Những nền kinh tế Châu Á, trong đó có Việt Nam, từng hưởng lợi trong trận thương chiến Mỹ-Trung dưới chính quyền Trump 2016-2020 sẽ "chật vật" hơn nhiều trong 4 năm tới vì chính sách bảo hộ "toàn diện" của Washington. Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan có nhiều cơ sở tại Hoa Lục trông thấy trước "một tai họa". Tăng trưởng của Châu Á lệ thuộc vào xuất khẩu, mỗi nước trong khu vực đang gấp rút đi tìm tìm chìa khóa để đối thoai với chính quyền Trump.
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. © Evan Vucci / Alexander Zemlianichenko / AP
Chưa đầy một tuần lễ từ khi Donald Trump đắc cử tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ thứ hai, tất cả các lãnh đạo Đông Nam Á cũng như trên toàn thế giới đều vội vã chúc mừng ông. Gần đây nhất tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm hôm 12/11/2024 đã có cuộc điện đàm với tổng thống tân cử Donald Trump. Từ thủ tướng Malaysia đến đồng cấp Cam Bốt trong điện chúc mừng ông Trump cùng "tin tưởng vào vai trò thiết yếu của Hoa Kỳ trong việc duy trì ổn định, hòa bình và thịnh vượng" cho Đông Nam Á.
Chỉ 48 giờ sau khi ông Trump tái đắc cử, cả Philippines lẫn Đài Loan cùng cho biết ý định "trang bị thêm vũ khí của Mỹ". Theo đánh giá của báo tài chính Anh, Financial Times, Manila và Đài Bắc vừa xem đây là "những lá bùa hộ mệnh" để tăng cường khả năng phòng thủ trước những tham vọng của Trung Quốc vừa biết ý ông Trump thích khoe thành tích "giúp các công ty vũ khí của Mỹ bán được hàng". Đây có thể là cách để thoát khỏi các gọng kềm từ chính sách "bảo hộ" của chính quyền Washington trong tương lai.
Đông Nam Á trong thế "bất an"
Trong nhiệm kỳ đầu 2016-2020 nhà tỷ phú New York Donald Trump đã sử dụng lá bài bảo hộ với tất cả các đối tác thương mại của Mỹ. Lần này Châu Á, từ những quốc gia tiên tiến nhất như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan, đến khối Đông Nam Á đã sẵn sàng hay chưa cho một cuộc chiến thương mại thứ nhì xuất phát từ Mỹ ? Cuộc chiến này được cho là sẽ diễn ra với "cường độ mạnh hơn gấp bội" so với 5-6 năm trở về trước.
Hãng tin Đức Deutsche Welle trích lời nhà nghiên cứu Việt Nam Lê Hồng Hiệp, viện nghiên cứu Đông Nam Á Singapore Yusof Ishak, cho rằng Đông Nam Á đã "chuẩn bị tốt hơn" để đối đầu với một cuộc chiến thương mại thứ nhì, khối này sẽ "nhanh chóng thích nghi với thực tế và sẽ bảo vệ quyền lợi của họ". Vẫn theo Deutsche Welle "Việt Nam đặc biệt lo ngại do là nguồn xuất khẩu quan trọng nhất của Đông Nam Á sang Hoa Kỳ", trước cả Singapore. Năm 2023 "thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ lên tới 96 tỷ đô la".
Cùng với Ấn Độ, Mexico… Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới "hưởng lợi nhiều nhất" từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung nhưng không là nền kinh tế Đông Nam Á duy nhất trong thế "bất an" trước viễn cảnh Washington từ tháng 1/2025 mở một cuộc chiến thương mại với toàn thế giới.
Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Oxford Economics kim ngạch xuất khẩu của cả khu vực Châu Á, không kể Trung Quốc sẽ giảm 3% nếu ông Trump dựng lại các hàng rào thuế quan như từng cam kết trong thời kỳ vận động tranh cử, bởi vì ngoại trừ Lào, "Mỹ luôn là một trong những khách hàng quan trọng nhất" với tất cả các nền kinh tế còn lại.
Vũ khí nào để Bắc Kinh đương đầu với trận chiến thương mại Trump 2.0 ?
Tuy nhiên Trung Quốc mới là mục đích chính mà nhóm cố vấn của tổng thống Mỹ tương lai đang nhắm tới. Bằng chứng là Donald Trump mời hai nhân vật "diều hâu và có lập trường cứng rắn với Bắc Kinh" là các thượng nghị sĩ Marco Rubio và dân biểu Mike Waltz tham gia nội các ở hai vị trí quan trọng : ngoại trưởng và cố vấn an ninh quốc gia. Kèm theo đó là chủ trương "đánh thuế đến 60% vào hàng Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ".
Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Đài Loan có nhiều cơ sở sản xuất tại Hoa Lục trong thế bị động. Báo Japan Times nhắc lại "hiện có hơn 20.000 doanh nghiệp Nhật Bản cỡ vừa và nhỏ đang hiện diện tại Trung Quốc. Họ ý thức được là sẽ gặp khó khăn nếu muốn xuất khẩu sang Mỹ". Chỉ riêng trong ngành ô tô, việc ông Trump báo trước một cuộc chiến thương mại với cả Mexico và Canada là "cú sét đánh ngang tai", với các hãng xe Nhật do số này đã mở nhà máy tại Mexico, sát cạnh cửa ngõ Hoa Kỳ. Chỉ riêng năm ngoái Nhật xuất khẩu 1,5 triệu chiếc xe sang Mỹ và đây là điểm đến lớn gấp hơn cả tổng số xe bán ra trên thị trường xứ hoa anh đào.
Các chuyên gia được hãng tin Anh Reuters trích dẫn đồng loạt đưa ra nhiều lý do cho thấy ông Tập Cận Bình không ở trong "thế mạnh". Thứ nhất tăng trưởng của Trung Quốc đang sa sút. Thứ hai là dưới nhiệm kỳ Trump lần trước, Bắc Kinh đã "bội ước" khi cam kết mua thêm 200 tỷ đô la hàng của Mỹ để thu hẹp thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Trung Quốc. Lần này những hứa hẹn của Trung Quốc khó có tính thuyết phục một ông Trump có tính "thù dai".
Điểm thứ ba là Bắc Kinh không có phương tiện để "ăn miếng trả miếng" Washington : Tập Cận Bình không thể cũng áp dụng các hàng rào thuế quan đánh vào hàng Mỹ khi mà tiêu thụ nội địa Trung Quốc đã yếu kém trong lúc Trung Quốc cần xuất khẩu sang Âu, Mỹ để bảo đảm tăng trưởng nội địa. Hơn nữa tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ đã vượt ngưỡng 500 tỷ đô la, lớn gấp 3 so với nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Theo định của ngân hàng UBS, nếu ông Trump áp thuế 60 % đánh vào xuất khẩu của Trung Quốc, GDP của nền kinh tế Châu Á này "trong 12 tháng sắp tới sẽ giảm mất phân nửa", tức là rơi xuống còn khoảng 2,5% một năm.
Trên đài phát thanh Pháp France Inter, chuyên gia kinh tế Pháp, Antoine Bouet, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về triển vọng và thông tin quốc tế-CEPII chờ đợi, ông Trump ở nhiệm kỳ 2 sẽ mạnh tay hơn rất nhiều trong cuộc chiến thương mại, bất luận điều ấy gây thiệt hại cho chính các nhà sản xuất của Mỹ :
"Có nguy cơ là cuộc thương chiến sẽ nhanh chóng mở màn, căn cứ vào những tuyên bố của tổng thống tân cử Hoa Kỳ. Trump chủ trương đánh thuế trên toàn bộ các mặt hàng thâm nhập thị trường của Mỹ và đặc biệt là đánh thuế thuế đến 60 % và thậm chí là 100% nhắm vào hàng từ Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Theo những thẩm định của trung tâm CEPII, điều đó có nghĩa là Washington trong tương lai sẽ tăng thuế hải quan đánh vào một khối lượng hàng trị giá 3.100 tỷ đô la và Mỹ. Để so sánh trong giai đoạn 2018-2019 chính Trump khi đó cũng đã dựng lại các hàng rào thuế quan nhắm vào 310 tỷ đô la kim ngạch nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Thế rồi dưới thời tổng thống Biden, đầu năm nay cũng đã sử dụng đòn thuế hải quan này nhưng chỉ nhắm vào 18 tỷ đô la hàng được vào thị trường Mỹ. Nói cách khách, chính sách bảo hộ của Biden chỉ là một giọt nước trong biển cả".
Giám đốc trung tâm CEPII giải thích thêm :
"Trước kia một món hàng được sản xuất chỉ tại một nơi, rồi được xuất khẩu sang một quốc gia khác. Thành thử tăng thuế hải quan là để bảo vệ các nhà sản xuất nội địa và đổi lại thì người tiêu dùng chịu trả giá đắt hơn. Nhưng trong thời buổi này, để có được một thành phẩm, các hãng xưởng nhập khẩu nhiều phụ tùng từ nước ngoài. Thí dụ như hãng máy bay Boeing của Mỹ cần nhập phụ tùng của nhiều nước, đặc biệt là của Pháp. Vậy thì đánh thuế nhập khẩu 10% vào các phụ tùng này bất lợi cho chính Boeing và sẽ tác hại đến khả năng cạnh tranh của chính các tập đoàn Mỹ".
Về mặt chính trị, chủ trương tăng thuế hải quan vừa dễ hiểu vừa có sức thuyết phục lớn trong cuộc vận động tranh cử. Trump ở nhiệm kỳ tổng thống trước đã chứng minh ông là một chính khách "dám nói và dám làm" song theo quan điểm của Antoine Bouet việc tổng thống tân cử có ý định giao phó bộ Tài Chính cho một trong hai cố vấn kinh tế thân cận là John Paulson hay Scott Bessent (cả hai cùng là các nhà đầu tư và sáng lập viên các quỹ đầu cơ) cho thấy, Washington có vẻ muốn dùng đòn thuế quan để mặc cả với các đối tác của Hoa Kỳ. Antoine Bouet trung tâm CEPII :
"Có khả năng Donald Trump không thi hành các biện pháp đã loan báo nhưng sử dụng lá bài thuế hải quan này như một công cụ để đàm phán, để bắt các đối tác của Hoa Kỳ phải nhượng bộ. Trước mắt được biết là hai nhân vật đang được ban lãnh đạo của tổng thống tân cử liên lạc để mời tham gia nội các ở cương vị bộ trưởng Tài Chính Mỹ. Đó là các ông Scott Bessent và John Paulson. Bessent là sáng lập viên quỹ đầu tư Key Square. Còn Paulson điều hành một quỹ đầu tư khác tại New York. Cả hai nhà đầu tư này cùng chủ trương khai thác các hàng rào thuế quan như các công cụ để gây sức ép với các đối tác của Mỹ".
Với Trump ở Nhà Trắng, nên là bạn hay là thù của Mỹ ?
Về phần mình giáo sư Thomas Porcher, trường quản trị kinh doanh Paris School of Business nhắc lại Mỹ có truyền thống bảo hộ lâu đời, Donald Trump không vị tổng thống đầu tiên đi theo khuynh hướng đó. Trên tờ giấy bạc 10 đô la của Mỹ là bức chân dung vị bộ trưởng Tài Chính đầu tiên Alexander Hamilton với chủ trương bảo vệ nền công nghiệp còn non trẻ của nước Mỹ. Còn trên tờ giấy bạc 1 đô la là hình ảnh của George Washington, người đầu tiên tuyên thệ nhậm chức tổng thống trong một bộ y phục được sản xuất 100% tại Mỹ. Có chăng là Donald Trump chỉ áp dụng chính sách bảo hộ một cách "thô bạo" hơn các đời tổng thống tiền nhiệm ở Hoa Kỳ từ 3 thập niên qua :
"Nếu tăng thuế hải quan đánh vào một mặt hàng không thể thay thế-tức là hàng không sản xuất ở Mỹ, điều đó có nghĩa là người tiêu dùng Mỹ sẽ phải gánh chịu khoản phí phụ trội đó, tức là lạm phát ở Hoa Kỳ sẽ bị đội lên thêm. Đối với những sản phẩm mà cũng được sản xuất tại Hoa Kỳ thì giá thành ở Mỹ cũng sẽ cao hơn so với ở các nước có nhân công rẻ, ở những quốc gia kém phát triển ít chú trọng đến các chuẩn mực về môi trường và xã hội. Trên thực tế, nhìn vào thương mại toàn cầu, cuộc chiến mậu dịch đã có từ 30 năm nay trên cơ sở các cuộc đối đầu về những chuẩn mực về xã hội, thuế khóa, môi trường".
Thanh Hà
Nguồn : RFI, 12/11/2024
Nước Mỹ đã trừng phạt Huawei không chỉ vì một số chính trị gia của họ sợ công ty thiết bị mạng khổng lồ này của Trung Quốc cho phép các cơ quan tình báo ở Bắc Kinh nghe lén các liên lạc của khách hàng. Công ty này, người đi đầu thế giới trong lĩnh vực viễn thông 5G của tương lai, cũng tượng trưng cho sự phát triển kinh tế và công nghệ của Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump không thích nó một chút nào. William Barr, tổng chưởng lý của ông, đã cảnh báo rằng nước Mỹ có nguy cơ "phải từ bỏ vị trí dẫn đầu" cho Trung Quốc nếu không thể "chặn bước Huawei" trên con trường thống trị 5G.
Một nỗ lực như vậy trước đây, cấm bán linh kiện do Mỹ sản xuất cho Huawei, bao gồm cả các chip (bộ vi xử lý) tiên tiến mà Huawei cần, không phải là đòn nốc-ao mà Nhà Trắng hy vọng thành công. Các nhà sản xuất chip vẫn có thể tiếp tục bán chip cho Huawei từ các nhà máy bên ngoài nước Mỹ. Vì vậy, vào ngày 15 tháng 5, chính quyền Trump đã mở rộng các hạn chế từ chip sang các công cụ được sử dụng để sản xuất chip, trong đó phần nhiều đến từ Mỹ. Nếu các nhà sản xuất chip lớn, như Công ty Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), sử dụng thiết bị do Mỹ sản xuất, thì họ sẽ không còn có thể chế tạo các con chip theo thiết kế của Huawei ở bất cứ đâu trên thế giới.
Trong một cuộc họp báo vào ngày 18 tháng 5, Huawei nói rằng quy định này đe dọa sự sống còn của công ty. Ba ngày sau, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố sẽ đầu tư 1.400 tỉ đô la cho tới năm 2025 để tăng cường sự độc lập công nghệ của Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng như với những hạn chế ban đầu của Mỹ, phát súng mới nhất trong cuộc chiến chip Trung - Mỹ có thể không có kết quả như mong muốn.
Các quy tắc mới có thể hoàn toàn trượt mục tiêu dự định. Huawei trả tiền cho các nhà sản xuất hợp đồng để lắp ráp điện thoại và trạm phát sóng di động. Các chip mà TSMC chế tạo cho Huawei được gửi đến cho các công ty đó, chứ không phải cho Huawei. Thành phẩm thường được gửi trực tiếp đến cho khách hàng của Huawei. Huawei không cần đụng vào con chip nào. Điều này có thể giúp Huawei thoát thế hiểm nghèo. Một số luật sư lưu ý rằng các hạn chế mới này dường như không áp dụng cho các mặt hàng được gửi cho bên thứ ba và không được gửi cho Huawei, ngay cả khi những thứ này được cung cấp theo hướng dẫn của Huawei.
Ngay cả khi các chuyên gia pháp lý sai, quy định này cũng khó thực thi : các xưởng sản xuất chip của Châu Á rất khó giám sát. Quan trọng hơn, ngành công nghiệp bán dẫn trị giá 412 tỷ đô la được toàn cầu hóa đến mức ngay cả cánh tay nối dài của luật pháp Mỹ cũng sẽ gặp khó khăn nếu muốn kiềm chế nó. Kết quả khả dĩ của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới có thể là khiến một phần của ngành sản xuất chip Hoa Kỳ phải chuyển ra nước ngoài.
Phạm vi địa lý của ngành công nghiệp đã trở nên rộng hơn và "ít Mỹ hơn" theo thời gian. Một cách so sánh cơ bản là theo dõi tài sản cố định của ngành công nghiệp này đang nằm ở đâu, như được ghi trong hồ sơ của các doanh nghiệp công nghệ niêm yết (xem biểu đồ). Chẳng hạn, các công ty bán dẫn hàng đầu toàn cầu hiện chỉ có 20% số nhà máy ở Mỹ. Các công ty Châu Á, như TSMC, SMIC và Samsung, chủ yếu đặt nhà máy của họ tại quê nhà. Trong khi đó, theo Dan Hutcheson từ công ty tư vấn VLSI, các nhà sản xuất chip của Mỹ và nhiều nhà cung cấp đã đa dạng hóa về mặt địa lý trong nhiều năm qua, một phần nhằm theo đuổi lao động giá rẻ, một phần để đề phỏng rủi ro thiên tai.
Ví dụ như Intel, công ty sản xuất chip có thiết kế riêng cho khách hàng (trong đó có Huawei) để lắp ráp các thiết bị điện tử. Năm 2019, Intel có hơn 35% tài sản cố định trị giá 55 tỷ đô la, một con số thể hiện năng lực sản xuất, nằm ở nước ngoài. Trong đó, 8 tỷ đô la đặt ở Israel và 4 tỷ đô la ở Ireland. Các chuyên gia trong ngành nói rằng các lô hàng chuyển sang Trung Quốc từ cả hai nơi này đã tăng lên kể từ khi Mỹ bắt đầu tấn công Huawei. Intel cũng có hơn 5 tỷ đô la tài sản ở Trung Quốc, thị trường lớn nhất của công ty. Cụ thể, 20 tỷ đô la trong tổng doanh thu 72 tỷ đô la của công ty trong năm ngoái đến từ Trung Quốc.
Một ví dụ khác là Analog Devices, một công ty nhỏ hơn của Mỹ chuyên sản xuất chip tần số vô tuyến mà Huawei sử dụng rất nhiều cho việc lắp ráp các trạm phát sóng viễn thông. Công ty này cũng có cơ sở sản xuất ở nhiều nơi : một nửa tài sản của nó nằm ở Philippines, Ireland, Singapore và Malaysia. Có lẽ điều đó có thể giúp công ty dễ dàng hơn trong việc xem xét khả năng sản xuất các chip cho Huawei tại các cơ sở không phải của Mỹ.
Sự phức tạp về địa lý đã khiến chính phủ Mỹ khó có thể ngăn chặn các nhà sản xuất chip tiếp cận Huawei. Do đó, Mỹ chuyển chú ý vào các công cụ sản xuất chip, nhiều trong số đó vẫn được sản xuất tại Mỹ và do đó Washington dễ kiểm soát hơn. Công ty Applied Materials, có trụ sở tại California, xây dựng bộ dụng cụ được sử dụng để đúc mẫu silicon, có 90% tài sản tại Hoa Kỳ. Lam Research, một nhà sản xuất thiết bị của Mỹ được sử dụng bởi TSMC và những công ty khác để chế tạo đĩa bán dẫn, có 88% nhà máy trị giá 1,1 tỷ đô la đặt tại Mỹ.
Một ẩn số lớn xung quanh quy tắc mới đối với Huawei, mà các luật sư trong ngành đang bận rộn giải mã, đó là liệu các thiết bị được sản xuất tại các nhà máy của các công ty Mỹ nhưng đặt tại nước ngoài thì có được tính là "Mỹ" hay không. Nếu có, các nhà máy sản xuất chip dựa vào các công cụ như vậy để chế tạo các chip tiên tiến cho Huawei, như TSMC, sẽ cần tìm các nhà cung cấp thay thế. Các nhà sản xuất công cụ đối thủ của Mỹ đến từ Nhật Bản, như Tokyo Electron và Hitachi High-Technologies, đột nhiên có lợi thế cạnh tranh địa chính trị mới.
Một ẩn số khác liên quan đến thông báo được đưa ra ngay khi các biện pháp mới của Mỹ chống Huawei được tiết lộ. Vào ngày 15 tháng 5, TSMC đã xác nhận họ sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất chip trị giá 12 tỷ đô la ở Arizona, hoạt động vào năm 2024. Tại sao công ty Đài Loan, có 15% doanh thu đến từ Huawei, đồng ý rót hàng tỷ đô la vào Mỹ khi Mỹ trên thực tế đang làm công ty mất một khách hàng lớn ? Có thể TSMC muốn lấy lòng chính quyền Mỹ, hy vọng điều đó sẽ giúp công ty tránh được các biện pháp trừng phạt đối với các khách hàng Trung Quốc khác. Các nhà quan sát chỉ ra một khả năng khác. TSMC có thể chuyển các thiết bị Mỹ từ các nhà máy hiện có của mình sang nhà máy ở Arizona, giải phóng không gian trong các nhà máy tại Đài Loan để họ lắp đặt các thiết bị mới hoàn toàn không phải của Mỹ để có thể tự do phục vụ các khách hàng Trung Quốc. TMSC đã không trả lời đề nghị bình luận của chúng tôi.
