Hôm qua, ngày 8/01/2018 bắt đầu xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Một trò diễn tiếp của vở kịch nhiều màn. Nhắm mắt, người ta cũng biết : Tòa sẽ không dám quyết án quá 20 năm cho Đinh La Thăng. Kẻ phải bị kết án tử hình là Trịnh Xuân Thanh, nhưng sẽ giảm vào phiên phúc thẩm với những trò xin nộp lại tài sản, thành khẩn ăn năn v.v…
Phiên xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh ngày 08/01/2018
Trịnh Xuân Thanh chỉ là cấp thừa hành, là kẻ biết lợi dụng các kẽ hở cuả cấp trên và chỉ là kẻ ma mãnh, biết tranh thủ vơ vét cho cá nhân, khi biết rõ ý định tham nhũng của cấp trên của mình.
Dưới Đinh La Thăng không chỉ có một mình Trịnh Xuân Thanh, còn Nguyễn Xuân Sơn, Hoàng Văn Thắm, còn Vũ Đình Duy, còn Lê Chung Dũng, còn hàng chục đầu mối tham ô và gây thiệt hại hàng chục ngàn tỷ khác.
Hàng trăm dự án mà Đinh La Thăng đề ra và tìm cách cung cấp kinh phí cho chúng, chính là hàng trăm đầu mối tham nhũng như đầu mối Trịnh Xuân Thanh. Mục đích là giải tỏa đống tiền đang nằm trong két sắt của PVN, đi qua các Ban quản lý để đến thẳng tay các nhà thầu, các công ty dưới tay và trong tay của Trịnh Xuân Thanh. Nhưng đích đến cuối cùng là sự quay lại của những đồng tiền buông ra đó. Và nếu quay lại cho một đầu mối lên tới hàng trăm tỷ đồng thì tới Thăng không thể tính bằng số trăm tỷ được. Tòa tất nhiên không ngu đến nỗi không thấy điều đó.
Trịnh Xuân Thanh tham ô 20 tỷ, làm thiệt hai 3.300 tỷ, nhưng Đinh La Thăng làm thiệt hại hàng trăm nghìn tỷ, phá hủy hàng trăm cơ sở nền tảng của nền kinh tế, có thể gây thiệt hại hàng triệu tỷ. Hệ thống chính quyền mất hàng nghìn cán bộ. Cuộc sống của hàng chục triệu dân bị ảnh hưởng. Tất cả những văn bản nhũng quyết định, nhũng cú phôn, v.v. chỉ là những tiểu tiết tất yếu, nhằm đạt bằng được mục tiêu tham nhũng. Nếu xử Trịnh tử hình, thì Đinh xứng đáng bị xử hàng chục lần tử hình.
Nhưng Đảng sợ, ông Trọng sợ. Trước hết là sợ tạo ra làn sóng khủng bố làm tê kiệt xã hội. Thứ hai là Đảng sợ phản ứng của phe cánh của nhóm lợi ích gắn liền với với tham nhũng toàn quốc mà đứng đầu là cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cựu Bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng. Không một quan chức nào, cả những kẻ đã hạ cánh lẫn đương chức, trong suốt ba mươi năm cải cách mở cửa không dính tới tham nhũng. Đặc biệt như nấm mùa xuân thời ông Dũng, vì biết tường tận những hành vi tham nhũng của ông Dũng. Nếu ai cũng cảm thấy không an toàn thì hoặc là bỏ mặc buông xuôi tất cả, gây tê liệt hoàn toàn xã hội, hoặc là tự tìm cách tự vệ và phản công, theo quy tắc "được ăn cả, ngã về không" hoặc "đạp đổ hay chờ chết".
Nhưng có một nguyên nhân sâu xa là, khi quy kết tội tham nhũng cho một cán bộ cao cấp cỡ ủy viên Bộ chính trị, người ta biết rõ phía sau lỗi cá nhân, có lỗi hệ thống. Phía sau sự tha hóa cá nhân có nguyên nhân từ cơ cấu của thể chế. Có thể giết oan mạng sống một dân thường, hoặc cao hơn là của một quan chức, nhưng giết chết mạng sống của một trong 19 người đứng đầu chế độ không còn là vấn đề pháp luật nữa. Đó là vấn đề chính trị, đó là vấn đề nền tảng tính chính danh của chế độ.
Hệ thống đẻ ra tham nhũng. Hệ thống sinh ra và tạo ra sự tha hóa của con người. Hệ thống biến những con người đạo đức ban đầu thành những kẻ tham lam vô đạo. Hệ thống tạo ra những Nguyễn Tấn Dũng chỉ tìm kiếm phát hiện và bồi dưỡng những đảng viên có biệt tài ăn cắp và biệt tài cung phụng cấp trên.
Ngay chính Bộ Chính trị cũng nghi ngờ tư cách xét xử và phán quyết một cái án như vậy. "Mạng phải trả bằng mạng", ông Trọng, khi không dám tin vào tính chính danh của chính mình, có dám liều mạng để chịu nhận một trách nhiệm cá nhân như vậy không ? Khi không thừa nhận tính đại diện công lý của Tòa, thì trách nhiệm sẽ được tính cho cá nhân người quyết định cao nhất. Người ta biết, nếu Thanh "chết" hay Đinh La Thăng "chết", bất cứ kẻ nào bị "xử chết" tại Tòa án chính trị cộng sản, dứt khoát phải có sự đồng ý của cá nhân ông Trọng, của Tổng bí thư đảng. Vì "đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối", không phải là luật pháp, luật chỉ "thể chế hóa cương lĩnh đảng".
Chính vì vậy mà sẽ chẳng có án tử hình nào cả. Nếu có thì sẽ chỉ là đóng kịch. Sẽ tuyên án, rồi vài năm, sẽ giảm án, khi có thành tích hỗi cải. Cái chính là bản án có thể đã thỏa thuận trước trong đảng và với chính bị can. Đó là Tòa án kiểu xã hội chủ nghĩa, của một nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Ông Trương Tấn Sang, hôm qua nói trên Vnexpress.net : "Chẳng phải chúng ta đã chứng kiến những kẻ có lòng tham vô đáy lợi dụng kẽ hở của chính sách, lạm dụng quyền lực để móc túi nhân dân, rồi chính những kẻ đó và bè cánh lại tìm mọi cách để "chui sâu, leo cao" hơn nhằm bảo đảm cho khối tài sản ăn cắp đó tiếp tục sinh sôi, nảy nở ?".
Đọc những dòng chữ này, người ta hiểu ông Sang nói tới ông Dũng và những kẻ thuộc vây cánh của ông Dũng đang "chui sâu leo cao". Ông Trần Đại Quang leo lên chức Chủ tịch nước, Nguyễn Văn Bình lên Trưởng ban kinh tế trung ương, Đinh La Thăng lên Bí thư Sài Gòn, Hoàng Trung Hải lên Bí thư Hà Nội. Ông Dũng đã bỏ quên ông Vũ Huy Hoàng. Nếu ông Vũ Huy Hoàng lọt vào Bộ chính trị, thì sự việc chưa chắc suôn sẻ như vậy cho ông Trọng.
Nhưng ông Sang quên không hỏi tiếp : "Rồi Đảng sẽ làm gì tiếp nữa ? Nhân dân không muốn sau khi trảm những nhân vật này, đảng lại đưa lên những kẻ tương tự khác, với thủ đoạn tinh vi cao siêu hơn".
Bởi vì những điều kiện để tạo ra tham nhũng là "quyền chức" và "của công" vẫn còn nguyên. Quyền chức vẫn do duy nhất đảng nắm giữ và ban phát, không một quyền lực độc lập nào kiểm soát được đảng. Quyền lực không thể kiểm soát là nguồn gốc của tham nhũng. Cái mục tiêu vươn tới của tham nhũng là chiếm đoạt "của công" thì mọi thứ vẫn là "của công". Đất và tài nguyên quốc gia vẫn là "sở hữu toàn dân", ông bộ trưởng, ngài thủ tướng hay bà lão bán rau, thằng bé đánh giày đều là chủ. Nhưng bà bán rau và thằng bé đánh giày chỉ có thể khốn nạn thêm khi ông bộ trưởng hay ông thủ tướng giàu có thêm với quyền làm chủ của mình. Các tập đoàn kinh tế nhà nước vẫn "mỗi ngày một lớn mạnh", "giữ vai trò chủ đạo", chiếm giữ mỗi ngày một nhiều tiền vốn của nền kinh tế, thứ tiền vốn của nhà nước, tức là tiền không phải của ai cả. Và cái lượng tiền không của ai cả này sẽ vào túi kẻ có quyền có chức.
Công cụ hiệu quả nhất chống tham nhũng là Tư pháp độc lập và Tự do báo chí, thì vẫn tiếp tục bị cấm. Quyền tự do ngôn luận và biểu đạt của dân vẫn bị quy thành tội chống đối chế độ và bị bắt giam 9-10 năm dù là phụ nữ đơn thân nuôi mẹ già và con nhỏ.
Cho nên, việc xử ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng hôm nay, hay có thể còn tiếp tục với những kẻ khác, không tạo ra lòng tin của dân đối với đảng hay bất cứ kẻ nào. Ông Sang đừng ảo tưởng nhầm lẫn như vậy. Đảng chống phe này hay phe kia cuối cùng không phải là để tiêu diệt tham nhũng, mà chỉ thay tên, đổi chỗ kẻ tham nhũng.
Nhưng biết đâu, diễn biến của các phiên tòa cũng lại vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của đảng. Vì ngoài đảng cộng sản công khai cầm quyền, còn một thứ không thành đảng nhưng chi phối mọi thứ lý trí và tình cảm của xã hội : đó là lòng dân.
Và những ông thẩm phán, ngoài nghĩa vụ đảng viên còn có còn gia đình vợ con, còn bà con thân thuộc, còn bàn dân thiên hạ, còn nỗi khổ của dân nghèo hiện hình hàng ngày, còn những khát vọng tự do, và ngay chính danh dự và lòng tự trọng.
Mục đích hướng tới của vụ án là "cái đáng phải xử và phải sửa là chế độ chứ không phải chỉ là tội lỗi của cá nhân con người thuộc chế độ đó".
Paris, 09/01/2018
Bùi Quang Vơm
Đến bây giờ, người ta vẫn cứ tranh cãi với nhau về việc Vũ Nhôm có vai trò gì đối với vụ Trịnh Xuân Thanh, chỉ vì ngay từ quyết định khởi tố của Tổng cục An ninh điều tra Bộ Công an cũng ghi rõ là "tiết lộ bí mật quốc gia" mà không phải là "lợi dụng chức quyền để chiếm đoạt tài sản công". Tại sao vậy ? Trong khi, trước khi biết đến Trịnh Xuân Thanh, người ta đã biết Vũ Nhôm là một trùm bất động sản tại Đà Nẵng. Có một chủ trương đánh lận con đen, lôi Vũ Nhôm ra chỗ khác, tung hoả mù che đậy sự thật ? Vậy có thể là sự thật nào ?
Tiến sĩ Anh hùng lực lượng vũ trang Hoàng Kông Tư, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an
Trước hết Vũ Nhôm là Giám đốc công ty bình phong của chính Tổng cục An ninh điều tra Bộ Công an, nghĩa là cơ quan này quyết định khởi tố bắt giam chính người của mình.
Chức năng của công ty bình phong là giả danh doanh nghiệp để trà trộn theo dõi thu thập chứng cứ vi phạm luật pháp của các tổ chức kinh doanh, một loại cảnh sát, mật vụ và đặc tình trong lĩnh vực kinh tế.
Cái đáng được chú ý là Bộ công an bắt người của Bộ Công an. Sẽ phải đặt ra một câu hỏi, ai trong Bộ Công an bắt người của ai trong Bộ Công an ? Tính nghiêm trọng của sự vụ nằm ở câu hỏi này, không phải việc tiết lộ bí mật quốc gia. Một ông Trùm bất động sản nếu có được bí mật quốc gia thì cũng do có kẻ khác cung cấp, và nếu ông Vũ có ý định tiết lộ thì cũng chỉ để phục vụ cho "kẻ khác ấy". Nên chính "kẻ ấy" mới đúng là đối tượng truy nã.
Nhưng nếu khởi tố Vũ Nhôm do tội tham nhũng thì Bộ Công an tự phơi ra một sự thật rằng, các công ty bình phong thực chất chẳng giúp gì cho việc chống tham nhũng, mà chính ngay các công ty bình phong này là thủ phạm gây ra và trực tiếp tham nhũng, tức là tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng, một thứ bệnh của hệ thống, "bệnh đảng", như đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc nói. Chủ trương là của đảng, của Bộ chính trị, các Tổng cục, hay ngay cả cấp Bộ chỉ là cấp thực hiện. Việc đẻ ra hàng trăm công ty "bình phong" chứa đựng mưu toan tham nhũng.
Thứ hai, tội danh tham nhũng chỉ có giá trị nội bộ, không có gía trị quốc tế, trong trường hợp Vũ Nhôm thoát ra được nước ngoài và lao đơn xin tị nạn chính trị, giống như vụ Trịnh Xuân Thanh. Nhiều quốc gia không thừa nhận Luật chống tham nhũng của Việt Nam vì không cùng quan niệm về tội tham nhũng. Chế độ độc đảng toàn trị vẫn được cho là hệ thống tham nhũng quốc gia. Tham nhũng là sản phẩm tất yếu của thể chế, nên chế độ không có tư cách xử tội tham nhũng. Mặt khác, dưới chế độ phi dân chủ, luật pháp không có tính độc lập, sự tuỳ tiện giải thích luật và lạm quyền của hệ thống xét xử có thể là nguyên nhân của các án tử hình oan sai, vi phạm đạo đức nhân loại. Đó là lý do mà rất nhiều quốc gia, đặc biệt với các quốc gia dân chủ đích thực, không có Hiệp định dẫn độ tội phạm với Việt Nam, Trung Quốc và nhiều quốc gia phi dân chủ khác.
Vũ Nhôm đã bị khởi tố bằng tội "tiết lộ bí mật quốc gia", mục đích để dù trốn ở đâu, chính phủ Việt Nam đều có quyền can thiệp trên danh nghĩa bảo vệ an ninh quốc gia, nội dung phạm tội không rơi vào khung tử hình.
Cái đau đầu của câu chuyện Vũ Nhôm không phải chỉ là chuyện tham nhũng đơn thuần hay có trong tay hồ sơ tài liệu tuyệt mật, chẳng hạn như "kế hoạch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin". Nghĩa là nếu bộ hồ sơ này lộ ra, thì không những Chính phủ Việt Nam không còn đường lấp liếm rằng Trịnh Xuân Thanh tự về đầu thú, và lộ diện người chủ trương và toàn bộ hệ thống cấp tổ chức thực hiện, không chỉ mất thể diện quốc gia mà có khả năng bị liệt vào danh sách của Luật Magnitsky.
Thực chất những bí mật này đã trở thành không còn giá trị từ nhiều tháng nay rồi. Nhà nước Đức đã có đủ tài liệu để kết luận vụ bắt cóc và lãnh đạo cao nhất của hai nhà nước có thể cũng đã đi đến cách giải quyết thống nhất. Việt Nam chịu nhận tất cả và làm tất cả để thoả mãn yêu cầu của chính phủ Đức, nhưng ngược lại, chính phủ Đức cũng chấp nhận quyền của chính phủ Việt Nam trong việc bắt và xử án các tội phạm của chế độ như một nhà nước có chủ quyền với công dân của mình. Có thể chính phủ Việt Nam đã tiết lộ với chính phủ Đức những bằng chứng chi tiết chứng minh Trịnh Xuân Thanh là con bài liên quan tới những khuôn mặt cao cấp nhất của chế độ, ảnh hưởng trực tiếp tới nền tảng an ninh quốc gia. Mức độ quan trọng đủ để chính phủ Đức thấy rằng việc vi phạm pháp luật Đức là cái giá không thể khác.
Như vậy, Vũ Nhôm có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều. Điều quan trọng này liên quan trực tiếp tới bản chất chế độ. Vũ Nhôm là công ty được lãnh đạo Bộ Công an lập ra và trực tiếp chỉ đạo. Ngoài những nhiệm vụ phải thực hiện, Vũ Nhôm cũng như tất cả các công ty bình phong khác còn làm nhiệm vụ cung cấp nguồn kinh phí cho các hoạt động của bộ, và cung cấp nguồn thu nhập ngoài lương cho bộ máy lãnh đạo, trước hết là bộ máy những quan chức cấp trên trực tiếp của Vũ Nhôm. Nói cách khác, bản chất hệ thống các công ty này là làm kinh tài cho Bộ.
Sở dĩ hệ thống kinh tài này thường là đầu mối gây ra nạn tham nhũng ngay trong chính cái ngành có chức năng tiêu diệt tham nhũng, nhưng vẫn nghiễm nhiên tồn tại, vì lý do đặc biệt. Với nhiệm vụ bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, đôị ngũ công an, đặc biệt mật vụ chìm nổi cài cắm mọi chỗ, bành trướng không thể kiểm soát, đã khiến kinh phí từ ngân sách chỉ đủ để chi trả cho một nửa hệ thống. Lương cơ bản không đảm bảo đời sống là nguyên nhân của những tệ nạn tham nhũng của toàn hệ thống. Quỹ lương thiếu hụt, khiến lương và thưởng giành cho đội ngũ cán bộ, nhất là các cán bộ cao cấp đầu ngành không thể cải thiện so sánh với thu nhập bên Quân đội. cùng cấp bậc, nhưng lương và thu nhập ngoài lương của bên quân đội có thể gấp hàng chục lần bên Công an. Tự kinh tài nuôi bộ máy, là một cố gắng không ai có thể bác bỏ. Và người ta buộc phải bỏ qua hay làm ngơ những hiện tượng gọi là tiêu cực. Với thâm niên hai mươi năm, hệ thống kinh tài này đã trở thành một lực lượng ma, một thứ hội kín, một thứ Bộ trong Bộ.
Vũ Nhôm cả 3 hộ chiếu, trong đó gồm một Hộ chiếu giả.
Vũ Nhôm bị khởi tố, tất nhiên phải bởi bộ phận An ninh điều tra "không được gì" từ chia chác của Vũ Nhôm. Vũ Nhôm là người thuộc biên chế của Tổng cục an ninh điều tra, như vậy, nếu chính Tổng cục An ninh điều tra khởi tố, thì người ký lệnh không thể là Thủ trưởng của Vũ Nhôm, tức là ông tướng phụ trách toàn bộ hệ thống công ty bình phong, trong đó có Vũ Nhôm. Và nếu Vũ Nhôm đã được báo trước để thu gom tiền vốn từ cách đây hai tháng, thì cái phe chống lại quyết định khởi tố đương nhiên đã có kế hoạch. Không ai khác có thể làm trước cho Vũ Nhôm cả 3 hộ chiếu, trong đó gồm một Hộ chiếu giả.
Người ta biết lệnh khởi tố do ai ký, và không khó tìm ra hệ thống những kẻ báo trước cho Vũ Nhôm từ rất sớm do ai cầm đầu và gồm những ai ?
Đấy là chưa kể, ngay bộ hồ sơ mật mà Vũ Nhôm đang có trong tay, tố cáo vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, chính An ninh điều tra là người cung cấp, một là hy vọng tầm quan trọng của hồ sơ có thể giúp Vũ Nhôm có vé may bay đi Đức, mặt khác lại có thể do chính bộ phận chống lại chủ trương bắt cóc lợi dụng Vũ Nhôm để lật tẩy phe chủ trương, trong đó chắc chắn có liên quan tới chính Tổng bí thư. Nếu điều này xảy ra, thì có thể nghĩ rằng tập hồ sơ đó do chính Tô Lâm hoặc người của Tô Lâm cung cấp.
Người ta đã biết từ lâu rằng có hai Bộ trong Bộ công an. Một Bộ gắn kết với hệ thống kinh tài, các công ty bình phong, và một Bộ không "xơ múi gì" từ các nguồn lợi đó. Nhưng vụ án Vũ Nhôm có điểm tương tự như vụ Trịnh Xuân Thanh, đều xuất phát từ lỗi cá nhân. Trịnh tự lộ vì máu hưởng lạc. Còn Vũ chết lại vì thói "coi trời bằng vung". Tưởng là ngẫu nhên, nhưng thực chất thì không thoát khỏi quy luật : "quái sinh thì sớm muộn cũng phải chết".
Tương tự như vậy, người ta cũng biết từ gần ba chục năm nay, luôn có hai Bộ rõ rệt trong Bộ Quốc phòng. Một Bộ gắn với các tập đoàn kinh tế, và một Bộ chỉ làm công tác chính trị, đào tạo và huấn luyện. Bắt đầu từ chủ trương cho quân đội làm kinh tế. Hết chiến tranh. Nền kinh tế đứng trước nguy cơ sụp đổ với lạm phát tới 1800%. Ngân sách ngoài tiền tước đoạt của "tư bản tư nhân", không có nguồn thu nào. Một đội quân trên 2 triệu miệng ăn là một thứ không thể nuôi nổi. Giải ngũ một đội quân vừa về từ cõi chết mà không có việc làm, không nghề nghiệp, không thu nhập thì xã hội không thể không loạn, chế độ không thể không sụp đổ.
