Đọc cát title bài viết trên báo Tuổi Trẻ "Nổ lớn ở hàng loạt thành phố trên khắp Ukraine" chợt giật mình. Cái xứ U Cà này lại thêm tai họa gì nữa đây ? Nội cuộc chiến xâm lược của Nga đã tàn phá đất nước này hết sức thảm khốc chưa đủ sao mà trời còn bắt thêm tai họa.
Một người phụ nữ bồng con gần các tòa nhà bị hư hại sau vụ đánh bom ở Uman, miền trung Ukraine, ngày 28/4/2023 © AFP
Xem tiếp thông tin trong bài thì hóa ra là : "Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin từ truyền thông và giới chức Ukraine cho biết Nga đã tấn công nhiều thành phố trên khắp Ukraine vào đầu ngày 28/4. Các vụ nổ được ghi nhận ở thủ đô Kiev và các khu vực miền trung và miền nam Ukraine, khiến ít nhất 12 người chết. "Một phụ nữ và một đứa trẻ 3 tuổi đã thiệt mạng" (0)…
Hóa ra vẫn là sự tàn độc man rợ quen thuộc từ người láng giềng dùng hỏa tiễn, bom pháo không kích vào khu dân cư tàn sát người dân, bất kể phụ nữ trẻ em để tiêu diệt "chủ nghĩa phát xít" nhưng cách diễn dịch của nhà báo nước ta thật khéo léo tế nhị, nói về những vụ nổ khơi khơi như chuyện từ trên trời rơi xuống.
Thái độ khách quan lạnh lùng của báo thật đáng phục với những từ trung tín đến vô cảm "12 người chết", "một phụ nữ và một đứa trẻ ba tuổi".
Đây không phải lần đầu mà là thái độ khách quan vô cảm xuyên suốt của báo Tuổi Trẻ cũng như báo chí cách mạng Việt Nam nói chung khi thông tin về cuộc xâm lược và tội ác man rợ của quân Nga. Trước đó không lâu báo Tuổi Trẻ đưa tin cũng một đang lửng lơ phân hai không có chủ thể : "Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc : Gần 8.500 dân thường chết trong xung đột Ukraine - Nga".
Đọc cái tựa này người ta dễ đi đến ý nghĩ dân thường chết trong cuộc xung đột giữa hai nước là dân của cả hai bên. Nhưng thực sự không phải như vậy. Trong nội dung bài đã diễn đạt khá cầu kỳ chi tiết "cơ quan này ghi nhận 8.490 người thiệt mạng và 14.244 người bị thương. Phần lớn các trường hợp tử vong được ghi nhận trong lãnh thổ do Chính phủ Ukraine kiểm soát và đang bị lực lượng Nga tấn công như Donetsk và Lugansk" (1).
Phải mất vài phút để tư duy, người đọc mới hiểu được người chết "nằm trong lãnh thổ do chính phủ UKraine kiểm soát và đang bị lực lượng Nga tấn công" không ai khác hơn là thường dân Ukraine. Thực tế là Nga mang quân xâm chiếm Ukraine, bắn hỏa tiễn và bom pháo vào các khu dân cư, đô thị của Ukraine, tàn sát dân thường ở Bucha, Mariupol, chỉ có dân Ukraine bị thương và chết. Sao không nói đích danh ngắn gọn "8.490 thường dân Ukraine thiệt mạng" mà phải lòng vòng ?
Cách viết "dân thường chết" đã làm người đọc mơ hồ, khái niệm "cuộc xung đột Ukraine - Nga" còn mơ hồ hơn đến mức dân gian gọi là lập lờ đánh lận con đen. Cuộc xung đột để chỉ nhưng va chạm qua lại giữa hai bên, thí dụ những vụ xung đột vũ trang tranh chấp biên giới giửa Trung Quốc-Ấn Độ hay tìn trạng bạo loạn ở Sudan. Ở đây, Nga đơn phương đem quân xâm nhập sâu vào Ukraine là một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Nga đem quân đến tận thủ đô Kiev, chiếm đất đai, lãnh thổ của Ukraine đơn phương sáp nhập vào Nga, lập chính quyền cai trị, áp đặt tiền tệ, ngôn ngữ Nga tại vùng chiếm đóng, bất chấp dư luận quốc tế và nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Đây rõ ràng là cuộc chiến tranh xâm lược của Nga với Ukraine và cuộc chiến của Ukraine là chiến tranh vệ quốc chứ đâu thể gọi là xung đột.
