Sự thăng tiến liên tục của Nguyễn Phú Trọng
Quynh tran, VNTB, 28/02/2021
Người lãnh đạo đảng của Việt Nam đã bất chấp sự khôn ngoan thông thường và trở thành nhà lãnh đạo quyền lực nhất như thế nào.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại lăng Hồ Chí Minh ngày 20/05/2013 - Ảnh minh họa
Khi năm 2021 bắt đầu, các nhà quan sát chính trị Việt Nam luôn tự hỏi ứng cử viên nào có thể phù hợp để kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng sau khi ông hoàn thành nhiệm kỳ tổng bí thư thứ hai của Đảng cộng sản Việt Nam.
Theo quy định của Đảng, nhiệm kỳ của tổng bí thư được giới hạn trong hai nhiệm kỳ liên tiếp. Vì vậy, ít ai hình dung rằng ngày 31/1, trong Đại hội đại biểu toàn quốc 5 năm của Đảng, ông Trọng sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba hiếm hoi trên cương vị chính trị quyền lực nhất đất nước. Ông được ưu ái trường hợp ngoại lệ đối với điều lệ đảng là những người trên 65 tuổi nên nghỉ hưu.
Tại một cuộc họp báo sau đó, ông Trọng cho biết ông không trông mong nhận nhiệm kỳ thứ ba, ông muốn nghỉ hưu vì "tuổi già và sức yếu". Nhưng ông tuyên bố rằng đại hội muốn bầu lại ông, và là một đảng viên, không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp hành.
Dù người ta có tin sự khiêm tốn của ông Trọng hay không, nhưng giờ đây ông đã trở thành chính trị gia quyền lực nhất của Việt Nam kể từ thời Lê Duẩn, được củng cố với tiếng tăm là một nhà lãnh đạo tiết kiệm, trên hết là phục vụ quốc gia 98 triệu dân.
Dựa trên thông tin công khai, nghiên cứu của các học giả và các cuộc phỏng vấn cá nhân, tôi đã đúc kết câu chuyện về việc ông Trọng vươn lên trở thành nhà lãnh đạo quyền lực và được yêu thích nhất ở Việt Nam trong thời gian gần đây như thế nào.
Chặng đường dài và quanh co
Là một nhà lý luận mác-xít lỗi lạc, ông Trọng sinh năm 1944 tại Hà Nội, học đại học ngữ văn và gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng cộng sản Việt Nam) năm 1967. Ông am hiểu chủ nghĩa Mác – Lê-nin, hoàn thành bằng Tiến sĩ chuyên ngành xây dựng đảng khi đang học tập tại Liên Xô từ năm 1981 đến 1983.
Sau đó ông Trọng có nhiều năm làm việc tại tạp chí Tạp chí Cộng sản của đảng, và có thời gian ông đã vươn lên thành Tổng biên tập. Năm 1997, ông Trọng được đề bạt vào Bộ Chính trị và trở thành người đứng đầu quốc hội vào năm 2006 sau đó vươn lên thành của tổng bí thư năm 2011.
Trọng đã vươn lên đỉnh cao của đảng trong bối cảnh kinh tế không ổn định. Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, Việt Nam bị suy thoái kinh tế nghiêm trọng. Ngân hàng Thế giới WB lưu ý rằng ngành ngân hàng đang gặp khó khăn, với tỷ suất lợi nhuận trên tài sản bình quân của các ngân hàng giảm mạnh kể từ cuộc khủng hoảng (từ 1,8% năm 2007 xuống 0,5% năm 2012).
Ngân hàng đã chỉ ra chu kỳ lạm phát trung bình đến cao, đạt mức đỉnh 28% vào tháng 8-9 / 2008, giảm xuống mức một con số từ tháng 4 năm 2009 đến tháng 10 năm 2010, và sau đó tăng lên mức cao nhất khác là 23% vào tháng 8 năm 2011. . Điển hình cho giọng điệu bi quan trong thời kỳ này, một báo cáo của Wall Street Journal lưu ý rằng Nền kinh tế Việt Nam chỉ tăng trưởng 5,03% trong năm 2012, tốc độ chậm nhất trong 13 năm, "do nhu cầu toàn cầu và trong nước yếu và bong bóng bất động sản sụp đổ".
Bầu không khí khủng hoảng này đã tạo ra bối cảnh cho việc Trọng lên nắm quyền lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam. Đảng cảm thấy phải ứng phó với những khó khăn mà đất nước đang gặp phải trong hậu quả của cuộc Toàn cầu Khủng hoảng Tài chính, có nguy cơ làm suy giảm tính hợp pháp của nó đối với công chúng Việt Nam.
Con đường lên đỉnh cao chính trường Việt Nam của ông Trọng còn dài và quanh co. Khi được bổ nhiệm làm tổng bí thư vào năm 2011, ông Trọng buộc phải hoạt động trong hệ thống lãnh đạo tập thể truyền thống được áp dụng từ sau khi Hồ Chí Minh qua đời năm 1969. Theo hệ thống này, quá trình ra quyết định trong Đảng và chính phủ không dựa vào một cá nhân nào mà thay vào đó được giao cho cái gọi là "tứ trụ" của đảng : tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước và chủ tịch Quốc hội. Đảng cộng sản Việt Nam điều hành với sự tham vấn của Bộ Chính trị gồm 17 đến 19 thành viên. Làm việc trong hệ thống này, các nhà lãnh đạo của các phe phái khác nhau sẽ cân bằng lẫn nhau và không tập trung quyền lực vào tay một người.
