Niềm tin nội tâm
Huy Đức, 09/05/2020
Công lý và số phận của Hồ Duy Hải có phải đã là ưu tiên quan trọng nhất ? "Y án" không đơn giản chỉ để cứu uy tín chính trị của Chánh án Nguyễn Hòa Bình (khi còn là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ông đã từ chối kháng nghị). Bằng phán quyết này, thành tích "phá trọng án" của cơ quan điều tra 12 năm trước được bảo vệ ; nền tư pháp không phải ghi thêm một án oan vào sổ đen…
17 vị tối cao thẩm phán biết rõ bằng chứng để buộc tội Hồ Duy Hải là có rất nhiều điểm khá mù mờ.
Trong lịch sử tố tụng của nước ta, hung thủ của các vụ án mạng nghiêm trọng gần như đều nhanh chóng bị bắt. Tiền thưởng, huân chương, sao gạch… nhanh chóng được ban phát. Oan sai gần như chỉ được phát hiện khi "nạn nhân" từ "cõi chết trở về" [trường hợp em Tỏ ở Tiền Giang] hoặc hung thủ thật ra đầu thú [như trong vụ Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang và "bảy thanh niên nhận tội giết người ở Sóc Trăng" gần mười năm trước].
Chúng ta không biết rõ ai là thủ phạm. Nhưng, 17 vị tối cao thẩm phán biết rõ bằng chứng để buộc tội Hồ Duy Hải là có rất nhiều điểm khá mù mờ. Nhiều bằng chứng được thu thập theo cách vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Một khi có thể mua một con dao ngoài chợ thay thế tang vật, việc khiến cho một bị can cung khai trôi chảy một kịch bản giết người chẳng phải khó khăn gì.
Giá như các vị đừng ngồi trên cái ghế có nhiều hệ lụy như thế mà thử đặt mình trong vị trí của các dự thẩm, tôi nghĩ, các vị sẽ không dám tuyên như vậy. Các vị đã đưa ra một phán quyết rất có giá trị chính trị nội bộ ; nhưng đêm nay, nếu không đi uống rượu, các vị thử gác tay lên trán, tự hỏi xem đó có phải là một phán quyết dựa trên pháp luật và niềm tin nội tâm của quý vị không.
Chúng tôi không đủ cơ sở để nói Hồ Duy Hải là vô tội. Nhưng chúng tôi cần được chứng kiến một phiên tòa công khai, nơi, công tố viên thuyết phục hội đồng xét xử bằng những chứng cứ thuyết phục. Thuyết phục trong trường hợp Hải được tuyên vô tội ; thuyết phục ngay cả trong trường hợp Hải bị tuyên có tội.
Hủy án khi không đủ bằng chứng để kết tội ai đó không phải là sự thất bại của một nền tư pháp mà là sự chiến thắng của công lý. Ngay cả trong các nền tư pháp trưởng thành không phải mọi trọng án đều được tìm ra hung thủ. Tuyên bố vô tội cho một nghi phạm không có có nghĩa là các cơ quan tố tụng tuyên bố đầu hàng. Bởi, tuyên bố đó xác nhận hung thủ vẫn ngoài vòng pháp luật và các cơ quan tố tụng vẫn tiếp tục thi hành phận sự. Mười năm ngồi tù oan của những bị án oan như ông Nguyễn Thanh Chấn là 10 năm tự do có thể gây án của những hung thủ thật.
Các vị có còn để cho niềm tin nội tâm của mình vận hành không. Một phán quyết như vụ Hồ Duy Hải, nếu oan, không chỉ làm tan nát một gia đình mà còn cấp thủ tục pháp lý cho hung thủ thật (nếu có) tự do gây án ngoài xã hội. Một phán quyết như vụ Hồ Duy Hải không những không có khả năng chấm dứt tranh cãi mà còn xói mòn hơn niềm tin của dân chúng vào khả năng cung cấp công lý của nền tư pháp vốn có rất nhiều khiếm khuyết này.
Huy Đức
Nguồn : facebook.com/Osinhuyduc
*******************
Một vài suy nghĩ về vụ án Hồ Duy Hải
Võ Văn Tài, 09/05/2020
Mấy ngày nay, dư luận rất quan tâm về diễn biến của phiên tòa xét xử giám đốc thẩm đối với vụ án Hồ Duy Hải. Với những thông tin mà báo chí đăng tải, tôi dự đoán rằng Hội đồng giám đốc thẩm, Tòa án nhân dân tối cao sẽ hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm và phúc thẩm để trả hồ sơ về cấp sơ thẩm tiến hành điều tra, xét xử lại vụ án theo thủ tục chung. Nhưng không phải vậy. Hội đồng xét xử đã bác toàn bộ kháng nghị giám đốc của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Tôi nghĩ, quyết định trên làm không ít người phải ngỡ ngàng.
Điều tra viên nhờ nhân chứng ra chợ mua 01 con dao, 01 cái thớt và yêu cầu bị can vẽ lại hình dáng con dao rồi cho bị cáo nhận dạng hung khí mà bị cáo sử dụng giống như đồ mua ngoài chợ về
Có thể tóm tắt Quyết định giám đốc thẩm gồm ba vấn đề : Tuy vụ án (chính xác là quá trình điều tra) có sai sót và vi phạm tố tụng, nhưng sai sót và vi phạm trên không làm thay đổi bản chất của vụ án ; việc cấp sơ thẩm và phúc thẩm tuyên tử hình đối với bị cáo Hồ Duy Hải về tội giết người (giết 02 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi) là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật ; Chủ tịch nước đã có quyết định bác đơn xin ân giảm án tử hình của bị cáo và quyết định trên đang có hiệu lực, pháp luật cũng không quy định khác nên Kháng nghị đốc thẩm của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là trái luật.
Quyết định của Hội đồng xét xử cho thấy rất nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ. Tuy không được trực tiếp xem hồ sơ, nhưng qua theo dõi vụ án từ 2014 (thời điểm hoãn thi hành án tử hình bị cáo Hải) đến nay, tôi thấy khá rõ ràng sự vi phạm nghiêm trọng của Cơ quan điều tra ở khâu khám nghiệm hiện trường, khâu thu giữ vật chứng, dấu vết liên quan đến việc chứng minh người phạm tội và ở các hoạt động điều tra khác như sau :
- Thứ nhất : Tại hiện trường vụ giết 02 nạn nhân có con dao và cái thớt nhưng không hiểu vì lý do gì mà người chủ trì khám nghiệm lại không thu giữ ? Đấy là những vật chứng đặc biệt quan trọng, nó giúp cho Cơ quan điều tra Long An kết luận chính xác là nạn nhân bị giết bởi hung khí gì, và giúp cho truy ra hung thủ dễ dàng nếu thu được mẫu vân tay trên hung khí đó. Sau khi bắt Hồ Duy Hải, Cơ quan điều tra quay lại hiện trường tìm hai loại hung khí trên thì muộn màn. Để lấp liếm (vì sai sót đó là không thể khắc phục) cho sai sót "chết người", Điều tra viên nhờ nhân chứng (tư cách nhân chứng này cũng chưa đúng, quý vị xem lại định nghĩa về nhân chứng quy định tại Điều 66 Bộ luật hình sự tố tụng nhé) ra chợ mua 01 con dao, 01 cái thớt và yêu cầu bị can vẽ lại hình dáng con dao rồi cho bị cáo nhận dạng hung khí mà bị cáo sử dụng giống như đồ mua ngoài chợ về, từ đó cơ quan tố tụng kết luận hung khí mà bị cáo dùng để giết người có hình dạng như thế.
Xin thưa quý tòa, theo Điều 190 Bộ luật hình sự tố tụng 2015 (Bộ luật hình sự tố tụng 2003 cũng như vậy) quy định, khi cho người phạm tội tiến hành nhận dạng đồ vật thì các vị phải đưa ra ít nhất là 03 đồ vật, như vậy phải đưa ra ít nhất là 03 con dao và 03 cái thớt khác nhau mới đúng quy định nhé. Cơ quan điều tra chỉ đưa ra 01 vật duy nhất là không đúng quy định. Việc tiến hành cho nhận dạng sai quy trình sẽ làm cho Biên bản nhận dạng không có giá trị chứng minh. Vì vậy, đến hôm nay, quý tòa cũng không có cở sở để kết luận nạn nhân bị giết bởi hung khí có hình dáng chính xác như thế nào.
- Thứ hai : Về mẫu máu thu tại hiện trường, nghi máu của hung thủ nhưng Cơ quan điều tra không trưng cầu giám ngay, để mấy tháng sau khi mẫu máu bị hư hoại mới trưng cầu làm cho kết quả giám định không có tác dụng gì cả. Việc sai phạm này dẫn đến hệ lụy là chúng ta không loại trừ được phán đoán nghi ngờ rằng hung thủ giết hai nạn nhân là một người khác.
- Thứ ba, có nhân chứng khai trước khi hai nạn nhân bị giết, có thấy một thanh niên ngồi trong Bưu điện xem điện thoại, nhân chứng mô tả dáng người thanh niên giống như bị cáo không có nghĩa người thanh niên ấy là bị cáo. Và Cơ quan điều tra không cho nhân chứng nhận dạng bị cáo Hải là một sai lầm rất nghiêm trọng nữa. Nguyên tắc tố tụng hiện đại không chấp nhận kiểu suy luận mang tính chủ quan của người tiến hành tố tụng, là chỉ cần sự mô tả của nhân chứng về tướng mạo hung thủ rồi đi tìm coi ai có đặc điểm tương tự như thế rồi suy ra người đó là hung thủ. Kiểu suy luận này không thể tồn tại ở các quan tòa thời hiện đại. Rồi quý tòa cho rằng tuy có sai phạm nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án ? Xin thưa quý tòa, không làm thay đổi bản chất vấn đề ở đây là có vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi vào ngày giờ như thế, nạn nhân là 02 nữ nhân viên Bưu điện, còn ai là hung thủ thì cơ quan tố tụng phải chứng minh với tinh thần trách nhiệm cao, thận trọng, toàn diện, khách quan và luôn tuân theo pháp luật nhé.