Báo chí quốc tế đều gọi đúng tên, đúng bản chất cuộc chiến do Nga gây ra là xâm lược.
Đài RFI của Pháp viết "Chiến tranh Ukraine : Biểu tình phản đối Nga xâm lược diễn ra khắp Châu Âu" (2).
BBC Việt ngữ dẫn lời Tình báo Nga "‘từng khuyên Putin trì hoãn xâm lược Ukraine’" (3).
Phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam kêu gọi : Tròn một năm cuộc chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraine : hãy cùng nhau hành động để đảm bảo luật pháp quốc tế sẽ thắng thế (4).
Xâm lược vốn dĩ không phải từ cấm kỵ. Nhà nước, báo chí Việt Nam rất sính dùng từ này để chụp lên những cuộc chiến của các quốc gia khác. Người Mỹ tham chiến ở Việt Nam là do xung đột ý thức hệ, ngăn chặn làn sóng đỏ theo thuyết domino. Nước Mỹ không chiếm một tấc đất nào của Việt Nam nhưng luôn bị dán nhãn, chụp mũ là "đế quốc Mỹ xâm lược". Cuộc chiến đã chấm dứt 48 năm, đến nay Việt -Mỹ đã là xác lập quan hệ hợp tác toàn diện và đang trên đà nâng lên thành đối tác chiến lược nhưng thuật ngữ "đế quốc Mỹ xâm lược" vẫn còn sống động trong sách giáo khoa. Báo đài, truyền thông đại chúng và hệ thống loa phường vẫn hàng ngày ra rả thêu dệt về những chiến thắng oanh liệt của quân đội anh hùng trước "đế quốc Mỹ xâm lược".
Phải chăng đây là sai sót nhỏ do non kém nghiệp vụ của một tờ báo địa phương ? Giống như lãnh đạo đọc diễn văn hay ra quyết định sai trái là do lỗi của mấy thằng đánh máy ? Hoàn toàn không phải vậy ! Che đậy, đánh tráo bản chất cuộc chiến xâm lược của Nga với Ukraine bằng khái niệm "cuộc xung đột Nga-Ukraine" là chủ trương, là lựa chọn của đảng. Của cả hệ thống tuyên giáo, truyền thông Việt Nam chứ không riêng một tờ báo nào.
Dùng từ khóa "cuộc xung đột Nga-Ukraine" trong công cụ tìm kiếm của Google sẽ có khoảng 3.030.000 kết quả đường dẫn các bài báo, kênh youtube trong đó đầu têu là Tạp Chí Cộng Sản và đủ mặt 800 anh em báo chí lề phải không thiếu anh nào (5).
Tuyên giáo của cộng sản trong thời 4.0 cũng rất tiến bộ theo công nghệ. Họ quản lý, chỉ đạo báo chí rất sát sao đến từng câu chữ và truyền lệnh bằng tin nhắn qua điện thoại, Zalo. Trong vụ Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm thềm lục địa Việt Nam năm 2014, vào lúc 10 giờ đêm khi nhiều tờ báo đã lên khuôn chuẩn bị in thì có tin nhắn từ trên cấm không được dùng từ "đấu vòi rồng" cho dù đây là từ do chính Tham mưu trưởng Cảnh Sát Biển Việt Nam sử dụng trong cuộc họp báo. Tương tự, báo chí phải dùng từ "tàu lạ", "người nước ngoài" trong những lần ngư dân Việt bị Tàu công đâm chìm, cướp bóc, băn giết cũng là theo chỉ đạo từ trên.
Trong cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine hiện nay, việc đánh tráo khái niệm xóa nhòa sự phi nghĩa, tàn ác phi nhân của cựu mật vụ KGB Putin được bộ máy truyền thông nhà sản thực hiện công phu, tỉ mỉ có mục đích hẳn hoi.
Tại sao tuyên giáo, guồng máy tuyên truyền phải cố sức lừa dân, bao biện cho tên đồ tể đang bị cả thế giới lên án, bị tống cổ ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ?
