Người ta nói rằng tháng 10 có nhiều bất ngờ (October surprise), không chỉ vì thông tin gây sốc trong laptop của Hunter Biden, mà còn chuyến thăm bất ngờ của Ngoại trưởng Mike Pompeo đến Việt Nam (29-30/10). Chuyến thăm này diễn ra trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ có vài ngày (3/11) và trước Đại Hội Đảng XIII của Việt Nam vài tháng (Quý I/2021). Trước các đồn đoán về chuyến thăm này, hãy thử lý giải ý nghĩa đằng sau sự kiện đó.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiếp kiến thế giới Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc /News Yahoo, 30/10/2020 - Ảnh minh họa
Chuyến thăm Việt Nam có bất ngờ ?
Theo thông lệ ngoại giao, chuyến thăm chính thức của quan chức cấp cao (như ngoại trưởng) thường được thông báo trước hàng tháng. Chuyến thăm Châu Á của ông Mike Pompeo tới Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives, và Indonesia (26-30/10), lúc đầu không có Việt Nam. Việc thăm chính thức Việt Nam chỉ được quyết định bổ sung thêm vào phút chót, khi Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPBF) được khai mạc tại Hà Nội (28/10).
Cùng ngày 28/10, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới thông báo về chuyến thăm của Ngoại trưởng Mike Pompeo (29-30/10) theo lời mời của Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, để "kỷ niêm 25 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ". Ngày hôm sau (29/10), Bộ Ngoại giao Mỹ mới thông báo về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngoại trưởng Mike Pompeo "nhằm ủng hộ một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập", và nhấn mạnh Mỹ và Việt Nam cùng chung tầm nhìn về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở.
Dư luận bất ngờ về một chuyến thăm bất thường, chắc phải có lý do đặc biệt nào đó, trong khi bầu cử Tổng thống Mỹ đầy kịch tính chỉ còn vài ngày, cuộc họp thượng đỉnh Đông Á chỉ còn vài tuần, và Đại hội Đảng XIII của Việt Nam chỉ còn vài tháng. Trước tình hình Biển Đông và Biển Hoa Đông đang căng thẳng do thái độ hung hăng của Trung Quốc, bàn cờ địa chính trị "Indo-Pacific Tự do và Rộng mở" (FOIP) đang biến chuyển nhanh hơn.
Đây có phải là chuyến thăm "đột xuất" hay nằm trong một kế hoạch từ trước, nhưng được giữ kín tới phút chót để Việt Nam tránh phản ứng của Trung Quốc ? Chuyến thăm của Mike Pompeo tới năm nước Châu Á tiếp theo chuyến thăm của tân Thủ tướng Nhật Suga Yoshihide tới Việt Nam và Indonesia (18-21/10), và cuộc họp ngoại trưởng Bộ tứ (Quad) tại Tokyo (6/10). Mỹ và Nhật chắc sẽ phối hợp thúc đẩy chiến lược FOIP và "Bộ Tứ mở rộng" (Quad plus). Trong khi Nhật và Việt Nam thỏa thuận hợp tác quân sự và chuyển giao công nghệ quốc phòng, Mỹ và Việt Nam cũng thỏa thuận hợp tác về năng lượng và an ninh quốc phòng.
Trong mấy năm qua, quan hệ Việt-Mỹ đã phát triển mạnh về cả kinh tế và an ninh quốc phòng, đưa hai nước đến gần nhau hơn như "đối tác chiến lược" trên thực tế (de facto), nhưng vẫn còn bất cập và rủi ro về thặng dư thương mại và về nhân quyền. Văn phòng Đại diện Thương mại (USTR) thông báo (2/10), theo lệnh của Tổng thống, họ đã mở điều tra (theo điều 301) về hai vấn đề là (1) có phải Việt Nam cố tình hạ giá tiền đồng, và (2) có phải mặt hàng gỗ xuất khẩu của Việt Nam dựa vào lượng gỗ nhập phi pháp. Trước chuyến thăm của Mike Pompeo, Việt Nam đã thả Michael Nguyễn (bị kết án 12 năm tù vào năm ngoái).
Mục tiêu kép chống Trung Quốc và tranh cử
Dù chuyến thăm Việt Nam bất ngờ hay đã được chuẩn bị từ trước, thì chắc ông Pompeo muốn kết thúc (wrap up) chuyến thăm Châu Á tại Việt Nam, nhằm vận động các nước này tham gia chống Trung Quốc, theo tầm nhìn Indo-Pacific. Tại các nước này, ông đã làm rõ chủ chương chống Trung Quốc của chính quyền Trump. Điều đó đã được Tổng thống Trump nhấn mạnh trong tranh cử với ông Joe Biden, khi chỉ ra điểm yếu của Joe Biden trước Trung Quốc, liên quan đến quan hệ của Hunter Biden với các doanh nghiệp Trung Quốc.
Theo báo South China Morning Post (29/10), ông Pompeo hẳn đã nhận thức được rằng trong trường hợp Joe Biden trở thành tổng thống tiếp theo, thì Pompeo phải "củng cố di sản của Tổng thống Trump trong chính sách đối ngoại", với trọng tâm là chiến lược Indo-Pacific. Ông muốn nhấn mạnh là Mỹ không bỏ rơi ASEAN và đặc biệt là Việt Nam (Chủ tịch ASEAN). Trước chuyến thăm Châu Á, Pompeo nói rằng ông sẽ thảo luận việc "làm thế nào để các quốc gia tự do có thể làm việc cùng nhau nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ Trung Quốc".
Theo ABC News, trước khi ông Pompeo đến Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ trích Trung Quốc về "các hành động ác ý và gây bất ổn của Trung Quốc ở khu vực sông Mekong, bao gồm thao túng sông Mekong, làm ảnh hưởng tiêu cực đến hàng triệu người sống phụ thuộc vào dòng sông này" và Mỹ sẽ sát cánh với các đồng minh và đối tác ở Indo-Pacific để bảo vệ chủ quyền của họ đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế. Trước cuộc hội đàm tại New Delhi, Chính quyền Trump đã thông báo cho Quốc hội kế hoạch bán hệ thống tên lửa Harpoon cho Đài Loan (trị giá 2,37 tỷ USD).
Trong chuyến công du chống Trung Quốc của Pompeo (anti-China roadshow) bắt đầu từ Ấn Độ cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, Pompeo tố cáo Trung Quốc chống dân chủ, pháp quyền, minh bạch, và tự do hàng hải. Tại Maldives, Pompeo lên án Trung Quốc vô pháp đe dọa hủy hoại môi trường, đưa các nước nhỏ vào bẫy nợ. Tại Sri Lanka, Pompeo nói Trung Quốc là kẻ cướp với các hợp đồng tồi tệ, vi phạm chủ quyền và luật pháp trên đất liền và biển. Tại Indonesia, Pompeo muốn triển khai máy bay trinh sát "P-8 Poseidon", nhưng Ngoại trưởng Retno Marsudi đã từ chối vì "không muốn mắc kẹt vào tranh chấp này".
