Trung Quốc nhắc nhở Úc về việc tàu hải quân đi lại ở Biển Đông, Biển Hoa Đông
Trung Quốc kêu gọi Úc thông báo cho họ về các hoạt động hải quân ở Biển Đông và Biển Hoa Đông có tranh chấp trong khi một quan chức cấp cao Trung Quốc cảnh báo một sự cố nhỏ giữa quân đội hai nước có thể leo thang và phá hoại quan hệ song phương.
Ông Lưu Kiến Siêu phát biểu tại Viện Quan hệ Úc-Trung Quốc thuộc Đại học Công nghệ ở Sydney
Thủ tướng Úc Anthony Albanese hồi tuần trước nói rằng một chiến hạm Trung Quốc đã hành động nguy hiểm bẳng cách sử dụng sóng âm phản xạ trong vụ việc xảy ra với một tàu hải quân Úc ở vùng biển Nhật Bản khiến một lính thợ lặn bị thương.
Cũng chính tàu hải quân Úc này, chiếc Toowoomba, hôm 25/11 đã bắt đầu tuần tra chung với Philippines ở Biển Đông lần đầu tiên, trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Manila xung quanh một bãi cạn có tranh chấp gia tăng.
Phát biểu tại Sydney hôm 28/11, trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Lưu Kiến Siêu, nói rằng sự cố xảy ra ở vùng biển tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc, và đặt vấn đề tại sao hải quân Úc lại có mặt ở đó.
Ông Lưu phủ nhận chuyện Trung Quốc đã làm lính thợ lặn Úc bị thương. Cũng chính ông kêu gọi cần có ‘bất kỳ hình thức nào để tham vấn trước hoặc thông báo trước’ nhằm ngăn chặn hiểu lầm xảy ra giữa quân đội hai nước.
"Những sự cố nhỏ như vậy thực sự có thể leo thang nếu không được xử lý đúng cách", ông nói, đề cập đến cảm xúc của công chúng. Ông đưa ra phát biểu này khi trả lời các câu hỏi tại một sự kiện do Viện Quan hệ Úc-Trung Quốc thuộc Đại học Công nghệ ở Sydney tổ chức.
Ông Lưu nói sự hiện diện của các tàu hải quân Úc dường như là một cách tuyên bố quan điểm về các chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông. "Lý do các tàu hải quân Úc có mặt ở đó thực sự là để kiềm chế Trung Quốc – đó là thông điệp mà chúng tôi thấy", ông nói.
Ông kêu gọi chính phủ và quân đội Úc ‘hành động hết sức thận trọng trong lĩnh vực này’.
Úc trước đây từng nói rằng họ tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không của tất cả các quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai phần ba lượng thương mại của Úc đi qua Biển Đông.
Trong tháng 11 này, ông Albanese đã có chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Úc đến Trung Quốc trong 7 năm qua, sau những nỗ lực của cả hai bên nhằm ổn định quan hệ.
Ông Lưu nói ông hy vọng Úc có thể điều chỉnh lại việc rà soát đầu tư của Trung Quốc theo các yếu tố an ninh quốc gia.
Hai khoản đầu tư đất hiếm của các công ty Trung Quốc đã bị Ủy ban Đánh giá Đầu tư Nước ngoài của Úc chặn lại trong năm nay và Úc đã tìm cách thu hút khoản đầu tư lớn hơn của Mỹ vào lĩnh vực này.
Reuters
VOA, 28/11/2023
Quan hệ hiện nay giữaTrung Quốc với Mỹ, và với Úc, có lẽ là thấp nhất, từ khi Trung Quốc nối lại mối bang giao với hai nước này vào đầu thập niên 1970s.
Vương Nghị cho rằng Trung Quốc không muốn thấy mối quan hệ với Úc xấu đi và muốn mối quan hệ trở lại đúng hướng càng sớm càng tốt. Có thật Trung Quốc muốn vậy không ?
