Văn hóa thế này thì nhân quyền ra sao ?
Đông Đô, VNTB, 25/11/2021
Kể từ sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 24/11/1946, đây là lần thứ 3 một hội nghị văn hóa được gọi tên Hội nghị Văn hóa toàn quốc.
Văn hóa nhân quyền phản ánh các giá trị đương đại, gắn liền với tiến bộ và văn minh của nhân loại ?
Nịnh ‘bề trên’, ông Đỗ Hồng Quân ‘đổ thừa’ cấp dưới
"Trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nền văn hóa – văn nghệ vừa có thêm những cơ hội mới nhưng cũng phải đương đầu với nhiều thách thức mới" – ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, nhấn mạnh "Đảng, nhà nước ta đã dành cho sự nghiệp văn hóa nói chung, văn học – nghệ thuật nói riêng sự quan tâm mạnh mẽ".
Tuy nhiên, theo Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, "những nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, nhà nước lại chưa thể đi vào cuộc sống một cách trọn vẹn, chưa thấm sâu vào đời sống xã hội để có những tác động, chuyển biến tích cực làm thay đổi diện mạo và chất lượng văn học, nghệ thuật".
Theo ông Đỗ Hồng Quân, có nhiều nguyên nhân dẫn đến những tình trạng trên. Về khách quan, sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, nhanh chóng của môi trường văn hóa thế giới do tác động của quá trình toàn cầu hóa với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là công nghệ thông tin khiến cho nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam rơi vào thế lúng túng, bị động.
Nguyên nhân chủ quan là do các cấp quản lý, các địa phương, các ngành chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của văn hóa nói chung và của văn học, nghệ thuật nói riêng ; chưa có cơ chế phù hợp, hữu hiệu, đủ mạnh để đưa các chủ trương của Đảng, chiến lược, chính sách của nhà nước vào cuộc sống.
Nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp phát triển văn hóa nói chung, cho văn học, nghệ thuật nói riêng còn rất thấp, chưa được đa dạng hóa, lại chưa được đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm, nguồn lực tái sinh để tái đầu tư từ chính sự nghiệp phát triển văn hóa, do phát triển công nghiệp văn hóa đưa lại cũng còn rất hạn chế. Bên cạnh đó là sự thiếu chủ động, năng động, sáng tạo của các tổ chức và cá nhân đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức…
Tất cả những điều này dẫn đến 35 năm qua, những thành tựu văn học, nghệ thuật chưa tương xứng với sự nghiệp đổi mới của đất nước, chưa xứng tầm với sứ mệnh "soi đường cho quốc dân đi".
Nôm na, tham luận của ông Đỗ Hồng Quân tại "Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" tại thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của hơn 500 đại biểu làm văn hóa và trực tuyến với toàn quốc hôm 24/11/2021, cho thấy "lệnh bề trên sáng suốt", nhưng "phận bề tôi" lại "bất tài"…
Vậy là "văn hóa" như thân phận của ví von "nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn" – là lời nhún nhường của Thúy Kiều trong lần sang chơi chỗ Kim Trọng ở trọ, nhân lúc song thân và hai em vắng nhà. Sảy chân ở chốn hồng trần, nàng Kiều trôi dạt và dường như kể từ đó "phận mỏng cánh chuồn" được mặc định cho những phận đời tương tự, bất kể giới tính, già trẻ hay cảnh ngộ….
Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch tổ chức tại phòng họp Diên Hồng trong tòa nhà Quốc hội, với sự hiện diện của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nên được nhiều chuyên gia văn hóa đặt tên "Hội nghị Diên Hồng về văn hóa" bởi kỳ vọng về tầm quan trọng của nó.
Văn hóa nhân quyền qua lăng kính của hai ‘cận thần’ Hữu Thỉnh – Phùng Xuân Nhạ
Tin tức hậu trường cho biết, ông Hữu Thỉnh – nguyên chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam – là một trong các thành viên ban cố vấn bài phát biểu của Tổng bí thư tại hội nghị. Ông cho biết bài phát biểu được chuẩn bị rất công phu. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dành sự quan tâm đặc biệt cho hội nghị lần này.
Ông Phùng Xuân Nhạ – phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo, trưởng Ban tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc – nhấn mạnh hội nghị lần này là một diễn đàn để lắng nghe tiếng nói của những người làm văn hóa.
Hội nghị sẽ đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua ; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021/2026, tầm nhìn đến năm 2045.
Không thấy ở "Hội nghị Diên Hồng về văn hóa" này đặt vấn đề vì sao văn hóa nhân quyền lại chưa có vai trò quan trọng đối với việc bảo đảm và bảo vệ quyền con người tại Việt Nam như nhiều quốc gia khác.