- Thứ tư, quý tòa cho rằng bị cáo thừa nhận đã dùng dao và thớt giết nạn nhân, người dọn dẹp Bưu điện cũng thừa nhận có con dao và cái thớt hình dáng như vậy và khám nghiêm tử thi cho thấy nạn nhân có vết thương do vật sắc và vật cứng gây ra ; bị cáo khai có nhờ 01 nạn nhân đi mua trái cây, qua xác minh người bán trái cây thời điểm đó thừa nhận có chị V đến mua trái cây ; và bị cáo khai có đi đến địa điểm tiêu thụ tài sản là đúng, vì chỉ bị cáo có khai nên Cơ quan điều tra mới xác định được địa điểm ấy… Bị cáo khai báo "trùng khớp" với các tình tiết, chứng cứ mà Cơ quan điều tra thu thập được, vậy hung thủ giết người là bị cáo. Lập luận này tôi thấy quá đơn giản, đặc biệt trong thời điểm 2010, khi mà tình trạng dùng nhục hình rất nhức nhối trong thực tế điều tra. Chắc quý tòa không quên vụ án Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long… và đặc biệt là vụ 07 người Khơ-me ở Sóc Trăng chứ ? Bảy con người vô tội đó tự nhiên bị bắt và khởi tố về tội giết người (nạn nhân là anh Lý Văn Dũng), hồ sơ do Điều tra viên xây dựng "đẹp" đến không có một chỗ nào mâu thuẫn, cho đến khi 02 đứa bé gái đến tự thú mình là hung thủ mới tả hỏa ra do Điều tra viên làm sai lệch sơ vụ án. Tôi không dám nói vụ án này có vấn đề như thế. Nhưng nếu Điều tra viên muốn làm cho người đang bị bắt khai sao cho trùng khớp với các nội dung khác thì không mấy khó khăn. Đồng thời, những tình tiết mà quý tòa tin rằng hung thủ đúng là Hồ Duy Hải đều là những chứng cứ gián tiếp. Phải chi đây chỉ là vụ án ít nghiêm trọng, bị cáo chỉ bị phạt vài tháng tù, đằng này là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo bị tuyên tử hình nhưng chỉ với những chứng cứ gián tiếp như vậy thì không thể thuyết phục được dư luận và có gì đó giống như là một sự phiêu lưu không hơn, không kém ?
- Thứ năm, Hội đồng xét xử cho rằng khi Quyết định bác đơn xin ân giảm án tử hình của Chủ tịch nước đối với bị cáo đang có hiệu lực thì Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao không có quyền kháng nghị là chưa có tiền lệ và luật cũng không có quy định rõ về vấn đề này.
Để lý giải vấn đề Viện trưởng (hoặc Chánh án) tối cao có được ban hành kháng nghị giám đốc thẩm trong trường hợp như thế hay không thì phải quay về lý luận cơ bản của tố tụng hình sự. Theo Hiến pháp, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Bộ luật hình sự tố tụng, thì Tòa án là cơ quan duy nhất có quyền xét xử đối với tất cả tội phạm trên lãnh thổ Việt Nam, và cấp xét xử cao nhất là Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, cấp xét xử này có quyền xét lại tất cả các bản án đã có hiệu lực pháp luật trong cả nước. Khi thực hiện nhiệm vụ, các thẩm phán tham gia Hội đồng xét xử được độc lập, chỉ tuân theo pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật với những quyết định của mình. Như vậy, cơ quan chịu trách nhiệm xét xử đúng người, đúng tội là Tòa án, không phải Chủ tịch nước. Đối với những bị cáo bị tuyên tử hình và bản án đã có hiệu lực pháp luật, thì thủ tục bắt buộc sau đó là Viện trưởng, Chánh án tối cao phải ra quyết định không kháng nghị vụ án theo trình tự giám đốc hoặc tái thẩm, nhưng Chủ tịch nước thì không bắt buộc trong mọi trường hợp phải có Quyết định bác đơn xin ân giảm của bị cáo, và Luật thi hành án cũng không bắt buộc phải có quyết định trên của Chủ tịch nước trong hồ sơ thi hành án tử hình.
Rõ ràng thủ tục trên không thể được xem là một thủ tục trong hoạt động tố tụng hình sự, hoạt động xét xử, đối với quyết định không kháng nghị của Chánh án và Viện trưởng như là một sự kiểm tra và kết luận rằng đã xét xử đúng người, đúng tội, không oan sai ; còn Chủ tịch nước quyết định bác hay chấp nhận đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của bị cáo chỉ như là một hoạt động mang tính nhân đạo, quyết định của Chủ tịch nước không phải là sự đảm bảo rằng Tòa án đã xét xử có đúng đắn hay không.
Đồng thời, trong Bộ luật hình sự tố tụng quy định, khi nhận thấy có sự sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật hoặc có vi phạm nghiêm trọng tố tụng hình sự và có lợi cho bị cáo, thì Chánh án hoặc Viện trưởng tối cao phải thực hiện trách nhiệm kháng nghị giám đốc thẩm để xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật ; luật tố tụng hình sự cũng không ràng buộc là có Quyết định của Chủ tịch nước thì không được kháng nghị. Vì vậy, theo tôi việc Viện trưởng tối cao kháng nghị giám đốc thẩm đối với vụ án Hồ Duy Hải trong trường hợp nói trên là không vi phạm thẩm quyền trong tố tụng.
Khi pháp luật chưa quy định rõ ràng, hoạt động điều tra thì vi phạm nghiêm trọng tố tụng, chứng cứ buộc tội thì không vững chắc nhưng quý tòa suy luận và áp dụng theo hướng bất lợi và giữ nguyên bản án tử hình đối với bị cáo là vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự, đặc biệt là nguyên tắc suy đoán vô tội. Tôi không hiểu quý tòa căn cứ vào điều gì để cho rằng cấp sơ thẩm, phúc thẩm xét xử đúng người, đúng tội? Phải chăng quý tòa chỉ dựa vào một loại sản phẩm tinh thần "xa xỉ" là niềm tin nội tâm ?
Võ Văn Tài
Nguồn : Fb Võ Tòng
********************
Pháp luật không vì công lý
Phạm Đình Trọng, 09/05/2020
Chính quyền vì người dân và pháp luật vì công lý là hai thành tố cơ bản nhất, quyết định nhất tạo nên nền tảng bền vững của một xã hội, một nhà nước, một thể chế.
Tuyên y án tử hình với Hồ Duy Hải, phiên tòa giám đốc thẩm ngày 8/5/2020 chà đạp lên công lý cũng đã tuyên án tử hình với Nhà nước thối nát đã dựng lên phiên tòa giám đốc thẩm bất lương, bất công ngày 8/5/2020.
Tuyên y án tử hình với Hồ Duy Hải, phiên tòa giám đốc thẩm cũng đã tuyên án tử hình với Nhà nước thối nát đã dựng lên phiên tòa giám đốc thẩm bất lương ngày 8/5/2020
Nhà nước thối nát
1. Dùng sức mạnh bạo lực nhà nước đàn áp dân. Chính quyền hèn nhát khoanh tay nhìn giặc bắn giết dân, bình thản nhìn giặc làm chủ lãnh thổ của cha ông để lại ngoài Biển Đông. Nhà nước bạc nhược với giặc xâm lược nhưng lại hùng hổ động binh xuất tướng, xuất quân đánh dân. Huy động cả bộ công an mở chiến dịch lớn do trung tướng thứ trưởng Bộ Công an chỉ huy, điều động cả một trung đoàn cảnh sát cơ động thiện chiến với xe bọc thép, vũ khí điện tử đánh úp thôn xóm nhỏ bé, hiền hòa và người dân lương thiện ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Đang đêm cảnh sát vũ trang phá cửa, xông vào nhà dân, bắn chết cụ Lê Đình Kình 84 tuổi đời, gần 60 tuổi cộng sản ngay trên giường ngủ. Chỉ Nhà nước tận cùng thối nát mới hành xử với dân như vậy.
2. Cả những quan chức cấp cao của đảng cầm quyền, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên trung ương đảng, cả bộ máy nhà nước từ trung ương đến điạ phương hối hả cướp bóc của dân, vơ vét của cải, tài nguyên của nước. Ủy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Hải, Ủy viên Trung ương đảng Tất Thành Cang hơn chục năm ngang ngược lộng hành vi phạm pháp luật, cướp đất của dân, phá nát qui hoạch một khu đô thị hiện đại nhất Đông Nam Á, gây thất thoát hàng ngàn ngàn tỉ đồng tiền của dân của nước, gây nên cái chết thảm cho nhiều người dân, gây tang thương tan nát cho nhiều gia đình, đẩy hàng trăm ngàn người dân vào cuộc sống vất vưởng, khốn cùng, đau đớn, không nhà cửa, không gia đình, không đường kiếm sống.
Tội trời không dung, đất không tha, nhưng Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang chỉ bị đảng của Hải và Cang kỉ luật nhẹ như không, cách chức vụ trong đảng mà Hải đã bàn giao cho người khác từ lâu. Còn pháp luật nhà nước thì không dám động đến lông chân hai tên tội phạm kếch xù Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang. Chỉ nhà nước tận cùng thối nát mới diễn ra sự bất công, bất lương ngang nhiên như vậy, mới thao túng, dung dưỡng bọn sâu dân mọt nước và mới khinh bỉ pháp luật, khinh bỉ người dân như vậy.
3. Vụ án hai cô gái ở bưu điện Cầu Voi, Long An, cô Hồng và cô Vân bị giết đêm 13/1/2008 là một vụ án quá đơn giản. Nghi phạm số một của vụ án là một gã trai nghiện ma túy tên Nghị si mê nhan sắc cô Hồng nhưng Hồng đã có người đàn ông của Hồng là Mi Sol. Tuy chưa cưới nhưng họ vẫn thường xuyên công khai ăn ngủ với nhau ở ngay bưu điện Cầu Voi.
