Mô hình một quốc gia hai chế độ vừa chấm dứt tại Hongkong. Hàng loạt các nhà hoạt động đấu tranh dân chủ, phản đối luật dẫn độ… bị cấm tham gia bầu cử hoặc bị tống giam. Với động thái này, Đảng cộng sản Trung Quốc muốn trưng ra bộ mặt nào với thế giới ?
Hình minh họa.
Năm 1997, Đảng cộng sản Trung Quốc hứa sẽ để Hongkong được hưởng quy chế nêu trên trong vòng 50 năm. Thế nhưng 23 năm sau mọi thứ đã chấm hết. Áp đặt luật an ninh quốc gia Hongkong là Đảng cộng sản Trung Quốc không còn đếm xỉa gì đến những lời cam kết với Anh quốc và thế giới. Như thế, lời nói và hành động của Đảng cộng sản Trung Quốc có ăn khớp với nhau ? Hay chúng chỉ là một trong các kế sách dương đông kích tây, binh bất yếm trá mà nước này đang áp dụng đối với người dân Hongkong và quốc tế !
Trong quá khứ, các chế độ phong kiến, cộng hòa Roma, đều chú ý đến việc lôi kéo dân chúng, một thế lực có sẵn và dễ bộc phát đưa đến bạo động để nhắm thực hiện một ý đồ nào đó. Chẳng hạn : Neron lôi kéo người dân đến đấu trường Colosseum thời Néron, phát không bánh mì, giết hại các Ki-tô hữu để tuyên truyền đổ tội đốt thành Roma cho họ (1). Hội Nghị Diên Hồng thời Trần Nhân Tông, là một hình thức truyền thông cho cả nước đồng lòng quyết tâm chống lại quân Nguyên Mông (2).
Tuy nhiên, có thể nói là các người cầm quyền thời đó chưa định hình rõ việc tuyên truyền lâu dài, dẫn dắt dư luận có định hướng như là một công cụ hữu hiệu, vì :
- Các phương tiện truyền thông rất sơ khai.
- Người dân chưa có hoặc chưa ý thức rõ các quyền con người đúng nghĩa
- Khoảng cách giữa người cầm quyền và dân chúng là cả một khoảng cách xa vời, nhuốm màu sắc thần linh, mê tín dị đoan, bất khả đụng chạm.
- Mặc dù có thể dùng tin đồn để lan tỏa các câu chuyện thâm cung bí sử, nhưng chỉ dừng lại ở cấp độ khu vực nhỏ lẻ, bí mật, không phổ biến rộng rãi. Đôi khi mất đi tính thời sự (chẳng hạn di chuyển nơi này đến nơi kia mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng).
Mãi đến khi radio ứng dụng rộng rãi, con người trên khắp hang cùng ngõ hẻm các Châu lục đều có thể lắng nghe tiếng nói của nhau (3). Những chế độ độc tài lớn mạnh, cần tài nguyên, mở rộng bờ cõi hoặc cần biểu dương uy lực đã đẩy thế giới vào thế chiến thứ I. Từ thế chiến I, những kẻ độc tài nhận thấy sức mạnh khổng lồ của các công cụ tuyên truyền và tập trung ra sức cho mặt trận mới này. Thế chiến I chứng kiến cuộc chiến tuyên truyền cực lớn, chưa bao giờ thấy trước đó giữa các quốc gia tham chiến. Từ các binh sĩ ngoài chiến tuyến cho đến già trẻ bé choai hậu tuyến đều được kéo vào mặt trận tuyên truyền mới mẻ này.
Trong thế chiến thứ II, bên cạnh sức mạnh quân sự, Đức quốc xã tập trung xây dựng hệ thống tuyên truyền khổng lồ (4). Hitler dám tuyên bố :
"Bằng tuyên truyền khôn ngoan và dai dẳng, người ta có thể khiến cho quần chúng nghĩ rằng thiên đường là địa ngục, địa ngục là thiên đường".