Ngay cả khi đó không phải là ý định của TSMC, các giải pháp đối phó sẽ sớm sinh sôi nảy nở. Vào ngày 18 tháng 5, ông chủ của Samsung Electronics đã đi thăm nhà máy sản xuất chip mới của công ty tại Tây An, một thành phố ở miền trung Trung Quốc. Samsung, có kế hoạch đầu tư 115 tỷ đô la vào hoạt động sản xuất chip trong thập niên tới, nói rõ họ sẽ không bỏ qua Trung Quốc. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ có thể sẽ khuyến khích họ trang bị cho các nhà máy của mình các thiết bị giúp họ không trở thành nạn nhân của cạnh tranh địa chính trị Trung - Mỹ.
Những chuyên gia trong ngành công nghiệp chip nói rằng thiết bị chế tạo chip đang được tiếp thị tại thị trường nội địa Trung Quốc là "không có vấn đề", nghĩa là khách mua Trung Quốc không cần phải lo lắng về các quy định quản lý xuất khẩu mà chính quyền Trump đang sử dụng để tấn công Huawei. Một người có quan hệ gần gũi với các nhà chế tạo công cụ Mỹ cho biết một số công ty trong số họ đang nghĩ đến việc chuyển các bằng sáng chế ra nước ngoài để xây dựng lại các nhà máy từ đầu, vượt ra khỏi phạm vi tài phán của Mỹ, nhằm tránh các hạn chế chống Trung Quốc hiện tại cũng như trong tương lai. Nếu vậy, các nỗ lực của ông Trump nhằm "phi Trung Quốc hóa" ngành công nghiệp bán dẫn có thể có tác dụng ngược, làm ngành này trở nên "phi Mỹ hóa" nhiều hơn.
The Economist
Nguyên tác : "America’s latest salvo against Huawei is aimed at chipmaking in China", The Economist, 22/05/2020.
Phan Nguyên biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 22/05/2020
Thị trường chứng khoán Mỹ chỉ nhích lên chút đỉnh trong ngày thứ Sáu, 13/12/2019, khi cuộc hưu chiến mậu dịch Mỹ-Trung được công bố. Lý do vì thị trường đã lên hôm trước rồi ; nhưng cũng vì kết quả rất khiêm tốn đối với nền kinh tế Mỹ.
Sau 17 tháng chiến tranh mậu dịch leo thang, các trại chủ ở Mỹ đã thiệt hại 11 tỷ USD. (Hình : Jorge Guerrero/AFP via Getty Images)
Trung Quốc hứa sẽ mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa của Mỹ trong hai năm tới, con số quá nhỏ so với sản lượng nước Mỹ. Những hứa hẹn của Bắc Kinh về bảo vệ tác quyền các sản phẩm trí tuệ và mở cửa thị trường cho các công ty dịch vụ Mỹ cũng phải chờ nhiều năm mới thể hiện được, nếu Trung Quốc thực tâm muốn làm.
Tình trạng khả nghi biểu lộ ngay trong cách Trung Quốc công bố tin tức. Trong khi Tổng thống Donald Trump báo trước sắp có "thỏa hiệp giai đoạn một" nhiều lần và chính phủ Mỹ nêu chi tiết nhiều điểm hai bên đã thỏa thuận thì Trung Quốc chỉ loan báo kết quả đại cương.
Các báo, đài ở Bắc Kinh không coi đây là một tin quan trọng để bình luận. Ngày thứ Bảy, chỉ có một tạp chí Hoàn Cầu Thời Báo viết một bài mô tả bản thỏa hiệp là một "bước đầu" trong cuộc thương thuyết mậu dịch giữa Mỹ và Trung Quốc. Họ còn nói trong tương lai "phải chờ xem hai nước có tiến thêm bước nào nữa không".
Trong bản thỏa hiệp do phía Mỹ công bố, Trung Quốc sẽ mua 50 tỷ USD nông phẩm, có thịt và đậu nành. Về phía Trung Quốc, các báo, đài không nói đến các con số 200 tỷ USD hay 50 tỷ USD trên đây. Năm ngoái Trung Quốc nhập cảng 137 tỷ USD nông phẩm, mua của Mỹ 9,2 tỷ USD trong khi mua thêm của nhiều nước khác. Trong quá khứ nước Tàu mua nhiều nông phẩm Mỹ nhất vao năm 2012 cũng chỉ có 25,9 tỷ USD. Hiện nay nông phẩm Brazil, Argentina đang chiếm thị trường Trung Quốc để thay thế hàng Mỹ. Trong năm qia Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ đô la xây dựng hạ tầng cơ sở ở hai nước này để vận chuyển và tiếp thị nông sản nhanh hơn.
Các viên chức Trung Quốc họp báo không xác định con số nào, nhưng lại nói rằng phía Mỹ hứa sẽ mua thêm nông phẩm của Trung Quốc. Họ còn nói việc mua hàng hóa "cao cấp" của Mỹ sẽ dựa trên "số cầu trong thị trường" và tuân theo các luật lệ của Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO). Nếu mai mốt không mua như đã hứa, họ có thể lấy cớ trong nước không có nhu cầu, hoặc sợ bị các nước khác thưa kiện với WTO vì mua hàng Mỹ với giá cao hơn hàng nước khác ; hoặc viện ra cả hai lý do đó.
Ông Robert Lighthizer, đại diện thương mại của chính phủ Mỹ, nhấn mạnh đến trách nhiệm của đối phương khi thi hành thỏa hiệp, ông nói rằng, "Cuối cùng, tất cả bản thỏa hiệp có được thể hiện hay không là tùy thuộc những người quyết định ở Trung Quốc chứ không phải ở Mỹ. Nếu phe bảo thủ cứng rắn ở Bắc Kinh quyết định thì kết quả này, nếu phe cải tổ quyết định thì lại khác".
Ông Lighthizer đã có kinh nghiệm cay đắng về phe thủ cựu trong Bộ Chính trị Trung Quốc. Trong năm qua Tổng thống Trump đã đe dọa tăng quan thuế trên hàng nhập cảng từ Trung Quốc rồi ngưng không thi hành tất cả bốn lần, để hy vọng tiến tới thỏa hiệp, nhưng vô hiệu. Ngược lại, Chủ tịch Tập Cận Bình đã hai lần rút lại các thỏa hiệp đã gần xong chỉ vì bị phe bảo thủ ngăn cản.
Tháng Tư vừa qua, hai phái đoàn Mỹ, Trung đã thỏa thuận một bản thỏa hiệp, nhưng vào phút chót phải xé bỏ vì ông Tập Cận Bình bị các tay cứng rắn trong Bộ Chính trị phê bình. Ông Tập phải rút lại việc giảm trợ cấp các doanh nghiệp nhà nước như Mỹ yêu cầu. Tháng Mười, một thỏa hiệp cũng gần hoàn tất, nhưng phe diều hâu trong Bộ Chính trị phản đối vì khi đó chính phủ Mỹ không bỏ bớt một thứ thuế quan nào đã đánh trên hàng Trung Quốc. Đối với họ, không giảm bớt thuế quan, không thỏa hiệp.
Cuối cùng phe bảo thủ trong Đảng cộng sản Trung Quốc thắng thế. Chính phủ Mỹ đã ngưng không đánh thuế trên 160 tỷ USD hàng nước Tàu dự định vào ngày 15/12, và cắt một nửa thuế quan từ Tháng Chín đánh trên 120 tỷ USD hàng hóa khác.
Doanh nghiệp nhà nước là vấn đề khúc mắc nhất. Chính phủ Trump đã yêu cầu Trung Quốc phải giảm trợ cấp cho các xí nghiệp quốc doanh, vì họ có thể bán giá rẻ, cạnh tranh dễ dàng với các doanh nghiệp tư nhân ở Mỹ. Nhưng phe cứng rắn Trung Quốc đã phản đối, coi đó là xâm phạm vào chủ quyền kinh tế của nước Tàu. Cuối cùng, vấn đề này không hề được nhắc tới trong bản thỏa hiệp sắp ký, một thắng lợi lớn cho phe bảo thủ bên Tàu.
Trong quá khứ, Trung Quốc luôn luôn trợ cấp các xí nghiệp của họ để loại bỏ các đối thủ quốc tế. Cách trợ cấp đơn giản nhất là các ngân hàng của nhà nước cho vay với lãi suất rất thấp. Có một lúc hầu hết các bản tiếp nhận ánh sáng mặt trời để tạo ra điện trên thế giới đều mua từ nước Tàu, vì các nước khác không thể cạnh tranh giá cả.
Bây giờ, phe bảo thủ Trung Quốc đã thừa thắng xông lên. Họ không muốn ngừng trợ cấp các ngành kỹ thuật cao, sẽ cạnh tranh với các công ty Mỹ và quốc tế trong những công nghiệp tân tiến nhất. Trung Quốc đã bỏ ra hàng trăm tỷ đô la để thúc đẩy các ngành viễn thông, tin học, trí khôn nhân tạo, cho đến máy bay và xe chạy điện, vân vân, với mục tiêu sẽ đứng đầu thế giới.
Một doanh nghiệp nhà nước đang mở 110 nhà kho lớn ở ngoài Thượng Hải, với các văn phòng hoàn toàn vi tính hóa, nhắm chế tạo máy bay để sẽ cạnh tranh với Boeing. Hàng chục thành phố trợ cấp các nhà sản xuất chế ra những chip điện tử có khả năng cạnh tranh với Mỹ, Đài Loan và Nam Hàn. Họ muốn thoát khỏi cảnh lệ thuộc vào các hàng kỹ thuật cao của các nước này, vì đã đi xa trước nước Tàu hàng chục năm. Phe bảo thủ ở bên Tàu không muốn từ bỏ giấc mộng đứng đầu thế giới trong mọi ngành kỹ thuật trong 20 năm tới.
Ông Tập Cận Bình đã chịu theo phe bảo thủ, hoặc ông ta cũng bảo thủ như họ. Ngay cả khi Trung Quốc nhượng bộ Mỹ, chấp nhận mua 50 tỷ USD, thì việc mua bán, tồn kho, tiếp thị số nông sản này cũng do các doanh nghiệp nhà nước đảm trách. Vì trong thị trường tư nhân không ai có thể ấn định ngay số hàng mua trước khi biết giá cả ! Nước Mỹ đang giúp cho vai trò kinh tế quốc doanh ở nước Tàu mạnh hơn.
Bản thỏa hiệp sẽ được ông Robert Lighthizer, và ông Lưu Hạc – phó thủ tướng Trung Quốc – ký vào đầu năm 2020, vào lúc Thượng Viện Mỹ có thể đang biểu quyết không kết án Tổng thống Trump trong vụ đàn hặc ; Tổng thống Trump sẽ tuyên bố đại thắng.
Khi công bố tin về thỏa hiệp thương mại, Tổng thống Trump vui mừng nói, "Các trại chủ sắp đặt mua các máy cày và nông cụ lớn hơn !". Trong năm qua số các nông trại khai phá sản đã tăng 24% và số nợ của các nông gia đã lên tới 416 tỷ USD, mức nợ cao nhất kể từ gần 40 năm qua. Thỏa hiệp mua thêm nông sản Mỹ sẽ xoa dịu tâm lý các nhà nông ở vùng Trung Tây, họ có thể sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Trump tái đắc cử.
Sau 17 tháng chiến tranh mậu dịch leo thang, các trại chủ ở Mỹ đã thiệt hại 11 tỷ USD. Trong năm qua công quỹ đã phải xuất ra 28 tỷ USD để bù cho các nhà nông bị thiệt hại vì chiến tranh mậu dịch. Sang năm, Trung Quốc hứa sẽ mua 20 tỷ USD nông phẩm, lên bằng con số năm 2017. Các nhà nông sẽ tăng số bán cho Trung Quốc lên 40 hay 50 tỷ USD !
Ông Tập Cận Bình có một thỏa hiệp, tạo một không khí hòa hoãn, ít nhất giúp cho dân Trung Quốc yên tâm trước khi về quê ăn Tết. Nhưng không thể biết liệu ông ta sẽ thi hành bản thỏa hiệp như thế nào, vì ngoài mấy con số 200 tỷ và 50 tỷ USD, các điều khác đều chưa đủ chi tiết. Việc thi hành và thương thuyết các thỏa hiệp khác trong thời gian sắp tới sẽ khó khăn, vì đụng tới những vấn đề mà phe bảo thủ ở Bắc Kinh quyết không nhượng bộ.
Bản thỏa hiệp cũng nói Trung Quốc hứa sẽ không ép các công ty Mỹ chuyển giao kỹ thuật, không âm mưu hạ giá đồng nhân dân tệ. Hai bên hứa sẽ thiết lập các cơ cấu để giải quyết những điều tranh tụng khi thi hành thỏa hiệp.
Nhưng tất cả chỉ là những lời hứa.
Chúng ta có thể nhớ lại Hiệp Định Paris chấm dứt chiến tranh Việt Nam còn đi xa hơn những điều cam kết trong thỏa hiệp ngưng chiến mậu dịch này. Bản Hiệp Định Paris được các cường quốc ký bảo đảm, từ Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh, Pháp, Mỹ, vân vân. Các nước ký kết đồng ý thiết lập một cơ cấu kiểm soát đình chiến quốc tế và cả một "Ủy Ban Bốn Bên" gặp nhau mỗi ngày để theo dõi việc thi hành. Kết quả ra sao ai cũng biết rồi.
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : Người Việt, 17/12/2019
Trang mạng East Asia Forum ngày 08/10/2019 có đăng bài viết của hai giáo sư Mỹ James Riedel, Đại học Johns Hopkins, and Markus Taussig, Đại học Rutgers cho biết ngày càng có nhiều quan ngại về khả năng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung lan đến Việt Nam.
Mức thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Hoa Kỳ trong năm 2017 đứng vào hàng thứ 16 trong toàn bộ thâm thủng mậu dịch song phương của Mỹ. Nhưng tính theo tỷ lệ trên tổng trao đổi mậu dịch song phương Mỹ-Việt, thặng dư thương mại của Việt Nam lại cao hơn bất cứ quốc gia nào khác, kể cả của Trung Quốc.
Theo hai giáo sư Riedel và Taussig, Hoa Kỳ nên bảo vệ và thúc đẩy trao đổi thương mại với Việt Nam, như là một cách để làm đối trọng với những mưu đồ địa chính trị của Trung Quốc, vì Hà Nội là tiếng nói thân Mỹ rất hữu ích bên trong ASEAN.
Tuy nhiên, theo hai giáo sư Riedel và Taussig, Hoa Kỳ không nên phát động một cuộc chiến tranh thương mại với Việt Nam với cùng những lý do mà lẽ ra họ không nên gây chiến với Trung Quốc trên mặt trận thương mại. Washington có lý do chính đáng khi họ than phiền về cách thức làm ăn của Trung Quốc, đặc biệt là việc ăn cắp bản quyền và việc chính phủ trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước. Nhưng lẽ ra Hoa Kỳ nên có biện pháp chống những hành vi đó, thay vì hạn chế mậu dịch song phương.
Khác với Trung Quốc, Việt Nam không phải là một mối đe dọa về địa chính trị đối với Hoa Kỳ, thêm một lý do khiến Mỹ không nên để chiến tranh thương mại lan sang Việt Nam. Trái lại, theo hai giáo sư Riedel và Taussig, Hoa Kỳ nên bảo vệ và thúc đẩy trao đổi thương mại với Việt Nam, như là một cách để làm đối trọng với những mưu đồ địa chính trị của Trung Quốc, vì Hà Nội là tiếng nói thân Mỹ rất hữu ích bên trong ASEAN.
Hai vị giáo sư kết luận : "Không có lý do mang tính logic nào khiến Hoa Kỳ mở rộng chiến tranh thương mại sang Việt Nam, nhưng trong chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cũng chẳng có một logic nào. Có thể cách tốt nhất đối với Việt Nam là lặng yên đứng chờ xem, với hy vọng là tổng thống Trump quá bận tâm với Trung Quốc, không để ý đến Việt Nam".
Việt Nam tăng nhập khẩu từ Mỹ
Nhưng do vẫn lo ngại bị rơi vào tầm ngắm thuế quan của tổng thống Trump, Việt Nam đang cố nhập thêm nhiều hàng hóa "made in America" để giảm bớt mức thặng dư mậu dịch với Hoa Kỳ, theo trang mạng The Load Star của Mỹ trong một bài viết đề ngày 04/10/2019.
Theo các số liệu của US Census Bureau, trong 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã lên đến 36 tỷ đôla, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Hậu quả là thâm thủng mậu dịch của Mỹ đối với Việt Nam có thể sẽ tăng thêm 25% , vượt quá 50 tỷ đôla năm nay.
Tổng thống Trump đã từng mô tả Việt Nam là "kẻ lợi dụng tồi tệ nhất" từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và đã áp thuế nặng đối với một số sản phẩm thép của Việt Nam.
Ngoài việc tăng cường chống hàng hóa Trung Quốc gắn mác "Made in Vietnam", Hà Nội cũng đã nhanh chóng cho triển khai dự án nhà máy nhiệt điện khí hóa lỏng ở Bình Thuận, với nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất sẽ được nhập trực tiếp từ Mỹ.
Chính phủ Việt Nam cũng đã thúc đẩy nhập khẩu hàng hóa từ những bang của Mỹ vốn là những nơi có nhiều cử tri của tổng thống Trump, trong đó có than đá, thịt heo và động cơ máy bay.
The Load Star trích lời ông Paul Khoa, chủ tịch công ty T&M Forwarding, cho biết là trong 8 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ vào Việt Nam đã tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức bình quân của tổng kim ngạch nhập khẩu.
Nhưng một yếu tố có thể gây cản trở cho việc gia tăng nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ đó là các hiệp định thương mại tự do, trong đó có hiệp định gần đây Việt Nam vừa ký với Liên Hiệp Châu Âu và hiệp định CPTPP. Những hiệp định này làm giảm giá các mặt hàng nhập khẩu từ những nước cạnh tranh với Hoa Kỳ như Úc, New Zealand, Nhật Bản và Canada.
Thanh Phương
Nguồn: RFI, 9/10/2019
Vì sao Mỹ "giơ cao đánh khẽ" với Airbus ?
Sau Trung Quốc đến lượt Liên Hiệp Châu Âu lãnh đòn thuế quan của Mỹ.
Chiếc Airbus A330neo bay biểu diễn nhân Triển lãm hàng không Le Bourget, ngoại ô Paris, Pháp, ngày 17/06/2019. Reuters/Benoit Tessier/Pool/File Photo
Le Monde (04/10/2019) trên trang nhất chạy tít lớn "Trump tấn công Châu Âu sau khi WTO bật đèn xanh". La Croix nhận định "Hỗ trợ của Liên Hiệp Châu Âu cho Airbus thổi bùng căng thẳng với Trump".
Nhật báo công giáo giải thích ngọn nguồn của căng thẳng. Airbus và Boeing tố cáo lẫn nhau đã hưởng hỗ trợ bất hợp pháp từ chính phủ. Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vừa xử Boeing thắng kiện trong khuôn khổ đơn kiện đầu tiên được đưa ra cách nay 15 năm. Nhưng điều ngạc nhiên là đòn phạt Mỹ đưa ra đối với Airbus là chỉ áp thêm thuế 10% nhắm vào các chiếc máy bay của Châu Âu.
Vì sao Hoa Kỳ lại "giơ cao đánh khẽ" đối với Airbus ? Bởi vì theo Les Echos, phía Mỹ đã từng dọa áp thuế đến 100% theo giá bán các loại máy bay và linh kiện rời nhập của Châu Âu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cấm Airbus bán các sản phẩm của mình ở Mỹ. Và biện pháp này cũng có thể đe dọa đến sự sinh tồn của các chuỗi dây chuyền lắp ráp dòng A320 Mobile tại bang Alabama.
Ngoài ra, mức thuế áp thêm 10% có nguy cơ ảnh hưởng đến các hoạt động của nhiều hãng hàng không Mỹ, vốn dĩ đã đặt hàng 700 chiếc máy bay với Airbus. Les Echos lưu ý thêm hiện tại nhu cầu sắm mới máy bay của các hãng hàng không Mỹ lớn đến mức Boeing khó có thể một mình đáp ứng. Đơn đặt hàng tại hãng chế tạo hàng không Mỹ cũng kín giống như đối thủ Châu Âu, trong khi hiện nay Boeing còn đang gặp khó khăn trong việc giao các chiếc 737 Max.
Nhật báo kinh tế nhắc lại rằng Boeing cũng phải nhập khẩu nhiều trang thiết bị và các linh kiện hàng không từ Châu Âu để chế tạo và lắp ráp máy bay của chính mình như thân máy bay Boeing 787 do hãng Leonard của Ý cung cấp hay như một nửa các động cơ 737 là do tập đoàn Safran Pháp chế tạo. Do vậy, áp thuế các mặt hàng hàng không của Châu Âu chẳng khác gì tự đánh thuế vào chính Boeing của Mỹ !
