Liệu Putin có phải đối mặt với phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh ?
Robert Plummer, 18/03/2023
Mặc dù Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở The Hague đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin, nhưng đó chỉ là bước đầu tiên trong một quá trình rất dài.
Một người trương biểu ngữ yêu cầu đưa Putin ra trước Tòa án hình sự quốc tế
Liên Hợp Quốc rõ ràng tin rằng có đủ bằng chứng để buộc tội nhà lãnh đạo Nga về tội ác chiến tranh ở Ukraine.
Tuy nhiên, khối lượng các vấn đề thực tiễn và khâu hậu cần trong việc thực hiện vụ này là rất lớn.
Quá trình đưa Putin ra trước công lý có thể diễn ra như thế nào ?
Tổng thống Putin có thể bị bắt ?
Hiện tại, nhà lãnh đạo Nga có quyền lực vô song ở đất nước của mình, vì vậy không có khả năng Điện Kremlin sẽ giao ông cho ICC.
Miễn là ở lại Nga, Putin không có nguy cơ bị bắt.
Tổng thống Putin có thể bị bắt giữ nếu rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, với thực tế là quyền tự do đi lại của ông đã bị hạn chế nghiêm ngặt bởi các biện pháp trừng phạt quốc tế, Putin khó có thể xuất hiện ở một quốc gia muốn đưa ông ta ra xét xử.
Kể từ khi quân đội Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022, nhà lãnh đạo Nga chỉ đến thăm 8 quốc gia. Bảy trong số đó được ông coi là một phần "thân cận" của Nga - nghĩa là các nước này là bộ phận cấu thành của Liên Xô trước khi sụp đổ vào cuối năm 1991.
Điểm đến gần đây duy nhất của Putin không thuộc số này là Iran, nơi ông đã đến vào tháng 7 năm ngoái để gặp nhà lãnh đạo tối cao của chính quyền Iran, Ali Khamenei.
Vì Iran đã giúp cuộc chiến của Nga bằng cách cung cấp máy bay không người lái và các thiết bị quân sự khác, nên bất kỳ chuyến thăm tiếp theo nào tới Tehran sẽ khó có thể khiến Putin gặp nguy hiểm.
Liệu Putin sẽ thực sự phải ra tòa ?
Có ít nhất hai trở ngại lớn cho điều này. Thứ nhất, Nga không công nhận thẩm quyền của ICC.
Tòa án Hình sự Quốc tế được thành lập vào năm 2002 theo một hiệp ước được gọi là Quy chế Rome.
Hiệp ước này quy định rằng nhiệm vụ của mọi quốc gia là thực thi quyền tài phán hình sự của mình đối với những người bị coi là tội phạm quốc tế. ICC chỉ có thể can thiệp khi một quốc gia không thể hoặc không muốn tiến hành điều tra và truy tố nghi phạm.
Tổng cộng, có 123 quốc gia đã đồng ý tuân thủ hiệp ước này, nhưng có một số ngoại lệ đáng kể, bao gồm cả Nga.
Một số quốc gia, trong đó có Ukraine, đã ký hiệp ước nhưng chưa phê chuẩn. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các quốc gia là thành viên của Quy chế Rome tại đây.
Vì vậy, bạn có thể thấy rằng vị thế pháp lý đã không vững chắc.
Và thứ hai, mặc dù không có gì lạ khi các phiên tòa được tổ chức mà không có bị cáo tại tòa, nhưng đó không phải là sự lựa chọn ở trường hợp này. ICC không tiến hành xét xử vắng mặt, vì vậy cách làm này cũng không khả thi.
Vladimir Putin hiện có thể bị bắt nếu đặt chân vào một trong hơn 120 quốc gia thành viên của ICC
Những ai đã phải ra tòa vì lý do tương tự ?
Ý tưởng xét xử những người phạm tội chống lại loài người đã có từ trước sự tồn tại của ICC.
Bắt đầu vào năm 1945 sau Thế chiến thứ hai với Phiên tòa Nuremberg, được tổ chức để trừng phạt các thành viên chủ chốt của hệ thống phân cấp ở Đức Quốc xã vì nạn diệt chủng Holocaust và các tội ác tàn bạo khác.
