Chỉ vừa tròn một tuần lễ sau khi tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc rút khỏi khu vực Bãi Tư Chính, một tàu khác - mang tên Hải Dương Thạch Du 620 (Haiyang Shiyou 620) - đã trám ngay vào khoảng trống Biển Đông, đi qua đường phân định trên biển và đi sâu vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam, cách bờ biển Quảng Bình khoảng 65km.
Từ sau khi giàn khoan dầu Haiyang Shiyou 981 bất hợp pháp của Trung Quốc được chuyển đến một khu vực mới trong vùng biển Việt Nam ngày 27/05/2014, các tàu bảo vệ của họ, với sự hỗ trợ của máy bay quân sự, đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam (VCG) - Ảnh VnExpress
Tin tức mà dễ khiến cho những kẻ đu dây chính trị thêm một lần nữa té lộn ngửa đó, một lần nữa vẫn được thông tin bởi nguồn nghiên cứu độc lập trên mạng xã hội, như trang Dự án Đại sự ký Biển Đông và một số facebook cá nhân, chứ không phải được công bố bởi chính quyền ‘hèn với giặc, ác với dân’.
Trước đó vào ngày 30/10/2019, Trung Quốc tiếp tục điều tàu Haiyang Shiyou 618 (Hải Dương Thạch Du 618) đến sát đường phân định trên biển tại Vịnh Bắc Bộ. Nhưng mối nguy hiểm vào lần này đối với ‘đảng em’ Việt Nam còn lớn hơn gấp bội so với vụ Hải Dương 8, vì cả hai tàu Hải Dương Thạch Du 618 và 620 đều có nhiệm vụ hỗ trợ việc hạ đặt, thăm dò, khai thác cho các giàn khoan dầu khí. Từ ngày 1 đến ngày 2/11, Hải Dương Thạch Du 620 đã thực hiện một cuộc khảo sát ngay bên trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam, với khoảng 7 đường khảo sát, mỗi đường dài trung bình 14,7 hải lý (khoảng 27 km).
Cái cách ‘khảo sát’ trên cho thấy rất có thể ‘đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất’ là Trung Quốc - theo lối tụng ca dưới đáy liêm sỉ của giới chóp bu Việt nam mà vẫn la liếm đến tận những ngày gần đây - đã bước sang giai đoạn hai của chiến dịch ‘bóp cổ’ kẻ cùng chung ý thức hệ xã hội chủ nghĩa với mình, chuyển từ ‘thăm dò địa chất’ sang việc chuẩn bị hạ đặt giàn khoan dầu khí.
Đường đi của Hải Dương Thạch Du 620. Nguồn : FB Pham Thang Mai
Khả năng Trung Quốc sắp hạ đặt và ăn cướp dầu khí ngay trong vùng EEZ của Việt Nam là hoàn toàn có thể xảy ra, bởi vào tháng 9 năm 2019, cùng với cảnh Hải Dương 8 tha hồ quần thảo trong Bãi Tư Chính và kẻ bàn cờ ngang dọc gần sát vùng duyên hải Nam Trung bộ của Việt Nam, hình ảnh giàn khoan Lam Kình - lớn thứ hai của Trung Quốc - đã thấp thoáng hiện ra ở Biển Đông. Còn trước đó nữa là giàn khoan Đông Phương…
Vụ hai tàu Hải Dương 618 và 620 xâm nhập vùng EEZ của Việt Nam lại trùng với vụ một ‘ngư dân bám biển’ Việt là anh Ngọc Khởi, mới 23 tuổi, bị ‘tàu lạ’ bắn chết khi đang trên tàu đánh cá ở vùng biển Kiên Giang. Nhưng từ đó đến nay, vẫn không có bất kỳ kết quả điều tra nào từ các lực lượng ‘hải quân bám bờ’ như biên phòng, cảnh sát biển…, trong khi toàn bộ các tờ báo nhà nước vẫn không dám thốt nổi cái tên ‘tàu Trung Quốc’, dù chỉ đặt trong thể nghi vấn.
Chưa bao giờ trong lịch sử 44 năm kể từ ngày "giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước", ngư dân Việt lại lâm vào cảnh khốn cùng như những thời khắc này. Mất biển xa để đánh cá, nhưng ngay cả biển gần cũng bị trở nên tang thương bởi vụ "cá chết Formosa".
Trong khi đó, tại Hội nghị cấp cao ASEAN 35 vào tháng 11/2019 ở Thái Lan, thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ Nguyễn Xuân Phúc "nêu rõ vừa qua, có những vụ việc nghiêm trọng vi phạm luật pháp quốc tế xảy ra trên vùng biển khu vực và Việt Nam, tuy mới chấm dứt gần đây nhưng để lại những bài học sâu sắc cho ASEAN", nhưng vẫn không một từ dám đả động đến Bãi Tư Chính và cái tên Trung Quốc. Rốt cuộc, đã chẳng có bất kỳ ý kiến nào từ các nước trong ASEAN bày tỏ ‘ủng hộ Việt Nam’, bất chấp Việt Nam đang là chủ tịch luân phiên của khối này.
Toàn bộ chứng tự kỷ chính trị câm nín của giới chóp bu Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đã tròn bốn tháng kể từ ngày Trung Quốc điều tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8, Hải Dương 618 và Hải Dương 620 và các tàu hộ vệ xâm phạm Bãi Tư Chính như vào chốn vô chủ quyền, nhưng lực lượng cảnh sát biển và hải quân Việt Nam vẫn chưa một lần dám nổ súng cảnh cáo. Trong khi đó, toàn bộ chóp bu Việt Nam từ Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân trở xuống vẫn kiên định ‘câm như hến’ mà không một lần dám nêu tên Trung Quốc, càng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy giới ‘văn dốt, võ dát’ này dám kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế.
Thường Sơn
Nguồn : VNTB, 05/11/2019
Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo xác nhận tàu Hải Dương 8 rút khỏi vùng biển Việt Nam và đồng thời yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền, các quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam và không tái diễn sự vi phạm. Như vậy, sau 3 tháng tiến hành khảo sát ngang dọc vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, tàu Hải Dương 8 cùng nhóm tàu hộ tống đã rút về nước.
Tàu Hải Dương 8 rút khỏi vùng biển Việt Nam - Ảnh minh họa
Thế nhưng, theo Ian Storey, một thành viên cao cấp tại Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore, nói với SCMP rằng việc rút tàu lần này chỉ có thể thể tạm thời. Và bản thân Trung Quốc ngay sau đó đã tiếp tục củng cố "chủ quyền" của mình qua vùng khảo sát, cũng như đề cập gián tiếp rằng, Hà Nội nên đình chỉ hoạt động thăm dò và sản xuất dầu khí.
Điều này đồng nghĩa, đó không "thể hiện một thất bại đáng xấu hổ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình" như cách mà Charlie Bradley nhận định đầy chủ quan [1].
Zhang Mingliang, một chuyên gia về các vấn đề Đông Nam Á tại Đại học Tế Nam, phía nam thành phố Quảng Châu, nói rằng việc rút tàu của Trung Quốc dường như không liên quan gì đến những phản đối ngoại giao của Việt Nam. Mà theo ông, ông bày tỏ, rút về đơn giản vì "nó đã hoàn thành công việc của mình", và trong bối cảnh, Bắc Kinh đang nhằm giảm bớt căng thẳng [của Trung Quốc] với Mỹ. Tầm quan trọng đối với mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Hà Nội là tối thiểu, ông nói, khi hai quốc gia đang tham gia vào một trong những tranh chấp lãnh thổ phức tạp nhất thế giới. Sự ảnh hưởng đến mối quan hệ Trung-Việt sẽ bị hạn chế vì đã có quá nhiều tranh chấp như thế này, ông nói.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng có tuyên bố trong hội trường Quốc Hội, theo đó, Hà Nội sẽ không bao giờ đưa ra bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào.
Nhưng đội tàu Hải Dương 8 ra về trong bối cảnh mà các chính trị gia "không khoan nhượng" trong đấu tranh chủ quyền quốc gia là cơ hội cho Hà Nội ở nhiều khía cạnh. Đầu tiên là giảm nhiệt Biển Đông trong bối cảnh mà Đảng cộng sản Việt Nam đang bàn về nhân sự cho kỳ Đại hội tới, và thứ hai là thời gian vàng cho Hà Nội có thể "dự báo tình hình Biển Đông" theo như chỉ đạo của ông Chủ tịch nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nhưng "tham vọng" của Tập Cận Bình không phải là điều dễ dàng dự báo, đặt trong hoàn cảnh mà ý thức hệ chính trị của hai bên giống nhau, cũng như Việt Nam đang thâm hụt thương mại với Bắc Kinh. Điều đó cho thấy, "xử lý đúng đắn" các vấn đề liên quan đến chủ quyền Biển Đông hiện nay trong nội tại Đảng cộng sản Việt Nam là một bài toán khó, và không dễ tìm ra một câu trả lời đúng nhằm đảm bảo về kinh tế, chính trị, nhưng đồng thời thể hiện được sự cương quyết trong gìn giữ chủ quyền quốc gia.
