Phát triển công nghệ chip - cơ hội đừng nên bỏ lỡ
Nguyễn Quang, RFA, 17/08/2022
Cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung đang diễn ra với mức độ căng thẳng ngày càng cao. Cuộc cạnh tranh này cũng đang diễn ra đặc biệt trong các ngành công nghệ cao, mà lĩnh vực chất bán dẫn là một ví dụ.
AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/8 vừa ký thành luật một gói chi tiêu trị giá 52 tỷ USD để thúc đẩy hoạt động sản xuất chip tại nước này (1 ). Đây được xem là một trong những đạo luật về công nghiệp táo bạo nhất của Mỹ trong nhiều thập kỷ. Việc thông qua Đạo luật Khoa học và Chips (Chips and Science Act - CSA), với tổng số tiền được phân bổ là 280 tỷ USD, đánh dấu sự đồng thuận hiếm hoi của lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ, khi các nghị sĩ thuộc cả hai đảng đều đánh giá luật này là cần thiết để giúp Mỹ cạnh trạnh kinh tế với Trung Quốc cũng như tăng cường an ninh quốc gia.
Đối với Trung Quốc, để thực hiện được "Giấc mộng Trung Hoa", Trung Quốc cũng phải trở thành quốc gia đi đầu trên thế giới về công nghệ cao. Có vậy, mới có thể khôi phục vị thế cường quốc trên thế giới. Chất bán dẫn đã trở thành một ví dụ điển hình cho việc Trung Quốc tìm kiếm sự độc lập về công nghệ. Mục tiêu đầu tiên là thúc đẩy việc hình thành các doanh nghiệp hàng đầu quốc gia trong lĩnh vực này để có thể cạnh tranh trên quy mô toàn cầu và tạo ra nhu cầu tiêu thụ lớn trong nước. Mục tiêu thứ hai là có được công nghệ nước ngoài thông qua chiến lược mua lại các công ty nước ngoài có công nghệ tiên tiến hoặc các công ty tư nhân Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài. Từ năm 2015, dự án Made in China 2025 đã được khởi động nhằm hướng tới khả năng tự cung cấp công nghệ nhiều hơn.
Tuy nhiên, mức độ tinh vi và thiết kế của các dòng chip hiện vượt quá khả năng công nghệ của Trung Quốc. Điều này buộc Trung Quốc phải phụ thuộc vào nhập khẩu chất bán dẫn. Lắp ráp là giai đoạn sản xuất đáng xem xét nhất và có giá trị gia tăng thấp nhất, theo đó các công ty Trung Quốc cố gắng chiếm lĩnh một phần của thị trường này.
Từ năm 2018, với chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bắt đầu, chính quyền Mỹ đã tìm cách hạn chế việc Trung Quốc đầu tư vào các công ty liên quan đến công nghệ chip. Giới chức Mỹ đã viện lý do an ninh quốc gia để chặn nhiều khoản đầu tư chiến lược hoặc các thương vụ mua bán trong lĩnh vực này. Điều này là nhờ vào quyền hạn được tăng cường của Ủy ban đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) và việc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các công ty Trung Quốc thông qua Danh sách thực thể do Cục công nghiệp và an ninh (BIS) duy trì. Việc mở rộng quyền hạn của các cơ quan này là nhờ khái niệm linh hoạt về "an ninh quốc gia".
Các cơ quan quản lý của Mỹ cũng đã chứng minh rằng họ cũng có thể can thiệp chống lại các công ty Trung Quốc ở bên ngoài lãnh thổ Mỹ. Điều này được thể hiện khi CFIUS chặn Quỹ Đầu tư Phúc Kiến (Fujian Grand Chip Investment Fund - FGC) của Trung Quốc mua lại công ty Aixtron của Đức năm 2016 (2 ) và BIS cũng sử dụng sức ép này để chặn công ty TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) bán chip cho tập đoàn Huawei của Trung Quốc (3 ).