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cựu tướng an ninh, đương kim thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã công khai thừa nhận : "Chúng tôi không ủng hộ cấm vận, không ủng hộ cô lập Nga. Chúng tôi là thành viên đầy trách nhiệm trong hợp tác quốc tế. Chúng tôi không chọn phe, chúng tôi chọn công lý, chọn lẽ phải" (6).
Dùng bom đạn bắn vào đô thị giết thường dân, thảm sát những người dân vô tội trong vùng bị chiếm đóng, lật lọng vi phạm các hiệp định hiệp ước, tuyên truyền láo khoét vu cáo đối phương để cưỡng chiếm miền Nam. Tất cả những tội ác mà Nga đang gây ra thảm sát hàng trăm người dân ở Bucha, ném bom vào bệnh viện ở Mariupol, cộng sản Việt Nam đã từng thực hiện ở Huế trong chiến dịch Mậu Thân, Quảng Trị, An Lộc trong mùa hè đỏ lửa, ở cả miền Nam năm 1975. Đó là công lý, đó là lẽ phải của những tập đoàn tội ác.
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin về các tội ác chiến tranh, bao gồm cả việc bắt nhiều trẻ em từ Ukraine đưa về Nga. Nhiều quốc gia khác không phải là tư bản phương Tây mà từng là thành viên của Liên Xô cũ cũng đã điều tra, lập tòa án tiếp tục xem xét tội ác của Putin.
Trái đất đang quay, mặt trời đang mọc, những quy luật nhân quả sẽ tiếp tục vận hành. Hussein, Gaddafi cũng từng có công lý, lẽ phải được xây dựng trên nòng súng, lẻ phải, công lý được nhuộm đỏ bằng máu và nước mắt của người dân.
Theo cách nghĩ man rợ ấy, trong thể chế hiện nay, tuy không còn công khai giết dân lành bằng súng đạn nhưng với chiến lược chống Covid bằng pháo đài, bằng các trại tập trung mang tên mỹ miều là bệnh viện dã chiến, rút tiền ngân sách, tiền túi dân bằng các chiến dịch ngoáy mũi đại trà, thần tốc, Phạm Minh Chính là tác nhân quan trọng đưa đến cái chết oan khốc của hàng vạn người.
Guồng máy nhà nước Việt Nam đang thể hiện rõ là tập đoàn tội tham nhũng từ trung ương đến địa phương đang tồn tại nhờ bạo quyền của công an, quân đội.
Công lý, lẽ phải của Putin, Phạm Minh Chính là lẽ phải của thế lực cầm quyền độc tài chuyên chế không thể đồng hóa, úp chụp cho người dân Việt và của nhân loại nói chung.
Người Việt có lương tri trong ngoài nước hãy ghi nhớ và lên tiếng bảo vệ công lý, lẽ phải của mình.
Gió Bấc
Nguồn : RFA, 29/04/2023
0. https://tuoitre.vn/no-lon-o-hang-loat-thanh-pho-tren-khap-ukraine-202304...
1. https://tuoitre.vn/van-phong-cao-uy-nhan-quyen-lien-hiep-quoc-gan-8-500-...
2. https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230225-chi%E1%BA%BFn-tra...
3. https://www.bbc.com/vietnamese/world-65115438
4. https://www.eeas.europa.eu/hrvp-oped-ukraine_en?page_lang=vi&s=184
5. https://www.google.com/search?q=cu%E1%BB%99c+xung+%C4%91%E1%BB%99t+Nga-U... "
6. https://sputniknews.vn/20230408/viet-nam-khong-di-theo-su-dat-mui-cua-ta...
RFA, 26/04/2022
Công an thành phố Hải Phòng hôm 25/4/2022 đã khởi tố ông Tạ Quyết Thắng – Tổng giám đốc Công ty Sơn Trường – để điều tra về tội "gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại bến xe Thượng Lý.
Trước đó, vào ngày 10/10/2021, gần 100 người dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty Sơn Trường đã đến bến xe Thượng Lý ở số 52 đường Hùng Vương, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng – Hải Phòng để khống chế lực lượng bảo vệ tại đây, nhằm cưỡng chế lấy lại đất cho thuê vì bến xe không thanh toán tiền thuê, nhưng cũng không trả đất theo yêu cầu của công ty Sơn Trường.