Một Hội nghị lần thứ 9 về Hợp tác hành lang kinh tế của 4 tỉnh thành Việt Nam (Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Ninh) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) là minh chứng rõ nét về mối quan hệ kinh tế ràng buộc giữa hai quốc gia. Và cơ chế hợp tác hành lang năm 2004 cũng được xem xét và mở rộng phạm vi, lĩnh vực trao đổi. Xác lập như là một cơ sở "khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, xây dựng vùng biên hai quốc gia hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển".
Carl Thayer, giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales Canberra, cho biết thông điệp của ông Trọng đề cập đến "Biển Đông" gần đây có thể báo hiệu rằng Hà Nội khó có thể lùi bước trước cuộc đối đầu với Bắc Kinh về chủ quyền Biển Đông. Tuy nhiên, khi bối cảnh cả hai quốc gia cương quyết không mất một cm đất do "tổ tiên để lại" thì bàn cờ quyết định phần thắng lợi cho quốc gia nào đảm bảo khả năng quốc phòng và quốc tế vận cao nhất. Và trong cuộc chơi này, dù Hà Nội tuyên bố cứng rắn "không bao giờ thỏa hiệp", nhưng cách thức bảo vệ chủ quyền quốc gia trong 3 tháng vừa qua vừa cho thấy sự chênh lệch khả năng quân sự, vừa cho thấy sự đơn độc của chính Việt Nam trong ván bài giữ gìn chủ quyền.
Trong nước, sự "ngang ngược" của Trung Quốc tại chủ quyền quốc gia Việt Nam cũng đặt ra một bài toán khó cho chính Hà Nội, liên quan đến phản ứng của dư luận xã hội đối với chủ quyền.
Đảng cộng sản Việt Nam – tổ chức duy trì quyền lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện không muốn xuất hiện bài học "biểu tình, bạo loạn" của năm 2014 khiến các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan sợ hãi. Nhưng Hà Nội cũng hiểu rằng, sự nguội lạnh trong cung cách xử lý vấn đề Biển Đông cũng gia tăng sự trấn áp người dân về quan điểm và những lần xuống đường về Biển Đông có thể khiến cho người dân đánh mất sự tin tưởng về chính sách và chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam. Và điều này, có vẻ còn nguy hiểm hơn cả sự "rạn nứt trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam".
Thỏa thuận với EU về hợp tác quốc phòng (FPA) có thể đem lại cho Hà Nội sự tự tin trong tránh "cô đơn hóa" trong cuộc chiến Biển Đông. Và Hà Nội cũng sẽ triển khai các tàu chiến hiện đại nhất tham gia lễ duyệt binh quốc tế diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa cùng đối tác khách mời trong năm 2020.
Thế nhưng, những cách thức liên kết đó không hỗ trợ cho Hà Nội về mặt quân sự, mà hướng chủ yếu về mặt ngoại giao thể hiện. Ngoại giao này quá nhỏ bé trước sức phức tạp của vấn đề Biển Đông, dù bản thân thúc đẩy Hà Nội tiến tới kiện Bắc Kinh tại tòa án quốc tế về luật biển. Nhưng suy cho cùng, khi mà Hà Nội vẫn đơn độc về mặt "liên minh", thì yếu tố ngoại giao cũng không khiến cho khả năng Trung Quốc sẽ cử một giàn khoan dầu đến khu vực mà Hải Dương 8 đã thực hiện các cuộc điều tra địa chấn giảm đi mức thấp nhất.
Và viễn cảnh Việt Nam "ứng phó" đầy chật vật trong 3 tháng vừa qua sẽ tiếp tục tái diễn trong thời gian tới, trong khi "dự báo" vẫn sẽ tiếp tục. Và kiện hay liên minh quân sự vẫn bị bỏ ngỏ.
Trong một diễn biến có liên quan, một quan chức từng phục vụ trong ngành Tuyên giáo Đảng cộng sản Việt Nam, ông Vũ Ngọc Hoàng trong trả lời phỏng vấn RFI đã nhấn mạnh : chỉ có dân chủ mới tập hợp được cả dân tộc này để bảo vệ Tổ quốc và phát triển quốc gia.
Nguyễn Hiền
Nguồn : VNTB, 26/10/2019
Tham khảo :
Sự xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc vẫn tiếp diễn tại vùng biển ở khu vực Bãi Tư Chính. Tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 (HD-8) vẫn tiếp tục hành động khảo sát trái phép vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ (cách bờ khoảng 180km), trong khi các tàu hải cảnh Trung Quốc vẫn quấy rối hoạt động của mỏ Lan Tây-Lan Đỏ (lô 06-01) gây sức ép với Việt Nam và Rosneft.
Trung Quốc âm mưu gì khi kéo tàu cẩu Lam Kình vào hải phận Việt Nam lăm le cả mỏ Cá Voi Xanh?
Ngày 3/9 vừa qua, tàu cần cẩu Lam Kình của Trung Quốc đã tiến vào vùng biển gần mỏ Cá Voi Xanh (lô 118) cách đảo Lý Sơn gần 50 km, cách bờ biển Quảng Nam gần 90 km. Thậm chí, theo các nguồn tin báo chí quốc tế, Trung Quốc đã cho dàn khoan HD-982 tới Biển Đông, dường như với ý đồ có thể tiến vào vùng biển Việt Nam bất cứ lúc nào.
Sự ngang ngược càng lên cao với việc Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm 18-9 nói Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, quyền chủ quyền và tái phán đối với vùng nước ở Bãi Tư Chính trong khu vực quần đảo Trường Sa. Trong lần phát ngôn này, Cảnh Sảng thậm chí cho rằng Việt Nam vi phạm các văn bản quốc tế song phương và đa phương đã ký kết với Trung Quốc.
Việt Nam đã tiếp tục có phản ứng kiên quyết và đầy thiện chí. Bộ trưởng Ngoại giao, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hôm 28/9 đưa vấn đề căng thẳng ở Bãi Tư Chính ra Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (UNGA). Trong bài phát biểu dài khoảng 15 phút trước UNGA, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nói : "Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng quan ngại về những diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông bao gồm những vụ xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán ở vùng biển của Việt Nam đã được xác định bởi UNCLOS. Các nước liên quan nên kiềm chế, tránh các hành động đơn phương có thể làm phức tạp hoặc làm tăng thêm căng thẳng trên biển và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo luật quốc tế, bao gồm UNCLOS"
Đến ngày 3/10, trong buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam bác bỏ hoàn toàn tuyên bố của phía Trung Quốc về cái gọi là "chủ quyền của Trung Quốc" ở khu vực này. Theo bà Lê Thị Thu Hằng, Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với khu vực Bãi Tư Chính và hoàn toàn không có tranh chấp với chính quyền Trung Quốc tại khu vực này.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh lên án hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về hoạt động của nhóm tàu Trung Quốc tiếp tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh : "Theo cơ quan chức năng Việt Nam, nhóm tàu này tiếp tục mở rộng tầm hoạt động trong EEZ và thềm lục địa Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền Việt Nam, được quy định trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982".
Theo đại diện Bộ Ngoại giao, Việt Nam đã giao thiệp nhiều lần qua nhiều kênh khác nhau và yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức rút nhóm tàu cũng như đề nghị Bắc Kinh không được lặp lại hành vi xâm phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam.
Dư luận quốc tế cũng thể hiện sự phản đối ngày càng mạnh mẽ. Ngày 26/9, trang web State.gov của Bộ Ngoại giao Mỹ đăng thông báo về những hoạt động của đại diện Mỹ tại phiên họp thứ 74 Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, trong đó nhấn mạnh phản ứng của Washington với các hành động mang tính cưỡng ép áp đặt chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông.
Nội dung thông báo cho biết trong kỳ họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc lần này, Tổng thống, Ngoại trưởng, Thứ trưởng Ngoại giao và các quan chức Mỹ đã gặp gỡ các đối tác để trình bày tầm nhìn của Mỹ trong việc giải quyết các thách thức trên toàn cầu, bao gồm cả thách thức tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc chống lại các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ đã tổ chức cuộc họp với nhóm "Bộ tứ" gồm Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản.
Cách tiếp cận ở các cấp của Chính phủ Mỹ đối với an ninh và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã được thể hiện đầy đủ trong các cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi để thảo luận về vai trò quan trọng của ASEAN trong việc đảm bảo một khu vực tự do và cởi mở, tuân thủ pháp trị và tự do hàng hải - và Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Locsin để thảo luận về liên minh Mỹ - Philippines và những diễn biến tại Biển Đông.
Tại cuộc gặp, hai bên cũng đã chia sẻ quan điểm rõ ràng về nỗ lực của Bắc Kinh cưỡng ép các bên có đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông, không cho họ thực hiện các quyền chủ quyền của mình ở vùng biển này, kể cả việc phát triển các nguồn tài nguyên ngoài khơi.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 27/9 cũng đã công bố Sách Trắng quốc phòng thường niên, trong đó thể hiện "quan ngại sâu sắc" về các hoạt động đơn phương thay đổi hiện trạng trên Biển Đông do Trung Quốc tiến hành. Tài liệu trên nhận định Trung Quốc đang tiếp tục gia tăng chi phí quốc phòng một cách không minh bạch nhằm xây dựng quân đội lớn mạnh hàng đầu thế giới vào giữa thế kỷ 21. Trung Quốc đang tích cực tăng cường sức mạnh quân sự cả về số lượng lẫn chất lượng, trong đó tập trung tăng cường năng lực tác chiến hạt nhân, tên lửa và tác chiến trên không, trên biển.