Qua chuyến thăm Việt Nam của Pompeo, chắc Chính quyền Trump muốn chứng tỏ với cử tri rằng Mỹ đã buộc Việt Nam phải nhượng bộ và ký một loạt thỏa thuận thương mại có giá trị lớn nhằm làm giảm thiểu thặng dư thương mại giữa Việt Nam và Mỹ (44 tỷ USD năm vừa qua). Chính quyền Trump cũng muốn các công ty Mỹ đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại Hà Nội (IPBF, 28-29/10), Mỹ và Việt Nam đã ký 7 thỏa thuận/bản ghi nhớ về hợp tác (tổng giá trị hơn 11 tỷ USD) trên nhiều lĩnh vực như hợp tác về năng lượng, truyền tải điện, chế biến, và nhập khẩu thịt lợn.
Tầm nhìn Indo-Pacific và Bộ tứ mở rộng
Mỹ đang cố gắng xây dựng một mạng lưới các nước đồng minh và đối tác trong khu vực để hỗ trợ Mỹ thực hiện chiến lược "Indo-Pacific Tự do và Rộng mở " (FOIP). Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives, Indonesia, và Việt Nam là những nước có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực. Bộ Tứ (Quad) gồm Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ muốn tăng cường quan hệ chiến lược với Việt Nam và các nước ASEAN "cùng chí hướng" để xây dựng "Bộ tứ mở rộng".
Việt Nam là một trong "bốn nước tiền tuyến" của ASEAN có vị trí chiến lược tại Biển Đông. Thương mại song phương Việt-Mỹ đạt 75,7 tỷ USD (năm 2019), trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ là 61,3 tỷ USD. Hiện nay, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam (chiếm 23,2% tổng kim ngạch). Thặng dư thương mại quá lớn (44 tỷ USD) buộc Mỹ phải điều tra xem Việt Nam có thao túng tiền tệ không. Việt Nam phải thuyết phục được Mỹ là không thao túng tiền tệ, và hứa nhập khẩu nhiều hơn để giảm thiểu thặng dư.
Chuyến thăm này của Pompeo tái khẳng định vị trí và vai trò của Việt Nam trong cấu trúc an ninh và phát triển khu vực, đặc biệt là việc triển khai chiến lược Indo-Pacific và Bộ Tứ mở rộng. Việt Nam chắc muốn xem sau ngày 3/11, ai sẽ đắc cử Tổng thống và đại diện cho Mỹ tới dự Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 15 (EAS-15), tổ chức tại Việt Nam trong tháng 11. Theo giới phân tích, dù Trump đắc cử hay thất cử, thì ông vẫn có thể tới dự "EAS-15" như Tổng thống đương nhiệm (incumbent). Đây là một diễn đàn quan trọng gồm18 nước Đông Á. Nếu Trump tới dự thì ông sẽ là Tổng thống Mỹ duy nhất đến thăm Việt Nam tới ba lần.
Giới phân tích cho rằng nếu Joe Biden thắng cử, thì chính quyền Biden có thể đưa ra một số thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á, nhưng những thay đổi đó chủ yếu sẽ chỉ là hình thức chứ không phải là thực chất. Sự đồng thuận của cả hai đảng (bipartizen national consensus) cho rằng Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng nhất với Mỹ. Điều này sẽ đảm bảo duy trì chiến lược Indo-Pacific (FOIP) và Bộ Tứ mở rộng (Quad plus) làm hạt nhân cho một mạng lưới các đồng minh và đối tác trong khu vực này.
Một trong những trở ngại chính khi Mỹ muốn xây dựng một mạng lưới các nước đồng minh và đối tác trong khu vực, trên cơ sở tầm nhìn Indo-Pacific và Bộ tứ mở rộng, là hầu hết các nước khu vực vẫn không muốn phải lựa chọn một bên giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy ASEAN đã bị phân hóa và một số nước (như Philippines và Campuchia) đã ngả theo Trung Quốc, nhưng các nước không muốn phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong khi Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt Mỹ-ASEAN dự kiến tổ chức tại Las Vegas (ngày 14/3/2020) đã bị hoãn do lo ngại về Coronavirus, thì Mỹ và ASEAN vẫn chưa thực sự trở thành đối tác chiến lược.
Lời cuối
Theo Derek Grossman (RAND) Trump muốn tổ chức Hội nghị Cấp cao Đặc biệt Mỹ-ASEAN không chỉ vì ông đã không dự Hội nghị Cấp cao Đông Á hai năm liền (2018-2019) mà còn bởi ông đã không cử một quan chức cấp cao tương xứng (như Phó Tổng thống hoặc Ngoại trưởng) mà chỉ cử Cố vấn An ninh Quốc gia tham dự. Các nước ASEAN cảm thấy bị xúc phạm bởi quyết định này, và họ kết luận rằng Mỹ không còn coi trọng khu vực.
Tuy cơ hội tổ chức Hội nghị Cấp cao Đặc biệt Mỹ-ASEAN đã bị bỏ lỡ, nhưng các chuyên gia chiến lược cho rằng một cuộc gặp thượng đỉnh giữa nguyên thủ Việt Nam (là Chủ tịch ASEAN) và Tổng thống Mỹ có thể giúp khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-ASEAN cũng như thúc đẩy quan hệ song phương Mỹ-Việt lên thành đối tác chiến lược. Vì vậy, Hội nghị Cấp cao Đông Á vào tháng 11 này là một cơ hội tốt để Tổng thống Mỹ tham dự.
Tuy các nước ASEAN vẫn cố gắng giữ cân bằng qua việc tránh lựa chọn giữa Mỹ hay Trung Quốc, nhưng thái độ ngày càng cứng rắn của Trung Quốc đang xô đẩy Việt Nam và ASEAN về phía Mỹ. Trong bối cảnh đó, Mỹ và Việt Nam hầu như đã sẵn sàng nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, như hệ quả không định trước (unintended consequence). Có thể Ngoại trưởng Mike Pompeo đã thay Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien đến thăm Việt Nam để chuẩn bị cho Tổng thống Trump đến dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (vào tháng 11 tới).
Nguyễn Quang Dy
Nguồn : Viet-studies, 02/11/2020
BBC, 30/10 2020
Có nhận định rằng ngay trước thềm cuộc tổng tuyển cử Mỹ, chuyến thăm Việt Nam của ông Pompeo 'bề ngoài' là để đánh dấu 25 năm quan hệ Mỹ-Việt nhưng thực ra là để củng cố thông điệp chống Trung Quốc của chính quyền Trump.
