Ưu tiên của Tập Cận Bình không còn là tăng trưởng kinh tế
Alice Ekman, Trọng Thành, RFI, 17/10/2022
Đại hội XX của Đảng cộng sản Trung Quốc khai mạc hôm 16/10/2022. Phát biểu của lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình - người được coi là sẽ tiếp tục đứng đầu Trung Quốc thêm tiếp một nhiệm kỳ 5 năm – đang được soi xét kỹ. Theo tiến sĩ Alice Ekman, Viện Nghiên cứu An ninh của Liên Âu (EUISS), ông Tập Cận Bình chủ trương đưa Trung Quốc trở thành một siêu cường, áp đặt các quy tắc đối với phần còn lại của thế giới, bất chấp "các trả giá về kinh tế".
Ông Tập Cận Bình chủ trương đưa Trung Quốc trở thành một siêu cường, áp đặt các quy tắc đối với phần còn lại của thế giới, bất chấp "các trả giá về kinh tế"
Trái ngược với quan điểm khá phổ biến trong giới quan sát, cho rằng Trung Quốc đang mất đi thế mạnh của mình là tốc độ tăng trưởng cao, điều được coi là tạo nên tính chính đáng của Đảng cộng sản Trung Quốc trong con mắt của đông đảo dân chúng, chuyên gia Alice Ekman nhấn mạnh : "Tại Trung Quốc, ưu tiên của Tập Cận Bình không còn là tăng trưởng kinh tế". Lãnh đạo Trung Quốc sẵn sàng cho nhiều hy sinh về kinh tế cũng như "quyền lực mềm" nếu cần, để đạt được mục tiêu tăng cường quyền lực của Đảng cộng sản, và ý thức hệ của Đảng. Chế độ Tập Cận Bình cũng sẵn sàng từng bước giảm bớt các hợp tác với phương Tây.
Mục Theo dòng thời sự của RFI giới thiệu một số nét chính trong cuộc trả lời phỏng vấn của chuyên gia Alice Ekman (*) với tuần báo Pháp L’Express (đăng tải ngày 16/10/2022).
***
Bất chấp các thiệt hại nặng nề về kinh tế do các chính sách cứng rắn, chế độ Tập Cận Bình quyết định không vì mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà sao lãng việc siết chặt sự kiểm soát của Đảng với toàn xã hội. L’Express đặt câu hỏi :
Liệu chế độ Tập Cận Bình có lo ngại tăng trưởng kinh tế bị hãm lại đe dọa quyền lực của Đảng hay không ?
Tiến sĩ Alice Ekman nhấn mạnh : Bắc Kinh đã "sẵn sàng trả giá về kinh tế cho việc bảo đảm một số mục tiêu chính trị và ý thức hệ". Các ví dụ không thiếu. Cụ thể là : sau khi Bắc Kinh áp đặt luật An ninh Quốc gia mới khiến đặc khu Hồng Kông mất hẳn vị thế trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, thu hút đầu tư. Nhiều chi nhánh của các tập đoàn quốc tế đã quyết định rời Hồng Kông để chuyển sang Singapore, kể từ khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh nói trên từ tháng 6/2020. Tuy nhiên điều này không làm cho chính quyền Tập Cận Bình thay đổi chính sách.
Một ví dụ khác là : Bắc Kinh đã quyết định trừng phạt các nghị sĩ Liên Âu, để đáp trả việc Liên Hiệp Châu Âu trừng phạt bốn quan chức địa phương Trung Quốc, thuộc tỉnh Tân Cương, bị cáo buộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Hệ quả của việc này là việc phê chuẩn Thỏa thuận khung về đầu tư giữa Liên Âu và Trung Quốc đã bị đình chỉ. Bắc Kinh dự kiến sẽ được hưởng nhiều lợi ích lớn nhờ Thỏa thuận này, nhưng trong mắt của Bắc Kinh, cần phải duy trì lập trường (chính trị) hiện nay cho dù phải mất các hợp đồng dự kiến với "các thế lực thù địch phương Tây".
