Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

27/02/2022

Tôi từng đến điểm nóng Kiev

Trần Thu Dung

Người dân Ukraine đang thực sự lo sợ chiến tranh kéo dài. Thủ đô Kiev trở thành điểm nóng. Năm 2014 nơi đây từng nóng bỏng vì các cuộc biểu tình giữa hai phe đối lập.

kiev3

Dân Ukraine mang giỏ thức ăn xếp hàng chờ Đức cha cầu nguyện dịp lễ Phục sinh năm 2014.

Biết chiến tranh bắt đầu xảy ra, tôi gọi điện hỏi thăm ông và bạn bè Việt đang sinh sống bên đó. Bạn bè cho biết tình hình nóng bỏng của Ukraine đã thực sự len vào bữa ăn hàng ngày của dân. Cửa hàng thực phẩm vẫn mở, không đông khách, vì nhiều người đến Lviv chỉ để xếp hàng chờ qua biên giới lánh sang Ba Lan.

Cả thế giới đang theo dõi chiến sự giữa Nga và Ukraine. Một đất nước đang bình yên, cuộc sống người dân bỗng bị xáo trộn. Chỉ mới vài ngày đã có nhiều người hy sinh. Chiến tranh không ai muốn, nhưng một cuộc chiến bảo vệ tổ quốc thì mọi người dân phải tham gia và chịu hậu quả.

Giờ đây Kiev đang nóng và thực sự trở thành chiến sự. Gần như mọi người dân Ukraine đều hy vọng chiến tranh không bùng nổ, mong một nước Ukraine bình yên, một châu Âu không khói súng. Tuy nhiên khói súng đã và đang tiếp tục bao phủ lên bầu trời thủ đô Kiev.

Một ngôi nhà của người bạn Việt ở Kiev tôi từng đến thăm, giờ đây trở thành đống đổ nát. Một cô giáo tiếng Việt tôi quen đang nói chuyện qua mạng chỉ kịp nói "Súng nổ to lắm, thôi em tạm dừng nhé, em phải chạy xuống hầm, mà em ốm quá chị ơi nên vẫn ở Kiev".

kiev4

Nhà một người quen tôi từng đến trước và giờ đây (ảnh bạn gửi qua FB)

Cách đây 4 hôm, tôi còn nói chuyện qua FB với đại sứ Việt Nam Nguyễn Hồng Thạch đang đến thăm cộng đồng người Việt ở Lviv. Tôi còn đề nghị tổ chức ngày văn hóa Việt ở thành phố Lviv. Ông có dự định mời đoàn múa rối nước qua Lviv và Kiev biểu diễn sắp tới, nhân thể đoàn qua Hungarie. Vân Anh cô giáo tiếng Việt ở Kiev cũng đang nuôi giấc mơ lan tỏa văn hóa Việt qua dạy tiếng Việt. Giờ đây trường học đóng cửa. Mọi thứ đều đảo lộn, dở dang vì chiến tranh. Cộng đồng Việt đã cắm rễ lâu năm ở đây giờ lại phải rục rịch bỏ tất cả ra đi là cả một vấn đề lớn cũng như bao nhiêu người dân Ukraine. Công việc, ngôn ngữ xứ người và việc học hành của những đứa trẻ… chưa kể nhà băng tạm thời đóng cửa đều làm đau đầu tất cả mọi người. Những đứa trẻ mới lớn lên mới 18 tuổi đã phải cầm súng ra trận.

Xem vô tuyến thấy cảnh người lũ lượt đưa trẻ đi sơ tán rời Kiev, tôi nhớ chiến tranh Việt Nam, cha tôi chở tôi một đứa bé 8 tuổi đi sơ tán ở Ứng Hòa trên chiếc xe đạp Thống nhất. Chiều chiều tôi một mình thơ thẩn nhìn ra đồng xem cha có lên thăm. Nước mắt lại trào khi con đường vắng bóng. Chiến tranh kéo dài, tuổi thơ cứ trôi theo những làng quê xa lạ. Bom dội xuống Hà Nội, theo dõi tin biết phố Bà Triệu bị bom, tôi đã xin phép trường về, khi qua Khâm Thiên, tiếng khóc, tiếng đào tìm kiếm người lúc trời đã tối nghe não nùng. Mùi hương thơm cầu cho những linh hồn siêu thoát như phủ kín cả khu Khâm Thiên. Tin những người anh, người hàng xóm ra chiến trường không trở lạị làm đau lòng những đấng sinh thành. Mẹ tôi đã khóc cạn nước mắt khi nhận bằng tổ quốc ghi công-một bảng vàng mà chẳng gia đình nào mong nhận được.

Kiev nổi tiếng với nhiều di tích lịch sử, nhà thờ cổ nơi yên nghỉ nhiều giáo hoàng bảo tàng tranh… Chiến tranh sẽ phá hủy nhiều di sản văn hóa thế giới công nhận. Nhân loại sẽ mất đi một điểm du lịch hấp dẫn.

Nhớ ngày lễ phục sinh năm 2014, tôi đi theo đoàn người dự lễ ở nhà thờ Cơ Đốc ở Lvov. Ông Linh mục đi ban nước thánh cho từng con chiên. Cách đây hai năm nhà thờ tạm đóng cửa vì covid. Covid chưa dứt, giờ lại chiến tranh.

Mỗi lần tiếng chuông nhà thờ vang lên dù không đi lễ nhưng ai cũng thầm cầu nguyện cho một Ukraine bình yên, con cháu không phải chết vì chiến tranh.

Trần Thu Dung

(27/02/2022)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trần Thu Dung
Read 292 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)