Goebbels – Bộ trưởng Tuyên truyền Đức Quốc xã, cũng lặp lại tư tưởng đó : "Nếu nói dối đủ lớn và cứ tiếp tục lặp đi lặp lại lời dối trá của mình, quần chúng rồi sẽ tin vào lời dối trá đó".Với mục tiêu tuyên truyền để biến cái xấu thành điều tốt như thế. Đức quốc xã đã dùng mọi hình thức tinh vi, mị dân, lừa dối từ guồng máy tuyên truyền, để thậm chí thay đổi tư tưởng, nhận thức của rất nhiều người Đức. Biến họ thành những kẻ mắc bệnh vĩ cuồng đi xâm chiếm, giết hại người Do thái và các dân tộc khác.
Nối tiếp lý tưởng đó của Hitler, các thể chế cộng sản độc tài toàn trị trên thế giới do Liên Xô lãnh đạo, cũng ra sức tuyên truyền với tần suất khủng và rộng lớn hơn. Người ta không chỉ tuyên truyền cho người lớn, mà còn khủng khiếp hơn là nhồi sọ, độc quyền giáo dục, cho thiếu nhi. Các thế hệ trẻ lớn lên, với những thứ kiến thức độc hại, những mối thù giai cấp nào đó, những hình ảnh Stalin in hằn sâu đậm trong tâm trí (5).
Kẻ thừa kế hệ thống tuyên truyền độc tài đó và khuếch trương nó len lỏi vào mỗi quốc gia (mang tầm quốc tế) chính là Đảng cộng sản Trung Quốc. Họ học hỏi và rút kinh nghiệm thành bại những kẻ độc tài đi trước. Đảng cộng sản Trung Quốc có thể nói đã khuynh đảo toàn cầu tính đến thời điểm này ; họ đã thành công trong việc phân rẽ các quốc gia trong trận chiến truyền thông đầy dẫy những thông tin sai lệch, gian dối, sặc mùi tuyên truyền một chiều, xuất phát từ các tờ báo Đảng cộng sản chính thống hoặc các hacker trực thuộc quân đội Trung Quốc.
Toàn trị về kinh tế chính trị, Đảng cộng sản Trung Quốc cũng độc quyền kiểm soát hệ thống Internet trong nước (6). Họ đã thành công trong việc bịt mắt, che tai hơn 1,4 tỷ người dân. Mọi thông tin bất lợi cho Đảng cộng sản Trung Quốc đều chịu cảnh nội bất xuất – ngoại bất nhập. Đảng cộng sản Trung Quốc một mặt khống chế tuyệt đối mọi tiếng nói đối kháng trong nước, kiểm soát thông tin, tập trung vào nền kinh tế quốc doanh hoặc đội lốt tư nhân do nhà nước hậu thuẫn. Một mặt lợi dụng, khai thác tối đa mọi nguồn lợi từ sự tự do và nền kinh tế mở của các nước dân chủ.
Ba thập kỷ trở lại đây, các nước ồ ạt đầu tư vào Trung Quốc vì nhân công giá rẻ, nhu cầu và sức tiêu thụ sản phẩm lớn, tài nguyên xuất khẩu dồi dào, mang lại một thị trường khổng lồ không ngừng phát triển ; Trung Quốc biết lợi dụng thời cơ đó nỗ lực biến mình thành công xưởng thế giới. Từ lợi thế sân nhà, Đảng cộng sản Trung Quốc áp lực buộc các công ty đầu tư nước ngoài chuyển giao công nghệ, chia sẻ các thông tin chế tạo với đối tác nhà sản Trung Quốc. Đầu tư vào Trung Quốc đồng nghĩa đánh đổi công nghệ lấy lợi nhuận. Trước một đối thủ kinh tế mạnh vì gạo - bạo vì tiền, nhiều công ty tư nhân nước ngoài tại Trung Quốc phải chấp nhận bán sản phẩm trí tuệ lấy tiền tệ. Kể cả nhiều ông trùm nghệ thuật thứ 7 tại Hollywood, cũng phải chịu áp lực đó (7).