Quyết định tổ chức quân đội đi lập khu kinh tế, đi khai hoang, đi trồng rừng, trông lúa, trồng dứa v.v. làm bất cứ gì có thể tự nuôi nhau. Nhưng khốn nạn nằm ở Công ty sư đoàn 319, là một loại công ty kinh doanh. 319 có tất cả các lợi thế về nhân công, về phương tiện thiết bị quân sự, về các ưu thế địa điểm và ưu tiên quốc phòng. Không giống các công ty kinh doanh khác, 319 lập lờ giữa ngân sách quốc phòng với nguyên tắc hạch toán kế toán. Những năm đầu tiên, lợi nhuận quá dễ dàng đã làm lãnh đạo đảng tối mắt. 319 không những không cần tới ngân sách, mà ngược lại nộp lên cấp trên những khoản tiền không ai ngờ !
Nhưng với thời gian, 319 trở thành một thứ Tập đoàn lũng đoạn. Cậy thế quốc phòng bất chấp luật pháp và khai thác tất cả những nguồn tài nguyên thuộc quốc phòng quản lý để tạo ra lợi nhuận. Đặc biệt là những khu đất do quốc phòng quản lý ngay từ những ngày đầu tiếp quản từ chế độ cũ, mặc dù với thời gian tính chấ quân sự không còn giá trị, nhưng Bộ quốc Phòng kiên quyết giữ lại chia chác, phân phối cho nhau, hoặc bán cho các nhà đầu tư nước ngoài, giành những khoản ngoại tệ kếch xù.
Những hoạt động như vậy làm cho một loạt các sĩ quan cấp cao trở nên giàu có, xa hoa và sa đoạ, trong khi những sĩ quan chỉ hương lương thì vật vã tìm kiếm cách nuôi sống gia đình. Cũng cùng hàm cùng cấp, nhưng thu nhập có thể chênh nhau hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Và đặc biệt là hàng ngũ các sĩ quan này lại thăng quan tiến chức nhanh kỳ lạ.
Ngân hàng Quân đôi và đặc biệt là siêu Tập đoàn Viettel là những tổ chức kinh tài của Quân đội theo khuôn mẫu của 319. Hàng ngũ tướng tá giàu có là nhờ những tập đoàn siêu lợi nhuận này.
Ba chục năm, hàng ngũ những quan chỉ huy cao cấp nhất trong Quân đội không một người nào có thể còn nguyên vẹn trong sạch, tức là tay không thể một lần nhúng bùn hoặc nhận bùn từ tay người khác. Không một ai, không một thế lực nào được phép đụng đến lãnh địa đó. Chế độ, nếu đụng đến sẽ không tránh khỏi sụp đổ. Nhưng ba chục năm đủ để biến Bộ Quốc phòng thành hai Bộ không có gì chia sẻ với nhau được, và không sớm thì muộn sẽ "sống mái" với nhau.
Vụ Út Trọc có nguy cơ khơi mào cho một cuộc chiến nội bộ, vì thế lập tức nhận được chỉ thị cấm các báo được nhắc đến và xoá mọi dấu vết có thể. Nhưng đó là điều không thể. Vì mâu thuẫn giữa "hai bộ" là chuyện từ nhiều chục năm nay, không thể một chốc một lát hay chỉ vì cùng phải "trung thành" với đảng mà bỏ qua hoặc nhân nhượng cho nhau, vả lại, một sự thật khi chui ra khỏi bọc thì không thể thu hồi. Báo chí có thể không nói gì, nhưng chuyện xảy ra thì vẫn cứ xảy ra. Nó có thể không ầm ĩ, nhưng âm thầm để bùng ra thành một vụ nổ vào lúc nào đó.
Ở đây xuất hiện một loại nghịch lý đặc biệt. Hệ thống các "Bộ đen" trong Bộ máy Công An và Quân đội là một thực tế tồn tại từ rất lâu và ai cũng biết, nhưng không ai trong số những người ăn lộc của chế độ muốn để lộ ra những mụn ghẻ đó. Ông Trọng không thể và không dám nhận gì từ phía các "Bộ đen" đó, nhưng ông Trọng biết chúng vẫn chia nhau sau lưng ông và ông buộc phải làm bình phong che chắn cho chúng, để người ta không thấy cái chế độ mà ông bảo vệ bằng được là một thứ chế độ thối ruỗng từ trong. Nhưng nếu ông nhận, thì dù một thứ "nhận" không ra gì, ông cũng thành thằng hề cho chúng giật dây. Cho nên trong tư cách người đúng đầu chế độ, ông càng được tiếng trong sạch càng lợi cho chúng, càng tạo ra lá chắn an toàn cho lòng tham đốn mạt của chúng. Ông đang là một con ngoáo ộp cho Ngô Xuân Lịch để ông này công khai chống lại chủ trương Quân đội thôi làm kinh tế. Ông ta đang che chắn cho Viettel, và muốn nhân lên, tạo ra hai, ba Viettel nữa, nhưng do được "đảng lãnh đạo trực tiếp". Ông ta sẽ phá nát quân đội nhân danh ông Tổng bí thư đảng.
Ông Trọng có thể học ở Trung Quốc rất nhiều, đặc biệt là cách sử dụng Ban Kiểm tra trung ương kết hợp với Ban Tổ chức trung ương, vừa dùng quyền kỷ luật để tước bỏ, vừa dùng quyền sắp đặt để ban phát và quyết định sinh mệnh của hệ thống. Nhưng ông Trọng quá sợ hãi bạo lực. Ông không dám sờ tới những kẻ có vũ khí trong tay. Trong khi Tập ưu tiên trấn áp hàng ngũ tướng tá, dùng cải tổ quân đội để loại bỏ và thiết lập trật tự, ban phát theo ý mình, thì ông Trọng như câm như điếc trước sự ngông nghênh, ngạo mạn của ông Ngô Xuân Lịch.
Vũ Nhôm là bom nổ trong lòng Bộ Công an, đó là một sự kiện quan trọng, nhưng người ta sẽ phải để mắt nhiều hơn tới ông Ngô Xuân Lịch, bởi vì, Út Trọc được xử lý như thế nào, sẽ cho thấy chế độ mà ông Trọng cố ra sức gồng giữ cho nó đứng, có đủ sức tồn tại tiếp hay sụp xuống cùng với sức khoẻ của ông. Và bởi vì, sức người không cản được bước đi của lịch sử. Sự mục ruỗng của một chế độ chính trị có nguyên nhân từ cơ cấu của thể chế, không phải do ý chí chủ quan của con người. Cái chế độ độc đảng phi dân chủ sẽ tự nó tiêu vong bất chấp sự cưỡng lại của ông.
Paris, 05/01/2018
Bùi Quang Vơm
Nhìn riêng Việt Nam, có thể dự báo sự sa lầy của cuộc chiến chống tham nhũng mà ông Trọng phát động. Nói sa lầy vì chính ông Trọng và Bộ chính trị không lường trước được hết quy mô của chiến dịch sẽ vượt ra ngoài khả năng kiểm soát và đối phó của Hệ thống chính trị.
Dưới sự lãnh đạo của ông Trọng, đất nước Việt Nam sẽ đi về hướng nào trong năm 2018
12 vụ Đại án đề ra đầu năm đã không thể được kết thúc trong năm 2017 như kế hoạch. Các vụ án được khới lên đầu năm đều chưa vụ nào kết thúc, trên thực tế, chỉ có một vụ Trịnh Xuân Thanh được tập trung cao độ nhưng cũng chỉ được xét xử lần đầu vào đầu tháng 1 của năm 2018. Các vụ án đã và đang xử đều có ít hoặc nhiều dính líu hoặc nguồn gốc từ PVN nghĩa là từ Trịnh Xuân Thanh. Và xử vụ Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng cũng chỉ để có thể bắt đầu xử các vụ dính tới PVN khác.
Tóm lại, dù rất ồn ào và ầm ĩ, mới chỉ là một bộ phận của vụ án "Bộ Công Thương và Nguyễn Tấn Dũng" xung quanh việc biển thủ lượng ngoại tệ thu được từ chênh lệch trượt giá và từ việc bán dầu chui suốt mười năm cho Trung Quốc. Vụ án này, nếu đi đến cùng thì năm 2018 đã quá nhiều việc. Còn nếu bỏ không làm, hoặc không dám làm, thì mục đích chống tham nhũng để làm sạch đảng và bảo vệ tài sản quốc gia của ông Trọng đã bộc lộ sự giả dối.
Vụ đại án liên quan tới Trầm Bê, Nguyễn Văn Bình và tới chính Nguyễn Tấn Dũng là vụ thâu tóm Sacombank và vụ Mobifone đã bị buộc phải lui lại chưa rõ lý do. Liệu có đối phó của ông Bình và ông Dũng không ? Có thể giải thích sự im lặng này như thế nào ?
Vụ "biệt phủ Yên Bái" sau thất bại của thanh tra chính phủ đến hiện tại, không một nhân vật nào cả bên đảng lẫn bên chính phủ dám mở miệng, trong khi không một đại biểu quốc hội nào dám đưa ra một câu hỏi. Chuyện gì, mà ngay Tổng bí thư cũng né tránh ?
Thanh tra chính phủ sẽ công bố kết luận ngày 4/8, nhưng sau đó ba lần liên tục xin hoãn và sau ba tháng điều tra, không một kết luận, rồi cuối cùng ông Phan Văn Sáu, trưởng ban thanh tra xin thôi chức, vì lý do "sức khoẻ", nhận lại chân bí thư tỉnh, rút khỏi chính phủ không một lời về số phận "biệt phủ". Nó nhắc người ta nhớ đến viên đạn thứ tư "tự sát", nhưng bắn từ sau gáy của ông trưởng ban kiểm lâm Đỗ Minh Cường, sau khi nã ba phát đạn vào đầu bí thư đảng ủy và trưởng ban tổ chức tỉnh.
Người ta cũng còn dựng tóc gáy sau cái chết bất ngờ và bí ẩn của vị tư lệnh quân khu 2, thiếu tướng Lê Xuân Duy chỉ mới vừa được bổ nhiệm. Đỗ Bá Tỵ được phong đại tướng, tháp tùng ông Trọng sang Mỹ, rồi rút về làm Phó chủ tịch quốc hội, để chức Bộ trưởng lại cho Ngô Xuân Lịch. Phùng Quang Thanh bị tung tin đồn bị ám sát hụt tại Pháp, nằm chữa trị tại Paris suốt chuyến đi Mỹ của ông Trọng, rồi được cho về dưỡng bệnh tiếp một tháng trong khuôn viên Bộ tư lệnh, không được phép về nhà. Tổng công ty 319 rớt khỏi tay ông con trai đại tá Phùng Quang Hải sang tay người khác. Có hàng trăm chuyện bí ẩn trong nội bộ Quân đội mà vị Tổng bí thư "Lú nhưng túc trí đa mưu" của "đảng ta" không bao giờ dám đụng tới.
Suốt 10 năm ông Hoàng Trung Hải làm phó thủ tướng phụ trách khối sản xuất và kinh tế của chính phủ, trên thực tế là chủ tài khoản của hai nguồn vốn ngoại tệ quan trọng vào bậc nhất là vốn ODA và vốn đầu tự trực tiếp FDI. Ông Hải là người cực kỳ khôn ngoan và kín tiếng. Cái kín tiếng này làm người ta liên hệ tới tin đồn xuất thân gốc Hoa của ông. Mọi hội kín gốc Hoa đều lẩn tránh thị phi.
Tuy vậy, người ta vẫn biết một thực tế : 20% tiền giải ngân từ ODA và 30% từ FDI là tiền lại quả của chủ đầu tư. Không một quyết định nào liên quan tới hai khoản vốn này mà không có chữ ký của ông Hải, mặc dù chỉ là ký thay ông Dũng. 100% vốn đầu tư cho các BOT lấy từ nguồn ODA. Hơn 20% nguồn vốn này là viện trợ không hoàn lại, gọi là "tiền trời cho". Xét tới BOT mà bỏ qua ông Hải và ông Dũng thì là một trò cười.
Hơn thế, FDI trong suốt 10 năm, lượng giải ngân lên tới hàng trăm tỷ đôla, 30% số tiền này vào túi cá nhân. Những cá nhân ấy gồm những ai, ai còn đang tại chức, ai đã hạ cánh ? Trong cái khoản 300 tỷ đồng ông Dũng cấp cho Formosa, gọi là "hỗ trợ làm nhà ở công nhân", có bao nhiêu tiền quay lại, đến nhà nào, bằng cách nào ? Ông Dũng "tự nhiên tốt" hay vẫn thường xuyên "tốt" như vậy với các nhà đầu tư nước ngoài ?
Năm 2017 tưởng đã khép lại với vụ án Đinh La Thăng. Nhưng ngày 20/12, Viện Kiểm sát tối cao phê chuẩn lệnh khởi tố và bắt giam một ủy viên Bộ chính trị, một biến cố lớn trong nội bộ đảng cộng sản để năm 2017 đi vào lịch sử. Ngày 21/12, trước ngày thành lập Quân đội một ngày, Bộ Công an phát lệnh bắt và khám nhà Phan Văn Anh Vũ, tên của trùm bất động sản Đà Nẵng với biệt danh Vũ Nhôm".
Cùng với Vũ Nhôm, Quân đội bắt Út Trọc. Đều là thượng tá và đều là tổ chức bình phong, giả kinh doanh, phục vụ điều tra phản gián. Hai cánh tay trái và phải của đảng cùng một mô hình bảo vệ sự trong sáng của chế độ, nhưng "tự diễn biến" để trở thành kẻ phá hoại chế độ. Vụ án Vũ Nhôm và vụ án Út Trọc mới chính là đầu mối của những vụ án có giá trị lung lay chế độ.
Từ rất nhiều năm, rất nhiều vụ án tham nhũng kéo dài gần hai chục năm, nhưng Bộ Quốc Phòng với Tổng công ty 319, Ngân hàng Quân đội và Tập đoàn "gi gỉ gì gi cái gì cũng vơ " là Tập đoàn Viettel, những tập đoàn quân đội khét tiếng với những đoàn xe quân sự bịt kín, vượt qua mọi trạm gác, mọi trạm, kiểm lâm, kiểm thuế, với bất kể loại hàng hóa chuyên chở hay quá cảnh nào, với hàng trăm nghìn hecta đất cả những khu rừng gỗ quý, mỏ quặng đặc biệt, lẫn những khu đất vàng tại những vị trí đắc địa thuộc các thành phố lớn, "an ninh quốc phòng" trở thành vũ khí bất khả kháng, Quân đội giành giật, gây nhức nhối cho địa phương từ ba chục năm nay. Tất cả những hành vi, những hoạt động phi pháp của các tập đoàn này đều được quần chúng ghi nhận và ngành công an theo dõi điều tra, nhưng tất cả đều được ỉm đi một cách bí ẩn.
Cùng với những phát hiện, mâu thuẫn giữa hai bộ Công an và Quân đội ngày càng trở nên căng thẳng. Bộ Công an cũng tìm cách thiết lập các tổ chức gọi là làm kinh tài cho Bộ, giành giật ưu thế với Quân đội, kiếm thêm cho quan chức ngành công an.
Mâu thuẫn giữa hai bộ Công an và Quân đội ngày càng trở nên căng thẳng
Dưới danh nghĩa phục vụ điều tra tội phạm, những công ty giả kinh doanh của Tổng cục an ninh điều tra Bộ Công an ra đời trên địa bàn tất cả các tỉnh, trong tất cả các ngành nghề, "nhằm bám sát thực tế". Bề ngoài, các công ty này cũng lập dự án, xin giấy phép đầu tư, giấy phép kinh doanh như mọi doanh nghiệp bình thường khác, để trà trộn. Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ Nhôm, một sĩ quan thuộc Tổng cục an ninh điều tra ra đời như vậy. Với ưu thế thông tin mật từ nội bộ an ninh điều tra, cùng với thủ đoạn lấp lửng chức vụ thượng tá công an, Vũ Nhôm đã chiếm đoạt các lợi thế và móc ngoặc các quan hệ đặc biệt, hơn hẳn các doanh nghiệp đồng nghiệp, phất lên nhanh chóng. Điều tra thì không biết, nhưng lợi nhuận khổng lồ đã vừa giúp Vũ Nhôm ban phát và sai khiến lãnh đạo Bộ công an, vừa biến con người Vũ Nhôm thành một nhân vật tham lam và sa đọa.
Cùng với hệ thống các công ty bình phong, An ninh Bộ Công an hiểu rất rõ bản chất của hệ thống các đơn vị làm kinh tế trực thuộc mỗi quân khu và có mặt trên mọi lĩnh vực của Quân đội. An ninh điều tra thuộc khu vực an ninh kinh tế, nhờ nghiệp vụ, nắm và có hồ sơ nhiều áp phe phi pháp của phía Quân đội. Tương tự như vậy, Tổng cục II, cơ quan Điều tra an ninh quốc phòng và Tình báo an ninh của Quân đội cũng nắm rất rõ những thủ đoạn và hoạt động của các công ty bình phong của bên Công an. Cả hai đều có những đặc quyền điều tra và có đủ đặc tình cài cắm.
Đây chính là mâu thuẫn không đội chung trời giữa hai loại công cụ bạo lực duy nhất của chế độ. Từ hơn hai chục năm nay, mâu thuẫn càng ngày càng không thể dập tắt, nhưng cả hai đều biết, bất cứ sự bùng nổ nào từ trong các mâu thuẫn này đều có thể dẫn đến sự sụp đổ của chế độ.
Ông Trọng biết, Bộ chính trị biết, Ban kiểm tra trung ương biết. Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đơn tố cáo. Tòa án có đơn kiện cả Công an lẫn Quân đội. Nhưng không một ai, không một nơi nào dám khơi mào.
Út Trọc và Vũ Nhôm liệu có làm được vai trò của Trịnh Xuân Thanh, ngòi nổ nhằm tiêu diệt bộ ba Thăng-Hải-Dũng hay không ? Có kẻ nào dám đụng tới hai nhân vật này không ? Chiến dịch chống tham nhũng, lò lửa của ông Trọng có thực có mục đích làm trong sạch đảng, bảo vệ tài sản quốc gia và lợi ích của nhân dân, hay chỉ để bảo vệ chế độ trong đó có quyền cai trị của thiểu số đảng cộng sản ?
Nếu Vũ Nhôm và Út Trọc bị bắt, có nhiều nguy cơ hai nhân vật này sẽ bị thủ tiêu bịt miệng trong trại giam và nguy cơ những vụ thanh toán nhau ở bên ngoài.
Việc làm như vô tình của bí thư Trương Quang Nghĩa đụng tới hai ông thượng tá, một Quân đội, một Công an đều thuộc hạng tội phạm được "tổ chức đúng quy trình", là sản phẩm của hệ thống, phản ánh tâm lý khao khát được phanh phui những mụn nhọt ung thư cơ bản của chế độ.
Dân biết hết. Và không phải người ta phấn khởi như ông Trọng nói : "không khí phấn khởi đang lan ra cả nước". Cái hả hê mà ông Trọng gọi nhầm là phấn khởi chỉ phản ánh sự oán ghét chế độ, tâm lý căm ghét của dân chúng với hàng ngũ quan lại của chính quyền. Người ta muốn "cái lũ ấy chết hết".
Nhưng cái hả hê đó không dừng như ông Trọng tưởng. Người ta hỏi nhau, "đánh thằng này hay thằng kia, gạt thằng này ra, thay thằng khác vào, thì đổi được gì và dân được gì ?".
Ông Ngô Xuân Lịch hứa trước Quốc Hội "Quân đội sẽ không làm kinh tế thuần túy", nhưng Viettel đang là nguyên nhân trực tiếp của vụ cưỡng chiếm 59 ha đất nông nghiệp của nông dân xã Đồng Tâm, khiến dân bắt giam 37 cảnh sát cơ động, và thề sẵn sàng hy sinh tính mạng nếu công an xuống bắt người.
Trước ý kiến của Thủ tướng chính phủ : Quân đội sẽ thôi làm kinh tế, trong hội nghị cán bộ lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, ông Ngô Xuân Lịch lại tuyên bố, "cần phát triển nhân lên hai hoặc ba tập đoàn như Viettel nữa", "quân đội do đảng trực tiếp lãnh đạo, không để bất kỳ kẻ nào giật dây, chỉ đạo quân đội". Ông Lịch công khai thách đố ông Phúc chỉ vì núp dưới cánh của ông Trọng ?! Người ta ít thấy ông Lịch ngồi ghế giao ban Chính phủ, không chăm chỉ như ông Phùng Quang Thanh dưới thời ông Dũng. Người ta bảo đó là nạn kiêu binh lúc chế độ sắp hết thời.
Năm 2018 là năm mà BOT và Đồng Tâm bắt buộc phải minh bạch trắng đen. Quyết định khởi tố bắt giam với 70 người dân đồng Tâm của công an Hà Nội do Viettel giật dây, và hai tháng tạm dừng thu phí Cai Lậy để báo cáo giải pháp theo quyết định hoãn binh của ông Thủ tướng, cuối cùng sẽ phải được kết thúc. Dân Đồng Tâm hoặc sẽ đổ máu hoặc Viettel phải nhả lại đất cho dân, và những Nông Đức Mạnh, Ngô Văn Dụ… hoặc sẽ phải được đưa ra ánh sáng cho bàn dân biết bản chất của một chế độ đạo đức giả.
Ông Trọng sáng ngày 1/1/2018 sẽ không biết bước ra cửa bằng chân nào, vì chân nào cũng không dẫn ông vào một năm xuôi lọt, an nhàn. Sẽ là một năm vượt quá sức ông chịu đựng của ông. Nếu lại có tin đồn ông trụy tim, thì có khi không phải là tin giả nữa.