Airbus thoát nạn, 150 mặt hàng khác lãnh đòn thay
Có điều khi đánh khẽ Airbus, khoảng 150 mặt hàng nông sản hay công nghiệp lại phải lãnh đòn phạt thay. Hoa Kỳ thông báo một danh sách dài các mặt hàng của từng nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu (EU) sẽ bị áp thêm 25% thuế kể từ ngày 18/10/2019 như rượu vang (Pháp và Tây Ban Nha), phô mai (Pháp và Ý), whisky (Scotland), các loại dụng cụ công nghiệp, từ lưỡi rìu cho đến tuốc-ne-vít hay lưỡi lam các loại dao xếp (Đức) hay các loại sản phẩm may mặc bằng len (Anh)…
Bộ trưởng tài chính Pháp Bruno Le Maire cho đó là "một sai lầm kinh tế và chính trị". Phát ngôn viên Ủy Ban Châu Âu cho biết nghiên cứu mọi giải pháp và dĩ nhiên "dự trù cả những biện pháp đáp trả". Le Figaro đặt câu hỏi : "Liên Hiệp Châu Âu có thật sự trong thế mạnh hay không ?" để rồi tự nhận thấy là Châu Âu giờ đang trong tình thế khá tế nhị.
Sự việc cho thấy Mỹ đang gia tăng sức ép với Liên Hiệp Châu Âu, một đối tác mà ông Donald Trump không ngừng cáo buộc là còn "tệ hơn cả Trung Quốc nhưng có quy mô nhỏ hơn". Quyết định này đưa ra trong bối cảnh các mặt hàng nhôm và thép của EU đang bị áp thêm thuế. Do đó, ông Donald Trump tính rằng Washington lợi được 9 tháng trước khi WTO cho phép đến lượt Bruxelles trừng phạt Hoa Kỳ vì đã hỗ trợ Boeing.
Từ đây đến đó, tình hình kinh tế của Châu Âu đã xấu có thể sẽ còn tệ hại hơn, nhất là với vụ Brexit. Đến ngày 13/11/2019, chính quyền Trump còn sẽ quyết định có áp thuế đối với mặt hàng xe hơi của Châu Âu hay không. Triển vọng này đang khiến Đức lo ngại, quốc gia xuất khẩu xe và linh kiện lắp ráp ô tô Châu Âu sang Mỹ.
Mối họa Trung Quốc
Dẫu sao thì Châu Âu cũng muốn tránh một cuộc leo thang căng thẳng, mà ông Bruno Le Maire cho rằng "không phải là giải pháp tốt". Bởi vì, theo cảnh báo của La Croix, điều này chỉ có lợi cho Trung Quốc.
Nhật báo công giáo này trích dẫn nhận xét của ông Sébastien Jean, giám đốc Cepii, trung tâm nghiên cứu về kinh tế quốc tế của Pháp cho rằng "cuộc chiến này giữa Mỹ và Châu Âu thật là khó hiểu, trong khi mà mối đe dọa thật sự, trên phương diện hàng không, đến từ đối thủ Trung Quốc hiện đang rình rập thâm nhập thị trường". Bắc Kinh quả thật sắp đưa ra thị trường dòng máy bay Comac C919, máy bay đường bay trung bình, tương đương với loại B737 và A320, hai dòng hàng chính của Boeing và Airbus.
WTO : Công cụ của Hoa Kỳ ?
Cũng nhân vụ việc này, Le Figaro chỉ trích mạnh mẽ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO là "nhất bên trọng, nhất bên khinh".
Tờ báo mỉa mai đề tựa "WTO, hôm trước bị bêu xấu, hôm sau được Trump ngợi khen". Kể từ ngày đặt chân vào Nhà Trắng, ông Donald Trump không ngừng "xỉ vả" WTO nào là tổ chức này "đối xử tệ với Mỹ" (tweet ngày 17/04/2018), nào là "WTO bất công với người Mỹ" (06/04/2018)…
Nguyên thủ Mỹ chỉ trích định chế quốc tế này là "quan liêu", chiều lòng Trung Quốc hay không có năng lực giải quyết các vấn đề đương đại như bán hàng trên mạng… Và do vậy, Donald Trump có những giải pháp đơn phương thô bạo để giải quyết những vấn đề của định chế này. Ông từ chối thông qua việc bổ nhiệm các thẩm phán của Cơ quan xử lý các tranh chấp ORD của WTO.
Với Washington, những quyết định của tổ chức này thường xuyên vi phạm chủ quyền quốc gia. Mỉa mai thay, chính định chế này sẽ phải thông qua các biện pháp trừng phạt của Mỹ trong 10 ngày nữa. Một cách hiển nhiên, chính quyền Trump vội vã ủng hộ định chế đa phương này những khi họ bảo vệ được các quyền lợi của Mỹ !
Pháp : "Cảnh sát bị đâm trúng tim"
Một chủ đề khác cũng được một số báo Pháp hôm nay đề cập đến vụ một nhân viên cảnh sát đâm chết bốn đồng nghiệp và gây trọng thương cho một người khác. Nhật báo công giáo La Croix thông báo "Tấn công chết người tại sở cảnh sát Paris". Libération nhận định không chút khoan nhượng "Cảnh sát bị đâm thẳng vào tim".
"Bị đâm trúng tim" cũng là tựa đề bài xã luận của Le Figaro. Bị hành hung lúc thi hành công vụ, bị sát hại tại nhà trước sự chứng kiến của trẻ nhỏ như vụ Magnanville năm 2016, giờ thì bị giết chết tại sở làm… Làm thế nào tại một nơi được bảo vệ và trong khu vực mà công việc cực kỳ nhạy cảm như thu thập thông tin lại có thể để xảy ra một tấn thảm kịch như thế ? Khủng bố hay điên loạn ? Công cuộc điều tra đang tiến hành.
Sự việc gợi nhắc lại bao nhiêu vụ án mạng khác nhưng sau đó bị xếp lại. Và điều này càng làm gia tăng nỗi lo lắng của các nhân viên an ninh trước sự thoái lui của chính quyền.
Hồng Kông : Những chú hề biểu tình trong tương lai ?
Le Figaro tiếp tục dẫn độc giả đến vùng Đông Bắc Á, đến với "chảo lửa" Hồng Kông. Những đảng chính trị thân Bắc Kinh muốn cấm người phản đối đeo mặt nạ xuống đường biểu tình.
Lệnh cấm này đã được đảng DAB, thân Bắc Kinh đòi hỏi từ lâu, và đã được Pháp hay Mỹ áp dụng. Nhiều người phản đối cho biết họ không sợ và có thể sẽ "hóa trang như những chú hề". Nếu như biện pháp mới này được áp dụng, điều này càng khẳng định chiến lược của Bắc Kinh, đẩy bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga lên tuyến đầu để xử lý khủng hoảng, tạm thời gạt sang một bên giải pháp can thiệp trực tiếp.
Tại quảng trường Thiên An Môn, Tập Cận Bình cam kết giữ nguyên "quyền tự trị" của đặc khu. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Shi Yinhong, giáo sư đại học Nhân dân "Trung Quốc sẽ làm tối đa để tránh việc gởi quân, do cái giá phải trả trên trường quốc tế sẽ là rất lớn. Cảnh sát Hồng Kông vẫn có nhiều khả năng để gia tăng sức mạnh và tăng cường kiểm soát".
Theo cáo buộc của nhiều người biểu tình, cảnh sát Trung Quốc dường như đã âm thầm trà trộn vào hàng ngũ cảnh sát Hồng Kông. Ông Shi cảnh báo "Bắc Kinh sẽ không dung thứ cho việc những kẻ cực đoan chiếm lấy quyền kiểm soát".
Thử tên lửa : Kim Jong-un muốn gì ?
Về Bắc Triều Tiên, Le Figaro quan tâm đến vụ bắn thử tên lửa hôm thứ Tư 02/10/2019. Nhật báo cánh hữu này cho rằng "Kim Jong-un gia tăng áp lực với Trump".
Tờ báo trích dẫn nhận xét của ông Harry Kazianis, chuyên gia tại Center for the National Interest của Hoa Kỳ đánh giá : "Thông điệp của Bắc Triều Tiên rất rõ ràng : Khả năng gieo rắc hỗn loạn của chúng tôi gia tăng mỗi ngày. Dường như họ muốn thúc đẩy Washington từ bỏ yêu sách phi hạt nhân hóa hoàn toàn".
Giới chuyên gia nhận định thời điểm tiến hành vụ thử không phải ngẫu nhiên. Đây là lần đầu tiên kể từ sau thất bại thượng đỉnh Hà Nội hồi tháng 02/2019, lãnh đạo họ Kim bật đèn xanh cho việc nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này tại Thụy Điển.
Ông Leif-Eric Easleyn giáo sư đại học Ewha, tại Seoul lưu ý : "Bắc Triều Tiên quen ra giá cao trước khi ngồi vào bàn đàm phán để có thể có được các nhượng bộ".
Tiếng ồn nông thôn : Một di sản văn hóa khác cần được bảo tồn ?
Cũng trên Le Figaro nhưng trong lĩnh vực đời sống văn hóa. Tờ báo lo lắng cho hiện tượng "Tiếng ồn thôn dã chia rẽ nông thôn và tân nông thôn".
Tiếng rống của bò, tiếng gà gáy ban mai, tiếng chim hót hay tiếng chuông nhà thờ, tiếng vịt kêu cạp cạp ngoài đồng, tiếng ếch kêu ròn rã hay tiếng ve kêu ngày hè… những âm thanh đặc trưng cho vùng thôn dã nay đang phải đối mặt với những đơn kiện "lạ đời" của những lớp người "tân nông thôn" đến từ thành thị.
Nông thôn Pháp đang chứng kiến cảnh đối đầu giữa người "nông thôn chân chất" thật sự với những người "tân nông thôn" tìm sự trong lành, nhưng không chấp nhận những âm thanh thôn dã. Số đơn kiện tiếng ồn nông thôn ngày càng nhiều, đến mức thị trưởng xã Gajac, vùng Gironde, người sáng lập hiệp hội "Tiếng vọng thôn dã" phải lên tiếng tố cáo "thói ích kỷ, tự cho mình là trung tâm vũ trụ của những người mới đến, xuất thân từ thành thị đến khám phá nông thôn giống như là một kẻ ngốc phát hiện ra rằng không thể hái trứng từ trên cây".
Minh Anh
Tổng thống Donald Trump từng tuyến bố nhiều lần "Tôi là người của thuế quan" và "Chiến tranh thương mại tốt và dễ thắng".
Tổng thống Donald Trump từng tuyến bố nhiều lần "Tôi là người của thuế quan" và "Chiến tranh thương mại tốt và dễ thắng". ch đây khoảng hai tuần Bộ trưởng Ngân Khố Hoa Kỳ Steven Mnuchin tuyên bố rằng chiến tranh thương mại với Trung Quốc không ảnh hưởng gì đến nền kinh tế Hoa Kỳ và hiện nay không có dấu hiệu nào cho thấy kinh tế của Hoa Kỳ bị trì trệ. Ông Mnuchin nói tiếp "Kinh tế thế giới đang phát triển chậm lại một cách đáng kể ở Trung Quốc lẫn Âu châu. Nhưng khi nhìn vào nước Mỹ, chúng ta tiếp tục thấy điểm phát triển chói lọi". Trong khi đó, Bộ trưởng Thương Mại Wilbur Ross nói một cách mâu thuẫn rằng Tổng thống Trump hoãn áp thuế quan vào một số hàng Trung Quốc dự trù váo tháng 9 cho đến cuối năm không phải để nhượng bộ Trung Quốc mà là để giúp người tiêu thụ trong mùa Giáng Sinh sắp tới. Bài báo này sẽ tìm hiểu thực hư ra sao. Thương chiến leo tnang Trước hết chúng ta duyệt lại diễn biến của cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nó bắt đầu cách đây 20 tháng, khi Tổng thống Donald Trump áp đặt thuế quan và hạn ngạch (quota) vào ngày 22-1-2018 trên máy giặt và panô mặt trời (solar panel) nhập khẩu từ Trung Quốc. Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế (World Trade Organization – WTO) phán xét rằng hành động này của Hoa Kỳ không hợp lý. Hơn một tháng sau, Tổng thống Trump áp đặt 25% thuế trên thép và 10% thuế trên nhôm nhập cảng từ Trung Quốc và các nước khác. Nhưng thương chiến thực sự bùng nổ lớn khi Trump áp đặt 25% thuế quan trên hàng Trung Quốc trị giá 34 tỉ USD vào tháng 7 năm vừa qua. Trung Quốc trả đũa bằng cách áp đặt thuế trên xe hơi và nông phẩm nhập khẩu từ Hoa Kỳ với một trị giá tương tự. Sau đó cho đến đầu tháng 6 năm nay, Hoa Kỳ đã áp đặt thuế quan mới và tăng thuế quan cũ ba lần. Trung Quốc trả đũa một cách tương tự. Tại hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Osaka, Nhật Bản vào cuối tháng 6, đôi bên đồng ý tạm ngưng chiến trong khoảng hai tháng. Vào lúc 12:01 AM ngày 1/9 vừa qua, Tổng thống Trump phát động vòng thuế quan mới với thuế suất 15% áp đặt trên một phần cùa $300 tỉ hàng tiêu thụ và phần còn lại sẽ phải chịu thuế tương tự vào 15/12. Ngoài ra, Trump dọa sẽ tăng thuế lên 30% vào 1-10, phút chót hoãn lại vào 15/10, đối với một số hàng nhập cảng từ Trung Quốc trị giá 250 tỉ USD đã bị đánh thuế 25% trước đây. Để trả đũa, Trung Quốc tăng thuế trên 75 tỉ USD trị giá hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Những khoản tăng thuế quan mới đây nhất liên quan đến hàng hóa của giới tiêu thụ như quần áo, giầy dép, đồ chơi, TV, bút mực, bút chì, dụng cụ thể thao, nhạc cụ… liệt kê trong một danh sách dài 114 trang. Trước đây, Trump áp thuế trên những sản phẩm trung gian (intermediate good), máy móc và những bộ phận lắp ráp để các công ty dùng chế tạo những sản phẩm sau cùng (final product) người tiêu thụ khó thấy. Loạt thuế quan mới đánh trực tiếp vào người tiêu thụ đặc biệt vào đúng mùa mua sắm bận rộn nhất trong năm. Tổng thống Trump từng lặp đi lặp lại nhiều lần rằng Trung Quốc trả tất cả những thuế quan này. Sự thật ra sao thì những con số thống kê đã trả lời và mọi người đã biết. Về kỹ nghệ giầy dép, gần 99% số giầy dép bán ở Hoa Kỳ là hàng nhập cảng. Vào đầu năm nay, 173 công ty sản xuất giầy dép trên thế giới bao gồm Nike, Adidas, Clarks, Converse, Dr. Martens, viết thư yêu cầu Tổng thống Trump hủy bỏ tăng thuế nhập cảng vì ảnh hưởng đến giới công nhân. Thuế áp đặt trên giầy dép trung bình là 11,3%, nhưng trong vài trường hợp thuế lên cao tới 67,5%. Nếu áp đặt thêm thuế nữa, giá sẽ lên rất cao mà người tiêu thụ phải trả. Võ khí phi thuế quan Thương chiến không chỉ giới hạn trong phạm vi thuế quan, mà gần đây còn lan qua nhiều lãnh vực khác. Thật vậy, Hoa Kỳ đã áp dụng một số biện pháp phi thuế quan để đối phó với Trung Quốc như giới hạn đầu tư, tăng cường kiểm soát xuất khẩu để bảo vệ công nghệ Hoa Kỳ, đặc biệt là công nghệ thông tin, ra lệnh cho các công ty Mỹ ngay lập tức bắt đầu tìm nơi khác ngoài Trung Quốc để đầu tư, áp đặt lệ phí chống bán phá giá thép của Trung Quốc, Canada và Mễ Tây Cơ. Tại Hoa Kỳ có khoảng 360.000 sinh viên Trung Quốc đang học tại các trường đại học vào 2018. Con số này sẽ giảm xuống trong thời gian sắp tới vì Hoa Kỳ tiếp tục giới hạn việc cấp và gia hạn hộ chiếu cho sinh viên và ngay cả học giả và nghiên cứu gia Trung Quốc. Lý do là Hoa Kỳ không muốn chuyển giao tài sản trí thức và công nghệ cho Trung Quốc, đặc biệt về những ngành như khoa học, công nghệ, kỹ sư và toán học (science, technology, engineering, mathematics – STEM). Một số sinh viên Trung Quốc đã ăn cắp tài liệu công nghệ cho Trung Quốc. Kể từ 2008, Trung Quốc bắt đầu có chương trình tuyển mộ "Ngàn Nhân Tài" kêu gọi công dân Trung Quốc ở hải ngoại giúp phát triển kinh tế quốc nội. Vào giữa tháng 5 vừa qua, một nghị sĩ và dân biểu Cộng hòa đã đệ trình Quốc hội một dự luật ngăn cấm việc cấp hộ chiếu sinh viên hay nghiên cứu cho bất cứ ai từng làm việc hay được bảo trợ bởi Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Mặc dù không nhập cảng nhiều hàng của Hoa Kỳ bằng giá trị của lượng hàng Hoa Kỳ nhập cảng từ Trung Quốc, đối thủ của Hoa Kỳ không ngần ngại dùng nhiều biện pháp phi thuế quan để bảo vệ kinh tế và trả đũa đối thủ. Trung Quốc là một nước giữ trong tay nhiều công phiếu của Hoa Kỳ (US Government bond) nhất trị giá khoảng 1,1 ngàn tỉ USD. Vào tháng 3 vừa qua, Trung Quốc bán tống ra một số công phiếu này một cách nhanh chóng. Khi bán công phiếu, Trung Quốc làm giảm giá trị của đồng dollar và có thể làm xáo trộn kinh tế Hoa Kỳ. Vào giữa tháng 7 vừa qua, Trung Quốc tuyên bố sẽ giảm bớt 25% số công phiếu của Hoa Kỳ. Khi bán công phiếu Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng bị thiệt hại vì công phiếu Hoa Kỳ là một trái phiếu bảo đảm và không có một công phiếu thứ hai để lựa chọn. Nhưng khi cần thiết, Trung Quốc vẫn có thể làm. Trung Quốc lấy cớ xe Mercedes-Benz SUV sản xuất tại Hoa Kỳ có vấn đề về thắng, nên đã trì hoãn không cho nhập cảnh vì lý do an toàn. Nhưng giới phân tách kỹ nghệ xe hơi cho rằng Trung Quốc muốn trả đũa Hoa Kỳ vì chính quyền Trump vừa tăng thuế lên hàng Trung Quốc. Vào đầu tháng 8, Ngân Hàng Trung Ương của Trung Quốc không can thiệp, để cho đồng nhân dân tệ theo thị trường giảm giá 2% trong ba ngày xuống tới mức thấp nhất 7 yuan / 1 US dollar kể từ 2008 vì ảnh hưởng của thuế quan. Trump kết án Trung Quốc thao túng đồng tiền là sai lầm trong trường hợp này. Dù Trung Quốc có thật sự thao túng đồng tiền, Trump cũng không có thẩm quyền gì đối với chính sách hối đoái của Trung Quốc. Cùng trong một ngày, Trung Quốc tuyên bố hoàn toàn chấm dứt mua nông phẩm của Hoa Kỳ, đồng thời tăng cường mua nông phẩm của Argentina, Brazil và Nga. Thiệt hại của Trung Quốc Cũng như ở Hoa Kỳ, sự bất ổn gây ra bởi chiến tranh thương mại đã làm cho những nhà đầu tư ở Trung Quốc mất đi một phần tín cậy. Khoảng 44% công ty ngoại quốc và 30% công ty Trung Quốc nói rằng họ sẽ chuyển một phần đầu tư từ Trung Quốc qua các nước khác, đặc biệt là Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên khuynh hướng này đã xuất hiện nhiều năm nay vì nhân công Trung Quốc và đất đai trở nên đắt đỏ. Chiến tranh thương mại chỉ đẩy mạnh thêm khuynh hướng này. Sớm muộn Trung Quốc sẽ không còn là xưởng sản xuất hàng công nghệ thấp của thế giới. Trung Quốc đang chuyển qua công nghệ cao. Trên thực tế các công ty ở Trung Quốc cũng cần nhiều năm mới có thể để di chuyển qua nước khác vì cần phải cứu xét những yếu tố như nhân công, đất đai, nhà ở, huấn nghệ, thuế vụ, môi trường, luật lệ. Lực lượng nhân công ở Việt Nam và Thái Lan lần lượt là 54,8 triệu và 38,4 triệu người khó có thể thay thế lực lượng nhân công lớn lao với 806,7 triệu người của Trung Quốc. Việc Tổng thống Trump kêu gọi các công ty di chuyển về Mỹ là chuyện không thực tế vì giá nhân công ở Mỹ quá đắt đỏ. Vào giữa năm ngoái, công ty sản xuất xe mô tô Harley-Davidson đã phải quyết định di chuyển các cơ xưởng sản xuất ra khỏi Hoa Kỳ để tránh thuế quan của Trump áp đặt trên thép và nhôm và đồng thời tránh thuế nhập cảng của Liên Hiệp Châu Âu. Tổng thống Trump đã kết tội Harley-Davidson là đầu hàng và đe dọa đánh thuế công ty này. Tổng thống Trump tuyên bố nguyên văn như sau : "Các công ty vĩ đại của Hoa Kỳ nay được lệnh ngay lập tức tìm kiếm một nước thay thế Trung Quốc, bao gồm việc đưa các công ty của quý vị về nhà và sản xuất các sản phẩm của quý vị ở Hoa Kỳ". Trump dựa vào đạo luật "International emergency Economic powers Act of 1977". Tuy nhiên đạo luật này được thiết lập nhằm mục đích xác định và giới hạn quyền hành của tổng thống về vấn đề kinh tế chứ không phải để cho phép tổng thống chấm dứt quan hệ thương mại với một đối tác vì tranh chấp về thuế quan. Trong 42 năm qua, đạo luật này chỉ áp dụng đối với một số nước ngoài vòng pháp luật hay bao che ma túy và chỉ áp dụng sau khi tình trạng khẩn cấp được ban hành. Đạo luật chỉ ngăn cấm chuyển tiền trong tương lai chứ không áp dụng cho những đầu tư trong quá khứ. Trên thực tế, di chuyển công ty từ Trung Quốc qua Việt Nam chẳng hạn, chỉ có lợi cho Việt Nam. Thay vì mua TV sản xuất tại Trung Quốc, người Mỹ mua TV sản xuất tại Việt Nam, cán cân thương mại của Hoa Kỳ vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ Trump có ẩn ý nào khác. Ngay sau khi Tổng thống Trump ra lệnh cho các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc, Costco, một công ty bán sỉ của Hoa Kỳ cho các thành viên, đã khai trương một tiệm đầu tiên tại Trung Quốc ở thành phố Shanghai vào cuối tháng 8 vừa qua. Ngoài ra, cũng vì chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, số hàng xuất khẩu của Trung Quốc giảm, Trung Quốc phải dựa vào thị trường tiêu thụ quốc nội. 73% thành viên của Phòng Thương Mại Hoa Kỳ miền Nam Trung Quốc cho biết hàng sản xuất chủ yếu bán tại những thị trường địa phương so với con số 23% vào năm 2003. Kinh tế Trung Quốc phát triển chậm lại trước khi có chiến tranh thương mại. Mức phát triển kinh tế của Trung Quốc là 7,3% vào 2014, giảm dần xuống còn 6,6% vào 2018. Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế dự đoán 6,2% và 6,0% cho 2019 và 2020. Con số về cán cân thương mại (trade balance) cho thấy ảnh hưởng của chiến tranh thương mại rõ hơn xuất siêu của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ giảm từ 4,4% vào năm 2016 xuống còn 2,9% vào 2018 và 3,1% vào 2019. Mặc dù có chiến tranh thương mại, Hoa Kỳ vẫn gia tăng nhập cảng hàng của Trung Quốc, từ 462,4 tỉ USD vào 2016, lên đến 505,2 tỉ USD vào 2017 và 539,7 tỉ USD vào 2018 và số nhập siêu của Hoa Kỳ tăng từ 346,8 tỉ USD lên đến 375,4 tỉ USD và 419,5 tỉ USD trong ba năm. Phân tích mức đầu tư, tiêu thụ tư nhân và hoạt động của các cơ xưởng cho thấy kinh tế của Trung Quốc giảm đáng kể trong năm vừa qua. Hoạt động xây cất nhà giảm vì giá vật liệu tăng bao gồm thép, nhôm, gạch, xi măng. Thiệt hại của Hoa Kỳ Thương chiến đang gây thiệt hại cho kinh tế Hoa Kỳ. Nổi bật nhất là khu vực nông nghiệp. Trong cuộc phỏng vấn của MSNBC vào cuối tháng 8 vừa qua, ông Roger Johnson, Chủ tịch của Nghiệp Đoàn Nông Dân Toàn Quốc (National Farmers Union – NFU), đại diện cho hàng trăm ngàn gia đình nông dân đã lên án chính sách thuế quan của Tổng thống Trump. Ông nói "Hiện nay nông nghiệp có rất nhiều lo lắng về tài chánh. Lợi tức nông nghiệp chỉ bằng khoảng một nửa sáu năm về trước. Nợ gần đến mức kỷ lục. Tình trạng phá sản gia tăng. Tất cả những điều mà ông đang thảo luận đã tạo ra một sự bất ổn lớn lao". Trong khi đó nông dân phải mua các nông cơ như máy cầy, máy gặt với giá cao vì Trump áp đặt thuế trên thép và nhôm. Bà Patty Edelburg, Phó Chủ tịch của NFU gần đây tuyên bố với Fox News rằng "Thật là điên khùng. Chúng tôi hiện đang có nhiều trường hợp phá sản, nhiều trường hợp nông dân tự sát. Chiến tranh thương mại với Trung Quốc đã góp phần vào tình trạng tài chánh căng thẳng. Chúng tôi đã mất thị trường xuất cảng mà chúng tôi đã có trong 30 năm qua mà chúng tôi sẽ không có may mắn nào để lấy lại". Theo American Farm Bureau Federation, trị giá nông phẩm xuất cảng qua Trung Quốc là 19,5 tỉ USD vào 2017, 9,1 tỉ USD vào 2018, 1,3 tỉ USD trong sáu tháng đầu của 2019 và nay là số không. Trung Quốc trước đây là thị trường xuất khẩu nông phẩm đứng hạng thứ năm sau Canada, Mexico, Liên Hiệp Châu Âu và Nhật Bản. Chính quyền Trump cho tới nay đã phải trợ cấp làm hai lần tổng cộng 28 tỉ USD tiền mặt cho nông dân Hoa Kỳ. Số tiền này lấy từ tiền thuế áp đặt trên hàng nhập cảng từ Trung Quốc mà các công ty nhập cảng Mỹ phải trả trước khi nhận hàng. Khu vực thứ hai của Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng nặng nề của thương chiến là công nghệ xe hơi. Vào cuối năm vừa qua, General Motors tuyên bố đóng cửa năm xưởng máy và sa thải gần 15.000 công nhân vì hậu quả của chiến tranh thương mại và dự đoán kinh tế trì trệ đã gần kề. Công ty Ford Motor trước đó cũng đã có quyết định tương tự. Chi phí vật liệu như thép và nhôm và giá bộ phận gia nhập cảng gia tăng do thuế quan cộng với số xe hơi bán ra giảm khiến cho GM và Ford phải tìm cách thu hẹp hoạt động. Trong năm 2017, Hoa Kỳ xuất cảng qua Trung Quốc 276,000 xe hơi. Do thương chiến, vào tháng 8 năm ngoái, Trung Quốc quyết định áp đặt 25% thuế trên 16 tỉ USD hàng nhập cảng từ Hoa Kỳ trong đó có xe hơi trị giá khoảng 10 tỉ USD. Trước thương chiến, xe hơi Mỹ đã phải chịu thuế 25%, với thuế mới cộng vào giá xe hơi Mỹ sẽ tăng rất cao. Một xe Ford Mustang trị giá 35.000 USD. Sau hai lần thuế 25%, giá sẽ là 54.700 USD. Nói chung, xe hơi sản xuất tại Mỹ với thuế quan sẽ khó có thể sống được ở Trung Quốc, một thị trường xe hơi lớn nhất thế giới. Ngược lại, Trung Quốc xuất cảng 50.000 xe hơi qua Mỹ vào 2017. Center for Automobile Research dự đoán rằng số xe hơi Trung Quốc sẽ tăng lên đến 225.000 chiếc vào 2019 và 500.000 vào 2023 nếu không bị giới hạn bởi hàng rào thuế quan mới. Chắc chắn chính quyền Trump sẽ ngăn chặn tham vọng xe hơi của Trung Quốc nếu chiến tranh thương mại tiếp tục leo thang. Cuộc điều nghiên các cơ sở kinh doanh của Hoa Kỳ bởi United Bank of Switzerland (UBS) mới đây cho thấy rằng 67% chủ nhân của các cơ sở kinh doanh này cho rằng thương chiến gây ảnh hưởng tiêu cực trên kinh tế Hoa Kỳ và thế giới và 24% nói rằng thương chiến ảnh hưởng xấu đến cả việc làm ăn của ngay chính họ. Cuộc điều nghiên này cho thấy thêm rằng chỉ có 25% cơ sở kinh doanh dự trù mướn thêm nhân công so với 46% vào ba tháng trước đó. Tương tự như vậy, chỉ có 24% dự trù tăng đầu tư so với 36% trước đó. Nếu chiến tranh thương mại tiếp tục hai con số mướn công nhân và đầu tư giảm xuống lần lượt còn 13% và 11%. Các cơ sở kinh doanh mướn thêm người và tăng đầu tư là dấu hiệu kinh tế phát triển. Trái lại, nếu họ giảm bớt chi tiêu vào nhân công và đầu tư, kinh tế sẽ co cụm lại. Hiện nay Hoa Kỳ đang ở trong tình trạng này. Chính sự bất ổn tạo ra bởi chiến tranh thương mại khiến các nhà kinh doanh không thể tiến đoán nhu cầu cũng như phí tổn sản xuất. Điều này cũng đủ để buộc các nhà kinh doanh phải chờ đợi và hoãn mọi quyết định phát triển hoạt động của công ty. Theo thống kê của U.S. Census Bureau thuộc Bộ Thương Mại, số máy móc và dụng cụ nhập cảng vào Hoa Kỳ vào tháng 7/2019 giảm xuống thấp nhất kể từ 2017. Cuộc điều nghiên nhiều cơ sở sản xuất công nghệ do báo Wall Street Journal thực hiện mới đây cũng cho thấy rằng vì chiến tranh thương mại và chính sách thay đổi tùy hứng của Tổng thống Trump, các cơ sở này đã phải cắt giảm chi tiêu. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho rằng các công ty quản trị kém, làm ăn thất bại nay quy trách nhiệm cho thuế quan. Ông Trump không bao giờ nhận mình sai và luôn luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác. Mặc dù tỉ lệ thất nghiệp 3,7% ở Hoa Kỳ vào tháng 8 vừa qua thấp nhất trong 50 năm vừa qua, nhưng nếu không có chiến tranh thương mại với Trung Quốc, tỉ lệ này còn xuống thấp hơn nữa theo sự phân tích của Moody’s Analytics. Thương chiến đã làm mất đi 300.000 việc làm và làm giảm tổng sản phẩm nội địa khoảng 0,3%. Nếu thuế quan tiếp tục như hiện nay, Hoa Kỳ sẽ mất thêm khoảng 450.000 việc làm trong ba tháng tới. Nếu thương chiến kéo dài hết 2020, số việc làm mất đi thêm sẽ lên tới 900.000. Kết luận Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục trở thành căng thẳng hơn trước khi có thể cải thiện. Thay vì thành lập một liên minh quốc tế chống lại chính sách thương mại áp chế của Trung Quốc, Tổng thống Trump đã gây chiến trước hết với hầu hết các đồng minh của Hoa Kỳ và sau cùng mới chiếu cố riêng đến Trung Quốc. Thay vì dựa vào WTO để chống cách hành nghề buôn bán của Trung Quốc, Trump lại chống lại tổ chức này. Hai sai lầm căn bản này đã đưa đến một hậu quả tất yếu là sự hỗn loạn thị trường và nguy cơ kinh tế trì trệ cho cả thế giới chứ không riêng gì cho Hoa Kỳ và Trung Quốc. Một sai lầm căn bản khác cần phải nhấn mạnh là Trump đã đưa ra một số đòi hỏi đơn phương quá đáng đối với Trung Quốc, một quốc gia có nền kinh tế lớn và đông dân nhất thế giới, hơn cả Liên Hiệp Châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật nếu tính theo hối suất mãi lực quân bình (purchasing power parity - PPP). Đòi hỏi của Trump bao gồm (1) Trung Quốc giảm xuất siêu với Hoa Kỳ ít nhất 200 tỉ USD vào 2020 tức khoảng 60% ; (2) Trung Quốc chấm dứt bao cấp những công ty công nghệ ; (3) Trung Quốc chấm dứt ăn cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ ; (4) Trung Quốc giảm thuế quan cho hang Mỹ vào 2020 ; (5) Trung Quốc không trả đũa Hoa Kỳ gồm cả nông dân Hoa Kỳ ; (6) Trung Quốc mở thị trường cho đầu tư của Hoa Kỳ. Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ không có bên thắng bên thua. mà cả hai phe đều đang thua và sẽ tiếp tục thua. Nếu càng kéo dài đôi bên sẽ càng thua đậm. Chiến tranh thương mại hiện nay đang tạo ra nhiều bất ổn. Sự bất ổn trở nên trầm trọng hơn một cách không cần thiết vì cách làm việc tùy hứng, tiền hậu bất nhất của ông Trump. Sự bất ổn khiến các công ty tạm ngưng phát triển, giảm chi tiêu để tránh rủi ro. Thêm vào đó, thuế quan làm gia tăng giá cả, giảm xuất nhập cảng, giảm tiêu thụ. Hậu quả tiếp theo khó tránh được là kinh tế sẽ co cụm lại. Tình trạng này áp dụng cho cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Khi cảm nhận được sự thiệt hại to lớn đôi bên sẽ phải ngồi lại và tìm giải pháp dung hòa dù tạm thời. Đây có thể là một kịch bản rất có thể xẩy ra. Dù đôi bên tìm được giải pháp có thể chấp được, mối bang giao giữa hai nước sẽ không thể nào trở lại được như trước ngày Trump tuyên chiến và có thể cần nhiều năm để giải quyết những mâu thuẫn thương mại. Kinh tế Hoa Kỳ trải qua một thời kỳ phát triển lâu dài nhất bắt đầu từ 2009, thời Tổng thống Obama, hiện nay đang bắt đầu chậm lại. Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (Congressional Budget Office – CBO) dự đoán mức phát triển kinh tế của Hoa Kỳ trong năm 2019 sẽ là 2,3% so với 2,9% vào năm trước và sẽ xuống còn 1,8% vào 2020, dưới mức trung bình lịch sử. Cuộc điều nghiên của Bank of America vào tháng vừa qua cho thấy rằng tình trạng kinh tế trì trệ là mối lo ngại thứ ba sau thương mại và Trung Quốc và sắc suất về tình trạng trì trệ trong 12 tháng tới lần đầu tiên lên cao đến 25% kể từ tháng 7/2016. Khoảng 70% những nhà kinh tế được hỏi nhận định rằng tình trạng kinh tế trì trệ đã gần kề. Chính Tổng thống Trump gần đây không còn tranh cãi về kinh tế trì trệ nữa. Trong lần tiếp xúc với báo chí tại Nhà Trắng vào cuối tháng 8, ông cũng đã phải thừa nhận rằng chiến tranh thương mại với Trung Quốc có thể có những ảnh hưởng tiêu cực đối với Hoa Kỳ, nhưng đó là cái giá phải trả để đương đầu với Trung Quốc. Nguyễn Quốc Khải Nguồn : VOA, 23/09/2019
Cách đây khoảng hai tuần Bộ trưởng Ngân Khố Hoa Kỳ Steven Mnuchin tuyên bố rằng chiến tranh thương mại với Trung Quốc không ảnh hưởng gì đến nền kinh tế Hoa Kỳ và hiện nay không có dấu hiệu nào cho thấy kinh tế của Hoa Kỳ bị trì trệ. Ông Mnuchin nói tiếp "Kinh tế thế giới đang phát triển chậm lại một cách đáng kể ở Trung Quốc lẫn Âu châu. Nhưng khi nhìn vào nước Mỹ, chúng ta tiếp tục thấy điểm phát triển chói lọi". Trong khi đó, Bộ trưởng Thương Mại Wilbur Ross nói một cách mâu thuẫn rằng Tổng thống Trump hoãn áp thuế quan vào một số hàng Trung Quốc dự trù váo tháng 9 cho đến cuối năm không phải để nhượng bộ Trung Quốc mà là để giúp người tiêu thụ trong mùa Giáng Sinh sắp tới. Bài báo này sẽ tìm hiểu thực hư ra sao.
Thương chiến leo tnang
Trước hết chúng ta duyệt lại diễn biến của cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nó bắt đầu cách đây 20 tháng, khi Tổng thống Donald Trump áp đặt thuế quan và hạn ngạch (quota) vào ngày 22-1-2018 trên máy giặt và panô mặt trời (solar panel) nhập khẩu từ Trung Quốc. Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế (World Trade Organization – WTO) phán xét rằng hành động này của Hoa Kỳ không hợp lý. Hơn một tháng sau, Tổng thống Trump áp đặt 25% thuế trên thép và 10% thuế trên nhôm nhập cảng từ Trung Quốc và các nước khác. Nhưng thương chiến thực sự bùng nổ lớn khi Trump áp đặt 25% thuế quan trên hàng Trung Quốc trị giá 34 tỉ USD vào tháng 7 năm vừa qua. Trung Quốc trả đũa bằng cách áp đặt thuế trên xe hơi và nông phẩm nhập khẩu từ Hoa Kỳ với một trị giá tương tự.
Sau đó cho đến đầu tháng 6 năm nay, Hoa Kỳ đã áp đặt thuế quan mới và tăng thuế quan cũ ba lần. Trung Quốc trả đũa một cách tương tự. Tại hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Osaka, Nhật Bản vào cuối tháng 6, đôi bên đồng ý tạm ngưng chiến trong khoảng hai tháng. Vào lúc 12:01 AM ngày 1/9 vừa qua, Tổng thống Trump phát động vòng thuế quan mới với thuế suất 15% áp đặt trên một phần cùa $300 tỉ hàng tiêu thụ và phần còn lại sẽ phải chịu thuế tương tự vào 15/12. Ngoài ra, Trump dọa sẽ tăng thuế lên 30% vào 1-10, phút chót hoãn lại vào 15/10, đối với một số hàng nhập cảng từ Trung Quốc trị giá 250 tỉ USD đã bị đánh thuế 25% trước đây. Để trả đũa, Trung Quốc tăng thuế trên 75 tỉ USD trị giá hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ.
Những khoản tăng thuế quan mới đây nhất liên quan đến hàng hóa của giới tiêu thụ như quần áo, giầy dép, đồ chơi, TV, bút mực, bút chì, dụng cụ thể thao, nhạc cụ… liệt kê trong một danh sách dài 114 trang. Trước đây, Trump áp thuế trên những sản phẩm trung gian (intermediate good), máy móc và những bộ phận lắp ráp để các công ty dùng chế tạo những sản phẩm sau cùng (final product) người tiêu thụ khó thấy. Loạt thuế quan mới đánh trực tiếp vào người tiêu thụ đặc biệt vào đúng mùa mua sắm bận rộn nhất trong năm. Tổng thống Trump từng lặp đi lặp lại nhiều lần rằng Trung Quốc trả tất cả những thuế quan này. Sự thật ra sao thì những con số thống kê đã trả lời và mọi người đã biết.
Về kỹ nghệ giầy dép, gần 99% số giầy dép bán ở Hoa Kỳ là hàng nhập cảng. Vào đầu năm nay, 173 công ty sản xuất giầy dép trên thế giới bao gồm Nike, Adidas, Clarks, Converse, Dr. Martens, viết thư yêu cầu Tổng thống Trump hủy bỏ tăng thuế nhập cảng vì ảnh hưởng đến giới công nhân. Thuế áp đặt trên giầy dép trung bình là 11,3%, nhưng trong vài trường hợp thuế lên cao tới 67,5%. Nếu áp đặt thêm thuế nữa, giá sẽ lên rất cao mà người tiêu thụ phải trả.
Võ khí phi thuế quan
Thương chiến không chỉ giới hạn trong phạm vi thuế quan, mà gần đây còn lan qua nhiều lãnh vực khác. Thật vậy, Hoa Kỳ đã áp dụng một số biện pháp phi thuế quan để đối phó với Trung Quốc như giới hạn đầu tư, tăng cường kiểm soát xuất khẩu để bảo vệ công nghệ Hoa Kỳ, đặc biệt là công nghệ thông tin, ra lệnh cho các công ty Mỹ ngay lập tức bắt đầu tìm nơi khác ngoài Trung Quốc để đầu tư, áp đặt lệ phí chống bán phá giá thép của Trung Quốc, Canada và Mễ Tây Cơ.
Tại Hoa Kỳ có khoảng 360.000 sinh viên Trung Quốc đang học tại các trường đại học vào 2018. Con số này sẽ giảm xuống trong thời gian sắp tới vì Hoa Kỳ tiếp tục giới hạn việc cấp và gia hạn hộ chiếu cho sinh viên và ngay cả học giả và nghiên cứu gia Trung Quốc. Lý do là Hoa Kỳ không muốn chuyển giao tài sản trí thức và công nghệ cho Trung Quốc, đặc biệt về những ngành như khoa học, công nghệ, kỹ sư và toán học (science, technology, engineering, mathematics – STEM). Một số sinh viên Trung Quốc đã ăn cắp tài liệu công nghệ cho Trung Quốc. Kể từ 2008, Trung Quốc bắt đầu có chương trình tuyển mộ "Ngàn Nhân Tài" kêu gọi công dân Trung Quốc ở hải ngoại giúp phát triển kinh tế quốc nội. Vào giữa tháng 5 vừa qua, một nghị sĩ và dân biểu Cộng hòa đã đệ trình Quốc hội một dự luật ngăn cấm việc cấp hộ chiếu sinh viên hay nghiên cứu cho bất cứ ai từng làm việc hay được bảo trợ bởi Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Mặc dù không nhập cảng nhiều hàng của Hoa Kỳ bằng giá trị của lượng hàng Hoa Kỳ nhập cảng từ Trung Quốc, đối thủ của Hoa Kỳ không ngần ngại dùng nhiều biện pháp phi thuế quan để bảo vệ kinh tế và trả đũa đối thủ.
