Truyền thông tự chủ hay quá độ ?
Trần Công Lân, quyenduocbiet, 24/01/2021
Ai cũng biết giới truyền thông Mỹ do các đại công ty nắm tuy có thiên vị đôi chút nhưng vẫn là độc lập vì còn tòa án và các cơ chế khác kiểm soát (đại học, viện nghiên cứu…). Vì sống nhờ quảng cáo nên các nhà bình luận, phân tích thời cuộc cũng chỉ phổ biến tin tức trong thời hạn. Cũng vì để lôi cuốn khán, thính giả nên cần tin sốt dẻo nên đôi khi để cho các chính trị gia gây sóng gió mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Đó là lý do Trump đã gây chú ý trong kỳ tranh cử 2016 qua những lời nói gây chấn động dư luận.
Đặc biệt lối phỏng vấn, đặt câu hỏi của giới truyền thông Mỹ cũng khác thường, họ không đặt vào mục tiêu tìm sự thật mà chỉ khơi dậy những cơ hội gây sóng gió hơn là chận đứng lối nói tránh né, vòng vo của người được hỏi (cho hết giờ hay có cơ hội đăng quảng cáo). Khi tự do ngôn luận bị lạm dụng để tung tin giả và thách đố sự thưa kiện của nạn nhân (chỉ xảy ra cho giới nhà giàu có tiền mướn luật sư). Giới chính trị và truyền thông đã dung túng cho "tin giả" (fake news) xuất hiện và chúng ta có mục kiểm soát sự thật (fact check).
Đạo đức là giá trị rẻ như bèo trong xã hội Mỹ khi viên chức chính quyền tuyên thệ nhậm chức trên Thánh Kinh (oath) với niềm tin Thượng đế (in the God we trust) sau đó mạnh ai nói láo tiếp mỗi ngày. Vậy thì giá trị đạo đức, cương thường của xã hội Mỹ nằm ở đâu ?
Phải chăng đó là sự cố tình để giáo dục quần chúng ? Bắt buộc người dân phải tìm hiểu nhiều hơn, chú ý nhiều hơn những biến chuyển của xã hội và kèm theo đó là nhét vào đầu người dân những món hàng quảng cáo xen kẽ qua các tin tức.
Sự xuất hiện của mạng xã hội (social media) đã khiến sự hỗn loạn trong giới truyền thông tăng lên mức độ gần như không kiểm soát được. Mới đầu ai cũng tưởng đó là phương tiện giúp cá nhân thông tin nhanh chóng và giúp xã hội tiến hóa nhanh hơn. Nhưng kỹ thuật đi nhanh không có nghĩa là đạo đức, tự chủ, nhân cách của con người cũng sẽ tiến lên mức độ đủ để chế ngự sức mạnh kỹ thuật. Và đó là thảm họa.
Khi các công ty muốn phổ biến sản phẩm của mình đến người tiêu thụ nên trả tiền quảng cáo cho các cá nhân loan tin trên mạng có nhiều người theo dõi. Vì tham lợi nên có những cá nhân sẵn sàng loan tin thất thiệt, nóng hổi để thu hút người theo dõi và kiếm tiền quảng cáo.
Trong khi các cơ quan truyền thông chịu trách nhiệm trước pháp luật và tòa án nếu bị kiện nên các vị chủ nhiệm, chủ bút phải kiểm soát các phóng viên, ký giả khi săn tin, đăng tin. Ngược lại, khi nhận tin trên mạng xã hội bạn sẽ không bao giờ biết người loan tin là ai, họ lấy tin từ đâu, trình độ hiểu biết và lý luận của họ ra sao để chọn và phổ biến các nguồn tin như vậy. Chính vì thế, các quốc gia thù địch của Mỹ đã xen vào gây rối loạn xã hội và các cuộc bầu cử.
