Đối thoại nhân quyền và việc cải thiện thành tích nhân quyền của Việt Nam
Diễm Thi, RFA, 18/02/2020
Một số đối tác của Việt Nam như Liên Hiệp Châu Âu, Hoa Kỳ, Australia… hàng năm đều tiến hành tổ chức các cuộc đối thoại về nhân quyền với chính phủ Hà Nội. Vậy đối thoại nhân quyền thực sự giúp gì cho tình hình mà các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế đánh giá là không mấy sáng sủa tại Việt Nam ?
Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, bà Federica Mogherini (trái) và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 5/8/2019. Reuters
Việt Nam thiếu vắng nhân quyền !
Sau Đối thoại Nhân quyền Liên Hiệp Châu Âu-Việt Nam lần thứ 8 diễn ra vào tháng 3/2019, bà Maya Kocijancic, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Liên Âu về Chính sách An ninh nói với RFA :
"Có những báo cáo cho biết các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền bị hăm doạ, tra tấn, bị kết án rất nặng chỉ vì họ sử dụng quyền tự do ngôn luận. Chúng tôi đã nêu bật các sự kiện này rất rõ ràng. Chúng tôi yêu sách trả tự do cho những nạn nhân này, chúng tôi đòi hỏi việc tiếp cận luật sư bào chữa, hay thân nhân được phép thăm nuôi là tối ư quan trọng. Chúng tôi cho Phái đoàn Việt Nam biết rằng chúng tôi trông chờ họ hành động, giải quyết ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi không chỉ đối thoại mà thôi, mà chúng tôi còn yêu sách áp lực cho nhân quyền tại Việt Nam".
Hôm 13/5/2019, tức hai ngày trước Đối thoại Nhân quyền thường niên Việt-Mỹ lần thứ 23 tại thủ đô Hà Nội, Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) công bố một bản danh sách gồm 128 Tù nhân lương tâm Việt Nam đang bị giam giữ do biểu lộ niềm tin theo lương tâm một cách bất bạo động.
Ông Scott Busby, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về dân chủ, nhân quyền và lao động trong Bộ Ngoại Giao Mỹ nói với RFA sau buổi đối thoại :
"Chúng tôi đã đề cập đến những quan ngại về tình trạng gia tăng những tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Phản hồi của chính phủ Việt Nam là những người này đã vi phạm luật pháp Việt Nam và họ bị trừng phạt theo luật Việt Nam. Chính phủ Việt Nam không chấp nhận định nghĩa của chúng tôi về tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Họ nói những người này đe dọa an ninh, họ phạm tội đòi thay đổi chế độ ở Việt Nam và vì vậy họ bị trừng phạt theo pháp luật".
Cựu Tù nhân lương tâm - Nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, người từng bị án 6 năm tù giam và 3 năm quản chế theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam khẳng định Việt Nam không hề có nhân quyền :
"Sẽ không có nhân quyền cho Việt Nam nếu các nước dân chủ đặt lên bàn cân nhân quyền đối với cộng sản Việt Nam cho người dân. Thể chế cộng sản luôn dối trá, tàn bạo với chính họ thì đối con dân họ cũng chẳng coi ra gì. Hình ảnh nhân quyền Việt Nam chỉ là những lời nói suông mà không thấy được sự thật. Qua biến cố Đồng Tâm chúng ta thấy rõ không có nhân quyền. Tôi lập lại, Việt Nam cho tới ngày hôm nay không có nhân quyền !"
Kỳ vọng
Với những đối thoại nhân quyền đa phương, song phương diễn ra hàng năm, quốc tế luôn mong chờ sự cải thiện nhân quyền từ Việt Nam.
Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Tom Malinowski (trái) tại buổi Đối thoại Nhân quyền hàng năm với Chính phủ Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 11 tháng 5 năm 2015. AFP
Nhiều người cho rằng những đối thoại như thế chẳng có tác dụng với thực tế tình hình nhân quyền tồi tệ trong nước, nhưng với Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thì nó vẫn có tác dụng. Ông giải thích :
"Mỗi ngày họ phải nghĩ, phải nhận thức về nhân quyền thì nó sẽ có tiến bộ. Thể chế chính trị Việt Nam có những đặc thù riêng. Các nước họ rất chú ý đến chuyện này. Những nước hiểu văn hóa Việt Nam thì họ phải kiên nhẫn. Đối thoại này chả phải là nước nọ tác động vào nước kia, mà người ta nhắm vào việc để tự nhận thức từ bên trong, thay đổi để đi đến việc tiếp cận và thực hiện những chuẩn mực chung về nhân quyền mà Công ước về nhân quyền và Tuyên bố phổ quát về nhân quyền, chứ họ chẳng ép buộc gì Việt Nam cả".
Nhà nghiên cứu Việt Nam, ông Hà Hoàng Hợp, nêu ra thực tế là mỗi khi có đối thoại nhân quyền thì phía Việt Nam, cụ thể là Bộ Ngoại Giao, lại tự nhận là có tiến bộ về nhân quyền và giải thích là hoàn cảnh Việt Nam có sự khác biệt với các nước, nhưng luôn khẳng định Việt Nam không có tù nhân lương tâm, không có tù nhân chính trị.
Ông Hà Hoàng Hợp trình bày rõ :
"Việt Nam ký Công ước về nhân quyền và Tuyên bố phổ quát về nhân quyền năm 1948 vào năm 2007. Chuyện vận động để Việt Nam ký hai văn bản này có ý nghĩa rất lớn vì lúc đó Việt Nam hiểu nhân quyền theo tiêu chuẩn chung của thế giới, là dựa trên nền tảng về phẩm giá con người. Thế nhưng từ đó tới nay là mười mấy năm rồi mà theo đánh giá của quốc tế, trong đó có cả Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì Việt Nam chưa có tiến bộ về nhân quyền".
Vào tháng 1/2020, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch (HRW) gửi cho EU một bộ tài liệu với những khuyến nghị tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên liên quan đến hình hình nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam. Đó là vấn đề tù chính trị và những người bị giam giữ với lý do chính trị ; tình trạng đàn áp tự do biểu đạt, hội họp, lập hội, và đi lại ; tình trạng đàn áp tự do thông tin ; tình trạng đàn áp quyền được thực hành tôn giáo một cách tự do ; nạn bạo hành của công an.
Ngày 19/2/2020, Đối thoại Nhân quyền Liên Hiệp Châu Âu-Việt Nam lần thứ 9 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Ngay trước sự kiện này, HRW kêu gọi Bruxelles tranh thủ cơ hội này để yêu cầu Hà Nội cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Kêu gọi được đưa ra trong thông cáo báo chí công bố tại Bangkok, Thái Lan. Theo HRW thì vấn đề nhân quyền phải là một phần không thể tách rời của các mối quan hệ song phương EU-Việt Nam.
Bên cạnh đó, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) và tổ chức thành viên là Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam (VCHR) cũng đã ra thông cáo kêu gọi EU gây sức ép lên Việt Nam để cải thiện tình hình nhân quyền trong nước.
Kêu gọi mới nhất như vừa nêu cũng tương tự như nhiều năm trước.
Quan điểm của Hà Nội
Từ khi ký Công ước nhân quyền và Tuyên bố phổ quát về nhân quyền thì mỗi năm Việt Nam đều có đối thoại song phương với rất nhiều nước, trước hết là với Thụy Sĩ, Thụy Điển, Na Uy, Đức, Pháp, Anh Quốc, Liên Hiệp Quốc… và Việt Nam cũng tham gia đối thoại về nhân quyền trong khuôn khổ ASEAN.
Theo Sách trắng Nhân quyền 2018 mang tựa đề "Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam" do Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp, Nhà nước Việt Nam cho rằng quyền con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó, mọi đường lối, chủ trương, chính sách và hệ thống pháp luật của Việt Nam luôn hướng tới mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh". Việc lấy người dân là trung tâm của mọi chính sách đã giúp cho các nhu cầu chính đáng của người dân ngày càng được đáp ứng tốt hơn.