Ý tưởng về Liên minh Chip 4
Mặc dù nắm được bí quyết công nghệ và có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế, chế tạo chip, nhưng Mỹ không thể tự mình sản xuất do thiếu những yếu tố tạo ra lợi thế cạnh tranh so với Trung Quốc. Có ba thứ mà Mỹ cần tới Trung Quốc trong ngành công nghiệp có tính chiến lược này là : Nguồn tài nguyên đất hiếm, nhân công giá rẻ và chất bán dẫn - nguyên liệu tạo ra con chip dùng cho thiết bị điện tử.
Chính vì vậy, để thay thế vị trí của Trung Quốc trong lĩnh vực này, Mỹ cần sự hợp tác của ít nhất bốn đồng minh. Trong đó, Nhật Bản thực sự là "ông trùm" trong ngành công nghiệp bán dẫn, với TEL là nhà chế tạo chip bán dẫn lớn thứ ba thế giới. Trong khi nhà máy sản xuất chip của TSCM tại Đài Loan nắm giữ quyền lực lớn đến mức khiến Mỹ, Trung Quốc cũng phải kiêng dè, cùng với Samsung của Hàn Quốc là hai tên tuổi dẫn đầu ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Australia cũng đang nắm giữ nguồn đất hiếm khá dồi dào, Công ty khai thác đất hiếm Lynas của Australia đang xây dựng một nhà máy ở bang Texas, giúp Mỹ cắt cơn ác mộng về đất hiếm do phụ thuộc 80% nguồn cung từ Trung Quốc.
Đó là lý do hồi tháng 4, Mỹ đã cùng với các đồng minh Châu Á của mình đề xuất thành lập một liên minh chip mới với tên gọi là "Chip 4". Bốn thành viên của Chip 4 được đề xuất bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Khó khăn của Hàn Quốc tất nhiên liên quan đến cơ cấu đầu tư của nước này ở Trung Quốc, tuy nhiên vấn đề nan giải mấu chốt có thể liên quan đến mục đích thành lập Chip 4 của Mỹ.
Trên thực tế, Chip 4 không phải là ý tưởng mới, báo cáo về chất bán dẫn do Hội nghị Cố vấn công nghệ Nhà Trắng công bố vào tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Barack Obama năm 2017 đã nhấn mạnh, cần tăng cường hợp tác với Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc để chống lại tham vọng phát triển chất bán dẫn của Trung Quốc.
Cơ hội cho Việt Nam ?
Theo báo Nikkei Asia, đầu tháng 4 năm nay, Mỹ và Nhật Bản đã kêu gọi các nước ASEAN tham gia vào một khuôn khổ chuỗi cung ứng chip bán dẫn mới. Mục tiêu của việc này là giúp ngăn chặn tình trạng thiếu chất bán dẫn và các sản phẩm điện tử quan trọng khác. Đồng thời, việc mở rộng hợp tác với ASEAN được phía Mỹ và Nhật Bản tin rằng sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc (4) . Trước đó, Mỹ đã gửi một văn bản dự thảo cho Chính phủ Nhật Bản nhằm khuyến khích các thành viên của khối ASEAN tham gia vào chuỗi cung ứng chip này.
Đây cũng sẽ là một cơ hội cho Việt Nam có thể trở thành một mắt xích quan trọng cho chuỗi cung ứng công nghệ cao của toàn cầu.
Báo chí Việt Nam cho biết, ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam hin trưởng với tốc độ hin trưởng kép hin năm (CAGR) là 19%, tương đương khoảng 6,16 tỷ USD trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2024. Lĩnh vực bán dẫn được hinà động lực cho nhiều ngành công nghiệp và là một trong hin sản phẩm công nghệ giá trị cao tại Việt Nam.
Ở Việt Nam, cũng có những ý tưởng đầu tư để xây dựng công nghiệp chip nội địa, nhằm góp phần chủ động nguồn cung cho các doanh nghiệp trong nước.