Trung Quốc là một nước giữ trong tay nhiều công phiếu của Hoa Kỳ (US Government bond) nhất trị giá khoảng 1,1 ngàn tỉ USD. Vào tháng 3 vừa qua, Trung Quốc bán tống ra một số công phiếu này một cách nhanh chóng. Khi bán công phiếu, Trung Quốc làm giảm giá trị của đồng dollar và có thể làm xáo trộn kinh tế Hoa Kỳ. Vào giữa tháng 7 vừa qua, Trung Quốc tuyên bố sẽ giảm bớt 25% số công phiếu của Hoa Kỳ. Khi bán công phiếu Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng bị thiệt hại vì công phiếu Hoa Kỳ là một trái phiếu bảo đảm và không có một công phiếu thứ hai để lựa chọn. Nhưng khi cần thiết, Trung Quốc vẫn có thể làm.
Trung Quốc lấy cớ xe Mercedes-Benz SUV sản xuất tại Hoa Kỳ có vấn đề về thắng, nên đã trì hoãn không cho nhập cảnh vì lý do an toàn. Nhưng giới phân tách kỹ nghệ xe hơi cho rằng Trung Quốc muốn trả đũa Hoa Kỳ vì chính quyền Trump vừa tăng thuế lên hàng Trung Quốc.
Vào đầu tháng 8, Ngân Hàng Trung Ương của Trung Quốc không can thiệp, để cho đồng nhân dân tệ theo thị trường giảm giá 2% trong ba ngày xuống tới mức thấp nhất 7 yuan / 1 US dollar kể từ 2008 vì ảnh hưởng của thuế quan. Trump kết án Trung Quốc thao túng đồng tiền là sai lầm trong trường hợp này. Dù Trung Quốc có thật sự thao túng đồng tiền, Trump cũng không có thẩm quyền gì đối với chính sách hối đoái của Trung Quốc. Cùng trong một ngày, Trung Quốc tuyên bố hoàn toàn chấm dứt mua nông phẩm của Hoa Kỳ, đồng thời tăng cường mua nông phẩm của Argentina, Brazil và Nga.
Thiệt hại của Trung Quốc
Cũng như ở Hoa Kỳ, sự bất ổn gây ra bởi chiến tranh thương mại đã làm cho những nhà đầu tư ở Trung Quốc mất đi một phần tín cậy. Khoảng 44% công ty ngoại quốc và 30% công ty Trung Quốc nói rằng họ sẽ chuyển một phần đầu tư từ Trung Quốc qua các nước khác, đặc biệt là Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên khuynh hướng này đã xuất hiện nhiều năm nay vì nhân công Trung Quốc và đất đai trở nên đắt đỏ. Chiến tranh thương mại chỉ đẩy mạnh thêm khuynh hướng này. Sớm muộn Trung Quốc sẽ không còn là xưởng sản xuất hàng công nghệ thấp của thế giới. Trung Quốc đang chuyển qua công nghệ cao.
Trên thực tế các công ty ở Trung Quốc cũng cần nhiều năm mới có thể để di chuyển qua nước khác vì cần phải cứu xét những yếu tố như nhân công, đất đai, nhà ở, huấn nghệ, thuế vụ, môi trường, luật lệ. Lực lượng nhân công ở Việt Nam và Thái Lan lần lượt là 54,8 triệu và 38,4 triệu người khó có thể thay thế lực lượng nhân công lớn lao với 806,7 triệu người của Trung Quốc.
Việc Tổng thống Trump kêu gọi các công ty di chuyển về Mỹ là chuyện không thực tế vì giá nhân công ở Mỹ quá đắt đỏ. Vào giữa năm ngoái, công ty sản xuất xe mô tô Harley-Davidson đã phải quyết định di chuyển các cơ xưởng sản xuất ra khỏi Hoa Kỳ để tránh thuế quan của Trump áp đặt trên thép và nhôm và đồng thời tránh thuế nhập cảng của Liên Hiệp Châu Âu. Tổng thống Trump đã kết tội Harley-Davidson là đầu hàng và đe dọa đánh thuế công ty này.
Tổng thống Trump tuyên bố nguyên văn như sau : "Các công ty vĩ đại của Hoa Kỳ nay được lệnh ngay lập tức tìm kiếm một nước thay thế Trung Quốc, bao gồm việc đưa các công ty của quý vị về nhà và sản xuất các sản phẩm của quý vị ở Hoa Kỳ".
Trump dựa vào đạo luật "International emergency Economic powers Act of 1977". Tuy nhiên đạo luật này được thiết lập nhằm mục đích xác định và giới hạn quyền hành của tổng thống về vấn đề kinh tế chứ không phải để cho phép tổng thống chấm dứt quan hệ thương mại với một đối tác vì tranh chấp về thuế quan. Trong 42 năm qua, đạo luật này chỉ áp dụng đối với một số nước ngoài vòng pháp luật hay bao che ma túy và chỉ áp dụng sau khi tình trạng khẩn cấp được ban hành. Đạo luật chỉ ngăn cấm chuyển tiền trong tương lai chứ không áp dụng cho những đầu tư trong quá khứ.
Trên thực tế, di chuyển công ty từ Trung Quốc qua Việt Nam chẳng hạn, chỉ có lợi cho Việt Nam. Thay vì mua TV sản xuất tại Trung Quốc, người Mỹ mua TV sản xuất tại Việt Nam, cán cân thương mại của Hoa Kỳ vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ Trump có ẩn ý nào khác.
Ngay sau khi Tổng thống Trump ra lệnh cho các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc, Costco, một công ty bán sỉ của Hoa Kỳ cho các thành viên, đã khai trương một tiệm đầu tiên tại Trung Quốc ở thành phố Shanghai vào cuối tháng 8 vừa qua.
Ngoài ra, cũng vì chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, số hàng xuất khẩu của Trung Quốc giảm, Trung Quốc phải dựa vào thị trường tiêu thụ quốc nội. 73% thành viên của Phòng Thương Mại Hoa Kỳ miền Nam Trung Quốc cho biết hàng sản xuất chủ yếu bán tại những thị trường địa phương so với con số 23% vào năm 2003.
Kinh tế Trung Quốc phát triển chậm lại trước khi có chiến tranh thương mại. Mức phát triển kinh tế của Trung Quốc là 7,3% vào 2014, giảm dần xuống còn 6,6% vào 2018. Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế dự đoán 6,2% và 6,0% cho 2019 và 2020. Con số về cán cân thương mại (trade balance) cho thấy ảnh hưởng của chiến tranh thương mại rõ hơn xuất siêu của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ giảm từ 4,4% vào năm 2016 xuống còn 2,9% vào 2018 và 3,1% vào 2019.
Mặc dù có chiến tranh thương mại, Hoa Kỳ vẫn gia tăng nhập cảng hàng của Trung Quốc, từ 462,4 tỉ USD vào 2016, lên đến 505,2 tỉ USD vào 2017 và 539,7 tỉ USD vào 2018 và số nhập siêu của Hoa Kỳ tăng từ 346,8 tỉ USD lên đến 375,4 tỉ USD và 419,5 tỉ USD trong ba năm.
Phân tích mức đầu tư, tiêu thụ tư nhân và hoạt động của các cơ xưởng cho thấy kinh tế của Trung Quốc giảm đáng kể trong năm vừa qua. Hoạt động xây cất nhà giảm vì giá vật liệu tăng bao gồm thép, nhôm, gạch, xi măng.
Thiệt hại của Hoa Kỳ
Thương chiến đang gây thiệt hại cho kinh tế Hoa Kỳ. Nổi bật nhất là khu vực nông nghiệp.
Trong cuộc phỏng vấn của MSNBC vào cuối tháng 8 vừa qua, ông Roger Johnson, Chủ tịch của Nghiệp Đoàn Nông Dân Toàn Quốc (National Farmers Union – NFU), đại diện cho hàng trăm ngàn gia đình nông dân đã lên án chính sách thuế quan của Tổng thống Trump. Ông nói "Hiện nay nông nghiệp có rất nhiều lo lắng về tài chánh. Lợi tức nông nghiệp chỉ bằng khoảng một nửa sáu năm về trước. Nợ gần đến mức kỷ lục. Tình trạng phá sản gia tăng. Tất cả những điều mà ông đang thảo luận đã tạo ra một sự bất ổn lớn lao". Trong khi đó nông dân phải mua các nông cơ như máy cầy, máy gặt với giá cao vì Trump áp đặt thuế trên thép và nhôm.
Bà Patty Edelburg, Phó Chủ tịch của NFU gần đây tuyên bố với Fox News rằng "Thật là điên khùng. Chúng tôi hiện đang có nhiều trường hợp phá sản, nhiều trường hợp nông dân tự sát. Chiến tranh thương mại với Trung Quốc đã góp phần vào tình trạng tài chánh căng thẳng. Chúng tôi đã mất thị trường xuất cảng mà chúng tôi đã có trong 30 năm qua mà chúng tôi sẽ không có may mắn nào để lấy lại".
Theo American Farm Bureau Federation, trị giá nông phẩm xuất cảng qua Trung Quốc là 19,5 tỉ USD vào 2017, 9,1 tỉ USD vào 2018, 1,3 tỉ USD trong sáu tháng đầu của 2019 và nay là số không. Trung Quốc trước đây là thị trường xuất khẩu nông phẩm đứng hạng thứ năm sau Canada, Mexico, Liên Hiệp Châu Âu và Nhật Bản.
Chính quyền Trump cho tới nay đã phải trợ cấp làm hai lần tổng cộng 28 tỉ USD tiền mặt cho nông dân Hoa Kỳ. Số tiền này lấy từ tiền thuế áp đặt trên hàng nhập cảng từ Trung Quốc mà các công ty nhập cảng Mỹ phải trả trước khi nhận hàng.
Khu vực thứ hai của Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng nặng nề của thương chiến là công nghệ xe hơi. Vào cuối năm vừa qua, General Motors tuyên bố đóng cửa năm xưởng máy và sa thải gần 15.000 công nhân vì hậu quả của chiến tranh thương mại và dự đoán kinh tế trì trệ đã gần kề. Công ty Ford Motor trước đó cũng đã có quyết định tương tự. Chi phí vật liệu như thép và nhôm và giá bộ phận gia nhập cảng gia tăng do thuế quan cộng với số xe hơi bán ra giảm khiến cho GM và Ford phải tìm cách thu hẹp hoạt động.
Trong năm 2017, Hoa Kỳ xuất cảng qua Trung Quốc 276,000 xe hơi. Do thương chiến, vào tháng 8 năm ngoái, Trung Quốc quyết định áp đặt 25% thuế trên 16 tỉ USD hàng nhập cảng từ Hoa Kỳ trong đó có xe hơi trị giá khoảng 10 tỉ USD. Trước thương chiến, xe hơi Mỹ đã phải chịu thuế 25%, với thuế mới cộng vào giá xe hơi Mỹ sẽ tăng rất cao. Một xe Ford Mustang trị giá 35.000 USD. Sau hai lần thuế 25%, giá sẽ là 54.700 USD. Nói chung, xe hơi sản xuất tại Mỹ với thuế quan sẽ khó có thể sống được ở Trung Quốc, một thị trường xe hơi lớn nhất thế giới.
Ngược lại, Trung Quốc xuất cảng 50.000 xe hơi qua Mỹ vào 2017. Center for Automobile Research dự đoán rằng số xe hơi Trung Quốc sẽ tăng lên đến 225.000 chiếc vào 2019 và 500.000 vào 2023 nếu không bị giới hạn bởi hàng rào thuế quan mới. Chắc chắn chính quyền Trump sẽ ngăn chặn tham vọng xe hơi của Trung Quốc nếu chiến tranh thương mại tiếp tục leo thang.
Cuộc điều nghiên các cơ sở kinh doanh của Hoa Kỳ bởi United Bank of Switzerland (UBS) mới đây cho thấy rằng 67% chủ nhân của các cơ sở kinh doanh này cho rằng thương chiến gây ảnh hưởng tiêu cực trên kinh tế Hoa Kỳ và thế giới và 24% nói rằng thương chiến ảnh hưởng xấu đến cả việc làm ăn của ngay chính họ. Cuộc điều nghiên này cho thấy thêm rằng chỉ có 25% cơ sở kinh doanh dự trù mướn thêm nhân công so với 46% vào ba tháng trước đó. Tương tự như vậy, chỉ có 24% dự trù tăng đầu tư so với 36% trước đó. Nếu chiến tranh thương mại tiếp tục hai con số mướn công nhân và đầu tư giảm xuống lần lượt còn 13% và 11%.
Các cơ sở kinh doanh mướn thêm người và tăng đầu tư là dấu hiệu kinh tế phát triển. Trái lại, nếu họ giảm bớt chi tiêu vào nhân công và đầu tư, kinh tế sẽ co cụm lại. Hiện nay Hoa Kỳ đang ở trong tình trạng này. Chính sự bất ổn tạo ra bởi chiến tranh thương mại khiến các nhà kinh doanh không thể tiến đoán nhu cầu cũng như phí tổn sản xuất. Điều này cũng đủ để buộc các nhà kinh doanh phải chờ đợi và hoãn mọi quyết định phát triển hoạt động của công ty. Theo thống kê của U.S. Census Bureau thuộc Bộ Thương Mại, số máy móc và dụng cụ nhập cảng vào Hoa Kỳ vào tháng 7/2019 giảm xuống thấp nhất kể từ 2017.
Cuộc điều nghiên nhiều cơ sở sản xuất công nghệ do báo Wall Street Journal thực hiện mới đây cũng cho thấy rằng vì chiến tranh thương mại và chính sách thay đổi tùy hứng của Tổng thống Trump, các cơ sở này đã phải cắt giảm chi tiêu. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho rằng các công ty quản trị kém, làm ăn thất bại nay quy trách nhiệm cho thuế quan. Ông Trump không bao giờ nhận mình sai và luôn luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác.
Mặc dù tỉ lệ thất nghiệp 3,7% ở Hoa Kỳ vào tháng 8 vừa qua thấp nhất trong 50 năm vừa qua, nhưng nếu không có chiến tranh thương mại với Trung Quốc, tỉ lệ này còn xuống thấp hơn nữa theo sự phân tích của Moody’s Analytics. Thương chiến đã làm mất đi 300.000 việc làm và làm giảm tổng sản phẩm nội địa khoảng 0,3%. Nếu thuế quan tiếp tục như hiện nay, Hoa Kỳ sẽ mất thêm khoảng 450.000 việc làm trong ba tháng tới. Nếu thương chiến kéo dài hết 2020, số việc làm mất đi thêm sẽ lên tới 900.000.
Kết luận
Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục trở thành căng thẳng hơn trước khi có thể cải thiện. Thay vì thành lập một liên minh quốc tế chống lại chính sách thương mại áp chế của Trung Quốc, Tổng thống Trump đã gây chiến trước hết với hầu hết các đồng minh của Hoa Kỳ và sau cùng mới chiếu cố riêng đến Trung Quốc. Thay vì dựa vào WTO để chống cách hành nghề buôn bán của Trung Quốc, Trump lại chống lại tổ chức này. Hai sai lầm căn bản này đã đưa đến một hậu quả tất yếu là sự hỗn loạn thị trường và nguy cơ kinh tế trì trệ cho cả thế giới chứ không riêng gì cho Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Một sai lầm căn bản khác cần phải nhấn mạnh là Trump đã đưa ra một số đòi hỏi đơn phương quá đáng đối với Trung Quốc, một quốc gia có nền kinh tế lớn và đông dân nhất thế giới, hơn cả Liên Hiệp Châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật nếu tính theo hối suất mãi lực quân bình (purchasing power parity - PPP). Đòi hỏi của Trump bao gồm (1) Trung Quốc giảm xuất siêu với Hoa Kỳ ít nhất 200 tỉ USD vào 2020 tức khoảng 60% ; (2) Trung Quốc chấm dứt bao cấp những công ty công nghệ ; (3) Trung Quốc chấm dứt ăn cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ ; (4) Trung Quốc giảm thuế quan cho hang Mỹ vào 2020 ; (5) Trung Quốc không trả đũa Hoa Kỳ gồm cả nông dân Hoa Kỳ ; (6) Trung Quốc mở thị trường cho đầu tư của Hoa Kỳ.
Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ không có bên thắng bên thua. mà cả hai phe đều đang thua và sẽ tiếp tục thua. Nếu càng kéo dài đôi bên sẽ càng thua đậm. Chiến tranh thương mại hiện nay đang tạo ra nhiều bất ổn. Sự bất ổn trở nên trầm trọng hơn một cách không cần thiết vì cách làm việc tùy hứng, tiền hậu bất nhất của ông Trump. Sự bất ổn khiến các công ty tạm ngưng phát triển, giảm chi tiêu để tránh rủi ro. Thêm vào đó, thuế quan làm gia tăng giá cả, giảm xuất nhập cảng, giảm tiêu thụ. Hậu quả tiếp theo khó tránh được là kinh tế sẽ co cụm lại. Tình trạng này áp dụng cho cả Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Khi cảm nhận được sự thiệt hại to lớn đôi bên sẽ phải ngồi lại và tìm giải pháp dung hòa dù tạm thời. Đây có thể là một kịch bản rất có thể xẩy ra. Dù đôi bên tìm được giải pháp có thể chấp được, mối bang giao giữa hai nước sẽ không thể nào trở lại được như trước ngày Trump tuyên chiến và có thể cần nhiều năm để giải quyết những mâu thuẫn thương mại.
Kinh tế Hoa Kỳ trải qua một thời kỳ phát triển lâu dài nhất bắt đầu từ 2009, thời Tổng thống Obama, hiện nay đang bắt đầu chậm lại. Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (Congressional Budget Office – CBO) dự đoán mức phát triển kinh tế của Hoa Kỳ trong năm 2019 sẽ là 2,3% so với 2,9% vào năm trước và sẽ xuống còn 1,8% vào 2020, dưới mức trung bình lịch sử.
Cuộc điều nghiên của Bank of America vào tháng vừa qua cho thấy rằng tình trạng kinh tế trì trệ là mối lo ngại thứ ba sau thương mại và Trung Quốc và sắc suất về tình trạng trì trệ trong 12 tháng tới lần đầu tiên lên cao đến 25% kể từ tháng 7/2016. Khoảng 70% những nhà kinh tế được hỏi nhận định rằng tình trạng kinh tế trì trệ đã gần kề.
Chính Tổng thống Trump gần đây không còn tranh cãi về kinh tế trì trệ nữa. Trong lần tiếp xúc với báo chí tại Nhà Trắng vào cuối tháng 8, ông cũng đã phải thừa nhận rằng chiến tranh thương mại với Trung Quốc có thể có những ảnh hưởng tiêu cực đối với Hoa Kỳ, nhưng đó là cái giá phải trả để đương đầu với Trung Quốc.
Nguyễn Quốc Khải
Nguồn : VOA, 23/09/2019
Mỹ cấm các hãng Trung Quốc ‘làm siêu máy tính’ (BBC, 22/06/2019)
Hoa Kỳ đưa thêm 5 công ty công nghệ Trung Quốc vào danh sách cấm, chỉ vài ngày trước cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Máy nhanh nhất của Trung Quốc, Sunway TaihuLight
Hôm 21/6, Bộ Thương mại Mỹ cho hay 5 đơn vị bị cấm có chuyên môn phát triển siêu máy tính.
Bộ này nói các đơn vị này gây quan ngại an ninh vì các máy tính sử dụng cho quốc phòng, hoặc có hợp tác với quân đội Trung Quốc.
Các công ty bị cấm gồm Higon, là một đối tác của công ty Mỹ AMD.
Ngoài ra là Sugon, được biết tới như chủ sở hữu của Higon.
Chengdu Haiguang Integrated Circuit và Chengdu Haiguang Microelectronics Technology cũng bị cấm, vì Higon bị Mỹ xem là có cổ phần tại đây.
THATIC, là liên doanh Trung Quốc với AMD, cũng bị đưa vào danh sách cấm.
Tổng thống Donald Trump sẽ gặp ông Tập Cận Bình bên lề một hội nghị G20 ở Nhật cuối tháng Sáu.
Những năm gần đây, Mỹ và Trung Quốc thay nhau dẫn đầu trong sản xuất máy tính nhanh nhất thế giới.
Sugon có 63 máy tính trong danh sách 500 siêu máy tính thế giới.
Lệnh cấm mới của Mỹ đồng nghĩa việc các hãng Mỹ không được bán công nghệ cho các hãng Trung Quốc mà phải xin phép chính phủ trước.
Tháng trước, Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách này.
Tổng thống Donald Trump đã áp thuế 25% lên hàng nhập khẩu Trung Quốc trị giá 250 tỉ đôla.