Ông Tạ Quyết Thắng là doanh nhân, người được nhiều người biết đến khi ông này trong năm 2018 đã gửi ‘tâm thư’ đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phản ánh về việc doanh nghiệp bị ‘hành’ các thủ tục hành chính.
Khi đó ông Thắng cho rằng nếu im lặng, mọi việc sẽ trì trệ và mong muốn Tổng bí thư suy nghĩ tới việc nên bắt đầu bằng những cải cách về thủ tục hành chính.
Ngoài ra, theo thông tin chúng tôi có được từ truyền thông Nhà nước, ông Tạ Quyết Thắng cũng là người từng góp nhiều tiền, của cho thành phố Hải Phòng để xây dựng nhiều công trình dân sinh.
Vì lẽ gì một người từng có những tâm huyết với địa phương và đất nước như vậy lại phải hành xử "không theo pháp luật" đến nỗi bị khởi tố tội gây rối trật tự công cộng ?
Nhà báo Võ Văn Tạo, từng nhiều năm làm hội thẩm nhân dân, nhận định với RFA về việc này hôm 26/4 :
"Ông Thắng ở Hải Phòng, một người có nhân ang tốt, từng đóng góp nhiều cho đất nước, thậm chí từng viết tâm thư cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để hiến kế làm lợi cho quốc tế dân sinh, nhưng khi có tranh chấp đất đai mà phải đưa người của mình cưỡng chế thì rõ ang theo pháp luật thì doanh nghiệp của ông Thắng sai. Đúng ra phải thông qua chính quyền, nhưng trên thực tế hiệu năng làm việc của bộ máy công quyền thì vô cùng trì trệ ai cũng biết. Do đó người ta ngại va chạm, hoặc đối tác bên kia cũng có tiền lo lót chạy chọt. Và do bê bối của chính quyền làm người ta không tin tưởng nữa, phải tự làm mới giải quyết được vấn đề…".
Theo nhà báo Võ Văn Tạo, những năm gần đây bộ máy công quyền cũng có tiến bộ nhất định, nhưng vẫn không theo kịp yêu cầu công việc cũng như nguyện vọng của người dân. Dù theo ông Tạo, không một nước nào có số lượng công chức nhiều so với số dân như ở Việt Nam, nhưng công việc hành chính vẫn không hiệu quả. Ông Tạo lý giải tiếp :
"Một quốc gia mà nguồn thu hạn chế, nuôi bộ máy khổng lồ như thế thì làm sao có thu nhập thỏa đáng cho người công chức. Bất cứ ngành nào trong bộ máy Nhà nước thì đồng lương đều không đủ sống. Do đó họ làm đủ cách để có tiền, từ tham nhũng cho đến làm khó dân khi đến làm thủ tục để có tiền chạy chọt bù đắm đồng lương chết đói, để có thể nuôi được gia đình, đó là cái dở của nhà nước hiện nay. Ở Việt Nam có thành ngữ vui từ lâu : Chủ nghĩa xã hội là gì ? Là hình thái kinh tế xã hội mà ‘Ai cũng có việc làm, nhưng không ai làm việc. Ai cũng không làm việc, nhưng ai cũng có lương. Ai cũng có lương, nhưng không ai đủ sống. Không ai đủ sống, nhưng ai cũng sống. Ai cũng không đồng ý, nhưng ai cũng giơ tay’. Tổng kết lại nó là như thế".
Ngày 10/10/2021, gần 100 người dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty Sơn Trường đã đến bến xe Thượng Lý ở số 52 đường Hùng Vương, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng – Hải Phòng để khống chế lực lượng bảo vệ tại đây
Nhiều luật sư cho rằng, luật pháp ở Việt Nam chưa hoàn hảo mà người thừa hành cũng chưa có tinh thần tuân thủ pháp luật, đẩy vấn đề pháp lý vào tình trạng hết sức bấp bênh. Ngoài ra, do có nhiều án oan và những bản án chính trị bỏ túi khiến người dân hầu như mất lòng tin rất nhiều vào hệ thống xét xử và tình trạng thực thi luật pháp nói chung.