Việc tăng cường này sẽ dẫn tới việc nâng cao năng lực chống tiếp cận/ngăn cản khu vực (A2/AD) và năng lực tác chiến viễn dương của quân đội Trung Quốc. Đáng chú ý, Nhật Bản nhận định các hoạt động đơn phương thay đổi hiện trạng trên Biển Đông do Trung Quốc tiến hành là "đáng quan ngại sâu sắc".
Dù xem xét dưới góc độ nào của luật pháp quốc tế, Bãi Tư Chính cũng hoàn toàn thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Vì vậy, việc nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc tiếp tục hoạt động tại khu vực này đã xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền của Việt Nam.
Trung Quốc đã vi phạm 5 nguyên tắc do chính nước này cùng các nước ASEAN công nhận, gồm tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ ; không xâm phạm lẫn nhau ; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau ; bình đẳng và cùng có lợi ; chung sống hòa bình.
Nam Sơn
Nguồn : An Ninh Thế Giới, 11/10/2019
Chiến Thành, RFA, 29/08/2019
Thứ nhất, đó là cuộc đối đầu (stand-off) giữa Trung Quốc và Việt Nam quanh khủng hoảng Bãi Tư Chính, từ nay đang bước sang tháng thứ ba. thứ hai, đó là một đợt sóng ngầm khác, trầm trầm mà cương quyết không kém "đòn cân não" Trung – Việt, đó là cuộc đối đầu giữa xã hội dân sự Việt Nam với nhà nước cộng sản toàn trị của nó [1]. Hai stand-off này tuy "hai là một", đang hội tụ một số đặc điểm gợi nhớ lại "cuộc chiến kỳ quặc" (strange war) từ thế kỷ trước [2].
Hình minh họa. Biểu tình phản đối Trung Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 11/5/2014 - AFP
___________________________
Cả hai sự đối đầu đều có cùng một xuất phát chung, đó là cuộc đấu trí kỳ lạ đang diễn ra giữa những "người anh em thù địch" Việt – Trung (brother enemy) [3], cũng như giữa những người Việt với nhau. Lịch sử ghi nhận giai đoạn đầu của thế chiến hai (sau khi phát xít Đức xâm lược Ba Lan tháng 9/1939 và trước khi chiếm Pháp tháng 4/1940) là một "cuộc chiến cuội" (phoney war) – "cuộc chiến nhập nhèm" (twilight war). Winston Churchill gọi như thế là để nhấn mạnh sự vắng bóng các hoạt động vũ trang trong một thời điểm kế hoạch xâm lược trên thực tế đã được khai triển.
Lần này cũng vậy ! Sau hai tháng dè chừng, quần thảo, thậm chí có lúc rượt đuổi nhau, các tuyển thủ Hà Nội vẫn "vững tay lái". Phía "bạn vàng" tăng sức ép tối đa và mong sao cho Việt Nam nổ súng. Ngay đến màn diễn "bắt mắt" giữa những vòi rồng khủng phun nước vào nhau hay cậy thế dùng tàu to súng lớn để chèn, húc hoặc va đập vào các tàu cảnh sát biển Việt Nam (như hồi HD-981) chưa thấy xẩy ra. Các quán bia hơi ở thủ đô và các thành phố lớn vẫn chật ních khách nhậu. Ai đó sẽ cười vào mặt người hỏi nếu "nhỡ" nêu vấn đề Biển Đông trong những ngày này. Phải chăng không chỉ quanh Hồ Gươm, mà ngay trong lòng Hà Nội hay xung quanh Hà Nội cũng chẳng mấy ai bàn đến câu chuyện Bãi Tư Chính ?
Một số giới tinh hoa từ xã hội dân sự buộc phải thảng thốt : "Tổ quốc có bao giờ nhục như thế này chăng ?" Thật ra thì chẳng có gì là nhục nhã cả ! "Rất đỗi tự hào" nữa là đằng khác ! Đó là "niềm tự hào" không dấu diếm của đảng và nhà nước. Sau bao nhiêu năm, giờ đây chính quyền đã thành công trong việc liên tục "dội" nhiều gáo nước lạnh vào "các bếp than hồng" ủ lòng yêu nước, biến một bộ phận "không nhỏ" các thần dân của mình thành "những người ngoài hành tinh". Họ dường như đến từ sao Hỏa, sao Kim. Chuyện Bãi Tư Chính đã có đảng và nhà nước lo, hơi đâu dây vào cho mệt xác, lại còn bị xếp vào hàng ngũ lực lượng chống đối !
Nhưng xin thưa, quý vị chớ có nhầm ! Cái hiện tượng đang đánh lừa cái bản chất đấy. Cả cái vắng lặng lẫn đô hội mà bạn đang cảm nhận, ẩn chứa trong cả hai là sự yên tĩnh trước cơn bão, đồng thời đó cũng là sự sôi sục kìm nén trước giờ phát lệnh. Thậm chí "cơn bão" ngoài Bãi Tư Chính hiện đang tiến rất gần bờ, thậm chí những "vòng xoáy" đầu tiên của bão có thể đổ bộ ngay vào đất liền, nếu đảng và nhà nước tỏ các dấu hiệu "nhường" Tư Chính cho Trung Quốc.
Trên thực tế, nếu như "cuộc chiến kỳ quặc" thứ nhất đang diễn ra giữa hai nhà nước cộng sản với nhau thì trớ trêu thay, "cuộc chiến kỳ quặc" thứ hai lại đang âm ỉ ngay trong lòng xã hội Việt Nam, giữa các tổ chức dân sự với nhà nước toàn trị của nó. Sở dĩ hai "đòn cân não" này thực chất chỉ là một, vì nó đều do chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc gây ra ! Có chính quyền nào lại cản phá công dân mình tham gia vào cuộc chiến chống ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền biển đảo ? Ấy vậy mà VTV1 vừa mở ra một chương trình ngay trong "giờ vàng" để cho các dư luận viên xỉ vả, kể cả bằng thứ ngôn ngữ chợ búa, bôi nhọ các lực lượng dân chủ, lực lượng chống Trung Quốc, tôn vinh sức mạnh và tính ưu việt của quân đội nhà nghề Trung Quốc, với tần suất dữ dội như trong những tuần lễ gần đây [4]. Đến mức một FB đã phải đặt câu hỏi : "Tình báo Hoa Nam đang lãnh đạo báo chí Việt Nam ?" [5].
Tâm bão hiện nay nằm ở đâu ? Tâm bão đang nằm trên lằn ranh giữa những kẻ rắp tâm đầu hàng Trung Quốc với những con người quyết tâm giữ Bãi Tư Chính. Hẳn nhiên là cả hai lực lượng này đều nằm ở mọi cấp, cả bên trong lẫn bên ngoài quân đội (đặc biệt là hải quân, lực lượng chính được cho là đang trấn giữ biển đảo) và cả ở trong lẫn ở ngoài chính quyền (nhưng đặc biệt là giới hoạch định chính sách). Năm nay khi Trung Quốc leo thang áp chế ép Việt Nam từ bỏ các hoạt động kinh doanh xung quanh Bãi Tư Chính (như các năm 2016 và 2017 Việt Nam đã nhượng bộ), chắc chắn Bắc Kinh theo dõi rất sát cái "hàn thử biểu" đo sức chịu đựng của thần dân đôi bờ lằn ranh ở "thuộc quốc".
Hình minh họa. Hình chụp 14/5/2014 : tàu hải cảnh Trung Quốc gần giàn khoan HD981 AFP
Vào năm 2014 trước đây, Trung Quốc rút giàn khoan khủng HD-981 về nước trước một tháng (so với tuyên bố) không chỉ vì Trung Quốc đã hoàn thành mục tiêu bồi đắp, cơi nới 7 thực thể địa lý trên Biển Đông, mà chủ yếu là vì Trung Quốc "ngợp" trước làn sóng chống Tàu nổi lên dữ dội từ Bắc chí Nam. Trung Quốc buộc phải tổ chức các cuộc phản-biểu tình khá lộ liễu ngay trên đất Việt Nam để vô hiệu hoá những làn sóng yêu nước có thể cuốn phăng mọi thứ, kể cả những kẻ "nằm vùng" trong chính quyền "thân địch". Hẳn nhiên, Trung Quốc thừa gian hùng để dừng bước trước "khúc quanh ngoặt lịch sử ấy".
Còn lần này ? Cả hai "stand-off" nói trên đang diễn ra trong bối cảnh cùng lúc, Hà Nội vừa phải đối mặt để xử lý các âm mưu tranh giành quyền lực nội bộ (vấn đề thừa kế tại Đại hội 13), vừa phải lo gấp rút cải thiện môi trường quốc tế (thúc đẩy bang giao với Mỹ) để hoá giải cả hai "đòn cân não" nói trên. "Cái khó bó cái khôn". Trong cả hai trách vụ này, tay chân của Tàu đã thọc quá sâu, nắm giữ quá nhiều "át chủ bài" khiến ông Trọng và phe cánh phải nhìn trước nhìn sau rất lâu trước khi lấy quyết định cuối cùng. Trong khí đó, như người Mỹ từng nhiều lần nhắc nhở : "Thời gian và thuỷ triều chẳng chờ ai cả" (Time and Tide Wait for None).
