Nhiều tháng qua, những thông tin trên mạng đã dồn dập nói về một đường dây cá độ bóng đá liên quan đến tướng tá ngành công an. Lâu lâu trước đây, tin đồn Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bị bắt lan tràn trên mạng, buộc bộ công an phải đính chính thông tin rằng thì là đó là tin đồn sai, ác ý.
Đám bồi bút và những trò chạy tội
Chừng như chưa đủ để cho người dân tin, nghệ nhân bồi bút hạng nặng Nguyễn Như Phong buộc phải xông ra cứu chúa bằng bài viết : Nửa ngày rau dưa với Trung tướng Phan Văn Vĩnh. Ở đó, lão ta mô tả tướng Vĩnh, tướng Hóa như những vị tướng thanh đạm, trong sạch và liêm khiết.
Nghệ nhân bồi bút hạng nặng Nguyễn Như Phong
Hẳn rằng đó là nghề của lão này, hắn cứ thích lội ngược dòng thiên hạ, bất chấp dư luận, bất chấp chửi rủa của người dân để hành nghề. Với lão, chẳng là gì. Xưa nay, đã có ai chết vì chửi đâu. Còn bố mẹ, ông bà có bị điếc tai nghe chửi thì hãy bịt tai lại. Đúng là lão có bản lĩnh trong cái nghề bưng bô này thật. Lão đã từng nói "Làm báo là phải như con chó" đấy thôi. Nghĩa là chủ cần sủa, phải sủa, cần vẫy đuôi, phải vẫy đuôi, cần cắn phải biết cắn. Nghề riêng là vậy, "thượng đội, hạ đạp" - cái nghề kiếm ăn mà không hành nghề thì lấy cứt mà đổ vào miệng à ?
Điều hay nhất, là cứ cán bộ cộng sản nào chuẩn bị được người dân, dư luận xã hội để ý đến các tội lỗi của mình thì y như là... ốm. Hãy nghe Nguyễn Như Phong viết : "Vĩnh cười nhăn nhó và bảo : "Mình bị tiểu đường ngót hai chục năm nay, bây giờ chúng nó đồn là "ung thư giai đoạn cuối". Ông Hóa, Cục trưởng C50, trong đầu vẫn còn 3 mảnh đạn từ thời đánh Mỹ - anh ấy đi làm liên lạc cho bộ đội ta từ năm 12 tuổi - bây giờ bệnh đau đầu tái phát quá nặng…". Nghe những lời này, người ta nhớ đến vụ công an chặn đường hiếp dâm cháu nhỏ ở Hải Phòng và sau một quá trình điều tra rất công phu, tay công an, con công an này được xác định là "rối loạn hành vi" và hẳn nhiên là được miễn tội.
Gần dây, trên "thị trường bệnh án" và "thị trường ngôn ngữ" Việt Nam, xuất hiện nhiều biểu hiện bệnh và những cum từ rất lạ lùng để giải thích cho các hành động tội ác như Tổng giám đốc tham nhũng là do rối loạn hành vi. Công an đấm đá cho phóng viên đi nằm viện là do "Giơ chân hơi cao và gạt tay trúng má", súng nổ vào dân là do súng cướp cò khi bắn chỉ thiên, dùi cui đập vỡ mặt dân là do "va đầu vào dùi cui cảnh sát". Và với tình hình này, thì thị trường ngôn ngữ sẽ còn rất phong phú và đám cán bộ, đám bồi bút Nguyễn Như Phong sẽ tiếp tục còn hành nghề dài dài dù lão ta đã bị đuổi về vườn trong tai nạn "sủa nhầm" khi hành nghề "con chó".
Những diễn biến bất thường
Thế rồi đùng một cái, người ta mới ngã ngửa ra lắm điều hết sức bất thường, khó tin nhưng lại rất không mới trong xã hội Việt Nam qua những sự kiện liên tục được lộ sáng trong phong trào đấu đá nội bộ không khoan nhượng.
Sau khi cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") người ta mới thấy có quá nhiều điều khuất tất liên quan đến cơ quan bảo vệ luật pháp là công an. Vũ "nhôm" có thẻ ngành công an, có nhiều hộ chiếu giả, có quốc tịch nước khác, công ty của Vũ "nhôm" được Bộ Công an mà trực tiếp là Tướng Trần Việt Tân, nguyên thứ trưởng Bộ Công an, Tổng cục trưởng tổng cục 5 ký công văn yêu cầu các cơ quan ưu tiên vì đây là "Công ty bình phong" - nghĩa là công ty của công an, núp bóng dân sự. Thế nhưng, trước khi định cao chạy, xa bay, tiền bạc của Vũ Nhôm trong đó đã được rút hết.
Thế rồi cái bình phong kia vỡ, Vũ Nhôm bị quy tội "làm lộ bí mật nhà nước" bỏ chạy và bị bắt lại. Đến lúc đó thì cơ quan công an lúng túng như gà mắc tóc khi người dân hỏi về thân thế, chiếc thẻ ngành, về những hoạt động của Vũ Nhôm. Và câu trả lời là : "Đang điều tra" và "sẽ làm nghiêm" để lấp liếm câu hỏi.
Vụ Vũ Nhôm vỡ ra, người ta cũng đã thấy được phần nào sự thật đằng sau những lời báo chí ca ngợi một "ông Thánh cộng sản" mà người dân Đà Nẵng cũng như cả nước lâu nay vẫn sùng mến và hâm mộ, bất chấp những gì ông ta đã gây ra : Nguyễn Bá Thanh.
Nhân vật này, ngay từ khi còn sống và ngay khi chết, khi trong xã hội đang nhiều người nức nở, ngưỡng mộ phong thánh, chúng tôi đã có bài viết : "Hiện tượng Nguyễn Bá Thanh và những điều còn lại". Ở đó, chúng tôi đã vạch rõ vai trò hung thần và những hậu quả thảm khốc, nặng nề người dân Đà Nẵng đã phải chịu bởi Nguyễn Bá Thanh. Và bây giờ thì mối ung nhọt đã vỡ, làm lộ ra hình bóng ông ta trong đó giữa đám giòi bọ nhung nhúc, tòa mùi hôi thối vào những nén hương mà người ta đang phong thánh cho ông ta.
Không chỉ ông tướng Trần Việt Tân, mà cả Bùi Văn Thành, tổng cục trưởng tổng cục tình báo BCA cũng sẽ không thoát khỏi trách nhiệm về vụ Vũ Nhôm đang làm "bình phong" bỗng chốc thành bình gốm và vỡ toang.
Khi cái bình vỡ toang, người ta mới thấy núp đằng sau những danh từ "chuyên môn" và bí mật kia, là những khoản tiền khủng khiếp của người dân đã bị bòn rút bằng nhiều cách đổ vào túi lãnh đạo, cán bộ cộng sản.
Tướng Cục trưởng phòng chống tội phạm công nghệ cao tổ chức đánh bạc công nghệ cao.
Thế rồi, ngày hôm nay, Công an lại đi bắt giam chính tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao bị khởi tố, bắt giam để điều tra vì liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn. Còn tướng Phan Văn Vĩnh đang chờ đợi ngày đối diện pháp luật. Điều đáng ngạc nhiên.
Người ta còn được biết điều này : Ngoài việc Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao bảo kê hoạt động đánh bạc công nghệ cao, thì Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC) điều hành mạng lưới đánh bạc do Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cầm đầu lại đặt trụ sở tại cơ quan thuộc Bộ Công an.
Và Nguyễn Văn Dương chính là con rể của Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội - một kẻ chịu trách nhiệm chính trong vụ cướp đất đai Giáo hội Công giáo qua vụ Thái Hà, Tòa Khâm sứ.
Hàng ngàn tỷ đồng đánh bạc qua mạng, đã đưa biết bao nhiêu gia đình tán gia bại sản, bao nhiêu thanh niên của đất nước vào con đường hư hỏng, phá sản và bại hoại về gia phong, đạo đức và hư hỏng biết bao cuộc đời.
Vậy thì không còn là tin đồn, cũng không còn là sự ác ý nào mà là sự thật. Nếu có sự ác ý ở đây, thì chỉ là sự không đồng phe, đồng cánh trong cuộc đấu đá này. Bởi nếu như mổ xẻ ra tất cả hoặc có một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thì e rằng chẳng có cán bộ quan chức lãnh đạo nào của cộng sản thoát khỏi nhà tù.
Lạ, hay không lạ ?
Điều mà ai cũng dễ thấy, đó là các cán bộ của đảng luôn là "gương mẫu và đạo đức" lại thường xuyên được "học tập và làm theo tư tưởng đạo đức HCM" và kết quả là cứ "bói ra ma, quét nhà ra rác", cho nên cứ sờ vào đâu cũng thấy chúng "ăn của dân không từ một thứ gì".
Chưa đủ, chúng bằng mọi cách bòn rút trên nỗi đau, trên tài nguyên, trên xương máu của người dân Việt Nam.
Và càng ngày, hễ làm cán bộ lãnh đạo, thì sự giàu có tăng lên nhanh chóng đến mức sửng sốt. Đã có thời, trong dân gian đưa ra sáng kiến rằng : Cách hữu hiệu nhất để xóa đói, giảm nghèo là cho người dân chia nhau làm cán bộ, làm đầy tớ nhân dân một số năm nhất định. Chẳng lẽ, trong khi con trai Phạm Quang Nghị là Phạm Quang Thanh, sinh năm 1981, hiện là Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội lại là Đại biểu Quốc hội Hà Nội. Chẳng lẽ Nghị và Thanh không biết con rể mình đang làm gì ?
Chẳng lẽ Nông Đức Mạnh không biết số tiền mà ông ta đã dùng để xây lâu đài dát vàng, hưởng thụ cuộc sống xa hoa từ đâu ra nếu con bồ ông ta không bòn rút từ các dự án và BOT trấn lột của người dân nhờ dựa vào uy thế của ông ta ?
Chẳng lẽ Nguyễn Phú Trọng không biết rằng nếu ông ta và cái đảng của ông ta không vì lợi ích cá nhân, lợi ích của cái đảng cộng sản, thì Formosa có mọc thêm trăm cái đầu cũng chẳng dám tự tung tự tác đầu độc cả dân tộc này.
Và hẳn ông ta cũng biết rằng vì sao đất nước có cả gần ngàn ông tướng và để làm gì khi không bảo vệ lãnh thổ và người dân.
Người ta biết hết, người ta hiểu hết, vấn đề là giải quyết nó hay coi đó là chuyện đương nhiên ?
Không ai thấy lạ khi một cán bộ cộng sản với đồng lương bèo bọt lại có biết bao tài sản sau một số năm làm lãnh đạo, làm đầy tớ nhân dân. Tiền của ở đâu ra ? Hẳn nhiên từ cái ghế của họ.
Kể từ xa xưa, cha ông đã nói rằng : "Làm nghề nào, ăn nghề đó" hay câu nói "Thợ may bớt vải, thợ vẽ bớt hồ" để nói rằng không thể làm công việc này, anh lại hưởng lợi ở một công việc khác.
Và ta thấy rất rõ từ các ngành cụ thể các ví dụ để chứng minh.
Chắc chắn rằng, không một bệnh nhân nào lại mang tiền đi hối lộ lực lượng kiểm lâm hoặc hải quan. Họ chỉ hối lộ bác sĩ, cũng như không bác sĩ nào lại nhận tiền từ tay lâm tặc khi đi phá rừng.
Lực lượng Kiểm lâm nhân dân, chỉ có thể làm giàu từ việc phá rừng mà ra. Cán bộ Kiểm lâm làm nhà toàn bằng gỗ quý, hẳn nhiên là gỗ từ rừng, còn tiền của ở đâu ra nếu không có đám lâm tặc phá rừng được bảo kê và hối lộ ? Và kết quả là năm 1954 đất nước Việt Nam còn 15 triệu ha rừng, sau mấy chục năm ngành kiểm lâm phát triển mạnh mẽ, giờ rừng coi như đã hết.
Lực lượng Hải quan nhằm phòng chống buôn lậu, chống ăn cắp hết sức giàu có lấy tiền ở đâu ra, nếu chúng không bảo kê hàng hóa buôn lậu vào ra cửa khẩu, nếu chúng không ăn cắp hoặc nhận hối lộ của hành khách hoặc bọn đầu nậu buôn lậu qua biên giới ? Kết quả là hàng lậu ngập tràn đất nước chúng ta, bóp chết nền kinh tế nước nhà, dẫn đến ngày càng phụ thuộc vào ngoại bang.
Lực lượng tòa án không thể kiếm ăn, nhận hối lộ từ sân bay hoặc cửa khẩu bảo kê bọn buôn lậu hoặc ăn cắp hàng hóa, mà họ chỉ có thể kiếm ăn qua việc làm méo nó luật pháp tại các bản án, nhận hối lộ, chạy án từ các phạm nhân, đẩy nạn nhân thành thủ phạm. Kết quả là hàng ngàn, hàng vạn án oan đang ngày đêm tiếp tục diễn ra, người dân vô tội cứ vào tù và tội phạm cứ nhởn nhơ gây tội ác cho xã hội.
Lực lượng công an đã trở thành lực lượng được báo chí, được các tổ chức minh bạch xếp hạng là lực lượng đứng đầu tham nhũng, hối lộ. Vậy họ tham nhũng ở đâu và được hối lộ từ lĩnh vực nào ?
Nếu là CSGT, thì đồng tiền của họ được lấy từ việc mãi lộ, trấn lột dọc đường. Kết quả là tai nạn giao thông đứng đầu thế giới, không chịu nhường phần cho ai, và tính mạng người dân chỉ là cỏ rác.
Lực lượng công an phòng chống ma túy giàu có từ đâu ? Tất nhiên là từ bọn buôn bán ma túy. Kết quả là dất nước ngập tràn nghiện ngập và hủy hoại bao lớp người...
Và đủ mọi loại công an khác trong các lĩnh vực khác cũng tương tự.
Hầu hết những ngành nghề làm giàu nhanh chóng không bằng tài năng, không bằng trí tuệ hay sức lao động của mình, thì đều từ tội phạm, từ xương máu nhân dân.
Rồi cho đến nay, Cục trưởng phòng chống tội phạm Công nghệ cao, lại bảo kê tổ chức đánh bạc công nghệ cao, trụ sở bộ Công an lại là nơi đặt cơ quan tổ chức đánh bạc thì điều đó chắc chẳng cần giải thích vì sao lực lượng này ngày càng nhiều, càng đông, tốn biết bao tiền của của dân mà chỉ làm được việc là trấn áp người yêu nước mà thôi.
Công an, được mệnh danh là "tấm chắn thép của đảng" đã được dung túng tự tung tự tác với phương châm vừa đá bóng, vừa thổi còi và bao che, lấp liếm đến mức tối đa. Cho đến mức chế độ cộng sản đã trở thành chế độ công an trị trong xã hội, thì việc lạm quyền, lạm dụng cái ghế của mình bòn xương rút tủy người dân là lẽ đương nhiên.
Thế nên, việc Công an bao che, bắt tay, tổ chức thành các nhóm tội phạm là điều không khó hiểu.
Hậu quả của nó ra sao, cũng chẳng khó để chứng minh.
Chỉ cần nhìn vào lịch sử đất nước thì đủ hiểu. Đó là lãnh thổ bị dâng vào tay giặc, mọi mặt xã hội xuống cấp nghiêm trọng, tính mạng và đời sống người dân ngày càng trở nên điêu đứng, thân phận nô lệ đã rõ ràng.
Điều duy nhất được, đó là càng ngày, các cán bộ của đảng càng trở nên giàu có vô độ.
Và sau mấy chục năm được sự "lãnh đạo tài tình" của đảng "trong sạch, vững mạnh, là trí tuệ của nhân loại" thì đất nước đã ở một thảm trạng bi đát chưa từng có trong lịch sử đất nước.
