Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

18/05/2022

Ngôn ngữ ngoại giao của bậc hảo hớn

Gió Bấc - Gia Cát Tường - Viết từ Sài Gòn - Đồng Phụng Việt

Chân thành, lòng tin và trách nhiệm… Mẹ nó, sợ gì !

Gió Bấc, RFA, 18/05/2022

Chuyến đi Mỹ của Thủ Tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ - ASEAN đã được báo chí nhà nước dệt gấm thêu hoa thành chuyến đi thăm và làm việc ở Mỹ dù sao cũng được người dân lóe lên hy vọng nhen nhóm về bước đột phá nào đó trong quan hệ hai nước. Nhưng càng theo dõi thông tin lại càng thất vọng dù báo chí Nhà nước đã hết sức lộn ngược lăn nghiêng tăng phần long trọng cho chuyến đi như khách Thủ tướng "tiếp" Bộ trưởng Ngoại giao chủ nhà hay từ bữa tiệc tối ngoại giao của Tổng thống Biden nặn ra thông tin ảo là Tổng thống Biden tiếp riêng Thủ tướng Phạm Minh Chính… Người ta chỉ thấy những lời nói đãi bôi thớ lợ né tránh những cơ hội vàng có một không hai để phát triển quan hệ hai nước.

haohon1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington DC hôm 13/5/2022 - Reuters

Mẹ nó ! Thằng học từ Trung Quốc

Giữa biển thông tin nhốn nháo nhưng tẻ nhạt ấy, bỗng đâu sét đánh ngang tai, trang web Bộ Ngoại giao Mỹ xuất hiện đoạn clip ngắn ngủi "mẹ nó ! sợ gì !" làm dư luận nổ tung, Cuộc trò chuyện thân mật "mẹ nó ! sợ gì !" trong nội bộ đoàn ngoại giao của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ là sự kiện đột phá đỉnh cao giữa những đỉnh cao chói lọi của nền ngoại giao cây tre bách chiến bách thắng của "Đảng ta". Dù quá hiểu nhưng nhiều người vẫn bất ngờ sững sờ trước cách ứng xử nói năng vô học lại được biểu hiện bằng giọng điệu thái độ kiêu hãnh mù quáng, tràng cười hả hả như vừa trải qua một "chiến thắng" tầm cỡ Mậu Thân, Quảng Trị hay An Lộc (1).

Trên mạng xã hội và trong quán cà phê hay ngay cả trong không khí gia đình người ta đã trích dẫn câu nói này để nhắc nhở nhau, dạy dỗ con cháu về cách ăn nói xưng hô sao cho phải phép.

Giáo sư Nguyễn Tuấn đã điềm đạm lý giải một cách khoa học về bản chất của hiện tượng này trên trang Facebook cá nhân. "Cái câu mà cư dân mạng đang bàn tán xôn xao là "Mẹ nó, sợ gì". Mệnh đề này chỉ là cách chửi chung chung thôi, nhưng đằng sau nó có thể là một 'Freudian slip'. Freudian slip có nghĩa là một phát biểu thiếu kiểm soát được thốt ra trong một thời điểm ngẫu nhiên, nhưng Freud tin rằng một phát biểu như thế có liên quan đến tiềm thức.

Cái mệnh đề có thể liên quan đến tiềm thức ở đây là "Sợ gì". Bề ngoài thì mệnh đề đó khẳng định là không sợ cái kẻ mà người phát biểu chửi là 'Mẹ nó'. Nhưng trong tiềm thức thì có lẽ là sợ, hay nếu không sợ thì cũng đáng gờm. Bởi nếu quả thật không sợ hay không đáng gờm thì nó đâu có thể xuất hiện trong câu nói. Có thể là do phức cảm tự ti và gắn gương làm kê bề trên.

Cái 'Freudian slip' đó còn thể hiện một sự đối nghịch. Bề ngoài thì có thể cười cười nói nói như bạn bè với nhau, nhưng trong tiềm thức thì xem người đối diện như kẻ thù. Không kẻ thù thì cũng không phải là bạn bè thật sự, không phải gia đình ta. Nói cách khác, cử chỉ cười nói có thể hiểu như là đóng kịch mà thôi. Đóng kịch thì không thể là "be yourself", và như vậy là đối tác không đáng tin cậy" (2).

Giáo sư Tuấn khẳng định truyền thống văn hóa ứng xử xưng hô của người Việt rất lịch sự tôn trọng nhau dù là bất đồng chính kiến ở hai trận tuyến một một một còn như Tổng đốc Hoàng Cao Khải với lãnh tụ kháng chiến Phan Đình Phùng hay bất đồng về văn hóa như Trần Trọng Kim với Phan Khôi vẫn có cách gọi nhau rất hòa nhã. Cách văng tục mẹ nó, gọi nhau thằng Diệm, thằng Thiệu, Thằng Giôn-xơn là du nhập từ Trung Cộng.

Miệng đối tác, trong bụng đối thủ !

Kiến giải của Giáo sư Nguyễn Tuấn chạm đến bản chất của sự kiện này là tâm thế thật sự của chính quyền cộng sản Việt Nam vẫn luôn xem Hoa Kỳ là đối thủ, đối phương dù bề mặt luôn kêu gào đối tác, hợp tác. Văn cảnh cuộc trò chuyện là tự sướng về bữa tiệc ngoại giao tại Tòa Bạch Ốc đêm trước. Không chỉ Phạm Minh Chính văng tục mẹ nó mà đám quần thần cũng hùa theo cùng giọng điệu. Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi đề cập đến cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump là ông Matthew Pottinger đã gọi ông này là "thằng".