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 18/02/2020
****************
HRW kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu gây áp lực buộc Việt Nam tôn trọng nhân quyền
Mai Vân, RFI, 18/02/2020
Ngày 19/02/2020, cuộc Đối Thoại Nhân Quyền Liên Hiệp Châu Âu-Việt Nam lần thứ 9 sẽ mở ra tại Hà Nội. Trong một thông cáo báo chí công bố vào hôm nay, 18/02 tại Bangkok, tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch đã kêu gọi Bruxelles tranh thủ cơ hội này để yêu cầu Hà Nội cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
Giám đốc điều hành Human Rights Watch Kenneth Roth trong cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, ngày 14/01/2020 Johannes EISELE / AFP
Bản thông cáo trước hết lưu ý là cuộc Đối Thoại Nhân Quyền Liên Hiệp Châu Âu-Việt Nam lần này mở ra chỉ một tuần sau khi Nghị Viện Châu Âu thông qua Hiệp Định Tự Do Thương Mại và Hiệp Định Bảo Hộ Đầu Tư giữa Liên Âu và Việt Nam. Do đó Bruxelles cần "cảnh báo chính quyền Việt Nam rằng thất bại trong việc thực hiện các cam kết (về cải cách nhân quyền mà Việt Nam từng đưa ra) có thể dẫn đến đình chỉ các lợi ích trong thỏa thuận".
HRW, trụ sở ở New York, đã nhắc lại rằng vào tháng Giêng vừa qua, họ đã gởi cho Liên Hiệp Châu Âu một tờ trình để chuẩn bị cho cuộc đối thoại, đề nghị tập trung vào năm lĩnh vực cần ưu tiên : tình hình những người đang bị giam giữ vì lý do chính trị, tình trạng đàn áp các quyền tự do ngôn luận, nhóm họp, lập hội và đi lại, đàn áp quyền tự do thông tin, đàn áp quyền tự do tôn giáo, nạn công an bạo hành.
HRW đặc biệt nêu bật trường hợp nhà báo Phạm Chí Dũng bị bắt giữ vào tháng 11 năm ngoái 2019 trong một vụ mà tổ chức cho là "đáng lưu ý'' vì "liên quan đến các hiệp định giữa EU và Việt Nam".
Sau khi nhắc lại rằng Việt Nam đã cáo buộc ông Phạm Chí Dũng về các tội danh "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam", tổ chức nhân quyền Mỹ cho là có "rất nhiều khả năng do ông đã ngỏ lời với Nghị Viện Châu Âu về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Việt Nam".
Đối với HRW, Châu Âu cần gây sức ép để Việt Nam "chấm dứt đàn áp nhân quyền một cách có hệ thống và phóng thích các tù nhân chính trị đang bị giam giữ", sửa đổi một số điều khoản có tác dụng hạn chế các quyền tự do của người dân trong các bộ luật hình sự, tố tụng hình sự, lao động, an ninh mạng…
Một yếu tố khác được HRW nhấn mạnh là "Việt Nam cũng cần có cam kết nghiêm túc về việc chấm dứt nạn công an bạo hành", nhanh chóng đưa vào áp dụng "lộ trình yêu cầu nhân viên an ninh trên toàn quốc phải ghi âm, ghi hình các cuộc hỏi cung" đã được thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phê chuẩn vào tháng Chín năm 2019.
Trên nguyên tắc, lộ trình này phải có hiệu lực từ ngày mồng 1 tháng Giêng năm nay, nhưng vào tháng 12 vừa qua đã bị Bộ Công An kiến nghị lui thời điểm triển khai.
Đối với HRW, Liên Hiệp Châu Âu "cần kết nối vị thế kinh tế của mình với các nguyên tắc nhân quyền mà Liên Âu vẫn tuyên bố sẽ gìn giữ".
Mai Vân
****************
HRW kêu gọi EU gây sức ép để Việt Nam cải thiện nhân quyền
VOA, 18/02/2020
Hôm 18/02, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu (EU) cần gây sức ép để Việt Nam chấm dứt đàn áp nhân quyền một cách có hệ thống và phóng thích các tù nhân chính trị đang bị giam cầm.
HRW phát đi lời kêu gọi trên một ngày trước khi EU và Việt Nam dự kiến tổ chức Đối thoại Nhân quyền thường niên vào ngày 19/02/2020 tại Hà Nội.
