Qua màn đấu khẩu gần đây của hai Ngoại trưởng Trung Quốc và Hoa Kỳ, việc Trung Quốc chọn Biển Đông để "rút củi dưới nồi", hạ bớt các mâu thuẫn về nội trị là chuyện tất yếu. Chỉ có những ai quên bài học lịch sử cũng như chưa giải mã thấu đáo thông điệp của Bắc Kinh lâu nay mới mơ hồ về việc Trung Quốc sẽ sớm ra tay ở Biển Đông.
Mỹ phản đối hiếp đáp của Tàu
Biển Đông hiện nay đã trở thành một trong những điểm nóng nổi bật thách thức quan hệ Mỹ – Trung đầy cam go. Washington bác điều mà họ gọi là "tuyên bố chủ quyền lãnh thổ phi pháp của Bắc Kinh" tại vùng biển giàu tài nguyên thiên nhiên này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã báo động công luận về việc Trung Quốc ngày càng hiếp đáp trên Biển Đông và cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc rằng một cuộc xung đột có thể mang lại những hậu quả nghiêm trọng toàn cầu về an ninh và thương mại. "Một quốc gia (như Trung Quốc) không gánh chịu hậu quả khi phớt lờ các quy định thì ngày càng có nhiều nước khác (theo đuôi mà) không bị trừng phạt và gây bất ổn ở khắp nơi". Ông Blinken nhấn mạnh tại phiên họp của HĐBA/LHQ về an ninh hàng hải ngày 9/8/2021 [1].
Chủ tịch Tập Cận Bình đã tới duyệt cuộc trình diễn hải quân hùng hậu nhân dịp 70 năm thành lập hải quân Trung Quốc, diễn ra ở khu vực biển ngoài khơi cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, trùng với những vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia và Philippines. Hàng tỉ đô la thương mại mỗi năm đi qua hải lộ này, cũng là nơi giàu trữ lượng cá và những mỏ dầu khí. "Chúng ta đã chứng kiến những cuộc chạm trán nguy hiểm giữa các tàu bè trên biển và những hành động khiêu khích để thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền hàng hải bất hợp pháp," Ngoại trưởng Mỹ nói và cho biết thêm rằng, Washington quan ngại trước các hành động "đe dọa và ức hiếp các nước khác không cho tiếp cận hợp pháp các nguồn tài nguyên biển của họ. Và chúng tôi cùng các nước khác, bao gồm cả các bên tranh chấp Biển Đông, đã phản đối hành vi như vậy và các yêu sách hàng hải trái pháp luật ở Biển Đông".
Trước tuyên bố của Ngoại trưởng Blinken ba ngày, hôm 5/8/2021, trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng toàn văn bài phát biểu của Ngoại trưởng Vương Nghị về vấn đề Biển Đông mà ông ta vừa phát biểu một ngày trước đó. Đây là bài phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với các đồng nhiệm ASEAN ngày 4/8. Bài phát biểu được cho là đề cập bốn nguyên tắc cần tôn trọng là : sự thật lịch sử, luật pháp quốc tế, sự đồng thuận để giải quyết vấn đề Biển Đông dựa trên cơ sở hòa bình và tôn trọng các nước trong khu vực để tránh bị bên ngoài "can dự". Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn trái ngược lại tuyên bố của Vương Nghị ! Trong khi Việt Nam, Hoa Kỳ và nhiều nước khác lâu nay đều tôn trọng bốn nguyên tắc trên, thì Trung Quốc hành động ngược lại. Ông Vương Nghị, không chỉ bóp méo sự thật mà còn đánh tráo khái niệm. Năm 2016, Tòa trọng tài quốc tế ở The Hague đã đưa ra phán quyết bác bỏ chủ quyền "đường lưỡi bò" của Trung Quốc. Vốn dĩ, tòa phân xử khi đó được thành lập dựa theo các thủ tục đề ra tại Phụ lục VII của UNCLOS 1982. Chính vì thế, phán quyết vừa nêu được nhiều nước thừa nhận như một căn cứ pháp lý quốc tế [2].
