Luật sư Đào Kim Lân sẽ báo cáo gì với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ?
Hai năm qua, các luật sư tham gia bào chữa cho các nạn nhân bị cáo oan ở Tịnh Thất Bồng Lai đã nhiều lần kiến nghị đến các cơ quan pháp luật và lãnh đạo đảng và nhà nước cao nhất về sai phạm của Công an huyện Đức Hòa và tỉnh Long An nhưng không được xem xét giải quyết. Công an Long An lại tạo dựng đơn thư tố cáo các luật sư vi phạm điều 331, tạo cớ "mời", ra "thông báo truy tìm" các luật sư để điều tra. Luật sư Đào Kim Lân đã bị cấm xuất cảnh không được tham dự lễ khai giảng ở trường cũ mà Luật sư từng học tập và tốt nghiệp. Công an cũng đến tận nhà đe dọa, trấn áp tinh thần người thân luật sư Lân. Nguy cơ bị khởi tố, bị bắt giam đang hiển hiện.
Luật sư Đào Kim Lân bào chữa cho các bị cáo ở Tịnh Thất Bồng Lai tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: HD
Mong muốn làm sáng tỏ vụ việc, liên tiếp từ ngày 13-6 đến 18-6, Luật sư Đào Kim Lân đã có nhiều buổi livestream trần tình với cộng đồng mạng đang chuẩn bị hồ sơ để báo cáo sự việc lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Trong trạng thái xúc động, livestream khá dài, để mọi người dễ theo dõi chúng tôi xin tóm tắt dưới đây những nội dung chính.
Đã khiếu nại đến tất cả các cơ quan nhà nước Việt Nam
Từ nhỏ được học tập dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, lớn lên từng học trường An Ninh, Luật sư Lân ý thức được Mỹ và thực dân đế quốc phương Tây là kẻ thù xâm lược nên luôn cảnh giác. Lớn lên, dù rất thích mùi xà bông thơm Dove ông luôn cẩn thận mài nhẵn cho mất đi nhãn hiệu chữ Dove trên cục xà bông trước khi dùng nhưng trong bụng vẫn cứ lo những người chung quanh nhận biết mùi thơm của loại này. Vì vậy ông luôn có ý thức tốt khoe xấu che không làm gì để ảnh hưởng đến lợi ích, danh dự đất nước. Từ trước đến nay ông Lân luôn thiện chí hợp tác, trao đổi với Công an huyện Đức Hòa và tỉnh Long An về những sai phạm trong tố tụng, hành xử công quyền của họ trước và kiên nhẫn chịu đựng những chiêu trò đe dọa, bôi xấu của đám tổ chức ngoại vi, dư luận viên mà ông gọi là bọn "loa làng".
Ông và các luật sư đồng nghiệp buộc lòng phải nhiều lần có văn bản tố cáo lên cấp trên vì Công an địa phương đã vi phạm pháp luật quá nghiêm trọng gây ra oan trái, bất công với người vô tội. Với ông, trước sau như một ông tin vào duy nhất là luật pháp và nhà nước Việt Nam. Nhiều người thân, bạn bè là cán bộ có trách nhiệm, nhiều lần hứa hẹn với ông sẽ có biện pháp xử lý, ông đã tin và chờ đợi. Nhưng rất tiếc đã hơn 2 năm qua, những kiến nghị ấy không được phản hồi.
Giải oan thân chủ, Luật sư bị quy chụp
Vụ án có những tình tiết mâu thuẫn đến khó hiểu, thông tin báo chí, thông tin của "loa làng", thông tin của những người am hiểu trên mạng xã hội mâu thuẫn đến rối loạn : Tịnh Thất Bồng Lai bị khởi tố ba tội hay một tội khi báo chí chính thống của nhà nước khi đăng 3 tội loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điều 331 khi đăng chỉ 1 tội theo điều 331 ?
Tại sao Công an công bố thông tin bắt khẩn cấp, quả tang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có hình ảnh vật chứng nhưng lại khởi tố theo điều 331 ?
Tại sao khởi tố theo điều 331 nhưng Công an lại bao vây, canh giữ Tịnh Thất Bồng Lai không cho ai ra vào. Công an đóng quân từ ngoài vào trong nhà, tịch thu xe, cắt sóng wifi, làm cho các cháu bé không thể học (kể cả online) suốt thời gian dài.
Để góp phần với các cơ quan pháp luật làm sáng tỏ vụ án, không để ảnh hưởng, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác trong đó có người già, phụ nữ, trẻ em, các luật sư đã lập ra kênh youtude Nhật Ký Luật sư cung cấp những thông tin chính thống của vụ án theo hồ sơ vụ án, các hoạt động pháp luật của các luật sư trong từng giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử. Bình luận giải thích pháp luật về các tình huống có liên quan. Đây là vụ án hình sự theo điều 331 liên quan đến danh dự nhân phẩm của tổ chức, cá nhân nên việc thông tin rõ ràng minh bạch tránh những dư luận sai lệch là hết sức cần thiết. Nếu cơ quan điều tra làm tốt việc truyền thông chính xác, đúng đắn thì các luật sư không phải làm thêm công việc trái tay này.
Ngược lại, Công an Long An, tổ chức đã có nhiều sai phạm đang bị khiếu nại tố cáo về việc tạo dựng chứng cứ giả để buộc tội Tịnh Thất Bồng Lai lại một lần nữa tạo dựng những chứng cứ giả để "mời", tiếp theo đó là "truy tìm" các luật sư đến để xác minh điều tra dấu hiệu vi phạm theo điều 331 trong việc cung cấp thông tin trên kênh Nhật Ký Luật sư. Người bị tố cáo điều tra xử lý người tố cáo là việc làm ngược ngạo hiếm có.
Cần có cơ quan khách quan xem xét
Theo luật tố tụng hình sự về trách nhiệm điều tra theo địa bàn, lãnh thổ thì ông Lân và các đồng nghiệp đều cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc livestream thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nên nếu có tội phạm xảy ra thì phải do Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra, sao lại là Long An ?
Hơn thế nữa, trách nhiệm hình sự là trách nhiệm cá nhân, cho dù Luật sư Lân có phạm tội thì vợ con ông không hề tham gia, không phải chịu trách nhiệm gì nhưng Công an Long An lại cử điều tra viên đến gia đình đe dọa, đàn áp người thân luật sư Lân. Đây là hành vi khủng bố, không phải cách hành xử của cơ quan pháp luật.
Trong bối cảnh bức bách, quyền hành nghề Luật sư bị hạn chế như là bị bịt miệng. Ngay sự an nguy, quyền tự do thân thể của các luật sư cũng có nguy cơ bị tước đoạt. Gỏ cửa khắp các cơ quan tổ chức trong nước đều im lặng. Luật sư Đào Kim Lân buộc lòng phải cầu cứu đến các tổ chức quốc tế khách quan. Cụ thể là Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một quốc gia thành viên.
