Sự kiện chính trị mang tính lịch sử đối với Việt Nam và cả thế giới đã kết thúc, để lại nhiều bí ấn thú vị, nhiều bất ngờ về diễn tiến cũng như kết quả.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un tại thượng đỉnh giữa hai nước diễn ra ở Hà Nội. (Hình : Vietnam News Agency/Handout/Getty Images)
Lịch trình bí ẩn
Chỉ vỏn vẹn còn khoảng 20 ngày trước khi diễn ra Thượng đỉnh lần thứ nhì, trong thông điệp liên bang tối ngày 5 tháng Hai, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới chính thức loan báo Việt Nam là quốc gia sẽ diễn ra hội nghị.
Thế nhưng, cụ thể là thành phố nào ở Việt Nam, khi đó vẫn chưa có câu trả lời.
Nhiều nguồn thạo tin của truyền thông nước ngoài cho biết, hai bên hiện vẫn còn đàm phán chi tiết kế hoạch hội nghị thượng đỉnh, ví dụ như hội nghị sẽ diễn ra ở Hà Nội hay Đà Nẵng.
Khi đó, tin từ Reuters còn dẫn lời một quan chức giấu tên ở Đà Nẵng nói rằng thành phố này nhận lệnh chuẩn bị đón tiếp cuộc họp cấp A1, ký hiệu giành cho những hội nghị ở tầm quốc tế.
Người dân Đà Nẵng thời gian đó thể hiện nhiều sự hân hoan và kỳ vọng được nhìn thấy hai vị lãnh đạo cao nhất của Hoa Kỳ và Bắc Hàn đến thành phố biển.
Mãi cho đến ngày 9 tháng Hai, ông Trump tuyên bố qua Twitter cá nhân của mình rằng thượng đỉnh thứ nhì giữa ông và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ diễn ra tại Hà Nội, vào ngày 27-28 tháng Hai, như ông đã từng thông báo trên Twitter ngày 10 tháng Năm, 2018 rằng Thượng đỉnh sẽ tổ chức ở Singapore vào ngày 12 tháng Sáu.
Khi đó, Singapore có một tháng hai ngày để chuẩn bị.
Lần này, Việt Nam có 16 ngày cho tất cả các công tác tổ chức.
Kể từ đó, các hoạt động chuẩn bị ráo riết, kể cả các hoạt động "ăn theo" Thượng đỉnh đồng loạt ra đời ở Hà Nội.
Bí ẩn kế tiếp là hàng loạt những đồn đoán, thắc mắc về phương tiện đến Việt Nam của ông Kim Jong-un.
Vấn đề về an ninh là sự quan tâm hàng đầu với vị lãnh tụ Bắc Hàn này. Thời gian, lịch trình đi lại làm việc của ông Kim cũng được giữ bí mật tuyệt đối đến phút chót. Thượng đỉnh lần thứ nhất ở Singapore là minh chứng cho điều đó. Phía ông Kim đã giữ kín lịch trình ở Singapore từ lúc khởi hành cho đến phút cuối ông lên máy bay rời đảo quốc. Lúc đó, không quan chức và nhân viên nào sân bay nào của Singapore có thể biết ông Kim sẽ lên chiếc máy bay nào trong 2 chiếc Boeing 747 của hãng hàng không Trung Quốc Air hay chiếc Ilyushin nào của Air Koryo Bắc Hàn.
Chiếc Ilyushin nào của Air Koryo Bắc Hàn.
Tất cả những gì người quan tâm sự kiện được biết là ông Kim sẽ có mặt ở Việt Nam vào ngày 25 tháng Hai, trước Thượng đỉnh hai ngày.
Phương tiện bí ẩn
Trước đó 10 ngày, một số hãng thông tấn quốc tế như Hàn Quốc, AP đã "cắm chốt" ở ga Đồng Đăng, Lạng Sơn để chờ chuyến tàu màu xanh bọc thép của ông Kim Jong-un. Họ chỉ biết chờ đợi, mai phục chứ hoàn toàn không biết được ngày giờ nào ông Kim và phái đoàn Bắc Hàn sẽ bước ra khỏi sân ga. Thời điểm này, rất nhiều dự đoán khác nhau được đưa ra. Người thì cho là vẫn như Thượng đỉnh lần nhất, ông Kim sẽ đến Trung Quốc và từ đó, dùng hỏa xa để đáp xuống Nội Bài. Người thì cho là ông Kim có mặt ở Hà Nội trước ngày 25 tháng Hai. Những thông tin đã được đưa trên báo chí chỉ là nghi binh.
Chiều ngày 23, rất nhiều phóng viên đã đến trước ga Đồng Đăng, ghi lại hình ảnh về sự chuẩn bị ở đây. Các chuyến tàu về ga Đông Đăng cũng được thông báo tạm ngưng. Lệnh đóng đường được đưa ra từ 7 giờ tối. Rất ít người dân ở khu vực Đồng Đăng, Lạng Sơn được biết chính xác 7 giờ tối của ngày nào, 23 hay 24.
Đồng Đăng những ngày đó là một sân ga "đợi chờ" đúng nghĩa.
Cuối cùng, sáng ngày 25 tháng Hai, ông Kim Jong-un và phái đoàn Bắc Hàn đã bước ra từ chuyến xe lửa màu xanh cũng đầy bí ẩn, vượt qua 170 km để về Hà Nội.
Người dân Đồng Đăng nói riêng, người dân Việt Nam nói chung đã được tận mắt nhìn thấy vị lãnh tụ Bắc Hàn. Đặc biệt, họ được tận mắt nhìn thấy hình ảnh có một không hai ở các quốc gia trên thế giới, đó là những người lính mật vụ mặt "lạnh như tiền" chạy bộ hai bên chiếc xe đặc chủng chở ông Kim.
Những người bí ẩn
Nếu truyền thông có thể đưa ra được một số ảnh thân thiện, tươi cười của các mật vụ Mỹ, thì ngược lại, những điều này không thể tìm thấy ở mật vụ Bắc Hàn.
Họ không cho phép bất kỳ máy ảnh nào tiếp cận gần để chụp hình ông Kim, cũng như chính họ. Họ cũng không cởi mở với truyền thông, cho dù chỉ là một ánh mắt.
Nói về nhân vật bí ẩn thì không thể không nhắc đến một bóng hồng luôn xuất hiện thầm lăng bên cạnh Kim Jong-un, đó chính là em gái ông, cô Kim Yo-jong.
Cô được giới quan sát đánh giá là người hỗ trợ thân tín nhất và là người quyền lực duy nhất bên cạnh ông Kim, là một trong những nhân tố quan trọng trong những chiến lược ngoại giao, xây dựng hình ảnh của Kim Jong-un.
Tại ga Đồng Đăng, Lạng Sơn hay tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Hà Nội, Kim Yo-jong luôn là người xuất hiện đầu tiên, tiền trạm cẩn trọng địa điểm trước khi ông Kim xuất hiện.
Theo dõi thông tin và hình ảnh về Thượng đỉnh lần thứ nhì, nhất là trong khuôn viên khách sạn Metropole Hà Nội sáng ngày 28 tháng Hai, Kim Yo-jong được nhìn thấy luôn trong tư thế "vừa gần, vừa xa" với anh của mình.
