Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

12/11/2017

Khéo dư nước mắt khóc... tổ mối

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Kỷ niệm lần thứ 100 cuộc Cách mạng tháng 10 Nga đã qua đi mấy ngày. Quan sát những hoạt động xảy ra trên thế giới về sự kiện này, người ta có nhiều suy nghĩ. Trước hết, đó là suy nghĩ về một thứ tư tưởng - tư tưởng cộng sản - mà hầu hết các nơi trên thế giới đã vứt bỏ vào sọt rác nhưng tại sao ở Việt Nam, ĐCS cố bám giữ lấy nó như một thứ bảo bối cho riêng mình.

lenin1

Bức hình chụp hôm 14/12/2012 cho thấy một đám đông đứng xem các công nhân kéo đổ bức tượng Vladimir Lenin bằng đồng ở Ulan Bator, Mông Cổ sau khi Thị trưởng thành phố gọi Lenin là kẻ giết người. AFP

Ở cái nôi Cách mạng tháng 10

Cần phải ghi nhận rằng đó là một sự kiện "trọng đại" đã làm rung chuyển thế giới. Sự rung chuyển đó như thế nào, theo chiều hướng tốt lên, hay xấu đi lại là chuyện khác. Kể cả việc hai quả bom nguyên tử ném xuống Hirosima và Nagadaki giết chết hàng trăm ngàn người, hay sự kiện Thiên An môn hàng ngàn sinh viên, thanh niên bị sát hại dã man... cũng đều làm thế giới rung chuyển tương tự.

Với những sự kiện kỷ niệm như vậy, nếu cách đây chừng ba chục năm hẳn rằng cả thể giới đã chấn động bởi những hoạt động hoành tráng và tốn kém vô cùng từ các nước "trong phe Xã hội chủ nghĩa". Sẽ là những cuộc diễu binh khổng lồ phô trương sức mạnh bạo lực, sẽ là những điện thư, chúc mừng, là hội họp, mít tinh rầm rộ, sẽ là những cuộc diễu hành đông đúc từ các nước cộng sản.

"Những người bị thảm sát, khủng bố nằm trong số những con người ưu tú và can đảm nhất của nước Nga và Liên Xô thời đó"

(Tổng thống Nga - Putin)

lenine2

Thế nhưng oái oăm thay, những ngày kỷ niệm sự kiện "trọng đại" này, ngay tại nước Nga, luôn được gọi là "quê hương của Cách mạng Tháng 10 vĩ đại", những hoạt động kỷ niệm đã diễn ra âm thầm, èo uột và thậm chí là những lời tố cáo đanh thép nhất từ Tổng thống Liên bang Nga - Vladimir Putin về một sự kiện mở đầu cho một giai đoạn lấy bạo lực làm phương châm cho mọi hành động xã hội. Xây dựng một xã hội bạo tàn, độc tài và bất chấp quy luật xã hội, đạo đức và văn minh loài người.

Tại nước Nga, thay vì những cuộc duyệt binh, diễu hành được tổ chức ở cấp nhà nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lảng tránh những sự kiện kỷ niệm, ca ngợi Cách mạng Tháng 10/1917.

Trái lại, ông đã tham dự những sự kiện có ý nghĩa khác hơn.

Đó là việc ông dự khai trương một giáo đường mới ở Matxcơva, mà theo ông là "mang nặng ý nghĩa biểu tượng" vì phe cộng sản khi lên nắm quyền năm 1917 đã đàn áp Giáo hội.

Việc Tổng thống đến dự khai trương một Thánh đường để đánh dấu biểu tượng đàn áp tôn giáo thời kỳ nước Nga dưới chế độ cộng sản vô thần cầm quyền nhằm nói lên điều gì nếu không phải là một sự lên án mạnh mẽ một chế độ, một tư tưởng, chủ nghĩa bất nhân.

Ngày 30/10/2017, ông Putin cũng tham dự buổi lễ khánh thành một đài tưởng niệm các nạn nhân bị đàn áp chính trị. Tại đây, ông Putin đã có những lời mạnh mẽ như sau : 

"Đối với tất cả chúng ta, đối với các thế hệ tương lai, điều rất quan trọng là phải biết và ghi nhớ thời kỳ bi thảm này trong lịch sử nước ta, khi toàn bộ các tầng lớp, toàn bộ các dân tộc : công nhân và nông dân, kỹ sư và thuyền trưởng, linh mục, quan chức chính phủ, nhà khoa học và nhà văn hóa bị bức hại nghiêm trọng". Và "Quá khứ khủng khiếp này không thể bị xoá nhòa khỏi ký ức quốc gia, không có bất cứ điều gì, không có lợi ích cao cả nào cho nhân dân có thể biện minh cho chuyện đó".

