Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Ngày 2/9 : Người Công giáo đã bị lừa như thế nào ?

JB Nguyễn Hữu Vinh, RFA, 02/09/2019

Ngày 2/9/1945, từ Phủ Toàn quyền, Jean Sainteny, viên chức cao cấp của nước Pháp Tự do (Free French) đã quan sát dòng người đi thành từng hàng băng qua đại lộ Brière-de-l’Isle để tiến vào quảng trường. Jean Sainteny ngạc nhiên trước sự tham gia công khai của giới Công giáo và sửng sốt trước sự trật tự của đám đông, không có bất kì hành vi gây rối nào. Không ai có cử chỉ thù địch đối với Jean Sainteny hay đối với tòa nhà phủ Toàn quyền (1).

Người công giáo ủng hộ Cách mạng !

Điều mà ông Jean Sainteny ngạc nhiên lúc bấy giờ đã được giải đáp sau đó bằng những câu chuyện kể lại trong các hồi ký của nhiều người trong Giáo hội Công giáo, tiêu biểu là Đức Giám mục Phaolo Lê Đắc Trọng và Đức ông Laurenxo Phạm Hân Quynh.

Sở dĩ có câu chuyện người Công giáo Việt Nam tham gia đông đúc với cử chỉ nghiêm trang, lịch sự như vậy trong ngày 2/9/1945, bởi đó là kết quả của một cú lừa vĩ đại mà chính quyền cộng sản Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã tiến hành với Giáo hội Công giáo.

Sau ngày 19/8, Hồ Chí Minh và các cộng sự của ông bàn bạc việc chọn ngày ra mắt quốc dân để đọc Tuyên ngôn độc lập. Có nhiều ý kiến đề nghị chọn ngày gần sau đó là ngày 25 hoặc 28/8.

ngay1

Ảnh Hồ Chí Minh năm 1945

Lúc bấy giờ, Bác sĩ Vũ Đình Tụng, bác sĩ riêng của Hồ Chí Minh và cũng là một giáo dân Công giáo, đã đề xuất lấy ngày 2/9/ 1945. Hồ Chí Minh hỏi vì sao thì ông Tụng giải thích : nó rơi vào ngày Chủ nhật nên mọi người được nghỉ việc, ngày 2/9 cũng là ngày Chúa Nhật kính các vị tử đạo Việt Nam, là lễ trọng nên giáo dân đều đi dự lễ ; thời đó chỉ có phía Công giáo mới có các đoàn thể với áo quần đồng phục, đội ngũ chỉnh tề nên dễ vận động đồng bào Công giáo tham gia mít-tinh sau khi tan lễ.

Sau đó, Hồ Chí Minh cho người liên lạc với bên phía tòa giám mục Hà Nội. Ngày 22/8, Hồ Chí Minh đến thăm Nhà thờ lớn Hà Nội.

Hồi ký của nhóm cộng sự về Đức ông Laurenxo Phạm Hân Quynh - một linh mục đã từng ở nước ngoài, về nước phục vụ Tổ Quốc, bị nhà cầm quyền cộng sản Viêt Nam câu lưu đày đọa nhiều năm tại Giáo phận Hải Phòng vì không chịu hợp tác với nhà nước trong việc nặn ra và nuôi dưỡng cái gọi là Ủy Ban Liên lạc Công giáo Toàn Quốc, tức là Ủy ban Đoàn kết Công Giáo ngày nay – kể lại :

Lúc ấy thày Quynh và một số tu sĩ trẻ khác đang tất bật trang trí nhà thờ và trường Dũng Lạc. Đoàn xe ôtô của cụ Hồ đỗ ngay bên bậc thềm Nhà thờ Lớn, gần tượng đài Đức Mẹ. Rồi cụ Hồ cùng đoàn tùy tùng đi bộ phía bên trái nhà thờ tiến vào cổng Nhà chung.

Các tu sĩ trẻ đã nhận ra ngay cụ Hồ, mặc dù chưa được gặp cụ lần nào. Các thày mừng rỡ vây quanh cụ, hớn hở chào :

- Chúng cháu chào bác ạ !

Cụ Hồ nét mặt tươi vui niềm nở :

- Bác cũng chào các cháu ! Các cháu đang làm chi mà giăng đèn hoa đẹp vậy ?

Mấy thày ngập ngừng, chưa biết trả lời sao cho tế nhị. Một cán bộ trong đoàn cụ Hồ nhanh nhảu nói :

- Thưa bác, chắc là các tu sĩ đây đang trang trí đèn hoa chào mừng ngày Cách Mạng tháng Tám thành công đấy ạ !

Mấy người dân ở mặt phố gần đấy tinh mắt, nhận ra cụ Hồ, cũng tuốn đến, đứng vây xung quanh vị lãnh tụ một cách trật tự.

Cụ Hồ mỉm cười hỏi lại các tu sĩ :

- Chú cán bộ đoán thế có đúng không, các cháu ?

Mấy tu sĩ trẻ nhìn nhau ấp úng, càng thấy khó nói. Giả như chỉ cần gật đầu "vâng ạ" là xong, và còn làm đẹp lòng nhau, nhưng đó không phải là sự thật. Thày Quynh đành lựa lời đáp :

- Thưa bác, ngày chào mừng Cách Mạng tháng Tám đã qua rồi ạ. Đây là chúng cháu trang trí mừng một ngày lễ sắp đến : Ngày Chúa nhật 2 tháng 9 là lễ kính Các Chân Phúc Tử Đạo Việt Nam – Ngày giỗ tổ của Giáo Hội Việt Nam chúng cháu.

Cụ Hồ nhíu mày suy nghĩ rất nhanh. Rồi gật gù nói :

- Tốt ! Tốt ! Bác sẽ làm cho ngày 2/9 này trở thành ngày Đại lễ của cả dân tộc Việt Nam. Thôi bác cháu ta cùng nhau vào Nhà chung thăm các vị giáo phẩm.

ngay2

Cố Giám mục Phaolo Lê Đắc Trọng

Mấy tu sĩ đã đón dẫn đoàn khách cao cấp vào phòng khách Tòa Giám mục. Tại đây, chủ khách tiếp đón nhau rất trang trọng và thân tình. Phía chủ : toàn các cha, các thày người Việt Nam. Đức cha Thịnh (Chaize), Cha Chính Huy (Vuillard) tránh mặt không ra tiếp khách là rất khôn ngoan tế nhị, để tránh một mặc cảm do lịch sử để lại.

Cụ Hồ chủ động nói lên niềm phấn khởi to lớn vì nước nhà đã thoát khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp. Cụ kêu gọi mọi thành phần trong Giáo Hội hãy tin tưởng, hợp tác với Chính phủ cách mạng, đoàn kết toàn dân thành một khối vững mạnh. Như cụ Giám mục Lê Hữu Từ (chưa tấn phong), Cố vấn của tôi, ông Nguyễn Mạnh Hà, người giáo dân yêu nước, cụ Ngô Tử Hạ, vị nhân sĩ Công giáo, ở ngay phố Nhà Chung đây…Tất cả đều đi theo cách mạng…

Cụ Hồ còn đang say sưa nói, chợt có một người cán bộ của cụ bước đến bên cụ ghé tai nói nhỏ, nhưng mọi người ngồi đấy vẫn nghe được : "Thưa bác, có người nhà từ trong quê ra, muốn gặp bác". Cụ Hồ nói với người cán bộ : "Ai là người nhà của tôi ? Ai là anh em tôi ?" Cụ đưa mắt nhìn mấy vị giáo phẩm, mấy người ngồi đấy rồi thân mật dang tay nói : "Đây là người nhà tôi, đây là anh em tôi. Ai nghe lời tôi nói, ai thực hiện mọi chủ trương đường lối của Chính phủ cách mạng thì đều là người nhà tôi cả".

Đến đây, buổi thăm viếng kết thúc. Chủ khách chia tay nhau trong nét mặt hân hoan thân tình.

Sau này cha con chúng tôi có dịp nhắc đến câu chuyện trên. Chúng tôi xin cha một lời bình, cha từ chối, chỉ giải thích : Theo lịch phụng vụ thời ấy, ngày lễ kính Các Chân Phúc Tử Đạo Việt Nam là ngày Chúa nhật đầu tháng Chín. Mà năm 1945 ngày lễ này rơi vào ngày mồng 2/9. Còn các năm khác ngày lễ có thể xê dịch sang ngày mồng 5, mồng 6, mồng 7… Vì thế, ngày Quốc Khánh không thể che lấp được.

(Hết phần trích dẫn)

Việc Hồ Chí Minh tạo ra câu chuyện có khách ở quê ra để diễn lại câu chuyện theo Matthew chương 12,47-50 trong Kinh thánh của người Công giáo khi Giêsu nói với các môn đệ : "Ai là anh em của tôi" đã nói lên sự chuẩn bị công phu và là một trò gian hùng, tháu cáy.

Cuốn hồi ký : "Những câu chuyện về một thời" của Giám mục Phaolo Lê Đắc Trọng kể lại như sau :

Lễ tuyên bố độc lập tại vườn hoa Ba Đình là vào buổi chiều. Buổi sáng hôm ấy là lễ kính Các Chân Phúc Tử Đạo Việt Nam hồi 8 giờ tại Nhà thờ Lớn Hà Nội. Phái đoàn Chính phủ cách mạng đã đến dự lễ. Ông Võ Nguyên Giáp được mời lên cung thánh ngồi vào chiếc ghế tựa lớn bọc nhung mà quan Toàn quyền hay vị thượng khách nào đó mới được ngồi. Khi bước lên cung thánh, ông Giáp tỏ ra rất thành thạo nghi thức Công giáo : đã cúi mình bái sâu trước bàn thờ, rồi quay sang phía ghế Tòa Giám mục chào Đức cha Thịnh, sau cùng chào hai hàng ghế các cha ngồi dự lễ trên cung thánh (hồi ấy chưa có lễ đồng tế).

Để đáp lại Thánh lễ ban sáng ngày 2/9 tốt đẹp quy tụ Đạo đời, Đức cha Thịnh cho phép các thày chủng viện ban chiều mặc áo chùng thâm đi dự lễ Độc lập tại vườn hoa Ba Đình. Đoàn có 130 thày, được ưu tiên đứng dưới chân lễ đài.

(Hồi kí của Đức cha Lê Đắc Trọng tập II, trang 20).

Và những cú lừa sau Cách mạng

Cũng trong những ngày đầu của chế độ này, người Hồ Chí Minh và đồng đảng chưa dám tuyên bố công khai là sẽ theo chế độ Cộng sản. Với chính phủ đầu tiên là chính phủ đa đảng, đa nguyên và lấy tên nước là "Dân Chủ - Công Hòa" do vậy nhiều người công giáo không chỉ giáo dân, linh mục mà cả Giám mục Thadeo Lê Hữu Từ cũng tham gia làm cố vấn tối cao cho chính phủ này.

Ngày 14/6/1945, linh mục Nguyễn Hữu Từ được Giáo hoàng Piô XII bổ nhiệm làm Giám mục Hiệu tòa Daphnusia với chức vị Đại diện Tông Tòa Hạt Đại diện Tông Tòa Phát Diệm.

Tháng 8/1945, Hồ Chí Minh đã gửi thư chúc mừng. Trong thư có đoạn : "có một nhà lãnh đạo mới của người Công giáo đi theo chân Đức Giê-su, chịu đóng đinh hầu giúp giáo dân biết hy sinh và chiến đấu bảo vệ tự do và độc lập của đất nước".

Vốn là người có tinh thần dân tộc chủ nghĩa, Giám mục Thadeo Lê Hữu Từ ủng hộ việc giành độc lập cho Việt Nam từ tay người Pháp. Chính ngài là người dẫn đầu đoàn các giáo dân Công giáo đến dự lễ tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình, một cách thể hiện sự ủng hộ ban đầu của ngài đối với chính quyền Việt Nam mới.

ngay3

Cố Giám mục Lê Hữu Từ

Tháng 12/1945, Liên đoàn Công giáo Việt Nam - một tổ chức chính trị xã hội của người Công giáo tại Việt Nam, được Giám mục Lê Hữu Từ thành lập tại giáo phận Phát Diệm, Ninh Bình. Trong lễ thành lập có cả Võ Nguyên Giáp đến chúc mừng.

Ngày 25/2/1946, Hồ Chí Minh đích thân đến Phát Diệm, chính thức mời ngài làm "Cố vấn tối cao của Chính phủ". Cùng với cựu hoàng Bảo Đại, ngài là hai người giữ chức vụ này trong chính phủ lâm thời.

Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau đó, khi chính quyền cách mạng đã phần nào nắm vững chiếc ghế cai trị của mình, chính thức lộ rõ bộ mặt Cộng sản, thì Giám mục Thadeo Lê Hữu Từ đã bất hợp tác và chỉ mấy năm sau, hàng triệu người, trong đó có tỷ lệ rất lớn là người Công giáo đã phải tiến hành "Cuộc bỏ phiếu bằng chân" lần thứ nhất với chính quyền cộng sản – Cuộc di cư vĩ đại vào Miền Nam.

Kể từ đó, Giáo hội Công giáo Việt Nam Miền Bắc nằm dưới sự chà xát và đày đọa của chế độ cộng sản với mục đích xóa bỏ mọi tôn giáo trong chế độ mới – Chế độ Xã hội Chủ Nghĩa.

Và người công giáo nói riêng, cả dân tộc Việt Nam nói chung đã phải ngậm đắng nuốt cay những cú lừa vĩ đại của người Cộng sản cho đến hôm nay.

Ngày 2/9/2019

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 02/09/2019 (nguyenhuuvinh's blog)

(1) Jean Sainteny, Histoire d’une paix manquée : Indochine 1945-1947, Paris, Amiot-Dumont, 1953, trang 92-93.

*******************

Lạ lẫm thay "mùa" Quốc khánh năm nay

Lập Quyền Dân, RFA, 02/09/2019

Thật ra, có thể liệt kê nhiều điều lạ lẫm hơn nữa trên giải đất hình chữ S vẫn đáng sống này. Nhưng bài viết đã quá "nặng đô" – theo quy chiếu kiểm duyệt của Ban Tuyên giáo – nên chỉ gọi lại trong 5 điều lạ lẫm. Xin kết thúc bằng câu vè mới toanh vừa nổi lên từ Bắc chí Nam như một phản ứng của người dân trước tình trạng "bất động" của chính quyền khi giặc Tàu (cũng là Tầu giặc) chỉ còn cách bờ biển tỉnh Ninh Thuận có 155 cây số. Không thể "chống giặc bằng cờ, chống ngập bằng lu, ai bảo đảng ngu đó là kẻ phản động" !

ngay4

Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Courtesy of nhandan.vn.com

----------------------------

Điều lạ lẫm đầu tiên là báo chí "lề đảng" dường như mở "volume" to hơn khi bàn về sự hoang dại thú tính của kẻ sát nhân máu lạnh trước ngày Quốc khánh 2/9. "Hà Nội đang bình yên trong kỳ nghỉ lễ bỗng bị xé toạc, rúng động bởi vụ thảm sát do anh trai (53 tuổi) chém giết vợ chồng em ruột (cùng 51 tuổi) và các cháu (trong đó một cháu 17 tuổi và một cháu bé khoảng 1 tuổi). Bốn mạng người và một thập tử nhất sinh – gây ra nỗi khiếp sợ cho toàn xã hội". Tất cả chỉ vì tranh giành 0,5 m đất giáp ranh, tài sản bố mẹ để lại [1].

Bài báo phân tích và lý giải tiếp : Càng kinh hãi trước cái ác, càng khiếp sợ trước sự bàng quan của những người đứng xem, đặc biệt là sự thờ ơ, hiếu kỳ đến man rợ của một số người đi lại cạnh tên sát nhân lúc hắn chém người mà xung quanh còn nghe rõ âm thanh và mùi vị đầy máu. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến án mạng chính là bệnh vô cảm, là sự xuống cấp của đạo đức xã hội, đang ở mức trầm trọng, đáng báo động. Cái ác sinh ra từ sự ích kỷ, vô cảm, từ máu lạnh của con người. Và chính sự ích kỷ, vô cảm, máu lạnh của con người đã sản sinh ra những con ác thú đội lốt người khủng khiếp đến như thế.

Điều lạ lẫm thứ hai là truyền thông nhà nước cũng được phép lên án "thả dàn" những con thú đội lốt người khác trong vụ lợi dụng tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam để trục lợi [2]. Rồi các bài viết đều bình luận, cướp giật trên đường phố Thành phố Hồ Chí Mịnh và nhiều địa phương khác ngày nay là câu chuyện không hề mới. Thậm chí, gần đây, tình trạng này diễn biến càng phức tạp. Ngày càng có nhiều vụ cướp táo tợn xảy ra. Kẻ cướp còn mang theo hung khí và sẵn sàng đoạt tính mạng nếu gặp sự chống đối từ nạn nhân. Báo giới còn phê phán hình phạt dành cho các hành động nghĩa hiệp (do đuổi bắt cướp mà gây ra tai nạn). Nếu làm như thế, chẳng khác gì khuyến khích sự tàn ác của những con thú đội lốt người [3]. Từ trước tới nay, với nền báo chí "cướp – giết – hiếp" thì việc tường thuật các chi tiết và âm mưu thủ ác trong các vụ đại án vốn được khuyến khích. Nhưng đứng ra bảo vệ những hành động nghĩa hiệp thì quả là chuyện "xưa nay hiếm".