Theo một nguồn tin ngoại giao, Mỹ đã gợi ý với Việt Nam, năm 2019 này cần nâng quan hệ song phương lên cấp "đối tác chiến lược". Các quan chức Lầu Năm Góc cũng yêu cầu Hà Nội tạo điều kiện cho các chuyến thăm hàng năm của hàng không mẫu hạm nguyên tử của Hải quân Mỹ. Từ 20/8 đến nay, Mỹ đã liên tục nhiều lần lên án mạnh mẽ thái độ bắt nạt và can thiệp của Trung Quốc đối với hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam vốn đã có từ lâu. Nếu ông Trọng thăm Nhà Trắng và gặp Tổng thống Trump vào tháng 10 tới, đấy sẽ là thời điểm thuận lợi cho cả đôi bên đẩy mạnh quan hệ song phương, đặc biệt là hợp tác về an ninh biển[6].
Nếu việc hoá giải cả "hai đòn cân não" nói trên suôn sẻ, Việt Nam chắc chắn sẽ giữ được Bãi Tư Chính. Giữ được Bãi Tư Chính là không chỉ giữ được một trong những "yết hầu" của Hà Nội trên Biển Đông, Việt Nam sẽ có thời cơ tốt hơn để thực hiện một cuộc bẻ lái "con thuyền không bến" hiện nay, một mặt vẫn giữ được an ninh biên giới trên biển và trên bộ với "bạn vàng", mặt khác, môi trường quốc tế sẽ "hanh thông" hơn nhờ các thoả thuận đa phương mới (với AOIP cũng như với EU) cũng như nhờ các nền tảng song phương vững chắc hơn với khối dân chủ và tiến bộ.
Chiến Thành
Nguồn : RFA, 29/08/2019
---------------
[1] Khủng hoảng bãi Tư Chính : Bước ngoặt mới cho VN | Nguyễn Quang Dy
[2] Phoney War (Wiki)
[3] Brother Enemy – The War After The War (Anh em Thù địch), Tác giả : Nayan Chanda (nhà báo Ấn Độ), Collier Book, New York, 1986
[4] https://vtv.vn/video/doi-dien-nhung-thu-doan-gay-bat-on-xa-hoi-388175.htm
[5] Tình báo Hoa Nam đang lãnh đạo báo chí Việt Nam ?, rfavietnam
[6] Ba khả năng nếu Chủ tịch Trọng thăm Mỹ tới đây
**********************
Hải Dương 8 vào gần Phan Thiết nhằm ý đồ gì ?
Phạm Chí Dũng, VOA, 28/08/2019
Cú xâm nhập của tàu Hải Dương 8 và nhóm tàu hộ vệ cho nó của Trung Quốc vào sâu trong vùng lãnh hải Việt Nam, chỉ cách thành phố biển Phan Thiết có 180 km, đã phóng thêm một nhát cọ để dần hoàn tất bức họa mang tên ‘Trung Quốc hóa Việt Nam’.
Tàu CCG 3901 và tàu Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc hoạt động trái phép tại khu vực bãi Phúc Tần - Tư Chính.
‘Trung Quốc hóa Việt Nam’
Cú xâm nhập quá tự tin trên vẫn chỉ được thông tin bởi hãng tin Reuters - theo dữ liệu của trang web Marine Traffic theo dõi các chuyển động của tàu vào ngày 24/8/2019, và mạng xã hội chứ không phải bởi bất cứ phương tiện nào trong số hơn 800 tờ báo quốc doanh và hệ thống tuyên giáo của Đảng cộng sản Việt Nam - những địa chỉ mà suốt từ đầu tháng 6 năm 2019, khi Hải Dương 8 bắt đầu chiến dịch gây hấn tại khu vực Bãi Tư Chính như vào chốn không chủ quyền, cho tới nay đã hầu như câm nín về thông tin cho người dân.
Những nhát cọ trước đây làm tôn bức tranh ‘Trung Quốc hóa Việt Nam’ là đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc đã được lưu hành và tiêu xài thoải mái và công nhiên ở nhiều tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam và cả ở những thành phố du lịch đầy rẫy du khách Trung như Đà Nẵng, Nha Trang… Vào năm 2018, thậm chí chính quyền Việt Nam còn chấp nhận cho người Trung Quốc được lái xe vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam tới 180 km.
Tất cả đều là của ‘nó’, và ‘nó’ đang dần biến lãnh địa và lãnh hải Việt Nam thành một thứ sân sau mang mùi và màu Trung Quốc.
Nhưng vì sao Hải Dương 8 lại vào gần Phan Thiết - điều khiến người ta liên tưởng đến mối đe dọa hiện hữu về các tàu chiến Trung Quốc có thể đổ quân lên đất liền chứ không chỉ xâm phạm vùng biển ở khu vực Bãi Tư Chính của Việt Nam ?
Những ý đồ của ‘cá mập’
Trong vụ giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng lãnh hải của Việt Nam ở Biển Đông vào năm 2014, giàn khoan này đã gây sức ép lên các mỏ dầu khí mà Việt Nam định tiến hành khai thác vào thời điểm đó. Nhưng họa đồ di chuyển của Hải Dương 981 chỉ quanh quẩn nơi các mỏ dầu khí của Việt Nam chứ không có tàu hải cảnh nào của Trung Quốc áp sát đất liền Việt Nam như cái cách tàu Hải Dương 8 và các tàu hộ vệ đã tiếp cận Phan Thiết vào năm 2019.
Do đó, có thể đánh giá chiến dịch gây hấn của ‘cá mập’ Trung Quốc tại Bãi Tư Chính vào năm 2019 là rất ‘phong phú’, chứa đựng ít nhất 2 - 3 mục đích.
Mục đích đầu tiên đương nhiên là tranh ăn dầu khí với Việt Nam.
Tiếp theo ‘đường lưỡi bò 9 đoạn’ được Bắc Kinh điều chỉnh vào năm 2018 mà đã quét qua đến 67 lô dầu khi - chiếm phần lớn các mỏ dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông, Hải Dương 8 và hờm sẵn sau lưng nó có thể là những giàn khoan khổng lồ như Hải Dương 981 và Đông Phương nhằm gây sức ép buộc chính thể ‘đảng em’ Việt Nam phải chia phần dầu khí khai thác được tại các mỏ Cá Rồng Đỏ - là liên doanh giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) với hãng dầu khí Repsol của Tây Ban Nha, và mỏ Lan Đỏ - liên doanh giữa PVN với Tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga - cả hai đều nằm ở vùng biển đông nam Việt Nam. Và tốt nhất là Việt Nam chỉ được liên doanh với Trung Quốc mà không với bất kỳ quốc gia nào khác.
Trong cả hai lần gây hấn tại Bãi Tư Chính vào tháng 7 năm 2017 và tháng 8 năm 2018, Trung Quốc đều đạt được mục đích tạm thời khi buộc Repsol phải ‘tháo chạy’ khỏi mỏ Cá Rồng Đỏ, còn đối tác Việt Nam thì phải cắm mặt bồi thường cho Repsol khoản chi phí mà tập đoàn Tây Ban Nha đã ứng ra ban đầu để thăm dò dầu khí, có thể lên tới 300 - 400 triệu USD.
Nhưng vụ tàu Hải Dương 8, vừa trở lại khu vực Bãi Tư Chính sau 5 ngày quay lại đảo Đá Chữ Thập để tiếp liệu đã ‘tham quan’ vùng biển gần Phan Thiết, cho thấy Trung Quốc còn muốn vươn xa hơn mục đích đầu tiên.
Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh một tin tức đang ngày càng cận kề : sau một thời gian khá dài được Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trung ương tận tình cứu chữa, ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng đã gần như hồi phục khỏi cơn bạo bệnh và chuẩn bị cho chuyến thăm Washington - một chuyến đi đặc biệt quan trọng - không chỉ về danh thể của Nguyễn Phú Trọng mà còn do tính chất đối đầu đã tới lúc không thể khoan nhượng giữa Việt Nam với Trung Quốc, mà theo đó Việt Nam đang rất cần đến lực lượng hải quân và không quân của Hoa Kỳ - đối trọng duy nhất với Trung Quốc tại Biển Đông - để bảo vệ Việt Nam khai thác dầu khí nuôi đảng.
Vậy Trung Quốc muốn gì ?
Chẳng khó để hình dung ra rằng Tập Cận Bình chẳng thích thú gì với chuyến đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng, và muốn gây sức ép buộc Trọng phải hủy bỏ chuyến đi đó. Hoặc nếu không hủy bỏ thì buộc Nguyễn Phú Trọng phải đi Trung Quốc trước khi đi Mỹ, như một biểu hiện ‘triều kiến’.
Thời điểm dự kiến cho chuyến đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng đang lùi sang tháng 10 năm 2019.
Còn nhớ, việc thăm Mỹ của Nguyễn Phú Trọng đã dược dự kiến trong nửa đầu năm 2019, nhưng do Trọng bị bạo bệnh tại Kiên Giang ‘nhà Ba Dũng’ nên đành phải tạm gác lại chuyến đi đó. Thay vào đó, Nguyễn Xuân Phúc đã được cử đi Bắc Kinh dự Hội nghị thượng đỉnh về sáng kiến ‘Một vành đai, Một con đường’ do Trung Quốc chủ trì, diễn ra vào tháng 4 năm 2019. Gần 3 tháng sau đó, vẫn không phải Nguyễn Phú Trọng mà là Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình để ‘làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược’ và cả một từ ngữ cực kỳ mơ hồ và nghe có vẽ giễu cợt : ‘đại cục’.