Một ví dụ thứ ba được chuyên gia Viện Nghiên cứu An ninh của Liên Hiệp Châu Âu đưa ra là Trung Quốc tiếp tục chính sách ủng hộ Nga, "không lên án cuộc xâm lăng" Ukraine, tiếp tục duy trì nhiều quan hệ kinh tế với Nga, bất chấp uy tín của Trung Quốc sụt giảm trong con mắt của các nước Đông Âu và Baltic. Tại thượng đỉnh Liên Âu – Trung Quốc tháng 4/2022, Liên Âu đã kêu Bắc Kinh làm sáng tỏ lập trường về chiến tranh tại Ukraine, và nhấn mạnh tầm quan trọng của các quan hệ thương mại Âu – Trung, nhưng Bắc Kinh không thay đổi quan điểm.
Vì sao chế độ Tập Cận Bình lại quyết định chuyển sang lập trường hoàn toàn khác trước ?
Kể từ thời Đặng Tiểu Bình đến thời gian cách đây mươi năm, nhà cầm quyền Trung Quốc coi việc phát triển kinh tế để đưa dân chúng thoát nghèo, xây dựng xã hội thịnh vượng, khá giả là mục tiêu chính. Các tham vọng lãnh thổ trên biển và trên đất liền vẫn tồn tại nhưng chỉ đóng vai trò thứ yếu trong chính sách của Bắc Kinh trong giai đoạn này. Thời Giang Trạch Dân, mục tiêu tăng trưởng kinh tế vẫn còn là chủ đạo. Nhưng tình hình giờ đây là ngược lại.
Theo tiến sĩ Alice Ekman, Trung Quốc "sau khi đã củng cố được vị thế của nền kinh tế thứ hai thế giới, và ưu tiên giờ đây của Bắc Kinh là củng cố hệ thống chính trị và mở rộng sức ảnh hưởng của hệ thống chính trị Trung Quốc ở nước ngoài".
Chống lại phương Tây giờ đây là chính sách xuyên suốt của chính quyền Tập Cận Bình. Nếu như cách đây khoảng 10 hay 15 năm, thái độ thù địch với phương Tây có thể được bày tỏ trong một số cuộc họp kín của giới ngoại giao, hay nghiên cứu Trung Quốc, thì giờ đây, thái độ này được bày tỏ công khai và liên tục. Chính quyền Trung Quốc thường xuyên cáo buộc Hoa Kỳ và các đồng minh gieo rắc rối loạn khắp thế giới, giật dây cho "các cuộc cách mạng màu" khắp nơi. Bắc Kinh cũng đặc biệt phát triển các tuyên truyền "chống thực dân", tỏ ra rất hiệu quả trong việc chinh phục công luận "các nước phía nam" (tức các nước đang phát triển hoặc đang trỗi dậy).
Chính quyền Nga cũng có một quan điểm tương tự. Bắc Kinh đã tìm thấy ở Moskva "sự đồng điệu về ý thức hệ" trong lập trường thù địch với phương Tây. Giống như Nga, Bắc Kinh khẳng định cuộc chiến tranh tại Ukraine hiện nay trước hết là do các khiêu khích của NATO và Mỹ. Đứng từ quan điểm của Trung Quốc, tội lỗi hoàn toàn thuộc về phương Tây. Chuyên gia Alice Akman nhấn mạnh : nếu tin theo các lời lẽ tuyên truyền của Nhà nước Trung Quốc, "tất cả các cuộc chiến tranh trên thế giới, khu vực hay nội chiến, đều là tội của các nhà nước thực dân phương Tây".
Chính quyền Tập Cận Bình mạo hiểm khi theo đuổi bước ngoặt chiến lược như vậy, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm hẳn, chính sách "Zero Covid" khiến đất nước nhiều phần bị tê liệt ?