Nhà báo Nguyễn Vũ Bình, từng công tác tại Tạp chí cộng sản nói với RFA hôm 26/4 :
"Thường thường dân nghèo, hay dân không có thế lực gì, thì hầu như người ta không tin tưởng gì luật pháp và sự ngay thẳng của chính quyền hiện nay. Nhưng ông này từng là người giúp đỡ thành phố Hải Phòng, có góp ý. Tức là người có thế lực là người theo đường hướng của đảng mà không làm theo cái đấy. tức là chính sách pháp luật có vấn đề…".
Ở Việt Nam, giới chức lãnh đạo thường hay hô hào khẩu hiệu ‘do dân, nghe dân, vì dân’ nhưng thực tế hoàn toàn khác. Nhiều chuyên gia quan sát tình hình chính trị, xã hội tại Việt Nam nhận định, thường chính quyền ở Việt Nam ít lắng nghe sự đóng góp của người dân và người dân cũng ít có cơ hội hay phương tiện để biểu đạt ý nguyện của họ với chính quyền như ở các nước dân chủ. Thậm chí nếu ai nói gì trái ý người có chức quyền có thể bị trả thù, trù dập hoặc thậm chí bị bị chụp mũ cho là phản động…
Chia sẻ ý kiến của mình với câu chuyện ở Hải Phòng như nêu trên, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai hôm 26/4 nhận định :
"Việc này xuất phát từ thực tế là luật của chúng ta hiện nay là luật rừng, xử thế nào cũng được, không thể bảo đảm được cái gọi là văn minh, công bằng dân chủ. Sửa được cái này thì may ra dân mới yên ổn. Tôi nói thật trong năm năm tới mà không sửa tới nơi tới chốn thì không thể chọn ra người tử tế để làm việc. Bởi vì hiện nay, chỉ một hệ thống xấu mới làm việc với nhau được. Do đó bây giờ dân không tin vào luật pháp, không tin vào thể chế, không tin vào đội ngũ cầm quyền, nên mới tự phát Cái này rất nguy hiểm đối với xã hội. (Hội nghị) Trung ương 5 tới đây mà không bàn vấn đề này cho thiết thực, chỉ nói huyên thuyên trên trời dưới đất thì sẽ có lỗi lớn với dân tộc".
Dù pháp luật Việt Nam chưa hoàn hảo, nhưng luật sư Đặng Đình Mạnh khi trả lời RFA trước đây cho rằng, nếu muốn người dân tin tưởng thì các cán bộ công nhân viên chức tại Việt Nam cần có một tinh thần chấp pháp tốt, tuân thủ theo luật hiện có, và nhà nước phải là cơ quan đứng ra đảm bảo công chức thực thi đúng pháp luật.
Nguồn : RFA, 26/04/2022
***********************
RFA, 26/04/2022
Không ai chịu nhận…
Cơ quan điều tra vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Đức Lưu - giám đốc CDC tỉnh Nam Định - để điều tra về những sai phạm liên quan việc mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 từ Công ty Việt Á. Trước đó, khi vụ án kit xét nghiệm Việt Á bị khởi tố, ông Lưu từng khẳng định với truyền thông nhà nước rằng ông không nhận một đồng "hoa hồng" nào trong cả bốn hợp đồng mà CDC Nam Định ký kết với Công ty Việt Á liên quan mua kit xét nghiệm.
- Reuters
Tuy vậy hôm 25/4, cơ quan điều tra xác định ông Lưu có một số vi phạm liên quan đến việc địa phương mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á. Cụ thể là lãnh đạo, cán bộ của CDC tỉnh Nam Định đã nhận "hoa hồng" 1,25 tỉ đồng từ Công ty Việt Á sau khi ký một số hợp đồng mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 với giá cao.
Với vụ bắt tạm giam giám đốc CDC Nam Định, Bác sĩ Đinh Đức Long bình luận với RFA :
"Ông ta không phải là người đầu tiên. Giám đốc CDC Nghệ An, Bình Dương, Bình Phước cũng nói không nhận. Có ông nào nói có nhận tiền hoa hồng đâu nhưng cuối cùng vẫn bị bắt. Nhận hay không thì chỉ họ biết nhưng công an đã bắt là họ phải có chứng cứ. Một là nhận tiền, hai là vai trò quản lý nhà nước sai.