Tuy là quốc gia tăng trưởng liên tục, đầu tư nhiều vào vũ khí hạt nhân, xây dựng các đảo ở Biển Đông, những ngân hàng Trung Quốc cho vay khắp thế giới, gia tăng ngân sách quốc phòng khủng… nhưng khi gia nhập WTO cho đến nay, Trung Quốc vẫn được hưởng quy chế ưu đãi dành cho các quốc gia đang phát triển. Ở đây, Đảng cộng sản Trung Quốc đã mang 1,4 tỷ người dân Trung Quốc ra làm bình phong với thế giới. Vì dù có nguồn lợi khổng lồ thu được từ bảo hộ thương mại bất công với các nước, nhưng xem ra người dân Trung Quốc không được hưởng lợi gì từ các nguồn thu đó. Mỗi lần có những tranh cãi quốc tế, Đảng cộng sản Trung Quốc lại đưa 1,4 tỷ người dân ra theo kiểu, bêu xấu Đảng cộng sản Trung Quốc cũng là đụng chạm đến toàn thể người dân Trung Quốc.
Thế rồi ông Trump trúng cử, ông đã tái định hình cách nhìn của Hoa Kỳ và quốc tế về Trung Quốc. Ngày 10/02/2020, Hoa Kỳ đã loại Trung Quốc ra khỏi danh sách các quốc gia đang phát triển (8). Tiếp đó là con virus Vũ Hán làm cả thế giới bừng tỉnh và nhìn Đảng cộng sản Trung Quốc với đôi mắt dè chừng. Bởi tất cả những gì Đảng cộng sản Trung Quốc nói - làm hoàn toàn trái ngược nhau. Đảng cộng sản Trung Quốc tuyên truyền một Trung Quốc luôn tuyệt đối tôn trọng lợi ích, luật lệ các quốc gia khác. Đảng cộng sản Trung Quốc tuyên bố họ luôn trung thực, cởi mở và minh bạch, mà thực tế ra làm sao ? Đảng cộng sản Trung Quốc nói họ đối xử với các nước láng giềng trên cơ sở bình đẳng và luôn kiềm chế, nhưng có thật vậy chăng ?
Tất cả ngôn từ tuyên truyền nói trên của Đảng cộng sản Trung Quốc và hiện thực hành động của họ cho thấy sự bất nhất có chủ đích. Chẳng hạnTrung Quốc ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982 (UNCLOS) nhưng lại phủ nhận phán quyết ngày 12/07/2016 của Tòa trọng tài quốc tế. Phán quyết này bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông (9). Đảng cộng sản Trung Quốc tự cho mình cái quyền phân định biên giới biển và coi thường luật pháp quốc tế.
Đảng cộng sản Trung Quốc nổi tiếng "nói một đằng, làm một nẻo". Ông Tập Cận Bình, người đứng đầu Đảng cộng sản là điển hình. Ngày 25/09/2015, ông Tập tuyên bố : "không quân sự hóa Biển Đông" (10). Nhưng hiện nay, nhiều hòn đảo ở Biển Đông được quân đội Trung Quốc vội vã xây dựng với quy mô lớn, triển khai máy bay quân sự, hỏa tiễn, quân đội ra đồn trú. "Đảng cộng sản Trung Quốc trên hết" rõ ràng là khẩu hiệu và phương châm hoạt động của bộ máy tuyên tuyền nước này. Bất kể luật quốc tế hay lời cam kết, Đảng cộng sản Trung Quốc không hề quan tâm đến lợi ích các nước khác nên họ dễ dàng sử dụng sự lươn lẹo, trí trá, gian dối miễn là đạt được mục đích.
Trong nước, họ đàn áp tại Thiên An Môn, bức hại tôn giáo, giết hại, mổ cướp nội tạng người sống (11), nhưng vẫn sử dụng bộ máy tuyên truyền phù phép điều tốt thành cái xấu và ngược lại. Sinh viên biểu tình vì tự do dân chủ là xấu xa. Pháp luân công tu tập gia tăng sức khỏe và chân – thiện – nhẫn bị cho là hiện thân của cái ác. Kẻ mổ cướp sống nội tạng lại biến thành anh hùng cấy ghép hiến tạng được WHO ca ngợi (12). Đảng cộng sản Trung Quốc còn ngang nhiên áp đặt nguyên dàn ứng dụng khủng (weibo, wechat, baidu, douyin (tik tok), youku…) sản xuất các điện thoại thông minh có cấy sẵn thiết bị gián điệp để kiểm tra tất cả tư tưởng, phát biểu, đời tư, thông tin cá nhân của người sử dụng (13).
