Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

13/04/2021

Trung Quốc không thể tiếp tục tác oai tác quái trên Biển Đông như trước

Trương Nhân Tuấn, Antoine Bondaz, Thu Hằng

Chiến thuật "vùng xám" của Trung Quốc có thể bị ông già gân Biden làm cho phá sản

Trương Nhân Tuấn, 13/04/2021

Trung Quốc đã sử dụng một phương cách cổ điển, họ sử dụng lui tới nhiều lần, và lần nào cũng thành công. Đó là phương cách sử dụng lực lượng "dân quân biển" và chiến thuật "vùng xám".

dailoan1

Bắc Kinh sử dụng đội ngũ ngư dân mà thực chất là "lực lượng dân quân biển" để mở cuộc từ đó xâm lăng xuống vùng biển phía Nam, gọi là vùng xám. "Vùng xám" trở thành vùng kiểm soát của Trung Quốc.

Trung Quốc chiếm Hoàng Sa năm 1974, chiếm các bãi san hô ngầm của Việt Nam, như Gạc ma, đá Chữ thập, đá Tư nghĩa, đá Subi v.v. ở Trường Sa năm 1988, hay là chiếm đá Vành Khăn của Phi năm 1995. Cuối cùng là vụ chiếm bãi đá Scarborough của Phi năm 2012. Tất cả Trung Quốc đều dùng một phương pháp. Đó là phương cách sử dụng đội ngũ ngư dân mà thực chất là "lực lượng dân quân biển" để mở đầu cuộc xâm lăng. "Vùng xám" trở thành vùng kiểm soát của Trung Quốc.

Trường hợp Hoàng Sa năm 1974, lực lượng dân quân biển Trung Quốc đổ bộ lên một số đảo như đảo Quang ảnh và Hữu nhật. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa can thiệp, bắt bớ và trục xuất những ngư dân này ra khỏi lãnh thổ của mình. Trung Quốc nhân dịp này đưa hải quân của họ đánh lại ra rồi thôn tính Hoàng Sa.

Vụ bãi đá Scarborough 2012 cũng vậy. Trung Quốc cho tàu bè dân quân biển của họ vô neo đậu trong vùng bể lặng, giống y như hiện nay họ neo đậu ở đá Ba Đầu. Hải quân Phi ra truy bắt các tàu này thì lập tức bị hải quân Trung Quốc hăm dọa. Hải quân Phi phải rút lui và từ đó đá Scarborough bị Trung Quốc chiếm đóng.

Vụ đá Scarborough nhiều người lên tiếng trách móc chính phủ Obama yếu đuối, không can thiệp để giúp Phi.

Theo tôi vụ này Mỹ không có lý do để can thiệp.

Cái cách sử dụng dân quân biển của Trung Quốc là không bị luật quốc tế chi phối. Còn cái gọi là "vùng xám", tức là vùng luật lệ chưa minh bạch. Có thể vùng đó là vùng có tranh chấp. Có thể vùng đó chưa được pháp điển hóa (vùng nước quần đảo, vùng biển lịch sử, hải phận EEZ của các đảo nhỏ...).

Ta thấy Trung Quốc rất giỏi về các thủ thuật này. Chiến tranh nhân dân, hay du kích chiến mà phe cộng sản Việt Nam áp dụng ở chiến trường miền Nam đều xuất phát từ Trung Quốc. Ngày nay ta gọi đó là chiến tranh khủng bố. Theo đó người dân, lúc bình thường họ làm ruộng. Lúc cần chiến đấu thì họ cầm súng. Người dân trở thành người lính nhưng trên phương diện pháp lý họ là người dân.

Thì dân quân biển của Trung Quốc, lúc bình thường thì họ đánh cá. Lúc cần thiết họ trở thành người lính hải quân. Luật quốc tế không có điều khoản nào nói về việc này cả.

Vụ Scarborough Obama không can thiệp là vì không biết can thiệp trên tiêu chuẩn nào, với lý do nào ? Hiệp ước an ninh hỗ tương Mỹ và Phi không bao gồm các đảo ở biển Đông.