Một chút về Hữu Thỉnh
Ở cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật chiều 4-8/2017, khi trực tiếp giải quyết nhiều kiến nghị của giới văn nghệ, ông Hữu Thỉnh đề nghị được chuyển khoản kinh phí hỗ trợ hằng năm khoảng 90 tỷ đồng thành khoản được chi thường xuyên, Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật không phải lập đề án đi xin trong từng giai đoạn.
Hay một việc khác là hiện nay nhiều văn nghệ sĩ có công, có thành tựu nhưng đời sống khó khăn, đặc biệt là vấn đề nhà ở. Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật đề nghị Thủ tướng lập đề án xây dựng làng nghệ sĩ khoảng 300 căn nhà để giải quyết vấn đề nhà ở cho các văn nghệ sĩ, để nghệ sĩ yên tâm cống hiến.
Ông Hữu Thỉnh cũng cho biết theo quy định thì chức danh của ông được hưởng chế độ xe như bộ trưởng, trưởng ban Đảng, nhưng 10 năm nay không có xe, phải mượn xe và xe đó đã quá rách nát. "Tôi từng là người lính, qua mấy cuộc kháng chiến, phương tiện đi lại với người lính không có vấn đề gì. Nhưng đối với người đứng đầu Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật thì không thể đi chiếc xe đi mượn rách nát như vậy" – ông Thỉnh giãi bày.
Với tâm thế "công thần", có lẽ không mấy ai mong mõi gì về việc ông Hữu Thỉnh trong chuyện "cố vấn" về "văn hóa nhân quyền" trong soạn bài phát biểu cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Một chút về Phùng Xuân Nhạ
Từng là một "Thượng thư Lễ bộ" dưới "triều" Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, báo chí từng nhắc đến ông Phùng Xuân Nhạ trong vụ ‘hầu rượu quan anh’ :
Sáng 16/11/2016, khi các đại biểu Quốc hội "truy" về chuyện điều động giáo viên mầm non, tiểu học… ở thị xã Hồng Lĩnh đi tiếp khách, "hầu rượu", đi hát hò… Bộ trưởng Nhạ nhận trách nhiệm khi sự việc gây dư luận không tốt cho ngành, bởi dù sao ông cũng là "tư lệnh", người đứng đầu ngành giáo dục.
Nhưng ngay sau đó, ông nói, phía địa phương cho rằng "cũng là vì vui vẻ thôi", khiến không ít đại biểu quốc hội phản ứng. Do đó, đến đầu giờ chiều, tiếp tục phiên trả lời chất vấn, ông phải giải thích lại từ "vui vẻ".
"Nhưng có lẽ là do tôi diễn đạt chưa rõ ý, trong đó có từ ‘vui vẻ’. Khi yêu cầu địa phương giải thích thì họ cũng nói rằng đây là hoạt động đối ngoại, vui vẻ. Có lẽ là diễn đạt chưa được rõ ý, xin báo cáo lại để đại biểu thông cảm", ông Nhạ nói.
Đúng là phải giải thích rõ, bởi sự việc không đơn giản chỉ là vui vẻ. Vui vẻ hay không, nếu chồng con các nữ giáo viên ấy nhìn thấy vợ mình, mẹ mình đang cợt nhã mời rượu những người đàn ông xa lạ ? Trong khi giờ đó, có thể ông chồng, các con đang ngồi chờ mẹ về chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà…
Vui vẻ không, một khi vợ con những vị khách quý ấy bắt gặp hình ảnh chồng mình, cha mình đang cười ha hả, cố gắng nắm tay, đụng chạm và ánh mắt đưa đẩy khi chạm ly với những cô giáo trẻ ?
Vui vẻ hay không, khi phụ huynh các em nữ sinh lỡ mà nhìn thấy người dạy con gái mình đang lả lơi rót rượu, bá vai những người đàn ông ? Tất nhiên nhiều người trong số họ sẽ nghĩ : "Con mình sẽ học được những gì từ những cô giáo như vậy ?".
Và bản thân những người đàn ông này, bao nhiêu người sẽ cảm thấy chỉ là vui vẻ thôi, khi nhìn thấy cảnh vợ mình đang "hầu rượu", đụng chạm, cọ quẹt, đong đưa tình tứ… với khách ? Mà khách quen gì cho cam, đó chỉ là những vị khách của các sếp !
Nếu những nữ giáo viên ấy là vợ chúng ta, hoặc em gái, con gái… của chúng ta, là người thân của ngài Phùng Xuân Nhạ, ai dám hể hả chấp nhận lời giải thích chỉ là ‘vui vẻ’ ?