Sự phân hóa trong các đảng chính trị qua các thủ đoạn phân chia địa hạt bầu cử, bổ nhiệm các quan tòa các cấp, cách thức vận động quốc hội, luật đóng góp tiền tranh cử... đã dẫn đến sự phân hóa trong giới truyền thông. Khi sự thiên lệch xảy ra trong tam quyền phân lập và đệ tứ quyền (truyền thông) thì nền dân chủ Mỹ bắt đầu lung lay. Chỉ còn các viện nghiên cứu (foundation, institution), đại học, các viên chức hồi hưu, quân đội là còn cố gắng duy trì sự trung thực để xây dựng dân chủ.
Khi sự nói láo, đe dọa, khiêu khích, phân chia, chụp mũ xảy ra nhiều hơn bao giờ trong sinh hoạt xã hội Mỹ mà sự khác biệt giàu nghèo lên cực độ sẽ dẫn đến các phản ứng quá khích.
Khi nền tảng dân chủ là đa số thắng thiểu số thì khi thiểu số dùng xảo thuật để nắm quyền thì đó là bạo quyền đi đến độc tài. Mà khi dân số Mỹ chuyển từ đa số trắng sang đa số đa đen và gốc Châu Mỹ La Tinh thì sự kỳ thị bộc phát dữ dội. Khác với thời 1960s là giữa Trắng-Đen (khi trắng còn đa số) thời đại 2000s với khủng hoảng di dân cùng với khủng hoảng kinh tế 2008 khiến giới nghèo càng nghèo. Sự bất công xã hội dễ gây bạo động khi có những phán quyết chính trị hay tin tức gây căm phẫn trong lòng người dân ít hiểu biết.
Phải chăng đó là sự quá độ mà giới truyền thông phải chịu trách nhiệm ?
Hay đó là do sự khiếm khuyết của một nền giáo dục không có triết học (lý luận) mà chỉ cổ võ giấc mơ làm giàu (American dream) ?
Hay đó là lỗ hổng của hiến pháp Mỹ chỉ cổ võ tự do (dân chủ), hạnh phúc mà không đặt một nền tảng cương thường để dẫn dắt tự do như thế nào để đi đến hạnh phúc ? Mà hạnh phúc là gì khi con người dễ sa ngã với những dục vọng hơn là tu dưỡng ? Khi con người tranh sống trong xã hội đã quên đi nền tảng (hiến pháp) để chú trọng vào đời sống cá nhân. Vì lợi mà quên nghĩa là chuyện thường tình.
Phải chăng khi hiến pháp phân định chính quyền và giáo quyền đã bỏ ngỏ phần "đạo đức, cương thường" cho phía tôn giáo ? Vậy khi tôn giáo biến chất thì chính quyền có thể làm gì được ?
Rồi khi đó "niềm tin" (in the God we trust) sẽ không còn là giềng mối của quốc gia nữa. Lúc đó các nhà làm luật sẽ giải quyết ra sao ?
Như vậy sự sụp đổ niềm tin tôn giáo sẽ chấm dứt nền dân chủ và dọn đường cho độc tài thống trị ?
Có người cho là truyền thông Mỹ thiên vị cá nhân XYZ nhưng hãy nhìn giới truyền thông quốc tế nói gì về chính trị Mỹ ? Chẳng có ai đủ thế lực để thống trị giới truyền thống quốc tế. Cũng như con số chết vì Covid-19, nếu bảo là các bệnh viện Mỹ khai quá sự thật thì hãy nhìn vào các nước khác : nơi nào dân không có kỷ luật, chống các biện pháp phòng ngừa thì số bệnh nhân tăng, số chết tăng. Nếu bảo là bác sĩ khai số người chết vì Covid-19 để lấy tiền tại sao các cơ quan điều tra không cứu xét ? Biết bao bác sĩ ăn gian Medicare/Medicaid bị phạt tù vì tham tiền nhưng trong cơn đại dịch thì ai tham tiền khi chính bác sĩ, y tá còn lây bệnh chết ?