Điều lạ lẫm thứ ba (cùng đi liền với nỗi khiếp sợ) đó là sự hỗn loạn do hỏa hoạn gây ra trước ngày lễ Độc lập. "Chào mừng" Quốc khánh 2/9 năm nay, Thần Lửa "ghé thăm" Công ty Rạng Đông ở quận Thanh Xuân, Hà Nội vào tối 28/8/2019. Hai ngày sau vụ cháy lớn, các báo "lề đảng" đồng loạt đưa tin : quan chức Hà Nội khẳng định môi trường xung quanh đám cháy an toàn, không bị ô nhiễm, bất chấp các lo ngại từ dân cư trong khu vực bị nạn, cho rằng đám cháy kéo dài suốt 5 giờ đồng hồ với không ít vật liệu cháy là bóng đèn huỳnh quang, với các loại hóa chất độc hại, trong đó có thủy ngân bị phát tán [4].

Đương nhiên, không phải tất cả các báo "lề đảng" đều nói cùng giọng với lãnh đạo tp. Hà Nội và Công ty Rạng Đông, trấn an người dân bằng mọi cách, bất chấp đúng sai và không qua kiểm nghiệm. VOV dẫn lời Tiến sĩ Hà Dương Tùng, Chủ tịch "Mạng lưới không khí sạch Viêt Nam" nhận định về vụ cháy Công ty Rạng Đông : "Có bóng đèn huỳnh quang đương nhiên là có thủy ngân". Sau hai ngày xảy ra vụ cháy ở Công ty Rạng Đông, nhiều hộ gia đình có con nhỏ, người già sinh sống tại khu vực này đã phải di tản sang nhà người thân hoặc về quê lánh nạn. Một người dân thủ đô chia sẻ : "Cả đêm (29/8), gia đình tôi không tài nào ngủ được. Ở trong nhà đóng chặt cửa mà vẫn có mùi khét, không khí ngột ngạt vô cùng. Vợ tôi mới sinh em bé được 3 tháng, đêm qua vợ kêu đau đầu với rát họng. Ngay trong đêm, tôi đã phải đưa vợ và con sang nhà người thân ở nhờ, còn tôi đành ra ‘nhà nghỉ’ để ngủ" [5].

ngay5

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại nhà lưu niệm Hồ Chí Minh ở Huế hôm 1/9/2019 Courtesy of toquoc.vn

Điều lạ lẫm thứ tư là phát hiện hết sức độc đáo của Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống [6] khi xem tường thuật buổi lễ trên VTV1. Theo vị Giáo sư tiến sĩ sắp bước vào cửu tuần, trong khi diễn giả nhìn vào giấy đọc thao thao bất tuyệt bài diễn văn thì đa số cử tọa tỏ ra thờ ơ. Vì sao vậy ? Phải chăng đa số cử tọa đều biết rõ phần lớn nội dung được diễn giả trình bày là giả dối, họ bị bắt buộc ngồi nghe những điều đã quá nhàm tai… Người đọc diễn văn (ở đây là Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng), tuy đôi lúc cũng nhấn giọng vào một vài câu chữ, nhưng chưa chắc đã thuyết phục nổi chính bản thân ông. Mà rồi kể cả người soạn bài diễn văn ấy cho ông cũng chưa chắc đã tin vào một số điều mình viết.

Ấy vậy mà người ta thi nhau tâng bốc, người trước nói đã hoa mỹ, người sau cố hoa mỹ hơn ! Người trước đưa lên ngọn cây, nóc nhà, đỉnh tháp, người sau đưa lên tận mây xanh, tận trời cao ! Nhưng soi kỹ ra mới thấy phần lớn những lời tâng bốc chỉ là bịp. Bịp ở tờ báo này, buổi phát thanh kia là cái bịp bình thường. Nhưng bịp ở cuộc "đại lễ kỉ niệm" tầm cỡ quốc gia như thế thì có thể gọi là "đại bịp". Bịp đến thế là cùng ! Việc thực hiện Di chúc, đoạn quan trọng nhất khi ông Hồ nói về việc muốn hỏa táng thi hài, thì bị vứt bỏ đâu mất rồi ? Bày vẽ "lăng tẩm" và "đền thờ" như ngày nay các đồng chí của Cụ đang làm là phản lại Cụ chứ thực hiện Di chúc nỗi gì ? Không biết rồi người ta còn lừa bịp đến bao giờ ?

Điều lạ lẫm cuối cùng (thứ năm) và cũng là điều kỳ quặc không thể nào hiểu nổi. Đó là vào sáng sớm ngày 1/9, đội tàu khảo sát Hải Dương-8 của Trung Quốc tiếp tục vào sâu hơn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chỉ còn cách bờ biển tỉnh Ninh Thuận, miền Trung Việt Nam khoảng 155 km, theo dữ liệu theo dõi tàu biển của trang Marine Traffic. Như vậy chỉ trong vòng khoảng một tuần, nhóm tàu này đã tiến sâu thêm 30 km vào vùng biển Việt Nam. Trước đó, hôm 24/8, Hải Dương 8 cùng các tàu hải cảnh của Trung Quốc chỉ cách bờ biển Phan Thiết của Việt Nam khoảng 185 km. Như vậy, kể đến lúc này là sang tháng thứ ba, nhóm tàu Hải Dương-8 đã đi vào vùng biển Việt Nam, tính từ ngày 3/7. Đồng thời từ giữa tháng 6 đến nay, Trung Quốc cũng điều tàu hải cảnh đến quấy nhiễu các hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam ở lô 06.1.

Một FB nổi tiếng phân tích dí dỏm nhưng đau xót [7] : Lẽ thường, một quốc gia khi bị nước khác xâm phạm chủ quyền thì có quyền nổ súng. Ngày trước, trong một trận đánh ở Đồng Hới, Bắc Việt cho máy bay MiG bay ra ném bom Hạm đội 7 Hoa Kỳ. Lúc đó Hạm đội 7 đang đỗ ngoài khơi giống như tàu HD-8 của Trung Quốc bây giờ. Thuở ấy, chẳng phải dè dặt đắn đo gì, thấy đối phương là chiến, thậm chí tìm đối phương để tiêu diệt. Bây giờ thì khác, vì "đại cục" nên chẳng dám bắn vào kẻ thù trước. Thậm chí, kẻ thù nổ súng trước, chưa chắc đã bắn lại được như bài học ở Gạc Ma. Thôi, cứ để "Đảng và Nhà nước lo" và để cho dân chửi. Nhưng chẳng lẽ cứ gầm ghè nhau, huých vào sườn nhau mãi. Khoảng cách 155 cây số là rất gần. Chẳng lẽ, nó đi đến đâu, ta theo đến đấy. Nhỡ nó đổ bộ lên Mũi Né thì sao ? Liệu có phải vẫn một ông Việt Nam đi kèm một thằng Tàu trên bộ xem nó làm gì, để nó quậy chán khi về, đi theo tiễn…

Đáng ra còn có thể liệt kê thêm nhiều điều lạ lẫm nữa trên giải đất hình chữ S vẫn đáng sống này (hẹn kỳ sau !). Nhưng thấy bài viết quá "nặng đô" – là nói theo quy chiếu kiểm duyệt của Ban Tuyên giáo – nên tạm dừng ở đây. Có điều xin kết thúc bài viết bằng một câu vè dân gian mới toanh vừa nổi lên từ Bắc chí Nam. Số là vừa qua tại tỉnh Kiên Giang đã diễn ra lễ trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân trong chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" (?) Chưa hết, Đại biểu quốc hội Phan Thị Hồng Xuân cũng vừa bị "ném đá trên mạng" do quảng bá cái "tối kiến" dùng lu chống ngập của bà (?). Vì vậy dân gian mới có vè rằng : "Chống giặc bằng cờ, chống ngập bằng lu, đứa nào nói đảng ngu là thằng phản động".

Lập Quyền Dân

Nguồn : RFA, 02/09/2019

[1]https://vtc.vn/anh-trai-chem-giet-ca-nha-em-ruot-ac-thu-mau-lanh-tu-dau-ma-ra-d495903.html

[2]https://vtc.vn/loi-dung-tai-nan-tham-khoc-o-quang-nam-de-truc-loi-nhung-con-thu-doi-lot-nguoi-d417289.html

[3]https://vtc.vn/duoi-bat-khien-ke-cuop-chet-xu-hanh-dong-nghia-hiep-chang-khac-gi-khuyen-khich-su-tan-ac-cua-nhung-con-thu-doi-lot-nguoi-d471885.html

[4]https://vov.vn/tin-24h/chay-cong-ty-rang-dong-co-bong-den-huynh-quang-duong-nhien-co-thuy-ngan-950210.vov

[5]https://doisongvietnam.vn/vu-chay-kho-cong-ty-rang-dong-quanh-hien-truong-van-con-mui-khet-nguoi-dan-phai-di-tan-lanh-nan-73629-3.html

[6] BỊP, BỊP, BỊP ĐẾN THẾ LÀ CÙNG (Nguyễn Đình Cống)

[7]http://www.viettin.de/node/1277

****************

Chống giặc bằng cờ, chống lụt bằng lu

VNTB Staff, 02/09/2019

"Chống giặc bằng cờ, chống ngập bằng lu

Đứa nào nói đảng ngu là thằng phản động"

Trước những hành động ngang ngược của Bắc Kinh ở Biển Đông, Hoa kỳ, Liên Hiêp Châu Âu, cũng như ba quốc gia Anh, Pháp, Đức đã đưa ra các tuyên bố về Biển Đông. Tất cả cùng mối quan ngại chung về cac hành động ngang ngược của Trung Quốc có thể gây mất an ninh và bất ổn trong khu vực. 

ngay6

Được tặng cờ, ngư dân sẽ cảm thấy trách nhiệm của mình cao hơn mỗi khi vươn khơi bám biển - Ảnh minh họa

Ngày 28/8/2019, EU tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ hoàn toàn cho các tiến trình do ASEAN dẫn dắt trong khu vực để thúc đẩy hơn nữa một trật tự khu vực và quốc tế dựa trên các quy tắc, nhằm củng cố hợp tác đa phương, cũng như hợp tác chặt chẽ hơn với các bên thứ ba. Chúng tôi kỳ vọng vào một sự hoàn tất nhanh chóng, minh bạch của các cuộc đàm phán về một "Bộ quy tắc ứng xử" hữu hiệu, có thực chất và ràng buộc về mặt pháp lý.

Ngày 29/8/2019 Bộ Ngoại giao 3 nước Pháp, Đức và Anh đã ra một Tuyên bố chung về tình hình Biển Đông và kêu gọi tất cả các nước ven Biển Đông thực hiện các bước và biện pháp giảm căng thẳng và góp phần duy trì và thúc đẩy hòa bình, an toàn, ổn định và an ninh trong khu vực, kể cả về quyền của các nước ven biển trong vùng biển của mình và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Ngày 27/8/2019, Người Mỹ đã tiến một bước gần hơn khi lần đầu tiên ông đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink đi viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn ở tỉnh Quảng Trị và gởii đi thông điệp người Mỹ muốn "khép lại quá khứ, hướng tới tương lai".

Trước đó Hà Nội đã làm màu khi cho trưng bày tàu cá mang số hiệu 90152 TS bên ngoài Bảo tàng Hoàng Sa (Đà Nẵng) cũng như cho loan truyền đoạn phim quay cảnh tàu Trung Quốc húc chìm tàu cá Việt Nam để cho thấy rằng Hà Nội đã có chút cứng răng dám trưng ra "bằng chứng buộc tội về hành động ngang ngược của Trung Quốc" ở Biển Đông. 

Thế nhưng Đảng có mong lấy lại những hòn đảo đã bị Trung Cộng chiếm mất ? Đcộng sản Viêt Nam có sẵn sàng đối sách cứng rắn với Trung Quốc ?

VNTB Staff

Nguồn VNTB, 02/09/2019

*****************

Bịp, bịp, bịp đến thế là cùng

Nguyễn Đình Cống, 01/09/2019

Bài "Đôi mắt" của Nam Cao kết thúc bởi câu : Tài, tài, tài đến thế là cùng, tiên sư anh Tào Tháo. Tôi xin mượn ý đặt tên cho bài viết. Đó là chuyện khá nhiều người khi nói hoặc viết về Di chúc Hồ Chí Minh đã thêm thắt, bịa đặt ra một số điều không có trong đó.

ngay7

Di chúc Hồ Chí Minh đã thêm thắt, bịa đặt ra một số điều không có trong đó.

Vạch ra điều này nhằm bảo vệ sự chân thật của Di chúc

Nhân 50 năm Di chúc người ta tổ chức cơ man các hội thảo. Về việc này tôi đã viết bài "Hội thảo về Di chúc", vạch ra việc một số tác giả trình bày tham luận với những lời hoa mỹ không có thật để gán cho nó. Đồng thời tôi cũng kể ra một số điều để bàn luận.

Có lẽ đỉnh cao của 50 năm Di chúc là cuộc lễ kỉ niệm hoành tráng vào ngày 30 thảng 8, với trên 3500 người dự, gồm từ Chủ tịch nước, các ủy viên Bộ Chính trị ĐCS, các cán bộ cao cấp của Nhà nước cho đến các bạn trẻ. Ở đây người ta lại đưa ý nghĩa của Di chúc lên tận mây xanh. Nào là : Di chúc là văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng, kết tinh tư tưởng, văn hóa, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân…Những chỉ dạy của Người vừa là sự tổng kết sâu sắc về lý luận, vừa là vấn đề mang tính nguyên tắc và thời sự để giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và các Đảng viên", Rồi nữa : Di chúc là đuốc soi đường, là lý luận về xây dựng Đảng v.v..

Xem tường thuật buổi lễ trên VTV 1 tôi thấy trong khi diễn giả nhìn vào giấy đọc thao thao bất tuyệt bài diễn văn thì đa số cử tọa tỏ ra thờ ơ. Vì sao vậy?. Phải chăng họ đã biết rõ phần lớn nội dung được trình bày là giả dối, họ bị bắt buộc ngồi nghe những điều đã quá quen tai.. Người đọc diễn văn, tuy đôi lúc nhấn giọng vào vài chữ, nhưng chắc cũng chưa hiểu một số điều được người khác viết ra. Mà rồi chắc người soạn ra diễn văn cũng không tin vào một số điều mình viết.
Bằng thái độ khoa học nghiêm túc tôi đã nghiên cứu Di chúc và thấy rằng nội dung chủ yếu của nó nói lên tâm nguyện và tình cảm của một lãnh tụ đối với việc Đảng, việc Dân, toát lên tư tưởng trọng dân, thân dân. Tôi chẳng tìm thấy kết tinh tư tưởng ở đâu, không thấy tổng kết sâu sắc về lý luận, không thấy bóng dáng của ngọn đuốc nào.

Thế mà người ta thi nhau tâng bốc, người trước nói đã hoa mỹ, người sau cố hoa mỹ hơn. Người trước đưa lên ngọn cây, nóc nhà, đỉnh tháp, người sau đưa lên tận mây, tận trời xanh. Nhưng soi kỹ ra mới thấy phần lớn lời tâng bốc chỉ là bịp. Bịp ở tờ báo này, buổi phát thanh kia là cái bịp bình thường. Bịp ở cuộc lễ kỉ niệm tầm cỡ quốc gia là đại bịp. Bịp đến thế là cùng.

Còn việc thực hiện Di chúc, đoạn quan trọng nhất về hỏa táng thi hài thì đã bị vứt bỏ mất rồi. Thế là phản lại chứ thực hiện cái gì. Không biết rồi người ta còn lừa bịp đến bao giờ.


Trong bài "Hội thảo về Di chúc" tôi đã phân tích một số điều, ở đây chỉ xin đưa ra 2 vấn đề :

Thứ nhất, về phê bình và tự phê bình.

Điều lệ Đảng viết : thực hiện các nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

Di chúc viết : "Thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng".