Hồ Duy Hải làm sao không bị đòn tra đến phải nhận tội khi những kẻ làm án mờ ám đã thả nghi phạm Nguyễn Văn Nghi và bắt Hải thế mạng !
Tối 13/1/2008, Nghị đến bưu điện Cầu Voi gặp Hồng thì thấy Hồng đang chuyện trò với một người trai trẻ. Nghị hằn học ra ngồi quán cà phê. Với nỗi hằn học, Nghị đã gây sự ở quán cà phê ngay tối đó. Và ngay đêm đó án mạng bưu điện Cầu Voi xảy ra.
Nghị đã bị bắt, đã khai cung. Nhưng vụ việc đơn giản không còn nữa, vụ án trở thành phức tạp, mờ ám, lắt léo khi một loạt bất thường, sai phạm cố tình liên tiếp diễn ra : Nghị bỗng được thả ra và lập tức trốn biệt tăm. Cùng với sự biệt tăm của Nghị là biến mất những vật gây án mang dấu vân tay, dấu máu hung thủ : Cái thớt đập đầu cô Hồng. Con dao cắt cổ cô Hồng. Cái ghế i-nốc phang cô Vân. Cùng với sự biệt tăm của Nghị là biến mất khỏi hồ sơ vụ án những trang hồ sơ về Nghị. Và Hồ Duy Hải bị bắt thế mạng Nghị. Dù các dấu vân tay để lại ở bưu điện Cầu Voi đêm 13/1/2008 không có dấu vết nào trùng với vân tay Hồ Duy Hải.
Cảnh sát điều tra Việt Nam phá án bằng nhục hình ép cung buộc nhận tội đã trở thành bình thường, như là đương nhiên. Báo cáo với Quốc hội, một ông tướng công an đã phải thú nhận chỉ từ tháng 11/2011 đến tháng 9/2014, chưa tới ba năm đã có 226 người bị chết trong các trại giam do công an quản lí. Dù con số thú nhận còn xa lắc xa lơ với sự thật nhưng chưa tới ba năm mà có tới 226 tội phạm và nghi phạm bị tước đoạt mạng sống cho thấy mức độ bạo lực khủng khiếp như thế nào sau cánh cửa trại giam.
Có người chưa bị bắt về nhà tạm giam, chỉ vừa giáp mặt với công an đã bị công an tới tấp vụt dùi cui đánh gãy cổ chết trong đau đớn như ông Trịnh Xuân Tùng bị đánh chết ở bến xe Giáp Bát, Hà Nội ngày 28/2/2011. Nhục hình, ép cung đã dẫn đến muôn vàn những bản án oan khiên mà điển hình là những bản án tử hình oan giáng xuống những dân lành Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức Long. Hồ Duy Hải làm sao không bị đòn tra đến phải nhận tội khi những kẻ làm án mờ ám đã thả nghi phạm Nguyễn Văn Nghi và bắt Hải thế mạng !
Mọi khuất tất, lắt léo đều hướng vào kẻ nghiện ma túy, kẻ hằn học thất tình và là nghi can rõ nhất của vụ án, nghi can Nguyễn Văn Nghị. Nhưng Nghị đã được cảnh sát điều tra mau lẹ giải thoát và cho biến mất.
Mọi bằng chứng đều gỡ tội cho Hồ Duy Hải. Căn cứ duy nhất buộc tội Hải là lời cung nhận tội của Hải. Lời cung nhận tội bởi nhục hình, ép cung đã dẫn đến nỗi ô nhục của các quan tòa, nỗi ô nhục mang tên Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức Long. Nay phiên tòa giám đốc thẩm của tòa án tối cao với ông chánh án Nguyễn Hòa Bình cùng bộ máy 17 cánh tay biểu quyết lại chuốc nỗi ô nhục đó khi 17 cánh tay rô bốt biểu quyết y án tử hình Hồ Duy Hải. Chỉ ở nhà nước tận cùng thối nát mới diễn ra một phiên tòa nhục nhã như vậy.
Những mạng người chết oan
Tôi đã để lại toàn bộ năm tháng tuổi trẻ rực rỡ, quí giá của cuộc đời tôi vào cuộc chiến tranh lê thê, khốc liệt để mang lại chiến thắng cho nhà Nước thối nát này. Tuổi trẻ của tôi đã bị chết oan ức, tức tưởi.
Hàng triệu con trai, con gái phơi phới tuổi xanh đã bỏ xác trong bão lửa ngoài mặt trận, đã bỏ xác trong âm thầm rừng sâu vì sự tồn tại của Nhà nước thối nát này. Cả triệu cái chết oan ức, tức tưởi.
Nhà nước thối nát mới có những tướng cảnh sát như Trần Đại Quang gây ra cái chết đau đớn cho người dân lương thiện là ông Trịnh Xuân Tùng. Mới có ông tướng cảnh sát Tô Lâm gây ra cái chết rùng rợn cho người dân trung thực như cụ Lê Đình Kình. Mới có ông quan tòa như Nguyễn Hòa Bình tuyên bản án tử hình với Hồ Duy Hải
Nhà nước thối nát, chính quyền không vì người dân, pháp luật không vì công lý, một cuộc chiến tranh đang âm thầm và khốc liệt diễn ra trong đạo đức xã hội sẽ còn gây ra nhiều cái chết oan cho người dân mang thân phận con ong cái kiến, thấp cổ bé họng.
Phạm Đình Trọng
(09/05/2020)
****************
Hồ Duy Hải đã không được xem như một con người
Trân Văn, VOA, 09/05/2020
Phán quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao khi giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải "giết người", "cướp tài sản" làm nhiều người ngỡ ngàng, thất vọng. Những tâm trạng ấy là tất nhiên nhưng lại chưa… đúng đắn vì ngộ nhận cả về bản chất chế độ cộng sản lẫn đặc điểm tư pháp xã hội chủ nghĩa.
Bà Nguyễn Thị Loan, thân mẫu tử tù Hồ Duy Hải, từ Long An ra Hà Nội, nhưng không được vào phòng xử án giám đốc thẩm con trai.
Hoạt động của hệ thống tư pháp trong điều tra, truy cứu trách nhiệm và xử lý hình sự dựa trên Luật Tố tụng hình sự và Luật Hình sự. Luật Tố tụng hình sự qui định về thủ tục, cách thức tiến hành điều tra, truy tố, xét xử còn Luật Hình sự qui định về tội danh và hình phạt tương ứng với tội danh và mức độ phạm tội.
Sở dĩ phải có Luật Tố tụng hình sự và phải đặt bộ luật này bên cạnh Luật Hình sự vì đó là cách duy nhất để ngăn chặn các cơ quan tiến hành tố tụng (công an, Viện Kiểm sát, Tòa án) khám xét, thu thập bằng chứng, bắt giữ, hỏi cung, truy tố và xét xử bất kỳ ai một cách tùy tiện, xâm hại các quyền căn bản của con người.
Về nguyên tắc, tất cả những vi phạm qui định của Luật Tố tụng Hình sự đều có thể dẫn đến hai hậu quả : Thứ nhất, khiến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử trở thành vô hiệu. Thứ hai, tùy tính chất, mức độ vi phạm mà Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán sẽ bị xử lý vì "vi phạm tố tụng", kể cả phải vào tù.
Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử Hồ Duy Hải là một trong những ví dụ điển hình về "vi phạm tố tụng". Những "vi phạm tố tụng" này trầm trọng đến mức tháng 11 năm ngoái, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định kháng nghị. Ở phiên giám đốc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trình bày sáu vấn đề liên quan đến "vi phạm tố tụng" (1).
Phán quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thừa nhận các "vi phạm tố tụng" nhưng nhận định những "vi phạm tố tụng" ấy không làm thay đổi bản chất vụ án, không hủy các bản án đã tuyên đối với Hồ Duy Hải (2) chính là bằng chứng rất rõ ràng cho thấy, 17 Thẩm phán của Tòa án nhân dân tối cao xem Luật Tố tụng hình sự là rác.
Khi Luật Tố tụng hình sự là rác thì chỉ ngậm ngùi cho số phận của Hồ Duy Hải sẽ là thiếu sót lớn, thậm chí là thiển cận vì ai cũng có thể bị như thế. Đó là thân phận chung của cả trăm triệu công dân Việt Nam. Trên thực tế, Hồ Duy Hải không phải là nạn nhân đầu tiên của việc khinh rẻ các "vi phạm tố tụng".
Nếu Luật Tố tụng hình sự được tôn trọng như phải thế, sẽ không có những cá nhân không phạm tội nhưng vẫn cúi đầu nhận tội vì bị tra tấn, không bị bắt oan, không bị truy tố oan, không bị phạt đủ loại hình phạt từ tù có thời hạn đến chung thân, tử hình, không có những gia đình tan nát. Oan sai không trở thành vấn nạn nghiêm trọng như đã thấy.
Chuyện 17 thẩm phán của Tòa án nhân dân tối cao đồng thanh nhận định những "vi phạm tố tụng" không làm thay đổi bản chất vụ án khi xét lại vụ án Hồ Duy Hải theo trình tự giám đốc thẩm chính là một kiểu tái khẳng định, sẽ còn vô số những Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long,...
Đã từng có nhiều Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán của hệ thống tư pháp xã hội chủ nghĩa thăng tiến nhờ "vi phạm tố tụng" mà đạt được vô số "thành tích" khi tham gia xử lý hình sự nhiều cá nhân. Đồng bào không phải là công dân với các quyền hiến định, đồng bào, thậm chí đồng chí chỉ là công cụ phục vụ… sự nghiệp cá nhân và đảng !
Phán quyết từ phiên giám đốc thẩm về hai bản án dành cho Hồ Duy Hải của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chính là cam kết tập thể, nó giống như chứng thư, bảo đảm kiểu thăng tiến vừa kể vẫn còn giá trị. Phán quyết ấy có thể làm nhiều triệu người chưng hửng nhưng giúp hàng triệu đồng chí, đồng đội bớt hoang mang, thêm hứng thú.
