọn cây đổ khỏi mái nhà là 23.000 USD, một trạm xăng ở Orlando bán túi nước đá bình thường 2 USD với giá 10 USD, một số cửa hàng bán máy phát điện nhỏ bình thường 250 USD với giá 2.000 USD, và một nhà trọ cho thuê một phòng trọ bình thường 40 USD với giá 160 USD.
[7] Như [5]
[8][9] Như [1]
(Các lý lẽ 2 chiều ủng hộ và phản đối việc tăng giá khẩu trang trong bài viết này dựa theo phân tích của Michael Sandel cho vụ siêu bão Charley.)
*******************
Dịch viêm phổi cấp và hệ thống… mắc dịch
Trân Văn, VOA, 31/01/2020
Diễn biến dịch viêm phổi do nCoV (virus Corona) gây ra càng lúc càng phức tạp và đáng ngại. Ngoài việc chia sẻ thông tin, ý kiến về một đại họa nay đã có tầm vóc toàn cầu, người sử dụng mạng xã hội tiếng Việt còn thảo luận về một đại họa khác đáng ngại hơn tại Việt Nam, đó là hệ thống công quyền Việt Nam… mắc dịch.
Diễn biến dịch viêm phổi do nCoV (virus Corona) gây ra càng lúc càng phức tạp và đáng ngại. Hình minh họa.
***
Bất kể virus Corona lan rộng tại Trung Quốc và mầm bệnh gây viêm phổi cấp xuất hiện ở rất nhiều nơi trên thế giới, ngày 24/1, Bộ Y tế Việt Nam vẫn dõng dạc khẳng định : Corona là bệnh lây lan hạn chế (1) !
Cho dù chính quyền Trung Quốc phải tiến hành cô lập một số khu vực, Bắc Hàn tuyên bố
đóng cửa biên giới, không tiếp đón công dân Trung Quốc, chính quyền nhiều quốc gia cảnh báo công dân thận trọng trong tiếp xúc với những người từng hiện diện ở các vùng có dịch tại Trung Quốc, thiên hạ thì dõi theo những thông tin liên quan đến dịch viêm phổi cấp từng giờ chứ không còn từng ngày như trước thì ngày 27/1, ông Vũ Đức Đam (Phó Thủ tướng) yêu cầu xử lý những người tung tin thất thiệt về virus Corona (2).
Giữa lúc công chúng liên tục hối thúc chính quyền Việt Nam đóng cửa biên giới để ngăn chặn khả năng du khách Trung Quốc gieo rắc mầm bệnh cho nhiều người Việt và ông Nguyễn Xuân Phúc (Thủ tướng) tuyên bố : Chấp nhận thiệt hại kinh tế, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân (3) thì Đà Nẵng im lặng trước chuyện, đích thân Giám đốc Sở Du lịch dẫn Cảnh sát cơ động đến khách sạn Danang Riverside răn đe cơ sở lưu trú này vì dám từ chối tiếp đón du khách Trung Quốc (4).
Và không chỉ Đà Nẵng, ngay trong ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch, Công an tỉnh Khánh Hòa đã triệu tập "một số facebooker" đến… làm việc vì "tung tin thất thiệt về dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra" đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm tất cả những facebooker có sai phạm tương tự (5). Thậm chí Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mẫn cán tới mức, triệu tập – làm việc và quyết định buộc ông Trần Văn Tùng nộp phạt 30 triệu đồng do "tung tin thất thiệt" khiến… 12.000 người không đến tỉnh này vui Xuân (6) !
Tuy nhiên những thông tin, ý kiến có tính chất cảnh báo bị xem là… "thất thiệt, gây hoang mang, nguy hại cho kinh tế - xã hội" lại… đúng ! Tính đến ngày 29/1, ngoài 24 trường hợp đã được xuất viện, ở Đà Nẵng vẫn còn 28 trường hợp đang phải cách ly để theo dõi do nghi viêm phổi cấp (7). Còn ở Khánh Hòa, ngành y tế tỉnh này vừa cách ly thêm bốn người vì nghi ngờ nhiễm virus Corona, nâng tổng số trường hợp đang bị cách ly lên 15 người (8)…
Cần chú ý : Tất cả những người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm virus Corona ở Việt Nam nếu không phải là du khách Trung Quốc thì cũng là những người Việt đã tiếp xúc với những du khách mang mầm bệnh ! Không ít người Việt liên tưởng tâm sự của ông Chu Tiên Vượng, Thị trưởng Vũ Hán (tâm ổ dịch viêm phổi cấp ở Trung Quốc), rằng ông ta đang phải "đưa đầu chịu báng" do chậm chạp trong việc công bố dịch với hiện trạng tại Việt Nam. Ông Vượng có khác gì các đồng nghiệp Việt Nam khi phải chờ ý kiến cấp trên (9) ?