Ngày 12/3/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 12/03/2018 (nguyenhuuvinh's blog)
1. Một lần mình đến Phường có chút việc, vào phòng Hội đồng nhân dân, cô chủ tịch Hội đồng nhân dân khá trẻ, tươi cười nói chyện.
Nhìn lên tường thấy một bức tranh sơn mài vẽ một ông ngồi cầm bút trên ghế mây. Khuôn mặt béo ị, đôi mắt hum húp, một tay cầm thuốc lá và tay kia cầm bút viết trên tờ báo Nhân Dân, nhưng cầm bút theo kiểu người Tàu viết chữ Hán. Thấy hay hay, mình hỏi :
– Đây là ai đây ?
Khá ngạc nhiên nhìn mình, cô ấy bảo :
– Anh cứ nói đùa, chẳng lẽ anh không biết đấy là bác ?
– Ồ, bác nhà em à ? Sao bác nhà em lại không treo ở nhà mà lại treo ở đây ? Đây là Ủy ban nhân dân Phường cơ mà.
– Anh không biết thật à ? Chẳng lẽ anh không biết đó là Bác Hồ.
– Bác Hồ ? Anh thấy nhiều ảnh rồi, nhưng khuôn mặt này, con người này không thể là Hồ Chí Minh, anh thấy nhiều cái khác rồi và khác chứ không phải ông béo ị như thế này.
– À, vâng, đúng là cái ảnh này không giống lắm thật, nhưng nhìn vào đó người ta biết là Bác Hồ là được rồi mà anh.
– Không được, anh nghĩ đã vẽ ai, chụp ảnh ai đưa lên là phải giống. Còn nếu không giống thì phải ghi chú cho rõ chứ. Em không thấy trong sách giáo khoa cho học sinh, khi họa sĩ vẽ con bò, dù rất giống vẫn cứ ghi chú : "Con bò" đó thôi.
Tất nhiên, là nhiều khi người ta vẽ con bò nhưng lại giống con trâu nên người ta cũng cần chú thích vì họ muốn vẽ con bò.
– Nhưng nhìn cái ảnh ngồi như thế này, thì người ta nghĩ là Bác Hồ mà anh.
– Đâu có được, ngồi như thế nào là tùy người ta thích. Chứ chẳng lẽ không ai được ngồi như thế này nữa kẻo bị nhầm là Bác Hồ à ? Nếu anh cũng ngồi như thế này, chụp ảnh xong đưa treo lên đây có được không ? Ảnh này anh lại tưởng là bác nhà em.
– Sao mà được, sao ảnh bác nhà em lại dám treo ở đây.
– Vậy thì Hồ Chí Minh có làm cái nhà này đâu, nhà của dân sao em lại nghĩ treo Hồ Chí Minh ở đây thì dám ?
2. Một lần các chú giả danh côn đồ bắt mình vào ngồi ở đồn công an, trên tường là một tấm ảnh một ông ngồi đang viết vào một cuốn sách, trên đầu có hình cái búa, cái liềm như giáng vào đầu.
"Người này có tội tình chi
Mà giáng cả mấy thứ ni vào đầu ?"
Mình buồn cười bảo một chú mặc sắc phục công an :
– Cái ảnh này các chú vẽ đấy à ?
– Đâu có, đây là ảnh Bác Hồ người ta in sẵn và bán đại trà mà anh.
– Thế à, tưởng các chú vẽ thì cất ngay đi, không thì các chú bị tội bôi nhọ lãnh tụ đấy. Bọn Trần Nhật Quang mà nó nhìn thấy thì các chú lại bị chúng nó đến nhà đổ sơn, chửi rủa và phá rối an ninh ngay vì bôi nhọ bác nhà chúng nó.
– Sao anh lại nói thế ? Có gì sai mà Trần Nhật Quang nào lại dám làm thế ?
– Thì đấy, thứ nhất là ông ấy đang đọc sách, lại cầm bút vẽ bậy vào sách là không đúng với tư cách người biết yêu sách. Sách đâu chỉ đọc một lần rồi vứt đi, ông ấy đọc xong để người khác đọc với chứ. Viết vẽ bậy vào đó là phá hoại sách. Mà Lenin nói "không có sách là không có tri thức" cho nên không quý sách thì không quý tri thức. Thứ hai, là ông ấy đang ngồi đó, tội vạ gì mà vác cả búa, cả liềm đâp vào đầu ông ta ? Nếu có tội thì phải đem ra xét xử hẳn hoi chứ sao lại chơi kiểu hành hình thời trung cổ như thế.
Chú ấy im lặng, vì hình như không biết nói gì hơn.
Bọn bố láo lấy hình quỷ Satan lại ghi là Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi còn lập đạo Bác Hồ để lừa đảo đồng bào. Nhưng vì làm theo "bác" nên công an coi như không biết. Thực chất là chúng chửi bác cách tinh vi nhất, công an và chính quyền u mê, bác sao hiểu được. Ảnh : JB Nguyễn Hữu Vinh
Nhiều khi, sự mê muội đến mức ngu xuẩn, ngay cả trong sự yêu quý đi nữa, nhưng mù quáng thì vẫn luôn ẩn chứa những điều nguy hại mà không biết.
Các cháu dư luận viên và đám học trò xuất sắc, cháu ngoan của bác chỉ giỏi chửi bậy, không biết đến văn hóa tranh luận, chỉ giỏi trưng bày phụ khoa và ngôn ngữ nhà vệ sinh công cộng mà không chịu học hỏi thì cũng chỉ làm hại "bác kính yêu" mà thôi.
Đến cả cái Bộ Thông tin và truyền thông và báo chí cũng như các cơ quan còn mê muội đến thế cơ mà.
Đây có lẽ cung là góp ý nghiêm túc cho đám Tuyên giáo, nên tôn trọng sự thật ngay cả khi bị cuồng, bị điên hay mù quáng trong sự lừa đảo.
Mình nói vậy không biết có đúng không và có lẽ mình còn yêu quý "Bác Hồ" hơn chúng nó nhiều.
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : Tiếng Dân, 21/02/2018
Dân gian có câu ví khá hay : "Loay hoay như chó bí ỉa" và "lúng túng như gà mắc tóc".
Những câu ngạn ngữ này để chỉ thái độ lúng túng của ai đó khi thiếu hiểu biết, hoặc gian lận, hoặc muốn che giấu một sự thật nào đó. Trong cuộc sống, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy hoặc là ở những người dốt, hoặc ở những kẻ gian có thái độ này.
Nhiều vụ việc, hễ dính đến Công an, thì y như rằng hiện tượng "chó đau ỉa" và "gà mắc tóc" liên tục xảy ra. Nó xảy ra ở cách tiếp nhận, nó xảy ra ở cách xử lý, nó xảy ra ở cách đối phó, nó xảy ra ở cách thông tin...
Những chuyện đã qua
Người ta thấy rõ ở rất nhiều vụ việc :
- Công an hướng dẫn đám côn đồ bao vây Thái Hà, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội năm 2008. Khi bị các cơ quan ngoại giao nước ngoài chất vấn, Lê Dũng (mồ ma cái chức vụ Người phát ngôn BNG thời đó của ông ta) đã nói : Đó không phải là dân, công an mà là "Quần chúng tự phát". Câu "ngu ngữ" này đã bị cả thế giới làm cho te tua đến mức sau đó cả hệ thống quan chức không dám mở mồm ra lần nào nữa chỉ bằng một câu hỏi : Vậy thì cứ dân tự phát là hiển nhiên đúng và được bảo vệ kể cả khi chúng vi phạm luật pháp ?
- Công an đánh nhà báo sưng mặt, đá nhà báo trước bao nhiêu ống kính và hình ảnh đầy trên mạng, nhưng tay Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội cho rằng không phải công an đánh nhà báo, mà chỉ là "Gạt tay trúng má và giơ chân hơi cao".
Sáng tác này của đại tá Công an, khiến xã hội được trận cười không dứt. Một nữ nhà báo nói với mình rằng : Bố tổ sư lão Ngọc, hôm ấy, báo hại em đang đi họp dở phải chạy về thay quần lót vì lão phát biểu xong em không nhịn được, vãi ra cả quần, xấu hổ khiếp. Thế mà lão không hề xấu hổ.
Có lẽ vì sự dày... mặt này, nên sau đó lão được lên chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an.
Không rõ với những người trình độ và liêm sỉ như vậy thì Bộ Công an sẽ đến đâu.
Chuyện hiện tại
Thì đây, hôm nay lại có một tay tướng công an hẳn hoi, Trung tướng Trần Đăng Yến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, trong cuộc họp báo về vụ Vũ Nhôm, ông ta trả lời các câu hỏi như sau :
"Nói về tấm thẻ ngành công an của ông Phan Văn Anh Vũ được lan truyền trên mạng là thật hay giả Trung tướng Trần Đăng Yến khẳng định : "Tấm thẻ ngành công an của Vũ "nhôm" được đăng trên mạng cũng nằm trong quá trình điều tra, làm rõ.
Về thông tin trên mạng xã hội cho rằng, Vũ "Nhôm" có 3 hộ chiếu và được giúp đỡ khi chạy trốn, Trung tướng Trần Đăng Yến cho rằng, có nhiều thông tin chưa chính xác và Cơ quan An ninh điều tra đang làm rõ.
"Trường hợp phát hiện vi phạm, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục xử lý nghiêm" - Trung tướng Trần Đăng Yến khẳng định.
Bên cạnh đó, Trung tướng Yến cho rằng, khi báo chí thu thập thông tin thì phải có nguồn kiểm chứng.
"Hiện nay, vấn đề lộ lọt thông tin trên mạng đang rất phức tạp, nhất là trong sự phát triển của Internet. Chúng ta rất dễ bị nhiễu từ các thông tin này…"- Trung tướng Yến nói.
(Trích nguyên văn)
Lời bàn :
Buổi họp báo của Bộ Công an, tập trung báo chí là để có những thông tin cần thiết cho xã hội được rõ, được minh bạch. Cũng theo các cán bộ lãnh đạo Cộng sản, thì phải cung cấp cho báo chí những thông tin chính xác, kịp thời để "ngăn chặn những tin đồn thiếu căn cứ hoặc có ý đồ xấu", nhất là chuyện "báo chí chạy theo mạng xã hội". Tay lãnh đạo nào cũng ông ổng như vậy từ Chủ tịch nước đến Bộ trưởng Công an, Truyền thông...
Thế nhưng buổi họp báo của Bộ Công an có nội dung gì ?
- Về cái thẻ công an của Vũ Nhôm, rõ như ban ngày là cấp bậc : Cấp tá, số hiệu sĩ quan hẳn hoi, có thằng ký, có con dấu... Vậy với nghiệp vụ Công an, chỉ cần chưa đầy 10 phút có thể xác định thẻ đó, chữ ký đó là dởm hay thật, do ai làm và vì sao ? Vũ Nhôm có số hiệu sĩ quan, có danh sách quân số... đủ cả có ở trong ngành công an hay không.
Vậy mà từ ngày bị khởi tố đến giờ tròn 2 tháng mà hệ thống công an ta "giỏi nhất thế giới" vẫn "đang điều tra, làm rõ" chứ không biết sự thật ? Lý do là vì nó có thật nhưng làm giả, hay nó là thẻ giả nhưng có thằng công an khác làm thật cho nó, hay vì nó giả cả thẻ cả người... chắc không đầy 30 phút thì đã rõ vì Vũ Nhôm đang trong tay Công an chứ đâu xa, nhưng cứ cho là mất đi nửa ngày. Thế mà hai tháng qua, vẫn không rõ đâu là thật, đâu là giả ? Chẳng lẽ cả Bộ công an này đi ngủ hai tháng qua ?
- "Về thông tin trên mạng xã hội cho rằng, Vũ "Nhôm" có 3 hộ chiếu và được giúp đỡ khi chạy trốn", thì vẫn là điệp khúc "Cơ quan An ninh điều tra đang làm rõ". - Nghĩa là vẫn dẫm chân tại chỗ mà chưa điều tra ra được cái gì cả.
Quả là đáng nể, mấy cái hộ chiếu, được giúp đỡ chạy trốn hay không thì không điều tra cư dân mạng vẫn biết rất rõ nó từ đâu. Và cũng như cái thẻ ngành công an, nó lồ lộ ra đó chứ đâu đến mức nó biến đi mất tích như con tàu MH370 của Malaysia mà không thể điều tra được ?
Điều người ta không hiểu nổi là các vụ án chống lại những người yêu nước, thương dân, chống bành trướng, vì lãnh thổ và vì đất nước tiến bộ thì Công an điều tra rất nhanh quá mức có thể ngờ. Thậm chí không chỉ là điều tra ra "tội" mà còn điều tra ra cả những ý nghĩ trong đầu người khác để kết tội "âm mưu"... chống nhà nước với các công dân vô tội. Kỳ quặc nhất là Công an còn điều tra ra cả tội "Tuyên truyền lật đổ chế độ" của hai người mù chữ trong vụ án vừa qua mấy hôm thôi.
Thế mà vụ này, hai tháng trời công an không thể điều tra ra được Vũ Nhôm là công an thật hay công an giả. Hộ chiếu thật hay giả... Có lẽ những người có đầu óc hài hước số 1 thế giới chưa chắc đã nghĩ ra chuyện này.
Mà chưa nói đâu xa, vụ án Trịnh Xuân Thanh kia thôi, từ khi bắt, đến khi có kết luận điều tra cũng chỉ có chục ngày.
Thực ra, đơn giản dễ hiểu chỉ vì đó là vụ thanh trừng phe nhóm, loại trừ đối thủ chính trị thì Đảng cho thực hiện theo một nguyên tắc khác hẳn : Đảng đã muốn bắt, là phải có tội.
Điều hài hước, nực cười nhất lại là sau khi trả lời các câu hỏi mà không trả lời điều gì, thì Trung tướng Trần Đăng Yến khẳn định : "Trường hợp phát hiện vi phạm, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục xử lý nghiêm".
Điều này thể hiện một vấn đề rất rõ ràng là ông Yến này không hề hiểu Tiếng Việt. Nghĩa là ông ta không hiểu các nhà báo đang hỏi vấn đề gì. Thế nên, mới xảy ra hiện tượng ông hỏi gà, bà nói vịt là thế.
Tại sao nhà báo hỏi mấy cái thật giả, thì ông không trả lời được, đáp án là con sống không tròn trĩnh mà ông lại khoe sẽ "xử lý nghiêm khi phát hiện sai phạm" ?
Tại sao chưa ai đánh mà ông đã khai cách làm việc của công an ?
Lẽ dĩ nhiên là nếu luật pháp nghiêm minh, thì chuyện xử lý nghiêm là chuyện không cần bàn cãi và không cần rêu rao.
Lẽ dĩ nhiên là đã vi phạm luật pháp thì đến vua cũng phải trị tội như thường dân, huống chi là công an.
Thế nhưng, xin cam đoan là những vụ việc liên quan đến công an thì hầu hết không thể làm rõ, không thể nghiêm minh. Vì thế ông ta đã vội quảng cáo cho điều mà ông ta biết là chẳng ai tin ông ta.
Cứ xem lại thì rõ : Vụ em Dư chết vì "rửa bát bẩn" trong đồn công an, dù em chưa đến tuổi thành niên, tiếp theo là vụ đánh các luật sư mặt mũi tím bầm, nhìn không ra hình tượng con người kia. Rồi cũng chìm xuồng, đã có tên Công an nào bị "xử lý nghiêm" bao giờ.
Cứ xem lại vụ đánh nhà báo vì "Gạt tay trúng má, giơ chân hơi cao" đến mức nhà báo đi nằm viện, đại biểu quốc hội yêu cầu khởi tố... rồi cũng cứt trâu hóa bùn.
Cứ xem lại biết bao vụ khác nữa, đâu có đó và vẫn "Ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Cứ lần theo bước đoạn trường mà đi" vậy thôi.