Paris, 01/01/2018
Bùi Quang Vơm
Sáng ngày 8/12/2017, trong cuộc họp có lẽ được triệu tập bất ngờ, do đích thân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, được công bố là rất quan trọng, nhưng lại với một nội dung chung chung : "Bộ chính trị cho ý kiến về công tác cán bộ". Có nhiều bức ảnh được chụp và đưa lên hầu hết các tờ báo chính thống. Nhưng bức ảnh có chiếc ghế để trống bên cạnh ông Trọng, có một lý do đặc biệt. Nó đặc biệt vì chưa bao giờ có hiện tượng như vậy.
Trong cuộc họp do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì ngày 8/12/2017, ghế của ông Đinh Thế Huynh vẫn để trống bên cạnh
Đây là chiếc ghế có bảng ghi danh Đinh Thế Huynh, thường trực Ban bí thư. Ông Đinh Thế Huynh vắng mặt trong các sinh hoạt của Bộ chính trị và Trung ương đảng từ sau Hội nghị Trung ương 5, ngày 10/05. Đến bây giờ, duy nhất chỉ có một thông tin cho biết ông Đinh Thế Huynh đang nghỉ dưỡng bệnh. Thông tin này không phải là một thông báo chính thức về tình trạng sức khoẻ của ông, mà giải thích lý do Bộ Chính trị quyết định phân công ông Trần Quốc Vượng, trưởng ban Kiểm tra trung ương "tham gia thường trực Ban Bí thư trong thời gian ông Đinh Thế Huynh điều trị bệnh". Không nói ông Huynh điều trị bệnh gì, tình trạng như thế nào và khả năng tiến triển ra sao.
Đã hơn nửa năm, ông Huynh vắng mặt. Mọi cuộc họp có mặt cả ông Trọng, ông Phúc và ông Quang, bao giờ ghế của ông Trọng cũng ở giữa, ông Phúc bên phải và ông Quang ở bên trái. Nếu là cuộc họp với một cơ quan nào đó mà có sự tham dự của cả ba ông, thì ông Trọng ở giữa, thủ trưởng của cơ quan đó là người liền bên trái, liền bên phải là ông Quang, sau ông Quang mới là ông Phúc. Trong bất cứ một cuộc họp hay hội nghị nào, người liền bên trái ông Trọng cũng là người "thứ hai". Người thứ ba là người ngồi bên phải ông, người thứ tư ngồi liền bên người thứ hai, người thứ năm là người ngồi kế tiếp người thứ ba... Không có quy định thành văn nào, nhưng người ta đã quen như vậy.
Một tập quán khác : không bao giờ xếp ghế cho người đã biết là không thể có mặt. Vì vậy mà chiếc ghế thứ hai không phải của ông Phúc cũng không phải của ông Quang, nhưng được để trống, mặc dù ai cũng đã biết chủ nhân của nó nghỉ bệnh từ hơn nửa năm.
Người ta buộc phải hiểu, đây là một việc cố ý và nó phải truyền tải một thông điệp nào đó.
Ông Huynh vẫn là con bài chủ của ông Trọng ?
Giả thiết này có nghĩa là : Từ trước đến nay, ông Huynh vẫn là người của ông Trọng, của phe ông Trọng. Việc ốm bệnh của ông là chuyện thật, chuyện không muốn. Như vậy, sẽ không có chuyện ông Huynh đi Mỹ tháng 10 năm 2016 để tố cáo ông Trọng, mà chỉ đơn thuần là nằm trong chương trình thăm dò nền chính trị Mỹ, xác định khả năng trúng cử của ông Trump, để từ đó dự thảo kế hoạch cho một tương lai của chế độ với tư cách người đứng đầu Quốc gia trong vị trí Tổng bí thư. Vị trí thứ hai trong đảng và thay thế ông Trọng vẫn luôn là của ông Huynh.
Việc cố tình để trống chiếc ghế kế cận, có ý nghĩa thông báo rằng ông Huynh vẫn ngồi đấy ông ấy đã bình phục và sẽ nhanh chóng trở lại ? Việc này nhắc cho ông Phúc biết rằng người kế cận chưa phải là ông, và nhấn mạnh vị trí cách biệt của ông Quang, một mặt dập tắt ảo tưởng tham vọng của ông Quang, một mặt bắn tín hiệu với những kẻ rắp tâm vận động cho ông Quang để thông qua ông Quang, đoạt lại quyền kiểm soát chính trường, là việc làm vô ích. Hãy nhớ rằng, điều kiện để một ứng viên được bầu vào vị trí Tổng bí thư là phải do Tổng bí thư đương nhiệm tiến cử, ngược lại phải được Tổng bí thư đương nhiệm chấp nhận.
Trong bất cứ một cuộc họp hay hội nghị nào, người liền bên trái ông Trọng cũng là người "thứ hai". Người thứ ba là người ngồi bên phải ông, người thứ tư ngồi liền bên người thứ hai, người thứ năm là người ngồi kế tiếp người thứ ba...
Nếu có kẻ đứng sau ông Quang, thì không khó đoán, người đó là ông Dũng. Nếu ông Quang có thể thực hành được quyền lực và trở thành một trong những nhân vật có quyền lực nhất của chế độ là nhờ ông Dũng và trong suốt thời kỳ trị vì của ông Dũng. Nếu ông Quang đã được chia quyền lực thì khó có thể tin được là ông Dũng không được chia gì từ những thứ kiếm được bằng quyền lực.
Ông Quang đứng ở vị trí số một là một đảm bảo cho ông Dũng, cho các con ông Dũng và hệ thống những kẻ từng kiếm chác từ sự che chắn của ông Dũng. Đây có thể là cố gắng cuối cùng của ông Dũng.
Nhiều người, trong đó cả thủ hạ lẫn những tên ăn trộm không thuộc cùng dây biết rằng "nếu ông Dũng chết" họ cũng sẽ "đương nhiên chết theo", vẫn thường mỉa ông Dũng là "có gan ăn cắp, nhưng không có gan chịu đòn". Tệ hơn, có kẻ còn nói : "vừa đ… vừa run thì làm trò mẹ gì !".
Phía trước ông Dũng không còn gì. Chiếc xe biển xanh 7 chỗ ngồi, số đăng ký 29A đang ở đâu đó rất gần ông, có thể xuất hiện trong sân nhà ông bất cứ lúc nào, như đã xuất hiện trước chung cư nhà ông Thăng, chiều tối ngày 8/12 vừa rồi.
Theo kịch bản này, ông Huynh sắp xuất hiện trở lại. Vào giữa năm 2018 chẳng hạn. Ông Trọng sẽ đề cử ông Huynh vào vị trí Tổng bí thư, rút về làm cố vấn cao cấp, một loại Thái thượng hoàng. Ông Huynh lên Tổng bí thư. Ông Vượng chính thức nhận chức Thường trực ban bí thư. Ông Nguyễn Xuân Thắng chính thức nhận chức chủ tịch Hội đồng lý luận, kiêm chức trưởng Ban Tuyên giáo thay cho ông Thưởng chuyển sang làm Trưởng ban kiểm tra trung ương. Trung ương 7 bầu bổ sung ông Phan Bá Trạc và ông Nguyễn Xuân Thắng vào ủy viên Bộ chính trị.
Ông Đinh Thế Huynh làm Tổng bí thư, thì những Hiệp định ông Trọng ký với Trung Quốc sẽ chậm thực hiện rồi "thành bùn", hợp tác với Mỹ và Châu Âu sẽ thực chất hơn. Ân oán cá nhân sẽ được trút bỏ khỏi sinh hoạt chính trị. Bộ chính trị sẽ chỉ còn 17 người. Tham nhũng sẽ có diện mạo khác. Ông Nguyễn Văn Bình và ông Hoàng Trung Hải sẽ thôi ủy viên Bộ chính trị, nhưng ông Quang, ông Phúc sẽ không bị "sờ" đến. Ông Dũng có thể bị thả nổi cho pháp luật, sau khi cho nghỉ sinh hoạt đảng.
Giả thiết hai : ông Huynh đã được cho nghỉ ?
Việc để ghế trống chỉ để nhắc lại một sự khẳng định rằng ông Huynh đã không còn sinh hoạt.
Ngày 28/7/2017, sau khi xem xét đề nghị của Ban Tổ chức trung ương về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Thường trực Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã quyết định : Trong thời gian ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều trị bệnh ; phân công ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương tham gia Thường trực Ban Bí thư.
Nhưng sau cái ngày 8/12 định mệnh đúng một tuần, chiều 14/12, tại Hà Nội, "Hội đồng Lý luận trung ương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công phụ trách Hội đồng Lý luận trung ương cho đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương phụ trách Hội đồng Lý luận trung ương trong thời gian đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương nghỉ công tác để chữa bệnh".
Như vậy là cả hai chức danh của ông Huynh, ‘Thường trực Ban bí thư’ được giao lại cho ông Trần Quốc Vượng, và ‘Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương’ giao lại cho ông Thắng. Nếu ông Đinh quay lại thì ngồi vào đâu ? Theo một loại luật không lời, ông Huynh sẽ không còn giữ hai chức vụ này nữa, ngay cả khi ông quay lại mà không bị kỷ luật.
Ông Huynh làm Chủ tịch Hội đồng lý luận từ năm 2011. Sau đại hội XII, tháng 2/2016, ông được bầu vào vị trí Thường vụ Ban bí thư, thay ông Lê Hồng Anh, theo thông lệ, Thường trực Ban bí thư sẽ không kiêm chức chủ tịch Hội đồng lý luận, nhưng không hiểu vì sao, tháng 7/2016, khi Bộ chính trị công bố thành lập Hội đồng lý luận nhiệm kỳ XII, ông Huynh vẫn giữ chức Chủ tịch.
Hội thảo Lý luận Trung-Việt lần thứ XII tại Hà Nội, theo kế hoạch tổ chức vào dịp tháng 10-11/2016, đã tưởng như bị hủy, bởi những xung đột căng thẳng do việc Trung Quốc cơi nới vụng trộm và quân sự hóa các đảo đá chiếm đoạt phi pháp. Nó luôn bị hoãn, nhưng cuối cùng, Đảng cộng sản Việt Nam đã nhượng bộ và tổ chức vớt vào ngày cuối cùng của năm, ngày 23/12, vì từ sau Noel sẽ không có hoạt động quốc tế. Tuy vậy, đã xảy ra một chi tiết đặc biệt : Hội thảo không do ông Đinh Thế Huynh làm trưởng đoàn phía Việt Nam. Thông thường, đại diện mỗi bên là ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Hội Đồng lý luận kiêm trưởng Ban tuyên giáo của mỗi đảng, nhưng kỳ hội thảo này, trưởng đoàn phía Việt Nam do ông Phạm Minh Chính mới được bổ nhiệm trưởng Ban Tổ chức trung ương đảm nhận. Ông Chính xuất thân kỹ sư xây dựng, 10 năm làm công an.
Người ta đồn ông Huynh từ chối làm việc với Trung Quốc, việc chuyển vai trò trưởng đoàn sang cho ông Trưởng Ban tổ chức là thái độ bất tuân Bộ chính trị ? Không rõ đây là thái độ đại diện cho lập trường thống nhất trong Bộ chính trị, hay chỉ là thái độ của ông Huynh, nhưng chắc chắn trong Bộ chính trị có người ủng hộ có người không. Có nghĩa là có phân hóa và chia rẽ. Việc này xảy ra sau chuyến ông Huynh đi Mỹ về. Có thể việc tiếp cận với giới lãnh đạo chính trị Mỹ, đã củng cố thái độ cứng rắn của ông Huynh trước tư tưởng bành trướng thâm căn của đảng cộng sản và lãnh đạo cầm quyền Trung Quốc.
Trong cuộc họp vào 10g sáng ngày 8/12, người duy nhất vắng mặt là ông Trần Quốc Vượng. Nếu liện hệ với tất cả những diễn biến sau đó vào buổi chiều cùng ngày, người ta suy đoán rằng ông Vượng chính là lãnh đạo cao nhất trực tiếp chỉ huy chiến dịch bắt ông Đinh La Thăng.
Chúng ta đã biết chiến dịch bắt ông Đinh La Thăng được lên kế hoạch chi tiết và với nhũng thủ đoạn. Tất cả những thủ đoạn được áp dụng cho chiến dịch này nhằm tới những ai ? Trong cả hai hội nghị quan trọng, Hội nghị Bộ chính trị về công tác cán bộ vào buổi sáng và Hội nghị Hội đồng Quốc phòng an ninh vào buổi chiều, có mặt cả bốn ông Quang, Phúc, Tô Lâm và Phạm Bình Minh. Nếu các ông này không được biết chi tiết chiến dịch, thì chính các ông là đối tượng cách ly khỏi chiến dịch.
Như vậy, việc để trống chiếc ghế bên cạnh ông Trọng mang tên ông Huynh, một nhân vật được coi như đã bị loại, thì người thay vào đó là ai ? Người ta sẽ hỏi một cách tự nhiên : tại sao ông Quang lại phải ngồi cách ra ? Đơn giản là vì vị trí đó không phải của ông Quang.
Ông Huynh bị loại cùng nghĩa với việc nội bộ Bộ chính trị đã bị phân hóa nghiêm trọng. Ông Trọng và vài người theo ông Trọng vẫn giữ nguyên tắc dựa hẳn vào Trung Quốc để bảo vệ chế độ, bất kể nguy cơ lấn sâu vào sự phụ thuộc và nguy cơ mất quyền kiểm soát chủ quyền quốc gia.
Ông Huynh không hề mất chức ?
Tuy vậy, có thể có một loại "sự thật" khác : ông Huynh không bị kỷ luật hay bị thôi chức, việc ông Vượng được giao "tham gia Thường trực Ban bí thư" không có nghĩa là đã được giao thay thế ông Đinh Thế Huynh. Nếu một ngày ông Huynh quay về, thì mọi chuyện sẽ trở lại nguyên trạng trước đó. Chuyện ông Vượng kế cận vị trí thay thế Tổng Bí thư như đồn đại, hay ai đó cố tình tạo ra một cảm giác như vậy, là chuyện thất thiệt.
Hình ảnh chiếc ghế bỏ trống xác định rằng Bộ chính trị, cụ thể là các thành viên của Bộ chính trị không thừa nhận vai trò thứ hai của ông Vượng, bất kể có hay không có ý định của ông Trọng dành chiếc ghế đó cho ông Vượng.
Như vậy, có thể ông Đinh Thế Huynh "sắp hồi phục sức khoẻ" và có thể sắp quay lại sinh hoạt và đảm nhiệm bình thường chức vụ Thường trực Ban bí thư. Nếu có chuyện ông Huynh quay lại, có khả năng ông Trọng sẽ chính thức công bố rút lui giữa nhiệm kỳ vào dịp Hội nghị trung ương 8 giữa năm 2018, hoặc ít nhất cũng sẽ công bố không ứng cử tiếp vào Đại hội 13, có nghĩa là từ Hội nghị trung ương 9 trở đi, các hội nghị trung ương sẽ có thêm nội dung thảo luận cơ cấu dự kiến Ban chấp hành và Bộ chính trị mới cho nhiệm kỳ 13.
Trước đây, việc ông Đinh thế Huynh đột ngột biến khỏi chính trường được gắn với sự thất sủng của ông với chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau chuyến đi Mỹ tháng 10 năm 2016, vì có tin ông Huynh tiết lộ với chính phủ Mỹ quan điểm kiên trì liên kết với Trung quốc để bảo vệ chế độ của ông Trọng. Với ông Trọng, chế độ và lý tưởng cộng sản quan trọng hơn tiến bộ xã hội gắn với tự do dân chủ, việc quan hệ với Mỹ chỉ là hình thức bề mặt.
Việc buộc phải để trống chiếc ghế thứ hai chứng tỏ vị trí thứ hai trong Bộ chính trị tiếp tục được dành cho ông Đinh Thế Huynh. Ông Trọng đã buộc phải nhượng bộ. Nếu đúng như vậy, có thể khẳng dịnh được một điều rằng, xu thế dựa vào Tàu, đồng nghĩa với xu thế bảo lưu chủ nghĩa Mác và bảo lưu chế độ xã hội chủ nghĩa trong Bộ chính trị đã không còn giữ thế thượng phong.
Gần đây, mặc dù trong các lần xuất hiện, ông Trọng vẫn luôn cố giữ vẻ lạc quan, không lộ gì, nhưng nhiều người đã bắt gặp những biểu hiện sự mệt mỏi. Nhà báo tự do Phạm Chí Dũng đoán "hình như ông đã muốn nghỉ". Nhìn ảnh của ông, có người nhận xét "tóc của ông Trọng rụng, thưa đi nhiều, mu mắt của ông sụp nhiều hơn, mặt chảy sệ xuống, da mồi hơn...". Và cái tin đồn ông đột quỵ do truỵ tim phải đi Singapore vừa rồi, có thể thật hay ít ra có nguồn gốc từ sự thật. Chiến dịch chống tham nhũng mà ông phát động, đang phát triển như một phản ứng nhiệt hạch, không có giới hạn, không có điểm dừng, và đang không thể kiểm soát. Vụ thâu tóm Sacombank, vụ Mobifone, vụ BOT, thực chất là vị xẻ thịt ODA dính đến cao cấp v.v... theo đà phát triển của tình hình, thì nếu thêm một vụ án kiểu Đinh La Thăng nữa, chắc với tuổi ông, truỵ tim cũng không gây nghi ngờ.
Nhưng điều ông Trọng có lẽ lo ngại chính là đối thủ đang tìm cách thủ tiêu ông. Cái loại tin nhảm ông bị truỵ tim, có cái gì lặp lại chuyện ông Phùng Quang Thanh bị ám sát tại Pháp. Giả mà thật, thật nhưng giả. Nếu việc tổ chức ám sát thành công thì giả hóa thật, ngược lại thì ám sát thật nhưng thất bại, hóa thành chuyện giả.
Quỹ thời gian Trời Phật cho ông Trọng không còn nhiều, ông cũng phải tính tới chuyện dành chút yên tĩnh cuối đời.
Nếu sự tiếp tục trên ngai vàng quyền lực của ông Trọng được xác định kết thúc, hoặc không còn chắc chắn nữa, thì việc định hình nhân vật thay thế bắt buộc phải được đặt ra, và cùng với vị trí thứ nhất đó, những vị trí tiếp theo tất nhiên tự động thành hình.
Diễn biến trên sân khấu nhiều tháng nay cho thấy ông Trọng hoàn toàn đơn độc. Bên cạnh ông hiện nay chỉ có mặt ba nhân vật, Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính và Ngô Xuân Lịch. Nếu có thể kể tên kẻ thứ tư , thì đó là tên một nhân vật làm trái ngành nghề nhưng nổi tiếng cơ hội, là bộ trưởng 4T Trương Minh Tuấn. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân chưa bộc lộ nhiều. Với bề ngoài ủng hộ chống tham nhũng, người ta có cảm giác là bà đứng về phía Tổng bí thư. Nhưng cảm giác đó có thể không đúng. Ở bà Ngân ẩn hiện một dòng chảy ngầm, chứa đựng không ít sức mạnh. Chưa rõ dòng chảy này về đâu, nhưng chắc 100% không về hướng Trung Quốc.
Từ những chuyện này, người ta có thể phỏng đoán, sự thống trị của ông vua thủ cựu, lạc hậu, hão huyền và ngoan cố đang kết thúc. Chủ nghĩa Mác và Chủ nghĩa Cộng sản đang trút những hơi thở có thể cuối cùng. Số phận của chế độ độc đảng cộng sản sắp hết cùng với sự ra đi không thể cưỡng lại của ông Trọng.
Ông Đinh Thế Huynh trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Võ Văn Thưởng làm Trưởng ban Tuyên giáo trung ương - Ảnh : Độc Lập
Bởi vì, ông Đinh Thế Huynh biến khỏi sân khấu khi chưa kịp trả lời ông Võ Văn Thưởng về một bản hướng dẫn đối thoại với những cá nhân có ý kiến khác với đảng cộng sản. Người ta biết chắc chắn rằng, lúc đó ông Huynh giữ chân Thường trực Ban bí thư, người thứ hai, chỉ dưới một người, kiêm chủ tịch Hội đồng lý luận, cấp trên trực tiếp của Ban Tuyên giáo trung ương, nếu ông Võ Văn Thưởng phát biểu "Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận...", thì không thể ngoài chủ trương của ông Huynh, chưa nói chính là chủ trương của ông Huynh. Và theo hứa hẹn của ông Thưởng thì Ban bí thư đang soạn thảo và sẽ ban hành bản hướng dẫn đó.
Nhưng cũng chính vì món nợ này, vì chính cái bản "hướng dẫn đối thoại" mà ông Huynh định đáp ứng chờ đợi của ông Thưởng, mà ông buộc phải "biến", dù có thể là "tạm", khỏi sân khấu chính trị, để "nghiền ngẫm" về những "sai phạm có thể", trong ý định đối thoại với những người có ý kiến khác với chủ trương của đảng.
Lần đầu tiên người ta chính thức công khai sự vắng mặt của ông Huynh trong vị trí người "thứ Hai" của chế độ có lẽ báo hiệu ngày quay lại của ông. Người ta vẫn không quên, ông Huynh là người đầu tiên đưa ra sáng kiến không xét đề bạt cán bộ theo lý lịch sửa đổi khác với lý lịch gốc khai khi kết nạp đảng viên. Chỉ một đòn đơn giản đủ để loại ông Quang ra khỏi mọi cuộc chiến.
Chính trị là sự tổng hợp các nghệ thuật lừa đảo ? Nhưng những kẻ làm chính trị mà lừa đảo thì chỉ là những nhà chính trị ở giai đoạn cuối.