Luật sư Lân dự kiến sẽ trình bày những nội dung chính là các vi phạm tố tụng, những hành vi sai phạm pháp luật của Công an huyện Đức Hòa và tỉnh Long An.
Qua nội dung livestream, Luật sư Đào Kim Lân cho biết đang hoàn thiện các văn bản này và đang nhờ dịch ra tiếng Anh để tổ chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc dễ tiếp nhận nội dung. Luật sư Lân đã giới thiệu trước một số nội dung chính dự kiến sẽ trình bài với các tổ chức có trách nhiệm không phải là điều mới mẻ mà chính là những sai phạm pháp luật của Công an Long An, Đức Hòa, trong chuỗi vi phạm đàn áp, buộc tội oan, làm ảnh hưởng danh dự nhân phẩm các thành viên Tịnh Thất Bồng Lai mà ông và các luật sư đồng nghiệp đã nhiều lần kiến nghị với các cơ quan pháp luật và lãnh đạo nhà nước.
Công an bao che tội phạm, bắt người trái phép !
Công an Đức Hòa đã bao che, bỏ lọt tội phạm trong vụ vợ chồng ông Võ Văn Thắng dẫn đầu gần 50 người xông vào Tịnh Thất Bồng Lai lấy cớ tìm con hành hung gây thương tích, cướp phá tài sản. Tịnh Thất Bồng Lai tố cáo sự việc đề nghị khởi tố về ba hành vi : xâm nhập chỗ ở trái phép, cướp tài sản, cố ý gây thương tích nhưng Công an Đức Hòa chỉ khởi tố về một tội cố ý gây thương tích và có văn bản trả lời hành vi 50 người xông vào Tịnh Thất Bồng Lai là không phạm pháp. Chính cách hành xử này làm các thành viên Tịnh Thất Bồng Lai bức xúc nói "Công an bao che tội phạm" và bị cáo buộc phạm tội theo điều 331.
Sự kiện ông Trần Quốc Thắng, Công an Đức Hòa mời cô Diễm My lên Công an huyện. Tại đây, Công an đã cách ly Diễm My với các thành viên khác của Tịnh Thất Bồng Lai và cưỡng chế bằng sức mạnh giao Diễm My cho vợ chồng ông Thắng bắt về nhà giam giữ là hành vi sai phạm pháp luật.
Bức xúc việc Diễm My bị bắt, các thành viên Tịnh Thất Bồng Lai hô hoán "Công an bắt người". Đây là sự việc có thật, một hành vi phạm pháp của công dân diễn ra ngay tại trụ sở cơ quan công quyền nhưng những người nói lên sự thật lại bị đi tù vì phạm điều 331
Diễm My : mắc xích then chốt mất tích bí ẩn ?
Sau sự kiện này, trên mạng xã hội xuất hiện hai clip của Diễm My tố cáo ông vợ chồng ông Thắng đã giam giữ trái phép cô nhiều tháng trời. Ông Thắng có hành vi quấy rối tình dục, xâm phạm thân thể cô. Diễm My cũng tố cáo Công an huyện Đức Hòa và cụ thể là Công an Trần Quốc Thắng đã lừa ký giấy mời cô lên làm việc và dùng sức mạnh xâm phạm thân thể, bắt cóc cô. Diễm My cũng tố cáo đích danh thầy chùa Thích Nhật Từ toa rập với ông Thắng bàn mưu bức hại Tịnh Thất Bồng Lai với những thủ đoạn độc ác. Các Đài Truyền Hình và Báo chí đã thông tin đơn đặt, dối trá, xúc phạm danh dự của cô và các thành viên Tịnh Thất Bồng Lai.
Điều đáng nói là trong tâm trạng bị kích động, Diễm My đã dùng lời lẽ hết sức nặng nề nhục mạ, lên án các đối tượng mà cô tố cáo nhất là với cha mẹ ruột ông Thắng, bà Mai. Xét về hình thức, hành vi thì hai clip này là bằng chứng rõ ràng nhất, điển hình nhất vi phạm điều 331, đáng phải khởi tố hình sự. Nhưng mặt khác, trong bối cảnh chung của vụ án, Diễm My là người bị hại trong nhiều hành vi bắt người trái phép, giam giữ người trái phép…
Đồng thời cô cũng là người có liên quan rất quan trọng không thể vắng mặt trong phiên tòa xét xử Tịnh Thất Bồng Lai. Thế nhưng dù các luật sư nhiều lần yêu cầu khiếu nại, các cơ quan tố tụng chỉ xem cô là nhân chứng, có mặt cũng được, vắng mặt cũng không sao. Trên đất nước có ba người dân thì có một Công an, Diễm My bị bốc hơi ở đâu đó mà mấy năm qua không còn tăm tích.
Công an tạo chứng cứ giả quy kết tội
Nghiêm trọng hơn nửa là Công an Long An đã tạo dựng chứng cứ giả trắng trợn để cáo buộc, xúc phạm danh dự các thành viên Tịnh Thất Bồng Lai. Ngày 5/1/2022, Công an cung cấp thông tin cho báo chí khởi tố Tịnh Thất Bồng Lai về 3 tội : lừa đảo chiếm đoạt tài sản, loạn luân, điều 331. Tất cả báo chí, đài truyền hình, các youtuber bò đỏ đồng loạt đăng thông tin này kèm theo hình ảnh clip thầy Lê Thanh Nhị Nguyên bị bắt quả tang đang lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng với 100 triệu đồng vật chứng, trong hồ sơ vụ án còn có cả tên người bị hại là Hồ Phước Lợi. Thế nhưng sau đó các báo đồng loạt đăng lại mà không đính chính là khởi tố 1 tội theo điều 331 và đến nay sau hai phiên xử sơ phúc thẩm vẫn chỉ có một tội về điều 331.
Thế nhưng trước và sau phiên tòa nhiều lần báo chí tung tin. hình ảnh về bản kết luận giám định AND cho thấy nhiều trẻ trong Tịnh Thất Bồng Lai là con loạn luân. Báo chí đăng cả phả hệ cho rằng bé này con ai, bé kia con ai theo "kết quả giám định ADN" khi thò ra khi thụt vào là không có ? Bác sĩ Phan Xuân Trung xem xét theo phả hệ này và phát hiện ra cụ Lê Tùng Vân là một siêu nhân, người ngoài hành tinh khi từ nhỏ đến 60 tuổi không có con nhưng từ sau 60 đến 89 tuổi lại có đến 13 con !