Chuyến thăm Việt Nam được bổ sung vào phút chót, khi ngoại trưởng Mỹ kết thúc lịch trình thăm Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives và Indonesia
Chuyến thăm Việt Nam được bổ sung vào phút chót, khi ngoại trưởng Mỹ kết thúc lịch trình thăm Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives và Indonesia.
Việt Nam thông báo chuyến thăm hai ngày 29-30/10 của ông Pompeo vào sát nút, hôm 28/10, khi đó Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa đưa tên Việt Nam vào lịch trình công tác của ông.
Mãi tới hôm 29/10, Bộ Ngoại giao Mỹ mới đăng thông cáo cho hay chuyến thăm Việt Nam của ông Pompeo là nhằm "ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập". Hai bên sẽ kỷ niệm 25 năm ngoại giao và cùng bàn thảo các vấn đề Biển Đông, Mekong và các mối quan tâm chung khác.
Trên Twitter, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tweet trưa 30/10 : "Hân hạnh được tiếp Ngoại trưởng Mỹ Pompeo tại Hà Nội để cùng nhau kỷ niệm 25 năm ngoại giao Việt-Mỹ. Tôi tự tin rằng quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ đạt được những thành tựu lớn hơn nữa trong thời gian tới. Quyết tâm và hành động chung vì lợi ích chung chắc chắn sẽ đưa chúng ta tiến xa".
Ông Mike Pompeo cũng tweet : "Thật tuyệt vời khi trở lại Hà Nội kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ"...
Vì sao lại có chuyến thăm 'đường đột' này ?
ABCNews viết rằng trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử Mỹ chỉ còn ba ngày nữa là diễn ra, việc ông Pompeo đến thăm Việt Nam 'bề ngoài' là để đánh dấu 25 năm quan hệ Mỹ-Việt.
Nhưng đó là chuyến thăm để gói lại tua công tác 'chống Trung Quốc' của ông Pompeo ở Châu Á.
Trong các bình luận ngắn gọn mà các phóng viên nghe được, cả ông Pompeo và ông Phúc đều không nhắc đến tên Trung Quốc, nhưng việc Pompeo sử dụng từ "chủ quyền" đã trở thành quy tắc ám chỉ sự phản đối sự xâm lấn của Trung Quốc, đặc biệt là ở Châu Á.
Khi thăm Ấn Độ, Sri Lanka, và Maldives và Indonesia, ông Pompeo được kỳ vọng sẽ làm nổi bật thái độ chống Trung Quốc của chính quyền Trump, cách nước này xử lý đại dịch virus corona, hồ sơ nhân quyền và sự hiếu chiến với các nước láng giềng nhỏ hơn.
Đây là những vấn đề được Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh khi tìm cách đánh bại đối thủ Joe Biden trong cuộc tranh cử ngày 3/11. Trump đã tìm cách chỉ ra Biden yếu thế trước Trung Quốc, và liên tục đặt câu hỏi về mối liên hệ bị cáo buộc giữa con trai của Biden là Hunter với các doanh nghiệp Trung Quốc.
Là một nước có nhiều lo ngại về các chính sách của Trung Quốc trong khu vực, Việt Nam đã được 'bổ sung muộn' trong lộ trình của Pompeo.
South China Morning Post viết rằng chuyến thăm Việt Nam được 'thêm vào phút chót' là để củng cố các thông điệp ngoại giao của ông Pompeo tại bốn nước nói trên.
Ngay trước chuyến thăm, ông Pompeo nói "sẽ thảo luận về việc làm thế nào các quốc gia tự do có thể làm việc cùng nhau để ngăn chặn các mối đe dọa từ Trung Quốc".
"Pompeo hẳn đã nhận thức được rằng Joe Biden có thể sẽ là tổng thống tiếp theo, và ông ấy phải để lại một di sản nào đó, chẳng hạn như Mỹ đã không bỏ rơi ASEAN và đặc biệt là Việt Nam", Eduardo Araral, chuyên gia về quan hệ Mỹ-Trung và Việt Nam tại Singapore, nhận định trên South China Morning Post.
Xu Liping, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói rằng chuyến công du của ông Pompeo là nhằm "củng cố di sản của Trump trong chính sách đối ngoại" với trọng tâm là chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.
"Việt Nam, với tư cách là chủ tịch ASEAN năm nay, rất quan trọng đối với Pompeo và Mỹ sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy để nói lên quan điểm của mình trước Hội nghị cấp cao Đông Á và hàng loạt cuộc họp do ASEAN tổ chức vào tháng tới", ông Xu Lipingnói.
Trong một tuyên bố đưa ra trước khi ông Pompeo đến Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công kích Trung Quốc vì đã từ bỏ các cam kết hợp tác với các nước Mekong khác và vì đã tích cực theo đuổi các tuyên bố chủ quyền đáng ngờ ở Biển Đông, ABCNews viết.
"Các hành động ác ý và gây bất ổn của Trung Quốc ở khu vực sông Mekong, bao gồm cả thao túng sông Mekong, ảnh hưởng tiêu cực đến hàng triệu người sống phụ thuộc vào dòng sông để kiếm sống", theo tuyên bố.
"Hoa Kỳ sát cánh với các đồng minh và đối tác ở Ấn Độ -Thái Bình Dương trong việc bảo vệ quyền chủ quyền của họ đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi ở Biển Đông, phù hợp với các quyền và nghĩa vụ của họ theo luật pháp quốc tế". Tuyên bố này cũng lưu ý rằng đầu năm nay, Pompeo đã bác bỏ gần như hoàn toàn tất cả các yêu sách hàng hải của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Ông Pompeo đến Việt Nam từ Indonesia, nơi ông khen ngợi lãnh đạo nước này đã đẩy lùi cái mà ông gọi là 'tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông', và phản đối Bắc Kinh đã đối xử thô bạo với người dân tộc thiểu số theo tôn giáo, gọi Trung Quốc là "mối đe dọa lớn nhất cho tương lai của tự do tôn giáo".
Tại Maldives, Pompeo tuyên bố Hoa Kỳ sẽ lần đầu tiên mở đại sứ quán ở đây, một động thái phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng của Hoa Kỳ về việc gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc và cái mà ông gọi là 'hành vi đe dọa và vô luật' ở Ấn Độ- Thái Bình Dương.
Tại Sri Lanka, Pompeo đã cáo buộc Trung Quốc là 'kẻ săn mồi' ở các nước nhỏ hơn bằng cách bóc lột họ qua các khoản vay và các dự án phát triển nhằm mang lại lợi ích cho Trung Quốc nhiều hơn những người nhận.