Ở nước ngoài, mạng viễn thông 5G, sinh viên gián điệp, nhân viên ngoại giao hay phóng viên, các đại/lãnh sự quán Trung Quốc, viện Khổng tử… tựa như hệ thống camera an ninh dày đặc trong nước, được nhà cầm quyền Trung Quốc sử dụng ghi hình mọi thông tin khoa học kỹ thuật, dân sự và quân sự tại các nước chuyển về Trung Quốc (14).
Đảng cộng sản Trung Quốc đã xây dựng những quân đoàn mạng chuyên nghiệp, bề ngoài tuyên truyền bảo vệ Đảng cộng sản , bên trong nhằm tấn công máy chủ các nước, các trung tâm học thuật nghiên cứu, tung mã độc đánh cắp công nghệ nước ngoài (15)… Đảng cộng sản Trung Quốc còn huy động quân nhân ra nước ngoài để tác động đến giới truyền thông các nước, can thiệp vào hệ thống bầu cử, tấn công đến giới Hoa kiều sống rải rác khắp nơi trên thế giới làm vòi bạch tuộc nối dài cho Đảng cộng sản Trung Quốc, bằng việc đe đọa tính mạng người thân còn ở đại lục (16). Công tác ngoại giao chiến lang với những kẻ to mồm, ăn nói lớn lối đe nẹt bất kỳ ai chống lại, hoặc nói gì bất lợi cho Đảng cộng sản Trung Quốc (17).
Lưu Hiểu Minh, đại sứ Trung Quốc tại Anh Quốc, trên BBC trước câu hỏi của phóng viên Andrew Mar về những người Uighur bị bịt mắt còng tay dẫn lên tàu lửa. Ông Lưu cứ trả lời vòng vo, không dám nói thẳng về hiện trạng và số phận của những con người tội nghiệp đó (18) ? Những gói hạt giống bí ẩn xuất phát từ Trung Quốc gởi đi nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt tại Mỹ (19). Nhiều thông tin cho biết nó có chứa virut đang gây khủng hoảng toàn cầu. Các nhà chuyên môn cho rằng chúng là những hạt giống xâm hại thực vật địa phương, tương tự như cá mè Châu Á từng sinh sôi đầy dẫy đe dọa sinh thái các sông hồ Mỹ.
Ngang nhiên đâm chìm tàu cá Việt Nam. Xây bồi các đảo trên Biển Đông. Đem hỏa tiễn, máy bay tàu chiến tập trận và thành lập huyện đảo Tam Sa. Đảng cộng sản Trung Quốc lấn chiếm và tuyên bố chủ quyền khắp vùng biên giới. Họ vẽ một đường lưỡi bò chiếm hơn 90% biển Đông. Tấn công giết hơn 20 binh lính Ấn Độ bằng gậy gắn đinh sắt (20)... nhưng Trung Quốc vẫn luôn tự nhận mình đối xử với các nước láng giềng trên cơ sở bình đẳng và kiềm chế (21).
Đảng cộng sản Trung Quốc che giấu thông tin về vi rút Vũ Hán (22), khiến cả thế giới lâm vào cơn khủng hoảng về nhân mạng, kinh tế, giao thương ngưng trệ. Đảng cộng sản Trung Quốc còn chơi chiêu, không công bố dịch để âm thầm thu gom đồ bảo hộ, trang thiết bị y tế, khẩu trang rồi bán lại cho các nước khi bùng đại dịch. Tuy Vũ Hán chịu cách ly trước cả thời điểm công bố đại dịch ; Đảng cộng sản Trung Quốc vẫn cho phép các chuyến bay quốc ngoại tại Vũ Hán cất cánh, âm thầm gởi các mầm bệnh đi khắp thế giới (23).