Sự cạnh tranh giữa ông Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong 5 năm cầm quyền đầu tiên của ông Trọng đã được ghi nhận rõ ràng. Được chọn làm thủ tướng vào năm 2006, việc ông Dũng mở cửa đất nước để thu hút đầu tư nước ngoài nhiều hơn và theo đuổi mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ đã khiến ông được ca ngợi, mặc dù chính quyền của ông đã cố gắng bằng cách mở rộng liều lĩnh tại nhiều công ty nhà nước và một khu vực nhà nước tham .
Kể từ khi đổi mới chính sách cải cách kinh tế được thông qua vào năm 1986, kết quả hoạt động kinh tế xã hội đã trở thành nguồn hợp pháp cơ bản cho Đảng cộng sản Việt Nam. Miễn là tăng trưởng kinh tế của đất nước vẫn vững chắc và tài sản và thu nhập của người dân tiếp tục tăng lên, các vấn đề khác, như tham nhũng, không quan trọng . Tuy nhiên, do nợ xấu và tốc độ tăng trưởng chậm lại đe dọa chấm dứt một trong những câu chuyện thành công kinh tế sáng giá nhất Châu Á vào cuối thập kỷ đầu tiên của những năm 2000, nên việc ông Trọng tăng cường chống tham nhũng trở thành vấn đề cấp bách để tăng cường sự ủng hộ của quần chúng đối với Đảng.
Lời kêu gọi lớn đầu tiên của ông Trọng là thúc giục Đảng thông qua Nghị quyết số 12 vào đầu năm 2012, một chuyên luận về xây dựng đảng dẫn đến một cuộc vận động phê và tự phê bình trong đảng. Ông kêu gọi các quan chức phải làm gương và chịu trách nhiệm về hành vi tham nhũng và lãng phí. Ngay sau đó, Đảng đã loại bỏ Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Tham nhũng khỏi danh mục của Chính phủ và đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Bộ Chính trị. Sáng kiến này có thể được coi là một nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả của các nỗ lực chống tham nhũng, nhưng cũng thu hẹp quyền lực của Thủ tướng Dũng.
Vào tháng 10 năm 2012, các hãng thông tấn đưa tin rằng tương lai chính trị của thủ tướng Việt Nam đang bị đe dọa khi Ủy ban Trung ương gồm 175 đảng viên họp để thảo luận về sự bất mãn ngày càng tăng của công chúng đối với sự suy giảm tăng trưởng kinh tế và các vấn đề trong hệ thống ngân hàng. Kết thúc cuộc họp, Ban Chấp hành Trung ương quyết không chấp nhận việc Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật thủ tướng. Trận chiến đầy cam go vừa là lời cảnh báo đối với Dũng, vừa là cơ hội để ông kiểm soát và ổn định nền kinh tế đất nước.
Sau đó, hoạt động kinh tế của Việt Nam phục hồi trong ba năm cuối trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Dũng. Tăng trưởng kinh tế năm 2013 vượt quá kỳ vọng của hầu hết các nhà phân tích. Năm 2014, lần đầu tiên sau ba năm, GDP cả nước vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Mọi thứ thậm chí còn tốt hơn vào năm 2015, khi nền kinh tế tăng trưởng 6,68%, tốc độ nhanh nhất trong vòng 5 năm. Khi năm 2015 tiến triển, và nền kinh tế trở lại tốt, ông Dũng khôi phục hình ảnh một nhà lãnh đạo năng động theo đuổi chương trình nghị sự vì doanh nghiệp – đúng vào thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào đầu năm 2016.
Một bậc thầy về các quy tắc phức tạp
Trong thời kỳ này, ông Trọng cũng làm việc để tăng cường và củng cố quyền lực của mình trong Đảng cộng sản Việt Nam. Năm 2014, ông là động lực thúc đẩy Quy định 244 thiết lập một quy trình chính thức hóa hơn về bầu cử chính trị ở Việt Nam. Quy định nổi tiếng đã hạn chế quyền của các đại biểu đảng trong việc lựa chọn các thành viên của Ban Chấp hành Trung ương mới. Như Giáo sư Carlyle Thayer của Đại học New South Wales đã lưu ý, về mặt lịch sử, các đại biểu được phép đề xuất với Đại hội Đảng các ứng cử viên khác để lựa chọn vào Ủy ban Trung ương ngoài danh sách chính thức được các lãnh đạo cấp cao của đảng phê chuẩn. Nhưng bây giờ, tất cả các ứng cử viên cho Ban Chấp hành Trung ương mới phải được sự chấp thuận của Ban Chấp hành Trung ương sắp mãn nhiệm trước khi tên của họ được đưa vào lá phiếu.
Đối với cuộc đua vào vị trí cao nhất, Quy định 244 cấm các ủy viên Bộ Chính trị đề cử các ứng cử viên khác với những người đã được Bộ Chính trị thông qua. Với những quy định này, những người không được Bộ Chính trị ủng hộ, hiện đang ngày càng nằm dưới sự kiểm soát của Trọng và các đồng minh của ông, sẽ bị loại khỏi cuộc tranh cử, ngay cả khi họ nhận được một số hỗ trợ từ Ủy ban Trung ương.
Khi nền kinh tế Việt Nam tiếp tục được cải thiện, đất nước này cũng đã thành công trong việc thiết lập và duy trì sự cân bằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai bên đang trở thành những đối thủ chiến lược ngày càng tăng. Ông Trọng thường được cho là thân thiện hơn với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, ông Trọng cũng đã đến thăm Washington và gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2015, trở thành lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam thăm Mỹ kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc.
Chính trong bối cảnh đó, câu hỏi về vai trò lãnh đạo tương lai của Việt Nam được đặt ra. Đại hội đảng tiếp theo dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 1 năm 2016, nhưng không có sự thống nhất về việc ai sẽ lãnh đạo đảng. Như đã đề cập ở trên, các quy định của đảng áp đặt cả giới hạn hai nhiệm kỳ và trần tuổi tác là 65 tuổi. Do đó, cả Trọng và Dũng đều dường như không đủ điều kiện và sẽ cần sự miễn trừ đặc biệt của Đảng để tiếp tục phục vụ trong các vai trò cấp cao.