Căng thẳng giữa Úc và Trung Quốc đã lên đến gần tột đỉnh vào giữa tháng 12 năm vừa qua, khi Trung Quốc liên tục cấm nhập cảng các mặt hàng của Úc, và Úc vì thế quyết định kiện Trung Quốc với WTO. Vài ngày sau, Ngoại trưởng Vương Nghị (Wang Yi) ra vẻ hạ giọng như muốn hòa hoãn trong bài nói chuyện do Asia Societytổ chức, ông Kevin Rudd giới thiệu và điều hợp, vào ngày 18 tháng 12. Vương Nghị cho rằng Trung Quốc không muốn thấy mối quan hệ với Úc xấu đi và muốn mối quan hệ trở lại đúng hướng càng sớm càng tốt.
Có thật Trung Quốc muốn vậy không ? Và không có điều kiện ràng buộc nào ?
Trước hết, không chỉ mối quan hệ giữa Trung Quốc với Úc tồi tệ hơn, mà còn với Mỹ và bao quốc gia khác. Cuối năm 2019,khảo sát của cơ quan PEW về quan điểm của người dân trên thế giới đối với Trung Quốc cho thấy cái nhìn khá tiêu cực, đặc biệt tại các nước có GDP cao nhất như Mỹ, Hòa Lan, Thụy Điển và Đức. Năm 2020, vụ việc ém nhẹm Covid-19 để nó lây lan toàn thế giới và qua đó thay đổi toàn diện lối sống con người toàn cầu đã làm cho cái nhìn tiêu cực càng gia tăng. Trong14 quốc gia mà PEW khảo sát năm 2020 thì trung bình 61% phản hồi cho rằng Trung Quốc đã quản lý Covid-19 rất tồi tệ. Ba phần tư người dân trong 14 quốc gia này có cái nhìn không thiện cảm với Trung Quốc.
Năm 2020, Trung Quốc đã gia tăng thái độ hống hách của mình, kể cả việcbắt bớ giam cầm các công dân và ký giả ngoại quốc trong những tháng qua, trong đó có các ký giả của Úc.
Vào giữa tháng 11 năm 2020, tài liệu gồm 14 tranh chấp được tòa đại sứ Trung Quốc tiết lộ cho một số cơ quan truyền thông Úc như The Age, The Sydney Morning Herald và Nine News. Nó được tiết lộ kiểu này nhằm để gia tăng áp lực lên chính quyền Morrsion hiện nay.
Danh sách 14 tranh chấp bao gồm : Chính phủ Úc tài trợ cho cơ nghiên cứu "chống Trung Quốc" tại Viện Chính sách Chiến lược Úc/ASPI ; các cuộc truy quét các nhà báo Trung Quốc và hủy visa bên ngành học thuật ; "mở đầu một cuộc thập tự chinh" tại các diễn đàn đa phương về các vấn đề của Trung Quốc ở Đài Loan, Hồng Kông và Tân Cương ; kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của Covid-19 ; cấm Huawei tham gia mạng 5G vào năm 2018 ; chặn 10 thương vụ đầu tư nước ngoài của Trung Quốc trên các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và chăn nuôi ; các bộ luật về can thiệp nước ngoài tấn công Trung Quốc mà không dựa trên dữ kiện ; Úc là quốc gia không liên quan đến Biển Đông nhưng đưa vấn đề này ra Liên Hiệp Quốc ; đổ lỗi cho Trung Quốc về các cuộc tấn công mạng không bằng chứng ; tấn công vào đảng cầm quyền (ĐCSTQ) ; các báo cáo không thân thiện và hiềm khích trên truyền thông, gây độc hại cho quan hệ giữa hai quốc gia.
Điều đáng nói trong 14 tranh chấp này là sự chỉ trích của Trung Quốc đối với Úc truyền thông Úc, một địa hạt mà chính quyền Úc không thể kiểm soát, chính họ còn bị phê bình chỉ trích. Đây là quyền tự do ngôn luận, nhưng điều này Trung Quốc không hiểu và không chấp nhận, dù có biết.
