Trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội Việt Nam ngày nay, bạo lực được sử dụng không chỉ bằng hành vi, lời nói mà cả ngay trong tư tưởng con người. Bất cứ một vấn đề nào khi đối diện với những khó khăn giữa các mối quan hệ, bạo lực lại được sử dụng hoặc tính đến.
Bạo lực học đường, cái nôi của bạo lực xã hội
Bạo lực có mặt mọi nơi, mọi lúc
Bạo lực được sử dụng trong mọi mối quan hệ dân sự, trong giao thông, kinh doanh, thương mại cũng như trong các mối quan hệ giữa làng xóm, thậm chí trong gia đình, giữa vợ chồng, con cái và cha mẹ.
Trong học đường, bạo lực được sử dụng bởi thầy cô giáo, rồi qua đó tiêm nhiễm đến học sinh và cứ thế lan ra ngoài xã hội.
Trái với truyền thống từ ngàn xưa của dân tộc, khi người dân được giáo dục từ nhỏ về cách đối xử với nhau trong cuộc sống, trong xã hội cho êm đềm, mềm mỏng và nhân ái, ngày nay, việc sử dụng bạo lực như một phương tiện để giải quyết các vấn đề cá nhân và xã hội. Những câu ca dao như :
"Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"
Hoặc :
"Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"…
Ngày nay đã trở thành xưa cũ, xa lạ với đời sống người dân trong chế độ cộng sản.
Người ta có thể bắt gặp bất cứ nơi đâu những cuộc ẩu đả, những trận chém giết kinh hoàng bởi những băng đảng xã hộ chém giết lẫn nhau để tranh địa bàn bảo kê, để tranh giành những mối lợi nào đó ở nơi thâm sơn cùng cốc.
Người ta cũng thấy từ Nam đến Bắc các cuộc bạo lực bởi chính lực lượng công an được vũ trang tận răng, đánh dân cướp đất, cướp tài sản của người dân, của nhà thờ, thánh thất ở những tôn giáo mà nhà cầm quyền không thể khuynh loát được.
Người ta cũng có thể chứng kiến hàng loạt những hành động vô luân, vô pháp sử dụng bạo lực ngang nhiên của lực lượng công quyền ngay giữa thanh thiên bạch nhật nhằm tước bỏ quyền con người của người dân một cách trắng trợn như quyền được bày tỏ chính kiến, tư tưởng, quyền yêu nước, quyền biểu tình, quyền tự do đi lại, hội họp. Thậm chí là quyền được… rên.
Người ta đã không còn lạ với những trò bạo lực bẩn thỉu của lực lượng côn đồ do công an giả danh ngăn cản những người yêu nước muốn thể hiện chính kiến của mình bằng cách dùng lực lượng và bạo lực để tấn công những người đàng hoàng, chân chính có tinh thần chung lo lắng cho xã hội, cho đất nước và như vậy là đi ngược với "đường lối" của Đảng cộng sản Việt Nam.
Những tin tức nhan nhản về những vụ giết người đốt xe những tên trộm chó cho đến những trận đánh hội đồng của những học sinh lột quần áo nữ sinh hay những trận đánh ghen khủng khiếp giữa những người phụ nữ.
Thậm chí, những tin tức về bạo hành với học sinh là con trẻ trong các trường mẫu giáo, mầm non cho đến những cô giáo, thầy giáo dùng bạo lực để dạy dỗ học trò.
Ngược lại với truyền thống "tôn sư trọng đạo" từ ngàn đời nay, bạo lực được học sinh sử dụng đối với thầy cô giáo, phụ huynh buộc cô giáo phải quỳ…
Tất cả những điều đó nói lên rằng : Xã hội Việt Nam lao vào vòng xoáy bạo lực như một trận cuồng phong kéo đổ sập những nguyên tắc đạo đức, những truyền thống quý báu của dân tộc xưa nay và phá vỡ các mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội.
Và bạo lực đang hoành hành, đang được sử dụng như một phương cách để giải quyết các mối quan hệ xã hội.
Vì sao bạo lực ?
Nhiều báo chí, nhiều người đã phân tích về nạn bạo lực trong xã hội Việt Nam, từ bạo lực học đường, bạo lực gia đình cho đến bạo lực trong mọi mối quan hệ xã hội khác.
Ở đó, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn theo thói quen nói lấy được rằng đó là "mặt trái của nền kinh tế thị trường". Họ cứ làm như khi chưa có kinh tế thị trường, chỉ có nền kinh tế bao cấp cộng sản thì bạo lực xã hội đã không hề tồn tại.
Ngược lại, điều mà họ không bao giờ dám công khai, công nhận rằng trong những năm tháng Việt Nam chỉ đóng cửa mọi mặt, đất nước được úp lại bằng một chiếc lồng bàn bằng sắt kín với thế giới bên ngoài bằng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa tập trung, kế hoạch, bao cấp… thì bạo lực là phương cách duy nhất để giải quyết các mối quan hệ xã hội.
Khi đó, không hề có luật lệ, không hề có quy định hoặc những nguyên tắc luật pháp nào được áp dụng, mọi vấn đề xử lý liên quan đến quyền lợi, đời sống xã hội nhất nhất theo "nghị quyết" và ý kiến chủ quan của một vài quan chức cộng sản.
Người ta có thể bắt bớ, bỏ tù không cần xét xử, giam giữ cho đến chết mà không cần biết người dân đó có tội gì.
Cái gọi là luật sư, pháp lý, pháp luật… trong thời kỳ đó là những khái niệm xa lạ.
Cái gọi là "Chuyên chính vô sản" được sử dụng như một phương thức bạo lực khủng khiếp nhất để trấn áp người dân và giải quyết các mối quan hệ theo kiểu cộng sản.
Đến thời kỳ "mở cửa", mọi cái xấu, cái không hay, đều được đổ cho "mặt trái của nền kinh tế thị trường".
Thế nhưng cũng như mọi lời dối trá khác, điều đó không thuyết phục được ai.
Có lẽ trong xã hội loài người văn minh, luật pháp được sử dụng để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, là cơ sở để giải quyết các mâu thuẫn luôn luôn tồn tại trong đời sống con người. Thế nhưng, ở một xã hội mà luật pháp chỉ là công cụ của đảng cộng sản dùng để trấn áp cả xã hội và dân tộc với mục đích duy nhất là duy trì ách thống trị của một nhóm người mang tên Đảng cộng sản, thì nó không có tác dụng trong thực tế đời sống của người dân.
Những băng nhóm xã hội sẽ không tồn tại chém giết lẫn nhau, nếu luật pháp nghiêm trị những hành động vi phạm đến tài sản, quyền lợi của người dân và đời sống người dân, đời sống xã hội bảo đảm được an ninh vững chắc.
Nhà cầm quyền sẽ không cần phải dùng bạo lực để cướp phá, bắt bớ, cưỡng bức người dân buộc họ phải chấp nhận nhìn cơ đồ, tài sản của mình bị cướp đi một cách trắng trợn và họ phản ứng, nếu chính sách và luật pháp rõ ràng vì quyền lợi của người dân và xã hội.
Người dân sẽ không cần đánh chết tên trộm chó, nếu luật pháp nghiêm minh trừng trị những kẻ ăn trộm, ăn cướp đủ để răn đe, ngăn chặn những hành động đó. Thế nhưng, với nền pháp lý Việt Nam, việc đó là chuyện hão huyền.
Chính quyền sẽ không cần phải dùng công an giả dạng côn đồ đánh đập, trấn áp người dân khi không muốn họ có những phản ứng với thể chế chính trị hiện nay, nếu như đó là một thể chế chính trị phục vụ người dân, quang minh, chính đại, thật sự phục vụ người dân và được người dân ủng hộ.
Công an giả dạng côn đồ đánh đập, trấn áp người dân khi không muốn họ có những phản ứng với thể chế chính trị hiện nay - Ảnh minh họa
Cần phải nhìn nhận rằng, bạo lực được sử dụng như một phương cách hành xử duy nhất cần thiết trong xã hội đã làm băng hoại nhanh chóng một xã hội có truyền thống tốt đẹp từ xa xưa, đưa cuộc sống người dân vào sự bấp bênh và không hề được bảo đảm an ninh.
Một trong những nguyên nhân
Nguyên nhân của bạo lực được nói đến nhiều, nhưng một trong những nguyên nhân để bạo lực xã hội "phát triển mạnh mẽ và bền vững" như ngày nay, chính là hệ ý thức cộng sản lấy bạo lực và dối trá làm cơ sở tồn tại.
Và cơ sở để ươm mầm và phát triển mạnh mẽ bạo lực xã hội nhanh chóng nhất, có cơ sở bền vững nhất chính là nền giáo dục Việt Nam.
Ở nền giáo dục đó, với phương châm là "hồng hơn chuyên" nhằm đào tạo ra những cỗ máy phục vụ cho sự tồn tại và thống trị của đảng Cộng sản.
Với nền giáo dục dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lenin, lấy chủ nghĩa vật chất làm trung tâm, lấy chủ nghĩa vô thần làm tư tưởng, lấy đấu tranh giai cấp làm nền tảng và động lực, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã sử dụng bạo lực như một cách duy nhất đúng để xử lý mọi vấn đề xã hội.
Chính vì hệ ý thức tư tưởng "đấu tranh giai cấp" mà những giáo trình, những sách giáo khoa được đưa vào sử dụng như những công cụ phục vụ cho việc đào tạo giáo dục học sinh.
Ở nền giáo dục Việt Nam ngày nay, việc giáo dục đạo đức, luân lý, về thiện ác, về những vấn đề thuộc tinh thần, tâm linh bị loại bỏ để duy nhất tôn thờ chủ nghĩa duy vật, lấy vật chất và chiếm đoạt vật chất làm động lực, làm đầu.
Trong bài viết gần đây "Giáo dục : Qua những câu chuyện trong sách giáo khoa", chúng tôi đã phân tích vì sao những câu chuyện chém giết, bạo lực, khôn lỏi và sống vô đạo đức như "Tấm Cám", "Trí khôn của ta đây" lấy từ chuyện cổ tích cũng như câu chuyện Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu và những "thiếu niên anh hùng" miền Nam với thành tích giết được hàng loạt người… đã trở thành biểu tượng được đưa làm gương cho con trẻ.
Mới đây, câu chuyện một cô giáo ở Quảng Bình đã tặng cho một học sinh lớp 6 đến 231 cái tát đến mức em phải nhập viện. Đây không phải lần đầu có việc đó, thậm chí cô giáo này đã từng tặng cho 11 học sinh lớp này đến 2541 cái tát khác thì xã hội lại nhao lên về nạn bạo lực học đường bởi chính các thầy cô giáo.
Điều tệ hại hơn, là chuyện đó đã không chỉ diễn ra âm thầm, mà cả nhà trường, phòng giáo dục biết nhưng đã… im lặng.
Và vấn đề không chỉ ở hành động này của cô giáo kia, mà nó có căn nguyên ở chính tư tưởng, đường lối giáo dục Cộng sản.
Rồi cứ thế, việc sử dụng bạo lực trong học đường như chuyện hết sức bình thường không có điều gì đáng quan tâm cho bằng các dự án, bằng các cách kiếm chác dạy thêm, học thêm nhằm nặn lột chính cha mẹ chúng.
Và hẳn nhiên, khi con trẻ được giáo dục bằng bạo lực, lấy bạo lực làm đầu, làm phương thức hành động, chúng sẽ được trang bị sẵn một ý thức coi bạo lực là chuyện hiển nhiên trong đời sống và sẵn sàng đưa ra "phục vụ xã hội".
Thế rồi từng lớp, từng lớp người đó được sử dụng trong xã hội vô luân, vô pháp, thì bạo lực được nhân lên, trở thành một điều bất khả kháng từ trong tư tưởng đến hành động con người.
Khi mà Chủ nghĩa Cộng sản lại được dùng làm nền tảng xã hội, làm chỗ dựa cho bạo lực phát triển bởi thì bạo lực phát triển là tất yếu.
Và nguyên nhân cơ bản để bạo lực hoành hành trong xã hội Việt Nam, chính là bởi một chế độ độc tài toàn trị đứng đầu là một tổ chức mang tên Đảng Cộng sản vô thần, đứng trên cả luật pháp cũng như mọi luật lệ của xã hội loài người.
Ngày 28/11/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 28/11/2018
Trên mạng lan truyền một video Clip về một vụ Cảnh sát giao thông tự ngã để vu cáo người tham gia giao thông bị giữ xe đánh cảnh sát và sau đó Công an bắt người này về Phường.
Quá trình tranh cãi, một Cảnh sát giao thông tự ngã xuống đất trong khi người này đang đứng. Ngay sau đó, công an đã tấn công bắt người này.
Nội dung vụ tai nạn đã được mạng xã hội phản ánh đầy đủ, rằng một xe máy bị hai người đi trên một xe máy đắt tiền nhãn hiệu SH gây va chạm, sau khi công an đến thì đã để cho người đi xe đắt tiền bỏ đi, nhưng nạn nhân là hai thanh niên đi xe máy kia đã bị công an giữ lại và bắt xe về phường. Quá trình tranh cãi, một Cảnh sát giao thông đang vịn tay vào ghi đông xe thì tự ngã xuống đất trong khi người này đang đứng mà không có hành động gì trước cú ngã đó. Ngay sau đó, công an đã tấn công bắt người này.
Người dân ra sức phản đối và bộc lộ sự phẫn uất với những kẻ khốn nạn ăn cơm dân, mặc áo dân để phục vụ dân nhưng ngược lại tìm cách vu cáo người dân đẩy họ vào tù tội.
