Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

24/11/2021

Dân quân biển, bàn tay nối dài của Đảng cộng sản Trung Quốc để chiếm Biển Đông

Trọng Nghĩa

Trung Quốc củng cố dân quân biển nhằm kiểm soát Biển Đông

Trọng Nghĩa, RFI, 24/11/2021

Trong những năm gần đây, các nước có tranh chấp với Bắc Kinh về Biển Đông đã rất khổ sở khi phải đối phó với đội tàu "đánh cá", nhưng thực ra là dân quân biển của Trung Quốc. Trong một bản báo cáo công bố hôm 18/11/2021, Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS), trụ sở tại Washington (Hoa Kỳ) đã cung cấp một hồ sơ được cho là "toàn diện nhất" về một lực lượng mà Bắc Kinh không ngừng củng cố và mở rộng để khẳng đinh quyền kiểm soát trên Biển Đông.

danquan1

Tàu của Trung Quốc tập trung tại khu vực Đá Ba Đầu, Biển Đông. Ảnh chụp ngày 27/03/2021. Manila tố cáo đây là tàu dân quân biển. Bắc Kinh phủ nhận, khẳng định đây là tàu đánh cá  via Reuters – Philippe Coát Guard

Trong bản nghiên cứu mang tựa đề "Vén bức màn che phủ lực lượng dân quân biển Trung Quốc" (Pulling Back the Curtain on China’s Maritime Militia) dài gần 90 trang, các chuyên gia Mỹ đã đi sâu vào tìm hiểu lịch sử hình thành, cách thức tổ chức, phương thức hoạt động của lực lượng mà Bắc Kinh gọi là "Hải thượng Dân binh", đồng thời nhận dạng gần 200 chiếc tàu cụ thể trong lực lượng này cho dù thông tin từ phía Trung Quốc không rõ ràng.

Theo CSIS, ý đồ của Trung Quốc khi tăng cường lực lượng này rất rõ ràng. Trong phần mở đầu bản báo cáo, các tác giả đã ghi nhận : "Kể từ khi hoàn thành việc xây dựng các tiền đồn trên các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa vào năm 2016, Trung Quốc đã chuyển trọng tâm sang khẳng định quyền kiểm soát đối với Biển Đông. Một phần quan trọng của sự chuyển đổi này là việc mở rộng lực lượng dân quân hàng hải, một lực lượng bề ngoài là hoạt động đánh bắt cá nhưng trong thực tế lại góp sức cho lực lượng thực thi pháp luật và quân đội Trung Quốc để đạt các mục tiêu chính trị trong vùng biển tranh chấp".

Đối với các chuyên gia Mỹ, các chiến thuật mà lực lượng này sử dụng đã đặt ra một thách thức đáng kể đối với việc duy trì một trật tự hàng hải theo luật pháp quốc tế, đặc biệt trên Biển Đông.

Việt Nam và Philippines : Hai nạn nhân chính của dân quân biển Trung Quốc

Vai trò của dân quân biển Trung Quốc trong các sự cố mà Bắc Kinh gây ra trên Biển Đông đã được nêu bật trong phần nói về lịch sử hoạt động của lực lượng này, với Việt Nam và Philippines là hai nạn nhân chính.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, sự kiện đầu tiên đánh dấu việc Trung Quốc sử dụng lực lượng dân quân biển trong mục tiêu áp đặt quyền kiểm soát trên Biển Đông xẩy ra từ năm 1974 trong chiến dịch đánh chiếm toàn bộ vùng quần đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam.

Sau đó, Việt Nam tiếp tục là đối tượng bị sách nhiễu, đặc biệt khi Bắc Kinh bắt đầu thúc đẩy việc cản trở các hoạt động dầu khí của các láng giềng trên Biển Đông, kể từ đầu những năm 2000.

Sách nhiễu hoạt động dầu khí

Theo CSIS, nổi bật nhất là những vụ việc xẩy ra năm 2011 khi Trung Quốc tung dân quân biển sách nhiễu tàu thăm dò dầu khí Viking 2 của Na Uy nhưng hoạt động cho tập đoàn dầu khí PetroVietnam. Trước đó, tàu cảnh sát biển Trung Quốc cũng đã sách nhiễu tàu khảo sát Bình Minh 02 của Việt Nam, một hành vi đã được lập lại một năm rưỡi sau đó.

