Bản chất quan chức dưới chế độ độc tài là tham nhũng, nhưng khi được những thế lực mạnh "đồng hành" thì họ càng tự tin để bạt mạng làm càn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng lực lượng công an cần cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an..
Năm 2017, tôi vào Đà Nẵng nghỉ ở khách sạn Mitisa trên đường Nguyễn Văn Linh. Buổi sáng xuống phố, gọi ly cà phê tình cờ ngồi liền bàn với một bác nguyên cán bộ của UBND thành phố, tôi bắt chuyện.
- Lâu lắm tôi mới vào đây, thành phố thay đổi nhanh mà sạch sẽ ngăn nắp, bình yên hơn Hà Nội nhiều...
Bác chậm rãi :
- Cảnh quan thành phố đẹp nhờ thời ông Nguyễn Bá Thanh.Ông tính cách mạnh mẽ, trong quản lý đô thị, ai xây trái quy hoạch là phá ngay nên mới được thế này.
- Chắc ông Thanh phải thanh liêm ?
- Ông nào mà chả ăn nhưng ổng sài một thì "đám kia" sài mười, bao nhiêu đất vàng của công họ sài hết...
- Thế ông Thanh mà cũng sợ "đám kia" à ?
- Ông Thanh chống ai chứ cũng không dám chống bọn họ...
- "Bọn họ" là bọn nào mà ông Bá Thanh phải sợ ?
- Một phần ổng cũng có "kiếm này, nọ" nhưng chủ yếu ổng sợ - ông đảo mắt xung quanh rồi hạ giọng- "bọn ấy là công an".
Công an như thế nào thì tôi không lạ và cho đó chỉ là chuyện dông dài nên câu chuyện cũng chỉ đến đấy rồi bị xóa hẳn trong tôi.
Tin vào công an sẽ an toàn (?)
Thế nhưng, thời gian qua một "lô xích xông" ít nhất có 7 quan chức lãnh đạo thành phố, 5 cán bộ sở, ngành, 7 sếp doanh nghiệp (Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh) bị đưa ra ánh sáng cùng một tội : Lợi dụng chức, quyền chuyển nhượng cho Vũ nhôm - một anh thợ nhôm kính - chiếm đoạt bao nhiêu nhà cửa đất công không qua đấu thầu với giá bèo, kiếm lợi bất chính từ tài sản quốc gia hàng nghìn tỷ thì tôi lại nhớ tới lời ông già Đà Nẵng hôm nào.
Vậy tại sao chỉ là một tay giám đốc công ty mà khuynh loát được cả một đám quan chức cộm cán ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng có kiến thức pháp luật sơ đẳng thuộc lĩnh vực họ phụ trách ? Họ tin, sợ công an thật sao ?
Ở chế độ này, công an là một thế lực mạnh nhất trong xã hội. Từ ai mất cái xe đạp đến người bị chết bất thường đều do công an điều tra phán xét. Tuy về hình thức ngành tư pháp cũng có ba thành phần : Công an, kiểm sát, tòa án độc lập để "kiểm soát, kiềm chế lẫn nhau nhưng thực chất họ chỉ là một, bởi tất cả họ đều dưới sự lãnh đạo của một đảng do một ông nào đó phụ trách. Vì vậy khi đảng muốn xử vụ A, B, C, nhất là những vụ chính trị thì cả ba cơ quan phải nhất trí với "bản án bỏ túi" bởi chủ trương của cấp trên, với những vụ không cần chủ trương chung thì ba cơ quan đó cũng dễ dàng nhất trí với nhau vì "cùng dưới mái nhà của đảng".
Hơn nữa, do công an có chức năng phát hiện, điều tra, điều tra ban đầu tội phạm nên có uy quyền lớn nhất. Bởi công an có vai trò, quyền uy như thế nên khi họ làm việc gì mọi người phải tin là họ nắm phần thắng. Ví như họ có làm sai thì phần lớn cũng an toàn. Ví dụ vụ clip quay công an đá, tát nhà báo trên cầu Nhật Tân rành rành nhưng đó chỉ là chuyện "vung tay trúng má, chân giơ hơi cao", hay vụ cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm cả nhiều người nhìn thấy phó giám đốc công an huyện Mỹ Đức Lê Thanh Tùng đá gẫy chân nhưng công an khẳng định "do con cháu cụ giằng co làm cụ gẫy chân".
Trong vụ Đồng Tâm, dù chính quyền Hà Nội nhận bừa 59 ha đồng Sênh sai hoàn toàn nhưng Viện kiểm sát Hà Nội vẫn phê duyệt công an Hà Nội khởi tố, triệu tập 70 dân Đồng Tâm. Trong vụ chính quyền huyện Tiên Lãng cướp đầm tôm của anh em Đoàn Văn Vươn, giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đem quân trấn áp, phá nhà cửa công dân ngay giáp tết bị dư luận kịch liệt lên án nhưng ông này không bị kỷ luật gì mà ngay sau đó còn được phong tướng. Có công an đánh chết người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm chỉ bị 4 năm tù. Bao nhiêu người khỏe mạnh bị giam chết trong đồn công an nhưng có mấy ai bị xử lý... Quyền uy như thế lại được ưu đãi nhiều mặt nên hiện tại hầu hết tài năng của đất nước muốn gia nhập ngành này, nhiều thí sinh ở Sơn La, Hòa Bình... dốt nát nhưng cạy cục gian lận điểm để vào công an...
Như thế, việc các quan chức Đà Nẵng, Sài Gòn biết mình chuyển nhượng đất công không qua đấu giá cho Vũ nhôm là sai nhưng vẫn đồng loạt làm vì tin Vũ là công an nên sẽ an toàn.
Sợ công an
Ngoài tin tưởng làm sai với công an thì an toàn, theo tôi giới lãnh đạo hai thành phố kia còn rất sợ hãi nếu không làm theo yêu cầu của Vũ nhôm. Đúng như bác bảo vệ già nói ông Nguyễn Bá Thanh còn phải sợ thì các cỡ nhỏ hơn còn sợ đến đâu.
Việc sợ Vũ nhôm càng tăng khi các thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân còn công văn thẳng cho lãnh đạo thành phố, chính phủ yêu cầu nhưng không khác gì mệnh lệnh cho họ phải chuyển đất cho Vũ nhôm. Các vị này cũng thường xuyên vào hai thành phố "công tác" giao lưu với Vũ nhôm chụp nhiều ảnh, video phát tán chuyển đi thông điệp về quyền uy của mình.
Trong vụ báo Đại Đoàn Kết chuyển nhượng trụ sở giá bèo cho Vũ nhôm, theo các nhà báo thì có sự "nể, sợ" của không chỉ Tổng biên tập báo mà còn cả Vũ Trọng Kim, chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chứ riêng Tổng biên tập Đinh Đức Lập "không có gan" làm việc này. Đồng nghiệp của tôi ở Đà Nẵng cũng khẳng định Vũ nhôm là "tình báo nằm vùng", biết rõ hành vi sai trái của bọn Vũ nhôm, lãnh đạo thành phố nhưng sợ đến mức không dám đăng gì mà còn không dám chuyển cho ai tài liệu về sai phạm của Vũ nhôm và các cán bộ ở đây.
Hiện tượng này không chỉ có ở Đà Nẵng. Theo những nơi tôi biết thì ít có nơi nào lãnh đạo địa phương lại trái ý công an, khi địa phương có nguồn lợi nào ví như dự án đất đai, khu đô thị, chung cư... chẳng hạn thì lãnh đạo công an địa phương, công an phụ trách địa bàn thường cũng có phần. Lãnh đạo các địa phương, đơn vị luôn "hòa thuận" với công an bởi "cộng sinh lợi ích". Thời buổi mà "tham nhũng nhìn đâu cũng thấy, sờ đâu cũng có" (lời ông Nguyễn Phú Trọng) và cán bộ "ăn của dân không từ cái gì" (phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan) thì có bao nhiêu cán bộ từ xã, phường, quận, huyện, xí nghiệp, công ty, bộ, ngành... thanh liêm ? Mà không thanh liêm thì sợ pháp luật, mà "pháp luật" cụ thể trước tiên là công an. Vì vậy hầu hết các vụ tham nhũng không phải công an phát hiện (dù dó là một trong các chức năng, nhiệm vụ của họ) mà do dân, báo chí phát hiện.
Hồi tôi làm báo ở ngành hàng không Việt Nam đã thấy quá rõ công an kinh tế (A17) nằm vùng ở ngành này thường xuyên ở, đi khắp các đơn vị, sân bay nhưng không phát hiện được tham nhũng để đến khi khi dân, báo chí phanh phui thì có hiện tượng họ tham mưu cho lãnh đạo ngành Hàng không Việt Nam "hợp lý hóa", giảm sai phạm. Anh công an địa bàn Nguyễn Văn Lâm thường theo dõi tôi được lãnh đạo Hàng không Việt Nam tặng cho một lô đất.
Bản chất quan chức dưới chế độ độc tài là tham nhũng nhưng khi được những thế lực mạnh "đồng hành" thì họ càng tự tin để bạt mạng làm càn.
Vì vậy cả loạt cán bộ ở Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh đều phạm tội với một anh Vũ nhôm là hợp logic.
Nguyễn Đình Ấm
Nguồn : VNTB, 02/04/2019
Trên bàn tiệc cưới không biết anh nào trong mâm nói đến nhà báo, một anh hăng hái kể :
Ở công ty tôi vừa rồi có nhà báo của Tạp chí Cộng sản đến đặt vấn đề với doanh nghiệp muốn viết bài ca ngợi, quảng cáo gì để tạp chí đáp ứng chỉ cần quý doanh nghiệp ủng hộ x triệu. Do trước mặt nhà báo nên lãnh đạo doanh nghiệp nể mặt ậm ừ chưa hứa gì cụ thể có ý lờ đi "chạy làng" nhưng lãnh đạo, phóng viên tờ báo này vẫn không buông tha, liên tục đến thăm, điện thoại.
Những bao bố đầy ắp báo nhân dân, quân đội còn mới tinh chưa đọc đang tạp kết đưa vào kho đồng nát.
Cuối cùng doanh nghiệp "còm" cũng phải "nôn" ra mấy triệu cho tòa báo mặc dù từ chối mọi quảng cáo, bài viết ca ngợi vì doanh nghiệp đang âm thầm thực hiện một dự án vận tải chưa muốn tiết lộ. Sau khi nhận được mấy triệu đồng, tổng biên tập, tạp chí gọi điện cảm ơn rối rít...
Đúng rồi, đã sắp đến tết, cả xã hội đang hối hả làm nốt mọi việc của năm cũng để kiếm tiền trang trải tết. Với các toàn soạn báo quốc doanh cũng thế. Cả năm làm báo, "săn" quảng cáo kiếm tiền nhưng dịp cuối năm càng "tăng tốc". Ngoài làm tờ báo xuân tăng trang gấp ba, gấp năm số thường một cơ quan báo thường phải có thêm hai việc ngoài nghiệp vụ :
- Chuẩn bị mọi cách kiếm khoản tiền để cán bộ, phóng viên, công nhân viên có thêm thu nhập trang trải tết.
- Chuẩn bị khoản tiền để "chào cuối năm" lãnh đạo cơ quan chủ quản, các cơ quan quản lý báo chí cấp trên.
"Cúng biếu" cấp trên gần như là những khoản đóng "bảo hiểm nghề nghiệp" mà tôi biết và tin là không mấy tòa soạn dám lơ là. Bởi vì, nghề báo quốc doanh cũng hay có yêu cầu đột xuất, có rủi ro, sai phạm như nông dân làm ruộng có mưa, bão, nắng hạn... Ví dụ, anh đăng bài phạm vào sếp quyền lực lớn hoặc vi phạm luật nào đó, muốn tăng trang báo, ra phụ trương quảng cáo cho doanh nghiệp nào đó, cán bộ, phóng viên bị "phốt" trong hoạt động nghề nghiệp vi phạm đạo đức... đều do lãnh đạo cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý báo chí cấp trên phán xét. Vì vậy, nếu anh không có quan hệ tốt với người phán xét mình để họ nể nang từ trước đến khi có yêu cầu đột xuất, sự việc xảy ra mới cuống quýt xưng tên, xin xỏ nọ, kia là hạ sách, "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn"mà. Hồi tôi còn làm việc ở tờ tạp chí HKVN, dù tờ báo nhỏ, tự nuôi không nhận một đồng ngân sách nào, hầu như không phải nhờ vả gì lãnh đạo cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý báo chí cấp trên nhưng trước tết năm nào lãnh đạo cũng lên danh sách biếu cấp trên cho "chắc ăn". Cũng vài lần tôi theo xe của nhân viên tạp chí đi "chúc tết sớm" lãnh đạo cơ quan quản lý báo chí cấp trên thì cũng gặp rất nhiều đồng nghiệp các báo khác vào, ra "chúc tết" ở đây. Những khoản tiền chi này kế toán cơ quan báo phải nghĩ ra những khoản chi "ma" hợp thức để sau đó được tài chính cấp trên quyết toán. Nhiều đồng nghiệp cho biết những năm gần đây "phong trào" "chúc tết sớm" các cơ quan cấp trên còn "rầm rộ" hơn trước rất nhiều, nhất là trong thời buổi "quy hoạch lại báo chí" mối họa bị thu giấy phép luôn thường trực.