Chuyện công an tự ngã để bỏ vạ cho người dân chống người thi hành công vụ không phải đây là lần đầu tiên. Trên mạng xã hội trước đây cũng đã xuất hiện nhiều video clip tương tự. Người dân thấy rõ hành động gắp lửa bỏ tay người vu oan giá họa cho những người dân từ phía công an đã là chuyện không có gì là lạ.
Ít nhất, trên mạng đã có ba clip ghi lại những cảnh tương tự. Khi công an đang giữ người và gây tranh cãi, một công an cố tình áp sát nạn nhân và tự ngã xuống đất như một hiệu lệnh. Ngay sau đó là một đàn công an ập đến bắt người dân với những hành động thô bạo.
Người ta chia sẻ, bình luận về những hành động này rằng : Đó là khi có những video clip quay lại hẳn hoi, còn biết bao nhiêu vụ chỉ có công an với dân, không ai quay phim lại thì sự đổi trắng thay đen sẽ như thế nào mà kể.
Khi được hỏi, viên công an có trách nhiệm tại Công an Quy Nhơn đã nói rằng sẽ tìm hiểu.
Clip được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội đã làm cho nhà cầm quyền, nhất là Công an không yên trước dư luận xã hội. Và những màn che đậy sống sượng đã bắt đầu được thực hiện.
Tưởng rằng với đoạn video quay lại toàn cảnh như vậy, thì dù có mặt trơ đến đâu, công an cũng không thể nói ngược lại sự thật đã rành rành.
Thế nhưng, điều người ta không nghĩ là công an và hệ thống báo chí bưng bô, bất chấp lương tâm đã làm lại sống sượng và lừa đảo đến mức khốn nạn như vậy.
Chỉ rất ngắn sau đó, mọi việc được đổi trắng thành đen. Việc người công an tự ngã đã được thay đổi thành "Chống người thi hành công vụ". Viên công an tự ngã đã trở thành "bị húc cùi chỏ".
Và một hỉnh ảnh động (ảnh Gif) được đưa lên báo chí để chứng minh hành động "húc cùi chỏ" của thanh niên nạn nhân.
Sự khốn nạn ở đây không chỉ là sự đổi trắng thay đen bằng lời nói, mà trong hình ảnh đưa lên bằng một hình ảnh động sau đó trên báo chí thì hình ảnh đã được cắt xén bớt phần dưới cánh tay của thanh niên. Khi viên Cảnh sát giao thông đang cầm ghi đông xe máy của thanh niên này, cánh tay đặt dưới cánh tay của thanh niên nên khi tự ngã, tay của viên cảnh sát đã kéo chạm vào kéo theo cánh tay của Thanh niên này về phía cảnh sát.
Chính tay viên Cảnh sát giao thông đã kéo tay thanh niên này về phía mình mà không hề có việc cùi chỏ thanh niên này chạm vào viên Cảnh sát giao thông Quy Nhơn. Đoạn video Clip cho thấy rõ rằng sau khi viên Cảnh sát giao thông này ngã thì cánh tay thanh niên này mới chuyển động về phía viên Cảnh sát giao thông do chính tay Cảnh sát giao thông kéo phía dưới.
Ngay lập tức, hiểu ra thủ đoạn này, thanh niên nạn nhân đã cảnh cáo : Bậy, bậy, bậy… để nói lên hành động giả vờ của viên Cảnh sát giao thông.
Thế nhưng, báo chí đã không dám đưa nguyên đoạn video đó lên, trái lại đã chế một đoạn hình ảnh ghép(Ảnh GIF) để cắt xén cánh tay của viên Cảnh sát giao thông kéo tay thanh niên nạn nhân phía dưới ?
Và đoạn hình ảnh phía dưới, chỗ tay viên Cảnh sát giao thông này đã bị cắt để tay thanh niên này thành hành động đánh cùi chỏ về phía Cảnh sát giao thông.
Có thể nói rằng, đây không thể là hành động vô tình, mà đây là sự cắt xén ác ý để vu cáo cho nạn nhân. Đó là sự khốn nạn.
Ngay sau đó, hệ thống báo chí đồng loạt đưa tin xảo trá này và công an lập tức tuyên bố viên Cảnh sát giao thông bị húc cùi chỏ mà không phải tự ngã, đồng thời truy tìm người tung video cip lên mạng với những lời đe dọa.
Sự khốn nạn từ phía công an thì đã rõ.
Nhưng hệ thống báo chí đưa những hình ảnh cắt xén này lên để kết tội nạn nhân là sự khốn nạn gấp bội phần.
Xưa nay, sự cắt xén, bóp méo đổi trắng thành đen của hệ thống chính trị và báo chí cộng sản thì người ta đã thấy nhiều, tuy nhiên, một sự việc lộ liễu đến như vậy, hình ảnh rõ ràng đến thế mà hệ thống báo chí cộng sản và hệ thống công an vẫn cứ diễn được thì quả là không còn một lời nào để mô tả ngoài hai từ : Khốn nạn.
Và đây chính là sự khốn nạn của cả hệ thống.
Ngày 10/11/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 09/11/2048 (nguyenhuuvinh's blog)
Tổng Giáo phận Hà Nội phản đối việc chiếm cướp đất nhà thờ tại 29 Phố Nhà Chung, Hà Nội
Ngày 05/11/2018, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã Đơn Kiến nghị khẩn cấp số VP2018/11CQ do Đức Hồng y Phê rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội và Giám mục Phụ Tá Laurenxo Chu Văn Minh ký tên thay mặt hàng linh mục Tổng Giáo phận Hà Nội và toàn thể giáo dân gửi đến Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và các cơ quan chính quyền Hà Nội phản đối mạnh mẽ việc nhà cầm quyền Hà Nội đã ngang nhiên xây dựng trên đất đai và cơ sở của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội.
Nhà thờ lớn Hà Nội - Ảnh minh họa
Văn bản cho biết : Nhà cầm quyền Hà Nội đã tự ý xây dựng tại 29 phố Nhà Chung, là khu đất thuộc quyền sở hữu của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội được chứng nhận tại bằng khoán điền thổ số 1794, quyển 9, trang 191.
Đây là cơ sở Trường Dũng Lạc của Tổng Giáo phận Hà Nội.
Cho đến nay, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội chưa hề có bất cứ một văn bản nào về việc hiến, tặng, cho hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất và tài sản tại đây cho bất cứ ai.
Việc xây dựng đã được tiến hành lén lút, bởi dự án không có bất cứ một thông báo, bản vẽ và những thông tin cần thiết theo luật định cho việc tiến hành một dự án.
Đặc biệt, đây là khu đất của Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã bị chiếm cướp làm trường học và nay tự ý xây dựng công trình nào đó mà Tòa Tổng Giám mục không hề được thông qua, người dân không hề được biết.
Ngang nhiên hơn nữa, để xây dựng công trình này, nhà cầm quyền Hà Nội đã tự ý xây bịt lối đi, đưa máy móc vào hoạt động như chỗ không người.
Cần nhớ rằng, trước đây, cuối năm 2007 và năm 2008, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tòa Khâm sứ thuộc Tòa Tổng Giám mục Hà Nội bị nhà cầm quyền Hà Nội chiếm cướp để làm nơi ăn chơi nhảy múa, khiêu khích cơ sở tôn giáo tôn nghiêm tại đây và sau đó bán cho một cơ sở tư nhân.
Toàn thể giáo dân Hà Nội cũng như giáo dân cả nước đã cực lực phản đối dưới sự hướng dẫn của Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Việc phản đối kéo dài đã gây nên những căng thẳng và đã thể hiện tinh thần của Giáo dân, giáo hội Công giáo Việt Nam cũng như sự phản ứng mạnh mẽ của nhiều cơ quan ngoại giao, các nước quan tâm đã buộc nhà cầm quyền Hà Nội phải nhả miếng đất vàng của tôn giáo định chia chác này và biến thành một vườn hoa khẩn cấp.
Cho đến nay, người dân Hà Nội vẫn gọi đó là Vườn hoa ô nhục của chính quyền Hà Nội.
Kể từ sau sự kiện đó, nhà cầm quyền Hà Nội đã hòa hoãn với giáo hội Công giáo bằng nhiều hình thức, đặc biệt là xoa dịu giáo hội Công giáo bằng nhiều mưu đồ khác nhau.
Cho đến nay, khi mà mọi việc đã tạm lắng xuống, nhà cầm quyền Hà Nội nhầm tưởng rằng có thể khuynh loát được Giáo hội Công giáo tại đây. Vì thế nhà cầm quyền Hà Nội lại tiếp tục âm mưu mới với những cơ sở tôn giáo của Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung và Tổng Giáo phận Hà Nội nói riêng.
Việc nhà cầm quyền Hà Nội lại bắt đầu chiến dịch cướp đất đai, tài sản của Giáo hội Công giáo một lần nữa, báo động cho tất cả giáo dân, giáo hội và những người quan tâm về những âm mưu dai dẳng và chính sách tiêu diệt các tôn giáo không thể khuynh loát của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là không thay đổi.
Giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội và giáo dân Việt Nam cần luôn luôn cảnh giác trước âm mưu chiếm cướp và tiêu diệt tôn giáo này của nhà cầm quyền CSViệt Nam.
Chúng ta kịch liệt lên án những hành động bất chấp luật pháp, đạo đức và bóp nghẹt quyền tự do tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với Giáo hội Công giáo.
Ngày 8/11/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 08/11/2018 (nguyenhuuvinh's blog)
Có lẽ, trong hàng ngũ cán bộ cao cấp của hệ thống chính trị cộng sản mà tôi đã gặp, Giáo sư Chu Hảo để cho tôi nhiều ấn tượng nhất.
Giáo sư Chu Hảo trong một buổi xuống đường kêu gọi trả tự do cho Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh
Ấn tượng đầu tiên, là dưới mái tóc bạc trắng phau của ông, luôn thường trực một nụ cười thân thiện và dễ mến. Và sau đó, khi nói chuyện, là một tấm lòng luôn đau đáu với vận mệnh đất nước, với những tiến bộ xã hội, với những đau khổ của người dân Việt Nam dưới sự cai trị của đảng cộng sản.
Dù khi đó, ông vẫn là một đảng viên cộng sản.
Tôi gặp Giáo sư Chu Hảo khá nhiều lần. Mỗi lần gặp, câu chuyện ông trao đổi vẫn là câu chuyện về hiện tình đất nước, một thao thức với tấm lòng nhiệt huyết và trăn trở với thực tại xã hội, nhất là những khi nói về những việc cần làm để cho xã hội có nhiều tiến bộ, cải thiện tình hình đất nước trước nguy cơ nô lệ, trước những vấn nạn khó giải thoát dưới ách cộng sản, với những người đang phải tù tội vì dám cất tiếng nói của mình cho sự thật, công lý, hòa bình... ông như trẻ hơn nhiều so với tuổi tác và mái tóc bạc phơ của ông.
Trong hàng ngũ cán bộ cao cấp của hệ thống chính trị cộng sản mà tôi đã gặp, Giáo sư Chu Hảo để cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Ảnh JB Nguyễn Hữu Vinh
Nói về những cống hiến cho đất nước của ông, có lẽ nhiều người đã nói. Kể từ khi tham gia xây dựng Viện Vật lý Việt Nam, tiền thân của Viện Khoa học Việt Nam, rồi Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cho đến khi ông về hưu làm Giám đốc nhà xuất bản Tri thức, những đóng góp của ông trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật rất lớn lao cho nước nhà.
Trong đó, có cả việc ông là một trong những người đã góp phần quan trọng cho việc đưa Internet vào Việt Nam, một lối mở tri thức cho người dân Việt Nam thoát khỏi bức màn sắt thông tin một chiều của Cộng sản – một nỗi sợ hãi của nhà cầm quyền độc tài, nhưng là một lối đi lên văn minh, tiến bộ theo hướng đi của nhân loại.
Trong các câu chuyện hoặc các cuộc trao đổi, ông luôn điềm tĩnh và khách quan, biết kiềm chế trong lời nói, cũng như sự thuyết phục của ông đối với người khác khá lớn bởi tri thức, bởi những kinh nghiệm sống và sự chính xác của một nhà khoa học.
Thế nhưng, điều cần nói, điều nổi bật ở ông, là ngay cả khi đã có thể "kê cao gối mà ngủ" sau khi đã về hưu, lẽ ra, ông chỉ cần im lặng, chỉ cần ngậm miệng nếu không muốn rầy rà, được yên ổn, được xưng tụng và nhiều thứ khác nhau được ban từ đảng, thì ông lại không như muôn ngàn quan chức cộng sản khác. Trái lại, ông vẫn muốn cống hiến những gì có thể cho đất nước, xã hội được tốt đẹp hơn bằng sự hiểu biết, bằng sự ôn hòa và đoàn kết, bằng cách cung cấp tri thức cho người dân được "thông não’.
Từ rất lâu, tôi đã có một nhận định rằng: Đừng hy vọng gì ở các quan chức cộng sản có những người tốt. Bởi trong một cỗ máy rệu rã, tàn tạ và mục nát này, thì một chiếc đinh ốc tốt, tự nó cũng sẽ phải văng ra ngoài vì không thể tồn tại trong cỗ máy đó, nếu nó vẫn giữ nguyên tính chất của nó.
Khi gặp Giáo sư Chu Hảo, đã có lúc tôi nghĩ rằng, với một người mang thẻ đảng như ông, thì khó có thể kết luận rằng đã quan chức cộng sản thì đều đểu giả, bẩn thỉu và thiếu liêm sỉ.