Hình ảnh ghi lại cho thấy Kim Yo-jong đang đứng bên ngoài trao đổi với các quan chức, cô bỗng bật chạy thật nhanh về phía nơi đang diễn ra cuộc họp kín giữa Kim và Trump. Ít phút sau đó, Tổng thống Trump và Kim Jong-un bước ra ngoài phòng họp.
Trong lúc nhà lãnh đạo đi dạo sau đó, góc máy của báo chí bắt được khoảnh khắc Kim Yo-jong đứng từ xa, nép mình quan sát diễn biến cuộc trò chuyện của anh trai và ông Trump. Cô luôn giữ một khoảng cách nhất định nhưng tư thế và gương mặt của cô cho thấy một sự cương nghị, dứt khoát và sẵn sàng tiếp ứng.
Cũng chính Kim Yo-jong là người đón bó hoa do phái đoàn Việt Nam trao tặng ông Kim ở ga Đồng Đăng và ở phủ Chủ tịch.
Những họp báo bất ngờ
Không có gì phải dự đoán về lịch trình của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Cho đến khi chiếc Air Force One hạ cánh sân bay Nội Bài tối ngày 26 tháng Hai thì tất cả lịch trình đều được công bố trước đó.
Nhưng về lịch trình của hai ngày diễn ra Thượng đỉnh lần thứ nhì thì ngay cả Trung tâm Báo chí Quốc tế, nơi phục vụ cho Thượng đỉnh cũng được biết rất hạn chế và công bố theo từng giai đoạn.
Sau buổi lễ ký kết những hợp đồng lớn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vào sáng ngày 27 tháng Hai, theo một quan chức Bộ Ngoại giao, lẽ ra có một cuộc họp báo vào chiều cùng ngày, nhưng đã không diễn ra như dự trù.
Thế nhưng, đó chưa phải là bất ngờ của Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Bắc Hàn lần này. Mà điều làm cho cả thế giới phải "chưng hửng" buổi họp báo sớm và quyết định về Mỹ sớm hơn dự trù của ông Trump.
Trang tin Vox cho biết theo nguyên tắc, các sự kiện lớn và quan trọng như Thượng đỉnh ở Hà Nội sẽ không được tổ chức nếu các lãnh đạo không đạt được những thỏa thuận chung trước đó. Thượng đỉnh chỉ là cuộc họp báo mang ý nghĩa công bố chính thức.
Do đó, kết thúc Thượng đỉnh mà không có thỏa thuận chung được đưa ra khiến cả thế giới phải bất ngờ.
Tin nội bộ cho biết Washington và Bình Nhưỡng đã dự thảo sẵn hai văn kiện đó là Tuyên bố chung và Tuyên bố Hà Nội về chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, kết quả như thế nào thì thế giới đã được chứng kiến.
Tờ TuanVietnam.net trích ý kiến của Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Ngoại giao, Tiến sĩ Trần Việt Thái nói rằng :
"Sau kết quả họp Thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore tháng Sáu, 2018, hai bên đã chốt ba nội dung sẽ thảo luận tại Hà Nội. Thứ nhất là phi hạt nhân hoá, đi kèm với đó là dỡ lệnh cấm vận. Thứ hai là thiết lập hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Thứ ba là thiết lập quan hệ ngoại giao.
Hoa Kỳ đã gói hai vấn đề làm một, tức là vấn đề phi hạt nhân hóa phải được gói với vấn đề dỡ lệnh cấm vận. Còn Bắc Hàn thì muốn tách ra. Đây là điểm khác biệt nhất, là cái gốc của vấn đề dẫn đến đổ vỡ, không ký được tuyên bố chung".
Báo USA Today bình luận rằng hai lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Hàn đã không thể kết nối được những đòi hỏi của nhau. Trong khi Mỹ yêu cầu Bắc Hàn đưa ra kế hoạch chi tiết về việc phi hạt nhân hóa thì Bắc Hàn yêu cầu Mỹ trước hết dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế.
Ông Donald Trump từng nói đến điều này khi trả lời ký giả Sean Hannity của Fox News tại Hà Nội.
Cuối cùng, chủ nhân Tòa Bạch Ốc đã quyết định hủy bỏ buổi ăn trưa, truyền lệnh chuẩn bị lên Air Force One về Mỹ ngay trong chiều hôm đó.
Cả thế giới sau đó thêm một phen sửng sốt với cuộc họp lúc nửa đêm của phía Bắc Hàn.
Thượng đỉnh là kết thúc. Sẽ có một Thượng đỉnh lần ba hay không, chưa ai biết được. Vẫn theo trang Vox, có thể Washington và Bình Nhưỡng không thể đạt được thỏa thuận ở Hà Nội, nhưng không có nghĩa là họ không làm được điều đó theo thời gian.
Và nếu điều đó xảy ra, thì có lẽ đó sẽ là một bất ngờ khác nữa.
Cát Linh
Nguồn : Người Việt, 03/03/2019
Chủ Nhật vừa rồi, chỉ vài ngày trước cuộc họp thượng đỉnh hai ngày giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim tại Hà Nội, kênh truyền hình Fox yêu thích của ông Trump phát đi đoạn video với thổ lộ tình yêu của ông Trump với lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên.
Banner về thượng đỉnh Trump - Kim tại một nhà hàng Hàn Quốc.
Trong đoạn video đó, ông Trump nói trước công chúng : "Chúng tôi [trao đổi qua lại] và rồi chúng tôi phải lòng nhau, được chưa". Cử tọa cười ồ khiến ông nói tiếp : "Không [phải đùa đâu], thật đấy. Ông ấy viết cho tôi những lá thư hay lắm, và đó là những lá thư tuyệt vời. Chúng tôi đã yêu nhau".
Sau khi phát đoạn video này, người dẫn chương trình Chris Wallace của Fox News đề nghị Ngoại trưởng Mike Pompeo bình luận và ông nói : "Quan hệ có ý nghĩa [quan trọng]. Chúng ảnh hưởng tới mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta, dù đó là chiến lược to lớn về phi hạt nhân hóa hay những chuyện đơn giản hơn… Chuyện các nhà lãnh đạo thực sự có thể trao đổi một cách hiệu qủa là quan trọng. Tôi đã chứng kiến điều này trong các tuần và các tháng qua, tôi thấy họ trao đổi thông điệp, tôi thấy nhóm của chúng tôi hiểu các thông điệp mà hai nhà lãnh đạo phát đi".
Trong khi đó Susan Glasser, biên tập viên của trang Politico và phụ trách mục "Washington của Trump" trên tạp chí The New Yorker nói với CNN : "Một trong những diễn biến lạ thường nhất của những năm vừa qua là chứng kiến tổng thống Hoa Kỳ, nền dân chủ lớn, phải lòng một nhà độc tài Bắc Hàn. Ông gọi ông ta là "Chủ tịch Kim" và khi khách khứa tới văn phòng của Tổng thống, ông kêu… ‘Mang thư ra đây ! Mang thư ra đây ? Để tôi cho quý vị xem thư của Kim Jong-un’ mà thực ra là một loạt những lời hoa mỹ chung chung và nhạt nhẽo".