Với các doanh nghiệp nhất là loại "có máu mặt" thì "thôi rồi". Ngày thường quanh năm dãy ghế bên hành lang lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, các sân bay, doanh nghiệp... thường xuyên gặp các nhà báo, nhà văn, nhà thơ chầu chực xin làm việc đăng bài, quảng cáo. Những tháng cận tết thì cả dãy ghế dài ở hành lang chờ làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp thường kín chỗ phần lớn là các nhà báo nhà văn trong đó có nhiều phóng viên nữ xinh đẹp mặc váy ngắn chờ gặp lãnh đạo doanh nghiệp tiếp... Đây là "chiến lược" làm kinh tế của nhiều tờ báo quốc doanh. Họ tuyển những nhân viên nữ xinh đẹp, tửu lượng khá không phải để làm báo mà chủ yếu đi "ngoại giao" xin tài trợ, quảng cáo. Nhiều lãnh đạo báo rất vô lương tâm. Lợi dụng 2/3 số sinh viên báo chí ra trường không có việc họ nhận vào cơ quan gọi là "thử việc" không lương chủ yếu để sai vặt và đi xin quảng cáo. Cháu nào có duyên, "mặt dày" kiếm được nhiều quảng cáo thì tồn tại lâu, ngược lại sẽ sớm phải ra đi. Do doanh nghiệp ngày càng khó khăn nên việc săn quảng cáo cũng khó, nhiều tờ báo đặt ra mức hoa hồng rất cao từ 30% đến 50%. Vì vậy những nhà báo có thương hiệu, uy quyền giới doanh nghiệp nể, sợ thường kiếm được nhiều quảng cáo có thể mua nhà.
Nghệ thuật "moi tiền" doanh nghiệp của các TV, báo, rất đa dạng. Đó là xin viết bài, làm, phát tin, phóng sự... ca ngợi doanh nghiệp để họ trả tiền như trường hợp tạp chí cộng sản nói trên. Một người có kinh nghiệm chỉ thoáng qua cũng "ngửi" thấy "mùi tiền" trong các tin, bài báo, phóng sự trên các tờ báo, TV. Vừa qua trên nhiều tờ báo lớn xuất hiện các tuyên bố khẳng định phẩm chất đạo đức, sự tài giỏi, nhân văn, tinh thần tự cường, khí phách người Việt Nam của tỷ phú đất này, nọ bị dư luận nghi ngờ là "quảng cáo gián tiếp" kiểu trên.
Trường hợp phổ biến nhất là xin quảng cáo trả tiền giá cao, tức quảng cáo trực tiếp, có hợp đồng hẳn hoi. Đây là cách phổ biến, hợp lý nhất để doanh nghiệp nhà nước thực sự có nhu cầu quảng cáo hoặc tài trợ cho cơ quan báo. Bằng cách này doanh nghiệp không phải bịa ra các khoản chi "ma" để hợp thức chi phí. Trên thực tế có nhiều doanh nghiệp cần quảng cáo phục vụ kinh doanh nhưng cũng rất nhiều doanh nghiệp vì sợ, nể nang, ưu ái tờ báo "sân sau" mà tài trợ cho khoản tiền lớn dưới hình thức quảng cáo. Tôi chứng kiến nhiều giám đốc tức tối phải ký những hợp đồng quảng cáo không cần thiết bị nhà báo mang sẵn chìa ra mà không nỡ từ chối.
Những tháng giáp tết nhiều doanh nghiệp khốn khổ bị báo chí nhắc nhở, đến xin viết bài trả tiền, xin quảng cáo, tài trợ. Nhà báo này chưa ra nhà báo khác lại vào. Có lần anh Nguyễn Xuân Hiển Tổng Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã mời tôi làm trợ lý báo chí cho anh, hứa "lương cao" chỉ với nhiệm vụ tham mưu cách ứng xử với giới báo chí giúp sân bay. Theo anh, trong đám báo chí có người tốt, xấu, người đáng giúp, người không mà ta cần biết rõ để giúp sân bay đối xử cho hợp lý, đỡ tốn kém vô ích. Tuy nhiên, tôi không nhận vì tính tôi không đủ kiên nhẫn, khôn ngoan để làm "ngoại giao".
Những năm gần đây nhà cầm quyền tăng cường quản lý, kiểm duyệt báo chí nên nội dung báo quốc doanh ngày càng nghèo nàn, "bảo hoàng". Nhiều tờ báo như Tuổi trẻ, Thanh niên, Lao động, Đại đoàn kết, Người cao tuổi... trước kia đăng nhiều sự thật "nhạy cảm", các vụ tham nhũng lớn... nhiều độc giả quan tâm phát hành số lượng lớn, thu hút nhiều quảng cáo, tăng thu nhập cho tờ báo thì nay nội dung nghèo nàn ít người đọc, quảng cáo sút giảm thu nhập của tờ báo thấp. Hiện nay nội dung các tờ báo trên đang "tiến sát đến báo quân đội, nhân dân.".. và thu nhập của nhà báo cũng "tiến" theo. Thế nhưng, những TV, tờ như Nhân Dân, Quân đội, các tờ báo của đảng bộ các tỉnh, thành thì "Nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta" (Lời reo mừng "lịch sử" của Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - Nguyễn Hữu Thỉnh") nhưng hàng mấy trăm tờ báo đoàn thể, ngành nghề nêu trên phải tự bươn chải cuộc sống thì ngoài xục xạo thông tin giật gân như vụ án, trạng thái cơ thể người đẹp, showbiz nọ, kia không có cách cải thiện nào khác là đi van xin, bức bách doanh nghiệp kiếm ăn.
Đó cũng là một nhân tố làm cho chi phí sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam cao hơn, sức cạnh tranh yếu với doanh nghiệp nước ngoài. Đây cũng là bi kịch của những lớp người hoài phí cả đời làm ra những sản phẩm mà trừ nhà cầm quyền không ai cần để phải hy sinh phẩm giá, ăn bám nhân gian.
Nguyễn Đình Ấm
Nguồn : VNTB, 17/01/2019
Ở một quốc gia, vùng lãnh thổ chỉ do một thế lực chính trị duy nhất cầm quyền thống nhất từ trung ương đến địa phương gọi là chế độ tập quyền, độc tài toàn trị.
Thủ Thiêm (Thành phố Hồ Chí Minh) trở thành một trong nhiều biểu hiện của tập quyền tham nhũng
Ở Việt Nam từ năm 1954 (ở miền bắc) và từ năm 1975 (ở miền Nam) do đảng cộng sản nắm quyền là chế độ độc tài toàn trị, tập quyền triệt để nhất. Đảng cộng sản nắm quyền từ trung ương đến cả những tổ chức, cơ quan, đơn vị dân cư, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang nhỏ nhất.
Đặc điểm bộ máy cầm quyền của đảng từ trung ương đến cơ sở do "đảng cử, dân bàu", tức không do dân lựa chọn mà do cơ quan, cán bộ đảng cấp trên "quy hoạch", chỉ định, bố trí, quản lý không liên quan, phụ thuộc đến bất kỳ thế lực nào khác. Do đặc điểm này mà cán bộ ngày càng trở nên quan liêu, tách biệt với nhân dân bởi sự "hưng, vong" của họ chỉ phụ thuộc quan trên có quyền phán xét họ chứ không phụ thuộc ý nguyện của dân. Ngày 27/12/2018 trong buổi tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng, bị cử tri chất vấn về sai phạm của mình, chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ nói rất thật : "Việc tôi đi hay ở là do trung ương quyết định…" (tức không liên quan đến dân mà hỏi lôi thôi).
Tập quyền tham nhũng
Với bộ máy quyền lực đơn nhất khi họ "đồng tâm" việc gì thì "cộng hưởng" quyền lực thành thế lực, kể cả trong lĩnh vực tham nhũng.
Ở Việt Nam thời chiến tranh, bao cấp cán bộ có lý tưởng bảo vệ tổ quốc, ít tiếp xúc với lợi ích, của cải nên quan chức chỉ tham ô, tham nhũng nhỏ. Thời hợp tác xã, cán bộ địa phương, chủ nhiệm tham ô tạ thóc, cân chè, con gà, cà phê, con gà, lợn (heo)... Quan chức huyện, tỉnh, trung ương cũng chỉ được cấp dưới biếu xén đồ ăn cao cấp, thuốc thang, cái xe đạp, xe máy, radio, TV... Tức buổi "bình minh" tham nhũng chỉ mang tính cục bộ. Thế nhưng, từ những năm 1990 đến nay do kinh tế thị trường và mở cửa với bên ngoài nên nhiều thứ tài nguyên đặc biệt là đất đai, khoáng sản, rừng, biển, những vụ thương mại, dự án, trao đổi kinh tế lớn, lên chức, lên quyền... trở nên giá trị cao. Từ đây pháp luật cũng sản sinh để gắn kết trách nhiệm của các ngành, cấp, cơ quan quản lý các hoạt động ấy.
Luật đất đai quy định, "...thu hồi đất phục vụ dự án kinh tế-xã hội" thì cán bộ nhà cầm quyền dễ cướp đất của dân bằng cách đền bù rẻ mạt giao cho doanh nghiệp phân lô, làm nhà bán ăn chênh lệch 2,5,10, 20... lần chia nhau. Đất đai, tài nguyên, hoặc mọi hoạt động kinh tế mỗi quan chức ở từng cấp được quyền quyết định, phán xét theo quy mô tài sản, giá trị. Vì vậy, để tham nhũng được ở mỗi quy mô thì phải có sự hợp đồng, chia chác của số quan chức liên quan nhất định. Vụ nhỏ thì liên quan ít chỉ cần thông đồng chia chác trong phạm vi hẹp. Ngược lại, vụ càng lớn thì số người biết, liên quan đến thẩm quyền càng nhiều người, nhiều cấp thì số quyền lực cần tập hợp lại đông hơn. Những vụ rất lớn thì có khi liên quan đến cả "hệ thống chính trị" từ trung ương đến cơ sở. Vì vậy, mỗi một vụ tham nhũng lớn diễn ra thì phải bao gồm hầu hết bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở biết, tham gia, chia chác tức "tập quyền tham nhũng". Thời gian qua đã diễn ra rất nhiều vụ "tập quyền tham nhũng" mà điển hình như vụ khu đô thị mới Thủ Thiêm, sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất, vụ Mobifone mua AVG, BOT, vụ 500 ha đất ở Văn Giang, vụ Đồng Tâm, vụ tập đoàn dầu khí...
- Vụ khu đô thì mới Thủ Thiêm dù diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng chứng tỏ có sự liên quan của cán bộ quản lý từ chính phủ tới thành phố, quận, phường, bộ, ngành... chức năng. Bản đồ quy hoạch 367 năm 1996 của chính phủ bắt buộc phải lưu trữ ít nhất ở văn phòng chính phủ, bộ kế hoạch đầu tư, bộ xây dựng, văn phòng, sở xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, phòng xây dựng quận 2... Thế nhưng tất cả các cơ quan quản lý ấy bị "đồng loạt mất" bản đồ-cơ sở để thực hiện đúng dự án. Chuyện đó không thể là sự ngẫu nhiên mà phải cả bộ máy quản lý "hàng dọc" từ trung ương đến quận 2 và "hàng ngang" là "Hải-Quân-Đua-Tài..". (tức các lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh : Lê Thanh Hải, Lê Hoàng quân, Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Thành Tài) "bắt tay dưới gầm bàn" phủ nhận quyết định của thủ tướng, phá vỡ quy hoạch cướp đất của dân với thặng dư hơn 6 tỷ USD ! Trong vụ này cũng khó mà không có sự "thông cảm" của thanh tra chính phủ. Họ đã từng thanh tra nhiều lần nhưng sự việc đơn giản ấy vẫn nhùng nhằng không được kết luận rõ ràng. Năm 2018 trước sôi sục của dư luận, sự phẫn nộ của nhân dân họ phải thanh tra lần nữa nhưng thái độ vẫn đứng về bọn tham nhũng. Họ gọi sai phạm hết sức liều lĩnh, tàn bạo gây sự thống khổ cho hàng nghìn dân lành, cho chính uy tín của Đảng cộng sản Việt Nam xuống dốc không phanh là "thiếu sót" và chỉ thừa nhận 4,3 ha bọn cướp của dân "ngoài ranh" quy hoạch và lờ tịt 160 ha dân được định cư tại chỗ nhưng bị đuổi đi nơi khác để bọn tham nhũng giao cho doanh nghiệp.
- Vụ Mobifone mua AVG : Vụ nâng khống giá trị doanh nghiệp AVG lên nhiều lần để bán cho doanh nghiệp nhà nước Mobifone có sự phán xét "tập quyền" Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ...
- Vụ BOT : BOT (giao thông chẳng hạn) là dự án do tư nhân bỏ vốn làm (do "nhà nước không có vốn") để cạnh tranh với các con đường cũ nhưng hầu hết BOT lại chủ yếu vay vốn ngân hàng, không qua đấu thầu, làm đường, cầu mới một nơi, sửa cải tạo đường cũ nhưng thu phí trên những con đường mà dân đã đóng thuế, phí từ hàng trăm năm tạo dựng, cướp quyền đi lại, "trấn lột" tiền của họ. Hành vi cực kỳ sai trái, mờ ám này đều được "tập quyền" : Cán bộ ở Chính phủ (và một số cơ quan như Bộ Giao thông, Bộ Tài chính,...), chính quyền địa phương "chụm đầu" phê duyệt.
- Vụ cướp 500 ha đất của dân Văn Giang có sự "tập quyền" của nhóm cán bộ từ trung ương cho đến địa phương, ở khu vực tòa án cho đến tài nguyên và môi trường. Nhóm người này đã dùng mọi thủ đoạn, lực lượng, biện pháp đe dọa, tước đoạt quyền công dân, tổ chức giang hồ đánh, khủng bố, phá hoại hoa màu, tài sản, bắt cóc người không nhận tiền, giao đất.... Tất cả bộ máy "tập quyền" phối hợp rất nhịp nhàng. Từ Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt dự án chưa có quy hoạch, trái thẩm quyền (theo Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải) đến công an bày binh bố trận trang bị vũ khí "đến tận răng" huy động hàng ngàn lượt cảnh sát cơ động tổ chức nhiều cuộc cưỡng chế, vây giáp, bắt bớ trấn áp dân để giao đất cho doanh nghiệp. Cuối cùng, sau 10 năm (2004-2014) cả bộ máy "tập quyền" đã đoạt xong 500 ha đất của dân để nhóm lợi ích thu về khoản lời chưa thể tính nổi. Một m2 đất của dân chỉ bồi thường hơn 100 đến vài trăm ngàn đ nhưng nay căn hộ chung cư khu Aquabay sky có giá 30 triệu đ/m2, một m2 biệt thự song lập 70 triệu đ/m2, đơn lập 100 triệu đ/m2, một căn nhà khu Marina 630 m2 giá 100 tỷ đ... Trong vụ này nhiều cán bộ ban tổ chức TW đảng cộng sản cũng "có phần". Theo tài liệu của dân Văn Giang ít nhất 7 cán bộ ban tổ chức trung ương được mua với giá bèo (2.000.000đ/m2) 7 lô đất biệt thự đã có hạ tầng kỹ thuật diện tích mỗi lô từ 500-1.200 m2. Qua đó ta thấy "tập quyền" tham nhũng vụ này đầy đủ "quân, binh chủng" như thế nào.