Theo chuyên gia Viện Nghiên cứu An ninh của Liên Hiệp Châu Âu, Trung Quốc không đến mức bị cô lập, cho dù có thể có ấn tượng là như vậy từ Bruxelles hay Washington. Hình ảnh đất nước Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình bị xuống cấp trong ngày càng nhiều quốc gia, trong đó có Châu Âu. Thế nhưng, tại nhiều nơi khác trên thế giới, Trung Quốc vẫn tiếp tục là một nhà đầu tư lớn, cung cấp các cơ sở hạ tầng về giao thông, mạng lưới viễn thông, công nghệ. Các dự án của kế hoạch Con Đường Tơ Lụa mới "còn xa mới bị chôn vùi". Cho dù tại Sri Lanka hay một số quốc gia khác, kế hoạch này của Tập Cận Bình bị khựng lại, thì tại nhiều nơi khác Con Đường Tơ Lụa mới vẫn là một nội dung chủ đạo trong các vận động ngoại giao của Trung Quốc.
Bện cạnh sức mạnh gia tăng của Quân đội Trung Quốc, cũng là quân đội thứ hai có ngân sách đứng thứ hai trên thế giới, tiếp tục tăng 7% trong năm nay, nhà Trung Quốc học Alice Ekman cũng báo động về quy mô lớn của mạng lưới ngoại giao trên thế giới của Trung Quốc, được đánh giá là đứng đầu về số lượng các đại sứ và lãnh sự, vượt Hoa Kỳ và Pháp.
Các vận động ngoại giao của Bắc Kinh giúp cho Trung Quốc giảm bớt các áp lực từ phương Tây, và khối các nền dân chủ nói chung. Bà Alice Ekman nhấn mạnh đến việc mới đây, đầu tháng 10, Bắc Kinh đã huy động được đa số các nước trong Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu chống lại việc tổ chức một cuộc thảo luận tại Hội đồng về tình hình xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Tân Cương. Trung Quốc cũng đã thành công trong việc đạt được một thỏa thuận trao đổi mậu dịch tự do giữa 15 quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương (RECEP), đi vào hoạt động từ đầu năm 2022. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, với Trung Quốc là thành viên sáng lập, vừa tổ chức thượng đỉnh tại Kazakhstan, với sự tham gia của lãnh đạo Trung Quốc, lần đầu tiên ra nước ngoài, kể từ đầu đại dịch.
Chuyên gia Viện Nghiên cứu An ninh của Liên Hiệp Châu Âu cũng lưu ý là, về mặt công nghệ kỹ thuật số, chính quyền Tập Cận Bình đã có một chiến lược mới, nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, không chỉ trong lĩnh vực sản xuất các linh kiện bán dẫn, mà toàn bộ các công đoạn trong dây chuyền nghiên cứu, chế tạo linh kiện bán dẫn nói chung. Nỗ lực của Trung Quốc có khả năng thành công hay không trong lĩnh vực công nghệ đỉnh cao này, trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng cô lập hơn với các nền công nghiệp phát triển ?
Câu trả lời của tác giả là khó có thể đoán định, tuy nhiên, điều chắc chắn là "sẽ là sai lầm khi đánh giá thấp nỗ lực rượt đuổi của Trung Quốc". Alice Ekman dự báo, chính quyền Tập Cận Bình sẽ theo đuổi chính sách tách dần khỏi các nước phương Tây, về nhiều mặt, từ kinh tế, đến khoa học, truyền thông… "Nhiều cộng đồng riêng rẽ" - trong đó có các cộng đồng Trung Quốc là thành viên trụ cột - đang dần dần hình thành, dựa trên những tiêu chuẩn rất khác nhau, đối thoại ngày càng khó khăn.
Theo Cyrille Pluyette
Nguyên tác : Alice Ekman : "En Chine, la priorité de Xi Jinping n'est plus la croissance économique", L'express, 16/10/2022
Trọng Thành tóm lược
Nguồn : RFI, 17/10/2022
Ghi chú
(*) Chuyên gia Alice Ekman là tác giả của nhiều khảo cứu về Trung Quốc. Tác phẩm mới nhất của bà là "Dernier vol pour Pékin - Essai sur la dissociation des mondes" (Nhà xuất bản Editions de l'Observateur) ra mắt ngày 16/10/2022.