Paris, 18/12/2017
Bùi Quang Vơm
Trước hết, việc ông Thăng bị bắt và sẽ bị xử là chuyện không có gì bất ngờ, chuyện "tất yếu", chuyện tiếp theo những chuyện đã kể, màn thứ hai của vở diễn Dầu khí Việt Nam và có thể còn tiếp dài nữa, nếu giữa chừng không xảy ra cái biến cố cũng rất quan trọng và rất "tất yếu"khác.
Việc xảy ra chậm hơn dự liệu chỉ chứng tỏ tính phức tạp của vụ việc.
Nếu có gì khác thì đó là cách tổ chức thực hiện, vì thực hiện như thế nào phản ánh tâm và thế của tác giả của nó.
"Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý"
17g19, ngày 8/12/2017, báo Vnexpress.net, tờ báo đầu tiên đưa tin Quốc hội họp bất thường bãi miễn tư cách đại biểu của ông Đinh La Thăng, Bộ chính trị đình chỉ sinh hoạt đảng và sinh hoạt cấp ủy trung ương. Ngay sau đó, Bộ Công an phát lệnh khởi tố bắt tạm giam.
18g45, xe 7 chỗ biển xanh của cảnh sát xuất hiện, đi thẳng vào sảnh chung cư khu đô thị Sông Đà, nơi ở của gia đình ông Đinh La Thăng. 30 phút sau, cổng vào khu vực sân chung cư đóng hoàn toàn, đèn tắt, chỉ còn công an là những bóng người xuất hiện tại khu vực. Lệnh bắt tạm giam và khám xét tại gia đã được thực hiện chỉ sau quyết định của Quốc hội và lệnh của bộ Công an không quá một giờ. Khám và bắt kết thúc vào lúc 20h30, trong cùng ngày 8/12.
Tất cả mọi con bài cùng lật một lúc. Thấy con bài cũng là lúc hai tay đã lọt trong tròng khóa số 8. Nhanh không kịp thở.
Nhanh và bất ngờ vì : Mọi việc đã được lên kế hoạch từ trước.
- Ngày 8/12 là một ngày cuối tuần, khi mọi quan tâm được dành cho gia đình.
- Ông Trọng biến mất từ sau cuộc gặp mặt cử tri ngày 29/11. Râm ran tin đồn ông bị trụy tim, đột quỵ, phải đi Singapore chữa bệnh. (Không biết ai, hay chính ông phóng ra cái tin nhảm đó). Đó là khoảng lặng trước cơn bão, hay là bước thu mình trước khi vồ mồi của mãnh thú. Ông xuất hiện trở lại ngày 8/12, chính là ngày phát nổ và kết thúc mọi chuyện, chỉ trong nửa buổi chiều.
- Ngày 07/12, tức là trước giờ G một ngày, ông Trần Quốc Vượng ký ban hành Quy định khai trừ ra khỏi đảng mọi hành vi tiêu cực và liên hệ với tiêu cực. Có tất cả trong cái quy định không mới mà rất mới này. Nó là lưỡi gươm Damoclès, nó cách ly, nó cô lập đối tượng, nó tập hợp, và kêu gọi đầu hàng, v.v...
- 10g sáng ngày 8/12, Bộ chính trị triệu tập nghe báo cáo của 5 đoàn kiểm tra của Bộ chính trị về công tác cán bộ do tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Không một ủy viên Bộ chính trị nào được phép vắng mặt. Nhưng vắng mặt một người : Trần Quốc Vượng. Không tìm thấy ông trên những bức ảnh chụp hội nghị.
- Đầu giờ chiều ngày 8/12, Thường vụ Quốc Hội họp phiên bất thường ra quyết định bãi miễn tư cách đại biểu, tước quyền bất khả xâm phạm thân thể và quyền miễn trừ khởi tố bắt giam của ông Đinh La Thăng.
- Cùng lúc đó, tại văn phòng Ban bí thư trung ương đảng, ông Phạm Minh Chính, trưởng Ban Tổ chức Trung ương ký quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng và sinh hoạt cấp ủy của ông Đinh La Thăng. Việc này có nghĩa là đình chỉ tư cách đảng viên của ông Thăng trước khi thủ tục khai trừ được thực hiện tại chi bộ.
- Cũng trong cùng buổi chiều ngày 8/12, ông Quang (bị phải) triệu tập phiên thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia. Cuộc họp này buộc phải có mặt tất cả năm vị quyền lực tối cao quan hệ tới an ninh quốc gia và ổn định của chế độ : ông Quang, Chủ tịch nước, Tổng tư lệnh quân đội ; ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng ; bà Nguyễn Thị Kim ngân, chủ tịch Quốc hội ; ông Ngô Xuân Lịch Bộ trưởng Quốc phòng ; ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an ; ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao. Cùng có mặt với 5 vị đứng đầu này là toàn bộ trưởng ngành, trưởng các đầu mối của hệ thống An ninh quốc gia. Phủ chủ tịch đã trở thành một trại tạm giam, ít nhất trong phạm vi nửa ngày 8/12. Vô hiệu hóa mọi khả năng tạo ra nguy cơ.
- Cuối cùng là lệnh bắt giam và khám xét tại nhà của nguyên ủy viên bộ chính trị, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, nguyên Bộ trưởng giao thông vận tải, nguyên bí thư thành ủy Sài Gòn Đinh La Thăng. Việc chuẩn bị hàng năm, lên kế hoạch hàng tháng, nhưng thực hiện và hoàn thành trong chưa đầy một tiếng. Đó là tóm tắt nghệ thuật chiến tranh nhân dân, nghệ thuật quân sự của Việt Nam.
Việc dụng mưu, và nhất là mưu hiểm cho thấy tâm trạng thiếu tự tin và tình thế không chắc chắn của các đạo diễn.
Trịnh Xuân Thanh, viên đá khóa vòm
Giữa năm 2016, từ một sơ suất do chủ quan của lãnh đạo bộ Công an,Trịnh Xuân Thanh đã tẩu thoát ra nước ngoài. Ngày 15/9/2016, toàn bộ hệ thống bộ xậu của Thanh trong Tổng công ty xây lắp dầu khí PVC, bị bắt hết: Vũ Đức Thuận, Tổng giám đốc, nhân vật thứ hai, Nguyễn Mạnh Tiến, Phó tổng Giám đốc 1 ; Trương Quốc Dũng, Phó tổng Giám đốc 2 ; Phạm Tiến Đạt, Kế toán trưởng. Tuy nhiên, đây chỉ là cấp thừa hành. Vũ Đức Thuận và đồng bọn, mặc dù biết và nắm bắt được hết mọi chi tiết diễn biến các vụ việc, và đã khai hết, nhưng không chịu trách nhiệm. Người chủ trương, người trực tiếp giao nhiệm vụ cho họ là Trịnh Xuân Thanh. Và tất nhiên, họ biết, ngay cả Trịnh Xuân Thanh cũng chỉ là cấp thực hiện, nhưng là người nhận trực tiếp.
Chuyện phải hiểu thế này : giá dầu thế giới trượt từ 50 đôla lên xấp xỉ 145 đôla một thùng những năm từ 2006-2011, mỗi năm Việt Nam xuất bán khoảng 20 triệu tấn, tiền lãi ngoài hạch toán lên tới 7-9 tỷ đôla. Số tiền này nằm tại Tài khoản của Tập đoàn Dầu khí. Nếu báo lãi ngoài hạch toán, tức là lãi không do tác động của sản xuất hay quản lý, Tập đoàn dầu khí buộc phải nộp hết về cho ngân sách. Nhà nước có thể giàu có hơn, nhưng cá nhân chẳng ai được gì. Bằng kỹ thuật sổ sách kế toán, có thể làm biến mất các con số lãi một cách không khó khăn, vì không xuất hiện chi phí. Người phát hiện ra số tiền này là ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng bộ Công thương, cơ quan chủ quản của Tập đoàn dầu khí. Thích hợp nhất cho công việc này là người phải từng là kế toán trưởng một công ty lớn và vừa phải là một tổng giám đốc tinh thông luồng lạch quy trình của sản xuất và vòng khép kín của đồng tiền. Không ai có thể thích hợp hơn Đinh La Thăng, từng 5 năm, 1989-1994, kế toán trưởng Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty lớn nhất quốc gia, rồi sau đó, từ 1999 tới 2003, lần lượt kinh qua từ Phó tổng giám đốc, Tổng Giám đốc cho tới 2002 thì vừa là Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà, vừa làm phó chủ tịch Hội Kế toán ngành Xây dựng, vừa làm ủy viên trung ương Hội Kế toán Quốc gia. Phát hiện ra Đinh La Thăng là nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trời sinh ra cặp ba hoàn hảo, vì có lẽ cả "trời cũng tối mắt" vì đống tiền kếch xù là của công, ủa Nhà nước, của toàn dân, của chủ nghĩa xã hội, nghĩa là chẳng của ai cả.
Chuyện này, chúng ta đã nói nhiều lần. Chu trình ăn cắp tiền được tổ chức thực hiện như sau: Tập đoàn Dầu khí trình thủ tướng chính phủ duyệt cho phép đầu tư hàng loạt dự án ngoài ngành. Tập Đoàn lập hàng loạt Ban Quản lý dự án tương ứng. Tập Đoàn thành lập Tổng công ty xây lắp Dầu khí làm đầu mối duy nhất nhận và giao các công ty trực thuộc và thầu phụ các dự án xây dựng. Tập đoàn giải ngân cho các Ban Quản lý. Các Ban Quản lý giản ngân cho Tổng Công ty Xây Lắp. Tổng công ty xây lắp tạm ứng vốn và thanh quyết toán với các công ty con và các thầu phụ. Tiền đi ra từ tài khoản sang tài khoản, nhưng đến cấp công ty con và thầu phụ, thì thành quỹ lương và các khỏan được chi bằng tiền mặt. Bằng mọi thủ đoạn, lập công ty ma, lập chứng từ khống, lập quyết toán khống, lập báo cáo trượt giá v.v… tiền quay về cho PVC là tiền mặt hoặc được phép thanh toán bằng tiền mặt. Mà tiền mặt thì đi đâu, về đâu, không để lại dấu vết.
Như vậy, tất cả các đầu mối phát ra của đồng tiền là các Ban quản lý Dự án. Đầu mối nhận tiền khai triển dự án duy nhất là Tổng Công ty Xây lắp PVC của Trịnh Xuân Thanh. Tiền từ PVC giải tỏa xuống cho các công ty thi công và các thầu phụ, sẽ được quyết toán sau đó với chỉ một mình PVC. PVC là nơi nhận tiền phát xuống từ trên và nhận tiền quay trở lại từ bên dưới.Trịnh Xuân Thanh vì thế nắm được mọi thứ tiền xuất phát từ các quyết định của Đinh La Thăng, và là người chia tiền từ các khỏan nộp lại từ bên dưới. Trịnh Xuân Thanh biết tất cả, nắm và chứng kiến tất cả.
Nhưng rõ ràng, tất cả những khoản tiền đó phải được di chuyển theo một mệnh lệnh thống nhất. Mệnh lệnh đó xuất phát từ đâu ? Nếu xuất phát từ ông Thăng, có khả năng, ngay ông Ninh Văn Quỳnh, hay ông Lê Đình Mậu, nguyên kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí có thể không biết, vì khi có quyết định và chữ ký của Chủ tài khoản, chữ ký của Kế toán trưởng chỉ có ý nghĩa làm chứng, nhưng ông Trịnh Xuân Thanh biết, vì ông buộc phải biết tiền nhận về thì dùng vào đâu và tiền thu được thì chuyển về đâu, cho ai.
Như vậy, muốn hoàn chỉnh hồ sơ kết án ông Đinh La Thăng, việc đối chứng của ông Trịnh Xuân Thanh là việc không thể thay thế. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, việc bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh đương nhiên là nhiệm vụ bất khả kháng. Việc đưa một ủy viên Bộ chính trị ra toà, và nhất là những cái có thể đến sau phiên toà này có thể làm rung chuyển cả chế độ, xứng đáng được trả giá.
Gọi Trịnh Xuân Thanh là viên đá khóa vòm là đúng, vì Trịnh là trung tâm của vụ án. Ông Dũng, ông Vũ Huy Hoàng và ông Thăng đã dày ông và không ít mạo hiểm để tìm cách "chôn sống" hắn, từ việc phong anh hùng lao động, tới việc đẩy hắn vào rừng Hậu Giang, xa lánh trần thế, nhưng phía bên kia lại bằng mọi giá kiếm và lôi hắn ra bằng được. Phần còn lại là phán xử của định mệnh.
Lôi được Trịnh từ Đức về "tự thú", giống việc gỡ được viên khóa, vòm Tấn Dũng tự sụp. Khó nói được gì về mưu lược của ông Dũng, vì thực chất, cái Gia đình mà ông là Bố già không phải được tổ chức từ một kế hoạch, mà nó hình thành tự phát, gắn kết tự nhiên nhưng lỏng lẻo giữa những kẻ cùng có chung một đức tính tham lam và đốn mạt, nên bây giờ khi bị chọc thủng ở một điểm, nó tự phơi ra toàn bộ sự mông muội của nó.
Chuyện còn đi về đâu ?
Ngày 25/11, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo đã chỉ thị: tập trung xét xử vụ Trịnh Xuân Thanh và đồng bọn trong năm 2017, tháng 1 và đầu tháng 2/2018.
Nhưng Trịnh Xuân Thanh dù chưa xử thì thiên hạ cũng đã biết kết quả thế nào. Tội làm thua lỗ và thất thoát 3.300 tỷ đồng. Chuyện tham ô hàng chục tỷ vụ lừa bất động sản của Tổng công ty bất động sản Điện Lực dầu khí, nhất là tội công khai tố cáo và tuyên bố chống lại Tổng bí thư... cứ chỉ theo luật thì Trịnh khó thoát được án tử hình.
Nhưng mục đích chính của vụ án Trịnh Xuân Thanh là gì ? Ai đã chỉ đaọ Trịnh Xuân Thanh ? Trịnh Xuân Thanh thực hiện các chủ trương của ai ? Chủ trương biển thủ số tiền 7-9 tỷ đôla trong két Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) là của cá nhân hay có sự thông đồng của nhóm lợi ích ? Nhóm này gồm những ai ? Thậm chí có thể phải trả lời : Đây là âm mưu biển thủ tiền công hay âm mưu phá hoại, làm sụp đổ chế độ ?
Trực tiếp là Đinh La Thăng, vụ án Trịnh phải làm rõ, Trịnh đã có những chỉ thị nào của chính ông Đinh La Thăng ? Xử Trịnh Xuân Thanh chỉ để có thể xử Đinh La Thăng.
Vụ án tiếp theo, vì vậy, là vụ xử Đinh La Thăng. Đến lượt vụ án Đinh La Thăng phải được làm rõ câu hỏi : Ai là người đưa ra chủ trương biển thủ số tìền lãi do trượt giá dầu ? Nhóm lợi ích đã hình thành như thế nào, và gồm những ai ? Mặc dù không xử thì ai cũng biết, đó là bộ ba thiên định : Dũng Hoàng Thăng.
Một trong những sai phạm dẫn đến kỷ luật cách chức ủy viên bộ chính trị của ông Đinh La Thăng mà báo cáo của Ban kiểm tra Trung ương nêu ra là : "tư vấn để Thủ tướng quyết định chỉ định thầu trái pháp luật". Ai cũng hiểu cách hành văn này chỉ đơn thuần là cách diễn từ. Thực chất của nó là " thông đồng với Thủ tuướng chỉ định thầu trái pháp luật" Đây là mũi tên chỉ đường hướng đi tới của vụ án. Thủ tướng chính phủ không thể quyết định trái pháp luật chỉ do tư vấn không đúng. Ông Dũng cũng từng quyết định cho Formosa, công ty Tàu núp bóng Đài Loan, đầu tư vào nơi hẹp nhất của đất nước, do "tư vấn" của Vũ Kim Cự. Không biết tên đốn mạt nào tư vấn cho ông để Tàu đầu tư vào Bô xít Tây Nguyên ?
Tuy vậy, hồi tháng 3, ông Thanh có một thư tố cáo làm dân mạng xôn xao : " Chỉ tính trong 10 năm ông Nguyễn-Tấn-Dũng làm thủ tướng, mỗi năm Việt-Nam xuất bán 20 triệu tấn dầu thô ! Với lượng dầu thô ăn cắp khoảng 30% tức là khoảng 6 triệu tấn/năm ! Mỗi tấn tính rẻ 600 đô, như vậy là băng đảng ông Nguyễn-Tấn-Dũng và Đinh-La-Thăng đã ăn gọn là 10 x 6 x 600 = 36 tỷ đô-la" (ông Trịnh quên Bộ chủ quản của ông Thăng là ông Vũ Huy Hoàng. Ông Thăng có chủ quyền độc lập, nhưng mọi khoản di chuyển trên hạn ngạch, phải báo cáo và được đồng ý của Bộ chủ quản).
Trong trại giam và trước Tòa, ông Trịnh sẽ phải khai và làm rõ những cáo buộc này. 36 tỷ đôla, "đó là chưa kể hàng trăm khoản tham nhũng khác từ ngành Dầu khí như mua sắm thiết bị , vật tư , chi phí khai thác, mua sắm tàu bè…". Những khoản tham nhũng này đi đâu, nước nào, ẩn nấp dưới những cái tên thật giả nào... Nghe nói, Luật Magnitsky đã sờ đến và đang khảo cứu những nguồn tiền của ông Dũng và cô con gái Nguyễn Thanh Phượng. Tất cả các khoản tài sản có nguồn gốc tham nhũng sẽ lần lượt được phanh phui và phong tỏa.
Việc bắt giam ông Thăng chứng tỏ ông Trịnh Xuân Thanh đã khai hết và đã khớp cung với những khai báo của các đối tượng khác, đã bị bắt trước đó. Tuy vậy, ông sẽ còn phải khai nhiều nữa, vì chính ông từng viết : "Tất cả những điều này, tôi sẽ lần lượt nêu ra hết".
Như vậy có thể nói ngay được rằng, năm 2018, chỉ quanh vụ việc tại Tập đoàn Dầu khí, sẽ có thêm ít nhất 3 vụ xử tiếp : vụ Đinh La Thăng, vụ Vũ Huy Hoàng và vụ Nguyễn Tấn Dũng.
Và nếu Trịnh Xuân Thanh sắp tới người ta xử tử hình, thì mấy ông kia, sẽ hai ba lần tử hình. Nhưng, sẽ lại tái diễn nghịch lý kiểu cộng sản, độc quyền công lý : chức càng bé càng dễ chết.
Ngày 1/12, thân mẫu ông Dũng mất. Người ta nói đó là điềm báo. Mẹ ông Dũng có phúc dày mới sinh ra được một thủ tướng, nhưng cũng vì phúc lớn mà bà được giải thoát trước khi chứng kiến sự việc khiến đau lòng mọi người làm mẹ. Cũng có thể giác quan đã cho bà biết những gì đang đến vượt quá sức chịu đựng của bà.
Cuộc chiến chống tham nhũng thật giả đến đâu ?
Việc dụng mưu để thực hiện việc vây bắt Đinh La Thăng khiến dư luận nghi ngờ tính chính danh và sự đồng tâm của nội bộ Bộ chính trị.
Trong khi tất cả các ủy viên bộ chính trị (phải) có mặt, việc vắng mặt của trưởng Ban kiểm tra trung ương không thể ông Trọng không biết. Ai là người phải báo cáo với hội nghị lý do vắng mặt của ông Vượng ? và lý do đó là gì ? Nếu ông Vượng được giao thực thi một nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt và hết sức quan trọng, tại sao Bộ chính trị không được biết ? Ông Vượng làm theo lệnh của ai, tại sao, với tư cách gì ? Ngược lại, nếu ông Vượng được nói vắng mặt vì một lý do khác, thì là nói dối. Ai chỉ đạo nói dối Bộ chính trị ? Đây sẽ là một sai phạm nghiêm trọng, không thể tha thứ. Dù người đó là ai, bất cứ ai, thì người đó cũng dứt khoát bị loại khỏi tư cách ủy viên Bộ chính trị.
Tại sao Hội đồng Quốc Phòng và An ninh lại họp phiên thứ hai vào đúng buổi chiều cùng ngày, cùng một lúc với cuộc họp bất thường của ủy ban Thường vụ Quốc Hội ? Cả hai cuộc họp đều cần sự có mặt của bà Ngân chủ tịch Quốc hội, trong bối cảnh không hề có sự cố đột xuất, khẩn trương nào. Ông Quang triệu tập Hội nghị do không được biết có cuộc họp của Thường vụ Quốc hội cùng lúc ? Hay ông Quang bị thúc ép triệu tập họp và có trách nhiệm thi hành chỉ thị ? Ông Quang, và thậm chí cả ông Phúc, liệu các ông có được biết một sự kiện vô cùng nghiêm trọng đang diễn ra không? Có người thấy ông Phúc ngủ gục xuống bàn cuối cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc phòng.
Có gì bất thường khi lệnh khám nhà và bắt tạm giam ông Đinh La Thăng được thực hiện trong khi ông Tô Lâm cả buổi sáng lẫn buổi chiều đều có mặt trong các cuộc họp ? Người ta đặt câu hỏi về chuyện trước đây, có nghi vấn chuyện vượt biên của ông Trịnh Xuân Thanh có trợ giúp của bên công an, cùng với chuyện khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc đưa về Hà Nội và ra đầu thú thì ông Tô Lâm trả lời báo chí không hề biết. Đây là cách nói ông không chịu trách nhiệm về vụ bắt cóc, và cũng có nghĩa rằng ông không đồng tình với việc bắt cóc này. Chủ trương bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nếu không do ông Trọng chỉ đạo, chắc chắn cũng được ông đồng ý. Ông Lâm, nếu không ủng hộ, là không cùng quan điểm với Tổng bí thư. Có tin nói, cả ông Phạm Bình Minh cũng phản đối chuyện bắt cóc, nên Bộ Ngoại giao từ đầu chỉ giữ thái độ im lặng. Các cuộc vận động về sau chỉ giao cho ông Vương Đình Huệ, phó thủ tướng phụ trách kinh tế.