Cuộc Đối thoại này diễn ra một tuần sau khi Nghị viện Châu Âu thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU-Việt Nam (EVIPA). Trước đó, HRW cùng với một số tổ chức nhân quyền quốc tế và Việt Nam khác, đã kêu gọi Nghị viện Châu Âu hoãn thông qua các hiệp định này để tạo sức ép với Việt Nam về cam kết cải cách nhân quyền và chuẩn thuận các biện pháp có tính chế tài nhằm cải thiện quyền cho người lao động Việt Nam.
"Liên Hiệp Châu Âu đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng khi phê chuẩn hiệp định thương mại với Việt Nam mà không kèm theo các biện pháp chế tài yêu cầu các cam kết về cải cách nhân quyền", ông John Sifton, Giám đốc Vận động Châu Á của HRW nói trong một thông cáo hôm 18/02.
"Trong cuộc hội thoại nhân quyền này, các quan chức EU cần cảnh báo chính quyền Việt Nam rằng thất bại trong việc thực hiện các cam kết này có thể dẫn đến đình chỉ các lợi ích trong hiệp định", ông Sifton nói thêm.
HRW cho rằng nhân quyền phải là một phần hữu cơ của các quan hệ song phương giữa EU và Việt Nam.
HRW cũng nhắc lại rằng trong một sự vụ đáng lưu ý vào tháng 11/2019 liên quan đến các hiệp định giữa EU và Việt Nam, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng và cáo buộc ông tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Việt Nam" theo Điều 117 Luật Hình sự sửa đổi.
HRW nhận định nhiều khả năng ông Dũng bị bắt vì đã lên tiếng với Nghị viện Châu Âu về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Việt Nam. Hiện ông vẫn bị tạm giam mà không được tiếp xúc với luật sư.
Ông Phạm Chí Dũng là một trong hàng trăm các nhà hoạt động bị sách nhiễu, truy tố, và kết án vì đã ôn hòa thi hành quyền tự do ngôn luận của họ, trong đó có bình luận trên mạng xã hội.
Vào cuối năm 2019, chủ tịch Nghị viện Châu Âu David Sassoli đã gửi một bức thư cho nhà cầm quyền Việt Nam kêu gọi phóng thích ông Phạm Chí Dũng trước cuộc bỏ phiếu về các hiệp định giữa EU – Việt Nam.
Bức thư hồi đáp của đại sứ Việt Nam tại EU Vũ Quang Anh "chỉ biện minh thêm cho vụ bắt giữ này và so sánh một cách không biết ngượng việc hạn chế quyền tự do ngôn luận của Việt Nam với các quy định hiện hành ở các nước phương Tây", HRW viết.
EU cũng cần gây sức ép để Việt Nam sửa đổiLuật An ninh mạng để bảo đảm bộ luật này không vi phạm quyền tự do thông tin và đồng thời phóng thích tất cả những người sử dụng Facebook đang bị giam giữ vì đã đăng tải chính kiến của mình, HRW viết tiếp.
Nhằm đảm bảo quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, Việt Nam cần cho phép mọi tổ chức tôn giáo quyền độc lập và tự quản cũng như quyền tự do tiến hành các hoạt động tôn giáo của mình. Nhà cầm quyền Việt Nam cũng cần ngay lập tức chấm dứt sách nhiễu và ngược các đãi tín đồ thuộc các nhóm tôn giáo không chuận theo ý của chính quyền. Cần chấm dứt bắt bớ, truy tố và bỏ tù họ hay buộc họ từ bỏ đạo, vẫn theo thông báo của HRW.
"Nhiều vòng Đối thoại Nhân quyền EU – Việt Nam đã thất bại trong việc thuyết phục quốc gia này đảo ngược xu thế vi phạm nhân quyền, dù các cuộc đàm phán riêng biệt về thỏa thuận kinh tế đã kết thúc với các thỏa ước đầy hứa hẹn", ông Sifton nói. "EU cần gắn kết vị thế kinh tế của mình với các nguyên tắc nhân quyền mà từ trước đến nay EU luôn tuyên bố gìn giữ".