Một thuộc hạ của Chính còn nịnh tung tóe "Mình nói nó mãi nó cũng phải ngại". Phạm Minh Chính hể hả thể hiện sự độ lượng, kiềm chế đã không dạy dỗ hết ý hết lời "Mình có thêm một ý nhưng nói chi cho nó dài dòng. Như tôi với các ông ngày xưa nói mãi mới tìm được tiếng nói chung. Nhưng mà thôi nó loãng vấn đề".

Không riêng Phạm Minh Chính thái độ hai mặt, ứng xử trịch thượng bằng những tiểu xảo xách mé bất nhã trong các nghi thức ngoại giao đã diễn ra liên tục, xuyên suốt qua nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo, nhiều cuộc giao tiếp Việt Mỹ đã thành truyền thống. Cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ngay sau khi rời Mỹ đã đi thăm Cuba, một quốc gia cộng sản đang bị Mỹ cấm vận huênh hoang tuyên bố "Việt Nam Cuba là hai anh em cùng canh giữ hòa bình thế giới". Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khi sang thăm Mỹ đã tặng Thượng Nghị sĩ John McCain món quà khiếm nhã là bức phù điêu bia hình chụp cái bia dựng bên hồ Trúc Bạch sau khi ông John McCain bị bắt tại đó vào năm 1967, và một hình ghi lại viên phi công đang giơ tay đầu hàng) và nổi bật hơn cả là dòng chữ :

"NGÀY 26 10 1967 TẠI HỒ TRÚC BẠCH QUÂN VÀ DÂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI BẮT SỐNG TÊN JOHN SNEY MA CAN THIẾU TÁ KHÔNG QUÂN MỸ LÁI CHIẾC MÁY BAY A4 BỊ BẮN RƠI TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN YÊN PHỤ… 

Xin đừng nghĩ oan những lời văng tục, chửi thề của phái đoàn Phạm Minh Chính là vô học hay là sai sót vô tình. Đây chính là bài bản truyền thống, là đỉnh cao trí tuệ đường lối ngoại giao cây tre của Đảng quang vinh. Cái đường lối ngoại giao ngọn lắc lư uốn éo đưa tình dân tộc, tình hợp tác quốc tế song phương đa phương nhưng gốc khư khư giữ lợi ích độc quyền của Đảng bất kể vận mệnh đất nước, lương tri nhân loại. Nó được bao bọc bằng những diễn ngôn trá ngụy ngọt ngào dễ dàng nhận ra trong thông điệp mà Phạm Minh Chính hoa hòe tung ra trong chuyến đi này.

"Chân thành, lòng tin và trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp hơn" là thông điệp mà Thủ tướng anh minh Phạm Minh Chính thể hiện trong bài diễn văn viết sẵn đọc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ (CSIS trong khuôn khổ chuyến đi dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ. Bài diễn văn này được báo chí Việt Nam đồng loạt trân trọng đăng nguyên văn.

Thông điệp này được lặp lại nhiều lần trong các cuộc gặp khác của chuyến đi như là nội dung cốt lõi, lập trường, thái độ Việt Nam trong quan hệ Việt Mỹ và bang giao quốc tế.

Mục tiêu "Chân thành, lòng tin và trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp hơn" dễ đánh động lòng người, nhưng cũng giống như giấc mơ cộng sản chủ nghĩa "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu", cần phải xem xét nội hàm thực chất, mức độ thành tâm, và tính khả thi để phát triển mối quan hệ hợp tác giữa đôi bên.

Để hiểu sự thật của chân thành, lòng tin và trách nhiệm của Phạm Minh Chính và nhà sản Việt Nam sòng phẳng và mẹ nó, sợ gì như thế nào chỉ cần nhìn vào hai sự kiện là việc Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông và Nga xâm lược Ukraine thì sẽ rõ

Mượn Mỹ từ né tránh sự thật

Trong bối cảnh Trung Quốc bành trướng quân sự hóa biển Đông thành ao nhà, Việt Nam như cá nằm trên thớt, chủ quyền Biển Đông bị lấn át, không thể bảo vệ đối tác thăm dò khai thác dầu khí theo hợp đồng, ngư dân - những cột mốc sống ở biển Đông bị Trung Quốc tha hồ bắn giết thì Phạm Minh Chính vẫn dày mặt giương cờ trắng bốn không hô hào đường lối ngoại giao độc lập tự chủ. Phạm Minh Chính hoàn toàn không dám nhắc Trung Quốc, né tránh thực trạng nguy ngập của quốc gia bằng những lời lẽ chung chung khuôn sáo : "Trong giải quyết các tranh chấp, xung đột ở khu vực và trên thế giới, trong đó có Biển Đông - một vùng biển quan trọng với các nước trong và ngoài khu vực, chúng tôi luôn chủ trương duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) ; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), phấn đấu xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982".

Né tránh sự thật, uyển ngữ ngôn từ với an nguy đất nước, dân tộc như vậy chân thành, lòng tin và trách nhiệm của Phạm Minh Chính và đảng cầm quyền nằm ở đâu ?