Nổi cộm nhất và rõ ràng nhất chính là vụ Trung Quốc kéo giàn khoan HD-981 vào cắm sâu trong vùng thềm lục địa của Việt Nam năm 2014. Vào khi ấy, để đối phó với Việt Nam, Trung Quốc đã điều động một lực lượng đáng kể tàu hải quân và cảnh sát biển đến nơi, và dĩ nhiên là vô số tàu thuộc lực lượng dân quân biển. Vào giữa tháng năm năm 2014 chẳng hạn, Việt Nam cho biết là có đến 130 chiếc tàu Trung Quốc trên hiện trường.

Dĩ nhiên, không chỉ có Việt Nam là bị dân quân biển Trung Quốc sách nhiễu. Một nạn nhân đáng kể khác là Philippines, với việc để mất bãi cạn Scaborough vào tay Trung Quốc, hay gần đây hơn là những sự cố gần đảo Thị Tứ hay khu vực Đá Ba Đầu.

Các hoạt động của lực lượng dân quân biển Trung Quốc tại khu vực Trường Sa đã gia tăng đáng kể và trở thành thường xuyên hơn từ khi Bắc Kinh hoàn tất các tiền đồn quân sự trên 7 đảo nhân tạo mà họ đã bồi đắp.

Hai thành phần của dân quân biển

Bản báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế còn nêu bật nỗ lực của Bắc Kinh trong việc tài trợ và hỗ trợ chuyên môn cho lực lượng dân quân biển, đặc biệt là dưới thời chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đội dân quân biển Trung Quốc, theo CSIS, bao gồm hai loại tàu : tàu chuyên dụng đặt căn cứ tại 10 hải cảng, một nửa ở tỉnh Quảng Đông, 5 cảng còn lại ở tỉnh đảo Hải Nam, và đặc biệt là đội tàu đánh cá thương mại thuộc lực lượng gọi là "đội tàu đánh cá hỗ trợ vùng Nam Sa", tên tiếng Hoa là "Nam Sa cốt cán bộ đội" - Nam Sa là tên Trung Quốc đặt cho vùng quần đảo Trường Sa.

CSIS ghi nhận là để có thể gia nhập vào đội tàu hỗ trợ Trường Sa này, các con tàu phải đáp ứng những kích thước tối thiểu (dài 35 mét và và trọng tải 200 tấn). Theo các tài liệu của chính phủ Trung Quốc mà CSIS tham khảo được, các con tàu phải hoạt động ít nhất hai trăm tám mươi ngày một năm trong "các khu vực hàng hải cụ thể, được phân định theo mục tiêu bảo vệ tổ quốc để được hưởng nguyên thù lao".

Nghiên cứu của CSIS nêu rõ ví dụ về hai chiếc tàu Quế Bắc Ngư (Gui Bei Yu) 88603 và 39198, bị phát hiện trong số cả trăm chiếc tàu tập trung vào tháng 03-04/2021 ở vùng Đá Ba Đầu, trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Hoạt động không có gì là thương mại hay hòa bình

Điểm đáng ngại được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS nêu bật là mục tiêu không có gì là thương mại hay hòa bình của lực lượng dân quân biển Trung Quốc.

Báo cáo của CSIS ghi nhận : "Trong suốt những năm 2000, dân quân biển Trung Quốc đã chuyển trọng tâm hoạt động qua việc do thám và quấy phá hoạt động quân sự của các nước khác", kể cả việc cố ý va chạm, rải chướng ngại vật trên đường đi, dùng vòi rồng tấn công hay tham gia các hoạt động di chuyển nguy hiểm khác.

Theo ông Greg Poling, giám đốc Chương trình Đông Nam Á và cơ quan Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) của CSIS, đồng tác giả của bản báo cáo, thì "giá trị của dân quân biển nằm ở chỗ Trung Quốc có thể phủ nhận trách nhiệm về hành động của lực lượng này", cho đấy không phải là tàu nhà nước.

Đối với chuyên gia Poling, Bắc Kinh hoàn toàn có thể cho rằng đó là những chiếc tàu cá bình thường, nhưng "bằng chứng thu thập từ xa và ảnh vệ tinh cho thấy có thể phân biệt rõ giữa tàu dân quân biển và tàu cá thông thường".