Thế nhưng, đến hôm nay, thì những suy nghĩ hiếm hoi đó của tôi đã bị đánh đổ hoàn toàn khi ông vừa bị đảng hăm he kỷ luật vì "tự diễn biến".
Thế là đã rõ, cỗ máy cộng sản độc tài không thể dung dưỡng một người có nhân cách và liêm sỉ như Giáo sư Chu Hảo, con ốc vít kia đã phải văng ra khỏi bộ máy chính trị đầy bất nhân và bạo tàn.
Việc đảng cộng sản kỷ luật một người có nhân cách, có tri thức và nhất là có một tấm lòng với quê hương, đất nước, biết đau nỗi đau của dân tộc trước họa nô lệ, biết lo lắng tìm cách để dân tộc thoát sự tăm tối của nạn thiếu tri thức, biết tìm cách để đưa đất nước ra khỏi bất công, bần hàn và quyền con người được tôn trọng, được đông đảo người dân yêu mến như Giáo sư Chu Hảo đã nói lên một điều : Rõ ràng, hệ thống độc tài man rợ này không thể chấp nhận những con người tốt, những con người có nhân cách và liêm sỉ. Nó chỉ dung dưỡng những tên rước voi về dày mả tổ, những tên cướp cạn bằng chính sách, bằng cái miệng với công cụ của "nhà nước chuyên chính vô sản" nhằm vinh thân, phì gia cho đám quan chức trong đó. Nó cũng không khác mấy với đám băng đảng lục lâm thảo khấu trong các câu chuyện cổ tích năm xưa.
Chính việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cho rằng : "Giáo sư Chu Hảo đã tự diễn biến", "trái với đường lối, chủ trương của đảng" đã thú nhận một điều mà xưa nay nhiều người dù đã thấy, đã nghe nhưng chưa hẳn đã được chứng minh cụ thể như trường hợp này: Đó là cái đường lối, chủ trương của đảng là những thứ gì mà nó đối nghịch với quyền con người, với sự tiến bộ của xã hội cũng như việc đưa đất nước thoát vòng nô lệ ?
Cái gọi là "chống tự diễn biến", tai ác thay lại chính đảng cộng sản đang tự vả vào mồm mình khi tuyên thệ "lấy Chủ nghĩa Mác – Lenin làm kim chỉ nam, làm nền móng tư tưởng cho xã hội Việt Nam". Bởi chính Chủ nghĩa Mác – Lenin đã cho rằng : Con người, sự vật luôn luôn vận động, đứng im có nghĩa là chết, là không thể tồn tại và nó luôn vận động theo hình xoáy trôn ốc, nghĩa là mức độ lặp lại ở giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước. Bởi khi "lượng" đổi, dẫn đến "chất" đổi, đó là một quy luật.
Thế cho nên, khi đảng đã cố gắng chống lại quy luật, thì điều tất yếu là đảng sẽ bị quy luật nghiền nát – Điều này cũng chính Chủ nghĩa Mác – Lenin khẳng định.
Đó cũng chính là hành động tự cởi truồng của đảng trước quốc dân đồng bào, trước bàn dân thiên hạ.
Và hậu quả đã ngay lập tức hiển hiện trước mặt đảng. Hàng loạt các đảng viên đua nhau bỏ đảng không thương tiếc. Họ là nhà khoa học, nhà giáo, nhà văn, là sĩ quan quân đội, là đảng viên trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Họ đã vứt bỏ không thương tiếc một cách công khai, khi việc Kỷ luật một con người như Giáo sư Chu Hảo là một minh chứng cụ thể nhất rằng : Cái đảng này đã thật sự phản bội lại dân tộc, đất nước và nhân dân này. Cái đảng này cũng đang chống lại các nguyên tắc, quy luật mà chính nó tuyên truyền, rao giảng bấy lâu nay để thực hiện bằng được việc cướp bóc, trấn lột người dân. Thực chất, nó là một băng đảng của bóng tối và ma quỷ.
Vậy thì không có lý do gì, để những người có lương tri, có nhân cách lại có thể đứng chung hàng ngũ với những kẻ tham nhũng, cướp bóc, dối trá và chỉ bao gồm những thành phần cơ hội, cặn bã trong xã hội vô luân, vô pháp mang danh xã hội chủ nghĩa.
Nhìn hiện tượng bỏ đảng rầm rộ những ngày qua, sự hân hoan của cộng đồng mạng trước việc các đảng viên "quay đầy về với nhân dân", người ta mới thấy rõ một điều: Lòng dân đã như sóng cuộn tràn bờ.
Và cơ ngơi, số phận của đảng cộng sản đang dần đến ngày được định đoạt từ chính người dân Việt Nam.
Ngày 27/10/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 27/10/2018 (nguyenhuuvinh's blog)
"Thôi đà mắc lận thì thôi
Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh"
(Kiều)
Nghe những lời "gan ruột" từ miệng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nhậm chức Chủ tịch nước, người ta không khỏi ngậm ngùi cho ông. Trước quốc dân đồng bào, ông ta thú nhận : "Trình độ, năng lực, hạn chế của tôi là rất rõ. Sự hiểu biết không đáp ứng được yêu cầu. Thực tình là rất lo. Trong khi đó tuổi tác thì đã lớn rồi".
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng : "Trình độ, năng lực, hạn chế của tôi là rất rõ. Sự hiểu biết không đáp ứng được yêu cầu. Thực tình là rất lo. Trong khi đó tuổi tác thì đã lớn rồi".
Và ông ta lẩy Kiều :
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn
Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay.
Nghĩa là ông ta biết rất rõ năng lực của mình rất yếu, trình độ, tuổi tác và sự hiểu biết sẽ không đáp ứng được trách nhiệm mà ông ta vừa được đặt vào đó.
Hẳn nhiên đây không phải chỉ là một lời nói khiêm tốn kiểu đàn bà con gái e lệ trước chàng Kim Trọng hào hoa phong nhã năm xưa, mà đây là câu chuyện của một Chủ tịch nước đang nhậm chức, một vị trí có trách nhiệm đưa cả đất nước đi lên chiều hướng tiến bộ, văn minh cho kịp nhân loại.
Ông ta đã biết vậy mà vẫn cứ nhận trách nhiệm ấy nghĩa là gì ? Phải chăng, điều ông ta nói hôm nay là để phòng hờ, nếu đến khi ông ta không thể hoàn thành được trách nhiệm, thì ông ta lại học con bài Nguyễn Tấn Dũng năm xưa : "Tôi đi theo đảng, đảng giao cho việc gì làm việc đó chứ không xin". Vậy thì đảng ngu và quốc hội ngu mà đi giao cho tôi thì hỏng việc ráng chịu chứ tôi đã nói trước rồi mà.
Còn nhớ, cách đây khá lâu, một quan tham ở Cục dự trữ Quốc gia tham nhũng và làm thất thoát một lượng lớn tài sản. Khi ra tước tòa, anh ta tưng tửng nói : "Tôi học hành ít, nhưng vì nhiệm vụ đảng giao, nhà nước giao mà phải gánh vác không từ chối, lẽ ra phải thưởng công cho sự nhiệt tình của tôi chứ sao lại tù". Hài hước đến thế là cùng ở Thiên đường xã hội chủ nghĩa.
Nghe những lời từ miệng Nguyễn Phú Trọng, chợt ta nhớ đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mà báo chí thế giới đã tường thuật chi tiết từng phút một. Ngoài việc tự chứng minh những khả năng, năng lực, sức khỏe cũng như mọi mặt của mình hơn hẳn đối phương, đủ sức để hoàn thành trách nhiệm Tổng thống nước Mỹ, đưa nước Mỹ lên phồn thịnh. Ngay cả sau khi được bầu vẫn đọc diễn văn nhậm chức có đoạn như sau :
"Cùng nhau, chúng ta sẽ làm nước Mỹ hùng mạnh trở lại.
Chúng ta sẽ làm nước Mỹ giàu có trở lại.
Chúng ta sẽ làm nước Mỹ tự hào trở lại.
Chúng ta sẽ làm nước Mỹ an toàn trở lại.
Và vâng, cùng nhau, chúng ta sẽ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Cảm ơn, Chúa phù hộ các bạn, và Chúa phù hộ nước Mỹ".
Chắc hẳn những lời đó khác với những lời sau đây của Nguyễn Phú Trọng khi nhậm chức : "Tôi cũng đã từng nói là đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như hiện nay trên trường quốc tế. Chúng ta có quyền tự hào, phần khởi, ăn mừng trước những thành tựu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đạt được trong thời gian vừa qua".
Nghe tình hình đất nước như vậy thì làm chủ tịch nước dễ như chó ăn bún, việc gì mà phải lo ?
Việc bầu Nguyễn Phú Trọng vào chức Chủ tịch nước, còn là sự sỉ nhục chính bản thân Nguyễn Phú Trọng trong hiện tại và tương lai. Lịch sử đất nước sẽ ghi rõ về một thời kỳ : Thời kỳ Việt Nam có một hôn quân cộng sản mang tên Nguyễn Phú Trọng.
Về cá nhân, chính Nguyễn Phú Trọng là người đã công khai tuyên chiến với nạn "tham quyền cố vị". Ông ta đã phát biểu : "Quyền lực luôn có nguy cơ bị ‘tha hóa’, tham nhũng là ‘khuyết tật bẩm sinh’ của quyền lực, cho nên phải thiết lập cho được một cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực đối với người có chức vụ, quyền hạn theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế ; quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm, quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền hạn càng cao, trách nhiệm càng lớn". Vậy khi ông ta ôm luôn cả chức Tổng bí thư Đảng và cả Chủ tịch nước, thì lấy gì và lấy ai để "kiểm soát chặt chẽ" ?
Cũng chính ông ta đã đề ra : "Không thể để cán bộ có tham vọng quyền lực lọt vào Trung ương". Vậy thì tại sao lại để lọt một tên đầy tham vọng quyền lực leo lên tận Tổng bí thư và giờ nhảy sang ôm luôn cả chức Chủ tịch nước ?
Nguyễn Phú Trọng đã được người dân tặng cho một xú danh "Trọng Lú". Điều này không phải không có lý do. Một quan chức mang hàm Tiến sĩ mà cho đến giờ này vẫn luôn mồm lảm nhảm về Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản nhưng cũng chính từ mồm ông ta thốt ra rằng cho đến cuối thế kỷ này chưa chắc đã nhìn thấy mặt mũi cái Chủ nghĩa xã hội mà ông ta đang lảm nhảm kia mặt ngang, mũi dọc ra sao.
Nếu ở mức độ bình dân, người ta không ngại ngần tặng cho những danh từ xứng đáng hơn là : "Thằng tâm thần, đứa thần kinh". Thế nhưng, ở chức vụ cao vót trời mây, quyền sinh quyền sát trong tay, người dân chỉ dám công khai đặt cho ông ta xú danh : Trọng Lú. Thế là đã quá đủ để nói lên niềm tin yêu, sự tin tưởng và cảm phục của người dân đối với ông ta đến đâu.
Về sức khỏe, rõ ràng là những đồng chí của ông ta, nhìn bề ngoài khỏe như vâm, hùng hục như trâu lăn, nói năng rụng cả lá cây, làm bao đồng chí của anh ta dựng cả tóc gáy, thế mà bỗng dưng lăn đùng ra chết. Một Trần Đại Quang, quyền lực đầy mình, về quê cứ như đi thăm vương quốc nào đó, hoành tráng và uy nghi vậy, bỗng nhiên đột tử bất ngờ.
Vậy thì một Nguyễn Phú Trọng với tuổi già lụ khụ, thử hỏi bám trụ chiếc ghế Tổng bí thư này chiếm luôn cái ghế Chủ tịch nước thì sức khỏe đâu ra để lo việc chung ?
Rõ ràng, đọc lại những lời từ miệng Nguyễn Phú Trọng và xem lại một quá trình gần đây của ông ta, lời của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu một lần nữa được chứng minh hùng hồn : "Đừng nghe lời Cộng sản nói, hãy xem việc Cộng sản làm". Đó là hai ngả lên trời và xuống vực, đó là hai khái niệm như nước với lửa, hai trạng thái như ánh sáng và bóng tối.
Ở đó, người ta đọc được cái vô liêm, vô sỉ của một kẻ lẽ ra phải là mẫu gương sáng chói của sự liêm sỉ.
Thông thường, như cha ông đã nói, phải "chọn mặt mà gửi vàng" mới mong có thể việc "giữ vàng" được đảm bảo. Đấy là chỉ mới "gửi vàng", còn đây lại là gửi cả tính mệnh một đất nước, một dân tộc với hàng trăm triệu người ở đó thì sự tin tưởng vàng phải hơn việc gửi vành đến hàng triệu lần.
Thế mà cái gọi là "Quốc hội Việt Nam" lại giao cho ông ta một trọng trách, một chức vụ mà lẽ ra phải là một người có đủ năng lực, tự tin, sức khỏe, trí tuệ và sự hiểu biết để đảm đương.
Rõ ràng, đây là một sự coi thường vận mệnh dân tộc, coi cơ đồ và tiền đồ đất nước như một trò chơi và quyền lực chỉ là một sự ngẫu hứng ?
Điều đáng nói, là cha ông ta đã nói rằng : "Cháu nó lú thì có chú nó khôn". Tiếc rằng cả đám gọi là Quốc hội kia, chẳng có nổi lấy một bộ óc, một cánh tay đủ năng lực, sức mạnh từ lương tâm, trí tuệ để thể hiện sự sáng suốt, dù ở đó được cấu tạo đủ các loại giáo sư, tiến sĩ, đủ mọi loại thành phần từ tướng tá cho đến mấy ông sư, mấy ông linh mục.