Nga đem quân xâm lược Ukraine, bắn hoả tiễn vào khu dân cư, trường học, bệnh viện, ngay cả Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc cũng không tha. Binh lính Nga giết người dân vô tội. Putin còn đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, cả thế giới lên án, tống cổ Nga ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền, Việt Nam hành xử rập khuôn Trung Quốc, hai lần bỏ phiếu trắng, một lần bỏ phiếu chống, tệ hơn cả Campuchia. Thế giới sục sôi ủng hộ Ukraine chiến đấu bảo vệ chủ quyền, tiếp nhận người dân tị nạn, trừng phạt phong tỏa kinh tế Nga thì Phạm Minh Chinh lại vô tư nói chuyện như người đang trên Sao Hỏa. "Trong vấn đề Ukraine, Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực, sáng kiến của cộng đồng quốc tế trong việc tạo điều kiện để các bên đối thoại, tìm kiếm giải pháp lâu dài, bền vững. Việt Nam đã hỗ trợ nhân đạo 500 nghìn USD cho Ucraine [Liên quan đến tình hình Ucraine, lập trường nhất quán của Việt Nam là tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các quốc gia ; giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực]".

Chân thành, lòng tin và trách nhiệm với thế giới là như vậy đó ư ? (3)

Dân cần Việt Mỹ, Đảng muốn Việt Tàu

Chiến lược xoay trục Châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ là cơ hội mà ASEAN mong đợi để cân bằng, đối trọng với sự trỗi dậy hung hãn của Trung Quốc. ASEAN đã thống nhất nâng cấp quan hệ với Mỹ thành đối tác chiến lược. Ấy vậy mà Việt Nam, một trong hai quốc gia của ASEAN được Mỹ đánh giá là trong tâm hợp tác lại né tránh cơ hội nâng cấp quan hệ. Biểu hiện rõ rệt nhất của đường lối hai mặt xanh vỏ đỏ lòng.

Mẹ nó, sòng phẳng, sợ gì, nói thẳng toẹt ra là về quyền lợi quốc gia, dân tộc quan hệ hợp tác Việt Mỹ hoàn toàn tương hợp không có gì mâu thuẫn. Mỹ là thị trường tiêu thụ hàng hóa, là vốn đầu tư, là trung tâm khoa học kỹ thuật… Dân Việt thua cuộc, thắng cuộc đều dồn sang Mỹ định cư. Huống hồ chi giờ đây Việt Mỹ lại cùng có chung kẻ thù truyền kiếp 2000 năm. Xưa ta nói Mỹ xâm lược chẳng qua chỉ để tuyên truyền, ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô - Trung Quốc.

Khổ thay, với Đảng cầm quyền thì bạn vàng Trung Quốc lại có lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng. Cái gốc tre cản trở phát triển quan hệ Việt Mỹ chính là đây. Với tập đoàn lãnh đạo cầm quyền thì lơi ích nhóm của lực lượng thống trị mới là quan trong, quyền lợi dân tộc, an nguy đất nước nhỏ như con muỗi.

Chân thành, lòng tin và trách nhiệm, mẹ nó ! sợ gì !

Nhân đây, xin chuyển đến quý giới chức ngoại giao lời kết bài viết của Giáo sư Nguyễn Tuấn : "Với bạn bè như anh thì chúng tôi đâu cần thêm kẻ thù" (With friends like you, who needs enemies).

Gió Bấc

Nguồn : RFA, 18/05/2022

*********************

Văn hóa Lãnh đạo hay Lãnh đạo thiếu văn hóa ?

Gia Cát Tường, RFA, 17/06/2022

Thủ tướng Phạm Minh Chính được nghe thấy trò chuyện bằng ngôn ngữ thân mật với các quan chức Việt Nam khác khi kể về trải nghiệm của ông tại Nhà Trắng. Thủ tướng Phạm Minh Chính "chém gió" bằng loại ngôn ngữ như thế này : "Rõ ràng… sòng phẳng. Mẹ nó… Sợ cái gì !". Ông vừa cười to vừa hoa chân múa tay. Đoạn video nằm trong Livestream của Bộ Ngoại giao Mỹ phát trên YouTube ngày 13/5 ghi lại trước thời điểm cuộc gặp của ông Chính với Ngoại trưởng Antony Blinken. Nó dường như vô tình được ghi lại các khoảnh khắc riêng tư của các quan chức hàng đầu Việt Nam tán gẫu với nhau trong khi chờ Ngoại trưởng Blinken tới. Thủ tướng Chính và ông Tô Lâm có lẽ không để ý cái camera của Bộ Ngoại giao Mỹ đang ghi hình của đoàn và phát trực tiếp (1). 

haohon2

Hình minh họa : Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Việt Nam gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ở Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 13/5/2022 -  AFP

Có một cái lệ bất thành văn, lãnh đạo Việt Nam vì mắc căn bệnh "khệnh khạng" (trừ một số ít ngoại lệ), nên khi ra tiếp xúc bên ngoài cơ quan, đều muốn tỏ ra mình là người của công chúng, dễ gần gũi, nên thường có thói quen ăn nói đời thường, giản dị. Họ không ngần ngại dùng các "phương ngữ đường phố". Nguyên nhân là vì hàng ngày tại các công sở, trong các cuộc họp, họ đều phải dùng một loại "ngôn ngữ gỗ", cứng nhắc, giả tạo, che đậy hầu hết sự thật… Vì vậy lúc nào, các quan chức này cũng có nhu cầu "xả stress". Trường hợp phái đoàn Chính phủ cũng thế thôi. Đang sống "chậm" ở Việt Nam, khi đột ngột phải chuyển sang một môi trường làm việc "nhanh", nghị trình đi lại, tiếp xúc căng thẳng… Trong những phút giải lao như thế này, thường người có cương vị cao nhất hay khơi mào, bắt đầu "nổ", những người khác phụ họa theo, sao cho vừa lòng cấp trên. Tất cả… cứ "tự nhiên như người Hà Nội". Tất nhiên, cuộc "diễn xuất" vừa qua ở Bộ Ngoại giao Mỹ là một thất thố quá đáng (No excuse !).