*********************
Đảng cộng sản Trung Quốc siết chặt kiểm soát kinh tế
Minh Anh, RFI, 17/10/2022
Trong suốt 10 năm cầm quyền, Tập Cận Bình đã trao cho các doanh nghiệp nhà nước vai trò cột trụ trong chiến lược kinh tế, đồng thời gia tăng tầm kiểm soát của Đảng cộng sản Trung Quốc trong lãnh vực tư nhân. Phải chăng giai đoạn mở cửa và cải cách thời Đặng Tiểu Bình đã bị khép lại ?
Người dân xem truyền hình cảnh chủ tịch Tập Cận Bình tham dự lễ khai mạc Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 16/10/2022. Reuters – Aly Song
Khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền cách nay 10 năm, giới quan sát nghĩ rằng Trung Quốc sẽ có một nhà lãnh đạo cấp tiến. Ngay những tháng đầu tiên đầu nhiệm kỳ, thủ tướng của ông là Lý Khắc Cường liên tiếp tuyên bố ủng hộ giảm bớt vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế.
Nhưng 10 năm sau, "không những vai trò của Đảng và Nhà nước trong nền kinh tế chưa bao giờ ngừng được củng cố từ ngày thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa năm 1949, mà còn được tăng cường mạnh mẽ hơn kể từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền", theo như nhận định của nhà nghiên cứu về Trung Quốc, Alice Ekman trên nhật báo kinh tế Les Echos (14/10/2022).
Sau nhiều năm tăng trưởng ngoạn mục, khu vực tư nhân đang bị thu hẹp, trong khi đó, khối doanh nghiệp nhà nước dần dần chiếm vị trí trọng tâm cho chính sách kinh tế của Tập Cận Bình. Theo Les Echos, khu vực này giờ cung cấp đến 12% thị trường lao động và chiếm từ 25. 30% GDP của Trung Quốc.
Nhà Trung Quốc học, cựu thủ tướng Úc, Kevin Rudd, trong một bài viết có tựa đề "Thế giới theo nhãn quan của Tập Cận Bình", đăng trên Foreign Affairs, giải thích rằng đó là do nền kinh tế Trung Quốc trong một thập niên qua đã chuyển hướng theo chủ nghĩa Marx, tăng cường vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế.
Sự chuyển hướng này cũng một phần bắt nguồn từ việc ông Tập Cận Bình mất niềm tin vào nền kinh tế thị trường sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, khủng hoảng tài chính Trung Quốc năm 2015 do bùng nổ bong bóng thị trường chứng khoán, khiến giá cổ phiếu Trung Quốc bị giảm mất đến 50%.
Cũng theo ông Tập, thời kỳ cải cách và mở cửa do Đặng Tiểu Bình đề xướng đã tạo ra một sự phát triển "không cân đối và không phù hợp" Và do vậy ông bác bỏ quan điểm của Đặng Tiểu Bình cho rằng "Trung Quốc cần phải chịu đựng sự bất bình đẳng trong hàng trăm năm trước khi đạt được sự thịnh vượng cho tất cả mọi người". Theo Tập Cận Bình, Trung Quốc có thể trở nên vĩ đại và đạt được sự bình đẳng về kinh tế nếu nước này tuân thủ nghiêm ngặt hơn các nguyên tắc của chủ nghĩa Marx.
Kết quả của tư tưởng này là các doanh nghiệp nhà nước, tuy mức sản xuất thấp hơn của khối tư nhân gần 20%, được trao nhiệm vụ thực thi các chính sách công nghiệp chiến lược mũi nhọn của Trung Quốc như các lĩnh vực công nghệ cao, các chương trình chống biến đổi khí hậu. Cùng lúc, Tập Cận Bình cũng mở một cuộc chiến chống các "biến tướng" của chủ nghĩa tư bản, khi ông không ngừng nhấn mạnh đến lòng trung thành của các doanh nghiệp đối với Đảng, bất kể đó là doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân.
Do vậy, các chi bộ đảng hiện diện không chỉ trong doanh nghiệp nhà nước mà cả trong khối tư nhân, kể cả trong các doanh nghiệp nước ngoài, với nhiều quyền hạn đáng kể : Tổ chức các cuộc họp phê và tự phê, các buổi học "tư tưởng Tập Cận Bình" và thậm chí quyết định cả việc chọn lựa ban lãnh đạo, cũng như là các định hướng chiến lược của doanh nghiệp.