Đàm phán tháng trước đã đổ vỡ.
Bên cạnh đó, trong cử chỉ hòa hoãn, phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã hoãn một diễn văn lẽ ra sẽ đọc thứ Hai tuần sau, mà trong đó ông chỉ trích Trung Quốc.
**************
Mỹ cấm các thực thể Trung Quốc mua linh kiện Mỹ cho siêu máy tính (VOA, 22/06/2019)
Bộ Thương mại Mỹ ngày thứ Sáu cho biết họ đang đưa một số công ty Trung Quốc và một viện thuộc sở hữu của chính phủ nghiên cứu chế tạo siêu máy tính với các ứng dụng quân sự vào "danh sách thực thể" đề ra nguy cơ an ninh quốc gia, cấm họ mua các bộ phận và linh kiện của Mỹ mà không có sự chấp thuận của chính phủ.
Sau Huawei, danh sách đen của Mỹ tiếp tục gọi tên 5 tổ chức của Trung Quốc
Thông báo đưa các công ty này vào danh sách đen thương mại là nỗ lực mới nhất của chính quyền Trump nhằm hạn chế khả năng của các công ty Trung Quốc tiếp cận công nghệ của Mỹ trong bối cảnh chiến tranh thương mại đang diễn tiến.
Bộ cho biết họ đã bổ sung Sugon, Viện Công nghệ Điện toán Vô Tích Giang Nam, Higon, Mạch Tích hợp Hải Quang Thành Đô và Công nghệ Vi điện tử Hải Quang Thành Đô - cùng với nhiều bí danh của năm thực thể này - vào danh sách vì lo ngại về các ứng dụng quân sự của những siêu máy tính mà họ đang phát triển.
Viện Công nghệ Điện toán Vô Tích Giang Nam thuộc sở hữu của Viện Nghiên cứu Thứ 56 của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Bộ Thương mại cho biết. Bộ nói thêm "sứ mệnh chính của viện là hỗ trợ hiện đại hóa quân đội Trung Quốc".
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận, theo Reuters.
Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, một đài nhà nước, nói trong một bài xã luận hôm thứ Bảy rằng đây là một trong một loạt các hành động gần đây của Mỹ vi phạm đồng thuận của Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại Argentina vào tháng 12 năm ngoái.
"Cho dù việc này nhắm mục tiêu trấn áp công nghệ Trung Quốc hay sự phát triển kinh tế lâu dài hay gây áp lực lên Trung Quốc trong các cuộc đàm phán thương mại, Hoa Kỳ sẽ không đạt được mục tiêu của mình", bài xã luận nói.
Năm 2015, Bộ Thương mại đưa Đại học Công nghệ Quốc phòng (NUDT) của Trung Quốc vào danh sách đen "vì sử dụng CPU đa lõi, bo mạch và bộ (đồng) xử lí có nguồn gốc từ Mỹ để vận hành các siêu máy tính được cho là hỗ trợ các hoạt động mô phỏng nổ hạt nhân và mô phỏng quân sự".
Bộ Thương mại ngày thứ Sáu nói rằng kể từ năm 2015, NUDT đã mua sắm các mặt hàng dưới cái tên Hunan Guofang Kei University sử dụng thêm bốn địa chỉ riêng biệt chưa có trong danh sách thực thể. Bộ nói ngày thứ Sáu họ thêm tên của Hunan Guofang và bốn địa chỉ này vào danh sách đen.
Các công ty này "có nguy cơ đáng kể là đang tham gia hoặc sẽ tham gia vào các hoạt động mâu thuẫn với an ninh quốc gia và lợi ích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ", Bộ Thương mại nói.
Vào tháng 5, chính quyền Trump đã đưa công ty Huawei Technologies Co Ltd của Trung Quốc vào danh sách thực thể và 68 chi nhánh tại hơn hai chục quốc gia. Tổng thống Donald Trump đã nói rằng Mỹ có thể giải quyết các khiếu nại về Huawei như một phần của thỏa thuận thương mại.
Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng thuế quan trong cuộc chiến vì điều mà các quan chức Mỹ nói là các tập tục thương mại không công bằng của Trung Quốc.
Khi cuộc chiến tranh thương mại bùng phát, ảnh hưởng của Trung Quốc trở nên mờ nhạt dần
Bắc Kinh từng toan tính dựa vào đồng minh kinh doanh và chính trị để giúp họ đạt được những mụcc đích. Giờ đây nhiều đồng minh cũ của Trung Quốc đã quay mặt đi.
Dây chuyền lắp ráp xe hơi ở Chiết Giang Trung Quốc.
Trung Quốc thường làm đạt được điều họ muốn. Tại Washington, trên Phố Wall và trong các phòng họp của các đại công ty, trong nhiều thập kỷ, Bắc Kinh đã sử dụng lợi thế nước lớn và những sự hứa hẹn để dập tắt sự phản đối và tưởng thưởng cho những ai giúp họ trỗi dậy.
Những ngày đó nay có thể sắp kết thúc.
Trong khi Trung Quốc vật lộn với cuộc thương chiến của Tổng thống Trump, một Trung Quốc bão hoà và chồng chất nợ nần bỗng ngộ rađược rằng họ không còn có sức hấp dẫn như đã từng có trong quá khứ. Thành viên của cả hai đảng chính trị ở Hoa Kỳ đều ủng hộ lập trường cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh. Một số đồng minh kinh doanh cũ của Trung Quốc nay đã đứng sang một bên hoặc thậm chí còn cổ vũ cho chính quyền Trump.
Trung Quốc vẫn có thể thắng thế trong cuộc chiến tranh thương mại. Nhưng độ dài và mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột thương mại này phản ánh một nhận thức ngày càng tăng rằng Trung Quốc không còn giữ được lời hứa vốn đã từng làm say mê các chính trị gia và các nhà doanh nghiệp Mỹ.
Ker Gibbs, chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Thượng Hải cho biết nhiều công ty Mỹ có hoạt động kinh doanh lớn, có lợi nhuận tại Trung Quốc không muốn phải trả thuế quan đắt đỏ và lo ngại rằng Hoa Kỳ đang chống lại công chúng Trung Quốc. Nhưng nhiều doanh nghiệp cũng với một quy mô kinh doanh và lợi nhuận như thế lại bực bội trước những hạn chế, trói buộc mà Trung Quốc vẫn duy trì lâu nay đối với các công ty nước ngoài. "Chúng ta đang nhìn vào việc Trung Quốc bành trướng ra thị trường toàn cầu và nói, ‘Hãy đợi một chút, tại sao chúng ta không thể làm điều đó tại đây (tại Trung Quốc) ?’", ông Ker Gibbs nói tiếp.
Cơn suy thoái kinh tế của Trung Quốc, điều có thể kìm hãm sự tăng trưởng toàn cầu, là một lý do chính khiến ảnh hưởng của nó bị suy giảm. Nhưng cũng còn có nhiều những yếu tố khác. Các khoản nợ nần to vật vã của đất nước này, vốn được chồng chất qua nhiều năm do cho vay để sử dụng vào việc thúc đẩy tăng trưởng, đã hạn chế các giải pháp của nó. Nếu Trung Quốc trả đũa mạnh mẽ Hoa Kỳ bằng cách phá giá tiền tệ hoặc đóng cửa các nhà máy quan trọng đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, thì các động thái này có thể sẽ gây tác dụng ngược lại và gây tổn thương cho sự giàu có mới phất của chính Trung Quốc.
Trrong vài năm qua, các doanh nghiệp nước ngoài đã nhận ra rằng Trung Quốc ngày càng kém hấp dẫn hơn khi sản xuất hoặc bán sản phẩm của họ tại Trung Quốc vì những hạn chế nặng nề đối với các doanh nghiệp nước ngoài, các đối thủ cạnh tranh trong nước mạnh hơn và chi phí ngày càng tăng. Từ năm ngoái, biểu thuế quan mới của ông Trump đã mang lại cho nhiều doanh nghiệp một lý do cuối cùng để tìm kiếm một nơi kinh doanh khác. Hãy gọi nó là một chuỗi cung ứng ABC bất kỳ nào đó ở "bất cứ nơi nào, ngoài Trung Quốc".
Hôm thứ Tư, Kelly A. Kramer, giám đốc tài chính của Cisco, một nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn, đã nói với các nhà đầu tư rằng công ty đã "giảm thiểu rất, rất nhiều" sự hiện diện tại Trung Quốc vì biểu thuế quan mới.
Mùa thu năm ngoái, Morey, một công ty ở gần Chicago chuyên sản xuất các thiết bị điện tử nồi đồng cối đá cho máy ủi và các thiết bị ngoài trời khác, buộc phải miễn cưỡng trả nhiều tiền hơn cho các bảng mạch được sản xuất tại Trung Quốc sau khi ông Trump áp thuế 10% đối với số lượng hàng nhập khẩu vào Mỹ trị giá 200 tỷ USD mỗi năm.
Với mức thuế hiện tăng lên đến 25%, các giám đốc của Morey đã bắt đầu nói chuyện với các nhà cung cấp tại Đài Loan, Hàn Quốc và Singapore.
Ông George Whittier, chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty, nói rằng "Tôi đã nghĩ rằng đây là một vấn đề ngắn hạn và rồi mọi việc sẽ qua đi, và tôi không nghĩ rằng quý vị có thể suy nghĩ một cách có lý hơn về điều đó".
Trung Quốc có nhiều lợi thế. Đối với Apple, Boeing, General Motors, Starbucks và các tập đoàn lớn khác, Trung Quốc vẫn là một nguồn mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ. Trung Quốc có thể sử dụng nguồn sức mạnh tài chính đáng kể và sự kiểm soát của chính quyền đối với các đòn bẩy kinh tế quan trọng để chống chọi với một cuộc xung đột thương mại kéo dài, trong khi các cơ quan truyền thông nhà nước giúp ngăn chặn sự bất mãn tại quốc nội.
Trung Quốc có nhiều lợi thế, vì vẫn là một nguồn lợi nhuận khổng lồ cho Apple, Boeing, General Motors, Starbucks và các tập đoàn lớn khác. CreditRoman Pilipey / EPA, thông qua Shutterstock
Các quan chức và chuyên gia Trung Quốc nói rằng quốc gia này vẫn có thể đứng vững trước áp lực của phương Tây. Thậm chí ngay cả một số người ủng hộ các chính sách theo định hướng thị trường hơn nói rằng Bắc Kinh cần phải đưa ra quyết định riêng ngay bây giờ thay vì bị trói buộc vào một hiệp định thương mại với Washington. Ông Zhu Ning, một nhà kinh tế của Đại học Thanh Hoa nói rằng "Trung Quốc nên tập trung vào công cuộc cải cách để giải quyết một số vấn đề gây tranh cãi trong chiến tranh thương mại hiện nay".
Tuy nhiên, Trung Quốc đã mất đi một số sự vênh vang và hấp dẫn vốn đã từng mở ra rất nhiều cánh cửa ở Washington và trên Phố Wall.
Trung Quốc từ lâu đã sử dụng kích cỡ khổng lồ (của quy mô dân số và diện tích) và tiềm năng phát triển như cây gậy và củ cà rốt. Các công ty hoạt động kinh doanh theo các quy tắc, luật lệ của Trung Quốc có thể có được quyền tiếp cận vào một thị trường to lớn gồm hơn một tỷ người đang ngày càng giàu có và hăm hở chi tiêu. Các công ty không hoạt động kinh doanh theo các quy tắc, luật lệ của Trung Quốc có thể bị loại khỏi vòng chiến.
Trung Quốc đã làm được những việc như thế. G.M. và các công ty khác được yêu cầu phải tiếp nhận các đối tác liên doanh bản địa, trong khi vẫn biết rằng họ đang huấn luyện, đào tạo ra các đối thủ cạnh tranh trong tương lai. General Electric đã bán một đầu máy diesel hoàn chỉnh từ Erie, Pennsylvania, sang cho Trung Quốc, sau đó dạy cho người Trung Quốc biết cách tự chế tạo. Apple kiểm duyệt App Store tại Trung Quốc. Khi Google phản đối chế độ kiểm duyệt và bị hacking, phần lớn các hoạt động của nó bị hạn chế.
Sau đó, tại Washington, các doanh nghiệp đã trợ giúp Trung Quốc. Khi Trung Quốc muốn gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, một câu lạc bộ thương mại toàn cầu, họ đã tranh thủ sự giúp đỡ của Phố Wall. Các doanh nghiệp đã giúp thuyết phục các tổng thống Mỹ kế tiếp không trừng phạt Trung Quốc vì thao túng tiền tệ, thậm chí ngay cả khi Bắc Kinh đã thao túng tiền tệ. Họ đã có những nỗ lực để chống lại việc tăng thuế.
Trung Quốc vẫn còn quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp, nhưng động lực thì đã thay đổi. Nó vẫn phát triển với tốc độ mà các nước phát triển khác phải ghen tị. Nhưng nền kinh tế đã chậm lại đáng kể so với tỷ lệ gần đây nhất là năm 2010 vượt trên 10% một năm. Kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, chính quyền Trung Quốc đã mạnh tay hơn trong kinh doanh, yêu cầu các công ty nước ngoài phải củng cố các mối quan hệ với đảng cộng sản Trung Quốc và yêu cầu được quyền tiếp cận các dữ liệu.
Mua ít hơn từ Mỹ
Các chính sách của Bắc Kinh đã giúp Trung Quốc tự chủ hơn, vì hàng hóa sản xuất được nhập khẩu từ Hoa Kỳ chiếm ngày càng ít sản lượng kinh tế chung của Trung Quốc.
Bảng phân bổ hàng quý các khoản đóng góp nhập khẩu của Mỹ cho GDP Trung Quốc.
Lưu ý : Tất cả các số liệu cho Trung Quốc bao gồm Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Nguồn: Brad Setser tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại
Giờ đây, Bắc Kinh chẳng có mấy phương cách để chống lại Hoa Kỳ. Thành công to lớn của Hoa Kỳ trong việc nuôi dưỡng các ngành công nghiệp bản địa của riêng mình, điều mà đã giúp nền kinh tế Trung Quốc gia tăng chuỗi giá trị, đã làm giảm việc nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ, đã khiến cho Trung Quốc có ít mặt hàng hơn để áp thuế.
Một thập kỷ trước, Trung Quốc đã mua những chiếc xe Jeep được sản xuất tại Michigan của Chrysler, đã mua máy ủi và các thiết bị xây dựng khác được sản xuất tại Illinois của hãng Caterpillar và động cơ diesel khổng lồ được sản xuất tại Indiana của Cummins. Giờ đây, Chrysler đang sản xuất xe jeep tại Trường Sa và Quảng Châu. Công ty Caterpillar sản xuất thiết bị xây dựng ở Từ Châu. Và Cummins chế tạo động cơ tại các nhà máy ở Bắc Kinh, Trùng Khánh, Hợp Phì, Liễu Châu, Tây An và Tương Dương.
Ông Brad Setser, một quan chức Bộ Tài chính trong chính quyền Obama, hiện là chuyên gia kinh tế tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại, cho biết rằng "Trung Quốc đã hành động rất hiệu quả trong việc chèn ép các hàng hóa chế tạo nhập khẩu ra khỏi thị trường Trung Quốc".
Nhập khẩu của Trung Quốc từ Hoa Kỳ hiện nay chủ yếu rơi vào bốn chủng loại lớn : máy bay Boeing từ Tiểu bang Washington ; các linh kiện bán dẫn, chủ yếu từ các nhà máy Intel ở Oregon ; nông sản và năng lượng từ Đại vành đai nông nghiệp và tiểu bang Texas ; và xe thể thao đa dụng mang thương hiệu Đức từ Nam Carolina và Alabama. Mặc dù Trung Quốc vẫn còn có thể làm rung chuyển hệ thống chính trị của Mỹ nếu có một sự trả đũa gay gắt nào đó gây tổn hại cho tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ, nhưng Trung Quốc có ít cơ hội hơn để nhắm tới các tiểu bang còn dao động trong hoạt động bầu cử và làm tổn thương cơ hội tái đắc cử của ông Trump vào năm tới.
Việc áp dụng biểu thuế quan trả đũa đối với những ngành này cũng có thể tạo ra những bất lợi lớn. Trung Quốc cần những con chip này để nâng cấp công nghệ của họ. Việc nhắm mục tiêu vào hãng sản xuất máy bay Boeing sẽ gây ra việc nhiều doanh nghiệp Trung Quốc chuỷen hướng sang Airbus, điều này sẽ giúp nhà sản xuất máy bay châu u này có thêm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với Bắc Kinh. Về nông nghiệp, Trung Quốc vẫn không trồng đủ đậu nành để đáp ứng nhu cầu của họ, vì vậy mức thuế cao hơn đối với các loại cây nông nghiệp của Mỹ có thể chỉ đơn giản là khiến cho giá lương thực cao hơn mà thôi.
Trung Quốc cũng đã bộc lộ những khả năng dễ bị tổn thương một cách đáng ngạc nhiên, như sự phụ thuộc vào công nghệ và phần mềm bán dẫn của Mỹ. Năm ngoái, khi Hoa Kỳ, trong một thời gian ngắn, cấm vận các công ty Mỹ bán công nghệ cho gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc ZTE vì vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và Bắc Hàn, ZTE đã phải dừng hoạt động.
Hôm thứ Hai, một bài báo trang nhất của tờ Nhân dân nhật báo với một bút danh phát đi tín hiệu cho thấy những vị trí có thẩm quyền trong các quan hệ quốc tế đã cho biết rằng "Cuộc cọ sát thương mại này cũng là một cơn mưa lạnh khiến chúng ta nhận thấy một cách rõ ràng hơn những khiếm khuyết mang tính cấu trúc của chúng ta".
Ngoài những biện pháp về thuế quan, Trung Quốc vẫn còn có nhiều những lựa chọn khác, nhưng chúng cũng có những khiếm khuyết riêng của chúng.
Trung Quốc có thể bán phần lớn trong số 1,3 nghìn tỷ đô la nợ của Kho bạc Hoa Kỳ mà Trung Quốc đang nắm giữ. Điều đó có thể tạm thời đẩy lãi suất của Mỹ tăng lên. Nhưng nó sẽ tạo ra một gánh nặng cho Trung Quốc với những tổn thất lớn. Bắc Kinh sẽ phải tìm một nơi nào đó khác để găm tiền lại. Những thương vụ bán tháo ra rước đây của Trung Quốc, được thực hiện chủ yếu để tăng giá đồng tiền họ vào năm 2015 và đầu năm 2016, đã không có ảnh hưởng gì nhiều đến thị trường trái phiếu.
Một lựa chọn khác là Trung Quốc sẽ để đồng tiền của mình trượt giá so với đồng đô la, khiến cho hàng hóa của Trung Quốc sẽ rẻ hơn ở nước ngoài và bù đắp vào các tổn thất do thuế quan của Mỹ. Những điều đó có thể khiến chính quyền Trump áp đặt một biểu thuế quan cao hơn nữa. Nó cũng có thể mời gọi các quốc gia khác phá giá đồng tiền của họ, điều mà sẽ gây ra một cuộc chiến tiền tệ phải trả giá đắt. Và sự mất giá của đồng tiền Trung Quốc có thể khiến các hộ gia đình Trung Quốc chuyển các khoản tiền tiết kiệm của họ ra khỏi Trung Quốc.
Trung Quốc có thể trấn áp các nhà máy thuộc sở hữu của Mỹ tại Trung Quốc hoặc những nhà máy quan trọng đối với chuỗi cung ứng của các công ty Mỹ. Những điều đó có thể dẫn đến việc ngày càng có nhiều những công ty đa quốc gia hơn tính đến việc chuyển các cơ sở sản xuất của họ ra khỏi Trung Quốc.
Vấn đề nan giải đối với Trung Quốc là cuộc chiến thương mại càng kéo dài bao nhiêu thì càng có nhiều những công ty quyết định đầu tư ở những chỗ khác bấy nhiêu. Bấy lâu nay, ở Trung Quốc, chính trị quốc nội dường như quan trọng hơn chính trị ở hải ngoại, với việc giới lãnh đạo và công chúng phản ứng giận dữ với những gì được miêu tả ở Trung Quốc là những yêu cầu quá quắt của Mỹ.
"Chúng tôi có sự tự tin và khả năng chịu đựng mọi rủi ro và tác động bên ngoài", hôm thứ Năm, Cảnh Sảng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã cho biết như vậy.
Keith Bradsher
Nguyên tác : As Trade War Rages, China’s Sway Over the U.S, The New York Times, 17/05/2019.
Mai Hưng dịch
Nguồn : VNTB, 24/06/2019
Việt Nam sẽ phải chọn phe, thay vì tiếp tục chiến lược "đu dây", tất nhiên, lựa chọn phe không hề vội vã, mà sẽ là tiến trình vận động liên tục từ cấp chính phủ đến dân sự, nhưng bài học lịch sử cho thấy, khi Hà Nội chọn phe theo ý thức hệ, thì nó mở đầu cho thời kỳ kinh tế - xã hội đi xuống, gây tổn thất tiềm lực quốc gia và con người, như vào thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Samsung đang hưởng lợi từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, và Việt Nam là quốc gia được hưởng lợi một cách gián tiếp
Trung Quốc vẫn duy trì một tinh thần AQ (Lỗ Tấn) khi mới đây, Bộ Thương mại Trung Quốc lên tiếng kêu gọi Washington sẽ thể hiện sự chân thành và có bước đi sửa sai, sau khi hai bên đều tuyên bố sẽ áp thuế lên hàng hóa của nhau.