Ngay trước khi cuộc họp tại New Delhi bắt đầu, chính quyền Trump báo cho Quốc hội Mỹ kế hoạch bán hệ thống tên lửa Harpoon trị giá 2,37 triệu đôla cho Đài Loan.
********************
Trọng Nghĩa, RFI, 30/10/2020
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kết thúc chuyến công du năm nước Châu Á vào hôm nay 30/10/2020 tại Việt Nam, một chặng dừng mà ông đã thêm vào giờ chót. Theo ghi nhận của hãng tin Mỹ AP, tại Hà Nội, ngoại trưởng Mỹ đã lên tiếng kêu gọi toàn khu vực đoàn kết để chống lại các hành vi ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trong vùng.
Ngoại trưởng Pompeo ghé thăm Việt Nam với lý do chính thức được nêu lên là kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt-Mỹ. Tuy nhiên, như ông đã từng làm trong các chặng dừng trước đó ở Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives và Indonesia, mục tiêu chính của ông Pompeo là đoàn kết các nước trong mục tiêu ngăn chặn đà bành trướng của Bắc Kinh.
Phát biểu với thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, ông Pompeo khẳng định lập trường của Mỹ trong việc tôn trọng nhân dân và chủ quyền đất nước Việt Nam. Trong các bình luận ngắn gọn mà các phóng viên nghe được, cả hai đều không nhắc đến tên Trung Quốc, nhưng theo AP, việc ông Pompeo sử dụng từ "chủ quyền" đã ám chỉ thái độ phản đối các hành vi xâm lấn của Trung Quốc.
Việt Nam là một nước đang phải đối phó với Trung Quốc trên nhiều mặt, từ việc chủ quyền biển đảo ở Biển Đông bị Bắc Kinh tranh chấp, cho đến việc công cuộc phát triển ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long bị Trung Quốc, nước nắm thượng nguồn sông Mêkông gây hại.
Trong một tuyên bố đưa ra trước khi ông Pompeo đến Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công kích Trung Quốc, vì đã từ bỏ các cam kết hợp tác với các nước Mêkông khác, và vì đã tìm cách áp đặt các yêu sách chủ quyền đáng ngờ ở Biển Đông.
Bản tuyên bố ghi rõ : "Các hành động ác ý và gây bất ổn của Trung Quốc ở khu vực sông Mêkông, bao gồm cả việc thao túng lưu lượng con sông đã ảnh hưởng tiêu cực đến hàng triệu người sống dựa vào dòng sông để kiếm sống".
Tuyên bố nhắc lại : "Hoa Kỳ sát cánh với các đồng minh và đối tác ở Ấn Độ-Thái Bình Dương trong việc bảo vệ quyền chủ quyền của họ đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi ở Biển Đông, phù hợp với các quyền và nghĩa vụ của họ theo luật pháp quốc tế".
Riêng trong trường hợp Việt Nam, bản tuyên bố nhấn mạnh : "Hoa Kỳ bác bỏ yêu sách (của Trung Quốc) đối với vùng biển xung quanh Bãi Tư Chính (Vanguard Bank) ngoài khơi bờ biển Việt Nam… Chúng tôi sẽ phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hoại trật tự hàng hải dựa trên luật lệ ở Biển Đông hoặc các nơi khác".
Tại Hà Nội, ngoại trưởng Mỹ đã tái khẳng định mong muốn của Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác với Việt Nam, để phát triển quan hệ song phương và biến toàn bộ vùng Đông Nam Á, Châu Á và Ấn Độ - Thái Bình Dương thành một khu vực an toàn, hòa bình và thịnh vượng.
AP nhắc lại rằng chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt vấn đề chống lại cách hành xử hung hăng của Trung Quốc, nhắm vào các láng giềng nhỏ hơn, thành một trong những ưu tiên đối ngoại của Washington.
Trọng Nghĩa
Sáng thứ Sáu, 5 tháng Tư, ngoại trưởng Mỹ nói rằng ông tin tưởng sẽ có cuộc gặp gỡ thứ ba giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un. Theo ông Mike Pompeo, cuộc họp thứ nhì hồi tháng Hai, đã đạt được tiến bộ, vì hai nhà lãnh đạo hiểu nhau sâu xa hơn.
Ngoại trưởng Mike Pompeo còn nói vẫn tin tưởng sẽ có cuộc gặp gỡ lần thứ ba, thì ông rất dại. Trong hình, một nhà hàng Nam Hàn ở Từ Liêm, Hà Nội, dán poster chào đón hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un hôm 20 tháng Hai, 2019. (Hình : Linh Phạm/Getty Images)
Mang cả một phái đoàn chính phủ bay nửa vòng trái đất để có dịp hiểu Kim Jong-un sâu xa hơn, ông Pompeo coi như vậy là tiến bộ. Một điều Tổng thống Donald Trump hiểu thêm về Chủ tịch Kim Jong-un là, theo lời ông Trump kể, cậu này đòi Mỹ phải bỏ hết các biện pháp cấm vận kinh tế ; để đổi lại, cậu chỉ đóng cửa một cơ sở nguyên tử.
Lỗi ở các cơ quan tình báo Mỹ ! Họ đã theo dõi Bắc Hàn từ hơn nửa thế kỷ, đã sơ suất không cho tổng thống biết các người cầm đầu Bắc Hàn là loại người như thế nào, để ông phải tự tìm hiểu lấy.
Những ai đã đọc tin tức về Bắc Hàn trong hơn nửa thế kỷ qua đều biết không thể tin vào lời nói của ba đời họ Kim.
Đời ông nội, Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) đã không ngần ngại giảo hoạt và trâng tráo.
Năm 1950, Kim Il-sung đưa ra một đề nghị hai miền Nam Bắc thành lập một quốc hội chung, sẽ khai mạc vào ngày 15 tháng Tám, để kỷ niệm 5 năm sau khi quân Nhật thất trận phải rút ra khỏi bán đảo Triều Tiên. Lúc đó ông 38 tuổi, cũng trẻ như cậu cháu nội bây giờ. Kim Il-sung cung cấp đầy đủ chi tiết việc bầu cử nên làm như thế nào cho hai miền đều chấp nhận được.
Ba tuần lễ sau, quân đội Bắc Hàn ào ạt tấn công, chiếm thủ đô miền Nam trong nháy mắt. Nếu không có quân đội Mỹ phản công, hai lần, thì cả nước Cao Ly đã phải sống dưới chế độ cộng sản từ năm đó ; và thế giới sẽ không bao giờ thấy những nhãn hiệu Sam Sung hay Hyundai.