Trong số đó đó bao gồm Rudolf Hess, phó thủ lĩnh của người lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler, người đã bị kết án tù chung thân và tự sát vào năm 1987.
Tất nhiên, Tổng thống Putin không thực sự bị buộc tội chống lại loài người, mặc dù Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã lập luận rằng ông nên bị buộc tội như vậy.
Và nếu đúng như vậy, điều đó sẽ đặt ra một tình huống khó pháp lý khó xử khác như chính Liên Hợp Quốc đã thông báo, "tội ác chống lại loài người vẫn chưa được hệ thống hóa trong một hiệp ước chuyên biệt của luật pháp quốc tế, không giống như tội ác diệt chủng và tội ác chiến tranh, mặc dù đã có những nỗ lực để làm điều đó".
Các cơ quan riêng biệt khác đã tìm cách kết án những người bị buộc gây tội ác chiến tranh. Trong đó bao gồm Tòa án Hình sự Quốc tế cho Nam Tư (Yugoslavia), một tổ chức của Liên Hợp Quốc tồn tại từ năm 1993 đến 2017.
Trong thời gian đó, tòa án này đã kết tội và kết án 90 người. Nhưng nhân vật được cho là khét tiếng nhất trong số những người bị truy tố là cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic, đã chết vì một cơn đau tim vào năm 2006 khi đang bị giam giữ.
Về phần ICC, cho đến nay tổ chức này đã truy tố 40 cá nhân ngoại trừ Putin, tất cả đều đến từ các quốc gia châu Phi. Trong số đó, 17 người đã bị giam giữ tại The Hague, 10 người đã bị kết tội và 4 người được tha bổng.
Điều này có ý nghĩa gì đối với cuộc chiến ở Ukraine ?
Lệnh bắt giữ Putin đang được coi là một tín hiệu từ cộng đồng quốc tế rằng những gì đang diễn ra ở Ukraine là trái với luật pháp quốc tế.
Tòa án cho biết lý do công khai lệnh truy nã là vì những tội ác này vẫn đang tiếp diễn. Bằng cách này, ICC đang cố gắng ngăn chặn các tội ác tiếp theo diễn ra.
Tuy nhiên, phản ứng chính từ Nga cho đến nay là bác bỏ các lệnh này là vô nghĩa.
Trên thực tế, Điện Kremlin phủ nhận quân đội của họ đã thực hiện bất kỳ tội ác nào ở Ukraine, và người phát ngôn của ông Putin gọi quyết định của ICC là "thái quá và không thể chấp nhận được".
Đối mặt với sự thách thức như vậy, có vẻ như các hành động của ICC sẽ không có bất kỳ tác động nào đến cuộc chiến của Nga ở Ukraine - và "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Putin sẽ tiếp tục diễn ra tàn nhẫn.
Robert Plummer
Nguồn : BBC, 18/03/2023
**************************
Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt giữ tổng thống Nga về tội ác chiến tranh
Thanh Phương, RFI, 18/03/2023
Hôm 17/03/2023, Tòa án Hình sự Quốc tế, trụ sở tại La Haye, thông báo đã phát lệnh bắt giữ tổng thống Vladimir Putin về trách nhiệm của ông trong các tội ác chiến tranh xảy ra từ khi Nga tiến hành chiến tranh xâm lược Ukraine cách đây hơn một năm, đặc biệt là các vụ đày trẻ em Ukraine đến Nga và các vùng bị chiếm đóng. Theo Kiev, hơn 16.000 trẻ em Ukraine đã bị đưa sang Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược ngày 24/022022.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva, Nga, 15/03/2023. © AP - Pavel Bednyakov
Từ La Haye, thông tín viên RFI Stéphanie Maupas tường trình :
"Đây là kết quả đầu tiên trong cuộc điều tra của Tòa án về Ukraine, bắt đầu từ cách đây 1 năm. Công tố viên của Tòa án, ông Karim Khan nhắm vào tổng thống Nga. Vladimir Putin bị tình nghi đã đày các trẻ em Ukraine đến Nga và đây là một tội ác chiến tranh. Ông cũng bị truy tố về tội đã di tản trái phép nhiều trẻ em Ukraine đến các vùng bị chiếm đóng, đặc biệt là vùng Donbass.
