Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

12/09/2017

Cánh diều mơ ước

Nguyễn Lân Thắng

Bạn đã từng xem phim Đại tư bản (The men who built America - 2012) chưa nhỉ ? Đây là một bộ phim tuyệt hay nói về các ông trùm tư bản huyền thoại, những người có dấu ấn quan trọng làm nên một nước Mỹ giàu có và hùng mạnh ngày nay.

canhdieu1

Bộ phim Đại tư bản (The men who built America - 2012)

Bộ phim khá là dài, nhưng không hề buồn tẻ vì trong phim chúng ta được hình dung lại cả chặng đường vật lộn tranh đấu của những ông chủ lớn như Morgan Stanley, Rockerfeller, Andrew Carnegie, Henry Ford... hay những nhà khoa học từng danh như Thomas Edinson, Nikola Tesla... để làm nên một nước Mỹ vĩ đại. Chúng ta sẽ được đắm chìm trong không gian thế kỷ 19 là thời kỳ tư bản hoang dã, nơi những tri thức, khát khao, mưu mô, thủ đoạn, vinh quang và cay đắng hoà trộn với nhau làm nên khúc ca bi tráng của lịch sử Mỹ. Nhưng với tôi, điều thú vị nhất ở bộ phim này là đoạn kết. Dù thời trẻ của những doanh nhân thiên tài đó vật lộn sống chết với mọi thủ đoạn bẩn thỉu nhất, có đàn áp, có giết người, có cưỡng chế cướp bóc, có mua vua bán chúa, lúc đó cuộc đua của họ là đồng tiền, tiền là mục đích họ tranh đấu... thì lúc về già, cuộc đua của họ là xem ai cho đi được nhiều hơn.

Với khối tài sản khổng lồ của mình, những nhà tư bản đó không chỉ thúc đẩy sáng tạo nên các phát minh khoa học, xây dựng một nền công nghiệp khổng lồ, hùng mạnh, tân tiến nhất thế giới thế kỷ 19, tạo tiền đề cho nước Mỹ tiến vào thế kỷ 20 với tư cách là bá chủ toàn cầu về khoa học kỹ thuật, họ còn để lại rất nhiều trường đại học danh giá nhất thế giới, bệnh viện giỏi nhất thế giới, trung tâm nghiên cứu nhiều bằng sáng chế nhất thế giới, quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng lớn nhất thế giới... điều đó mới chính là yếu tố quan trọng nhất, là phần hồn của nước Mỹ đầy sức mạnh ngày nay.

canhdieu2

Ngôi trường 6 tỷ trên núi xinh xắn do quỹ cô Thanh Phượng tài trợ, ông Trần Đăng Tuấn chủ trì, anh Ngô Bảo Châu kêu gọi, anh Nguyễn Thúc Hào sáng tác.

Tôi nói chuyện trên hơi dài dòng chút vì muốn đề cập đến một việc khá lôi thôi trên mạng mấy ngày qua ở Việt Nam. Đó là chuyện ngôi trường 6 tỷ trên núi xinh xắn do quỹ cô Thanh Phượng tài trợ, ông Trần Đăng Tuấn chủ trì, anh Ngô Bảo Châu kêu gọi, anh Nguyễn Thúc Hào sáng tác. Chuyện sẽ là rất đẹp nếu không ai biết nguồn tiền đến từ quỹ của cô Phượng.

Lúc đầu nhiều người tung hô lắm, lên tận mây xanh luôn. Lúc sau khối người chửi : bố đéo cần, tham nhũng cả giang sơn đất nước bỏ ra 6 tỷ bạc bố thí thì bố đéo thèm... Bạn tôi chửi nhiều lắm. Quả thật suy nghĩ của tôi về chuyện này hơi khác với nhiều người nên dù muốn nói ra ngay cũng không phải dễ. Là một người từng lăn lộn bênh vực dân oan khắp nơi, đấu tranh với bộ máy công an trị từ thời Nguyễn Tấn Dũng đương quyền, đòi hỏi các quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc... tôi quá hiểu sự uất ức của hàng triệu triệu những nạn nhân trực tiếp của chế độ này. Cô Phượng, ông Tuấn, anh Châu, anh Hào... xin hãy đặt mình vào vị trí của họ.

Chúng ta đến với cuộc đời này là duyên số trời định. Không ai chọn được tổ quốc, không ai lựa được gia đình. Tôi nói vậy để thấy, không một ai có thể tự quyết định được việc bố của mình là quan tham phá hoại đất nước hay một ông nông dân có mỗi sào ruộng bị nhà nước trưng thu rẻ mạt phải lang thang ở Hà Nội khiếu kiện hàng chục năm trời. Đau lắm, khổ lắm, thê thảm lắm cô Phượng và các ông bà ơi...