Khi xã hội lâm cơn tai biến mà chính trị gia bất tài, gian lận, nói láo…. Các nhà lãnh đạo tôn giáo biến chất, hủ hóa. Giới truyền thông mất tự chủ thì người dân biết tin vào đâu ? Nền dân chủ đòi hỏi người dân phải luôn thức tỉnh để làm chủ vận mệnh mình. Xã hội tư bản đã tha hóa con người theo dục vọng thì phải chăng dân chủ phát triển tư bản và nay tư bản quay lại tiêu diệt dân chủ cũng vì quyền lợi. Con người làm ra lợi nhuận chứ lợi nhuận chẳng sinh ra con người. Ai kêu ca biện pháp phong tỏa bệnh dịch (lockdown) sẽ làm suy sụp nền kinh tế sẽ trả lời ra sao khi tiếp tục sinh hoạt sẽ làm bệnh dịch lan tràn. Và khi khách hàng chết thì ai mua hàng tại các cửa tiệm ? "Còn người, còn của" vì người làm ra của cải chứ của cải không làm ra con người.
Sự tệ hại phát sinh khi các chính trị gia kích động mâu thuẫn để thủ lợi và lôi kéo người dân mù quáng chạy theo. Trong khi biện pháp đơn giản là thử một quận "lockdown" trong 2 tuần, 3 tháng xem có chận đứng bệnh dịch hay không ? Nếu đúng thì phải theo, có gì phải cãi "tự do chọn lựa". Hãy nhìn các nước có kỷ luật như Đài Loan, Hàn Quốc, Tân Tây Lan… đã ngăn chận được bệnh dịch.
Vậy thì giới truyền thông Mỹ có thấy không ? Thấy nhưng tại sao họ không nói lên ?
Vì họ cũng như các chính trị gia đang chơi trò "ngư ông thủ lợi" và đó là mối đe dọa nền dân chủ Mỹ.
(tháng 11/2020- Việt lịch 4899)
Trần Công Lân
Nguồn : quyenduocbiet, 24/01/2021
******************
Các nan giải của truyền thông xã hội
Phạm Phú Khải, VOA, 22/01/2021
Sau vụ nổi loạn tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021, một loạt các mạng xã hội, bao gồm cả Facebook và Twitter, đã hạn chế tương tác, thậm chí khóa tài khoản của ông Trump, có thể vĩnh viễn.
Twitter lẫn Facebook đều viện dẫn lý do khóa tài khoản ông Trump vì có đăng nội dung kích động bạo lực.
Twitter lẫnFacebook đều viện dẫn lý do khóa tài khoản ông Trump vì có đăng nội dung kích động bạo lực.
Quyết định này đã gây nhiều tranh cãi gay gắt về tự do ngôn luậntại Mỹ và khắp nơi, trong đó có người Việt.
Những người phản đối quyết định này cho rằng, Big Tech, tức những công ty công nghệ lớn như Twitter và Facebook, đã hành xử không khác gì bịt miệng ông Trump (1) ; đã kiểm duyệt và bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của ông. Họ còn cho rằng đây là sự vi phạm quyền tự do ngôn luận, được ghi trong Tu Chánh Án 1, của Hiến Pháp Mỹ (2).
Nhiều người theo đảng Cộng hòa, hay những người ủng hộ ông Trump, phần lớn có vẻ đồng tình với quan điểm này.
Những người ủng hộ quyết định của Facebook hay Twitter thì cho rằng, các công ty này có quyền hợp pháp để quyết định như thế. Họ biện luận : Tu Chánh Án 1 không cho phép một ai có quyền trên một diễn đàn nào đó, đặc biệt diễn đàn đó thuộc sở hữu của các thực thể tư nhân (private entities). Nó cũng bảo vệ các thực thể này trong việc chọn lựa họ muốn nói gì hay nghe gì v.v…
Nhiều người chống Trump, hay theo đảng Dân chủ, phần lớn đồng tình với quan điểm này.