Công an Long An nhiều lần lấy mẫu tế bào bất hợp pháp các thành viên Tịnh Thất Bồng Lai. Trong thời gian dịch Covid-19, Công an cho rằng có người nhiễm Covid đi vào Tịnh Thất Bồng Lai cưỡng bức các thành viên phải đi vào khu cách ly và tiến hành lấy máu. Sau phiên xử phúc thẩm, Công an lại bao vây phong tỏa Tịnh Thất Bồng Lai mà không có bất cứ văn bản nào, đồng thời dùng sức mạnh không chế, cưỡng ép các thành viên để lấy mẫu dịch vòm họng. Các luật sư đến bảo vệ các thân chủ, khuyến cáo Công an làm đúng pháp luật cũng bị gây khó khăn đủ điều.
Những chứng cứ mà các cơ quan tố tụng Long An quy chụp cho Tịnh Thất Bồng Lai vi phạm điều 331 cũng là sự quy kết, tạo dựng. Ngoài các câu nói "Công an bao che tội phạm", "Công an bắt người". "Thích Nhật Từ ngu như bò" như đã nêu, Công an Long An còn cắt ráp lời giảng của cụ Lê Tùng Vân dạy mọi người phải thượng tôn pháp luật thành câu nói khác và quy tội phỉ báng tôn giáo và pháp luật. Thủ đoạn này là bài bản mà Công an Hà Nội từng áp dụng với Giám mục Ngô Quang Kiệt.
Đàn áp tôn giáo, che lấp sự thật !
Còn rất nhiều hành vi đạp trên pháp luật để đàn áp các thành viên Tịnh Thất Bồng Lai là những người tu tại gia, không phục tùng theo giáo hội Phật giáo quốc doanh của Nhà nước. Họ có nhiều ảnh hưởng đến xã hội nhờ tài năng. Nhiều thành viên đoạt giải thưởng cao trong các cuộc thi. Kênh youtube Năm Chú Tiểu của họ được hàng triệu view, được danh hiệu Nút Phím Vàng.
Một nguyên nhân sâu xa khác, cái tội lớn nhất của Tịnh Thất Bồng Lai là dám nói lên sự thật, dám tố cáo Công an Đức Hòa đòi hối lộ.
Lần này, đến lượt các luật sư của Tịnh Thất Bồng Lai phải trả giá cho việc nói lên sự thật về những sai phạm của Công an. Luật sư Đào Kim Lân khẳng định ông chấp nhận những bất trắc thậm chí cả sự an nguy cho bản thân nhưng phải nói lên sự thật. Vì nếu không ngăn chặn được tình trạng này thì bất cứ một người dân Việt vô tội nào cũng có thể bị bắt giam, phạt tù nếu trái ý cường quyền. Quyền tự do thân thể, danh dự, nhân phẩm của người dân có thể bị chà đạp mà không có ai, không có cơ chế nào bảo vệ. Luật pháp chỉ là công cụ đàn áp của thế lực cầm quyền.
Chúng tôi hoan nghênh tinh thần dũng cảm đấu tranh cho lẽ phải, cho sự công bằng. Nhưng chúng tôi hết sức quan ngại về cái giá phải trả của các luật sư.
Mong rằng 100 triệu người dân Việt cần quan tâm tự cứu mình, cùng đồng hành với các luật sư.
Kiều bào nước ngoài khúc ruột ngàn dặm không chỉ thể hiện lòng yêu nước bằng mồ hôi nước mắt qua tiền kiều hối mà cần lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ các luật sư, đòi hỏi nền pháp luật công minh.
Gió Bấc
Nguồn : RFA, 18/06/2023
Nguồn tham khảo
https://www.youtube.com/watch?v=23Fith8wtSA&t=76shttps://www.youtube.com/watch?v=JRsdcv5YeZY
Trong cuộc họp trực tuyến ngày 22/02/2021 phiên họp thứ 46 tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã thông báo việc Việt Nam, thành viên của ASEAN, tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.
Đại dịch Covid làm gần như cả thế giới khốn đốn trong gần một năm qua, thì Việt Nam lại nổi lên như một ngôi sao sáng về thành tích chống dịch và kinh tế với 35 người thiệt mạng vì đại dịch và đạt 2,9% tăng trưởng kinh tế.
Ông Phạm Bình Minh tuyên bố với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc rằng Việt Nam "tiếp tục ưu tiên thúc đẩy bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản của người dân, kể cả trong thời điểm khó khăn nhất hiện nay".
Nói về các thành tích đạt được trong phòng chống dịch ông Phạm Bình Minh cho rằng "kinh nghiệm và thành tựu Việt Nam đạt được đã cho thấy rõ ràng rằng các nỗ lực đảm bảo quyền con người cần tính đến các đặc thù về lịch sử, chính trị, xã hội, trình độ phát triển của mỗi quốc gia".
Thế nhưng thực tế mà thế giới chứng kiến về thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam lại hoàn toàn khác so với lời của ông Phó thủ tướng.
Trong năm 2020 đã có hàng loạt blogger và những nhà hoạt động bị bắt. Nổi trội là hàng chục người dân Đồng Tâm bị bắt đi từ tháng Giêng 2020 sau khi lực lượng vũ trang của chính phủ đột kích vào thôn Hoành lúc 3 giờ sáng khiến cho đảng viên 58 tuổi đảng Lê Đình Kình thiệt mạng. Cuộc sống của người dân Đồng Tâm sau đó bị đảo lộn khi hàng loạt người bị bắt giam, tra khảo.
Năm 2020 cũng chứng kiến các nhà báo của Hội nhà Báo Độc Lập bị bắt là ông Nguyễn Tường Thuỵ và Lê Hữu Minh Tuấn, nhà văn Phạm Thành, nhà Thơ Trần Đức Thạch, các nhà hoạt động và nhà báo công dân Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, Cấn Thị Thêu, Lê Thị Tâm, Đinh Thị Thu Thuỷ, và gần cuối năm là Phạm Thị Đoan Trang.
Những cáo buộc dành cho những blogger, nhà báo, người bảo vệ Nhân quyền là vi phạm điều 117 Bộ Luât Hình Sự năm 2015. Điều 117 cùng với các điều luật khác như 118, 119, 331 đã được các tổ chức Nhân quyền thế giới yêu cầu sửa đổi vì các cáo buộc mơ hồ.
Đầu năm 2021, nhà cầm quyền Việt Nam đã tuyên án 3 thànhh viên Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam tổng cộng 37 năm tù giam, blogger Đinh Thị Thu Thủy cũng lĩnh án 7 năm tù vài ngày sau đó.
Ngày 21/01/2021, Quốc hội Châu Âu đã ra nghị quyết đặc biệt về 3 nhà báo của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam cũng như tình trạng tự do báo chí, tự do biểu lộ và Nhân quyền tại Việt Nam. Các thư chất vấn của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về những tù nhân lương tâm luôn được nhà cầm quyền Việt trả lời rằng họ làm theo đúng luật định và cho rằng các cáo buộc từ các báo cáo viên hay các tổ chức Nhân quyền là vô căn cứ, không phản ánh đúng thực trạng.
