Việt Nam "luôn ủng hộ Nga cho dù gặp khó khăn gì" và có ý định tăng cường hợp tác quân sự với nước này, Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến được dẫn lời nói, trong bối cảnh Nga đang bị cô lập trên trường quốc tế vì cuộc chiến tranh xâm lược nhắm vào nước láng giềng Ukraine.
Phát biểu của ông Chiến, một thượng tướng của quân đội Việt Nam đến thăm Nga trong chuyến công du hai ngày, được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải trong một bản tin trên website của họ ngày 6 tháng 7 và được các cơ quan truyền thông nhà nước Nga sử dụng làm tiêu đề cho các bản tin của mình, nhưng không được truyền thông Việt Nam tường thuật.
Mối quan hệ thân thiết giữa Việt Nam và Nga đã thu hút nhiều sự chú ý hơn trong thời gian gần đây khi cuộc chiến của Moscow ở Ukraine khiến Hà Nội lâm vào thế khó. Việt Nam đã chật vật tìm cách tránh lên án nước từng là đồng minh ý thức hệ thời Chiến tranh Lạnh và giờ là một trong số ít những nước mà Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
Dù Việt Nam tuyên bố không đứng về bên nào trong cuộc chiến, những hành động của Việt Nam, chẳng hạn như việc nước này buộc xuất cảnh một số người Nga phản đối chiến tranh theo yêu cầu của Nga, là chỉ dấu cho thấy sự gắn bó giữa hai nước dường như không có dấu hiệu suy giảm.
Chuyến thăm Nga của Thượng tướng Chiến từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 diễn ra sau những chuyến thăm cấp tập của các quan chức cấp cao Nga tới Việt Nam trong những tháng qua.
Tại cuộc Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Nga-Việt ở Moscow hôm 6 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói Việt Nam đã và vẫn là "đồng minh tin cậy" của Nga và là một đối tác quan trọng của nước này ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, theo bản tin của Bộ Quốc phòng Nga.
"Ông Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh Việt Nam luôn ủng hộ Nga cho dù gặp khó khăn gì",bản tin nói thêm. "Ông cũng tuyên bố ý định tăng cường và phát triển sự tương tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật quân sự và quân sự".
Sau đó trong cuộc họp với Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, ông Chiến nhắc lại phát biểu này, nói rằng Việt Nam "sẽ luôn ở bên các bạn trong bất cứ hoàn cảnh nào",theo bản tin bằng tiếng Nga của thông tấn xã nhà nước Tass.
Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Moscow, Nga, ngày 6 tháng 7 năm 2023.
Truyền thông nhà nước của Việt Nam không đề cập cụ thể đến những phát biểu này trong những bản tin về chuyến thăm của ông Chiến, chỉ nói chung chung về mối quan hệ hai nước "dựa trên nền tảng hữu nghị vững chắc và hợp tác lâu dài, cùng có lợi".
"Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột",Báo Quân đội Nhân dân, cơ quan trực thuộc Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng Việt Nam, tường thuật trong một bản tin ngày 7 tháng 7.
Đưa tin về cuộc đối thoại chiến lược quốc phòng, tờ báo này nói hai bên đã "trao đổi thẳng thắn về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm" nhưng không nêu rõ chi tiết.
Nga hồi tháng 2 đãca ngợi lập trường "cân bằng, khách quan" của Việt Nam về cuộc chiến mà Nga phát động ở Ukraine khi Việt Nam từ chối tham gia các chế tài nhắm vào Nga do Mỹ và phương Tây khởi xướng mà cũng được một số nước Châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc áp dụng.
Việt Nam vẫn thường xuyên kêu gọi tuân thủ nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, nhưng tại các cuộc biểu quyết của Đại hội đồng Liên hiệp quốc, Việt Nam bỏ phiếu trắng hoặc phiếu chống đối với các nghị quyết lên án hành vi xâm lược của Nga và những vi phạm nhân quyền của binh sĩ nước này ở Ukraine.
Nga từ hàng chục năm qua là nước cung cấp vũ khí lớn nhất của Việt Nam trong khi Việt Nam là khách hàng mua vũ khí lớn thứ năm của Nga, theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) chuyên theo dõi chi tiêu quân sự toàn cầu.
Trong chuyến thăm Moscow, Thượng tướng Chiến cho biết ông và ông Shoigu đã nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng để thăng tiến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai nước, theo truyền thông nhà nước Nga.
Ông nói một trong những mục đích của chuyến thăm là thảo luận về kế hoạch phát triển Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga trong thời gian tới. Vào ngày 7/7, ông tổ chức một loạt cuộc gặp với các đại diện của Nga để thảo luận về các lĩnh vực nghiên cứu mà cả hai bên muốn thúc đẩy.
"Ví dụ, làm thế nào để tăng độ bền của vũ khí và thiết bị mà chúng tôi mua từ Liên Xô và Liên bang Nga, cũng như các vấn đề sức khỏe cho thủy thủ tàu ngầm, phi công quân sự và những người lính làm việc trong điều kiện khó khăn",ông nói, theo RIA Novosti.
(theo Quân đội Nhân dân, RIA Novosti, TASS, trang web Bộ Quốc phòng Nga)
Nguồn : VOA, 08/07/2023
Việt Nam không có tên trong danh sách 12 nước thân thiết nhất với Nga, theo dữ liệu được tuần báo Anh The Economist phân tích và công bố trong tháng 3.
Việt Nam không nằm trong số 12 nước thân thiết nhất với Nga, theo The Economist, 14/3/2023.
Theo quan sát của VOA, điều này khá trái ngược với tâm lý và các phát biểu thân Nga, thậm chí bênh vực cuộc chiến tranh của Nga xâm lược Ukraine, mà nhiều người Việt và một bộ phận trong giới truyền thông trong nước đưa ra trên internet.
Trong bài phân tích đăng hôm 14/3, The Economist cho hay họ nghiên cứu 11 loại dữ liệu đo lường các lĩnh vực quân sự, kinh tế và ngoại giao, từ đó lập ra "chỉ số về bạn hữu của ông Putin".
Thứ nhất là tập hợp các dữ liệu về quân sự, xem xét những nước nào là đồng minh có hiệp ước với Nga, có quân Nga hay lính đánh thuê Nga ở trong lãnh thổ của họ không, có cung cấp vũ khí cho Nga kể từ khi Nga xâm lược Ukraine không, có lệ thuộc vào vũ khí của Nga không, có phối hợp gì với Nga kể từ khi chiến tranh nổ ra không.
Bộ tập hợp dữ liệu thứ hai xem xét khía cạnh ngoại giao : những nước nào đã bỏ phiếu chống Nga hoặc bỏ phiếu trắng về các nghị quyết quan trọng của Liên Hiệp Quốc, hoặc bỏ phiếu thuận cho Nga ít nhất 2 lần về các nghị quyết đó.
Các dữ liệu thứ ba là về năng lượng và kinh tế : những nước nào lệ thuộc vào khí đốt Nga, phụ thuộc vào nhà máy và công nghệ điện hạt nhân của Nga không, kim ngạch thương mại với Nga có chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch thương mại không, xuất khẩu sang Nga có tăng kể từ sau chiến tranh không.
Trong số 12 nước thân thiết nhất với Nga - không bao gồm Việt Nam - 6 nước đứng đầu danh sách rất gắn bó với Nga chủ yếu vì các yếu tố chính trị, lịch sử và địa lý, như Armenia, Belarus, Iran và Kyrgyzstan. Xếp thấp hơn là những nước có mối liên kết lỏng lẻo hơn với Nga, gồm các nước lớn như Trung Quốc và Ấn Độ cũng như các nước nhỏ như Eritrea và Nicaragua.
Nói với VOA từ Hà Nội, ông Ngô Quý Nhâm, người thường đưa ra các quan sát, bình luận đáng chú ý về kinh tế, chính trị, xã hội trên Facebook, cho rằng việc The Economist không coi Việt Nam thuộc diện các nước thân thiết nhất với Nga là điều đáng mừng :
"Khi Việt Nam đang cố đa phương hóa các mối quan hệ, đây là điều tốt. Giờ đây điều quan trọng nhất là những ủng hộ chính trị khi Việt Nam tham gia vào các quan hệ quốc tế. Điều quan trọng thứ hai là thương mại, tức là các đối tác thương mại. Việt Nam cần các mối quan hệ gần gũi, sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các thị trường".
"Kết quả xếp hạng của The Economist được xem là tốt vì nó tránh cái việc là người Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam bị mang tiếng là đến từ một quốc gia thân cận, ủng hộ cuộc chiến do Nga tiến hành ở Ukraine, thân thiết với ông Putin".
Trên bình diện rộng, The Economist nhận xét rằng nhóm các nước thân Nga được chia ra làm 3 loại : "liên minh các nước thất bại", "hội thương nhớ thời Xô Viết", và "trục của những kẻ cơ hội".
Liên minh các nước thất bại có nhiều điểm chung mà nổi bật nhất ở chỗ không nước nào là một nền dân chủ đúng nghĩa. Liên minh này cũng đang teo tóp lại vì hồi năm 2014, khi Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu lên án Nga sáp nhập Crimea, có 10 nước ủng hộ Moscow, nhưng sau khi nổ ra chiến tranh ở Ukraine, một số nước đã thôi ủng hộ Nga, trong đó có Bolivia and Sudan.