- Vụ sân golf sân bay Tân Sơn Nhất : Mặc dù sân bay quốc tế nhộn nhịp nhất, "yết hầu" giao thông Hàng Không Việt Nam đã bị lấn chiếm từ hơn 3.000ha (trước năm 1975) xuống 1.150 ha (2004) bọn tham nhũng quân đội vẫn nhẫn tâm chiếm 157,6 ha làm sân golf, nhà hàng, khách sạn, nhà trường, chung cư làm cho sân bay tắc nghẽn cả trên không, mặt đất, ngập lụt. Đây là việc làm hết sức liều lĩnh, ngu xuẩn gây cản trở sự phát triển của ngành hàng không của đất nước, thiệt hại khó có thể tính nổi. Sở dĩ sự việc tai hại này diễn ra từ những năm 2004 đến nay mà vẫn vô sự là có sự "tập quyền" của từ ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một số tướng soái thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Giao thông và vận tải, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả bộ máy quyền lực này cùng đồng ý với hành vi "xẻ thịt" sân bay thì việc "con voi mới chui lọt lỗ kim" như vậy....
- Vụ Đồng Tâm : 59 ha cánh đồng Sênh được hàng nghìn dân canh tác hàng trăm năm khó có thể "xập xí, xập ngàu" thành "đất quốc phòng" nhưng "tập quyền" gồm lãnh đạo Thành phố Hà Nội, huyện Mỹ Đức, quân đội, xã Đồng Tâm đã huy động lực lượng tổng hợp của chính quyền để hòng cướp nguồn sống của hàng nghìn dân. Họ dùng cả hệ thống truyền thông vu cáo, đe dọa, khủng bố, lực lượng vũ trang trấn áp, đánh đập, bắt cóc người, khởi tố, triệu tập... Ngoài bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đồng Tâm Nguyễn Thị Lan đứng về phía dân còn lãnh đạo từ thành phố đến huyện, xã, thanh tra, đại diện quân đội đều "tập quyền" vào vụ tham nhũng. Do dân Đồng Tâm kiên cường đoàn kết đấu tranh họ chưa cướp được đồng Sênh đã cay cú khai trừ bà Lan ra khỏi đảng, loại bà khỏi chức chủ tịch Hội đồng nhân dân...
Không thể kể hết những vụ tham nhũng mà bộ máy chính quyền kiêm tham nhũng.
Hậu quả khủng khiếp
1. Điều hết sức nguy hiểm là khi "tập quyền tham nhũng" thực hiện một vụ nào đó thì có đủ cơ quan quyền lực mang danh nhà nước tham gia nên mọi kiện cáo lên mọi cấp đều vô hiệu vì chính cả hệ thống quyền lực "có phần" trong vụ đó. Vụ cánh đồng Sênh ở Đồng Tâm (chỉ cách quận Ba Đình 40km) dân kiện 14 lá đơn lên các lãnh đạo đảng, nhà nước, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội, trung ương, quốc hội trong hai năm liền nhưng không có ai trả lời, phán xử. Dân Thủ Thiêm kiện cáo suốt 20 năm trong vô vọng... Chứng tỏ đường dây tham nhũng trải khắp bộ máy đảng, nhà nước, chúng ngăn chặn mọi kiện cáo của dân không đến được các lãnh đạo, cơ quan chức năng ở cấp cao.
Chuyện bà Lê Hiền Đức cùng dân oan tình cờ "bắt sống" cán bộ thanh tra Hà Nội đem những bao tải đơn thư "chưa bóc"của dân bán cho đồng nát chắc chắn không phải là cá biệt. Người không trong đám ăn chia cũng sợ uy quyền của cả một "dây" quyền lực mà phải làm ngơ, thậm chí bị loại khỏi ekip công việc "Người không tham nhũng thì bị tham nhũng cô lập" (lời ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương - đoàn Quảng Bình). Hệ thống truyền thông nhà nước dù biết cũng sợ thế lực tham nhũng chỉ dám công khai khi được "bật đèn xanh" của cấp trên. Vì thế trên cả nước ta hiện nay oan sai, kiện cáo chồng chất không thể tính nổi còn các lãnh đạo đảng, nhà nước không biết điều gì thật sự xảy ra trên đất nước này dẫn đến những câu nói rất xa lạ với thực tế, "cười ra nước mắt".. Những thống kê bao nhiêu vụ "khiếu kiện đông người, đã xử lý 70, 80%..". là dối trá. Hiện kẻ về hưu già yếu bất tài này nhưng cũng đang có rất nhiều hồ sơ những vụ tham nhũng, oan sai thảm thương dân gửi đến nhờ giúp đỡ, có ai thống kê những vụ này không ?
Dân Đồng Tâm rào làng chống bọn tham nhũng vào bắt người đấu tranh chống tham nhũng
2. Điều nguy hiểm nữa là "tập quyền tham nhũng" trở thành thế lực quá mạnh nên bất chấp yêu cầu chống tham nhũng của đảng CS. Mặc dù "tham nhũng nhìn đâu cũng thấy, sờ đâu cũng có" (Lời tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng) nhưng chính quyền, cơ quan chức năng nhiều tỉnh, thành lớn cả năm "không phát hiện" vụ tham nhũng nào. Số ít vụ tham nhũng bị phanh phui cũng không thể xử lý (như ở sân bay Tân Sơn Nhất, Bạch Mai, Gia Lâm...) hoặc rất khó khăn. Các vụ dầu khí, ngân hàng, Đinh La Thăng... diễn ra hàng chục năm trước (riêng tôi đã đăng bài về sai phạm, lộng hành của Đinh La Thăng từ năm 2012) nhưng đến khi mắt xích "đầu trò" trong "tập quyền" bị gẫy thì mới xử lý được. Vụ Thủ Thiêm, ông Tất Thành Cang vi phạm pháp luật tàn bạo như vậy từ hai chục năm trước nhưng đến nay ông mới bị "sờ" đến do mấy yếu nhân trong "tập quyền " đã giảm quyền lực. Dù vậy Tất Thành Cang cũng chỉ bị khai trừ cơ bản các chức vụ đảng mà vẫn còn những chức vụ rất "hữu dụng" như thành ủy viên, phó ban cải cách tư pháp thành phố, trưởng ban chỉ đạo các vụ "tranh chấp dân sự và khiếu kiện hành chính". Đặc biệt chức vụ "phán xét thiên hạ" này được giao cho Tất Thành Cang trước hôm ban chấp hành trung ương đảng họp kỷ luật ông chỉ vài ngày (6/11 và 12/11/2018). Chứng tỏ ông ta vẫn còn thế lực mạnh ủng hộ.
Sự "tập quyền" tham nhũng thành sức mạnh đến nối cục trưởng chống tham nhũng thanh tra chính phủ Nguyễn Trọng Đạt phải thốt lên giữ hội nghị : "Tham nhũng là những người có quyền hạn... chống lại có khi chúng tôi chết trước". Cũng do "tập quyền" tham nhũng quá lớn mạnh nên "năm lần, bảy lượt" quốc hội bàn về xử lý tài sản bất minh (cướp, tham nhũng, trộm cắp) mà loanh quanh mãi không kết luận được...
3. Một nguy hiểm nữa là "tập quyền tham nhũng" chính là bộ phận bộ máy nhà nước tha hóa thông đồng, cướp bóc nhưng dân vẫn tưởng đó là nhà nước nên chỉ kêu khóc, lần lữa kiện cáo vô vọng còn bọn tham nhũng thì "đánh đâu thắng đó". Từ đây "tập quyền tham nhũng" càng lớn mạnh, phát triển, "đánh cắp tài nguyên quốc gia như ngày hội"(báo Tuổi trẻ thủ đô). Năm 2018 duy nhất có dân Đồng Tâm (Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội) cùng một số đảng viên tốt bước đầu chặn được "tập quyền tham nhũng" ở địa phương nhờ xác định : Dù bất cứ thế lực nào có đủ lệ bộ của chính quyền nhưng cố tình làm sai pháp luật, quan điểm của Nhà nước (với dân) thì cũng chỉ là bọn tham nhũng, cướp bóc dân có quyền ứng xử với họ bằng hành động tương xứng với những gì chúng ứng xử với dân. Từ đó, sau bao nhiêu khiếu kiện việc bị cướp 59 ha đất đồng Sênh đi khắp cơ quan chức năng, thẩm quyền không ai trả lời, giải quyết, dân Đồng Tâm đã đoàn kết một lòng kiên quyết sẵn sàng chống trả bọn tham nhũng nếu dùng vũ lực bắt người, cướp đất và đã tạm thời giữ được cánh đồng Sênh một trong ôn hòa.
4. Nguy hiểm thứ 4 là "tập quyền tham nhũng" đủ cả một "dây" quyền lực nên chúng có thể tạo ra chính sách, luật pháp để tham nhũng. Rất nhiều những điều luật mập mở để bọn tham nhũng lợi dụng, điển hình nhất là quy định giá đất. Quan chức liên minh với doanh nghiệp thực sự là những kẻ kinh doanh bất động sản nhưng kẻ mua quy định giá bèo rồi bán ra với giá thị trường...
Gần đây nhiều vụ tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay đã bị xử lý nhưng chỉ là "phần nổi của tảng băng". Việc 36% ủy viên trung ương và phần lớn ủy viên ban chấp hành đảng ủy Thành phố Hồ Chí Minh không đồng ý cách chức ông Tất Thành Cang chứng tỏ điều đó. Ông Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố : "Chống tham nhũng, ai nhụt chí thì đứng sang một bên để người khác làm". Thế nhưng xem ra còn rất nhiều cán bộ cao cấp "nhụt chí" lại công khai "không đứng ra một bên". Ở ban chấp hành trung ương còn như thế thì ở các cơ quan, đơn vị ở cơ sở thì có bao nhiêu vị "nhụt chí" không "đứng sang một bên" ?
Chứng tỏ tham nhũng đã mang tính chất nhà nước, trở thành một thế lực quá lớn tàn hại dân tộc, đất nước, là "tử huyệt" của chế độ đã bao năm dung dưỡng chúng.
Hiện nay trên thế giới vẫn còn một số chế độ độc tài ở mức độ khác nhau trong đó có loại chế độ độc tài toàn trị cộng sản. Chế độ này có nhiều sự giống và khác chế độ độc tài phong kiến là chế độ phổ biến trên thế giới cho đến thế kỷ 20. Nay thử so sánh giữa hai chế độ này.
Giống
- Điểm chung quan trọng nhất mang tính chi phối các đặc điểm chế độ độc tài phong kiến và cộng sản toàn trị là nhà cầm quyền không do dân bầu ra mà do chiến thắng quân sự hoặc tranh cướp hoà bình giành được.
Do nhà cầm quyền không từ dân bầu, không có sự phán xét, giám sát của nhân dân(gồm các cuộc tổng tuyển cử, trưng cầu dân ý, Quốc hội do dân thực sự bầu, báo chí, văn học, nghệ thuật... tự do) nên quan điểm chính trị, phẩm chất, năng lực,trình độ quản lý đất nước của nhà cầm quyền chế độ độc tài là ngẫu nhiên, may rủi. Nhân dân, đất nước có phúc thì gặp được ông vua(phong kiến), nhà lãnh đạo, Tổng bí thư (cộng sản) có tài, vì nước vì dân như vua Lê Thánh Tông, Trần Nhân Tông ở VN, vua Minh Trị ở Nhật, Pyotr Đại đế ở Nga hoặc những ông vua khốn nạn như Trần Dụ Tông, Lê Uy Mục, Lê Chiêu thống...
- Ở chế độ độc tài quyền của vua, nhà lãnh đạo (tổng bí thư hoặc bộ chính trị-vua tập thể" - Lời ông Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch quốc hội Việt Nam) là trên hết, tất cả các thiết chế xã hội như luật pháp, nguyên tắc, đạo đức... đều dưới ý chí của vua, nhà lãnh đạo. Ông tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói : "Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau cương lĩnh đảng" (VnExpress, 2/9/2003).
Thời gian xem xét dự án bauxite tây nguyên "vua tập thể" độc tôn quyết định, nhiều nhân sĩ, trí thức kể cả ông Võ Nguyên Giáp gửi thư can ngăn cũng không được trả lời... Cùng một việc có thể vua, nhà lãnh đạo độc tài bảo đúng hoặc sai, tốt, xấu, tùy ý ("sáng đúng chiều sai, mai lại đúng").
Ở chế độ độc tài luật pháp chỉ cơ bản được vận hành đúng khi nó mang lại lợi ích, lợi thế cho cán bộ, nhà cầm quyền. Ở chế độ phong kiến vua, quan tùy nghi xử dân nên dân ta có câu : "Nén bạc đâm toạc tờ giấy". Ở chế độ cộng sản cũng tương tự. Luật gia Ngô Bá Thành nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật quốc hội từng nói đúng : "Chúng ta có rừng luật nhưng chỉ sài luật rừng". Việc các vụ dân kiện quan chức, chính quyền sai phạm rất khó khăn, hầu hết dây dưa, thua kiện trong khi dân sai phạm nhất là đụng vào chính quyền, quan chức, công an thì pháp luật được thực thi nhanh chóng, án xử nặng... Dân trộm con vịt bị xử tù, quan chức, đại gia trộm, làm thất thoát chục tỷ, trăm tỷ chỉ "nghiêm khắc cảnh cáo, phê bình.".