Một số chuyên gia đang cho rằng tình yêu của ông Trump với ông Kim có thể sẽ dẫn tới những tình huống "ác mộng" khi vị Tổng thống nhượng bộ nhà độc tài quá nhiều mà không lấy lại được bao nhiêu.
Hãng thông tấn AP của Hoa Kỳ đưa ra ba kịch bản "ác mộng" gồm :
1. Thay vì một thỏa thuận phi hạt nhân hóa toàn diện, ông Kim sẽ đồng ý từ bỏ một phần kho vũ khí hạt nhân để đổi lấy nới lỏng cấm vận. Một phần này có thể là các tên lửa xuyên lục địa nhắm vào Hoa Kỳ hoặc lò phản ứng hạt nhân chính. Ông Kim cũng còn có thể thuyết phục Hoa Kỳ giảm một phần số gần 30.000 binh lính Hoa Kỳ đang đóng tại Nam Hàn và tiếp tục đóng băng các cuộc tập trận chung. Chuyên gia về Triều Tiên Duyeon Kim của Trung tâm An ninh Hoa Kỳ Mới được dẫn lời nói : "Mối lo Trump sẽ nhỡ mồm đi tới thỏa thuận tồi là có thực, giống như ông đã làm ở Singapore [trong thượng đỉnh đầu tiên] hồi tháng Sáu năm 2018, qua đó để mất những con bài đàm phán quan trọng và gây bất lợi cho lợi ích của Hoa Kỳ và an ninh của các đồng minh Châu Á".
2. Kịch bản tồi tệ thứ hai là Kim và Trump quá gần nhau về mục tiêu. AP nói các chuyên gia Bắc Hàn đang chia sẻ với nhau chuyện đùa : "Bạn có nghe thấy là cả Kim Jong-un và Donald Trump đều muốn cùng một thứ tại thượng đỉnh ở Hà Nội không ? Hoa Kỳ ra khỏi Nam Hàn". Trong thượng đỉnh ở Singapore, ông Trump dùng từ "rất khiêu khích" mà Bắc Hàn thường dùng để nói về các cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn. AP nói ngay trong tháng Hai này ông Trump đã phát biểu : "Nam Hàn – chúng ta bảo vệ họ và mất bao nhiêu là tiền. Hàng tỷ đô la mỗi năm [để] bảo vệ họ".
3. Tình huống tồi tệ thứ ba là Bắc Hàn vẫn ngựa quen đường cũ bất chấp những lời nói miệng của họ. "Kim sẽ không đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân", ông Vipin Narang, chuyên gia về vấn đề hạt của Bắc Hàn tại Viện Công nghệ Massachusetts được dẫn lời phát biểu. "Giờ đã rõ là Trump không quan tâm tới chuyện Kim có đơn phương giải giáp không, miễn là ông ta không làm bẽ mặt Trump bằng những vụ thử tên lửa lộ liễu hay công khai thử vũ khí hạt nhân".
Hôm Chủ Nhật ông Trump đã lên Twitter đưa ra những lời khích lệ nhà lãnh đạo Bắc Hàn : "Chủ tịch Kim, có lẽ hơn bất kỳ ai khác, nhận ra rằng nếu không còn vũ khí hạt nhân, đất nước của ông có thể nhanh chóng trở thành một trong những cường quốc kinh tế trên khắp Thế giới. Vì vị trí của nó [Bắc Hàn] và người dân (và ông [Kim]), nó có tiềm năng để phát triển hơn bất kỳ dân tộc nào khác !".
Trong khi đó tờWall Street Journal (WSJ) nói rằng nơi tổ chức cuộc họp thượng đỉnh, Hà Nội, sẽ mang tới thông điệp cho Kim Jong-un rằng Bắc Hàn sẽ có được sự chuyển đổi kinh tế như Việt Nam nếu hợp tác với Hoa Kỳ.
WSJ nói tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam đã tăng 10 lần kể từ khi bắt đầu đổi mới kinh tế hồi năm 1986. Việt Nam được hưởng lợi từ đầu tư của Nhật Bản và Hàn Quốc, vốn là đồng minh của Hoa Kỳ, nước đã trở thành một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Các chuyên gia được dẫn lời nói mô hình của Việt Nam rất hợp với Bắc Hàn vì Hà Nội vừa phát triển được kinh tế, vừa giữ được chế độ chính trị. Ông Kim dự kiến sẽ thăm chính thức Việt Nam trước khi bước vào thượng đỉnh với Tổng thống Hoa Kỳ.
WSJ nhắc lại rằng Hà Nội cũng bỏ tù và sách nhiễu các nhà hoạt động và cũng kiểm soát báo chí cho dù không tới mức như Bắc Hàn. Tờ này cũng nói Bắc Hàn cũng đang nới lỏng dần nút thắt với nền kinh tế. Bằng chứng là từ chỗ cả nước không có bất cứ một chợ buôn bán nào hồi những năm 1990, giờ họ đã cho phép hơn 430 chợ hoạt động.
‘Đặng Tiểu Bình của Bắc Hàn’ ?
Cây bút Michael Schuman viết trên Bloomberg rằng ông Kim vẫn lo ngại về khả năng mất quyền lực khi thay đổi và cũng lo ngại liệu những thay đổi hiện nay về thương mại toàn cầu sẽ ảnh hưởng thế nào tới Bắc Hàn. Ông Schuman nói kinh nghiệm của Việt Nam trả lời được cả hai câu hỏi của ông Kim.
Thu nhập bình quân của người Việt đã tăng từ 95 đô la Mỹ trong năm 1990 lên 2.342 đô la Mỹ trong năm 2017 trong khi vẫn giữ chế độ độc đảng như Singapore và Trung Quốc.
Ngoài ra, ông Schuman viết, Việt Nam cũng cho thấy họ đã cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ để cân bằng ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc và nhờ đó mà có thể lên tiếng phản bác Bắc Kinh về vấn đề lãnh hải.
Hà Nội cũng có thể cho Bắc Hàn thấy mô hình phát triển cũ của Châu Á vẫn hiệu quả khi xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2017 đã vượt quá 100% tổng sản phẩm quốc nội so với dưới 7% hồi năm 1986 và 70% của năm 2007. Theo ông Schuman, Việt Nam đạt được điều này nhờ tham gia vào các hiệp định mậu dịch tự do trong đó có cả Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương, cải thiện môi trường đầu tư và giữ chi phí thấp.
Nobel Hòa bình ?
Trong khi đó cây viết Nicholas Christof viết trên báo New York Times rằng cả hai ông Kim và Trump có thể sẽ được khuyến khích để tích cực đàm phán nhờ "ảo tưởng" họ có thể được giải Nobel Hòa bình.