Nỗi sợ hãi bầy đàn đã làm cho đám "nghị gật" kia tê liệt sự suy nghĩ, không thể vận động bộ não của mình để có thể điều khiển bàn tay mình độc lập hoạt động như những gì mà sự liêm sỉ mách bảo.
Vậy hàng đàn, hàng lũ những kẻ ngồi phía dưới và giơ tay kia, bàn tay họ được điều khiển bằng cái gì ? Bằng cái dạ dày, cái quả cật hay cái đầu ?
Nếu bằng cái đầu, tôi tin rằng chẳng ai lại đi bầu một con người như vậy để giữ một chức vụ quan trọng đến mức ấy.
Thực chất, đó là nỗi sợ hãi bầy đàn đã làm cho đám "nghị gật" kia tê liệt sự suy nghĩ, không thể vận động bộ não của mình để có thể điều khiển bàn tay mình độc lập hoạt động như những gì mà sự liêm sỉ mách bảo.
Nhìn vào màn diễn "bầu cử" hôm nay, chợt thấy thương cho Quốc hội Việt Nam, ở đó tự xưng là hội tụ đủ trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam.
Và bản lĩnh Việt Nam đã thể hiện mình chỉ là những con robot không hơn không kém.
Ngày 25/10/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 25/10/2018 (nguyenhuuvinh's blog)
Chúng tôi cũng một thời nghe về Đỗ Mười, sau 1975 đã dẫn đầu những cuộc đánh tư sản Miền Nam. Những âm mưu của bè lũ tư bản, tư sản đối với công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên cả nước ra sao và thành tích cũng như tài trí của Đỗ Mười như thế nào qua những chiến công đó.
Những câu chuyện đó qua báo chí, sách vở và truyền miệng đã đưa đến một hình ảnh lãnh đạo đất nước tài giỏi như Đỗ Mười khiến chúng tôi thấy thật hạnh phúc nếu được diện kiến.
Cố Tổng bí thư Đỗ Mười tại một cuộc gặp ở Hà Nội hôm 1/9/2009 - AFP
Gặp Đỗ Mười
Điều choáng nhất đối với tôi đầu tiên khi động đến chính trị và các lãnh đạo đất nước, đó là sau khi vào Đại học Xây Dựng Hà Nội. Khi đó, Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội vẫn còn sơ tán ở Hương Canh, Vĩnh Phúc.
Một buổi chiều, tôi ra nhà ông Hoàng Xuân Liễn, là người quen của bố tôi khi học Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông làm Trưởng phòng Giáo vụ nhà trường. Đến nhà ông chơi, tôi chăm chú đọc tờ báo Liên Xô Ngày Nay, một loại họa báo in đẹp, tuyên truyền về Liên Xô, thành trì của Cách mạng vô sản và là Anh Cả trong phe xã hội chủ nghĩa.
Trên tờ họa báo, có in một đoạn bút tích của Hồ Chí Minh khi đến viếng Lenin. Đọc mãi mà tôi không thể hiểu được ý của ông Hồ định viết cái gì. Câu văn thì lủng củng, ngữ pháp không rõ ràng, khó hiểu. Tôi hỏi ông Liễn :
- Bác có biết Bác Hồ viết như thế này là ý nghĩa gì không?
Thật bất ngờ, ông trả lời tôi :
- Vớ vẩn. Tay này viết ngớ ngẩn.
Tôi giật bắn mình và không dám hỏi gì thêm. Bởi khi đó, với thế hệ chúng tôi ở miền Bắc, nói về Hồ Chí Minh mà nói vậy là sự xúc phạm còn hơn phá Nhà thờ. Bởi phá nhà thờ là điều chúng tôi thường thấy khi đó.
Năm thứ 3 ở Đại học Xây dựng, chúng tôi đã chuyển về học ở Đồng Tâm, Hà Nội. Khi đó, Trường Đại học Xây dựng có đến mấy cơ sở, Đồng Tâm là một trong 3 nơi. Nơi đó như một vũng lầy, đường sá bẩn thỉu, ngõ hẹp quanh co, lớp học và Ký túc xá ở lẫn nhà dân.
Người dân ở đó trồng rau, trồng hành, mùi… đủ thứ. Đến khi họ tưới phân thì khỏi học, ngồi trong lớp học hoặc ký túc xá cũng như ngồi trong nhà vệ sinh công cộng. Cơ sở vật chất của Đại học Xây dựng chẳng có gì ngoài mấy dãy nhà cấp 4. Nhếch nhác, bẩn thỉu và xô bồ và đói là những gì mà thời sinh viên chúng tôi được hưởng.
Năm 1984, Trường Đại học Xây dựng tổ chức Hội nghị Khoa học. Không có hội trường nên nhà trường mượn Hội trường C2 Đại học Bách khoa Hà Nội để tổ chức.
Đến dự, có Đỗ Mười, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Chúng tôi nô nức vì lần đầu được gặp một nhà lãnh đạo đất nước.
Cả hội trường tập trung một lúc lâu thì ông đến. Công an thì gác trong gác ngoài hết sức đông đúc và nghiêm trọng, cẩn mật.
Đỗ Mười đến, lên bục phát biểu một hồi dài. Phong cách của ông là chém tay liên tục. Tôi ngồi dưới hội trường thấy ông nói chuyện, giọng khàn đực và chém tay lia lịa, không thể nhớ được nhiều. Nhưng tôi choáng khi nghe ông nói có những nội dung mà tôi không nghĩ là người như ông lại nói thế. Tôi chỉ nhớ mấy ý như sau :
Tôi nhận được lời mời đến Đại học Xây dựng dự Hội nghị, mà tìm mãi không biết nó ở chỗ nào, mãi mới biết là mượn Hội trường của Bách Khoa. Các đồng chí được nhà nước giao cho trấn giữ ở phía Nam thủ đô, phải xây dựng cao lên, không chỉ năm, bảy tầng mà là mười tầng hoặc cao hơn nữa.
Ông Hiệu trưởng nhà trường mừng rỡ vì những lời này, cả hội trường yên chí rằng trường mình chắc sẽ được đầu tư đẹp hơn, tốt hơn.
Ông lại chém tay nói tiếp:
Đảng và nhà nước hết sức quan tâm đến lĩnh vực xây dựng. Các đồng chí thấy vừa qua Hà Nội mới mưa một trận đã ngập lụt khủng khiếp như thế chưa. Là những người xây dựng, chúng ta phải chú ý đến Thủ đô, nâng nó lên, ao hồ lấp hết đi.
Cả hội trường cười như vỡ chợ. Là Bộ trưởng Xây dựng một thời gian dài, chẳng lẽ ông không biết rằng lấp ao hồ đi thì ngập lụt sẽ càng tăng lên ? Quả thật là sau đó, Hà Nội thi nhau lấp ao hồ thật và ngập lụt lại cứ triền miên như hiện nay.
Điều thứ hai ông nói về đội ngũ trí thức Việt Nam, lại làm tôi chú ý. Ông nói :
Chúng ta có đội ngũ trí thức hết sức đáng quý. Tình hình hiện nay là rất khó khăn. Các đồng chí tưởng tôi là Phó thủ tướng chính phủ là sung sướng lắm à ? Suốt ngày đi ăn xin, xin lương thực, xin viện trợ.
Cả hội trường lại cười nhưng những tiếng cười khác trước. Có lẽ là cái cười đau khổ nhất của một tập thể mà tôi thấy. Đỗ Mười nói tiếp :
Anh Trường Chinh nói rằng, các giáo sư, tiến sĩ của ta lương chỉ đủ sống có 15 ngày. Nhưng tôi tính thì chỉ đủ 7 ngày. Còn lại thì chúng ta nuôi lợn, chúng ta đi rửa bát thuê cho hàng phở, chúng ta trồng rau, tự túc lương thực để nghiên cứu khoa học. Thế đấy, chúng ta có đội ngũ khoa học, trí thức đáng quý như thế đấy. Nó như thép đã tôi, tôi đi rồi tôi lại.
Lại một lần nữa, hội trường cười như chưa từng được cười. Dưới hội trường xầm xì : Trí thức mà cứ phải đi rửa bát thì làm sao còn có thể nghiên cứu khoa với chả học ? Đói bỏ mẹ lo ăn chưa xong lại còn nghiên với cứu ? Tôi thép chỉ tôi một lần chứ ai tôi đi rồi tôi lại…
Phó Thủ tướng Đỗ Mười đến dự hội nghị khoa học công nghệ trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 1984 - Blog J.B Nguyễn Hữu Vinh
Cả hội trường cứ râm ran và cười. Đỗ Mười thấy vậy cứ tưởng phía dưới hưởng ứng càng chém tay mạnh hơn.
Chợt Huỳnh Ngựa, một anh bạn cùng lớp đứng bật dậy đi ra. Hắn ra đến hiên nhà vừa đi vừa chửi : "Đm, chẳng có tướng mạo con c. gì". Chúng tôi lại choáng vì công an cả đàn cả lũ đang đứng gần đó nhìn theo. Có lẽ anh ta cũng như chúng tôi đã gặp con người thực tế của một lãnh đạo đất nước không như những gì chúng tôi đã được nghe, được tuyên truyền xưa nay nên anh ta thất vọng.
Lần gặp trực tiếp Đỗ Mười ấy, đã làm xáo trộn trong tôi về hình ảnh một lãnh đạo đất nước không như tôi nghĩ, không như tôi nghe, cũng tầm thường và thiếu hiểu biết chứ không như những ông Thánh trong chuyện cổ tích chúng tôi vẫn được tuyên truyền.
Khi tôi về công tác tại Viện Thiết kế Bộ Giao thông, thỉnh thoảng chúng tôi được nghe về những câu chuyện của các lãnh đạo quốc gia bởi những người đã gặp, những câu chuyện họ đã nghe. Những câu chuyện về đời thực của các lãnh đạo, đều như những câu chuyện phản động nào đó, ít ai dám nói công khai.
Một lần, nói đến những nhà lãnh đạo, một chị trong phòng kể :
Ông chồng chị, một lần đi công tác với Đỗ Mười, về nhà thấy thì thầm với chị : Đúng là tay Đỗ Mười này ăn nói cục súc thật, như thằng ngoài chợ. Chị hỏi chuyện gì, ông kể rằng hôm nay, đi cả đoàn cùng với Đỗ Mười thăm Nhà máy Dệt Nam Định. Đến chỗ dệt, có một bộ phận cuốn sợi hay chỉ gì đó ông cũng không rõ, Đỗ Mười hỏi : Đây là cái gì thế ? Sau khi được giải thích đây là bộ phận nọ kia trong quá trình dệt vải. Đỗ Mười nói một câu : "Nhìn như cái l. đàn bà ấy". Cả đoàn choáng và ông cũng choáng về cách ăn nói của lãnh đạo đảng và nhà nước trước cả đoàn cán bộ cao cấp.
Ông Kiến trúc sư kể lại : Hồi tôi thiết kế phương án Trụ đầu cầu Thăng Long, sau khi thiết kế xong thì phải đến thông qua Đỗ Mười, nhưng không thể gặp ban ngày mà người ta bố trí buổi tối gặp ông ấy tại nhà. Chúng tôi đến quần áo chĩnh chiện nghiêm trang như đi hội nghị. Đến nhà, ông ấy bận một bộ quần áo ngủ tiếp khách. Ngồi nghe chúng tôi trình bày phương án xong ông phán mấy câu : Phải hiện đại, phải dân tộc, phải đáp ứng yêu cầu nọ kia của tình hữu nghị Việt – Xô… nghe xong chúng tôi ra về mà không hiểu cần làm như thế nào để đáp ứng tất cả những yêu cầu ấy. Chán.
Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười đến phiên khai mạc Đại hội đảng lần thứ 12 ở Hà Nội hôm 21/1/2016 AFP
Những câu chuyện tôi trực tiếp thấy và nghe về Đỗ Mười từ những con người cụ thể đã từng gặp là có thế. Sau này, khi mạng Internet đã vào Việt Nam, tôi mới hiểu hơn về thân thế, xuất thân cũng như những hành động, những mặt đằng sau của các lãnh đạo đất nước không như những lời mà hệ thống tuyên truyền đã bơm vào đầu cả dân tộc này bao nhiêu năm qua.
Tôi đã đọc Hồi Ký của Đoàn Duy Thành, hiểu rõ hơn về chân dung Đỗ Mười, về những kế hoạch tàn bạo, man rợ của tư duy cướp bóc bất chấp luật pháp và lẽ phải của ông ta trong những quyết định, những chỉ thị khi làm lãnh đạo. Tôi ấn tượng về câu chuyện khi ông đi từ Hà Nội xuống Hải Phòng, nhìn thấy ngôi nhà hai tầng của một thủy thủ tàu viễn dương bên đường, ông ta hỏi nhà thằng nào mà đẹp thế. Sau đó ông chỉ thị tịch thu tất cả những nhà cao tầng của bất cứ người dân nào để làm công sở, làm nhà trẻ không cần biết xuất xứ.
Tôi cũng thấy hiện lên qua đó, hình ảnh chân thực hơn về một trong những lãnh đạo xuất thân từ tầng lớp thất học và những hạn chế về kiến thức nhưng được giao quyền lực lớn đã để lại những hậu quả to lớn như thế nào đối với đất nước, dân tộc này.
Tôi cũng đọc nhiều về những việc làm, lời nói và cách lãnh đạo, bè phái trong đảng khi chọn người làm lãnh đạo đất nước như lời Đỗ Mười : "Nó lật tao thì tao lật nó".
