Đảng cộng sản Việt Nam đang thực hiện chương trình chống suy thoái ở hàng ngũ cán bộ, đây là một kế hoạch nằm trong chương trình xây dựng đảng của ông giáo sư chuyên ngành xây dựng đảng Nguyễn Phú Trọng. Chương trình này đan xen nhiều mục đích khác nhau của Nguyễn Phú Trọng, trong đó cái thật và giả đan xen lẫn lộn rất khó phân biệt.
Có nhiều cán bộ có lối sống suy thoái đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền.
Mục đích thứ nhất của chương trình dưới cái tên chống suy thoái là loại trừ những cán bộ có lối sống suy thoái đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền. Ở mục tiêu này thì tuyệt đại đa số cán bộ cộng sản đều vướng phải, cho nên việc thực thi nó không thể nào là mục đính chính, bởi nếu triệt để chương trình này thì sẽ không có quan chức nào thoát được ngay kể cả ông tổng bí thư với vụ lợi ích nhóm hàng ngàn tỷ ở dự án Ciputra Hà Nội khi ông làm bí thư thành ủy tại đây.
Đã có chương trình thì phải có những nhân vật làm mồi, bởi thế một số cán bộ không thuộc phe tổng bí thư, thủ tướng, ban bí thư phải trở thành những con mồi tế cho chương trình. Như thế đạt được mục đích là có cán bộ lãnh đạo bị xử lý như chương trình đề ra, thứ nữa là loại trừ những kẻ không ăn cánh, những kẻ không thuộc phe của mình. Khiếm khuyết của chương trình này bộ lộ ở chỗ nhiều kẻ bị dư luận bóc trần hủ hóa, suy thoái như bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội Thân Đức Nam đều là những kẻ có nhiều tài sản, biệt thự và bồ nhí, con riêng công khai chung sống nhưng không bị xử lý như những người khác. Bởi Trịnh Văn Chiến là tay chân của Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính còn Huỳnh Đức Thơ, Thân Đức Nam lại là người thân cận của Nguyễn Xuân Phúc. Vì những kẻ như vậy còn tồn tại và công khai lối sống sa đoạ, suy thoái như thế nên chiến dịch trong sạch đảng, chống suy thoái của Nguyễn Phú Trọng lộ rõ là một chiến dịch thanh trừng phe phái. Tuy nhiên việc thanh trừng một số quan chức, dù có tội hay không ít nhiều được dư luận thích thú, bởi với phần đông dân chúng thì quan chức cộng sản nào cũng đáng bị trừng trị.
Song song với việc thanh trừng, là việc bổ nhiệm thay thế. Ở những vị trí quan trọng, quản lý những nguồn tiền lớn được trao cho những nhân vật mờ nhạt, ít tai tiếng và không có chuyên môn. Việc đưa những nhân vật mờ nhạt, ít tai tiếng để che mắt thiên hạ là đảng đang đưa những người ít xấu hơn người trước. Nhưng việc không chọn chuyên môn là để hạn chế quyền lực của những người được chọn, hay nói cách khác là để dễ thao túng những người này, sử dụng họ như những con cờ.
Trường hợp thứ nhất bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chỉ là bình phong cho nhóm lợi ích ở Đà Nẵng do Huỳnh Đức Thơ cầm đầu, bí thư Nghĩa với quyền lực hữu danh vô thực. Thực chất mọi việc ở Đà Nẵng đều do Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, nhóm Huỳnh Đức Thơ xử lý.
Ở Thành Phố Hồ Chí Minh thì bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng thuộc tuýp như vậy, Nhân được đặt làm bí thư để nhóm lợi ích cũ ở Thành phố của Trương Tấn Sang và nhóm mới của Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình dễ bề hoạt động, kiểm soát những nguồn kinh tế trong thành phố.