Từ trước đến nay, không những đảng viên thường mà các cán bộ lãnh đạo đều nói như sáo vẹt rẳng tự phê bình và phê bình là vũ khí sắc bén để củng cố, làm trong sạch và phát triển tổ chức. Quả thực vũ khí đó đã có tác dụng tốt trong một thời gian, nhưng dần dần nó đã bị cùn nhụt, bị hoen gỉ, và hiện nay việc phê bình hầu như rất ít người dùng vì không còn tác dụng. Vì sao vậy?.Vì rằng không phải ai cũng dùng được nó. Muốn có hiệu quả người dùng phải trong sáng, trung thực, có tình thương yêu và tôn trọng lẫn nhau, biết chấp nhận lẽ phải. Thế nhưng những tính cách tốt đẹp ấy cứ giảm dần, mất dần vì có nhiều phần tử cơ hội chui vào Đảng để mưu quyền đoạt lợi. Với tình trạng như của Đảng bây giờ mà cho rằng phê bình là cách tốt nhát để củng cố và phát triển là một ảo tưởng.

Thứ hai, về phong trào cộng sản thế giới.

Di chúc viết : "Là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay giữa các đảng anh em ! Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình. Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại".

Hồ Chí Minh chỉ mới thấy và đau lòng về "sự bất hòa" mà không thấy thảm họa của phong trào cộng sản, không dám nghĩ tới sự sụp đổ của Liên xô và các nước Đông Âu, không lường được sự phản bội của Trung cộng. Điều mà Hồ Chí Minh tự hào đã tiêu tan, điều tin chắc đã không xẩy ra mà còn trái ngược hoàn toàn, điều mong ước thật sự vô nghĩa.

Khen ai cái gì thì khen cho đúng. Tâng bốc. nịnh bợ, gán cho người ta những phẩm chất quá cao quý, không có thật thì không những làm hại họ mà còn thể hiện sự tăm tối hoặc đểu cáng của bản thân.

Tôi nghĩ, nếu phụ hồn Hồ Chí Minh lên, đọc cho ông nghe những lời tâng bốc về Di chúc, ông sẽ phán : Láo, láo, láo. Chúng mày bịp, bịp, bịp đến thế là cùng.

Nguyễn Đình Cống

Nguồn : Facebook ngdinhcong, 01/09/2019

Published in Diễn đàn

Ngày 14/8/2019, Linh mục Phaolo Phạm Trọng Phương, quản nhiệm Giáo họ Độc Lập Con Cuông, thuộc Giáo phận Vinh, Tỉnh Nghệ An đã nộp đơn tại Tòa Án nhân dân Huyện Con Cuông. Chính thức khởi kiện Vi Đình Tuyển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ an. 

giao1

Giáo họ Con Cuông và lịch sử đàn áp của chính quyền Nghệ An

Tám năm sau sự kiện Giáo họ Con Cuông ở miền Tây Nghệ An, vấn đề lại được đặt ra khi nhà cầm quyền Việt Nam gây khó dễ cho việc thực hiện quyền tự do tôn giáo tại khu vực này.

giao2

Chúng ta còn nhớ, cách đây 8 năm, vào lúc 14 giờ ngày 13/11/2011, chính quyền huyện Con Cuông đã huy động lực lượng trên 300 người, trong đó có công an, dân phòng… đến ngôi Nhà nguyện ở Giáo điểm Con Cuông gây hỗn loạn đang khi linh mục và giáo dân dâng lễ. Hơn nửa tháng sau, vào lúc 0 giờ 30, ngày 30/11/2011, một quả mìn tự chế đã được ném vào Nhà nguyện, làm hỏng trần nhà, cửa sổ và nền nhà nguyện.

giao3

Chiều ngày 1/7/ 2012, linh mục G.B Nguyễn Đình Thục đến dâng Thánh Lễ cho các giáo dân thuộc Giáo điểm Con Cuông đã bị một nhóm côn đồ chặn lại đánh đập. Nhiều giáo dân đã phải đổ máu vì những cuộc tấn công tàn bạo của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tại đây. Một phụ nữ đã bị đánh vỡ hộp sọ phải đi cấp cứu ở Hà Nội.

giao4

Đặc biệt, nhà cầm quyền đã huy động cả quân đội, công an và đủ loại lực lượng để trấn áp một giáo họ ít ỏi chỉ gần 500 giáo dân trải rộng khắp 3 huyện miền Tây Nghệ An.

Những sự việc trên, cả thế giới đã biết và theo dõi sát sao. Vụ việc tại Con Cuông đã kịp thời có mặt trên báo chí thế giới và đến nhiều nơi trên các diễn đàn quốc hội của nhiều nước, đặt nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải hết sức lúng túng và muối mặt trước những hành động tàn bạo này.

giao5

Sau các vụ việc trên, chính quyền huyện Con Cuông đã phủ nhận trách nhiệm. Chính quyền tỉnh Nghệ An cử công an đến điều tra vụ việc. Nhưng cho đến nay đã 8 năm thủ phạm gây ra vụ nổ vẫn bặt vô âm tín ?

Hẳn nhiên người ta đều biết rằng vụ nổ sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng, bởi điều vô cùng đơn giản là chính thủ phạm lại đi điều tra thủ phạm thì chẳng đời nào điều tra được sự thật ở đâu.

giao6

Năm 2015, giáo điểm Con Cuông được nhận một linh mục mới : Linh mục Phalo Phạm Trọng Phương, một linh mục trẻ, năng động và giàu tình yêu thương người nghèo.

Đến nhận quản nhiệm Phó Giáo xứ Quan Lãng rồi quản nhiệm Giáo họ độc lập Con Cuông, linh mục Phương đã cố gắng để mọi vấn đề được bình thường, xoa dịu nỗi đau của giáo dân 3 huyện thuộc giáo họ Con Cuông này.

Tại đây, linh mục Phương đã huy động tiền của từ những nhà hảo tâm, từ các giáo dân khác để rồi lặn lội trong rừng núi không quản gian nan, giúp đỡ những người dân ở đây bất kể lương, giáo, đồng bào dân tộc hay người kinh.

Hơn chục ngôi nhà đã được xây dựng cho những người nghèo tại đây, chủ yếu là những người ngoài công giáo, những gia đình khó khăn, ốm đau và hoạn nạn được giúp đỡ từ lương thực, thực phẩm, quần áo và thuốc men.

Tình hình có vẻ bề ngoài ổn định, nhưng trong đó ẩn chứa nhiều âm mưu, thủ đoạn và những hành động trắng trợn của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tại Nghệ An, ngang nhiên hạn chế, ngăn cản không chỉ quyền tự do tôn giáo của giáo dân, mà cả quyền được sống, quyền được phục vụ, giúp đỡ của họ.

giao7

Tiếp tục vi phạm pháp luật, ngăn cản quyền tự do tôn giáo của người dân

Trao đổi với chúng tôi, linh mục Phaolo Phạm Trọng Phương cho biết :

Kể từ khi lên quản nhiệm tại Giáo họ Con Cuông, linh mục Phương và những người đồng hành đã liên tục cố gắng để làm những việc mà người dân nghèo cần đến họ, đồng thời hoàn thành trách nhiệm của một công dân nhưng cũng là một mục tử coi sóc đoàn chiên khó khăn của mình.

Cùng từ đó, vị linh mục trẻ này đã phải đối diện với nhiều hình thức bách hại khác nhau từ phía nhà cầm quyền.

Những hoạt động của linh mục phục vụ người dân luôn được đặt dưới sự giám sát, theo dõi và rình mò của công an và các loại lực lượng khác nhau. Mọi hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo đều phải xin phép, nếu không sẽ bị cản trở bằng nhiều thủ đoạn.

Đặc biệt hệ thống tuyên truyền của nhà nước bằng nhiều hình thức đã liên tục rêu rao, bôi xấu linh mục và ngăn cản sự tiếp cận của người dân đối với Công giáo. Thậm chí, sự tuyên truyền với thái độ thù địch nhằm gây mâu thuẫn và chia rẽ những người dân có tôn giáo và không có tôn giáo tại đây.

Để phục vụ cho giáo dân và những người dân nghèo khổ, với hai bàn tay trắng của một linh mục mới được giao trách nhiệm, linh mục Phương đã vận động bằng nhiều cách để có được chút tiền bạc phục vụ những nhu cầu tối thiểu cần thiết cho đời sống tôn giáo và đời sống hàng ngày của người dân tại đây.

Linh mục Phương đã bỏ tiền mua một khu đất tại Giáo họ, xây dựng một trung tâm mục vụ, phục vụ đời sống bà con giáo dân và đồng bào bất kể tôn giáo nào. Thế nhưng, những việc làm tốt lành đó của linh mục Phương vẫn bị đặt vào sự khống chế và hạn chế đến mức thấp nhất trong não trạng phân biệt và trấn áp của nhà cầm quyền tại đây.

Khu đất linh mục Phaolo Phạm Trọng Phương mua lại của người dân để xây dựng trung tâm mục vụ phục vụ cộng đồng, cho đến nay vẫn bị gây khó dễ trong việc cấp các giấy tờ, sổ sách.

Mới đây, trước hiện trạng khi muốn gặp linh mục những giáo dân và lương dân ở cách nhà thờ, cách xa linh mục đến cả trăm km phải đi xe máy đường rừng mất cả vài ba tiếng đồng hồ. Sẽ là bất khả kháng với các bệnh nhân hấp hối cần gặp linh mục để được nhận các bí tích cuối cùng. Linh mục Phaolo Phạm Trọng Phương đã mua lại một ngôi nhà của một người dân tại xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An để có cơ sở làm nơi phục vụ cộng đồng tại đó.

Công văn lạ : Tước bỏ quyền công dân của linh mục

Thế nhưng, ngay lập tức linh mục Phương đã đối diện với những trò bẩn thỉu của nhà cầm quyền tại đây, bất chấp luật pháp và quy định của nhà nước, cán bộ đã tìm đủ mọi cách để không cấp giấy tờ cũng như công nhận việc mua bán này.

Cần phải nói rõ rằng : Linh mục Phalo Phạm Trọng Phương là công dân Việt Nam, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, từ việc đóng góp sức lực để cống hiến phục vụ xã hội cho đến việc đóng từng đồng tiền thuế cho nhà nước để nuôi hệ thống chính trị này không thiếu một xu, không được miễn trừ một đồng nào.

Vậy nhưng, khi linh mục Phương sử dụng quyền công dân của mình, mua bán tài sản thì ngay lập tức bị ngăn chặn và tước bỏ quyền công dân.

giao8

Công văn của Xã Lạng Khê, huyện Con Cuông do Chủ tịch UBND Xã Vi Đình Tuyển ký đã phải thừa nhận linh mục Phương là công dân, có quyền mua bán trao đổi tài sản.

Nhưng, điều oái oăm, là công văn này lại nại ra một điều rất mới : "Căn cứ Bộ giáo luật năm 1983 của Giáo hội Công giáo, "cha sở phải ở trong nhà xứ, nhà thờ. Tuy nhiên trong những trường hợp đặc biệt, vì lý do chính đáng, đấng bản quyền địa phương có thể cho phép cha sở ở một nơi khác, nhất là tại nhà chung có nhiều tư tế, miễn là phải liệu sao để chu toàn nhiệm vụ thuận lợi và đều đặn" vì thế "Linh mục Phương muốn chuyển nhượng đất đai phải có sự đồng ý của Giám mục Giáo phận Vinh cho phép".

Đây là một điểm mới trong hành động của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong mọi mưu đồ trấn áp Công giáo với đủ mọi lý do có thể nghĩ ra được.

Cái gọi là công văn đó, chúng tôi thừa biết rằng kể cả một chủ tịch Huyện cũng chưa có thể viết nổi khi viện dẫn ra cả điều khoản trong Bộ Giáo Luật của Giáo hội Công giáo, chưa nói đến Vi Đình Tuyển, một anh chủ tịch xã người dân tộc miền núi này.

giao9

Thế nhưng, cần nói rõ rằng : Khi không thể có cách nào viện dẫn luật pháp để giải thích được hành động chà đạp pháp luật của mình, nhà cầm quyền đã phải dùng thủ đoạn trích Giáo Luật.

Cần nói thêm một chút về Giáo Luật và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Trong quá trình cướp đất đai của Giáo hội Công giáo, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã hầu như cố tình bỏ qua những quy định ngặt nghèo và chặt chẽ trong Bộ giáo luật của Giáo hội Công giáo mà mọi người công giáo đều phải tuân theo chứ chưa nói đến hàng giáo sĩ.

Ở đó quy định rõ ràng rằng : Chỉ có đấng bản quyền của Giáo hội mới được quyết định chuyển nhượng, mua bán trao đổi tài sản Giáo hội sau khi đã có bàn bạc thống nhất bằng văn bản với cả hội đồng linh mục và ban tư vấn.

Thế nhưng, nhìn lại hầu hết các vụ cướp đất của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, điển hình như tại Tòa Khâm sứ, Thái Hà, Dòng Thánh Phaolo Hà Nội, các giáo xứ ở Hải Phòng và rất nhiều nơi khác, tại Vinh như ở Cầu Rầm… nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không đếm xỉa Giáo luật và pháp luật mà sử dụng biện pháp của một nhà nước côn đồ : Cướp.

Để giải thích cho hành động cướp đó, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã cho rằng các linh mục quản lý, các bà sơ đã hiến, tặng, trao cho nhà nước số tài sản trên. Và nhà cầm quyền đã đánh lận con đen khi buộc những vị quản lý kia kê khai tài sản do mình quản lý rồi lấy đó và lu loa rằng : Đã giao, hiến, tặng cho nhà nước thống nhât quản lý.

Mặc dù Giáo hội công giáo đã chỉ ra rằng : Đó chỉ là những người được giao giữ sổ sách, quản lý mà thôi, họ không hề có quyền quyết định số phận tài sản của Giáo hội Công giáo.

Điều này đã bị chúng tôi vạch trần rất nhiều lần. Bởi nguyên tắc luật pháp không cho phép đã đành mà Giáo luật càng không để sơ hở như vậy.

Nhưng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn cứ muối mặt, lỳ lợm dùng vũ lực cướp khi đuối lý.

Và lần này khi đuối lý, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tại Nghệ An đã nại ra Giáo Luât.

Có điều là họ đã nhầm lẫn một cách đáng thương.

Bởi họ đọc mà không hiểu được điều họ đã đọc. Trong khi họ trích dẫn rõ ràng rằng : "vì lý do chính đáng, đấng bản quyền địa phương có thể cho phép cha sở ở một nơi khác, nhất là tại nhà chung có nhiều tư tế, miễn là phải liệu sao để chu toàn nhiệm vụ thuận lợi và đều đặn " trong khi linh mục Phaolo Phạm Trọng Phương hoàn toàn tuân thủ yêu cầu của "đấng bản quyền" và đang ở ngay trong Giáo xứ, giáo họ được giao quản lý, bao gồm ba huyện Miền Tây Nghệ An.

Và khi trích bừa như vậy nhưng không thể hiểu, thì họ vẫn kết luận rằng "Linh mục Phương muốn chuyển nhượng đất đai phải có sự đồng ý của Giám mục Giáo phận Vinh cho phép".

Và Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đã trả lời bằng một văn bản, rất nhẹ nhàng nhưng rất thấm thía, vạch cho hệ thống cầm quyền Nghệ An một điều đơn giản mà họ không hiểu : "Việc chuyển nhượng, mua bán là hoạt động dân sự của linh mục Phạm Trọng Phương, điều đó phù hợp với pháp luật và là quyền chính đáng của công dân, yêu cầu chính quyền thực hiện nghĩa vụ của mình với quyền chính đáng của linh mục Phương".

Lẽ ra, với một chính quyền, chỉ cần như vậy thì cũng đủ để thấy sự nhục nhã do sự thiển cận thiếu hiểu biết, đặc biệt là thiếu đạo đức của mình mà công khai hoặc âm thầm sửa chữa.

Thế nhưng không, nhà cầm quyền vẫn cứ lỳ lợm chây ỳ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình khi ăn những đồng thuế của người dân.

Tiến hành vụ kiện

Trước tình hình trên, ngày 14/8/2019, linh mục Phaolo Phạm Trọng Phương đã nộp đơn kiện Vi Đình Tuyển, Chủ tịch UBND xã Xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An về hành vi không thực hiện chứng thực hợp đồng chuyển nhượng đất đai và các giấy tờ liên quan đến hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được chuyển nhượng.

Đây là một việc làm đúng luât pháp quy định của linh mục Phaolo Phạm Trọng Phương, thể hiện thêm một bước của sự chấp hành luật pháp cách mẫu mực, đẩy nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tại Nghệ An vào thế khó : Hoặc chấp nhận thua kiện, cấp đầy đủ giấy tờ cho công dân - linh mục Phương - theo quy định của luật pháp. Hoặc chấp nhận bộ mặt thật nham nhở của họ bị bóc trần về cái gọi là "Nhà nước của dân, do dân và vì dân" dưới cái vỏ bọc tự xưng là "Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa".

Trao đổi với chúng tôi, linh mục Phaolo Phạm Trọng Phương cho biết, ngài sẽ theo đuổi việc này đúng quy định của luật pháp đến khi nào sự việc được giải quyết.