Và rồi hệ thống tuyên truyền với tư duy nói mãi thì sự dối trá cũng thành sự thật, tôi nghe một sư quốc doanh như Thích Thanh Hiền ca ngợi Đỗ Mười là "Bồ tát thị hiện" mà ngao ngán cho một tôn giáo đã bị lũng đoạn khủng khiếp như Phật giáo quốc doanh ngày nay.
Đặc biệt, tôi nhớ hình ảnh Đỗ Mười trong cái gọi là Hội nghị Thành Đô với Trung Quốc, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam với bản mật ước mà đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn giấu diếm như một điều gì đó khủng khiếp dù nó liên quan đến vận mệnh của cả dân tộc, của đất nước Việt Nam này. Người ta đồn đoán, người ta lên án sự bất minh đó.
Bởi thường những gì phải lén lút, giấu diếm một cách bất minh thì thường là sự bất chính.
Một đất nước, một dân tộc mà đưa sinh mạng, tương lai cũng như tất cả mọi thứ của cả trăm triệu con người giao vào tay một cái đảng với những lãnh đạo như thế này, thì tương lai sẽ về đâu ? Câu hỏi không khó trả lời cho lắm.
Hôm nay, Đỗ Mười đã trở về cát bụi như một quy luật tất yếu của tạo hóa. Liệu ông ta được xây lăng to, mộ lớn thì có làm yên lòng dân, có làm cho con cháu và họ hàng được tự hào ?
Hãy nhìn những phản ứng của người dân trên mạng xã hội, ngoài quán nước và trong lòng dân thì sẽ hiểu.
Nhất là nếu là người tin có đời sống tâm linh thì liệu Đỗ Mười có được thanh thản nơi chín suối khi có thời gian để ngẫm lại những việc của mình đã từng làm trên đời này khi sống một kiếp người ?
JB Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 02/10/2018
Đặc tính chung : Dối trá
Xưa nay, việc người cộng sản dối trá nói xuôi, làm ngược là chuyện thiên hạ nói nhiều. Dẫn chứng về những về sự dối trá này được đưa ra trong đời sống xã hội Việt Nam nhiều vô kể.
Từ cấp trung ương, đến địa phương, từ miền thành thị đến thôn quê, từ miền xuôi đến miền ngược, ở đâu người ta cũng có thể chứng minh điều điều mà Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên xô Mikhail Gorbachev từng cay đắng rằng : "Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng : Đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá".
Lưỡi không xương, trăm đường lắt léo
L. không vành, nó méo tứ tung.
Hầu hết mọi lĩnh vực đời sống xã hội có thể phản ánh đầy đủ đặc tính chung của cộng sản nói trên, mà nó còn có những đặc tính riêng của cộng sản Việt Nam trong từng thời điểm khác nhau kể từ khi cướp được chính quyền đến nay.
Chẳng cần nói nhắc lại những câu chung chung mà phải mất nhiều công tranh luận kiểu như : "Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân" hoặc "Cán bộ là đầy tớ trung thành, tận tụy của nhân dân" hay "Công an nhân dân thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi"… mà ngày nay đã trở thành cửa miệng của nhiều người dân khi muốn nói lên sự hài hước của một chế độ. Người ta lấy ngay những câu nói liền với những hành động của lãnh đạo cao cấp nhất hiện nay để chứng minh dễ dàng.
Bởi vì, những chứng minh rõ ràng nhất, những lời nói có mức độ khả tín nhất và thiết thực nhất về sự dối trá vẫn bắt đầu từ miệng lưỡi của những người Cộng sản là lãnh đạo cao nhất của Việt Nam.
Mới đây, khi Trần Đại Quang, chủ tịch nước vừa nằm xuống với muôn lời bàn tán chưa ngã ngũ, đọng lại trong lòng dân chúng nhiều chuyện thật như bịa và những lời đồn đoán khá uất ức và cay nghiệt, thì Hà Nội đã tập trung nhau để hợp thức cái ghế mà Trần Đại Quang đã phải bỏ dở nửa chừng để "Đi theo cụ Các Mác, cụ Lenin" như lời Hồ Chí Minh đã hướng dẫn.
Mọi diễn đàn mạng ồn ào bàn tán về chủ đề : Ai sẽ thay Trần Đại Quang lên làm chủ tịch nước ?
Dư luận xã hội bùng lên hai luồng ý kiến : Một là Nguyễn Phú Trọng sẽ chiếm luôn cái ghế đó để trở thành Hoàng thượng duy nhất trên chính trường Việt Nam. Hai là sẽ bầu lên một người mới để giữ cái ghế của Trần Đại Quang phải bỏ lại.
Để tranh cãi, biện luận cho ý kiến của mình được chắc chắn, cả hai phe đều đưa ra những luận cứ nghe rất "thuyết phục".
Cuộc tranh luận nảy lửa
Tại một quán bia chiều mùa thu ở Hà Nội đầu tháng 10, một đám đông đang uống bia hơi rất đông đúc. Cái nhóm này hình thành mới chỉ chục hôm nay thôi, kể từ khi nghe tin buồn chủ tịch nước từ trần.
Chiều nay, cả đám đang ồn ào để như chợ vỡ vì tranh cãi về vấn đề này.
Một người cởi trần, to béo đang mặt mũi đỏ gay gắt, nắm tay đấm xuống bàn. Anh ta đại diện cho phe thứ nhất lý luận rằng :
- Thôi, thì đằng nào chẳng là thằng độc tài, Nguyễn Phú Trọng xưa nay chỉ là Tổng bí thư Đảng, chẳng có quy định luật pháp, hiến pháp nào cho phép Nguyễn Phú Trọng và cái đảng của lão ta được đứng trên tất cả dân tộc và đất nước. Đảng lão ta chỉ là một cái đảng và lão ta chỉ là đảng trưởng mà thôi.
Thế nhưng, trên thực tế lão ta đã chẳng là chúa tể ở chính trường Việt Nam đấy thôi. Lão ta muốn gì là được nấy, muốn thay đổi Hiến pháp thì Quốc hội phải thay, muốn sửa luật thì Quốc hội phải sửa, muốn làm bạn với ai thì Chủ tịch nước phải đón tiếp, muốn làm Dự án nào cho đúng "Chủ trương lớn của Đảng" thì chính phủ cứ phải nghe mà triển khai. Và những ngày gần đây, lão muốn đốt lò, nướng củi thằng nào là nướng, miễn là không phải củi nhà lão.
Thế nên, bây giờ nhân cơ hội này, để lão ta giữ luôn cái ghế chủ tịch nước cho gọn. Bởi thực tế mà nói thì cái chân Chủ tịch nước là chân hữu danh, vô thực, với quốc dân đồng bào thì có cũng được, không cũng chẳng sao. Bằng chứng là lão ta đi Nhật chữa bệnh đến tận 6 lần trước khi chết, mà đất nước có khi nào kêu thiếu Chủ tịch nước đâu.
Rồi mai kia, nếu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lại "nhiễm virus lạ" mà đi theo Trần Đại Quang, thì cũng để lão ta kiêm luôn Quốc Hội. Kế đến nếu Nguyễn Xuân Phúc cũng được ân huệ mà bị "bệnh lạ mà thế giới không chữa được" thì để lão giữ luôn các cái chức đó luôn.
Bởi vì, làm như thế là rất tiện lợi, tiện cả nhiều đường chứ không phải chỉ đôi đường đâu nhé. Nào là đỡ các bộ, ban, ngành lỉnh kỉnh với văn phòng Chủ tịch nước, văn phòng Quốc hội, Văn phòng Thủ tướng, mặc dù đã có văn phòng Trung ương Đảng.
Thế rồi cũng đỡ cả bộ máy cồng kềnh nào là Quốc hội, Chính Phủ, Cơ quan Chính quyền… lằng nhằng cho mất thời gian và nhất là tốn công, vô ích. Bởi vì cái đám đó lăng nhăng vậy tốn cơm nuôi và tiền của thôi chứ chẳng có tác dụng gì cho đời. Nhất là cái đám Quốc hội ấy, cứ đảng bảo gật thì bố chúng bảo chúng cũng không dám cưỡng lại một câu.
Mà các ông có biết đám ấy tiêu bao nhiêu tiền không ? Năm 2013, nghĩa là cách đây hơn 5 năm nhé, thời giá chưa trượt như bây giờ nhé. Mỗi ngày Quốc hội đã ngốn mất 1 tỷ đồng tiền thuế của dân, vậy như năm nay biết là bao nhiêu ?
Mà đó là mới chỉ tính có 500 anh em Quốc hội thôi nhé, còn cơ quan Chính phủ, Cơ quan Mặt Trận, Các Đoàn, hội mà nhà nước nuôi báo cô… cơ man nào là tiền dân.
Thế nhưng tất cả những người ngồi ở các cơ quan đó, chỉ cần tập trung họp Đảng là đã có đầy đủ những gương mặt họ.
Thế thì cần gì bày vẽ cho tốn kém.
Mà tôi nói thật là các ông chưa biết đâu nhé, ít nhất gộp lại như thế, thì hiện tại và về lâu dài, đất nước ta đỡ tốn một đống Quốc tang. Nghĩa là số Quốc tang sẽ giảm đi 3/4. Lại cơ man nào là tiền của, đất đai của dân. Cứ xem Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, rồi giờ Đỗ Mười đấy thì biết lấy đâu ra đất mà chôn hết đám ấy ?
Thế nên, theo tôi là cứ nhất thể hóa toàn bộ từ Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ đều nên giao cho Tổng bí thư làm là ngon nhất và hợp lý nhất.
Mà tôi nói thật với các ông nhé, bây giờ đang là phe nhóm, là độc trị, thì tôi cá với các anh là lão Trọng nhả cái ghế kia ra thì cứ đầu tôi mà chém.
Coi chừng lập luận của anh ta khá vững chắc, nhưng nhóm thứ hai không dễ dàng chấp nhận. Một người nhìn ra vẻ trí thức, quần áo chỉnh tề, trời chưa lạnh nhưng anh ta đeo cái mũ sùm sụp, mắt đeo đôi kính nặng độ nhỏ nhẹ nói :
- Anh nói nghe có vẻ có lý. Có điều là không ổn lắm ở chỗ này. Nếu ông Trọng kiêm nhiệm luôn như thế chẳng ngượng lắm à ? Ai lại người quân tử nói hai lời bao giờ. Chẳng phải chính ông ấy nói rằng : "Bí thư kiêm luôn chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông" đấy thôi. Mà ông ta nói giữa thanh thiên bạch nhật, giữa các cử tri của ông ta hẳn hoi chứ không phải chỉ là câu an ủi vợ ông ấy trong bếp. Thế nên tôi vẫn nghĩ ông ấy chẳng đi muối mặt để nhận cái ghế ấy.
Mặt khác, đang trong dân có lời đồn rằng ông ta đã dùng bàn tay lạ để gieo virus lạ dẫn đến căn bệnh lạ cho chủ tịch nước. Vậy thì hành động này của ông ta chẳng làm cho thiên hạ vốn đã nghi, nay lại thêm ngờ sao ? Mà ông biết rồi đấy, lời đồn trong thiên hạ, nhiều khi độc hơn cả gió độc, không khéo lại còn độc hơn chất độc màu da cam ấy chứ lại. Nguyễn Du chẳng đã từng nói :
Đường đường phương diện Quốc gia
Quan trên trông xuống, người ta trông vào…
Chợt một tiếng cười rất sảng khoái rõ to vang lên, một người khác cướp lời :
- Trời ạ, đến giờ mà ông còn nhắc đến chuyện quân tử với lại sĩ diện thì ông từ hành tinh khác xuống à ? Ông có nhớ lão Trọng, cũng chính lão Trọng chứ ai, khi tiếp tục trụ lại làm Tổng bí thư thành công, ông ấy đã từng nói : "Đấy là cái bất ngờ. Bất ngờ vì tuổi tôi đã cao, có lẽ trong các vị lãnh đạo tuổi tôi là cao nhất. Sức khỏe, trình độ cũng có hạn và tôi cũng đã xin nghỉ rồi nhưng trách nhiệm của Đảng giao thì chúng tôi với tư cách là đảng viên phải chấp hành".
Ông có biết là để ở lại trụ cái chân ấy, chính ông ta ra quyết định trong đảng là phải có "trường hợp đặc biệt" không tính tuổi tác cho ông ta không ? Rồi phe phái đánh nhau cả bao cuộc mới ra kết quả, thế mà ông ta cũng bất ngờ ? Có mà dân bất ngờ vì cái miệng ông ta mà dám nói ra những câu như thế không biết ngượng là gì ấy chứ".
Nhưng, tôi tin ông ta sẽ chiếm luôn chân Chủ tịch nước kỳ này. Bởi vì gần đây ông ta nói : "Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông ?... Hiện Đảng đã đổi mới rất nhiều, dân chủ và lắng nghe ý kiến của nhân dân".
Đấy, nghe rõ chưa, tôi khẳng định là vì trước đến nay, Cộng sản chỉ biết nói xuôi, làm ngược mà thôi. Tôi tin là những cái ông ta nói, sẽ không bao giờ tồn tại ở đây, kể cả cái dân chủ, hạnh phúc, độc lập, tự do cái con khỉ gì đó mà nhà ông hay nói đến ấy.
Ông không nghe câu nói người xưa đã dạy cho người đời nay là :
Lưỡi không xương, trăm đường lắt léo
L. không vành, nó méo tứ tung.
Miệng lưỡi người cộng sản cũng vậy đấy ông ạ. Chẳng bao giờ có đâu, ngồi mà "mơ nước Nga" nhé. Thôi, giải tán đi.