Ngoài hai mục đích trên, rất có thể Trung Quốc còn muốn gián tiếp trả đũa Mỹ về cuộc chiến thương mại và ‘nắn gân’ Mỹ về thái độ và hành động hỗ trợ Việt Nam tại Bãi Tư Chính, cùng đe dọa cả dự án Cá Voi Xanh mà Bắc Kinh còn lâu mới lãng quên.
Bất động và tê liệt
Đã hầu như chắc chắn là sau giai đoạn đầu cho tàu Hải Dương 8 vào quấy phá tại Bãi Tư Chính, Trung Quốc sẽ còn ra những đòn mới và lắm chiêu trò hơn nhằm hành hạ tinh thần ảo não của giới chóp bu Việt Nam.
Sau vùng biển Phan Thiết, nhiều khả năng Hải Dương 8 sẽ còn ‘du hí’ tại những vùng biển khác của Việt Nam và chẳng biết đến khi nào mới chịu chấm dứt trò chơi đau khổ ấy, nhất là trong ngữ cảnh cả Bộ Chính trị Việt Nam tuyệt đối ‘cấm khẩu’.
Và trong bối cảnh toàn bộ lực lượng vũ trang Việt Nam bất động và bất lực. Cho đến nay, Bộ Quốc phòng Việt Nam vẫn tuyệt đối chẳng có một phản ứng nào ra hồn.
Phản ứng được xem là ‘dũng cảm’ nhất từ lực lượng hải quân Việt Nam là điều hai tàu hộ vệ tên lửa mang tên Quang Trung và Trường Sa ra khu vực Bãi Tư Chính - theo thông tin từ các hãng tin quốc tế chứ không phải bởi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lúc nào cũng ‘đọc vẹt’ - té ra chỉ là một động tác giả tạo và thêm một lần nữa, trong số rất nhiều lần từ trước tới nay, chứng minh tính chất ‘hải quân bám bờ’ trong khi ngư dân Việt phải ra sức bám biển dù bị tàu Trung Quốc đâm va và bắn giết, là bất di bất dịch và … đúng quy trình.
Đã có tin tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung, sau ít ngày bơi lội ngoài biển mà chẳng biết để làm gì, cuối cùng đã rút về quân cảng Cam Ranh. Đồng nghĩa với việc để mặc cho các tàu Trung Quốc tự do xâm nhập vùng biển chỉ cách Phan Thiết chưa đầy 200 cây số.
Trong khi đó, ‘mọi việc đã có đảng và nhà nước lo" vẫn kiên định chết giẫm một chỗ. Thậm chí một cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc của ‘quân đỏ’ - những người Việt thân chính quyền đang sinh sống ở Đức - đã được vài tờ báo nhà nước đưa tin và hình ảnh nhưng lại bị Ban Tuyên giáo trung ương tuýt còi và lệnh gỡ bài ngay sau đó, cho thấy căn bệnh sợ hãi ‘thiên triều’ đã ăn quá sâu vào não trạng giới quan lại cầm quyền Việt Nam và khiến tê liệt phần lớn, nếu không nói là toàn diện hệ thống dân sự và cả quân sự của chế độ này.
Đã quá muộn, nhưng vẫn còn hơn không, Nguyễn Phú Trọng và những người đồng đảng của ông ta phải tự quyết định về thái độ và hành động chấm dứt đu dây với Trung Quốc - mà hậu quả như ta thán của một viên tướng Việt "Trung Quốc dồn Việt Nam vào chân tường rồi !".
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 28/08/2019
****************
Tại sao giải pháp dễ nhưng thực hành lại khó ?
Mặc Lâm, VOA, 28/08/2019
Tình hình bãi Tư Chính và tàu Hải Dương 8 xâm phạm vùng đặc khu kinh tế của Việt Nam vẫn đang diễn biến ngày càng phức tạp và khó đoán định. Tin mới nhất cho biết con tàu này đang tiến dần vào Việt Nam chỉ cách Phan Thiết 185 hải lý tức đã vào khu vực kinh tế của Việt Nam có bề rộng 200 hải lý tính từ đất liền. Hành động ngông cuồng này của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh chưa bao giờ tỏ ra mềm lòng trước Hà Nội kể cả khi người bạn nhỏ bé này hết mực nhún nhường người anh cả trong cái gọi là "đại cục".
Một trạm gác di động của Việt Nam tại Trường Sa, tháng Tư, 2010.
Trong thời điểm đối đầu hiện nay giữa hai nước, mang tàu thăm dò địa chất vào sâu trong vùng biển Việt Nam Bắc Kinh đang khiêu khích cả thế giới, nhất là Mỹ, một quốc gia mà hồi gần đây luôn lên tiếng bênh vực cho những nước yếu hơn Trung Quốc trên bàn cờ Biển Đông. Trung Quốc đã có những hành động khiêu khích đối với Mỹ trên vùng biển này lẫn trên lĩnh vực ngoại giao, mọi tuyên bố đều xoáy vào luận điểm : Cả Biển Đông là của Trung Quốc và nước ngoài không có quyền tham dự vào trên bất cứ phương tiện nào.
Còn Việt Nam thì sao ? Vẫn chưa có động tĩnh gì trong khi nhìn bề ngoài thì Trung Quốc giống như đang dí cả chính phủ Việt Nam vào một cái rọ chật chội của truyền thông. Ngoài việc lên tiếng một cách yếu ớt như thường lệ, báo chí, tuyên giáo và cả hệ thống chưa được phép lên tiếng chống lại Trung Quốc như Trung Quốc đang cổ vũ cả nước của họ chống lại Việt Nam. Cái rọ truyền thông ấy chứng tỏ Trung Quốc rất thành công khi cấy "đại cục phù" vào cơ thể của Bộ chính trị Việt Nam khiến cả một hệ thống tê liệt ý chí, bạc nhược tinh thần và tư duy nô lệ đang từng ngày ăn mòn vào suy nghĩ của rất nhiều người kể cả trong và ngoài đảng.
Tư duy sợ hãi sức mạnh quân sự và kinh tế của Trung Quốc khiến những lập luận phản động có cơ hội lan tỏa gây ngờ vực trong những cuộc họp tìm phương hướng chống lại cuộc chiến xâm lược của Trung Quốc. Không hiếm những tướng tá của Quân đội Nhân dân Việt Nam lên mạng tuyên bố rằng chống Trung Quốc là âm mưu diễn biến hòa bình của địch, là cố tình gây chia rẽ tình hữu nghị bền chặt của hai nước và nhất là đánh Trung Quốc Việt Nam sẽ mất tất cả từ đất nước đến quyền lực mà Đảng đang nắm giữ cho đến cuốn sổ hưu mà cán bộ hưu trí đang có trong tay.
Những luận điệu ấy tưởng rằng đã mai một với các thực tế đang diễn ra nhưng hình như trong não bộ của rất nhiều người vẫn còn ám ảnh vì chúng. Mỗi khi bàn bạc đến một phương cách chống lại diễn biến mà Trung Quốc đang áp dụng nhiều người lại tự khóa suy nghĩ thật sự của mình lại, mang những gì được uốn nắn lâu nay xào nấu lại, diễn ngôn trên truyền thông đại chúng lừa bịp chính mình và người nghe khiến dư luận không còn biết điều gì đang xảy ra ngay trong nội bộ chính phủ hay Bộ chính trị. Người ta chỉ lờ mờ đoán rằng họ, những kẻ quyền lực cao nhất, đang bối rối tìm cách giải quyết vấn đề nóng bỏng của đất nước chung quanh chiếc bàn tròn mang đặc trưng chủ nghĩa xã hội.
Giải pháp luôn có nhưng áp dụng và triển khai nó thì không.
Giải pháp đầu tiên và dễ dàng nhất là nói thật, từng chi tiết một không được tránh né và che đậy vì bất cứ lý do gì. Minh bạch thông tin là chìa khóa vàng mở cánh cửa trái tim của người dân đang bị bưng bít và áp chế những thông tin có liên quan đến sự kiện. Thông tin chính xác và nhanh chóng giúp cho binh lính, dân chúng những người không thể tiếp cận tin tức bí mật thuộc diện nhà nước, hiểu được diễn biến câu chuyện để họ có thêm quyết tâm chống giặc giữ nước.
Cùng lúc, Việt Nam phải nhanh chóng quyết định từ bỏ những gì không phù hợp trong quá khứ khiến cho việc tìm giải pháp trong tình hình mới như hiện nay khi Trung Quốc ngày một rời xa với niềm tin bằng hữu của Hà Nội và lộ rõ hành vi nước lớn, nhất mực xem hành vi áp đặt của mình là đúng với nguyên lý "sức mạnh nằm trong cây súng".
Cây súng ấy Việt Nam chưa thể có nhưng không vì thế mà vĩnh viễn không có trong tay, nếu Hà Nội cương quyết tìm chỗ để tậu nó hay ít ra dựa vào nó như một thế lực thứ hai nhằm chống lại thế lực Trung Quốc.