Việt Nam đang đứng trước cơ hội chưa từng có để bứt phá trong lĩnh vực thiết kế chip vi mạch khi cơ hội đang tới gần. Đồng thời, về nguồn lực con người, Việt Nam có khoảng 5.000 kỹ sư, có thể đảm nhận công việc ở tất cả các mảng việc trong khâu thiết kế. Cùng với sự bùng nổ của Internet tại Việt Nam từ những năm 2000, các kỹ sư Việt Nam đã tận dụng được nguồn tài nguyên kiến thức phong phú cho việc học hỏi và chia sẻ kiến thức chuyên ngành, liên tục tích lũy và nâng cao kỹ năng nghề (5 ).
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất cản trở đến sự phát triển cho ngành sản xuất chip ở Việt Nam vẫn nằm ở chính sách của nhà quản lý. Trong một bài trả lời phỏng vấn, ông Nguyễn Quân – Cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam cho biết đã có rất nhiều ý tưởng, kế hoạch về sản xuất chip, nhưng tất cả vẫn chỉ nằm trên giấy. Và Việt Nam vẫn là một quốc gia sử dụng chip nhiều, chứ chưa hề sản xuất được con chip nào (6 ).
"Ngành chip Việt Nam sẽ phải phát triển nhưng vấn đề là phát triển như thế nào. Nếu không có những quyết sách đột phá để thay đổi tình hình mà vẫn như hiện nay thì Việt Nam vẫn chỉ là người sử dụng chip ở quy mô lớn. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đã thu hút được rất nhiều doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới vào đầu tư sản xuất nên sẽ tiêu thụ một lượng chip rất lớn" – ông Quân kết luận.
Nguyễn Quang
Nguồn : RFA, 17/08/2022
Tham khảo :
4. https://asia.nikkei.com/Economy/Trade/U.S.-and-Japan-to-ask-ASEAN-to-help-avert-next-chip-crisis
6. https://vneconomy.vn/bai-3-vi-sao-chua-co-cong-nghiep-chip-viet-nam.htm
***************************
Nhà sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC : Mang nhân tài trở về "đất mẹ"
Alice Herait, Chi Phương, RFI, 17/08/2022
Tập đoàn sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC trở thành tâm điểm thu hút công luận thế giới, kể từ khi chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ đến Đài Bắc vào đầu tháng 8, làm căng thẳng leo thang tại eo biển Đài Loan. Vậy làm thế nào mà từ một công ty xây dựng trên một hòn đảo nhỏ bé, TSMC lại trở thành một tập đoàn sở hữu loại công nghệ thiết yếu, mà nhiều quốc gia lớn đều phụ thuộc ?
RFI xin giới thiệu bài về lược sử hình thành của TSMC được đăng trên trang Le Figaro ngày 11/08/2022.
Ngày 01/08, khi chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi hạ cánh xuống Đài Loan, khiến chính phủ Trung Quốc giận dữ, ông Lưu Đức Âm (Mark Liu), chủ tập đoàn TSMC, sản xuất chip bán dẫn cho toàn cầu, đưa ra cảnh báo, được CNN trích dẫn : "Không ai có thể kiểm soát TSMC bằng vũ lực". Đây là một phát súng cảnh báo thực sự đối với toàn thế giới, về những hậu quả mà cuộc xâm lược của Trung Quốc có thể tác động đến các nhà máy của tập đoàn TSMC, trong đó có 90 % nằm ở Đài Loan. Ông Lưu Đức Âm tuyên bố thà để các cơ sở công nghiệp của tập đoàn trong tình trạng "không hoạt động" còn hơn là để các nhà máy này rơi vào tay Trung Quốc. Nếu tình huống này xảy ra, nền kinh tế thế giới sẽ bị khựng lại.
Trên thực tế, thế giới phụ thuộc vào các xưởng đúc (fonderie), nơi sản xuất ra loại chất bán dẫn tiên tiến nhất. Chất bán dẫn có trong điện thoại, máy tính, cũng như tất cả các sản phẩm điện tử, được sử dụng trong sản xuất xe hơi cũng như trong sản xuất vũ khí. Nếu như các nhà máy của TSMC phải đóng cửa, không chỉ các thiết bị điện tử rơi vào cảnh "cháy hàng" trên toàn thế giới, mà điều này còn ảnh hưởng đến các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Amazon hay Microsoft. Những tập đoàn này dựa vào các trung tâm dữ liệu (data centers) để vận hành các dịch vụ của mình và cần rất nhiều chip bán dẫn cho hệ thống máy tính hiệu năng cao (High Performance Computing). Và đó cũng chính là ngày mà toàn thế giới phát hiện ra tầm quan trọng, tính cốt yếu của tập đoàn sản xuất chất bán dẫn Đài Loan, mà trước đó không được nhiều người biết đến.