Mới đây nhất, viên Cảnh sát giao thông Hà Nam khi chặn xe dọc đường không đúng nguyên tắc, cầm tiền rơi xuống lại dẫm chân lên, nhặt dưới đường bỏ túi... Có lẽ đến đứa trẻ con nó cũng biết đó là cái gì ?
Thế nhưng dù đã báo cáo lên tận Bộ Công an, nhưng sau khi điều tra, công an vẫn "không thể làm rõ" vì "Do hình ảnh trong clip không phản ánh đầy đủ các thông tin nên không đủ căn cứ xác định cán bộ Cảnh sát giao thông trong clip nhận mãi lộ".
Điều này giống như câu hát nào đó : "Ai cũng hiểu, chỉ... công an Hà Nam không hiểu".
Xưa nay, đã động vào công an, thì đừng mong chuyện xử lý nghiêm bất cứ chỗ nào. Công an là "lá chắn, là thanh kiếm", là con chó giữ nhà của đảng và "chỉ biết còn đảng, còn mình". Do vậy nếu xử lý nghiêm đám công an, thì ai giữ nhà cho đảng tung hoành muốn gì được nấy trên xương máu, tài sản, tính mạng của người dân và lãnh thổ đất nước cho ai nấy được ?
Bởi nếu xử lý nghiêm" thì lại phải nhớ câu của Nguyễn Sinh Hùng : "Cứ vi phạm mà kỷ luật thì lấy đâu ra cán bộ mà làm việc".
Bởi nếu không có hệ thống "lá chắn, là thanh kiếm", là con chó giữ nhà kia, thì cam đoan rằng cái Đảng "quang vinh, vĩ đại" kia không thể tồn tại nổi 2 ngày.
Hài nữa, là ông ta yêu cầu "báo chí thu thập thông tin thì phải có nguồn kiểm chứng". Nhà báo sẽ kiểm chứng ở đâu khi mà chính công an cũng chưa biết đầu đuôi nó ra sao dù đã hai tháng trôi qua ? Việc điều tra, kiểm chứng mà công an còn chưa làm được gì sao yêu cầu báo chí ?
Tạm kết
Sở dĩ có những câu trả lời còn hài hơn cả vua hài, còn nhố nhăng hơn cả đám du thủ du thực, còn bẩn thỉu hơn cả đám cùng đinh kia. Chỉ vì điều duy nhất họ thiếu : Sự thật.
Vì không có sự thật, họ phải vòng vo.
Vì để vòng vo né tránh, nên họ phải sáng tác ngôn ngữ mới.
Vì không thể minh bạch những cái thối, cái bẩn nên họ phải đánh bài lờ rằng "đang điều tra, làm rõ" nhằm câu giờ.
Những cách vòng vo, luẩn quẩn và bất chấp sự thật, bất chấp liêm sỉ cũng như tiếng cười của thế gian, miễn là đạt mục đích hóa bùn bãi cứt trâu vốn ngày càng lớn.
Điều đó người ta không còn thấy lạ.
Điều người ta lạ nhất, là không hiểu vì sao một chế độ, một thể chế lại có thể là nơi sinh ra, dung dưỡng cho sự dối trá phát triển đến mức bất chấp quy luật đến vậy mà vẫn cứ tồn tại.
Tất cả những điều trên, có một tác dụng hết sức rõ ràng là nó chứng minh một chân lý đã được nhiều người, thậm chí là các trùm lãnh đạo cộng sản khẳng định như Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên xô Mikhail Gorbachev : "Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng : Đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá".
Hay như Tổng thống Nga Putin nói : "Kẻ nào tin những gì cộng sản nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của cộng sản, là không có trái tim".
Ngày 18/2/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 18/02/2018 (nguyenhuuvinh's blog)
Chúc Xuân
Đã hết đông rồi, đã tất niên
Tạm gác đi bao nỗi muộn phiền
Xuân đến, nâng ly ta cùng chúc
Cuộc sống đầy tràn sự bình yên
Chúc cho mọi người được bình an
Sức khỏe, tinh thần luôn lạc quan
Yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống
Góp phần gìn giữ lấy giang san
Chúc mọi gia đình luôn an khang
Hạnh phúc đâu phải chỉ cao sang
Đồng tâm, đồng thuận, nhờ ơn Chúa
Hạnh phúc trong ta sẽ ngập tràn
Chúc cho đất nước được thanh bình
Mau hết đêm dài, đến bình minh
Ánh sáng xua đi loài quỷ đỏ
Lãnh thổ thiêng liêng lại về mình.
Chúc cho thế giới được hòa bình
Đùm bọc yêu thương cõi lai sinh
Hết cả chiến tranh, không khủng bố
Tình yêu nhân loại được tái sinh.
Đầu xuân, tôi nhớ các bạn mình
Trong tù cộng sản, chịu hy sinh
Bỏ cả thân mình vì đất nước
Sống nhục ? Không ! Thà chịu chết vinh.
Giao thừa Tết Mậu Tuất 2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 16/02/2048 (nguyenhuuvinh's blog)
********************
17/2 : Gửi bạn tôi nơi biên giới
Giờ này trời biên cương lạnh lắm
Gió bấc về hun hút từng cơn
Nơi hoang ải, nắm xương tàn lăn lóc
Các bạn thấy gì ngoài nỗi cô đơn ?
Tôi nhớ lắm những tháng ngày năm ấy
Đói, đói như cắt đứt cả ruột gan
Và rét như chưa từng được rét
Địch họa, thiên tai với bao cảnh hoang tàn
Nhưng khi Tổ quốc bị quân thù giày đạp
Khi "Bạn vàng", xua quân xâm lược giang san
Từng tấc đất biên cương dưới gót giày của giặc
Tang tóc, đau thương... và bao nỗi kinh hoàng
Thì khi đó, các bạn vùng đứng dậy
Ôm súng ra đi, không ngoái lại sau mình
Cả dân tộc dõi theo đoàn quân ấy
Biết bao người bỏ mình, vì đất nước hy sinh
Những người cha, âm thầm không khóc
Nghĩ đến con mình chỉ biết nghiến răng
Căm thù lắm, bọn hung tàn phương Bắc
Truyền kiếp muôn đời một giấc mộng xâm lăng
Những người mẹ đêm ngồi nhìn ra cửa
Nghe tiếng ai qua, cứ ngỡ bóng con về
Và gọi con trong từng tiếng nấc
Giữa những trận ốm dài, cơn tỉnh cơn mê
Những tưởng các anh đã ra đi không trở lại
Nhưng sống mãi trong tim những thế hệ Tiên rồng
Đến muôn đời con cháu mình ghi nhớ
Tên tuổi những người đã chết bởi non sông
Nhưng than ôi ! Có những điều đau đớn
Không ai tin nó tồn tại trên đời
Sự vong ơn, phản trắc và bất nghĩa
Lãnh thổ, giống nòi chỉ là canh bạc cuộc chơi
Kể từ khi đảng bắt tay với giặc
"14 chữ vàng, 4 tốt" ở Thành Đô
Thì tất cả những máu xương các bạn
Đã trở thành chỉ những đống rác khô
Không một dòng tin, không một lời nhắc nhở
Đến sự hy sinh vì lãnh thổ, giống nòi
Đảng buộc cả dân tộc này nín thở
Chỉ sợ "bạn vàng" phật ý mà thôi
Chúng tôi nhớ, ghi công các bạn
Đảng coi chúng tôi còn hơn cả quân thù
Rồi bắt bớ, rồi giam cầm, đánh đập
Tội ác đảng này, còn mãi đến ngàn thu
Giờ này nơi biên cương lạnh lắm
Gió âm u ru hồn tử sĩ não nề
Nơi quê hương xuân về trong nắm ấm
Vẫn rùng mình, nhớ tử sĩ xa quê.
Tôi viết muốn viết vài dòng trên giấy trắng
Như viết lên cho thấu cả đất trời
Rằng : Tinh thần các bạn tôi muôn đời bất diệt
Chỉ bè lũ đảng này phản bội mà thôi
17/2/2018
(Kỷ niệm Ngày biên giới 17/2/1979)
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 17/02/2018 (nguyenhuuvinh's blog)
Chế độ thực dân, phong kiến "thối nát" - những phát súng bắn vào quá khứ
Có lẽ chưa có giai đoạn nào, người cộng sản Việt Nam đã từng bước, bằng từng hành động của mình để phỉ nhổ lại chính điều họ đã ca ngợi, để tiếp tục làm những việc mà chính họ đã phỉ nhổ, đã chỉ ra cho người dân Việt Nam thấy rằng, đó là những việc làm bất chính, bất lương.
Nhà của một gia đình nông dân miền núi ở Việt Nam
Nói theo cách nói dân gian thì họ đã từng bước liếm lại những bãi nước bọt mà họ đã nhổ xuống đất.
Ngay từ những ngày đầu cướp được chính quyền về tay mình, người cộng sản với lực lượng tuyên huấn hùng hậu, được sử dụng như một lực lượng chính trên mặt trận văn hóa và tư tưởng, ru ngủ người dân rằng thì là "đây là nhà nước của dân, do dân, vì dân" hay "Đảng cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân".
Để chứng minh những điều mình nói, họ không hề tiếc bất cứ một lời thóa mạ, phỉ báng nào vào quá khứ dân tộc qua các chế độ đã từng tồn tại ở Việt Nam, nhất là chế độ thực dân, phong kiến. Mục đích duy nhất là để tự đề cao mình, để tự thỏa mãn và lừa bịp những người nông dân vốn ít học hành và không thể nhìn sâu, trông rộng để hiểu bản chất của các vấn đề xã hội.
Thế rồi những cái "thối nát" kia lại được dùng làm khuôn mẫu và là mục đích mới cho một chế độ độc tài, mà ở đó, cả đất nước không chỉ có một ông vua như thời phong kiến, mà có cả một đàn vua tập thể mang cái nhãn hiệu đảng viên.
Có điều, những hành động đó dần dần được thực hiện một cách công khai, ngang nhiên mà không hề cần biện minh, chẳng cần che đậy hay xấu hổ. Nói theo cách nói dân gian, thì họ đã bước vào trạng thái mà người ta thường khinh bỉ rằng : "Cùi không sợ lỡ", hoặc "mặt rỗ không sợ trời mưa".
Bởi khi đã nắm chắc trong tay súng, đạn và nhà tù, người cộng sản Việt Nam đã không ngần ngại bóc luôn lớp vỏ che đậy "Của dân, vì dân, do dân" mà họ đã cố công tô vẽ bấy lâu nay.
Hãy lấy ngay những lời lẽ sáng choang, xủng xoảng của Đảng cộng sản Việt Nam nói về "chế độ phong kiến thối nát" ngày xưa, và những thực tế ngày nay của "thời đại rực rỡ nhất" để kiểm chứng.
Nào là chế độ thực dân sưu cao, thuế nặng, bóc lột người dân đến tận xương tủy. Đó là tội ác với người dân và dân tộc Việt Nam. Thì ngày nay, "dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, tài tình của đảng", người dân không có sưu, chỉ có thuế và phí. Có lẽ chưa thời kỳ nào người dân Việt Nam được hưởng một sự phong phú đến ngột thở như ngày hôm nay về nạn thuế má khi mà mỗi quả trứng gà của người nông dân sản xuất ra, phải mang trên mình 14 thứ thuế.
Nào là chế độ thực dân phong kiến đã khai thác tài nguyên đất nước bởi nạn bóc lột thuộc địa... Thì ngày nay, "dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, tài tình của đảng", tài nguyên được khai thác đến hoàn toàn cạn kiệt để bán lỗ cho đến khi đất nước lại phải đi nhập than đá, muối ăn từ nước ngoài.
Nào là "chế độ phong kiến thối nát" đã bất lực để thực dân Pháp xâm lược đất nước ta. Thế nhưng, các chế độ thối nát đó đã không để mất lãnh thổ vào tay giặc. Thì ngày nay, "dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, tài tình của đảng", bạn vàng bành trướng Bắc Kinh không cần xâm lược mà chỉ mang cái nhãn búa liềm cộng sản quốc tế, đảng ta đã im thầm dâng cả Hoàng Sa, Trường Sa và 15.000 km vuông đất liền đặt vào tay giặc với thái độ cung cúc, tận tụy.
Nếu như ngày xưa, vua chúa phong kiến có thể truyền cho cháu con rằng :
Sông núi nước Nam, vua Nam ở
Rành rành định phận ở sách Trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời
Thì ngày nay, "dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, tài tình, sáng suốt của đảng" các quan chức cộng sản ngang nhiên nói rằng : "Nếu có đụng độ trên biển, liệu có thể ngồi để bàn việc đại hội đảng hay không" - Điều đó có nghĩa rằng sự tồn vong của dân tộc này, đất nước này chẳng là gì so với cái đảng của ông ta làm vua được yên thân để dễ bề cai trị dân.
Và nếu như ngày xưa, chế độ phong kiến thực dân bị tố cáo là đã đẩy người nông dân Việt Nam đi "bán thân đổi mấy đồng xu" trong các đồn điền cao su. Thì ngày nay, đảng cộng sản đã tiến đến mức cao hơn nhiều, đưa con dân Việt Nam đi làm nô lệ ở nước ngoài, đưa các thiếu nữa đi bán dâm trên trường quốc tế.
Có thể kể không hết các ví dụ về mọi mặt, ở mọi nơi để chứng minh điều đã nói ở trên, rằng người cộng sản hôm nay đang từng bước liếm lại bãi nước bọt họ đã nhổ ra trước đây.
"Thành vạn niên" mới có ý nghĩa gì ?
Có lẽ đỉnh điểm của việc người cộng sản chà đạp lên chính lương tâm, danh dự cũng như sự khinh bỉ của người dân, đó là những dự án phục vụ quan chức cộng sản. Đối diện với vấn đề này, đó là việc chính họ đã phỉ nhổ vào lời Hồ Chí Minh rằng : "Cán bộ là đầy tớ trung thành, tận tụy của nhân dân'.
Nhà của một quan tham nhũng ở Việt Nam
Vậy nhưng, những tên "đầy tớ" béo múp đang kêu gào "Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh" kia, lại chính là những ổ tham nhũng và cướp bóc của dân "không từ một thứ gì" như lời thú nhận của Nguyễn Thị Doan, phó Chủ tịch nước.
Trong khi các ông chủ là nhân dân, những người nai lưng còng cổ đi bán từng lít máu, bán từng bát mồ hôi ở nước ngoài, các cô gái bán đi nhân phẩm và tính mạng từng đêm để kiếm tiền về nuôi đảng, thì họ vẫn cứ chấp nhận những cuộc đời gian nạn, đói không có ăn, rét không có mặc, tài sản, ruộng đất của họ được các đầy tớ nghĩ đủ cách để cướp đoạt và vơ vét làm giàu.
Nếu ai đã có dịp đến những vùng núi phía Bắc hoặc Tây Nguyên vào mùa lạnh giá, chúng ta không thể trả lời nổi câu hỏi rằng : Không biết cái lũ đầy tớ béo múp kia đã làm gì, phục vụ ông chủ ra sao mà để các ông chủ của chúng không thể sống như một con người ?
Lớp học dành cho trẻ em miền núi ở Việt Nam
Những năm trước đây, xã hội đã xôn xao khi nhà nước chi hàng hà sa số tiền của vào các dự án biệt thự cho cán bộ cao cấp. Thế rồi hàng đống tiền đổ ra, nhưng các căn biệt thự cao cấp và đắt đỏ kia vẫn vắng bóng người, dù cho được bán với giá tượng trưng. Cán bộ của đảng không muốn nhận phần ưu đãi ?
Xin thưa là không. Thậm chí, nhiều quan chức luôn kêu gào mẫu mực, chí công vô tư... thì cuối cùng vẫn cứ chiếm dụng nhà công vụ, nhà cho thuê... của nhà nước, tức là của chung. Chỉ bởi với những căn biệt thự đó thì cái "tầm" sử dụng chưa đáp ứng được cho các quan chức cộng sản.