Nước Mỹ không tuyên bố suông, nói đi đối với làm. Các nước, vì vậy, không chỉ hoan nghênh mà còn ủng hộ sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Biển Đông trong bối cảnh Bắc Kinh quân sự hóa các thực thể nhân tạo, đồng thời quân sự hóa cả những đội tàu tuần duyên và tàu đánh cá trên vùng biển này. Một quan chức Nhà Trắng mới đây khẳng định trên báo chí : "Chúng tôi không muốn thấy bất kỳ nước nào thống trị khu vực hoặc ‘cậy thế cậy quyền’ để gây phương hại đến chủ quyền của các nước khác". Trong nhiều năm gần đây, Mỹ đã đặt đối trọng với Trung Quốc trong chính sách an ninh quốc gia của mình và chính quyền Biden xem sự cạnh tranh với Bắc Kinh là "thử thách địa chính trị lớn nhất" trong thế kỷ này. Chuyến viếng thăm của bà Harris tới Châu Á (20 – 24/8/2021) cho thấy quyết tâm mới của chính quyền Biden đối với sự hung hăng từ Trung Quốc. Phó Tổng thống Mỹ sẽ nhấn mạnh đến tự do hàng hải trên toàn Biển Đông và rằng, không một nước nào được chèn ép lợi ích của các nước khác [3].
Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà phân tích chính trị từ Hà Nội cho rằng, nếu trường hợp xấu nhất chiến tranh xảy ra trên biển thì Đức sẽ bảo vệ Mỹ, đồng minh của mình. Chiến hạm Đức vào Biển Đông cũng từ từ, không có gì đặc biệt. Không như Anh hoặc Pháp. Tàu ngầm Pháp thì cách đây mấy tháng, khi họ đến Biển Đông họ mới tuyên bố. Tàu này mang những đầu đạn hạt nhân và họ nói rõ rằng, chỉ cần bắn hết cơ số đạn họ có sẽ tiêu hủy Bắc Kinh và Thượng Hải. Việt Nam có lý do để hoan nghênh những nước này, bởi những hoạt động của họ trên Biển Đông thứ nhất là phù hợp với luật pháp quốc tế, thứ hai, đó là những tín hiệu về chính trị để nhắc nhở Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế [4].
Tập Cận Bình muốn theo chân Mao đi vào lịch sử. Kể từ khi lên cầm quyền, chủ tịch Trung Quốc đi theo di sản của "Người Cầm Lái Vĩ Đại" đến mức nay được đặt biệt danh "Người Cầm Lái Vĩ Đại 2.0". Ông Tập tứ bề thọ địch để giữ được quyền lực thêm một nhiệm kỳ thứ ba trong Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc sang năm. Trong nội bộ Đảng, đang có một cuộc đấu đá không hồi kết giữa các phe nhóm. Báo Vision Times đưa tin, trang web của Ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc vào ngày 7/8 thông báo, trong nửa đầu năm nay, hơn 90 quan chức cấp cao của hệ thống Chính trị và Pháp luật đã bị điều tra và xử lý, trong đó có cả quan chức cấp cao đã nghỉ hưu. Để thoát khỏi thế "gân gà" hiện nay, cần "rút củi dưới nồi", cần hạ bớt các mâu thuẫn về nội trị, Tập có thể "ra tay" ở Biển Đông [5].
Vẫn trong phát biểu tại phiên họp của HĐBA/LHQ, Ngoại trưởng Blinken xác quyết vai trò và lợi ích của Washington trong việc giải quyết cách tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông. Ông nói : "Một số ý kiến cho rằng việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông không phải là việc của Hoa Kỳ hay bất kỳ quốc gia nào không phải là bên có tuyên bố chủ quyền đối với các đảo và vùng biển. Nhưng đây là sứ mệnh, và hơn thế nữa, là trách nhiệm của mỗi quốc gia thành viên trong việc bảo vệ các quy tắc mà tất cả chúng ta đã đồng thuận tuân thủ và giải quyết các tranh chấp hàng hải một cách hòa bình". Trong trường hợp Trung Quốc chọn Biển Đông để chuyển lửa ra ngoài, lợi ích quốc gia đòi hỏi Việt Nam phải hành động như thế nào, nếu như căn cứ vào phát biểu của Bộ trưởng và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam.