Dĩ nhiên có một điều chúng ta có thể quyết định, đó là thái độ sống. Cô Phượng hoàn toàn có thể rời xa đất nước. Ông Tuấn hoàn toàn có thể túc tắc vui già cùng dăm xu ba hào với quỹ từ thiện Cơm có thịt. Anh Châu danh giá hoàn toàn chả cần thò tay vào chuyện xã hội lắm thị phi. Và anh Hào thì quá tài ba về kiến trúc để có thể ngồi lựa chọn chủ đầu tư béo bở cho mình. Nhưng họ đã lựa chọn cách khác. Họ đã lựa chọn cho mình thái độ sống không bỏ mặc tha nhân. Điều đó không phải là sự tử tế hiếm hoi rất đáng quý trong cái thời buổi nhiễu nhương này hay sao ? 

Ông bà mình có câu đánh kẻ chạy đi chứ đừng đánh người chạy lại. Chưa nói đến chuyện chẳng có ai chứng minh được nguồn tiền của cô Phượng là từ tham nhũng mà ra. Kể cả nếu đó là tiền bạc có nguồn gốc từ tham nhũng, người ta mới vừa chạy lại một chút mà đã bị bao người lên án thì thử hỏi với sức mạnh của đồng tiền, của tri thức, của quan hệ xã hội mà họ có, nếu họ bỏ đi mặc kệ đất nước này trong tăm tối thì còn tương lai nào cho dân tộc chúng ta ?

Tôi muốn đất nước này phải thay đổi. Nhiều người muốn cuộc sống này phải thay đổi. Nhưng thay đổi thế nào ? Bạo lực cách mạng xóa bỏ hoàn toàn tàn dư chế độ cộng sản hay chuyển đổi một cách ôn hòa, xếp những di vật cộng sản vào bảo tàng, không trả thù, không đấu tố, để cả dân tộc rảnh rang bắt tay xây dựng một tương lai mới ?

Có thể bạn sẽ cho rằng tôi hơi ảo tưởng. Nhưng tôi không thấy một tương lai nào sáng sủa cho đất nước nếu tất cả mọi người lựa chọn một phương cách cực đoan. Hãy nhìn sang các dân tộc vĩ đại khác. Hãy học ở họ cách thức chuyển đổi xã hội sao cho chế độ này kế thừa những gì tinh túa của chế độ trước mà không phá bỏ đi tất cả. Những thành phố cổ kính xinh đẹp, những đền đài cung điện to lớn tồn tại hàng trăm năm qua nhiều triều đại ở đất nước người ta phải chăng là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó hay sao ?

Một mình Nguyễn Tấn Dũng không thể phá tan đất nước này. Một mình Nguyễn Phú Trọng không thể giữ cho đảng ta quang vinh muôn năm mãi mãi. Ai cũng biết đất nước ta trì trệ tăm tối bởi sự cai trị độc tôn của đảng cộng sản hàng chục năm qua. Được nuôi dưỡng bằng chủ thuyết cộng sản, hệ thống ấy như vòi bạch tuộc chi phối cả xã hội, chà đạp lên quyền con người, tàn phá đất nước, biến mọi cá nhân thành con ốc vô tri phải tuân phục hệ thống vô điều kiện.

Tôi cho rằng cái cần nhất ở đất nước này là làm sao cho mọi người, kể cả quan chức cộng sản không còn vô cảm, biết đau với với vận mệnh đất nước, biết thương những mảnh đời khốn khó trái ngang. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể từng bước xóa bỏ được cái thể chế chính trị quái đản độc tài toàn trị, làm thui chột tài đức, làm mất đi cơ hội của đất nước, làm phá hỏng phần nhân trong mỗi tâm hồn.

Tôi nói thẳng là tôi chưa thật sự tin cô Phượng. Nhưng tôi hoan nghênh việc cô và các cộng sự vừa mới làm. Nếu cô thật lòng vì đất nước, hãy bỏ qua những lời rủa xả mà tiếp tục từng bước làm những việc có ích cho nhân dân. Hãy cứ làm tiếp đi vì tôi biết sức cô và các đồng sự còn mạnh lắm, 6 tỷ chưa là cái gì đâu. Và tôi nói trước, nếu cô làm gì sai thì tôi cũng chả tiếc ngòi bút để lên án cô như đã từng lên án bố cô đâu. Chúc cô vững vàng.

Nguyễn Lân Thắng

Nguồn : RFA, 12/09/2017 (nguyenlanthang's blog)

Quay lại trang chủ
Read 856 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)