Hội vấn vương với thời Xô Viết, trong đó có Việt Nam, là những nước tuy không ngỏ ý giúp đỡ hoặc ủng hộ nghiêm chỉnh về ngoại giao hay quân sự song có xu hướng ngả về Nga, có thể thấy qua các động thái như thao dượt quân sự chung hay tán đồng quan điểm là việc mở rộng NATO hoặc chính bản thân Ukraine có lỗi gây ra chiến tranh.
Một số nước cảm thông với Nga vì có mối liên hệ lịch sử với Liên Xô (song lại quên rằng Ukraine cũng là một phần của Liên Xô), hay thật mỉa mai ở chỗ họ ghi nhớ rằng Liên Xô là một đồng minh của các dân tộc bị áp bức chống lại đế quốc.
Ông Ngô Quý Nhâm nhận định với VOA rằng những cảm xúc và ký ức về Liên Xô "chỉ gắn với những người cao tuổi, còn với các thế hệ sau này, cảm xúc ấy không còn mạnh nữa".
Vẫn nhà quan sát này chỉ ra rằng Việt Nam gần gũi với Nga còn do việc "dựa nhiều vào nguồn vũ khí của Nga", tuy nhiên, ông cho rằng giờ đây vấn đề này không phải là một khía cạnh lợi ích lớn của Việt Nam, nếu so với việc cần chú trọng vào đa phương hóa quan hệ.
Nhóm thứ ba, trục của những kẻ cơ hội, theo The Economist, là những nước như Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Họ nhìn thấy các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga như là cơ hội để tăng kim ngạch thương mại với Nga theo những điều khoản có lợi.
Phân tích của The Economist cho thấy kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, mức độ Nga bị cô lập trên trường quốc tế đã tăng lên. Có 30 nước tỏ ra trung lập, bao gồm Việt Nam, và thường bỏ phiếu trắng cho các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về Ukraine.
Trong khi ông Ngô Quý Nhâm và đông đảo người Việt lên án cuộc chiến xâm lược của Nga, cũng có nhiều người Việt khác và thậm chí là một bộ phận trong giới truyền thông trong nước bày tỏ quan điểm ủng hộ cuộc chiến này của Nga, theo quan sát của VOA.
Ông Nhâm cho rằng thực trạng kể trên có nguyên do là công tác truyền thông, giáo dục làm cho nhiều người không nhìn nhận về quan hệ Việt-Nga dựa vào những gì ở thời điểm hiện tại mà vẫn chìm đắm vào thời kỳ cách đây 40, 50 năm.
"Điều quan trọng là truyền thông. Làm sao truyền thông cho khách quan, cho đúng đắn, nói chung không chỉ truyền thông về quan hệ với Nga, mà cả với các quốc gia khác cũng vậy. Khi truyền thông đầy đủ, khách quan, mọi người sẽ dần dần thay đổi", ông Nhâm nói.
Nguồn : VOA, 24/03/2023
Sau thời gian đầu chững lại vì Moskva phát động chiến tranh ở Ukraine, hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Nga dần hồi phục, dù vẫn có thể bị tác động sau loạt trừng phạt mới đây của phương Tây về việc Moskva sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine. Một lần nữa, ngày 06/10/2022, Việt Nam lại tránh lên án Nga, chỉ tiếp tục kêu gọi các bên liên quan "giải quyết vấn đề hòa bình", "tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia".
Ảnh minh họa : Tầu container tại cảng Sài Gòn, Việt Nam, ngày 03/05/2020. AP - Hau Dinh
Theo thống kê của Hải quan Việt Nam (1), tổng kim ngạch thương mại hai chiều Nga - Việt trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt 2,48 tỷ đô la, giảm 27,74% so với cùng kỳ 2021. Việt Nam nhập siêu từ Nga, kim ngạch nhập khẩu gần 1,4 tỷ đô la, tăng 8,6% so với năm 2021. Hà Nội tăng nhập khẩu từ Nga nhiều loại vật tư thiết yếu cho sản xuất : than (tăng 57,1%, nhằm bổ sung cho nhu cầu năng lượng ngày càng cấp bách vì Việt Nam hiện là một trong những trung tâm công nghiệp trong vùng), gỗ và sản phẩm gỗ (59,38%, bảo đảm nguồn cung cho sản xuất đồ nội thất, trong đó Mỹ là thị trường lớn nhất), thủy sản (73,5%), dược phẩm (114,91%), chất dẻo nguyên liệu (155,04%). Hàng hóa Việt Nam xuất sang Nga đang tăng trở lại, đặc biệt là nông sản, thủy sản.
Việt Nam không sợ bị "vạ lây" khi tiếp tục giao thương với Nga
Có thể thấy Nga và Việt Nam tìm cách tránh được tác động từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây, nhất là những xáo trộn trong thời gian đầu về vận tải và hệ thống thanh toán (do Nga vị loại khỏi hệ thống Swift). Trả lời RFI ngày 05/10, giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu IRSEM, Trường Quân sự Pháp (Ecole militaire), phân tích về quyết định của Hà Nội duy trì trao đổi thương mại với Nga :
"Lập trường Việt Nam đưa ra sau khi Nga phát động cuộc tấn công Ukraine là khẳng định tính trung lập, không muốn chỉ đích danh bên gây chiến. Tuyên bố của Hà Nội nhắc đến độc lập của các nước, chủ quyền quốc gia và không đi xa hơn. Khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc biểu quyết về các biện pháp trừng phạt Moskva, Việt Nam đã bỏ phiếu trắng, cho thấy rõ là không muốn lên án hành động xâm lược của Nga. Điểm này không có gì là mới bởi vì lúc Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014, Hà Nội cũng không lên án.
Đối với Việt Nam, Nga là một đối tác chính trị, kinh tế và chiến lược cơ bản. Trùng hợp ngẫu nhiên là năm 2022, Hà Nội và Moskva kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đây không phải là lúc để có thể thực sự chỉ trích tổng thống Vladimir Putin".
Vào đầu tháng 03, sau loạt trừng phạt đầu tiên nhắm vào Nga, chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nga Lê Trường Sơn cho rằng trong cuộc khủng hoảng vẫn có cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam khi các công ty nước ngoài rời đi, bỏ lại những thị phần có thể tiếp cận. Nói một cách khác, Việt Nam chỉ mất một thời gian đầu để theo dõi và thích ứng với tình hình. Việt Nam không sợ rủi ro trực tiếp từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga ? Ông Benoît de Tréglodé phân tích tiếp :
"Việt Nam không hẳn là sợ những biện pháp trừng phạt đó. Cần nhớ là hiện giờ, Việt Nam đang được nhiều nước phương Tây lưu ý, đặc biệt là Mỹ, trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Có thể nói, tầm quan trọng địa-chiến lược, địa-chính trị mà Việt Nam tạo được từ vài năm gần đây đang bảo vệ họ khỏi các kiểu trừng phạt trực tiếp từ phương Tây. Các nhà lãnh đạo Việt Nam biết điều này. Và ngay từ đầu, cùng với hầu hết các nước Đông Nam Á, họ đã cho thấy rằng mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột hay việc Nga can thiệp quân sự vào Ukraine sẽ không hạn chế, ngăn cản được quan hệ thương mại, trao đổi kinh tế song phương.
Thông thường, lẽ ra phải kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, nhưng năm 2022 lại đầy những thông báo khá ngoạn mục về hợp tác kinh tế giữa hai nước. Đứng từ góc độ này, quyết định hồi tháng 9 về việc lập tuyến vận tải đường biển - đường sắt mới giữa Việt Nam và Nga để có thể phát triển, tăng cường trao đổi thương mại song phương và được đưa tin rầm rộ được coi là một yếu tố cho thấy quan hệ đối tác giữa hai nước đã vượt khỏi bối cảnh Nga bị cộng đồng quốc tế đưa vào danh sách đen".
Lập thêm tuyến vận tải mới để độc lập với phương Tây và Trung Quốc
Tuyến vận tải đường biển - đường sắt được kết nối ngày 06/09/2022 tại Vladivostok, bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, là tuyến trực tiếp giữa hai nước, không qua một nước thứ ba. Hàng hóa xuất phát từ cảng ở Việt Nam đến thẳng Vladivostok ở vùng Viễn Đông Nga, từ đây được đưa lên tàu hỏa chuyển sang miền tây Nga. Tất cả do công ty Đường sắt Nga (RDZ) và tập đoàn vận tải đường biển FESCO của Nga phối hợp với các đối tác Việt Nam nhằm "giúp giảm thời gian - yếu tố quan trọng trong ngành vận tải - và thủ tục hành chính khi vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đến phía tây nước Nga", theo chủ tịch Hội đồng Quản trị Đường sắt Nga (RZD). Đây là một phần nỗ lực của Nga để khắc phục việc nhiều hãng tàu lớn quốc tế (Maerk Line, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd) đồng loạt thông báo tạm ngừng đến và đi từ Nga ngay từ đầu tháng 03.
Theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, không có tính toán địa-chính trị đằng sau quyết định thành lập tuyến đường mới, không phụ thuộc vào Trung Quốc hoặc một nước thứ ba :
"Mọi lý do đều thuần túy mang tính kinh tế, thời gian vận chuyển. Khối lượng hàng hóa trao đổi giữa hai nước tăng rất mạnh. Thách thức trực tiếp chính là kinh tế. Về phía Trung Quốc, chúng ta thấy là từ một, hai năm nay, các đợt phong tỏa nghiêm ngặt, đôi khi không được giám sát kỹ của chính quyền đã tác động nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng và hoạt động kinh tế ở Trung Quốc.
Những vấn đề này tác động đến kinh tế Việt Nam. Tác động tích cực là nhiều công ty nước ngoài hoặc phương Tây vẫn đóng tại Trung Quốc chuyển hoạt động sang nơi khác, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, phải kể đến hệ quả là việc vận chuyển xuyên qua lãnh thổ Trung Quốc trở nên bất trắc và phức tạp hơn do hàng loạt lý do liên quan đến phong tỏa nghiêm ngặt. Chính sách chống Covid-19 của Bắc Kinh cũng gây tác động kinh tế cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có hoạt động vận tải trên lãnh thổ Trung Quốc của các tập đoàn nước ngoài.
Do đó, quyết định này không phải vì lý do địa-chính trị. Việt Nam không tìm cách giảm phụ thuộc vào Trung Quốc vì lý do chính trị. Các doanh nghiệp Việt Nam giao thương nhiều hơn với Nga cần bảo đảm mạch nối với Nga và cần có những chuỗi cung ứng ít bất trắc hơn.
Chúng ta biết rõ là trong kinh doanh, sự bất trắc là điều làm tăng giá cả. Sự bất trắc trong chính sách kinh tế của Trung Quốc đối với tình hình dịch tễ hay cách xử lý tình hình dịch của chính quyền gây bất an đặt các tác nhân kinh tế vào thế bị động. Điều này cũng giải thích cho chủ trương thiết lập hoặc mở những tuyến đường vận tải mới sang Nga cho các nhà công nghiệp Việt Nam".
Song song đó, Nga cũng tăng cường phương thức vận tải đường sắt liên vận trên những tuyến hoạt động từ trước của công ty RZD Logistics, thuộc tập đoàn Đường sắt Nga, hợp tác với nhà điều hành kho vận Ratraco của Việt Nam. Tuyến thứ nhất, ra mắt từ tháng 12/2017, từ ga Vorsino (tỉnh Kaluga, phía tây Nga) đến Zabaikalsk (giáp vùng Nội Mông của Trung Quốc) đi xuyên Trung Quốc (Mãn Châu Lý, Bằng Tường), đến ga Yên Viên ở Hà Nội. Tuyến thứ hai, được khai thác từ tháng 07/2021, từ Nga đi qua Kazakhstan sang Trung Quốc và đến ga Yên Viên (Hà Nội) (2).
Do nhu cầu vượt quá khả năng cung cấp của dịch vụ này, nên vào mùa Xuân 2022, công ty Nga TransContainer (thuộc tập đoàn Delo) thông báo liên kết lập một hành lang vận tải đường sắt mới, chủ yếu vận chuyển đồ khô, nối từ ga Elektroygli (phía đông Moskva) đến Zabaikalsk (giáp vùng Nội Mông, Trung Quốc) đi qua Trung Quốc và đến ga Yên Viên (3). Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé giải thích :
"Trước tiên phải nhắc đến là thương mại Việt-Nga bùng nổ trong thời gian này. Đây là yếu tố quan trọng để hiểu lý do khiến hai nước gia tăng, thiết lập hoặc củng cố các chuỗi kết nối với nhau. Trao đổi thương mại đóng vai trò thực sự quan trọng cho nền kinh tế của hai nước. Việt Nam xuất khẩu rất nhiều thiết bị điện tử, điện thoại và cả cà phê, đồ may mặc và nhiều mặt hàng khác sang Nga.
Hiện tại, Việt Nam cũng cần rất nhiều nguyên liệu vào lúc chính quyền cố gắng bảo vệ nền kinh tế thời hậu Covid. Nền kinh tế Việt Nam đang rất cần năng lượng, mà thực tế là than đá nhập ồ ạt từ Nga, cũng như các loại kim loại, phân bón, thức ăn cho chăn nuôi và hóa chất. Do đó, có thể thấy sự bổ trợ xuất-nhập khẩu giữa hai nước và càng thúc đẩy hai chính phủ không muốn ngừng quan hệ đối tác kinh tế trong bối cảnh hiện nay".
Nga có thể giúp Việt Nam phát triển vận tải hàng hải
Cuối cùng, Việt Nam đang tìm cách phát triển vận tải hàng hải. Việt Nam không có các tuyến đường biển riêng, hoạt động xuất khẩu do các tập đoàn nước ngoài kiểm soát. Trước nhu cầu xuất khẩu tăng vọt, cùng với quyết tâm trở thành một trung tâm dịch vụ logistics quy mô lớn, Việt Nam có ý định kết hợp với hãng tàu MSC (Thụy Sĩ và Ý) xây dựng cảng trung chuyển quốc tế ở Cần Giờ. Trong lĩnh vực phát triển hoạt động vận tải hàng hải, Việt Nam vẫn có thể trông cậy vào Nga, theo nhận định của ông Benoît de Tréglodé :
"Vẫn biết Nga hiện không phải là nhà đầu tư lớn vào Việt Nam, đứng hàng thứ 24, nhưng Nga đầu tư vào những lĩnh vực chiến lược. Chúng ta tạm gác lĩnh vực vũ khí, nơi các nhà công nghiệp Nga chiếm khoảng 90% thị trường Việt Nam, thì trong lĩnh vực năng lượng, được coi là chiến lược trong tương lai và giúp ổn định kinh tế của Việt Nam, Nga là một nhân tố quan trọng, đặc biệt là hợp đồng được ký năm 2019 với tập đoàn hạt nhân Rosatom để phát triển một trung tâm nghiên cứu công nghệ và chuẩn bị bán các nhà máy điện hạt nhân dân sự cho Việt Nam.
Hơn 30% thị trường khí đốt, tiếp theo là dầu thô Việt Nam hiện nằm trong tay các nhà công nghiệp, đầu tư Nga, như các tập đoàn Gazprom, Rosneft hay Zarubezhneft. Nhìn từ mặt chiến lược, Nga có vị trí trong các lĩnh vực rất nhạy cảm ở Việt Nam và giờ không phải lúc lật lại vấn đề".
Thu Hằng
Nguồn : RFI, 10/10/2022
(1) VnEconomy , ngày 03/10/2022
(2) (3) Tạp chí Tài chính, ngày 04/03/2022
Đất nước Ukraine dân chủ trở thành ví dụ thành công về một quốc gia tự bảo vệ mình trước hàng xóm là một cường quốc hung hăng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Moskva ngày 30/11/2021 - AFP
Mặc dù những biện minh của Nga cho cuộc xâm lược bất hợp pháp Ukraine tạo ra một tiền lệ pháp lý rất nguy hiểm cho Việt Nam trong việc đối phó với chính quốc gia láng giềng hung hăng về mặt lãnh thổ của mình, việc Việt Nam ủng hộ Nga trong cuộc tấn công Ukraine là không có gì đáng ngạc nhiên do mối quan hệ lịch sử lâu đời giữa hai nước này. Nga là một "đối tác toàn diện chiến lược" - xếp hạng cao hơn Hoa Kỳ khá nhiều trong thứ bậc ngoại giao của Hà Nội. Nhưng những tổn thất của Nga đã đặt Chính phủ Việt Nam vào một tình thế rất khó xử khi phải đối mặt với công chúng của mình - những người thường sử dụng chính sách đối ngoại như một phương tiện gián tiếp để chỉ trích Đảng cộng sản.
Việt Nam sẽ mãi mãi mang ơn Nga vì sự hỗ trợ của họ trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Đặc biệt, việc cung cấp khoảng 7.600 tên lửa đất đối không tiên tiến đã khiến Mỹ không có được vùng trời phi tranh chấp của nước này. Trong thời gian Việt Nam chiếm đóng Campuchia vào những năm 1980, Liên Xô đã cung cấp một lượng vũ khí và hỗ trợ kinh tế đáng kể và là một trong số ít đồng minh của Hà Nội vốn bị cô lập về mặt ngoại giao khi đó.
Mặc dù viện trợ kinh tế và hỗ trợ quân sự chấm dứt vào năm 1991 đồng thời giới lãnh đạo ở Hà Nội sợ hãi trước sự sụp đổ của Liên Xô, Nga đã trở thành nhà cung cấp chính cho chương trình hiện đại hóa quân đội của Việt Nam. Vào thời kỳ đỉnh cao, 80% thiết bị quân sự của Việt Nam là do Nga sản xuất. Con số này đang giảm xuống nhưng ngay cả khi Việt Nam đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung, Nga vẫn chiếm 74% tổng lượng vũ khí nhập khẩu của Việt Nam.