Có lẽ, những lời nói trên đã đủ để người ta hiểu rõ vì sao nước Nga cũng như trên toàn thế giới đã không hồ hởi, tưng bừng kỷ niệm một "sự kiện trọng đại" như vậy trong lịch sử chính dân tộc họ.

Theo một nhà sử học, đa số người Nga đã không thèm nhớ đến có một ngày gọi là Cách mạng Tháng 10, họ như cố quên đi một sự kiện mở đầu một thời kỳ bi thảm, gieo biết bao tai họa cho người dân Nga và các nước theo mô hình cộng sản trên toàn thế giới.
Nếu như trước đây, người Nga kỷ niệm cả ngày Stalin chết, thì ngày hôm nay, người Nga thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin, tham dự một buổi lễ theo nghi thức Giáo hội Chính thống giáo Nga ở Butovo, tưởng niệm các nạn nhân của Stalin.

Nếu như trước đây, Stalin được tôn sùng như một lãnh tụ vĩ đại không chỉ của người Nga, mà của toàn thế giới cộng sản - Đến mức Tố Hữu từ Việt Nam đã có những câu thơ về cái chết của ông ta đến nay đang được lưu truyền như những câu chuyện cười về thói xu nịnh ở tầm vĩ mô - thì ngày nay, Nga tuyên bố Stalin là một tội đồ, một kẻ khát máu đã từng ra lệnh thảm sát hàng vạn người, điển hình là hàng chục ngàn sỹ quan Ba Lan đã bị ông ta ra lệnh giết tại rừng Katyn.

Những nước khác, những kỷ niệm nếu có, chỉ là những cuộc tập trung, truyền thông để nhắc nhở nhân loại về một thời kỳ kinh hoàng, đau thương đẫm máu, nước mắt và con người bị biến dạng dưới thời kỳ cộng sản cai trị.

Thậm chí, đúng ngày đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định lấy ngày 7/11 hàng năm là ngày tưởng niệm các nạn nhân cộng sản mà con số được thống kê ít nhất là là hàng trăm triệu người bị giết hại.

Vẻ vang thế, cao đẹp thế, sáng ngời vậy sao không kỷ niệm ?

Khéo dư nước mắt ?

Thế nhưng, hẳn là ngay cả Tổng thống Nga Vladimir Putin cho đến người dân thường của Nga sẽ hết sức sửng sốt, giật mình khi biết tin rằng tại một góc trời Đông Nam Á xa xôi, vẫn có một nhóm người đang cầm quyền quyết theo đuổi đường lối bạo lực và cướp bóc, theo đuổi chủ nghĩa vô thần, khủng bố và sát hại chính người dân mình theo mô hình xô viết, đã tưng bừng kỷ niệm "sự kiện" mà không ai có lương tri trên thế giới muốn nhớ lại.

lenine3

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam

Cả hệ thống chính trị Việt Nam đã có những phát ngôn mà người dân nghe đến chỉ thấy một cảm giác... buồn cười. Hãy nghe những lời mà người dân gọi là "Ngáo đá" từ miệng quan chức cộng sản Việt Nam về sự kiện này.

Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị - một sản phẩm đặc trưng của thời kỳ cộng sản xô viết - nói về Cách mạng tháng 10 Nga như sau : 

"Sau 100 năm lý tưởng cao đẹp và những giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội vẫn luôn tỏa sáng, vẫn luôn là nguồn động lực thôi thúc và khơi dậy tinh thần cách mạng của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam".

Vâng, nó cao đẹp, nó giá trị, nó ưu việt, nó tỏa sáng như thế nào, thì cả thế giới đã biết và họ đã trả lời bằng hành động cụ thể.

Vâng, nó giá trị, nó to lớn, cái hành vi thành lập bè đảng vì "Không có gì để mất mà được thì được tất cả" thì chỉ có lũ cướp ngày mới đưa lên thành lý tưởng mà thôi.

Ma đưa lối, quỷ dẫn đường

Lẽ nào đám quan lại cộng sản Việt Nam như Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng không có mắt để mà nhìn, không có não để mà suy ? Hay là cả thế giới đều ngu, chỉ có mỗi bộ sậu đảng cộng sản Việt Nam mới đủ thông minh để nhìn thấy điều đó ?