Mặt khác, khi tham gia vào vốn của các công ty tư nhân, Nhà nước khuyến khích các doanh nhân thành đạt đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước, hình thành nên một kiểu hệ thống hỗn hợp, trộn lẫn thị trường với Nhà nước ở một mức độ lớn hơn bao giờ hết. Và đó sẽ là một nền "kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa theo đặc tính Trung Hoa", theo đúng như ngôn từ của Bắc Kinh. Tóm lại, theo kết luận của cựu thủ tướng Úc Kevin Rudd, "kỷ nguyên cải cách và mở cửa" của Đặng Tiểu Bình đã kết thúc, thay vào đó là một nền kinh tế chính thống mới, một sự pha trộn giữa kế hoạch hóa và các vùng tự do mậu dịch, giữa Nhà nước và tư bản chủ nghĩa !
Minh Anh
Nguồn : RFI, 17/10/2022
***********************
Tập Cận Bình với Đại hội 20
Ngô Nhân Dụng, VOA, 15/10/2022
Thất lại ngoại giao lớn nhất của Tập Cận Bình là biến nước Mỹ thành thù địch. Trước khi Tập lên ngôi, chỉ có 40% dân Mỹ không có cảm tình với Trung Quốc, bây giờ đã có tới 82% ghét nước Trung Quốc.
Năm 2016, Tập Cận Bình được suy tôn lên làm "Lãnh tụ cốt lõi" (Hạch tâm lãnh đạo), một danh hiệu không còn dùng từ sau thời Mao Trạch Đông.
Ngày Chủ Nhật tới, Đại hội thứ 20 Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ tôn vinh Tập Cận Bình lên "ngôi cửu ngũ". Quyền lực Đảng cộng sản đã được định chế hóa, sẽ được thâu tóm lại trong tay một cá nhân. Dân Trung Quốc đang tập sống lại giống thời Mao Trạch Đông.
Nói về Tập Cận Bình, tuần báoEconomist trích dẫn lời Machiavelli 5 thế kỷ trước, nói rằng các vị quân vương được lên thừa kế duy trì quyền lực dễ dàng hơn các chế độ mới lập, vì họ chỉ cần không đi ra ngoài "khuôn khổ đời trước" để lại. Tờ báo thấy đó là lý do Tập Cận Bình vẫn cổ động cho chủ nghĩa Mác, Lenin, đủ để bảo vệ lòng trung thành của 97 triệu đảng viên cộng sản, mặc dù trong thực tế kinh tế Trung Quốc đã tư bản hóa từ lâu.
Tập Cận Bình không cần đọc Machiavelli hay Hàn Phi Tử, triết gia Trung Hoa trước đó bảy thế kỷ, để học các thuật chính trị. Tập thường nêu lên kinh nghiệm thực tế : Cộng sản Liên Xô sụp đổ vì chính họ tự "đi ra ngoài khuôn khổ của đời trước". Khrushchev tố cáo các tội ác của Stalin ; Gorbachev cho đảng viên bỏ phiếu thật. Tập cũng noi gương Đặng Tiểu Bình : Đảng không thể tỏ ra mình yếu, dù phải tàn sát sinh viên ở Thiên An Môn.
Tập Cận Bình tiến những bước chậm chạp nhưng chắc chắn nhờ chỉ dùng các kinh nghiệm thực tế như vậy.
Năm 1982, Lý Thụy làm phó ban Tổ chức, đã lập ra tiểu ban "Cốt Cán Trẻ", đi tìm hiểu khắp nước, lập ra một danh sách những cán bộ khoảng 20, 30 tuổi có triển vọng thăng tiến nhất, nuôi dưỡng, để theo dõi và đề bạt. Năm đó Tập Cận Bình chỉ là phó bí thư huyện Chính Định, trước có tên là Chân Định, tỉnh Hà Bắc (quê hương của Triệu Đà, hoàng đế nước Nam Việt trước thời Hán thuộc). Bí thư huyện vốn là tay chân của ông bố, Tập Trọng Huân, nên nâng đỡ con trai sếp cũ. Nhưng trong danh sách 1.100 cán bộ trẻ của Lý Thụy, đã có tên Tập Cận Bình. Trong số 14 thành viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc hai khóa 2007 và 2012 thì chỉ 2 người ngoài được lọt vào còn 12 người có sẵn tên trong đó.