Những ngón nghề của đám đầy tớ dân mang thẻ đảng đã và đang như vậy, nó là điển hình của việc đảo lộ ngữ nghĩa Tiếng Việt, cũng như đảo lộn mọi trật tự lương tâm, đạo đức xã hội thông thường chỉ nhằm phục vụ cho việc bòn rút nuôi béo đám thủ lĩnh đầy tớ nói trên.
Nội thất phòng khách giác vàng và gỗ quí của cựu Tổng bí thư Nông Đức Mạnh
Hãy nhìn tấm gương đạo đức sáng ngời nhất, học trò xuất sắc của Hồ Chí Minh là Nông Đức Mạnh - "người đầy tớ trung thành nhất, tận tụy nhất của nhân dân" với cương vị Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam - thì chúng ta sẽ thấy điển hình. Khu đất vàng 500 mét vuông tại đường Trích Sài, làng Võng Thị, Phường Bưởi ven Hồ Tây, với giá hàng ngàn cây vàng là tài sản của đám ông chủ còm cõi, tên đầy tớ này đã chiếm lấy rồi xây cung điện dát vàng khảm bạc để ăn chơi, hưởng thụ với bồ nhí và là vợ trẻ mà trước đó đã được cấu tạo thành "Đại biểu quốc hội".
Rồi cô bồ nhí - vợ trẻ này đã sử dụng uy quyền của tên đầy tớ này, để đặt ra cái gọi là Dự án BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, bằng cách sửa sang đôi chút trên con đường nhà nước đã lấy tiền dân để đầu tư rồi cứ ngồi đó thu tiền mãi lộ.
Đó là chỉ mới những gì mà đám đầy tớ đã tự lấy tiền ông chủ nhân dân để phục vụ mình. Còn khi chết thì sao ?
Mới đây, cái nghĩa trang Mai Dịch, ngay cạnh đường đi là một nghĩa trang được mệnh danh là "Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội". Thế nhưng, ở đó có đủ loại đầy tớ nhân dân được gọi là "cán bộ cao cấp". Vậy chẳng lẽ cứ cán bộ cao cấp ngỏm củ tỏi dù bất cứ lý do gì, từ đột quỵ, ung thư, xơ gan cổ trướng hoặc bị đồng đội đầu độc, cũng như những tên chết trên bụng gái non... thì đều là "liệt sĩ" cả hay sao ?
Quá nghèo, người dân phải tự chở xác thân nhân bằng xe hai bánh từ bệnh viện về nhà để chôn cất
Vẫn chưa đủ, mới đây nhà nước cộng sản còn có một dự án xây dựng nghĩa trang cho cán bộ cao cấp với hàng ngàn ngôi mộ, mỗi ngôi một có diện tích 25-30 mét vuông, nghĩa là bằng một ngôi nhà mơ ước của đông đảo người dân thủ đô tại khu đất vàng phía Tây thành phố.
Dự án này đã làm dậy sóng dư luận xã hội. Trong khi những trẻ em đu dây qua suối mùa lũ để đến cái gọi là trường học với tứ bề trống hoác giữa mùa lạnh miền núi, cơm không có ăn, áo quần không có mặc. Thậm chí người chết không có tiền đưa về chỉ bó chiếu và buộc ngang người chở bằng xe máy thì hệ thống lăng tẩm, nghĩa trang kia có ý nghĩa ra sao trong đạo đức, lương tâm làm người ?
Người dân với nhiều câu hỏi được đặt ra :
Vậy chứ cái "phong trào học tập đạo đức Hồ Chí Minh" đã vứt cho chó gặm hết rồi sao ? Những câu nói của Hồ Chí Minh vẫn được nhai đi nhai lại như chó nhai giẻ rách rằng thì là "cán bộ phải gần dân, hiểu dân, trọng dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân" vẫn cứ ra rả trên truyền hình và tờ báo của đảng mạo danh Nhân Dân kia, chỉ để cho thiên hạ bịt mũi mỗi khi nghe đến sao ?
Vậy thì cái câu ca dao mà người cộng sản vẫn đưa vào sách Giáo khoa dạy cho học sinh căm thù chế độ phong kiến mà yêu đảng đến cùng rằng :
Vạn niên là vạn niên nào ?
Thành xây xương lính, hào đào máu dân
Câu ca này vốn là lời kêu than khi vua Tự Đức đã xây lăng mộ cho mình từ khi còn sống gây tốn kém tiền của của đất nước. Giờ đây không chỉ một ông vua định xây lăng cho mình khi còn sống mà là cả bầy đàn cán bộ của đảng đã hùa nhau xây hàng loạt thành "Vạn Niên mới" thì thử hỏi cái tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đã ngấm sâu đến đâu trong họ khi ông ta luôn kêu gọi họ phải làm đầy tớ trung thành, tận tụy của nhân dân ?
Thử lý giải câu hỏi và trả lời
Sở dĩ người dân đặt ra những câu hỏi đó, là bởi nhiều người dân, cho đến nay vẫn chưa hiểu hết những nghịch lý và những sự thật đằng sau những lời nói và việc làm của người cộng sản.
Cái mà họ trương lên, nhặt nhạnh, ngồi suy diễn và bịa đặt ra cái gọi là "Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh" kia, chỉ là một nồi lẩu thập cẩm mà họ nghĩ rằng sẽ ngon và đánh lừa cảm giác của đàn dân vô tội.
Bởi chính Hồ Chí Minh, một "trùm đầy tớ", là thủ lĩnh của đám "đầy tớ" kia, cho đến bây giờ dù đã chết vẫn sở hữu nhiều nhất tài sản của nhân dân với biết bao lăng tẩm, bảo tàng, khu tưởng niệm, tượng đài khắp nơi nơi đã tiêu tốn hàng trăm, ngàn tỷ đồng tiền xương máu của những người dân đang đi đến cùng cực. Chỉ riêng tượng đài ở một tỉnh Sơn La đã ngốn hết khoản dự toán 1.400 tỷ đồng. Thử nhẩm tính con sống hàng trăm tượng đài, quảng trường của ông ta khắp đất nước và xuất khẩu ra tận nước ngoài, con số tiền tiêu tốn sẽ khổng lồ ra sao.
Xin đừng ngụy biện rằng ông ta không muốn điều đó. Bởi chẳng có lý do gì, để đám đàn em của ông ta, những học trò xuất sắc, trung thành của ông ta lại phản thầy bằng chính những hành động phỉ nhổ vào thầy mình. Và bởi chính bản thân ông ta đã đưa cái lý thuyết hoang tưởng cộng sản về để ru ngủ, lừa đảo người dân và sinh ra đống quái thai mang tên Đảng CS để hành hạ, làm điêu đứng và bại hoại dân tộc này, làm mất đi lãnh thổ thiêng liêng, nướng biết bao triệu con dân vào chỗ chết.
Và khi người cộng sản còn dùng hình bóng ông ta để tiếp tục lừa bịp dân chúng, thì dù có chết, ông ta cũng không được yên bởi chính những hành động mà đàn em của ông ta đang gây ra.
Còn nếu như sự thực ông ta là người trong sáng, giản dị mà không muốn tôn sùng cá nhân, như báo chí đảng đã rêu rao thì ít nhất, ông ta cũng phải chịu trách nhiệm với hậu thế, với đất nước những gì mình đã để lại.
Tiếp bước ông ta, Võ Nguyên Giáp cũng cố thủ một phương với lăng tẩm mồ mả và rồi sẽ là hàng loạt các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp, thấp cấp... sẽ đua nhau xây những "thành Vạn Niên" khác sau khi "hạ cánh an toàn" qua một thời kỳ tranh giành bằng mọi thủ đoạn để làm "đầy tớ nhân dân" bằng được.
Điều đó không có gì lạ, bởi như trên đã nói, họ đã thấm nhuần sâu sắc "đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh'. Tiếc rằng, đám dân chúng nhiều người vẫn u mê, say sưa với nồi lẩu nói trên mà không biết rằng đằng sau những lời hoa mỹ, màu mè kia, là những món ăn đầy độc hại.
Và những hành động đó, chỉ có một ý nghĩa lớn nhất rằng : Cái gọi là "Nhà nước của dân, do dân và vì dân" ở Việt Nam hiện nay, chỉ là sự lừa đảo trắng trợn vĩ đại.
Chỉ có con dân, đất nước và dân tộc này ngày càng điêu đứng và bại hoại mà thôi.
15/02/2018, ngày nhân loại bước vào mùa Thương khó 2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 15/02/2018 (nguyenhuuvinh's blog)
Thời gian qua, nhiều sự kiện trong nước và quốc tế đã lôi cuốn người dân Việt Nam trên khắp các mạng xã hội. Nào là ông Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền đưa ra ý tưởng cải cách chữ viết Tiếng Việt, nào là những vụ bà giết cháu, vợ giết chồng phân thây...
Màn hình TV chiếu hình ông Trịnh Xuân Thanh trên VTV ở Hà Nội hôm 4/8/2017
Thế rồi cộng đồng mạng xã hội bị lôi cuốn và che lấp đi một sự kiện có tầm ảnh hưởng quốc tế đặt Việt Nam vào tình thế đã khó còn khó hơn trong việc "làm bạn với tất cả các nước" hay là quốc sách ngoại giao đa phương : Sự kiện bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức.
Và với mức độ kỷ lục trên thế giới khó có thể so sánh, Việt Nam đã điều tra cấp tốc và sẽ đưa Trịnh Xuân Thanh ra xử cùng với Đinh La Thăng vào ngày 8/1, mở màn cho "chiến dịch chọi trâu" năm mới 2018 của đảng.
Trừng phạt và... im lặng bất chấp ?
Theo những thông tin có được từ báo chí nước ngoài, thì nhà nước Đức - một nhà nước dân chủ - dù không được bằng Việt Nam, nơi có nền dân chủ gấp hàng vạn lần dân chủ tư sản" theo lời Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước - đã không bỏ qua việc một lực lượng nước ngoài thực hiện bắt cóc, khủng bố trên đất nước mình, dù kẻ bị bắt cóc là ai.
Cảnh sát và nhà nước Đức đã hết sức quyết liệt trong việc phản ứng với những việc làm quen thói của nhà cầm quyền Việt Nam trong nước như bắt cóc, giả dạng côn đồ đập phá, khủng bố người dân... nay đem ra thi thố trên đất Đức.
Nhiều biện pháp về ngoại giao đã được áp dụng có tính chất quyết liệt như hạ cấp ngoại giao, trục xuất nhân viên ngoại giao về nước... Nhiều lời phát biểu đanh thép, kiên quyết của quan chức nhà nước Đức, không dung thứ những hành động của nhà cầm quyền Việt Nam đã được đưa ra. Nhiều mối đe dọa cho vị thế Việt Nam cũng như những tác động tiêu cực đến mối quan hệ giữa Việt Nam và nước Đức nói riêng cũng như Liên hiệp Châu Âu nói riêng.
Vấn đề không phải chỉ là mối quan hệ giữa hai nhà nước, mà nó tác động đến chính đời sống kinh tế, xã hội và cuộc sống mỗi người dân Việt Nam. Công sức vun đắp mối thiện cảm và hữu nghị với các nước, không phải là của riêng nhà nước cộng sản mà là tài sản chung của dân tộc. Nay bỗng chốc hóa ra tro bụi.
Lỗi tại ai ?
Hẳn nhiên không phải đây là "Ý nguyện của tuyệt đại đa số nhân dân" - một cụm từ đảng cộng sản thường dùng nhét vào mồm dân câu chữ của họ khi muốn thực hiện những vấn đề liên quan đến quyền lợi người dân của chế độ độc tài - như việc ướp xác Hồ Chí Minh chẳng hạn.
Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc đem về Việt Nam để "tự thú" là con bài quen thuộc xưa nay vốn được đưa ra diễn trong các trường hợp cần bắt bớ, trấn áp, bỏ tù người dân Việt Nam, thông qua hệ thống tuyên giáo, tuyên truyền để người dân bị đánh lừa.
Thông thường, việc bắt cóc, tự thú, nhận tội, hoặc dùng côn đồ tấn công đều được hệ thống báo chí thông tin ngược lại để bào chữa một cách hết sức trơ trẽn cho hành động bất chấp luật pháp và lương tri. Nhất là đám dư luận viên vốn ít chữ nhưng mồm miệng gắn thêm phụ khoa được tung lên mạng. Sau những màn bắt cóc là xóa dấu vết và nói ngược.
Thế nhưng, trong trường hợp này, con bài đó không có tác dụng. Mọi đường đi, nước bước, nhân sự cho việc bắt cóc đã được cảnh sát Đức vạch ra khá rõ ràng, nhiều nhân vật bị bắt giữ, thẩm vấn.
Thậm chí bọn cò mồi, ăng ten "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản" như Hồ Ngọc Thắng cũng bị lôi từ trong gậm giường ra để sa thải. Khổ thân anh ta công phu bao năm ẩn mình đánh lén, giờ đứng trước nguy cơ được mang giáo trình Mác về tiếp tục phục vụ đảng và bác tại quê nhà, nên đã tắt những tuyên bố hùng hồn mà "im thin thít như thịt nấu đông".
Thế mới hiểu những tên dư luận viên đắc lực, cao cấp cũng vậy thôi, chửi thì chửi đó, khen thì khen đó, nhưng nếu đuổi khỏi bên bị chúng chửi để cho về bên bọn chúng luôn khen ngợi, thì cúp đuôi chạy mất.
Điều này cũng tương tự quan chức lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, luôn mồm chửi "bọn tư bản thối nát, phồn hoa giả tạo, tuy chúng tao nghèo đói, nhưng mà nghèo đói thật". Để rồi tuyên truyền ngăn chặn con cái dân đen chống lại bọn tư bản, nhưng con cái quan chức lớn lên, bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt người dân chúng cướp được, lại đưa con cái ra bọn tư bản thối nát, giãy chết để học tập. Ốm đau lại chạy sang "bọn tư bản vô nhân đạo" để chúng chữa bệnh.
Thế mới hiểu sự tài tình của lực lượng Công an Việt Nam vốn được xưng tụng "giỏi nhất thế giới" cũng như thể hiện "sự sáng suốt, tài tình dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng" như thế nào.
Đánh lạc hướng dư luận và khỏa lấp sự việc
Trước những cáo buộc của phía Cộng hòa liên bang Đức, nhà cầm quyền Việt Nam lúng túng và bí lối, đành giờ bài... cùn.
Thay vì việc nghiêm túc điều tra, kết luận và phản ứng tương xứng với những đòn đau nhận được từ phía Cộng hòa liên bang Đức, mà chúng tôi đã có dịp tư vấn trong bài "Cần quyết liệt xử lý hiện tượng Cộng hòa Liên bang Đức" thì nhà cầm quyền Việt Nam chỉ phản ứng bằng "lấy làm tiếc", rồi đánh bài... lờ. Ngoài việc đưa Trịnh Xuân Thanh lên Truyền hình để "tự thú", Việt Nam không có bất cứ động tác nào hơn được đưa ra công khai.
Điều này có vẻ ngược lại với truyền thống của đảng cộng sản Việt Nam thông qua lực lượng tuyên giáo và báo chí vốn rất quan tâm đến việc người dân Mỹ thiếu quyền làm người, người dân Mỹ phải đi đến thùng rác công cộng để nhặt đồ ăn... dàn báo chí Việt Nam hùng hậu đã thi nhau im thin thít "như chưa hề có cuộc chia ly".
Họ tưởng rằng vậy là đủ. Lá bài "Vua thua thằng liều" và "Vua thua thằng cùn" vốn đã giúp họ vượt qua nhiều hoàn cảnh khắc nghiệt, dù sau đó mặt mũi đất nước bị không chỉ bôi tro trát trấu mà là cả sự khinh bỉ, miệt thị ra mặt.
Nhưng, sự đời đâu có dễ dàng đến vậy.