********************
Chuyên gia : ‘Bất công’ khi Mỹ bỏ Việt Nam khỏi danh sách 'đang phát triển'
VOA, 18/02/2020
Việc Washington mới đây đưa Việt Nam khỏi danh sách của Mỹ về các nước đang phát triển là một quyết định không công bằng và gây bất lợi, giáo sư-tiến sĩ kinh tế Khương Hữu Lộc ở Mỹ, bình luận với VOA.
Hoạt động lắp ráp ô tô tại hãng Ford ở Việt Nam, tháng 4/2019
Như VOA đã đưa tin, Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) hôm 10/2 đã cắt ngắn danh sách riêng của Mỹ về các nước đang phát triển và kém phát triển nhất.
USTR là cơ quan chuyên trách về soạn thảo và điều phối chính sách về kinh tế đối ngoại và đầu tư trực tiếp của Mỹ.
Với động thái kể trên, Mỹ hạ thấp mức chuẩn để kích hoạt điều tra về việc các quốc gia có làm hại các ngành công nghiệp Mỹ bằng cách xuất khẩu hàng được trợ giá bất công hay không.
Một loạt các nền kinh tế tự nhận là "đang phát triển" sẽ bị ảnh hưởng từ quyết định của Washington, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hong Kong, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ và 15 nước khác ở Châu Âu, Trung Á, Trung và Nam Mỹ, và Châu Phi.
Xét theo tiêu chí Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP) trên đầu người để đo mức độ thịnh vượng, phát triển của các quốc gia, Việt Nam vẫn còn ở mức thấp hơn nhiều so với đa số các nền kinh tế trong danh sách của USTR.
GDP đầu người năm 2017 theo cách tự tính toán của Việt Nam là 2.985 đô la. Trong khi đó, con số của Trung Quốc là hơn 8.800 đô la, Hàn Quốc 29.700 đô la, Singapore 57.700 đô la.
Giáo sư Khương Hữu Lộc, người giảng dạy hệ thạc sĩ về quản trị kinh doanh (MBA) tại trường dành cho nghiên cứu sinh ngành quản trị Keller Graduate School of Management, đưa ra nhận xét với VOA :
"Rõ ràng là có một cái bất công. Việt Nam là xứ đang bành trướng, không có thể nào so sánh với những quốc gia như Hàn Quốc, Singapore hay Trung Quốc. Liệt Việt Nam vào cùng một danh sách với Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, đó là điều bất lợi".
Dù đã tăng trưởng nhiều sau 30 năm, hiện nay thu nhập đầu người của Việt Nam vẫn thấp.
Ông Lộc, người cũng đã và đang giữ chức giám đốc hành chính tại nhiều công ty lớn ở Mỹ, cho biết rằng các điều khoản của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho phép các nước đang phát triển có thời gian trì hoãn áp dụng những quy định nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường, quyền của người lao động, nhân quyền, và chỉ bị điều tra chống bán phá giá nếu họ trợ giá cho hàng hóa trên 2%.
Nhưng với quyết định vừa rồi của USTR, Mỹ đơn phương ngừng đi theo các quy định của WTO, như vậy Washington sẽ có thuận lợi hơn để gây sức ép về các điều kiện môi trường, lao động, nhân quyền, cũng như dễ điều tra hơn đối với hàng chục nước, kể cả Việt Nam, ngay cả khi họ trợ giá dưới 2%, giáo sư Lộc giải thích.
Theo giáo sư, mục tiêu chính của Mỹ là Trung Quốc vì nền kinh tế khổng lồ này đang hưởng những ưu đãi to lớn theo quy định của WTO, dẫn đến những bất lợi cho nền kinh tế và các doanh nghiệp Mỹ :
"Chính phủ ông Trump luôn luôn tuyên bố rằng WTO có những điều luật không công bằng với Hoa Kỳ. Một trong những điều ông nói là danh sách [của WTO] về những quốc gia được liệt kê là các quốc gia đang phát triển, tiêu biểu nhất là Trung Quốc".
Trên bình diện rộng hơn, Washington cũng nhắm đến các nền kinh tế mà nay đã đạt độ phát triển cao song vẫn lợi dụng các quy định mà Nhà Trắng xem là đã "lỗi thời" để có lợi thế khi buôn bán với Mỹ.