Việt Nam vẫn tự khen là "thành tích về Nhân quyền Việt Nam là không thể phủ nhận", và lên tiếng chỉ trích các tổ chức Nhân quyền trên thế giới, các nghị sĩ Âu Mỹ là thiếu thiện chí, thù địch với Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tuyên bố "Chúng tôi lấy làm tiếc khi Quốc hội Châu Âu thông qua một Nghị quyết không khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình Việt Nam"
Với những thành tích đó, ông Phạm Bình Minh đã tự hào tuyên bố trên Twitter : " Tại phiên họp thứ 46 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tôi tự hào giới thiệu Việt Nam là ứng cử vào Thành viên cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC) nhiệm kỳ 2023-2025. Tôi tin tưởng rằng Việt Nam có thể và sẽ đóng góp nhiều vào công việc của UNHRC.
Trước ý định tự tranh cử này của Việt Nam, ông Claudio Francavilla, đại diện của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) tại Liên Hiệp Châu Âu (EU) viết trên Twitter : "Việt Nam là một trong những quốc gia đàn áp nhất trên thế giới, với hàng trăm người chỉ trích ôn hòa bị bỏ tù, đàn áp có hệ thống những người bất đồng chính kiến, người dân không được thực hiện các quyền tự do cơ bản. Làm sao lại thích hợp trở thành thành viên của UNHRC ?".
Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách HRW Á Châu đáp lời ông Phạm Bình Minh trên Twitter : "Thành thật mà nói, tôi không thể nghĩ về một chính phủ sẽ kém hữu ích (vô dụng) cho sự nghiệp Nhân quyền hơn Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Bộ Ngoại giao và Chính phủ Việt Nam đã liên tục hủy hoại Nhân quyền. Họ sẽ là một thảm họa đối với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc".
Năm ngoái Trung Quốc đã lọt được vào vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hồi tháng 10 năm 2020 mặc cho các cáo buộc Nhân quyền. Khi ấy Ngoại trưởng Pompeo đã lên tiếng rằng "Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần nữa lại bầu các quốc gia có hồ sơ vi phạm Nhân quyền".
Trung Quốc còn vào được thì hà cớ gì mà Việt Nam không tự tin mà ứng cử cho dù là thành tích vi phạm Nhân quyền dày cộm ?
Diễm Thi
Nguồn : VNTB, 24/02/2021
*********************
Việt Nam vẫn không theo luật quốc tế dù là thành viên Liên Hiệp Quốc
Diễm Thi, RFA, 23/02/2021
Hôm 04/02 vừa qua, phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã gửi thư phản hồi cho thông cáo chung của nhóm báo cáo viên độc lập thuộc Cao Ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về việc Hà Nội bắt giữ bốn nhà đấu tranh giữ đất gồm bà Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm ; nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang. Thông cáo chung đề ngày 10 tháng 11 năm 2020.
Nông dân làng Dương Nội biểu tình bên ngoài tòa án hôm 20 tháng 9 năm 2016, khi phiên xử bà Cấn Thị Thêu, một nông dân và nhà hoạt động bảo vệ đất đai ở Hà Nội, đang diễn ra. Ảnh minh họa - Reuters
Phía Việt Nam cho rằng những cáo buộc trong thông cáo chung là không chính xác, chủ yếu dựa vào những nguồn tin không được kiểm chứng, và không phản ánh bản chất của sự việc. Theo thư phúc đáp này, năm người trên bị bắt tạm giam để điều tra về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Nhà hoạt động Phạm Lê Vương Các nhận định về phúc đáp của Phái đoàn Việt Nam như vừa nêu :
"Việc Chính phủ Việt Nam lên tiếng phản bác lại những tiếng nói chỉ trích việc bắt giam các nhà hoạt động là việc không mới. Từ xưa đến nay, chính sách của Chính phủ Việt Nam là không im lặng mà sẵn sàng lên tiếng theo ngôn ngữ của họ.
Còn các tổ chức phi chính phủ thì họ luôn bám theo chuẩn mực quốc tế về nhân quyền khi họ lên tiếng. Do đó, việc họ lên tiếng rất chính xác. Phía Việt Nam bắt giữ những người như gia đình bà Cấn Thị Thêu hay Phạm Đoan Trang, đều là những vi phạm quốc tế về nhân quyền. Nó thể hiện chính sách đàn áp từ xưa đến nay.
Khi một quốc gia hội nhập, là thành viên của Liên Hiệp Quốc thì buộc phải tuân thủ những quy định của luật quốc tế chứ không thể nói theo luật riêng của mình như vậy".
Người đại diện pháp lý cho những người bị bắt trên là Luật sư Đặng Đình Mạnh, nói với RFA về thư phản bác của phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc rằng hiện nay khó đưa ra một nhận định chính xác về phản hồi của chính quyền Việt Nam với quốc tế. Bởi vì, cho đến lúc này, ông chưa được tiếp cận thân chủ của mình cũng như các chi tiết trong hồ sơ của vụ án. Chỉ biết rằng các cơ quan lập pháp họ khởi tố với tội danh theo Điều 117. Luật sư Mạnh nói thêm :
"Nói về Điều 117 thì quan điểm của tôi từ trước đến nay là lẽ ra, điều luật này không nên có trong Bộ luật hình sự Việt Nam. Vì ít nhiều thì điều luật này vô hình chung phủ nhận Điều 25 về các quyền tự do của công dân theo quy định của hiến pháp, trong đó quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp. Nhất là quyền tự do ngôn luận. Tôi tin rằng họ không bị khởi tố bởi tội danh nào khác nữa mà chỉ bị khởi tố do họ đã đi quá quyền tự do ngôn luận, trong đó có chống phá Nhà nước, theo nghĩa của họ.
Những điều này lại đi ngược với công ước về nhân quyền mà Việt Nam đã tham gia ký kết với quốc tế".
Những người am hiểu luật pháp trong và ngoài nước từ lâu đã coi Điều 117 là vi hiến. Tháng 10 năm 2020, một nhóm luật sư gốc Việt ở nước ngoài từng gửi thư đến Bộ Chính trị và Quốc hội Việt Nam yêu cầu hủy bỏ điều luật này.
Theo lập luận của họ, Điều 117, và trước đó là Điều 88, không những vi phạm Hiến Pháp hiện hành mà đã và đang được sử dụng như là một phương tiện trấn áp nhằm phục vụ cho mục tiêu chính trị dưới danh nghĩa luật pháp quốc gia.