- Cơ quan truyền thông, các tổ chức mang tính chất dân sự của quốc gia hoàn toàn do vua, nhà cầm quyền độc tài quản lý phán xét, phải hoạt động phụng sự nhà cầm quyền trên hết, người dân không được có cơ quan ngôn luận. Dưới chế độ phong kiến nhân dân chỉ được nhận các thông tin như lời phán, chiếu chỉ, các bài thơ văn ca ngợi vua chúa do các nho sinh, quan lại... sáng tác ca ngợi chế độ, vua, quan.
Dưới chế độ độc tài cộng sản nền truyền thông cũng độc quyền của nhà cầm quyền, được hiện đại hóa như TV, các đài phát thanh, báo in, báo điện tử, loa phường, xóm, đội tuyên truyền viên... chuyển đến từng gia đình, người dân, băng rôn, khẩu hiệu, tượng đài ở khắp nơi tất cả phải tuyên truyền theo định hướng, lợi ích của đảng. Tháng 6/2018 nhà cầm quyền cộng sản còn ra luật an ninh mạng trong đó có những điều ngăn chặn ý kiến trái lợi ích nhà cầm quyền của dân trên mạng Internet. Bộ trưởng thông tin truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhắc nhở báo chí chỉ đăng tiêu cực chiếm 10% mặt báo. Tức dù thực tế thế nào thì báo chí của đảng cộng sản cũng chỉ đăng phần rất nhỏ có chọn lọc phụng sự "vua tập thể" để gây cảm giác báo chí phản ánh khách quan cho khán, độc giả.
Chế độ độc tài độc quyền thông tin nên người dân dưới chế độ phong kiến phải dùng văn học dân gian khuyết danh để lên án chế độ như ca dao :
"Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan...
Bao giờ dân nổi can qua
Con vua thất thế lại ra quét chùa"...
Dưới chế độ độc tài cộng sản dân không có cơ quan ngôn luận cũng phải phê phán chế độ bằng ca dao, vè :
"Mỗi người làm việc bằng hai
Để cho cán bộ mua đài, mua xe"...
(thời hợp tác xã)
hoặc :
"Tôn Đản là chợ vua, quan
Nhà thờ của bọn trung gian nịnh thần"...
- Chế độ độc tài phong kiến, cộng sản đều có ý chí tuyệt đối dùng mọi nguồn lực quốc gia, biện pháp, phương tiện để bảo vệ ngai vàng, quyền cai trị. Thời phong kiến ai không quy phục triều đình bị ghép tội "khi quân" nhẹ bị tù đày, nặng tru di tam tộc, dưới chế độ cộng sản những người đòi tự do, dân chủ, bất đồng chính kiến, hăng hái chống Trung Quốc xâm lược, bị gọi là "phản động, âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, gây rối trật tự công cộng"... bị khủng bố, sách nhiễu, bắt giam, xử tù rất nặng, con cháu bị ghi lý lịch trả thù.
- Đặc điểm chung của chế độ độc tài là khó có khả năng thích ứng với hoàn cảnh, thời đại nên bị suy thoái, tàn tạ theo thời gian. Ban đầu các thủ lĩnh phong kiến hoặc cộng sản còn tốt, nêu ra, thực thi những chính sách hợp lòng dân nên tập hợp được nhiều người ủng hộ giành được chính quyền. Tuy nhiên, khi đã nắm quyền do chế độ không phải dân bầu, không có lực lượng đối lập, báo chí tư nhân phán xét, cảnh báo chỉ có báo chí độc quyền ca ngợi, pháp luật không dám đụng đến, cấp dưới không dám báo cáo thật với cấp trên... nên lãnh đạo và hệ thống quan chức nhà cầm quyền độc tài thấy mình luôn "anh minh, tài giỏi, quang vinh muôn năm"... muốn làm gì cũng dễ, từ đó bản năng tham lam, lộng hành trong họ "có đất dụng võ". Thời đại trôi qua, nhu cầu ăn chơi, hưởng lạc, giá "mua quan, bán chức" tăng cao dẫn đến mỗi thế hệ quan chức độc tài ngày càng tham nhũng, lưu manh, tàn bạo, sa đọa không thể ngăn cản nổi.
Hãy xem đã bao năm nay đảng cộng sản hô hào chống tham nhũng nhưng càng chống thì tham nhũng càng tăng hoặc "ổn định". Những năm gần đây dù những vụ sai phạm, tham nhũng lớn liên tục bị phá, nhiều quan chức đến cỡ bộ chính trị, tướng soái vào tù nhưng khắp nơi tham nhũng vẫn ngang nhiên lộng hành như "ngày hội" (Dân Trí, 24/10/2018), các vụ cướp phá, phô trương không thể dấu diếm như phá rừng lấy gỗ, khai thác cát, khoáng sản, cưỡng chế cướp bóc đất đai, xây lâu đài, biệt phủ nguy nga... không dứt. Từ đó, uy thế nhà cầm quyền suy yếu dần đến đáy. Khắp nơi người dân không còn nể sợ gì quan chức, chính quyền nữa.
Khác
- Chế độ phong kiến vua có quyền tối cao, mọi quyết định đúng, sai, thành bại do vua chịu. Lãnh thổ, chủ quyền quốc gia gắn chặt với triều đình, nếu nước bị xâm chiếm thì triều đình cũng mất, vua, chúa có thể mất mạng, bị ngoại xâm, phe đối nghịch trừng trị, vì vậy rất nhiều khi vua phải thân chinh cầm gươm ra trận cùng dân đánh đối địch.
- Lãnh đạo chế độ độc tài cộng sản là lãnh đạo tập thể, "vua tập thể". Nếu đất nước phát triển bình thường thì báo chí độc quyền ca ngợi công lao vĩ đại của đảng, chính phủ, tổng bí thư, thủ tướng, bộ trưởng nọ kia... Ngược lại, nếu đường lối, chính sách sai, "suy nước, hại dân", thậm chí để mất lãnh thổ, biển, đảo... thì cũng không ai chịu trách nhiệm. Dân gian tổng kết :
"Mất mùa là tại thiên tai
Được mùa là tại thiên tài đảng ta".
- Sở hữu tài nguyên quốc gia : Chế độ phong kiến sở hữu đất đai, tài nguyên hỗn hợp. Nhà nước, tôn giáo sở hữu đất đai, các quan lại, vua chúa sở hữu điền trang, thái ấp, nhân dân sở hữu thổ cư, ruộng, vườn, ao hồ. Chế độ phong kiến có khả năng lập các điền trang, thái ấp rộng tạo cơ sở để sẩn xuất lớn. Dưới chế độ độc tài cộng sản đảng cộng sản quản lý tất cả tài nguyên, lợi ích quốc gia đất đai, khoáng sản, rừng, biển... Hiến pháp nói "đất đai sở hữu toàn dân" nhưng không người dân nào được phán xét một tấc đất ngoài cán bộ Đảng cộng sản.
- Chế độ độc tài phong kiến khi chiến tranh con cháu vua, chúa hoàng tộc khoẻ mạnh phải trực tiếp ra trận để nêu gương cho quân lính, nếu thua trận thì mất "cả thiên hạ" nhưng ở chế độ cộng sản, con cháu các quan chức hầu hết không phải ra trận, nếu có đi lính thì họ cũng chỉ ở hậu phương hoặc đi học quân sự nọ, kia ở nước ngoài. Tôi đi bộ đội gần 9 năm trong đó 6 năm ở chiến trường đi nhiều đơn vị nhưng không gặp con cháu nào của quan chức từ cấp huyện, tỉnh trở lên....
Tóm lại, do đặc điểm lãnh đạo quốc gia không do dân bầu nên chế độ độc tài dù ở thời đại nào cũng theo quy luật "nhất nguyên" với nhiều sự tương đồng như không có dân chủ, luật pháp không nghiêm, quan chức nắm đặc quyền, đặc lợi chi phối hoạt động xã hội, bộ máy cầm quyền ngày càng tham nhũng, tha hóa... Những điểm khác giữa hai chế độ chỉ là thứ yếu.
Nguyễn Đình Ấm
Nguồn : VNTB, 12/12/2018
Thời gian qua dư luận khen, chê nhà báo Như Phong khi đăng bài của tờ Thoibao.de của Đức phỏng vấn blogger Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió) phủ nhận Trịnh Xuân Thanh có tội và hai bài ông ca ngợi tướng Phan Văn Vĩnh khi ông này bị bắt giam, xét xử. Theo tôi đây là hành động tín nghĩa hiếm hoi, một kiểu "Dự Nhượng" thời nay.
Nhà báo Nguyễn Như Phong
Nhà báo Như Phong vốn là phó tổng biên tập báo công an phụ trách tờ "an ninh thế giới" mang hàm đại tá. Không nhiều nhà báo có quyền uy như các nhà báo công an nói chung và Như Phong nói riêng. Bởi vì, chỉ riêng là công an thì quyền uy đã quá ghê gớm rồi lại thêm nhà báo thì quả là "quyền nghiêng thiên hạ". Chính vì thế mà nhà báo Như Phong có nhiều bạn bè "hạng sang" trong giới quan chức nắm trong tay cơ man lợi ích : Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Phan Văn Vĩnh... và chính các quan chức này cũng cần những nhà báo "cỡ lớn" ủng hộ, phụng sự để tăng thêm quyền uy, chiếc "giáp sắt" cho mình. Theo tôi biết trong hệ thông bộ máy quan chức, đại gia thì phần lớn cỡ trung trở lên có các ô, dù bạn bè ở cấp trên, cơ quan pháp luật như công an, thanh tra... Các tổng công ty, bộ, ngành, đại gia lớn ngoài có "đồng minh" ở các cơ quan quyền lực như trên còn phải có các tờ báo "sân sau" để làm tai mắt, tô vẽ thành tích, gây thanh thế lúc bình thường và bảo vệ trên mặt trận thông tin khi bị "hở sườn", hoạn nạn.
Năm trước một số phụ huynh chỉ kêu học phí trường Vinschool của Vingroup (Vin Vượng) quá cao liền bị công an "hỏi thăm sức khỏe" là như thế. Ngày tôi công tác ở hàng không Việt Nam ngành này cũng có nhiều nhà báo, tờ báo "ruột", họ chuyên ca ngợi ngành hang không Việt Nam bênh vực, chống tờ báo nào đăng tiêu cực tham nhũng của ngành này. Năm 1995, 1996 tôi đăng mấy bài về tham nhũng ở ngành hàng không liền bị các đồng nghiệp các tờ báo "ruột" đăng gấp hai, ba số bài thanh minh, "chọi" lại bài của tôi. Thế nhưng, đám báo chí "sân sau" cũng gây nhiều rắc rối, tốn kém cho chủ nhà. Không khi nào "ngớt" những nhà báo, tờ báo xin quảng cáo, đưa báo lên tàu bay, tài trợ việc nọ, kia, xin đi tháp tùng nước ngoài trong các dịp mở đường bay, nhận tàu bay... Thường xuyên không thiếu những nhà báo, nhà văn, nhà thơ, những phóng viễn nữ "mặc váy ngăn" ngồi chầu chực ở dãy ghế chờ bên hành lang ngoài phòng lãnh đạo xin gặp... Chiếc Boeing 777 đầu tiên từ Mỹ về Việt Nam tháng 8/2003 cũng như nhiều chuyến bay khai trương, mở đường bay khác chở đầy các nhà báo, nhân viên, quan chức cơ quan quyền lực cấp trên. Họ đi để chủ yếu du lịch miễn phí, mua hàng...
Thời gian ông Đinh La Thăng làm chủ ngành dầu khí nhà báo Như Phong được mời về thành lập ra tờ Petrotimes. Lập tức tờ báo này trở thành công cụ tuyên truyền quan trọng, chủ động của ngành dầu khí và qua nhà báo Như Phong rất nhiều tờ báo lớn ở Việt Nam trở thành bạn bè, đệ tử của ngành dầu khí còn tổng biên tập Như Phong tất nhiên được lãnh đạo ngành dầu khí, công an cũng như giới "tai to, mặt lớn" trong nước trọng vọng. Đổi lại, nhà báo Như Phong cũng hết lòng vì bạn bè, cấp trên nhưng ông không như những kẻ khác lảng tránh ân nhân, bè bạn khi hoạn nạn. Đây là điều đáng nể phục với nhà báo Như Phong. Nhớ hồi ông Đinh La Thăng làm Bộ trưởng Bộ Giao thông và vận tải gần như không có ngày nào hàng chục tờ báo giật những cái tit "Bộ trưởng Thăng" với "thượng vàng, hạ cám"thành tích.
Có cảm tưởng như hàng loạt nhà báo chuyên túc trực bên giường ngủ của "Bộ trưởng Thăng" để đưa tin từ cái trở mình, ho hắng của ông đến nỗi làm danh hài Chí Trung cảm phục "Bộ trưởng Thăng" đến mức phải thốt lên : (đại ý) "Tết năm nay không đóng táo giao thông nữa vì quá tuyệt vời không có gì để nói...". Khi ông Đinh La Thăng vào làm Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh đám báo chí quốc doanh vẫn "bâu như ruồi, bám như đỉa" để hàng ngày cái tit "Bí thư Thăng" xuất hiện trên hàng chục tờ báo với thành tích nào "Bí thư Thăng dọn vệ sinh, Bí thư Thăng làm đường cho mẹ Việt Nam anh hùng...".
Theo dư luận hồi đó, những nhà báo được tòa soạn phân công theo dõi bộ giao thông vận tải, thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh luôn có những chuyến đi công tác "bội thu" vì "Bộ trưởng Thăng, Bí thư Thăng" đánh giá công lao báo chí rất cao. Năm 2016 cán bộ nhân viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam tố cáo "Bộ trưởng Thăng yêu cầu mỗi người đóng góp 2 ngày lương cho Bộ Giao thông và vận tải (tổng cộng khoảng hơn 2 tỷ đ). Sau đó nghe tin những kiểu tiền đó chủ yếu "tăng cường phong bao" cho đám nhà báo, "có người phụ trách theo dõi ngành dầu khí, giao thông mấy năm mà mua được nhà cho thuê"...
Thế nhưng khi Bộ trưởng, Bí thư Thăng "ngã ngựa", những kẻ luôn bám ông để xu nịnh, bợ đỡ kiếm lợi lộc trước kia biến sạch chỉ riêng nhà báo Như Phong vẫn nhận những người "nguy hiểm" kia là bạn bè chí cốt.