Đây là sự kiện khá lý thú hiếm hoi xảy ra tại Việt Nam trong cái gọi là nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh sự kiện này.

Video : Cuộc trao đổi với linh mục Phaolo Phạm Trọng Phương :

Ngày 15/8/2019

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 15/08/2019 (nguyenhuuvinh's blog)

Published in Diễn đàn

Trưa ngày 15/8/2019, hàng trăm người gồm các giáo dân, lương dân và các linh mục thuộc khu vực hạ lưu đập Rào Nan đã tập trung đến Dự án đắp đập Rào Nan, thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình biểu tình để phản đối dự án nâng cao đập Rào Nan tại đây, đe dọa cuộc sống của hàng vạn người dân thuộc các xã hạ lưu đập.

quangbinh1

Những người biểu tình đã giơ cao khẩu hiệu : "Lũ lụt sẽ giết chết chúng tôi. Xin đừng vô cảm", "Phản đối xây dựng Thủy lợi Rào Nan, Xã Quảng Sơn", "Chúng tôi không muốn chết bởi Thiên tai, lại càng không muốn chết bởi nhân tai".

Theo tờ báo mạng Môi Trường, dự án Hệ thống thuỷ lợi Rào Nan do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành thực hiện. Dự án với tổng mức đầu tư 350 tỷ từ nguồn vốn đầu tư trái phiếu Chính phủ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2021.

Phương án xây dựng công trình thuỷ lợi Rào Nan sẽ dựa trên hệ thống kênh đã có. Dựa trên nền móng của đập dâng tràn cũ, đập dâng tràn mới sẽ xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 177,4m và cao 7m.

Cũng theo tờ báo này, từ khi có thông tin Dự án thuỷ lợi Rào Nan sẽ triển khai ở thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn thì người dân địa phương phản đối gay gắt và quyết liệt vì Dự án này chỉ cách hộ dân gần nhất là 150m, nếu có sự cố vỡ đập sẽ uy hiếp đến tính mạng và cuộc sống của hàng thăm hộ dân trong thôn.

quangbinh2

Dự án này trực tiếp ảnh hưởng và đe dọa đến các xứ đạo như Diên Trường, Hòa Ninh, Văn Phú, Giáp Tam, Vĩnh Phước, Cồn Sẻ… thuộc thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình và đe dọa 9 xã thuộc hạ lưu của phía Nam Quảng Bình.

Người dân Quảng Bình vốn đã không lạ gì các dự án đập Thủy điện gây tai họa như thế nào, đe dọa cuộc sống của họ ra sao và chuyện tai họa do các đập Thủy điện gây ra họ đã từng nếm trải.

Trước đó, đập Thủy điện Hố Hô tại vùng Hương Khê, Hà Tĩnh đã gây nhiều tai họa khi xả lũ bất ngờ, nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà, biến tài sản của người dân tích cóp bao nhiêu đời trôi theo dòng nước.

Nhưng, chính quyền và nhà đầu tư chỉ phủi tay và người dân cứ kêu Trời.

Vì vậy, người dân tại đây đã phản đối quyết liệt dự án này khi dự định nâng cao thêm cả chục mét và đưa lên vùng có độ dốc lớn hơn.

Trước sự phản đối của người dân, nhà cầm quyền huyện Quảng Trạch và Nhà cầm quyền Quảng Bình đã tìm mọi cách để ép buộc cũng như lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để lừa bịp, trấn an người dân tại đây trước nguy cơ của hệ thống đập tại đây.

quangbinh3

Thậm chí, nhiều cán bộ đã thề thốt và "bảo đảm" rằng sẽ không ảnh hưởng đến đời sống người dân sau khi thi công đập.

Thế nhưng, nhiều người dân có hiểu biết và các linh mục đã tham gia phản đối, sự phản đối này được sự ủng hộ mạnh mẽ của không chỉ giáo dân tại đây mà cả rất đông đảo lương dân muốn phản đối nhưng không thể tập hợp được số lượng đông đảo.

Trước những hành động bảo vệ cuộc sống người dân của các linh mục, nhà cầm quyền đã lại dùng chiêu bài lừa bịp và vu khống các linh mục như đã dùng xưa nay ở nhiều nơi.

Đài truyền hình Ba Đồn đã vu khống linh mục Nguyễn Văn Hảo, quản xứ Diên Trường… rằng kích động người dân.

Những người biểu tình yêu cầu nhà cầm quyền có sự giải thích, đáp ứng các thắc mắc của người dân về dự án này chứ không chỉ vài lời thề thốt hứa hẹn chung chung.

Chia sẻ ý kiến về những lời thề thốt bảo đảm của các cán bộ cộng sản với sự an toàn của đập nước, người dân ở đây cho biết : "Khi nào cán bộ thề thốt đảm bảo đập an toàn bằng cách chuyển gia đình, vợ con và tài sản về dưới chân đập hoặc trong vùng bị đe dọa, thì khi đó người dân mới có thể tin lời cán bộ cộng sản".

Chia sẻ với chúng tôi, linh mục Phero Trần Văn Thành, Quản xứ Tam Tòa, người đã giữ chức Trưởng phân ban Caritas của Giáo phận Vinh tại Quảng Bình, thường xuyên phải đi cứu trợ lũ lụt cho chúng tôi biết : "Nếu dự án được thi công, khi dự án xả nước thì 9 xã sẽ bị ngập lụt hết. Đa số dân phản đối ở đó là dân lương ở xã Quảng Sơn, nhất là thôn ở ngay gần chân đập là thôn không có người công giáo. Trước đây đã có đập họ đắp cũ rồi. Bây giờ họ định đắp cao hơn và có nguy cơ đối với cuộc sống của người dân. Người dân thấy nguy cơ nên họ đã tập trung phản đối. Họ đã đưa các bản cam kết để người dân ký, nhưng người dân phản đối, không đồng ý".

Linh mục Bone Trương Văn Vút, người được các linh mục và giáo dân ví là "Cha Già Của Người Dân Tộc" bởi vì ngài là luôn quan tâm đến bà con nghèo ở các bản làng trong khu vực Quảng Bình… đã theo dõi và cho chúng tôi biết : "Đập này rất nguy hiểm, với độ cao so với mức người dân ở phải cao đến hơn 20 mét. Bây giờ họ định dời cao hơn, đắp cao hơn để lấy nguồn nước mạnh hơn. Điều này sẽ gây nguy hiểm cho đời sống, tính mạng của người dân. Đây là hạ lưu của hai nguồn sông là Nguồn Son và Nguồn Nậy. Do vậy lưu lượng nước sẽ rất lớn và đe dọa người dân.

Chính quyền đang đi vận động từng nhà để ký đồng ý thì họ sẽ dời nhà ngay chân đập. Nhưng những vùng dân hạ lưu này thì hết sức nguy hiểm với độ cao và lượng nước đó khi xả lũ thì chưa biết nó sẽ trôi đến đâu

Những người lương dân rất phấn khởi vì họ cho biết hôm trước họ đã phản đối nhưng chưa có đủ sức mạnh của lực lượng".

Cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa, sau đó mọi người giải tán và tất cả đồng tâm nhất trí về việc phản đối dự án đem nguy cơ đe dọa treo lơ lửng trên đầu người dân tại đây.

Video phỏng vấn các linh mục tại Quảng Bình :

Ngày 15/8/2019

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 15/08/2019 (nguyenhuuvinh's blog)

Published in Diễn đàn

Gần tròn một tháng kể từ ngày 03/7/2019, khi Trung Quốc cho đoàn tàu hùng hổ vào thăm dò tại Bãi Tư Chính trong thềm lục địa Việt Nam và cứ ở lỳ mãi đó không chịu rút, thậm chí cả khi bị quốc tế lên án. 

conbuon1

Sau khi Trung Quốc đưa tàu bè vào xâm lấn vùng lãnh hải Việt Nam tận thềm lục địa, ngày 8/7, Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch quốc hội Việt Nam vẫn cứ tưng tửng đến Trung Nam Hải thăm quan thầy của mình với những hành động cười cợt, giả lả như không có chuyện gì xảy ra

Câu hỏi đặt ra, là vì sao Trung Quốc ngang ngược tiến hành một vụ việc mà nếu quan sát chúng ta sẽ thấy ở đó tư duy bạo lực, bành trướng nước lớn và đối xử trong quan hệ quốc tế theo hình thức "cá lớn nuốt cá bé" trong hoàn cảnh Trung Quốc đang trong cuộc chiến Thương mại với Hoa Kỳ, đối mặt với nhiều thách thức ngay chính trong nước và trên trường quốc tế ? 

Chính sách bành trướng của Trung Quốc từ xưa đến nay thì ai ai cũng rõ, cả thế giới đã biết và đúc kết thành kinh nghiệm. Hầu hết các quốc gia láng giềng với Trung Quốc đều đã nếm trải những hành động xâm lược và lấn chiếm từ đời này sang đời khác. 

Với dân tộc ta, âm mưu và hành động của kẻ thù dân tộc có truyền thống bành trướng, đã như một sự tất nhiên mà xưa nay cha ông ta trong lịch sử dựng nước và giữ nước đã không coi là chuyện lạ.

Điều mà người ta thấy lo ngại, không hẳn bởi hành động bành trướng xâm lược của Trung Quốc đối với lãnh thổ Việt Nam. Mà chính là thái độ và hành động của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trước họa xâm lăng, trước vận mệnh của Tổ quốc, trước cơ đồ cha ông để lại sẽ dần dần vào tay bọn xâm lược. 

Thông thường, trong mọi cuộc chiến, ý chí và tinh thần đoàn kết là yếu tố có tính chất cốt lõi để mang đến chiến thắng. 

Thế nhưng, trong cuộc chiến bảo vệ Tổ Quốc hiện nay, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã thể hiện một tinh thần "Tự thua" rất rõ ràng. 

Ngày 2/6/2013, khi chúng tôi đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược và bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt vào Trại Lộc Hà, sau khi bằng mọi cách ép chúng tôi lên phòng để "làm việc". Một viên sĩ quan nói : "Các anh nghĩ gì về tình thế hiện nay khi nước ta là nước nhỏ làm sao chống lại Trung Quốc ?" Tôi trả lời : "Chưa bao giờ Việt Nam là đất nước to lớn bên cạnh Trung Quốc, và trong lịch sử, âm mưu bành trướng thôn tính lãnh thổ Việt Nam chưa bao giờ bị từ bỏ. Thế nhưng, trong lịch sử đất nước này, các chế độ chính trị đã qua dù được nhà nước cho là phong kiến thối nát, thực dân xâm lược thì cũng đã động viên được tinh thần yêu nước của người dân. Chính tinh thần yêu nước của người dân đã là cơ sở để bảo vệ chủ quyền đất nước bền vững đến bây giờ. Còn với tình thế này, đất nước này, lãnh thổ này sẽ rơi vào tay giặc là điều chắc chắn"

Viên sĩ quan an ninh hỏi lại : "Tại sao người dân thì yêu nước, chưa chiến tranh mà anh lại nghĩ chúng ta sẽ thất bại ?"

Tôi đáp : "Bởi vì trên đất nước này, chưa bao giờ có một chế độ mà thái độ sợ hãi và nhu nhược đến mức hèn hạ trước thế lực bành trướng như chế độ cộng sản hiện nay. Những cuộc biểu tình hôm nay bị bắt bớ đàn áp, giống như câu chuyện bị láng giềng xâm lấn đất đai, con cái ra phản ứng thì bố mẹ trấn áp, đánh đập và chạy sang hàng xóm để tâng công nịnh bợ kẻ cướp, vậy thì đất đai rơi vào tay hàng xóm là điều hiển nhiên".

Quan sát những ngày qua, người dân đã thấy nhà nước cộng sản Việt Nam đã làm gì trước hành động xâm lăng ?

Trước hết, khi Tổ Quốc bị xâm lăng, người đứng đầu đất nước cần tỏ thái độ hết sức thẳng thắn và coi đó là sự kiện nghiêm trọng hàng đầu. Thế nhưng ở đây, người ta thấy nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã làm điều ngược lại. 

Sau khi Trung Quốc đưa tàu bè vào xâm lấn vùng lãnh hải Việt Nam tận thềm lục địa, ngày 8/7, Nguyễn Thị Kim Ngân, người đứng đầu cái gọi là Quốc hội Việt Nam vẫn cứ tưng tửng đến Trung Nam Hải thăm quan thầy của mình với những hành động cười cợt, giả lả như không có chuyện gì xảy ra và thậm chí còn "ăn dầm nằm dề" ở đó cả tuần lễ mà không hề có bất cứ một lời nói nào dám động chạm đến kẻ thù của dân tộc – quan thầy của Đảng cộng sản Việt Nam.

Kế sau đó, 3 tuần sau, từ 21-22/7, Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ chính trị lại tiếp tục sang tận Trung Quốc để tham gia cái gọi là "Hội thảo lý luận" giữa hai Đảng cộng sản. 

Như vậy, ít nhất đã có 2 trong số 17 người trong cái gọi là Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam đã khấu đầu trước quan thầy Trung Quốc ngay trong những ngày đất nước đang bị chính Trung Quốc xua quân xâm lược. 

Thế rồi Nguyễn Phú Trọng lại lên diễn đàn kêu gọi "Không để người dân, các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước của người dân kích động biểu tình…" mà tuyệt nhiên không một lời nói về việc giặc đang xâm lăng bờ cõi. 

Điều người ta thấy rất rõ ở những động thái này là : Với Đcộng sản Việt Nam, cơ đồ, lãnh thổ, dân tộc và đất nước không có gì quan trọng bằng chính vị trí cai trị của Đảng cộng sản. 

Đảng sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi hành động xâm lăng, mọi sự gây hấn, sự xâm lược lãnh thổ, lãnh hải và cuộc sống, tính mạng người dân… Tất cả để tập trung trước hết là sự tồn tại cai trị của đảng.

Quan sát những hành động của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam những ngày qua, chúng ta liên tưởng đến hình ảnh một ông bố nghiện ngập và sa đọa, chỉ biết hút xách và hành hạ vợ con nhằm thỏa mãn thú tính cũng như những nhu cầu bệnh hoạn của mình. Thế rồi hắn bán dần đất đai nhà cửa mà tổ tiên để lại. Khi con cái có ý kiến lập tức hắn dùng roi vọt và bạo lực trấn áp nhằm làm vừa lòng kẻ có mưu đồ ăn cướp gia tài của nhà mình. 

Và đám con cái, những người dân thì sao ? 

Sau một thời gian dài đảng đẩy họ vào những cuộc gọi là đấu tranh, cách mạng, lao vào chém giết lẫn nhau chỉ nhân danh lòng yêu nước. Những lời đường mật về tinh thần, về lòng yêu nước đã đem lại kết quả là hàng chục, triệu người dân Việt đã bỏ mạng trong những cuộc chiến Nam – Bắc, trong những cuộc chiến với danh nghĩa "Nghĩa vụ quốc tế cao cả", cải cách ruộng đất, cách mạng quan hệ sản xuất, cải tạo… thì kết qủa cuối cùng một hệ thống gông cùm khắc nghiệt, nghiệt ngã nhất đã dành cho họ là hệ thống độc tài cộng sản.

Xương máu của họ, mồ hôi nước mắt và tài sản của họ đổ ra mấy chục năm qua, chỉ nhằm kê cho vững cái ghế độc quyền trên đầu trên cổ người dân Việt Nam nhằm bòn xương, hút máu của họ. 

Sau khi cơn bột phát của lòng yêu nước qua đi, nhìn những hành động của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thời gian qua, người ta thấy nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tái hiện hình ảnh của gã Mã Giám sinh trong truyện Kiều :

Khi ăn khi nói lỡ làng,

Khi thầy khi tớ xem thường xem khinh.

Khác màu kẻ quý người thanh,

Ngẫm ra cho kỹ như hình con buôn.

Và họ tự rút ra kết luận :

Xem gương trong bấy nhiêu ngày,

Thân con chẳng kẻo mắc tay bợm già.

Và họ biết rằng, lòng yêu nước của họ đã bị lợi dụng và phản bội. 

Thế nên, khác với những năm trước đây, khi Tổ Quốc bị xâm lăng, mọi người dân bất chấp đàn áp, bỏ tù hoặc đánh đập để xuống đường biểu tình, phản đối hành động xâm lăng của Trung Cộng. Ngày nay, dù báo chí chỉ đích danh Trung Quốc xâm lược, thậm chí báo đảng còn hô hào : "Huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc", thì người dân vẫn hiểu rằng chẳng có dân tộc nào được bảo vệ ở đó, chẳng có phẩm giá nào trong ý niệm của người Cộng sản.

Bởi cái sẽ được bảo vệ, chính là cái ngai vàng của đảng đang trở thành gông cùm của cả dân tộc. 

Và họ dửng dưng trước việc đất nước bị xâm lăng như chẳng có điều gì xảy ra.

Và đó là thành công lớn nhất của Đảng cộng sản trong chương trình "Bán nước đúng quy trình".