FB Nga Pham, một nhà báo có tiếng từng làm cho BBC đã "tuýt" như sau : "Thời buổi cái gì cũng Livestream, YouTube và TikTok nữa mà không ai cố vấn cho cụ Chính và các cụ trong đoàn hay sao ? Nên cho dàn An ninh và Lễ tân (đi phục vụ đoàn) đứng úp mặt vào tường hai ngày (như một hình thức kỷ luật) ! Tha hồ cho các ban Việt ngữ câu view, chứ Tây chắc nó chả hiểu gì đâu. Tôi cũng chịu, không biết dịch "nó" với "thằng" sang tiếng nước ngoài như thế nào ?". Tuy nhiên, có nhiều ý kiến khác bác lại status của FB Nga Pham, cho rằng "bọn Tây" ở đâu và bao giờ cũng có cánh trợ lý "An Nam" giúp việc. Mà nếu không có trợ lý Đông Lào thì bạn hãy chịu khó đọc Basam.vet cũng ra hết (2). 

Tuy nhiên, hiện Video ghi lại cuộc nói chuyện "không đáng có" giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và các quan chức Việt Nam tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 13/5 hiện đã không còn được tìm thấy trên kênh YouTube của Bộ Ngoại giao Mỹ nữa, mà chưa rõ nguyên nhân vì sao. Trong cuộc nói chuyện giữa Thủ tướng Chính với các quan chức trong đoàn, bao gồm Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Quốc phòng Phạm Hoài Nam và một số quan chức khác diễn ra vào trước cuộc gặp giữa đoàn Việt Nam với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và được nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ thu lại toàn bộ, và phát trực tiếp trên kênh YouTube của Bộ này. Điểm đáng chú ý trong đoạn bình luận năm phút tại phòng khánh tiết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là cách ăn nói thiếu văn hóa của quan chức Việt Nam. Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi đề cập đến cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Matthew Pottinger dưới thời Tổng thống Trump, đã gọi ông này là "thằng", và bổ sung thêm "nó" (tức ông Pottinger) có vợ là Việt Nam và khen cô vợ này thông minh.

Kể ra cũng thật bất ngờ khi bàn dân thiên hạ lại có thể nghe từ miệng ông Phạm Minh Chính phát ra : "Rõ ràng… sòng phẳng. Mẹ nó… Sợ cái gì !". Chưa hết, một quan chức trong đoàn còn tranh thủ "nịnh xoáy" : "Mình nói ngoài này, ngồi trong đấy nó nghe hết…". Đoạn video ngay lập tức đã được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội và thu hút nhiều nhận xét của cộng đồng mạng. Một người xem video này trên Facebook của RFA có tên Kien Nguyen viết nhận xét : "Làm khách tới nhà người ta mà ăn nói sau lưng chủ nhà (Thật ra là nói trước camera đấy chứ, có phải sau lưng đâu !) một cách vô học, bố đời, bố láo, bố toét". Một người khác có tên Lê Minh Hoàng viết : "Những câu nói này tưởng đang nghe trên bàn nhậu nào đó chứ không phải ở Ngoại giao Cấp cao. Chính khách đại diện cho nước Việt Nam như thế này ah". Người khác tên Hoa Nguyen viết : "Ngôn từ !!! Từ miệng Thủ tướng mà nghe cứ như ở bến xe". Đến chiều tối ngày 14/5 giờ miền đông nước Mỹ, khi người xem bấm vào video này trên kênh YouTube của Bộ Ngoại giao Mỹ thì được báo "Video unvailable" (tức không thể xem được) (3).

Trên Twitter, cựu nhà báo BBC Bill Hayton viết : "Thật quá là xấu hổ cho đoàn Việt Nam đến mức Bộ Ngoại giao Mỹ dường như phải gỡ đoạn video xuống".

Đây không phải là lần đầu tiên giới chức lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam gây ra những xì-căng-đan khét tiếng về mặt ngoại giao khi công cán nước ngoài. Hồi tháng 10 năm ngoái, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính sang dự Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu tại Anh đã đến ăn thịt bò dát vàng tại quán ăn nổi tiếng của đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ Salt Bae. Bữa ăn nghe nói có giá trung bình khoảng 1.975 USD. Điều đáng chú ý là ông Tô Lâm đi ăn bữa ăn đắt đỏ trong khi ở Việt Nam lúc bấy giờ đang có đại dịch Covid-19 và nhiều người dân bị phong toả hàng tháng trời, không việc làm, không thu nhập. Bữa ăn này của Bộ trưởng Tô Lâm cũng khiến cả báo chí quốc tế "dậy sóng" và gọi món bò mà ông Tô Lâm ăn là "Bò cộng sản" (4). 