Ông viết bài ca ngợi ông Phan Văn Vĩnh vô cùng tài giỏi nghiệp vụ, thời ở Nam Định làm cho "thành phố bình yên" nhờ tận tụy, dũng cảm, mưu lược trong điều tra như đưa nghi phạm đặt lên đường tàu, cách "đuổi" tội phạm dạt sang Thái Bình... Khi lên bộ công an ông triệt phá nhiều vụ án lớn, đào tạo ra những lớp cán bộ tài giỏi, ông có cuộc sống đời thường tâm hồn, tình nghĩa.
Nghe nói hôm ông Phan Văn Vĩnh bị tòa Phú Thọ đề nghị 7 năm tù ông buồn bã cả ngày trời... Hôm ông Trịnh Xuân Thanh đệ tử của ông Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng bị truy nã với nhiều tội trạng đang ở Đức, nhà báo Như Phong đã đăng lại bài của báo Thoibao.de phỏng vấn blogger Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió) trên ngay tờ báo của mình nói ông Trịnh Xuân Thanh không có tội như nhà cầm quyền Việt Nam tuyên bố vì trước đó các văn bản kiểm tra, thanh tra của cơ quan chức năng Việt Nam ông Thanh không có tội làm thất thoát tiền và tham ô. Đó là sự thật nhưng ông Như Phong là đảng viên, phụ trách tờ báo của đảng nhưng đã phạm vào nguyên tắc "nói trái với quan điểm, đường lối của đảng" và bị bãi chức tổng biên tập tờ Petrotimes mất thẻ nhà báo. Chắc chắn ông Như Phong biết chắc hậu quả này nhưng ông vẫn làm vì lòng tín nghĩa với bạn bè.
Ông xứng đáng là một "Dự Nhượng" thời nay.
Một bức tranh của Nhật Bản miêu tả cảnh Dự Nhượng đâm áo Triệu Tương tử. Wikipedia
Dự Nhượng là người nước Tần thời Xuân Thu ở Tàu từng làm đầy tớ cho họ Phạm và Trung Hàng được đối xử bình thường, ông sang thờ Trí Bá. Trí Bá yêu quý, đối xử rất hậu với Dự Nhượng. Trí Bá đánh Triệu Tương tử thua, bị giết cả nhà, đất đai sản nghiệp mất hết. Triệu Tương tử ghét Trí Bá sơn đầu lâu Trí Bá đựng rượu. Dự Nhượng ơn sâu Trí Bá quyết báo thù cho chủ, đổi họ tên giả làm người khổ dịch dọn nhà xí để đâm chết Triệu Tương tử nhưng bị phát hiện, được tha. Triệu Tương tử không giết Dự Nhượng vì phục "người có nghĩa". Sau đó Dự Nhượng lại sơn mình làm người hủi, nuốt than làm người câm nấp ven đường để giết Triệu Tương tử nhưng lại bị phát hiện. Tuyệt vọng, Dự Nhượng quyết tự sát theo Trí Bá. Trước khi tự sát Dự Nhượng xin mượn cái áo của Triệu Tương tử để chém cho thỏa lòng trả thù cho chủ...
Thời nay đạo đức xã hội suy đồi, người tín nghĩa như "sao buổi sáng" mà nhà báo Như Phong hy sinh mảng sự nghiệp để minh oan, hàm ơn, "trả thù" cho chủ, bạn bè như thế thì có kém gì Dự Nhượng thời xưa ?
Tuy nhiên, theo tôi, nhà báo Như Phong hơi bị nhầm "chủ".
- Nếu ông quý mến những Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Phan Văn Vĩnh do hòa hợp tâm hồn, nhân cách đoan chính... thì đó là cái riêng không nên tô vẽ bạn thân để thiên hạ hiểu nhầm nhân cách các ông này. Bởi vì những người có tâm hồn phong phú, nhân cách đoan chính ắt sẽ sống đàng hoàng, ngay thẳng, yêu nước, thương dân chứ không làm những việc "mọt nước, hại dân" mà các bạn thân của ông đã làm.
- Nếu nhà báo Như Phong cảm phục muốn trả ơn các bạn thân kia vì họ đã dành cho ông nhiều sự ưu ái vật chất thì những thứ lợi ích, vật chất ấy có phải do các ông kia làm ra, từ đồng lương của họ hay vẫn là từ tiền thuế của nhân dân, tài nguyên của đất nước ? Vì vậy, với việc công, đối tượng mà nhà báo Như Phong cũng như tất cả những cán bộ nhân viên nhà nước phải biết ơn là nhân dân, tổ quốc chứ không phải bất cứ cán bộ nào dành cho mình những thứ không phải của họ. Họ chỉ là những người trung gian lấy của cải, lợi ích của nước, của dân trao một phần cho người khác.
Tôi cũng không đồng ý với ông tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ông khuyên công an trước hết phụng sự, bảo vệ đảng "còn đảng còn mình" là không đúng. Công an, quân đội được nhân dân sản sinh, nuôi dưỡng trên đất mẹ Việt Nam thì phải phụng sự nhân dân, tổ quốc trước hết, trên hết. Đảng phái chỉ là một tổ chức của những người cùng chí hướng trong việc nọ, việc kia, lúc còn, khi giải tán, lúc tốt, khi xấu, lúc đúng, khi sai, lúc nhân văn, khi khát máu... nên không được bắt những lực lượng dân đẻ, dân nuôi phục vụ, bảo vệ riêng, mãi mãi cho một tổ chức nào được ! Việc hôm 15/4/217 các cảnh sát cơ động Hà Nội đã không chống lại nhân dân Đồng Tâm khi công an Hà Nội điều họ đi trấn áp dân để cướp đất là đúng.
Đó mới là đạo lý của người lương thiện.
Đã đành, Quốc hội cũng là một tổ chức của Đảng cộng sản được hình thành có chức năng hợp pháp hóa ý chí của cấp trên nhằm làm cho dân chúng, quốc tế cảm thấy có sự dân chủ.
Hơn 90% Đại biểu quốc hội là đảng viên, phần lớn đầy quyền uy, giàu có, quyền lợi của họ gắn chặt với thể chế của đảng.
Thế nhưng, trên nghị trường nhiều "đại biểu" đã không cưỡng nổi một thứ "quán tính tư tưởng" phơi bày bản chất cai trị của nhà cầm quyền, nơi được gọi là "đại diện cho nhân dân". Họ tỏ ra khó chịu, chận họng, áp chế những tiếng nói lẻ loi phản ánh chút tâm tư của người dân trước thực tại xã hội và bênh vực quan chức, nhà cầm quyền ra mặt.
Điều đó hoàn toàn dễ hiểu khi hơn 90% đại biểu là đảng viên, phần lớn đầy quyền uy, giàu có, quyền lợi của họ gắn chặt với thể chế của đảng.
Trong các kỳ họp quốc hội chủ yếu là những ý kiến tán đồng với báo cáo, tổng kết của cấp trên, cơ quan chức năng cộng thêm chút băn khoăn, thắc mắc chung chung, "vô thưởng vô phạt" gọi là cho có. Số đại biểu như Lưu Bình Nhưỡng, Trương Trọng Nghĩa, Dương Trung Quốc... dám nói lên chút thực trạng đất nước, xã hội, tình cảnh của người dân không đủ đếm trên đầu ngón tay. Có cảm giác ý kiến của họ chỉ mang chút "trang điểm" cho Quốc hội có phần "dân chủ". Thế mà những "chấm phá" trang trí đó cũng ít khi được quan tâm, ngược lại còn bị ngăn chặn, sỉ vả một cách thô bạo. Chưa nói phần lớn đại biểu còn lại thể hiện sự bàng quan, khó chịu hiện rõ trên nét mặt.
Dân oan Bùi Hữu Tuân tự thiêu ở cơ quan tiếp dân Trung ương
Những ý kiến phản ánh với đại biểu quốc hội không phải khi nào cũng có thể đi điều tra, xác minh những thông tin cơ quan, đoàn thể hay người dân phản ánh lên. Vì vậy, khi đại biểu nói lên dù chính xác hay không cũng mang tính gợi mở từ tiếng nói của người dân. Chính vì thế nên mới gọi là "thảo luận" ở nghị trường. Nếu ý kiến của đại biểu đưa ra luôn đúng 100% thì cần gì phải "thảo luận" nữa !
Nếu thực sự coi đại biểu quốc hội là của dân thì khi ai thấy tiếng nói kia sai thì cá nhân, tổ chức, ngành bị nói phải lấy tư cách được dân nuôi, đại diện cho họ phải từ tốn giải trình, thanh minh để dư luận hiểu. Nếu sự việc nghiêm trọng, giằng co chưa rõ ai đúng, ai sai thì phải tổ chức những buổi điều trần riêng chứ không thể cãi cọ ngay tại quốc hội. Qua thảo luận, tranh luận, thanh minh dân ta sẽ tự biết phải trái... Đằng này đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói về ngành công an cứ cho là sai, không chính xác, tức dân phản ánh không đúng mà ngay lập tức đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc công an Nghệ An -"hung thần của người bất đồng chính kiến và bà con giáo dân chống Formosa"- lập tức cự cãi gay gắt như một sự bị vu oan, giá họa cá nhân gây "cháy nhà, chết người".
Ngay sau đó các cơ quan ngôn luận của ngành công an nhao nhao phê phán, yêu cầu kỷ luật đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. Báo An ninh thủ đô tổ chức cả cuộc phỏng vấn để ông Lê Văn Cương, Phó Giáo sư Viện chiến lược Bộ công an yêu cầu đại biểu Lưu Bình Nhưỡng "phải cải chính". Ông đã rà soát, điều tra hết ý kiến đại biểu Lưu Bình Nhưỡng chưa mà khẳng định "như đình đóng cột" phải cải chính ?
Rồi những bản tin, tờ báo vô danh ở đâu cũng nhao nhao sỉ vả đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, có hiện tượng mạo danh hội nông dân Bến Tre : "Nhân dân Bến Tre thất vọng vì đã bàu ông Lưu Bình Nhưỡng"(Kênh 13.net). Kênh 13. nét trưng cầu ý kiến dân Bến Tre nhanh thế ư ? Rồi câu lạc bộ sĩ quan về hưu bộ công an ở Hà Nội "gồm 1.800 cử tri" viết đơn gửi Ủy ban thường vụ quốc hội, đảng, đoàn quốc hội, tỉnh Bến Tre, Bộ trưởng Tô Lâm... phản đối ý kiến đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. Tất cả đồng thanh : "Đại biểu Lưu Bình nhưỡng làm mất uy tín ngành công an". Thiết nghĩ, uy tín của ngành nào chủ yếu là việc làm chứ lời nói sai của ai đó sao quyết định được ?
Đặc biệt, tờ "Đại biểu nhân dân" của Quốc hội đăng hàng loạt bài sỉ vả đại biểu Lưu Bình Nhưỡng bằng những cái tít, lời dẫn bởi những câu văn tập tọe với thái độ chợ búa, xấc xược, ngạo mạn : "Bị dư luận tấn công, Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng chuyện nọ xọ chuyện kia (Đại biểu nhân dân, 6/11/2018), Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng vô tình hay cố ý tấn công ngành công an ? (tác giả Thanh Thảo), "Ăn không nhai, nói không nghĩ trên nghị trường : Nguy hiểm vô cùng", Há miệng bênh vực cho Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết bị chỉ trích, hù dọa, Đừng nghĩ đại biểu quốc hội nói thế nào cũng được, Nói thì dễ nhưng để người ta nể mới khó, ông nghĩ sĩ Nhưỡng à"...
Tôi làm báo quốc doanh 40 năm, cộng tác, viết bài cho nhiều tờ báo, quen biết rất nhiều nhà báo nhưng chưa thấy tờ báo nào vô cảm, ngạo mạn, hiểu biết thấp kém, lời lẽ ngạo mạn, chợ búa như tờ báo gọi là "Đại biểu nhân dân". Họ xúc phạm dân ta quá ! Không hiểu bà Nguyễn Thị Kim Ngân có đọc cái tờ báo do bà làm chủ quản hay không. Nếu bà đọc rồi mà đồng ý với cơ quan ngôn luận của mình như thế thì bà đang muốn bóp chết những tiếng nói trái chiều ở Quốc hội và đồng ý cho cơ quan ngôn luận của bà ứng xử hỗn hào với nhân dân, các đại biểu như Lưu Bình Nhưỡng, Trương Trọng Nghĩa, Dương Trung Quốc Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết (đã từng là đại biểu quốc hội khóa trước)... Một cơ quan quốc hội mang tiếng "Đai biểu nhân dân" mà trí tuệ, tư cách, đạo đức... thế sao ?
Bà Nhung - dân oan Thanh Hóa bị chết ngay ở cổng cơ quan tiếp dân Trung ương.
Tôi cũng như bao người dân Đồng Tâm sẽ mãi mãi không thể xóa đi được ấn tượng ghê sợ về sự tráo trở ngay tại Quốc hội của đại tá công an Đào Thanh Hải phó giám đốc công an Hà Nội. Cụ Lê Đình Kình cùng rất nhiều người dân chứng kiến rõ ràng sáng ngày 15/4/2017 công an và quân đội lừa cụ Kình ra đồng Sênh rồi phó công an huyện Mỹ Đức Trần Thanh Tùng đá cụ Kình gẫy chân, bắt cóc cụ cùng mấy người nữa mang về Hà Nội trấn áp. Cụ Kình 83 tuổi, hơn 50 tuổi đảng, khẳng định mình bị đánh, nhiều người dân Đồng Tâm chứng kiến, giáp tết Mậu Tuất vừa qua (theo tường trình, bằng chứng của dân Đồng Tâm). Ông Trần Quốc Khánh, phó công an huyện Mỹ Đức về Đồng Tâm gặp cụ Kình nói về việc Trần Thanh Tùng, phó công an huyện Mỹ Đức đánh cụ, nếu cụ nhất trí "đích thân con sẽ chở Tùng về xin lỗi mong cụ bỏ qua" nhưng cụ Kình yêu cầu, người, cơ quan chỉ đạo Trần Thanh Tùng hôm đó phải công khai xin lỗi... Thế nhưng ngày 7/11/2017 giữa Quốc hội, Đại biểu quốc hội đại tá Đào Thanh Hải vẫn ngang nhiên tuyên bố "Bộ công an đã kiểm tra kỹ, công an không đánh gẫy chân cụ Kình" làm đại biểu Dương Trung Quốc phải gợi lại nhiều vụ có clip chứng minh sai phạm của công an rành rành mà họ còn "chối bay chối biến"...