Vladimir Putin bị truy tố với tư cách là thủ phạm trực tiếp cũng như là đồng phạm, nhất là với Ủy viên về quyền trẻ em của Nga, bà Maria Lvova Belova.
Các lệnh bắt giữ liên quan đến những sự việc xảy ra từ ngày 24/02/2022, khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Đó là các vụ chuyển những trẻ em, nhất là trẻ mồ côi đến Nga, một số đã được nhận làm con nuôi và được cấp quốc tịch Nga.
Nội dung của các lệnh bắt giữ này không được công bố, nhưng theo giải thích của Tòa án trong một thông cáo, thông tin nói trên được đưa ra nhằm tìm cách ngăn chặn những tội ác tương tự trong tương lai.
Các lệnh bắt giữ kể từ nay được ban hành, nhưng việc khó nhất là phải làm sao bắt được tổng thống Nga. Moskva đã có phản ứng, nhắc lại rằng Nga chưa phê chuẩn hiệp ước thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế".
Hôm qua, các quan chức cao cấp của Nga, trong đó có phát ngôn viên điện Kremlin Dmitri Peskov, đã bác bỏ lệnh bắt giữ tổng thống Putin, nhắc lại rằng Moskva không công nhận thẩm quyền của Tòa án Hình sự Quốc tế. Ngược lại, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thì ca ngợi một quyết định "lịch sử" của Tòa án Hình sự Quốc tế.
Về phản ứng của các nước khác, đối với tổng thống Mỹ Joe Biden, lệnh bắt giữ tổng thống Putin về tội ác chiến tranh là "đúng đắn". Lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu Joseph Borrel thì cho đây là một "quyết định quan trọng".
Thanh Phương
Nguồn : RFI, 18/03/2023
*************************
Liên Hiệp Quốc : Di dời trẻ em Ukraine vào những vùng do Nga kiểm soát là phạm tội ác chiến tranh
Phan Minh, RFI, 17/03/2023
Một nhóm điều tra viên của Liên Hiệp Quốc tuyên bố rằng việc Nga di dời trẻ em Ukraine tới các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của họ ở Ukraine cũng như tới lãnh thổ Nga là một "tội ác chiến tranh".
Quân Nga áp tải trẻ em Ukraine rời khỏi nhà máy Azovstal, thành phố miền nam Mariupol, Ukraine, ngày 01/05/2022. Reuters - Alexander Ermochenko
Theo AFP, báo cáo của nhóm điều tra được Tiểu ban điều tra về tội ác chiến tranh của Liên Hiệp Quốc công bố vào hôm qua, 16/03/2023, nhận định, "hành động của Moskva trong việc di chuyển trẻ em ở trong lãnh thổ Ukraine hay đưa chúng sang Liên Bang Nga đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế và là tội ác chiến tranh".
Theo Kiev, tính đến cuối tháng 02/2023, đã có 16.221 trẻ em bị di dời sang Nga, số liệu mà Tiểu ban điều tra không thể xác minh được. Nhưng Tiểu ban này chỉ trích các biện pháp pháp lý và chính sách mà các quan chức Nga đã thực hiện liên quan đến việc di dời trẻ em, cũng như sắc lệnh của tổng thống Putin vào tháng 05/2022 tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp quốc tịch Nga cho những đứa trẻ này.
Erik Mose, một trong ba thành viên phụ trách cuộc điều tra cho biết "không thể khẳng định" Nga phạm "tội ác diệt chủng". Và nhóm điều tra sẽ tiếp tục công việc nếu được Hội đồng Nhân quyền chấp thuận gia hạn.
Phản ứng về báo cáo này, đại sứ Đức tại Genève Katharina Stasch đánh giá tội ác của Nga là "ghê rợn" và muốn đưa việc điều tra các vụ bắt cóc trẻ em vào danh sách các nhiệm vụ của Tiểu ban điều tra về tội ác chiến tranh của Liên Hiệp Quốc.
Phan Minh