Bắc Kinh vẫn tư duy nước lớn, dù Huawei đang có nguy cơ biến mất hoàn toàn trên bản đồ công nghệ thế giới sau khi bị Mỹ cấm cửa.
Báo Tuổi Trẻ sáng ngày 27/05 đã đăng tải bài viết với tiêu đề, "Trung Quốc hôm nay là sai lầm của Mỹ 20 năm qua", trong đó đi từ Bill Clinton đến Barack Obama.
Nếu Bill Clinton trợ giúp Trung Quốc vào Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO) thì "thời kỳ của Tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ" (theo cuộc khảo sát do C-SPAN), Bắc Kinh đã nổi lên và liên tiếp "vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế, trộm cắp tài sản trí tuệ của Mỹ trên quy mô lớn ; mở rộng lực lượng quân sự nhằm đẩy Mỹ phân tán khỏi Nhật Bản và Philippines ; xây dựng và quân sự hóa Biển Đông, vi phạm luật quốc tế…".
Và xét trên thực tiễn những gì mà Trung Quốc đã làm với Mỹ và thế giới thời kỳ hai nhiệm kỳ của Barack Obama, nhiều người đã chế nhạo vị Tổng thống da màu đầu tiên này là vị "Tổng thống vĩ đại nhất mà Trung Quốc có được". Cũng trong giai đoạn này, sự trỗi dậy gắn với quân sự hóa Biển Đông cũng gây không ít tổn thương cho chính chủ quyền quốc gia của Việt Nam.
Nhưng giờ đây, với nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, mọi thứ đã khác đi. Bằng nhiều sắc luật cứng rắn, vị Tổng thống này đã và đang làm cho nước Mỹ cứng rắn trở lại, khôi phục quyền lực của Mỹ tại Trung Đông, và Châu Á – Thái Bình Dương.
Ai hưởng lợi và lựa chọn phe nào ?
Cuộc chiến thương mại đã và đang diễn ra, và cụm từ "quy mô thâm hụt thương mại giữa Mỹ - Trung" luôn hiện diện. Tuy nhiên, bản chất của sự "thâm hụt" ở 2 quốc gia là khác nhau. Với 44% hàng nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc là hàng điện tử, tổng thâm hụt thương mại là 215 tỷ USD/ 419 tỷ USD thâm hụt trong năm 2018. Nhưng vấn đề là số lượng lớn các sản phẩm điện đến từ Trung Quốc lại được công ty Mỹ sản xuất (Iphone là điển hình, với 40% số điện thoại thông minh được bán tại Mỹ).
Theo thị phần thiết bị điện tử thông minh (như điện thoại) thì Samsung, Iphone, là hai trong số những công ty sản xuất điện thoại chiếm thị phần lớn.
Mới đây, Samsung đã ra tuyên bố, bất cứ ai sở hữu điện thoại thông minh của Huawei và đang lo ngại về những rủi ro trong tương lai, giờ đây sẽ có thêm cơ hội để chuyển sang điện thoại của hãng này. Và hầu như, mặt sau của Samsung luôn được ghi nhận sản xuất ở Việt Nam.
Samsung đang hưởng lợi từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, và Việt Nam là quốc gia được hưởng lợi một cách gián tiếp (từ mở rộng sản xuất của Samsung và sự di chuyển của các doanh nghiệp từ Trung Quốc sang để né thuế quan của Mỹ).
Ông Chua Hak-bin, Kinh tế trưởng Tập đoàn Maybank Kim Eng, trong một bài phỏng vấn của báo điện tử VnEconomy đã nhấn mạnh : Việt Nam là nước hưởng lợi lớn nhất từ việc chuyển hướng đầu tư do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung khi các công ty đang tìm cách thay đổi chiến lược chuỗi cung ứng và chuyển bớt cơ sở sản xuất của họ từ Trung Quốc.
Nhưng, hưởng lợi từ cơ hội này nhiều hay ít phụ thuộc vào cách mà lãnh đạo Hà Nội chọn "phe".
Chiến tranh thương mại với hàng rào kỹ thuật số được dựng lên, tương tự như Chiến tranh lạnh với hàng rào Đông Đức.
Nếu lựa chọn Trung Quốc, Bắc Kinh không những trợ giúp xây dựng một hệ thống 5G hoặc nhiều hơn thế với sự hỗ trợ của Huawei, ZTE (mà đằng sau là chính phủ Trung Quốc). Rộng hơn là nguồn vốn và đầu tư đến từ sáng kiến "Vành đai và con đường" gắn với tuyến đường sắt tốc độ cao, các cảng và sân bay.
Nhưng nếu Hà Nội đồng ý với thiết lập mạng kỹ thuật số hoặc cơ sở hạ tầng từ Trung Quốc, sẽ có nhiều khả năng Việt Nam sẽ bị Mỹ "chiếu cố đặc biệt" dưới vỏ bọc an ninh quốc gia Mỹ, Bangkokpost cho biết.
Và tin tức mới nhất gần đây do Bloomberg đăng tải, Mỹ chưa muốn đưa Việt Nam vào danh sách nước thao túng tiền tệ. Bên cạnh "Việt Nam còn rất nhỏ, chưa có thể đe dọa gây thiệt hại cho Mỹ" như chuyên gia Phạm Chi Lan nhận định, thì người viết kỳ vọng hơn vào sự "khác biệt với Trung Quốc" theo hướng "mong muốn gia tăng thiết lập quan hệ tốt với Mỹ", không chỉ theo hướng thương mại, mà còn là đổi mới chính trị.
Và bằng cách đó, Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhiều hơn, khi Mỹ cứng rắn hơn với Bắc Kinh.
Ngược lại, Hà Nội vẫn sẽ là đồng minh tự nhiên của Bắc Kinh, nhưng canh cánh nỗi lo trỗi dậy quyền lực của Trung Quốc tại vùng Biển Đông, và với sự hấp dẫn từ đồng vốn của Bắc Kinh trong các dự án hạ tầng – phát triển.
Việt Nam sẽ phải chọn phe, thay vì tiếp tục chiến lược "đu dây", tất nhiên, lựa chọn phe không hề vội vã, mà sẽ là tiến trình vận động liên tục từ cấp chính phủ đến dân sự, nhưng bài học lịch sử cho thấy, khi Hà Nội chọn phe theo ý thức hệ, thì nó mở đầu cho thời kỳ kinh tế - xã hội đi xuống, gây tổn thất tiềm lực quốc gia và con người, như vào thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Nguyễn Hiền
Nguồn : VNTB, 28/05/2019
Tổng thống Trump muốn đưa hồ sơ Hoa Vi vào thỏa thuận thương mại với Trung Quốc (RFI, 24/05/2019)
Tại Washington, thổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/05/2019, lần đầu tiên nhắc tới công ty Hoa Vi trong bối cảnh các cuộc đàm phán về thương mại với Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington. Ảnh ngày 22/05/2019. Reuters/Carlos Barria
Hãng tin AFP trích lời nguyên thủ Mỹ : "Hoa Vi là một tập đoàn rất nguy hiểm", đặc biệt từ "góc độ an ninh và quân sự".
Tuy vậy, nguyên thủ Mỹ cho biết "có khả năng" Washington sẽ đạt được thỏa thuận với Bắc Kinh nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại, và "có khả năng Hoa Vi sẽ nằm trong thỏa thuận đó".
Chính quyền Donald Trump đã liệt Hoa Vi vào danh sách đen do lo ngại tập đoàn này làm gián điệp cho chính quyền Bắc Kinh.
Ngược lại, Trung Quốc cáo buộc Washington có hành động "bắt chẹt" tập đoàn viễn thông này.
Gia Hưng
**************
Trung Quốc lên án quan chức Mỹ 'tung tin đồn' về quan hệ Huawei-Bắc Kinh (VOA, 24/05/2019)
Trung Quốc hôm thứ Sáu, 24/5, lên án việc Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo "bịa ra tin đồn" sau khi ông nói giám đốc điều hành của công ty Trung Quốc Huawei Technologies đã nói dối về mối quan hệ giữa công ty và chính quyền Bắc Kinh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc họp báo tháng 7/2016 (ảnh tư liệu)
Huawei đã nhiều lần phủ nhận chuyện công ty này nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ, quân đội hoặc các cơ quan tình báo của Trung Quốc.
Khi phát biểu hôm 23/5, ông Pompeo cũng bác bỏ lời tuyên bố của Giám đốc điều hành Huawei Nhậm Chính Phi rằng công ty của ông ta sẽ không bao giờ chia sẻ thông tin bí mật của người sử dụng. Ông Pompeo nói thêm ông tin rằng nhiều công ty Mỹ sẽ cắt đứt quan hệ với hãng công nghệ khổng lồ của Trung Quốc.
"Gần đây, một số chính trị gia Hoa Kỳ đã liên tục bịa đặt tin đồn về Huawei nhưng chưa bao giờ đưa ra bằng chứng rõ ràng khi các nước yêu cầu", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói, khi được hỏi về phát biểu của ông Pompeo.
Hoa Kỳ đã và đang vận động các đồng minh, thuyết phục họ không sử dụng hàng của Huawei để làm mạng 5G của họ, với lý do có những lo ngại về an ninh.
Ông Lục nói chính phủ Hoa Kỳ đang gây ngờ vực trong công chúng Mỹ để làm rối trí và xúi giục sự phản đối Trung Quốc.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 23/5 nói rằng các khiếu nại của Hoa Kỳ đối với Huawei có thể được giải quyết trong khuôn khổ một thỏa thuận thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đồng thời ông Trump cũng mô tả hãng viễn thông khổng lồ của Trung Quốc là "rất nguy hiểm".
Ông Lục nói ông không biết ý ông Trump là gì.
******************
Bị Mỹ cấm cửa, Huawei có trụ nổi ? (VOA, 24/05/2019)
Việc các hãng cung ứng của Mỹ, trong đó có Google, quyết định ngừng hợp tác với Huawei sẽ đặt ra vấn đề lớn cho Huawei trên thị trường quốc tế, nơi Huawei tiêu thụ gần phân nửa các sản phẩm điện thoại thông minh của họ, và giáng một cú nặng nề lên tham vọng của Huawei trở thành hãng điện thoại thông minh hàng đầu thế giới, các phân tích gia cho biết.
Mẫu điện thoại mới nhất của Huawei P30
Google quyết định đình chỉ hoạt động làm ăn với hãng viễn thông khổng lồ Trung Quốc Huawei bao gồm chuyển giao phần cứng, phần mềm và các dịch vụ kỹ thuật chủ chốt.
Điều này có nghĩa là Huawei sẽ không còn được cấp phép sử dụng hệ điều hành Android của Google cùng các dịch vụ của Google cho các sản phẩm điện thoại của họ nữa. Thay vào đó, họ phải sử dụng phiên bản nguồn mở. Do đó, các dòng điện thoại sau này của Huawei sẽ không có các dịch vụ của Google mà người dùng mong đợi từ các thiết bị dùng hệ điều hành Android.
Quyết định của Google tuân thủ lệnh của chính phủ khi Mỹ đưa Huawei vào một danh sách đenmà các hãng công nghệ Mỹ cần phải có giấy phép mới được bán sản phẩm.
‘Rất nghiêm trọng’
Trao đổi với VOA, Giáo sư-Tiến sĩ Đỗ Văn Thành, một chuyên gia về viễn thông tại Đại học Thành thị Oslo, Na Uy, nhận định quyết định của Google ngừng cộng tác là ‘rất nghiêm trọng’ đối với Huawei.
"Hành động này không đến mức kết liễu Huawei", ông Thành nói. "Trước giờ Huawei đã có nỗ lực phát triển bộ não (tức hệ điều hành) cho riêng họ, nhưng họ làm tới đâu thì chưa biết. Dù có làm được đi nữa thì cũng không thể một lúc làm được hết các ứng dụng".
"Có thể tạm thời họ vẫn bán được những sản phẩm điện thoại thông minh mà họ đã sản xuất, nhưng những sản phẩm mới sau này sẽ rất khó bán", ông nói thêm và nhắc đến việc hãng ARM vốn cung cấp linh kiện chủ chốt cho Huawei cũng đã ngưng hợp tác với họ.
Đối với mẫu điện thoại tối tân nhất của Huawei là P30, ông Thành cho biết hãng này vẫn sẽ bán được hàng bất chấp việc dừng hợp tác của Google vì họ đã mua trước rất nhiều giấy phép (license) để sử dụng hệ điều hành Android.
"Không thể một sớm một chiều mà một hãng khổng lồ như Huawei có thể sụp được", ông giải thích. "Họ còn rất nhiều tiền. Họ cũng đã mua trước và tích lũy một số lượng chip rất nhiều và do đó họ có thể sản xuất được hàng mới và bán được trong thời gian cả năm trời".
Nhưng về lâu dài nếu không có hệ điều hành của Google thì Huawei ‘sẽ bị kẹt’, ông Thành nói và cho biết dù Huawei có tự phát triển được hệ điều hành đi nữa thì người dùng cũng sẽ không thể dùng được những ứng dụng rất phổ biến của Google mà chỉ có thể dùng được những ứng dụng riêng ở Trung Quốc như Baidu, WeChat hay Weibo mà thôi.
Tuy nhiên, Huawei ‘không có cách nào làm kịp’ nếu họ quyết định tự phát triển độc lập để giảm bớt sự lệ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, nhất là Mỹ.
Ông cho rằng trong thế giới công nghệ ngày nay, không riêng gì Huawei, không có hãng nào có thể tự mình sản xuất hết tất cả các linh kiện mà phụ thuộc vào các nhà cung ứng, do đó Huawei đã không gặp may khi bị cắt đứt nguồn cung ứng này từ phía Mỹ.
Do đó, theo ông Thành, hy vọng bây giờ của Huawei là chính phủ Trung Quốc điều đình được với Hoa Kỳ và giải tỏa được các quan ngại của Washington thì sẽ được dỡ bỏ các lệnh cấm.
Ông nói rằng ở Trung Quốc có điều luật buộc tất cả các hãng cung cấp thông tin, tài liệu cho chính quyền khi có yêu cầu và trong tất cả hãng xưởng của Trung Quốc đều có chi bộ của Đảng cộng sản của Trung Quốc. Chính vì vậy Mỹ và các nước phương Tây mới lo ngại Huawei về mặt an ninh.
"Chỉ cần Trung Quốc thay đổi những điều luật này thì Mỹ sẽ thay đổi cách làm (và dỡ lệnh cấm với Huawei)", ông nói thêm và cho biết ở các nước Bắc Âu, vốn trước giờ rất ủng hộ Trung Quốc, giờ cũng không nói gì về việc cấm Huawei vì ‘rõ ràng Trung Quốc có âm mưu làm điều không tốt’.
Về phía các hãng của Mỹ, mặc dù quyết định dừng cung ứng cho Huawei có thể khiến họ bị mất khách hàng lớn tạm thời nhưng về lâu dài sẽ nhanh chóng có hãng sản xuất khác lấp đầy chỗ trống của Huawei, ông Thành nói.
Đã chuẩn bị trước ?
Những nhà cung cấp khác cho Huawei, bao gồm Qualcomm và Intel, được cho là đã thông báo cho các nhân viên của họ rằng họ sẽ không tiếp tục cung cấp linh kiện cho hãng Trung Quốc này cho đến khi có thông báo mới.
Phát ngôn nhân Huawei nói với kênh CNBC rằng hãng này ‘đang đánh giá tác động khả dĩ của động thái này của chính phủ Mỹ đối với người tiêu dùng’.
"Huawei đã có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển và tăng trưởng của Android trên toàn thế giới. Là một trong những đối tác toàn cầu chủ chốt của Android, chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với nền tảng nguồn mở của họ để xây dựng một hệ sinh thái có lợi cho cả người dùng và ngành kỹ nghệ này", phát ngôn nhân của hãng nói.
"Huawei sẽ vẫn tiếp tục cập nhật an ninh và cung cấp các dịch vụ hậu mãi cho tất cả các điện thoại thông minh và máy tính bảng Huawei cũng như Honor hiện đang lưu hành, bao gồm các sản phẩm đã được bán ra hay các sản phẩm vẫn còn trong kho trên toàn cầu".
Huawei dựa rất nhiều vào hệ điều hành Android cho những điện thoại thông minh họ bán bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Còn tại Trung Quốc, họ sử dụng một phiên bản Android đã được điều chỉnh vốn không được cài sẵn các ứng dụng Google do các dịch vụ của Google bị chặn ở Trung Quốc. Nhưng tại thị trường các nước ngoài Trung Quốc thì sản phẩm của Huawei chạy hệ điều hành Android hoàn chỉnh với các ứng dụng của Google.
Gần một nửa điện thoại thông minh của Huawei trong quý đầu tiên của năm 2019 được bán trên các thị trường bên ngoài Trung Quốc. Hiện tại, Huawei là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới xét theo thị phần, chỉ sau Samsung nhưng lại trước Apple.
Trước đó, hãng này đã đặt ra tham vọng vươn lên dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh vào năm 2020. Tuy nhiên, động thái mới nhất của Google có thể chôn vùi tham vọng này của họ.
"Nó giống như kết liễu ngay lập tức tham vọng của Huawei muốn qua mặt Samsung trên thị trường toàn cầu", Nicole Peng, phó chủ tịch mảng di động của Canalys, hãng phân tích thị trường công nghệ hàng đầu thế giới, nói với CNBC.
Huawei dựa vào các nhà cung cấp Mỹ để có các cấu phần chủ chốt cho tất cả các sản phẩm của họ từ điện thoại thông minh cho đến thiết bị mạng. Có hơn 30 hãng công nghệ Mỹ được Huawei xem là ‘nhà cung cấp cốt lõi’ của họ.
Tuy nhiên, hãng viễn thông Trung Quốc này nói rằng họ đã chuẩn bị trước cho những tình huống như thế này mà họ đã dự trù. Hồi tháng 3, Huawei cho biết họ đã xây dựng hệ điều hành của riêng họ cho các sản phẩm của họ nếu đến lúc nào đó họ không thể sử dụng hệ điều hành của Google hay Microsoft được nữa.
Và chỉ mới tuần trước, tờ Nikkei Asian Review đưa tin rằng cách đây sáu tháng, Huawei đã thông báo với các nhà cung cấp của họ rằng họ muốn trữ số lượng linh kiện chủ yếu đủ dùng cho đến một năm để chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Huawei cũng đang phát triển công nghệ chip của riêng họ.
Mặc dù Huawei có thể giảm sự lệ thuộc vào các nhà cung cấp Mỹ đối với một số linh kiện, các chuyên gia cho rằng điều này vẫn chưa đủ bởi vì họ vẫn cần các linh kiện khác từ các công ty Mỹ. Họ cũng bày tỏ nghi ngờ về tính khả thi của hệ thống điều hành riêng của Huawei.
Neil Shah, giám đốc nghiên cứu của Counterpoint Research, nhận định với CNBC rằng Huawei vẫn sẽ cần dựa vào các cửa hàng ứng dụng Android của bên thứ ba bởi vì Google Play không mặc nhiên được cài trên các thiết bị của họ.
"Điều này tạo ra một bất lợi rõ ràng cho hệ điều hành riêng của Huawei so với hệ điều hành Android cài đặt trên Samsung hay các mẫu điện thoại khác trước hết do sự thiếu vắng tất cả các ứng dụng có trong cửa hàng Google Play, chất lượng ứng dụng (một số có thể bị lỗi thời), có nguy cơ kém an ninh do chúng không được Google kiểm tra hay được Google vá những chỗ hổng an ninh cũng như trải nghiệm tổng thể của người dùng đối với cửa hàng ứng dụng", Shah giải thích.
Bán tháo điện thoại Huawei
Trong lúc này, các cửa tiệm bán lẻ điện thoại ở một số nước Châu Á đã từ chối nhận đổi thiết bị của Huawei trong lúc ngày càng có nhiều người tiêu dùng tìm cách thải đi điện thoại Huawei của họ do lo lắng việc Google tạm dừng hợp tác với Huawei sẽ làm một số ứng dụng của Google không sử dụng được nữa.
Ở Singapore và Philippines, Reuters cho biết nhiều người đã chạy đến các cửa tiệm để bán lại điện thoại Huawei nhưng có rất ít nơi chịu thu lại.
"Nếu chúng tôi mua một mặt hàng vô dụng thì làm sao chúng tôi bán lại được", ông Dylan On, một chủ tiệm sửa chữa và bán điện thoại thông minh ở Singapore, nói.
"Không phải vì sản phẩm của Huawei tệ. Đó là sản phẩm rất tốt. Đó chỉ là vì không ai muốn mua nó vào lúc này vì chính sách của Mỹ", ông nói và nói thêm rằng ông đang tìm cách bán lượng hàng Huawei trong kho trên mạng đến người tiêu dùng ở nước ngoài với hy vọng rằng họ sẽ không lưu ý đến các sự kiện hiện nay.