Nói cách khác, cho dù được chọn tham gia Hội đồng Thẩm phán của Tòa án nhân dân tối cao để tiến hành giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, 17 cá nhân đại diện cao nhất cho tư pháp xã hội chủ nghĩa vẫn chỉ xem Hồ Duy Hải như một loại công cụ và không hề ngán ngại khi cùng nhổ toẹt vào hy vọng của nhiều triệu người : Được nhìn thấy Luật Tố tụng hình sự còn thoi thóp chứ không phải đã mệnh một và sẽ khiến các viên chức trong hệ thống tư pháp xã hội chủ nghĩa chùn tay, bớt làm càn.
***
Thật đáng buồn khi phải mường tượng, dường như Hồ Duy Hải chỉ là công cụ của nhiều cá nhân trong hệ thống tư pháp xã hội chủ nghĩa nhưng khó có thể nghĩ khác.
Tại sao chín năm trước (2011), hết Tòa án nhân dân tối cao đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cùng bác bỏ đề nghị kháng nghị hai bản án mà Tòa án Long An (sơ thẩm), rồi Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (phúc thẩm) đã dành cho Hồ Duy Hải và ngậm tăm suốt từ khi Chủ tịch nước đề nghị hoãn thi hành án tử hình, xem lại vụ án (2014) đến nay ?
Những lời đồn đoán về việc sắp đặt nhân sự lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ 13 cũng như các dấu hiệu cho thấy nhiều nhóm trong đảng đang triệt hạ lẫn nhau để giành ưu thế nhằm thâu tóm quyền lực, có liên quan gì đến sự kiện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đột nhiên đổi ý, kháng nghị các bản án đã tuyên với Hải vào tháng 11 năm ngoái ?
Nếu Hội đồng Thẩm phán phiên giám đốc thẩm vụ án này tuyên hủy hai bản án ấy, phán quyết đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến uy tín, sự nghiệp chính trị của ông Trần Quốc Vượng, nhân vật từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giai đoạn 2007 – 2011 và giờ là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ?
Nếu Hội đồng Thẩm phán phiên giám đốc thẩm vụ án này tuyên hủy hai bản án ấy, phán quyết đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến uy tín, sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Hòa Bình, nhân vật từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giai đoạn 2011 – 2016 và từ 2016 đến nay là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ?
Phải thắc mắc như thế vì với bối cảnh chính trị, xã hội, nhân tâm như hiện nay và đặc biệt là với những bằng chứng hết sức rõ ràng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao liệt kê, sau đó được cả 17 thành viên của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thừa nhận là "vi phạm tố tụng", tại sao cả hội đồng nhất trí… y án, bất kể Luật Tố tụng hình sự vẫn còn hiệu lực !
Đó cũng là lý do tại sao ngỡ ngàng, thất vọng về phán quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sau phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải là chưa đúng đắn. Tâm trạng đúng phải là phẫn nộ. Chỉ phẫn nộ vì một đồng loại bị biến thành công cụ, trở thành nạn nhân của hàng loạt "vi phạm tố tụng" song án tử hình vẫn lơ lửng trên đầu suốt 12 năm qua chưa đủ mà còn phải phẫn nộ về thân phận cũng như tương lai của chính mình, của thân nhân, của bạn bè mình ! Con người không thể và không nên để bị dùng như công cụ !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 09/05/2020
Chú thích
(2) https://tuoitre.vn/hoi-dong-tham-phan-bac-khang-nghi-vu-an-ho-duy-hai-20200508144802024.htm
****************
Ai có thể cứu Hồ Duy Hải ?
Nguyễn Ngọc Già, RFA, 09/05/2020
Vụ án oan nghiệt của ông Hồ Duy Hải đang đẩy cảm xúc phẫn nộ và đau xót của người dân lên đến mức chưa từng được biết tới.
Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ tử tù Hồ Duy Hải kêu oan cho con - Ảnh minh họa - RFA
Người dân - dù không rành pháp luật - nhưng hầu hết người ta không tin vào sự công chính cũng như trình độ của 17 người trong Hội đồng toàn thể thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đứng đầu là ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Phó giáo sư - Tiến sĩ luật học - trong phiên xét xử kết thúc vào ngày 8/5/2020.
Hội đồng toàn thể thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được quy định tại khoản 5 điều 382 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Không hiểu biết luật, dù tất cả 17 người là Thạc sĩ, Tiến sĩ luật
Thật vậy, với kết luận [*] "Sai sót tố tụng không làm thay đổi bản chất vụ án" của Hội đồng toàn thể thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao như báo Pháp Luật phát hành ngày 9/5/2020 cho thấy, cả 17 người không hề hiểu biết pháp luật.
Theo Bộ luật Tố tụng hình sự, điều 4 "Giải thích từ ngữ", tại khoản 1 có tất cả 14 khái niệm (đánh thứ tự từ a đến o) được giải thích, không có một khái niệm nào được gọi tên "bản chất vụ án". Mục o khoản 1 được giải thích :
"Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng là việc cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và đã xâm hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng hoặc làm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án".
Như vậy, khi Hội đồng toàn thể thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thừa nhận "có sai sót trong quá trình tố tụng", tức là toàn bộ 17 người này công nhận việc xét xử và kết án ông Hồ Duy Hải đã vi phạm vào mục o khoản 1 điều 4 của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Thêm vào đó, điều 15. Xác định sự thật của vụ án của Bộ luật Tố tụng hình sự quy định :
"Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội.
Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải áp dụng các biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của người bị buộc tội".
Điều 15 được dẫn giải như trên đã bác bỏ khái niệm "bản chất vấn vụ án". Quả đúng vậy, một vụ án hình sự diễn ra, người có thẩm quyền phải "xác định sự thật của vụ án", không phải lo xoay xở định nghĩa "bản chất vụ án" (dù có đổi hay không đổi cũng hoàn toàn sai, vì trong Bộ luật Tố tụng hình sự không quy định).
Tóm lại, 17 người trong Hội đồng toàn thể thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã vi phạm vào mục o khoản 1 điều 4 và điều 15 của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Nghĩa là kết luận "Sai sót tố tụng không làm thay đổi bản chất vụ án" là một kết luận vô nghĩa, phi pháp và hoàn toàn không chuyên nghiệp của 17 người mang danh thạc sĩ - tiến sĩ luật.
Đó là nỗi hổ thẹn tệ nhất dành cho giới Luật sư Việt Nam, dù bị tước giấy phép hành nghề hay còn đang hoạt động.
Ủy ban Thường vụ quốc hội phải làm gì ?
Điều 404 : Yêu cầu, kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trong Bộ luật Tố tụng hình sự quy định với 2 trường hợp dưới đây, có thể cứu sống ông Hồ Duy Hải :
2. Trường hợp Ủy ban thường vụ quốc hội yêu cầu thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm báo cáo Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
3. Trường hợp Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao mở phiên họp xem xét kiến nghị đó.
Xin phép lưu ý, tại khoản 2 điều 404 nói trên dùng chữ "yêu cầu" và tại khoản 3 điều 404 nói trên dùng chữ "kiến nghị".
Tuy nhiên, người đời cũng biết đó chỉ là "luật lý thuyết" (một cách mà tác giả viết bài gọi khôi hài), bởi luật chỉ được gọi là "Luật" khi có giá trị thực tế như các quốc gia tự do - dân chủ đang sử dụng.
Nói cụ thể hơn, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp quốc hội Lê Thị Nga và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cáo Lê Minh Trí chỉ có "quyền kiến nghị". Nếu ông Trí và bà Nga cùng "tự nguyện" kiến nghị thì... Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình sẽ mở phiên họp xem xét (cái) kiến nghị đó. Phiên họp, tất nhiên cũng dưới sự chủ trì của Nguyễn Hòa Bình. Kết quả có vẻ như... "ai cũng biết hết rồi" (!).
Trường hợp cao hơn với chữ "yêu cầu" như tại khoản 2 nói trên, khi Ủy ban Thường vụ quốc hội "yêu cầu" thì... Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình sẽ mở phiên họp xem xét lại (cái) quyết định đó. Phiên họp đó, tất nhiên cũng dưới sự chủ trì của Nguyễn Hòa Bình. Kết quả "xem xét lại" có vẻ như... không có gì thay đổi, bởi con số 17/17 vừa qua đã chứng minh toàn bộ các "đảng viên gương mẫu" kiêm thạc sĩ luật - tiến sĩ luật đồng loạt "nhất trí rất cao", "đồng thuận tuyệt đối" và "đoàn kết một lòng" trong việc chà đạp điểm o mục 1 điều 4 và điều 15 của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Suy ra, dù bà Lê Thị Nga, ông Vũ Minh Trí hay toàn bộ Ủy ban Thường vụ quốc hội có dành sự cảm thương cho hoàn cảnh vô tội của ông Hồ Duy Hải hay xót xa và thán phục trước sự kiên tâm của bà Nguyễn Thị Loan - người mẹ đang rất đau khổ trước hung tin - con trai mình chuẩn bị nhận lưỡi hái tử thần, được cung cấp từ 17 ông (bà) đảng viên/thạc sĩ/tiến sĩ luật, thì họ cũng hoàn toàn bó tay.
Kết
Trong Ủy ban Thường vụ quốc hội, chỉ có 2 người có thể cứu vớt cho Hồ Duy Hải, đó là :
1. Nguyễn Thị Kim Ngân : Chủ tịch Quốc hội - Ủy viên Bộ Chính trị
2. Tòng Thị Phóng : Phó chủ tịch Quốc hội - Ủy viên Bộ Chính trị
Hy vọng bà Ngân và bà Phóng, với tư cách là 2 bà mẹ, cùng cám cảnh thống khổ của bà Loan mà nhỏ chút lòng nhân để xin ý chỉ của 13 đồng chí còn lại, rằng hãy ban cho Hồ Duy Hải một con đường sống.