Nhà nước Đức đã kiên quyết điều tra, và hầu hết những hành động trong bóng tối của việc Trịnh Xuân Thanh tự thú đã được đưa ra ánh sáng khi mới đây, cảnh sát Đức đã công bố lộ trình, thành phần và kế hoạch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Điều này đặt nhà cầm quyền Việt Nam vào thế không mấy dễ chịu.
Vậy bước tiếp theo, nhà cầm quyền Việt Nam sẽ làm gì để gỡ thế bí cho mình và túng ngón đòn tấn công lại Cộng hòa liên bang Đức ?
Có lẽ đã đến lúc cùng nhau thử dự đoán con bài nào, kế hoạch nào sẽ được thực hiện.
Tự thú ! Lối thoát của Trịnh Xuân Thanh và nhà cầm quyền ?
Ngay sau khi nhà cầm quyền Việt Nam đưa tin Trịnh Xuân Thanh tự thú, cộng đồng mạng xã hội đã râm ran bàn tán sôi nổi với những câu hỏi đầy sự nghi ngờ mà lực lượng cả trăm ngàn dư luận viên không thể nào đỡ nổi.
Rằng quan chức nhà nước đã khẳng định Trịnh Xuân Thanh đã trốn đi nước ngoài hẳn hoi. Công an Việt Nam đã phát lệnh truy nã, nói rõ : Bất cứ công dân Việt Nam nào phát hiện Trịnh Xuân Thanh đều phải bắt đến đem giao nộp cho cơ quan cảnh sát gần nhất hoặc số điện thoại ghi rõ trên lệnh truy nã.
Vậy Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam đầu thú bằng cách nào ? Bằng con đường nào ? Chui dưới đất bằng đường hầm ma túy như ở Mexico sang Mỹ hay bay trên không trung như chim ?
Nếu Trịnh Xuân Thanh về bằng đường hàng không, qua cửa khẩu nào ? Lực lượng cảnh sát, biên phòng và trăm ngàn thứ an ninh, công an khác nhau sao không phát hiện Trịnh Xuân Thanh để bắt giữ, giao nộp mà để anh ta ung dung về nhà nghỉ ngơi rồi đến "tự thú" ?
Và nhà cầm quyền Việt Nam đã phản ứng, trả lời những câu hỏi đó bằng "lấy làm tiếc".
Có lẽ, điều khó khăn nhất đối với nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay, đó là sự phủ nhận những lý lẽ, chứng cứ của Cộng hòa liên bang Đức đưa ra căn cứ qua tài liệu điều tra của cảnh sát.
Thế nhưng, như đã nói ở trên, sự bất chấp và lỳ lợm nhiều phen đã cứu thoát nhà cầm quyền VN khá nhiều nơi bằng cách nói lấy được, lặp đi lặp lại những điều ai cũng biết là dối trá, kể cả chính họ.
Và chúng tôi dự đoán rằng nhà cầm quyền Việt Nam sẽ tiếp tục sử dụng lối đi duy nhất mà họ có thể sử dụng này.
Và biết đâu, nếu Trịnh Xuân Thanh cũng biết sử dụng kịch bản đó thì sẽ thoát tội ?
Bởi cha ông đã nói : "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu".
Ngày 04/01/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 05/01/2018 (nguyenhuuvinh's blog)
Mạo danh hay cố tình lừa đảo ?
Người dân Việt Nam truyền miệng rằng : Hễ bất cứ cơ quan nào mang tên Nhân Dân thì đều là của đảng. Không những thế, hầu hết đó là những cơ quan mang tính bạo lực và công cụ thực thi bạo lực của đảng. Còn những cơ quan nắm giữ hầu bao, tiền bạc, tài sản của người dân đều mang tên nhà nước - tức là công cụ của đảng cộng sản.
Điển hình để chứng minh điều này là các cơ quan như Quân đội, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Hội đồng... Nhân dân. Thậm chí tờ báo ghi rõ : "Cơ quan của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam" - một công cụ tuyên truyền, lừa mị nhân dân nhưng là nơi phát đi những mệnh lệnh chết người nhất, quyền lực nhất, bị lãnh đạo tuyệt đối nhất của đảng cũng mang tên Nhân Dân - một sự mạo danh hết sức trơ trẽn.
Ngoài ra, từ Ngân hàng, Kho bạc, Ủy ban Chứng khoán cho đến Dầu khí, Tài nguyên khoáng sản... đều mang tên Nhà nước hoặc Quốc gia - nghĩa là tất tần tật mọi thứ tài sản, tài nguyên đều là của Đảng.
Nhiều người cho rằng, đó chỉ là sự đánh tráo khái niệm, lừa đảo và mạo danh. Thậm chí nhiều người không cho rằng điều đó là quan trọng đến mức phải đề cập nghiêm túc mà chỉ dành câu chuyện trên cho sự hài hước và như một sự khinh bỉ.
Hơn 10.000 chiến sĩ chiến đấu với dân trên mạng và bản chất "Quân đội Nhân dân"
Thế nhưng, thực tế không phải vậy. Việc mạo danh không chỉ là hình thức mà nó là một thực tế đáng báo động từ lâu. Bạn hãy tưởng tượng rằng nếu ai đó mạo danh cái sổ đỏ, cái giấy tờ tài sản của bạn nhưng mang tên của họ, thì mục đích đó là gì nếu không nói rằng đó là sự ăn cướp trắng trợn ? Vấn đề là nhiều khi, thực tế bị che lấp bởi nhiều vấn đề nhỏ nhặt hoặc to lớn khác không làm người ta chú ý.
Nhưng, khi có những vấn đề cụ thể, người ta nhận chân ra những điều ẩn chứa đằng sau những ngôn từ đẹp đẽ, hào nhoáng kia có mục đích gì.
Quân đội Nhân dân ?
Có hai lực lượng to lớn nhất, bí mật nhất, hùng hậu nhất ở Việt Nam là Quân đội và Công an. Cả hai lực lượng đó đều được nuôi bằng tiền của dân, bằng xương máu, mồ hôi của dân để mua sắm thiết bị, súng đạn, và hò nhau bòn xương rút tủy của người dân một cách tự do bởi "bí mật quân sự".
Cả hai lực lượng đó đều được tung hô, ca tụng bằng mỹ từ "Nhân dân". Nhưng, lực lượng Công an với vai trò chính là bảo vệ cho đảng cộng sản giữ nguyên chiếc ghế cai trị, hà hiếp người dân, sống bằng máu xương nhân dân, đã lộ rõ với câu khẩu hiệu công khai rằng : "Công an Nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình". Câu khẩu hiệu này đã bóc trần một điều : Chữ "Nhân dân" đi kèm trong danh xưng, chỉ là sự lừa đảo và bịp bợm.
Còn quân đội ? Hẳn nhiên, những người có kiến thức đều biết rằng : Với một đội quân chính nghĩa, chân chính thì đội quân đó phải thật sự thuộc về nhân dân. Nghĩa là nó phải là một lực lượng chỉ để bảo vệ người dân từ cuộc sống bình yên đến lãnh thổ thiêng liêng, để người dân sống yên ổn, độc lập và tự do trên chính đất nước của mình.
Để làm được nhiệm vụ đó, quân đội phải phi chính trị hóa, nghĩa là không phụ thuộc hay bị điều khiển bởi bất cứ một thế lực, đảng phái, hội nhóm nào.
Quân đội sở dĩ không phụ thuộc bất cứ thế lực chính trị, đảng phái nào bởi vì trong bất cứ xã hội nào cũng đều phải có nhiều hội nhóm, đảng phái khác nhau dù chính thức hay trá hình, dù công khai hay bí mật. Vậy nếu không phi chính trị hóa quân đội thì thử hỏi quân đội sẽ trung thành với ai ?
Nếu các phe nhóm - ngay cả trong đảng cộng sản hiện nay - liên tục đấu đá nhau và tranh quyền đoạt chỗ nhau thì quân đội làm sao thay đổi và chạy theo để phò các đảng phái phe nhóm cho kịp ?
Trong chế độ cộng sản, quân đội được điều hành bởi một Ủy viên Bộ chính trị - Một cái "Bộ" quái gở nhất, là của hiếm trên thế giới hiện nay còn sót lại của những nước đã và hiện là mồ ma của Chủ nghĩa cộng sản. Bởi theo cơ chế cộng sản thì đã vào một chân trong Bộ chính trị, nghĩa là những nhân vật quan trọng nhất trong đảng, có thể được phân công làm bất cứ việc gì, từ việc "cầm quân đánh giặc" cho đến "cầm quần chị em cấm đẻ"... Tất tần tật đều "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" - điều mà chỉ có thể xảy ra ở những nhân vật truyền thuyết siêu nhiên kiểu thần đèn. Đơn giản chỉ vì "đảng là trí tuệ, là văn minh, là đạo đức" và tất cả những ủy viên Bộ chính trị kia đều là "học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" theo những lời tuyên bố của đảng và sự tán dương của hệ thống tuyên truyền.
Giả sử Ủy viên Bộ chính trị Đinh La Thăng được điều động sang nắm giữ quân đội, và quân đội ấy "phục tùng tuyệt đối sự lãnh đạo của đảng" thông qua Đinh La Thăng. Rồi đến một lúc nào đó, họ Đinh củng cố được thế lực trong đảng và đưa đảng theo đường lối riêng của mình là đốt tiền dân không gớm tay như báo đảng đã đưa ra gần đây, thì "củi" đâu ra cho quân đội đốt cho kịp ? Hoặc đơn giản là họ Đinh cho rằng chiến dịch "Nhóm lò, đốt củi" của Nguyễn Phú Trọng là tham nhũng quyền lực rồi đưa quân đội trung thành để tấn công thì quân đội có đi không ?
Những điều trên cho thấy việc một quân đội chỉ phục tùng và phục vụ một đảng phái chính trị nào đó, một hội nhóm nào đó, chỉ là sự lộng hành và lạm quyền, lừa đảo không hơn không kém.
Khi quân đội trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam
Điều ai cũng biết và mặc nhiên thừa nhận, là quân đội nhân dân chỉ để phục vụ nhân dân. Quân đội có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc, bảo vệ đất nước, dân tộc được yên bình, cuộc sống người dân không bị các thế lực bên ngoài bắt nạt hoặc biến người dân mình thành nô lệ.
Các quân đội hầu hết các nước từ lớn đến nhỏ đều như vậy và hiển nhiên là người dân Việt Nam cũng có quyền đòi hỏi một đội quân bảo vệ mình như thế. Bởi chính dân đẻ ra quân đội về mọi mặt từ con người cho đến mọi thứ để nuôi sống đội quân đó.
Thế nhưng, điều hiển nhiên đúng ấy đã trở thành chuyện viễn tưởng ở Việt Nam khi mà quân đội thề nguyền trung thành với Đảng cộng sản - một tổ chức chính trị tự xưng đại diện cho dân tộc, nhưng lại là một bộ phận trung thành với cái gọi là "Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế".
Cần phải nói rõ rằng : Cái gọi là "Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế" ấy bao gồm rất nhiều đảng cộng sản khác nhau ở nhiều quốc gia. Liên kết lại với nhau bởi cái lý thuyết "Chủ nghĩa Mác - Lenin" lấy bạo lực làm đầu và có nhiệm vụ đưa các đất nước, dân tộc khác nhau đi theo đường lối của cái nó, để rồi mai kia đưa cả thế giới lên chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa đại đồng.
Với cái lý thuyết, đường lối đó, các đảng cộng sản ra sức giành quyền lãnh đạo đất nước để dẫn dắt cả đất nước theo đường lối mà Chủ nghĩa cộng sản đã vạch ra.
Họ cướp chính quyền bằng bạo lực, dùng súng đạn, duy trì chế độ, dùng Tòa án Nhân dân và nhà tù nhằm khuất phục người dân.
Thế nhưng, cái lý thuyết đó đã nhanh chóng sụp đổ như một thứ tà giáo nguy hiểm và đã bị nhân loại vứt vào sọt rác ngay ở những nơi nó đã từng sinh ra và phát triển nhất.
Với sự hoang mang, hoảng hốt đến tột độ cho số phận của mình, đảng cộng sản Việt Nam đã bám lấy cái hồn ma còn lại là đảng cộng sản Trung Hoa - một đàn anh trong phong trào cộng sản quốc tế.
Khốn nỗi một điều, là cái Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng chẳng hề trung thành chút nào với cái mớ lý thuyết cộng sản quốc tế nói chung. Chúng đã bị chi phối bỏi Chủ nghĩa bành trướng, bá quyền, sô vanh nước lớn. Điều này thể hiện rõ ràng trong cách hành xử củ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chỉ trong mấy chục năm tồn tại của mình, hầu hết các nước xung quanh Trung Quốc đều là nạn nhân của những cuộc chiến tranh xâm lược biên giới, lãnh thổ và văn hóa bằng nhiều hình thức khác nhau, kể cả với đàn anh Liên Xô cũng không là ngoại lệ.
Còn Việt Nam, đã và đang là nạn nhân đau đớn nhất, khốc liệt nhất bị đàn anh cộng sản Trung Quốc khuất phục bằng mọi biện pháp từ bạo lực cho đến các biện pháp mềm.
Người dân Việt Nam không thể quên những cuộc chiến tranh dai dẳng, đẫm máu trên biên cương phía Bắc năm 1979 với hàng chục vạn người dân Việt đã bỏ mình.
Người dân Việt Nam cũng không thể quên những động tác cướp đoạt cách trắng trợn khi môi miệng đang leo lẻo "Anh em môi hở răng lạnh" nồng ấm nhất giữa hai đảng cộng sản trong sự kiện Hoàng Sa 1974.
Người dân Việt Nam cũng không thể quên những hòn đảo là lãnh hải thiêng liêng cha ông đã khai phá và xây dựng bao nghìn năm nay trên Biển Đông thuộc Trường Sa đang dần dần rơi vào tay giặc Trung Quốc.
Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam cố quên, cố ru ngủ người dân, đàn áp, dọa nạt và bỏ tù, trả thù người dân Việt Nam yêu nước khi họ cố gắng nhắc đến những việc đó hoặc thể hiện tình yêu nước của mình.
Bởi vì cái gọi là "phong trào cộng sản quốc tế" đã chi phối và quy định trong Chủ nghĩa cộng sản rằng : "Khi lợi ích của dân tộc, của đất nước đi ngược với lợi ích của Phong trào cộng sản quốc tế thì đảng cộng sản lãnh đạo phải hy sinh lợi ích dân tộc, đất nước cho lợi ích của phong trào cộng sản quốc tế".
Và với đất nước, với dân tộc có 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, thì đó là sự phản động, phản bội lại dân tộc, đất nước này.
Vua Lê Thánh Tông, một vị vua anh minh, quyết đoán, một nhà chính trị tài năng, một nhà văn hóa của dân tộc Việt Nam đã khẳng định rằng : "Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào tự tiện vứt bỏ ?... Nếu người nào dám đem một tấc đất làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di" (Theo Đại Việt sử ký Toàn thư).
Dưới triều đại cộng sản Việt Nam thì sao ?
Lãnh thổ trên đất liền hao hụt đi 15.000 km vuông qua cái Hiệp định Biên giới của Đảng Cộng sản Việt Nam do Lê Khả Phiêu là Tổng bí thư đảng ký với giặc, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bị công nhận là lãnh thổ Trung Quốc qua Công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng dưới thời Hồ Chí Minh và bị cướp đoạt bằng bạo lực năm 1974, một số hòn đảo ơ Trường Sa bị cướp đoạt năm 1988 đến nay... Tất cả đều dưới "sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng" và là "Người tổ chức, quyết định và lãnh đạo mọi hoạt động của đất nước".
Không chỉ xâm lược trên thực thể lãnh thổ, ngày nay, thế lực bành trướng phương Bắc đã có thể vào Việt Nam như chỗ không người và đầu độc người dân, đất nước này bằng chất độc. Những chiến dịch thâm độc từ văn hóa, lịch sử cho đến con người Việt Nam với mục đích bành trướng của mình, biến người dân Việt thành nô lệ.