Nhìn ta mà ngẫm đến người ! Trước đây, các Tổng thống Clinton, Obama sang thăm chính thức Việt Nam họ cũng "diễn" cuộc sống đời thường của những Tổng thống. Dân Việt mình, cả ở Hà Nội lẫn Sài gòn, tự nguyện sắp hàng từ sân bay về đến khách sạn, chỉ để được vẫy chiếc xe đặc chủng chở người đứng đầu nước Mỹ. Đáp lại thịnh tình dân Đông Lào, các Tổng thống đang trên đường ra sân bay về nước lại bảo dừng xe để ăn bát phở (Clinton), mua cốm làng Vòng (Obama). Và các chính khách Mỹ quả thực đã chiếm được trái tim người Việt, mặc dầu dân Việt cũng thừa biết chưa chắc họ đã mê phở và cốm làng Vòng đến mức như thế. Diễn cả thôi ! Những "diễn" là nhất thời mà "đẳng cấp văn hóa" là vĩnh viễn. Đấy là văn hóa của Lãnh đạo, chứ không phải là loại Lãnh đạo thiếu văn hóa !

Gia Cát Tường

Nguồn : RFA, 17/05/2022

Tham khảo :

1. https://youtu.be/wn-mqp2bE0w

2. https://basam.vet/2022/05/14/3332-tai-my-tt-pham-minh-chinh-bt-to-lam-tan-gau-voi-cap-duoi-vo-tinh-bi-ghi-hinh-co-tieng

3. https://www.youtube.com/watch?v=uR+6BFLIVdo

4. https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/video-showing-vn-delegation-diplomatic-faux-pas-no-longer-available-05142022235230.html

************************

Phạm Minh Chính tinh tướng, ngớ ngẩn hay là… ?

Đó là một tay rất thủ đoạn, có thể nói mọi động thái cho đến lúc này, là sự tiếp nối của một chuỗi, hay một kiểu thủ đoạn vặt mà các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam hay lơ mơ nghĩ rằng dùng nó, mình sẽ phân hóa cái nội bộ đối phương. Mọi chỉ dấu "ngớ ngẩn" của lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam trong rất nhiều lần tiếp xúc với phương Tây, đặc biệt Mỹ, đều cho thấy điều này. Thế nhưng lần này thủ đoạn của Chính thâm, có phần thực dụng hơn.

haohon3

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Ảnh : TTXVN

Bởi đến lúc này, kể từ khi ông Nguyễn Minh Triết sang Mỹ để "phân hóa cái nội bộ Obama", rồi đến các ông Phúc, Chính sang Mỹ đều có gì đó bất thường, ngớ ngẩn trong hành động, trong khi đó, nếu sang Trung Quốc hay các nước thuộc Châu Á, họ không hề ngớ ngẩn như vậy. Rõ ràng, sự tinh tướng, ngớ ngẩn có chủ ý.

Và đương nhiên, lần này Phạm Minh Chính có vẻ ngớ ngẩn bạo liệt hơn các lãnh đạo trước. Điều này có vẻ dễ hiểu, bởi nói gì thì nói, ngay lúc này, Mỹ cần có những mối quan hệ gắn kết hơn với Việt Nam và phía Việt Nam cũng cần có những quan hệ gắn kết hơn với Mỹ, Việt Nam và Mỹ không còn lựa chọn nào khác khi Trung Quốc đang âm mưu biến Thái Bình Dương thành sân nhà của họ và phá vỡ trục thế giới đang có. Trong khi đó, tiền đồn Việt Nam là hết sức cần thiết đối với Mỹ, ngược lại, chỉ có sức mạnh quân sự, kinh tài của Mỹ mới có thể giúp Việt Nam thay đổi được cục diện Biển Đông.

Thế nhưng tại sao chỉ có mỗi phía lãnh đạo Việt Nam tỏ ra "có vấn đề" ? Bởi hiện tại, các lãnh đạo Việt Nam thừa biết rằng họ cần phải hợp tác với Mỹ, và Mỹ cũng cần Việt Nam làm đối tác lâu dài, thế nhưng lãnh đạo cộng sản Việt Nam ngoài việc cần Mỹ hỗ trợ, họ còn cần cả sự duy trì lãnh đạo độc tài. Bởi Mỹ là quốc gia dân chủ, nếu dựa lưng vào Mỹ một cách vô tư thì không chóng cũng chầy, Việt Nam sẽ đến chỗ dân chủ, nhưng Việt Nam phát triển theo hướng dân chủ thì cộng sản chui vào đâu để tồn tại ? Đây là câu hỏi hóc búa, nó khiến cho nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam tuy hết sức cần Mỹ lúc này nhưng lại tỏ ra bất cần theo kiểu "sòng phẵng, sợ gì, mẹ nó !". (Thử hỏi, nếu không sợ thì làm sao phải tự đặt câu hỏi "sợ gì ?", nếu vô tư, thì cần gì đặt ra mệnh đề "sòng phẵng", vì chơi với Việt Nam, Mỹ phải tốn kém nhiều thứ hỗ trợ, thậm chí viện trợ ?).