Lập trường của Việt Nam
Tối 6/8, tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 (AMM-54), Hội nghị diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 28 (ARF-28), Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn đã tái khẳng định lập trường nguyên tắc của Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của thúc đẩy lòng tin, kiềm chế không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình và gây tổn hại tới môi trường biển. Việt Nam mong muốn các nước tham gia tích cực và đóng góp xây dựng vào đối thoại và hợp tác, vì hòa bình và an ninh bền vững ở khu vực [6]. Lập trường Việt Nam trình bày sau phát biểu của Ngoại trưởng Vương Nghị với các đồng nhiệm ASEAN (ngày 4/8) và trước bài nói của Ngoại trưởng Blinken tại ĐHĐ/LHQ (ngày 9/8) hầu như chẳng chuyển tải bất cứ một đột phá nào trong tuyên bố chính thức. Thậm chí, mặc dù Vương Nghị khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, chỉ trích Mỹ và Phương Tây, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng vẫn lạc quan cho rằng, Trung Quốc giờ đây đã chấp nhận quan điểm của ASEAN. Điều đó sẽ định hướng quá trình thương lượng COC thời gian tới.
Khác với phát biểu theo kiểu "mõ làng" của Ngoại giao, các quan chức Bộ Quốc phòng Việt Nam có phần nhìn nhận tình hình Biển Đông nghiêm trọng hơn nhiều. Trong một diễn biến mới nhất hồi đầu hè năm nay, sự việc khoảng 200 tàu Trung Quốc neo đậu dài ngày, từ tháng 3 đến tháng 4 năm nay, ở Bãi Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa, một lần nữa xới lên những xung đột cũ và tiềm tàng những xung đột mới. Theo các chuyên gia, Bãi Ba Đầu nằm trong phạm vi lãnh hải của đảo Sinh Tồn Đông do Việt Nam kiểm soát, do đó thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trong khi đó, phía Trung Quốc luôn coi tất cả những gì nằm trong phạm vi "đường lưỡi bò" là thuộc về họ.
Lúc bấy giờ trên cương vị là Tổng Tham mưu trưởng Quận đội, tại một Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 28/3/2021, Thượng tướng Phan Văn Giang đã đánh giá môi trường chính trị, an ninh khu vực và thế giới nói chung tiếp tục phức tạp, khó lường. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, trên biển, đảo diễn ra căng thẳng, quyết liệt hơn. Hòa bình, ổn định, tự do an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước những thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Riêng về Biển Đông, ông Giang phân tích thêm là đang có những diễn biến căng thẳng, đặt ra thách thức lớn trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hiện đang có sự tranh chấp giữa các nước có liên quan đến Biển Đông như vùng tranh chấp, vùng chồng lấn, vùng chưa phân định rõ ràng, vùng nước lịch sử, vùng cùng đánh cá, thềm lục địa... chưa giải quyết được [7].
Và ngay sau khi ngồi vào ghế Bố trưởng Quốc phòng, ông Giang đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin và cho biết Việt Nam tiếp tục hợp tác lâu dài trong việc giải quyết các vấn đề di chứng chiến tranh như khắc phục chất độc da cam, hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân chất độc dioxin và rà phá bom mìn, như cũng như nâng cao năng lực thực thi pháp luật hàng hải. Ba lĩnh vực hợp tác mới đã được thống nhất : quân y để chống lại Covid-19 ; các cuộc thảo luận trong tương lai để khám phá nhu cầu và khả năng của nhau trong ngành công nghiệp quốc phòng ; và Bản ghi nhớ về việc Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm, xác định danh tính và hồi hương hài cốt quân nhân Việt Nam mất tích trong chiến tranh Việt Nam.
Trong một diễn biến liên quan đến hợp tác quốc phòng đa phương, hôm 11/8, truyền thông quốc tế loan tin, các cuộc tập trận quân sự Hợp tác và Đào tạo - SEACAT của 21 nước, do Hoa Kỳ dẫn đầu đang diễn ra tại khu vực Đông Nam Á. Đây là năm thứ 20 cuộc tập trận hàng năm này được tổ chức bao gồm các nước Úc, Bangladesh, Brunei, Canada, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Maldives, New Zealand, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Đông Timor, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Việt Nam. Trong một tuyên bố, Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ cho biết các cuộc tập trận được thiết kế để khuyến khích các quốc gia sử dụng lực lượng hàng hải của họ để nâng cao hiểu biết về ‘môi trường hoạt động, xây dựng năng lực cho các sứ mệnh hỗ trợ nhân đạo, và tuân thủ luật pháp và chuẩn mực quốc tế’. Tin cho biết, trong các cuộc tập trận SEACAT, một trạm điều hành tại Trung tâm Hợp nhất Quốc tế ở Singapore sẽ đóng vai trò là trung tâm điều phối khủng hoảng và chia sẻ thông tin.