Các luật sư viện dẫn các Điều 25, 28, 30 của Hiến Pháp quy định rằng công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước, và mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Phía Việt Nam luôn đưa ra các điều khoản để biện hộ cho việc vi phạm nhân quyền của mình trước quốc tế dù họ vi phạm luật lệ của chính mình. Ông Vũ Quốc Ngữ, Giám đốc tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders) nói với RFA sáng 23 tháng 2 :
"Như từ trước đến nay, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn dùng luận điệu vu khống cho những người hoạt động. Họ không bao giờ công nhận những người bị bắt là những người hoạt động cho nhân quyền hay tù nhân lương tâm. Họ chỉ nói đó những người vi phạm luật pháp Việt Nam và bị bắt giữ theo đúng trình tự, thủ tục của họ.
Thực chất, những người bị bắt đó họ chỉ thực thi những quyền hiến định trong hiến pháp, luật pháp của Việt Nam. Còn quá trình bắt giữ, giam giữ mới không tuân theo luật của chính họ. Ví dụ trong luật thì tạm giam bốn tháng, nhưng gia đình bà Cấn Thị Thêu bị bắt từ tháng sáu năm ngoái tới nay chưa xét xử. Họ vi phạm một cách trắng trợn".
Sáng 24 tháng sáu năm 2020, chính quyền bất ngờ bắt giữ bốn nhà đấu tranh về đất đai là bà Cấn Thị Thêu, ông Trịnh Bá Phương, ông Trịnh Bá Tư và bà Nguyễn Thị Tâm với cáo buộc "làm, tàng trữ, phát tán thông tin, vật phẩm nhằm chống nhà nước".
Cả bốn người này trước khi bị bắt đã lên tiếng mạnh mẽ về vụ việc xảy ra ở xã Đồng Tâm hồi đầu năm 2020 và đồng thời cung cấp thông tin về vụ đụng độ cho các viên chức ngoại giao ở các tòa đại sứ nước ngoài ở Việt Nam.
Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang - một nhà hoạt động nhân quyền và một người viết sách nổi tiếng ở Việt Nam bị Cơ quan An ninh - Bộ Công an bắt giữ vào khuya ngày 6 tháng 10 năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc bắt bớ diễn ra sau khi cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt lần thứ 24 kết thúc cách đó ít giờ.
Truyền thông Nhà nước Việt Nam sau đó loan tin, Cơ quan An ninh Điều Tra thuộc Công an Hà Nội quyết định khởi tố Phạm Đoan Trang với cáo buộc ‘tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam’ theo điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999 ; và cáo buộc ‘làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam’ theo điều 117 Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015.
Việt Nam luôn tuyên bố hội nhập với thế giới về nhiều mặt như kinh tế, giáo dục, an ninh quốc phòng… Chính phủ Hà Nội tham gia ký kết nhiều công ước quốc tế, gia nhập các tổ chức quốc tế, các hiệp định mậu dịch chung. Riêng về mặt nhân quyền và tự do báo chí thì Việt Nam dường như không muốn hội nhập mà chỉ hành xử theo cách riêng của mình.
Tuy vậy, quốc tế lại không có cơ chế trừng phạt các quốc gia thành viên đã tham gia ký kết các công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị hay các quyền kinh tế, xã hội, mà lại vi phạm. Thực tế cho thấy, Việt Nam liên tục vi phạm nhân quyền từ năm này qua năm khác, dù luôn đưa ra những cam kết cải thiện nhân quyền.
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 23/02/2021
Thay thế Cuba, Venezuala trúng cử vào Hội dồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc
Bất chấp thành tích nhân quyền tệ hại đang diễn ra, Venezuela vẫn trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền trong cuộc bầu cử thường niên diễn ra tại Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc vào hôm 17/10/2019.
Một phiên họp và Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Genève - Ảnh minh họa
Với 105 phiếu ủng hộ trên tổng số 193 phiếu, Venezuela trở thành quốc gia đại diện cho khu vực Mỹ Latinh và Vùng Caribe, tham gia vào cơ quan hàng đầu thế giới chịu trách nhiệm thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên toàn cầu.
Trước đó vài tuần, Costa Rica trong một nỗ lực ngăn cản Venezuela trúng cử vì không có ứng viên cạnh tranh theo khu vực địa lý, đã ra tranh cử vội vàng và không đạt kết quả như mong muốn, chỉ được 96/193 phiếu.
Với kết quả này, Venezuela sẽ thực hiện nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền trong ba năm, bắt đầu từ ngày 1/1/2020 để thay thế cho Cuba - sau khi quốc gia này kết thúc hai nhiệm kỳ liên tiếp.
Chính trị hóa nhân quyền
Kết quả thắng cử của Venezuela cho thấy quốc gia này vẫn còn nhiều “đồng minh nhân quyền” trong Liên Hợp Quốc, dù chính phủ Nicolás Maduro đại điện cho Venezuela tại Liên Hợp Quốc không còn được công nhận ở Hoa Kỳ, Tây Âu và hầu hết các quốc gia Châu Mỹ.
Điều đó cho thấy cuộc bỏ biếu bầu chọn thành viên tại Hội đồng Nhân quyền vẫn còn bị thao túng bởi mục đích chính trị hơn là xét về tiêu chuẩn nhân quyền, mà thế lực đằng sau không ai khác chính là Nga và Trung Quốc.
Trước đó, vào tháng 7/2019, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ đã đệ trình báo cáo nói rằng Venezuela là một ứng cử viên không phù hợp khi liên tục vi phạm nghiêm trọng các quyền chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội và văn hóa.[1]
Một tháng trước ngày bỏ phiếu, Hội đồng Nhân quyền đã thành lập một nhiệm vụ tìm hiểu thực tế 'để điều tra các vụ xử tử phi pháp, thực hiện các vụ cưỡng bức mất tích, giam giữ tùy tiện, tra tấn và đối xử tàn ác từ năm 2014 ở Venezuela".[2]
Chính phủ Maduro đã lên án hành động này và tuyên bố sẽ không hợp tác với bất kỳ một cơ chế nhân quyền nào của Liên Hợp Quốc tiến hành điều tra về các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở nước này.
Giờ đây Venezuela sẽ tham gia vào chính cơ quan đang tiến hành điều tra họ. Điều này rõ là sự khôi hài !
Khả năng giới hạn
Tình trạng các quốc gia có thành tích nhân quyền tồi tệ trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền không phải là điều mới lạ kể từ khi cơ quan này thành lập vào năm 2006.
Với thể thức bầu cử thành viên được phân chia số ghế theo khu vực địa lý đã phát sinh tình trạng có nhiều năm việc bỏ phiếu diễn ra mà “không có ứng viên cạnh tranh”.
Theo đó, 47 quốc gia thành viên của Hội đồng Nhân quyền được phân chia theo khu vực : Châu Phi 13 ghế, Châu Á 13 ghế, Đông Âu 6 ghế, Mỹ Latinh và Caribe 8 ghế, Tây Âu và khu vực khác 7 ghế.
Điều này đã tạo cơ hội cho nhiều quốc gia có tình trạng vi phạm nhân quyền báo động như Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Arap Saudi … vẫn cứ ung dung trúng cử, dù thành viên của Hội đồng Nhân quyền được yêu cầu duy trì "các tiêu chuẩn cao nhất trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền".