Làn sóng phản đối tới tấp từ ngành công an và những người, cơ quan ủng hộ ngành này mạnh đến nỗi đại biểu Lưu Bình Nhưỡng phải dùng Facebook để thanh minh rồi ca ngợi một cách thô thiển với ngành, tướng công an này, nọ... Từ nay chắc đại biểu Lưu Bình Nhưỡng "cạch đến già" không dám đụng vào ngành có chức năng "phán xét thiên hạ" này nữa.
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói lên những hạn chế của ngành công an trong hoàn cảnh ngành này bị lộ những tội phạm không thể ngờ, một loạt tướng, tá hầu tòa, bị dẹp nhiều tổ chức, ít có ngày nào không có sự vụ công an bị dân lên án, kiện cáo, chiến sĩ bị hành hung, người chết trong đồn, clip công an đánh người, cãi lộn với dân... mà còn bị phê phán, cảnh cáo "hội đồng" như thế, chứng tỏ quyền uy của ngành công an đến mức nào !
Bà Hiền ở Văn Giang bị trấn áp dã man trong vụ cưỡng chế cướp đất
Thanh tra chính phủ có tội lớn nhất trong việc bao che, "giảm sự nghiêm trọng cho quan tham, dìm sai phạm của họ theo kiểu "để lâu cho cứt trâu hóa bùn", đã tạo ra hàng nghìn, vạn vụ khiếu kiện kéo dài dẫn đến biết bao người bị oan sai, người tự thiêu, chết tại cơ quan tiếp dân, bao người khuynh gia, bại sản, oan khuất chồng chất. Vụ Văn Giang dù Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thấy nhiều sai trái hứa với dân "Không làm xong vụ này (cho dân) thì chết không nhắm được mắt" nhưng họ "đánh trống bỏ dùi" mặc dân phải chống chọi với chính quyền, đại gia mang danh nhà nước có vũ trang, tòa án... dẫn đến nhiều người bị chết, thương tích, tù tội rồi mất oan sạch đất đai, vườn ruộng. Vụ Thủ Thiêm, họ thanh tra bao lần rồi để đến hơn 20 năm qua sai phạm vẫn tồn tại. Ngay ở lúc "nước sôi, lửa bỏng" giữa năm nay họ còn bao che cho bọn tham nhũng không hề đề cập đến sai phạm lớn nhất là 160 ha đất của dân định cư tại chỗ đã bị cướp...
Vụ Đồng Tâm, thành phố Hà Nội cùng sĩ quan Cục điều tra hình sự Bộ quốc phòng tổ chức tranh chấp 59 ha đất nông nghiệp của thôn Hoành, dân mỏi mòn kêu cứu thanh tra chính phủ nhưng họ làm ngơ để kẻ thuộc một bên tranh chấp (Thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng) lại đứng ra thanh tra, phán xét phía bị tranh chấp dẫn đến dân Đồng Tâm phải rào làng đấu tranh để giữ đất, suýt xẩy ra đổ máu... Thế nhưng giữa Quốc hội bàn về phòng, chống tham nhũng trong kỳ họp vừa rồi, tổng thanh tra chính phủ Lê Minh Khái ngang nghiên đổ cho khách quan : "Một số thế lực lợi dụng tình hình khiếu nại để kích động...". Thói cai trị, phán xét dân của ông ta đã lập trình trong bộ não rồi. Dân ta có câu : "Bụt trên tòa gà nào mổ mắt". Dân ngu đến mức không oan sai nhưng nghe bọn "kích động" để từ miền Nam lần lữa ra tận Hà Nội chịu đói, khát, dãi dầu sương gió, lem luốc bụi đường, khuynh gia, bại sản cả 20 năm trời à ?
Đặc biệt, có kẻ gọi là "đại biểu nhân dân" như Ngô Tuấn Nghĩa (Thành phố Hồ Chí Minh) lại coi sự phiền toái của cơ quan, chính quyền lên trên oan sai, mất mát có khi cả cuộc đời của nhân dân. Ông ta oang oang ở Quốc hội : "Không cho phép tố cáo cán bộ khi đã về hưu vì sẽ khiến tình hình phức tạp...". Sao ông ta không nghĩ được dân còng lưng nuôi chính quyền để làm gì ?...
Không thể kể hết những tiếng nói mang danh đại diện cho dân nhưng sặc mùi kẻ cai trị, ngang nhiên, trắng trợn ủng hộ, bao che cho nhà cầm quyền và hệ thống quan chức sai phạm, tham nhũng tại Quốc hội.
Nguyễn Đình Ấm
Nguồn : VNTB, 21/11/2018
Trước phản ứng dữ dội của nhân dân luật đặc khu hai lần bị hoãn thông qua. Lần đầu sau những cuộc biểu tình khắp ba miền dịp ngày 10/6/2018 quốc hội phải tạm hoãn thông qua dành kỳ họp vào tháng 10. Tiếp theo, vào kỳ họp tháng 7 của Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng không đưa luật đặc khu vào chương trình nghị sự và hôm 24/8/2018 Quốc hội lại thông báo tiếp tục dừng xem xét luật đặc khu "tiếp tục xin ý kiến nhân dân, các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, để hoàn chỉnh dự án luật thông qua vào kỳ họp sau". Như vậy nhanh nhất luật đặc khu mới được đưa ra xem xét tiếp vào kỳ họp Quốc hội tháng 5/2019.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc Hội Việt Nam. Ảnh : VOV
Trước những động thái lài nhiều người hy vọng nhà cầm quyền sẽ dẹp bỏ đặc khu. Tuy nhiên, theo ý kiến của những người có kinh nhiệm về Trung Quốc, quan hệ Việt Trung và những gì đã đầu tư cho dự án này thì rất khó để nhà cầm quyền Việt Nam hủy bỏ chương trình đặc khu.
Đặc khu đã được thực hiện cơ bản trên thực tế
Từ năm 2013 ông Phạm Minh Chính, bí thư Quảng Ninh, đại diện cho phía Việt Nam sang Trung Quốc nghiên cứu, bàn bạc rồi cùng họ tới Việt Nam khảo sát, thỏa thuận dự án đặc khu Vân Đồn, có buổi ra mắt như một sự khai trương (xem ảnh). Từ đó 3 đặc khu được âm thầm thực hiện và ồ ạt nhất là từ khi ông Trump trúng tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ lập lại trật tự trong thương mại với Trung Quốc. Một trong những hạng mục quan trọng ở khu Vân Đồn là Sân bay Vân Đồn với vốn đầu tư 7.258 tỷ đồng (cỡ 2 tỷ USD-quá đắt) được Sungroup hối hả xây dựng từ năm 2015, khai trương ngày 11/7/2018. Cao tốc Hạ Long-Vân Đồn 12.000 tỷ đã cơ bản xong tháng 8/2018. Cao tốc Móng Cái -Vân Đồn nối với Trung Quốc cấp tốc phê duyệt hôm 17/8/2018 với vốn đầu tư 11.190.220 triệu đồng. Các con đường thông với Trung Quốc cũng được nâng cấp cải tạo, từ 2017 xe tự lái Trung Quốc tấp nập đi, về...
Ngoài những khoản "đầu tư nổi" trên còn rất nhiều khoản "đầu tư chìm" của nhiều quan chức, đại gia, cá nhân. Từ năm 2013-2014 khi ba đặc khu trở thành hiện thực, dân buôn đất đã thăm dò, sục sạo bao chiếm, đặt cọc mua bán diễn ra rất nhộn nhịp. Đâu đâu cũng nói chuyện đất ở ba đặc khu... Từ năm 2016, 2017 việc cưỡng chế, giải tỏa mặt bằng diễn ra hối hả, quyết liệt ở Vân Đồn, Phú Quốc, giá đất đẩy lên hàng chục, trăm lần. Nhiều khu rừng, đất nông nghiệp ở Phú Quốc bị tàn phá tan hoang. Có thể nói ba đặc khu đã thực hiện xong quá nửa việc chuẩn bị, "lót ổ chờ rồng lớn" ? Việc chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hùng hồn tuyên bố : "Chủ trương đặc khu bộ chính trị đã thông qua, luật không trái hiến pháp phải bàn để ra luật" như một mệnh lệnh, "ván đã đóng thuyền".
Lê Khai thông xe du lịch tự lái qua biên giới tuyến Hạ Long - Quế Lâm.
Mặc dù đến nay những tham vọng của Trung Quốc dùng các đặc khu làm căn cứ quân sự khép kín "con đường tơ lụa" nhằm khống chế tây Thái Bình Dương, toàn bộ Ấn Độ Dương, bảo đảm vai trò bá chủ những con đường hàng hải trên hai đại dương này tiến tới bá chủ thế giới bị Mỹ, các đồng minh ngăn chặn nhưng các đặc khu vẫn còn nhiều giá trị với Trung Quốc.
Những gì diễn ra ở các các đặc khu như Boten ở Lào, Shihanoukville, Kokong ở Campuchia, Hambantota của Sri Lanka, Naval ở Djibouti, dự án đường sắt, ống dẫn khí ở Malaysia... chính là những nơi "chôn nợ" của Trung Quốc nhằm khống chế các chính phủ phải dùng lãnh thổ gán nợ, nơi di dân, đồng hóa dân bản địa, công cụ làm tha hóa giới quan chức, đại gia nước sở tại vốn quá nhiều tiền nhưng thiếu chỗ an toàn để ăn chơi đàng điếm... giúp Trung Quốc thâu tóm các quốc gia này. Đặc biệt, các đặc khu đích thực là các căn cứ quân sự, tình báo thu thập, truyền tin quân sự, tình báo phục vụ chính sách bành trướng của Trung Quốc.
Âm mưu thôn tính cả thế giới của Trung Quốc biểu hiện qua kế sách "Made in China 2025, một vành đai, một con đường..." dù bị nhiều nước tẩy chay nhưng họ sẽ không từ bỏ ba đặc khu ở Việt Nam do vị trí, tính chất quan trọng của nó trong chiến lược thâu tóm Biển Đông, khống chế con đường hàng hải Thái Bình Dương- Ấn Độ Dương và được chủ nhà ủng hộ. Vì vậy luật đặc khu có thể vẫn được thông qua vào thời điểm thích hợp.
Việc gần đây nhà cầm quyền thuyết giáo cái lợi ‘trên trời" của ba đặc khu, xuyên tạc, vu cáo người biểu tình, đe dọa trấn áp thẳng tay ai xuống đường phản đối... chứng tỏ họ vẫn "tha thiết" ba đặc khu. Nếu thật sự trong sáng trong dự án này thì nhà cầm quyền Việt Nam hãy công khai thẳng "ba đặc khu không dành cho Trung Quốc" chắc nhân dân không lo lắng gì nữa. Thời đại này chỉ có các chế độ độc tài như Trung Quốc, Nga đi xâm lược mà thôi.
"Tiến thoái lưỡng nan"
Thời các ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Thể... các quan chức, đại gia bất chính đã nghĩ ra và thực hiện cách móc túi dân rất trắng trợn : Sửa chữa, cải tạo, mở rộng một chút con đường cũ hoặc làm một đoạn đường mới nhưng thu phí trên những con đường cũ, độc đạo để vét túi dân vô tội vạ. Họ "trấn lột" dân (lời nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng) đến năm 2016 thì bị phản đối quyết liệt làm nhà cầm quyền đứng trước lựa chọn khó khăn : Nếu dùng tiền ngân sách trả cho các đại gia chủ dự án bỏ thu phí thì không có tiền. Cứ để nhiều BOT móc túi dân, đưa lực lượng vũ trang đến bảo vệ đám "trấn lột" thì chút uy tín nhờ tuyên truyền của đảng cộng sản bị hao tổn, dân phẫn nộ mất kiểm soát bất cứ lúc nào...
Quả địa cầu bán ở Ukraine được cho là in sai bản đồ Việt Nam
Đến nay dự án ba đặc khu cũng đang rơi vào tình thế BOT : Nếu cứ quyết tâm"bàn để ra luật" người Trung Quốc kéo sang thì nguy cơ mất an ninh quốc gia quá rõ sẽ bị dân phản đối. Những ngày xuống đường rầm rộ dịp 10/6/2018 phản đối ba đặc khu của hàng triệu người ở cả ba miền nhà cầm quyền lu loa "thế lực thù địch, lưu manh nghiện ngập kích động, dân hiểu nhầm, được cho tiền,..." nhưng đó chỉ là tuyên truyền, tự đối mình. Thực chất họ đã thấy rõ sự phẫn nộ của nhân dân trước hiểm họa Trung Quốc là như thế nào. Thế nhưng nếu bãi bỏ ba đặc khu thì các con đường, sân bay đã đầu tư, đất đai các đại gia (vốn là những thế lực lớn) đã gom mua và có thể tiền "bôi trơn" các quan chức đã nhận nay không thành đặc khu thì sẽ ra sao ? Ví như 7.280 nghìn tỷ đồng của Sungroup đã đầu tư vào sân bay Vân Đồn ai trả ? Ai sẽ bay đến Vân Đồn nếu nó không còn là nơi "đổ rác", gia công hàng hóa thay nhãn mác cho hàng Trung Quốc, không còn là nơi cờ bạc, buôn người, nơi sinh con, đẻ cái, đồng hóa dân bản địa, không còn là nơi "bất khả nhòm ngó" quan chức, đại gia thỏa mãn chơi bời và nhất là Trung Quốc sẽ phản ứng ra sao... Rất khó !.