Muốn hay không cũng phải thừa nhận, so với Trung Quốc, cách hành xử của hệ thống công quyền Việt Nam giống như được dập từ… cùng khuôn. Trung Quốc cũng vừa tuyên bố minh bạch, sẽ vì dân không sợ tổn hại kinh tế, vừa xử lý những người cung cấp thông tin, ý kiến về dịch viêm phổi cấp. Cũng do vậy, Tòa án Tối cao của Trung Quốc mới cấm công an xử lý những thông tin, ý kiến mà dân chúng cung cấp, chia sẻ trên mạng xã hội về sự nguy hiểm của virus Corona dù những thông tin ấy có xác thực hay không (10).
***
Phạm Đoan Trang gọi cách hành xử của hệ thống công quyền Việt Nam trong việc ngăn ngừa lây nhiễm virus Corona tại Việt Nam là… "dập dịch bằng chiêu mời về đồn" (11) ! Trang nêu ra hàng loạt dẫn chứng, đây không phải là lần đầu tiên hệ thống công quyền Việt Nam dùng "chiêu" này để… dập dịch.
Thành ra trước giờ, không ít lần, hệ thống truyền thông chính thức loan báo : Một số người tham gia cảnh báo về đủ loại dịch xảy ra ở Việt Nam "biết việc làm của mình là không đúng nên đã lập tức xóa bài trên mạng, đồng thời xin lỗi những người bạn trên mạng vì thông tin thất thiệt do mình đưa ra".
Trang đặt vấn đề : Tại sao bạn lại để cho mình bị công an đè đầu cưỡi cổ như vậy ? Đưa tin, nêu quan điểm để kêu gọi cộng đồng cảnh giác với đại dịch, phòng bệnh hơn chữa bệnh, thì có gì sai ? Sao lại có thể thành "gây hoang mang dư luận" được ? Có ranh giới nào giữa việc cảnh báo và việc gây hoang mang dư luận ?
Theo Trang : Đối phó với một đại dịch, một cộng đồng biết sợ và thu nhận nhiều thông tin (kể cả nhiều tới mức loạn) thì vẫn tốt hơn là một cộng đồng chẳng biết gì, không có chút thông tin nào. Bởi vì công chúng tự có cách sàng lọc. Càng nhiều thông tin thì khả năng đánh giá và sàng lọc của công chúng càng tốt thêm chứ không kém đi đâu. Ngay cả thời điểm này, số người nhận biết được và cảnh giác với "fake news" chắc hẳn cũng đã đông hơn rất nhiều so với thời mới xuất hiện mạng xã hội (giai đoạn 2005-2006).
Trường hợp bạn đưa tin sai hoặc cố tình tung tin nhảm (fake news) thì công chúng mới là người phán xét và trừng phạt, chứ cũng không đến thứ công an lôi bạn ra đồn "giáo dục", "giải thích". Cùng lắm thì công an chỉ có thể kêu gọi cộng đồng "thận trọng với tin nhảm" mà thôi - nghĩa là chẳng có quyền lực gì khác một người đọc bình thường.
Trang nhắn cả công an nói riêng lẫn hệ thống công quyền nói chung : Trong lúc tình hình có dấu hiệu căng thẳng, nhân dân cần thông tin đến mức như thế này, việc hăng hái… dập dịch bằng cách bắt người chỉ càng làm mọi thứ thêm rối loạn. Đấy mới gọi là "gây hoang mang dư luận" đấy các chiến "xĩ" ạ !