Có lẽ nhiều người sẽ đặt câu hỏi liên quan đến con số 13 nói trên, cũng như tại sao bà Ngân và bà Phóng - nếu còn chút từ tâm - có thể làm như vậy ? Xin thưa :
- Về con số 13, sau khi tác giả viết bài kiểm tra lại, đã loại khỏi 2 người : Hoàng Trung Hải (vừa bị kỷ luật) và Đinh Thế Huynh (chữa bịnh dài hạn).
- Nguyên tắc số một của Đảng cộng sản Việt Nam cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị : Tập thể lãnh đạo - Cá nhân phụ trách.
Tóm lại, chắc chắn 15 cánh tay Ủy viên Bộ Chính trị mới bác bỏ được 17 cánh tay thạc sĩ - tiến sĩ luật. Đó là phương cách duy nhất cứu sống người tử tù vô tội Hồ Duy Hải.
Nguyễn Ngọc Già
Nguồn : RFA, 09/05/2020
[*] https://plo.vn/phap-luat/toa-toi-cao-bac-khang-nghi-y-an-tu-ho-duy-hai-9...
*****************
Vụ án Hồ Duy Hải : Công lý xã hội chủ nghĩa đã có biểu tượng !
Trân Văn, VOA, 08/05/2020
Hội đồng thẩm phán của Tòa án nhân dân tối cao tại Việt Nam vừa công bố phán quyết phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải "giết người" và "cướp tài sản"...
Chánh án Nguyễn Hòa Bình (giữa) trong phiên giám đốc thẩm Hồ Duy Hải, ngày 5/5/2020. Photo Pháp Luật Online
12 năm trước – tháng 1/2008, tại Bưu điện Cầu Voi, tọa lạc ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An xảy ra án mạng : Hai nữ nhân viên của bưu điện này bị giết. Ba tháng sau, Hồ Duy Hải bị bắt với cáo buộc đã giết và cướp tài sản của hai nạn nhân. Cuối năm 2008, trong phiên xử sơ thẩm vụ án này, Tòa án tỉnh Long An tuyên bố dành cho Hải hình phạt tử hình. Thêm bốn tháng nữa, vào tháng 4/2009, khi phúc thẩm vụ án, Tòa án nhân dân tối cao bác kháng cáo của Hải, tuyên y án sơ thẩm…
Tuy nhiên hệ thống tư pháp Việt Nam không thể đóng hồ sơ vụ án này vì cả dư luận lẫn công luận đều không đồng tình bởi quá trình điều tra, truy tố có quá nhiều sai sót kỳ quái : Kết quả điều tra hiện trường thu được nhiều dấu tay nhưng không có dấu tay của Hải. Hiện trường có nhiều vết máu nhưng việc thu thập, phân tích những vết máu này cũng bị bỏ qua. Thời điểm mà cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát xác định nạn nhân bị giết mâu thuẫn với kết quả giám định pháp y, nếu theo kết quả này thì rõ ràng Hải là ngoại phạm.
Đó là chưa kể song song với vô số mâu thuẫn của các tài liệu trong hồ sơ vụ án, việc sửa chữa nhiều tài liệu một cách tùy tiện để chứng minh Hải là hung thủ, còn có chuyện cơ quan điều tra không thu được hung khí (dao để cắt cổ, thớt để đập đầu các nạn nhân) nên đã cử người đi… mua các hung khí này về làm tang vật cho khớp với kết luận điều tra, cáo trạng. Người ta còn phát giác cơ quan điều tra đã bỏ đi nhiều tài liệu và làm ngơ không đào bới sâu hơn trong khi vụ án còn có nghi can khác…
Chẳng phải chỉ có công an, kiểm sát mắc những sai sót vừa phi lý, vừa phi pháp, không thể chấp nhận được khi điều tra, giám sát điều tra, truy tố, lúc xét xử, tòa án các cấp cũng tự biến hệ thống tài phán trở thành đáng ngờ khi bỏ qua tất cả những sai sót kỳ quái như đã kể, thậm chí bỏ luôn, không thèm triệu tập một số nhân chứng mà lời khai của họ có thể vô hiệu hóa Kết luận điều tra, Cáo trạng và Hội đồng xét xử khó mà thản nhiên xác định Hồ Duy Hải "giết người", "cướp tài sản" để phạt tử hình…
Dư luận từ công chúng, báo giới, nhiều luật sư, chuyên gia pháp lý, một số viên chức hữu trách của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền đã khiến hệ thống tư pháp chựng lại trong việc thi hành án tử hình Hồ Duy Hải nhưng đó chỉ là chựng lại. Tháng 5/2011, Tòa án nhân dân tối cao tuyên bố không kháng nghị (không yêu cầu xem lại) bản án chung thẩm. Tháng 10/2011, tới lượt Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đưa ra tuyên bố tương tự, mở đường cho Chủ tịch nước bác đơn xin ân xá của Hồ Duy Hải vào tháng 5/2012...
Tháng 11/2014, Hội đồng Thi hành án tử hình của tỉnh Long An quyết định tử hình Hồ Duy Hải vào ngày 5/12/2014. Thêm một lần nữa, dư luận, công luận lại dậy lên thành bão… Một ngày trước khi bản án được thi hành, Chủ tịch nước đề nghị Tòa án nhân dân tối cao tạm hoãn thi hành án. Hồ Duy Hải tạm thời thoát chết để chờ hệ thống tư pháp xem xét số phận của mình. Chẳng riêng thân nhân của Hải, nhiều người ở nhiều nơi đã tìm đủ cách để tác động đến việc xem lại bản án bằng nhiều cách…
Thế rồi tháng 11 năm ngoái – sau năm năm im lặng từ lúc án tử hình được tạm hoãn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đột nhiên loan báo kháng nghị bản án tử hình Hồ Duy Hải theo hình thức giám đốc thẩm. Cơ quan này khẳng định, có đủ căn cứ để kháng nghị hai bản án (sơ thẩm, phúc thẩm) nhằm làm rõ những mâu thuẫn, thiếu sót trong tố tụng và điều tra lại là thật sự cần thiết (1). Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức phiên xét xử theo hình thức giám đốc thẩm trong ba ngày và bác kháng nghị, tuyên y án (2) !
***
Tin Tòa án nhân dân tối cao xem lại vụ án Hồ Duy Hải "giết người" và "cướp tài sản" theo hình thức giám đốc thẩm đã từng tạo ra sự hứng khởi nơi nhiều giới. Trong mắt nhiều người, diện mạo công lý tại Việt Nam tuy nhơ nhuốc nhưng ít nhất lần này cũng sẽ được tẩy rửa một phần để trong chừng mực nào đó còn có thể yên tâm vì tư pháp xã hội chủ nghĩa không man rợ tới mức, thản nhiên giết một cá nhân mà quá trình điều tra, truy tố, xét xử từng bộc lộ vô số dấu hiệu cho thấy hết sức vô nhân.
Đó cũng là lý do phán quyết của Hội đồng Thẩm phán với 17 thành viên của Tòa án nhân dân tối cao về vụ án Hồ Duy Hải làm người ta chưng hửng, phẫn nộ. Nguyễn Lân Thắng mỉa mai : Có sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất khốn nạn của nền tư pháp xứ Đông Lào... Y án tử hình Hồ Duy Hải ! Đồng bào đã sáng mắt chưa (3). Nghiêm Việt Anh ngao ngán nhận xét về phiên giám đốc thẩm là "trò hề" (4). Còn Phùng Chí Kiên thì vừa thấy tên mình trong danh sách tử tù dự bị nếu vẫn tuân theo nền tư pháp mọi rợ này (5).
Trương Huy San nhận xét :
Công lý và số phận của Hồ Duy Hải có phải đã là ưu tiên quan trọng nhất ? "Y án" không đơn giản chỉ để cứu uy tín chính trị của Chánh án Nguyễn Hòa Bình (khi còn là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ông đã từ chối kháng nghị). Bằng phán quyết này, thành tích "phá trọng án" của cơ quan điều tra 12 năm trước được bảo vệ, nền tư pháp không phải ghi thêm một án oan vào sổ đen…
Trong lịch sử tố tụng của nước ta, hung thủ của các vụ án mạng nghiêm trọng gần như đều nhanh chóng bị bắt. Tiền thưởng, huân chương, sao gạch… nhanh chóng được ban phát. Oan sai gần như chỉ được phát hiện khi "nạn nhân" từ "cõi chết trở về" (trường hợp em Tỏ ở Tiền Giang) hoặc hung thủ thật ra đầu thú ([như trong vụ Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang và "bảy thanh niên nhận tội giết người ở Sóc Trăng" gần mười năm trước).
Chúng ta không biết rõ ai là thủ phạm nhưng 17 vị tối cao thẩm phán biết rõ bằng chứng để buộc tội Hồ Duy Hải có rất nhiều điểm khá mù mờ. Nhiều bằng chứng được thu thập theo cách vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Một khi có thể mua một con dao ngoài chợ thay thế tang vật, việc khiến cho một bị can cung khai trôi chảy một kịch bản giết người chẳng phải khó khăn gì.
Giá như các vị đừng ngồi trên cái ghế có nhiều hệ lụy như thế mà thử đặt mình trong vị trí của các dự thẩm, tôi nghĩ, các vị sẽ không dám tuyên như vậy. Các vị đã đưa ra một phán quyết rất có giá trị chính trị nội bộ nhưng đêm nay, nếu không đi uống rượu, các vị thử gác tay lên trán, tự hỏi xem đó có phải là một phán quyết dựa trên pháp luật và niềm tin nội tâm của quý vị không ?
Chúng tôi không đủ cơ sở để nói Hồ Duy Hải là vô tội. Nhưng chúng tôi cần được chứng kiến một phiên tòa công khai, nơi, công tố viên thuyết phục hội đồng xét xử bằng những chứng cứ thuyết phục. Thuyết phục trong trường hợp Hải được tuyên vô tội, thuyết phục ngay cả trong trường hợp Hải bị tuyên có tội.