Rõ ràng tình thế BOT lặp lại : Cứ làm đặc khu thì dân nổi giận, chính quyền có khi nguy hiểm, không làm thì nợ các nhà đầu tư "nổi, chìm" mà không có tiền trả, còn Trung Quốc chắc chắn không thể hài lòng.
Lại một vụ "tiến thoái lưỡng nan"của chính quyền Việt Nam.
Nguyễn Đình Ấm
Nguồn : VNTB, 31/08/2018
Một quốc gia, vùng lãnh thổ tồn tại, phát triển do nhiều yếu tố nhưng kinh tế, văn hóa vẫn là nền tảng.
Cảnh Những "trí tuệ cao" đang trấn áp bà Hiền trong vụ doanh nghiệp Ecopark cướp đất ở Văn Giang
Thời nguyên thủy, nô lệ, bộ tộc, bộ lạc hùng cường dựa vào sức mạnh cơ bắp, số đông với nền kinh tế hái lượm, săn bắn. Thời phong kiến dựa vào cơ bắp, kinh tế nông nghiệp, thủ công. Thời tư bản nhờ khoa học công nghệ thế hệ 1,2,3 (cơ khí, năng lượng, tin học...). Thời đại ngày nay là cuộc cách mạng 4.0, khoa học công nghệ số, trí tuệ nhân tạo.
Thế giới phát triển ban đầu nhờ lực lượng cơ bắp, tài nguyên, khoáng sản... nhưng càng về sau dựa vào trí tuệ con người để phát triển kinh tế. Trí tuệ con người lại phải dựa vào nền giáo dục có hưng thịnh hay không. Một nước muốn phát triển theo kịp thời đại phải phát minh, ứng dụng những ngành khoa học, công nghệ hiện đại mà Việt Nam cũng không ngoài quy luật.
Định hướng đến đặc quyền, đặc lợi
Thế nhưng, Việt Nam đã và đang đi ngược lại quy luật của tự nhiên, thời đại : Hành trình đến tụt hậu, lụn bại.
Không có quốc gia nào cần phát triển kinh tế, văn hóa mà điểm thi vào ngành công an lại cao hơn các ngành phục vụ kinh tế, văn hóa... Điểm vào ngành giáo dục- ngành tạo ra trí tuệ và nhân cách con người, là động lực của sự phát triển thời nay- lại bết bát nhất, người thầy rẻ rúng, bệ rạc nhất. Nhiều năm nay điểm vào các trường sư phạm thấp cỡ "đội sổ". Trường cao đẳng sư phạm Gia Lai khóa này chỉ có duy nhất một thí sinh gửi nguyện vọng. Hàng vạn giáo viên các cấp đang sống vật vờ trong sự nghèo khó, bất trắc, thất nghiệp, dạy hợp đồng với thù lao rẻ mạt...
Không có quốc gia nào cần phát triển kinh tế, văn hóa mà điểm thi vào ngành công an cao hơn các ngành phục vụ kinh tế, văn hóa
Ngược lại với ngành sư phạm và các ngành khác, điểm chuẩn vào ngành công an luôn cỡ cao nhất. Một suất vào biên chế công an theo dư luận rộng rãi trung bình từ 500 triệu đến một tỷ đ tùy địa phương, "chỗ ngồi", cấp, chức. Năm trước người ta chào vào công an nghĩa vụ 300-350 triệu đồng/suất.
Có chuyện, một cháu quê Hòa Bình tốt nghiệp học viện tài chính, tu nghiệp Anh quốc về xin vào một ngân hàng ở Hà Nội nhưng mỗi tháng cơ quan giao phải đòi nợ 2,5 tỷ đồng. Không thể "trụ" được gia đình phải bỏ ra 700 triệu đồng để vào làm kế toán viên của một đơn vị công an. Vì khao khát vào ngành công an nên phần lớn những học sinh có nguyện vọng vào ngàng này ở Hà Giang đã được nâng điểm lên gần đến con số 10.
Hội đồng thi Trung học phổ thông năm nay ở tỉnh Lạng Sơn phải xếp 35 Cảnh sát cơ động nghĩa vụ được đặc cách thi phòng riêng phá vỡ truyền thống xếp thí sinh theo thứ tự và vần A, B, C (để bảo đảo ngẫu nhiên, khách quan, công bằng) từ xưa nay ở Việt Nam và thế giới. Phải làm thế để làm gì nếu không phải là quyết tâm sắt đá để trở thành công an chuyên nghiệp "cao cấp" ? Mỗi một môn khoa học có sự hấp dẫn riêng của nó. Tuy nhiên khoa học về nghề công an không thể hấp dẫn hơn những ngành truyền thống như kinh tế, toán, văn, sử, vật lý, địa, ngoại ngữ. Và chắc chắn ngành khoa học công an không phải là ngành có nội dung phổ biến hấp dẫn nhất.
Cảnh "trí tuệ cao" đang bố ráp, bắt dân trong vụ cướp đất ở Văn Giang
Một ngành bản thân nó không phải hấp dẫn nhất nhưng thiên hạ đổ xô vào đó theo tôi là do sự định hướng của nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền Việt Nam cũng như ông TBT đảng Nguyễn Phú Trọng không dấu diếm ưu tiên số một của các nguồn lực quốc gia mà công an là một nòng cốt là bảo vệ đảng, "còn đảng, còn mình".
Do ưu tiên bảo vệ đảng trước tiên nên ngành công an được hưởng nhiều ưu tiên, ưu đãi mà ít ngành nào có. Một người vào học ở ngành công an khi ra trường không phải lo tiền tỷ chạy việc. Khi công tác hưởng các chế độ của lực lượng vũ trang, con cái đi học được miễn, giảm học phí, bản thân, người thân ốm đau được chữa bệnh miễn phí như gia đình quân nhân, khi xuất ngũ được bảo lưu lương, được trợ cấp nghỉ việc, chưa có nhà ở được xét cấp nhà ở, khi hy sinh thì thân nhân hưởng chế độ người có công, khi chết thân nhân được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp... Một công an bình thường cứ 3 năm được xét lên quân hàm một lần vì vậy lương, phụ cấp của một công an luôn tăng đều đặn không phụ thuộc yếu tố nào và cao hơn so với một chuyên viên nhà nước tương đương. Vì vậy, đời sống của công an luôn vững chắc hơn những nhân viên khác cùng hoàn cảnh.
Tuy nhiên, những cái "hơn" kia của một công an không đáng gì với những thứ lợi ích vô hình ở một xã hội nhiễu nhương. Khi trong gia đình, họ hàng có người làm công an thì không lo bị oan sai. Người, thế lực nào định xâm phạm lợi ích của ai đó thì phải "nhìn trước, ngó sau" nếu gia đình, họ hàng đối tượng có người làm công an thì hãy coi chừng.
Mọi chuyện rắc rối trong xã hội đều do công an phán xét đầu tiên. Một người bị đánh chết hay người mất con gà trình báo cũng đều do công an, điều tra kết luận. Người thoát tội hay chết oan, lên "voi" hay xuống "chó" cũng do công an đầu tiên. Nếu một công an không có quyền trong địa bàn, lĩnh vực đó thì đã có đồng nghiệp, bạn bè của họ thay mặt.
Đặc biệt, những gia đình có người làm công an (chức vụ càng cao càng hot) thì việc kinh doanh buôn bán khỏi lo bị chèn ép, ăn hiếp... Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, thợ nhôm kính Phan Văn Anh Vũ chỉ nhờ mấy anh tướng công an bảo kê mà kiếm hàng nghìn tỷ đ, của cải vô biên. Nhiều gia đình kinh doanh nhất là ở vỉa hè không có người làm công an thì phải "thuê mướn" người bảo kê. Thời ông Nguyễn Đức Chung làm giám đốc công an Hà Nội, hầu hết lính của ông bảo kê các hộ, cơ sở kinh doanh. Người được công an ưu ái, bảo kê mới được yên tâm làm ăn không lo côn đồ, trộm cắp, nhân viên thuế má, công an... "sờ gáy".
Chưa kể, kinh doanh nhà nghỉ mà không có bảo kê thì "sạt nghiệp bất cứ lúc nào". Chỉ cần một con nghiện sốc thuốc chết ở nhà nghỉ mà công an tỏ ra "có vấn đề" lằng nhằng mãi không cho đem chôn thì "khỏi làm ăn"... Ai có người thân làm công an ra đường thì vững tâm, nếu bị tuýt còi chỉ cần a lô là hầu hết đồng nghiệp thông cảm.
Vừa qua cả loạt tướng soái công an khủng như thượng tướng Trần Việt Tân, Phan Văn Vĩnh, trung tướng Nguyễn Văn Hóa, Phan Hữu Tuấn, Bùi Văn Thành... bị lộ những hành vi dân không thể ngờ, 35 Cảnh sát cơ động ở Lạng Sơn được đặc cách thi Trung học phổ thông phòng riêng, nhiều công dân chỉ "ngủ qua một đêm" thành tá công an... chứng tỏ quyền uy và sự lộng hành ở ngành này đến mức nào. Công an có đủ "tiếng, miếng", phần lớn quan chức công an quận, huyện trở lên là những đại gia. Tỷ lệ quan chức từ phường xã đến trung ương, quốc hội gốc gác và là công an rất cao, những chức vụ quan trọng nhất trong chính quyền như bộ trưởng tư pháp, toàn án tối cao... thường là từ công an.
Công an được trang bị những trang thiết bị hiện đại nhất để chống biểu tình như xe cộ, máy phá sóng vô tuyến, máy phá màng nhĩ, tới đây công an xã là chính quy chuyên nghiệp, công an huyện được cấp xe tăng, máy bay...
Dư luận tôn vinh công an thuộc "đẳng cấp" cao nhất trong xã hội, thời "công an trị" là có lý ?
Người ta đổ xô vào đây là lẽ đương nhiên.
Lãng phí, tụt hậu, lụn bại
Với một ngành chỉ có trách nhiệm bảo vệ một tổ chức đảng cộng sản, an ninh trật tự xã hội mà thu hút những bộ óc thông minh, trí tuệ nhất (đủ điểm vào các trường ngành công an) trong khi các ngành làm nên sự hùng cường kinh tế quốc gia (như bách khoa, kinh tế quốc dân, giáo dục...) chỉ dành cho những trí tuệ tầm thấp thì quốc gia đó đã tình nguyện hành trình đến tụt hậu, lụn bại. Đặc biệt lãng phí là hàng nghìn, vạn bộ óc tinh túy, phương tiện đắt tiền được sung vào những việc chẳng nước nào có như "binh đoàn AK 47", dư luận viên... chuyên lần mò dư luận xã hội để cãi vã nhăng quậy vô tích sự với những tiếng nói trái ý đảng cộng sản.
Một số lớn nữa được sử dụng vào những sứ mạng không cần trí não như : đi rình mò canh cổng khủng bố tinh thần, cản trở những người bất đồng chính kiến đi lại, người hay đi biểu tình ôn hòa bảo vệ tổ quốc, môi trường, hội họp... Họ cũng chuyên đi yểm trợ doanh nghiệp trấn áp dân trong các tranh chấp dân sự, cướp đất, bảo vệ những đại gia BOT "trấn lột" (lời nguyên phó Văn phòng quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng) dân.
Hai "trí tuệ cao" canh cổng càn trở tác giả đi lại dịp kỷ niệm ngày nhân quyền thế giới
Những "côn đồ" hành hung dã man, đê hèn những người bất đồng chính kiến Trần Thị Nga, Nguyễn Chí Tuyến, Lê Mỹ Hạnh... cũng là những bộ óc tinh túy ? Bởi vì, tất cả những vụ hành hung lộ liễu ấy nhưng không vụ nào công an "giỏi nhất thế giới" tìm ra thủ phạm ?
Đặc biệt, những bộ óc tài năng được huy động vào những việc "không hiểu để làm gì" như hôm 21/4/2018 hai vụ tai nạn giao thông được "sáng tạo" ra để khủng bố, sách nhiễu, xúc phạm đại tá an ninh Nguyễn Đăng Quang, nhà giáo, nhà thơ Hoàng Hưng, nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Thạc sĩ Đào Tiến Thi... về thăm bà con Đồng Tâm. Từ hôm 20-22/4/2018 hai "trí tuệ cao" liên tục canh cổng rồi ngày 22/4 họ theo tôi đi thăm người ốm cả ngày ở mãi quận Từ Liêm không hiểu để làm gì ? Tiến sĩ Nguyễn Quang A thường xuyên bị những bộ óc "đạt điểm cao" canh cổng hót lên ô tô chở đi vòng vèo cả ngày chỉ để tiến sĩ không đi đến được một nơi nào đó. Cuộc đi nước ngoài nào về cũng bị "trí tuệ cao" câu lưu vô cớ...
Không biết bao nhiêu nghìn, vạn những trí tuệ đạt điểm cao nhất trong các kỳ thi Trung học phổ thông, đại học đã, đang thực hiện những sứ mạng hạ cấp ?
Chỉ vì sự trường tồn của mình bằng bất kỳ giá nào mà đảng cộng sản đã quá lãng phí những bộ óc tinh túy của dân tộc còn dân ta thì đã bỏ phí vốn quý của ột con người, gia đình, dòng họ chỉ vì mối lợi trần trụi trước mắt.
Rõ ràng Việt Nam đang rất lãng phí chất xám, tự hành trình đến tụt hậu, lụn bại.
Nguyễn Đình Ấm
Nguồn : VNTB, 15/08/2018
Vụ đám tham nhũng ở Hà Nội và Bộ Quốc phòng mưu toan chiếm 59 ha cánh đồng Sênh của dân Đồng Tâm diễn ra năm 2016-2017 nếu ai chỉ nghe, xem những gì thể hiện trên các cơ quan truyền thông quốc doanh thì thấy : Cả nghìn, vạn dân ở đây bị kích động, tham lam, cố tình nhận vơ đất quốc phòng để đòi bồi thường, ngoan cố chống lại cơ quan nhà nước, bắt giam người trái pháp luật...