Đám đông giải tán, trời đã chiều khá muộn, ngoài kia, Hồ Tây đã giăng sương mờ.
Ngày 3/10/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 04/10/2018
Kính gửi :
- Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
- Bộ chính trị
- Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng
Thuê 500 sư sãi , Phật tử làm lễ cầu siêu tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 23/9/2018 AFP
Tôi là công dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng Cộng sản.
Tôi xin gửi đơn kiến nghị khẩn cấp này đến các cơ quan của Đảng một việc như sau :
Sau khi phong trào cộng sản quốc tế xuống dốc không phanh và sụp đổ nghiêm trọng trên toàn thế giới, nhiều nơi, nhiều chỗ đã đi ngược lại đường lối, tư tưởng của Chủ nghĩa Mác – Lenin hết sức đáng quan ngại.
Việc tẩy chay, xóa dấu vết của Chủ nghĩa Mác – Lenin đã và đang diễn ra nhiều nơi, bằng nhiều hình thức, ở nhiều thời điểm khác nhau. Thậm chí, ngay cả ở những đất nước một thời đã từng là con đẻ, con nuôi và "lấy Chủ nghĩa Mác – Lenin làm kim chỉ nam cho mọi hành động" thì hiện nay cũng đã bằng mọi cách xóa bỏ, tránh xa và dọn sạch các tàn tích còn lại của Chủ nghĩa Mác – Lenin như đập tượng Lenin, ra sắc luật xóa bỏ mọi tàn dư của Chủ nghĩa Cộng sản.
Tất cả những điều đó đã và đang diễn ra trong thời kỳ mà đảng ta thường gọi là "Thời kỳ tạm thoái trào của chủ nghĩa Cộng sản". Nghĩa là, đảng ta luôn luôn tin tưởng rằng, dù chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản đang sụp đổ trên toàn thế giới, khắp nơi đang đua nhau giãy chết rầm rầm, thì đó cũng chỉ là một giai đoạn thoái trào tạm thời mà thôi.
Đảng ta khẳng định chắc chắn rằng : Chủ nghĩa Cộng sản sẽ sống lại, sẽ hồi sinh.
Chính vì vậy, mặc dù cái bả của đế quốc và tư bản đã giăng ra khắp nơi, như hiện tượng một số nước sau khi từ bỏ Chủ nghĩa Mác – Lenin, đi theo ôm chân tư bản, theo kinh tế thị trường không định hướng xã hội chủ nghĩa đã nhanh chóng phát triển phồn vinh như Cộng hòa Dân Chủ Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan… và hàng loạt nước khác thì đảng ta vẫn kiên định lập trường lấy Chủ nghĩa Mác – Lenin làm nền tảng tư tưởng và là kim chỉ nam cho mọi hành động.
Bởi đảng ta biết rõ rằng, sau một thời gian tạm thoái trào, có thể là cả trăm năm, thế giới lại trở lại Chủ nghĩa Cộng sản, khi đó, đất nước ta, dân tộc ta sẽ lại dẫn đầu thế giới. Đó là đường lối cách mạng "đi tắt, đón đầu" ngoạn mục.
Kiên định đường lối đó, đảng ta đã kiên quyết nói "Không" với cơ chế thị trường không định hướng xã hội chủ nghĩa, kiên quyết không đổi tên nước mà không có Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa… dù cho đất nước chúng ta có phải đói nghèo thêm trăm năm nữa, vẫn cứ phải giữ cho được Chủ nghĩa Xã hội.
Trên mặt trận hành động, đảng ta đã luôn luôn lấy Chuyên chính vô sản làm công cụ để trấn áp tội phạm, trấn áp các giai cấp khác trong xã hội từ trí thức, nông dân, tiểu thương, tư sản… và ngay cả công nhân nếu không chịu sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng theo Chủ nghĩa Mác - Lenin
Trên mặt trận tư tưởng, đảng ta đã luôn nêu cao tư tưởng Mác – Lenin làm nền tảng. Môn học Mác – Lenin vẫn là các môn học chính trong tất cả các trường phổ thông và các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Việc đào tạo con người mới, chú ý nhất vẫn là tư tưởng Mác – Lenin.
Chủ nghĩa Mác – Lenin đã định nghĩa rằng : "Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế giới không có trái tim, và là linh hồn của trật tự không có linh hồn. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân".
Và chúng ta đã biết rất rõ rằng, theo đúng Chủ nghĩa Mác – Lenin, tôn giáo là biểu hiện của sự bất lực, lạc hậu của con người trước thiên nhiên, do vậy tôn giáo sẽ dần dần mất đi khi khoa học kỹ thuật, khi chủ nghĩa Mác – lenin chiếu rọi ánh sáng vào đó.
Trên thực tế mấy chục năm qua, đảng ta đã vận dụng nhiều cách để khống chế, hạn chế, bao vây và tiêu diệt dần các tôn giáo là những thứ độc hại cho đời sống nhân dân, dù đó là Thiên Chúa, Thánh Ala, Balamon, hoặc bất cứ tôn giáo, thần thánh nào. Nhiều đền chùa, miếu mạo, đình đài, nhà thờ, thánh thất… đã bị đập phá và chiếm đoạt để sử dụng vào các công việc có ích cho xã hội như làm kho đựng phân, kho hợp tác xã, trường học…
Trong đảng, đảng ta đã ra sức triển khai, quán triệt tinh thần gương mẫu của các đảng viên để làm gương cho nhân dân học tập, nhất là các đồng chí đảng viên cao cấp, phải gương mẫu để nhân dân học tập và làm theo chống lại thói mê tín, dị đoan, xa rời tư tưởng Mác – Lenin.
Thưa các cơ quan, tổ chức đảng và Tổng Bí thư
Thế nhưng, thực tế mấy năm qua, do sự buông lỏng về tư tưởng từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều nơi khác, đã có biểu hiện hết sức nguy hiểm mà đồng chí Tổng Bí thư ngày 11/12, tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 nhiệm kỳ 2017-2022 đã báo động rằng : "nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị".
Trong việc nhạt Đảng, khô đoàn, rời xa chính trị, nghĩa là rời xa tư tưởng Mác – Lenin, nhiều hình thức đã được biểu hiện, hoàn toàn lạc hướng và theo chiều hướng tiêu cực.
Một số đồng chí cán bộ cao cấp, cán bộ nòng cốt đã không còn tin vào Chủ nghĩa Mác – Lenin, mặc dù đã học tập tấm gương Hồ Chí Minh, nhưng khi chết, đã không chịu làm theo tấm gương của người.
Hình cố Chủ tịch Trần Đại Quang đặt dưới hình Phật tại lễ cầu siêu ở chùa Quốc Tự hôm 23/9/2018 AFP
Chẳng hạn, tấm gương của chủ tịch Hồ Chí Minh cho ta thấy : Người sinh ra cũng có ông bà, cha mẹ, anh chị em họ hàng thân tộc hẳn hoi. Thế nhưng, từ ngày theo cách mạng, không chỉ khi còn sống người đã bỏ tất cả anh chị em, họ hàng làng mạc và tổ tiên để đi theo Cách mạng, không ngó ngàng thăm viếng, mà ngay cả khi chết, người cũng đã không thèm gặp họ mà chỉ "Đi gặp Cụ Các Mác, Cụ Lenin và các vị cách mạng đàn anh khác" (trích Di chúc của người).
Đó là biểu hiện tuyệt vời của chủ nghĩa vô sản cộng sản, nghĩa là vô gia đình, vô tổ quốc và vô nòi giống.
Mấy chục năm qua, đảng, nhà nước ta đã bỏ biết bao núi tiền, biển của để phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương của người. Nhưng, kết quả hiện nay đang hết sức bi đát.
Điển hình như các vụ việc sau đây :
Khi đồng chí Nguyễn Bá Thanh, một đảng viên cộng sản trung kiên, đã thề nguyền suốt đời phấn đấu, hy sinh vì lý tưởng Cộng sản, nghĩa là thề hứa theo chủ nghĩa vô thần cho đến khi chết.
Vậy mà khi ốm đau, người ta mới vỡ lẽ ra rằng đồng chí đã lén lút vào Chùa, lấy pháp danh là Chúc Phước hẳn hoi rồi tổ chức cầu an tại Chùa tận Đà Nẵng.
Như vậy, là đồng chí Nguyễn Bá Thanh đã phủ nhận lời thề hứa của mình một cách công khai. Thậm chí có biểu hiện không tin tưởng vào khoa học kỹ thuật hiện đại hẳn hoi, lại tin vào những trò nhảm nhí mê tín dị đoan.
Kết quả là đồng chí Nguyễn Bá Thanh vẫn chết tức tưởi mà không hiểu vì sao lại chết, bởi tận khi sắp chết được đưa về quê, đồng chí vẫn tin tưởng mình còn khỏe mạnh : "Tau khỏe, có chi mô" là câu nói mà đồng chí đã để lại với tất cả sự tin tưởng về sức khỏe của mình.
Lẽ ra việc này trung ương Đảng phải lập tức chấn chỉnh và dẹp bỏ. Thế nhưng, việc nguy hiểm này đã không được chú ý đúng mức.
Thế nên, mới đây, ngày 21/9/2018, đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ủy viên Bộ Chính trị, một học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh vừa chết, thì mỉa mai thay, tại Thành phố Hồ Chí Minh, một đàn 500 sư sãi đã tập trung làm lễ Cầu siêu rình rang cho đồng chí chủ tịch nước.
Cần phải nhận ra rằng : Đây là hành động nhục mạ đồng chí chủ tịch nước, một người cộng sản trung kiên, đã quyết tâm cống hiến đến hơi thở cuối cùng cho lý tưởng Cộng sản.
Bởi vì, theo đúng lý thuyết Phật giáo cùng như các tôn giáo khác, chỉ có những người đầy tội ác mới cần phải cầu siêu, cần phải xin xóa tội vong nhân, cần phải được cầu nguyện… để được siêu thoát. Còn ở đây, đồng chí Trần Đại Quang, một người gương mẫu, không tội lỗi, chỉ lo chăm lo cho toàn gia, toàn họ hàng và anh em, qua việc trị vì đất nước,thì làm gì có tội gì để phải cầu siêu ?
Phải chăng, những sư sãi này đã cố tình tố cáo đồng chí Trần Đại Quang phạm nhiều tội ác tày trời với đất nước, với dân tộc nên cần cả một sư đoàn sư mới đủ để cầu siêu.
Nhìn cả đội quân sư sãi này đang cầu siêu trước di ảnh của đồng chí Trần Đại Quang, những người dân thường đã phải chép miệng : Tội lỗi chi lắm mà phải cả đàn sư thế kia cầu mới đủ ? Hôm trước thằng cướp của giết người không ghê tay, đoạt mấy mạng người liền mà cũng chỉ có một ông sư cầu siêu thôi là đủ.
Âm mưu thâm độc này cần phải loại bỏ và chấm dứt ngay lập tức, trả lại sự trong sáng cho đồng chí Trần Đại Quang.
Thưa Tổng Bí thư và các cơ quan của đảng
Tưởng cũng cần nhắc lại câu chuyện này để hiểu sự thông minh và chân thành của một số người trong các câu chuyện nghiêm túc sau đây.
Năm 1969, khi cả nước đang khóc than về việc Chủ tịch Hồ Chí Minh chết, một cán bộ trung ương đã đến Nhà thờ Lớn Hà Nội gợi ý và ra lệnh buộc các linh mục phải dâng lễ cầu nguyện cho cố chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vị linh mục sau khi nghe lời đề nghị đã từ chối vì biết Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chủ nghĩa vô thần. Nhưng vị lãnh đạo đảng kia đã không đồng ý và ép bằng được. Cuối cùng, vị linh mục đã nói thẳng :
- Chúng tôi thường cầu nguyện cho những người tội lỗi được tha thứ. Nếu ông buộc chúng tôi phải dâng lễ cầu nguyện, thì trong đó, chúng tôi phải liệt kê tội lỗi của chủ tịch Hồ Chí Minh để xin được Chúa tha thứ, khi đó các ông có đồng ý không ?
Và vị cán bộ kia đã sáng suốt rút lui không dùng quyền lực để ép nhà thờ làm một việc trái luân lý.
Tôi nghĩ rằng, việc này cần được nhân rộng, phổ biến rộng rãi và Đảng ta cần có những biện pháp kịp thời để chấn chỉnh vấn đề này.
Bởi sắp tới, chúng ta còn sẽ đón nhận nhiều đồng chí lão thành của đảng như Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu… cùng nhau đi gặp Cụ Các mác, Cụ Lenin thì lấy đâu ra cho đủ số sư để cầu siêu cho xứng đáng với sự nghiệp các đồng chí ấy đã làm khi còn trên mặt đất này.
Là một người ngoài đảng, nhưng với trách nhiệm công dân với đảng. Vì đảng là "Tinh hoa của nhân loại, đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, là khoa học của mọi khoa học, là người lãnh đạo tài tình và tuyệt đối" với con dân Việt Nam. Tôi viết thư này gửi Tổng Bí thư và các cơ quan, khẩn cấp đề nghị chấn chỉnh việc lợi dụng tôn giáo để làm nhục các đồng chí đảng viên, nhất là các lãnh đạo đảng.
Hành động thâm hiểm của các sư sãi ở đó, đã vi phạm vào Luật tố tụng hình sự : Tội làm nhục người khác, cần phải được truy tố kịp thời.