Người dân Trung Quốc chịu khốn đốn vì dịch bệnh, thiên tai lũ lụt không thấy Đảng cộng sản Trung Quốc lên tiếng bao nhiêu. Các báo đảng chỉ đơn giản vài dòng : từ tháng 7, có 31 người thiệt mạng vì lũ. 23,85 triệu người ở 24 tỉnh thành chịu ảnh hưởng. Mực nước ở 433 con sông lên mức báo động nguy hiểm, với 33 con sông có mức lũ lịch sử (24). Không thấy báo chí Đảng cộng sản Trung Quốc nhắc gì đến việc xả lũ không báo trước từ đập Tam Hiệp. Nhưng việc phá đê bao hy sinh hạ lưu cứu Tam Hiệp, lại được báo Trung Quốc ca ngợi rằng 200.000 người dân hy sinh vì đại cục (25) mà không nhắc gì đến những mất mát sinh mạng và kinh tế to lớn của họ.
Hiện tại, Đảng cộng sản Trung Quốc đã vận dụng mọi khía cạnh văn hóa, nghệ thuật, học thuật, ngoại giao, quân sự, dân sự, kinh tế, chính trị… vào mặt trận tuyên truyền để đưa ra thế giới một Trung Quốc đang lớn mạnh, phát triển mọi mặt. Đồng thời, Đảng cộng sản Trung Quốc cũng phô trương tiềm lực quân sự đáng sợ, đủ khả năng khuynh đảo thế giới. Việc Đảng cộng sản Trung Quốc ảnh hưởng được cả WHO nói lên khả năng lôi kéo nhiều cơ quan quốc tế, thu phục nhiều chính khách tham nhũng, lũng đoạn chính trị các quốc gia dân chủ và kết bè các quốc gia kém phát triển phục vụ lợi ích của Đảng cộng sản Trung Quốc (26).
Đảng cộng sản Trung Quốc đã chứng tỏ sự bất kể đến thế giới và sự an nguy ở hạ nguồn khi xây dựng hàng loạt các con đập khổng lồ nhất thế giới. Đập Tam Hiệp là một minh chứng Đảng cộng sản Trung Quốc không chỉ hủy hoại môi trường sinh thái, ngăn chận dòng chảy tự nhiên từ bao đời, làm 1,3 triệu người phải di dời, phá hủy các di tích, mà còn ảnh hưởng cả đến chuyển động quay của trái đất làm chậm thời gian. Nó cho thấy ý chí quyết liệt dùng mục đích biện minh cho phương tiện.
Mao Trạch Đông từng nói : "nhân định thắng thiên… đấu trời là niềm vui vô tận, đấu đất là niềm vui vô tận, đấu người là niềm vui vô tận". Đặng Tiểu Bình cũng chẳng chịu kém trong thời gian đàn áp Thiên An Môn, 1989, ông ta nói : "giết hai trăm ngàn người đổi lấy 20 năm ổn định". Những điều đó được thế hệ Trung Quốc hôm nay thực hiện rốt ráo qua nhiều biểu hiện tàn ác trong đại dịch Vũ Hán. Đảng cộng sản Trung Quốc cố tình lây nhiễm nguồn bệnh ra các nước. Một số người dân Trung Quốc cũng cố tình nhổ nước miếng, hắt hơi, ho vào người khác để truyền bệnh. Một Đảng cộng sản Trung Quốc đầy dẫy mưu mô thâm độc như thế có đáng tin không ? Những luận điệu coi thường thiên – địa – nhân của các nhà lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc có chính nghĩa chăng ?