Những người ủng hộ quan điểm này biện luận thêm rằng, đây là một quyết định đúng đắn và cần thiết để ngăn ngừa những sự cực đoan, quá khích, nhất là các phần tử kích động bạo lực. Cuộc khủng bốbắn giết hàng loạt người tại Christchurch, New Zealand vào ngày 15 tháng Ba năm 2019 và được trình chiếu trực tuyến đã thay đổi chính sách và hành động của Facebook, và các mạng xã hội khác. Nhưng cáclời nói gây hận thù, kích động bạo lực, từ đó đến nay vẫn còn tiếp diễn. Từ Miến Điến, Ấn Độ, Ethiopia, các phát biểu hận thù (hate speech), nhất là từ những chính khách có ảnh hưởng, đã gây tác động đáng kể lên xã hội. Facebook hay Twitter trước đây vẫn ngần ngại trong quyết định xóa bỏ các bài này vì không muốn hạn chế tự do ngôn luận. Trong khi đó, Facebook lại nhượng bộ với các nhà nước chuyên chế xóa bỏ các bài có quan điểm đúng đắn, không hề sử dụng tin giả, nhưng lại phê bình chế độ cầm quyền, như tại Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ, Việt Nam, Phi, Brazil v.v…
Nói một cách khác, Facebook và các mạng truyền thông xã hội đã áp dụng tiêu chuẩn kép thay vì tôn trọng nguyên tắc bảo vệ tự do ngôn luận tối đa có thể. Facebook vẫn đối phó một cáchtùy tiện, như trường hợp tại Thái Lan mà tôi từng viết trước đây. Tất nhiên, đây là sân chơi mà Facebook sở hữu, và họ có quyền làm như thế dựa trên sự thỏa thuận giữa họ và người tiêu dùng. Tuy vậy, nếu Facebook không có chính sách rõ ràng, minh bạch và không công khai những hành động và báo cáo của họ, để áp dụng một cách đồng nhất, thì sẽ mất uy tín. Và mâu thuẫn. Facebook không chủ động để rồi đến sự kiện ông Trump xảy ra. Mark Zuckerberg công bố trên trang Facebook của mình rằng Facebook hành động như thế vì Trump "kích động nổi loạn bạo lực" đểchống lại một chính quyền được bầu chọn dân chủ. Cũng cần nhắc lại rằng trước khi quyết định ngăn tài khoản của Trump, đối với các trường hợp tương tự, Facebook có khi quyết định hành động, có khi hoàn toàn không, và khi hành động thì cũng quá muộn m àng, để rồi có những thiệt hại đáng tiếc xảy ra.
Hành động ngăn cấm tài khoản của ông Trump là cơ hội để chúng ta đặt ra các câu hỏi kế tiếp. Một, liệu Facebook hay các mạng xã hội có một chính sách đồng nhất, trong đó sẽ đề cao và tôn trọng quyền tự do ngôn luận tối đa có thể, nhưng vẫn ngăn ngừa được những phát biểu cực đoan, gây hận thù, kích động bạo lực hay không ? Hai, nếu có một chính sách như thế, thì liệu Facebook và các mạng xã hội khác có khả năng áp dụng chính sách một cách đồng nhất như thế trong thể chế dân chủ, nửa dân chủ và độc tài hay không ? (Hơn 2.7 tỷ người dùng, 90% nằm ngoài Mỹ, lại dùng bao loại ngôn ngữ khác nhau, thì đây quả là một thách thức vừa về lý tưởng vừa về kỹ thuật (3)). Ba, nếu Facebook có quyền và có thể ngăn cấm quyền tự do ngôn luận, như đã làm với ông Trump, hay các lãnh đạo chính trị khác, thì liệu quyền lực này có phải đi quá giới hạn cho phép của họ không ? Hay họ có cần phải được quy định hóa (regulated), như các cơ quan truyền thông thông thường chịu sự quy định của pháp luật, nhằm buộc họ phải có trách nhiệm giải trình và nằm trong khuôn khổ pháp luật ?