Hủy án khi không đủ bằng chứng để kết tội ai đó không phải là sự thất bại của một nền tư pháp mà là sự chiến thắng của công lý. Ngay cả trong các nền tư pháp trưởng thành không phải mọi trọng án đều tìm ra được hung thủ. Tuyên bố vô tội cho một nghi phạm không có có nghĩa là các cơ quan tố tụng tuyên bố đầu hàng. Bởi tuyên bố đó xác nhận hung thủ vẫn ngoài vòng pháp luật và các cơ quan tố tụng vẫn tiếp tục thi hành phận sự.
Mười năm ngồi tù oan của những bị án oan như ông Nguyễn Thanh Chấn là 10 năm tự do có thể gây án của những hung thủ thật. Các vị có còn để cho niềm tin nội tâm của mình vận hành không. Một phán quyết như vụ Hồ Duy Hải, nếu oan, không chỉ làm tan nát một gia đình mà còn cấp thủ tục pháp lý cho hung thủ thật (nếu có) tự do gây án ngoài xã hội. Một phán quyết như vụ Hồ Duy Hải không những không có khả năng chấm dứt tranh cãi mà còn xói mòn hơn niềm tin của dân chúng vào khả năng cung cấp công lý của nền tư pháp vốn có rất nhiều khiếm khuyết này (6).
***
Trước khi tiến hành xét xử vụ án Hồ Duy Hải "giết người" và "cướp tài sản" theo hình thức giám đốc thẩm, Tòa án nhân dân tối cao từng giới thiệu rộng rãi kế hoạch dựng "biểu tượng công lý" ở trụ sở các tòa án trên toàn Việt Nam và tạc tượng các Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. "Sáng kiến" này đã bị công chúng chỉ trích kịch liệt và có thể sẽ phải xếp xó. Tuy nhiên, dù muốn hay không, tuyên bố bác kháng nghị, y án đối với Hồ Duy Hải đã tạo ra một biểu tượng cho công lý ở Việt Nam.
Hao-Nhien Q. Vu vừa gọi 17 Thẩm phán trong Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vừa nhất trí đưa ra phán quyết đã kể là 17 bù nhìn giống như các bù nhìn khác của chế độ. Theo facebooker này, điểm khác biệt của 17 bù nhìn đó, khiến cho họcó thành tích đặc biệt là thí mạng người dân để bảo toàn thành tích bù nhìn của mình, nên có bị nguyền rủa đặc biệt nhiều hơn các bù nhìn khác thì cũng đáng đời (7). Bên cạnh sự khinh miệt đang được bày tỏ rộng rãi trên mạng xã hội như Hao-Nhien Q. Vu, còn có sự căm phẫn.
Đang có không ít người như Thùy Linh, công khai khẳng định vềsự nguyền rủa đời đời dành cho Nguyễn Hòa Bình cùng đồng đảng của ông ta. Một lũ khát máu người vô tội. Quyền lực và sự giàu có của bọn họ xây trên sự nghèo đói, oan khuất của dân đen... Thùy Linh nhấn mạnh : Hãy nhớ ngày này. Máu kêu trả máu (8). Sáu năm trước, một số viên chức hữu trách ở Long An từng công khai càm ràm về việc chần chừ tử hình Hồ Duy Hải nguy hại cho "ổn định chính trị". Nay, số phận nghiệt ngã của Hồ Duy Hải góp thêm lý do khiến nhiều người như Quách Gia sực tỉnh : Cộng sản sống bằng dối trá và bạo lực. Đó là điều chắc chắn (9).
Trân Văn
Nguồn : VOA, 08/05/2020
Chú thích :
(2) https://tuoitre.vn/hoi-dong-tham-phan-bac-khang-nghi-vu-an-ho-duy-hai-20200508144802024.htm
(3) https://www.facebook.com/nkmh2011/posts/10158303995153808
(4) https://www.facebook.com/vietanh.nghiem/posts/3096489830428484
(5) https://www.facebook.com/phungchikien2012/posts/10158756846914095
(6) https://www.facebook.com/Osinhuyduc/posts/2829313317103831
(7) https://www.facebook.com/haonhien/posts/10158146153795132
(8) https://www.facebook.com/linh.thuy.75873708/posts/2014878418656741
(9) https://www.facebook.com/hdquachgia/posts/2638807739777266
*****************
Chánh án Nguyễn Hòa Bình long trọng bôi phân lên nền tư pháp Việt Nam
Gió Bấc, RFA, 08/05/2020
Trò hề giám đốc thẩm oan án Hồ Duy Hải tổ chức thật hoành tráng, hào nhoáng vơi toàn bộ 17 thành viên Hội đồng thẩm phán, đại diện Ủy ban Tư pháp quốc hội, Luật sư của bị án diễn ra trong ba ngày. Kết quả là Chánh án Nguyễn Hòa Bình đã long trọng bôi phân lên nền tô tụng Việt Nam, bao che cho hai bản án sai phạm đầy rẫy pháp luật. Hội đồng biểu quyết bác kháng nghị và bỏ phiếu cho rằng kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là sai pháp luật. Vì quyền lợi sống còn của phe nhóm, qua màn diễn này Nguyễn Hòa Bình đã dấn sâu vào tội ác giết ngưới đồng thời giết chết nền tố tụng.
Qua màn diễn này, Chánh án Nguyễn Hòa Bình đã dấn sâu vào tội ác giết người đồng thời giết chết nền tố tụng Việt Nam, bao che cho hai bản án sai phạm đầy rẫy pháp luật.
Phiên giám đốc thầm oan án Hồ Duy Hải là vỡ hài kịch về sự khả ố trâng tráo của Chánh án Nguyễn Hòa Bình chủ tọa phiên tòa bằng chiêu trò "lân đầu tiên mời luật sư của bị án, Ủy Ban Tư Pháp tham dự phiên tòa….
Chánh án đặt lệ lên trên luật
Nguyễn Hòa Bình dàn dựng bộ mặt phiên tòa hoành tráng, dân chủ, cố tô vẻ cho mình hình ảnh quang minh chình đại bằng những lập luận ngọt ngào như rót mật vào tai. Nói về quan điểm xét xử giám đốc thẩm, Hòa Bình rao giảng cái điệp khúc mị dân quen thuôc, "sẽ xem xét toàn điện khách quan, không để oan sai không để sót người lọt tội".
Miếng bánh vẽ này mang đúng bản chất lừa mị của quan chức cộng sản luôn đưa ra những hình ảnh mong ước của mọi người nhưng thưc chất luôn làm ngược lại. Thưc ra việc xử đúng người dúng tôi, không sót người lọt tội là khái niệm mơ hố, thuôc quyền phán quyết của Tòa chứ người khác làm sao thẩm định ? Khoa học xét xử đã dự liệu việc này nên đặt ra luật Tố Tụng Hình Sự để chế định việc người tiến hành và người tham gia tố tụng đươc làm gì, phải làm gì và không đươc làm gì để tránh oan sai cho người bị cáo buộc tội đang nằm trong thế yếu.
Điều cần thiết, bắt buôc với Chánh án và cả những người tham gia tố tụng là phải tuân thủ đúng theo luật này và không đươc tự vẻ luật để làm. Nguyễn Hòa Bình đã trâng tráo đạp lên luẫt tô tung hinh và nói chinh xác hơn là đã bôi phân lên nền tố tụng Việt Nam. Kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao không nói chuyện oan nhưng nêu ra nhiều vi phạm tố tụng trong hố sơ vụ án như mua dao, thớt, ghế ngoài chợ làm vật chứng, bia đặt lời khai của nhân chứng Vũ Đình Thường nhìn thấy Hồ Duy Hải và không mời nhân chứng này tham gia phiên tòa, giấu bỏ ra ngoài hồ sơ vụ án những tài liệu có lợi cho Hồ Duy Hải như Kết quả xác định dấu vân tay không phải của Hải, không giám định vân tay, máu của hai nghi can Nguyễn Văn Nghị, MiSol… và rất nhiều vi phạm khác.
Theo phát biểu của bà Lê Thị Nga, hiện nay là chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp quốc hội tại diễn đàn Quốc hội là "Chỉ cần sai một điểm đã đủ phải hủy án. Hồ sơ này sai đến hàng chục điểm". Trước những sai sót động trời này, Nguyễn Hòa Bình ngang nhiên đưa ra môt lập luận mà không ai có thể chấp nhận đươc là có "sai sót nhưng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án".
Giám đốc thẩm bao che cho vi phạm
Kháng nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã chỉ ra rất nhiều điểm mâu thuẫn trong hồ sơ. Hồ Duy Hải khi nhận tội khi kêu oan. Lời khai oan đầu tiên không được đưa vào hồ sơ vụ án. Ngay trong lời khai nhận tội cũng mâu thuẫn nhau và mâu thuẫn với hiện trường. Có lời khai đập đầu nạn nhân lên lavabo nhưng lavabo sạch sẽ không có vết máu. Có lời khai nhận là kéo nạn nhân đến cầu thang đập đầu bằng cái thớt và ghế nhưng thớt ghế không có vết máu, không thu giữ tang vật và phải đi mua.
Cán bộ điều tra thừa nhận sai sót và lý giải loanh quanh cực kỳ vô lý như lúc đầu Hải sợ tội năng nên khai gian dối là đập ở lavabo và lần khai giết bằng thớt là khai thật vì bản khai này Hải có cam kết và có chữ ký của Luât sư.
Cán bộ điều tra lý giải hết sức trẻ con là hiện trường không có dấu tay vì sau khi gây án Hải đã rửa tay. Nguyên tắc đánh giá chứng cứ theo tố tụng là trọng chứng hơn trọng cung, phải đánh giá toàn diện, khách quan, xem xét cả yếu tố buộc tội lẫn yếu tố gở tội.