Bài viết ngang ngược của báo Hà Nội Mới
Tuy nhiên, khi xem xét các tài liệu liên quan,khảo sát thực địa, trao đổi với bà con, đọc các bản tường trình của các cảnh sát cơ động và đặc biệt, đến nay phía quân đội D28- người quản lý 208 ha đất dự án sân bay Miếu Môn- đã từng thừa nhận, đã đào hào rạch gianh giới giữa 47,36 ha đất của dự án thuộc xã Đồng Tâm và 59 ha đất nông nghiệp cánh đồng Sênh của dân Đồng Tâm... chúng tôi không khỏi giật mình vì sự vô lương, đồi bại đạo đức của những phóng viên,tờ báo này.
Ngoài VTC1 hầu hết các báo quốc doanh chỉ đăng tin một phía quan chức, thanh tra Hà Nội mà không đăng ý kiến của người dân đã là xuyên tạc sự thật nhưng nhiều cơ quan báo còn đi xa hơn, a dua với tham nhũng vu cáo một cách hèn hạ dân Đồng Tâm và những người ủng hộ sự thật, ủng hộ dân.
Đi "tiên phong" trong "sự nghiệp" này là báo Hà Nội Mới, cơ quan của thành ủy Hà Nội. Cách đây 10, 20 năm tôi đã là cộng tác viên tích cực, thường xuyên của báo này nhưng những năm gần đây tôi không bao giờ ngó tới tờ báo đó nữa vì sự "bảo hoàng" về tư tưởng, lối làm báo, viết lách cổ lỗ, giáo điều, đặc biệt là vu khống những cuộc biểu tình chống chặt hạ 6.700 cây xanh, chống Trung Quốc xâm lược, Formosa... của dân Hà Nội. Người cầm bút ăn cơm, mặc áo dân làm ngơ không phục vụ tổ quốc, nhân dân đã là bất trung, bất hiếu lại còn vu khống, phỉ báng những người xuống đường vì môi trường sống, vì toàn vẹn của giang sơn tổ quốc, đứng về phía những kẻ cướp bóc nguồn sống chính đáng duy nhất của dân Đồng Tâm là thứ nhân cách tồi tệ, một sự đồi bại về đạo đức của người cầm bút.
Bênh vực dân Đồng Tâm, bà Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm, trong cuộc đối thoại với Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ngày 22/4/2017 - đã bị bãi nhiệm ngày 13/12/2017 - Ảnh : Zing
Trong vụ Đồng Tâm, trong khi những người không phải, không còn cầm bút như đại tá an ninh Nguyễn Đăng Quang, kiến trúc sư Trần Thanh Vân, nhà văn Nguyễn Nguyên Bình... đã 70, 80 tuổi về tận Đồng Tâm để tìm hiểu viết bài phản ánh đúng sự thật thì những nhà báo trẻ, khoẻ, ăn cơm, mặc áo dân, đầy đủ trang thiết bị ngồi ở phòng lạnh chỉ đăng những phát biểu của lãnh đạo, thanh tra, công an Hà Nội mà không đếm sỉa đến thực tế, ý kiến trung thực, tâm huyết của bà con nơi đây.
Hôm tôi về Đồng Tâm, bà con phẫn nộ đưa cho chúng tôi tờ Hà Nội Mới số ra ngày 3/11/2017 đăng bài : "Cơ quan thanh tra đã trả lời kịp thời, đầy đủ, các ý kiến của một số công dân xã Đồng Tâm" của phóng viên Bách Sen. Trong đó, bài báo chỉ đăng những ý kiến sai sự thật, lươn lẹo mưu đồ "làm rối trí người đọc" (lời Kiến trúc sư Trần Thanh Vân) về Đồng Tâm của chánh thanh tra Thành phố Hà Nội Nguyễn An Huy.
Ví dụ trong vụ này, trừ bí thư đảng ủy Nguyễn Thị Lan và dân Đồng Tâm phản đối kết luận của Thanh tra Hà Nội yêu cầu điều tra xử lý việc ngày 15/4/2017, công an Hà Nội, cán bộ điều tra hình sự bộ quốc phòng lừa dân ra đồng để xác định mốc giới nhưng khi xác định đến mốc 20-15 thì họ xin cụ Kình mời bà con về hết rồi nổ súng đánh bắt trói cụ Kình và 3 công dân chở ra số 7 Thuyền Quang tra khảo, thẩm vấn. Việc quân đội bỏ hoang cho thuê 208 ha đất thu của dân vi phạm luật đất đai, vô cảm với cuộc sống người dân... thì quý báo Hà Nội Mới không hề nhắc đến.
Và lời Nguyễn An Huy : "Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra mốc giới tại thực địa với sự chứng kiến của UBND xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức…" trong khi hầu hết quan chức ở cái ủy ban này từ đầu đứng về phía tham nhũng, cướp đất mà không hề nhắc đến bí thư đảng uỷ, chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Lan là người không ký "công nhận" 59 ha đất cánh đồng Sênh là đất quốc phòng do tập đoàn tham nhũng đặt ra.
Ngang ngược hơn là bài báo : "Lật mặt những luận điệu sai trái lợi dụng sự việc xẩy ra ở Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức" của tác giả Hồng Đức đăng trên Hà Nội Mới điện tử ngày 18/4/2017.
Chỉ đọc qua bài này đã thấy kiểu phát ngôn lấy được, phát ngôn bừa bãi nhằm phụ họa cho hành vi sai trái của quan tham nhũng mà dân gian gọi là "nâng bi" lãnh đạo, vì tác giả chỉ quy kết chung chung không đưa ra bằng chứng gì về sai phạm của dân Đồng Tâm đồng thời phát ngôn bừa bãi "lật mặt" quy chụp những lão thành cách mạng, nhà văn, nhà báo về Đồng Tâm điều tra nói lên sự thật có bằng chứng rõ ràng. Người cầm bút nếu sợ mất đặc quyền, đặc lợi không dám mở miệng đứng về lẽ phải, về phía người đóng thuế nuôi mình đã đành mà còn công khai đứng về phía tham nhũng để mạt sát vô cớ, vô lễ những người đáng tuổi cha, chú mình đã tận tụy với lẽ phải với nhân dân là một sự quá sai trái về đạo đức.
Điều đáng sợ nữa là cơ quan truyền thông của Quốc hội, mang tên "người đại biểu nhân dân", nhưng qua clip "Thanh tra Hà Nội đã công bố toàn bộ dự thảo kết luận về…" thì thấy cái cơ quan "đại biểu của dân" này không quan tâm đến sự thật, ý kiến của hàng vạn dân Đồng Tâm mà chỉ phát tán bài phát biểu sai sự thật, có phần vu khống, đe nẹt dân do một số luật sư của chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung biên soạn. Qua đây người đọc có cảm tưởng nhân dân Đồng Tâm "nhận vơ" đất quốc phòng, "kích động" để "đòi bồi thường" và dân Đồng Tâm hãy coi chừng...
Như vậy, vụ Đồng Tâm đã phơi bày sự thật nhiều cơ quan, người làm báo quốc doanh ăn cơm, mặc áo dân nhưng đạo đức bị tha hóa, đồi bại, vô cảm, phản bội nhân dân.
Nguyễn Đình Ấm
Nguồn : VNTB, 18/06/2018
Hôm 23/7/2017, ông Trịnh Xuân Thanh mất tích ở Berlin (Đức), tám ngày sau (31/7/2017) truyền thông Nhà nước Việt Nam thông tin Trịnh Xuân Thanh đã đầu thú tại Bộ Công an. Đây là những thông tin chính xác (vì thông tin này khớp với các nguồn thông tin khác) nhưng lại không nói Trịnh Xuân Thanh về quê mẹ bằng gì, con đường nào dẫn đến nhiều sự phỏng đoán.
Chuyên cơ Airbus 319 của chính phủ Slovakia nghi chở Trịnh Xuân Thanh
Với truyền thông phương tây thuộc dạng "thế lực thù địch" thì họ dựa vào các nguồn tin của nhân chứng, an ninh, cảnh sát, tòa án, hành trình của chiếc xe nghi chở ông Thanh... rồi đưa ra các thông tin làm khán, thính giả hiểu : Ngày 23/7 lúc 10g40 (giờ địa phương) Trịnh Xuân Thanh bị nhóm người Việt tóm ở công viên Tiergarten (Berlin) cùng cô bạn gái "chim mồi" tống lên xe chở đến đại sứ quán Việt Nam ở đây rồi chở tiếp sang CH Czech. Từ đây có phái đoàn an ninh của Việt Nam do tướng Tô Lâm làm trưởng đoàn vừa từ Paris bay đến rồi Trịnh Xuân Thanh được chở sang thủ đô Bratislava (Cộng hòa Slovakia) nơi đoàn công an Việt Nam cùng sang đó họp, dùng bữa với quan chức bộ nội vụ Slovakia trong chút giờ, cuối cùng lên chiếc chuyên cơ A319 của Slovakia đi Moscow(LB Nga) rồi về Hà Nội... Tuy nhiên, đấy cũng mới chỉ là phỏng đoán logic, phía tòa thượng thẩm, an ninh Đức, các nước liên quan vẫn đang điều tra và sự việc ngày càng mở rộng rất ly kỳ...
Vậy Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam bằng cách nào ?
- Đường bộ : Đây là con đường duy nhất để Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam mà không bị kiểm soát do anh ta trèo đèo, lội suối để tránh hàng chục cửa khẩu từ Czech qua hàng loạt nước trung Á tới Trung Quốc rồi về Việt Nam hoặc ngả nam Âu qua Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ (vì không thể vượt rặng Everest), Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar, Thái Lan, Campuchia hoặc Lào và Việt Nam... Theo tôi với thời gian cỡ 8 ngày, sức "công tử bột" như Trịnh Xuân Thanh không thể nào đi được những chặng đường bộ như vậy.
- Đi đường hàng không : Đây là con đường duy nhất nhưng đi như thế nào để không bị phát hiện, bắt giữ ?
Theo luật hàng không của các nước, quy định của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO-Tổ chức quốc tế thuộc cỡ có uy tín nhất) và bản thân nhu cầu bảo đảm an toàn của hàng không các nước thì bất kỳ khách nào đi máy bay thương mại cũng phải có giấy tờ tuỳ thân (hộ chiếu), khi bay phải nằm trong danh sách hành khách, kiểm tra an ninh nghiêm ngặt như cởi tất cả trang sức kim loại, tháo dày, soi, nắn người, khi qua cửa an ninh thì phải đối chiếu tên, hình và người thật... Như vậy, một hành khách thoát lậu được qua biên giới đường không chỉ có sự thông đồng của an ninh sân bay (ở Việt Nam là an ninh cửa khẩu A18), kể cả người có hộ chiếu giả cũng ít khi thoát.
Tuy nhiên trong trường hợp khách đi chuyên cơ thì lại khác. Về nguyên tắc các vị khách của cỡ chính phủ (như đoàn ông Tô Lâm sang Slovakia làm việc với bộ nội vụ nước sở tại hôm 26/7 ở Bratislava chẳng hạn) cũng phải làm các thủ tục nhưng qua rất nhiều lần chứng kiến những khách đi chuyên cơ ở Việt Nam và nhiều nước thì thấy : Đoàn đi máy bay chuyên cơ dù già, trẻ, trai, gái… thì đều tập trung ở một khu vực riêng (ở Nội Bài còn có nhà khách riêng biệt, làm thủ tục bay ngay tại đây) rồi một người đại diện thu giấy tờ của cả đoàn để làm thủ tục, lấy thẻ lên rồi qua cửa riêng ra máy bay. Tại đây hầu như không có sự kiểm tra gì vì tâm lý họ đều là những nhân vật đáng tin cậy về an ninh. Nhiều khi lãnh đạo, nhân viên an ninh sân bay còn phải nịnh hót, mời khách chuyên cơ vào các phòng VIP để chiêu đãi rất trọng thị. Ai không tin cứ xem các bản thanh toán tiền tiếp khách ở các sân bay sẽ thấy số tiền không hề nhỏ.
Riêng về tiền, hành lý, hàng hóa đưa lên chuyến bay chuyên cơ cũng không phải kiểm tra hải quan vì miễn trừ ngoại giao. Thời hàng hóa còn khan hiếm có những chuyến chuyên cơ từ Liên Xô, Ba Lan, Tiệp... về Nội Bài đầy ắp hàng hóa, các loại như quạt tai voi, áo bay, dây mai xo bếp điện, tủ lạnh saratov... ở Hà Nội "hạ giá "trông thấy. Như vậy nếu một người, thùng hàng trốn qua biên giới bằng đường hàng không thì đi chuyên cơ là lý tưởng nhất, có thể dễ vượt qua hệ thống an ninh ở các sân bay. Đặc biệt với các quốc gia Đông Âu còn nhiều "di sản" tham nhũng như Nga, Czech, Ba Lan, Slovakia, Bulgaria... thì rất dễ mua chuộc lực lượng an ninh biên giới của họ. Đã rất nhiều vụ người Việt Nam vượt biên qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Nội Bài để đến Nga rồi đi tiếp Ba Lan sang Đức hoặc từ Czech, Slovakia đi các nước tây Âu khác. Tôi đã từng phanh phui nhiều vụ người vượt biên "xổng" từ Nội Bài bay lậu sang Nga nhưng đến Moscow, Czech... nhưng do hợp đồng ở đầu "bên kia trục trặc" họ bị trục xuất trở lại. Để trốn trách nhiệm, đến Nội Bài họ lại bị trục xuất ngược lại, phía bên kia lại không thể nhận trục xuất tiếp làm hãng hàng không Vietnam Airlines khốn khổ vì phải nuôi, chở những vị khách miễn phí đi đi, lại lại nhiều lần tốn kém và rất nguy hiểm này.
Vì thế theo tôi, ông Trịnh Xuân Thanh trở về quê mẹ bằng con đường hàng không thì chỉ bay qua các chặng nhiều "di sản" tham nhũng ở phía Đông Âu chứ nếu qua ngả các nước "dãy chết" thì rất khó.
Vì vậy, đến nay có thể phán đoán : ông Trịnh Xuân Thanh trở về quê hương bằng đường hàng không qua ngả Đông Âu mà nhiều khả năng là máy bay chuyên cơ ít nhất là chặng bay đến Moscow.
Nguyễn Đình Ấm
Nguồn : VNTB, 13/05/2018