Người ta buồn cười, người ta thắc mắc chỉ vì có phải cái tư duy cổ hủ, cái suy nghĩ cứng nhắc đã đóng đinh trong những bộ não xơ cứng này nên không thể tiếp nhận thêm thông tin ?

Hay chỉ vì miếng cơm, manh áo hoặc những đống tiền của, xương máu người dân bị hút sạch bằng quyền lực được tạo ra từ những chiếc ghế ngồi mà chân ghế là đầu, là cổ người dân Việt Nam do chính cái Chủ nghĩa vô thần, vô nhân bản, vô đạo đức, vô luân vô pháp mang tên Chủ nghĩa cộng sản đã đem lại cho họ ?

Có lẽ, hầu hết đều nghiêng về yếu tố thứ hai này.

Thực ra, trong thời đại ngày nay, khi mà thông tin đã đến mọi ngõ ngách, tận rừng sâu thì những lời lừa bịp trên không còn bịp được ai.

Nhưng họ không thể thay đổi mà nói khác đi. Chỉ đơn giản là lấy gì để mà lừa bịp tiếp ?

Kể từ sau khi hệ thống cộng sản thế giới sụp đổ, đảng cộng sản Việt Nam như người bị ném ra khỏi cộng đồng và bơ vơ giữa rừng. Họ không biết bấu víu vào đâu để có thể tồn tại theo bản năng lệ thuộc và được che chở bởi đàn anh. Trong cơn khủng hoảng toàn diện về mọi mặt từ lý luận, thực tiễn, nhân sự và tổ chức, đảng cộng sản Việt Nam đã hết sức lúng túng trong hướng đi và hoảng hốt lo lắng cho sự tồn tại của mình.

Để tiếp tục bám víu lấy một thể chế vốn đem lại cho họ chỉ có lợi ích mà chẳng mất mát gì, họ đã tìm mọi cách chèo kéo, gắng gượng để giữ lấy cái mà họ đã cướp được : Chính quyền.

Sau khi cái gọi là Lý tưởng cộng sản đã bị chính họ bôi đen và xé nát bằng những hành động của mình, thần tượng Lenin, Stalin đã hiện nguyên hình là những tội đồ khát máu, họ vội vàng dựng lên cái gọi là "Tư tưởng Hồ Chí Minh".

Tuy nhiên, cái gọi là tư tưởng này đã nhanh chóng bị những học giả, những nhà nghiên cứu vạch rõ rằng chỉ là món "lẩu thập cẩm" được cóp nhặt, suy diễn và bịa đặt nhằm tạo ra một bóng ma, một biểu tượng, một hình nộm nhằm dẫn đàn cừu dân Việt cúi mặt đi theo.

Cũng chính trong sự hoảng loạn ấy, mà Đảng cộng sản Việt Nam đã bí mật tìm kiếm cái phao cứu hộ cho sự tồn tại của mình ở người anh cả là Đảng Cộng sản Trung Quốc, bất chấp đó cũng là một ổ Mafia công khai vốn vẫn mang nặng tư tưởng bành trướng từ ngàn đời như chính Đảng cộng sản Việt Nam đã xác nhận trước đó. Cũng vì thế mà cái gọi là "Mật ước Thành Đô" đang bị người dân nghi ngờ là một mật ước bán nước thì đảng vẫn giấu hơn cả mèo giấu... phân.

Chính vì thế mà lãnh thổ đất nước, quyền con người của người dân, truyền thống của cha ông ngàn năm dựng nước và đánh giặc giữ nước bị xé bỏ. Cho đến khi họ tổ chức đàn áp người dân yêu nước, rước giặc vào nhà ngang nhiên, thì Đảng cộng sản Việt Nam hiện nguyên hình là một nhóm tay chân của ngoại bang trong cái gọi là Phong trào cộng sản Quốc tế.

Và cứ thế, như cha ông đã nói :

Ma đưa lối quỷ dẫn đường
Cứ lần theo bước đoạn trường mà đi

(Kiều)

Vì thế, không có gì lạ khi người cộng sản Việt Nam cứ "dư nước mắt" để khóc cho tổ mối đã bị sụp đổ từ lâu.

Ngày 12/11/201

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 12/11/2017 (nguyenhuuvinh's blog)

Quay lại trang chủ
Read 734 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)