Thay lời kết
Nếu như chính trị là biểu hiện sự khác biệt mâu thuẫn, xung đột về lợi ích giai, tầng, nhóm, xã hội và lợi ích của quốc gia dân tộc, thì tính văn hóa là sự biểu hiện lợi ích chung của cả cộng đồng, sự khác biệt về bản chất là ở tính đa dạng chứ không phải là sự xung đột về lợi ích.
Tính văn hóa của quy phạm pháp luật tăng lên một cách tương đối so với tính chính trị của các quy phạm pháp luật cả trong khuôn khổ quốc gia – dân tộc và trong cộng đồng nhân loại. Đây là cơ sở lịch sử hình thành văn hóa nhân quyền.
Trên một bình diện khác, nếu như văn hóa chủ yếu phản ánh truyền thông, quá khứ, trình độ phát triển của một quốc gia – dân tộc – nó vừa mang tính tiến bộ vừa mang tính bảo thủ lạc hậu thì văn hóa nhân quyền phản ánh các giá trị đương đại, gắn liền với tiến bộ và văn minh của nhân loại.
Tiếc là trong bài phát biểu của Tổng Bí thư : "Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", chưa thể hiện được những đòi hỏi về "văn hóa nhân quyền" ở thể chế chính trị đơn nguyên.
Đông Đô
Nguồn : VNTB, 25/11/2021
*********************
Lãnh đạo Việt Nam có đạt "Chuẩn mực văn hóa" chưa ?
RFA, 23/11/2021
Triết lý và cuộc sống ?
Ông Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội mới đây cho rằng, xã hội Việt Nam đã thay đổi, song văn hóa không thay đổi kịp và thiếu các hệ giá trị chuẩn mực để mỗi người tự soi chiếu.
Courtesy chinhphu.vn
Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, hiện công tác tại Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khi trả lời RFA cho rằng nguyên nhân do con người không hành xử theo những điều mà người ta đưa ra :
"Có thể là những cái mà người ta nói ra, là phải có lòng nhân ái chẳng hạn, cần phải công bằng chẳng hạn, nhưng đấy là những điều người ta nói ra có vẻ là một thứ được người ta cho là có giá trị và được tôn trọng, nhưng trên thực tế thì người ta lại không hành xử theo điều người ta đưa ra. Nhiều khi những ứng xử trong xã hội cũng không theo cái người ta tưởng là được xã hội, như công bằng, nhân ái".
Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương giải thích thêm rằng, những lợi ích có giá trị khác nhau đã gây ra những xung đột không chỉ về mặt lợi ích kinh tế mà còn về mặt giá trị của từng cá nhân hoặc từng nhóm xã hội. Những giá trị khác nhau đấy dẫn đến sự lựa chọn không đồng nhất, khiến cho nhóm xã hội này ảnh hưởng không tốt đến nhóm xã hội khác.
Tiếp tục câu chuyện về hệ giá trị chuẩn mực cho Việt Nam, ông Bùi Hoài Sơn đưa ra ý kiến rằng Việt Nam cần xây dựng hệ giá trị chuẩn mực con người, hệ giá trị quốc gia mang tính thống nhất về định hướng phát triển văn hóa đất nước.
Hiểu đúng về "Chuẩn mực văn hóa"
Giáo sư Nguyễn Đình Cống, khi trả lời RFA từ Hà Nội hôm 23/11, cho rằng, chuẩn mực của văn hóa là đạo lý làm người, là nhận thức và thái độ của con người đối xử với nhau và với tự nhiên. Giữa những con người thì cơ bản nhất, quan trọng nhất là tình yêu thương, lòng tôn trọng và sự tin cậy. Với tự nhiên là bảo vệ môi trường và sự đa dạng. Ông nói tiếp :
"Không nên lấy chuẩn mực văn hóa từ một con người hoặc một nhóm người nào mà phải đúc kết từ tinh hoa của xã hội. Trong các tôn giáo thì Giáo chủ thường giảng về đạo đức của tôn giáo đó như là chuẩn mực của văn hóa. Trong xã hội dân chủ thì cử tri lựa chọn người mà họ cho là đạt chuẩn mực văn hóa cao làm đại diện. Những người thuộc tầng lớp tinh hoa của xã hội thường thực hiện những đạo đức tốt, có tác dụng nêu gương về chuẩn mực văn hóa.
Trong xã hội bình thường thì văn hóa quan trọng hơn kinh tế. Chỉ khi lâm vào đói kém mới nên đặt kinh tế lên cao. Ông cha ta có câu "Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông nhất nông nhì sĩ".