Năm 1972, Kim Il-sung lại "tấn công ngoại giao", cho thế giới thấy mình là con người yêu hòa bình. Ông ta mở cửa, cho các nhà báo Mỹ và Nhật đến phỏng vấn ; trò chuyện một giáo sư Đại học Havard. Và, lần đầu tiên, ông cho quan chức miền Bắc tiếp xúc với giới lãnh đạo miền Nam. Tổng thống Nam Hàn Park Chung-hee (Phác Chánh Hy) đã chuyển hướng ngoại giao, muốn hai miền nói chuyện trực tiếp. Cuộc ve vãn kéo dài tới hai năm, đến khi mật vụ miền Bắc tổ chức ám sát Park Chung-hee. Ông may mắn thoát chết, nhưng cũng vỡ mộng hòa hợp hòa giải.
Trước vụ Kim Jong-un đạo diễn vụ giết anh ruột ở Malaysia, họ Kim từng gửi "sát thủ" ra ngoại quốc thanh toán các mục tiêu. Năm 1983, một phái đoàn lãnh đạo Nam Hàn ghé qua Rangoon, thủ đô Miến Điện ; họ đến viếng đài tử sĩ. Gián điệp Bắc Hàn đã đặt bom nổ làm nhiều người thiệt mạng. Vụ mưu sát này xảy ra sau khi Kim Il-sung nhờ Đặng Tiểu Bình ngỏ ý với Tổng thống Reagan muốn hai bên "họp thượng đỉnh". Ông Reagan không mắc bẫy.
Khi Kim Nhật Thành chết năm 1994, nhiều người hy vọng thế hệ sau, lớn lên trong hòa bình, sẽ có những thói quen khác. Nhưng các con và cháu đã được "truyền nghề" đầy đủ, họ biết rằng cả triều đại muốn sống còn thì phải tàn bạo và gian trá, củng cố chế độ độc tài toàn trị. Vả lại, cái máu di truyền không thể đổi được.
Kim Jong-iL (Kim Chính Nhật) đã từng hứa với các vị tổng thống Mỹ đời trước, rằng Bắc Hàn sẽ ngưng tìm cách làm bom nguyên tử. Đổi lại, Mỹ cung cấp thực phẩm và nhiên liệu. Guồng máy quân đội và công an của chế độ Bình Nhưỡng lại có xăng chạy xe và gạo để đem bán chợ đen. Sau đó, Kim lại tiếp tục nghiên cứu chế tạo bom. Mỹ ngưng cung cấp, sau khi tốn cả tỷ đô la mà chẳng nên tích sự gì.
Trước khi Kim Jong-un được chỉ định lên kế vị, tháng Ba, 2010, ông bố đã đề nghị Nam Hàn cùng bàn chuyện giảm bớt căng thẳng quân sự. Cuối tháng đó, một chiến Hạm Nam Hàn bị trúng thủy lôi. Tới tháng Mười Một, Bình Nhưỡng lại đề nghị Nam Hàn hợp tác để mở cửa lại khu du lịch núi Kim Cương (Kumgang) cho dân miền Nam đến chơi. Cuối tháng, lại nã đại bác lên một hòn đảo nhỏ của miền Nam.
Kim Jong-un trông rất giống ông nội lúc còn trẻ. Và có lẽ còn tàn ác, thông minh hơn, và giảo hoạt không kém. Cậu Un tính toán các nước đi rất kỹ, thường bắn một mũi tên là nhắm vào hai ba con mồi. Mỗi hành động gây hấn đều cố gây ảnh hưởng cao nhất và tao phản ứng thấp nhất.
Bị Mỹ chống vì tham vọng bom hạch tâm, mà Trung Quốc cũng coi là một thứ gai nhọn bên sườn, Kim Jong-un cho thử bom vào những ngày lễ, của nước Mỹ hay nước Tàu. Có lúc thử hỏa tiễn đúng lúc Donald Trump đang đãi tiệc Tập Cận Bình !
Kim Jong-un biết rằng người lãnh đạo các nước dân chủ thường hành động theo chương trình ngắn hạn, vì họ phải lo tái tranh cử. Trong khi đó thì các tu độc tài có thể mưu đồ những kế hoạch trường kỳ. Ông Trump, ông Moon quan tâm nhất đến những gì xảy ra một trong năm, trước ngày dân bỏ phiếu. Kim Jong-un có thể chờ, hàng chục năm cũng không sao.
Kim đã dụ tổng thống Nam Hàn trước, cho lực sĩ vào Nam dự thế vận hội, rồi tỏ ý hòa đàm. Ông tổng thống Nam Hàn thấy đây có thể là một thành tích đem khoe trong kỳ bầu cử tới. Kim cũng đưa ra cái mồi giải giới vũ khí nguyên tử, ký hiệp ước hòa bình, để Tổng thống Trump thấy triển vọng một thành công ngoại giao lớn, biết đâu còn một cái giải Nobel nữa !
Kim Jong-un được lời lớn nhờ cuộc gặp gỡ ở Singapore năm ngoái. Un đã trả hận cho ông nội, người đã bị Tổng thống Reagan từ chối. Từ vai một côn đồ bị cả thế giới chửi, nhà độc tài trẻ tuổi trở thành một chính khách lớn, được ông tổng thống Mỹ gọi là bạn và khen con người hết lòng vì nước vì dân. Còn nước Mỹ được lợi những gì ? Những lời hứa hẹn mơ hồ !
Ông Donald Trump đã đem "vốn chính trị" của mình đầu tư vào mối giao hảo với Kim Jong-un. Ông không muốn bỏ cuộc. Nhưng mới một tháng sau khi gặp Kim mà chẳng ích lợi gì, lại nghe các viên chức Bắc Hàn dọa sẽ lại thử bom nguyên tử và hỏa tiễn, mà Ngoại trưởng Mike Pompeo còn nói vẫn tin tưởng sẽ có cuộc gặp gỡ lần thứ ba, thì ông rất dại. Lời nói đó chứng tỏ Mỹ rất mong đạt một thỏa hiệp nào đó, dù chưa biết nó như thế nào.
Không nên để lộ quân bài của mình như thế. Trong những cuộc mặc cả gay go, không nên tỏ cho đối thủ biết mình cần đạt kết quả sớm hơn họ. Đối thủ sẽ đòi hỏi nhiều hơn.
Trong những ngày tới, chắc Kim Jong-un sẽ giúp chính quyền Mỹ nuôi thêm hy vọng. Kim Jong-un biết rằng Donald Trump rất muốn tạo một thành tích ngoại giao ngoạn mục trước kỳ bầu cử sang năm. Kim sẽ tặng Donald Trump một món quà để tranh cử, nếu được trả giá đúng như ý muốn. Miễn sao triều đại họ Kim vẫn muôn năm trường trị !