Tại sao không mua của thằng giá rẻ mà lại mua của thằng giá đắt ? Ít nhất là chức năng quản lý nhà nước của anh đã sử dụng đồng ngân sách nhà nước không hiệu quả, không đúng mục đích. Thứ hai, về tâm lý mà nói, nếu anh không được lợi gì trong đó tại sao anh lại chịu mua với giá cao ? Chuyện này trẻ con cũng biết dù anh có nhận hay không. Chỉ có bị lộ hay chưa bị lộ mà thôi".
Đúng như nhận định của bác sĩ Đinh Đức Long, tại thời điểm vụ án nâng giá kit xét nghiệm Covid-19 bị khởi tố, một số giám đốc CDC như ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang hay ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế cũng từng khẳng định với truyền thông "không nhận một đồng nào từ Công ty Việt Á".
Trong khi đó, theo lời khai của ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á với Bộ công an, doanh nghiệp này đã chi gần 800 tỷ đồng tiền "hoa hồng" cho các "đối tác" trên khắp Việt Nam để nâng giá bộ xét nghiệm lên khoảng 45%.
Nói một đàng, làm một nẻo
Theo nhận định của một số người trong ngành y tế, người đầu tiên chịu trách nhiệm trong vụ mua kit test của Việt Á với giá cao ở cả 62 tỉnh thành phải là Bộ trưởng Bộ Y tế. Người thứ hai là Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, chịu trách nhiệm mảng văn hóa xã hội y tế. Ông Vũ Đức Đam có thời làm Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế, Ủy viên trung ương Đảng, quyền còn to hơn Bộ trưởng Bộ Y tế. Thực chất ông Vũ Đức Đam là người quyết định về ngành y tế vì trong cơ cấu quyền lực ở Việt Nam, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế là người quyết định hết.
Qua câu chuyện Việt Á bị phanh phui nhiều tháng qua và vẫn còn diễn biến khó lường, nhiều người dân Việt Nam hiện chia sẻ câu nói nửa đùa nửa thật rằng : "Kính thưa các đồng chí chưa bị lộ" để "bàn" về các vị lãnh đạo ở các bộ, ngành đang trong "tầm ngắm" của cơ quan điều tra.
Góp thêm ý kiến về vụ giám đốc CDC tỉnh Nam Định mới bị bắt mà trước đó khẳng định không ăn một đồng ‘hoa hồng’ nào, blogger Nguyễn Ngọc Già nói :
"Theo tôi, cái thứ nhất là nó phản ánh chủ trương học và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh từ năm 2005. Chủ trương này đã hoàn toàn phá sản. Nó tự chứng minh đó chỉ là loại đạo đức giả mà thôi. Thứ hai, qua sự việc này nó bộc lộ bản chất người cộng sản Việt Nam là ‘nói một đàng làm một nẻo’. Thứ ba, với tư cách của một giám đốc CDC Nam Định, ông Đỗ Đức Lưu đã tự tố cáo việc nhận hoa hồng là điều bình thường chứ ông ta không coi đó là một hành vi tham nhũng. Tức là ông ta không thức được bổn phận và trách nhiệm của một đảng viên cũng như của một công bộc đối với dân.
Ông ta coi đó là việc mua bán bình thường nên mới dám dùng chữ "hoa hồng" như một sự trong sạch. Vì vậy, tham nhũng tại Việt Nam hiện nay nó đã trở thành điều bình thường. Chỉ có phát hiện hay chưa phát hiện mà thôi".
Blogger Nguyễn Ngọc Già kết luận, mong muốn chống tham nhũng ở Việt Nam hoàn toàn bất khả thi bởi tính duy ý chí và phương pháp chống tham nhũng cũng bất khả thi khi họ muốn sử dụng thuật "đức trị" và "kỹ thị" vốn không thể tồn tại ở thể chế này từ hàng chục năm qua.
Đại dịch Covid-19 khiến người dân Việt Nam, nhất là người nghèo lâm cảnh khốn cùng khi hàng chục triệu lao động mất việc làm. Ngày 16 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư đến người dân thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ những mất mát về sức khỏe, tính mạng của người dân thành phố trong đại dịch Covid-19. Ông Phúc khẳng định "gia tài lớn nhất của chính quyền là niềm tin của nhân dân", đồng thời kêu gọi tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết gắn bó keo sơn giữa chính quyền với nhân dân.