Ông dự đoán về một thỏa thuận có thể đạt được ở Hà Nội : "Bắc Hàn sẽ hứa phá bỏ tổ hợp hạt nhận Yongbyon và một vài nơi kém quan trọng, chấp nhận thanh tra quốc tế và tiếp tục ngưng thử tên lửa và hạt nhân. Đổi lại Hoa Kỳ sẽ nới lỏng cấm vận đối với các dự án liên Triều liên quan tới du lịch và sản xuất. Hai bên có thể tuyên bố Cuộc chiến Triều Tiên chấm dứt (hiện mới chỉ là đình chiến), trao đổi văn phòng liên lạc ngoại giao, nới lỏng trao đổi văn hóa và đồng ý về con đường tiến tới gỡ bỏ chương trình hạt nhân".
Ông Christof nói ông không tin ông Kim sẽ giã từ vũ khí hạt nhân vì sợ rằng sẽ bị lật đổ nếu làm vậy. Nhưng cây viết này nói từ chỗ người ta sợ sẽ có chiến tranh Hoa Kỳ - Bắc Hàn khi ông Trump khoe ông có nút bấm hạt nhân to hơn nút của ông Kim, giờ đạt được việc ngưng thử vũ khí hạt nhân cũng đã là tiến bộ.
Nguyễn Hùng
Nguồn : VOA, 27/02/2019
Chính quyền Bắc Kinh hôm 11/2 lần đầu lên tiếng, gần một tuần sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ở Việt Nam.
Trong một cuộc họp báo thường kỳ, khi được hỏi về cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Hàn ở Hà Nội cuối tháng này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh nói rằng "Trung Quốc liên tục hậu thuẫn Triều Tiên và Mỹ đối thoại và tham vấn để tìm các giải pháp".
"Hiện hai bên đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh thứ hai. Trung Quốc ủng hộ và hy vọng về một hội nghị thượng đỉnh suôn sẻ với các kết quả tích cực, đóng góp vào quá trình phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên", bà Oánh nói.
Bốn ngày trước, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino ca ngợi Việt Nam là "người bạn thân thiết của Hoa Kỳ" đồng thời cám ơn Hà Nội vì "sự hào phóng" khi đăng cai hội nghị giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim vào ngày 27 và 28/2.
Trong khi đó, theo nội dung một công điện sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 11/2 yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức tốt cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai.
Bà Oánh lên tiếng như trên trong cuộc họp báo đầu tiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.
Khi được một phóng viên hỏi về chuyện năm nay có nhiều lãnh đạo nước ngoài gửi lời chúc mừng Tết Nguyên đán tới Trung Quốc hơn năm ngoái, bà Hoa nói rằng việc đó "không những phản ánh ảnh hưởng của văn hóa truyền thống Trung Quốc" mà còn cho thấy "sự sẵn lòng của các nước nhằm thúc đẩy hơn nữa các trao đổi hữu nghị và hợp tác với Trung Quốc".
Nữ phát ngôn viên cũng đề cập tới một thành ngữ của Trung Quốc về chuyện "nếu các thành viên trong một nhà sống hòa thuận thì họ có thể làm mọi việc một cách suôn sẻ và triết lý này cũng có thể được áp dụng đối với quan hệ cấp nhà nước".
"Nếu các nước có thể chia sẻ sự tôn trọng lẫn nhau, mưu tìm điểm chung, trong khi bảo lưu sự khác biệt và cùng tồn tại hòa thuận, thế giới sẽ được hưởng hòa bình, phát triển và thịnh vượng", bà Hoa nói, cho biết thêm rằng trong năm mới, Trung Quốc "sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các nước để gây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, thịnh vượng và hòa hợp hơn".
Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Trung Quốc và Việt Nam, ông Tập Cận Bình và ông Nguyễn Phú Trọng, hôm 28/1 trao đổi thư chúc Tết, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng quan hệ song phương "sẽ đạt mốc phát triển mới".
********************
Thăng trầm trong gần 70 năm quan hệ Việt Nam và Bắc Triều Tiên (RFI, 11/02/2019)
Hà Nội được chọn làm địa điểm tổ chức cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong hai ngày 27-28/02/2019. Theo truyền thông Hàn Quốc, nhân dịp này, ông Kim Jong-un có thể thăm chính thức Việt Nam. Nếu tin trên được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên một lãnh đạo Bắc Triều Tiên đến thăm Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ qua.
Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh (P) tiếp đồng nhiệm Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho (T) tại Nhà khách Chính phủ, Hà Nội, ngày 30/11/2018. Reuters/MINH HOANG
Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Bắc Triều Tiên tiến triển như thế nào ? RFI tiếng Việt xin trích phần nói về chủ đề này trong tài liệu nhan đề Quan hệ giữa Việt Nam và Triều Tiên từ năm 1945 tại một hội thảo do Hội Hữu nghị Pháp-Việt tổ chức vào tháng 01/2018.
Trước tiên, tài liệu trên nhấn mạnh đến một số điểm tương đồng giữa Việt Nam và Triều Tiên : có chung đường biên giới với Trung Quốc, từng bị quân phát xít Nhật chiếm đóng, đều bị chia cắt làm đôi (từ 1954-1975 đối với Việt Nam và chính thức từ 1948 đến nay đối với hai miền Triều Tiên), từng là tâm điểm trong cuộc chiến tranh lạnh Đông-Tây và đều có vị trí chiến lược về mặt địa-chính trị trong khu vực.
Trong quá khứ, cả miền nam Việt Nam và miền nam Triều Tiên đều là hai thành trì chống chủ nghĩa cộng sản. Sau hai lần muốn can thiệp vào Việt Nam nhưng bất thành (1953 và 1954), toán quân Nam Hàn đầu tiên (gồm 34 sĩ quan và 69 quân nhân thuộc một đơn vị y tế cùng với 10 võ sư huấn luyện taekwondo) hiện diện tại Việt Nam vào năm 1964 sau khi chính quyền miền Nam Việt Nam thay đổi lập trường.
Dần dần, quân nhân Nam Hàn trở thành lực lượng nước ngoài lớn thứ hai, sau Mỹ, tham chiến ở Việt Nam vừa vì lý do là đồng minh của Mỹ, vừa vì lợi ích kinh tế với những cam kết ngầm của Hoa Kỳ. Cho đến năm 1973, hơn 312.850 quân nhân Nam Hàn được triển khai dưới quyền chỉ huy của trung úy Chae Myung Shin. Họ bị cáo buộc gây ra nhiều vụ thảm sát thường dân Việt Nam trong những năm 1966 đến 1968 với hơn 9.000 nạn nhân, theo số liệu của một ủy ban điều tra sự thật và hòa giải Hàn Quốc.
Chỉ đến năm 2001, Hàn Quốc mới thừa nhận tội ác do quân nhân nước này gây ra trong chiến tranh Việt Nam qua lời chia buồn của tổng thống Kim Dae-jung trước những nỗi đau mà dân tộc Việt Nam phải chịu đựng, nhưng ông tuyên bố rằng "những tội ác gây ra không do cố ý". Bốn năm sau khi Hà Nội và Seoul thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 22/12/1992, Hàn Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba, là nước đầu tư lớn thứ tư vào Việt Nam và hiện trở thành nhà đầu tư hàng đầu.