Đứng trên quan điểm của Trung Quốc, vụ đá Ba Đầu, ta thấy Trung Quốc muốn nắn gân Biden thử coi tổng thống mới của Mỹ đối phó ra ra sao với chiến thuật "vùng xám" của Trung Quốc.

Đứng ở phía Phi, ta cũng thấy như vậy. Các viên chức ngoại giao và quốc phòng của Phi nhân vụ này làm rùm beng lên, mục đích cũng để thăm dò mức độ dấn thân của Mỹ tới đâu ?

Theo tôi, vụ này Trung Quốc có thể sẽ ăn nhằm trái đắng. Miền Nam có câu tục ngữ "ăn quen chồn đèn mắc bẫy".

Vấn đề là cái gọi là "vùng xám" đó đã không còn mù mờ, Trung Quốc muốn làm sao thì làm nữa.

Bài phỏng vấn mới đây của Trường Sa Vũ Hồng Lâm trên RFA có nói về chiến thuật "vùng xám". Nhận định của Trường Sa Lâm có thể đã không còn đúng. Từ nay Tổng thống Biden có thể dựa trên nguyên tắc "bảo vệ trật tự pháp lý" để can thiệp vụ Đá Ba Đầu, nếu Trung Quốc sử dụng hải quân uy hiếp Phi và Việt Nam.

Mỹ nhìn nhận hiệu lực phán quyết 12/7/2016 của tòa Trọng tài thường trực ở La Haye. Nước Mỹ và Tổng thống Biden có lý vì phán quyết 12/7/2016 là "luật". Bởi vì phán quyết có mục đích "giải thích và hướng dẫn cách áp dụng luật biển". (Chỉ tiếc là Mỹ chưa phải là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc 1982 về Luật Biển).

Tức là từ nay vùng biển Trường Sa không còn là "vùng xám" nữa. Vùng biển này đã được pháp điển hóa qua các điều giải thích của phán quyết 12/7/2016. Thí dụ yêu sách đường chữ U, vùng biển quần đảo, vùng kinh tế độc quyền 200 hải lý của các đảo… tất cả không còn "xám" nữa vì tất cả đều được Tòa giải thích rõ rệt.

Nếu Mỹ làm gì cũng "theo luật mà làm" thì sách lược "vùng xám" của Trung Quốc xem như phá sản.

Còn nếu nhìn từ phía Việt Nam. Nếu ta so sánh sự im lặng của Việt Nam với ngôn từ trao đổi giữa Phi và Trung Quốc, ta tưởng rằng tranh chấp đá Ba đầu là tranh chấp giữa Phi và Trung Quốc. Trong khi trên ba phương diện, thứ nhứt chiếm hữu thực tế, thứ hai pháp lý và thứ ba lịch sử, quần đảo Trường Sa thuộc về Việt Nam.

Cụm đảo Sinh tồn từ lâu Việt Nam Cộng Hòa đã kế thừa từ Pháp. Việt Nam Cộng Hòa đã đổ quân chiếm đóng cụm đảo Sinh tồn liên tục cho tới năm 1975.

Đá Ba đầu một thực thể địa lý "lúc chìm lúc nổi" tùy thuộc vào mực nước lên xuống của thủy triều. Đây không phải là một "lãnh thổ", Trung Quốc không thể chiếm hữu hay tuyên bố chủ quyền. Đá Ba đầu sẽ phụ thuộc vào lãnh hải 12 hải lý của đảo gần nhứt, hoặc thuộc thềm lục địa 200 hải lý của quốc gia kế cận. Quan chức Phi lên tiếng do đó là nhằm thăm dò độ "dân thân" của Mỹ. Chớ làm gì mà họ không biết bãi đá ngầm Ba Đầu nằm trong lãnh hải 12 hải lý của đảo Sinh tồn Đông mà đảo này của Việt Nam.

VN hiện trấn đóng đảo Sinh tồn Đông, cách đá Ba đầu 6 hải lý. Đá Ba Đầu vì vậy thuộc thẩm quyền tài phán của Việt Nam.