JB Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 01/08/2019

Published in Diễn đàn

Ngày 28/6/2019, một số tổ chức xã hội dân sự và nhiều cá nhân đã ra tuyên bố phản đối hành vi ngược đãi tù nhân trong các trại giam tại Việt Nam.

tuyen1

Bản tuyên bố được 5 tổ chức Xã hội dân sự như Nhóm Vì Môi Trường, Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders- DTD), Phong trào Liên đới Dân oan, Hội thánh Mennonite Cộng đồng, Hội Dân oan ba Miền (Dân oan Việt Nam) cùng với 50 cá nhân ký tên đợt đầu tiên vào bản Tuyên bố này.

Bản Tuyên bố nêu các chi tiết về các tù nhân lương tâm như Nguyễn Văn Túc, ký giả Trương Minh Đức, thầy giáo Đào Quang Thực, tù nhân Trần Phi Dũng (vụ án Bia Sơn) đang tuyệt thực đến ngày thứ 16 phản đối Trại 6, Nghệ An ngược đãi các tù nhân lương tâm tại đây bằng cách không cho họ dùng quạt điện trong trại giam ngột ngạt ở Nghệ An.

Khoảng thời gian gần 3 tuần nay, thời tiết ở Việt Nam, nhất là các tỉnh phía Bắc đã gặp một trận nắng nóng kéo dài, đã có một số người chết vì nắng nóng trong đợt này. Đặc biệt, tại vùng miền Trung từ Thanh Hóa trở vào qua Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đến Quảng Trị, gió Lào thổi càng nung nóng môi trường sống trở nên hết sức khắc nghiệt.

Theo báo Tuổi trẻ ngày 26 và 27/6/2019 cho biết đợt áp thấp nóng từ đầu tháng sáu, nhiều nơi ở miền Bắc, miền Trung nhiệt độ lên 39-42 độ C. Cũng tờ báo này ngày 18/5/2019 cho biết : Những nơi được ghi nhận nắng nóng gay gắt trên 40 độ C như Mường La (Sơn La) 42,2 độ, Phù Yên (Sơn La) 41,7 độ, Tương Dương (Nghệ An) 41,4 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,5 độ, Đồng Hới (Quảng Bình) 40,4 độ, Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) 40,8 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 40,2 độ.

Trong điều kiện đó, nhiều tù nhân lương tâm tại Trại giam số 6 ở Thanh Chương, Nghệ An đã bị nhà cầm quyền Việt Nam thi hành chính sách khắc nghiệt nhằm đày đọa và ngược đãi họ bằng cách không cho họ dùng quạt điện trong các phòng giam bằng gạch, lợp tôn. Trong những điều kiện nắng nóng đến nhiệt độ như vậy, cộng với gió Lào kết hợp, thì những phòng giam ngột ngạt này giống như những chiếc lò thiêu.

Những thân nhân của các tù nhân lương tâm như bà Bùi Thị Rề, vợ tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc ở Thái Bình, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ của tù nhân lương tâm Trương Minh Đức đã kể lại các sự việc liên quan khi đến thăm các tù nhân và các thông tin cho biết các tù nhân này đã tuyệt thực đến ngày thứ 16 để phản đối sự hà khắc và ngược đãi của nhà tù tại đây.

Các thân nhân của các tù nhân lương tâm đã gửi đơn kêu cứu đến Bộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm, nhưng cho đến nay đơn không được hồi đáp và tình hình ngày càng tồi tệ.

Không chỉ ở Trại giam số 6 Bộ Công an ở Thanh Chương, Nghệ An, mà tại các trại giam khác, nhiều tù nhân lương tâm cũng bị đối xử tàn tệ dẫn đến việc họ phải sử dụng biện pháp cuối cùng là dùng tính mạng mình để đòi quyền sống, chống sự ngược đãi.

Bản Tuyên bố cho biết : Tháng 5/2019, tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa ở Trại giam An Điềm, Quảng Nam bị tra tấn, bị biệt giam, bị ngược đãi trong tù. Một số tù nhân chính trị và tôn giáo ở cùng trại giam An Điềm gồm Nguyễn Bắc Truyển, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Thái Bình, Lê Đức Động cũng đã tuyệt thực trong nhiều ngày để phản đối Trại giam An Điềm. Giữa tháng 6/2019 các tù nhân lương tâm Nguyễn Viết Dũng, Phan Kim Khánh, Lê Đình Lượng, Nguyễn Thanh Tùng cũng bị kỷ luật, bị ngược đãi, bị cùm, bị biệt giam chỉ vì họ gặp nhau thảo luận viết đơn khiếu nại Trại giam Nam Hà đòi quyền lợi chính đáng cho tù nhân lương tâm.

Với sự lo lắng cho tính mạng của các tù nhân lương tâm, cùng với sự phẫn nộ với những hành động mang tính chất trả thù tàn bạo và hèn hạ và vô luật pháp, trái với lương tâm làm người của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam với những người bất đồng chính kiến, các nhóm Xã hội dân sự và các cá nhân đã tuyên bố yêu cầu các ông Bộ trưởng Bộ Công an, ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Thủ tướng Chính phủ, ông Chủ tịch nước và bà Chủ tịch quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam :

1. Ra lệnh chấm dứt ngay lập tức các hành vị ngược đãi Tù nhân bao gồm tù nhân lương tâm ở tất cả các Trại giam trên phạm vi toàn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là Trại giam số 6 Nghệ An và một số trại giam nêu trên.

2. Khẩn trương cử phái đoàn đến các trại giam nêu trên để thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, hoặc truy tố những cán bộ trại giam vi phạm Công ước Chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người mà Việt Nam đã ký kết.

Bản tuyên bố cũng kêu gọi các Tổ chức Quốc tế, các nước trên thế giới lên tiếng và có những biện pháp thích hợp với nhà cầm quyền Việt Nam, yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam thực thi Công ước Chống tra tấn như đã ký kết.

Ngay sau khi đưa lên mạng xã hội, bản Tuyên bố này đã lập tức thu hút nhiều người đồng ý tham gia ký tên và lên án những hành động đó của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với các tù nhân lương tâm.

Bản Tuyên bố tiếp tục lấy thêm các chữ ký đển gửi đến các cơ quan hữu quan.

Trong khi đó, trên mạng xã hội đã có rất nhiều người hưởng ứng những ngày tuyệt thực cùng đồng hành với các tù nhân lương tâm trong các trại giam cộng sản.

Kỹ sư Trần Bang, sinh sống tại Sài Gòn nêu ý kiến : "Tuyên bố phản đối ngược đãi tù nhân" diễn ra đúng dịp "Ngày Quốc Tế Ủng Hộ Nạn Nhân của Tra Tấn". 

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 28/06/2019 (nguyenhuuvinh's blog)

Published in Diễn đàn

Phiếm luận

(Bài viết dành cho lực lượng AK47 và đội ngũ Dư luận viên các cấp. Phổ biến đến các thành viên và các cơ quan truyền thông)

Chúng ta đều biết rằng : Từ khi được bầu lên làm Tổng thống của Đế quốc Mỹ - một nhà nước mà đảng ta đã từ lâu mệnh danh là "sen đầm quốc tế", nghĩa là giữ vai trò cảnh sát quốc tế, canh giữ và điều chỉnh trật tự thế giới – cậy trong tay mình có nhiều tiền, có nền khoa học tiên tiến hơn các nước, cậy đất nước mình có sự phồn vinh giả tạo, tổng thống Hoa Kỳ Đô Nan Trăm đã không ngại bất cứ đất nước nào mà không thẳng thừng tuyên chiến. Từ Trung Quốc đến nước Nga, cho đến Iran, Mexico, Canada… và cả đồng minh của Hoa Kỳ là Liên Hiệp Châu Âu đều bị ông ta thẳng thừng tuyên bố hết sức căng thẳng buộc các nước đó phải sợ hãi.

vithe1

Tổng thống Hoa Kỳ Đô Nan Trăm đã không ngại bất cứ đất nước nào mà không thẳng thừng tuyên chiến.

Trung Quốc, một đất nước khổng lồ có hơn cả tỷ người, có nền văn hóa lâu đời, lại được sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng cộng sản Trung Quốc, một đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân Trung Quốc, đứng đầu là đồng chí Tập Cận Bình vĩ đại. Trung Quốc có nền kinh tế phát triển vượt bậc kể từ khi nhờ làm bạn với Đế Quốc Mỹ, được xóa bỏ rào cản, cho gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Đất nước anh em chúng ta theo phương châm "Mèo trắng, mèo đen miễn là bắt được chuột" đã phát triển nhanh chóng làm cả thế giới kinh ngạc. Mặc dù có phải trả giá bằng môi trường sống, bằng việc khai thác cạn kiệt tài nguyên đất nước, đày đọa người dân đến kiệt cùng vì nhân công giá rẻ, chấp nhận làm thuê cho chủ nghĩa đến quốc, tư bản… nhưng điều cơ bản là Đảng CS Trung Quốc đã tích trữ được rất nhiều đola để vươn lên trở thành nền kinh tế lớn trên thế giới, vượt qua cả Nhật Bản.

Khi có tiền, khi thời cơ đã đến, các đồng chí trong Đảng CS Trung Quốc đã không ngần ngại lột ngay lớp ngụy trang mà đồng chí Đặng Tiểu Bình, một lãnh đạo thâm hiểm trước đây đã đặt ra là "Giấu mình, chờ thời". Đảng CS Trung Quốc đã quyết định vươn ra tầm thế giới, quyết tâm làm bá chủ hoàn cầu theo đúng phương châm truyền thống của đất nước Trung Hoa vĩ đại xưa nay.

Nhiều quyết định có tính chất lịch sử được lên kế hoạch và thực thi, điển hình là Dự án "Một vành đai, một con đường", sau khi đã tuyên bố độc chiếm Biển Đông, tuyên bố thuộc lãnh thổ không thể chối cãi của Trung Quốc.

Cần nói thêm rằng : Mặc dù từ xa xưa, đất nước chúng ta đã có cơ sở pháp lý, bằng chứng lịch sử và thực tế đã khẳng định rằng Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

Thế nhưng, trước hết là vì tình nghĩa anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, ngay từ khi mới thành lập, đảng ta đã xác định vấn đề lãnh thổ không quan trọng bằng giữ gìn tình đoàn kết "môi hở, răng lạnh" với Đảng cộng sản Trung Quốc. Đó mới là đại cục, mới là chỗ dưạ vững chắc của đảng ta, của chế độ ta. Bởi như lời đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố : "Mất đảng, mất chế độ là mất tất cả".

Chính vì vậy, từ năm 1958, đồng chí Phạm Văn Đồng đã gửi Công hàm cho Quốc vụ viện Trung Quốc thừa nhận tuyên bố về lãnh hải của Trung Quốc bao gồm cả Quần đảo Trường Sa và Quần đảo Hoàng Sa của chúng ta với quan niệm : Cùng trong phe xã hội chủ nghĩa, bạn giữ cho ta cũng như ta giữ.

Ngay cả đảng ta, vốn vĩ đại và anh hùng như vậy, nhưng trước các đồng chí Trung Quốc, vẫn phải khép nép nghiêm mình và tỏ ra kính trọng, lễ phép, bảo gì nghe nấy và ít khi dám có tiếng nói nghịch nhĩ với họ.

Thế nhưng từ khi lên cầm quyền Đô Nan Trăm đã không ngần ngại khiêu chiến và đã tiến hành cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc hơn cả năm nay, khiến các đồng chí Trung Quốc của chúng ta mặt mày hớt hải, tái xanh tái tử và đe dọa sự sụp đổ khó tránh.

Rồi nước Nga, một đất nước giàu tài nguyên khoáng sản, dầu mỏ vô biên, khí đốt bất tận, có thể cung cấp cho cả thế giới. Đó là đất nước có truyền thống hữu nghị lâu đời với đất nước ta.

Ngày xưa, khi chúng ta đánh chiếm Việt Nam Cộng hòa là quốc gia được Liên hợp Quốc công nhận và Mỹ ủng hộ, nguồn vũ khí của chúng ta chủ yếu từ Liên Xô - tiền thân của nước Nga ngày nay – và Trung Quốc. Họ đã bán chịu cho chúng ta rất nhiều và kịp thời để chúng ta làm nên chiến thắng. Trong cuộc chiến đó, chúng ta chỉ mất xương máu và sinh mạng khoảng hơn chục triệu mà giành được thắng lợi vĩ đại. Do vậy, chúng ta luôn nhớ ơn Liên Xô và nước Nga ngày nay.

Nước Nga vĩ đại giàu có như vậy, một phần lớn là nhờ đồng chí Putin, mặc dù nay đồng chí không còn trong đảng cộng sản, nhưng bản chất đồng chí thì vẫn giữ khí tiết của người cộng sản không thay đổi. Điển hình là đồng chí vẫn luân phiên giữ chức vụ từ Tổng thống vài nhiệm kỳ, sang làm Thủ tướng vài nhiệm kỳ, lại sang làm Tổng thống… cứ như vậy đến nay, quyết không trao quyền lãnh đạo cho bất cứ giai cấp này. Đó là thể hiện tinh thần và bản chất của người Cộng sản chân chính. Vì thế, ở đây chúng ta vẫn gọi là đồng chí Putin.

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Putin, nước Nga đã phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ Đô Nan Trăm, một mặt tuyên bố rất hữu nghị với đồng chí Putin của chúng ta, một mặt vẫn cấm vận làm cho nước Nga thất điên bát đảo.

Mặc dụ nước Nga có vũ khí nguyên tử, quân đội hùng mạnh, lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên nhiều nhưng vẫn luôn sợ hãi trước những thông tin từ nước Mỹ, dù chỉ là một vài dòng twitter của ông Trăm.

Rồi đến đất nước Iran, một quốc gia hồi giáo với hàng chục triệu tín đồ cuồng tín sẵn sàng hy sinh, với nguồn dầu mỏ vô tận và nhà lãnh đạo ghét cay ghét đắng Đế quốc Mỹ. Dù bị cấm vận nghiệt ngã, đẩy vào con đường cùng vì nhiều dầu không được bán cho ai, đất nước cần hiện đại hóa, dân thì cần tiền, cần lương thực, đồ ăn đồ uống, dầu mỏ không thể uống thay súp hay nước ngọt. Bị Mỹ cấm vận, mà cấm bán cái của mình mới là đau đớn và nhục nhã. Nhưng vẫn phải câm nín khiêu khích vậy thôi chứ không dám vượt lằn ranh đỏ chống Mỹ công khai.

Đến đất nước Cuba anh em của chúng ta, ở ngay sát nách Đế Quốc Mỹ, đã tuyên bố là tuyến đầu chống Mỹ, là tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa ở Tây Bán Cầu. Thế nhưng sau khi cố gắng hòa bình với Mỹ được một thời gian dưới thời Obama, kinh tế tăng trưởng tốt lên nhờ du khách Mỹ đến chơi bời thăm thú, du lịch. Thì khi Trăm lên, đã ngay lập tức nếm mùi cay đắng vì các lệnh cấm vận. Bị cấm vận vì đã dám ngang nhiên ủng hộ chế độ Malduro ở Venezuela mà ông Trăm không ưa. Và hẳn nhiên đã bị Mỹ cấm vận thì chỉ biết kêu khóc hoặc chửi chứ không thể làm gì. Mà Trăm thì đâu có ngán chửi, vì chửi chẳng chết ai.

Không chỉ các nước đã điểm danh ở trên, mà còn nhiều quốc gia khác, dù là bạn, là thù nhưng với Trăm thì nói theo cách của dân giang hồ ở ta là "Không ngán trường hợp nào".

Chúng ta điểm lại tình hình thế giới như vậy, để thấy rằng với một nhân vật diều hâu và ngổ ngáo như Trăm thì đừng có đùa mà dại mặt.

Thế nhưng, vừa qua, qua truyền hình trung ương và các tỉnh, chúng ta đã thấy những hình ảnh thật tuyệt vời được chiếu lên. Đó là hình ảnh Thủ tướng Chính phủ nước ta Nguyễn Xuân Phúc đã gặp Đô Nan Trăm tại hội nghị G20 đang diễn ra tại Nhật Bản.

Trước đó, bằng sự kiêu ngạo của mình, Đô Nan Trăm đã tuyên bố nhiều lời lẽ hiếu chiến, thiếu sự tôn trọng đối với chủ nghĩa cộng sản, một thứ ánh sáng soi đường mà chúng ta đang đi theo gần thế kỷ nay. Bởi vì đó là thứ mà Đảng ta và bác đã lựa chọn. Mà đảng và bác đã lựa chọn thì làm sao mà có thể không tốt được.