Hai tháng sau phát biểu của ông Phúc, một khảo sát từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak) có trụ sở tại Singapore cho thấy tỷ lệ người dân Việt Nam phê bình cách đối phó dịch Covid-19 của Chính phủ tăng rất cao trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến cuối tháng 10, trùng với đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư, bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 năm 2021.
Dịch bệnh vừa bớt thì vụ Việt Á bùng lên, người dân lại phẫn nộ khi biết mình bị các vị lãnh đạo ‘móc túi một cách hợp pháp’.
Nguồn : RFA, 26/04/2022
Ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, cựu Chủ tịch kiêm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa bị phạt năm năm tù vì "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" (1). Hiếm có vụ án hình sự nào liên quan đến một nhân vật quan trọng trên chính trường Việt Nam được xử lý… nhanh như thế ! Chỉ trong vòng ba tháng rưỡi là kết thúc qui trình khởi tố - tống giam (28/8/2020) - xét xử sơ thẩm và công bố hình phạt (11/12/2020) !
Đinh La Thăng trong phiên tòa ngày 29 tháng Ba, 2018.
Sáng 14/12/2020, Đinh La Thăng, cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, lại phải hầu tòa lần thứ ba (2) khi đang bị buộc thi hành hai bản án hình sự (cùng về tội "cố ý làm trái") với mức hình phạt chung là 30 năm tù. Lần này, ông Thăng bị xét xử vì "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thóa t, lãng phí". Nếu Tòa xác định ông Thăng có tội thì thời gian thụ án vẫn không thay đổi vì hình phạt tù có thời hạn đã được luật khống chế ở mức 30 năm.
Ông Chung, ông Thăng sẽ còn tiếp tục ra Tòa vì liên quan đến một số vụ án khác. Chẳng hạn ông Chung sẽ bị truy tố, xét xử vì dính líu tới hoạt động phạm pháp của Công ty Nhật Cường và những sai phạm của UBND thành phố Hà Nội trong việc tổ chức đấu thầu, chọn thầu cho một số dự án của thành phố này. Ông Thăng sẽ tiếp tục trả giá cho những chỉ đạo, quyết định liên quan đến Nhà máy Nhiên liệu sinh học Phú Thọ (Ethanol Phú Thọ), ngốn của công khố 2.400 tỉ, không những không sinh lợi mà còn tạo thêm nợ…
Thời điểm trung tuần tháng này không chỉ có ông Chung, ông Thăng hầu Tòa. Ngày 16/12/2020, ông Diệp Dũng – cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) bị khởi tố và bị tống giam vì "lạm quyền trong khi thi hành công vụ" (3). Cũng trong ngày 16 tháng 2, ông Tất Thành Cang, cựu Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố và bị tống giam vì "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thóa t, lãng phí" (4).
***
Cần lưu ý là chẳng phải gần đây thiên hạ mới biết ông Chung, ông Thăng, ông Dũng, ông Cang có… sai phạm nghiêm trọng. Thậm chí, thiên hạ từng bàn luận không chỉ về… sai phạm nghiêm trọng là lý do những nhân vật vừa đề cập phải đối diện với công lý (bị khởi tố, bị tống giam, bị truy tố, bị phạt tù) mà còn phân tích về… một số… sai phạm nghiêm trọng khác của những nhân vậy ấy từ lâu, song hệ thống chính trị, hệ thống công quyền không thèm bận tâm.
Tại sao công lý đột nhiên xuất hiện khi chuyện sắp đặt nhân sự lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ tới, nhằm phân công lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam bước vào giai đoạn… chung kết ? Nếu công lý thật sự là… công lý, chắc chắn ông Chung, ông Thăng, ông Cang… và nhiều ông, bà khác không thể trở thành Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ này, thậm chí bỏ qua toàn bộ những… sai phạm nghiêm trọng của ông Thăng thời còn là Bộ trưởng Giao thông và vận tải để đặt ông vào vị trí Ủy viên Bộ Chính trị ?