Dĩ nhiên sự im lặng của Việt Nam là không bình thường. Sự im lặng này có thể hiểu là Việt Nam từ bỏ lãnh thổ. Vấn đề bãi ngầm "không phải là lãnh thổ" để người ta có thể từ bỏ hay tuyên bố chủ quyền.

Nhưng theo tôi Việt Nam im lặng là cũng muốn thăm dò sự dấn thân của Tổng thống Biden như thế nào. Bởi vì phán quyết 12 tháng Bẩy 2012, trên thực tế chỉ quan hệ giữa Trung Quốc và Phi mà thôi. Sự im lặng của Việt Nam, hoặc sự lên tiếng có chừng mực, vì vậy ta có thể hiểu được và thông cảm.

Trương Nhân Tuấn

Nguồn : nhantuan.truong, 13/04/2021

************************

Biển Đông : Việt Nam, Philippines sẽ bớt "đơn độc" đối đầu với Trung Quốc ?

Antoine Bondaz, Thu Hằng, RFI, 12/04/2021

Hơn 200 tầu vỏ sắt Trung Quốc "kết bè tránh gió bão" trong suốt một tháng (từ khoảng 07/03 đến khoảng giữa tháng 04/2021) ở Đá Ba Đầu (Whitsun Reef), trong lãnh hải đảo Sinh Tồn Đông, thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Hà Nội yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Manila lên án "sự hiện diện bầy đàn và hăm dọa" của lực lượng "dân quân biển" Trung Quốc với khẳng định Đá Ba Đầu nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (ZEE) của Philippines.

biendong00

220 tàu cá vỏ sắt Trung Quốc neo đậu dày đặc ở gần bãi Ba Đầu (Ảnh : Đông Phương).

Washington liên tục tuyên bố ủng hộ Manila, khẳng định sẽ áp dụng hiệp ước phòng thủ chung trong trường hợp Philippines bị tấn công vũ trang ở Biển Đông. Từ ngày 04/04/2021, đội tầu sân bay Theodore Roosevelt CSG và đội tầu đổ bộ Makin Island ARG đã có mặt ở Biển Đông để "luyện tập năng lực chiến thuật và thể hiện các nỗ lực tận tụy không ngừng cho an ninh và thịnh vượng ở Ấn Độ-Thái Bình Dương". Theo trang USNI News ngày 08/04, vào thời điểm này, 44 tầu dân quân biển Trung Quốc vẫn neo đậu gần Đá Ba Đầu.

Cùng lúc với đội tầu Trung Quốc vẫn "trú gió bão" ở Đá Ba Đầu, ngoại trưởng Vương Nghị tiếp riêng lẻ bốn đồng nhiệm Singapore, Indonesia, Malaysia và Philippines ở tỉnh Phúc Kiến từ ngày 31/03 đến 02/04. Theo trang Global Times ngày 05/04, các cuộc họp này truyền đi "một thông điệp rõ ràng (của Bắc Kinh), đặc biệt là khi các thế lực nước ngoài, dưới sự chỉ hy của Hoa Kỳ, đang cố đào sâu hố ngăn cách giữa ASEAN với Trung Quốc bằng cách cổ vũ cho chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương và liên minh Bộ Tứ - QUAD để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc".

Ngoài Mỹ, nhiều cường quốc khác như Nhật Bản, Anh, Úc và Canada cũng phản đối đội tầu dân quân biển của Trung Quốc neo đậu ở Đá Ba Đầu, cũng như những yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Đông. Nhờ sự ủng hộ này, Việt Nam và Philippines nói riêng, hai nước nhận có chủ quyền ở Đá Ba Đầu, và những nước trong vùng nói chung có tranh chấp với Trung Quốc, có lẽ sẽ bớt "đơn lẻ" đối đầu với Bắc Kinh, theo nhận định của nhà nghiên cứu Antoine Bondaz, chuyên gia về Đông Á tại Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược Pháp (Fondation pour la Recherche stratégique, FRS), khi trả lời RFI Tiếng Việt ngày 07/04/2021.