Trước những mâu thuẫn và không phù hợp thục tế khách quan như vậy lẽ ra phải cho điều tra lại, thực nghiệm hiện trường nhưng Nguyễn Hòa Bình đã làm hoàn toàn ngược lại, chấp nhận tất cả những sai trái, những lý lẽ ngớ ngẩn nhất để tổng hợp các tình tiết phù hợp với lời khai trong hồ sơ thành chứng cứ buộc tội. Chấp nhận các lời khai ấy là có phù hợp với chứng cứ khác nên tuy có sai sót nhưng không ảnh hưởng đến bản án. Thậm chí nhiều trường hợp Tòa bênh vực sai phạm của cơ quan điều tra thật lộ liễu như đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nêu việc cơ quan điều tra không thu thập đầy đủ các vật chứng, việc thu thập dấu máu chậm dẫn đến không kết luận được máu đó của ai.
Trước những ý kiến xác đáng trên, một thành viên Hội đồng thẩm phán hỏi vặn ngược lại rất phi lý : "Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng việc không thu giữ vật chứng, không rõ mẫu máu, nhóm máu... là những vi phạm nghiêm trọng. Vậy nếu giả sử hội đồng chấp nhận hủy bản án đó đi thì những nội dung này có khắc phục được không ?".
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đáp lại rất đúng luật : "Trước hết, chúng ta phải thống nhất với nhau rằng đây là những vi phạm nghiêm trọng. Nếu hủy bản án, có điều tra lại được hay không là việc của cơ quan điều tra. Bởi vì thời gian từ năm 2008 đến nay rồi, vật chứng, dấu vết đó có còn hay không, có làm được không, đó là việc của cơ quan điều tra".
Vơ vét tình tiết buộc tội
Qua các ý kiến qua lại, cho thấy phía Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị là để làm sáng tỏ những điểm mờ, chưa có chứng cứ vi phạm pháp luật, cần hủy án để điều tra lai bảo đảm bản án đúng luật, buộc tội có căn cứ pháp lý. Ngược lại phía Tòa án nhân dân tối cao quyết chí giữ lập luận có sai, có vi phạm nhưng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án và cào cấu vơ vét mọi chi tiết dù là bất hợp lý, sai pháp luật rồi ráp nối lại để buộc tội chết cho Hồ Duy Hải.
Điểm tựa chứng cứ của phía tòa là chỉ vin vào các lời khai nhận tội của Hồ Duy Hải. Để chứng minh cho tính khách quan của lời khai, họ viện dẫn chữ ký của luật sư Võ Thành Quyết mà công an đã chỉ định bào chữa cho Hồ Duy Hải. Luật sư này nguyên là Trưởng phòng cảnh sát điều tra, từng là thủ trưởng của ban chuyên án. Khi ra tòa, Hải kêu oan, luật sư Quyết lại bào chữa xin giảm án. Khi có án sơ thẩm, luật sư Quyết nhất định không làm kháng cáo kêu oan. Chỉ làm đơn xin giảm án.
Ngược lại luật sư Nguyễn Văn Đạt bào chữa kêu oan thì gặp vô vàng khó khăn mới đươc tiếp xúc với Hải và không được dự cung. Hồ sơ của công an cũng thể hiện hai lần Hải từ chối luật sư của gia đình chỉ nhân luật sư do công an chỉ định. Điều này cho thấy luật sư Quyết là bằng chứng của thuật dụ cung, bức cung mà cơ quan điều tra đã dàn dựng.
Xin nêu dẫn chứng là lập luận buộc tội gán ghép kiểu râu ông này cắm cằm bà kia của Nguyễn Hòa Bình trong tình tiết Hải có mặt tại hiện trường, trong khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng không có căn cứ khẳng định Hồ Duy Hải có mặt tại hiện trường. Lời khai của Đinh Vũ Thường chỉ thấy một thanh niên không xác định là ai, chỉ thấy chiếc xe máy không biết xe số mấy. Luật sư Phong cũng đặt vấn đề cơ quan điều tra chưa xác định Hải đi xe gì, số đăng ký bao nhiêu. Viện Kiểm sát đề nghị giám định lại hiện trường.
Án giám đốc thẩm đã bác bỏ bằng những lập luận hàm hồ như sau : Tuy nhiên căn cứ lời khai của nhiều người, trong đó có lời khai của Hải về việc đến Bưu điện Cầu Voi dựng xe bên ngoài, nhân chứng Đinh Vũ Thường cũng cho hay nhìn thấy chiếc xe này khi đến bưu điện để gọi điện về Cà Mau, như vậy lời khai của Hải về việc sử dụng xe máy để đến hiện trường là phù hợp. Nhân chứng Đinh Vũ Thường còn khai nhìn thấy thanh niên ngồi trong bưu điện để tóc hai mái. Lời khai của Hải phù hợp với lời khai của một số người làm chứng về đặc điểm nhận dạng mái tóc của Hải, trước khi gây án Hải để tóc dài. Anh Thường cũng khai nhìn thấy thanh niên trong bưu điện mặc áo ngắn tay. Hải cũng khai mặc áo ngắn tay, sau khi gây án đã mang áo đốt ở vườn. Cơ quan điều tra thu giữ tro của chiếc áo này. Như vậy lời khai của Hải và những người khác là phù hợp, có căn cứ". Trong xã hội này, vào lúc đó có bao nhiêu thanh niên tóc dài, đi xe máy, mặc áo ngắn tay đều có thể thành thủ phạm hết sao ?
Tình tiết cơ quan điều tra thu giữ tro lại là sự gán ghép hết sức buồn cười. Hồ Duy Hải bị bắt hơn 1 tháng sau khi vụ án xảy ra, hơn 1 tháng nữa cơ quan mới tới nhà lấy tro, tức hơn 2 tháng sau khi xảy ra vụ việc. Trong thực tế nhà ở nông thôn luôn có một đống rác vài ba ngày đốt một lần. Việc lấy tro đốt rác hơn hai tháng sau khi án xảy ra hoàn toàn vô nghĩa. Càng vô nghĩa hơn khi người đi lấy mẫu tro, lấy nhầm đống tro nhà bên cạnh và kết quả giám định cũng chỉ xác nhận đây là tro chứ không xác định tro gì. Tương tự như vậy, bằng lập luận gán ghép mơ hồ, chung chung, tất cả chỉ dựa vào lời khai nhận tội gây án. Giám đốc thẩm đã bác bỏ 17 điểm kiến nghị cụ thể cùa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Chỉ vì tham vọng tiến thân tại Đại hội 13
Điều oái oăm là trước giờ tuyên án, Nguyễn Hòa Bình đã làm những điều chưa ai làm là bỏ phiếu bốn vấn đề :
Thứ nhất, vụ án đã có những sai sót về tố tụng như đã nêu ? Những sai sót đó có làm thay đổi bản chất vụ án hay không ?
Thứ hai, bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm kết án Hồ Duy Hải có đúng người, đúng tội, đúng mức án hay không ?
Thứ ba, quyết định số 639/QĐ-CTN ngày 17/5/2012 của Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hồ Duy Hải đang có hiệu lực như vậy quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát có đúng pháp luật hay không ?
Kết quả 17/17 thành viên biểu quyết "sai sót không làm thay đổi bản chất vụ án", "án sơ thẩm kết án Hồ Duy Hải đúng người, đúng tội". "Kháng nghị Viện Kiểm sát không đúng pháp luật". Cuối cùng, Hội đồng thẩm phán biểu quyết "Không chấp nhận kháng nghị". Cuộc bỏ phiếu và bản án giám đốc thẩm của Nguyễn Hòa Bình bảo vệ cho những bản án giết người đầy rẫy sai trái dựa trên quan điểm "có sai sót nhưng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án", thực chất là tập thể Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã cùng nhau bôi phân lên nền tố tụng. Nó hợp pháp hóa, luật hóa cho một thông lệ, một quan niệm sai trái tiếp tục tràn lan mở rộng là cán bộ điều tra không cần tuân thủ các quy định tố tụng, tha hồ quy chụp, tạo chứng cứ giả, bất chấp thực tế khách quan.
Phán quyết của phiên tòa này không chỉ giết chết oan uổng một thanh niên mà còn giết chết nền công lý của Việt Nam, mở ra một giai đoạn xét xử ngày càng man rợ hơn. Hơn thế nữa, theo luật, Hội đồng thẩm phán hoàn toàn có thể bác kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bằng một văn bản quyết định chứ không cần phải mở phiên tòa rầm rộ xét xử suốt ba ngày và bỏ phiếu cho rằng kháng nghị không hợp pháp. Hành vi này như là một cái tát công khai vào mặt Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Viện trưởng Lê Minh Trí cũng như những ai đó đứng sau ông Trí.
Nếu hủy án Hồ Duy Hải để điều tra xét xử lại từ đầu theo kháng nghị chắc chắn sẽ không thể nào buộc tội Hồ Duy Hải. Điều này đương nhiên dẫn đến hệ quả tất yếu là năng lực, phẩm chất của Nguyễn Hòa Bình, Chánh án hiện nay và Viện trưởng nhiệm kỳ trước đây, quá yếu kém. Không chỉ vậy mà nó liên đới cả với Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng, Ủy viên Bộ chính trị hiện nay và Chánh án tối cao khóa trước. Con đường tiến thân của Nguyễn Hòa Bình y hệt và tiếp nối sau Trương Hòa Bình. Cùng là tướng công an, chuyển sang làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Trước thềm Đại hội đảng, cả hai cần giữ sạch đẹp bộ mặt, thành tich của mình nên năm 2015, cả hai cùng đồng thanh lấy lập luận "có vi phạm nhưng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án" để che lấp kết quả giám sát của Ủy ban Tư pháp quốc hội trong vụ án Hồ Duy Hải cùng nhiều án oan khác như Lê Văn Chưởng, Nguyễn Văn Mạnh. Lần này hai "Hòa Bình" tiếp tục gây tội ác, che đậy những sai phạm nghiêm trọng và tàn nhẫn của mình để tiếp tục con đường tiến thân vào nhà đỏ.
Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên và lưới trời lồng lộng, quy luật ác giả ác báo sẽ có ngày báo ứng. Những tên độc tài tầm cỡ như Hussein, Gaddafi còn phải đền trả tội ác của mình huống hồ chi hai tướng Hòa Bình chưa phải đạt đỉnh cao nhất trong nhà đỏ. Khi lò cụ Tổng vẫn khi lạnh khi nóng bất thường, khi thanh kiếm sắt Trần Quốc Vượng từng chém rụng rơi bao ủy viên Bộ Chính trị, Trung ương Đảng vẫn còn phập phồng trên ghế Thường trực Ban Bí thư đầy rủi ro và Nguyễn Xuân Phúc vẫn luôn khát vọng làm đầu tàu thì hãy đợi đấy xem quy luật người với người là chó sói và khẩu hiệu cách mạng không ngừng của Mao vẫn đang rừng rực trong các đồng chí trung ương.
Quay đầu là bờ, trở về với chính nghĩa với thiện lương, là con đường bền vững nhưng Nguyễn Hòa Bình đã từ bỏ nó qua cơ hội giám đốc thẩm án oan Hồ Duy Hải. Chắc rằng ngày trả giá sẽ không xa.
Gió Bấc
Nguồn : RFA, 08/05/2020 (Gió Bấc's blog)
https://tuoitre.vn/vks-khang-nghi-chi-ra-sai-sot-to-tung-chu-khong-khang...
https://tuoitre.vn/hoi-dong-tham-phan-bac-khang-nghi-vu-an-ho-duy-hai-20...
*******************
Những tên hề đóng vai ác
Cánh Cò, RFA, 08/05/2020
Trên sân khấu "tòa án" của Việt Nam vừa hạ màn, vở tuồng giết người bằng cách giơ tay của 17 "thẩm phán", 17 chiếc áo thụng đen có tròng vải đỏ ở cổ và tay cho thấy những nhân vật này rất giống nhau, không những qua chiếc áo thẩm phán mà chúng cũng giống nhau ở nhân cách : hèn, ác, bất lương và thích đóng những vai tượng trưng cho công lý. Bọn chúng từng vỗ ngực cho rằng mình đại diện công lý và hôm nay chúng đồng lòng bỏ phiếu cho những ai tin vào nền công lý mù của chúng.
17 "thẩm phán", 17 chiếc áo thụng đen có tròng vải đỏ ở cổ và tay cho thấy những nhân vật này rất giống nhau
Hơn 12 năm về trước khi Hồ Duy Hải lãnh án tử hình thì dư luận báo chí đã bùng lên những bằng chứng tố cáo Tòa án nhân dân Tối cao đã tránh không đề cập tới. Hơn 40 bằng chứng cho thấy Hồ Duy Hải vô tội và chỉ cần một vài trong các bằng chứng ấy đủ để một tòa án buộc phải đình chỉ vụ án chờ bổ xung chứng cứ, nhưng nó không cho phép ngừng vì nếu ngừng xử thì sẽ phát sinh những chứng cứ buộc tội cho "kẻ khác", mà kẻ khác ở đây rất nguy hiểm khi đụng tới.
"Kẻ khác" ấy chứng tỏ còn rất quyền lực cho tới 12 năm sau, khi vụ án Hồ Duy Hải được giám đốc thẩm, nơi mà nền tư pháp Việt Nam rất tự hào là tuyệt đối quyền lực và dĩ nhiên nó rất trong sạch, không một chút bụi bẩn nào làm ô nhiễm được nó, ít ra là từ ba ngày trước.
Nhưng cái hội đồng giám đốc thẩm đã lộ bài. Nó cũng trơ tráo, một chiều và bất cần công lý như mọi tòa án khác trên khắp đất nước buồn thảm này. Nó mở ra ba ngày để 17 tên hề mặc áo thụng đen diễn tuồng, có điều lạ cả 17 tên hề cả nam lẫn nữ ấy đều cùng đóng vai ác, không kẻ nào dám len lỏi ra khỏi cái đám đông hèn hạ ấy để tìm cho mình một không gian lành mạnh khác để nói không với bản án.
Một cái đưa tay là một lưỡi dao chém vào chiếc tượng gỗ công lý. Tượng tuy không biết đau nhưng nhân dân chứng kiến những vết chém ấy lại cảm thấy như mình bị chém. Có bốn người bị chém thê thảm nhất là Hồ Duy Hải, mẹ, dì và người chị bất hạnh của anh, tất cả bị chém ngang lưng, cách hành xử mọi rợ của thời phong kiến.
Mẹ của Hồ Duy Hải gào khóc khi nghe Hội đồng thẩm phán phán quyết án tử hình
Dư luận xã hội đồng lòng lên án Nguyễn Hòa Bình vì chính tên này là nguồn cơn cho vở bi hài kịch ngày hôm nay. Trước đó trong vai trò là Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã khước từ giám đốc thẩm bản án từ hình do Chánh án tối cao Trương Hòa Bình quyết định.
Ngồi trên vị trí cao nhất của Hội đồng Giám đốc thẩm hôn nay Nguyễn Hòa Bình chắc chẳng cần trừng mắt nhìn 16 tên khác đang lẳng lặng ngồi nghiêm trang chờ lúc giơ tay, vì trước đó bọn chúng đã họp với nhau nghe chỉ thị phải làm gì. Cái mà cả 17 khuôn mặt phường hề thiếu nhất là một giây cảm xúc. Dù chỉ một giây thôi để nhân dân còn biết chúng là người.
Dư luận xã hội đã bị lừa một lần nữa như từng bị lừa trước đây qua các vụ án mà tâm điểm do Đảng ra lệnh. Lần này trước khi Đại hội 13 mở màn, Đảng không muốn nhìn thấy một Trương Hòa Bình, hiện đang là ủy viên bộ chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ và được cho là sẽ trở thành một trong tứ trụ trong đại hội sắp tới thì bản án Hồ Duy Hải không thể nào bôi bẩn y qua Giám đốc thẩm, vì nếu làm như vậy chẳng phải kéo gã chánh án từng quyết định tử hình Hồ Duy Hải ra làm bia cho dân chúng mạt sát hay sao ?
Còn Nguyễn Hòa Bình là người đã khước từ Giám đốc thẩm trước đó nay vì cớ gì lại được Nguyễn Phú Trọng "cho phép" ngồi ghế chủ tọa Giám đốc thẩm một lần nữa ? Không lẽ y có đủ liêm sỉ để bác bỏ những gì mà trước đó y từ chối ? Nếu làm như vậy thì những kẻ vô lại khác trong Đảng phải xử lý sao đây ?
17 gã hề kia sau khi vào hậu trường sân khấu cởi chiếc áo thụng hề ra sẽ lộ nguyên hình là những ông bà khát máu. Bọn chúng không lo sợ cũng không hối hận vì những cái giơ tay giết người. Với những cái đầu trống rỗng như họ thì câu hỏi duy nhất nếu có sẽ tập trung vào nội dung : Tại sao nhà nước lại tốn công viết kịch bản dài dòng như vậy ? Chẳng phải dân tình đều đã tin vào nền công lý của "chúng ta" hay sao ?
Ông Nguyễn Phú Trọng trong vai trò là Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư đã nghĩ ra kế sách này nhằm tô hồng chiếc ghế mà ông ta đang ngồi. Chủ tịch nước bảo mở lại Giám đốc thẩm nhưng Tổng bí thư lại nhắc nhở không được làm xấu mặt Đảng.
Rồi đây Chủ tịch nước sẽ được tiếng thơm khi ký lệnh ân xá án tử hình cho Hồ Duy Hải và Tổng bí thư lại có dịp khen nền công lý Việt Nam chưa bao giờ tốt đẹp như thế này.
Cánh Cò
Nguồn : RFA, 08/05/2020 (canhco's blog)
*******************
Y án tử hình Hồ Duy Hải : Địa chỉ trách nhiệm đích thực ở đâu ?
Nguyễn Anh Tuấn, RFA, 08/05/2020
Khi Viện (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) và Tòa (Tòa án nhân dân tối cao) mới bắt đầu cãi nhau, công chúng còn có thể hi vọng.
Khu Ba Đình, trung tâm chính trị của Đảng và Chính quyền cộng sản Việt Nam
Vì đứng đầu Viện và Tòa đều là Ủy viên Trung ương, ngang cấp nhau nên chưa biết mèo nào cắn miêu nào.
Nhưng khi Bộ Công an chính thức tuyên bố : "Tử hình Hồ Duy Hải là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật", hi vọng ấy nhanh chóng tiêu tan.
Bởi Bộ trưởng Bộ Công an là Ủy viên Bộ Chính trị, cao hơn hẳn hai ông đứng đầu Tòa và Viện.
Với đặc thù của chính trị Việt Nam, rất khó có chuyện Bộ Công an đưa ra tuyên bố rõ ràng như vậy trong một vụ việc công luận hết sức quan tâm mà không có đèn xanh của Bộ Chính trị.
Và nếu một khi y án tử hình Hồ Duy Hải đã là ý chí của Bộ Chính trị thì 17 đảng viên ngồi ghế Hội đồng Thẩm phán sẽ phải thi hành như một lẽ đương nhiên theo hệ thống thứ bậc trong đảng.
Nói vậy không có nghĩa là 17 người này vô can với phán quyết giấy trắng mực đen của mình.
Song đừng quên đâu mới là địa chỉ trách nhiệm đích thực nếu một ngày Hồ Duy Hải bị tử hình.
PS : Việt Nam nhiều lần khẳng định không áp dụng cơ chế tam quyền phân lập ; bởi vậy, phân tích diễn biến xét xử và quy kết trách nhiệm không nên qua lăng kính pháp quyền thông thường mà phải đặt vào bối cảnh chính trị đặc thù của Việt Nam là "Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện."
Nguyễn Anh Tuấn
Nguồn : RFA, 08/05/2020 (nguyenanhtuan's blog)