Thế mà Trăm đã lớn giọng tuyên bố : "Ngày nay, chủ nghĩa xã hội đã phá tan một quốc gia giàu có dầu mỏ và đẩy dân chúng vào cảnh nghèo đói", "Chủ nghĩa xã hội và cộng sản ở khắp mọi nơi mang lại sự đau khổ, tham nhũng và suy tàn. Khát cho quyền lực xã hội chủ nghĩa dẫn đến việc mở rộng, xâm nhập và đàn áp. Các nước trên thế giới phải đối mặt chống lại chủ nghĩa xã hội và những đau khổ mà nó mang tới". "Chủ nghĩa xã hội đang chết giãy tại Venezuela và trên khắp Tây Bán cầu, ngược lại, thịnh vượng và Dân chủ đang tái sinh"

Thật ngược đời, từ rất lâu, cả gần thế kỷ nay, đảng ta đã khẳng định rằng "Chủ nghĩa tư bản đang giãy chết" thế mà giờ Trăm dám tuyên bố ngược lại. Thậm chí, còn tuyên bố những lời lẽ khó nghe đó ngay trước khi đến làm khách của chúng ta. Thế mới là tính cách của Trăm.

Còn đối với riêng Việt Nam, mới đây trong một buổi phỏng vấn của đài Fox, Trăm tuyên bố : "Nhiều công ty đang chuyển sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng tôi còn tệ hơn Trung Quốc". và "Đây gần như là quốc gia lạm dụng tệ nhất đối với mọi người". Nghe những lời này, là người dân Việt Nam, được sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng với niềm tự hào vô biên, chúng ta không thể không phẫn nộ với những phát biểu chỉ đích danh như vậy. Ai lại kêu Trung Quốc ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ, bẩn thỉu và gian lận, mà còn so là Việt Nam quang vinh của chúng ta còn tệ hơn, lợi dụng Mỹ hơn Trung Quốc ?

Nói Việt Nam tệ hại vậy, thì khác gì chửi thẳng vào mặt Đảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo tuyệt đối ở đất nước này ?

Đó là điều không thể chấp nhận được.

Tất cả đảng viên trung thành với lý tưởng cộng sản, không ai không thấy bị xúc phạm nặng nề, nhiều người đã kiến nghị Đảng ta, chính phủ ta ra lệnh trừng phạt nước Mỹ, cấm vận đối với Hoa Kỳ ngay lập tức.

Vì thế, ngay trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Hoa Kỳ Đô Nan Trăm tại hội nghị G20 ở Nhật Bản, Thủ tướng chính phủ nước ta đã gặp và nghiêm khắc cảnh cáo Tổng thống Hoa Kỳ vì những lời lẽ hỗn xược với Đảng ta, nhân dân ta. Thủ tướng ta tuyên bố nếu còn tiếp tục hỗn láo, Việt Nam sẽ cấm vận đế quốc Mỹ, ngừng xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ cho hiểu thế nào là lễ độ. Thậm chí không ngần ngại tiến hành cuộc chiến trang thương mại đánh thuế rất cao hàng Mỹ nhập vào Việt Nam.

vithe2

Khi Thủ tướng chúng ta nghiêm giọng cảnh cáo, Tổng thống Hoa Kỳ đã phải ngồi im khoanh tay lắng nghe tỏ vẻ ăn năn và hối lỗi.

Điều đó đã làm cho Thủ tướng của chúng ta, vốn giàu lòng nhân ái và độ lượng động lòng thương cảm. Do vậy, trước thái độ ăn năn của Tổng thống Mỹ Đô Nan Trăm, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý bỏ qua lỗi đó.

vithe3

Tuy vậy, sự hối lỗi của Tổng thống Mỹ vẫn chưa dứt buộc Thủ tướng nước ta phải xoa dịu, vỗ về rất lâu.

Những hình ảnh trên mạng Internet đã phản ánh điều đó.

Đó là hình ảnh của sự nghiêm khắc của đảng ta với những kẻ có lỗi với đảng, nhưng cũng vô cùng nhân ái, độ lượng với những kẻ biết ăn năn hối lỗi.

Nhiều người, nhiều thế lực thù địch khi nghe câu chuyện này, nhìn thấy những hình ảnh này đã "rụng rời chân tay" – Nguyễn Xuân Phúc.

Ngày 28/6/2019

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 28/06/2019 (nguyenhuuvinh's blog)

Published in Diễn đàn

Mới đây Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho rằng mạng xã hội có những nhược điểm lớn, mà tin giả là một trong số đó.

songphang01

Trong cuộc chiến với tin giả, nếu chiến đấu một cách sòng phẳng, không có lý gì báo chí lại thua.

Theo Tiến sĩ Dũng, trong cuộc chiến với tin giả, nếu chiến đấu một cách sòng phẳng, không có lý gì báo chí lại thuaÔng Dũng nói : 

"Có người đặt câu hỏi, vì sao có đến 18.000 nhà báo được cấp thẻ mà lại thua mạng xã hội ? Tôi nghĩ có 2 lý do. Thứ nhất là quy trình kiểm duyệt. Để lên được một cái tin, báo chí phải trải qua quá nhiều quy trình, tức là đã bị "trói tay", "trói chân" bắt cạnh tranh với mạng xã hội vốn tự do hơn nhiều. Thứ hai là báo chí không được giao nhiệm vụ chống lại fake news. Theo tôi hiểu, việc chống fake news trên mạng xã hội đang được giao cho một lực lượng khác với kinh phí không nhỏ, nhưng lực lượng đó không có nghiệp vụ".

Tin giả - fake news

Tin giả, được định nghĩa đơn giản nhất là những tin không đúng, không chứa đựng sự thật.

Ai cũng biết rằng, bất cứ xã hội nào thì sự thật vẫn luôn cần được tôn trọng và phản ánh đúng.

Và ai cũng biết rằng, tin giả không có tác dụng cho những người chân chính, cho một xã hội muốn tốt đẹp hơn. Tác hại của tin giả nhiều khi là hết sức lớn cho cá nhân, cộng đồng và xã hội.

Khi xã hội chấp nhận mạng lưới thông tin đã phủ rộng khắp thì đồng nghĩa với những thông tin thật giả lẫn lộn. Người sử dụng, cung cấp thông tin cũng có muôn vàn loại người khác nhau về tính cách, suy nghĩ, trình độ nhận thức và văn hóa.

Nhiều người vô tình đưa tin giả, có những người cố tình sáng tác và tạo ra tin giả nhiều khi chỉ với mục đích vô hại. Nhưng cũng có những người hoặc nhóm người cố tình tạo ra tin giả với những kế hoạch, âm mưu và mục đích khác nhau.

Tin giả trong xã hội Việt Nam

Báo chí, tin tức phản ánh hiện thực xã hội. Do vậy, khi một xã hội lành mạnh, văn minh, thì các tin tức phản ánh xã hội đã chứa đựng nhiều sự thật trong đó. Một chế độ chính trị ưu việt, dân chủ, người dân được quyền nói lên những suy nghĩ, tư tưởng và được phản ánh sự thật khách quan, sẽ giảm bớt những thông tin giả dối, nói tránh, nói ngược. Ngược lại, một chế độ chính trị hà khắc, bịt miệng người dân, báo chí, truyền thông chỉ là công cụ của chế độ độc tài như ở Việt Nam hiện nay, thì ngay chuyện tin giả, bịa đặt là chuyện không lạ, miễn là phục vụ đúng mục đích của đảng cầm quyền.

Chưa cần nói trên mạng xã hội, bởi ở đó có nhiều thành phần, có nhiều tầng lớp khác nhau và thuộc về từng cá nhân. Mọi tin giả có thể có rất nhiều ở đó, nhưng nó không ảnh hưởng mấy đến cuộc sống xã hội và đất nước. Sự nguy hại của những tin giả ở đó không gây nên những hậu quả quá to lớn.

Chúng ta hãy xét về tin giả trong hệ thống truyền thông chính thống của nhà nước Việt Nam, ở đó chúng ta sẽ thấy hệ thống tin giả khổng lồ.

songphang0

Sáng ngày 6/3/2016, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cùng đoàn viên thanh niên dọn rác tại rạch Dừa - rạch Ông Hóa, quận 2. Ảnh : HOÀNG GIANG

Bản chất của xã hội cộng sản, vốn được dựa trên nền tảng của sự dối trá, lừa bịp và bạo lực. Cả hệ thống duy trì sự cai trị của một nhóm người, cướp bóc, tước đoạt lợi ích của toàn xã hội nhằm phục vụ nhóm người đó.

Người dân đã đúc kết bản chất xã hội Việt Nam hiện nay như sau : 

"Lãnh đạo giả vờ tin chủ nghĩa Mác Lê Mao, cán bộ đảng giả vờ nghe theo, quốc hội giả vờ họp và bỏ phiếu, chế độ giả vờ dân chủ, thầy giả vờ dạy, trò giả vờ học, thầy chùa giả vờ tụng kinh, công an giả vờ phạt, an ninh giả vờ côn đồ, thuế giả vờ thu, tòa án giả vờ xử, quốc doanh giả vờ có lãi, công chức giả vờ sống nhờ lương, quân đôi giả vờ chống ngoại xâm, nhà văn giả vờ tung hô... Còn người dân giả vờ hạnh phúc khi được báo chí chọn phỏng vấn".

Ngược lại, hệ thống tuyên truyền là công cụ tô vẽ bằng mọi cách tung hô, nhồi nhét vào đầu người dân, rằng đó là chế độ "Của dân, do dân, vì dân" và "cán bộ là đầy tớ trung thành tận tụy của nhân dân". Với tình trạng xã hội đó, thì việc tung tin giả, bịa đặt tin giả là chuyện hiển nhiên có và cần thiết cho nó.

Có lẽ, câu nói trong dân gian dưới thời cộng sản rằng : Lịch sử loài người ở Việt Nam theo quy luật tiến hóa từ thời đại đồ đá, sang thời đại đồ đồng và nay đến thời đại Hồ Chí Minh – thời đại đồ đểu quả là không phải không có lý.

Trong thời đại mà không chỉ hàng hóa bị làm giả, mà hầu hết mọi mặt cuộc sống con người Việt Nam hôm nay đều được làm giả và có thể làm giả bất cứ thứ gì, thì chuyện tin giả là điều không mấy ngạc nhiên.

Người ta có thể làm giả từ cái giấy khai sinh của đứa trẻ cho đến cái giấy báo tử của người già cũng như vô số bằng cấp của quan chức cộng sản.

Người ta cũng có thể làm giả từ trình độ của những cán bộ cấp phường xã cho đến làm giả ngày tháng năm sinh một Chủ tịch nước nhằm trụ lại chiếc ghế quyền lực bóp nặn máu xương người dân.

Người ta cũng có thể làm giả một đại biểu quốc hội, một chủ tịch Thành phố hoặc ủy viên Trung ương đảng bằng số tiền hàng chục tỷ đồng chạy chức, chạy quyền.

songphang3

Thậm chí, người ta có thể làm giả một thần tượng Hồ Chí Minh suốt đời chỉ vì hạnh phúc của người dân mà tìm đường cứu nước, sống như một kẻ tu hành mẫu mực không gia đình, vợ con và rất ghét thói tư hữu, chủ nghĩa cá nhân. Nhưng, hệ thống truyền thông độc lập đã chỉ ra rằng chẳng phải thế. Ông ta cũng chỉ là một con người chứ không hề là thần thánh. Ông ta cũng có vợ, có con và cũng mưu đồ, chủ nghĩa cá nhân hơn những người khác. Chỉ có điều khác mọi người, là ông ta đã giấu mình giỏi hơn và hệ thống tuyên truyền đã tạo ra hệ thống tin giả fake news bao bọc xung quanh, tạo nên ông ta mà thôi.

Người ta có thể làm giả từ cái Bản Hiến pháp của Quốc hội đưa ra cho đến cái giơ tay của đại biểu quốc hội được điều chỉnh bằng quyền lợi đảng viên.

Và với một xã hội như vậy, chỉ riêng truyền thông, báo chí phản ánh đúng hiện tượng diễn ra, đã chứa đựng sự giả dối về bản chất. Trong thời đại ngày nay, bất cứ thông tin nào cũng phải được sự chỉ đạo, kiểm duyệt của Tuyên giáo, thì hệ thống báo chí chính là hệ thống tạo ra số lượng khổng lồ những thông tin giả.

Người ta thấy hàng ngày, hàng giờ hệ thống báo chí luôn đưa lên để tụng niệm và cái gọi là "Tính tất yếu, khoa học" của cái gọi là "Chủ nghĩa Mác – Lenin" – điều ai cũng biết rằng đó là một thứ lý thuyết hoang đường và ngược với thực tế cuộc sống. Do vậy, việc đưa thông tin ca ngợi, tung hô tô vẽ nó, đã là một hệ thống tin giả.

Người ta thấy báo chí tường thuật về việc Quốc hội họp, cũng giơ tay bấm nút, cũng phát biểu, cũng tranh luận để làm ra luật. Nhưng tất cả điều đó chứa đựng sự giả dối. Bởi cái gọi là "Cơ quan quyền lực cao nhất" đó, đã và đang diễn vở diễn do Đảng cộng sản đã chỉ đạo.

Người ta thấy những cuộc bầu cử từ đại hội đảng, cho đến bầu cử các cấp từ trung ương xuống địa phương, rất đông đúc, rất có vẻ cẩn mật ồn ào và tốn kém. Nhưng bản chất của những thông tin về việc đó là những tin giả. Bởi bản chất việc bầu bán kia, đã là sự giả dối do sự sắp đặt, cơ cấu từ lâu trước đó bởi đảng cộng sản.

Có những vụ việc cụ thể như chuyện báo chí ca ngợi một viên công an giúp một người dân qua đường, hay một Cảnh sát giao thông trả lại ít tiền cho người đánh mất… được báo chí tung hô như là chuyện anh hùng xuất hiện, mặc dù những chuyện đó, trong xã hội phải là chuyện hiển nhiên, đứa trẻ con cũng làm được.

Thế nhưng, oái oăm thay là Mạng xã hội đã vạch trần những sự giả dối ngay lập tức sau đó khi người dân phát hiện ra bằng hình ảnh và chứng cứ cụ thể rằng người dân được giúp đỡ kia, cũng chính là người dân đã được cảnh sát đưa ra đóng vai trong những năm trước. Và để có hình ảnh đó, hệ thống công an, báo chí đã phải dàn dựng hết sức công phu. Đó là những tin giả.

Mới đây, mạng xã hội cũng đã vạch trần cái gọi là "tiếp xúc cử tri" là một màn diễn vụng về. Mỗi khi Nguyễn Phú Trọng xuất hiện, hẳn nhiên có một diễn viên chuyên nghiệp là Trần Viết Hoàn đứng lên phát biểu, ca ngợi đúng như ý đảng. Đó là những cử tri diễn viên chuyên trách luôn được coi là nhân dân. Đó là những tin giả.

Đến mức, người dân chứng kiến những tin giả sống sượng đó, đã phải thốt lên lời khen rằng : Khốn nạn thế mà vẫn làm được !

Chiến đấu sòng phẳng, Đảng sẽ về đâu ?

Ông Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, nếu chiến đấu một cách sòng phẳng, không có lý gì báo chí lại thua. Điều này có thể đúng, hoặc không đúng tùy theo định nghĩa như thế nào là tin giả.

Trước hết, cần định nghĩa như thế nào là sòng phẳng ? Theo Từ điển Tiếng Việt, sòng phẳng có nghĩa là "tỏ ra phân minh, rõ ràng và thẳng thắn"

Nếu dùng đúng nghĩa từ sòng phẳng như trên, thì tôi dám chắc chắn rằng đảng sẽ không thể tồn tại.

Bởi khi báo chí có thể nói, có thể viết và đưa lên truyền thông mọi điều sòng phẳng, rõ ràng và thẳng thắn, phân minh thì bản chất của Đảng cộng sản bị vạch trần. Bởi như trên đã nói, đảng cộng sản tồn tại được nhờ sự dối trá và bảo đảm sự dối trá đó tồn tại bằng bạo lực.

Do vậy, nếu được "sòng phẳng" thì hẳn nhiên bản chất của đảng sẽ không thể giấu diếm, tô vẽ và lừa đảo lâu đến thế. Và người dân Việt Nam không thể là một đàn cừu mãi mãi chỉ để cho đảng xén lông và xẻ thịt.

Theo đảng cộng sản thì "sự thật" chỉ là những cái có lợi cho sự tồn tại và lợi ích của đảng, được nói, được viết theo đúng tinh thần, nghị quyết của đảng. Nếu theo cách định nghĩa này thì chắc chắn một điều dù có chiến đấu sòng phẳng đến mấy, dù có đến 18.000 nhà báo được cấp thẻ chứ có đến 4 triệu đảng viên đều được cấp thẻ, cũng sẽ nhận thất bại thảm hại.

Còn nếu báo chí quyền tự do thật sự, được phản ánh sự thật một cách khách quan, được vào sân đấu một cách "sòng phẳng" thì chẳng cần đến số lượng chừng đó nhà báo và cả ngàn tờ báo, chỉ cần một số lượng rất nhỏ cũng có thể hạ đo ván hệ thống đảng cộng sản.