*****

dailoan22

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với các đồng nhiệm ASEAN ngày 09/09/2020. Ảnh chụp từ đài truyền hình Việt Nam VTV.AP

RFI :Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lần lượt tiếp bốn đồng nhiệm Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines từ ngày 31/03 đến ngày 02/04 ở tỉnh Phúc Kiến (Fujian). Các cuộc họp song phương đó diễn ra trong bối cảnh nào ? Tại sao lại là bốn nước này ?

Antoine Bondaz : Trước hết cần nhấn mạnh đến một điểm vô cùng quan trọng, đó là hoạt động năng nổ thực sự của Trung Quốc đối với các nước Đông Nam Á. Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) là một đối tác không thể thiếu của Bắc Kinh.

Thứ nhất, năm 2020, ASEAN trở thành đối thương mại hàng đầu của Trung Quốc, với hơn 730 tỉ đô la trao đổi thương mại, vượt qua cả Liên Hiệp Châu Âu. Còn Trung Quốc luôn là đối tác thương mại hàng đầu của ASEAN. Thứ hai, năm 2021 đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và ASEAN. Vì thế, hai bên có mối quan hệ đối tác thương mại và chính trị rất quan trọng. Cuối cùng, về mặt ngoại giao, khi cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Washington không ngừng gia tăng, thì tầm quan trọng của khu vực Đông Nam Á cũng không ngừng tăng theo.

Trong bối cảnh đó, ngành ngoại giao Trung Quốc trở nên vô cùng năng động ở Đông Nam Á từ cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Vào tháng 11/2020, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị công du Cam Bốt, Malaysia, Lào, Thái Lan và Singapore. Sau đó, vào tháng 01/2021, ông Vương Nghị đến Miến Điện, Indonesia, Brunei và Philippines, có nghĩa là bao trùm hết các quốc gia thành viên ASEAN, trừ Việt Nam. Nhưng trước đó, ông Vương Nghị đã gặp đồng nhiệm Việt Nam vào tháng 08/2020.

Chúng ta có thể thấy Trung Quốc tìm cách gây ảnh hưởng khắp Đông Nam Á, tương tác với toàn bộ các nước đối tác. Và việc ông Vương Nghị tiếp ngoại trưởng bốn nước ASEAN ở miền nam Trung Quốc vào đầu tháng 03/2021 cũng nhằm nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ASEAN trên phương diện kinh tế, chính trị và ngoại giao.

RFI :Như ông nói Việt Nam không nằm trong hai vòng công du Đông Nam Á của ông Vương Nghị vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021, tiếp theo là vòng làm việc tại tỉnh Phúc Kiến, thì vẫn có cảm tưởng như Việt Nam bị "cô lập" ?

Antoine Bondaz : Tôi nghĩ có lẽ có nhiều giả thuyết. Có thể là phía ngành ngoại giao Trung Quốc cho rằng đã có cuộc gặp vào tháng 08/2020, cách đây chưa đầy 1 năm, như vậy Việt Nam được đặt ngang hàng với tất cả các nước ASEAN khác.

Tiếp theo, trên phương diện mang tính chính trị hơn và cần phải nhấn mạnh đây chỉ là một giả thuyết, có thể chính sách của Trung Quốc là "cô lập" Việt Nam đủ để Việt Nam có thể nhượng bộ, kể cả về mặt chính trị qua việc bớt công khai chỉ trích, ví dụ như chính sách của Bắc Kinh về Biển Đông. Chúng ta biết rõ là căng thẳng giữa Trung Quốc với Việt Nam và với Phillipines rất lớn và không ngừng gia tăng, thêm vào đó là Hà Nội tỏ ra quyết liệt hơn trong việc bảo vệ lợi ích của mình trong những năm gần đây.

Việt Nam hiện cũng được phần nào đó hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng kinh tế và dịch tễ khi ngày càng trở thành một đối tác khu vực không thể thiếu với các nhà đầu tư nước ngoài, ví dụ trường hợp của Nhật Bản, Hàn Quốc. Mục tiêu của Trung Quốc có thể là tránh để Việt Nam gia tăng hợp tác với các nước khác.