Và cái cách tỏ ra như bất cần, kì thực là đang giấu đi bên trong một thứ gì đó rất cần, rất muốn, thậm chí rất thèm. Nhưng nếu nói ra cái sự cần, muốn, thèm của mình thì lại rơi vào thế bị động. Thế nên cứ tỏ ra "sợ gì !", bất cần. Và hơn nữa, cái ước mơ phân hóa cái nội bộ Obama của Nguyễn Minh Triết khi nói về nhà tù Guantanamo nổi tiếng của nước này nên đóng cửa hay không đóng cửa… hình như chẳng thể phân hóa được gì cái nội bộ văn phòng Tổng thống Mỹ, thì lần này, ông Chính chơi đòn thâm hơn ông Triết mấy bận.

Bởi Phạm Minh Chính thừa biết rằng cộng đồng người Việt ở Mỹ đang có những nghi kị nhau về "dân nằm vùng", tức cộng sản nằm vùng trong cộng đồng người Việt ở Mỹ cũng như các quốc gia khác không hề nhỏ. Và điều này càng lúc càng thể hiện rõ qua những gương mặt chính trị cộng sản tại Mỹ cũng như qua những cuộc đối thoại, thậm chí đối đầu giữa một số nhóm người Việt với nhau mà nguyên nhân chính là nghi kị, thậm chí không chấp nhận nhau bởi khác nhau về quan điểm, đường hướng chính trị… Giờ, Phạm Minh Chính, một đương kim Thủ tướng Việt Nam lại tuyên bố rằng "Thành công của người Việt nam tại Mỹ cũng là thành công của đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam và giá trị Việt Nam". Nói như vậy có khác nào đưa ra thông điệp rằng trong hệ thống, cộng đồng người Việt ở Mỹ có người của Đảng cộng sản cài cắm và mọi chính sách của đảng dành cho cộng đồng cài cắm này thông qua quan hệ ngoại giao - đối ngoại ?

Đương nhiên, trong tình thế hiện tại, rõ ràng là Phạm Minh Chính đã gieo rắc vào cộng đồng người Việt ở Mỹ một sự nghi kị, và có thể không rõ ràng nhưng mọi sự đoán già đoán non, mọi sự chụp mũ hoặc giả mọi đích ngắm giữa người Việt với người Việt ở Mỹ nói riêng và người Việt hải ngoại nói chung sẽ càng ngày càng nặng nề nếu người ta để ý lời ông Chính. Một kiểu nói bâng quơ, có vẻ như ngờ nghệch nhưng kì thực có chủ ý "phân hóa cái nội bộ" của cộng đồng Việt tại Mỹ. Việc nó phân hóa đến đâu thì chưa biết, không phải là nói bâng quơ.

Thêm nữa, ông Chính tỏ ra tinh tướng, rất chi là "Thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu" trong các tiếp xúc, thăm hỏi. Nhất là cách ông đọc diễn văn xong lại nhấn mạnh một số từ trong diễn văn kiểu như đang giảng dạy cho học sinh, trong khi đó, cử tọa là các lãnh đạo trong khối ASEAN và Mỹ. Rõ ràng ở đây có sự cố ý, tỏ ra "tao là quan thầy của bọn bay", hay tao cũng là lãnh đạo, mà đã là lãnh đạo với nhau thì "sòng phẵng, sợ gì, mẹ nó !". Một kiểu hành xử rất đỗi phổi bò nhưng lại vô cùng lợi hại, bởi hầu hết, trong lịch sử Thanh Hóa, các đời vua Lê, đặc biệt là Lê Thái Tổ rất tinh tướng, phổi bò và giang hồ, chính tố chất này giúp cho Lê Lợi, kẻ vừa xắt thịt chó vừa bốc ăn rồi bàn việc nước một bước lên làm vua. Và không riêng gì Lê Lợi mà hầu hết những người từng ngồi ghế lãnh đạo gốc Thanh Hóa đều có chung tính cách này.

Đặc biệt, khi đứng trước một tập thể để nghe thuyết trình, Phạm Minh Chính còn tỏ ra tinh tướng hơn với tư thế đứng dạng chân, trong trường hợp khác, khi ra đường thì cởi nút áo vest và khi ngồi thì lại cài nút áo vest. Tôi không nghĩ Chính ngu, không biết hoặc ngờ nghệch mà đây là một kiểu phá bỉnh, cũng giống như Tô Lâm phá bỉnh bằng cú đớp bò dát vàng trên mũi kiếm, Nguyễn Xuân Phúc phá bỉnh cú cày đồng đầu năm bằng con trâu vằn vện hổ báo, và giờ Chính ra quốc tế với thế đứng dạng chân, với kiểu cài và cởi nút áo vest ngược với mọi người, nói năng bổ bã. Nhưng, phá bỉnh như vậy để được gì ?

Cũng khó hiểu mà cũng dể hiểu. Khó hiểu bởi giữa thế kỉ công nghệ, việc tiếp cận các nghi thức quốc tế để học hỏi, hành xử không phải khó, thế mà ban khánh tiết của Thủ tướng đã làm gì với sếp của họ, để ông Thủ tướng Chính trở nên thô lậu đến vậy ? Nhưng, cũng dễ hiểu bởi thế giới văn minh vốn sợ những thằng cù lần, thế giới nhân văn luôn ngại thằng liều, thế giới tiến bộ vốn ngán ngẫm thằng man rợ. Khi thương lượng hay hợp tác với những thằng dưới vế, những thằng man rợ, chẳng có cách gì khác là chấp nhận thứ văn hóa rừng rú của nó để đi đến một thỏa thuận nào đó, hoặc giả phải dỗ ngọt nó, phải cho nó ăn để đảm bảo rằng nó không nổi khùng mà hành xử thô lỗ làm hư bột hư đường… Rõ ràng ở đây Phạm Minh Chính đã chọn tư thế của một kẻ thô lỗ. Nhưng sự thô lỗ này lại có lợi cho phép ngoại giao của Chính.