Hà Nội, ngày 23/9/2018
Người viết đơn
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 23/09/2018
Kể từ 1945 khi Cộng sản cướp chính quyền để "xây dựng một chế độ mới" tại Việt Nam đến nay, đã 73 năm qua đi. Ít nhất đã có 3 thế hệ được giáo dục bởi "một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam" – Hồ Chí Minh, Thư gửi học sinh ngày khai trường 1945.
Ba thế hệ ấy, đã lớn lên làm chủ xã hội này rồi sinh con đẻ cháu để cùng được hưởng một nền giáo dục cách mạng. Thế nhưng, đến nay khi nhìn lại, sau 73 năm, ngành giáo dục Việt Nam vẫn loay hoay với cải cách, cải tiến và liên tục thay đổi, đổi mới.
Đã từ lâu, cả xã hội rối loạn về hệ thống giáo dục này. Không thiếu những chuyện bi hài của nền giáo dục đã được đưa vào hò vè, thơ phú và nhất là những câu chuyện hài được phổ biến trong xã hội.
Dù giáo dục được xác định là quốc sách, là ưu tiên, là vì tương lai đất nước. Nhưng ngày nay, các thế hệ được giáo dục bởi nền giáo dục "hoàn toàn Việt Nam" đó đã đưa đất nước đi từ cuộc chiến tương tàn này sang cuộc chiến khủng khiếp khác. Đồng thời, tạo ra những "bầy sâu" đục khoét xã hội.
Tham nhũng lan tràn từ cao xuống thấp, người dân trở thành đối tượng để bóp nặn và cướp bóc. Nạn cướp bóc của cải, tài sản của người dân, của những kẻ cô thế trong xã hội được coi như là một cách làm giàu nhanh chóng nhất. Đất đai, nhà cửa của người dân từ bao đời gây dựng, cho đến một ngày, đảng hô hào "quần chúng" đến cướp sạch, phá sạch để chia nhau như một thắng lợi. Theo cách làm đó, ngày nay những dự án, những chương trình cướp bóc vẫn diễn ra đều đặn.
Kinh tế kiệt quệ, tài nguyên khoáng sản bị đào bán sạch sành sanh, con cháu được thừa kế những món nợ khổng lồ mà các thế hệ "con người mới xã hội chủ nghĩa" để lại. Nợ nước ngoài tăng ca vùn vụt, Việt Nam trở thành con nợ của thế giới.
Mỗi người dân là một người tù dự khuyết, mọi quyền làm người, đều bị hạn chế và tước đến mức tận cùng. Người dân bị bịt miệng, bị trấn áp bắt bớ nếu muốn nói lên ý nghĩ, mong muốn của mình, dù đó là lòng yêu nước.
Lãnh thổ của cha ông để lại từ ngàn đời nay, đã dần dần bị mất, bị đem đi dâng cúng cho kẻ thù phương bắc, hầu chỉ nhằm giữ sự độc tài và cai trị của đảng cộng sản.
Tất cả những lĩnh vực trên, đều được thực hiện bởi "bạo lực cách mạng" bằng "chuyên chính vô sản" với ý thức "Vật chất quyết định ý thức" của thứ tư tưởng hoang đường và tàn bạo mang tên Mác – Lenin.
Đạo đức xã hội suy đồi, tình người biến mất, sự thực dụng trở thành lẽ sống, sự vô cảm trở thành bình thường và bạo lực trở thành phương châm hành động trong xã hội.
Bạo lực lan tràn xã hội từ học đường cho đến mọi nơi, mọi lúc. Luật pháp chỉ là tấm vải che đậy và là tấm lưới để vét vào tay nhà cầm quyền những thứ họ muốn.
Tìm hiểu nguyên nhân của xã hội với hiện trạng bi đát ngày nay, người ta có nhiều cách lý giải. Nhưng, điều không ai có thể phủ nhận được là giáo dục có vai trò hết sức quan trọng.
Một bài thơ được cho là của Hồ Chí Minh đã viết rằng : "Dữ hiền, hiền dữ phải đâu là tính sẵn. Phần nhiều do giáo dục mà nên".
Vậy hẳn nhiên một xã hội bạo lực như hôm nay có nguồn gốc xuất phát từ giáo dục như thế nào ?
Có lẽ không cần bàn đến nhiều những nội dung có tính chất cao siêu về khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội hay những vấn đề lớn lao khi nhà nước Việt Nam muốn đào tạo những lớp "Con người mới Xã hội chủ nghĩa". Chỉ cần nhìn vào một số nội dung giáo dục để đào tạo con người, chúng ta thấy gì ?
Trong giáo dục, sách giáo khoa là nơi cung cấp kiến thức, được biên soạn với mục đích dạy và học tại trường học. Sách giáo khoa là chuẩn mực cho việc giáo dục trong một đất nước.
Khi vào đời, học sinh tiếp xúc và được dạy dỗ những điều cơ bản định hướng cả cuộc đời bằng sách giáo khoa thông qua thầy cô giáo và hệ thống nhà trường. Ở đó, học sinh như một tờ giấy trắng và những nét vẽ vào đó góp phần quan trọng vào sự hình thành nhân cách, lối sống của cả một thế hệ. Trong văn học, đã có câu thơ rằng :
Tâm hồn trẻ như tờ giấy trắng
Chưa hề in cong thẳng nét gì
Ta như cây thước, ngọn chì
Vạch từng nước bước, đường đi buổi đầu
Kẻ đường thẳng về sau thẳng mãi
Vạch đường cong, sau lại càng cong.
Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam không thiếu những câu chuyện hay, những câu chuyện đầy tính nhân văn và nội dung giáo dục con người trở thành lương thiện, thân ái và đoàn kết tạo nên sức mạnh.
Thế nhưng, chỉ cần điểm một số nội dung được đưa vào giáo dục cho các trẻ thơ, chúng ta thấy được vì sao xã hội đầy bạo lực.
Câu chuyện Tấm Cám là câu chuyện dân gian, được đưa vào giáo dục cho cho học sinh từ lớp 4 ngày xưa và lớp 10 sau này. Câu chuyện cổ tích kể về cô Tấm đẹp người, bị dì ghẻ và em cùng cha khác mẹ đối xử ích kỷ nên đã "vùng lên đấu tranh" bằng cách lừa sẽ làm cho Cám xinh đẹp bằng cách đào hố và dội nước sôi cho Cám chết. Sau đó lấy xác Cám làm mắm gửi cho dì ghẻ ăn.
Thế nhưng, cả hệ thống từ văn học, sách giáo khoa, hệ thống giáo dục luôn luôn ca ngợi cô Tấm là cô gái đẹp người, đẹp nết… như một gương mẫu cho các thế hệ măng non Việt Nam học tập.
Sở dĩ người ta đưa câu chuyện đó vào hệ thống giáo dục, chỉ vì tư tưởng "Đấu tranh giai cấp" là tư tưởng chủ đạo của chủ nghĩa Mác – Lenin, là kim chỉ nam cho mọi hành động của "con người mới xã hội chủ nghĩa", con người cộng sản. Khi đã vào cuộc cách mạng đấu tranh giai cấp theo đường lối của Cộng sản, thì tình nghĩa máu mủ, ruột rà… cũng đều không có ý nghĩa.
Chính vì vậy, mà lớp "con người mới" này đã học tập triệt để trong những cuộc "con tố cha, vợ tố chồng" dưới sự lãnh đạo của đảng sau này.
Có lẽ cũng vì thế, mà ngày nay, người ta không thấy hiếm những trường hợp vợ giết chồng phân xác bỏ thùng rác, cướp giết một cách tàn bạo như Lê Văn Luyện. Và phong trào học tập Lê Văn Luyện đang sôi nổi, dâng cao trong giới trẻ được học tập Cô Tấm qua sách giáo khoa và hệ thống văn học Cộng sản.
Câu chuyện thứ hai là câu chuyện : "Trí khôn của ta đây".
Câu chuyện kể về một con hổ từ rừng đi ra thấy người nông dân cày dưới ruộng và con trâu kéo cày vất vả dưới sự điều khiển của con người nên tò mò hỏi vì sao. Được trâu trả lời là do con người có trí khôn.
Khi con hổ đến hỏi con người thì con người hứa sẽ về lấy Trí khôn cho con hổ xem. Rồi lừa con hổ buộc vào gốc cây và châm lửa đốt đồng thời hô rằng : "Trí khôn của ta đây, trí khôn của ta đây". Trâu thấy vậy cười lăn ngã ra đất gãy cả hàm răng còn hổ thì cháy loang lổ đứt dây chạy thoát.
Câu chuyện này giáo dục cho trẻ con được điều gì ngoài quan hệ giữa con người với động vật tự nhiên là mối quan hệ tiêu diệt, con người chỉ rình để hại các loài vật ? Con hổ rõ ràng không có ý định hại người, nhưng con người đã lợi dụng "trí khôn" để tiêu diệt nó. Vậy thì lớp trẻ lớn lên sẽ hành động ra sao với thiên nhiên khi sử dụng trí khôn mà nó được học ?
Và điều ngu hại hơn, là con trâu, cũng là thân phận con vật bị hành hạ, cùng kiếp con vật làm trâu cho người. Nhưng nó đã hả hê khi con hổ bị lừa và đốt cháy. Như vậy, tính cộng đồng, tính nhân văn của bài học chỗ nào và con người có nên đối xử với các loài vật như vậy không ?
Phải chăng vì thế, ngày nay xã hội Việt Nam có thể tiêu diệt bất cứ thứ gì nhúc nhích, ăn bất cứ con gì có thể ăn được. Chuyện tiêu diệt động vật bằng mọi cách từ lớn đến bé, từ trưởng thành đến trứng nước là chuyện bình thường ?
Câu chuyện thứ ba : Chuyện Lê Văn Tám.
Lê Văn Tám, một nhân vật hư cấu dùng để tuyên truyền cho cộng sản, mục đích là để xúi giục các trẻ thơ làm những điều tàn bạo mà chúng không ý thức được, chỉ biết một khái niệm là "yêu nước và căm thù giặc sâu sắc" khi tự châm lửa vào mình và đốt kho đạn của giặc.
Thế nhưng, ngoài việc câu chuyện này được bịa đặt nhưng vẫn đưa vào làm gương mẫu cho học sinh học tập, thì điều nguy hại, là với lứa tuổi non thơ, người cộng sản đã bơm vào đầu chúng chỉ có căm thù, chỉ có giết, cướp và đốt phá.
Những bài toán đố : Nhiều bài toán dạy cách tính cho học sinh tiểu học, đã dùng những ví dụ hết sức "đấu tranh cách mạng". Chẳng hạn : "Trong đợt chiến đấu 1 đơn vị bộ đội tiêu diệt toàn bộ một tiểu đoàn quân địch .Đợt 1 tiêu diệt được 1/5 quân địchvà bắt sống 15 tên ,đợt 2 tiêu diệt được 1/3 số còn lại và bắt sống 30 tên, đợt 3 giết được 3/4 số còn lại sau cả hai đợt và bắt sống 52 tên còn lại. Hỏi tiểu đoàn đó giết được bao nhiêu quân xâm lược và bắt sống được bao nhiêu tên ?"
Ở đây, không nói đến vấn đề giải bài toán đó ra sao. Chỉ có điều là trong cuộc sống không thiếu bất cứ điều gì để có thể làm ví dụ, nhưng người Cộng sản đã muốn lồng ghép những chuyện giết giặc vào đó để giáo dục trẻ em. Bởi họ không nghĩ rằng với trẻ em, thì giặc cũng là người, giết giặc cũng là giết người là chuyện bình thường.
Thậm chí, trong một chương trình truyền hình trước đây, phụ huynh còn phản ánh một bài toán như sau : "Em có 5 ngón tay, em chặt bớt 2 ngón, hỏi còn mấy ngón ?". Đến mức này, thì quả thật không có thể nói được điều gì hơn để có thể cổ vũ cho bạo lực và những cảnh ghê rợn.
Mới đây, chương trình Công nghệ giáo dục của một vài Giáo sư được mạng xã hội làm ầm ĩ và bị "ném đá" tơi bời. Ở đây không nói đến vấn đề đúng, sai ở chương trình này. Nhưng khi người ta quan tâm đến nó mới phát hiện ra những bài học dành cho thiếu nhi hoàn toàn thiếu tính giáo dục.
Đó là câu chuyện hai đứa bé nhặt được quả bứa nhưng chưa chia cho nhau công bằng, thì gặp cậu Cả lớn tuổi nhờ phân xử. Và cậu Cả phân xử bằng cách chia cái vỏ cho hai đứa, còn phần ruột cậu vừa ăn vừa bỏ đi.
Phải chăng, câu chuyện này muốn dạy cho các cháu cách hành xử cướp bóc trắng trợn trong xã hội đối với kẻ yếu thế ?
Có thể nói, rất nhiều những bài học, những câu chuyện về giáo dục cần được nói đến. Bởi nền giáo dục đã đưa nhiều thế hệ đến chỗ coi thường bạo lực, lấy bạo lực cướp.
Như trên đã nói, nguồn gốc của tất cả những bài học bạo lực, bài học về đâm chém, giết chóc, ích kỷ và vô cảm… được đưa vào hệ thống giáo dục Việt Nam mấy chục năm qua đã không ngoài mục đích đào tạo ra những con người như đảng cộng sản mong muốn.
Lớp người đó phải thuộc nằm lòng về Chủ nghĩa Mác – Lenin, lấy đấu tranh giai cấp làm mục tiêu, lấy việc tôn thờ thứ chủ nghĩa ấy một cách vô thức, bất chấp mọi vấn đề xã hội, đạo đức…
Kết quả của nền giáo dục ấy, đã đào tạo nên những lớp người Việt hôm nay, tạo nên đất nước với tình trạng như hiện tại. Ở đó, người dân chỉ là những con trâu kéo cày và cười văng cả hàm răng khi con hổ bị "trí khôn" của "con người" tiêu diệt.