1950-1973 : 23 năm Bắc Triều Tiên ủng hộ hết mình miền bắc Việt Nam
Với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Bắc Triều Tiên), Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao sớm hơn, ngay từ ngày 31/01/1950. Bắc Triều Tiên trở thành nước thứ ba, sau Trung Quốc và Cộng hòa Liên bang Xô Viết, công nhận nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam thời kỳ đó.
Sau năm 1954, quan hệ chính trị giữa hai nước trở nên mật thiết hơn với những chuyến thăm chính thức : Hồ Chí Minh đến thăm Bắc Triều Tiên vào tháng 07/1957 ; Kim Nhật Thành hai lần đến thăm Việt Nam, vào tháng 11-12/1958 và tháng 11/1964. Hợp tác khoa học và kỹ thuật giữa hai bên chính thức được bắt đầu từ tháng 02/1961.
Trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam, Bắc Triều Tiên, lúc đó phát triển hơn, đã giúp đỡ miền Bắc Việt Nam về mặt quân sự (vũ khí, đạn dược, đồng phục...) và về kinh tế (xi măng, thép, vải, thuốc men, phân bón...). Giá trị khối lượng trợ giúp trong những năm 1966-1969 được thẩm định lên đến 20 triệu rup mỗi năm. Đây là khoản tiền đáng kể đối với một nước nhỏ như Bắc Triều Tiên.
Ngoài ra, còn phải kể đến số lượng sinh viên Việt Nam sang Bắc Triều Tiên du học - khoảng 2.500 sinh viên vào năm 1968 - và trở thành những nhân tố chủ đạo cho mối quan hệ song phương.
Khác với Nam Hàn, Bắc Triều Tiên không điều quân tham chiến ở Việt Nam, ngoại trừ khoảng 200 phi công tham gia từ năm 1965 đến 1968, trong đó có 14 người tử trận và được ghi công ở tỉnh Bắc Giang.
Sự trợ giúp của Bắc Triều Tiên giảm dần vào đầu thập niên 1970 và ngừng lại vào năm 1973 sau khi hiệp định Paris được ký kết.
1975-1996 : Thăng trầm trong quan hệ ngoại giao Hà Nội-Bình Nhưỡng
Quan hệ giữa Việt Nam và Bắc Triều Tiên xấu đi do bất đồng về cuộc nội chiến Cam Bốt (1967-1975). Bình Nhưỡng ủng hộ đề xuất của Bắc Kinh về việc thành lập một mặt trận thống nhất gồm 5 nước Châu Á (Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Lào, Cam Bốt), trong khi Việt Nam và Liên bang Xô Viết lại tỏ ra dè chừng về ý tưởng này. Cần lưu ý là trong bối cảnh Trung Quốc và Liên Xô bị chia rẽ, Hà Nội đã không ngả về phía Bắc Kinh.
Sau năm 1975, Bắc Triều Tiên ủng hộ chế độ Khmer Đỏ. Quốc Vương Norodom Sihanouk thường xuyên đến Bình Nhưỡng, nơi ông được xây tặng một cung điện và có vệ sĩ riêng. Năm 1979, quan hệ ngoại giao giữa Hà Nội và Bình Nhưỡng xấu đi nghiêm trọng sau khi Bắc Triều Tiên lên án Việt Nam can thiệp vào Cam Bốt, đồng thời từ chối công nhận nước Cộng hòa Nhân dân Kampuchea mới.
Tình hình được cải thiện hơn sau khi Việt Nam rút quân khỏi Cam Bốt vào năm 1989. Một ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Bắc Triều Tiên đã được thành lập cùng năm nhằm tạo điều kiện cho hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, thỏa thuận hợp tác này bị đình chỉ khi Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc ngày 22/12/1992.
Năm 1993, Bắc Triều Tiên-Việt Nam đã đầu tư chung vào kế hoạch sản xuất lụa ở tỉnh Hải Dương. Những khó khăn về kinh tế đã buộc chính quyền Bình Nhưỡng bán lại cổ phần cho phía Việt Nam vào năm 2001. Đây chỉ là một trong số khoảng 135 thỏa thuận song phương được ký kết từ 1957 đến 2002, theo thống kê của Pham Thi Thu Thuy trong một bài viết trên NK News, dù phần lớn được ký kết trong thời kỳ cuối những năm 1960.
Nhiều sự cố về tài chính cũng tác động đến quan hệ song phương : theo phía Việt Nam, năm 1996, Bắc Triều Tiên đã không thanh toán 20.000 tấn gạo trị giá khoảng 18 triệu đô la.
Việt Nam : Mô hình kiểu mẫu cho Bắc Triều Tiên ?
Về mặt trao đổi kinh tế, hiện Bắc Triều Tiên quan tâm đến Việt Nam hơn là theo chiều hướng ngược lại. Nhiều chuyên gia nước này thường xuyên đến Việt Nam để nghiên cứu về các chương trình cải cách kinh tế, được Bình Nhưỡng coi là một mô hình phát triển ổn định hơn về mặt xã hội so với hướng đi của Trung Quốc.
Vấn đề người tị nạn Bắc Triều Tiên qua ngả Việt Nam để sang Hàn Quốc (vì vùng núi biên giới Việt-Trung không quá hiểm nghèo) cũng tạo thành mối bất đồng giữa hai nước. Ban đầu, chính quyền Hà Nội nhắm mắt làm ngơ cho người Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc thông qua bốn trung tâm tiếp nhận ở Việt Nam do Hàn Quốc quản lý. Tuy nhiên, tình hình thay đổi với thông báo hồi tháng 07/2004 rằng có 468 người Bắc Triều Tiên đã sang Hàn Quốc từ Việt Nam. Từ đó, chính quyền Việt Nam đã tăng cường kiểm soát công dân Bắc Triều Tiên ở cửa khẩu và trục xuất những người Hàn Quốc điều hành trung tâm tiếp nhận người tị nạn Bắc Triều Tiên trên lãnh thổ Việt Nam.
Quan hệ giữa Hà Nội và Bình Nhưỡng được tăng cường kể từ cuối những năm 2000 và được đánh dấu với những chuyến công du cao cấp của phái đoàn Bắc Triều Tiên tại Việt Nam vào những năm 2010, 2012 (Kim Yong Nam, chủ tịch đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao, từ ngày 05-07/08), 2015 (Par Yong Sik, bộ trưởng Quân Đội) và 2018 (Ri Yong-ho, bộ trưởng Ngoại Giao, từ 29/11-02/12).
Về phía Việt Nam là chuyến công du của tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nông Đức Mạnh vào tháng 10/2007. Đây là chuyến công du đầu tiên của một vị lãnh đạo cao cấp của đảng kể từ khi Hồ Chí Minh được tiếp đón tại Bình Nhưỡng năm 1957.
Mối quan hệ mà Việt Nam duy trì với cả hai miền Triều Tiên, cũng như với Hoa Kỳ, có thể biến Hà Nội thành một nhà trung gian quan trọng trong vấn đề bán đảo Triều Tiên. Sau chuyến thăm đầu tiên của Kim Nhật Thành cách đây 61 năm, Kim Jong-un tiếp bước ông nội đến Hà Nội. Nếu chính thức thăm Việt Nam, lãnh đạo Bắc Triều Tiên vừa có thể củng cố mối quan hệ song phương, vừa rút ra những bài học kinh nghiệm từ mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam : theo mô hình tư bản chủ nghĩa nhưng không từ bỏ chế độ cộng sản.