Đương nhiên, đứng trên bình diện quốc gia để nhận xét các hành xử của Phạm Minh Chính thì chỉ có thể nói rằng chẳng biết giấu mặt vào đâu. Nhưng đứng trên bình diện chính trị, bình diện bảo vệ chế độ độc tài và mang cái lợi về cho chế độ, thì cách hành xử của Phạm Minh Chính cùng tập thể đi cùng với ông ta lại rất hữu ích. Nó hữu ích bởi nó ngầm đưa ra thông điệp với thế giới văn minh về khả năng lỗ mãng và chơi liều của Đảng cộng sản Việt Nam. Mà hơn bao giờ hết, lúc này, thế giới văn minh đã quá ngán ngẫm những thằng thô lỗ, chơi liều. Nên họ biết họ phải làm gì. Rõ ràng, Chính và bầu đoàn của ông ta biết đối tác đang làm gì với kiểu hành xử của mình.

Nhưng, đây là cách chơi vì chế độ, vì sự tồn vong của Đảng cộng sản và có phần bỏ mặt danh dự quốc gia. Và đương nhiên, nó hoàn toàn không phải ngẫu nhiên !

Viết từ Sài Gòn

Nguồn : RFA, 16/05/2022 

********************

Khó bình và khó tả về "Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !"

Đồng Phụng Việt, RFA, 16/05/2022

Cuối tuần vừa qua, bộ phận quản trị kênh của Bộ Ngoại giao Mỹ trên YouTube đã gỡ video clip dài khoảng năm phút ghi lại cuộc trò chuyện hết sức "cởi mở" giữa ông Phạm Minh Chính - Thủ tướng Việt Nam - với tùy tùng, trong khi họ cùng chờ hội kiến với ông Antony Blinken - Ngoại trưởng Mỹ (1). Đó có lẽ là kết quả "giao thiệp" giữa những viên chức hữu trách trong lĩnh vực ngoại giao của Việt Nam với những viên chức hữu trách trong lĩnh vực ngoại giao của Mỹ.

haohon4

Phạm Minh Chính là Thủ tướng của "Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !"

Sau khi được giới thiệu trên YouTube và một số cơ quan truyền thông ở bên ngoài Việt Nam (2), video clip vừa đề cập đã khuấy động mạng xã hội, đặc biệt là mạng xã hội Việt ngữ vì người Việt ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam có thể lĩnh hội trọn vẹn ý nghĩa của những tuyên bố như : "Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !", hay việc các viên chức khác trong phái đoàn Việt Nam, người thì gọi đối tác - chính quyền sở tại là "", người thì gọi một vài viên chức cụ thể của đối tác là "thằng"...

Chuyện đánh giá tâm thế, tư thế, bản chất, nhận định hay – dở, đúng – sai của những "Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !", hay "", hoặc "thằng" có lẽ nên dành cho các chuyên gia về phân tâm học hoặc về nghi lễ ngoại giao, Từ sự kiện ngẫu nhiên nhưng gây ấn tượng vừa mạnh, vừa sâu như vừa biết, kẻ viết bài này chỉ muốn so sánh một chút giữa "Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !" với những gì đã xảy ra trên thực tế xoay quanh chuyện ông Chính và tùy tùng đến Washington D.C tuần trước...

***

Ngày 14/5/2022, các cơ quan truyền thông chính thức tại Việt Nam đồng loạt đưa tin "Thủ tướng Phạm Minh Chính ‘tiếp’ Ngoại trưởng Mỹ" hôm 13/5/2022, tuy nhiên video clip đã đề cập lại cho thấy, rõ ràng ông Chính và tùy tùng chờ gặp Ngoại trưởng Mỹ, chứ không phải chủ động đón Ngoại trưởng Mỹ đến gặp họ, thành ra phần lớn cơ quan truyền thông chính thức tại Việt Nam đã chủ động sửa ‘tiếp’ thành "gặp" (3) dù đường dẫn tin Thủ tướng "tiếp" vẫn còn vết trên Internet (4).

Với hệ thống chính trị, hệ thống công quyền và hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam thì tưng bừng tuyên truyền, rồi âm thầm sửa chữa, điều chỉnh là bình thường. "Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !".

Trước đó một ngày (12/5/2022), khi gặp gỡ doanh giới Mỹ do Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) và Phòng Thương mại Mỹ (USCC) tổ chức, ông Chính tuyên bố : "Tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai trên thế giới về kinh tế Việt Nam, về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam !" (5). Song khi tường thuật về cuộc gặp gỡ này, các cơ quan truyền thông chính thức tại Việt Nam chủ động cắt bỏ chuyện ông Chính sẵn sàng đối thoại với bất kỳ ai trên thế giới "về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam !".

Vì sao dân chúng Việt Nam chỉ có quyền biết ông Chính "sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai trên thế giới về kinh tế Việt Nam" (6) mà không có quyến biết khi ở bên ngoài Việt Nam, ông còn "sẵn sàng đối thoại về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam !" ?