Trong tập đoàn dầu khí PVN, chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị được trao cho một người không biết gì về dầu khí như bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn Trần Sỹ Thanh, người trước kia từng làm bí thư Bắc Giang, Ban kiểm tra trung ương.
Tập đoàn dầu khí, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh đều là những nơi chứa những nguồn tiền, những dự án lớn béo bở nhất hiện nay. Nhưng một nơi chứa tiền khổng lồ nữa mà đảng cộng sản Việt Nam tập trung nhiều nguồn tiền lại về một mối đó là siêu ủy ban quản lý vốn nhà nước tại tất cả các tập đoàn lại, số tiền vốn mà siêu ủy ban này quản lý lên tới 100 tỷ USD. Bí thư Cao Bằng Nguyễn Hoàng Anh được bổ nhiệm là người quản lý siêu ủy ban này.
Trong những trường hợp bổ nhiệm trên cho thấy sự tréo ngoe trong cách bổ nhiệm, ông bộ trưởng giao thông vận tải đi làm bí thư, ông chủ tịch mặt trận đi là bí thư, các ông bí thư thì lại đi làm quản lý dầu khí, tài chính.
Những sự bổ nhiệm trái ngang này cho thấy khẳng định về phe phái Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm lãnh đạo mới không phải chú trọng tới việc chuyên môn để phát triển, mục đích chỉ nhằm kiểm soát những địa bàn, những nơi có nguồn tiền khổng lồ vào trong tay của phe mình. Vì lý do như vậy họ chọn lựa không cần đến những người có chuyên môn để dễ bề sai bảo, thao túng. Nó cũng cho thấy trong những gia đoạn tới, chế độ cộng sản Việt Nam không tập trung xây dựng kiến thiết phát triển nền kinh tế tự lực lâu dài khi dùng những nhân lực như vậy. Có thể chóp bu cộng sản Việt Nam đang có những toan tính mang tính nhiệm kỳ, dùng những nhân vật mờ nhạt nắm những vị trí quan trọng để không bị ảnh hưởng đến việc bán cổ phần, bán đất đai... từ đó có thể suy ra chiến lược kinh tế của cộng sản khóa 12 tới đây là bán tài nguyên, tài sản đất nước lấy tiền chi trả cho nhiệm kỳ của lãnh đạo khóa 12. Về lâu dài mặc kệ cho đời sau tự xoay sở.
Lịch sử của đảng cộng sản Việt Nam trước đây vào những thời kỳ tối tăm nhất cho đất nước chính là thời kỳ chọn hồng hơn chuyên làm lãnh đạo. Bây giờ việc chọn lựa như vậy quay trở lại. Có điều khác nhau việc chọn lựa trước kia nhằm mục đích bảo vệ chế độ. Giờ đây mục tiêu vẫn như thế, nhưng có ẩn chứa sự nguy hại hơn là ngoài mục tiêu bảo vệ chế độ ra còn là mục tiêu bán tháo tài sản để chi tiêu, phục vụ hoạt động của chế độ trong nhiệm kỳ này.
Nguyễn Phú Trọng không hề có tính toán lâu dài cho đất nước khi hoạch định cán bộ như vậy, ông ta đang nỗ lực xây dựng ông ta thành một ông vua trong nhiệm kỳ 12. Ông ta đang đốt tất cả tài sản đất nước để tô vẽ cho nhiệm kỳ của mình từ chủ quyền, tài nguyên, vốn nhà nước. Trợ thủ của Trọng là Nguyễn Xuân Phúc là một kẻ cơ hội, tận dụng việc ham muốn danh vọng của Trọng để trục lợi riêng.
Trong tương lai 5 năm nữa, tài sản quốc gia của nhà nước Việt Nam, tức tài sản của nhân dân và đất nước sẽ không còn gì. Đó sẽ là lúc nền chính trị Việt Nam trở lên khó lường nhất.
Người Buôn Gió
Nguồn : fb.nguoibuongio, 10/02/2018