Trước đây, có khoảng 5 khách hàng muốn đổi điện thoại Huawei mỗi ngày, nhưng con số đó giờ đây đã tăng lên 20 người trong vòng hai ngày vừa qua", Zack, một nhân viên bán hàng tại Mobile Square ở Singapore nói với Reuters nhưng không chịu nói rõ họ.
"Thường thì bạn sẽ thấy người ta muốn đổi điện thoại cũ lấy điện thoại mới", anh nói thêm. "Bây giờ anh lại thấy người ta muốn đổi những chiếc điện thoại mới nhất".
Carousell, chợ trực tuyến đông đảo nhất ở Singapore, cho biết số lượng điện thoại Huawei được bán đi đã tăng lên hơn gấp đôi vào ngày Mỹ công bố sắc lệnh cấm Huawei.
Năm ngoái, Huawei chiếm 14% thị phần điện thoại thông minh ở Singapore, theo Canalys.
Còn ở Philippines, các cửa hàng bán lẻ điện thoại cũng quyết định tránh xa các sản phẩm của Huawei.
"Chúng tôi không còn chấp nhận điện thoại Huawei nữa. Khách hàng của chúng tôi không chịu mua nữa", Hamida Norhamida, chủ cửa hàng điện thoại mới và thâu điện thoại cũ tại trung tâm mua sắm Greenhills ở Manila nói với Reuters. Bà nói thêm rằng bà cảm thấy nhẹ nhõm khi bán hết kho hàng Huawei P30 Pro trước khi Google loan báo quyết định hôm 20/5.
Một chủ tiệm điện thoại khác ở Greenhills nói rằng bà chỉ mua điện thoại Huawei với mức giá giảm 50%.
"Bán được nó là cả một sự may rủi", bà nói với Reuters và chỉ cho biết tên là Thelma.
Tuy nhiên, một số người lại xem đây là cơ hội để họ mua được chiếc điện thoại chất lượng với giá rẻ.
"Phản ứng tức thì của tôi là lo lắng rằng chiếc điện thoại Huawei hiện tại của tôi sẽ trở nên vô giá trị", cô Xin Yi, sinh viên 24 tuổi ở Singapore, nói với Reuters. "Nhưng Google nói rằng những người dùng Huawei hiện nay sẽ không bị ảnh hưởng… tôi thở phào nhẹ nhõm".
Cô cho biết rằng giờ đây cô đang tìm mua mẫu điện thoại Huawei mới trên thị trường với giá giảm.
*******************
Trump : Huawei 'có thể là một phần của thỏa thuận thương mại' (BBC, 24/05/2019)
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang trong những tuần gần đây với việc tăng thuế và các đe dọa hành động nhiều hơn.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Huawei có thể là một phần của thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, mặc dù công ty viễn thông này vẫn 'rất nguy hiểm'.
Washington cũng đưa Huawei vào danh sách đen về thương mại.
Mỹ cho rằng Huawei gây ra rủi ro an ninh quốc gia, trong khi Bắc Kinh cáo buộc Mỹ 'bắt nạt' công ty này.
"Huawei là một thứ gì đó rất nguy hiểm", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm thứ Năm.
"Bạn nhìn vào những gì họ đã làm, từ khía cạnh an ninh đến quân sự. Rất nguy hiểm".
Tuần trước, chính quyền Trump đã cho Huawei - nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới - vào "danh sách đen" - bao gồm các công ty bị cấm mua lại công nghệ từ các công ty Mỹ mà không có sự chấp thuận của chính phủ.
Nhưng ông Trump đã nói rằng Huawei 'có thể' là một phần của bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với Bắc Kinh.
"Nếu chúng tôi đạt được một thỏa thuận, tôi có thể tưởng tượng nó bao gồm cả Huawei ở một số hình thức nào đó", ông nói.
Những quan ngại về Huawei
Huawei phải đối mặt với phản ứng dữ dội ngày càng tăng từ các nước phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, về những rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng sản phẩm của công ty này trong các mạng di động 5G thế hệ tiếp theo.
Một số quốc gia đã nêu quan ngại rằng thiết bị Huawei có thể được Trung Quốc sử dụng để giám sát, điều mà Huawei kịch liệt phản bác.
Huawei nói công việc của họ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào và họ độc lập với chính phủ Trung Quốc.
Lệnh cấm thương mại của Mỹ đối với Huawei đã có tác động lớn lên ngành công nghiệp công nghệ toàn cầu, với một số công ty đã ngưng hợp tác với Huawei.
Hiện tại, những nỗ lực giải quyết tranh chấp thương mại dường như bị đình trệ. Không có cuộc thảo luận chính thức nào được lên kế hoạch kể từ khi cuộc đàm phán cuối cùng kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào hôm 10/5.
"Phản ứng tốt nhất trước sự bắt nạt của Mỹ là các công ty Trung Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa", người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Gao Feng nói tại cuộc họp giao ban tại Bắc Kinh hôm thứ Năm.
Chích sách tăng thuế
Những bình luận mới nhất của ông Trump về Huawei được đưa ra sau khi ông tuyên bố chương trình viện trợ trị giá 16 tỷ đôla để giúp nông dân Mỹ bị tổn thương do xung đột thương mại với Trung Quốc.
Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tham gia vào một cuộc tranh chấp gay gắt về thương mại kể từ những ngày đầu của nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump.
Đầu tháng này, Mỹ đã tăng thuế đối với hàng nhập khẩu trị giá 200 tỷ đôla của Trung Quốc từ 10% lên 25% sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận về thương mại.
Trung Quốc đáp trả bằng cách tuyên bố kế hoạch tăng thuế đối với 60 tỷ đôla hàng nhập khẩu của Mỹ từ ngày 1/6.
Chính quyền Trump đã đe dọa sẽ áp thuế đối với hàng hóa khác của Trung Quốc trị giá 300 tỷ đôla, khiến các ngành công nghiệp phải thúc giục chấm dứt chiến tranh thương mại do cảnh báo về tác động "thảm khốc" đối với người tiêu dùng.
Mỹ không chỉ cáo buộc Trung Quốc ăn cắp tài sản trí tuệ, mà họ còn muốn Bắc Kinh thay đổi chính sách kinh tế mà Mỹ nói là không công bằng, khi Trung Quốc ủng hộ các công ty trong nước thông qua trợ cấp.
Ông Trump cũng muốn cắt giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc, mà ông nói đang làm tổn thương nền sản xuất của Mỹ.
*****************
Trump : Huawei ‘cực kỳ nguy hiểm’ (VOA, 24/05/2019)
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 tố cáo đại công ty công nghệ viễn thông Huawei của Trung Quốc là ‘cực kỳ nguy hiểm’, đồng thời tuyên bố vụ việc của Huawei có thể sẽ được giải quyết trong khuôn khổ một thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tố cáo đại công ty công nghệ viễn thông Huawei của Trung Quốc là ‘cực kỳ nguy hiểm’. Ảnh minh họa
Tuần rồi, Washington ra lệnh cấm các công ty Mỹ làm ăn với Huawei, viện dẫn lý do an ninh quốc gia.
"Nhìn vào những gì họ đã làm từ khía cạnh an ninh, quân sự, thật sự rất nguy hiểm", ông Trump phát biểu tại Tòa Bạch Ốc. "Nếu chúng ta có một thỏa thuận, tôi mường tượng có thể bao gồm vấn đề Huawei, trong một hình thức nào đó hoặc một phần nào đó".
Ông Trump dự đoán sẽ có một kết thúc nhanh chóng cho cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung dù chưa có cuộc đàm phán cấp cao nào được lên lịch kể từ vòng đàm phán cuối cùng tại Washington cách đây 2 tuần.
Trước đó trong ngày 23/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tố cáo giám đốc điều hành Huawei, Ren Zhengfei, nói dối về chuyện công ty này không có liên hệ với chính phủ Bắc Kinh.
"Công ty này gắn liền chặt chẽ không chỉ với Trung Quốc mà với đảng cộng sản Trung Quốc. Sự liên kết này, sự hiện hữu mối liên kết đó, khiến những thông tin của Mỹ truyền qua các mạng lưới đó vào tình thế rủi ro", ông Pompeo nhấn mạnh.
Huawei một mực khẳng định không bị kiểm soát bởi chính phủ Trung Quốc, bởi quân đội hay tình báo Trung Quốc.
*******************
Huawei tố cáo Mỹ ỷ mạnh hiếp yếu (VOA, 22/05/2019)
Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Huawei của Trung Quốc ngày 21/5 nói họ là nạn nhân bị Mỹ ‘hiếp đáp’ và cho hay đang làm việc với Google để đáp ứng các hạn chế thương mại mà Washington áp đặt tuần trước, một giám đốc điều hành cao cấp của Huawei được Reuters dẫn lời cho biết.
Chính phủ Mỹ loan báo ban hành chế tài vì Huawei dính líu tới các hoạt động trái với an ninh quốc gia và lợi ích của Mỹ.
Đầu tuần này, Mỹ tạm nới lỏng các hạn chế để giảm thiểu tác động cho khách hàng nhưng Huawei nói họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho hành động của Mỹ.
Công ty Google đình chỉ các hoạt động làm ăn với Huawei mà đòi hỏi cần phải chuyển giao phần mềm, phần cứng và các dịch vụ kỹ thuật.
"Google không có động lực nào để ngăn chặn chúng tôi. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với họ để tìm cách xử lý tình hình và ứng phó với tác động từ quyết định từ Bộ Thương mại Mỹ", đại diện Huawei Abraham Liu cho Reuters biết.
"Huawei trở thành nạn nhân của sự hiếp đáp từ chính quyền Mỹ. Đây không chỉ là đòn tấn công Huawei mà tấn công lên trật tự dựa trên luật lệ và tự do" ông Liu tố cáo.
****************
Mỹ gây sức ép, nhiều tập đoàn viễn thông lớn ngừng hợp tác với Hoa Vi (RFI, 23/05/2019)
Trong hai ngày 22 và 23/05/2019, nhiều tập đoàn công nghệ của Anh, Nhật Bản, hai nước đồng minh của Mỹ, đã thông báo ngừng hợp tác với Hoa Vi (Huawei). Hàn Quốc đang bị Mỹ gây sức ép.
(Ảnh minh họa) - Một người đàn ông nói chuyện trên điện thoại di động, bên cạnh biển quảng cáo công nghệ 5G của Hoa Vi, tại triển lãm PT Expo ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 26 tháng 09 năm 2018. Reuters/Stringer/File Photo
Theo AFP, ngày 23/05, tập đoàn Panasonic của Nhật Bản ngừng giao dịch với Hoa Vi, trong khi Toshiba thông báo sẽ tạm ngừng mọi hoạt động giao hàng cho Hoa Vi để rà soát lại sản phẩm. Một phát ngôn viên của Toshiba cho biết sẽ chỉ giao hàng cho "từng trường hợp khi biết chắc sản phẩm của công ty không sử dụng linh kiện được sản xuất trên lãnh thổ Mỹ".
Trong khi đó, Hoa Kỳ tiếp tục gây sức ép với chính quyền Seoul để Hàn Quốc ngừng sử dụng sản phẩm của Hoa Vi. Nhật báo Chosun Ilbo ngày 23/05, được Reuters trích dẫn, tiết lộ rằng trong một cuộc họp giữa quan chức ngoại giao hai nước, Mỹ đã khuyến cáo Hàn Quốc không nên sử dụng tập đoàn viễn thông LG Uplus của nước này trong các lĩnh vực nhạy cảm vì LG sử dụng linh kiện của Hoa Vi. Trong tương lai, Hàn Quốc nên loại Hoa Vi khỏi thị trường.
Trước đó, ngày 22/05, bốn nhà cung cấp viễn thông lớn của Nhật Bản (KDDI, SoftBank Corp) và Anh Quốc (EE, Vodafone) đã tạm hoãn chiến dịch tung sản phẩm mới của Hoa Vi ra thị trường. Những mẫu mã mới của Hoa Vi có thể sẽ bị mất phần lớn tính năng nếu không có công nghệ của Mỹ.
Hoa Vi trở thành tâm điểm của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Có mặt ở 170 nước, Hoa Vi bị Washington liệt vào danh sách đen đe dọa an ninh quốc gia vì bị cho là có liên hệ với chính phủ Trung Quốc.
Ngày 23/05, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lên án "hành động quấy rối kinh tế"của Mỹ nhằm "cản trở tiến trình phát triển" của Trung Quốc, đồng thời khẳng định Bắc Kinh "sẽ chiến đấu tới cùng".
Thương mại Mỹ- Trung : Washington tạm ngưng tấn công trước thượng đỉnh G20 ?
Mỹ tạm ngừng áp dụng mức thuế 25 % đối với 300 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo hãng tin Reuters, ngày 22/05/2019, bộ trường Tài Chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin trấn an quốc tế khi cho biết "trong vòng từ 30 đến 45 ngày", Washington tạm thời không quyết định tăng thêm thuế nhập khẩu nhắm vào hàng Trung Quốc như tổng thống Donald Trump từng đe dọa. Một số nhà quan sát cho rằng thông báo này được đưa ra trong bối cảnh nguyên thủ Mỹ và Trung Quốc cùng tham dự thượng đỉnh G20 tổ chức tại Nhật Bản trong hai ngày 28 và 29/06/2019. Bắc Kinh và Washington cùng để ngỏ khả năng Tập Cận Bình và Donald Trump có một buổi làm việc riêng bên lề G20 tại Osaka.
Thu Hằng, Thanh Hà
*******************
Sau Hoa Vi, Mỹ có thể trừng phạt thêm 5 công ty công nghệ Trung Quốc (RFI, 22/05/2019)
Sau khi cho Hoa Vi (Huawei) vào danh sách đen, các mục tiêu sắp tới của chính quyền Donald Trump có thể là năm công ty Trung Quốc sản xuất camera giám sát, đặc biệt là Hikvision chuyên về công nghệ nhận diện, được sử dụng rộng rãi ở Tân Cương. Các hãng tin Bloomberg và Reuters hôm nay 22/05/2019 cho biết như trên.
Một gian triển lãm của Hikvision tại hội chợ trí thông minh nhân tạo thế giới tại Thiên Tân, 16/05/2019. Reuters/Jason Lee
Cũng như Hoa Vi vào tuần trước, nay đến lượt Hikvision (Hải Khang Uy Thị) có nguy cơ bị liệt vào danh sách đen, tức là các nhà cung cấp Mỹ phải được chính phủ cho phép mới có thể buôn bán với công ty này. Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin của New York Times.
Những nguồn thạo tin khác cho Bloomberg hay, chính quyền Mỹ lo ngại Hikvision lẫn Dahua Technology (Đại Hoa), với các camera có công nghệ nhận diện được sử dụng để đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, có thể phục vụ cho gián điệp.
Trên thị trường chứng khoán Thâm Quyến, cổ phiếu của Hikvision và Dahua đã giảm mạnh ngay sau khi New York Times đưa tin. Đồng nhân dân tệ cũng bị mất giá sau bản tin Bloomberg.
Reuters cho biết thêm, Hikvision và Dahua Technology đã bị 40 dân biểu Mỹ nêu tên trong một lá thư gởi đến các cố vấn chính của tổng thống Donald Trump vào tuần trước. Lá thư tố cáo nạn đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, đòi hỏi kiểm tra chặt chẽ hơn để các công ty Mỹ không bị gián tiếp dính líu.
Theo Bloomberg, bên cạnh hai nhà sản xuất thiết bị giám sát lớn nhất thế giới là Hikvision và Dahua Technology, danh sách đen của Mỹ có thể gồm cả Yitu Technology (Y Đồ), cùng với SenseTime Group Ltd. (Thương Thang) và Megvii (Khoáng Thị), công ty mẹ của Face++ chuyên về phần mềm xử lý hình ảnh.
Hikvision trong một thông cáo bày tỏ "hy vọng sẽ được đối xử công bằng". Bốn công ty công nghệ Trung Quốc còn lại không trả lời hãng tin Mỹ.
Thụy My
*******************
Bị Mỹ tấn công, Hoa Vi kêu gọi Bruxelles phản ứng (RFI, 22/05/2019)
Than phiền là "nạn nhân" trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, tập đoàn viễn thông Hoa Vi của Trung Quốc kêu gọi Châu Âu phản ứng lại những đòn tấn công của Washington.
Trụ sở chi nhánh Hoa Vi (Huawei) tại Reading, Anh Quốc. Ảnh chụp ngày 02/05/2019 Reuters/Toby Melville
Sau khi Hoa Vi bị xếp vào danh sách công ty "đe dọa an ninh Hoa Kỳ", đại diện của tập đoàn viễn thông Trung Quốc tại Châu Âu kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu không nên thụ động.
Tiếp xúc với báo chí tại Bruxelles, Abraham Liu, đại diện của Hoa Vi bên cạnh các định chế Châu Âu, lên án chính phủ Mỹ tấn công vào quyền tự do kinh doanh, rằng "hôm nay là Hoa Vi, ngày mai sẽ đến công ty nào ?" trước khi khuyến cáo Châu Âu "không nên nhắm mắt làm ngơ"trước thái độ "nguy hiểm" của Hoa Kỳ.
Song song với lời kêu gọi này, đại diện của Hoa Vi cũng tìm cách trấn an Châu Âu, cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để đánh tan những mối lo ngại Hoa Vi làm gián điệp cho chế độ Bắc Kinh.
"Do tầm quan trọng của mạng viễn thông thế hệ 5, Hoa Vi sẵn sàng ký kết hiệp ước không làm gián điệp với bất cứ chính phủ và khách hàng nào ở tất cả các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu", ông Abraham Liu khẳng định.
Trong khuôn khổ chiến tranh thương mại và công nghệ cao với Trung Quốc, tổng thống Mỹ quyết định cấm bán một số công nghệ cho Hoa Vi vì công ty viễn thông Trung Quốc bị xem có khả năng đe dọa an ninh Hoa Kỳ.
Theo truyền thông Mỹ, sau Hoa Vi, nhiều công ty khác của Trung Quốc sắp bị trừng phạt, trong đó có hãng Hikvision chế tạo camera nhận diện.
Trong khi đó tại Washington, đại sứ Trung Quốc Thôi Thiên Khải cho biết Bắc Kinh sẵn sàng mở lại đàm phán với Mỹ. Trả lời câu hỏi của đài Fox News, hôm thứ Ba : Vì sao Trung Quốc đột ngột thay đổi thái độ phủ nhận thỏa hiệp đạt được ?
Đại sứ Trung Quốc đưa ra lời giải thích khác hoàn toàn trái ngược với lập luận của chính quyền Donald Trump rằng chính các nhà thương thuyết Mỹ đã bất ngờ thay đổi ý kiến, hủy bỏ những cam kết đạt được ở các vòng đàm phán trước.
Tú Anh
******************
Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen (RFA, 16/05/2019)
Bộ Thương mại Mỹ hôm 15/5 ra thông báo cho biết quyết định đưa công ty Huawei và các chi nhánh của tập đoàn Trung Quốc này vào danh sách đen các công ty mà việc mua bán chuyển giao công nghệ từ phía Mỹ phải được Bộ này cấp phép đặc biệt.
Logo của tập đoàn Huawei tại một hội chợ ở Paris, Pháp hôm 16/5/2019 AFP
Bộ Thương mại Mỹ cho biết quyết định này được đưa ra dựa vào các thông tin mà chính phủ Mỹ có được cho thấy Huawei đã tham gia vào các hoạt động đi ngược lại an ninh và lợi ích trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Thông báo cũng cho biết Huawei đã vi phạm Đạo luật về Quyền hạn Kinh tế trong tình trạng khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) của Mỹ vì đã cung cấp các dịch vụ tài chính bị cấm cho Iran, ngăn cản công lý trong các điều tra liên quan đến những vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ.
Tờ New York Times hôm 16/5 nhận định với quyết định mới này, Huawei sẽ gặp nhiều khó khăn vì một loạt các thiết bị bao gồm cả các con chip dùng trong các điện thoại di động của Huawei đều được mua từ công ty của Mỹ như Qualcomm, Intel, và Broadcom. Phần mềm android của Google cũng được Huawei sử dụng.
Bộ Thương mại Mỹ cho biết bất cứ việc mua bán, chuyển giao công nghệ nào của các công ty Mỹ cho các công ty trong danh sách đen bị coi là làm nguy hại đến an ninh và chính sách đối ngoại của Mỹ đều sẽ bị từ chối.
Theo nhận định của New York Times, nếu Huawei không thể mua các sản phẩm của Mỹ, thì hàng triệu người trên thế giới đang dùng điện thoại di động của Huawei sẽ bị ảnh hưởng.
Động thái mới từ chính quyền Mỹ diễn ra vào khi chính phủ Mỹ đang vận động các nước khác không sử dụng thiết bị của Huawei trong các mạng di động 5G.
Chính phủ Australia hồi năm ngoái cũng đã ra quyết định cấm Huawei được cung cấp thiết bị xây dựng mạng 5G tại nước này