Xin mở ngoặc ở đây để nói về vấn đề kiểm duyệt. Chắc chắn Facebook hay các mạng xã hội khác không muốn kiểm duyệt. Lý do ? Trong thể chế dân chủ, kiểm duyệt thật ra là công việc chẳng đặng đừng. Nó vừa trái nguyên tắc tự do ngôn luận, vừa tốn khá nhiều nhân, tài, lực để làm. Mà làm thì cũng không thể hoàn hảo. Và lại gây tranh cãi và chống đối. Nhưng các mạng xã hội không có sự chọn lựa gì khi người dùng đã lạm dụng nó để gây hận thù, kích động bạo lực, tuyên truyền thuyết âm mưu v.v… Với 2.7 tỷ tài khoản trên thế giới, và hàng tỷ bài đăng trên Facebook mỗi ngày, họ phải dùng đến thông minh nhân tạo (Artificial Intelligence/AI) và hàng ngàn nhân viên khác nhau để kiểm duyệt. Nhưng cho dù như thế, họ cũng chỉkiểm soát được 90% nội dung, phần còn lại phụ thuộc vào báo cáo của người dùng. 10% thiếu kiểm soát hoàn toàn cũng gây lắm trắc trở, thử thách hoặc tai họa.
Ngoài các vấn đề nêu trên, Facebook và các mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Sử dụng nó đúng đắn, nó sẽ cho ra kết quả tích cực. Nếu chăm sóc nó như căn nhà của mình, tôn trọng sự khác biệt, thảo luận trên tinh thần tương kính, kiểm chứng thông tin và phải vô cùng thận trọng để không tuyên truyền hay phát tán thuyết âm mưu, thì không khí thảo/tranh luận sẽ tích cực. Và sẽ có thể cùng nhau bảo vệ tự do ngôn luận. Sử dụng nó bừa bãi và thiếu trách nhiệm, và nếu không cảnh giác, thì sẽ bị tuyên truyền và chỉ tiếp tay làm lợi cho kẻ phá hoại. Hơn nữa còn bị sa lầy hoặc mắc mưu, trở thành một cái chợ cãi nhau và chửi vả. Nó sẽ trở thành một đống rác khổng lồ và dần dần mất đi những người đứng đắn theo dõi. Thành phần dư luận viên biết khai dụng điều này, đã đành. Nhưng vô số người Việt khác cũng rơi vào cái bẫy này.
Trở lại, Facebook và các mạng xã hội khác hành xử bất nhất như thế vì lý do lợi nhuận. Họ là một công ty thương mại không hơn không kém. Lý do họ có thể bẻ cong nguyên tắc và giá trị cũng vì quyền lợi.Thuật toán (algorithm) chính của Facebook, Twitter, Youtube v.v… là liên tục đưa ra những tin tức, hình ảnh, phim ảnh, quan điểm thích hợp với mỗi người dùng. Mỗi chúng ta đều được cung cấp tin tức (newsfeed) khác nhau dựa trên sở thích và đặc tính của từng người mà họ đã thu thập được qua thời gian. Người nào thích tin giựt gân, tin giả thì càng được cung cấp các loại tin như thế, chẳng hạn. Nó làm cho người khác có cảm tưởng nếu tin tức đầy dẫy như thế thì phải là tin thật thôi. Không những thế, nó còn làm cho người ta bị cuốn hút, bị "ghiền". Trên Google Search, Twitter, Youtube v.v… thì họ cũng dùng thuật toán tương tự. Bí mật này đã được phơi bày, và những ai muốn tìm hiểu thêm nên xem phim "The Social Dilemma" trên Netflix. Phim tài liệu này do chính những người từng giữ chức vụ quan trọng nhất trong các công ty này vạch trần về những tác hạ i khủng khiếp của nó. Bộ phim tài liệu "Thế nan giải xã hội" này đã góp phầngióng lên hồi chuông cảnh báo về sự xâm nhập của công nghệ khai thác và thao túng dữ liệu vào đời sống xã hội của chúng ta và hơn thế nữa.
Chúng ta nhớ rằng, khi càng nhiều người xem và càng nhiều sự tương tác thì Facebook, và các mạng xã hội khác, càng có lợi về mặt quảng cáo. Người ta thích xem các tin tức giựt gân, đầy cảm tính hơn là những thông tin trung thực, đầy dữ liệu, nhưng lại nhàm chán. Con người dễ bị tuyên truyền là vậy. Nga, Trung Quốc,Epoch Times/Falun Gong, v.v… không xâm nhập (hack) Facebook, mà chỉ đơn thuần sử dụng các diễn đàn/phương tiện này để truyên truyền và tung tin giả. Giới tuyên truyền nói chung được hưởng lợi từ đó.