Hai nước cũng có mối quan hệ tình báo chặt chẽ. Mặc dù đã rút khỏi căn cứ hải quân của họ ở Vịnh Cam Ranh vào năm 1991, Nga vẫn duy trì cơ sở tình báo tín hiệu của mình ở đó và cơ sở này vẫn đang hoạt động. Hai nước tiếp tục có các hoạt động chia sẻ thông tin tình báo và đào tạo tình báo một cách chặt chẽ. Thực tế này không hề bị lãng quên ở Bộ Chính trị, nơi chỉ có 19 thành viên nhưng đã có tới năm người từng công tác tại Bộ Công an.
Về mặt ngoại giao, Việt Nam đổ lỗi cho Ukraine vì đã tự mang chiến tranh đến cho mình do không xử lý một cách đúng đắn và khéo léo cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc. Tiếp tục dòng suy nghĩ này, người ta còn cho rằng nếu Kiev có chính sách đối ngoại "4 Không và một Tùy" của Hà Nội, họ có thể đã không để bị xâm lược.
Nhưng trên hết, cho đến trước chiến tranh, Putin đã được giới lãnh đạo cũng như công chúng Việt Nam rất coi trọng. Đối với một quốc gia luôn bị giằng xé giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nước Nga của Putin đã mang đến cực quyền lực thay thế thú vị mà ít nhất là có vẻ tự chủ và khá độc lập.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Hà Nội ngày 6/7/2022. Ảnh AFP
Cảm thấy điều đó ổn
Vào thời điểm Nga ngày càng bị cô lập về mặt ngoại giao, Hà Nội vẫn tiếp tục dành cho Nga sự ủng hộ. Hà Nội đón Ngoại trưởng Sergei Lavrov trước thềm Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Indonesia. Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại những lo ngại của Hà Nội về "sự không can thiệp" và "vấn đề chủ quyền", nhấn mạnh lo ngại về việc Hoa Kỳ cố tình gây ảnh hưởng vào chính trị trong nước của Việt Nam. Ông nhắc nhở những người đối thoại với mình rằng Nga là một sức mạnh nhân từ và cam kết ủng hộ an ninh chế độ của Hà Nội.
Việt Nam bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu lên án hành động xâm lược Ukraine của Nga nhưng ủng hộ Nga trong nỗ lực ở lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Việt Nam cũng đã cử đoàn tham gia "Hội thao quân sự quốc tế Army Games" do Nga tổ chức hàng năm.
Điều này đã khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phải hủy chuyến thăm Hà Nội. Đây là một tín hiệu rất rõ ràng về sự không hài lòng đối với một chính phủ đã rất được chú ý từ năm 2021, với nhiều chuyến thăm trong đó có chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao và Phó Tổng thống Mỹ cùng những người khác.
Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2021 đạt 112 tỷ USD trong khi đó kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều Việt Nam - Nga chỉ đạt vỏn vẹn 5,54 tỷ USD trong cùng kỳ. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam - chiếm 25,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này vào năm 2021 đồng thời là một nguồn đầu tư công nghệ cao.
Hoa Kỳ đã âm thầm trừng phạt một công ty Việt Nam vì trốn tránh các lệnh trừng phạt đối với Nga.
Các nhà hoạt động người Georgia biểu tình phản đối cuộc di cư hàng loạt của nam giới trong độ tuổi tòng quân từ Nga - làn sóng lưu vong mới nhất từ Nga kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2/2022. Cuộc biểu tình diễn ra tại giao điểm biên giới Kazbegi / Verkhniy Lars giữa hai nước ngày 28/9/20022. Ảnh : AFP
Truyền thông đưa thông tin sai lệch
Các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát của Việt Nam không trung lập như một số người vẫn nói và có xu hướng ủng hộ Nga hơn ngay từ đầu. Ukraine đã thực sự gặp khó khăn để đưa ra thông điệp của mình khi Nga đưa ra những thông tin sai lệch.
Có một số người ủng hộ Ukraine trong các nhóm Facebook sôi nổi của Việt Nam. Một số người đã rất cảm thông với quốc gia đã phải trở thành nạn nhân của một ông hàng xóm tham tàn. Những người khác nhận ra tiền lệ pháp lý mà Trung Quốc có thể vận dụng từ lời biện minh của Putin về chiến tranh.
Nhưng nhìn chung, những cảm xúc trực tuyến phần lớn là ủng hộ Nga và chống phương Tây. Hai nhà nghiên cứu Việt Nam đã nghiên cứu 28 trang và nhóm Facebook phát hiện ra rằng có 8 trang/nhóm ủng hộ Nga vì yêu nước và hoài cổ, 18 người yêu nước/bảo thủ và chống phương Tây và cuối cùng là những nhóm chỉ đơn giản đưa ra những tin tức ủng hộ Nga.
Lực lượng 47, lực lượng giám sát không gian mạng và định hướng dư luận với 10.000 nhân lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã rất tích cực trong việc ngăn chặn những ý kiến ủng hộ Ukraine và chống Nga đồng thời tăng cường giới thiệu nhưng thông tin từ chính phủ Nga thông qua mạng lưới những người có ảnh hưởng của chính họ.
Tuy nhiên, các lực lượng của Nga hiện đang bị bẽ mặt và rơi vào tình trạng sụp đổ chiến lược. Cuộc tấn công của Kiev đã khiến Nga tháo chạy ở miền Bắc và miền Đông Ukraine. Ukraine đã lấy lại được hơn 1.500 dặm vuông lãnh thổ khi Nga buộc phải thực hiện "kế hoạch rút lui chiến thuật" của họ. Putin đã phải hồi đáp "những lo ngại " của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh gần đây của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.
Những thất bại ở Ukraine đã buộc Putin phải ra lệnh tòng quân đầu tiên của nước này kể từ sau Thế chiến lần thứ II - "huy động một phần" tất cả những người dự bị và các cựu chiến binh có thể lực. Lệnh này đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trên khắp nước Nga và đẩy đến một cuộc di cư ra nước ngoài của những người đàn ông trong độ tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sự phản kháng đối với lệnh yêu cầu tòng quân chứng tỏ khả năng kiểm soát ngày càng sút kém của Tổng thống Putin. Đồng thời, việc triển khai nhanh chóng binh lính chưa qua đào tạo là dấu hiệu cho thấy sự tuyệt vọng của chế độ Putin.
Với Hà Nội, mối lo ngại có thực là : việc ngày càng có nhiều nghi ngờ về năng lực của Nga và sự lãnh đạo của Putin sẽ nhanh chóng biến thành các cuộc thảo luận chống Đảng. Các chuyên gia chính phủ đã nói giảm một nửa cũng như bác bỏ những thiệt hại của Nga.
Và lý do của việc này là : Các cuộc tranh luận về chính sách đối ngoại thường được biến thành cơ hội để đặt câu hỏi về giới lãnh đạo ở Việt Nam.
Tự vấn
Những tổn thất của Nga khiến Hà Nội lo ngại. Quân đội Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào thiết bị của Nga. Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ học thuyết của Liên Xô. Quyền hành trong quân đội của Việt Nam vẫn theo hướng từ trên xuống và chỉ huy địa phương không thể chủ động. Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn là một quân đội của Đảng, bị ràng buộc về mặt pháp lý để bảo vệ chế độ chứ không phải Nhà nước.
Và Hà Nội cần hết sức quan tâm đến những tác động có hại của tham nhũng đối với khả năng sẵn sàng của lực lượng, hậu cần và vận hành. Quân đội nhân dân Việt Nam một thời từng được ca tụng, gần đây, đã vướng vào một số vụ bê bối tham nhũng, bao gồm Vụ kít Xét nghiệm Covid-19 , vụ bê bối mua sắm và bảo kê của Cảnh sát biển và đất đai. Quân đội Nga đã bị rỗng ruột bởi nạn tham nhũng phổ biến - một điều đã trở thành bình thường ở Việt Nam.
Cuối cùng, Hà Nội phải biết rằng những thiệt hại thực tế của Nga sẽ ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm của chính Quân đội nhân dân Việt Nam. Nga phải nhanh chóng tái trang bị lực lượng và phải làm như vậy trong bối cảnh phải đối mặt với các lệnh tiếp tục trừng phạt và tình trạng thiếu thiết bị cơ khí chính xác và bán dẫn Sự thiếu hụt phụ tùng thay thế của Nga sẽ kéo dài trong nhiều năm, chưa kể dẫn đến việc trì hoãn giao các mặt hàng thiết bị và vũ khí mới. Điều này, ngay lập tức, ảnh hưởng đến an ninh của Việt Nam.
Khả năng phòng thủ vững chắc và giờ đây là cuộc tấn công thành công của Kiev đã đặt Hà Nội vào một tình thế khó xử cuối cùng : Thành công của Ukraine có được là nhờ biết học thuyết của Liên Xô nhưng điều chỉnh theo cơ cấu lực lượng, chiến thuật, học thuyết và một số thiết bị của phương Tây. Và điều khiến tất cả những điều đó xảy ra là sự dân chủ hóa của họ. Nếu có bất cứ điều gì cần kể đến thì đó là việc Ukraine đưa ra một ví dụ thuyết phục hơn nhiều về một quốc gia tự vệ thành công trước một cường quốc hung hăng ở ngay sát cạnh mình. Nhưng đó là một sự thật không dễ chịu đối với Hà Nội.