Bich Ngoc – một thân hữu của Trang – so sánh nỗ lực… dập dịch kiểu Việt Nam kèm thắc mắc : Tại sao báo chí rất thoải mái đưa lên trang nhất những tin nhảm nhí như Lý Nhã Kỳ cắn trúng lưỡi khi ăn bánh tráng trộn hoặc Ngọc Trinh trễ kinh ? Nguyễn Danh Lam nói thêm : Đó là lý do người ta thà tin vào thông tin nhảm hơn là tin "tin nhà nước" !
Dẫn lại chuyện xảy ra tại Trung Quốc trước khi dịch viêm phổi cấp bùng phát (một bác sĩ ở Vũ Hán chỉ nhắn tin cho bạn bè về nguy cơ lây nhiễm viêm phổi cấp và một số người đã chia sẻ thông tin này trên mạng xã hội để cảnh báo cho cộng đồng nên người bác sĩ đó và bạn bè bị công an Vũ Hán "xử lý nghiêm" vì "tung tin thất thiệt"), ông Chu Mộng Long hỏi bạn bè : Một chế độ mà nhà khoa học, bác sĩ không được phép dự báo, công dân không được phép nghi ngờ cả dịch bệnh thì chế độ đó có khác gì lò sát sinh ?
Ông Long nhấn mạnh : Chính vì bị đàn áp ngay từ đầu trong thông tin nên dân Vũ Hán phải im lặng. Họ sợ bị phạt, bị tù hơn sợ dịch chỉ lo phòng tránh… chính quyền nên mọi người không có biện pháp phòng tránh dịch. Một chính quyền làm cho dân sợ hơn sợ dịch thì chính quyền ấy rõ ràng là nguy hiểm hơn dịch.
Ngay cả khi dịch đã bùng phát và lan rộng khiến hàng loạt người chết, chính quyền Vũ Hán vẫn tiếp tục bưng bít thông tin, cho đến khi tình thế trở thành không thể cứu vãn mới thú nhận sự thật. Bây giờ, có lẽ chính quyền Bắc Kinh đã thấy cái giá phải trả. Hành vi bưng bít thông tin là một tội ngang tội nuôi virus diệt chủng.
Đối với Việt Nam, ông Long nhận định : Có lẽ chỉ thấy tiền, chưa thấy quan tài nên chính quyền một số địa phương vẫn còn dọa phạt công dân đưa tin về dịch. Đừng để dân sợ chính quyền hơn sợ dịch. Muốn phòng chống dịch hiệu quả, chính quyền phải cùng dân phát huy tinh thần cảnh giác cao độ với dịch, phòng ngừa từ xa.
Nhu Bang Dang lưu ý ông Long : Ngay cả chính quyền cấp phường mà còn bị bịt miệng khi cảnh báo về ô nhiễm hơi thủy ngân. Chính quyền trung ương thì bịt mặt toàn dân về ô nhiễm vùng biển phía Bắc miền Trung thì nhắc nhở của ông Long có đúng vẫn khó xảy ra. Và giống như nhiều người, Văn Thật Trần kết luận : Chính quyền mắc dịch !
Thêm một lần nữa, dịch viêm phổi cấp khắc họa bản chất của chính quyền Việt Nam và được Dương Quang Phú khái quát : Xấu che tốt khoe, sẵn sàng trù dập, thủ tiêu đấu tranh tích cực để giòi đục đến tủy mới công nhận. Xưa nay vẫn thế không thay đổi được đâu. Cat Nguyễn thì gọi răn đe, bưng bít thông tin là : Hành vi diệt chủng không ai trị(13) !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 31/01/2020
Chú thích :
(1) https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/bo-y-te-corona-la-benh-lay-lan-han-che-4060948-v.html
(8) https://news.zing.vn/khanh-hoa-cach-ly-them-4-nguoi-nghi-nhiem-virus-corona-post1040796.html
(9) https://vnexpress.net/the-gioi/thi-truong-vu-han-neu-ly-do-giau-dich-4047459.html
(11) https://www.facebook.com/pham.doan.trang/posts/10158262165088322
(12) https://www.facebook.com/Chumonglong/posts/3340990285915191
(13) https://www.facebook.com/Chumonglong/posts/3338268862854000