Vào năm ngoái Hoa Kỳ đã chính thức rút khỏi Hội đồng Nhân quyền, và đại sứ Nikki Haley gọi cơ quan này là "đạo đức giả và vụ lợi" và tạo ra "một sự nhạo báng về nhân quyền”.
Xu hướng này thật đáng lo ngại khi quốc gia có thành tích bảo vệ nhân quyền tốt lại ra đi, còn các quốc gia có thành tích xấu thì thay phiên nhau bám trụ, trong khi Hội đồng Nhân quyền là cơ quan mang trọng trách thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới.
Cũng khó đòi hỏi nhiều hơn khi nguyên tắc hoạt động của cơ quan này chỉ là đối thoại và hợp tác mà thiếu hẳn cơ chế trừng phạt. Dù vậy, nhiều người theo dõi nhân quyền vẫn đánh giá rằng Hội đồng Nhân quyền đang có từng bước cải cách về cơ chế vận hành để hoạt động hiệu quả hơn trong tương lai.
Minh Luật
Nguồn : RFA, 22/10/2019 (minh-luat's blog)
--------
Xem thêm :
Thông tin về kết quả bầu cử Hội đồng Nhân quyền hôm 17/10/2019
[1] Báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về Venezuela vào tháng 7/2019
[2] Hội đồng Nhân quyền thành lập một nhiệm vụ điều tra thực tế về vi phạm nhân quyền ở Venezuela vào tháng 9/2019
Tự do lập hội và tự do biểu tình, công đoàn độc lập theo quy ước ILO cũng được Bỉ, Canada, Hòa Lan đề cập đến. Trong khi Bỉ và Pháp yêu cầu thông qua cả ba điều 87, 98 và 105 của công ước ILO thì Hòa Lan đã thẳng thừng yêu cầu Việt Nam phải thông qua điều 87 ILO trong vòng một năm.
Thứ trưởng Lê Hoài Trung đang 'cãi vịt'
Phái đoàn Việt Nam phái đoàn Việt Nam do ông Thứ trưởng Lê Hoài Trung dẫn đầu gồm có đại diện của các bộ như bộ Thông tin và Tuyên truyền, bộ Thương binh và Xã hôi, Bộ Công an, bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ Tư pháp , Ủy ban Tôn giáo và Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, … có mặt trong phiên điều trần định kỳ về nhân quyền của Việt Nam tại Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thuỵ sỹ vào ngày 22 tháng 1 năm 2019.
Ông Lê Hoài Trung đã điểm qua các thành tựu mà Việt Nam đã đạt được cũng như những cố gắng cửa Việt Nam trong việc thực thi các quyền cơ bản và phổ quát theo công ước quốc tế mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian kể từ kỳ điều trần của Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (Universal Periodic Review) chu kỳ 2 năm 2014.
Tại chu kỳ thứ 3 Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát này, phái đoàn Việt Nam đã nhận được câu hỏi chất vấn và khuyến nghị của đại diện từ 125 quốc gia khác nhau. Con số kỷ lục này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế đối với tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.
Dĩ nhiên các quốc gia đều hoan nghênh và không phủ định những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Nhưng bên cạnh đó các câu hỏi chất vấn và khuyến nghị được đặt ra rất chi tiết lại không có được các câu trả lời thoả đáng từ phía phái đoàn Việt Nam.
Nhiều quốc gia phương Tây đều đưa ra yêu cầu Việt Nam sửa đổi Luật hình sự để giảm tội danh tử hình và tiến tới giảm án tử hình và sau đó là xóa bỏ hẳn án tử hình vốn đã được xóa bỏ ở 106 quốc gia trên thế giới. Đan Mạch còn nêu vấn đề xét sử lưu động cần phải được huỷ bỏ nhằm bảo đảm quyền suy đoán vô tội.
Đáp lại yêu cầu này, đại diện của Bộ Tư pháp cho biết Việt Nam dù có giảm án tử hình trong các tội danh từ năm 1989 cho đến nay nhưng sẽ vẫn duy trì án tử hình vì đây là "biện pháp cần thiết ngăn ngừa tội phạm nghiêm trọng, phù hợp điều 6 công ước về quyền hình sự và chính trị". Người đại diện này còn cho biết "số liệu án tử hình liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước nên không công khai số liệu án tử hình" nhưng lại nói thêm rằng "thi hành án công khai đúng thủ tục tố tụng hình sự".
Luật An ninh Mạng vừa mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 vừa qua lại trở thành tiêu điểm cho hầu hết các quốc gia phương tây vốn quan tâm đến nhân quyền do luật này đã vi phạm quyền tự do biểu đạt theo các quy định quốc tế một cách nghiêm trọng. Các đại diện của một số quốc gia đã đưa ra yêu cầu cụ thể dành cho Việt Nam. Đại diện Hòa Lan yêu cầu sửa đổi điều 4, 9, 14 và 15 ; Úc và Hoa Kỳ yêu cầu sửa điều 8, 18 và 26 của luật này.
Đáp lại yêu cầu này đại diện của bộ Thông tin và tuyên truyền cho rằng luật An ninh Mạng đi theo trào lưu thế giới nhằm ngăn ngừa tội phạm mạng vì nguy cơ khủng bố đe doạ an ninh quốc gia cũng như phát tán tin tức sai sự thật nhằm vu khống các cá nhân và tổ chức tại Việt Nam. Và ông ta cho rẳng dân Việt Nam có quyền tự do internet và tự do biểu đạt khi dẫn ra nhận xét của Ngân Hàng Thế Giới rằng ở Việt Nam "phát triển kinh tế song hành với phát triển internet".
Đại diện Việt Nam cũng đã viện dẫn ra số người dùng internet tăng nhanh trong bốn năm qua và lượng người dùng Facebook ở Việt Nam để chứng minh chính quyền Việt Nam không bóp chặt tự do biểu đạt hay tự do internet dù là có luật An ninh Mạng. Và thêm vào đó còn nhấn mạnh rằng, "quyền tự do ngôn luậ phải chịu một số hạn chế nhằm bảo đảm anh ninh quốc gia và trật tự công cộng" theo như điều 19 của công ước quốc tế về quyên dân sự và chính trị. Và Luật An ninh Mạng ra đời nhằm mục đích bảo vệ môi trường internet lành mạnh cho người dân.
Về luật An ninh mạng, phía Việt Nam cho tới nay vẫn kiên quyết cho rằng an ninh mạng chính là bảo vệ an ninh của quốc gia trên mạng bằng cách đưa việc tự do biểu lộ, tự do internet vào trong khuôn khổ chứ không phải bảo vệ an toàn mạng cho người sử dụng và các nhà cung cấp dịch vụ hay kinh doanh trên mạng internet.