Zachary Abuza
Nguyên tác : Vietnam placed in awkward position as old ally Russia suffers losses in Ukraine, RFA, 28/09/2022
Nguồn : RFA, 04/09/2022
* Zachary Abuza là giáo sư tại Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ ở Washington và là trợ giảng tại Đại học Georgetown. Các quan điểm thể hiện trong bài viết này là của riêng tác giả và không phản ánh quan điểm của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Trường Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ, Đại học Georgetown hay RFA.
Sự nồng ấm của quan hệ Việt - Nga
Việt Nam và Nga đang tìm cách tăng cường quan hệ về nhiều mặt. Năm 2020, Việt Nam và Liên bang (LB) Nga kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, năm 2021 tròn 20 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – LB Nga, và năm 2022 hai nước sẽ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Mỏ Lan Tây nơi công ty Rosneft của Nga có cổ phần ngoài khơi Vũng Tàu hôm 29/4/2018 - Reuters
Quan hệ thương mại tăng trưởng mạnh
Quan hệ kinh tế thương mại Việt - Nga đã có bước phát triển khá mạnh mẽ, cho dù Đại dịch Covid-19. Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước năm 2020 đạt 5,7 tỷ USD, tăng 15,2% so với năm 2019. Trong đó, xuất khẩu từ LB Nga sang Việt Nam đạt 1,6 tỷ USD, tăng 42,9% ; nhập khẩu hàng hóa của LB Nga từ Việt Nam tăng đạt xấp xỉ 4 tỷ USD, tăng 6,9%. Năm 2021, thương mại Việt Nam - LB Ngatiếp tục tăng trưởng khá. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước 7 tháng đầu năm đạt gần 3,6 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu của Nga đạt 924 triệu USD, tăng 13,3% ; xuất khẩu của Việt Nam đạt 28,1%. Dự kiến trong năm nay, thương mại song phương Việt Nam - LB Nga sẽ đạt mức khoảng 6,5 tỷ USD(1).
Các công ty dầu khí lớn của Nga như Rosneft, Zarubezhneft và Gazprom đều có các dự án đang hoạt động ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Chỉ tính riêng liên doanh Vietsovpetro đã chiếm khoảng 1/3 sản lượng khai thác dầu khí của Việt Nam(2).
Quan hệ quốc phòng là nền tảng
Trong 20 năm qua, Điện Kremlin đã và đang từng bước gia tăng ảnh hưởng tại Việt Nam, mặc dù còn kém xa so với quan hệ Việt - Xô trước đây. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, hải quân Liên Xô đã tích cực sử dụng căn cứ quân sự Cam Ranh - Một căn cứ quan trọng án ngữ ở Biển Đông, từ năm 1979. Căn cứ này đã từng được Hoa Kỳ xây dựng và sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam. Năm 1984, Việt Nam và Liên Xô đã ký thỏa thuận về việc xây dựng cơ sở hạ tầng đồn trú quân sự trên vịnh. Theo thỏa thuận, các cơ sở được xây dựng sẽ được Hải quân Liên Xô vận hành cho đến năm 2004. Nhưng đến năm 2002 - chưa đầy ba năm sau khi Vladimir Putin lên nắm quyền - hạm đội Nga đã rời khỏi Cam Ranh, chuyển giao tất cả các cơ sở cho phía Việt Nam.
Nga hiện đang là một trong những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Đông Nam Á, trong đó riêng Việt Nam là khách hàng lớn về vũ khí của Nga. Mặc dù người ta ước tính rằng trong suốt những năm 1980, Moscow đã cung cấp cho Việt Nam trung bình một tỷ USD viện trợ quân sự hàng năm và một tỷ USD hỗ trợ kinh tế hàng năm, sau khi Liên Xô sụp đổ, Điện Kremlin đã mất đi ảnh hưởng đáng kể tại quốc gia này. Giờ đây, Nga đang tìm cách lấy lại vị thế đã mất.
Việt Nam cũng tìm thấy ở Nga những lợi ích nhất định. Các hợp đồng khai thác dầu khí với Nga là một cách để cân bằng quan hệ các cường quốc tại khu vực Biển Đông đầy biến động. Đồng thời, Nga cũng là nhà cung cấp vũ khí quan trọng cho Việt Nam trước bối cảnh Trung Quốc càng ngày càng hung hăng, đe doạ Việt Nam ở Biển Đông. Để chống lại sức mạnh của Trung Quốc, Việt Nam chủ yếu cần các khoản đầu tư vũ khí và năng lượng của Nga ở Biển Đông. Ngoài vũ khí, các công ty năng lượng thuộc sở hữu nhà nước hoặc bán nhà nước của Nga còn vận hành các công ty con ở nước ngoài tại những nơi mà Trung Quốc tuyên bố yêu sách "đường 9 đoạn".
Hợp tác quốc phòng dường như là một trụ cột chính trong nỗ lực của Nga nhằm tăng cường quan hệ quân sự với Hà Nội và đảm bảo Moscow có một ảnh hưởng đáng kể ở Đông Nam Á.
Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc gặp với hầu hết những người đồng cấp ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga lần thứ tư vào ngày 28/10 vừa qua. Cuối hội nghị, hai bên nhất trí Kế hoạch hành động toàn diện cùng với các sáng kiến khác nhằm"tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, gồm hợp tác chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội và phát triển". Sự tham gia của Tổng thống Putin cho thấy Nga đặt ưu tiên tương đối cao vào việc mở rộng dấu ấn của Moscow trong khu vực.
Với mối quan hệ truyền thống đã có từ thời Liên Xô, Việt Nam được coi là cầu nối quan trọng giữa Nga đối với thị trường của nhiều nước khu vực Đông Nam Á này.
Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc bắt tay ở điện Kremli hôm 22/5/2019. Reuters
Liệu Việt Nam có thể dùng Nga để đối trọng với Trung Quốc ?
Mặc dù không phải là một liên minh chính thức, nhưng Việt Nam hy vọng mối quan hệ với Nga sẽ giúp Việt Nam có được sự hậu thuẫn quốc tế khi Hà Nội tìm cách đẩy lùi sự gây hấn của Trung Quốc và có một số chỉ dấu cho thấy mối quan hệ này có giá trị. Khả năng chống tiếp cận, chống xâm nhập (A2AD) của Việt Nam có được nhờ Nga phần nào giảm thiểu sự mất cân bằng quân sự nghiêm trọng giữa Hà Nội và Bắc Kinh bằng cách tạo ra một chiến lược phong tỏa biển bất đối xứng cho một cuộc xung đột tiềm ẩn trên biển. Phía Việt Nam vẫn nghĩ rằng, tại Biển Đông, Trung Quốc mặc dù vẫn có thể gây áp lực với các công ty năng lượng của Nga, nhưng những công ty này của Nga sẽ có khả năng"chống lại" sự đe doạ của Bắc Kinh tốt hơn các công ty của c ác quốc gia khác mà không đủ sự hậu thuẫn chính trị đằng sau. Việc Nga đang hoạt động ở Biển Đông sẽ khiến Trung Quốc phải suy nghĩ thận trọng trước những động thái quá hung hăng (3).
Tuy nhiên, hy vọng này của Hà Nội rõ ràng phải đối mặt với một số rào cản vì "Moscow quan tâm đến"quan hệ với Bắc Kinh để chống lại Mỹ" hơn là "ảnh hưởng của Bắc Kinh ở Đông Nam Á". Không có kịch bản nào dự đoán rằng Nga sẽ hy sinh quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng với Trung Quốc vì Hà Nội hoặc Naypyidaw(4).
Cụ thể, Nga công khai duy trì lập trường trung lập được tính toán cẩn thận đối với tranh chấp Biển Đông phù hợp với mong muốn của Trung Quốc, cho dù Nga cũng đang triển khai các dự án năng lượng trên vùng biển này. Theo Grigory Lokshin, một chuyên gia về Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga :"Chính sách của Nga ở Đông Nam Á nói chung, bao gồm cả Việt Nam, là một phần của cuộc chơi toàn cầu tuyệt vời mà ở đó, với tư cách là một đối tác, không thể chống lại Trung Quốc và thường ám chỉ Trung Quốc và đôi khi ủng hộ khá cởi mở về một số vấn đề. Tuy nhiên, vì hợp tác Nga-Trung vẫn còn lâu mới tạo thành một liên minh quân sự, nên quan hệ Nga-Trung và Nga-Việt ở giai đoạn này vẫn là hoạt động kinh doanh song phương thuần túy của các quốc gia này" (5).
Chính vì vậy, trò chơi "đu dây" của Việt Nam khi muốn dùng Nga làm đối trọng với Trung Quốc trên biển Đông khó mà thực hiện được, bởi vì với sự gần gũi ngày càng tăng của Nga với Trung Quốc có nghĩa là sự giúp đỡ của Moscow đối với Hà Nội chỉ ở mức thấp vì rốt cuộc, Nga sẽ không để quan hệ với Bắc Kinh bị tổn hại.