Chính vì thế, đảng tìm mọi cách "lãnh đạo tuyệt đối" về báo chí.

Vì thế, đừng bao giờ mơ đến việc "Sòng phẳng" trong hệ thống truyền thông Việt Nam dưới chế độ độc tài.

Bởi, nếu sòng phẳng, thì đảng chẳng có cơ sở nào để có thể tồn tại mãi trên xương máu người dân và cơ đồ đất nước này.

Bởi, từ xa xưa, Kinh Thánh đã ghi lại lời Chúa rằng : "Chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta".

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 25/06/2019

Published in Diễn đàn

Tin em Maria Nguyễn Hải Giang chết bởi căn bệnh ung thư xương quái ác đã làm cộng đồng hết sức xúc động. Nhiều lời ai điếu, khóc thương em được tỏ bày với những sự thương cảm và đau đớn tràn ngập mạng xã hội.

Đau đớn cho em, một cô gái 16 tuổi, bằng tuổi con gái tôi. Cháu đang ở độ tuổi như một nụ hoa mới nở, trinh trắng, vô tư, hồn nhiên đầy lòng sốt mến và thánh thiện đã phải chịu đớn đau vì căn bệnh oan nghiệt.

em1 - Copie

Tin Maria Nguyễn Hải Giang chết bởi căn bệnh ung thư xương quái ác đã làm cộng đồng hết sức xúc động.

Ở độ tuổi ấy, em đang mơ đến một tương lai tươi sáng hơn, đến một cuộc đời mở rộng cho mình, cho gia đình và xã hội.

Độ tuổi đó, lẽ ra em được tiếp xúc với những tinh hoa, những điều tốt đẹp nhất, những ngày tháng tươi trẻ nhất để em tiếp thu tạo cho mình một hành trang vào đời vững chắc.

Ở tuổi đó, em có quyền hồn nhiên nhìn cuộc đời với những sắc màu lung linh, tuyệt mỹ để hăm hở dấn thân vào tương lai.

Thế nhưng không, những ngày tháng em lớn lên, là những ngày tối tăm, những ngày cơ cực.

Những ngày tháng đó, em đã phải chứng kiến thảm họa từ biển, những đàn cá chết trắng bờ, những cảnh tang thương của sự nhiễm độc không chỉ một người, một làng mà cả dải đất miền Trung, cả đất nước.

Những ngày tháng đó, em đã phải chứng kiến cảnh khốn cùng của người dân chính nơi quê em, là nạn nhân của thảm họa, đã bị nhà cầm quyền cộng sản, một chính quyền mà hàng ngày em được học đi học lại rằng là "Của dân, do dân, vì dân" đã không ngại trở mặt bảo vệ kẻ thủ ác giết chết họ bằng thuốc độc.

em2 - Copie

Cũng những ngày tháng đó, em chứng kiến người cha của em đã cùng mọi người đấu tranh để rồi bị hành hạ, bị trấn áp, bị đánh đập và cuối cùng bị đưa vào nhà tù để trả thù cách hèn hạ nhất.

Và rồi người dân quê em, chính gia đình em, họ hàng bà con em, là những nạn nhân trực tiếp đến nay vẫn bị bỏ ngoài những sự chú ý của nhà cầm quyền cộng sản, dù tiền thì họ đã lấy, đã chia chác và Formosa vẫn tiếp tục hoành hành như chỗ không người.

Mới cách đây chưa lâu, năm trước, ông nội em đã chết vì căn bệnh ung thư khi bố em đang ở trong nhà tù.

Và chính em, lại là người nhận hậu quả của những thứ độc hại kia, buộc phải chấp nhận nó như một lời cảnh báo cho toàn xã hội : Thuốc độc, ung thư sẽ không chừa bất cứ ai.

Những cơn đau đã dần dần làm em nhức nhối, đau đớn mấy tháng nay và đã cướp đi mạng sống của em sáng nay.

em3 - Copie

Đêm hôm qua, trao đổi với cha Nguyễn Đình Thục về em trên sóng của một đài phát thanh Hải ngoại, tôi được nghe cha kể về những ngày gần đây của em mà không cầm được lòng mình, những giọt nước mắt ứa nghẹn cứ lăn dài. Trên giường bệnh, em vẫn chấp nhận chịu đựng, không kêu rên, không oán trách và vẫn luôn phó thác cho Chúa.

Điều em mong muốn nhất, khát khao nhất là em được nhìn thấy người cha của mình.

Đau đớn hơn, em bị bệnh khi người cha của em đang ở trong nhà tù cộng sản khắc khoải ngóng tin của con gái mình từng ngày, từng giờ và em ra đi khi nỗi mong nhớ người cha của mình khôn nguôi. Nỗi đau của người cha càng lớn hơn, sâu hơn, khi chỉ mới 14 tháng trước, bố anh đã chết tức tưởi cũng bởi căn bệnh ung thư mà không được gặp anh trước khi chết.

Mà nào đâu phải cha em bị tù tội vì một tội lỗi gì đó cho cam.

Nhà cầm quyền Cộng sản bỏ tù cha em, chỉ vì để trả thù hèn hạ cho việc cha em đã dấn thân vì tương lai của đất nước, chống lại thảm họa đối với người dân khi Formosa đầu độc môi trường sống.

Cha em, một nông dân chất phác, đã chấp nhận hy sinh, gian nan và bị trả thù bởi bạo quyền, chỉ vì đã không chấp nhận việc cứ ngồi im hưởng những ân huệ của đảng khi đảng cam tâm rước giặc vào nhà đầy đọa, đầu độc chính con dân của mình.

Anh đã góp công sức của mình, để đấu tranh cho quyền lợi của người dân, và cao hơn, đấu tranh cho việc chống lại chính sách hèn với giặc, ác với dân, đưa kẻ thù về nhà đầu độc con em, dân tộc mình của nhà cầm quyền cộng sản.

Và điều anh làm đã được chứng minh là điều hết sức cấp thiết và đúng đắn, khi chính mạng sống con anh đã bị đe dọa và cướp đi ngay sau đó.

Ung thư, có thể nói là căn bệnh thế kỷ. Cho đến nay, thế giới chưa chữa được căn bệnh quái ác này khi đã vào những giai đoạn cuối.

Ở Việt Nam, với nền y tế hiện nay, việc phát hiện sớm ung thư, may ra chỉ có được áp dụng với tầng lớp lãnh đạo, còn người dân Việt một nắng hai sương chưa làm đủ ăn, nói gì đến khám bệnh và chẩn đoán sớm. Chỉ đến khi nào không lê lết nổi thì mới đến bệnh viện. Do vậy khi đã phát hiện ung thư, có nghĩa là cái chết đã được báo trước.

Tờ báo của đảng cộng sản mang tên Nhân dân viết rằng : "Ghi nhận tình hình ung thư năm 2018 tại Việt Nam cho thấy, mỗi năm cả nước có 165.000 ca mắc ung thư đại trực tràng và có khoảng 115.000 ca tử vong/năm. Con số này dự kiến tiếp tục gia tăng, do đó ung thư đường tiêu hóa là mối đe dọa lớn đến sức khỏe của mỗi người". Nghĩa là mỗi ngày, có hơn 450 người mắc bênh và hơn 300 người Việt Nam chết vì ung thư.

Về nguyên nhân, cũng báo chí Việt Nam đưa ra : "Thực phẩm bẩn, môi trường ô nhiễm, tuổi thọ tăng, trong đó tác nhân thực phẩm không an toàn đứng hàng đầu, chiếm khoảng 35%".

Vậy thực phẩm bẩn, môi trường ô nhiễm từ đâu ra ? Câu hỏi này được trả lời ngay tức khắc, nếu ai đã ghé qua các chợ đầu mối, nơi sản xuất thực phẩm, nơi nhập các hàng hóa tiêu dùng từ Trung Cộng và nhà máy, các khu công nghiệp…

Đặc biệt nếu ai đi qua nhà máy Formosa Hà Tĩnh, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, các cơ sở sản xuất mà nhà nước bằng mọi cách áp đặt lên người dân phải chịu bằng những biện pháp bạo lực, sẽ hiểu rất rõ điều này.

Thảm họa biển Miền Trung do Formosa gây ra đã 3 năm nay, khi các sinh vật thi nhau biến mất khỏi khu vực, cá biển chết hàng loạt, chim trời không có đất sống, cáy cua trên bờ không thể tồn tại… thì nhà cầm quyền CSVN đã ra tay bao che bằng nhiều biện pháp nực cười và thiếu liêm sỉ.

Hàng vạn nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ đã bó tay, im như thóc trước cái mặt lạnh của đảng, để rồi sau đó vài con rối ra giải thích rằng : Cá chết là do "thủy triều đỏ", do "Tảo nở hoa" hoặc "do tác động của âm thanh"…

Rồi quan chức cộng sản bằng mọi cách làm cò mồi rằng cứ ăn cá, cứ tắm biển… mà bất chấp tính mạng người dân. Thậm chí mấy tay bộ trưởng, chủ tịch còn xung phong làm mẫu ăn cá biển.

Chỉ cho đến khi Formosa cúi đầu nhận tội, thì nhà cầm quyền mới hốt hoảng nhận ngay 500 triệu dola bỏ túi và dùng quân lực để trấn áp người dân, bằng mọi cách dập tắt tiếng kêu của họ.

Những trò đểu cáng đánh vào chính người dân, những nạn nhân của vụ đầu độc đã làm rơi chiếc mặt nạ "chính quyền của dân, do dân, vì dân" một cách nhanh chóng.

Thế nhưng, vẫn có những đám dân, những đám "Cờ đỏ", "dư luận viên" miệt mài ngày đêm phò đảng để đánh phá những nạn nhân này bằng đủ mọi trò khốn nạn khi đảng giấu mặt đứng đằng sau.

Ba năm đã qua đi, những thứ Formosa thải ra môi trường vẫn tiếp tục, môi trường vẫn tiếp tục bị đầu độc không thương tiếc trong sự bảo kê có chủ đích của nhà cầm quyền.

Những đàn cá từ biển khơi vào nhiễm độc tại cửa biển Formosa vẫn được đánh lên, ướp lạnh và đưa đi khắp đất nước trong sự thờ ơ, vô cảm và bất cần của cả hệ thống chính trị, sẽ đi vào từng bữa ăn gia đình người dân Việt.

Những cánh đồng muối ngay tại cửa Formosa, là sự kết tinh của nước biển như một dung môi hòa tan của những chất thải là kim loại nặng do Formosa thải ra vẫn được sản xuất hàng ngày trong sự cổ vũ của báo chí và nhà cầm quyền. Những hạt muối đó sẽ đàng hoàng đi vào bữa ăn, vào dạ dày rồi vào máu và đến từng tế bào của những người dân Việt để tác oai tác quái gây ra những tế bào lạ ở đó. Không một ai có thể kiểm soát được điều này. Rồi từ đó nó sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó là làm suy vong nòi giống Việt.

Thế nhưng, những nạn nhân của Formosa, của những cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm, của hàng hóa giá rẻ nhiễm độc hại từ Trung Cộng vẫn cô đơn giữa dám dân Việt đang ngày ngày hô hào, hò hét bên những cốc bia cho đủ chỉ tiêu tiệu thụ 3 tỷ lít mỗi năm.

Những cuộc biểu tình chống ô nhiễm môi trường của người dân vẫn bị đàn áp khốc liệt bằng bạo lực, bằng lực lượng được nuôi từ đồng tiền xương máu của người dân trong sự vô cảm của nhiều nơi, nhiều người và nhiều địa phương khác.

Trên hết, hệ thống cầm quyền dù đã không cần che đậy bộ mặt phản dân, hại nước, thì đa số người dân vẫn cứ bình chân như vại chăm lo cho nồi cơm nhà mình mà bất chấp đồng loại, cộng đồng xã hội chỉ với một khái niệm sợ hãi : Không nói đến chính trị.

Đại đa số người dân Việt tự tước bỏ cái quyền tham gia chính trị của bản thân mình, mặc nhiên coi đó là đặc quyền của riêng tầng lớp cộng sản.

Để rồi nhà tù là nơi dùng để trả thù, để hành hạ những người dám mở miệng, dám dấn thân trong sự thờ ơ của những người dân chính là nạn nhân. Thì việc các nạn nhân đua nhau tăng lên vùn vụt là điều hẳn nhiên.

Và khi đó, những cái chết như của bé Giang là điều không lạ, là phổ biến không thể nào tránh khỏi.

Và khi thể chế chính trị hèn hạ với giặc, hung ác với dân, đi ngược lại lợi ích của người dân, của đất nước ngang nhiên tồn tại trong nỗi khiếp sợ, sự vô cảm của chính người dân Việt, thì chuyện môi trường sống bị hủy diệt, nòi giống bị đầu độc, suy vong, dân tộc bị yếu nhược và trở nên thấp kém và bị tiêu diệt là điều không thể khác.

Và nếu tình hình không có gì thay đổi, thì hãy sớm khóc cho chính đất nước mình, hãy đọc lời ai điếu sớm cho một dân tộc đã bị hèn hạ hóa sau mấy chục năm bị cộng sản cai trị để rồi cam tâm đi đến chỗ bị diêt vong.

Ngày 15 tháng 6 năm 2019

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 15/06/2019 (nguyenhuuvinh's blog)

Published in Diễn đàn

Thông tin làm mạng xã hội nóng rực là tin về Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào bệnh viện vì đột quỵ khi đi thăm Kiên Giang làm hệ thống chính trị náo loạn. Hàng loạt hình ảnh, tin tức liên tục được chia sẻ, bình luận, biểu thị thái độ, cảm xúc… tràn ngập mạng xã hội Việt Nam.

toi1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi họp báo, sau khi Đại hội XII của Đảng bế mạc

Điều đó cũng là chuyện bình thường bởi Nguyễn Phú Trọng là nhân vật số 1 Việt Nam về quyền lực. Ngoài việc nắm giữ chức đảng trưởng Cộng sản, một cái đảng đứng ngoài vòng pháp luật, hành xử vượt trên tất cả mọi quy định, luật lệ bình thường của xã hội loài người, trên cả những cái gọi là Hiến pháp, luật pháp Việt Nam do chính cái đảng này điều khiển mà nặn ra thì gần đây, ông ta ôm luôn chức Chủ tịch nước. Vì vậy một lời nói, hành động của ông ta luôn được chú ý vì có thể làm thay đổi nhiều thứ liên quan đến vận mệnh đất nước, của dân tộc Việt Nam với gần trăm triệu con người.

Khi Nguyễn Phú Trọng nói rằng : "Tôi rất bất ngờ khi được bầu làm Tổng bí thư với gần 100% số phiếu" thì người dân hiểu rằng đó là "lời nói dối vĩ đại" bởi ai chẳng biết qua một quá trình đấu đá cật lực, lo lót đủ đường thì ông ta mới lại được ngồi yên ở đó.

Khi Nguyễn Phú Trọng nói : "Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ?" Thì người dân Việt Nam hiểu rằng, ông ta chưa thể đủ thế lực để ôm luôn cả hai chân đứng đầu hệ thống chính trị lúc bấy giờ. Và như vậy, đất nước vẫn cứ tồn tại một đám gọi là "Tứ trụ triều đình" luôn gầm ghè và tìm cơ hội động thủ, tiêu diệt lẫn nhau.

Còn khi Nguyễn Phú Trọng nói rằng : "Tất cả Ủy viên Trung ương đồng ý và bước đầu dư luận trong nước, quốc tế cũng đồng tình, ủng hộ". Thì có nghĩa là khi đó, Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị cho việc ôm luôn cả chân Chủ tịch nước cho gọn gàng bởi vì ông ta thuộc diện "cán bộ tuyệt đối không có tham vọng quyền lực".

Ở đây, cần lưu ý một điều, là những người dân trong nước đã có thói quen khi nghe lời lãnh đạo Việt Nam, nếu muốn hiểu được sự thật, thì cách duy nhất có thể, là nên hiểu ngược lại những điều được nghe từ miệng họ.

Trước đây, năm 2012, khi Nguyễn Phú Trọng xác định rằng "Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta… "thì người dân Việt Nam hiểu rằng, cái mô hình quái gở mang tên Chủ nghĩa Xã hội kia, cái thứ mà Victor Hugo đã định nghĩa : "là giấc mơ của vài người nhưng là cơn ác mộng của nhân loại" ấy sẽ vẫn là thứ gông cùm buộc vào cổ dân tộc này, bởi đó là phương thế duy nhất cho một nhóm người mang tên Cộng sản đè đầu, cưỡi cổ, bòn xương hút máu nhân dân với danh nghĩa "Nguyện vọng của nhân dân".