Kết quả của cuộc đua chỉ được giải quyết vào cuối năm 2015, năm tuần trước khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII khai mạc tại Hà Nội. Bộ Chính trị khuyến nghị trong "tứ trụ" chỉ nên xác nhận bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệm kỳ thứ hai. Những người còn lại, bao gồm cả ông Dũng, sẽ buộc phải nghỉ hưu. Khuyến nghị sau đó đã được Ủy ban Trung ương tán thành.
Tuy nhiên, khi Đại hội Đảng khai mạc vào tháng 1 năm 2016, trong một dấu hiệu cho thấy sự tiếp cận của mạng lưới bảo trợ của Dũng, tên của ông Dũng đã được các đại biểu đề nghị làm thành viên của Ban Chấp hành Trung ương tiếp theo. Vào thời điểm này, các quy tắc thiết lập theo Quy định 244 đã có hiệu lực. Để có cơ hội, ông Dũng buộc phải từ chối đề cử, sau đó đa số đại hội biểu quyết phản đối việc rút lui. Điều đó sẽ mở đường cho ông ta tranh quyền lãnh đạo. Cuối cùng thì ông Dũng không nhận được đủ sự ủng hộ trong số 1.500 đại biểu dự Đại hội.
Khi Đảng công bố Bộ Chính trị mới với truyền thông vào tháng 1 năm 2016, ông Trọng 71 tuổi, trong một điềm báo trước về Đại hội năm nay, đã tự mô tả mình là một nhà lãnh đạo miễn cưỡng. "Tuổi cao, sức yếu, kiến thức hạn hẹp", ông Trọng nói với các phóng viên . "Tôi đã yêu cầu từ chức, nhưng vì trách nhiệm mà đảng giao tôi phải thực hiện nghĩa vụ của mình".
"Đốt lò"
Vào giai đoạn đó, hầu hết các nhà quan sát kỳ vọng ông Trọng sẽ hỗ trợ các cải cách kinh tế và việc làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với phương Tây, cả hai điều này đã được chứng minh là đúng. Điều mà ít người dự đoán là ông Trọng sẽ sớm phát động một chiến dịch chưa từng có chống lại nạn tham nhũng đang nở rộ ở đỉnh cao của chính trị và kinh doanh Việt Nam.
Trong 4 năm, từ 2017 đến 2020, Bộ Chính trị của ông Trọng đã thi hành kỷ luật đối với 110 đảng viên cao cấp, trong đó có 3 ủy viên Bộ Chính trị, một nguyên ủy viên Bộ Chính trị, 10 ủy viên Trung ương Đảng và 17 nguyên ủy viên Trung ương Đảng. Ngoài các hình thức kỷ luật nội bộ, từ khiển trách đến khai trừ khỏi Đảng, một số người này còn phải đối mặt với các tội danh.
Chiến dịch chống tham nhũng đã tập hợp lực lượng ngay sau khi ông Trọng tái đắc cử năm 2016, dẫn đến một số vụ bắt giữ và truy tố cao cấp. Vụ bắt giữ Đinh La Thăng vào tháng 12/2017, cựu bí thư thành uy thành phố Hồ Chí Minh được đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ rằng một ủy viên Bộ Chính trị đã bị truy tố. Ông Thăng cũng trở thành ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên bị cách chức vì quản lý kinh tế yếu kém và sau đó bị kết án tổng cộng 30 năm tù. Ông trùm ngân hàng Trầm Bê và Phạm Công Danh bị bỏ tù, trong khi điểm mặt các quan chức cấp cao đã kết án liên quan đến bê bối tham nhũng tại tập đoàn dầu khí quốc doanh PetroVietnam.
Vì dính líu đến vụ lùm xùm mua hãng truyền hình tư nhân AVG, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã bị cách chức vào tháng 7/2018 và bị kết án 14 năm tù. Người tiền nhiệm của ông, Nguyễn Bắc Son, nhận án chung thân vì nhận hối lộ số tiền ước tính 3 triệu USD.
Cuộc chiến chống tham nhũng còn mở rộng sang cả quân đội và công . Khoảng 38 sĩ quan cấp cao, trong đó có 23 tướng lĩnh, đã bị kỷ luật hoặc truy tố. Điển hình nhất là việc cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến bị phạt 4 năm tù vì chuyển nhượng trái phép 3 lô đất tại Thành phố Hồ Chí Minh cho tư nhân.
Sau đó, vào tháng 9 năm 2018, đúng lúc chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng đạt được đỉnh cao, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, chết vì nhiễm virus tại Hà Nội. Sau đó, thay vì đề bạt người kế nhiệm giữ chức vụ trong nhiệm kỳ còn lại của ông Quang, chức chủ tịch nước được giao cho ông Trọng, khi đó đã 74 tuổi, khiến ông trở thành người đầu tiên ở Việt Nam giữ cả hai chức danh kể từ năm 1986. Nửa nhiệm kỳ nắm quyền thứ hai của mình, quyền lực của ông Trọng đối với đảng dường như trở nên an toàn hơn bao giờ hết.
Quynh Tran
Nguyên tác : The Rise and Rise of Nguyen Phu Trong, The Diplomat, 26/02/2021
Anh Khoa dịch
Nguồn : VNTB, 28/02/2021
Quynh Tran là nhà báo của Ban Việt ngữ, BBC World Service, mục theo dõi chính trị Việt Nam.
************************
Sau ông Trọng, Việt Nam sẽ đi về đâu ?