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : Người Việt, 05/04/2019
Tự thân cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 9/7/2018 tại Hà Nội đã nói lên gần hết về thực chất chuyến đi Việt Nam của Mike Pompeo : ‘làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước’ theo ngữ điệu của cả hai bên, hay đó chỉ là một cách nói thuần túy của giới quan chức ngoại giao bên bàn tiệc và giữa những ly sâm banh sủi bọt đấy nhưng cũng tan biến đấy ?
Mike Pompeo và Nguyễn Phú Trọng (phải) tại Hà Nội, 8 tháng Bảy, 2018.
Lại ‘công bằng và đối ứng’ !
Quan hệ đối tác toàn diện Việt - Mỹ không chỉ được biểu trưng bằng tỷ lệ thương mại song phương đã tăng đến 8.000% trong hơn hai chục năm qua, tính từ thời điểm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ vào năm 2015 - như Mike Pompeo đã tự hào mô tả trong buổi tiếp xúc cộng đồng các doanh nghiệp tại khách sạn Sofitel Metropole ở Hà Nội vào tháng Bảy năm 2018, mà còn bởi giá trị nhập siêu của thị trường Hoa Kỳ từ các doanh nghiệp Việt Nam đã tăng đến 160 lần tính từ mức chỉ 200 triệu USD vào năm 2001 khi Tổng thống Clinton thăm Việt Nam và chấp thuận ký Hiệp định thương mại song phương Mỹ - Việt (BTA).
Cũng trong buổi tiếp xúc trên với cộng đồng các doanh nghiệp, Mike Pompeo đã không hề quên mặt thứ hai ấy của quan hệ song phương Mỹ - Việt, mà bằng chứng là ở đoạn cuối bài diễn văn mang tinh thần ‘Chúng tôi cam kết tiếp tục làm việc cho một nước Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập, một nước tham gia vào thương mại công bằng và đôi bên cùng có lợi", Mike đã không quên nhắc lại "Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh với Việt Nam về tầm quan trọng của việc giảm sự mất cân bằng trong thương mại giữa chúng ta", để từ đó "Chúng ta sẽ xúc tiến thương mại và đầu tư tự do, công bằng và đối ứng ở các lĩnh vực ưu tiên. Điều này bao gồm thương mại kỹ thuật số, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, ô tô, thanh toán điện tử và hàng hóa nông nghiệp. Áp dụng tất cả, chúng tôi sẽ thúc đẩy các thị trường mở, minh bạch, cạnh tranh và các cơ hội thương mại và đầu tư cho các công ty Mỹ".
Bài diễn văn của của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tại Hà Nội thật chẳng khác mấy bài phát biểu của Donald Trump khi tổng thống này tham dự Hội nghị thượng đỉnh kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thủ phủ miền Trung Việt Nam là thành phố Đà Nẵng vào tháng Mười Một năm 2017. Khi đó, Trump sau do khiến nhiều thính giả ngạc nhiên khi nhấn nhá về một giai đoạn lịch sử dân tộc Việt chống ngoại xâm Trung Quốc, đã vừa tha thiết vừa khăng khăng trong diễn từ đòi hỏi nhiều quốc gia có quan hệ thương mại với Mỹ phải ‘công bằng thương mại’ - mà thực chất là phải giảm mạnh giá trị xuất siêu vào thị trường Mỹ.
Không bao lâu sau đó, đúng vào ngày Lễ Tình Yêu 14 tháng Hai năm 2018 - tức tròn một năm sau thời điểm liệt Việt Nam vào danh sách 16 quốc gia "gây hại" cho nền kinh tế Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dường như muốn bày tỏ "tình yêu" đối với chính thể độc đảng ở Việt Nam bằng cử chỉ "siết nợ" thông qua nội dung "hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề thương mại và cam kết sẽ tăng cường, mở rộng mậu dịch song phương công bằng và đối ứng".
Lý do mà Trump đề ra hai nguyên tắc ‘công bằng và đối ứng’ là vào năm 2017, Việt Nam đã xuất sang Mỹ lượng hàng hóa tổng giá trị 41,6 tỷ USD nhưng chỉ nhập khẩu có 9,2 tỷ USD, nâng mức thặng dư thương mại lên con số 32,4 tỷ USD với Mỹ. Ở những năm trước đó, giá trị xuất siêu của Việt Nam vào thị trường Mỹ cũng liên tục dao động từ 25 - 30 tỷ USD mỗi năm.
Không viện trợ !
Với Trump, không phải tư tưởng mà chính là kinh doanh, nói là làm. Chắc hẳn đó là nguồn cơn vì sao trong cuộc gặp Donald Trump - Nguyễn Xuân Phúc tại Washington vào tháng Năm năm 2017, không những không đề cập gì đến "Hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ", Trump lại xoáy vào một vấn đề giao thương và thâm hụt thương mại 'lớn' với Việt Nam, mà ông hy vọng sẽ 'sớm được cân bằng'.
Hơn một năm sau, toàn bộ nội dung cuộc gặp Mike Pompeo - Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội đã chẳng có nổi một nội dung cụ thể nào cho ‘làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước’, cho dù khi ký hiệp định đối tác toàn diện Việt - Mỹ, phía Việt Nam đã cố gắng chen chúc vào bản văn này rất nhiều lĩnh vực mà chỉ có thể so sánh chúng với độ dài lê thê của những bản nghị quyết chuyên đề của đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau chuỗi năm tháng của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thời Tổng thống Barack Obama mà cứ mỗi lần đến Hà Nội lại mang theo một món quà nào đó - lúc thì viện trợ không hoàn lại và viện trợ ODA, lúc lại là những chương trình đầu tư tỷ đô vào lĩnh vực môi trường giao thông, và cao điểm là cuộc đàm phán để vào tháng Năm năm 2016 người Mỹ đã chính thức gỡ bỏ lệnh cấm mua bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, viên ngoại trưởng mới của chính quyền Trump là Rex Tillerson đã trở nên hà tiện một cách bất thường với giới chóp bu Việt Nam vốn rất ưa chuộng quà cho vay tín dụng, viện trợ và đặc biệt là viện trợ không cần phải hoàn lại.
Với Mike Pompeo, mọi chuyện dường như còn hà tiện hơn cả Rex Tillerson. Không giới hạn những từ ngữ có cánh khi ca ngợi ‘một Việt Nam mạnh mẽ và thịnh vượng’, nhưng đã chẳng có một món quà viện trợ hay thậm chí một hứa hẹn nào cho món quà tương lai ấy.
Nhưng ngoài lời đòi nợ ‘công bằng và đối ứng’, mục đích lớn nhất của Mike Pompeo trong chuyến công du Việt Nam tháng Bảy năm 2018 là gì ?
Việt Nam là tấm gương cho Bắc Triều Tiên ?