Nếu kế hoạch bắt giam ông Đinh La Thăng được tính tới chuyện cách ly cả ông Phúc, ông Quang, ông Tô Lâm,cả ông Phạm Bình Minh, thì sự việc đã trở thành nghiêm trọng. Đương nhiên, không thể cho rằng ông Trọng chống lại mấy ông này, cũng như không thể xem là mấy ông này vào phe với nhau chống lại ông Trọng cùng những người ủng hộ ông Trọng, như ông Vượng và ông Phạm Minh Chính. Nhưng việc làm này cũng như hiện tượng này chứng tỏ một tình trạng có thật là sự chia rẽ đã trở nên trầm trọng trong nội bộ bộ chính trị.
Để loại ông Quang và ông Phúc, hai vật cản có trọng lượng nhất trên con đường dẫn tới vị trí cao nhất của chế độ, người ta đã tạo ra tất cả các loại vũ khí : tham vọng quyền lực, xa rời chủ nghĩa Mác và Chủ nghĩa xã hội, Khai man lý lịch, báo cáo thành tích thiếu trung thực, 27 biểu hiện của suy thoái và diễn biến, quy định mới về khai trừ đảng viên, quy định kiểm tra tài sản của 1000 cán bộ cao cấp, nhất thể hoá, tinh giản hóa cơ cấu bộ máy...
Ông Quang thực sự đã là một xác chết. Ngoài những liên quan tới tham nhũng mà chắc chắn người ta đã có qua các lời khai của các nghi phạm, có nguy cơ dẫn ông tới vành móng ngựa, quy định do ông Vượng vừa ký ban hành lại có thể đưa ông Quang vào vị trí của đối tượng phải xét khai trừ đảng.
Ông Phúc cũng khó thoát khỏi danh sách những kẻ được hưởng phần ăn chia từ các phi vụ tham nhũng kéo dài hàng chục năm, suốt thời kỳ tham nhũng toàn quốc dưới tay ông Dũng. Tài sản chìm nổi của ông cũng đã bị lộ hết, chỉ còn tuỳ thái độ của ông để khui hay không khui ra mà thôi. Gần đây, ông Phúc còn bị gán cho cái mũ xa rời mục tiêu xã hội chủ nghĩa, kiên quyết cải cách hành chính theo mẫu tư bản và triệt thoái doanh nghiệp nhà nước, vô hiệu hóa chủ trương vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh của Tổng bí thư.
Cho nên, ông Trọng và những kẻ cơ hội quanh ông không hề chống tham nhũng. Các ông chỉ mượn chiếc gậy chống tham nhũng để đoạt lại quyền thống soái sân khấu chính trị, giành lại những vị trí mà nhiều người trong các ông thèm thuồng và ganh tị. Bởi vì cùng lúc hò hét bắt bớ những tên trộm cắp tài sản của dân, các ông vừa chống lại hiệu lực độc lập của Pháp luật. Các ông chống lại tam quyền phân lập, chống lại tự do cạnh tranh chính trị, cạnh tranh quyền cầm quyền. Nguyên nhân của tham nhũng là đặc quyền và tài sản công cộng. Các ông nhân danh chống tham nhũng để bắt người, nhưng các ông khư khư giữ độc quyền phân phát chức vị và chia chác quyền lực. Các ông biến đất đai và tài nguyên quốc gia thành những tài sản vô chủ dưới danh nghĩa "tài sản xã hội chủ nghĩa". Các ông dùng tài sản công làm mồi nhử và nuôi dưỡng tham nhũng.
Trước diễn đàn Quốc hội, ông Dương Trung Quốc, một nghị sĩ 5 nhiệm kỳ liên tục, đã phát biểu : "Chỉ có quan chức mới có thể tham nhũng vì họ mới có quyền lực, còn người dân thì chỉ có thể ăn cướp". "Ở Việt Nam để có quyền lực thì ít nhất phải là đảng viên, nhưng không phải tất cả đảng viên đều có quyền có chức.Thế thì ít nhất chúng ta có thể khoanh được vùng khu trú của căn bệnh này. Tức là chỉ là một số nhỏ có quyền chức trong số 4,5 triệu đảng viên thôi. Như vậy, có thể nói, bệnh tham nhũng là bệnh đảng, bệnh của đảng".
Tham nhũng là bệnh đảng, không phải bệnh xã hội hay của đạo đức. Đã là đảng viên thì tất mắc bệnh tham nhũng. Đã là người thuộc hệ thống đảng thì tất yếu tha hoá. Ông Dũng, khi về nghỉ chính sách, mới nói "ráng làm người tử tế", có nghĩa là còn ở trong hệ thống, thì còn không thể tử tế. Đây là sự thú nhận hệ thống chỉ toàn những người không tử tế, còn lại trong đảng chỉ toàn những kẻ không tử tế, những người khác đang lần lượt bỏ đi. Chính ông Tổng bí thư cũng thừa nhận là tình trạng "chán đảng, khô đoàn, nhạt chính trị" cần được ngăn chặn.
Màn ba, màn bốn của vở diễn Đinh La Thăng, bởi vậy có thể vẫn được diễn, nhưng đạo diễn của nó có thể không phải những người cũ, "nếu giữa chừng xảy ra một biến cố cũng rất tất yếu". Sân khấu đang lộ dần ra những khuôn mặt mới. Một dàn đạo diễn mới. Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Võ Văn Thưởng ở một bên và phía đối diện là một xã hội dân sự đã đến tuổi trưởng thành. Và người ta sắp đến sẽ lại nói nhiều tới đối thoại xã hội.
Paris, 12/12/2017
Bùi Quang Vơm
Ngay sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017, có vẻ như cơ hội để ông Quang được công khai xem như người đứng đầu quốc gia đã chấm dứt.
Sau APEC 2017, cơ hội để ông Trần Đại Quang được công khai xem như người đứng đầu quốc gia đã chấm dứt
Mọi việc phải quay lại với quy tắc đảng lãnh đạo toàn diện, không có ai và không có nhân vật nào được phép lấn át đảng, tự xếp mình đứng cao hơn đảng. Có nghĩa là Chủ tịch nước, dù là người được Hiến pháp xưng tôn đứng đầu quốc gia, đại diện cao nhất về đối nội và đối ngoại, nhưng chỉ là người được đảng phân công, danh nghĩa là người thứ hai sau Tổng bí thư đảng, nhưng thực chất, về mặt quyền lực thực tế, đứng sau Thủ tướng, sau Chủ tịch quốc hội.
Những ngày ông Quang được nghiễm nhiên thừa nhận là nguyên thủ quốc gia, trước mắt bàn dân thiên hạ đã kết thúc. Việc phải để ông đứng ở vị trí số một quốc gia, làm lu mờ vị trí người đứng đầu đảng là một việc làm miễn cưỡng, bất đắc dĩ.
Ủy ban APEC quốc gia 2017 được Bộ chính trị và Thủ tướng chính phủ thành lập từ 7/năm 2015, trong bối cảnh một dự báo gần như chắc chắn rằng đảng Dân chủ Mỹ sẽ thắng cử và có thể bà Hillary Clinton sẽ kế tục các chính sách do ông Obama để lại, tiếp tục xem chế độ do đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền như một thể chế chính trị bình đẳng về tư cách. Nhưng, lịch sử đã có bước đi lệch. Ông Donald Trump đã trúng cử tổng thống với chính sách có bề ngoài căm ghét tất cả những gì được làm ra trước đó bởi ông tổng thống da đen, kể cả việc đã đón tiếp ông Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam tại phòng Bầu dục Nhà Trắng như một nguyên thủ quốc gia. Hình như ông Trump căm ghét điều đó. Tổng bí thư một đảng cộng sản trong Nhà Trắng. Còn gì đáng tệ hơn thế !
Chính vì vậy mà, mặc dù Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngày 13/01, thông qua bộ trưởng ngoại giao Mỹ John Kerry chính thức chuyển "lời mời của lãnh đạo Việt Nam tới ngài Tổng thống mới đắc cử" tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017, sau đó chủ tịch Trần Đại Quang nhắc lại trong buổi tiếp ông Ted Osius ngày 31/3, rồi lại tiếp tục được nhắc lại trong chuyến thăm chính thức của ông Phúc cuối tháng 5, nhưng, chính phủ Mỹ không trả lời chính thức. Suốt một thời gian dài, cả hai bộ ngoại giao đã có rất nhiều cố gắng thu xếp cho chuyến đi thăm, nhưng hình như có những vướng mắc không vượt qua được.
Ngày tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đến gần, trong khi tất cả các quốc gia tham dự đều đã đăng ký chính thức, thì Mỹ vẫn im lặng. Có rất nhiều phỏng đoán về những trục trặc ngoại giao giữa hai nước. Mãi đến khi Nhà Trắng thông báo muộn, ngày 16/10/2017 rằng Tổng thống Mỹ Ronald Trump sẽ đến Đà Nẵng ngày 10/11 và sẽ ra Hà Nội gặp chủ tịch nước Trần Đại Quang và một vài lãnh đạo Việt Nam ngày 11/10, khi đó người ta mới "ngộ" ra rằng, vấn đề thảo luận khó khăn giữa hai bộ ngoại giao hai nước chính là việc Tổng thống Mỹ "từ chối" gặp lãnh đạo đảng.
Ông Trump sang Việt Nam với tư cách là Tổng thống của nước Mỹ, không phải là đại diện của đảng Cộng hòa Mỹ. Ông là nguyên thủ quốc gia, không phải chỉ là đại diện của một đảng chính trị.
Và cũng chỉ sau khi hội nghị thượng đỉnh APEC kết thúc, sự thật mới lộ dần ra.
Ngay sau khi Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ sẽ tới Việt Nam và sẽ gặp chủ tịch nước Trần Đại Quang ngày 16/10/2017, thì sáng ngày 17/10/2017, ông Quang có chuyến thăm làm việc với Bộ quốc phòng và kiểm tra luyện tập tại trường huấn luyện Miếu Môn. Gọi là "làm việc với Bộ quốc phòng" với tư cách Chủ tịch nước, theo Hiến pháp 2013 là "Thống soái các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh", nhưng cùng đi với ông Quang không thấy báo chí nêu tên một ai, và phía Bộ quốc phòng, làm việc với Chủ tịch nước, chỉ có một mình ông Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, không có một nhân vật nào khác.
Nhưng vào ngày 19/11/2017 vừa rồi, tức là gần đúng một tháng sau, một cuộc kiểm tra huấn luyện khác được tổ chức, nhưng do ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu. Báo Quân đội nêu : "Cùng đi với đồng chí Tổng bí thư có các đồng chí : Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ chính trị, Phó bí thư Quân ủy trung ương, Bộ trưởng Bộ quốc phòng ; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ công an ; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị và các đồng chí Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang ; Ủy viên thường vụ Quân ủy trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh ; Ủy viên thường vụ Quân ủy trung ương và Thượng tướng Bế Xuân Trường.
Cùng dự có các đồng chí ủy viên trung ương Đảng : Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó tổng tham mưu trưởng ; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị, cùng các đồng chí : Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng tham mưu trưởng ; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị".
Vậy mà ông Tổng tư lệnh quân đội nhân dân, Ủy viên thường trực Quân ủy trung ương, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thì vắng mặt.
Ngày 21/11/2017, Đảng ủy Công an họp thường kỳ, có mặt ông Trọng, ông Phúc, ông Tô Lâm và tất cả các ủy viên khác, nhưng ông Trần Đại Quang, Ủy viên thường trực đảng ủy Công an, Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia lại vẫn vắng mặt. Cuộc họp được ghi rõ là "thường kỳ", nghĩa là đã có kế hoạch và đã có lịch từ trước, nhưng ông Quang vắng mặt không rõ lý do, báo chí không nói gì đến.
Ngày 16/11, ông Quang gửi thư chúc mừng giải nhân tài năm 2017, ngày 20/11 ông gửi lẵng hoa cho ngày nhà giáo Việt Nam, ngày 21/11, ông gửi cho Đà Nẵng thư khen ngợi thành công APEC, ngày 22/11 ông tiếp đoàn công dân Lào. Có nghĩa rằng, ông Quang đang có mặt tại Hà Nội, và chẳng có hoạt động gì đột xuất.
Người ta buộc phải nghĩ rằng, ông Quang đã không được dự. Người ta đã không cho phép ông dự. Ông Quang đã không còn là Tổng tư lệnh quân đội và ông Quang không còn là Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia, có nghĩa là ông không phải là nguyên thủ, ông đã mất chức chủ tịch nước ?
Tại sao ? Ông Quang đã bị kỷ luật trong nội bộ Bộ chính trị và đã bị tước quyền Chủ tịch nước ? Nếu có như vậy, thì từ bao giờ ?
Thông báo số 13-TB/TW ngày 17/8/2016 của Ban bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên có hai nội dung :
"1. Kể từ ngày 18/8/2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ Lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng. Đây là căn cứ, cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử ; bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ là đảng viên.
2. Giao cho Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc xác định tuổi của đảng viên ; đôn đốc, kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận này".
Như vậy, tuổi trong bản lý lịch sửa đổi, ông Quang đã chữa ngày sinh từ 1950 thành 1956. Sự thật sau khi có kết luận của Ban Kiểm tra trung ương có thể dẫn đến việc thi hành kỷ luật ông Quang tội lừa dối, vi phạm điều lệ đảng viên tuyên thệ khi kết nạp. Với tội này, ông Quang thậm chí có thể bị khai trừ ra khỏi đảng.
Ngoài cái tội không thể chối cãi này, ông Quang còn thuộc một trong những nhân vật quan trọng trong hệ thống dưới quyền ông Nguyễn Tấn Dũng, được xét mặc nhiên, không nhiều thì ít, dính líu tới các phi vụ tham nhũng nổi tiếng. Tử tù Dương Chí Dũng trước tòa, từng khai nhờ thượng tướng Phạm Quý Ngọ, khi đó là Thứ trưởng Bộ công an đặc trách vụ án Vinashine, chuyển hộ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát 1 triệu đô-la cho một "ông anh cấp cao". Tiếp sau đó, Dũng thì chịu án tử hình (có tin đã chết bất đắc kỳ tử trong tù), Phạm Quý Ngọ thì chết vì ung thư "rất đúng lúc". Và người ta cũng không thể không đặt dấu hỏi về sự trùng lặp giữa việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin ngày 23/07, tự thú với Bộ công an ngày 25/07, với chuyện ông Quang biến mất ngày 26/07. Có tin nói khi đó rằng, trong tù, Vũ Đức Thuận và đồng bọn tội phạm thuộc hệ thống PVN và PVC đã cung khai hết, trong đó có chứng cớ dính đến tội của ông Quang. Bộ chính trị quyết định bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh về đối chứng để kết luận bằng mọi giá, vì nếu dính tới ông Quang, đương kim Chủ tịch nước là vấn đề sinh mệnh của chế độ. Theo lô-gic này, ông Quang phải bị bắt. Nhưng ông đã chỉ bị giám quản vì sự việc quá nhạy cảm đối với an ninh quốc gia.
Như vậy, ông Quang thực chất đã không còn là Chủ tịch nước từ tháng 7/2017.
Có thể chưa có nghị quyết của Bộ chính trị, nhưng chắc chắn đã được quyết định bởi bộ ba quyết định mọi thứ, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và Trần Quốc Vượng.
Theo tập quán, ông Quang không còn được phép xuất hiện trước công chúng trong tư cách Chủ tịch nước. Ông Quang ngày 24/07 gửi đăng một bài viết rất dài nhân ngày thương binh liệt sĩ, nhưng đúng ngày 27/07, khi tất cả các lãnh đạo đảng và nhà nước, đặc biệt là Bộ Tứ, viếng lăng Hồ Chủ tịch và thắp hương tưởng niệm tại đài Liệt sĩ, thì ông Quang, Chủ tịch nước, là người duy nhất vắng mặt. Ông đã được báo trước không được có mặt ?
Nghiêm trọng hơn, ông Quang không thể và không có quyền đại diện Nhà nước Việt Nam với tư cách nguyên thủ quốc gia trong Tuần thượng đỉnh của Hội nghị APEC 2017 vào đầu tháng 11.
Một kế hoạch thay thế ông Quang hình thành. Ông Quang phải "bị vắng mặt". Người thay thế nguyên thủ không ai khác là ông Trọng, Tổng bí thư đảng.
Để công chúng và thế giới quen và chấp nhận điều đó, Tổng bí thư sẽ đi thăm các quốc gia trong tư cách người đứng đầu Nhà nước. Ngày 22/07, ông Trọng đi thăm vương quốc Campuchia, mặc dù mới trước đó, ông Phúc đã có chuyến thăm 3 ngày cấp nhà nước, từ 24-26/4/2017, nhưng không ký kết gì. Và liền sau đó là hai cuộc viếng thăm khác, không kém nhạt nhẽo, Indonesia và Myanmar, không nhân một sự kiện gì và không có nội dung cụ thể nào. Hai chuyến thăm cấp nhà nước này kéo dài đúng một tuần lễ, chưa từng có trước đó, từ ngày 21 tới ngày 26/08, trong bối cảnh ông Quang đã vắng mặt không rõ lý do từ đúng một tháng. Có vẻ chỉ để chứng minh rằng, Việt Nam vẫn có Nguyên thủ mà không cần sự có mặt của ông Quang. Thông điệp này, có lẽ đặc biệt cung cấp dữ liệu cho các cuộc bàn thảo đang được tiến hành giữa Bộ ngoại giao hai nước Việt-Mỹ chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump, mà cho đến lúc đó vẫn chưa có trả lời chính thức của Nhà Trắng.
Gần như cùng một lúc, báo chí phát động chiến dịch tuyên truyền và vận động cho chủ trương nhất thể hóa chính quyền và Đảng, bí thư cấp ủy đảng trực tiếp kiêm chức chủ tịch, đã được tổ chức thí điểm nhiều năm tại Quảng Ninh sẽ được đưa vào nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 vào đầu tháng 10.
Nhưng có lẽ mưu sự tại nhân, nhưng thành sự thì tại thiên.
Ngày 27/08 ông Trọng kết thúc các chuyến thăm và về đến Hà Nội thì ngày 28/08 ông Quang xuất hiện trở lại bằng việc tiếp đại sứ Cuba mãn nhiệm, cùng một lúc với thông tin không chính thức rằng, chính phủ Mỹ không chấp nhận "kênh đảng". Ông Trọng, giả sử muốn kiêm làm chủ tịch nước, nhất thiết phải được toàn dân bầu trực tiếp, hoặc ít nhất cũng được Quốc hội bầu. Không có Đảng lẫn lộn hay "đè" lên Chính phủ. Bộ chính trị phải công bố kỷ luật, Quốc hội phải tổ chức họp bất thường, bãi miễn Chủ tịch đương nhiệm và bầu Chủ tịch mới thay thế. Quy trình là vậy, nhưng không làm được, ít nhất là vì không còn thời gian nữa. Bộ chính trị hay chính ông Trọng và thân cận của ông Trọng đành chịu thua, chấp nhận để ông Quang chủ trì APEC và lễ đón Tổng thống Mỹ. Ngày 16/10, Nhà Trắng thông báo chính thức lịch thăm Việt Nam và dự Hội nghị APEC của Tổng thống Trump, nêu đích danh gặp ông Trần Đại Quang. Thực tế, ngoài lễ đón và hội đàm Tuyên bố chung với ông Quang, Tổng thống Mỹ hội kiến ông Phúc, gặp bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nhưng chỉ chào xã giao ông Trọng.
Sự việc đã xảy ra như vậy, khiến một người như ông Trọng có thể bỏ qua không ? Ngay sau khi ông Trump rời Việt Nam, ông Trọng là người đích thân đón và tiếp ông Tập Cận Bình không phải tại trụ sở Trung ương đảng mà ngay tại phủ Chủ tịch. Ông Trọng hội đàm với ông Tập và hai vị đứng đầu hai đảng chứng kiến lễ ký và trao các văn bản hiệp định ký kết giữa hai đảng, hai nhà nước. Ông Tập chỉ hội kiến chớp nhoáng với ông Quang và ra tuyên bố chung theo nội dung đã thống nhất trước đó. Tổng bí thư đảng là người chủ đàm và quyết định. Chủ tịch nước chỉ là người hoàn tất thủ tục. Chuyện không có gì mới, nhưng chưa bao giờ xảy ra tình trạng phân biệt Tổng bí thư và Chủ tịch nước một cách lộ liễu và cố tình ác ý như vậy.
Người ta càng buộc phải đi đến một đoán định rằng, có lẽ, ông Quang đã không còn là Chủ tịch nước.
Bây giờ, người ta chỉ còn đợi Bộ chính trị sẽ dàn dựng các trò diễn như thế nào để ông Quang biến khỏi chính trường một cách vừa đúng quy trình vừa chứng tỏ đảng là một cái bọc đoàn kết thống nhất. Không thiếu gì cách. Đến như ông Phùng Quang Thanh, bị giam lỏng cả tháng trong khuôn viên Bộ quốc phòng, mà vẫn ngồi trên chủ tịch đoàn Đại hội XII và vẫn về hưu yên bình, giàu có, thì chỉ cần ông Quang chịu khuất phục, là đủ ! Ông Quang vẫn có thể cứ ngồi yên ở vị trí Chủ tịch nướcvì đã bao giờ Việt Nam có Chủ tịch nước thực đâu. Chủ tịch nước nhưng dưới quyền Tổng bí thư đảng, dưới cả quyền Thủ tướng chính phủ và Chủ tịch quốc hội, thì Chủ tịch nước quá lắm cũng chỉ là con rối hay thằng hề, chắc ông Quang cũng chẳng mặn mà gì !