Alexander L Vuving, VNTB, 28/02/2021
Người có khả năng kế nhiệm ông Trọng sẽ là người đầu tiên không thuộc phe bảo thủ để lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam kể từ năm 1989.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Đại hội 13 - Ảnh minh họa
Các sự kiện trong năm qua đã làm nổi bật những xu hướng dài hạn chính trong chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam. Nước này sẽ ít liên kết với Trung Quốc nhiều hơn. Trong thập kỷ tới, Viẹt Nam có thể sẽ có nhà lãnh đạo không bảo thủ đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc nhưng các nhà lãnh đạo vẫn tiếp tục coi trọng mô hình nhà nước theo chủ nghĩa xã hội.
Mặc dù có mật độ dân số và giao thông với Trung Quốc cao, nhưng tỷ lệ nhiễm Covid-19 của Việt Nam là một trong những tỷ lệ thấp nhất trên thế giới. Việc ngăn chặn vi rút giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng ước tính 2,9% vào năm 2020, cao hơn mức ước tính 2,3% của Trung Quốc trong bối cảnh suy thoái toàn cầu trong đó hầu hết các nền kinh tế khác bị ảnh hưởng .
Với thời gian lao động và đầu tư giảm, tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam tăng trưởng chủ yếu nhờ vào tăng trưởng năng suất các nhân tố tổng hợp, một phần phản ánh sự chuyển đổi số hóa chóng mặt của đất nước. Chính phủ Việt Nam từ lâu đã nhận thức rằng chuyển đổi số là chìa khóa để đạt được các mục tiêu hiện đại hóa và công nghiệp hóa. Đại dịch đã biến khẩu hiệu này thành một điều cần thiết.
Trong năm 2020, 13.000 công ty khởi nghiệp mới đã tham gia vào 45.000 doanh nghiệp hiện có trong nền kinh tế số mới chớm nở của Việt Nam. Theo một phân tích trong số 90 nền kinh tế, Việt Nam – cùng với Azerbaijan, Indonesia, Ấn Độ và Iran – chỉ sau Trung Quốc về đà phát triển kỹ thuật số.
Tuy nhiên, trong khi tính minh bạch và năng lực là những yếu tố chính của Việt Nam trong tiếp cận đối với đại dịch Covid-19, các nhà lãnh đạo Việt Nam không muốn áp dụng cách tiếp cận này cho các lĩnh vực quản trị khác. Khi họ tìm cách duy trì nhà nước theo chủ nghĩa xã hội, họ sợ hãi sự minh bạch và từ chối nhân tài.
Khi tầng lớp cầm quyền đang lựa chọn các nhà lãnh đạo mới chuẩn bị cho Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng cộng sản Việt Nam), thông tin về các nhà lãnh đạo mới đã được phân loại ‘tối mật’. Tại Đại hội, Đảng cộng sản Việt Nam đã từ chối đề bạt anh hùng chống dịch Covid-19 của Việt Nam là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Ủy viên Bộ Chính trị. Đại hội từ bỏ giới hạn tuổi 65 lần thứ ba và trao cho Tổng bí thư bảo thủ Nguyễn Phú Trọng (77 tuổi) nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có, vi phạm hiến pháp của chính Đảng cộng sản Việt Nam.
Trong khi việc ông Trọng tái đắc cử cho thấy sự thành công của những người bảo thủ chế độ vào lúc này, nó đánh dấu sự khởi đầu của việc kết thúc kỷ nguyên cải cách do phe bảo thủ lãnh đạo ở Việt Nam. Kể từ khi chế độ Cộng sản ở Đông Âu sụp đổ năm 1989, chỉ ba năm sau khi ra mắt đổi mới , tất cả các tổng bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam đều là những người bảo thủ chế độ. Lần này Trọng không đề bạt được người kế vị của mình.
Sự lựa chọn ưu ái của ông, cựu viện trưởng viện kiểm sát nhân dân Trần Quốc Vượng, bị bỏ xa so với những người khác mặc dù được ông Trọng ủng hộ mạnh mẽ. Không có những người bảo thủ tốt hơn ủng hộ, ông Trọng đã sử dụng lựa chọn hạt nhân – ông đứng ở vị trí cao nhất mặc dù điều đó buộc Đảng cộng sản Việt Nam phải phá vỡ các quy tắc của chính mình.
Ông Trọng tái đắc cử là một phần của một thỏa thuận lớn hơn. Các vị trí lãnh đạo cao nhất khác của đất nước – Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội – lần lượt được bổ nhiệm cho Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ, những người theo chủ nghĩa thực dụng hơn. Bên dưới ‘tứ trụ’ này, chức vụ cao cấp thứ năm trong đảng-nhà nước, chức vụ trưởng ban bí thư trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, được trao cho Võ Văn Thưởng, một người trung dung, không phải là người bảo thủ cũng không phải là người cải cách.
Vì vậy, trong khi ông Trọng có thể ở lại một nửa hoặc toàn nhiệm kỳ, người có khả năng kế nhiệm trong số các lãnh đạo cao nhất này sẽ là người đầu tiên không thuộc phe bảo thủ sẽ lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam kể từ năm 1989.
Chủ nghĩa bảo thủ chế độ của Việt Nam thường gắn liền với chủ nghĩa chống phương Tây. Nhưng việc Trung Quốc triển khai giàn khoan dầu HYSY-981 vào năm 2014 trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam – vượt qua ranh giới đỏ của Hà Nội – là một bước ngoặt trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và chấm dứt chính sách chống phương Tây hiện nay. Kể từ năm 2014, Việt Nam đã dần rời xa Trung Quốc và xích lại gần Hoa Kỳ hơn.