Trong 17 năm làm việc ở các tỉnh, Tập Cận Bình nắm quyền ở Phúc Kiến (1985 - 2002) hoặc Triết Giang (2002 - 2007), không mấy người đoán có ngày ông sẽ lên "ngôi hoàng đế". Một phóng viên theo ông thường xuyên năm 2002 phải than rằng công việc rất buồn nản : "Ông ấy có vẻ e thẹn, chẳng nói năng điều gì bao giờ". Tập theo kế "Tàng Long Phục Hổ" vì kinh nghiệm bản thân. Ông bị từ chối bảy lần trước khi được nhận vào Đoàn Thanh niên cộng sản ; và năm 1974 cũng chỉ được "vào Đảng" sau 10 lần nạp đơn.
Nhưng khi đã được "lọt mắt xanh" những lãnh tụ cấp cao nhất, Tập Cận Bình cho thấy bản lãnh của mình. Ngày 1/9/2012, ông biến mất, tất cả các cuộc họp bãi bỏ, kể cả cuộc tiếp đón ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ngày 15, ông phó chủ tịch nhà nước tái xuất hiện. Chuyện gì xảy ra trong hai tuần lễ đó ?
Theo một cựu nhân viên CIA thì Tập Cận Bình đã "làm reo" để mặc cả với "các cụ". Họ là các lãnh tụ cộng sản đã được Đặng Tiểu Bình chọn và phân công, những Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, cùng nhóm "Bát Lão" (tám cụ). Họ cảm thấy dù đã về hưu nhưng vẫn phải đóng vai "dìu dắt" tất cả đảng viên. Tập Cận Bình đã đặt điều kiện : Hoặc các cụ đứng ngoài, không xía vô việc của tôi, hoặc tìm người khác làm.
Cuối cùng Tập Cận Bình được toại nguyện. Nắm quyền trong tay, ông tiêu diệt các đối thủ trong đảng bằng đòn Đánh Tham Nhũng, từ giết ruồi lên tới giết trâu bò ! Bạc Hy Lai, bí thư Trùng Khánh, bị đưa ra tòa về âm mưu tiếm quyền. Chu Vĩnh Khang, một đệ tử của Giang Trạch Dân quyền lực ngất trời trong cả ngành an ninh lẫn guồng máy kinh tế, bị truy tố, tịch thu 14 tỷ mỹ kim cùng với đàn em và họ hàng. Cho đến nay đã có 4,7 triệu cán bộ, đảng viên bị điều tra về tham nhũng. Những người chưa bị đều nơm nớp sợ, vì trong chế độ cộng sản những quan chức không đòi hối lộ cũng vẫn được "bôi trơn" ! Phải sống như mọi người, không sao thoát khỏi !
Năm 2016, Tập Cận Bình được suy tôn lên làm "Lãnh tụ cốt lõi" (Hạch tâm lãnh đạo), một danh hiệu không còn dùng từ sau thời Mao Trạch Đông. Năm sau, Trung ương Đảng sửa cương lĩnh ghi thêm "Tư tưởng Tập Cận Bình" làm một kim chỉ nam. Trước đây, cương lĩnh chỉ nói đến Tư tưởng Mao Trạch Đông, với Lý thuyết Đặng Tiểu Bình, "lý thuyết" nghe thấp hơn "tư tưởng" ! Tập Cận Bình nay được đặt ngang hàng với Mao Trạch Đông.