Nơi đang sở hữu cây súng mà Việt Nam rất cần không ai khác ngoài Mỹ, một đất nước duy nhất mà Trung Quốc sợ hãi và dè chừng. Một đất nước đối trọng thật sự với sức mạnh của Trung Quốc. Đất nước ấy đang chứng tỏ với thế giới khả năng có một không hai về sức mạnh quân sự lẫn kinh tế dư sức làm cho Trung Quốc sụp đổ tham vọng bành trướng. Việt Nam có thể mượn sức mạnh này làm cái khiên che chở những cơn lên đồng của Trung Quốc về ảo tưởng bá chủ thế giới. Mỹ chắc chắn sẽ không nệ hà gì kéo Việt Nam vào danh sách đồng minh của mình để tăng thêm sức mạnh tại Biển Đông, nơi Việt Nam có khá nhiều điều kiện để ngăn chặn Trung Quốc.
Việt Nam rất tâm đắc khi cho rằng biết rất rõ Mỹ, nhất là triết lý của Winston Churchill : "Trên thế giới này, không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn". Mỹ rất thực dụng và sức mạnh của nó nằm trên sự thực dụng ấy. Biết được như thế nhưng vẫn ngập ngừng không dám bắt tay với Mỹ trong khi bàn tay của Washington vẫn đưa ra trong nhiều năm qua. Việt Nam lo sợ sự giận dữ cũa Trung Quốc và cơn giận này được bọn thân thích với Trung Quốc hết lòng vận dụng, tô vẽ, cơi nới nhằm ngăn cản sức mạnh tiềm ẩn mà Việt Nam có thể tựa vào.
Hai giải pháp mà bất cứ chính phủ nào cũng có thể làm được cho đất nước của mình còn Việt Nam thì không, hay nói đúng hơn, khước từ không thực hiện.
Thực hiện giải pháp minh bạch thông tin nhà nước lo sợ sẽ gây biến động khi nguồn thông tin ấy bất lợi cho nhà nước. Cách suy nghĩ này tồn tại bao nhiêu năm và chưa có dấu hiệu nào bị đánh bật ra khỏi tư duy của người Cộng sản. Nhà nước chưa quen với suy nghĩ người dân cũng là một nhân tố trong việc điều hành và bảo vệ quốc gia, sự tham vấn gián tiếp của họ thông qua nguồn thông tin minh bạch sẽ giúp cho nhà nước rất nhiều trong việc điều hành đất nước và điều chỉnh những sai trái, bóp méo, xuyên tạc của kẻ thù trong chiến lược chống Trung Quốc.
Chính sách "ba không" (không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia) đã được Trung Quốc mớm vào miệng của các quan chức thân Trung Quốc gây cản trở nỗ lực chống lại mối hiểm họa đến từ phương Bắc. Trong cả ba điều mà nhà nước Việt Nam luôn vịn vào như một lá bài "hòa bình" nhằm an lòng Trung Quốc đã cản trở sự tự vệ chính đáng của Việt Nam bằng chính tuyên ngôn suy nhược này.
"Không dựa vào nước này để chống nước kia" là định dạng của một hành vi đầu hàng ngay khi tiếng súng chưa nổ ra. Bất cứ sự huy động quốc tế nào để tăng thêm khả năng đề kháng chống lại kẻ thù đều bị thế lực thân Trung Quốc lái sang hướng phản động, là đang dựa vào nước này để chống nước kia kể cả chống Trung Quốc cũng vi phạm câu tuyên ngôn "sắt son" này.
Giải pháp đốt sạch chính sách "ba không" sẽ là viên đạn đại bác bắn vào thành trì của thế lực thân địch đang ngự trị khắp hang cùng ngõ hẹp của Việt Nam. Hà Nội cần một liều thuốc cực mạnh và cực đắng để tiêu diệt mầm mống phản loạn trước khi nghĩ tới chuyện làm cách nào để chiến thắng sự ngang ngược và lộng hành của Trung Quốc.
Mặc Lâm
Nguồn : VOA, 28/08/2019
Hiệp Hai ở Bãi Tư Chính bắt đầu : Tàu Hải Dương 8 quay trở lại !
Phương Thảo, VNTB, 14/08/2019
Theo Reutersđưa tin, ngày 13 tháng 8 tàu khảo sát của Trung Quốc đã quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông hôm thứ ba chưa đầy một tuần sau khi rời khỏi khu vực Bãi Tư Chính.
Vị trí 2 tàu Hải cảnh hộ tống tàu Hải Dương 8 (màu đỏ) ngày 13/08/2019n - Hình trendsmap.
Lần xâm nhập này, tàu Hải Dương 8 (HD8) được ít nhất hai tàu hải cảnh hộ tống. Các tàu hộ tống có trọng tải 2.700 tấn hoặc 4.000 tấn trở lên và đều có trang bị súng đại bác 76mm.
Trên Twitter của Ryan Martinson cũng đưa thêm thông tin về các tàu hải cảnh tối tân nhất của Trung Quốc đang hướng về phía vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam và cho biết thêm rằng hai tàu này chưa bao giờ đi vào vùng Biển Đông từ trước cho tới giờ.
Lực lượng hải cảnh của hai bên đã canh nhau từng bước trong hơn một tháng đối đầu ở các lô Riji 03 và Riji 27 kể từ ngày 3 tháng 7 cho đến ngày 7 tháng 8 năm 2019. Tàu HD8 khi đó đã rút ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đi đến đảo Chữ thập.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê thị Thu Hằng khi đó cho biết nhóm tàu khảo sát của Trung Quốc đã rút lui vào chiều thứ Năm ( 07/08/2019) ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phía đông nam của Việt Nam được xác định theo công ước của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS) 1982 sau khi ngưng các hoạt động thăm dò địa chấn.
Trước sự rút lui này của tàu HD8, Greg Poling, thuộc cơ quan Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải có trụ sở ở Washington đã đặt câu hỏi ngày 8 tháng 8 rằng liệu tàu HD8 đã rời đi thật hay chỉ là tạm dừng để tiếp thêm nguyên liệu. Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng cũng đặt cùng câu hỏi này khi nhận xét tàu HD8 chỉ rút về đảo Chữ Thập nằm trong vùng tranh chấp và dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Trung Quốc.
Collin Koh, một chuyên gia nghiên cứu Chương trình An Ninh Hàng Hải ở Singapore nghi ngờ khả năng rút lui hẳn của tàu thăm dò HD8 khi nó không quay trở về đất liền hoặc đi xa hơn Đảo Chữ Thập. Cộng với việc tàu thăm dò tuy đã rút đi, nhưng vẫn còn ít nhất hai tàu hộ tống ở lại trong khu vực quanh Bãi Tư Chính, Collin Kok đưa ra khả năng tàu này rút về đảo Chữ Thập để tiếp thêm nguyên vật liệu rồi sẽ quay trở lại và gây ra căng thẳng mới trên Biển Đông.
Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã không trả lời các câu hỏi của Reuters về diễn biến mới trên Biển Đông.
Tuy nhiên việc quay trở lại lần này của tàu HD8 cho thấy nỗ lực ngoại giao của Việt Nam không đem lại kết quả bền vững nào.
Liệu Việt Nam có dám kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài như Philippines đã làm vào năm 2016 ? Chuyên gia về Việt Nam, ông Carlyle Thayer nhận định Việt Nam có khả năng thắng kiện khi yêu cầu tòa trọng tài xác định quyền lợi của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa và phán xét liệu Trung Quốc có xâm phạm trái phép khu vực này hay không.
Ông Thayer nhận định rằng Trung Quốc lại có thể trơ tráo từ chối tuân thủ phán quyết hoặc có các hành động trừng phạt Việt Nam tuy nhiên Việt nam có cơ hội được cộng đồng quốc tế ủng hộ thông qua liên minh do Mỹ dẫn đầu bao gòmm các quốc gia như Úc, Canada, EU, Pháp, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc và Vương Quốc Anh.
Thế nhưng, lựa chọn cuối cùng vẫn là của Hà Nội, và không một ai đoan chắc được rằng Hà Nội sẽ dám quay lưng lại với người anh em đồng ý thức hệ và ngả vào vòng tay của phương Tây để có thể bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.
Phương Thảo
Nguồn : VNTB, 14/08/2019
********************
Biển Đông : Trung Quốc tăng cường Hải cảnh xuống Bãi Tư Chính ?
Trọng Nghĩa, RFI, 14/08/2019
Bên cạnh thông tin được Reuters tiết lộ đầu tiên ngày 13/08/2019 cho biết là tàu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc đã trở lại khu vực Bãi Tư Chính, bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần Trường Sa, các mạng xã hội, đặc biệt là Twitter, theo dõi vụ việc đã cho biết thêm nhiều chi tiết, đặc biệt là dấu hiệu Bắc Kinh điều tàu hải cảnh từ Biển Hoa Đông xuống khu vực này.
Ảnh chụp từ trang Twitter của Giáo sư Ryan Martinson.@twitter>
Trong một tin nhắn Twitter phát đi vào khoảng 5 giờ chiều, giờ Washington vào hôm qua, giáo sư Ryan Martinson, trường Hải Chiến Mỹ, ghi nhận : "Giai đoạn 2 cuộc đọ sức Việt-Trung đã bắt đầu".