Vậy phải tru di bao nhiêu đời đảng cộng sản Việt Nam mới đền được tội bán nước và đưa dân tộc này vào nô lệ, lầm than ?
Quân đội nhân dân Việt Nam đang chống lại nhân dân ?
Trong tất cả những vấn đề về lãnh thổ, về sự độc lập nói trên, người dân Việt Nam chưa bao giờ thấy cái gọi là "Quân đội Nhân dân Việt Nam" vốn được xưng tụng là "Anh hùng, bách chiến bách thắng"... có bất cứ động tác nào để tỏ ra có sự tồn tại của mình trong đời sống xã hội với nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc.
Trong khi họ vẫn hàng ngày, hàng giờ nhung nhúc một đống tướng lĩnh, xe pháo, thiết bị, quân hàm... và bòn xương, rút tủy người dân để sống và để "đi làm kinh tế" - thực chất là các chiến dịch đi cướp bóc của chính dân mình.
Ngược lại, nếu có ai nghe được những tướng lĩnh nói về việc bảo vệ lãnh thổ, thì ở đó người ta chỉ nghe và thấy được sự hèn mạt, khiếp nhược và vai trò tay sai của giặc hết sức rõ ràng.
Thử nhìn những bộ quân phục của quân đội Trung Quốc và quân đội Việt Nam rồi đặt câu hỏi : Nếu chiến tranh biên giới như năm 1979, người dân sẽ chào đón và che chở màu áo nào ? Đó là sự đồng hóa một cách tự nguyện và hết sức thâm hiểm.
Thế nhưng, với nhân dân thì lực lượng "Quân đội Nhân dân, từ nhân dân mà ra" đã hành động ngược lại hẳn.
Mới đây, ngày 25/12/2017, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tuyên bố : "mới 20 năm kể từ khi nước ta bước vào thế giới của mạng internet, Việt Nam đã là một quốc gia phát triển nhanh, đến nay có 62,7% người dân sử dụng internet" nên "Quân đội "có hơn 10.000 người là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng, "vừa hồng vừa chuyên".
Điều này có nghĩa là gì ? Có nghĩa là thay vì chiến đấu chống lại các lực lượng nước ngoài, quân đội Việt Nam đã chuyển hướng để chiến đấu với việc 62,7% người dân sử dụng Internet bằng hơn 10.000 hạt nhân.
Cũng có nghĩa là với hơn 10.000 hạt nhân, thì tính cả đám bậu xậu xung quanh các "hạt nhân" kia con số người đang ăng cơm dân, mặc áo dân để chống lại người dân phải là hàng triệu người trong cái gọi là "Quân đội nhân dân Việt Nam" ?
Có lẽ không cần bình luận gì thêm về sự phản động này của lực lượng gọi là Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Nhưng, điều mà người dân Việt Nam, thậm chí là cả nhiều người đấu tranh kiên quyết để chống lại chế độ độc tài vẫn nghĩ và hy vọng rằng "Quân đội sẽ không bao giờ chống lại nhân dân" đã được chứng minh rằng đó là sự hy vọng hão huyền và thực tế đang ngược lại.
Có điều, tác dụng của đội quân kia đến đâu thì vẫn là câu hỏi khó cho nhà cầm quyền và tướng lĩnh quân đội Việt Nam khi đối đầu với người dân Việt Nam.
Hãy nghe Trần Quốc Vượng - ủy viên Bộ chính trị, bí thư trung ương, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương, thành viên thường trực Ban Bí thư Đcộng sản nói : "Người ta đặt câu hỏi là một lực lượng làm công tác tuyên giáo hùng hậu như thế này, chúng ta có tới 800 tờ báo cách mạng, vậy mà chúng ta lại chịu thua trên mặt trận này ? Đây thực sự là một thách thức"
Vâng, là sự thách thức không hề nhỏ.
Bởi, cho đến cuối cùng thì chẳng có điều gì chiến thắng nổi sự thật. Mà người dân thì đang nắm giữ sự thật trong mọi ngóc ngách xã hội.
Bởi không ai hiểu rõ cộng sản bằng Mikhail Gorbachev, nguyên là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, một đảng "vĩ đại nhất" là đàn anh, là thầy dạy của cộng sản Việt Nam, đã nói : "Tôi bỏ ra nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay, tôi đau buồn mà thú nhận rằng : cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá".
Vậy nên con số hàng chục, hàng trăm ngàn người trong đội ngũ quân đội cùng với con số hùng hậu các Dư luận viên trong xã hội mà cách đây hơn 5 năm tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền viên cho biết đã có 80.000 người cũng chẳng là gì để bóp méo được "Sự Thật".
Mà "Sự Thật" đó là quân đội, công an... tất cả đã đều được một đảng theo đường lối phản động lãnh đạo, chống lại chính nhân dân mình.
Hãy biết nhìn thẳng vào Sự thật. Bởi điều này đã khẳng định trong Kinh Thánh hơn 2.000 năm trước : "Chỉ có sự thật mới giải thoát anh em" (Ga 8,32).
Thực tế khi nghe đến con số này, trên hầu khắp các mạng xã hội đều có sự bàn luận sôi nổi với những trận cười đến nghiêng ngả. Nhưng ẩn sâu trong đó là sự xót xa tiền bạc, của cải, xương máu người dân đang bị đem đổ vào đống Dư luận viên này hàng ngày, hàng giờ.
Một nhà báo đã đúc kết ngắn về lực lượng này như sau : "Hèn chi, khắp nhiều nơi trên mạng xã hội đầy rẫy những kẻ thể hiện sự ngu xuẩn, thiếu hiểu biết, hỗn láo và tục tĩu đến rợn người như vậy".
Ngày cuối cùng trong một năm nhà cầm quyền Việt Nam trong cơn cuồng sát người dân dám mở miệng.
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 31/12/2017 (nguyenhuuvinh's blog)
Thời gian gần đây, chính trường Việt Nam chuyển động khá mạnh mẽ tạo nên những làn sóng dư luận trong và ngoài nước khiến nhiều người chú ý. Những cuộc bắt bớ liên tục xảy ra mà đối tượng bắt bớ gồm cả "quân ta" lẫn "quân địch" theo cách nói của Nguyễn Phú Trọng. Nguyên nhân nào có tình trạng đó là câu hỏi mà nhiều người đặt ra.
Ông Đinh La Thăng khi còn là Chủ tịch PVN phát biểu bên lề thượng đỉnh G20 ở Seoul hôm 10/11/2010 - AFP
Từ bắt bớ tàn khốc những người công chính
Có lẽ, ít có thời kỳ nào mà sự bắt bớ của nhà cầm quyền lại xảy ra tàn bạo, bất chấp luật pháp như vậy đối với những con người có tiếng nói và hành động nhằm đấu tranh cho đất nước, xã hội, con người Việt Nam mà nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam coi là "thế lực thù địch".
Hẳn nhiên, đây là "thế lực thù địch" của đảng cộng sản - một băng đảng hành động với mục đích duy nhất là chiếm giữ chiếc ghế quyền lực để thi hành chính sách độc tài nhằm vơ vét về cho băng đảng mình mọi quyền lợi, tài nguyên đất nước và xương máu người dân - bởi những tiếng nói, những con người quyết tâm đấu tranh để có một xã hội tiến bộ, văn minh như phần còn lại của thế giới, chống lại sự độc tài và bạo lực, đã không chấp nhận ý muốn của những kẻ cầm quyền này.
Hai xu hướng giữa tiến bộ và bảo thủ, giữa văn minh và lạc hậu, giữa sự tàn bạo và tình yêu thương đó thì mâu thuẫn là đúng thôi, nó như nước với lửa.
Và điều cơ bản nhất, là người dân Việt Nam đã dần dần nhận chân ra ở đâu là chính nghĩa, đâu là tà quyền. Chính vì thế sự sợ hãi trong băng đảng càng lớn thì những hành động càng ngang ngược bất chấp tất cả những sĩ diện, những sự che đậy hay những lời lẽ có cánh bấy lâu nay.
Vấn đề là nhiều khi sự dữ, sự ác lại thắng thế trong một giai đoạn nào đó, nhất là khi mà sự cùng quẫn đã đến mức đỉnh cao.
Hai năm qua, những cuộc vây ráp, bắt bớ, đánh đập hoặc những màn diễn "công khai xử kín" của nhà cầm quyền Việt Nam nhằm ngăn chặn, hù dọa, tiêu diệt những tiếng nói yêu nước, muốn bảo vệ đất nước, tổ quốc và nhân dân đã diễn ra khốc liệt và tàn bạo. Những người có tiếng nói đấu tramh cho sự thật, công lý, cho sự tiến bộ xã hội bị bắt hơn cả những tên trộm cướp.
Từ một Nguyễn Văn Đài là luật sư có tấm lòng yêu thương đồng loại, có uy tín trong cộng đồng và đặc biệt là có tinh thần vì một xã hội, đất nước tiến bộ đã bị bắt giam không xét xử quá thời hạn luật định mà hệ thống luật pháp này coi như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến những người đàn bà con mọn, bị tàn tật như Trần Thị Nga, hay những cô gái chỉ vì môi trường sống mà hành động... Tất cả đều là lật đổ nhà nước, lật đổ chính quyền ?
Thử hỏi cái nhà nước này, chính quyền này là chính quyền nào, mà hễ có những người nói lên sự thật, hễ có ai lo lắng cho vận mệnh đất nước, biết yêu thương người dân thì lập tức sẽ trở thành "thế lực thù địch" và những hành động đó là hành động lật đổ ? Chỉ cần trả lời câu hỏi đó thôi, cũng đủ để giải đáp câu hỏi : Nhà nước, chính quyền hiện nay là gì.
Người ta lại đặt câu hỏi : Cái nhà nước này là cái gì mà dễ bị lật đổ hay sợ hãi sự lật đổ đến thế ? Những bà mẹ tàn tật một nách hai con mọn thì lật đổ nhà nước "chính nghĩa sáng ngời, của dân, do dân và vì dân" làm sao được và bằng cách nào ?
Một nhà nước với đầy đủ súng đạn mua về không phải để đánh giặc mà chỉ dùng đánh dân, một chính quyền không lo giữ nước mà chỉ lo giữ ghế thì thử hỏi cái chính quyền và nhà nước đó đang phục vụ ai và mục đích tồn tại của nó là gì ?
Một nhà nước với hàng vạn giáo sư, tiến sĩ, hàng triệu đảng viên là "tinh hoa" mà không dám đối thoại với chính người dân mình bằng lời nói, bằng lý luận mà hành xử theo kiểu lục lâm thảo khấu lấy sức mạnh cơ bắp là chính, thì thử hỏi chính nghĩa đứng về đâu ?
Đến cuộc chiến "củi đậu đun hạt đậu"
Mấy tháng nay, đảng tung ra phong trào đốt lò - Nguyễn Phú Trọng - với danh nghĩa chống tham nhũng. Hàng loạt vụ bắt bớ theo kiểu trả thù đã được thực hiện. Hàng loạt những "đảng viên ưu tú, là gương mẫu, là đạo đức, là văn minh" và là "học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh", thậm chí là "thái tử đảng", mầm non của đảng và là "hạnh phúc của dân tộc" (Nguyễn Thị Quyết Tâm)... đều được các đồng chí mình dùng đủ mọi cách đưa vào nhà tù.
Như vậy, cuộc chiến không chỉ với "thế lực thù địch" mà cuộc chiến đã diễn ra ngay trong lòng đảng, ngay giữa "đội quân tiên phong".
Phải chăng, ở đây có cuộc "chống tham nhũng" thật như lời những người Cộng sản ?
Nếu nhìn kỹ một chút, người ta thấy rằng với một đảng quang vinh, tài tình, sáng suốt và là trí tuệ thì không thể đợi cho một Đinh La Thăng leo vào đến Bộ Chính trị thì mới bắt nhốt với những tội tầy đình cách đây cả hàng chục năm.
Cũng không phải Trịnh Xuân Thanh mới ăn hối lộ hàng chục tỷ đồng chỉ trong một vụ áp phe đầu tư bằng vốn nhà nước là đồng tiền xương máu của người dân, không ai biết. Để rồi leo lên đến chức Phó Chủ tịch một tỉnh, chỉ vì chiếc xe biển trắng gắn biển xanh mới phát hiện ra tội phạm ?
Cũng không phải cho đến lúc Nguyễn Xuân Anh bị cách hết chức vụ, đứng trước nguy cơ xộ khám, thì quan chức cộng sản mới thôi giải thích rằng hai chiếc xe biển số hoàn toàn giống nhau là bình thường, vì nó khác... màu sơn.
Cũng chỉ cho đến khi vài thái tử rớt đài chức vụ, thì việc giải thích con cháu quan chức cộng sản làm quan chức lại là hồng phúc cho dân tộc mới dừng lại.
Bởi chưng, với một đảng luôn tự xưng là "trong sạch, vững mạnh" làm sao có thể chứa nổi bầy sâu mọt khủng khiếp đến thế, như lời PGS-TS Ngô Huy Cương (Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã nói : "mọi hành vi tham nhũng đều xuất phát từ cán bộ, nhất là cán bộ cao cấp".
Như vậy, hiện tượng đảng thì "trong sạch, vững mạnh" nhưng chứa cả một bầy sâu là chuyện hiện thực không thể chối cãi. Cái bình của Nguyễn Phú Trọng đang cố giữ gìn chính là cái ổ chuột khổng lồ đục xương hút máu người dân lâu nay là chuyện khẳng định.
Việc bắt bớ những đồng chí đảng viên từ cao cấp đến cấp thấp với những tội danh được báo chí kết tội thay tòa theo lệnh đảng. Những cuộc điều tra nhanh như điện giật, chỉ chưa đến chục ngày làm việc điều tra ra hàng ngàn tỷ đồng bị tham nhũng, đục khoét và cướp đoạt có phải chứng tỏ sự tài tình của cơ quan điều tra ?
Xin thưa và khẳng định là không. Bởi nếu họ tài tình đến thế, thì hàng chục năm qua họ đã bị đui mù hay điếc đặc bởi lý do nào ? Hay sinh ra họ chỉ để ăn rồi ngủ và hôm nay mới làm việc ?
Một câu hỏi lớn đang đặt ra hiện nay là : Tại sao cuộc "chống tham nhũng" do Nguyễn Phú Trọng cổ vũ đốt lò kia, cho đến nay vẫn chỉ là những thanh củi tươi hoặc khô của phe nhóm đối địch ? Hoàn toàn không thấy bóng dáng của những tội đồ dân tộc hiện đang giữ chức vụ và tội ác đã là hiển nhiên ?
Người ta thấy lạ, tại sao Nguyễn Kim Cự ung dung thoát tội tầy đình là đã rước thuốc độc vào đầu độc cả dân tộc, và ngay cả trong cuộc rước đó, Cự đã vượt mặt, vượt thẩm quyền của mình. Vậy động cơ nào đã dẫn đến hành động đó của Cự ? Tại sao Cự vẫn ung dung hạ cánh an toàn ?
Người ta đặt câu hỏi tại sao ngoài những kẻ thuộc nhóm thù địch, còn lại những nhân vật, những thanh củi kia vẫn chỉ là những thanh củi đã mục, đã về vườn hoặc thuộc giai đoạn Nguyễn Tấn Dũng đang lộng quyền. Vậy những thanh củi mục ruỗng, mối mọt rõ ràng thời Nguyễn Phú Trọng cầm quyền thì sao ? Tại sao họ lại được "quên đi" một cách "không trong sáng" ?
Người ta cũng đặt câu hỏi : Tại sao những kẻ đưa con, cháu mình lên mà không thuộc phe nhóm đang thắng thế thì bị tiêu diệt và hạ bệ. Còn những kẻ ngang nhiên vi phạm luật pháp, tự đặt ra tiêu chuẩn để mình quyết tâm "tham quyền, cố vị" như Nguyễn Phú Trọng thì không ai đám động đến ? Điển hình như chị em Phạm Thị Thanh Trà làm mưa làm gió ở Yên Bái, coi thường dư luận đến vậy mà cũng chỉ khiển trách và điều chuyển đến chỗ ngon và thơm hơn ? Ai đã đỡ đầu cho chị em ả này ?