Đại dịch Covid-19 đã đẩy nhanh xu hướng này đồng thời cũng làm gia tăng khoảng cách giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trong khi Bắc Kinh lợi dụng thời điểm khó khăn lấn sân vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Washington đã cử một tàu sân bay thăm Việt Nam. Hà nội đã công nhận theo cách nói của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, ‘người bạn thân, đối tác đơn thuần’.
Vào tháng 4 năm 2020, Việt Nam đã tham gia các cuộc đàm phán với Bộ Tứ không chính thức do Hoa Kỳ dẫn đầu, bao gồm những người bạn thân thiết nhất của Washington ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, để thảo luận tái cấu trúc chuỗi cung ứng khu vực ra khỏi Trung Quốc và ngăn chặn sự phụ thuộc quá mức vào thị trường này. Trong thời kỳ đại dịch, các đặc phái viên cấp cao của Trung Quốc đã đến thăm tất cả các thành viên ASEAN trừ Việt Nam. Mục đích của những chuyến đi này là nhằm ngăn chặn một liên minh chống Trung Quốc và kéo họ vào vùng ảnh hưởng của Trung Quốc. Việt Nam có thể đã bị coi là vô ích hoặc bị trừng phạt vì liên quan đến bộ Tứ.
Việt Nam là một trong ba quốc gia Châu Á loại trừ Huawei của Trung Quốc khỏi mạng 5G – hai nền kinh tế còn lại là Nhật Bản và Đài Loan. Việt Nam cũng đã tránh xa ‘Một vành đai, một con đường’ của Trung Quốc mặc dù rất ủng hộ sáng kiến này.
Việt Nam đang nổi lên như một thành trì chống lại Trung Quốc với nền kinh tế số hóa nhanh chóng và một ban lãnh đạo thực dụng bám chặt vào sự cai trị của Đảng cộng sản Việt Nam.
Alexander L Vuving
Nguyên tác : Where to now for Vietnam after Trong ?, East Asia Forum, 27/02/2021
Khánh An dịch
Nguồn : VNTB, 28/02/2021
Alexander L Vuving là Giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á – Thái Bình Dương của Daniel K Inouye, Honolulu.
Tất cả các quan điểm được trình bày trong bài viết này hoàn toàn là của tác giả và không nhất thiết phản ánh ý kiến của DKI APCSS, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hoặc chính phủ Hoa Kỳ.
*********************
Tạp chí đặc biệt : Ông Trọng trồng "cổ thụ", dân chê chủ tịch nước nói trước quên sau
Trọng Thành, RFI, 27/02/2021
Lãnh đạo Việt Nam lần đầu tiên trồng cây "gần như cổ thụ" vào dịp Năm Mới, dân mạng chỉ trích ; Bắc Kinh ép giáo viên Hồng Kông dạy luật An ninh Quốc gia ngay từ lớp một ; Ân Xá Quốc Tế tước quy chế "tù nhân lương tâm" đối với lãnh đạo đối lập Nga. Tỉ phú Bill Gates ra sách mới về khí hậu : ngăn dịch Covid, "chuyện đơn giản", hãm đà Trái đất hâm nóng mới là điều nan giải. Tạp chí Thế giới Đó Đây xin giới thiệu.
Việc ông tổng bí thư, chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trồng cây gần như "cổ thụ", nhân dịp Tết cổ truyền hoàn toàn không phải là một hành xử mới ở giới cầm quyền Việt Nam. Chuyện các quan chức cao cấp Việt Nam trồng cây to có sẵn đã trở thành chuyện khá bình thường từ nhiều năm nay. Hành động này đã bị phê phán, chỉ trích ngay trên nhiều phương tiện truyền thông của Nhà nước.
Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, điều đáng nói đây là lần đầu tiên đích thân ông Nguyễn Phú Trọng tham gia vào hoạt động này, trong lúc cũng chính ông, cách đây ba năm (hồi 2018), đã là người nửa chỉ trích, nửa chế giễu điều đã gần như trở thành "tập quán" đối với nhiều lãnh đạo cao cấp ở Việt Nam. Chính ông Trọng đã từng nói : "Cứ cầm cái xẻng nghêu ngao… Gẩy gẩy mấy tí đất ; chân thì đi giầy. Xong lại đưa cái khăn với chậu nước ... Nó phản cảm quá !... Cái đó là đã nói rồi, nhưng dưới địa phương nó không chịu chuyển…".
Nhưng lần này báo chí chính thức đã lặng như tờ trước hành động "nói trước quên sau" của ngài tổng bí thư, chủ tịch Nước. Ngược lại, trên các phương tiện truyền thông ngoài Nhà nước, rộ lên nhiều chỉ trích. "Tết trồng cây … giả" hay "Khi ngài tổng bí thư… quên" là tựa của một số bài viết trên trang mạng truyền thông độc lập Việt Nam Thời Báo. Các bài viết nhắc lại truyền thống trồng cây con đầu Năm mới của cố lãnh đạo Hồ Chí Minh, để tố cáo tính chất hình thức, giả tạo của hành động trồng cây "gần như cổ thụ" của đương kim lãnh đạo Nguyễn Phú Trọng. Trên Facebook, các dân mạng bình luận đầy chua chát : "Các vị lãnh đạo đã trồng cây kiểu này bao nhiêu năm nay các vị không thấy nhục sao ?" (Son Le), "Trò hề… Chứ ai đời bứng cây to về trồng lại rồi xum xoe, tưới nước" (Ho Duc Tham).