Giáo sư Martinson đã dẫn lại một tin nhắn Twitter của trang South China Sea News (Tin tức Biển Đông) với sơ đồ vị trí tàu thuyền trong khu vực, cho thấy là cùng với chiếc Hải Dương Địa Chất 8, một tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 45111 đã túc trực gần lô khai thác 06.01 của Việt Nam, thay thế cho chiếc 35111.
Trong một tin nhắn tiếp theo khoảng một tiếng đồng hồ sau, giáo sư Martinson nêu bật sự kiện là hai chiếc tàu hải cảnh thuộc loại tiên tiến nhất của Trung Quốc đang trực chỉ hướng Bãi Tư Chính. Đó là hai chiếc 31302 và 33111. Theo ông Martinson : "Tàu 31302 thuộc lớp Zhaoduan (nặng hơn 4.000 tấn). Còn tàu 33111 thuộc lớp Zhaojun (nặng khoảng 2.700 tấn). Cả hai đều được trang bị pháo 76 mm"
Chuyên gia Mỹ này ghi nhận là hai chiếc tàu đó đều đặt căn cứ tại vùng Biển Hoa Đông, và ít ra là trong năm ngoái 2018, chưa hề hoạt động tại Biển Đông.
Chi tiết này phải chăng cho thấy là Trung Quốc đang tăng cường lực lượng tàu hải cảnh xuống khu vực Bãi Tư Chính để sẵn sàng đối phó với cảnh sát biển Việt Nam ?
Dẫu sao thì một thông tin được giáo sư Martinson loan báo vào 3 giờ sáng nay 14/08/2019, cho biết là ảnh vệ tinh đã xác nhận là chiếc Hải Cảnh 31302 đã đến Trường Sa, và neo đậu ở Đá Chữ Thập, gần khu vực Bãi Tư Chính.
Trọng Nghĩa
******************
Hải Dương 8 phải rút do sức ép của USS Ronald Reagan ?
Không còn nhiều bài báo ‘tự sướng’ cho rằng nhờ công tác đấu tranh quốc tế đầy khôn khéo và sáng tạo của đảng và nhà nước ta nên đã đẩy đuổi được tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc khỏi Bãi Tư Chính.
Tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc. Ảnh minh họa
Thay vào đó là một bầu không khí trĩu nặng và lo âu chờ đợi một biến cố tiếp theo, rất có thể sẽ xảy ra.
Hoặc tàu Hải Dương 8, sau ít ngày ‘đi chơi’, sẽ quay trở lại Bãi Tư Chính. Hoặc thay thế cho tàu này là một tai họa lớn hơn nhiều : có thể là một giàn khoan khổng lồ của Trung Quốc - Hải Dương 981 hoặc Đông Phương.
Vậy Việt Nam sẽ phải đối phó ra sao ?
Trong suốt thời gian tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 ngự trị ở Bãi Tư Chính, lực lượng hải quân Việt Nam đã chẳng thể làm gì, thậm chí còn chẳng dám nói gì trước một kẻ cướp táo tợn lao vào nhà mình.
"Thế 6 cái tàu ngầm lớp Kilo mà Bộ Quốc phòng Việt Nam mua của Nga đi đâu mất mà không ra Bãi Tư Chính ứng chiến với tàu địch ?" - một số người dân cắc cớ hỏi.
Trong lúc viên tướng có tới bốn sao trên cầu vai là Ngô Xuân Lịch vẫn im như thóc, một số người dân khác lại hỏi dồn : "Đừng có nói là mấy cái tàu ngầm lớp Kilo còn phải tác chiến ở Hà Nội, Sài Gòn, Phú Quốc, Đà Lạt… - những nơi đang ngập lụt đến lút đầu !".
Chẳng khác gì Bộ Quốc phòng, cả chính phủ ‘kiến tạo và hành động’ của thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ Nguyễn Xuân Phúc và quốc hội của ‘tỷ phú áo dài’ Nguyễn Thị Kim Ngân cũng không thốt nổi từ nào để phản đối Trung Quốc - một hiện tượng rất đồng điệu với tinh thần câm nín triệt để vào năm 2014 khi nổ ra vụ Hải Dương 981.
Vào năm 2019, không phải ‘nghị gật’ Việt Nam mà chính là một số nghị sĩ Mỹ tiếp tục chỉ trích và tố cáo Bắc Kinh vi phạm Công ước Liên hiệp quốc về luật biển (UNCLOS 1982).
Quả báo nhãn tiền rốt cuộc đã chính danh đến mức trong cả ba vụ Bãi Tư Chính vào các năm 2017, 2018 và 2019, hầu hết các ‘đối tác chiến lược’ - mà giới chóp bu Việt Nam thường tự hào lên đến cả tá - đã chẳng đếm xỉa gì đến cử chỉ cầu cứu của Hà Nội. Cay đắng nhất là ‘đối tác chiến lược’ Tây Ban Nha - nước có Tập đoàn dầu khí Repsol liên doanh với Việt Nam ở mỏ cá Rồng Đỏ, và Cộng hòa liên bang Nga - quốc gia có Tập đoàn dầu khí Rosneft liên doanh với Việt Nam khai thác mỏ Lan Đỏ, đều lặng tăm. Trái ngược hoàn toàn, ‘đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất Trung Quốc’ - như cái cách ca tụng tận mây xanh của Bộ Chính trị Việt Nam - lại trở thành con cá mập hung dữ muốn nuốt trọn Bãi Tư Chính và Biển Đông.
Rốt cuộc, tính ‘chính danh’ của chính thể độc đảng ở Việt Nam đã được tôn vinh trọn vẹn đến mức nếu không phải là hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan của hải quân Mỹ tiến thẳng vào Biển Đông vào ngày 6/8 thì còn lâu, chứ không phải chỉ một ngày sau đó - 7/8, Trung Quốc mới chịu rút tàu Hải Dương 8 ra khỏi Bãi Tư Chính.
Bởi chẳng có một lý do đủ thuyết phục nào thuộc về phía chủ quan của chính thể Việt Nam mà có thể đẩy đuổi được tàu Hải Dương 8, nguyên do còn lại chỉ là từ hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan.
Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan.
Điều đó cũng có nghĩa là vụ Trung Quốc cho tàu Hải Dương 8 gây khủng hoảng ở Bãi Tư Chính không chỉ nhằm mục đích muốn chia bôi dầu khí và răn đe chuyến đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng, mà còn là một phép thử xem phản ứng của Hoa Kỳ ra sao trong việc có hỗ trợ Việt Nam hay không, và nếu hỗ trợ thì sẽ đến mức độ nào.
Và phép thử đó đã cho ra kết quả ban đầu : ngay khi USS Ronald Reagan tiến vào vùng biển của Philippines mà chưa cần thực sự tiến hành nhiệm vụ tuần tra Biển Đông, Hải Dương 8 đã ‘biến’ khỏi Bãi Tư Chính.
Thường Sơn
Nguồn : VNTB, 14/08/2019
Trong khi vẫn chưa biết nguyên nhân nào đã khiến Trung Quốc rút tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 ra khỏi khu vực Bãi Tư Chính vào ngày 7/8/2019, một ẩn số kèm thách thức mới dành cho giới chóp bu (chứ không phải người dân) Việt Nam là Hải Dương 8 sẽ ‘một đi không trở lại’ và đặt dấu chấm hết cho chiến dịch ‘tống tiền’ của Bắc Kinh đối với các lô dầu khí ngon lành mà Việt Nam cùng các đối tác Tây Ban Nha và Nga đang khai thác ở Bãi Tư Chính, hay chỉ là chiến thuật rút tàu tạm thời để rồi sau đó hoặc cho tàu Hải Dương 8 quay trở lại Bãi Tư Chính, hoặc thay thế tàu này bằng một tàu khảo sát địa chất khác có tầm vóc tương đương hoặc vượt trội Hải Dương 8.
Giàn khoan Dongfang 13-2 CEPB (Đông Phương 13-2 CEPB) của Trung Quốc - Ảnh : Southcn.com
Rút tàu hay chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ ?
Hay ứng với kịch bản được cho là tồi tệ nhất hiện nay, nếu chưa tính đến kịch bản Trung Quốc gây ra một cuộc xung đột quân sự trên biển với lực lượng tàu chiến áp đảo hải quân Việt Nam, là tàu Hải Dương 8 sẽ được thay thế bằng một giàn khoan lớn, tức ‘đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất của Việt Nam’ chẳng còn muốn ngụy trang bằng việc thăm dò khảo sát địa chất biển nữa, mà sẽ lao thẳng vào Bãi Tư Chính nhằm ăn cướp dầu - nguồn tài nguyên thên nhiên gần như duy nhất còn lại để chính thể độ tài ở Việt Nam dùng để nuôi đảng…
Vẫn chưa có gì đáng để giới chóp bu Việt Nam ăn mừng trước tin tức Trung Quốc rút tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 khỏi Bãi Tư Chính.
Nếu kịch bản tồi tệ trên xảy ra, những quan chức Việt vẫn tụng niệm ‘Bốn Tốt’ và Mời sáu Chữ Vàng’ sẽ đối phó ra sao ? Nếu chỉ với tàu Hải Dương 8 mà hải quân Việt Nam còn bất lực và Bộ Chính trị Việt Nam còn lúng túng như gà mắc tóc trên cả trường quốc tế lẫn quốc nội, thì làm cách nào có thể đẩy đuổi cả một giàn khoan khổng lồ được hộ vệ bởi hàng trăm tàu chiến của Trung Quốc ?