Chức Tổng bí thư không có giới hạn ; hai ông Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào đều mỗi người tự ý rút lui sau hai nhiệm kỳ 5 năm. Tập Cận Bình không muốn bị ràng buộc với tập tục này ; năm 2018 đã cho sửa cương lĩnh, nói rõ ràng vị trí Tổng bí thư có thể được tái nhiệm không hạn định. Năm nay, Bình chắc chắn được bầu thêm 5 năm nữa, và sẽ còn tiếp tục suốt đời nếu muốn. Mao Trạch Đông cầm quyền từ 1949 đến khi chết 1976. Nếu muốn trị vì được 27 năm như Mao, Tập sẽ phải sống tới năm 2039 ! Lúc đó ông ta cũng mới 86 tuổi, chỉ già hơn vua Càn Long khi chết (1711 - 1796) chừng một tuổi !
Tập Cận Bình nắm đủ các quyền hành, không thua Càn Long hay Mao Trạch Đông bao nhiêu : Tổng bí thư đảng, Chủ tịch Quân ủy Trung ương ; và chức chủ tịch nước sang năm sẽ được quốc hội bầu lại. Họ Tập cố tình rập theo khuôn mẫu của Mao. Trong các dịp lễ đều mặc áo kiểu Mao, khác các Giang và Hồ thường mặc âu phục. Trong lễ Quốc khánh ngày 1 tháng 10, Tập cũng đứng đọc diễn văn tại quảng trường Thiên An Môn như Mao hồi còn sống.
Tập Cận Bình chứng tỏ có tham vọng không thua Mao về chính trị quốc tế, nhưng dùng phương tiện khác. Mao tuyên dương cách mạng toàn cầu bằng bạo lực, cổ động các nước nghèo (nông thôn) cùng bao vây các nước giàu (thành thị). Tập không kêu gọi bạo lực mà chỉ dùng tiền. Tập "hối lộ" các nước nghèo để xây dựng Một Vòng Đai, Một Con Đường. Chương trình Nhất Đới Nhất Lộ là một phần của Giấc Mộng Trung Hoa, khôi phục địa vị Trung Quốc trên thế giới, ít nhất bằng thời Minh Thành Tổ, đầu thế kỷ 15. Nhưng cho đến nay, kế hoạch này chưa thấy dấu hiệu thành công.
Trong khi đó, thế giới lên án các trại tập trung cải tạo người Uyghurs ở Tân Cương, các luật lệ mới hạn chế tự do của dân Hồng Kông, và những chuyến biểu diễn máy bay và phi đạn quanh đảo Đài Loan. Dư luận các nước đều nghi ngờ tham vọng của Bắc Kinh, giống như các nước thực dân các thế kỷ trước.
Thất bại ngoại giao lớn nhất của Tập Cận Bình là biến nước Mỹ thành thù địch. Trước khi Tập lên ngôi, chỉ có 40% dân Mỹ không có cảm tình với Trung Quốc, bây giờ đã có tới 82% ghét nước Trung Quốc. Tập ủng hộ Putin trong chiến tranh Ukraine, uy tín càng xuống dốc. Chính phủ Mỹ đã đánh thuế nặng trên hàng hóa từ Trung Quốc, tuy không gây thiệt hại nào đáng kể nhưng việc ngăn cấm bán các chất bán dẫn tân tiến nhất đã khiến công nghiệp điện tử và tin học của Trung Quốc đình trệ từ 10 đến 20 năm.
Tập Cận Bình cũng tự chặt tay chặt chân kinh tế Trung Quốc với những mối đe dọa trên các công ty tin học và internet, rồi đến chính sách quá khích "ngăn sông cấm chợ" để ngăn chặn Covid 19 khiến kinh tế suy yếu hơn.
Sau khi yên địa vị lãnh đạo trong 5 hay 10 năm nữa, liệu Tập Cận Bình có thay đổi hay không ? Ông ta có thể nhẹ tay hơn để giúp phục hồi kinh tế, sau khi chọn một thủ tướng mới dễ bảo hơn Lý Khắc Cường. Nhưng ông sẽ không bao giờ chia sẽ quyền lực với ai. Đây là điều bất hạnh cho người Trung Hoa. Vì nền kinh tế dựa trên hiểu biết và thông tin không thể nào phát triển trong một chế độ độc tài.
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : VOA, 15/10/2022