Như vậy, Việt Nam trở thành một nạn nhân bị cuốn vào cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nói riêng, và nỗ lực của Washington nhằm xóa bỏ những bất công trong giao thương với nhiều nước nói chung, giáo sư Lộc nhận định.
Để phần nào giảm bớt những bất lợi do động thái mới của Washington, giáo sư Lộc đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam :
"Thứ nhất, Việt Nam cần phải ráo riết thu hẹp lại sự mất cân bằng thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Việt Nam tuyệt đối không thể nào vi phạm những điều Việt Nam đã vi phạm trong quá khứ và đã bị Hoa Kỳ phạt. Đó là xuất cảng về thép và nhôm. Đó là những điều thiết thực Việt Nam cần làm để tránh lệ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc, để thuyết phục Hoa Kỳ không đưa vào danh sách các nước phát triển cùng một lượt với Trung Quốc, Hàn Quốc hay là Singapore".
Hiện Việt Nam đang hưởng thặng dư thương mại lớn trong buôn bán với Mỹ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tới hết tháng 11/2019 đạt 68,6 tỷ đô la, trong đó, Việt Nam xuất sang Mỹ trên 55 tỷ đô la, và nhập từ Mỹ hơn 13 tỷ đô la.
Trung Quốc và một số nước gần đây lợi dụnnhãn mác Việt Nam để xuất hàng sang Mỹ
Chuyên gia kinh tế Khương Hữu Lộc lưu ý đến 2 việc lớn Việt Nam cần làm, bao gồm kiểm soát chặt chẽ xuất xứ hàng hóa, tránh việc Trung Quốc và một số nước lợi dụng nhãn mác "Made in Vietnam" (Sản xuất tại Việt Nam) ; và bảo đảm rằng hệ thống tiền tệ "công minh", trong đó, tỷ giá hối đoái thả nổi theo thế giới.
Bên cạnh đó, Hà Nội cũng nên chứng minh cho Tổng thống Trump thấy Việt Nam cần thêm thời gian và ưu đãi để trở thành một trung tâm chế tạo, có thể đóng vai trò trợ giúp cho Mỹ trong cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh, theo giáo sư Lộc.
Lý giải về lập luận này, vị chuyên gia kinh tế chỉ ra rằng một nguyên nhân quan trọng làm Trung Quốc nhân nhượng Mỹ rất nhiều để 2 nước đi đến Thỏa thuận giai đoạn 1 về thương mại là Bắc Kinh biết rằng Washington lấy Việt Nam làm nơi để kêu gọi các công ty Mỹ rời Trung Quốc sang Việt Nam, bên cạnh việc khuyến khích họ trở về Mỹ.
Ông Lộc nói với VOA :
"Đó là một điểm son Việt Nam có thể dùng để nói rằng ‘nếu chúng tôi bị liệt vào danh sách như vậy, thì khả năng chế tạo, sản xuất, hay xuất cảng với giá cao hơn thì không thể nào cạnh tranh được với Trung Quốc’. Việt Nam phải chứng minh rằng ‘chúng tôi cần một bàn đạp để sát cánh với Hoa Kỳ để cạnh tranh hữu hiệu với lại Trung Quốc, đó là một đối thủ kinh tế rất mạnh của Hoa Kỳ’. Tôi nghĩ rằng nếu làm những điều đó thì có thể làm thay đổi quan điểm của văn phòng USTR".
Cho đến thời điểm bài viết này được đăng, theo quan sát của VOA, chính phủ Việt Nam chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào về quyết định của chính quyền của Tổng thống Trump.
Việc Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước đang phát triển ở thời điểm hiện nay có lẽ gây bất ngờ cho chính giới lãnh đạo ở Hà Nội.
Theo tìm hiểu của VOA, một nghị quyết hồi tháng 3/2018 của Bộ Chính trị có nhiều quyền lực nhất trong Đảng cộng sản Việt Nam đặt ra mục tiêu rằng đến năm 2030 Việt Nam "cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại", và đến năm 2045, Việt Nam "trở thành nước công nghiệp phát triển hiện đại".