Theo giáo sư Nguyễn Đình Cống, một xã hội không bị đói kém mà đặt văn hóa sau kinh tế là sai đường. Xã hội Việt Nam đang như vây. Tuy rằng ở Việt Nam có một số người trăn trở về văn hóa, nhưng hình như những người lãnh đạo cao nhất không thực lòng quan tâm mà chỉ nói cho qua chuyện. Họ chưa đủ chuẩn mực văn hóa để đại diện cho dân tộc vì họ tôn thờ chủ nghĩa Mác Lê, theo học thuyết cộng sản và duy vật, quá thiên về quyền lợi vật chất, quá chạy theo sự phát triển kinh tế, quá nhấn mạnh và truyền bá hận thù giai cấp. Giáo sư Nguyễn Đình Cống cho rằng, chuẩn mực văn hóa phải dựa trên phẩm chất Quang Minh Chính Đại và hiện nhiều người trong giớ i lãnh đạo của Việt Nam đang rất thiếu những phẩm chất đó.
Ảnh minh họa chụp tại tỉnh Phú Thọ tháng 4 năm 2021. AFP Photo.
Còn nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già, nguyên Phó trưởng ban Kế hoạch – Dự án và Phó trưởng ban Tư liệu của Đài truyền hình HTV - Thành phố Hồ Chí Minh, khi trả lời RFA hôm 23/11 cho rằng có nhiều định nghĩa về văn hóa nhưng có những điểm chung mà nhân loại công nhận, đó là văn hóa là sản phẩm của con người làm ra. Văn hóa có những tính chất riêng như sau :
"Thứ nhất quan trọng nhất là tính vận động của văn hóa. Tính thứ hai là tính tác động lẫn nhau và đa chiều, làm cho văn hóa là nét riêng mà chỉ có loài người mới có trong việc ứng xử với thiên nhiên và giữa con người lẫn nhau. Từ đó sinh ra tính thứ ba là tính đa nguyên của văn hóa, nó đối lập hoàn toàn tính đơn nguyên trong xã hội độc đảng toàn trị tại Việt Nam ngày hôm nay. Điều đó dễ dàng được nhìn thấy khi họ chỉ thích khen, đó là văn hóa một chiều của họ. Tính thứ tư là tính mai một hay sự kế thừa, ví dụ như văn hóa tảo hôn đã mai một, còn tính kế thừa như việc áo dà i được thế giới công nhận là văn hóa phi vật thể..".
Đặc tính thứ năm của văn hóa, theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già, là tính chi phối trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao... Vì vậy văn hóa mang tầm quan trọng rất lớn, từ đó văn hóa tạo nên đạo đức... Nhà báo Nguyễn Ngọc Già nói tiếp :
"Chính vì vậy nó sinh ra đặt tính thứ sáu, tức là tính truyền bá ở góc độ văn minh hơn, hay tính truyền nhiễm ở góc độ kém văn minh, và không phù hợp văn hóa của các quốc gia khác. Ví dụ câu chuyện nóng hổi của ông Tô Lâm ăn món bò dát vàng. Không biết các nước khác thế nào, nhưng tôi cam đoan 100% văn hóa ẩm thực của người Việt Nam không có kiểu cầm một con dao dài nhọn hoắc chĩa tới trước mặt... rồi ông Tô Lâm há miệng ra đớp... văn hóa ẩm thực của người Việt Nam không bao giờ có hình ảnh tệ hại như vậy".
Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già, đó là một nét rất xấu trong văn hóa Việt Nam hiện nay, vì tính thứ bảy của văn hóa là tính đại diện. Ông Tô Lâm đang ở vị trí rất quan trọng, vừa là Bộ trưởng công an vừa là Ủy viên Bộ chính trị... mà theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già, ông Tô Lâm không ý thức được khi ra nước ngoài. Hay trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Ngân khi đại diện Việt Nam ra nước ngoài cũng đã để những người tháp tùng bỏ trốn... Nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho rằng những việc này làm xấu mặt người Việt Nam, vì những vị lãnh đạo công du nước ngoài là đại diện cho người Việt Nam. Ông Nguyễn Ngọc Già nói tiếp :
"Cái cuối cùng rất quan trọng là văn hóa phải mang tính trách nhiệm. Trong khi ở Việt Nam hiện nay, tính trách nhiệm, chịu trách nhiệm hầu như không còn. Người ta luôn luôn thấy rất rộng rãi khi có bất cứ gì, thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam từ cấp cao đến cấp thấp đều trốn tránh trách nhiệm và viện dẫn rất nhiều lý do, đổ cho thế lực thù địch, phản động... thậm chí đổ cho dân".
Vì vậy quay trở lại ý kiến của ông Sơn cho rằng hiện nay Việt Nam đang thiếu những giá trị văn hóa chuẩn mực, thì Nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho rằng phát biểu này vô nghĩa và vô giá trị.