Chẳng khó khăn để nhận ra rằng trong phát biểu tại Hà Nội, Mike Pompeo luôn ngụ ý rằng Tổng thống Donald Trump tin Bình Nhưỡng có thể đi theo con đường ‘tuyệt vời’ mà Việt Nam đã trải qua, nhưng để đạt được điều đó, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un phải ‘nắm lấy cơ hội này’.
Vào những ngày này, Mỹ và Bắc Triều Tiên đang đàm phán ráo riết về một cơ chế gỡ bỏ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng - một mục tiêu mà nếu thành công dù chỉ ở mức đặt tiền đề cho thành công, Trump sẽ ghi dấu ấn như một trong những tổng thống Mỹ thành công nhất trong việc thuyết phục được một chế độc trị chuyển tiếp sang tính chất bán dân chủ, hoặc ít nhất cũng làm cho thế giới bớt lo ngại hơn về mối nguy hiểm hạt nhân của chế độ độc trị đó.
Hẳn đó là quan điểm xuyên suốt trong chuyến công du 5 nước Châu Á của Mike Pompeo, để "đất nước của họ có thể cải cách, nó có thể mở ra và xây dựng các mối quan hệ, mà không bị đe dọa về chủ quyền, độc lập của đất nước, và hình thức chính phủ của nó" - như Mile ẩn dụ.
Và hẳn trong cách nhìn từ Donald Trump đến Mike Pompeo, một chế độ vẫn còn độc trị như Việt Nam và như Nguyễn Phú Trọng dù sao vẫn là một thể chế đã có cải cách, đã hướng về cơ chế kinh tế thị trường cho dù vẫn còn lẵng nhẵng cái đuôi ‘xã hội chủ nghĩa’, và bây giờ lại là một hình mẫu sáng giá, một tấm gương sáng chói để Bắc Triều Tiên của Kim Jong-un theo đó mà thay đổi.
Nhưng chính thể độ đảng ở Việt Nam thì có được lợi ích gì từ việc đón tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo ?
Nguyễn Phú Trọng muốn đi Mỹ ?
Ngay sau Hội nghị APEC Đà Nẵng cuối năm 2017 và được giới tuyên giáo Việt Nam xem là ‘thành công đối ngoại ngoài mong đợi’ để ‘uy tín Việt Nam liên tục nâng cao trên trường quốc tế’, Bộ Chính trị đảng đã bắt đầu đánh tiếng về việc ‘Việt Nam có thể đăng cai địa điểm tổ chức cuộc gặp lịch sử Donald Trump - Kim Jong-un’, trong bối cảnh cuộc gặp giữa hai lãnh đạo của hai chế độ hoàn toàn trái ngược nhau trên bán đảo Triều Tiên chợt có cơ hội để diễn ra.
Trong một hy vọng mong manh, có lẽ người Mỹ đang mong đợi chính thể Việt Nam - với tư cách là ‘đồng chí truyền thống’ của Bắc Triều Tiên từ thời Kim Nhật Thành - có thể thuyết phục một cách nào đó và một phần nào đó đối với người cháu của ‘Lãnh tụ vĩ đại’.
Trong khi đó, Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng lại đang cần đến ‘nâng cao uy tín Việt Nam trên trường quốc tế’ hơn bao giờ hết, nhất là sau việc mật vụ Việt Nam bị Nhà nước Đức công khai tố cáo đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin vào tháng Bảy năm 2017, kéo theo hàng loạt hậu quả ghê gớm về ngoại giao, và thực chất đã trở thành một cuộc khủng hoảng ngoại giao không nhỏ lắm giữa Việt Nam với không chỉ người Đức mà cả Liên minh Châu Âu.
Và sau ‘có tiếng’ là những gì thuộc về ‘có miếng’. Uy tín chính thể Việt Nam hay hình ảnh cá nhân Nguyễn Phú Trọng sẽ chỉ tan biến như bọt sâm banh nếu không thể xoa dịu bàn tay sắt đá của Trump trong chính sách ‘công bằng và đối ứng’, mà ngay trước mắt Việt Nam phải bảo vệ được thành quả xuất siêu khoảng ba chục tỷ đô la hàng năm vào thị trường Mỹ chứ không bị Trump cho dựng hàng rào bảo hộ thương mại để đánh tụt giá trị ấy xuống còn phân nửa hoặc chỉ còn một phần ba. Chỉ có thế mới níu kéo được chân đứng kinh tế, một cái chân của ngân sách quốc gia đã mấp mé bờ huyệt và do đó mới không khiến rường cột của chế độ chính trị ở Việt Nam khỏi bị gãy sụp quá nhanh.
Rất có thể, đó chính là mục đích quan trọng nhất của Việt Nam trong cuộc đón tiếp trịnh trọng Mike Pompeo, tức "Hai bên nhất trí sẽ ưu tiên thúc đẩy trao đổi đoàn, đặc biệt là trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao" - một nội dung được nhắc đi nhắc lại từ cuộc gặp của Nguyễn Phú Trọng đến Nguyễn Xuân Phúc với Mike Pompeo.
Vào cuối tháng Sáu năm 2018, một ủy viên bộ chính trị là phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã đột biến có chuyến làm việc tại Washington, trong đó cũng đề cập về ‘tiếp xúc cấp cao’.
Rất có thể, chuyến đi của Vương Đình Huệ là tiền trạm cho một nhân vật cao cấp hơn hẳn sẽ đi Mỹ trong thời gian không bao lâu nữa. Người đó rất có thể chính là Nguyễn Phú Trọng chứ không phải Trần Đại Quang hay Nguyễn Xuân Phúc.
Còn chuyến công du của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đến Việt Nam cũng có thể mang một mục đích, nhưng chỉ là phụ : bàn một số nội dung chi tiết cho cuộc gặp Trump - Trọng sắp tới tại Washington, nếu có xảy ra cuộc gặp ‘thượng đỉnh’ này.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 11/07/2018
Ngoại trưởng Mỹ nêu trường hợp Will Nguyen với Việt Nam (RFI, 09/07/2018)
Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc gặp các quan chức cao cấp Việt Nam ngày 09/07/2018 đã đề cập đến vụ Will Nguyen, một người Mỹ gốc Việt bị bắt trong cuộc biểu tình phản đối dự luật Đặc khu hồi tháng 06/2018.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội ngày 09/07/2018. Andrew Harnik/Pool via Reuters
Thông cáo của phát ngôn viên Heather Nauert cho biết : "Ngoại trưởng Pompeo đã nêu ra trường hợp của William Nguyen và khuyến khích nhanh chóng giải quyết vụ này".
William Anh Nguyen (gọi tắt là Will Nguyen) đã bị bắt hôm 10/06/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi tham gia cuộc biểu tình quy mô chống dự luật Đặc khu. Dự luật này quy định cho thuê ba đặc khu kinh tế với thời hạn lên đến 99 năm, và người dân lo sợ các vùng đất chiến lược này sẽ lọt vào tay các nhà đầu tư từ Trung Quốc - một quốc gia nhiều lần xâm lược Việt Nam.