Chế độ cộng sản Việt Nam đang trong mùa kỷ niệm Cách Mạng Tháng 8. Cao điểm là ngày 19/08/1945, mà chính họ gọi là ngày họ "cướp chính quyền" rồi giữ chính quyền cho đến nay. Nhưng cũng có một ngày 19/8 khác quan trọng hơn nhiều và rất liên quan đến họ mà họ cố tình lờ đi. Đó là ngày 19/08/1991, ngày mà một cuộc đảo chính vô duyên đánh một dấu chấm hết lên Liên Bang Xô Viết, bụng mẹ và đất thánh của Đảng cộng sản Việt Nam. Bài này đề nghị nhìn lại hai ngày này như là một ánh sáng để nhìn hiện tình và tương lai của đảng và chế độ cộng sản Việt Nam.
Ngày 22/12/1944, ông Võ Nguyên Giáp thành lập "đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân", đây là trung đội Vũ trang đầu tiên, tiền thân của quân đội cộng sản Việt Nam
Ngày khai sinh của chế độ cộng sản Việt Nam
Trước hết xin nhắc sơ qua về ngày 19/08/1945. Rất sơ lược thôi vì sẽ quá dài ngay cả nếu chỉ liệt kê những biến cố chính. Tôi có viết vài bài mà độc giả có thể đọc lại : "Nhìn lại Cách Mạng Tháng 8" (1), "Một câu hỏi lớn nhân kỷ niệm Cách Mạng Tháng 8-1945" (2) và Rút kinh nghiệm về hai cuộc cách mạng (3). Các độc giả muốn có nhiều chi tiết hơn có thể đọc "Nhìn lại sử Việt", quyển IV, của Lê Mạnh Hùng (4).
Ông Trần Trọng Kim, thủ tướng Nam Triều trong giai đoạn này, đặt tên cuốn hồi ký của ông là "Một cơn gió bụi". Hoàn toàn không đúng. Giai đoạn mà ông làm thủ tướng, nhất là tháng 8/1945, không phải là một cơn gió bụi mà là một trận bão dữ dội kinh khủng không ai mô tả được.
Ngày 07 tháng 8 -một ngày sau khi trái bom nguyên tử đầu tiên được thả xuống Hiroshima làm 150.000 người chết và khiến cả thế giới kinh hoàng- toàn bộ các bộ trưởng của chính phủ Trần Trọng Kim từ chức sau gần bốn tháng được thành lập. Việc từ chức tập thể này chủ yếu là một hành động bỏ chạy hoảng sợ khi sự thảm bại của Nhật đã quá rõ ràng, nhất là một trong chín vị bộ trưởng vừa bị máy bay Đồng Minh bắn chết. Thực ra chính phủ này chưa bao giờ làm việc. Nó chỉ có trên giấy tờ. Thời gian tồn tại của nó cũng là giai đoạn của một thảm kịch kinh hoàng : nạn đói Ất Dậu bắt đầu gần như cùng một lúc với chính phủ Trần Trọng Kim và vẫn chưa chấm dứt hẳn khi chính phủ này tan rã làm hơn một triệu người, 10% dân số miền Bắc lúc đó, chết đói. Chín vị "bộ trưởng" không biết nhau và chưa bao giờ họp.
Vua Bảo Đại ủy nhiệm ông Trần Trọng Kim lập "chính phủ mới" nhưng dĩ nhiên là vấn đề một chính phủ Trần Trọng Kim mới không đặt ra nữa. Ông Kim là một nhà giáo khả kính nhưng hoàn toàn không biết gì về chính trị và cũng không có tổ chức nào yểm trợ. Đáng lẽ ông phải từ chối chức vụ thủ tướng bằng mọi giá. Ông được Nhật áp đặt cho vua Bảo Đại sau cuộc đảo chính ngày 9/3 chấm dứt chế độ thực dân Pháp. Từ ngày 7/8 thất bại của Nhật đã gần kề, các bộ trưởng của chính phủ Trần Trọng Kim đã bỏ chạy, nhân sĩ nào còn dám hợp tác với ông Kim để rồi bị coi là người của Nhật ?
Điều khác biệt căn bản giữa tình hình Việt Nam trước và sau ngày 7/8 là Việt Nam không còn chính quyền. Trước đây còn có một chính quyền dù là một chính quyền không làm gì, các cơ quan hành chính và an ninh trung ương cũng như địa phương còn có một cơ quan đầu não để phục tùng, từ nay chúng hoàn toàn bơ vơ, không còn cấp trên để biết phải làm gì. Tình trạng vô chính phủ và khoảng trống chính trị là tuyệt đối.
Trước đó các cơ quan hành chính và an ninh của nhiều tỉnh và huyện đã tan rã, phần lớn các viên chức đã bỏ trốn sau khi nhiều người bị ám sát. Các cuộc nổi loạn của lực lượng Việt Minh, tên gọi của Đảng cộng sản lúc đó, đã bùng lên khắp nơi. Cộng sản là lực lượng duy nhất có tổ chức và có hoạt động từ thập niên 1930. Với sự tan rã của chính phủ Trần Trọng Kim họ trở thành lực lượng Việt Nam duy nhất. Sau này nhiều người nhắc đến lực lượng võ trang, khoảng 500 người, của ba đảng Đại Việt (Đại Việt Quốc Dân Đảng của Trương Tử Anh, Đại Việt Duy Dân của Lý Đông A và Đại Việt Quốc Xã của Nguyễn Xuân Tiếu) nhưng các đảng này đều chỉ mới được thành lập vài năm nên chưa thể có thực lực và quân đội đúng nghĩa, nhất là cả ba đảng đều chỉ đặt nền tảng trên những tư tưởng sai hoặc mông lung. Việt Nam Quốc Dân Đảng tuy có đảng viên khá đông nhưng đã tan nát từ 1930 sau khi bị Pháp đàn áp thẳng tay và phần lớn các cấp lãnh đạo chạy trốn sang Trung Quốc.
Trong lúc đó các biến cố trọng đại dồn dập tới. Ngày 9/8 trái bom nguyên tử thứ hai được thả xuống Nagasaki, sự đầu hàng của Nhật có thể đến bất cứ lúc nào, dân chúng nhốn nháo, các đảng phái quốc gia họp tới tấp mà không đồng ý được với nhau về một quyết định chung nào trong khi lực lượng Việt Minh ráo riết chuẩn bị cướp thời cơ. Ngày 15/8 Nhật chính thức tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Quân Nhật rút vào trại án binh bất động, Việt Nam không còn chính quyền và cũng không còn một lực lượng chiếm đóng.
Ngày 19/8/1945, các lực lượng quần chúng cách mạng đánh chiếm Bắc Bộ Phủ. (Ảnh tư liệu Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
Một hậu quả vớ vẩn của sự tan rã của chính phủ Trần Trọng Kim là cuộc mít tinh trước Nhà Hát Lớn của Tổng bộ Công chức Bắc hà ngày 17/8. Để làm gì không ai biết kể cả ban tổ chức. Cuộc mít tinh này đến lượt nó đã có hậu quả lớn trên lịch sử Việt Nam. Nó đã được Phủ Khâm sai Bắc hà dự trù tổ chức từ trước, và được Nhật chấp nhận nhưng lúc đó chính phủ Trần Trọng Kim không còn nữa, khâm sai Bắc Hà Phan Kế Toại đã từ chức, ông Nguyễn Xuân Chữ được mời thay thế chưa nhận lời. Tuy vậy Tổng bộ Công chức vẫn tiếp tục tổ chức, dù không biết phải nói gì và làm gì, vì không nhận được chỉ thị nào. Ngay khi nó vừa bắt đầu thì một toán Việt Minh đã xông lên cướp sân khấu mà không hề gặp một chống cự nào. Rồi cờ Việt Minh được treo lên Nhà Hát Lớn. Việt Minh đã cướp được trụ sở chính quyền Bắc Hà. Kế tiếp là hai ngày náo loạn. Lực lượng Việt Minh lúc đó, theo các tài liệu của Đảng cộng sản Việt Nam, có 800 người và 90 khẩu súng. Họ chiếm dần các cơ quan chính quyền trước sự thụ động của 1.500 vệ binh Nam Triều có vũ khí đầy đủ nhưng không biết phải làm gì vì không còn chính phủ. Ngày 19/8 họ chiếm toàn bộ các cơ quan. Việt Minh đã cướp được chính quyền.