Luật Báo chí 2016 của Việt Nam cũng được đại diện Hòa Lan yêu cầu sửa đổi để bảo đảm quyền tự do biểu lộ, tự do báo chí và quyền riêng tư, quyền tự do trên mạng cũng như ngoài đời cho phù hợp với điều 19 của ICCPR. Cũng về tự do báo chí Áo, Đan Mạch cho rằng Việt Nam cần phải cho phép tư nhân xuất bản báo chí và ấn phẩm.
Quyền tự do biểu đạt và bày tỏ chính kiến đã được Hoa Kỳ đề cập đến bằng việc yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do ngay cho các tù nhân bất đồng chính kiến hiện đang thụ án trong các nhà tù Việt Nam như : Hồ Đức Hòa, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Nga, Huỳnh Bắc Truyển và các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Cộng Hòa Séc, một quốc gia cựu cộng sản cũng đã đưa ra yêu cầu thả tù nhân bị giam cầm vì đấu tranh cho nhân quyền. Ngoài ra Cộng hòa Séc còn yêu cầu Việt Nam thực hiện đa nguyên dân chủ và chính trị.
Trả lời về vấn đề người bất đồng chính kiến và tự do biểu đạt, đại diện Bộ Công an khẳng định không có gia tăng bắt giữ hay kết án những người hoạt động bảo vệ nhân quyền hay biểu lộ chính kiến ôn hòa. Số liệu chứng minh được đưa ra là 3 triệu bloggers vẫn đang hoạt động bình thường vì biểu lộ chính kiến tuân thủ theo pháp luật ; ngoài ra việc tranh luận, chất vấn, phản biện chính sách vẫn diễn ra hàng ngày.
Tự do lập hội và tự do biểu tình, công đoàn độc lập theo quy ước ILO cũng được Bỉ, Canada, Hòa lan đề cập đến. Trong khi Bỉ và Pháp yêu cầu thông qua cả ba điều 87, 98 và 105 của công ước ILO thì Hòa Lan đã thẳng thừng yêu cầu Việt Nam phải thông qua điều 87 ILO trong vòng một năm.
Bộ Luật Hình sự với các điều khoản gây mơ hồ nhằm kết tội những người bất đồng chính kiến cũng được yêu cầu rà soát và sửa đổi lại. Hòa lan yêu cầu trong vòng một năm Việt Nam cần sửa đổi các điều 174/2013, 72/2013, và 27/2018 ; Đức yêu cầu sửa chữa điều 79 và 88 bộ luật hình sự 2015. Canada cũng yêu cầu Việt Nam rà soát luật hình sự để cho luật sư tiếp xúc ngay sau khi bị bắt và xét xử công bằng. Pháp yêu cầu loại bỏ các tội danh sử dụng quyền tự do biểu đạt ra khỏi bộ luật hình sự.
Thẩm phán tòa án tối cao Việt Nam đáp lại các khuyến nghị về phân biệt xử án cho những người xâm phạm an ninh quốc gia khi khẳng định rằng không có chuyện sắp đặt sẵn án cho những tội danh này cũng như việc không có luật sư bào chữa cho họ vì không có sự phân biệt giữa các loại tội phạm hình sự và an ninh quốc gia vì "thủ tục xét xử là như nhau về pháp luật tố tụng lẫn nội dung".
Thẩm phán tòa án tối cao Việt Nam cho rằng tòa án Việt Nam đề cao tính độc lập trong xét xử, và các hành vi can thiệp vào hoạt động xét xử của Thẩm phán là vi phạm pháp luật cũng như Việt Nam có sự phân quyền về lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Kết thúc phiên điều trần, ông Lê Hoài Trung đưa ra con số 70 ngàn hội đoàn hiện đang hoạt động tại Việt Nam để làm bằng chứng cho việc các hội đoàn xã hội dân sự được tự do hoạt động tại Việt Nam. Trả lời cho ý kiến về xét xử lưu động thì ông trưởng phái đoàn Việt Nam tuyên bố : "Xét xử lưu động vì ở xa, và nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, nhưng có xét ở đâu cũng tuân thủ trình tự pháp luật".
Diên Vỹ
****************
Việt Nam trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc : Số liệu án tử hình thuộc bí mật quốc gia (RFA, 22/01/2019)
Đại diện Bộ Tư pháp Việt Nam không công bố số liệu án tử hình tại Việt Nam khi bị chất vấn tại phiên Kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền trước Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc diễn ra vào ngày 22/1 tại Geneva, Thuỵ Sĩ. Đại diện Việt Nam cho biết nguyên nhân không công bố số liệu là vì đây là bí mật quốc gia.
Phái đoàn Việt Nam tại phiên kiểm điểm định kỳ UPR ở Liên Hiệp Quốc hôm 22/1/2019 Screen capture, courtesy UN
"Việt Nam không công khai về số liệu án tử hình !"
Mở đầu phiên Kiểm định định kỳ phổ quát về nhân quyền, Trưởng đoàn Việt Nam đọc Báo cáo Quốc gia về Thực hiện Quyền con người ở nước này trong đó tiết lộ : "Việt Nam còn duy trì án tử hình nhưng chỉ áp dụng đối với các tội đặc biệt nghiêm trọng".
Báo cáo cũng chỉ ra việc, "Bộ luật hình sự 2015 tiếp tục bỏ án tử hình ở 8 tội danh và quy định người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử không bị áp dụng hình phạt tử hình".
Tuy nhiên, khi được yêu cầu công khai số liệu về án tử hình ở Việt Nam, đại diện Bộ Tư pháp đã từ chối công bố lấy lý do đây là an ninh quốc gia.
"Nội dung về số liệu án tử hình là một nội dung liên quan đến các quy định pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước của quốc gia chúng tôi.
Trên thực tế, cân nhắc với nhiều lý do và nhiều khía cạnh xã hội thì Việt Nam không công khai về số liệu án tử hình.
Tuy nhiên việc thi hành án tử hình của chúng tôi đều tiến hành một cách công khai và đúng theo trình tự thủ tục quy định của bộ luật tố tụng hình sự", người phụ nữ không nêu danh tính đại diện cho Bộ Tư pháp Việt Nam khẳng định.
Bà này không giải thích lý do vì sao việc thi hành án tử hình là công khai nhưng số liệu thi hành án lại thuộc "bí mật nhà nước".
Dẫn số liệu về số lượng tội danh có hình phạt tử hình giảm qua các lần sửa đổi Bộ luật hình sự, vị đại diện phía Việt Nam nói các quy định về án tử hình đã lần lượt được thực hiện theo hướng nhân đạo hóa.
"Thực tế cho thấy các tội phạm bị áp dụng án tử hình, đối tượng bị thi hành án tử hình được giảm đáng kể trong khi đối tượng không bị áp dụng án tử hình được mở rộng hơn qua những lần sửa đổi Bộ luật hình sự.