Ông Tổng bí thư lại đang muốn theo gương ông Tập người Trung Quốc, cái gì cũng phải thực chất và hiệu quả.
Bùi Quang Vơm
24/11/2017
Mai Khôi với tấm biểu ngữ "Piss on you, Trump" công khai giữa đường phố Hà Nội đã gây sóng, sóng cả từ hai phía trái và phải, xanh và đỏ, trắng và đen. Đó là phản ứng tự nhiên, người ta gọi là hợp quy luật. Nó chỉ đơn thuần phản ánh trung thực một tình trạng có thật là sự chia tách và phân hóa nền văn hóa xã hội của công chúng Việt thành hai lớp đặc trưng : một bộ phận người việt tiên tiến đang bộc lộ sự trưởng thành tiệm cận với nền văn minh của nhân loại tiến bộ, một bộ phận chưa thoát ra khỏi những quan niệm văn hóa và đạo đức từ ngàn năm phong kiến. Một mặt cũng phản ánh sản phẩm còn lại của một nền giáo dục hướng tới tước đoạt vai trò cá nhân và ý thức cá nhân của chế độ cộng sản.
Mai Khôi với tấm biểu ngữ "Piss on you, Trump" công khai giữa đường phố Hà Nội
Với câu "Piss on you, Trump", (đái vào ông, Trump) có tất cả những gì đang xảy ra ngược lại trên đất Việt Nam, ngược lại tất cả những gì người ta dạy dỗ, người ta đang muốn xóa hẳn ý thức tự do cá nhân hay bẻ gãy ý nguyện tự do một dân tộc. Một ông Tổng thống một quốc gia đứng đầu thế giới, một quốc gia mà nếu có thể coi Hành tinh là một quốc gia thống nhất thì ông ta chính là vị Hoàng đế toàn cầu, nhưng ông ta tên là Trump, bất kể người nào cũng có quyền chỉ gọi tên ông, không cần biết ông là vua hay hoàng đế, không biết ông có là Tổng thống, Tổng bí thư hay Thủ tướng một quốc gia. Và nếu ông "chẳng ra gì", nếu nhân cách của ông chẳng có gì xứng đáng được tôn trọng, thì ông có thể bị ném đá, bị ném cà chua, trứng thối mỗi khi ông xuất hiện công khai trước công chúng. Trong con mắt từng người, ông ta có thể phải bị ném mắm tôm, ném phân chó, và với Mai Khôi, ông ta đáng bị "đái lên" ! Ông là một tổng thống của quốc gia dân chủ lớn nhất thế giới, có trách nhiệm dẫn dắt nền dân chủ toàn cầu, nhưng ông đã phải chịu để bà Melania ở lại Trung Quốc chỉ vì không biết phải trả lời bức thư của con gái Nguyễn Ngọc Như Quỳnh như thế nào một khi có mặt tại Việt Nam và sẽ phải nâng cốc, cười nói, cám ơn với các thủ phạm gây nên tội ác vô nhân đạo với những đứa trẻ vô tội, và để ông có thể đọc một bài diễn văn chỉ gồm tiền và buôn bán thương mại. Đó là một sự hèn mạt, một sự thóa mạ công lý và đạo đức. Ông có thể xứng với cái gì ? Tất cả những ông Tổng thống có thể bị dân chúng chỉ trích, bôi bác, thóa mạ tùy thích mỗi khi bộc lộ khuyết tật. Bill Clinton, Nixon, Chirac, Hollande..
Quyền bộc lộ, biểu đạt tư tưởng và phán định cá nhân không bằng bạo lực là quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của con người, nếu đó đúng được coi là con người. Quyền đó cùng một lúc chứng minh tư cách làm người của con người, vừa kiểm chứng tính chính danh của chế độ và mức độ giác ngộ văn minh, sự trưởng thành về văn hóa của dân chúng một quốc gia.
Nhưng luật pháp Mỹ, cũng như luật pháp các quốc gia văn minh khác không xử phạt Mai Khôi, vì luật pháp của các quốc gia này do chính người dân làm ra, có mục đích bảo vệ quyền con người chống lại mọi sự lạm dụng của chính quyền. Luật được làm thành công cụ của dân chúng để kiểm soát và khống chế chính quyền, không phải thứ luật do một thiểu số những kẻ cầm quyền áp đặt để kiểm soát tự do của dân chúng nhằm bảo vệ chế độ.
"Đái" lên người một ông Tổng thống, không chỉ đơn giản là bôi nhọ, nó còn tệ hơn bôi nhọ. Nhưng ở Việt Nam, nói sự thật về hình ảnh phản cảm, về hành vi, về sự cư xử thiếu lịch thiệp của một vị bí thư tỉnh uỷ, bị phạt 3 triệu. Kể ra thiếu sót của một vị Bộ tưởng bị phạt 5 triệu. Một vị nghị sĩ giữa diễn đàn Quốc hội đề nghị làm luật chống bôi nhọ lãnh đạo. Đây là não trạng tư duy Việt, là trình độ văn hóa của tầng lớp tinh hoa Việt, một thứ sản phẩm của chủ nghĩa phong kiến.
Mai Khôi đã thực chất muốn nói rằng "hãy piss (đái) vào luật pháp Việt Nam". Luật Việt Nam là luật đảng, luật của những người theo đảng cộng sản, không phải luật của toàn dân, luật chỉ để bảo vệ đảng, không bảo vệ dân và quyền của dân. Nếu hành vi của ông Trump có thể bị "đái lên", thì đó là thứ luật không đáng được đối xử lịch sự hơn. Mai Khôi đã biết sử dụng cơ hội Tổng thống Trump có mặt tại Việt Nam để vừa ca ngợi luật pháp Mỹ, ca ngợi nền dân chủ mà Mỹ cùng các nước văn minh đại diện, vừa phỉ báng nền dân chủ "đểu" của chế độ cộng sản, vừa tẩy não cho những cái đầu bệnh tật đáng thương của ngừơi Việt.
Hành vi của Mai Khôi, mặc dù "chẳng là gì" ở xứ sở dân chủ, phải được tôn xưng là một hành động anh hùng trên xứ sở độc đảng toàn trị tại Việt Nam. Nó có ý nghĩa khai sáng còn hơn hàng vạn trang sách dậy dân chủ của các lý thuyết gia chuyên nghiệp. Nó giống một tiếng bom nổ giữa không gian đang đầy ắp những đe doạ khủng bố. Hình ảnh Mai Khôi với tấm biểu ngữ sẽ có mặt trong từ điển những ngôn ngữ dân chủ Việt Nam và thế giới. Đó chính là một phát kiến và một cống hiến vô giá. Rồi người Việt sẽ nhận ra điều đó.
Paris, 16/11/2017
Bùi Quang Vơm
Đại hội 19 đảng cộng sản Trung Quốc đã kết thúc một cách thất vọng. Người ta đã háo hức chờ đợi, vừa tò mò lo sợ, vừa hy vọng một sự thay đổi lịch sử, nhưng cuối cùng thì chẳng có gì. Con tàu khổng lồ rầm rập đến, nhưng đi qua một cách lặng lẽ. Sự vĩ đại của con tầu khiến người ta nghĩ tới một sự bí ẩn đang được che đậy.
Giấc mơ Trung Hoa của Tập Cận Bình có mang lại hùng cường và tươi đẹp không ? - Ảnh minh họa
Giấc mơ Trung Hoa với mục tiêu trở thành "quốc gia hùng cường và tươi đẹp" vào giữa thế kỷ XXI được xem như phương châm cai trị của Tập. Nó là động lực quy tụ mọi sức mạnh của một quốc gia 1,3 tỷ dân và cung cấp chính danh cho mọi thủ đoạn và kỹ thuật cai trị, từ tiêu trừ tham nhũng cho đến các chính sách cải cách kinh tế xã hội. Tuy nhiên, giấc mơ này, dù hấp dẫn bằng ý tưởng, có lẽ chưa được ông Tập cùng các cộng sự của ông giải phẫu chi tiết.
Tư tưởng lãnh tụ và khát vọng vĩ nhân
Lịch sử Trung Quốc luôn được đánh dấu gắn liền với tên tuổi một nhân vật xuất chúng. Các triều đại vĩ đại đều gắn với tên tuổi vị Hoàng đế. Vinh quang thuộc về cá nhân lãnh tụ là tập quán ý thức hệ của người Trung Quốc. Công cuộc cách mạng phụ thuộc lãnh tụ. Tuân phục lãnh tụ có quy tắc như luật của Hội kín. Lòng trung thành thể hiện bằng niềm tin bất di bất dịch và hy sinh vô điều kiện cho lãnh tụ.
Tư tưởng của Tập một khi đã đạt đến cấp độ chi phối mọi hoạt động, tự động trở thành kim chỉ nam và tiêu chuẩn thử thách và sàng lọc bộ máy. Khác các tập đoàn lãnh đạo các quốc gia khác, ở Trung Quốc, việc xây dựng một cá nhân thành một lãnh tụ là việc làm có ý thức. Nó trở thành một thể thức trong các sách lược cai trị. Tập thể các nhà lãnh đạo quốc gia luôn tìm kiếm cá nhân xuất chúng để gây dựng thành lãnh tụ, vừa như để tạo dựng xương sống của chế độ vừa là phương sách tìm kiếm vinh quang cho đất nước. Tập đang trở thành một trong hai lãnh tụ vĩ đại nhất thời hiện đại, sau Mao Trạch Đông, không chỉ do ước vọng cá nhân mà còn là quyết tâm của tập thể lãnh đạo, trước hết là Ban thường vụ Bộ chính trị.
Giấc mơ Trung Hoa của Tập là giấc mơ quay trở lại thời huy hoàng trong quá khứ. Nhắc lại con số chiếm giữ 58 % tổng thu nhập thế giới của thời nhà Đường, thế kỷ thứ 7, Tập Cận Bình muốn ngầm ý, Trung Quốc thời đại hiện nay sẽ quay trở lại là quốc gia lớn nhất và hùng mạnh nhất thế giới. Lãnh thổ nhà Đường bao trùm phía bắc hết lãnh thổ Mông Cổ, phía Nam chiếm một phần Việt Nam và phía Tây hầu hết khu vực Trung Á, tới giáp Kazakhstan. Với 80 triệu dân, khi đó, Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới. Con đường tơ lụa ra đời chính trong thời kỳ này là bằng chứng cho sự thịnh vượng và phát triển huy hoàng của nền kinh tế và văn minh Trung Hoa.
Cũng có nghĩa là Tập Cận Bình có ý đặt mình vào vị trí tương tự Đường Thái Tông Lý Thế Dân, vị Hoàng đế vĩ đại nhất trong số các Đại Đế vĩ đại nhất của lịch sử Trung Quốc, gồm Tần Thủy Hoàng, Hán Cao Tổ, Đường Tông và Tống Tổ.
Đây chính là linh hồn, là xương sống của tư tưởng Tập Cận Bình : Cai trị bằng khát vọng vinh quang và khát vọng giầu có. Là sản phẩm của Tập, nhưng có thể đã trở thành tư tưởng của tầng lớp lãnh đạo Trung Quốc, thậm chí của cả giới tinh hoa Trung Hoa.
Tập luôn nhấn mạnh con đường tới vinh quang là chắc chắn nhưng là con đường không ngắn và không dễ dàng. Nhưng Tập lại không chỉ định người kế cận vào đầu nhiệm kỳ thứ hai như thông lệ, trong khi tất cả 5 vị trong Ban thường vụ Bộ chính trị đều quá tuổi ứng viên Tổng bí thư khi vào nhiệm kỳ 20. Đây có thể là ý đồ của riêng Tập Cận Bình, nhằm tập trung quyền lực, vì khi chỉ định người kế cận, lực hút quyền lực sẽ có hướng thoát khỏi Tập. Sự nhất quán có vẻ dễ dàng trong việc bầu ra Ban thường vụ quá tuổi, trong khi trước đó dư luận cho rằng Tập sẽ giải tán và hủy bỏ cơ chế thường vụ, cho thấy việc dọn đường để Tập có cơ hội thực thi tới cùng kế hoạch của Tập, không phải chỉ là ý đồ của riêng Tập, mà có thể là tư tưởng của cả Bộ chính trị đảng cộng sản Trung Quốc. Ngoài những gì có thể công khai, người ta biết chắc Tập đã báo cáo các nhân vật quan trọng nhất những kế hoạch tuyệt mật, và sự thuyết phục chính nằm ở những điều tuyệt mật đó.
Với lối tư duy triều đại, một khi đã xác lập, Tập Cận Bình sẽ không bị quy tắc nhiệm kỳ cản trở. Đặng Tiểu Bình chỉ là nhà cải cách, nhưng ở đỉnh quyền lực 20 năm cho đến năm 1989, lúc 85 tuổi, do nhu cầu của công cuộc cải cách. Mao Trạch Đông trị vì nước Cộng Hòa Trung Hoa cho đến lúc chết, vì là chủ nhân ông triều đại. Nếu làm được như Đường Thái Tông Lý Thế Dân, thì Tập còn vĩ đại hơn cả Mao, đứng cùng hàng với Tứ Đại Hoàng Đế Trung Hoa.
Sự vĩ đại của Trung Quốc trong Giấc mơ Trung Hoa của Tập Cận Bình đã và đang lôi kéo 1,3 tỷ dân Trung Quốc - Ảnh minh họa (Paresh, Cagle.com)
Nhưng sự vĩ đại mà Tập đang dụng tâm lôi kéo 1,3 tỷ dân Trung Quốc, cùng ước vọng làm kinh ngạc thế giới không thấy được ông mô tả ở đâu. Đại dự án "một vành đai một con đường" và "đường tơ lụa trên biển" lấy cảm hứng từ con đường tơ lụa thời nhà Đường vừa biểu lộ sự thèm khát vinh quang của quá khứ, vừa phản ánh lối tư duy lạc hậu của Tập và lãnh đạo Trung Quốc. Ở thời đại mà cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ tư đang diễn ra từng ngày, kinh tế tri thức đang đang chiếm ngôi hoàng đế các ngành công nghiệp, một cá nhân có thể kinh doanh toàn cầu từ một căn phòng, tư duy khuếch trương lãnh thổ và chinh phục thế giới bằng những con đường vận chuyển hàng hóa, là loại tư duy trung cổ. Tập và Trung Quốc sẽ thất bại, hoặc ít nhất, tiền của của Trung Quốc sẽ trở nên vộ dụng.
Trung Quốc sẽ đứng ở đâu khi trở thành "hùng cường và tươi đẹp"
Giấc mơ Trung Hoa được Tập Cận Bình diễn giải bằng một báo cáo 32.000 từ, dài nhất trong lịch sử các báo cáo chính trị đại hội đảng cộng sản Trung Quốc từ trước tới nay, gấp đôi báo cáo cũng đã dài nhất trước đó của Hồ Cẩm Đào. Bản báo cáo đề cập tất cả, không bỏ sót một lĩnh vực nào, cho thấy Tập cố thể hiện mình như một chủ nhân ông, một tác gia của chế độ. "Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc bước vào Thời đại mới và sẽ trở thành một quốc gia hùng cường và tươi đẹp vào giữa thế kỷ XXI". Tuy vậy, hình hài của quốc gia hùng cường và tươi đẹp đó không thấy được xác định bằng các chỉ tiêu cụ thể.
Báo cáo của ông viết : "Thời kỳ nhà Đường (618-907) là giai đoạn thịnh trị của Trung Quốc. GDP của Trung Quốc thời kỳ này có thời điểm chiếm tới 58% tổng GDP của thế giới, vượt xa Ấn Độ, Anh hay Pháp.
Nhưng vài thế kỷ sau, Trung Quốc đã không theo kịp các nước phương Tây và cả Nhật Bản trong quá trình hiện đại hóa, điển hình là từ sau cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở Anh".
Ông Tập nhắc tới 58% Tổng thu nhập thế giới từ thời nhà Đường, và một con số khác được ông chỉ ra là thu nhập đầu người Trung Quốc đạt khoảng 30.000 USD vào năm 2035, ngang với Italy, quốc gia công nghiệp đứng thứ 7 trong nhóm G7 hiện nay. Đây có lẽ là bằng chứng định hình giấc mơ của ông Tập. Thử xem Trung Hoa đã có hình thù như thế nào trong đầu ông.
Theo công thức tính tăng trưởng : An = Ao(1+i)^n
Trong đó :
Ao : Thu nhập đầu người/năm khởi tính
i : tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hàng năm
n : số năm tính từ năm khởi tính.
1. Với mức thu nhập hiện tại 8.800 USD/người/năm (theo Statista), nếu ông Tập muốn Trung Quốc có một thu nhập 30.000 USD/đầu người/năm vào năm 2035, thì bắt buộc trong suốt 18 năm tới, Trung Quốc phải duy trì một tốc độ tăng trưởng bình quân tối thiểu bằng 7,1%. Đây là một khả năng không thể thực hiện, từ năm 2014, suy giảm tăng trưởng là xu thế không thể đảo ngược, trong khi tài nguyên đã cạn kiệt, môi trường đã bị ô nhiễm ở mức tối đa, tỷ trọng thu nhập vẫn chủ yếu từ sản xuất công nghiệp trong khi không còn lao động giá rẻ và thị trường xuất khẩu co lại cùng với mọi loại rào cản bảo hộ trên toàn cầu. Trung Quốc đang buộc phải thay đổi lại cơ cấu nền kinh tế, dựa chủ yếu vào thị trường nội địa và kinh tế dịch vụ thay cho sản xuất công nghiệp và tăng trưởng bằng tăng cường vốn đầu tư. Ngân hàng thế giới dự báo nền kinh tế Trung Quốc giảm dần từ 6% xuống dưới mức 4%. Mục tiêu 30.000 USD/đầu người/năm vào năm 2035 là một mục tiêu không có khả năng hiện thực.
2. Năm 2015, thu nhập đầu người của Trung Quốc chỉ mới đạt 8.800 USD/năm (World Bank group), tới năm 2050, tức trong khoảng 33 năm nữa, Trung Quốc với mức tăng trưởng giả định là 4,0%, thu nhập đầu người khi đó sẽ là : 32.000 USD/năm, trong khi Mỹ, nếu tăng trưởng bình quân đạt 3,0%, vào năm 2050, thu nhập đầu người sẽ là 154.000 USD/năm. Châu Âu, với bình quân tăng trưởng 2,0%, thì năm 2050, sẽ đạt thu nhập đầu người 57.000/năm, Malaysia với chỉ 3,0 % cũng đạt 62.000 USD/người/năm. Như vậy Trung Quốc vẫn chỉ là quốc gia có thu nhập vào hạng trung bình thấp. (Việt Nam, nếu duy trì được mức 6,5%, sẽ có thu nhập : 24.000 USD/người/năm).
Nhìn vào thu nhập đầu người, năm 2050, Trung Quốc chưa phải là nước giầu, mức sống của dân Trung Quốc chỉ vào loại trung bình thế giới, vì vậy chưa thể gọi là một quốc gia "sung túc và tươi đẹp" xét về mức sống chung hay sức mua của người dân trong tương quan với thế giới.
Tuy nhiên, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ không dân chủ hóa theo mô hình chung của các nước phát triển trên thế giới mà tiếp tục đường lối độc đảng kiểm soát nền cai trị quốc gia, chênh lệch giầu nghèo sẽ không có khả năng thu hẹp. Nếu giả định khoảng 1/4 dân số chiếm đoạt 3/4 tổng tài sản quốc gia, số dân này sẽ có mức sống cao vượt hẳn số còn lại. Khi đó, khoảng 400 triệu người Trung Quốc sẽ có thu nhập đầu người bình quân vào khoảng : (1,5 tỷx51000)x3/4)/400 triệu =143.340 USD, đứng thứ hai sau Mỹ.
3. Thu nhập toàn cầu năm 2013 = 86.500 ỷ USD. Cũng theo Statista, năm 2013, tổng thu nhập GDP của Trung Quốc là 11.200 tỷ Mỹ kim = 13%, trong khi Mỹ là : 18.558 tỷ USD = 21% tổng thu nhập toàn cầu.
Tỷ lệ tăng trưởng toàn cầu năm 2016 = 3,154%, nếu bình quân 3% (ước tính của Ngân hàng thế giới) thì đến năm 2050, Tổng thu nhập toàn cầu sẽ là : 86.500 (1,0354)x37= 313.341 tỷ USD. Trung Quốc, với 76.500 tỷ USD sẽ chiếm khoảng 76500/313341= 24% và Mỹ (416 triệu dân năm 2050), có Tổng thu nhập bằng 154000x 416 triệu= 64.064 tỷ USD chiếm 20%. Trung Quốc đứng đầu thế giới về quy mô nền kinh tế, nhưng chỉ chiếm 24%.
Theo ước mơ của Tập Cận Bình, vào năm 2050, Trung Quốc sẽ lập lại kỷ lục của Đại Đường chiếm 58% tổng tài sản toàn cầu, thì khi đó, Tổng GDP của Trung Quốc phải là 181.737 tỷ USD. Muốn đạt được thu nhập này, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm bắt buộc phải đạt 7,3% trong suốt 37 năm. Đó là điều không tưởng. Như phân tích ở trên, kể từ sau năm 2030, tăng trưởng bình quân của nền kinh tế Trung Quốc chỉ khoảng 3-4%.