RFI :Cùng lúc với các cuộc gặp giữa ngoại trưởng Vương Nghị và bốn đồng nhiệm Đông Nam Á, thì hơn 200 tầu cá Trung Quốc vẫn neo đậu ở Đá Ba Đầu ở quần đảo Trường Sa. Phải giải thích như nào về hành động hung hăng trên thực địa và đường lối ngoại giao của Bắc Kinh ?

Antoine Bondaz : Đường lối của Bắc Kinh khá nhất quán và không đổi trong những năm gần đây. Có nghĩa là Bắc Kinh có những yêu sách tối đa, bao trùm gần hết Biển Đông trong đường 9 đoạn, chứ không chỉ ở một số đảo nhỏ.

Thứ hai, ngay từ đầu Trung Quốc theo đuổi chiến lược thay đổi nguyên trạng trong khu vực bằng cách từng bước thông qua những chính sách mới nhằm thay đổi nguyên trạng, như bồi đắp đảo nhân tạo và quân sự hóa các đảo mà nước này chiếm đóng ở Biển Đông.

Thứ ba là Bắc Kinh thường xuyên sử dụng những nhân tố mới, được gọi là lực lượng "dân quân biển" trực thuộc Quân Ủy Trung ương, nhưng lại không phải là Hải Quân hay Hải Cảnh. Biện pháp này giúp Trung Quốc có được sự linh hoạt nhất định trong cách tiếp cận chính trị và trên hết là để quản lý được mức độ leo thang. Đây chính là mục đích của Trung Quốc. Sử dụng lực lượng dân quân biển, đó là buộc các nước khác hoặc không làm gì hết, hoặc phải bước vào leo thang căng thẳng. Qua đó, Trung Quốc có thể cân nhắc hoặc tìm cách để biến Việt Nam hoặc Philippines thành các bên điều lực lượng cảnh sát biển hay Hải Quân đến trước và như vậy phải chịu trách nhiệm về leo thang chính trị, thậm chí là leo thang quân sự.

Một lần nữa, đừng quên rằng mục tiêu của Trung Quốc là thay đổi nguyên trạng bằng cách thực hiện các chiến dịch có thể được mô tả là "chiến tranh hỗn hợp". Có nghĩa là tiến hành các chiến dịch làm thay đổi nguyên trạng nhưng lại không bao giờ phạm đến ngưỡng có thể gây ra xung đột.

Đối với các nước trong vùng, rất khó có thể đơn phương đối đầu, dù là Việt Nam hay Philippines. Chiến lược được Manila áp dụng gần đây là "quốc tế hóa" tình hình, truyền đạt rộng rãi nhất có thể bằng cách xác định những gì đang xảy ra, tố cáo những gì Trung Quốc đang làm và mời Hoa Kỳ, cũng như những nước khác, lên tiếng về tình hình trong khu vực.

Chính điều này giải thích cho những phát biểu vô cùng khắc nghiệt từ phía đại sứ Trung Quốc ở Philippines cũng như từ ngành ngoại giao Trung Quốc. Bắc Kinh chỉ trích gay gắt Manila và cho rằng Philippines không có tính chính đáng để lên án hành động của Trung Quốc. Bắc Kinh tìm cách áp đặt ý đồ của họ lên các nước trong vùng, nhất là Philippines, quốc gia có ít phương tiện để một mình đương đầu với Trung Quốc.

RFI :ASEAN luôn kêu gọi các bên không gây căng thẳng trong khu vực và sẽ không chọn bên. Nhưng trước sức ép ngày càng quá đáng của Bắc Kinh ở Biển Đông, phải chăng sự hiện diện của Mỹ lại giúp giữ thế cân bằng ?