Đó có phải là "Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !" ? Và "Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !" đó liệu có liên quan gì đến một "Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !" khác ?

Đúng vào lúc ông Chính và tùy tùng lên đường sang Mỹ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN – Mỹ, chính quyền Việt Nam cho phép bà Trần Thị Thúy được xuất cảnh sang Mỹ. Bà Thúy từng bị phạt tám năm tù vì "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" và đã mãn hạn tù vào năm 2018. Ngoài bà Thúy, chính quyền Việt Nam còn tống xuất ông Hồ Đức Hòa - một công dân Việt Nam khác đang thi hành bản án 13 năm tù cũng vì "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dânbằng hình thức bất bạo động, thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình" (7).

Khoan bàn đến chuyện có bao nhiêu quốc gia trên thế giới xem việc vận động thay đổi chính quyền "bằng hình thức bất bạo động" và "hòa bình" là tội phạm hình sự và vì sao thiên hạ xem bà Thúy, ông Hòa là tù nhân lương tâm, chỉ cần lưu ý đến chuyện, theo luật hình sự Việt Nam, ông Hòa là người phạm tội "đặc biệt nghiêm trọng" (bị truy tố theo khung hình phạt từ 15 năm tù trở lên đến chung thân hoặc tử hình) và đang thi hành bản án có hiệu lực pháp luật...

Ông Hòa không được "ân xá" hay "đại xá" thì tại sao chính quyền Việt Nam lại thả và tống xuất ông qua Mỹ ? Tại sao luật pháp Việt Nam lại có thể co giãn như thế ? Tại sao chính quyền Việt Nam không màng đến việc bị chê bai, chỉ trích vì đem những công dân Việt Nam được thiên hạ xem là tù nhân lương tâm ra đổi chác (8) ? Khi luật pháp có thể co giãn như thế thì lấy gì làm nền tảng xây "xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" ? Đó là hệ quả của lối tư duy, hành xử theo kiểu "Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !" ?

"Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !" kiểu đó có phải là nguyên nhân khiến chính quyền Việt Nam khác biệt với đa số thuộc phần còn lại của nhân loại. Trước đã thế, giờ cũng vậy, đa số thuộc phần còn lại của nhân loại vẫn tiếp tục hối thúc chính quyền Việt Nam tuân thủ các cam kết với cộng đồng quốc tế về tôn trọng dân chủ, thăng tiến nhân quyền (9). Tuy nhiên chính quyền Việt Nam vừa lờ đi, vừa kêu gọi "xây dựng, củng cố sự chân thành, lòng tin giữa các quốc gia".

Thiên hạ có tin chính quyền Việt Nam thành tâm, thiện ý khi đề nghị "xây dựng, củng cố sự chân thành, lòng tin giữa các quốc gia" nhưng tại Việt Nam, chính quyền Việt Nam không những không bận tâm đến việc "xây dựng, củng cố sự chân thành, lòng tin" với đồng bào của họ mà còn xem việc vận động thay đổi chính quyền "bằng hình thức bất bạo động", các diễn biến nhằm chuyển đổi nhận thức, hành vi một cách hòa bình đều là "tội phạm đặc biệt nghiêm trọng" ?

"Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !" dường như là một hình thức ám thị, không cần bận tâm thiên hạ nghĩ gì, không cần nghe thiên hạ nói gì và không sợ thiên hạ thấy gì, chỉ cần tìm dịp bày tỏ với "" và bất kỳ "thằng" nào vô số "mong muốn" kiểu như : Mỹ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ và hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực mà Mỹ có thế mạnh, Việt Nam đang có tiềm năng và nhu cầu như phòng chống dịch bệnh, chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chống biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực (10).

"Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !" quả là khó bình và khó tả !

Đồng Phụng Việt

Nguồn : RFA, 16/05/2022

Chú thích  :

(1) https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/video-showing-vn-delegation-diplomatic-faux-pas-no-longer-available-05142022235230.html

(2) https://www.voatiengviet.com/a/camera-quay-canh-thu-tuong-viet-nam-tan-gau-than-mat-ke-chuyen-o-nha-trang/6571205.html

(3) https://tuoitre.vn/gap-ngoai-truong-my-thu-tuong-cam-on-nhan-dan-my-da-tang-viet-nam-gan-40-trieu-lieu-vac-xin-20220514062243424.htm

(4) https://tuoitre.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-tiep-ngoai-truong-my-cam-on-my-vien-tro-gan-40-trieu-lieu-vac-xin-20220514062243424.htm

(5) https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/pham-minh-chinh-i-m-willing-to-talk-to-anyone-in-the-world-about-human-right-05132022094735.html

(6) https://vietnamnet.vn/thu-tuong-toi-san-sang-doi-thoai-voi-bat-ky-ai-ve-nen-kinh-te-viet-nam-2018869.html

(7) https://vietnamnet.vn/xet-xu-14-doi-tuong-am-muu-lat-do-chinh-quyen-104632.html

(8) https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/political-prisoners-used-by-hanoi-in-bargaining-with-washington-05112022132853.html

(9) https://www.voatiengviet.com/a/thu-tuong-my-sherman-neu-van-de-nhan-quyen-voi-phai-doan-vietnam/6569949.html

(10) https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-gap-tong-thong-hoa-ky-joe-biden/790057.vnp

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Gió Bấc, Gia Cát Tường, Viết từ Sài Gòn, Đồng Phụng Việt
Read 387 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)