Ngoài ra, việc Úc ký kếthiệp ước quốc phòng với Nhật vào giữa tháng 11 cũng đã làm cho Trung Quốc phẫn nộ, vì họ xem đây là mối đe dọa bởi vì hiệp ước này mở đường cho hai quốc gia tiến hành nhiều cuộc tập trận chung trên khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Toàn cầu Thời báo đi bài quan điểm : "Thỏa thuận này rõ ràng nhắm vào Trung Quốc và lặp lại Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ. Thỏa thuận này càng làm tăng thêm bầu không khí đối đầu ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và ảnh hưởng tiêu cực đến hiểu biết của mỗi nước về tình hình khu vực".
Sau khi tiết lộ danh sách này, các quan chức chính quyền Úc tìm cách liên lạc với Bắc Kinh, nhưng họ vẫn tỏ vẻ hống hách đến độ không thèm trả lời gì cả. Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham biện luận rằng kết quả tùy thuộc vào thái độ của Trung Quốc thôi, nếu họ chịu ngồi xuống và có cuộc đàm luận nghiêm chỉnh. Thủ tướng Morrison khẳng định, sau khi biết tin về 14 tranh chấp được tiết lộ này, rằng ông sẵn sàng đối thoại với Bắc Kinh. Nhưng không lâu sau, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tung tin/hình giả về quân đội Úc tại Afghanistan, kèm theo đó là hàng loạtcác biện pháp trừng phạt kinh tế.
Vì thế nên lập luận của ông Vương Nghị rằng Trung Quốc muốn nối lại mối quan hệ ngoại giao đúng hướng xưa kia thật ra chỉ là lời nói, chưa phải hành động. Ông Rudd đặt câu hỏi với ông Vương, "Liệu có vai trò nào đối với bất kỳ chính sách ngoại giao không chính thức nào trong thời gian này để chúng ta có thể khiến cả hai bên bỏ qua các tiếng ồn lớn và trở lại ngoại giao bình thường không ?" Ông Vương trả lời cái đó tùy Úc nhìn Trung Quốc như mối đe dọa hay một đối tác : "Nếu Úc coi Trung Quốc là một mối đe dọa, thì việc cải thiện mối quan hệ này sẽ rất khó khăn".
Ngoại trưởng Úc Marise Payne khẳng định rằng Úc sẽ không bao giờ buôn bán quyền lợi quốc gia.
Trong khi đó, giáo sư Rory Medcalf, người đứng đầu trường dạy về an ninh quốc gia của đại học ANU, cho biết lời bình của ông Vương không nên được xem như là một dấu hiệu gì tích cực. Theo Medcalf, ở cái nhìn tích cực nhất, thì các lời này nhẹ nhàng và có điều kiện. Nhưng sẽ là tốt hơn nếu có thể nhận được một số gợi ý rằng Trung Quốc cũng muốn có một mối quan hệ ổn định. Vấn đề là lời nói của ông Vượng vẫn đặt tất cả trách nhiệm lên Úc. Họ không chịu trách nhiệm nào về mối quan hệ trở nên tồi tệ trong thời gian qua. Họ cũng không ghi nhận gì về những biện pháp cưỡng ép Úc, từ ngăn chặn kinh tế đến ngoại giao cưỡng bách, đối với Úc và Canada. Sau cùng, tất cả dường như phụ thuộc vào cách Bắc Kinh chọn định nghĩa cách Úc đối xử và nhìn nhận Trung Quốc ra sao. Như thế thì đó không phải là điểm khởi đầu lành mạnh cho mối quan hệ thực tiễn và có lợi cho đôi bên.
Giáo sư Peter Jennings thuộc Viện Chính sách Chiến lược Úc/ASPI đồng ý với giáo sư Medcalf. Ông Jennings cho rằng ông Vương tránh những đại ý vấn đề và cứ đổ lỗi cho Úc. Jennings đưa ra dẫn chứng hùng hồn rằng "Úc không phát minh ra việc Trung Quốc thôn tính Biển Đông bằng quân sự, chúng tôi cũng không phát minh ra toàn bộ hoạt động gián điệp tình báo mạng và tình báo bằng người của Trung Quốc, hay sự lớn mạnh của một quân đội Trung Quốc quyết đoán, hay sự vi phạm nhân quyền hàng loạt của các nhóm thiểu số ở Trung Quốc".