Dân quân biển là điển hình cho chiến thuật vùng xám

Theo giới chuyên gia, dân quân biển Trung Quốc là ví dụ điển hình về "chiến thuật vùng xám" của Trung Quốc nhằm củng cố yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông, cho phép Trung Quốc tiếp tục phớt lờ luật biển quốc tế, nhất là phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực bác bỏ yêu sách "quyền lịch sử" và "đường 9 đoạn" tại Biển Đông.

Trả lời kênh truyền thông ả rập Al Jazeera ngày 19/11 vừa qua, ông Collin Koh, chuyên gia về Biển Đông tại Singapore nhận định : "Việc Trung Quốc sử dụng chiến thuật vùng xám như vậy đặt ra thách thức trực tiếp và nghiêm trọng với trật tự dựa trên luật lệ, vốn quy định việc các nước tương tác với nhau và giải quyết bất đồng trên cơ sở bình đẳng".

Trọng Nghĩa

Nguồn : RFI, 24/11/2021

***********************

Biển Đông : Manila bác yêu cầu của Bắc Kinh đòi Philippines dời chiếc tàu mắc cạn ở Bãi Cỏ Mây

Trọng Nghĩa, RFI, 25/11/2021

Philippines sẽ không di dời một chiến hạm rỉ sét mà họ đã cố tình cho mắc cạn trước đây tại Bãi Cỏ Mây, trong vùng quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Bộ trưởng quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã tuyên bố như trên vào hôm 25/11/2021, mặc nhiên bác bỏ yêu cầu của Bắc Kinh sau khi Trung Quốc ngăn chặn một chiến dịch tiếp tế cho nhóm lính Philippines đồn trú trên con tàu. 

danquan2

Con tàu BRP Sierra Madre của Philippines mắc cạn tại Bãi Cỏ Mây, trong quần đảo Trường Sa, Biển Đông. Ảnh chụp ngày 30/03/2014.  © Reuters/Erik De Castro/File Photo

Theo hãng tin Anh Reuters, phát biểu với báo chí, bộ trưởng quốc phòng Philippines đã phản bác lời khẳng định của Trung Quốc vào hôm 24/11, theo đó Manila đã cam kết di dời chiếc tàu BRP Sierra Madre, đã được cố ý cho mắc cạn tại Bãi Cỏ Mây (tên Philippines là Ayungin, tên quốc tế là Second Thomas Shoal) vào năm 1999 để củng cố tuyên bố chủ quyền của Manila ở Trường Sa. 

Chiếc tàu đổ bộ này dài khoảng 100 mét đã được Hải quân Mỹ sử dụng trong Thế chiến thứ hai, trước khi được bàn giao cho Hải quân Philippines. 

Theo ông Lorenzana : "Con tàu đó đã nằm ở đó từ năm 1999. Nếu có cam kết thì nó đã bị dỡ bỏ từ lâu rồi". Hôm 24/11, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã khẳng định rằng Bắc Kinh "yêu cầu phía Philippines tôn trọng cam kết và di dời chiếc tàu đổ bộ trái phép của họ". 

Bãi Cỏ Mây nằm cách Palawan 105 hải lý hiện do Philippines kiểm soát thông qua một toán lính nhỏ trú ngụ trên con tàu đã rỉ sét. 

Bộ trưởng quốc phòng Philippines một lần nữa tố cáo việc Hải cảnh Trung Quốc ngăn chặn Manila tiếp tế cho đơn vị trên Bãi Cỏ Mây, một thực thể "thuộc chủ quyền" của Philippines, trái với luận điệu của Bắc Kinh theo đó thực thể này nằm trong vùng biển của Trung Quốc. Đó cũng là điều mà phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc lại nêu lên hôm 19/11 vừa qua khi tố cáo tàu tiếp tế của Philippines đã "xâm phạm vùng biển" của Trung Quốc khi tiếp cận Bãi Cỏ Mây. 

Hôm thứ Hai 22/11 vừa qua, chính tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã cho biết tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến do chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng chủ trì rằng ông "phản đối" các hành động gần đây của Trung Quốc tại Bãi Cỏ Mây. 

Trọng Nghĩa

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trọng Nghĩa
Read 402 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)