Có thể thấy rằng từ lần sửa đổi bổ sung lần sửa đổi năm 1989 đến nay, thời điểm năm 1989 thì án tử hình là 44/218 tội danh và cho đến nay năm 2017, án tử hình là 18/314 tội danh", đại diện Bộ Tư pháp thông tin.
Vị đại diện này cũng tiết lộ Việt Nam "cũng xem xét gia nhập nghị định thư bổ xung về công ước ICIPR để tiến tới xem xét bãi bỏ án tử hình".
Tại phiên kiểm điểm, đại diện của nhiều quốc gia Châu Âu và Mỹ đã đề nghị Việt Nam bãi bỏ án tử hình.
Hồi tháng 2 năm 2017, Bộ Công an Việt Nam công bố Báo cáo thi hành án hình sự trong 5 năm (2011-2016) tiết lộ Việt Nam có 1.134 tử tù.
Cũng theo thống kê này, trong ba năm (2013-2016), có 429 phạm nhân bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc và còn một nửa trong số đó chưa thi hành án.
Một số vụ án nối tiếng trong thời gian qua có bị cáo bị tòa tuyên án tử hình gồm có cựu Tổng giám đốc Oceanbank - Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên án tử vào ngày 29/9/2017 với cáo buộc tội tham ô tài sản.
Trong phiên phúc thẩm hôm 12/7 năm ngoái, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng tuyên y án tử hình đối với ông Đặng Văn Hiến về tội giết người.
Ông Hiến là người bắn vào nhóm bảo vệ công ty Long Sơn khiến 3 người chết, 13 người bị thương khi cố bảo vệ đất đai của mình bị công ty này thu hồi trái pháp luật.
Có 3 tử tù ở Việt Nam đang kêu oan trong nhiều năm qua gồm Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng và Lê Văn Mạnh.
Thực tế ở Việt Nam trong vài năm trở lại đây đã có nhiều tiếng nói độc lập kêu gọi chính phủ bỏ việc áp dụng hình phạt án tử hình để phù hợp với nhân quyền quốc tế nhưng Việt Nam viện dẫn các lý do về văn hóa, con người và vẫn duy trì án tử hình, "xem đây là biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng".
*******************
Hàng trăm người biểu tình tại Liên Hiệp Quốc khi phái đoàn Việt Nam báo cáo UPR (VOA, 22/01/2019)
Cả sáng và chiều ngày 22/1, hàng trăm người gốc Việt đã biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, để phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
Cộng đồng Việt Nam biểu tình tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 22/1/2019. Photo Đặng Xuân Diệu.
Vào lúc 14 giờ 35 ngày 22/1, giờ Geneva, trong khi diễn ra Kỳ kiểm điểm lần thứ 3 cơ chế Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về nhân quyền (UPR) của Việt Nam thì hàng trăm người từ Hoa Kỳ, Úc, Châu Âu, và cả Việt Nam đã tham gia biểu tình lên án vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.
Trong phiên điều trần tại UPR kỳ thứ 32 được tường thuật trực tiếp,Bộ Ngoại Giao Việt Nam báo cáo rằng Việt Nam thực hiện được hơn 96% khuyến nghị nhân quyền của Liên Hiệp Quốc (Liên Hiệp Quốc).
"Chúng tôi đã có những sáng kiến đặc biệt, ghi nhận khuyến nghị hữu ích của các thủ tục đặc biệt trong công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam",Đại sứ Nguyễn Trung Thành, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva, Trưởng đoàn Việt Nam tại phiên họp phát biểu.
Có mặt tại Geneva hôm 22/1 khi đang diễn ra cuộc biểu tình buổi chiều bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc, nhà hoạt động Đặng Xuân Diệu cho VOA biết có khoảng 400 người tham gia, họ hô to các khẩu hiệu chống đàn áp nhân quyền và trả tự do cho các tù nhân lương tâm.
Ông Diệu cho biết bà Nguyễn Thị Quý, vợ tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng đang thụ án 20 năm tù, và bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ tù nhân lương tâm Trương Minh Đức đang thụ án 12 năm tù, từ Việt Nam sang, đã có mặt trong đoàn biểu tình. Trước đó hai bà đã gặp gỡ với các chính giới Châu Âu tại hội thảo nhan đề "Những Thách Thức của tình trạng Nhân Quyền tại Việt Nam hiện nay".
Nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng, người bị chính quyền Việt Nam trục xuất sang Pháp vào tháng 7/2017, cho VOA biết :
"Các bản án nặng nề vừa qua đã chứng minh một điều là nhân quyền không được tôn trọng tại Việt Nam. Hiện nay tôi đang có mặt tại Geneva để tham gia vào các buổi điều trần về nhân quyền của Việt Nam, trong đó có sự tham gia của các tổ chức như Phóng viên không biên giới, Tổ chức Công giáo chống tra trấn và tử hình. Chúng tôi cũng đã gặp gỡ một số viên chức của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, các phái đoàn của Mỹ, Cộng hòa Czech, Na Uy, Thụy Sĩ… và trình bày với họ về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Chúng tôi cũng đã mời, các tù nhân lương tâm và các gia đình của họ, đại diện cho các nhà hoạt động trong nước để cất tiếng nói về vi phạm nhân quyền".
Vào 10 giờ sáng hôm 22/1, hàng trăm người đã tham gia một cuộc biểu tình tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva do Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền tổ chức với các bài hát, khẩu hiệu kêu gọi tôn trọng nhân quyền và chống Trung Quốc xâm lược được thể hiện bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp.
Luật sư Trần Kiều Ngọc, Chủ tịch Phong trào Giới trẻ thế giới vì Nhân quyền, nói với VOA về thông điệp gửi đến chính quyền Việt Nam qua cuộc biểu tình này :
"Cái thông điệp mà ban tổ chức cuộc biểu tình muốn gửi đến nhà cầm quyền Việt Nam là họ đừng nghĩ rằng quốc tế và đồng bào chúng ta sẽ làm ngơ hay không biết gì về những điều dối trá hay những âm mưu bán nước. Chúng tôi muốn cho họ biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong cuộc đấu tranh để đất nước của chúng ta có được tự do thật sự, nhân quyền thật sự".
Ông Phạm Minh Hoàng chia sẻ :
"Những cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt Nam từ khắp nơi về đây để gây áp lực, cũng như đánh động dư luận về vấn đề nhân quyền, là một vấn đề nóng mà thế giới cần áp lực lên chính quyền Việt Nam để họ tôn trọng các cam kết của họ".
Vào ngày 3/12/2018, Bộ Ngoại Giao Việt Nam tuyên bố rằng Việt Nam thực hiện được hơn 96% khuyến nghị nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và đã thực hiện 100% khuyến nghị về các quyền kinh tế, xã hội, và văn hóa.