Và cả đàn trâu bò, hổ báo kia đều đang bị tiêu diệt bằng nhiều cách khác nhau.
Ngày 4/9/2018, ngày mở đầu một năm học mới ở Việt Nam
JB Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 04/09/2018 (nguyenhuuvinh's blog)
Những ngày qua, cả đất nước Việt Nam lên đồng vì một quả bóng tại ASIAD khi Việt Nam chật vật thắng đội Syria để vào bán kết.
Cả đất nước lên cơn cuồng dại
Những trận "đi bão" của đủ mọi tầng lớp người dân, nhất là thanh niên khắp nơi với đủ mọi trò ầm ĩ, cuồng nộ và nhiều khi… ngu dại.
Đó là hình ảnh các thanh niên không cần mũ bảo hiểm, chạy xe bất chấp luật lệ giao thông, dàn hàng ngang, hàng dọc chạy bạt mạng không kể thần chết luôn rình rập và sẵn sàng hái đi các mạng người một cách nhanh chóng và đơn giản nhất.
Đó là hình ảnh các cô gái cởi bỏ quần áo, cởi luôn cả nội y nơi công cộng, đứng uốn éo, lên đồng nhảy nhót như bị thần kinh với đám người cổ vũ không ngớt. Nhiều người dân cho biết rằng, đây cũng là cơ hội cho những cô cave khoe thân, chào hàng mà ít khi có dịp được báo chí và cộng đồng khai thác cho nổi danh.
Đó là những đoàn người vớ cờ quạt, đèn xe và đủ mọi thứ âm thanh, màu sắc ngập đường như một dòng máu loang lổ mà người yếu bóng vía không dám ra khỏi nhà.
Đó là những màn leo lên xe ô tô đốt lửa, đốt bình ga bất chấp sự nguy hiểm của những người xung quanh. Đó là những màn hình lớn được dân góp tiền để thuê về cho cả khu xem bóng đá như ở Linh Đàm, Hà Nội.
Đó cũng là dịp để các bệnh viện, các cơ sở cấp cứu có thêm nhiều bệnh nhân và các nhà tang lễ có thêm nhiều khách hàng.
Đó là những thanh nhiên đứng ngơ ngẩn trên khán đài và cầm ảnh Hồ Chí Minh hoặc Võ Nguyên Giáp như chiếc bùa hộ mệnh… và sẵn sàng vứt toẹt xuống đất khi đội nhà thất bại.
Đó là hiện tượng cả xã hội từ lớn đến bé, từ báo chí, truyền thông cho đến những cơ quan, cá nhân… hầu như không có việc gì quan trọng ngoài bóng đá, ngoài chiến thắng, ngoài những lời tự ru ngủ mình. Báo chí truyền thông khai thác hết mọi ngõ ngách đời tư cũng như những điều hết sức ngớ ngẩn. Rằng thì là đất nước ta bình yên, nên đã có sức mạnh chiến thắng Syria đang bị nội chiến do "thế lực dân chủ" làm loạn. Nào là đội tuyển Việt Nam thắng nhờ có trọng tài Trung Quốc…
Thế nhưng, cả hệ thống chính trị ra sức cổ vũ như là một "tinh thần yêu nước" cần phải cổ vũ và nâng cao.
Những cuộc "đi bão", tụ tập ầm ĩ, hò hét, xả rác, phơi bày nơi công cộng đủ những thứ mà lẽ ra người ta chỉ có thể khoe ra trong phòng ngủ, gầm gào những điều inh tai nhức óc nơi công cộng, chặn xe cộ, gây sự với bất cứ ai nói trên không hề bị nhà nước coi là "tụ tập trái phép đông người nơi công cộng".
Thậm chí cả Vũ Đức Đam, phó thủ tướng còn xuống đường gây rối trật tự công cộng để "tự sướng".
Có thể nói lên điều này : Mọi thành công đều ẩn chứa đằng sau đó là mồ hôi và nước mắt, đội bóng U23 Việt Nam cũng vậy. Để đến được kết quả hôm nay, không đơn giản chỉ là những trận bóng chơi chơi hoặc thiếu đi tài năng, tinh thần của các cầu thủ, của toàn đội và sự động viên của những người yêu bóng đá Việt Nam.
Với một đất nước có nền bóng đá vốn bì bạch, bí bét từ bao năm nay, việc tiến được vào bán kết ở giải ASIAD đã là một cố gắng và thành công lớn ngoài cả sự hy vọng của nhiều người. Điều này cũng không thể không nhắc đến công lao và tài trí của huấn luyện viên người Hàn Quốc đã có công dẫn dắt đội tuyển.
Từ bao năm nay, nền bóng đá Việt Nam không thể vượt ra khỏi vũng lầy Đông Nam Á về thành tích. Cứ mỗi lần thi đấu quốc tế, thì Thái Lan và các nước bên cạnh luôn là những bức tường thành ngăn bước chân đội tuyển Việt Nam đang được dẫn dắt bởi một Liên đoàn Bóng đá – một tổ chức xã hội của nhà nước, ăn tiền của dân với người đứng đầu là Chủ tịch Liên đoàn mang hàm Bộ trưởng. Thế nhưng vẫn như muôn ngành khác, mọi sự lục đục, lùm xùm và đủ thứ bệnh của các căn bệnh cộng sản được thể hiện ở đây, đã là yếu tố chính cản bước chân của nền bóng đá Việt Nam đi lên.
Thế nên, khi vượt ra khỏi vũng lầy đó, dù bằng bất cứ lý do nào, thì cũng đã là điều đáng mừng cho đội tuyển Việt Nam.
Thế nhưng, cái giới hạn của sự "mừng" với những điều cấp thiết phải lo lắng, cần thiết gấp bội phần thành tích bóng đá, đã không hề được quan tâm, thậm chí bị ngăn chặn bởi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.
Qua những trận đấu hôm nay, khi Việt Nam có những trận bóng đá mang lại chiến thắng trước các đối thủ, điều người ta thấy rất rõ ràng là : vVẫn là những cầu thủ người Việt đó, vẫn là những điều kiện sân bãi, đãi ngộ và tinh thần cổ vũ hết mình của người dân đó. Nhưng, chỉ cần một Huấn luyện viên có kinh nghiệm, biết dẫn dắt đội hình đoàn kết thì mang lại chiến thắng.
Điều này, ngay trên mạng Facebook, nhiều người đã tổng kết ra một kinh nghiệm rằng : Không cần thay cầu thủ, chỉ cần thay huấn luyện viên hướng dẫn thì giành được chiến thắng. Và đất nước cũng vậy, không cần thay nhân dân, chỉ cần thay thế lực lãnh đạo hiện nay thì đất nước sẽ vững vàng bước lên sánh vai với thế giới.
Không rõ những người cộng sản mang danh, chiếm ghế lãnh đạo có đủ thông minh, hiểu biết để hiểu ra quy luật này ở Việt Nam mà người dân đã tổng kết ?
Tinh thần yêu nước ?
Nhìn vào những hoạt động và tinh thần đó, người ta cứ tưởng rằng nếu Việt Nam vô địch về bóng đá, thì cả đất nước này chẳng còn gì để phải lo nghĩ. Sẽ chẳng phải lo lắng bất cứ điều gì và mọi kẻ thù của đất nước, của dân tộc này phải vội vàng cuốn xéo khỏi lãnh thổ của chúng ta.
Người ta không khỏi chạnh lòng khi thấy cả đất nước đang lên cơn cuồng nhiệt vì bóng đá, nhưng lãnh thổ của Tổ Quốc vẫn đang nằm dưới gót giày quân xâm lược phía Bắc, là bạn vàng của đảng cộng sản Việt Nam.
Người ta không biết xấu hổ, khi đưa hình ảnh Hồ Chí Minh ra sân bóng mà quên mất một câu nói, cho dù là giáo điều, là cửa miệng được gắn cho ông ta rằng : "Hễ còn một tên xâm lược nào trên đất nước chúng ta, thì ta còn phải chiến đấu, quét sạch nó đi".
Người ta hò hét, ăn nhậu, đi bão… và gào rú mà quên mất rằng : Chính họ, con cháu họ cũng như mọi người dân trên lãnh thổ Việt Nam, từ lớn đến bé, từ xuôi đến ngược, đang mang trên mình 100 triệu đồng tiền nợ của thế giới.
Người ta cởi quần áo, đốt lửa, đua xe, "đi bão" cả đêm với lượng người khổng lồ khi thắng một quả bóng, nhưng người ta không thấy nhục nhã khi đi ra nước ngoài, tại ngay những đất nước mà đội tuyển Việt Nam vừa thắng ho, thì người Việt vẫn được nhận cái nhìn ghẻ lạnh. Khinh miệt khi giơ lên cái hộ chiếu Việt Nam.
Người ta có thể bỏ ăn, bỏ gia đình bỏ tất cả để hò reo nhảy múa trên đường qua đêm khi thắng một quả bóng. Nhưng người ta cũng sẵn sàng chúi mũi vào ván cờ bên đường, mặc cho đoàn người biểu tình chống Trung Quốc đang hô vang trên đường rằng phải bảo vệ Tổ Quốc và họ bị đàn áp khốc liệt.
Người ta có thể đi xe máy không cần mũ bảo hiểm, chạy xe bất chấp luật lệ giao thông, dàn hàng ngang, hàng dọc chạy bạt mạng nhưng lực lượng công quyền chỉ nhìn và cổ vũ. Nhưng người ta không thể đi có hàng lối, cầm trên tay biểu ngữ kêu gọi lòng yêu nước, vì lãnh thổ thiêng liêng, vì những người đã ngã xuống do tình yêu Tổ Quốc, bởi họ sẽ ngay lập tức bị trấn áp, đánh đập và bắt bớ.
Báo chí có thể khai thác bất cứ điều gì, từ những sự riêng tư, thầm kín, từ những hình ảnh phản cảm và thấp kém của đám cổ động viên lên đồng cho đến các cầu thủ. Nhưng báo chí lại tự bịt miệng tuyệt đối khi người dân thể hiện lòng yêu nước của mình mà bị chính thế lực cầm quyền dập tắt tàn bạo.
Tìm hiểu kỹ điều này, chợt người ta nhớ đến những lời phân tích, những bài giảng dùng cho nhà trường, dạy dỗ học sinh về việc nhà cầm quyền ngày xưa là Thực dân và phong kiến đã dùng thể thao để làm gì ?
Xin hãy đọc một đoạn bài giảng mà người cộng sản dùng để dạy cho học sinh phân tích về "Tinh thần thể dục" của Nguyễn Công Hoan :
- Tinh thần thể dục nhằm đả kích vào chính sách thể thao thể dục bịp bợm của thực dân Pháp. Để thống trị nhân dân ta, chúng thường dùng biện pháp : Đàn áp, khủng bố, chia rẽ và mị dân, vừa ru ngủ và đánh lạc hướng tinh thần đấu tranh của nhân dân. Đối tượng quan trọng nhất chúng đánh vào là thanh niên, học sinh, lớp người nhạy cảm nhất với Cách mạng.
Và :
- Tinh thần thể dục đã phản ánh một cách sâu sắc thực trạng đời sống nhân dân cũng như xã hội Việt Nam lúc bấy giờ. Khi nền văn minh Âu Tây mà thực dân Pháp đem đến Việt Nam đã làm xáo trộn, tạo nên một xã hội hỗn độn giữa lúc nhân dân đang bị bóc lột bần cùng.
- Tính bi hài kịch của truyện đã tạo ra những đòn tấn công sắc nhọn đối với chế độ thực dân, phong kiến, lột mặt nạ "văn minh", để lộ ra một cách rất rõ ràng hiện thực tăm tối và khốn khổ của nhân dân do nạn bóc lột, cường hào, tham nhũng với cường quyền nữa, trong đó có "nạn thể dục thể thao".
Đến nay, theo đúng nguyên lý của Chủ nghĩa Mác – Lenin rằng sự vật luôn vận động theo hình chóp nón và lặp lại ở một mức độ cao hơn. Đó là "hiện thực tăm tối và khốn khổ của nhân dân do nạn bóc lột, cường hào, tham nhũng với cường quyền nữa, trong đó có "nạn thể dục thể thao" đã được nâng cao hơn nhiều tầm mức không chỉ là ở đời sống tăm tối của người dân, mà đất nước bị bán chác, lãnh thổ rơi vào tay giặc, nòi giống sẽ là nô lệ và suy vong.
Và đám người dân cuồng nhiệt kia chỉ là những con bò đói khát bị giam hãm lâu ngày trong chuồng, được vứt cho nắm cỏ và cho chút "tự do" khi dẫn ra cày ruộng hoặc giết thịt, liền nhảy cỡn lên, lấy làm hoan hỷ, sung sướng đến cuồng nhiệt và ngu dại.
Hoặc sự cuồng nhiệt kia, cũng tương tự sự sung sướng của đàn cừu được thả tự do khổi chuồng để chuẩn bị cho việc xén lông và giết thịt.
Đó cũng là biểu hiện của hiện tượng "tự trấn an" khi người dân Việt Nam không còn có điều gì để có thể nhìn ra thế giới mà cảm thấy tự hào.
Ngày 29/8/2018. Một giờ trước trận bán kết Việt Nam – Hàn Quốc tại ASIAD.
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 29/08/2018 (nguyenhuuvinh's blog)