Và còn câu hỏi lớn : Những kẻ đã đang tâm cống đất đai, lãnh thổ của Tổ Quốc cho giặc ngoại xâm để lãnh thổ Việt Nam từ 32.490.000 km2 giảm xuống còn 310.070.000 km2, nghĩa là 15.000 km2 đất đai của ông cha để lại đã rơi vào quân xâm lược, là bạn vàng của đảng thì đáng tội gì ? Sao không dám nhắc đến ?
Trả lời tất cả những câu hỏi đó chỉ khẳng định một điều này : Đây là cuộc chiến giành ăn, tranh phần và là cuộc thanh toán lẫn nhau giữa các phe nhóm trong đảng. Ở đó, quyền lợi quố gia, dân tộc và người dân chỉ là cái cớ, là con dao, cái búa cho băng đảng đánh nhau giành chỗ, giành miếng ăn mà thôi.
Thử tìm nguyên nhân
Điều mà người dân thắc mắc, tại sao khi đảng Cộng sản đang kêu gào chống tham nhũng và tiêu diệt tham nhũng, thì những người đấu tranh cho xã hội tốt đẹp, minh bạch hơn, là những phương thuốc chống tham nhũng hữu hiệu nhất lại bị bắt bớ tàn bạo và khốc liệt ?
Người ta không hiểu vì sao, khi ra sức hô hào chống tham nhũng để hòng "lấy lại uy tín của đảng" - thứ xa xỉ mà người dân đã biết rằng nếu phung phí nó thì phải trả giá - thì đảng của Nguyễn Phú Trọng lại bày ra những điều đi ngược lại tiêu chí, mục đích chống tham nhũng của mình.
Điển hình như cái chỉ thị 102 vừa qua, cấm đảng viên được chỉ trích đảng, hoặc các chủ trương, chính sách của nó dù ai cũng biết rằng từ các "Chủ trương lớn" của nó cho đến các đường lối, chính sách... chứa sai lầm này đến sai lầm khác lớn hơn. Cấm đảng viên có xu hướng đa nguyên, đa đảng hoặc thích xã hội dân sự ? Hay nhiều luật lệ, dự luật được đưa ra hoàn toàn đi ngược lại những điều mà cả thế giới đã chỉ ra để chóng tham nhũng hiệu quả nhất, triệt để nhất đó là sự minh bạch, tự do ngôn luận và tự do báo chí...
Nếu dùng những logic đơn giản và thường có trong đời sống xã hội và đời sống tự nhiên để giải thích những hành động kỳ quặc đó của đảng Cộng sản hôm nay, sẽ là những sai lầm liên tiếp.
Thực chất điều có thể giải thích những "hành động kỳ quặc" vừa qua của đảng cộng sản đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng, người ta thấy rằng đảng đang trong thời kỳ rối ren, lủng củng và tan rã mạnh mẽ nhất.
Những lời hô hào, tô vẽ về một đảng "học tập làm theo HCM" rằng "giữ gìn sự đoàn kết trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình" đã chỉ là những điều để thực hiện theo phương châm đảng vẫn hành xử xưa nay : "Nói một đằng, làm một nẻo".
Đã đến lúc, những phe nhóm chia chác, kiếm ăn trong đảng đã không thể thỏa hiệp với nhau trong canh bạc vét nốt chút máu xương còn lại của người dân, nên việc đâm chém nhau là hiển nhiên phải đến.
Đã đến lúc, những ngôn từ sáo rỗng, khoe khoang quảng cáo mớ hổ lốn về sự đoàn kết là sức mạnh, là chính nghĩa, đạo đức, văn minh... không còn là phương thuốc thần diệu có tác dụng ru ngủ người dân Việt Nam. Do vậy họ sẵn sàng lột bỏ những tấm mặt nạ luật pháp, đạo đức cuối cùng.
Và trong hoàn cảnh đó, họ ra sức bắt bớ, giam cầm, tiêu diệt các mầm mống manh nha của các "thế lực thù địch" chung của các phe nhóm. Họ cố tình dọn sạch bãi, để khi cởi trần đánh nhau, vẫn giữ được sự an toàn cho chiếc ghế quyền lực để lại chia nhau cai trị.
Điều đó, dù những nguyên nhân sâu xa, thiết tưởng rằng khó giấu được thiên hạ.
Ngày 22/12/2017
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 22/12/2017 (nguyenhuuvinh's blog)
Mới đây, Đảng cộng sản Việt Nam ra bản Quy định số 102 ngày 15 tháng 11 năm 2017 với những nội dung xử lý kỷ luật đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam. Điều này đã làm xôn xao dư luận trong xã hội.
Quyết định quái gở "Có một không hai"
Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh... thì bị kỷ luật.
Nội dung bản quy định 102 mà nói theo cách dân dã là "có một không hai" này quy định những điều tưởng như trẻ con cũng không thể nghe theo được. Chẳng hạn : "Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng"... thì bị kỷ luật.
Lẽ ra, theo đúng nguyên tắc, thì những việc này thuộc nội bộ đảng cộng sản Việt Nam, do vậy nếu có sự bàn luận, thắc mắc hoặc những vấn đề tranh cãi, cũng chỉ là giữa các đảng viên với cái đảng của họ mà dư luận xã hội chẳng cần nhọc công và quan tâm.
Bởi đơn giản là những quy định đó chỉ là quy định nội bộ, chỉ dành cho những thành viên trong đảng phái đó chứ không thể áp dụng ra ngoài xã hội.
Ở những băng đảng, nhất là những băng đảng xã hội đen, những băng đảng cướp, chúng còn có những quy định quái gở khiến nhiều người khó tưởng tượng và không thể chấp nhận. Thế nhưng nó vẫn xảy ra như là chuyện riêng của nó.
Chẳng hạn, nhiều toán cướp đã đặt ra tục lệ "Cắt máu ăn thề" hoặc có nhiều ràng buộc với các thành viên, đảng phái với những quy định quái đản khác.
Chẳng hạn, Yakuza - băng đảng của các nhóm tội phạm ở Nhật Bản - quy định khi gia nhập Yakuza các thành viên phải cắt đứt liên lạc với gia đình để thể hiện lòng trung thành của bản thân với ông trùm băng đảng. Hoặc băng đảng Aryan Brotherhood hay còn được gọi "AB" hay "One-Two" là nhóm thực hiện 1/4 vụ giết người tại nhà tù của Mỹ. Nếu muốn trở thành thành viên của băng nhóm này, người gia nhập cần phải thực hiện ít nhất 1 vụ giết người được yêu cầu.
Điều đó cũng chỉ là quy định của chúng, ai thích thì cứ vậy mà vào.
Chẳng hạn, nếu như đám cướp trong câu chuyện Alibaba quy định rằng đã vào tham gia đám cướp, muốn vào hang vàng bạc thì phải gọi "Vừng ơi, mở ra" chứ không được kêu thứ gì khác, thì các thành viên đảng cướp đó có nghĩa vụ tuân theo. Và khi tên tham lam Casim không chịu hô "Vừng ơi" mà chỉ hô "Mè ơi" thì hẳn nhiên cửa hang không mở.
Điều đó chẳng ảnh hưởng đến ai, nên chỉ là câu chuyện để kể cho nhau nghe trong dân gian mà họ không hề bàn cãi là tại sao không quy định gọi thóc ơi, mè ơi hay lúa mạch mà chỉ mỗi "vừng ơi"... chỉ vì đó là câu thần chú của đảng cướp đó.
Nhưng, những quy định, luật lệ của băng đảng cộng sản ở Việt Nam sở dĩ người dân tranh luận, uất ức và nhiều người lên tiếng như cái quy định 102 quái gở kia, chỉ vì cái đảng cộng sản Việt Nam này đã cướp về tay mình cái quyền được "làm đầy tớ nhân dân", đang quyết trấn giữ cái "quyền lãnh đạo" mà không chia sẻ cho ai, nhằm bảo vệ chỗ ngồi trên đầu, trên cổ người dân, ngày đêm hút máu, bòn xương và rút tủy người dân. Những quy định trên của băng đảng này, trực tiếp ảnh hưởng đến gần 100 triệu người dân Việt Nam bằng "sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện".
Và những quy định nói trên, chỉ nhằm giữ lấy cái ghế quyền lực nói trên và đào tạo không chỉ 40 tên cướp trong toán cướp ở câu chuyện Alibaba mà đã là một đám 4 triệu tên trong cái băng đảng đó.
Thế nên xã hội quan tâm, bàn tán, tranh cãi và lên án là điều dễ hiểu.
Thực chất cua cái quy định "có một không hai"
Cái quy định nói trên, nếu phân tích theo lý thuyết, chính nó đã chống lại lý luận của chính cái gọi là "Chủ nghĩa Mác - Lênin". Bởi theo học thuyết Mác Lênin thì : "Nhà nước không phải là một hiện tượng vĩnh cửu, bất biến mà là một hiện tượng lịch sử và ra đời, tồn tại trong một giai đoạn lịch sử nhất định, đến một giai đoạn nào đó khi những điều kiện khách quan cho sự tồn tại của Nhà nước không còn thì Nhà nước sẽ mất đi".
Khi chính nhà nước cũng không còn, thì đảng phái làm sao có thể tồn tại "muôn năm" hay "tuyệt đối" ? Đó là chưa nói đến cái mô hình quái gở "Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa" - một khái niệm rất mơ hồ kiểu đun lửa trong lòng nước đã và sẽ không bao giờ tồn tại trên thực tế.
Điều này chính những người cộng sản gạo cội nhất, cực đoan nhất cũng đã phải thừa nhận rõ ràng. Nông Đức Mạnh, cựu Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam đã nói khái niệm về cái gọi là xã hội chủ nghĩa chỉ là sự mù mờ và "sẽ dần dần được sáng tỏ", còn Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng hiện nay thì khẳng định đến cuối thế kỷ này vẫn chưa thể thấy cái mặt ngang mũi dọc của xã hội chủ nghĩa nó ra sao.
Trên thực tế, cái gọi là "nhà nước xã hội chủ nghĩa" và "nhà nước pháp quyền" là hai khái niệm không thể trộn lẫn. Sự trộn lẫn giữa độc tài và nhà nước pháp quyền cũng giống như trộn lửa với nước.
Do đó, buộc 4 triệu đảng viên cộng sản không được phản bác về chiếc bánh vẽ xã hội chủ nghĩa, phải tin vào "nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tập trung dân chủ... chẳng khác gì việc che mắt bầy ngựa chỉ để chúng biết thồ nặng và đi thẳng hoặc rẽ theo dây cương của mình. Bốn triệu con ngựa mang thẻ đảng viên đang buộc phải nhắm mắt mà bước, cắm đầu mà đi dưới sự lãnh đạo "tuyệt đối, tài tình và sáng suốt" của đảng mà hướng đi không rõ cũng như mục đích chỉ là chiếc bánh vẽ to tướng.
Nhiều người cho rằng : Trên thực tế, chính những người cộng sản hôm nay bằng những quy định, nghị quyết và hành động này, đã phản bội lại Hồ Chí Minh - người mà cả đảng đã lấy biết bao nhiêu tiền dân để tổ chức "Học tập và làm theo" đến bao chục năm nay. Bởi chính Hồ Chí Minh đã từng nói rằng : Khi chính phủ không phục vụ tốt người dân, thì phải phế bỏ và lập chính phủ khác.
Rõ ràng, chính Hồ Chí Minh đã không hề coi "nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa" quái gở kia là bất biến ?
Cũng trên thực tế, dù chỉ là hình nộm để lừa bịp, dù chỉ là trò tháu cáy của người cộng sản đi nữa, thì về hình thức sau khi cướp được chính quyền cho đến khi Hồ Chí Minh lìa đời, thì Việt Nam vẫn tồn tại đến 3 đảng phái đấy thôi.
Vậy câu hỏi đặt ra là : Khi người cộng sản đã làm ngược lại Hồ Chí Minh, có nghĩa là bản chất của Đảng cộng sản đã thay đổi so với khi Hồ Chí Minh còn sống ?
Xin thưa là không. Hoàn toàn không phải thế.
Suy nghĩ này đã làm ngộ nhận nhiều người dân vốn được tuyên truyền ru ngủ bằng những làn điệu thêu dệt và tâng bốc Hồ Chí Minh lên hàng thần thánh và họ bị ngộ độc mà thôi.
Điều có thể giải thích được vì sao người cộng sản hôm nay vẫn ra rả học tập và làm theo Hồ Chí Minh, nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện những việc tưởng chừng như đã đi ngược lại như vậy có nguồn gốc từ đâu ? Tại sao họ không sợ rằng những việc làm đó sẽ phủ nhận chính Hồ Chí Minh khi đã được họ phong thánh cách hết sức công phu nhưng vẫn sống sượng ?
Thực ra những điều mà người cộng sản chưa thể thi thố trước đây, khi mà họ chân chưa chắc, thế chưa vững, nhà tù chưa nhiều, người dân chưa quen khiếp sợ, sự ngộ nhận còn nhiều thì ngày nay, khi nhà tù đã nhiều hơn trường học, súng đạn trấn áp đã sẵn sàng, họ cho rằng thế và lực đã đủ làm cho người dân khiếp sợ... thì họ không ngần ngại bộc lộ bản chất thật của người cộng sản.
Và những quy định, nghị quyết, văn kiện của đảng đã không ngần ngại bộc lộ mục đích chính của mình : Quyết giữ lấy vị trí độc tài, độc trị trong đất nước có đến gần 100 triệu con ngựa bị che mắt để nhìn chiếc bánh vẽ phía trước, khiếp sợ bởi ngọn roi trong tay tên nài ngựa tàn bạo lăm lăm chiếc búa liềm, để rồi cứ vậy bước đi hoặc rẽ đường nào là do sợi dây cương hướng dẫn.
Tất cả những điều đó, được thể hiện trong câu nói của Nguyễn Phú Trọng mới ngày qua : Mất đảng, mất chế độ là mất tất cả.
Chính vì thế, họ có thể có nhiều cái quy định quái gở, không giống ai trên thế giới văn minh, như cái quy định "Có một không hai" đề cập ở trên.
Hẳn nhiên, họ chỉ cần đảng cộng sản, cần chế độ cộng sản để họ được tất cả từ chính tài nguyên, xương máu và nước mắt của dân tộc này.
Còn đất nước này, dân tộc này, nhân dân này sẽ mất tất cả, trừ một ân huệ là sự nô lệ và sự khốn cùng.
Hà Nội, Ngày 18/12/2017
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 18/12/2017 (nguyenhuuvinh's blog)
Những năm gần đây, người Việt Nam có một khái niệm mới : Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Hình chụp hôm 24/10/2012 : Một giáo viên dạy tiếng Anh cho các em học sinh một trường nội trú cấp hai ở huyện miền núi Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. AFP
Rất nhiều người Việt Nam, nếu không muốn nói là đa số, không hiểu ngày này bắt nguồn từ đâu, hay cũng chỉ như những ngành khác có "ngày" như ngày thương binh liệt sĩ, ngày biên phòng Việt Nam, hoặc ngày vì nạn nhân chất độc da cam, ngày Phụ nữ Việt Nam.
Thực tế, những cái "ngày" được sinh ra dưới chế độ cộng sản, chỉ là những ngày nhằm phục vụ lợi ích của đảng cộng sản, nó sẽ được thành lập, được ca tụng, được báo chí lăng xê, được tổ chức rầm rộ... nếu nó còn có tác dụng cho đảng trong thời kỳ đó.
Ngược lại, nó sẽ bị lãng quên, bị cấm nói đến, cấm nhắc nhở và thậm chí sẽ được coi là "thế lực thù địch" nếu ai còn nhớ, còn nhắc đến nó.