Trong chuyến công du Việt Nam năm 2018, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gián tiếp nhắn gửi đến lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un rằng "đất nước của ông có thể đi theo con đường đó. Giờ đến lượt ông, nếu ông nắm bắt được thời điểm này".
RFI tiếng Việt
*******************
Mô hình Việt Nam có thích hợp với Bắc Triều Tiên ? (RFI, 11/02/2019)
Cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại Việt Nam trong hai ngày 27 và 28/02/2019. Hãng tin Reuters vào tháng trước loan tin là nhân thượng đỉnh với tổng thống Trump, ông Kim Jong-un có thể thăm chính thức Việt Nam.
Ông Kim Jong-un tiếp một phái đoàn Bắc Triều Tiên vừa thăm Mỹ trở về. Reuters
Hiện giờ thông tin này chưa được chính thức xác nhận, nhưng nếu đúng như thế, Kim Jong-un sẽ là lãnh tụ Bắc Triều Tiên đầu tiên đi thăm Việt Nam kể từ chuyến đi năm 1964 (chuyến thứ hai) của ông Kim Nhật Thành (ông nội của Kim Jong-un).
Nhà lãnh đạo trẻ của chế độ Bình Nhưỡng sẽ có dịp nghiên cứu kinh nghiệm của Việt Nam, từ một nước theo nền kinh tế tập trung đã chuyển đổi sang một nền kinh tế theo hướng thị trường, mà vẫn duy trì được chế độc độc đảng. Gần đây, ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho cũng đã viếng thăm Việt Nam để tìm hiểu về kinh nghiệm đổi mới của Hà Nội.
Nhưng liệu Việt Nam có phải là một mô hình thích hợp cho Bắc Triều Tiên hay không ? Trên báo chí quốc tế, hiện có những ý kiến khác nhau về vấn đề này.
Trước hết, tình hình Bắc Triều Tiên hiện nay có gì giống và khác so với Việt Nam thời kỳ bao cấp ? Trả lời RFI Việt ngữ ngày 08/02/2019, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, ghi nhận :
"Nền kinh tế Bắc Triều Tiên hiện nay có một số điểm khá tương đồng với tình hình kinh tế của Việt Nam trước đổi mới. Thứ nhất, mô hình kinh tế của Bắc Triều Tiên hiện nay cũng là mô hình kinh tế tập trung, dựa trên các mệnh lệnh quan liêu của nhà nước, không phải là một nền kinh tế thị trường. Tất cả các hoạt động kinh tế hiện nay ở Bắc Triều Tiên đều do nhà nước kiểm soát và vận hành trên các nguyên tắc phi thị trường, bị chi phối bởi các doanh nghiệp nhà nước.
Thứ hai, kinh tế Bắc Triều Tiên hiện nay cũng không mở cửa ra bên ngoài nhiều. Chủ yếu các hoạt động giao thương được thực hiện với một số nước như Trung Quốc, đối tác thương mại chính của Bắc Triều Tiên. Giống như Việt Nam trước năm 1986, chủ yếu là giao thương với các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô và các nước Đông Âu.
Thứ ba, Bắc Triều Tiên hiện đang chịu lệnh cấm vận của Mỹ và phương Tây do các chương trình hạt nhân và tên lửa của họ. Trước thời kỳ đổi mới, Việt Nam cũng đã chịu sự cấm vận rất gay gắt từ các nước phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ. Chỉ tới những năm đầu thập niên 1990, các lệnh cấm vận này mới bắt đầu được tháo dỡ dần dần.
Tuy nhiên, cũng có một số điểm khác biệt, ví dụ như Bắc Triều Tiên hiện nay mặc dù có rất nhiều khó khăn, nhưng ở một số thành phố, đặc biệt là Bình Nhưỡng, tình hình kinh tế xã hội dường như là không đến mức tồi tệ như ở Việt Nam trước 1986.
Bên cạnh đó, trong vòng mấy năm trở lại đây, Bắc Triều Tiên cũng đã tiến hành một số cải cách kinh tế, ở quy mô vừa phải, mang tính chất thử nghiệm, ví dụ như thành lập một số đặc khu kinh tế hay khu công nghiệp liên doanh với Hàn Quốc. Một số cải cách theo hướng thị trường cũng được thực hiện ở một số nơi, với mức độ nhất định ở Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, họ chưa mở cửa ra bên ngoài, cũng như những cải cách thị trường thì chưa rộng khắp. Nói chung, nền kinh tế Bắc Triều Tiên có xuất phát điểm có lẻ là cao hơn Việt Nam vào lúc bắt đầu đổi mới năm 1986".
Tờ nhật báo Úc The Australian ngày 08/02/2019, nhắc lại rằng, là một trong những nước nghèo nhất thế giới cách đây 30 năm, Việt Nam đã nhanh chóng trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình, với mức tăng trưởng từ năm 2010 lúc nào cũng trên 5%. Đó chính là nhờ từ năm 1986, chính phủ Hà Nội đã cải tổ mạnh mẽ nền kinh tế và đưa Việt Nam hội nhập dần dần vào nền kinh tế thế giới. Theo The Australian, Bắc Triều Tiên có thể đi theo mô hình này để đạt được "phép lạ" kinh tế như Việt Nam.
Cụ thể, chế độ Kim Jong-un có thể học hỏi được gì từ cách thức tiến hành cải tổ của Việt Nam ? Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp nêu ý kiến :
"Có lẽ một trong những đặc điểm nổi bật của đổi mới kinh tế Việt Nam là họ làm từ từ, tiến từng bước, tức là những cải cách không quá triệt để, không đi quá nhanh, vừa làm, vừa kiểm nghiệm, điều chỉnh. Đó là do đảng Cộng Sản lo ngại là nếu cải cách quá nhanh thì sẽ dẫn tới những hệ lụy về chính trị và làm suy yếu quyền lực của đảng Cộng Sản. Đây là một đặc điểm khiến cho mô hình Việt Nam có sức hấp dẫn đối với Bắc Triều Tiên và bản thân ông Kim Jong-un.
Tuy nhiên, có lẽ là việc áp dụng vào Bắc Triều Tiên có thể có những thay đổi cho phù hợp với tình hình chính trị Bắc Triều Tiên. Đó cũng là điều dễ hiểu, miễn là mô hình Việt Nam có thể giúp ông Kim Jong-un đạt được hai mục tiêu : phát triển và mở cửa kinh tế, đồng thời duy trì được sự lãnh đạo của bản thân ông, cũng như của Đảng Lao động Triều Tiên".
Nhưng tờ Washington Times ngày 06/02 lại cho rằng có những lý do khiến ta có thể nghi ngờ là Bắc Triều Tiên thành công trong việc đi theo con đường của Việt Nam và Trung Quốc. Thứ nhất, cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều đã không thể tự do hóa kinh tế cho đến khi xóa bỏ được tệ sùng bái cá nhân. Tại Trung Quốc, chỉ đến khi Mao Trạch Đông qua đời, Đặng Tiểu Bình mới có thể khởi động tiến trình mở cửa và cải tổ kinh tế. Cũng như thế, mãi cho đến giữa thập niên 1980, nhiều năm sau khi chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Việt Nam mới bắt đầu "đổi mới".