Còn khi Nguyễn Phú Trọng tuyên bố rằng : "xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa" thì có nghĩa rằng những lời ru ngủ mà xưa đến nay đảng luôn đem nhử người dân như một nắm cỏ xanh trước mũi đàn bò về thiên đường, là mơ ước, là hạnh phúc, là niềm tin… mang tên Chủ nghĩa Xã hội sẽ sớm xuất hiện ở Việt Nam, thì nay đừng quá trông chờ vào đó rồi mà thất vọng. Bởi ông ta biết tỏng tòng tong rằng "cú lừa vĩ đại" này sẽ sớm gây hậu quả cho chính Đảng cộng sản. Bởi hoặc là dân quá u mê mà tin tưởng, sẽ ỷ lại mà không cống hiến tiếp xương máu cho đảng, hoặc là dân ngộ ra thực tế, sẽ có sự so sánh và cái dối trá sẽ lòi đuôi và sự u mê sẽ tan biến, đảng sẽ sớm hiện nguyên hình là lừa đảo.

Thế nên, khi thông tin về việc Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ, vào bệnh viện và hôn mê, dư luận xã hội, người dân chộn rộn trở thành thông tin nóng là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, điều lạ ở đây, lại là ở chỗ thái độ người dân khi đón nhận thông tin về việc sức khỏe của Tổng bí thư Đảng cộng sản, Chủ tịch nước suy sụp, tính mạng ở vào trạng thái nguy hiểm.

Điều thường thấy, khi một người đang trong cơn nguy kịch, thì với đạo lý dân tộc Việt Nam xưa nay "một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ", những người bình thường sẽ rất xót xa và cầu mong cho người đó qua khỏi sự nguy hiểm. Huống hồ đây lại là một lãnh đạo cao nhất của đất nước.

Thế nhưng, ở đây thì ngược lại. Câu nói của Nguyễn Phú Trọng được nhắc lại nhiều nhất trong vài ngày qua, đó là "Một không khí phấn khởi, tin tưởng đang lan rộng khắp cả nước". Hẳn nhiên, người dân nhắc lại câu này hoàn toàn không với ý của Nguyễn Phú Trọng đã tự huyễn hoặc về lòng tin của người dân vào đảng của ông ta. Mà đó là sự phấn khởi, tin tưởng đã và đang lan rộng khắp cả nước khi có tin Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước đang sắp lìa đời.

Người ta bàn tán, người ta mong chờ, dù có hơi thái quá nếu có lòng tin rằng nếu Nguyễn Phú Trọng chết đi, thì cái Chủ nghĩa Cộng sản sẽ sụp đổ ở Việt Nam. Thế nhưng, điều đó phản ánh tâm trạng, niềm tin, sự căm hận của người dân vào một chế độ, một cái đảng mà ông ta là đại diện, là nguồn gốc mọi đau thương, thất bại của dân tộc, đất nước này.

Thế nhưng, có thể hiểu được phần nào những hy vọng của người dân vào điều này là thực tế.

Rằng có thể Nguyễn Phú Trọng chưa chết, nhưng chắc chắn con đường mà Tập Cận Bình đã vẽ ra, mà theo lệ thường là Nguyễn Phú Trọng sẽ bám gót bước theo là làm Hoàng thượng suốt đời chắc chắn không thể thành hiện thực qua vụ này khi mà "Chưa chết thì cũng la lết lăn dưa".

Và điều thấy rõ trước mắt, đó là chuyến đi chầu quan thầy Phương Bắc bẩm báo trước khi sang Mỹ của Nguyễn Phú Trọng dự định vào cuối tháng 4 để ký kết hàng loạt các văn kiện với Tập Cận Bình về dự án "Một vành đai, một con đường" - theo kế hoạch bành trướng mới của Tập Cận Bình - sẽ chưa được thực hiện bởi Nguyễn Phú Trọng. Chuyến đi này đã được hoạch định, và hẳn nhiên sẽ có nhiều khuất tất tiềm ẩn. Bởi báo chí Việt Nam đã được lệnh từ bây giờ là không được đưa tin rầm rộ về chuyến đi này.

Dư luận cũng cho rằng, nếu Trọng chết, thì điều đó là hợp lẽ đời và lẽ trời, bởi con người nói ra cả 1000 điều dối trá, thì cũng cần một điều nói thật. Nói 1000 điều không làm thì cũng cân một điều được thực hiện. Vì thế, nếu Nguyễn Phú Trọng chết, thì khi đó lời nói của ông ta như một lời nguyền đang thành hiện thực rằng : "Kiên quyết loại bỏ những người có tham vọng quyền lực vào trung ương".

Hẳn nhiên là kẻ nào có tham vọng nhất thì phải loại bỏ, "Nhân bất đả, tắc thiên đả - Người không đánh, thì trời đánh", đó là quy luật.

Nhìn lại thái độ hân hoan, phấn khởi của người dân Việt Nam mấy hôm nay trước tin Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ hôn mê phải cấp cứu. Người ta mới thấy một điều mà ông ta nói rằng : "Mình có thế nào, người ta mới như thế". Tiếc rằng, ông ta lại không hiểu hết ý nghĩa câu nói đó.

Nếu Nguyễn Du còn sống lại, ắt hẳn lại sẽ ngâm lại câu Kiều :

Sư rằng : Phúc họa đạo trời,

Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra.

Có trời mà cũng tại ta,

Tu là cõi phúc tình là dây oan.

Ngày 15 tháng 4 năm 2019

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 17/04/2019 (nguyenhuuvinh's blog)

Published in Diễn đàn
jeudi, 04 avril 2019 19:57

Khi thần tượng thay đổi

Thần tượng và công nghệ chế tạo thần tượng cộng sản

Trong lịch sử ra đời và phát triển cũng như tồn tại rồi tàn lụi, chế độ cộng sản đã tạo ra những thần tượng với sự rập khuôn, sáng tạo và nhiều biến tướng khác nhau là một đặc trưng riêng có. Dù chủ nghĩa cộng sản luôn kêu gào "quét sạch chủ nghĩa cá nhân" thì hệ thống tuyên truyền của chủ nghĩa độc tài cộng sản đã không ngần ngại tạo nên những thần tượng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống nhằm làm gương cho các thế hệ noi theo.

thantuong1

Tượng đồng hai cha con Kim Il-sung và Kim Jong-il tại Khu đài tưởng niệm Mansu Hill, Bình Nhưỡng. (Ảnh : Wikipedia)

Có thể kể ra muôn vàn thần tượng đã được tạo ra bởi hệ thống tuyên truyền cộng sản. Từ những lãnh tụ cộng sản cho đến những thường dân được nâng lên thành biểu tượng, thần tượng cho các lớp trẻ.

Trong hệ thống giáo dục cộng sản, người ta có thể bắt gặp từ những câu chuyện về Lenin, về Mao Trạch Đông… từ cậu bé Lenin học giỏi và thông minh xuất chúng, cho đến lãnh tụ Kim Nhật Thành khi sinh ra có những hiện tượng tự nhiên lạ lùng, ánh hào quang rực sáng trên đỉnh núi.

Rối qua đời con, cho đến đời cháu là Kim Jong-un được sách giáo khoa Triều Tiên mô tả : Kim Jong-un biết lái xe từ khi mới lên 3 tuổi và 9 tuổi đã thắng một giải đua thuyền buồm. Không những vậy, Kim Jong-un còn được ca ngợi là tay súng "bách phát bách trúng" khi có thể bắn 10 viên đạn thẳng vào hồng tâm chỉ trong vòng 3 giây ngay từ khi mới 9 tuổi. Ngoài ra, Kim Jong-un còn là một họa sĩ đại tài và có khả năng soạn nhạc… Nghĩa là một người đã là lãnh đạo cộng sản thì hẳn nhiên là xuất chúng, là không phải người thường là bách nghệ tinh thông.

Nhiều lãnh tụ cộng sản, qua lăng kính của hệ thống tuyên truyền cộng sản đã trở thành thánh nhân, xuất chúng… và hẳn nhiên không phải là người thường.

Điều này, nhằm tạo ra những "trái tim của thế giới không có trái tim, là tinh thần của những trật tự không có tinh thần" – Các Mác – Định nghĩa về Tôn giáo.

Chủ nghĩa thần tượng cá nhân, kết hợp với tư tưởng phương Đông tại Việt Nam càng tạo ra một hệ thống thần tượng khổng lồ trong lịch sử tồn tại của nó đến tận ngày nay. Người dân Việt Nam một thời gian dài bị bịt mắt, bịt tai. Chỉ có một hệ thống tuyên truyền hùng hậu, đã tạo ra một hệ thống các thần tượng lãnh tụ "vĩ đại", "sáng suốt", "thiên tài" từ Hồ Chí Minh, Lê Duẩn cho đến các tướng lĩnh. Từ một Hồ Chí Minh từ nhỏ đã xuất chúng yêu nước thương dân, học "hết cả chữ của thầy" và sau khi học hết lớp 5 thì bị đuổi học và "tìm đường cứu nước"… cho đến "Danh nhân văn hóa thế giới" không cần chứng nhận, vinh danh…

Không chỉ lãnh tụ cộng sản được thần tượng hóa, mà ngay cả những người dân thường thuộc mọi tầng lớp. Người ta có thể chế tạo ra Lê Văn Tám lấy thân mình làm đuốc sống đến một Võ Thị Sáu, Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo… cho đến một Hồ Xuân Mãn là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Người ta cũng có thể nâng một người thợ điện tổ chức đặt bom khủng bố thành một anh hùng đã "gật phắt mảnh băng đen" che mắt khi bị tử hình dù hai tay bị trói chặt bằng "mấy vòng dây"... hoặc những em bé miền Nam đã giết được hàng chục, hàng trăm tên giặc…

Những thần tượng được tạo ra bằng mọi cách, mọi nơi, mọi lĩnh vực cuộc sống. Bằng hệ thống giáo dục, hệ thống tuyên truyền do "đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối" nhằm cổ vũ và xúi giục mọi thế hệ, lứa tuổi trong xã hội học tập và noi theo để tiến hành một cuộc chiến bất chấp máu xương của đồng bào mình.

Thậm chí, những câu chuyện cổ tích được lợi dụng để tuyên truyền cho học thuyết "đấu tranh giai cấp" như Tấm Cám, khi đã đấu tranh cho giai cấp thống trị, thì cô Tấm được ca ngợi là hiền dịu cũng sẵn sàng giết chính em ruột của mình và ghê tởm hơn là dùng xác em làm mắm cho mụ dì ghẻ ăn. Câu chuyện được đưa vào sách giáo khoa, dạy dỗ cho những thế hệ trẻ biết căm thù ngay cả những người ruột thịt.

Đó là những thần tượng một thời gian dài của nhiều lớp trẻ. Và những lớp trẻ đó đã lớn lên, đã được trang bị tư duy bạo lực, dối trá, để lãnh đạo đất nước này, đưa đất nước này đến chỗ suy đồi và sẵn sàng hèn hạ đi vào con đường nô lệ như hôm nay.

Khi thần tượng thay đổi

Có thể nói rằng, cuộc sống người dân Việt Nam vẫn tiếp tục những năm tháng dài trong sự u mê và tôn thờ một thứ tôn giáo vô thần cộng sản, với các vị thánh là những nhân vật cộng sản đã được thần thánh hóa như ở Bắc Triều Tiên hiện nay để rồi mơ tới cái "Thiên đường xã hội chủ nghĩa" trong một "ngày mai" không bao giờ đến.

Thế nhưng, trước những cơn đói gay gắt, buộc phải hội nhập với môi trường quốc tế, người dân mở mắt và nhận thấy thực chất đằng sau thứ tôn giáo mà họ buộc phải tụng niệm, tôn thờ bấy lâu nay chỉ là một thứ bánh vẽ không hơn không kém. Ở đó chỉ có dối trá và lừa bịp, chỉ có là thiên đường cho những kẻ bằng mọi cách để làm "đầy tớ trung thành tận tụy của nhân dân" còn với những ông chủ nhân dân, thì đó là một địa ngục khổng lồ.

Và khi những sự thật đằng sau những thần tượng được bóc trần bởi hệ thống thông tin xã hội, hệ thống truyền thông vượt biên giới, ra khỏi cái màn sắt cộng sản được phơi bày, thì với những "đàn cừu" vốn bị nhồi nhét về một lý tưởng "cao đẹp" với những hình ảnh, thần tượng bấy lâu nay đã sụp đổ không thể cưỡng lại.

Cho đến khi đó, người dân mới hiểu rằng thần tượng Hồ Chí Minh cũng chẳng phải chỉ vì dân vì nước hay suốt đời không vợ con và hết sức ghét Chủ nghĩa cá nhân như đảng luôn ca ngợi, mà ông ta cũng chỉ "thường thôi" – nói theo ngôn ngữ dân gian hiện đại. Người ta cũng cố tìm cho ra mảnh bằng công nhận ông ta là "Danh nhân văn hóa thế giới" như đảng tự phong, nhưng tìm mỏi mắt chẳng thấy. Người ta cung nhọc công tìm kiếm để biết rằng cái ông Trần Dân Tiên viết sách ca ngợi Hồ Chí Minh lên tận mây xanh kia, hóa ra lại chính là Hồ Chí Minh tự viết để ca ngợi mình và bịa ra cái ông Tiên đó.

Cũng cho đến khi đó, người ta mới biết rằng những Lê Văn Tám, Tô Vĩnh Diện, Võ Thị Sáu với những hành động xuất chúng, hay Nguyễn Văn Trỗi anh hùng cũng chỉ là chuyện bịa đặt.

Và họ hiểu : Họ đã bị lừa bịp cả gần thế kỷ nay.

Thế rồi đương nhiên, sau những cú sốc phản vệ, người dân mất đi niềm tin, định hướng và lý tưởng. Nhất là ở lớp trẻ.

Mà những lớp trẻ Việt Nam từ cả gần thế kỷ nay, đã không hề được giáo dục, trang bị cho khả năng tự lập, tự do suy nghĩ và hành động một cách chủ động, tự tin. Hầu hết đều mang một tư duy nô lệ, dựa dẫm và ỉ lại thần tượng, ỉ lại lãnh đạo… đúng như chủ trương và hành động xưa nay của Đảng cộng sản.

Và khi đó, những thần tượng mới ra đời nhằm thay đổi cho một lớp thần tượng bịa đặt, dối trá và lừa bịp.

Đó là thay vì những ca sĩ suốt ngày véo von "Đường ra trận mùa này đẹp lắm" thì giới trẻ ngày nay thần tượng những ngôi sao ca nhạc nước ngoài như nhóm Wanna One, khi tới Việt Nam đã được hàng ngàn người trẻ ra tận sân bay đón, thậm chí có những người còn khóc lóc, hôn cả ghế ngồi của thần tượng.

Đó là thay cho những "anh hùng, chiến sĩ giải phóng quân" diệt giặc, ngày nay Lê Văn Luyện, một thanh niên đã gây ra vụ thảm sát ở tiệm vàng nhằm cướp của đã được lớp trẻ chào đón như một người hùng, để rồi sau đó, hàng loạt những vụ thảm sát lớn hơn, tàn bạo hơn được thực hiện.

Đó là thay cho những "điển hình tiên tiến" từ nuôi bèo hoa dâu cho đến chăn bò, nuôi lợn… Ngày nay, lớp trẻ thần tượng những Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền với hình dạng hảo hớn, xăm trổ đầy mình, nói tục và chửi bậy như hát hay, chơi bời kiểu giang hồ.

thantuong2

Ngày nay, lớp trẻ thần tượng những Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền với hình dạng hảo hớn, xăm trổ đầy mình, nói tục và chửi bậy như hát hay, chơi bời kiểu giang hồ.

Và thay cho việc có đến 45.000 Việt kiều đã bỏ những đất nước xa xôi văn minh như ở Thái Lan, New Caledonia, Tân Thế Giới (châu Mỹ) về nước cách đây 60 năm để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Để rồi bị hành hạ, bị phân biệt và ngậm ngùi cho số phận mình trên đất nước của Đảng cộng sản. Ngày nay, hàng hàng, lớp lớp người dân Việt bằng mọi cách, mọi con đường, mọi khả năng rời bỏ đất nước tìm nơi để tồn tại, tránh xa "sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện" sáng suốt, tài tình" của Đảng cộng sản.

Thiển nghĩ rằng điều đó cũng chẳng có gì làm lạ. Khi sự lừa dối đạt đến một ngưỡng nào đó, thì hậu quả của nó là lòng tin bị đánh mất, lòng người bị tiêu tán và xã hội mất sức sống, vào cảnh trầm luân.

Và kết quả ngày hôm nay, hệ thống chính trị đã tạo ra hoàn cảnh đất nước trong ngoài lục đục, trên dưới không yên, thiên hạ bất bình, nhân tâm ly tán… có nguồn gốc từ việc xây dựng và sụp đổ các thần tượng cộng sản.

Ngày 4/4/2019

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 04/04/2019 (nguyenhuuvinh's blog)

Published in Diễn đàn