Tình hình biến đổi dồn dập đến nỗi chính ban lãnh đạo cộng sản cũng bị bất ngờ. Sau khi chính phủ Trần Trọng Kim tan rã, thấy thời cơ đã đến Đảng cộng sản họp Hội nghị Tân trào ở Tuyên Quang từ ngày 13/8 để chuẩn bị cướp chính quyền. Đang họp thì ngày 15/8 được tin Nhật đầu hàng, họ họp tiếp Quốc dân Đại hội trong hai ngày 16 và 17/8 để lập một chính phủ lâm thời với mục tiêu chống Nhật cướp chính quyền. Vừa họp xong thì việc cướp chính quyền cũng đã xong. Ngày 23/8 vua Bảo Đại thoái vị chấm dứt triều Nguyễn. Ngày 2/9 Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Nên biết vào lúc đó và cho tới thập niên 1970 cụm từ "Dân Chủ Cộng Hòa" (Democratic Republic) được dùng để chỉ các chế độ cộng sản hoặc thân cộng. Các đảng phái quốc gia bị gạt ra ngoài lề và sau đó bị tàn sát, kể cả các ông Trương Tử Anh, Nguyễn Xuân Tiếu, Lý Đông A và nhiều đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đại Việt khác. Cuộc tàn sát tiếp tục sau đó cho tới ít nhất năm 1954. Chưa có một khảo sát chính xác nào về cuộc tàn sát này, nhưng theo ước lượng của những người sống sót tổng số đảng viên các đảng phái quốc gia bị giết có thể vượt con số 100.000. Họ đều là những người yêu nước đặt đất nước lên trên hết, khác hẳn những người hoặc đứng ngoài cuộc hoặc đặt chủ nghĩa cộng sản lên trên hết. Ngày 19/8/1945 đánh dấu sự khai sinh ra chế độ cộng sản tại Việt Nam và cũng là ngày khởi đầu cuộc nội chiến kéo dài trong suốt 30 năm, và chấm dứt vào ngày 30/4/1975 với sự toàn thắng của Đảng cộng sản.
Và ngày giỗ của Liên Bang Xô Viết
Sau tóm tắt rất sơ lược và dĩ nhiên thiếu sót này hãy nhìn một ngày 19/8 khác : ngày 19/8/1991 đánh dấu sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết.
Sáng ngày 19/8/1991, từng đoàn xe tăng tiến về Điện Kremlin, trụ sở chính của Liên bang Xô Viết
Sáng hôm đó các đài truyền hình của mọi nước Châu Âu chiếu lên một cảnh rất bất thường. Từng đoàn xe tăng chạy lẫn lộn với xe cộ thông thường trên đường phố Moskva (Moscow) tiến về điện Kremlin, trụ sở của chính quyền Liên Xô (Liên Bang Các Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết hay Liên Bang Xô Viết). Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi đài truyền hình Moskva phát đi một thông cáo ngắn : "Vì tình hình sức khỏe Mikhail Gorbachev không còn đảm nhiệm được chức vụ chủ tịch Liên Xô nữa nên chiếu hiến pháp của Liên Xô phó chủ tịch Genady Yanayev trở thành chủ tịch lâm thời của Liên Xô kể từ hôm nay, 19/8/1991".
Tại sao thay thế chủ tịch vì lý do sức khỏe lại phải điều động nhiều xe tăng như vậy ? Cùng lúc các xe tăng đưa quân tới chiếm đóng các cơ quan chính quyền. Đây là một cuộc đảo chính lật đổ Gorbachev. Sau đó các báo đài loan tin là Gorbachev đã bị câu lưu từ tối hôm trước tại Crimea nơi ông đang nghỉ hè và các xe tăng đầu tiên đã được điều động tới điện Kremlin từ 4 giờ sáng.
Gorbachev lên cầm quyền đầu năm 1985, ở tuổi 54, gần ba năm sau khi Leonid Brejnev qua đời năm 1982. Brejnev đã cầm quyền trong gần 20 năm sau khi lật đổ Nikita Khrushchev. Sau Brejnev là hai vị tổng bí thư già yếu, Andropov chết sau 14 tháng, rồi Tchernenko chết sau 11 tháng. Lúc đó Liên Xô đang sa lầy bi đát trong cuộc chiến Afghanistan và tài nguyên đã cạn kiệt vì phí phạm trong những chinh phục ồ ạt của nửa sau thập niên 1970 (Nam Việt Nam, Lào, Campuchia, Angola, Ethiopia, Nicaragua, Grenada v.v.). Sự kiệt quệ của Liên Xô thấy rõ qua hình ảnh các binh sĩ thiếu cả quần áo, giầy, vớ và lương thực. Một tin nhỏ nói lên một thực trạng lớn : một toán quân tinh nhuệ được gửi đi tăng cường cho mặt trận Afghanistan, quân lính đánh lộn trên máy bay làm máy bay rớt và mọi người đều chết, tuy vậy quá nửa binh sĩ vẫn sống nhờ say rượu nằm ngủ lại phi trường. Brejnev để lại một Liên Xô trong tình trạng tuyệt vọng.
Ngày 25/12/1991, Liên Bang Xô Viết chính thức giải thể nhưng trên thực tế nó đã cáo chung từ ngày 19/8/1991.
Gorbachev là một lãnh tụ trẻ thông thái, thuyết phục và rất thu hút nên đã nhanh chóng trở thành siêu sao chính trị của Liên Xô và thế giới. Ông nhìn nhận tình trạng bi đát của Liên Xô và đưa ra hai chính sách đổi mới Perestroika (cải tổ cơ cấu) và Glasnost (minh bạch) đồng thời tuyên bố tìm mọi cách để chấm dứt chiến tranh lạnh và sống chung hòa bình một cách thành thực với các nước dân chủ. Không ai có thể buộc tội Gorbachev là phản đảng bởi vì ông là đệ tử ruột của Andropov, người từng là giám đốc cơ quan trung ương tình báo KGB trong nhiều năm trước khi kế vị Brejnev làm tổng thư ký Đảng cộng sản Liên Xô. Tuy nhiên tình trạng Liên Xô đã quá tuyệt vọng. Ngân quỹ đã rỗng và niềm tin vào chủ nghĩa cộng sản không còn gì. Hơn nữa, lúc đó Trung Quốc của Đặng Tiểu Bình đang trỗi lên sau khi sau khi chuyển hướng về kinh tế thị trường. Gorbachev đành phải rút quân khỏi Afghanistan và để mặc các nước Đông Âu từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin và tách khỏi ảnh hưởng Liên Xô. Gorbachev cũng dần dần ngày càng bị căng kéo giữa hai khuynh hướng đối chọi nhau, một bên đòi cải tổ nhanh hơn nữa, một bên trái lại cho rằng chính sách cải tổ quá vội vàng đang đập phá Liên Xô. Sau cùng điều phải đến đã đến : phe bảo thủ đã đảo chính lật đổ Gorbachev.
Genady Yanayev là một đảng viên mờ nhạt hoạt động trong Tổng Công Đoàn nhà nước, trước khi được Gorbachev cất nhắc. Trong vài tháng ông ta được đột ngột đưa vào ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, rồi trở thành phó chủ tịch Liên Xô. Gorbachev muốn có một nhân vật số 2 theo ông vô điều kiện nhưng chính nhân vật này đã lật đổ ông. Yanayev đã âm mưu cuộc đảo chính này với những nhân vật cao nhất của chế độ Liên Xô : thủ tướng Valentin Parlov, bộ trưởng quốc phòng Dimitry Lazov, bộ trưởng nội vu Boris Pugo và giám đốc KGB Vladimir Kryuchkov. Những người này muốn cứu Liên Xô mà họ thấy đang suy sụp vì chính sách cải tổ của Gorbachev.
Ngày 19/8/1991, Yeltsin đứng trên một xe tăng đọc một tuyên ngôn lên án cuộc đảo chính là phạm pháp và phải bị trừng trị.
Điều mà họ không ý thức được là Liên Xô không còn cứu vãn được nữa, bộ máy quyền lực của nó không còn điều khiển được nữa. Bằng cớ là hai tháng trước, Boris Yeltsin sau khi được bầu làm chủ tịch Liên Bang Nga (thành phần chính của Liên Bang Xô Viết bên cạnh những nước khác) đã tuyên bố Liên Bang Nga từ nay độc lập, nghĩa là không còn là thành phần của Liên Xô nữa mà không ai làm gì được ông ta. Vài giờ sau một đoàn xe tăng khác cũng kéo tới trụ sở quốc hội, nhưng không phải để chiếm đóng mà để ủng hộ Yeltsin chống lại cuộc đảo chính.
Boris Yelsin từng là ủy viên bộ chính trị Đảng cộng sản Liên Xô và ủng hộ cuộc cải tổ của Gorbachev nhưng sau đó bất mãn vì cuộc cải tổ quá chậm nên từ chức khỏi bộ chính trị và trả luôn thẻ đảng. Dầu vậy Yeltsin đã có thể ứng cử vào Quốc hội Liên Bang Nga, sau đó được bầu làm chủ tịch Liên bang Nga. Hình ảnh mạnh của ngày 19/8/1991 là Yeltsin đứng trên một xe tăng đọc một tuyên ngôn lên án cuộc đảo chính là phạm pháp và phải bị trừng trị. Một đại tá cũng xuất hiện kêu gọi quân đội đừng tuân lệnh của nhóm chủ mưu đảo chính. Thế rồi hàng triệu người biểu tình tràn ngập Quảng Trường Đỏ và đường phố Moskva. Cuộc đảo chính đã thất bại. Thay vì cứu vãn nó đã làm sụp đổ cả Đảng cộng sản Liên Xô lẫn Nhà nước Liên Xô.