Nói tóm lại, cả về thu nhập đầu người lẫn quy mô nền kinh tế, vào giữa thế kỷ XXI, lúc mà Tập cho rằng Trung Quốc hoàn thành giấc mộng Trung Hoa, dù lớn nhất thế giới, Trung Quốc chỉ chiếm 24% tổng thu nhập toàn cầu, cách xa con số 58% của nhà Đường. Thu nhập đầu người chỉ đạt 32.000 USD/năm, trong khi Mỹ là 154.000 USD đầu người /năm, Malaysia 62.000 USD/năm. Dân Trung Quốc không nghèo nhưng cũng không giầu.
Tập không có gì phi thường, và giấc mơ của ông vẫn chỉ là giấc mơ, chưa kể, hàng nghìn tỷ đô có thể theo ông ta chìm xuống biển cùng với các con đường tơ lụa rải ra trên toàn cầu.
Chủ quyền và Biển Đông
Tập Cận Bình tuyên bố "Trung Quốc trở thành hùng cường không đe dọa bất kỳ quốc gia nào", nhưng "Trung Quốc là một nước mớn", Trung Quốc "phải tập để có một tư duy thích ứng, đảm bảo quốc tế phải biết đến ý muốn của Trung Quốc". Và "đừng có ai tin rằng Trung Quốc sẽ bỏ qua một tấc đất chủ quyền của mình, chúng ta sẽ không dung thứ cho bất cứ ai, bằng cách nào, vào thời điểm nào, muốn tách một tấc đất ra khỏi Trung Quốc". Biển Hoa Đông, đảo Senkaku tranh chấp với Nhật. Hàng ngàn km biên giới Tây Nam với Ấn Độ, Biển Đông với đường lưỡi bò vi phạm chủ quyền của Việt Nam và các nước ASEAN. Với những tuyên bố này, kể cả vào giữa thế kỷ XXI, nếu các nước không chịu khuất phục, các vấn đề tranh chấp và nguy cơ chiến tranh sẽ vẫn còn nguyên. Có nghĩa rằng Trung Quốc sẽ không có bình yên và đem lại một cảm giác bất an cho láng giềng và hòa bình thế giới. Hình ảnh một Trung Quốc tham lam, nham hiểm và bần tiện sẽ không thể bị xóa với bất cứ một lãnh tụ tiếp tục lối tư duy như vậy.
Một Trung Quốc vẫn phi dân chủ chứa đựng những hiểm họa muôn thưở. Các quốc gia lớn có trách nhiệm với thế giới không thể không tìm kiếm cách che chắn tự vệ. Đó là phản ứng tự nhiên, là sản phẩm tất yếu. Tứ giác kim cương gồm Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Australia sẽ là một chiến lược lá chắn mà Trung Quốc không thể một mình đối phó. Con đường vượt qua lưới bao vây đó chỉ có thể là giải pháp đồng nhất hóa lợi ích với thế giới, đồng nhất hóa hệ thống giá trị tổng quát, nghĩa là từ bỏ Đặc sắc Trung Hoa, không tìm kiếm giá trị riêng cho riêng người Trung Hoa.
Còn chuyên chế, còn độc đảng, Trung Quốc còn chứa đựng nguy cơ chiến tranh. Chỉ bằng con dường dân chủ hóa, Trung Quốc mới thoát được vòng vây cảnh giác và thù địch của thế giới.
Có một giải pháp được che đậy ?
Người Trung Quốc không bao giờ đi một nước cờ chỉ nhằm tới một mục đích. Tập quyền và lãnh tụ hóa hệ thống cai trị, vừa có mục tiêu nhằm hiệu quả hóa hiệu lực lãnh đạo, nhưng đồng thời cũng nhằm vô hiệu hóa mọi phản kháng trong trường hợp một cải cách có ý nghĩa cách mạng ngược chiều.
Ngoài Tập và Thủ tướng Lý Khắc Cường, 5 vị trong Ban thường vụ đều quá tuổi vào nhiệm kỳ tới, trong khi hai nhân vật được dư luận xem là triển vọng kế vị là Hồ Mẫn Chi và Hồ Xuân Hoa vẫn bị bỏ ngỏ. Nếu hai vị này vào được Ban thường vụ vào nhiệm kỳ tới thì để được bầu vào chức Tổng bí thư cũng phải chờ tới nhiệm kỳ 21, có nghĩa là Tập phải còn đứng đấy ít nhất 15 năm nữa. Việc này để lộ ý đồ dọn đường cho một triiều đại 25 năm. Cần một thể chế tập quyền có một chiều dài bấy nhiêu năm, có phải chỉ để tận diệt tham nhũng của phe cánh khác và tự biến thành tham nhũng nếu tiếp tục cùng một con đường ?
Ông Tưởng Kiến Quốc, Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương, nói rằng Đại hội đảng lần thứ 19 "sẽ không chỉ đặt ra nhiệm vụ cho 5 năm tới mà cả hai đến ba thập niên tới". Hai, ba thập niên tới không rõ người kế tục, có nghĩa rằng quyền lực vào một chỗ sẽ còn kéo dài.
Có một công thức : độc tài kết hợp với kinh tế tư bản sẽ sinh ra dân chủ : Đài Loan, Sigapore, Nam Hàn, có thể giống như Italy, Đức Hít-le và Nhật bản. Độc tài cộng với tự do kinh tế cho phép một tốc độ khác thường của kinh tế, nhưng sự khác thường của thành quả kinh tế đem lại nhu cầu cân bằng nhân phẩm, và sự giác ngộ về hệ thống giá trị căn bản.
Lịch sử hiện đại cũng cho thấy, cách mạng dân chủ chỉ có thể thành công bằng chính tập đoàn cầm quyền, và tập đoàn cầm quyền chỉ có thể thực hành cải cách khi tuyệt đối tập quyền, tức là ở vị thế của nhà độc tài.
Trong một đất nước rộng lớn, đông dân, nhiều sắc tộc, nhiều bè cánh, với tập quán tư duy "thiên hạ cứ tan lâu lại hợp, hợp lâu khắc tan", chia cắt cát cứ và sứ quân như một tất yếu, việc tập quyền tuyệt đối có thể là cần thiết. Nhưng tập quyền phản lại chủ trương mở cửa rộng rãi ra bên ngoài và cùng với nó là mở rộng quyền công dân là dân chủ hóa sinh hoạt xã hội. Nếu không tập trung quyền lực đủ mạnh, bất kỳ một cuộc thay đổi cách mạng nào cũng có thể tạo ra tan vỡ và sụp đổ quốc gia.
Một nhân vật được coi là trí tuệ số một của một dân tộc 1,3 tỷ người, ông ta không thể không hiểu Trung Quốc đứng ở đâu, nhân loại sẽ có hình dạng thế nào, quan hệ giữa các quốc gia sẽ ra sao, văn minh thế giới về đâu vào giữa thế kỷ này.
Trong một hội nghị quốc tế tại Singapore cuối năm 2015, có mặt tham dự của Tập Cận Bình, bộ trưởng ngoại giao Australia đã phát biểu : Trung Quốc không thể dẫn dắt khu vực, vì Trung Quốc không phải là quốc gia dân chủ. Lời phát biểu của vị bộ trưởng này đã làm Tập Cận Bình bối rối. Là một người tham vọng vĩ nhân, ông Tập không thể không suy nghĩ về lời phát biểu giản dị nhưng hoàn toàn đúng đó. Trung Quốc có thể trở thành khổng lồ, ở trung tâm của thế giới, nếu tiếp tục là một trong bốn quốc gia phi dân chủ còn lại trên trái đất ?
Học giả Ngô Tộ Lai, một cán bộ cũ của Viện Nghệ thuật Trung Quốc, đã chia sẻ : "Nếu ông ta tiếp tục theo con đường này, có nghĩa sẽ trở thành nhà chính trị thất bại… nếu như dám làm cuộc cách mạng thay đổi thể chế, ông Tập Cận Bình sẽ trở thành vĩ nhân lưu danh sử sách. Hiện nay ông Tập đang đối diện cuộc chiến trong nội bộ nên chưa thay đổi được hệ thống tư pháp hủ bại, cục diện kinh tế thì khó khăn. Trong tình cảnh rối loạn này chúng ta chưa thể biết được ông ta muốn đi như thế nào. Chỉ khi loại bỏ được đối thủ trong hệ thống xong, lúc đó chúng ta mới có thể biết ông ấy muốn quay về xã hội truyền thống hay thực hiện chế độ văn minh hiện đại".
"Đài Loan nhờ có Hiến pháp dân chủ cộng thêm sự kế thừa văn minh Trung Hoa nên đã hòa nhập vào thế giới, đây là con đường cần phải đi, kế thừa văn hóa đa dạng của văn minh Trung Hoa nhưng kết cấu chính trị phải theo chuẩn mực của văn minh thế giới".
Tân Hoa Xã ngày 19/10 cho biết, trong 19 điều của bản báo cáo dài kỷ lục của Chủ tịch Tập Cận Bình được dư luận Trung Quốc đánh giá là tâm đắc có ba điều úp mở tới một xã hội dân chủ :
"9. Cánh cửa lớn mở cửa của Trung Quốc sẽ không bao giờ khép lại, chỉ có mở rộng thêm.
10. Có việc dễ thương lượng, sự việc của quần chúng để quần chúng thương lượng, để nhân dân thực sự nói lên tiếng nói chân thành dân chủ.
11. Đặt lợi ích của nhân dân lên vị trí tối cao".
Từ vài năm nay, Trung Quốc lan truyền một câu chuyện vào năm 1980 của thế kỷ trước, khi còn chưa ai biết Giang Trạch Dân là ai. Một cao nhân trong chốn dân gian khi được hỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc ở ngôi bao nhiêu lâu, đã trả lời : Giang, Hồ, Tập, Vô. Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, và Tập Cận Bình đã ứng nghiệm. Nhưng sau Tập, không có người họ Vô. Vậy "vô" là không, không còn gì. Tập là triều đại cộng sản cuối cùng.
Ở Trung Quốc, các sự kiện chính trị lớn thường được chuẩn bị trước bằng các điềm báo bí ẩn, các bài đồng dao, các chuyện thần thoại truyền khẩu. Ai là người phát tán câu chuyện truyền khẩu này ?
Hiện nay ở Trung Quốc có nhiều người đề nghị chuyển sang "chế độ tổng thống", cho rằng Tập Cận Bình sau khi đảm nhiệm hai nhiệm kỳ Tổng bí thư, sẽ đề nghị soạn thảo Hiến pháp, để đảm nhiệm chức tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên thêm 5 năm nữa.
Ông La Vũ, con trai của cố đại tướng La Thụy Khanh, từng nói : "Tập Cận Bình có thể phá bỏ cái gọi là bố cục truyền thống, không làm Đại hội 19, Đại hội 20 gì cả, cũng không làm chủ tịch đảng gì đó, chủ tịch quân ủy gì đó, cũng không làm cái này, làm cái kia, chính là bầu chọn tổng thống, ai trúng tuyển thì người đó làm".
Ngày 30/8, trong chuyên mục của đài phát thanh VOA của Mỹ, ông Ngô Tộ Lai – học giả Trung Quốc hiện đang cư trú ở Hoa Kỳ cho rằng, Tập Cận Bình có thể cân nhắc sau khi đảm nhiệm thêm một hai khóa Tổng bí thư, rồi chuyển sang đảm nhiệm Ủy viên trưởng của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, đồng thời chuyển giao quân quyền sang Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc. Từ đó khiến cho quân đội và quốc gia đều thuộc về Đại hội Đại biểu Nhân dân.
Ông Trần Phá Không, bình luận viên chính trị của Mỹ cũng bày tỏ quan điểm trong quyển sách mới "Mưu kế của Tập Cận Bình, cái chết của Đảng Cộng sản Trung Quốc" tiên đoán một lộ trình dân chủ hóa Trung Quốc bắt đầu từ nhiệm kỳ 19.
Không ai biết được điều gì chắc chắn có thể xảy ra. Với người Trung Quốc thì càng không thể đoán biết trước. Khói ở phía Đông, nhưng lửa sẽ bốc lên từ phía Tây. Nếu lửa và khói xuất hiện ở cùng một chỗ, thì cái chỗ ấy dứt khoát không phải đất Trung Quốc.
Có gì khác thường không ?
Đai hội với những bí ẩn chờ đợi được giải đáp đã kết thúc chẳng gây một ấn tượng nào. Tư tưởng của Tập cuối cùng cũng được giải mã. Chẳng có gì đặc sắc. Chẳng có gì khác thường. Điều mà thiên hạ biết về người Trung Quốc và lối mòn tư duy nuối tiếc quá khứ vẫn là nét đặc trưng của tư duy chính trị Trung Hoa. Chỉ khác nhau là ở chỗ này hay chỗ khác gắn với ít hay với nhiều sự hằn học. Ở Mao người ta đã chứng kiến một thứ tình cảm lẫn lộn giữa tiếc nuối và cay cú như một thứ hận, một thứ hận mà người Trung Quốc có bổn phận phải trả. Ông ta đã từng nói "Các nước đế quốc sau khi đánh bại Trung Quốc, đã chiếm các nước phụ thuộc của Trung Quốc : Nhật chiếm Triều Tiên, Đài Loan, Lưu Cầu, quần đảo Bành Hồ và Lữ Thuận. Anh chiếm Miến Điện, Butan, Hương Cảng, Pháp chiếm An Nam…", "tôi sẽ làm chủ tịch của 500 triệu bần nông Trung Quốc đưa quân xuống Đông Nam Châu Á".
Tập Cận Bình tự ý thức mình đứng ngang hàng với Mao, thậm chí với Tứ Đại Hoàng Đế, Tập có bổn phận giành lại sự vĩ đại của dân tộc. "Hùng cường không đe dọa ai, nhưng không một ai có thể làm cho Trung Quốc từ bỏ chủ quyền của mình". Xung đột sẽ tồn tại mãi mãi như mồi lửa ủ sẵn cho cuộc chiến khi Trung Quốc sẵn sàng. Đó là một Trung Quốc của quá khứ, trong hiện tại và sẽ còn lâu trong tương lai, nếu một nền dân chủ đích thực không được xác lập để thay đổi não trạng và lối mòn tư duy của giới tinh hoa Trung Quốc hết thế hệ này tới thế hệ khác.
Tập có vĩ đại không ? Có thể có và có thể không. Lập lại một Trung Hoa chiếm 58% tài sản thế giới, vạch ra những con đường trên bộ, trên biển, và trên không để chia rẽ thế giới, lấn chiếm thế giới bằng thủ đoạn và sức mạnh bạo lực, Tập sẽ chỉ là một tên đồ tể, ngay cả với lịch sử chân chính của Trung Quốc.
Nhưng nếu Tập Cận Bình bằng cách tập trung tuyệt đối quyền lực để chuẩn bị cho một cuộc cách mạng dân chủ đích thực và triệt để, thì cùng với 1,35 tỷ dân, Tập sẽ đem lại cơ hội loài người thực sự là chủ nhân thực thụ cho số phận của mình và quyết định vận mệnh của Hành Tinh. Đó là một công trình vĩ đại vượt xa mọi đại hoàng đế Trung Hoa. Tập nếu thật sự vĩ đại, ông ta không thể không biết tới điều đó. Đó mới thật là giấc mộng Trung Hoa, và nên phải là giấc mơ của ông.
Paris, 29/10/2017
Bùi Quang Vơm
Thế là điều bí ẩn về sự mất tích của ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang gần hai tháng từ 26/07 tới 02/09/2017 đã bắt đầu lộ diện.
Nguyễn Phú Trọng và Trần Đại Quang, ai sẽ là Nguyên thủ quốc gia trong Hội nghị APEC ngày 10/11/2017 ? - Ảnh minh họa
Ai cũng biết, Quang vắng mặt không rõ lý do sau khi gửi một bài viết rất dài về ngày thương binh liệt sĩ 27/07, nhưng chính ngày 27/07, khi lãnh đạo nhà nước đi thăm viếng, thắp hương tưởng niệm, vào lăng Hồ Chủ tịch, tham dự Hội nghị Quốc gia vinh danh và tặng qùa các gia đình thương binh liệt sĩ và gia đinh có công cả nước, đây chính là công việc vừa đúng chức năng vừa đã thành tập quán truyền thống xưa nay, không phải việc của Tổng bí thư, nhưng trong thành phần các đoàn lãnh đạo, chỗ nào cũng chỉ thấy dẫn đầu bởi Tổng bí thư, mà không thấy mặt ông Chủ tịch nước.
Ông Quang đi đâu, vì lý do gì, và tại sao có vẻ như ông được báo trước ? Bài viết của ông được viết dài khác thường, vì nội dung thương binh liệt sĩ vốn chẳng có nhiều chuyện để nói, và ông cố trực tiếp đi thăm và tặng quà cho tới tận chiều ngày 26/07, một ngày trước khi phải vắng mặt.
Người dân sẽ phải nhận ra rằng, Chủ tịch vắng mặt, nhưng Tổng bí thư là người quan trọng hơn, người thực chất đứng đầu Quốc gia, nếu thăm viếng, tặng quà thì tất nhiên giá trị hơn. Người ta có thể quen dần rằng Nguyên thủ là Tổng bí thư chứ không phải là Chủ tịch nước ? Ông Chủ tịch chỉ là người được Tổng bí thư phân công.
Chính trong thời gian này, chính trong khoảng hai tháng ông Quang vắng mặt không rõ lý do này, có một sự kiện trùng lặp, nhưng có vẻ như đã được sắp xếp trước là một chuyến đi thăm liên hoàn gồm một chuỗi ba nước Campuchia, Indonesia và Myanmar kéo dài suốt một tuần lễ. Mặc dù chuyến thăm Campuchia diễn ra từ 22-24/07, cả ba quốc gia cùng mời Nguyên thủ quốc gia Việt Nam. Nhưng Chủ tịch nước đang có vấn đề gì đó vắng mặt từ gần một tháng trước, không thể đi thăm, nhưng Việt Nam không làm lỡ lời mời. Tổng bí thư đảng sẽ dẫn đầu đoàn đại diện quốc gia, vì thực chất, Tổng bí thư mới thực sự là Nguyên thủ của Việt Nam. Các nước xung quanh và các quốc gia trên thế giới phải hiểu ra và chấp nhận thực tế đó.
Đặc biệt, đây là thông điệp với Mỹ. Thể chế đảng độc nhất lãnh đạo quốc gia, đứng ở vị trí trên cùng, nên gọi là gì cũng được nhưng người cao nhất trong đảng mới thực sự là người cao nhất, là nguyên thủ của quốc gia. Thể chế này, vai trò thực sự của Tổng bí thư đảng, đã một lần được chính phủ Mỹ của Obama thừa nhận ngay trong tuyên bố chung hai quốc gia, trong chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Trọng, tháng 7/2015.
Nhưng bây giờ là nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, một con người có tính cách "sòng phẳng" và dứt khoát trắng đen. Không có thủ lĩnh của một đảng chính trị lại đồng thời là nguyên thủ đại diện cho một quốc gia. Đảng chính trị, nếu không có đủ phiếu bầu của tất cả mọi tầng lớp công dân, thì dù mạnh như đảng Cộng Hòa của ông hay đảng Dân chủ của bà Hillary cũng không thể trở thành tổng thống. Đảng chính trị là tổ chức của nhóm những người có đức tin và tự xưng đại diện của các đức tin, các tôn giáo và tín ngưỡng khác. Vì vậy, thủ lĩnh một đảng không có tư cách tự nhiên là nguyên thủ quốc gia.
Nếu ông Trump chấp nhận lời mời đến dự Hội nghị APEC tại Đà Nẵng Việt Nam vào đầu tháng 11 này, thì người mà ông ta chấp nhận tiếp kiến sẽ bắt buộc phải là vị Đại diện quốc gia do công dân cả nước bầu ra, tương xứng với ông, chứ không thể là người chỉ được bầu ra vào vị trí cao nhất của một nhóm những người có đức tin riêng vào một thứ tư tưởng riêng. Nếu không đáp ứng, chuyến đi thăm sẽ không có.
Đây có thể chính là nguyên nhân của việc "sắp xếp" tốn thời gian hơn một năm, khi ông Quang trực tiếp chuyển lời mời từ tháng 10/2016 và được ông Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp nhắc lại trong chuyến thăm hồi tháng 5/2017, nhưng ông Trump chỉ chính thức trả lời tới dự APEC vào ngày hôm qua, 16/10. Thông cáo báo chí Nhà trắng nói rõ: "Sau khi rời Đà Nẵng, ông Trump sẽ tới Hà Nội trong ngày 11/10, bắt đầu chuyến thăm chính thức. Tại Hà Nội, ông sẽ gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam".
Như vậy là rõ, người cao nhất của Mỹ sẽ gặp ông Trần Đại Quang, người cao nhất của Nhà nước Việt Nam.
Người ta sẽ phải nghi ngờ chuyện liệu có chuyện ông Trump đến Văn phòng trung ương đảng để chào ngoại giao Tổng bí thư không ? Hãy chờ xem.
Đây là cú đánh trực diện vào cá nhân ông Trọng và trực tiếp vào cái thể thức "chẳng giống ai" của thể chế độc đảng cộng sản. Một thứ thể chế quái đản độc nhất trên mặt đất.