Các chế độ dân chủ lo ngại tác hại của truyền thông xã hội như là công cụ tuyên truyền để các thông tin sai lệch ngày càng làm người dân không thể phân biệt hư thật trong bầu cử, các vấn đề y tế/sức khỏe, giáo dục v.v…
Còn những chế độ chuyên chế thì vừa hưởng vừa lo. Với các thông tin trung thực gây sức ép lên chế độ, họ luôn tìm cách gây áp lực để Facebook phải kiểm duyệt, nếu không thì bị trừng phạt tiền hay bị dọa đóng cửa, như tại Thái Lan, Việt Nam và bao nước khác. Mặt khác, họ cũng được hưởng từ thông tin giả vì không ai giỏi hơn họ trong việc sử dụng nó để tuyên truyền và lung lạc sự hiểu biết của người dân.
Cũng vì các nguyên do này mà chính quyền khắp nơi, từ dân chủ đến độc tài, đều muốn quy định hóa/regularization, theo mục tiêu riêng của họ. Dân chủ thì muốn Facebook có trách nhiệm hơn, giảm thiểu tin giả, thuyết âm mưu hay các tiếng nói kích động hận thù, bạo lực. Chuyên chế thì muốn Facebook kiểm duyệt và ngăn ngừa để giảm thiểu các tiếng nói phê bình chế độ.
Quả là một thời đại vàng thau lẫn lộn. Cho nên nếu thiếu ý thức, quan tâm và chịu khó lắng nghe học hỏi, thì nhiều người sẽ trở thành nạn nhân của đám sương mù dối trá.
Nhưng vẫn còn có thể khai dụng các mạng truyền thông xã hội một cách tốt nhất có thể. Người sử dụng nênthể hiện tính cách đứng đắn đàng hoàng của mình, tôn trọng sự thật và tiếng nói khác biệt. Luôn cảnh giác các nguồn tin chưa kiểm chứng. Luôn nói không với các loại tin giả tin giựt gân, và dứt khoát không phát tán nó. Luôn tìm cách thảo luận và thuyết phục thay vì chửi rủa. Được như thế thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến một bước trên mặt trận tự do ngôn luận. Nó là một trong những mục tiêu căn bản, nền tảng của dân chủ. Còn chuyện Facebook hay mạng xã hội khác thì cũng chỉ là phương tiện, không phải là cứu cánh.
Úc châu, 22/01/2021
Phạm Phú Khải
Nguồn : VOA, 22/01/2021
Chú thích :
1. Không thể ví điều này với việc bịt miệng ông Trump. Tổng thống có vô số các phương tiện khác nhau, qua họp báo hay các kênh truyền thông của Nhà Trắng mà ông có thể dùng. Quyết định này chỉ đơn thuần là ngăn chặn tiếng nói của ông Trump trên các diễn đàn/phương tiện này.
2. Tu Chánh Án số 1 : Tạm dịch "Quốc hội sẽ không đưa ra luật nào tôn trọng việc thành lập tôn giáo, hoặc cấm thực hiện tự do tôn giáo ; hoặc giới hạn quyền tự do ngôn luận, hoặc báo chí ; hoặc quyền của người dân được tụ họp một cách hòa bình, và kiến nghị chính phủ giải quyết những bất bình".
(Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof ; or abridging the freedom of speech, or of the press ; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.)
3. Facebook có ảnh hưởng lớn bởi vì số lượng người sử dụng nó nhiều hơn gấp bao lần các cơ quan truyền thông truyền thống.
Theo số liệu mới nhất thì Facebook hiện nay có đến2.7 tỷ người sử dụng, trong đó 223 triệu tại Mỹ.Twitter có 190 triệu người dùng mỗi ngày. Trong khi đó,Fox News chỉ có 3.78 triệu người xem lúc cao điểm, và CNN 2.37 triệu người. TheNew York Times có 7 triệu người đăng ký báo. TheEconomist thì chỉ có 1.7 triệu.
Số lượng sử dụng càng nhiều thì sức ảnh hưởng càng lớn.