Washington Times nhấn mạnh : "Không những về mặt ý thức hệ, kinh tế tự do không tương hợp chút nào với tệ sùng bái cá nhân, mà chuyển sang cải tổ kinh tế thì chẳng khác gì nhìn nhận Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh đã sai lầm". Trong khi đó, sau 7 thập niên, sự tôn thờ lãnh tụ ở Bắc Triều Tiên vẫn rất mạnh. Ngoài ra, Kim Jong-un hoàn toàn có lý do để sợ rằng do chế độ của gia đình ông đã rất tàn bạo trong suốt nhiều thập niên qua, nếu chấp nhận tự do hóa, ông sẽ có nguy cơ gặp chung số phận với lãnh tụ Rumani Nicolae Ceaucescu (bị hành quyết cùng với vợ ngày 25/12/1989, ba ngày sau khi bị nhân dân nổi dậy lật đổ).
Hãng tin Reuters cũng nhấn mạnh, để được như Việt Nam hiện nay, Bắc Triều Tiên phải tiến hành những cải tổ quan trọng, nới lỏng phần nào các quyền tự do cá nhân và chấp nhận một số thay đổi về thể chế, nhưng trong khi đó, lãnh đạo họ Kim hiện nay vẫn kiểm soát gần như toàn bộ đất nước và bộ máy truyên truyền thì vẫn không ngớt ca tụng ông như một vị thánh sống.
Tuy vậy, theo nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, sự tập trung quyền lực nằm trong tay một nhà độc tài như Kim Jong-un cũng có thể là một yếu tố thuận lợi cho cải tổ ở Bắc Triều Tiên :
"Vẫn còn nhiều tranh cãi về mô hình nào là tốt nhất cho tăng trưởng kinh tế. Có ý kiến cho rằng, nếu một chế độ dựa vào một nhà độc tài, thì sẽ dẫn tới sai lầm, như vậy sẽ khó tiến hành các cải tổ kinh tế. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng khi quyền lực tập trung, thì các chính sách đưa ra sẽ hiệu quả hơn, việc thực thi có thể sẽ nhanh hơn. Ví dụ như Hàn Quốc, vào thời độc tài Park Chung Hee, các chính sách của họ cũng đã rất hiệu quả, nước này phát triển rất nhanh chóng.
Đúng là về mặt thể chế, nếu tập trung quyền lực quá mức, không có phân cấp quyền lực, thì có thể là cải cách ở Bắc Triều Tiên sẽ gặp một số khó khăn. Nhưng theo tôi, điều quan trọng hơn là đường hướng chính sách và chất lượng thực thi chính sách như thế nào.
Nếu Bắc Triều Tiên có những chính sách hợp lý và thực thi hiệu quả, thì có lẽ là sự lãnh đạo mang tính chất tập trung quyền lực của Kim Jong-un không hẳn là một rào cản quá lớn đối với quá trình phát triển và cải cách kinh tế của Bắc Triều Tiên".
Không chỉ về mặt kinh tế, Bắc Triều Tiên còn có thể học hỏi kinh nghiệm về ngoại giao của Việt Nam. Với chính sách ngoại giao "làm bạn với tất cả các nước", từ một kẻ thù trong chiến tranh, Việt Nam đã trở thành một nước bạn của Mỹ. Quan hệ Hà Nội - Washington đã được cải thiện nhanh chóng kể từ khi tổng thống Bill Clinton bãi bỏ cấm vận thương mại của Mỹ đối với Việt Nam vào năm 1994 và một năm sau đó bình thường hóa bang giao giữa hai nước. Về điểm này, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nhận định :
"Bắc Triều Tiên có thể làm được những điều như Việt Nam đã làm trong việc cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ. Một trong những yếu tố quan trọng đầu tiên là họ phải có sự độc lập trong chính sách đối ngoại, cụ thể là làm sao thoát ra khỏi ảnh hưởng, khỏi sự kềm tỏa của Trung Quốc.
Trong thời gian qua, có vẻ như Bắc Triều Tiên đã có những bước nhằm làm giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế lẫn chính trị. Theo tôi, đó là một trong những điều kiện rất quan trọng trong việc giúp cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ.
Yếu tố thứ hai, đó là bản thân Bắc Triều Tiên cũng phải cho thấy mình là một đối tác hấp dẫn qua việc cải cách kinh tế, mở cửa ra bên ngoài để biến Triều Tiên thành một cơ hội về đầu tư và giao thương đối với Hoa Kỳ.
Cũng giống ở Việt Nam trong hơn 20 năm qua, khi bắt đầu bình thường hóa bang giao với Hoa Kỳ, quan hệ kinh tế và thương mại của Việt Nam đã tăng trưởng rất nhanh chóng, mạnh mẽ. Quan hệ kinh tế đã trở thành một trụ cột giữ vững quan hệ giữa hai nước, làm nền tảng rất quan trọng cho hai nước có thể có những bước đi về quan hệ chính trị, quốc phòng hay chiến lược. Không có nền tảng kinh tế thì quan hệ giữa song phương sẽ không có nền tảng bền vững.
Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng, trong thời gian tới, nếu Bắc Triều Tiên muốn phát triển quan hệ với Hoa Kỳ, thì họ cần phải có những đổi mới về kinh tế. Bên cạnh đó, đương nhiên họ cũng cần phải hóa giải những trở ngại hiện nay trong quan hệ song phương, ví dụ như chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa mà Bình Nhưỡng lâu nay vẫn theo đuổi. Nếu dỡ bỏ được rào cản này thì quan hệ giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên có thể đạt được những tiến bộ rất nhanh chóng. Và cũng không có gì là bất ngờ nếu như trong tương lai, Bắc Triều Tiên có được một vị thế tốt trong quan hệ với Hoa Kỳ như Việt Nam hiện nay".
Thanh Phương
********************
Bình Nhưỡng tiếp tục chế tạo bom hạt nhân (RFI, 12/02/2019)
Đàm phán với Mỹ giải trừ vũ khí hạt nhân nhưng Bình Nhưỡng tiếp tục sản xuất chất phóng xạ để làm bom nguyên tử. Trên đây là báo cáo của một viện nghiên cứu Mỹ mới được công bố.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un (G) đi thị sát một cơ sở sản xuất vũ khí nguyên tử. Ảnh do KCN công bố ngày 03/09/2017KCNA via Reuters/File Photo
Bản báo cáo của Trung Tâm An Ninh và Hợp Tác Quốc Tế thuộc đại học Stanford Hoa Kỳ cho biết, trong năm 2018, Bình Nhưỡng sản xuất một số lượng plutonium từ 5 đến 8 kg, đủ để chế tạo thêm 7 quả bom hạt nhân. Trái lại, việc tuân thủ lời hứa tạm ngưng thử nghiệm bom và tên lửa từ năm 2017 cho phép suy đoán khả năng đe dọa của Bắc Triều Tiên trong năm vừa qua thấp hơn năm 2017.