Lần này, chắc ông Trọng phải chịu thua, cho dù ông nổi tiếng là người nhiều mưu ma chước quỷ. Ông đã từng bày ra trò ép Quốc hội 13 của ông Nguyễn Sinh Hùng bãi miễn chính phủ của ông Dũng và bầu ra chính phủ mới chỉ để buộc ông Dũng về vườn trước chuyến thăm của Tổng thống Obama, tước quyền đứng đầu Chính phủ của ông Dũng sau khi mất chức ủy viên bộ chính trị, nhưng chưa hết nhiệm kỳ. Ông Trọng gọi đó là "kiện toàn" tổ chức đảng.
Ông Quang đột nhiên xuất hiện trở lại đầu tháng 9, trông có phần yếu, nhưng không bệnh tật gì, có thể do Bộ chính trị đã buộc phải chấp nhận điều kiện của Mỹ, để có thông cáo nhận lời của Nhà trắng.
Nhưng ai có thể chắc chắn được điều gì. Xưa nay ai dám tin vào đảng ? Có thủ đoạn nào mà đảng không làm ? Có điều, đảng cũng chưa chắc là cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng, mà thủ đoạn cá nhân thì không có cách gì đoán biết được.
Đến gần ngày 10/11, thậm chí đúng ngày 10/11, ngay sau khi có tin máy bay của ông Trump đã rời Mỹ để đến Đà Nẵng, thì đột nhiên lại có chuyện Chủ tịch nước Trần Đại Quang phải đi đâu đấy, không thể tiếp Tổng thống Mỹ. Và khi ấy, lại là Tổng bí thư, vị Nguyên thủ đích thực, buộc phải đích thân đón tiếp Tổng thống Mỹ, và là người ký vào Tuyên bố chung (chưa chắc có).
Paris, 16/10/2017
Bùi Quang Vơm
***********************
Đọc thêm :
Báo Việt Nam ‘nâng bi’ sức khỏe ông Trần Đại Quang
Người Việt, 15/10/2017
Trong bài tường thuật buổi tiếp xúc cử tri ở Sài Gòn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang mới đây, báo Thanh Niên dẫn lời một người tham dự với mục đích "nâng bi" rằng : "Trước khi dự cuộc họp này tôi rất lo. Nhưng tới nơi nhìn lên hội trường thấy Chủ tịch nước Trần Đại Quang khỏe mạnh, tươi cười, trò chuyện… khiến tôi rất vui".
Ông Trần Đại Quang (phải) gặp cử tri ở Sài Gòn hôm 13 tháng Mười, 2017 (Hình : báo Thanh Niên)
Tờ báo còn cho hay người này sau khi phát biểu còn "đề nghị mọi người ở hội trường cho một tràng vỗ tay để chúc mừng sức khỏe của ông Quang".
Tuy vậy, trên mạng xã hội, nhà báo Nguyễn Thông, cựu biên tập viên báo Thanh Niên viết : "Nghe các báo tường thuật cuộc gặp của đại biểu Trần Đại Quang với cử tri ở Sài Gòn, tôi khá thất vọng. Thần sắc bác Quang còn kém, âm sắc yếu đi nhiều, theo tôi, bác nên nghỉ ngơi một thời gian nữa, đừng cố mà có hại cho sức khỏe. Thế mà có ông quân xanh còn nức nở khen bác hồng hào khỏe khoắn này nọ. Theo tôi, bác đừng tin mấy anh nịnh, hại cho thể chất đó".
Ông Trần Đại Quang, chủ tịch nước, một trong "Tứ Trụ Triều Đình" của đảng cộng sản Việt Nam, hồi tháng Tám vừa qua đã trở thành tâm điểm của dư luận khi ông "bí mật sang Nhật chữa bệnh" nhưng không hề được truyền thông nhà nước loan báo mà chỉ được lan truyền trên mạng xã hội. Theo Facebooker Truong Huy San, tức nhà báo Huy Đức, thì "Sự vắng mặt của ông ở trong nước suốt hơn hai tuần đã tạo ra một khoảng trống cho các lời đồn đoán".
Về nội dung buổi "tiếp xúc cử tri", nhà báo Nguyễn Thông nhận xét : "Ông Quang đã né tránh hoặc không trả lời đúng câu hỏi. Người ta bức xúc về các trạm thu phí BOT trấn lột, đề nghị nhà nước nêu cách xử lý, ông lại chỉ nói vòng vo. Ai chả biết chủ trương BOT là đúng đắn, BOT là cần thiết trong lúc này, nhưng với mấy cái BOT tầm bậy thì phải quyết ra sao. Điều cần nói thì ông Quang không nói. Ông lại còn cho rằng cần đảm bảo an ninh trật tự, bởi nghề của ông (ông Quang từng làm bộ trưởng công an). Tôi mạn phép ông, mấy cái BOT đó, chỉ có dẹp đi hoặc chuyển về đúng chỗ của nó là dân hết bức xúc, mà cũng giải quyết được ngay, tận gốc tình trạng mất an ninh trật tự ở các BOT. Đấy mới là việc cần làm".
"Ngoài ra, ông lại còn đe dọa xử lý hoặc cấm cửa các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội như Facebook mà ông bảo rằng vi phạm những quy định của nước sở tại, quả thật càng thêm thất vọng. Nên nghỉ khỏe hẳn, nhất là để cái đầu thật sáng suốt mà làm tốt vai trò đại biểu quốc hội, rồi thì hãy đi tiếp xúc, ông ạ", theo Facebook nhà báo Nguyễn Thông.
Cùng thời điểm, blogger Phạm Đăng Quỳnh đăng hình buổi tiếp xúc cử tri của ông Trần Đại Quang và bình luận : "Bà con nhìn cái hình bên dưới thử có ông… dân nào được vào đây ngồi ? Nhìn là biết ngay. Nghe nói hơn 300 người này, gọi là cử tri Sài Gòn, hôm qua vỗ tay chúc mừng sức khỏe chủ tịch nước khi ông có thể về tiếp xúc cử tri, và mừng nhất là… người thật việc thật".
Ngoài ông Trần Đại Quang, các vị còn lại trong "tứ trụ" chóp bu của đảng cộng sản Việt Nam như Nguyễn Phú Trọng (tổng bí thư), Nguyễn Xuân Phúc (thủ tướng) và bà Nguyễn Thị Kim Ngân (chủ tịch quốc hội) cũng vừa có các buổi "tiếp xúc cử tri" trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 14, và được báo chí tường thuật cặn kẽ về các phát ngôn của họ.
Hồi tháng Năm, ông Huỳnh Ngọc Chênh, cựu nhà báo công tác tại báo Thanh Niên viết : "Cô giáo Trần Thị Thảo rút ra một nhận xét khá thú vị về những lần tiếp xúc cử tri của đại biểu tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, là hầu như ông ấy chỉ tiếp xúc với cử tri già như ông ấy. Không lẽ chỉ mấy ông già hưu trí nầy mới là cử tri ? Nên cũng chẳng lạ gì khi có ông già hưu trí Trần Viết Hoàn, nguyên giám đốc khu di tích Hồ Chí Minh, tụng ca ông Trọng là minh quân. Mà kể cũng lạ, đại biểu quốc hội thì tất cả đều bình đẳng như nhau trước cử tri, nhưng tại sao chỉ thấy mấy đại biểu như ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang… thường xuyên tiếp xúc cử tri còn hàng trăm đại biểu khác thì rất hiếm khi thấy". (T.K)
Mẹo vặt
Hội nghị trung ương 6 kết thúc buồn tẻ. Bài diễn văn bế mạc của ông Tổng bí thư rời rạc, trống rỗng. Chuyện kiểm điểm tình hình kinh tế là chuyện muôn thuở, chả phải đợi đến Hội nghị trung ương để thảo luận, mà có đến Đại hội lần sau, thì cũng chỉ có "ba khâu đột phá", nhưng chẳng làm được gì khác. "Định hướng" nhưng lại muốn thiên hạ nhận là "Thị trường", có đến vài ngàn Hội nghị trung ương nữa thì vẫn vậy.
Thâu tóm quyền lực, tập trung khả năng điều hành trực tiếp, tạo dựng các công cụ trấn áp, nhưng được tiến hành một cách mờ ám, quanh co. Rõ ràng, đây là hành vi của người có động cơ đen tối.
Giữa lúc ngân sách thiếu hụt triền miên, "nợ công nếu tính đủ đã vượt trần", nền tài chính quốc gia có triệu chứng sụp đổ, chuyện bảo vệ và chăm sóc sức khỏe dân chúng chỉ là chuyện nói cho vui, lừa bịp mị dân hoặc tung khói che đậy việc gì đó khuất tất, kiểu dương Đông kích Tây.
Nội dung chính, nội dung chủ yếu được Bộ chính trị giao thành "Đề án để báo cáo Hội nghị trung ương 6" từ tháng 10 năm 2016 là đề án "cải cách tổ chức nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả sự lãnh đạo của đảng" mà nhiều người gọi toạc ra tên của nó là "Nhất thể hóa thể chế", loại bỏ các tầng nấc trung gian, đưa đảng tới trực tiếp với quyền lực. Nhưng cuối cùng lại được đưa vào chương tình ở vị trí thứ tư, với cái tên "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị" như một việc xưa nay vẫn đang làm, chả mấy quan trọng, và được ghép thêm vào chương trình, như kiểu tiện thể, tranh thủ.
Trong lời bế mạc, ông Trọng cũng nói lấp lửng : "...Ví dụ như : Kết thúc hoạt động của các Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Tổ chức lại Đảng bộ ngoài nước và Đảng bộ Bộ ngoại giao. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới hoạt động của các ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ. Đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước. Cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân ; thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã những nơi có đủ điều kiện. Tăng cường phân cấp, phân quyền hợp lý đi đôi với xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực và kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Rà soát, sắp xếp giảm các ban chỉ đạo, ban quản lý dự án và các cơ quan phối hợp liên ngành cho phù hợp. Các bộ, cơ quan thuộc chính phủ rà soát, chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ công cho doanh nghiệp, người dân đảm nhiệm. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp…".
"Cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch huyện, xã". Đây chính là linh hồn của đề án Nhất thể hóa, nhưng lại chỉ được nhắc đến như một việc vặt trong hàng loạt công việc khác, thậm chí rất quan trọng, như việc "Kết thúc hoạt động của các Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ".
Hội nghị trung ương 6, với nội dung chờ đợi là Hội nghị Nhất thể hóa, đã bị biến dạng. Người ta đã tưởng ông Trọng thất bại. Nhưng không. Cho dù Nhất thể hóa đợt này mới chỉ hai phần, nhưng là hai phần mấu chốt, hai phần quyết định. Nó chứa đựng một cuộc cải cách có thể làm đảo lộn bản chất chế độ. Ông Trọng đã "dụng mẹo" để vẫn đúng như ý mà không hề nói đến hai chữ "nhất thể", vì hai chữ này đã bị lộ là chiến dịch đảng tràn sang chính quyền.
Sẽ không còn Hội Đồng nhân dân
Dù ông Trọng lập lờ với những từ "những gì đã chín", "ở những nơi đủ điều kiện", nhưng ai cũng biết, khi đã đưa vào kết luận của Hội nghị trung ương, thì tính chính danh đã đượic giải quyết. Những gì sẽ xảy ra tới đây, coi như trung ương đã nhất trí.
Tới đây, bí thư cấp ủy, nghĩa là từ tỉnh ủy, thành ủy sẽ đương nhiên là chủ tịch Hội Đồng nhân dân - một loại cơ quan giống như Quốc hội nhưng của địa phương. Đại biểu của dân không phải bầu ra chủ tịch hội đồng của mình nữa. Cho dù dưới chế độ dân chủ giả hiệu, Hội đồng thực chất chỉ là vật trang trí, bù nhìn, nhưng bây giờ, ngay cả việc khoác chiếc áo giả dân chủ ấy cũng thành thứ khó chịu, nó làm cho đảng cứ phải qua ông Hội đồng mới nắm nà nắn được chính quyền.
Từ nay, quyết định của bí thư không phải là đề nghị Hội đồng xem xét và bỏ phiếu nữa. Nghĩa là cơ cấu các cơ quan hành pháp của chính quyền địa phương, từ chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban tới các Ban, Sở, sẽ do bí thư trực tiếp bổ nhiệm, phân công hoặc chỉ định. Cũng có nghĩa rằng, nếu chủ tịch Ủy ban nhân dân buộc phải là một người khác bí thư, thì quyền lực thực tế vẫn nằm trong tay bí thư, vì đã bổ nhiệm được thì phế truất được, đó là quy tắc. Ông chủ tịch theo cơ cấu là phó bí thư, nguyên tắc tập trung dân chủ không cho phép ông làm khác nghị quyết hay chỉ thị của bí thư, một dạng nghị quyết "sống", nghị quyết chưa được viết thành văn bản.
Hội đồng nhân dân cấp Huyện, Xã xưa nay chỉ để làm vì, bầu ra chỉ để có người ngồi chơi ăn lương, hầu hết các địa phương dù không tuyên bố nhưng trên thực tế đã từ lâu, không còn hoạt động.
Như vậy, sau Hội nghị trung ương 6, một tầng nấc trung gian giữa đảng và chính quyền từ cấp tỉnh trở xuống sẽ chính thức biến mất. Sẽ không có chuyện đảng ủy cấp tỉnh phải đề cử cán bộ và giới thiệu qua Hội đồng nhân dân để được bầu theo kết quả hiệp thương với Mặt trận tổ quốc cấp tỉnh.
Cán bộ thuộc khối hành pháp sẽ do đảng ủy trực tiếp sắp xếp và phân công. Không còn loại quan chức dân cử, dù giả hiệu. Điều này có ý nghĩa là bớt đi được một loại Đại hội đại biểu không ít tốn kém và xóa bỏ một bộ phận quan chức vô công rồi nghề. Ý chí của đảng, hay sự lãnh đạo của đảng sẽ không còn phải qua tầng nấc trung gian nào, sẽ có hiệu lực trực tiếp. Nhưng điều này cũng có nghĩa rằng, nếu người cầm đầu bộ máy, tức là ông bí thư tỉnh ủy yêu ai và ghét ai, thì toàn bộ hệ thống hành pháp tỉnh biến dạng theo tinh thần đó. Và trường hợp ông tha hóa, ông sẽ biến bộ máy thành hệ thống tham nhũng toàn phần, chẳng hạn nếu cần tiền, thì ông có thể lập ra một hệ thống biển thủ khép kín, bất khả phát hiện, bất khả công phá, giống Sài Gòn thời ông Lê Thanh Hải.
Không có cơ chế tư pháp độc lập, nếu kết luận của Hội nghị này mở rộng ra cho toàn quốc, tình trạng tham nhũng, không nghi ngờ gì, sẽ lan ra toàn hệ thống và sẽ không một thế lực nào ngăn chặn được.
Hai kịch bản
Tuy vậy, có hai cách để đi đến nhất thể hóa các chức danh bên đảng với chức danh tương ứng bên chính quyền.
Bỏ cơ quan dân cử trung gian, bí thư đảng trực tiếp kiêm chức chủ tịch Ủy ban nhân dân. Các ban ngành thuộc ủy ban sẽ do Ban chấp hành đảng bộ bầu hay phân công trong nội bộ đảng. Đại hội đảng bộ sẽ theo chức năng quản lý hành chính và hành pháp bên chính quyền để bầu ra các vị trí tương ứng cho Ban chấp hành. Mỗi thành viên của ban chấp hành trúng cử đều đương nhiên đảm nhận chức vụ bên chính quyền. Hai bộ máy đã thành một.
Ở cấp trung ương, tổng bí thư không bầu theo tiêu chí lý luận mà theo chương trình hành động. Người trúng cử tổng bí thư tất yếu kiêm chức nguyên thủ quốc gia, đứng đầu Nhà nước. Đại hội đảng bầu ra Ban chấp hành có cơ cấu phù hợp tương ứng với các nhiệm vụ do chương trình của Tổng bí thư - Chủ tịch nước đặt ra. Ban chấp hành gồm tất cả các thành viên của chính phủ. Thủ tướng đồng thời là phó tổng bí thư, do tổng bí thư giới thiệu và Ban chấp hành bầu.
Đây là phương án độc đảng toàn trị. Quốc hội sẽ dần biến mất như Hội đồng nhân dân các cấp. Chế độ chính trị là một chế độ độc tài độc đảng chuyên chế. Đại hội đảng là cơ quan quyền lực cao nhất của Quốc gia, thay thế và kiêm nhiệm chức năng của Đại hội Quốc dân (Quốc hội).
Kịch bản thứ hai theo chiều ngược lại. Tất cả các cơ quan dân cử, như Hội đồng nhân dân xã, huyện, tỉnh và Quốc hội bầu ra các chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp và chủ tịch nước ở cấp trung ương. Theo lý thuyết đảng của toàn dân cộng với một chế độ bầu cử trung thực, các thành viên trúng cử do chiếm uy tín và tin cậy của dân, đương nhiên trở thành người giữ chức vụ cao nhất tương ứng trong đảng. Chủ tịch xã đương nhiên kiêm chức bí thư xã. Chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh đồng thời là bí thư huyện, và bí thư đảng bộ tỉnh. Quốc hội cả nước bẩu ra chủ tịch nước, và chủ tịch nước, tự động giữ chức tổng bí thư đảng.
Theo phương án này, tất cả mọi cơ quan đều thông qua dân cử. Đại hội công dân từ cấp xã tới trung ương bầu ra tấ cả các cơ quan cần thiết của chính quyền các cấp và của chính phủ trung ương. Đại hội đảng trở thành một hoạt động có tính tượng trưng tinh thần, chuyển chương trình hành động của chủ tịch nước đắc cử, thành nghị quyết trung ương đảng, chuyển các chức danh do Quốc hội bầu thành các chức danh tương ứng trong đảng. Đây là chế độ Dân chủ nhất nguyên. Một đảng nhưng lãnh đạo quốc gia thông qua dân cử.
Điều đáng phải lo sợ
Thực chất, Hội trung ương 6 đã quyết định bỏ Hội đồng nhân dân tới cấp tỉnh, nhưng ông Trọng lấp lửng với cách gọi chung chung "cấp ủy". Với cấp Huyện, Xã thì "thực hiện" nhưng cao hơn tức là cấp Tỉnh, Thành, thì "Cơ bản thực hiện mô hình".
Tại sao Nhất thể hóa là một chủ trương lớn được nghiên cứu từ nhiều kỳ đại hội, đến đại hội lần thứ XI đã được chỉ đạo thí điểm tới cấp tỉnh tại Quảng Ninh, và tới Đại hội XII đã được giao thành Đề án quốc gia, do Bộ chính trị trực tiếp chỉ đạo, nhưng không được tổng kết, không có nghị quyết trước khi đưa ra thảo luận và kết luận tại Hội nghị trung ương ?
Ngày 27/3/2017, đoàn giám sát của Quốc hội về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011–2016, đã có chuyến kiểm tra, đã trực tiếp nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, nhưng đoàn kiểm tra của Quốc hội khi đó đã không đưa ra được kết luận, và phản ánh của Quốc hội chắc chắn đã không được Bộ chính trị đồng tình.
Có hai vấn đề bị bỏ lửng sau đợt kiểm tra :
1. Kiểm soát quyền lực như thế nào khi gộp mọi quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp vào trong tay một người ?
2. Khi bí thư và chủ tịch do một người nắm, thì chủ tịch được dân bầu sẽ kiêm bí thư, hay bí thư do đảng bầusẽ kiêm chủ tịch ?
Hai câu hỏi này không thấy được giải đáp, đồng thời việc Tổng kết chương trình thí điểm không được nhắc đến nữa. Điều này cho thấy, những người chủ trương nhất thể hóa không quan tâm tới chuyện trong tình trạng không có cải cách tư pháp, nhất thể quyền lực tất yếu dẫn đến tham nhũng, mà họ chỉ lấy việc nắm quyền trực tiếp của đảng làm mục đích.
Ngày 4/8/2017, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 89 và 90-QĐ/TW với tham vọng nhốt quyền lực vào khuôn khổ đạo đức để đảng kiểm soát. Với Quy định này, đảng viên giống như đàn chuột bị nhốt trong lồng, quyền giám sát và sinh sát nằm trong tay Bộ chính trị và Ban bí thư.
Ngày 7/10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Từ nay, tất cả mọi sự luân chuyển cán bộ, nghĩa là lên hay xuống, ở trung ương hay ở địa phương, không còn do cơ sở quyết định, tự tung tự tác nữa. Quyền luân chuyển, bố trí, đề bạt, thay đổi, thuộc về cấp quản lý trực tiếp, nghĩa là từ cấp viên ủy viên trung ương, sẽ do Bộ chính trị và Ban bí thư quyết định.
Hai văn bản này được cho là hai cái gậy để xử lý Nhất thể hóa. Bất cứ sự phản kháng nào đều sẵn sàng bị vô hiệu hóa.
Như vậy, ông Trọng và những người cùng cánh với ông trong Ban bí thư, đặc biệt là ông Phạm Minh Chính, hoàn toàn ý thức được tầm quan trọng dẫn đến chuyển đổi chế độ và tính chất vi phạm nghiêm trọng các quy chế dân chủ, nếu đào thải Hội đồng nhân dân. Nó sẽ khởi đầu cho một thể chế độc tài toàn trị không che đậy, và bắt đầu cho một hệ thống tham nhũng quốc gia.
Có thể thấy, ít nhất là ông Trọng và ông Phạm Minh Chính đã tính hết mọi chuyện để Nhất thể hóa trót lọt.
Thâu tóm quyền lực, tập trung khả năng điều hành trực tiếp, tạo dựng các công cụ trấn áp, nhưng được tiến hành một cách mờ ám, quanh co. Rõ ràng, đây là hành vi của người có động cơ đen tối.
Đó là điều đáng phải lo sợ.
Paris, 13/10/2017
Bùi Quang Vơm