Chẳng hạn ngày chiến tranh Biên giới phía Bắc, bao năm nay đã được đảng cố tình xóa đi trong lịch sử, trong sách giáo khoa, trong tiềm thức người Việt, chỉ vì nó ảnh hưởng đến "bạn vàng" của đảng là những kẻ bành trướng, bá quyền nước lớn phương Bắc - nhưng lại là quan thầy của đảng cộng sản Việt Nam hiện nay.
Cũng như, khi đảng cộng sản Việt Nam phát động, cổ vũ cho cuộc chiến tương tàn Bắc - Nam, khi đó, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phía bắc - một quốc gia chưa được Liên hợp quốc công nhận - đã ngang nhiên phát động một cuộc chiến tranh và đưa con người, vũ khí, thiết bị ào ạt vào Việt Nam Cộng hòa - Một quốc gia có chủ quyền và được Liên hợp quốc công nhận - thì những phong trào phản chiến, đấu tranh, xuống đường biểu tình của các giới sinh viên, trí thức, Phật giáo... được đảng cộng sản Việt Nam ca ngợi và đặt thành "Ngày". Trong đó có ngày truyền thống Sinh viên Việt Nam 9/1 : Ngày đó sinh viên Trần Văn Ơn đã xuống đường và đã chết trong một cuộc biểu tình có bạo lực.
Những năm tháng đó, đảng cộng sản Việt Nam luôn hô hào, cổ vũ học sinh, sinh viên xuống đường đấu tranh, biểu tình, bãi khóa, bãi thị... nhằm "thực hiện quyền công dân", làm rối loạn Việt Nam Cộng Hòa và "lật đổ một chính quyền bù nhìn" - được nhân dân bầu lên.
Thế rồi người cộng sản đã chiếm được cả miền Nam, đất nước không còn "dưới gót sắt quân xâm lược Mỹ và ngụy quyền" mà đã được thay thế bằng "sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt Nam" thì việc sinh viên ho he xuống đường, biểu tình hoặc ý kiến ý cò ngay cả trên mạng ảo là tội "Lật đổ chính quyền nhân dân" - do đảng nặn ra.
Từ đó trở đi, "Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam" bị đảng lờ đi rất bài bản và có chủ đích. Những văn bản hăm dọa đuổi học, dọa nạt học sinh, sinh viên trong những ngày người dân biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng bờ cõi, lãnh hải và thái độ ươn hèn, tay sai của nhà cầm quyền Việt Nam đã nói lên điều đó rất rõ ràng.
Nếu như, giờ này có ai đó mang câu khẩu hiệu đã đặt trước quan tài Trần Văn Ơn năm 1950 ở miền Nam dưới "chế độ bù nhìn, ngụy quyền" với nội dung : "Chết vì tổ quốc, chết mà vẫn sống. Sống kiếp Việt gian, ô nhục muôn đời" ra trước cổng văn phòng Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, thì tôi dám đánh cá rằng cái tội "Lật đổ chính quyền nhân dân" sẽ được khoác vào cổ là chắc chắn. Bởi điều mà người cộng sản hả hê tung hô xưa kia, giờ đã trở thành húy kỵ với người cộng sản hôm nay. Bởi đó là điều thực tế nhưng là sự sỉ nhục nhất với đảng cộng sản Việt Nam hiện nay.
Chỉ vì chính họ đang liếm lại những bãi nước bọt mà họ đã khạc nhổ ra cách đây mấy chục năm về chế độ phong kiến, thực dân và tay sai...
Thế nên, nhiều người vẫn không hiểu cái "Ngày nhà giáo Việt Nam" được tưng bừng kỷ niệm hôm nay là do đâu mà có.
Sau này, khi tìm hiểu mới biết được rằng, một số nước trên thế giới đã thống nhất lấy ngày 20/11 hàng năm làm ngày "Hiến chương các nhà giáo" bắt nguồn từ một sự kiện được ghi lại trên wikipedia như sau : Trích : "Tháng 7 năm 1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo được thành lập ở Paris đã lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo viên (tiếng Pháp : Fédération Internationale Syndicale des Enseignants - FISE).
Nǎm 1949, tại một hội nghị ở Warszawa (thủ đô của Ba Lan), Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo viên đã ra bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo".
Mãi cho đến 28/9/1982 thì chính phủ Việt Nam mới có quyết định số 167-HĐBT lấy ngày 20/11 làm ngày nhà giáo Việt Nam.
Ngày nhà giáo Việt Nam 20/10 hàng năm được tổ chức rầm rộ từ nhiều cấp, nhiều nơi và nhiều đối tượng.
Có phải vì nhà nước cộng sản Việt Nam coi trọng sự nghiệp giáo dục ?
Tôi nghĩ là chưa hẳn như vậy. Trong một bài viết trước đây về các "ngày" ở Việt Nam chúng tôi đã phân tích rõ rằng : Những giới, những lĩnh vực, nghề nghiệp được đảng ưu ái cho một "ngày" thì hãy coi chừng. Đó là những nơi gian truân nhất mà đảng, cán bộ đảng, con cái đảng chẳng ai thèm ngồi ở đó.
Họ chỉ tưng bừng khen ngợi, hò hét, hứa hẹn... nhằm xúi người dân đua nhau vào những chỗ đó mà thôi. Còn con cái họ thì chỉ vào những ngành nghề không thèm có "ngày" nào cả. Bởi ở Việt Nam không có những ngày như "Ngày con em cán bộ làm lãnh đạo là hạnh phúc dân tộc", "Ngày cơ cấu", "Ngày quan chức cộng sản" "Ngày tham nhũng, hối lộ", "Ngày cậy chức, cậy quyền" hoặc "Ngày đưa du học nước ngoài", "Ngày đi nước ngoài chữa bệnh"... Chẳng bao giờ có, và con cháu họ vào chính những nơi "không vinh quang" ấy thôi.
Những năm trước đây, khi mới cướp được chính quyền, người cộng sản Việt Nam coi trí thức, việc học hành là tạo ra tầng lớp tiểu tư sản, tạo ra giai cấp trí thức là thứ mà người cộng sản không mấy ưa. Nếu cần dẫn chứng thì cũng không khó khăn lắm, bởi chính câu chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam "Trí, Phú, Địa, Hào, đào tận gốc, trốc tận rễ" đã nói lên đầy đủ.
Xa hơn chút trong hệ thống cộng sản anh em, "Người anh cả vĩ đại", lãnh tụ của bạn vàng, người anh em lớn của đảng cộng sản Việt Nam là Mao Trạch Đông đã nói : "Trí thức chỉ là cục cứt".
Cao hơn nữa, người thầy vĩ đại, lãnh tụ cộng sản của cả thế giới là Lenin trong thư gửi M.Gorki đã viết : "Bọn trí thức không bằng cục cứt".
Vậy thì đám con cháu cộng sản của Lenin, cháu chắt Mao Trạch Đông tại Việt Nam có "đào tận gốc, trốc tận rễ" bọn trí thức là điều không có gì là lạ.
Việc tổ chức rầm rộ ngày nhà giáo Việt Nam, ngoài những lẽ trên, thì còn một vài yếu tố khác.
Người dân Việt thấy điều đó là hợp lẽ, bởi truyền thống tôn sư, trọng đạo của người Việt Nam là một truyền thống đẹp vốn tồn tại đúc kết từ ngàn đời nay. Nó được thể hiện qua từng hành động, từng lời răn dạy con cái, đời sau... cho đến tận ngày nay. Nào là :
- Không thầy đố mày làm nên.
- Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy
Nghĩ sao cho bỏ những ngày ước mong
- Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.
- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.
Truyền thống tốt đẹp đó, dù đã trải qua mấy chục năm bị cuộc "cách mạng tư tưởng và văn hóa" của đảng tác động vẫn tồn tại không thể dập tắt.
Ngày nhà giáo để làm gì ? Giáo dục là quốc sách hay... thất sách ?
Trong bản Hiến chương các nhà giáo quốc tế gồm 15 chương, chủ yếu là : "đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo".
Thế nhưng, "đảng ta" chỉ chú ý tập trung cho vế đầu, còn vế thứ hai là điều cấm kỵ, từ "đấu tranh bảo vệ quyền lợi nghề dạy học" hẳn nhiên là điều cấm kỵ, là "thoái hóa, biến chất và lật đổ chính quyền nhân dân".
Hãy nghe người cộng sản nói về nghề giáo viên là một "Nghề cao quý trong những nghề cao quý" - Phạm Văn Đồng. Và : " "Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ?" - Hồ Chí Minh.
Vâng, đó là đào tạo nên những người cộng sản. Người cộng sản như thế nào, Chủ nghĩa xã hội là gì, chủ nghĩa cộng sản ra sao thì chúng ta đã thấy trên thực tế.
Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ông Nguyễn Văn Thiệu với kinh nghiệm một đời mình đã đúc kết : "Hãy nhìn việc cộng sản làm, đừng nghe những lời cộng sản nói".
Thực tế "nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam" ra sao sau gần 80 năm - dưới "sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình" của người cộng sản ? Đó là một "nền giáo dục không phải là lạc hậu mà là lạc hướng".
Một nền giáo dục đã sản xuất ra hàng triệu cán bộ cho đảng chỉ chăm chăm vào tham nhũng, hối lộ, sản sinh ra một bộ máy được chính chủ tịch nước Trương Tấn Sang hình tượng hóa là "một bầy sâu".
Một nền giáo dục mà sản phẩm bị suy đồi từ nhân cách con người cho đến nề nếp đạo đức xã hội. Không chỉ là hiện tượng trò đánh thầy, con đánh cha, cháu giết bà, thảm sát hàng loạt mà là các thế hệ được trang bị một lý thuyết duy vật chất và thực dụng với nguyên lý "vật chất quyết định ý thức".
Một nền giáo dục mà ở đó, thầy cô tự do báng bổ tôn giáo, thần thánh, tín ngưỡng và đạo đức của người dân nếu không phù hợp ý đảng.
Một nền giáo dục mà ở đó, học trò bị bịt tai, bịt mắt và bịt miệng để gò gẵng tạo thành những con robot biết nói tiếng người với những ngôn từ được cài sẵn vào bộ nhớ qua hàng trăm, hàng ngàn tiết dạy bắt buộc về Chủ nghĩa Mác - Lenin vô thần, vô đạo với phương châm "hồng hơn chuyên" thì việc phá vỡ đạo đức, luân lý xã hội nhằm phục vụ cho bản thân mình thỏa mãn bản năng là điều đương nhiên.
Một nền giáo dục trong môi trường cộng sản khi mà cả nước từ lớn đến bé đều chỉ được "học tập và làm theo" một cái gọi là "tấm gương" từ hàng thế kỷ trước đây. Nghĩa là mọi sự sáng tạo, vượt cái trần kia đều là điều phản nghịch, cấm kỵ... thì việc đưa đất nước trở lại thời kỳ hoang dã là không có gì khó hiểu. Trong bài viết : "Không được cao hơn và học tập, làm theo : Tư duy của bầy cừu ?" chúng tôi đã phân tích về cái phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
Tiếc rằng, một dân tộc, một đất nước muốn tồn tại và phát triển được với thế giới đang tiến như vũ bão vào mọi mặt khoa học kỹ thuật và đời sống thì tư duy bầy cừu không thể áp dụng được.
Vì thế, việc tổ chức cái gọi là "Ngày nhà giáo Việt Nam" chỉ như một sự sỉ nhục và đưa các đối tượng là giáo viên thành tâm điểm xã hội để nhiều kẻ moi móc và bàn luận về những tiêu cực trong hoàn cảnh sống của họ. Đó cũng là việc làm vô lương mà chẳng có tác dụng gì cho họ.
Ngày 17/11/2006, cách đây đúng 11 năm, trong buổi gặp gỡ 13 nhà giáo nhân dân và một số giáo sư ở khu vực phía Bắc, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã nói bộ sẽ trình Chính phủ đề án cải cách tiền lương nhà giáo để đến năm 2010, nhà giáo có thể sống được bằng đồng lương của mình.
Mới nghe, cứ tưởng chuyện hài hước ở đâu đó. Câu hỏi đặt ra bởi bất cứ ai, đó là nếu đúng như lời ông Nhân nói, thì từ 2006 cho đến 2010 là bốn năm, giáo viên sẽ sống bằng lương của ai ? Hay nói theo ngôn ngữ dân gian là "Cạp đất mà ăn" ?
Thế nhưng, ngay cả điều tưởng như hài hước đó, cũng đã là câu chuyện không tưởng, dù cho đến nay, lời hứa của quan chức cộng sản đó đã qua đi mới có... 11 năm và cái mốc hứa hẹn đã qua đi 7 năm.
Thế rồi, giáo viên vẫn phải bươn chải, nhục nhằn trong mưu sinh và tồn tại. Họ phải tìm đủ mọi cách để mưu sinh trong sự tủi hổ và khốn khổ cho sự nghèo khó của mình và trong sự rẻ rúng của xã hội.
Không phải ngẫu nhiên mà giáo viên bị điều động đi làm tiếp viên cho cán bộ đảng viên - một công việc mà người dân thường liên tưởng đến việc thường ngày của đám cave, gái mại dâm - và được cán bộ cho rằng như vậy không có gì là đáng nói.
Không phải ngẫu nhiên mà hết chỉ thị nọ, nghị quyết kia cấm dạy thêm, cấm đủ thứ thì người giáo viên nhân dân vẫn phải tìm mọi cách "lách nghị quyết" để "bán cháo phổi" của mình kiếm sống cho đủ khỏi "cạp đất mà ăn".
Không phải ngẫu nhiên mà giáo viên buộc phải đi đầu bỏ những đồng lương chết đói của mình ra để "Cứu trợ lợn" bằng cách phải đăng ký mỗi tháng mua mấy chục ký thịt lợn ế.
Cũng không phải ngẫu nhiên mà giáo viên ở Thạch Hà và một số huyện ở Hà Tĩnh buộc phải huy động học sinh đến các nhà hàng ăn hải sản nhiễm độc để làm gương cho dân mình bị đầu độc mà không biết sau thảm họa môi trường biển do Formosa mà họ vẫn cắn răng chịu đựng dù biết việc làm đó là thất đức.
Tất cả bắt nguồn từ việc coi nghề giáo dục là "Nghề cao quý trong những nghề cao quý" - một cách nói ngược của người cộng sản.
Bao năm đảng ra hết nghị quyết nọ, văn bản kia với ngành giáo dục đầy những ngôn từ kêu xủng xoảng rằng giáo dục là quốc sách, là tương lai đất nước, là ưu tiên của xã hội... bao cuộc cải cách, điều chỉnh... thì nền giáo dục vẫn cứ chậm dần đều về phía sau.
Thế nhưng, khi lời hứa của người cộng sản đã qua đi theo gió, giáo viên vẫn cứ phải "cạp đất mà ăn" thì ông ta đã leo lên chức cao hơn là Ủy viên Bộ Chính trị.
Có lẽ không có nơi nào, không có gì dễ dàng và hào phóng như lời hứa của người cộng sản Việt Nam.
Cũng chẳng có nơi nào, mà thực tế cuộc sống và hành động của người cộng sản đã phỉ nhổ vào những lời từ miệng họ phán ra.
Nhưng, điều lạ nhất là chưa có một phản ứng tập thể nào từ phía các nhà giáo, những người đào tạo nên con người mới trong xã hội.
Khi những cỗ máy cái thể hiện sự chịu đựng nhẫn nhục của mình đến mức đó, thì sản phẩm là bầy cừu được sản xuất ra cũng mang sự nhẫn nhục cam chịu với triết lý "Sống nhục còn hơn chết" là bình thường.
Và người ta đàn cừu cứ mỏi mòn chờ đợi ông Ủy viên Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam thực hiện lời hứa với câu hỏi : Bao giờ cho đến năm 2010 để giáo viên được sống bằng lương ?
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 20/11/2017