Kịch bản tồi tệ trên không phải chỉ là một dự báo mang tính phòng xa, mà trong thực tế đã có những cơ sở khá gần về tính nguy cơ và về mặt địa lý.
Đông Phương có tái hiện Hải Dương 981 ?
Vào tháng 4 năm 2019, Trung Quốc đã thình lình tung ra động thái đưa giàn sản xuất dầu khí lớn thứ hai là Đông Phương vào Lưu vực Yinggehai ở Biển Đông. Giàn khoan này nặng 17.247 tấn, tương đương với 10 nghìn chiếc xe ôtô thông thường và rộng bằng một sân bóng đá và không thua kém gì giàn khoan Hải Dương 981 mà đã ngự trị ở Biển Đông trong năm 2014. Vụ Đông Phương hờm sẵn kịch bản tái hiện hải Dương 981 hiện ra trong bối cảnh ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng sắp công du Hoa Kỳ (nhưng cũng vào tháng 4 đó, ông Trọng bất thần bị một cơn bạo bệnh tại Kiên Giang nên chuyến đi Mỹ của ông ta phải dời lại).
Vào thời điểm trên, chiến thuật ép và lấn từng bước của Trung Quốc là quá dễ nhìn ra : tùy thuộc vào thái độ của Nguyễn Phú Trọng với Tập Cận Bình ra sao và liệu Trọng có ‘đi Trung trước, Mỹ sau’ hay không mà giàn khoan Đông Phương hoặc nằm yên ở vùng chồng lấn biển hoặc lao thẳng vào hải phận Việt Nam theo đúng cái cách của Hải Dương 981 vào năm 2014 - như một cú tát tai nổ đom đóm vào mặt Bộ Chính trị ở Hà Nội, nhất là với những quan chức Việt vẫn còn mộng mị ngủ ngày mà đã biến thành cơn mê sảng bi kịch trong thói đu dây quốc tế giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Song trong vụ Hải Dương 981, nguồn cơn chính yếu lại là ‘chiến tranh dầu khí’. Vào thời điểm đó, đã xuất hiện những kế hoạch khai thác dầu khí ở giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) với những đối tác nước ngoài là Repsol (Tây Ban Nha) tại mỏ Cá Rồng Đỏ ở vùng biển Đông Nam, và với Tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga tại mỏ Lan Đỏ, cũng như bắt đầu có kế hoạch thăm dò khai thác với tập đoàn dầu khí khổng lồ ExxonMobil của Mỹ tại mỏ Cá Voi Xanh ở vùng biển Quảng Nam, Quảng Ngãi.
Biến cố Hải Dương 981 đã kéo dài suốt vài tháng và gây ra một cơn chấn động lớn trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng trong lúc toàn bộ đảng này không hề dám có một phản ứng ra mặt nào mà chỉ im thin thít, còn quốc hội cũng không phát ra nổi một nghị quyết về Biển Đông mà chỉ nói như vẹt về từ ngữ ‘tàu lạ’, hàng chục ngàn người dân Việt Nam đã rùng rùng phẫn nộ xuống đường biểu tình để phản kháng cú khiêu khích của Trung Quốc thông qua Hải Dương 981. Khi đó, một lần nữa châm ngôn ‘hèn với giặc, ác với dân’ đã ứng nghiệm : làn sóng biểu tình này đã bị chính quyền và công an Việt Nam đàn áp thô bạo và dã man.
Trong suốt thời gian hai tháng trời phải đối mặt với Hải Dương 981, phía Việt Nam đã chỉ ‘vận động thuyết phục’ và đánh võ miệng trên mặt trận ngoại giao, nhưng không dám có bất cứ hành động đủ mạnh mẽ nào nhằm đẩy đuổi giàn khoan Trung Quốc. Thậm chí, cơ hội quá đầy đủ cho việc kiện Trung Quốc theo Công ước Liên hiệp quốc về luật Biển UNCLOS 1982 cũng không được giới chóp bu Việt Nam tận dụng. Rốt cuộc là giới lãnh đạo Bắc Kinh đã nắm thóp được não trạng chưa đánh đã sợ và tâm lý tác chiến đến mức ‘đái ra quần’ của những đồng chí tốt ở Việt Nam.
Nhân đà đó, Hải Dương 981 đã có một màn khiêu vũ lòng vòng ở biển Đông, hết nằm một chỗ lại di chuyển vòng quanh nhưng chưa chịu ra khỏi vùng chồng lấn. Chỉ sau một thời gian diễu binh như thế, giàn khoan này mới thực sự rút về nước.
Giờ đây, kịch bản Hải Dương 981 hoặc Đông Phương vẫn có thể tái hiện sau vụ tàu Hải Dương 8.
Đánh thì sợ mà không đánh thì chẳng còn ra thể thống gì
Một cách ‘nhẹ nhàng’ nhất, cho dù tuyên bố rút Hải Dương 8 khỏi Bãi Tư Chính, Trung Quốc vẫn có thể cho tàu địa chất này xuất hiện trở lại vào bất kỳ lúc nào, hoặc thay thế Hải Dương 8 bằng những tàu Hải Dương khác, cho đến khi nào chán thì thôi. Trong lúc đó, các tàu hải cảnh, tàu dân quân biển và tàu thương mại dân sự vẫn thả sức chơi trò ‘vờn tàu’ với phía hải quân và ‘lực lượng ngư dân tự vệ’ được trang bị hàng chục ngàn lá cờ của Việt Nam, và nếu hứng thú thì tổ chức xịt vòi rồng hoặc đâm va…
Đó là một kiểu hành hạ tinh thần giới chóp bu Việt Nam, hệt như cái cách chính quyền và công an Việt Nam đã hành hạ tinh thần và thân xác nhiều người dân bất đồng chính kiến lên tiếng phản đối vô số bất công của chế độ cầm quyền và dám xuống đường chống Trung cộng.
Một khi bộ phim Bãi Tư Chính đã được Trung Quốc công diễn đến 3 lần trong ba năm liên tiếp 2017, 2018 và 2019, thì chẳng có gì ngạc nhiên nếu cuốn phim này sẽ được tái diễn vào những năm sau, đều đặn mỗi năm một lần hoặc có thể đến hai lần.
Còn nếu Trung Quốc liều lĩnh điều cả một giàn khoan vào Bãi Tư Chính để ‘cùng hợp tác khai thác dầu khí với Việt Nam’ - như cái cách mà Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã trịch thượng yêu sách với giới chóp bu Hà Nội khi đến Việt Nam vào đầu năm 2018, đó sẽ là một thảm họa với Bộ Chính trị đảng Việt Nam. Đánh thì sợ mà không đánh thì chẳng còn ra thể thống gì.
Chỗ dựa dẫm duy nhất giờ đây của Hà Nội chỉ còn là Hoa Kỳ - đối trọng duy nhất của Trung Quốc tại Biển Đông.
Việc Bộ Ngoại giao Việt Nam mau mắn ra tuyên bố ‘tôn trọng tự do hàng hải’ - đồng thời với động thái hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan của Mỹ tiến vào Biển Đông - đã cho thấy ‘nghĩa cử’ không còn lựa chọn nào khác của một chế độ ‘văn dốt võ dát’.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 09/08/2019
****************
Tàu Hải Dương 8 rút nhưng tàu Hải cảnh Trung Quốc vẫn ở gần lô 06.1 (RFA, 09/08/2019)
Mặc dù nhóm tàu khảo sát địa chấn Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng điều đáng ngại là tàu Hải cảnh của Trung Quốc đến lúc này vẫn quanh quẩn ở khu vực lô dầu khí liên doanh với công ty Rosneft. Ông Greg Poling, Giám đốc trang Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải – trang chuyên theo dõi các tin ở Biển Đông – viết như vậy trên Twitter hôm 8/8.
Hình minh họa. Tàu Hải cảnh của Trung Quốc ở Biển Đông năm 2014 - AFP
Hôm 7/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết nhóm tàu khảo sát địa chấn của Trung Quốc đã rút khỏi vùng biển của Việt Nam.
Theo thông tin cập nhật trên Twitter của Phó Giáo sư trường Đại học Hải chiến Hoa Kỳ Ryan Martinson hôm 7/8, tàu Hải Dương 8 đã đến Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa, sau khi rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Ông Ryan Martinson là người đã theo dõi lộ trình các tàu Trung Quốc vào vùng biển của Việt Nam từ hồi đầu tháng 7.
Chuyên gia Greg Poling viết trên Twitter rằng, hiện không rõ việc tàu Hải Dương 8 rút về Đá Chữ Thập là để tiếp nhiên liệu và sẽ quay lại hay sẽ rút hẳn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trước đó cho biết phía Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục theo dõi hành trình của nhóm tàu này.
Trong khi đó, theo Minh Bạch Hàng Hải, từ khoảng giữa tháng 6, tàu Hải cảnh 35111 của Trung Quốc đã xuất hiện ở gần lô dầu khí 06.1 thuộc liên doanh giữa Việt Nam và Nga. Khu vực này nằm gần hơn về phía Bãi Tư Chính so với khu vực mà tàu Hải Dương 8 đã vào.
Theo ông Greg Poling, tàu Hải cảnh của Trung Quốc hiện chưa rút đi và vẫn tiếp tục quấy nhiễu hoạt động ở lô dầu khí 06.1