Gorbachev được đưa về từ Crimea và tuyên bố cố gắng tái lập lại trật tự trong Đảng và Nhà nước Liên Xô nhưng ông bị chính các cộng sự viên thân cận và trung thành nhất bỏ rơi. Họ ủng hộ Boris Yeltsin trong đòi hỏi giải tán cả Đảng cộng sản Liên Xô lẫn Liên Bang Xô Viết. Ngay sau đó một loạt các nước cộng hòa thuộc Liên Xô tuyên bố độc lập, kể cả Liên Bang Nga. Ngày 25/12/1991, Liên Bang Xô Viết chính thức giải thể nhưng trên thực tế nó đã cáo chung từ ngày 19/8/1991.
Cải tổ một chế độ cộng sản ?
Nhắc lại hai ngày lịch sử 19/8 trước hết là để nhìn thấy hoàn cảnh oái oăm của Đảng cộng sản Việt Nam. Những cột mốc lớn nhất của nó cũng là những cột mốc lớn nhất của phong trào cộng sản quốc tế nhưng với ý nghĩa khác hẳn.
Năm 1975 khi Đảng cộng sản Việt Nam tưng bừng hô vang "Chủ nghĩa Mác-Lênin bách chiến bách thắng muôn năm !" vì đã chinh phục được cả đất nước Việt Nam cũng là năm đánh dấu đúng một thế kỷ từ khi chủ nghĩa Marx bị từ bỏ trên nước Đức, cái nôi và trung tâm của nó, tại Đại hội Gotha của Đảng cộng sản Đức năm 1875 để rồi tàn lụi dần tại Tây Âu. Sự hân hoan của những người lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam chứng tỏ họ tụt hậu ít nhất 100 năm so với thế giới về tư tưởng chính trị. Ngày 19/8 là ngày lễ lớn nhất của Đảng cộng sản Việt Nam, ngày kỷ niệm Cách Mạng Tháng 8 thành công mở đầu giai đoạn cộng sản trong lịch sử Việt Nam cũng là ngày mà chế độ cộng sản Liên Xô, chủ nghĩa cộng sản và Phong trào Cộng sản Quốc tế sụp đổ. Hồ Chí Minh và các lãnh tụ đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam đều được đào tạo và nuôi dưỡng tại Liên Xô. Nguồn viên trợ chính giúp họ phát triển tổ chức, cướp chính quyền và tiêu diệt các lực lượng Việt Nam khác để rồi sau cùng độc chiếm được đất nước Việt Nam cũng đến từ Liên Xô. Liên Xô cho tới khi sụp đổ cũng đã được sùng bái như là trí tuệ của chủ nghĩa Mác-Lênin. Trớ trêu thay ngày sinh của chế độ cộng sản Việt Nam cũng là ngày giỗ của Liên Xô, bụng mẹ và đất thánh của nó.
Quan trong hơn, sự nhắc lại này có thể giúp ta nhìn rõ hơn hiện tình và tương lai của chế độ cộng sản Việt Nam trong lúc này để nhìn thấy những thử thách cũng như hy vọng đang chờ đợi đất nước. Vào thời điểm 1991 Liên Xô đã chín muồi cho một cuộc chuyển hóa về dân chủ. Người dân đã chán ghét chế độ và muốn thay đổi, đảng cộng sản đã mất lý tưởng và phân rã nghiêm trọng, người dân không chỉ muốn thay đổi chế độ mà còn biết mình muốn gì, nghĩa là một chế độ dân chủ. Chỉ còn thiếu một điều kiện : không có một tổ chức dân chủ làm tụ điểm cho những nguyện vọng đổi đời. Gorbachev và các lãnh tụ Liên Xô lúc đó tin rằng sự thiếu vắng này, mà họ đã tạo ra và duy trì, cho phép Đảng cộng sản Liên Xô dần dần thay đổi để thích nghi với tình huống mới mà vẫn giữ được chính quyền. Họ lầm to. Một chế độ không còn lý do tồn tại thì trước sau cũng phải sụp đổ dù có hay không có một giải pháp thay thế. Và đó là điều sau cùng đã xảy ra cho Liên Xô vào ngày 19/8/1991. Sự thiếu vắng của một lực lượng dân chủ có tầm vóc đã không giúp cho Đảng cộng sản Liên Xô có đủ thời giờ để cải tổ, lột xác và tiếp tục cầm quyền như Gorbachev mơ tưởng. Nó đã chỉ khiến chế độ cộng sản sụp đổ trong hỗn loạn nhường chỗ cho một chế độ cướp bóc, dưới Boris Yeltsin rồi Vladimir Putin, với vô số những vụ thanh toán, ám sát mà thủ phạm và nạn nhân đều là những cựu đảng viên cộng sản.
Gorbachev, có lẽ vì được tâng bốc và quá tự tin, đã không nhìn thấy những dấu hiệu thực ra khá rõ ràng của một sự sụp đổ đã gần kề :
1. Ý thức hệ Mác-Lênin đã sụp đổ và trở thành trò đùa dân gian, đảng cầm quyền không còn một lý tưởng chung nào làm chất keo gắn bó các đảng viên với nhau nữa nên nhanh chóng trở thành một đảng cướp.
2. Tham nhũng đã tràn ngập bộ máy chính quyền và những đợt thanh trừng chống tham nhũng chỉ gây hận thù nội bộ chứ không làm sạch được một bộ máy chính quyền đã quá ung thối.
3. Pháp luật trở thành bất lực, hung bạo và tùy tiện như trong mọi chế độ sắp sụp đổ. Số vụ án không tăng nhưng các hình phạt dã man hơn. Các nạn nhân chỉ làm những điều mà nhiều người khác cũng làm, thí dụ như lên án và đả kích chế độ ; họ chỉ không may được chọn để trừng trị làm gương. Những người bị bỏ tù về tội tham nhũng cũng không tham nhũng hơn những người bỏ tù họ; họ chỉ không may thuộc phe thua.
4. Sau cùng đảng cầm quyền đã phải tập trung quyền lực về một người vì không còn khả năng để đi đến đồng thuận trong một quyết định chung nào cả. Độc tài đảng trị nhường chỗ cho độc tài cá nhân. Kết quả là người này, Gorbachev trong những ngày cuối cùng của Liên Xô, trở thành điểm tập trung của mọi bất mãn. Điều cần được lưu ý là cho tới nay giải pháp này chưa cho phép một chế độ độc tài nào sống lâu hơn nhà độc tài cá nhân được chọn.
Nếu ngày nay chúng ta hỏi một người bạn Gorbachev chết năm nào thì có mọi triển vọng là anh ta sẽ bối rối và thú nhận là không biết. Không thể khác vì Gorbachev chưa chết, nhưng đã chìm hẳn vào quên lãng dù đã một thời được cả thế giới biết đến và được cả giải Nobel. Sau khi đã để lại một câu nói quan trọng : "chế độ cộng sản chỉ có thế xóa bỏ chứ không thể cải tổ". Câu nói này cũng được Boris Yeltsin, đồng chí trở thành đối thủ của ông, tán thành.
Rút ra bài học lịch sử ?
Đảng cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị Đại hội 13 trong tình trạng không khác bao nhiêu Đảng cộng sản Liên Xô trước ngày 19/8/1991. Cả bốn dấu hiệu về sự sụp đổ sắp tới cũng đều khá rõ ràng. Điều khác biệt là Việt Nam không có được một con người đầy uy tín và có sức thuyết phục như Gorbachev.
Đảng cộng sản Việt Nam có biết rút ra bài học đúng từ Liên Xô không ? Có xác xuất lớn là không. Không phải ai cũng rút ra được những bài học lịch sử. Cho đến nay các lãnh đạo cộng sản chỉ biết rút ra những kết luận thiển cận và sai từ những biến cố lớn. Họ đang bị bắt buộc phải tách rời khỏi ảnh hưởng Trung Quốc và đứng hẳn về phía các nước dân chủ với hậu quả tất nhiên là phải dân chủ hóa càng nhanh càng tốt, chậm ngày nào nguy ngày đó. Tuy vậy họ vẫn tìm mọi cách để bóp nghẹt mọi tiếng nói dân chủ mà không hiểu rằng bài học lớn nhất từ Liên Xô là không thể có chuyển hóa thành công về dân chủ nếu không có một lực lượng dân chủ mạnh.
Nguyễn Gia Kiểng
(19/08/2020)
(1) Nguyễn Gia Kiểng, Nhìn lại Cánh Mạng Tháng Tháng Tám, 17/08/2017.
(2) Nguyễn Gia Kiểng, Một câu hỏi nhân kỷ niệm Cách Mạng Tháng 8-1945, 19/08/2017.
(3) Nguyễn Gia Kiểng, Rút kinh nghiệm từ hai cuộc cách mạng, 17/08/2017.
(4) Lê Mạnh Hùng, Nhìn Lại Sử Việt, bộ sử Việt Nam từ lập quốc đến 1975, toàn bộ năm cuốn, Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ, 2015.
Ngày 22/12/1944, ông Võ Nguyên Giáp thành lập "đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân", đây là trung đội Vũ trang đầu tiên, tiền thân của quân đội cộng sản Việt Nam