Trong thời cận và hiện đại, các nhà cầm quyền vô luân, không có chính nghĩa, đã nhận ra một phương thức hiệu quả tạo nên sức mạnh khủng khiếp trong dân chúng : tuyên truyền. Nó không chỉ thay đổi thói quen hay một vài nhận định thiên lệch nào đó, mà nó tác động và tái định hình tư tưởng, nhận thức của cả dân tộc. Tuyên truyền được các thể chế độc tài toàn trị sử dụng như một thứ vũ khí tinh vi. Họ dùng sự tàn ác đàn áp thể xác con người và khủng bố tinh thần. Nó tạo nên nỗi sợ hãi vô hình khiến người dân dần thui chột tư tưởng đấu tranh, không dám chống lại cái ác, sự bất công.
Tuy nhiên, tuyền truyền là con dao hai lưỡi. Một khi sự gian dối lộ diện thì tức khắc biết bao ánh mắt lo ngại không dám chơi thân với Trung Quốc nữa. Các nước Tây phương và Hoa Kỳ đang nghi ngờ và đề phòng mọi sản phẩm, con người đến từ Đảng cộng sản Trung Quốc. Tuyền truyền thậm chí đã mang lại kết quả ngược với ý muốn ban đầu của Đảng cộng sản Trung Quốc. Điều đáng buồn là các giá trị văn hóa truyền thống nền tảng lâu đời của dân tộc Trung Hoa nhân - lễ - nghĩa - trí - tín đã bị xóa bỏ và thay thế bằng thứ văn hóa cộng sản vô thần, vốn dẫn con người đến hủ bại, giả - ác - đấu, kích động thù hận, thiếu vắng lòng tin và chết chóc. Chưa dừng ở đó, Đảng cộng sản Trung Quốc còn muốn xóa bỏ mọi giá trị tốt đẹp của các nền tự do - dân chủ - tôn giáo - nhân bản trên thế giới.
Sự thật - tự do - công bằng mới là con đường giải phóng con người toàn diện. Một thể chế gian dối, ngôn hành bất nhất chỉ mang lại những lợi ích kinh tế và phát triển trước mắt. Chúng không bền vững nhưng mang đến suy đồi đạo đức ảnh hưởng cả một dân tộc. Bạo phát sẽ bạo tàn. Chỉ mong người dân Trung Quốc hiểu, nhận ra và hành động giải quyết tận gốc rễ những vấn đề cho đất nước họ và thế giới.
Nhà văn Mark Twain đã nói : "luôn luôn trung thành với tổ quốc. Trung thành với chính phủ chỉ khi nào chính phủ xứng đáng với lòng trung thành đó".
Hoàng Hoành Sơn
Nguồn : VOA, 14/08/2020
(1) http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/nero.shtml
(2) Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Lê Văn Hưu, Phan Chu Tiên, Ngô Sĩ Liên. Tr 189
(3) https://www.livescience.com/45641-science-of-world-war-i-communications.html
(4) Adolf Hitler. Mein Kampf. First mariner books edition 1999. Chương 6, War Propaganda, tr 176.
(5) https://jsis.washington.edu/ellisoncenter/wp-content/uploads/sites/13/2016/05/dome_REECASNW.pdf
(6) https://www.ozy.com/the-new-and-the-next/is-china-creating-its-own-internet/1357/
(7) https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2012-jun-12-la-et-china-censorship-20120612-story.html
(13) https://www.thesun.co.uk/news/12042417/tiktok-bans-around-world-china-spying/
(14) https://www.bbc.com/news/uk-53329005
(15) https://www.nytimes.com/2020/05/10/us/politics/coronavirus-china-cyber-hacking.html
(17) https://www.dkn.tv/the-gioi/bac-kinh-thao-tung-tu-do-ngon-luan-cua-sinh-vien-goc-hoa-o-uc.html
(18) https://www.bbc.com/vietnamese/world-53471477
(20) https://www.bbc.com/news/world-asia-53061476
(21) https://baomoi.com/trung-quoc-noi-khong-muon-tro-thanh-de-che-hang-hai/c/35688523.epi
(22) https://www.bbc.com/vietnamese/world-52131363
(24) https://www.cgtn.com/special/Latest-updates-Response-level-upgraded-as-heavy-rain-batters-China.html
(26) https://www.voatiengviet.com/a/bac-kinh-va-chien-luoc-do-bo-vao-uc-chau/4776883.html