Reuters dẫn thông tin của Thông tấn xã Việt Nam, theo đó ông Will Nguyen đã "tụ tập gây bất ổn" tại thành phố Hồ Chí Minh, bị ghi hình đang cổ vũ những người biểu tình leo qua các rào chắn. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Will Nguyen bị thương ở đầu.
Chính quyền Việt Nam khẳng định không hề sử dụng bạo lực đối với Will Nguyen, và cho phép các viên chức lãnh sự Mỹ đến thăm người này trong trại giam.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua tại Hà Nội đã gặp gỡ chủ tịch nước Trần Đại Quang, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, và hôm nay hội đàm với thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phó thủ tướng Phạm Bình Minh. Ông Pompeo thăm Việt Nam sau hai ngày lưu lại Bình Nhưỡng nhằm cố gắng thuyết phục ông Kim Jong-un từ bỏ chương trình vũ khí nguyên tử.
Thụy My
********************
Trong các cuộc thảo luận với quan chức cấp cao của Việt Nam nhân chuyến thăm Hà Nội, ông Mike Pompeo đã nêu vụ bắt giữ công dân Mỹ William Nguyễn (hay còn gọi thân mật là Will).
Ngoài nhiều vấn đề "nóng" khác như Biển Đông và Bắc Hàn hay cách thức củng cố quan hệ song phương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói trong một thông cáo rằng ông Pompeo "cũng nêu trường hợp William Nguyễn và thúc giục giải pháp nhanh chóng đối với vụ này".
Tuyên bố của bà Nauert nói rằng trong hai ngày 8 và 9/7, Ngoại trưởng Pompeo đã hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Trước khi người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ tới Việt Nam, cô Victoria Nguyễn, em gái của công dân Mỹ này, nói với một kênh truyền hình ở Houston, Texas, rằng "gia đình đã làm tất cả mọi điều có thể", đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Ngoại trưởng Pompeo "có thể gây áp lực lên các quan chức Việt Nam".
Trên trang Facebook vận động cho tự do của người gốc Việt cư ngụ ở tiểu bang Texas này, một dòng trạng thái hôm 7/7 viết : "Chúng tôi hy vọng rằng Will sẽ tham dự lễ tốt nghiệp vào ngày thứ Bảy, 14/7, tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore".
Tháng trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được dân biểu nước này chính thức yêu cầu "can thiệp" vụ anh William Nguyễn bị bắt trong khi tham gia biểu tình chống Dự luật Đặc khu và An ninh Mạng ở Thành phố Hồ Chí Minh, một ngày sau khi thanh niên Mỹ gốc Việt này nói trên truyền hình rằng hành động của mình "sai trái với pháp luật Việt Nam".
Thư gửi tới địa chỉ Nhà Trắng của ba dân biểu còn thuật lại chuyện anh William Nguyễn "tham gia một cuộc tuần hành ôn hòa ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 10/6", đồng thời trích thông tin của nhân chứng nói rằng anh William Nguyễn "đã bị tấn công dã man" trước khi bị cảnh sát bắt.
Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, cùng với một số người khác, thanh niên từng theo học Đại học Yale bị nhiều người mặc thường phục và đeo khẩu trang cùng màu túm chân, tay, kéo lê trên đường phố tới một chiếc xe buýt, trong khi đầu và mặt vấy máu.
Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội hôm 14/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng anh William Nguyễn "bị tạm giữ do có hành vi gây rối trật tự công cộng".
Bà cũng cho biết thêm rằng chính quyền Hà Nội đã cho phép các quan chức lãnh sự Mỹ tới thăm công dân Hoa Kỳ này.
Viễn Đông
*******************
Ngoại trưởng Mỹ nêu vụ Will Nguyễn với lãnh đạo Việt Nam (RFA, 09/07/2018)
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, trong những cuộc gặp giới lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội hôm thứ Hai 9/7/2018, nêu lên vụ việc công dân Mỹ gốc Việt William Anh Nguyễn đang bị Hà Nội giam giữ.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh AFP
Reuters loan tin dẫn lời của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert đưa ra trong một thông cáo như vừa nêu. Theo đó bộ trưởng Mike Pompeo còn thúc giục Việt Nam đẩy mạnh biện pháp giải quyết vụ việc này.
William Anh Nguyễn bị lực lượng chức năng Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ từ ngày 10/6/2018 cho đến nay. Việc bắt giữ diễn ra khi anh này tham gia cuộc biểu tình của hằng ngàn người Việt Nam phản đối dự thảo Luật Đặc khu, trong đó có điều khoản cho người nước ngoài thuê đất với thời gian 99 năm. Những người biểu tình cho rằng nếu thông qua luật đó thì nguy cơ giới đầu tư Trung Quốc chiếm lĩnh ba đặc khu sẽ xảy đến. Tình trạng Bắc thuộc là bài học lớn trong lịch sử Việt Nam.
Sau đó Bộ Công an Việt Nam cho biết công dân Mỹ gốc Việt, Will Anh Nguyễn bị bắt giữ với cáo buộc "tụ tập và gây rối" tại thành phố Hồ Chí Minh. Cáo buộc được chứng minh với video có kêu gọi vượt qua các chướng ngại mà anh này đưa ra đối với những người khác.
Trong khi ấy ghi nhận qua mạng xã hội với những đoạn video cho thấy trong cuộc biểu tình ngày 10/6, Will Anh Nguyễn bị một nhóm người kéo lê trên đường trong tình trạng đầu bị chảy máu.
Chính phủ Việt Nam phủ nhận việc sử dụng vũ lực đối với Will Anh Nguyễn và đã cho phép các viên chức Hoa Kỳ đến thăm công dân trong thời gian bị giam giữ.
Gia đình Will Nguyễn tại Mỹ cũng đã vận động Quốc hội Mỹ và Bộ Ngoại giao gây sức ép với Việt Nam để Will Nguyễn sớm được trả tự do.
Hôm 15/6, ba dân biểu Mỹ là Alan Lowenthal, Jimmy Gomez, và Lou Correa đã ra thông cáo báo chí cho biết các dân biểu đã trực tiếp nói chuyện với Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Dan Kritenbrink để bày tỏ quan tâm sâu sắc đến trường hợp Will Nguyễn. Thông cáo cho biết các dân biểu gửi ra thông điệp đến Đại sứ Mỹ là Will Nguyễn phải được trả tự do ngay lập tức, đồng thời yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo với chính quyền Việt Nam phải đối xử tốt và công bằng với Will Nguyễn trong lúc anh bị giam giữ.