Giới tinh hoa của Úc, như Medcalf và Jennings, đứng đầu hai cơ quan nghiên cứu quan trọng của Úc, đã nhìn mối quan hệ giữa Úc với Trung Quốc hiện nay rất rõ. Chính họ đóng vai trò hướng dẫn dư luận thật hiệu quả để người dân Úc không bị lờ mờ hay bối rối trong việc hiểu hay chọn thái độ nào thích hợp nhất trước hiểm họa Trung Quốc hiện nay.
Phạm Phú Khải
Nguồn : VOA, 05/01/2021
Thụy My, RFI, 16/12/2020
Theo báo cáo thường niên của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) công bố hôm 15/12/2020, Trung Quốc tiếp tục đứng đầu thế giới về số các nhà báo bị tống giam với 47 phóng viên phải vào tù. Năm 2020 cũng là năm kỷ lục về số nhà báo bị bỏ tù trên toàn cầu.
CPJ cho biết tính đến ngày 01/12, có ít nhất 274 nhà báo bị tù tội liên quan đến công việc báo chí, chưa kể đến những người được tạm tha hay bị hành hung khi đang hành nghề. Trong đó Trung Quốc đứng đầu với ít nhất 47 nhà báo trở thành tù nhân, tiếp đến là Thổ Nhĩ Kỳ (37).
Các nhà báo cũng là mục tiêu bị chính quyền Belarus đàn áp, với vài chục người bị bắt giữ và hiện vẫn còn 10 nhà báo bị giam cầm. Có khoảng 15 phóng viên bị tù tại Iran và nhà báo Ruhollah Zam hôm 12/12 mới đây đã bị hành quyết.
Riêng tại Trung Quốc, trong số các nhà báo phải chịu cảnh tù tội có nhiều người phải lãnh những bản án nặng nề, hay bị giam mà không hề bị khởi tố vì bất cứ tội gì. Đối với một số nhà báo công dân, gia đình không hề có tin tức gì từ khi bị bắt, hoặc bị giam trong những điều kiện khắc nghiệt, kể cả những người bị bắt vì đưa tin về Vũ Hán trong thời gian phong tỏa chống dịch Covid-19.
Gần đây tỉ phú đấu tranh dân chủ cho Hồng Kông, ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) bị bắt giam và tòa án từ chối cho tại ngoại, hình ảnh ông chủ báo lớn tuổi của Apple Daily bị còng tay lúc ra tòa đã gây nhiều xúc động. Cuối tuần trước, sự kiện nhà báo Fan Ruoyi của Bloomberg tại Bắc Kinh bị bắt cũng gây chấn động đối với các thông tín viên nước ngoài tại Trung Quốc.
Thụy My
************************
Thùy Dương, RFI, 16/12/2020
Canberra đề nghị Tổ chức Thương mại Thế giới phán xử việc Bắc Kinh tăng thuế đối với lúa mạch nhập khẩu từ Úc, trong bối cảnh căng thẳng chính trị giữa hai nước đang gia tăng mạnh.
Bộ trưởng Thương mại Úc, Simon Birmingham, tố cáo việc Bắc Kinh tăng 80% thuế đánh vào lúa mạch nhập của Úc là "không có cơ sở từ thực tế và bằng chứng". Bộ trưởng Birmingham cho biết đã nhiều lần đề cập với Trung Quốc về vấn đề này nhưng không đạt được thỏa thuận.
Hôm 16/12/2020, Úc quyết định đề nghị Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) can thiệp, cho dù tiến trình dàn xếp tranh chấp của WTO có thể mất đến nhiều năm.
Đây là lần đầu tiên Úc có hành động pháp lý chống lại Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới.
Theo AFP, hàng năm, lượng lúa mạch Úc xuất sang Trung Quốc đạt tổng trị giá khoảng 1 tỷ đô la, chủ yếu phục vụ ngành sản xuất bia của Trung Quốc. Tổ chức nông nghiệp Úc GrainGrowers Australia ước tính thuế quan mới của Trung Quốc có thể khiến ngành sản xuất ngũ cốc của Úc thiệt hại khoảng 1,9 tỷ đô la trong vòng 5 năm tới do hàng hóa xuất khẩu bị giảm sút.