Được Reuters đặt câu hỏi kiểm chứng, Siegfried Hecker, một trong các tác giả bản nghiên cứu cho biết thêm là thông tin về việc chế độ Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục sản xuất plutonium được xác minh qua hình ảnh vệ tinh gián điệp.
Trong năm 2017, nhóm nghiên cứu của Siegfried Hecker ước lượng Bắc Triều Tiên đã tích trữ được khoảng 30 quả bom hạt nhân.
Liên Triều : Seoul không lập bộ tư lệnh chống chiến tranh hạt nhân
Quân đội Hàn Quốc thông báo hủy kế hoạch thành lập bộ tư lệnh đặc nhiệm chống mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, trong khuôn khổ sáng kiến xây dựng hòa bình tại bán đảo, theo tin của Yonhap ngày 12/02/2019.
Kế hoạch thành lập đơn vị này là một trong những lời hứa lúc tranh cử của tổng thống Moon Jae In.
Kế hoạch phản công được đặt trên ba trục : trừng phạt ồ ạt , vô hiệu hóa ban lãnh đạo Bình Nhưỡng và phản công phủ đầu với hệ thống "sát thủ" phòng không và diệt tên lửa gọi chung là KAMD.
Theo một số nhà quan sát, Seoul đình chỉ kế hoạch này với mục đích làm giảm căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên và tạo thuận lợi cho tiến trình đàm phán hồ sơ hạt nhân của Bắc Triều Tiên .
Tuy nhiên, theo lý giải của Viện Phân Tích Quốc Phòng, phương án KAMD không thật sự hiệu nghiệm vì vừa chồng chéo vừa cản trở hoạt động của nhiều đơn vị khác có cùng nhiệm vụ.
Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc đã tổ chức lại hệ thống phòng thủ - phản công với tên mới là AMD, hệ thống đối đầu với đe dọa hạt nhân và vũ khí khác.
Tú Anh
******************
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh sắp thăm Bắc Hàn (RFA, 11/02/2019)
Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh, sẽ đi thăm Bắc Hàn từ ngày 12 đến 14 tháng 2 tới đây.
Hình minh họa. Bộ trưởng Ngoại giảo Bắc Hàn Ri Su Yong (trái) bắt tay Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ở Hà Nội hôm 6/8/2014. AFP
Bộ Ngoại giao Việt Nam loan tin ngày 11 tháng 2 rằng chuyến đi được tiến hành theo lời mời của người tương nhiệm Bắc Hàn Ri Yong-ho. Tuy nhiên, công luận chú ý vì chuyến thăm của ông Phạm Bình Minh đến Bắc Hàn diễn ra trước kỳ thượng đỉnh giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ được tiến hành ở Hà Nội vào ngày 27 và 28 tháng 2 tới đây.
Chính tổng thống Donald Trump trong Thông điệp Liên bang đọc trước Quốc hội Mỹ hôm ngày 5 tháng 2 tuyên bố về cuộc thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông và chủ tịch Kim Jong-un lần thứ hai được tổ chức ở Việt Nam.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào ngày 11 tháng 2 có bình luận đầu tiên sau khi có công bố về cuộc thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un.
Theo lời ông Moon Jae-in được AFP dẫn lại thì cuộc gặp là một đột phá đáng kể trong tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un về những nổ lực ngoại giao chưa hề có và mạnh dạn khi vượt qua được ‘biển bất tín sâu sắc.
Tuy nhiên ông này vẫn thừa nhận còn có nhiều nghi ngại không rõ công cuộc phi hạt nhân hóa và tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên có thể đi đến thành công chung cuộc hay không.
*****************
Tại sao Thượng đỉnh Mỹ - Bắc Hàn ở Hà Nội chứ không phải Đà Nẵng ? (RFA, 09/02/2019)
Sau nhiều tuần dự đoán về Thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un ở Đà Nẵng, cuối cùng, vào ngày 8/2, Tổng thống Mỹ đã chính thức tuyên bố trên Twitter, cuộc họp cấp cao sẽ diễn ra ở Hà Nội vào ngày 27 và 28/2.
Hình minh họa. Hình chụp hôm 12/6/2018 : Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un tại Thượng đỉnh lần 1 ở Singapore - AFP
Trước đó, các dự đoán cho rằng Đà Nẵng có nhiều khả năng là lựa chọn hợp lý vì đây là thành phố đã từng đăng cai tổ chức APEC năm 2017 thành công.
Tuy nhiên lựa chọn ở Hà Nội cũng có những lý do nhất định. Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc viết trên blog của mình hôm 9/2 rằng Hà Nội được phía Bắc Hàn thích hơn vì nhiều lý do. "Thứ nhất, họ (Bắc Hàn) muốn Chủ tịch Kim thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam và Hà Nội là thủ đô. Thứ hai, họ muốn thượng đỉnh lần hai được tổ chức ở một thành phố mà Bắc Hàn có đại sứ quán. Thứ ba, là lý do an ninh, chỉ ở tại một thành phố thay vì phải di chuyển đến một thành phố khác", Giáo sư Carl Thayer viết.
Mặc dù Đà Nẵng trước đó được cho là địa điểm lý tưởng để tổ chức Thượng đỉnh vì những kinh nghiệm và cơ sở hạ tầng đã có. Tuy nhiên điều này chỉ thích hợp nếu có cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Giáo sư Carl Thayer nhận định " Cuộc gặp ở Hà Nội sẽ đặt ra các vấn đề về an ninh, hậu cần và nghi thức. Thay vào đó, có tin cho rằng nếu Tổng thống Trump gặp Chủ tịch họ Tập ở đảo Hải Nam thì Đà Nẵng sẽ là một điểm bắt đầu tuyệt vời. Nhưng giờ cuộc gặp dường như khó có thể xảy ra vào lúc này nên có ít lý do hơn cho Đà nẵng trở thành địa điểm của Thượng đỉnh lần này".
Hôm thứ Năm, ngày 7/2, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến đi Châu Á sắp tới.
Việc Thượng đỉnh Mỹ Bắc Hàn diễn ra ở Việt Nam lần này được cho là có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam vì Hà Nội, Việt Nam sẽ là tâm điểm chú ý của thế giới lần này, theo đánh giá của một số chuyên gia quốc tế. Tổ chức Thượng Đỉnh này cũng cho thấy chính sách đa phương đa dạng hóa quan hệ với Quốc tế mà Hà Nội đã theo đuổi bấy lâu nay.
Đã có nhận định cho rằng với việc Việt Nam và Trung Quốc đang có tranh chấp liên quan đến chủ quyền ở Biển Đông, Hà Nội trông ngóng việc tổ chức Thượng đỉnh lần này như một cơ hội để có được sự ủng hộ của quốc tế đối với Việt Nam. Tuy nhiên, theo Giáo sư Carl Thayer, nhận xét này có tính thiển cận vì xung đột hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên sẽ có ảnh hưởng tới Việt Nam lớn hơn nhiều so với căng thẳng hiện có trên Biển Đông, trong khi cả Việt Nam và Trung Quốc đều muốn thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Bắc Hàn.