Nhà báo Võ Văn Tạo (Nha Trang) tìm cách lý giải hành động bất thường của người đứng đầu Đảng và Nhà nước, bị phản đối dữ dội, trong một bộ phận công luận Việt Nam :
"Nếu nhìn chung, thì đây là bệnh phô trương, quan liệu, nhưng với trường hợp ông Trọng, tôi thấy là ông ấy đã biết phê phán, thì không phải là ông ấy không biết là sai trái, nên tránh. Nhưng việc hôm vừa rồi, mới đây, ông ấy đến Hoàng Thành Thăng Long và ông ấy lại lặp lại chuyện trồng ‘‘cổ thụ’’ như thế, thì tôi lại cho rằng không phải do ông ấy đã quên cái clip ông ấy đã từng phê phán đâu. Nhưng mà là do tính ông ấy cả nể. Khi người ta mời ra trồng cây, thấy cây to ông ấy cũng cứ ra làm. Ngôn ngữ mà các ông ấy hay dùng với nhau, trong trường hợp này, người ta gọi là ‘‘hữu khuynh’’, nhưng mà tôi dùng cái từ để cho dân gian, gọi là ‘‘cả nể’’. Bởi bây giờ, nếu làm căng, sẽ mất lòng cơ sở ở chỗ Hoàng Thành Thăng Long, thế nên tặc lưỡi làm cho xong chuyện đi. Đấy là quan điểm cá nhân của tôi. Có thể người khác, họ nghĩ khác (…)".
Nguyễn Phú Trọng tưởng nhớ "các tiên đế"
Một số nhà quan sát cũng đặt câu chuyện trồng cây "gần như cổ thụ" của lãnh đạo Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong một bối cảnh rộng hơn. Ông Trọng đến khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, không phải chỉ để trồng cây đầu Năm Mới, mà đây chủ yếu là dịp lãnh đạo Việt Nam "dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài, các anh hùng, liệt sĩ có công với đất nước", theo mô tả của hệ thống truyền thông Nhà nước.
Cụm từ khiến nhiều người bị sốc là "các bậc tiên đế". Theo nghĩa thông thường, "tiên đế" - một từ ngữ cổ - thường được những người trong hoàng tộc dùng để kính cẩn nói về các vị vua đã qua đời của cùng một triều đại với mình. Việc một lãnh đạo nhà nước cộng sản coi các vua thời xưa là "tiên đế" đáng được coi là "một sự kiện chính trị".
Nhà báo Trân Văn, trên một trang mạng tại Hoa Kỳ, nhận định : việc "tất cả (hệ thống công quyền, hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam) cùng hoan hỉ xem việc ông Trọng dâng hương tưởng niệm các… tiên đế, trồng cây là… sự kiện chính trị quan trọng". Theo nhà báo Trân Văn, "Chỉ có tự xem mình như… vua, tự tin vì được trọng kính như… vua, mới vừa lớn tiếng đề cao… đạo đức, buộc… nêu gương, tuyên bố tiến hành… tự chỉnh đốn, vừa chà đạp các qui định của Hiến pháp và pháp luật. Chẳng hạn, tuy thường xuyên tham dự các sự kiện qui tụ nhiều người song ông không mang khẩu trang, dù hành vi này vi phạm các qui định phòng dịch hiện hành" (trong bài Việt Nam lại có… vua như thời… Trung cổ ?).
"Cả nể" hay đứng trên pháp luật ?
Lãnh đạo Việt Nam Nguyễn Phú Trọng "cả nể" cấp dưới, không thực thi đúng nguyên tắc "tập trung dân chủ" của chế độ chính trị Việt Nam (khi trên bảo, nhưng dưới quyết không nghe), hay ngược lại, chính ông đã tự coi mình là người có quyền lực tuyệt đối như một ông vua thời xưa, bất chấp Hiến pháp, pháp luật ?
Hiện tại khó có câu trả lời duy nhất. Thế nhưng, nhiều người cũng lưu ý, hành xử nói trên của Nguyễn Phú Trọng không thể tách rời khỏi việc ông Trọng vừa "tái đắc cử lần thứ hai" chức vụ tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, mà không cần dựa vào việc sửa đổi Điều lệ Đảng, vốn chỉ cho phép tái ứng cử tối đa một lần. Người vừa có quyền lên án thực trạng "trên bảo, dưới không nghe" cũng là người sẵn sàng hành xử bất chấp quy tắc nội bộ của chính đảng Cộng Sản, chưa nói đến câu chuyện Hiến pháp, pháp luật Việt Nam. Đâu là thực, đâu là hư trong câu chuyện này ?
Bắc Kinh ép giáo viên Hồng Kông dạy luật An ninh cho trẻ lớp 1
Trẻ em ở Hồng Kông, ngay từ 6 tuổi, đã bắt đầu bị chính quyền Bắc Kinh nhồi vào đầu một số nội dung của bộ Luật mới về An ninh Quốc gia, vốn bị phản đối dữ dội tại đặc khu hành chính, theo một quy định mới đưa ra đầu tháng 2/2021. Lẽ dĩ nhiên là việc giảng dạy được tiến hành thông qua các biện pháp vừa học, vừa chơi. Một bộ phận giáo viên Hồng Kông phản đối quyết định này. Thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình từ Bắc Kinh :
"Giai điệu cuốn hút màu sắc tươi mát, một bầu trời xanh ngắt, một chú cú mèo, trong vai thầy giáo, với giọng nói trầm vang : Chương trình hoạt hình nói trên, mang tên ‘‘học để hiểu về vấn đề an ninh quốc gia’’, đi kèm với 3 giờ học, bổ sung vào 15 giờ đã có dành cho môn học về Hiến pháp, tại các trường học Hồng Kông.
Việc giảng dạy này là bắt buộc, theo điều 10, trong luật về An ninh Quốc gia, được Quốc Hội Trung Quốc thông qua ngày 30/06, năm ngoái. Người bình luận trong clip nói trên cho biết rõ, một luật tương tự có thể tìm thấy ở nhiều quốc gia khác nhau. Nước Pháp được trích dẫn đầu tiên, bên cạnh đó là Úc, Anh, Hoa Kỳ và Canada.