Cho đến nay, Canberra vẫn tránh đệ trình các tranh chấp với Bắc Kinh lên WTO, vì lo ngại việc giải quyết có thể kéo dài nhiều năm, Úc sẽ bị Trung Quốc trả đũa và mối quan hệ song phương xấu đi.
Trong thời gian qua, quan hệ Úc - Trung đã xuống cấp ở mức nghiêm trọng nhất tính từ sự kiện Thiên An Môn năm 1989. Bắc Kinh đã tung ra hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào nhiều sản phẩm của Úc, trong đó có thịt bò, than đá, đồng, bông, tôm hùm, đường, gỗ, rượu, lúa mì, len cũng như các lĩnh vực du lịch và giáo dục đại học.
Thùy Dương
***********************
Phan nguyên, Công Luận, 16/12/2020
Quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Australia đang trở nên xấu đi thời gian gần đây khi Trung Quốc liên tục đưa ra các hạn chế nhằm các mặt hàng xuất khẩu của Australia. Nguồn cơn nào dẫn đến hành động này của siêu cường thứ hai thế giới ?
Trung Quốc áp đặt một số hạn chế đối với các mặt hàng xuất khẩu của Australia vào Trung Quốc, trong đó có rượu - Ảnh: AP/Getty
Kể từ đầu năm, Trung Quốc đã áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với lúa mạch và rượu vang, đồng thời hạn chế hàng loạt mặt hàng nhập khẩu của Australia bao gồm gỗ tròn, tôm hùm, đường và bông.
Ngoài ra, xuất khẩu than cốc của Australia đang là mục tiêu hứng chịu đòn trừng phạt của Trung Quốc khi dữ liệu của Bloomberg và công ty tình báo dữ liệu Kpler cho biết, hơn 50 tàu chở đầy than của Australia đã bị mắc ở bên ngoài các cảng của Trung Quốc kể từ tháng 6/2020.
Bắc Kinh viện dẫn ô nhiễm, dịch hại và lỗi vận chuyển cho các hạn chế của mình đối với các sản phẩm của Australia. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại của Trung Quốc chống lại Australia đã cho thấy một mặt khác trong chính sách ngoại giao ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh.
Trong khi khéo léo sử dụng các đòn bẩy tài chính để thúc đẩy lợi ích và mở rộng ảnh hưởng, Trung Quốc cũng biết rõ sức mạnh của đòn trả đũa kinh tế và không ngần ngại sử dụng nó trên toàn cầu.
Có lẽ không nên quá sốc khi Australia, quốc gia mà tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc gán cho là "đất nước không thân thiện nhất ngoài Hoa Kỳ", đã bị Bắc Kinh nhắm vào các biện pháp trừng phạt ngoại giao và kinh tế.
Theo quan điểm của các chuyên gia, Australia là mắt xích yếu nhất trong khối an ninh "Bộ tứ" do Mỹ dẫn đầu - bao gồm cả Ấn Độ và Nhật Bản. Trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về một liên minh chống Trung Quốc đang được mở rộng ở sân sau của mình, Bắc Kinh đã quyết định hành động để ngăn chặn sự xuất hiện của một kế hoạch "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".
Australia là một mục tiêu rõ ràng, đặc biệt là khi Trung Quốc xung đột với cả Ấn Độ và Nhật Bản về các tranh chấp lãnh thổ kéo dài giữa cuộc chiến thương mại của họ với Mỹ.
Mặc dù Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của cả bốn quốc gia, kể cả sau đại dịch Covid-19, sự phụ thuộc kinh tế của Canberra vào Bắc Kinh đã khiến nước này đặc biệt dễ bị Bắc Kinh trả đũa.
Thương mại song phương đã tăng lên 159 tỷ USD vào năm ngoái và Trung Quốc chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu từ Australia, sau khi hai bên ký kết một hiệp định thương mại tự do vào cuối năm 2015 nhằm giảm thuế quan đối với nông nghiệp, sản phẩm sữa và rượu của Trung Quốc.
Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Australia. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản Canberra trở thành một trong những nhà phê bình gay gắt nhất đối với Bắc Kinh trong nhiều năm, khi chỉ trích Trung Quốc thách thức trật tự quốc tế, từ vấn đề Biển Đông đến Hồng Kông và Tân Cương.
Khi trở thành một trong những quốc gia đầu tiên công nhận phán quyết của tòa trọng tài trong vụ kiện của Philipines năm 2016, bác bỏ các yêu sách dựa trên lịch sử của Bắc Kinh, Trung Quốc cảnh báo rằng Australia phải "đối thoại cẩn thận và cư xử thận trọng".
Các nhà bình luận cho rằng, đó hóa ra là một bước ngoặt trong quan hệ song phương giữa hai nước.
Trong bối cảnh Mỹ kêu gọi các quốc gia đồng minh loại các dự án của tập đoàn viễn thông khổng lồ của Trung Quốc Huawei Technologies ra khỏi các kế hoạch phát triển mạng 5G, Australia cũng là một trong những quốc gia đầu tiên nhắm mục tiêu vào Huawei Technologies, khi ban hành một gói luật can thiệp nước ngoài cách đây hai năm, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia và chuyển sang kiềm chế các hoạt động bị cáo buộc gây ảnh hưởng của Bắc Kinh.
Tuy nhiên, điều khiến Bắc Kinh phẫn nộ là vai trò hàng đầu của Canberra vào tháng 4/2020 trong việc kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của đại dịch virus Corona, lần đầu tiên bùng phát tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc cuối năm ngoái.
Bắc Kinh coi cuộc điều tra Covid-19 là một cuộc săn lùng phù thủy địa chính trị do Mỹ dẫn đầu, đặc biệt nhằm mục đích cô lập Trung Quốc trên toàn cầu. Động thái của Australia là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Canberra quyết tâm đứng về phía Washington trong cuộc chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc.
Hôm thứ Bảy (12/12), Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã liệt kê những nỗ lực của Trung Quốc nhằm chống lại sự lây lan của "virus chính trị" và đẩy lùi các nỗ lực làm vật tế thần, cũng như đổ lỗi là một trong những thành tựu ngoại giao của nước này vào năm 2020.
Ông Vương Nghị nói "công lý đứng về phía chúng tôi".
Việc Australia hồi tháng trước tham gia trở lại trong cuộc tập trận hải quân Malabar của Ấn Độ với Mỹ và Nhật Bản sau 13 năm tạm lắng có lẽ là sợi dây cuối cùng. Các cuộc tập trận, cũng như một loạt các động thái gần đây của Australia nhằm tiến gần hơn đến một liên minh với Nhật Bản và Ấn Độ, đã gây nên nỗi lo ngại sâu sắc cho Bắc Kinh.
Để đối phó với những động thái tích cực mà Trung Quốc cho là nguyên nhân khiến môi trường ngoại giao xấu đi, Bắc Kinh rõ ràng đã có những điều chỉnh đối với chiến lược ngoại giao của mình.
Ông Dương Khiết Trì, trợ lý chính sách đối ngoại hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình, đã thừa nhận hai tuần trước rằng Trung Quốc đã nâng các nước láng giềng lên trong hệ thống cấp bậc trong quan hệ, khi họ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là quản lý căng thẳng với Mỹ và một nhóm các cường quốc tầm trung.
Trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, với các mối quan hệ chằng chịt và lợi ích đan xen, Trung Quốc và Australia sẽ không dễ đẩy vấn đề đi quá xa, nhưng có nhiều chỉ báo cho thấy mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia sẽ còn căng thẳng, nhất là khi hai bên không có những động thái làm dịu đối đầu.
Các nhà bình luận đánh giá rằng, những gì Trung Quốc làm căng với Australia hiện tại không khác gì cách thức Mỹ làm căng với Trung Quốc trong thời gian vừa qua.
Trung Quốc làm găng với Australia vừa để trừng phạt Australia, vừa để làm phép thử đối với các đồng minh của Australia và để cho Mỹ thấy Mỹ gây chuyện với Trung Quốc thì các đồng minh chiến lược của họ có thể bị vạ lây như thế nào.
Phan Nguyên