Antoine Bondaz : Điều rõ ràng hiện nay là thiếu sự cân bằng đáng kể trong quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam và giữa Trung Quốc với Philippines chừng nào Hà Nội và Manila còn chưa thể một mình đương đầu với Bắc Kinh. Do đó, một mặt, cần phải tăng cường khả năng phòng thủ riêng, như chúng ta thấy Việt Nam hiện đại hóa quân đội, trong đó có lực lượng hải quân. Nhưng với nhịp độ hiện đại hóa đó, cũng không có khả năng chống lại được sức mạnh của quân đội Trung Quốc và cũng sẽ không thể đối mặt trong tương lai. Vì thế mục tiêu là dựa vào và cố gắng có được sự ủng hộ của quốc tế, như về mặt an ninh.

Chúng ta thấy là nhiều nước trong vùng, như Indonesia đang xích lại gần với Nhật Bản để hiện đại hóa quân đội, Việt Nam cũng làm tương tự với nhiều nước khác. Và nhất là về thực tế chính trị và ngoại giao, Việt Nam hay Philippines không tìm cách liên kết với Hoa Kỳ, thì hai nước này nên tìm cách có được sự ủng hộ của Washington và trong tương lai là của Liên Hiệp Châu Âu để bớt bị cô lập và có thể đối mặt với sức ép của Trung Quốc. Nhưng cần nhắc lại rằng chênh lệch giữa hai bên là rất lớn.

Yếu tố mới có thể có lợi cho những nước này chính là nỗ lực phối hợp chưa từng có được chính quyền Joe Biden triển khai, kể cả ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Chúng ta thấy trong những tuần qua có cuộc họp thượng đỉnh của Bộ Tứ - QUAD (gồm Mỹ, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ), tiếp theo là chuyến công du Nhật Bản và Hàn Quốc của ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken. Đây mới chỉ là lần thứ ba, kể từ năm 1945, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ là tại Châu Á, trước đó là ngoại trưởng David Dean Rusk vào năm 1961 và ngoại trưởng Hillary Clinton vào năm 2009.

Chúng ta cũng thấy là các nước Bộ Tứ đã nhất trí sản xuất hơn 1 tỉ liều vac-xin ngừa Covid-19 từ nay đến cuối năm 2022 cho các nước Đông Nam Á, và rộng hơn là cho vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Điều này cho thấy Hoa Kỳ nỗ lực rất nhiều trong việc điều phối và việc này có thể có lợi cho Việt Nam, Phillipines dù rằng cả Hà Nội lẫn Manila sẽ không tham gia Bộ Tứ.

RFI :Như vậy là tình hình tại Biển Đông và Đông Nam Á sẽ tiếp tục nóng trong thời gian tới ?

Antoine Bondaz : Theo tôi, điều quan trọng là phải hiểu rằng Đông Nam Á là một khu vực ngày càng mang tính chiến lược. Khi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc còn tiếp tục tăng, thì vùng Đông Nam Á vẫn có tầm quan trọng ngày càng lớn. Như đã nói ở trên, ASEAN là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, điều này ít người biết đến. Ngoài ra, Đông Nam Á còn nằm ở vị trí trung tâm trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương nơi tập hợp các thách thức an ninh truyền thống hoặc phi truyền thống, trong khi nhiều quốc gia lại đang phát triển chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó có nhiều nước Châu Âu.

Khu vực Đông Nam Á cũng như các nước thành viên ASEAN nhận thấy tầm quan trọng của họ được các nước Châu Âu tái khẳng định. Vì thế đây là một cơ hội chưa từng có đối với các nước như Indonesia, Việt Nam để xích lại gần với các quốc gia Châu Âu. Đúng là Việt Nam hay Indonesia đã xích lại gần với một số nước trong vùng, như Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc hoặc với Đài Loan mà mỗi đối tác này có ít nhất một chính sách dành cho Đông Nam Á trong những năChiến thuật "vùng xám" của Trung Quốc có thể bị ông già gân Biden làm cho phá sản

RFI Tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Antoine Bondaz, chuyên gia về Đông Á tại Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược Pháp (Fondation pour la Recherche stratégique, FRS).

Thu Hằng thực hiện

Nguồn : RFI, 12/04/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trương Nhân Tuấn, Antoine Bondaz, Thu Hằng
Read 534 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)