Các giờ học bổ sung này có mục tiêu ‘‘giúp cho các học sinh trở thành những sinh viên giỏi’’, theo tiêu chuẩn của chế độ cộng sản Trung Quốc. Việc giảng dạy được tiến hành ngay từ lớp tuổi nhỏ nhất, và các phương tiện sư phạm đi kèm với ‘’chương trình giáo dục yêu nước’’, mà chính quyền thúc đẩy.
Tuy nhiên, một bộ phận giáo viên Hồng Kông không hưởng ứng việc này. Theo một phó chủ tịch Nghiệp đoàn giáo viên Hồng Kông, được báo Anh The Guardian dẫn lại, các chính sách mới này sẽ dẫn đến nhiều lo sợ hơn, và nhiều hành động tự kiểm duyệt hơn".
Ân Xá Quốc Tế tước quy chế "tù nhân lương tâm" với lãnh đạo đối lập Nga
Lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny vừa bị một tòa án Nga y án tù giam 2 năm rưỡi. Cùng lúc đó, ông Navalny bị hiệp hội bảo vệ nhân quyền Amnesty International tước quy chế "tù nhân lương tâm", do các phát biểu bị cáo buộc là "kích động hận thù", và "bài ngoại", cách nay gần 20 năm. Tuy nhiên, Ấn Xá Quốc Tế khẳng định vẫn tiếp tục tranh đấu để chính quyền Nga phải trả tự do cho nhà đối lập. Thông tín viên Daniel Vallot tường trình từ Matxcơva :
"Ngày 17 tháng Giêng vừa qua, sau khi ông Navalny bị bắt ngay khi ông trở về từ Đức, là lúc mà tổ chức Ân Xá Quốc Tế quyết định coi Alexei Navalny là tù nhân lương tâm. Tổ chức phi chính phủ cho rằng nhà đối lập Nga là nạn nhân của một ‘‘chiến dịch tàn nhẫn’’, do chính quyền Nga chủ trương, và ông Navalny đã bị bắt ‘‘do lập trường tranh đấu chính trị ôn hòa, và bởi vì ông đã thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình’’.
Tuy nhiên, năm tuần sau, Amnesty International đã đảo ngược lại quyết định này, với lý do Navalny đã có các tuyên bố dân tộc chủ nghĩa và kỳ thị chủng tộc, trong những năm 2000. Trả lời AFP, Ân Xá Quốc Tế giải thích là các nhận định này của ông Navalny liên quan đến "việc kêu gọi hận thù, và điều này đi ngược lại định nghĩa của chúng tôi về tù nhân lương tâm". Tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty International cũng tỏ ý tiếc là nhà đối lập đã không công khai bác bỏ các tuyên bố trước đây của ông. Tuy nhiên, Ân Xá Quốc Tế cũng khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh để đòi chính quyền Nga trả tự do cho Navalny.
Quyết định không gọi ông Navalny là tù nhân lương tâm của Ấn Xá Quốc Tế khiến những người ủng hộ nhà đối lập tức giận. Ân Xá Quốc Tế bị cáo buộc đã lùi bước trước một chiến dịch bôi nhọ, nhằm làm mất uy tín nhà đối lập.
Đây không phải là lần đầu tiên mà Ân Xá Quốc Tế đưa ra một quyết định như vậy. Thêm vào đó, một so sánh cũng có thể làm vui lòng Alexei Navalny. Đó là, vào đầu những năm 60, chính tổ chức bảo vệ nhân quyền này đã tước bỏ quy chế của một tù nhân lương tâm đối với Nelson Mandela, với lý do tổng thống Nam Phi tương lai đã có phát biểu ủng hộ con đường bạo lực chính trị, để lật đổ chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid".
Bill Gates : Covid là "chuyện vặt", khủng hoảng khí hậu mới khó
Khủng hoảng đại dịch Covid dường như làm chìm đi một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn nhiều : Biến đổi khí hậu. Tỉ phủ Bill Gates có cuốn sách vừa ra mắt về chủ đề này : "Khí hậu : cách tránh thảm họa. Các giải pháp hiện tại. Những cách tân cần thiết".
Nhân dịp cuốn sách mới về khí hậu ra mắt, tỉ phú Bill Gates có cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Anh. Bill Gates nhận xét : so với việc hãm đà Trái đất bị hâm nóng mới, vô cùng nan giải, thì việc ngăn chặn đại dịch Covid chỉ là chuyện vặt.
Đối với tỉ phú Bill Gates, dự án thay đổi toàn diện phương thức sản xuất, tiêu thụ mang tính toàn cầu hiện nay – một biến đổi mà nhân loại chưa từng thực hiện, và sẽ phải hoàn tất trong 30 năm tới – là một dự án chỉ có thể thành công nếu có sự đi đầu của chính phủ các nước. Tỉ phú Bill Gates tin rằng nhiệm vụ của nhà nước sẽ là tạo điều kiện và thực thi những chuyển đổi này, phát minh ra những thứ chưa tồn tại, cho phép tạo ra các đột phá trong hàng loạt lĩnh vực. Theo nhà xuất bản Pháp Flammarion, trong cuốn sách này, nhà tỉ phú nổi tiếng về các hoạt động thiện nguyện, đã đề ra một kế hoạch rộng lớn, "vừa thực tế, vừa dễ tiếp cận" để đạt được sự trung hòa về khí thải đúng hạn, giúp cho nhân loại tránh được thảm họa khí hậu.
Trọng Thành
Nguồn : RFI, 27/02/2021
********************
Sao chép Văn kiện đại hội đảng làm chương trình hoạt động : bế tắc về đường lối ?