TSMC – ngọn núi thiêng bảo vệ Đài Loan
Một nhà báo Đài Loan chuyên về công nghệ, Lee Wen-yee, đã nhấn mạnh rằng : "TSMC là một trong những nhà sản xuất duy nhất có khả năng cung cấp các chip bán dẫn tiên tiến nhất". Hai tập đoàn khác là Samsung và Intel". Chỉ riêng TSMC đã nắm giữ 53 % thị trường sản xuất chất bán dẫn của thế giới. Đây là viên ngọc quý của Đài Loan, nơi chiếm gần 60 % sản lượng chip bán dẫn.
Tại Đài Loan, TSMC được ví như là "Hu Guo Shen Shan" - Hộ Quốc Thiên Sơn, nghĩa là ngọn núi thiêng bảo vệ đất nước, một doanh nghiệp đã biến Đài Loan thành hòn đảo công nghệ, một phần tất yếu của chuỗi sản xuất toàn cầu.
Logo của tập đoàn TSMC. © AFP
"Những người trở về" xây dựng thung lũng Silicon ở Đài Loan
Tập đoàn TSMC do Trương Trung Mưu (Morris Chang), 56 tuổi, thành lập vào một ngày đông năm 1987. Sinh ra tại Hoa Lục trước cuộc nội chiến, với một sự nghiệp thành công ở Hoa Kỳ, nhà sáng lập TSMC chưa từng sống ở Đài Loan. Thế nhưng, chính tại Đài Loan mà ông Trương đã xây dựng nhà máy chế tạo chất bán dẫn riêng Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC). Nhà máy nằm trong khu công nghệ mới của thành phố của Tân Trúc, mà chỉ vài năm sau đó đã trở thành trung tâm công nghệ khổng lồ, quy tụ gần 400 doanh nghiệp về công nghệ cao, được ví như Thung lũng Silicon của Đài Loan.
Sự nghiệp công nghệ cao của Đài Loan bắt đầu vào đầu thập niên 1980. Sau khi chuyển đổi hòn đảo, từ hệ thống nông nghiệp sang nền kinh tế định hướng xuất khẩu, các bộ trưởng như Lý Quốc Đỉnh (Lee Kwoh-ting) và Tôn Vận Tuyền (Sun Yun-suan) đã thực hiện một loạt dự án để hòn đảo có được một nền công nghiệp bền vững hơn, đó là công nghiệp điện tử.Hai chính trị gia, được xem như là cha đẻ tạo ra phép màu cho nền kinh tế Đài Loan, đã mời nhiều kỹ sư Trung Quốc, khuyến khích họ từ bỏ sự nghiệp thành công ở Hoa Kỳ để trở về "phục vụ đất mẹ". (Đài Loan có tên chính thức là Trung Hoa Dân Quốc, tự khẳng định như là một nước Trung Hoa thực sự, đối lập với Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa.)
Nhà sáng lập TSMC Trương Trung Mưu cũng là một trong những người đáp lại lời kêu gọi của chính phủ thời bấy giờ. Ông tốt nghiệp đại học Harvard, Viện công nghệ Massachusetts (MIT) và Stanford. Ông có 25 năm kinh nghiệm làm việc trong công ty Hoa Kỳ Texas Intrument và sau đó làm việc trong một thời gian ngắn tại công ty đối thủ cạnh tranh General Instruments.
Ông Trương lần đầu tiên đề xuất xây dựng một nhà máy chế tạo riêng, nghĩa là nhà máy này phụ trách sản xuất độc quyền chip bán dẫn. Đây là một ván bài đầy rủi ro. Lúc đó, các doanh nghiệp sản xuất chất bán dẫn tự thiết kế và tự sản xuất chip bán dẫn. Tuy nhiên, Trương Trung Mưu tin rằng trong tương lai, các doanh nghiệp "không có xưởng sản xuất" sẽ phải được hình thành và họ sẽ phải giao thầu cho ông.