RFA, 26/02/2021
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ vào ngày 25/2 đưa ra lưu ý cần tránh tình trạng chương trình công tác sao chép lại Nghị quyết Đại hội. Phát biểu được đưa ra khi ông Huệ tham gia Hội nghị Thường trực Thành ủy Hà Nội cho ý kiến sâu về tình hình xây dựng dự thảo 2 chương trình công tác để chuẩn bị trình Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị 25/2/2021.- dangcongsan.vn
Hai chương trình công tác được bàn luận bao gồm : Chương trình số 2 về "Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025" và Chương trình số 9 về "Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025".
Trao đổi với RFA tối 26/2, ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban dân vận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu lên thực tế về tình trạng sao chép mà ông Vương Đình Huệ nhắc đến như sau :
"Lâu nay họ tìm cách nói y chang nghị quyết đại hội để tránh việc sợ người ta quy kết không hiểu, nói trái, nói sai. Vì né tránh cái đấy nên sao chép nhưng hành xử tùy tiện. Đấy là tình trạng lâu nay vẫn diễn ra".
Từ Sài Gòn, Nhà báo độc lập, Blogger Nguyễn Ngọc Già cho rằng có xung đột lớn giữa việc sao chép và không sao chép trong phát biểu của ông Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ :
"Nghị quyết của Đại hội Đảng là cái quan trọng nhất nên nếu sao chép thì sẽ đi đúng đường lối của đảng, như vậy sẽ biến những người cộng sản trở thành những cỗ máy, có nghĩa là bóp chết sự sáng tạo, từ đó bóp chết tự do. Như vậy tự do không có, trong đó tự do tư tưởng là quan trọng nhất để tạo nên tự do sáng tạo, đó là nền tảng cho phát triển xã hội.
Bây giờ bảo không sao chép là đi trật lại đường lối của Đảng, như vậy rất nguy hiểm cho sinh mạng chính trị của người thừa hành và cũng rất nguy hiểm cho sự tồn vong của chế độ độc đảng toàn trị".
Nhà báo Nguyễn Ngọc Già khẳng định việc ông Vương Đình Huệ bảo không sao chép là yêu cầu bất khả thi.
"Yêu cầu của ông Vương Đình Huệ không những bỏ qua tất cả quy luật xã hội, các lý thuyết khoa học về quản trị mà thế giới đang sử dụng, đặc biệt là bỏ qua vấn đề quan trọng nhất là luật pháp".
Giải thích vì sao lại có tình trạng các cơ quan sao chép Nghị quyết Đại hội, ông Nguyễn Khắc Mai lập luận :
"Có thể nói phần lớn họ không hiểu tư tưởng của đại hội và họ làm theo kinh nghiệm mà họ có, tức kinh nghiệm thực dụng của họ chứ không thể vận dụng được cái gì là đổi mới.
Ngay cả Hội đồng lý luận là cơ quan phải diễn đạt cho đúng, cho chính xác tư duy của đại hội cũng lúng túng và cũng lặp đi lặp lại như vẹt chứ không có ý tứ gì mới để làm rõ ra những quan điểm, nội dung của đại hội".
Lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và các đại biểu tham gia phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam 25/1/2021 tại Hà Nội.
Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 diễn ra từ 26/1-1/2/2021 vừa qua nhằm thảo luận thông qua các văn kiện, thảo luận về nhân sự và bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Trong đó, Đại hội đã thông qua năm văn kiện được đánh giá quan trọng bao gồm báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng ; báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011 - 2021), xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2021 - 2030) ; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021 - 2025) ; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII ; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trình Đại hội XIII.
Theo ông Nguyễn Khắc Mai, phía Thành ủy tiếp nhận tư tưởng, quan điểm của đại hội thế nào cũng phải làm cho rõ phải làm thế nào, làm những việc gì, tập trung việc gì, việc gì trước, việc gì sau, việc gì lớn, việc gì quan trọng nhất… từ đó phải xác nhận tiến hành.
"Nó (Thành ủy) không xác định được thì làm sao yêu cầu cấp dưới, các cấp đừng sao chép được".
Theo tin được truyền thông Nhà nước Việt Nam đăng tải, ông Vương Đình Huệ trong ngày 25/2 còn cho rằng nội dung chương trình phải có ý nghĩa như một chương trình hành động, trong đó xác định cụ thể nhiệm vụ từng tháng, từng quý, từng năm.
Bên cạnh đó, phải nêu rõ nội hàm công việc, ai chủ trì, ai phối hợp, khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc.
Ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng để có thể thực hiện được những yêu cầu mà ông Vương Đình Huệ đưa ra, cần phải có thay đổi từ cấp cao hơn, chứ không riêng từ các cơ quan cấp dưới. Ông nhận định :
"Thành ủy phải có một chương trình hành động sau đại hội phải làm việc gì. Khi đã có chương trình và được phê duyệt tức trở thành pháp lệnh, có tính chất pháp luật của nhà nước. Hội đồng Nhân dân phải làm, Ủy ban Hành chính, Ủy ban Nhân dân phải làm mới áp dụng những chương trình phải làm gì.
Không có chương trình, kế hoạch thì đòi hỏi cấp dưới phải sáng tạo và cụ thể thì làm thế nào được ? Cho nên là nói ngược, nói như thế là cách đặt vấn đề tào lao, đặt ra một câu đố khó cho cấp dưới".
Ông Nguyễn Khắc Mai nêu lên thực tế hiện nay tại Việt Nam là khi lãnh đạo lúng túng, không tìm thấy được một công việc thiết thực, cụ thể thì đổ dồn cho cấp dưới, yêu cầu cấp dưới thì cấp dưới làm sao có đủ sức thực hiện việc cấp trên đang lúng túng ?
Nguồn : RFA, 26/02/2021