Nhà báo Lee Wen-Yee cho biết thêm : "TSMC không sản xuất chip bán dẫn dưới thương hiệu của mình mà chỉ sản xuất để phục vụ khách hàng. Đây là kiểu triết lý kinh doanh khiến tập đoàn này nổi bật". Đối với Trương Trung Mưu, Đài Loan lúc đó không có kiến thức và khả năng cần thiết để sản xuất chất bán dẫn và không thể cạnh tranh với các doanh nghiệp như Intel và Texas Instrument. Tuy nhiên, hòn đảo lại có kinh nghiệm sản xuất các sản phẩm cho các công ty khác và đây là mô hình có thể áp dụng được trong sản xuất chip bán dẫn.
Phép màu cho kinh tế Đài Loan
Theo nhà xã hội học Wu Jeih-min, viện nghiên cứu Academia Siniac ở Đài Bắc, chuyên nghiên cứu về mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc, "TSMC đã đặt nền móng cho sự phát triển của ngành công nghiệp chất bán dẫn : dịch vụ hậu cần mạnh, trình độ dân trí cao, , người lao động có kỷ luật". Theo nhà xã hội học này, sự ra đời của TSMC đã tạo ra một phép màu kinh tế thứ hai cho Đài Loan : " Sự hiện diện của TSMC đã khiến nhiều doanh nghiệp mọc lên, các doanh nghiệp nước ngoài cũng đầu tư vào Đài Loan".
Các doanh nghiệp như Qualcomm và MediaTek, thiết kế các bộ vi xử lý cho hầu hết các loại điện thoại di động trên thế giới, cũng phải phụ thuộc vào TSMC. Ngay cả tập đoàn Apple cũng là một trong những khách hàng lớn của doanh nghiệp Đài Loan.
Cuộc chiến tranh công nghệ
Việc Trung Quốc xâm lược Đài Loan có thể gây ra những hậu quả khôn lường đối với nền công nghiệp điện tử. Nhà xã hội học Wu Jieh-min lưu ý rằng "Châu Âu và Hoa Kỳ không phải là những nước duy nhất phụ thuộc vào TSMC, mà Trung Quốc cũng vậy. Hơn nữa, Trung Quốc còn là điểm đến đầu tiên của hàng xuất khẩu Đài Loan, với 35 % mặt hàng xuất khẩu của hòn đảo sang Hoa lục là chất bán dẫn". Ngành công nghiệp chất bán dẫn Đài Loan vừa là một biện pháp bảo vệ, vừa là yếu tố bổ sung cho sự thèm muốn có được hòn đảo. Đối với Trung Quốc, kiểm soát được lĩnh vực này sẽ giống như có được khối tài sản khổng lồ.
Về phần mình, Hoa Kỳ cũng muốn giảm phụ thuộc vào Đài Loan. Hôm 09/08, tổng thống Joe Biden đã ký văn bản "Chip and Science Act", hướng tới việc đầu tư khoảng 53 tỷ đô la để phát triển ngành công nghiệp này trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, Washington cũng đang thúc đẩy hợp tác với Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản, trong khuôn khổ chương trình Chip 4 Alliance. Đây là một cơ chế đối thoại về chuỗi cung ứng chip bán dẫn do Mỹ khởi xướng từ tháng 03/2020. Bắc Kinh coi việc thành lập liên minh này là hành động chống Trung Quốc, nhằm "xóa sổ" nước này ra khỏi chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Ngoài ra, các quan chức Mỹ cũng đang vận động tập đoàn công nghệ Hà Lan ASML ngừng cung cấp chip bán dẫn cho Trung Quốc.
Alice Herait
Nguyên tác : L’incroyable histoire de TSMC, ce géant taïwanais de la puce électronique dont dépend la Chine, Le Figaro, 11/08/2022
Chi Phương tóm lược
Nguồn : RFI, 17/08/2022