Công lý đúng nghĩa không phụ thuộc vào thời thế. Chuyện "bảo vệ pháp luật - thực thi luật pháp" theo… tình thế không phải là công lý, đó là tận dụng cái gọi là… "công lý" làm… công cụ. Thành ra mới có chuyện tóm lấy ông Chung, lôi ông ra Tòa, phạt tù, hoặc đưa ông Thăng ra Tòa lần thứ ba, bắt ông Dũng, ông Cang,… ngay trước và trong khi Ban chấp hành trung ương đảng nhiệm kỳ này (khóa 12) đang họp kỳ thứ 14 để lựa chọn – sắp đặt nhân sự lãnh đạo khóa 13 của đảng.
Trung tuần tháng này – thời điểm các đại biểu của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đang họp kỳ thứ 14 và có thể sẽ có thêm kỳ họp thứ 15 vì bất đồng về nhân sự – ngoài việc đưa ra xét xử, phạt tù hay khởi tố, tống giam một số cá nhân như ông Chung, ông Thăng, ông Dũng, ông Cang, còn có cả việc bắt giam Trương Châu Hữu Danh, từng là nhà báo chuyên nghiệp, sau đó là một trong những facebooker thường xuyên thu thập – giới thiệu những thông tin sau hậu trường, cũng như bình luận về nhiều vấn đề rất nóng (5).
Trương Châu Hữu Danh đã đeo đuổi, "chọc – ngóa y" vào nhiều ung nhọt thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ kinh tế, xã hội, đến tư pháp, giáo dục (BOT, Hồ Duy Hải,…),… thậm chí không ngần ngại tấn công trực diện nhiều cá nhân có thế lực như Bùi Văn Cường (Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Bí thư tỉnh Đắk Lắk, bị tố cáo "gian lận học thuật" để có học vị Tiến sĩ, hai người tố cáo ông Cường đều đã bị tống giam),… Tuy trước nay, thông tin, ý kiến của Danh đã đặt "sinh mạng chính trị" của một số Ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng đang lãnh đạo ngành hay lãnh đạo địa phương vào tình trạng nguy hiểm và Danh có thể sai nhưng tại sao bây giờ mới bắt và không bạch hóa sai phạm ?
Có phải vì xung đột trong lựa chọn – sắp đặt nhân sự lãnh đạo đảng nhiệm kỳ tới đã lên đến đỉnh, một số "miểng" từ việc tấn công một số cá nhân mà công chúng cùng tin rằng thật sự bất hảo như ông Bùi Văn Cường, có thể sẽ văng trúng, gây nguy hại đến "sinh mạng chính trị" của một số ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo hàng đầu của đảng như ông Trần Quốc Vượng (Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư), vì ông Vượng từng chấp nhận để ông Cường "nâng đỡ không trong sáng" quý tử của mình thời ông Cường là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giống như thiên hạ đang cũng như sẽ còn đồn đóa n, chỉ trích (6) ? Thực thi "công lý" kiểu đó khác gì xiển dương phi luân, bại lý !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 19/12/2020
Chú thích
(1) https://tuoitre.vn/cuu-chu-tich-ha-noi-nguyen-duc-chung-lanh-5-nam-tu-20201211115522512.htm
(2) https://plo.vn/phap-luat/ong-dinh-la-thang-deo-kinh-den-va-khau-trang-den-tand-tphcm-955650.html
(3) https://vnexpress.net/ong-diep-dung-bi-bat-4207188.html
(5) https://nld.com.vn/phap-luat/truong-chau-huu-danh-bi-bat-20201217162143832.htm
(6) https://dlb.collateral-freedom.org/2018/05/mot-goc-ma-lanh-cua-bui-van-cuong.html
Tổng thống Trump tiếp tục đối mặt với các cuộc điều tra tài chính. Tuy nhiên, trong tài liệu được đệ lên Tòa ngày 03/08/2020, cuộc điều tra tài chính nhắm vào tổng thống đương nhiệm có thể mở rộng sang cả điều tra về gian lận thuế.
Thông tín viên RFI Loubna Anaki tại New York giải thích :
Trong những tài liệu được đệ lên Tòa ngày 03/08, chưởng lý tòa sơ thẩm liên bang vùng Manhattan nêu rõ hơn một chút về những cuộc điều tra được ông tiến hành từ hơn 2 năm nay liên quan đến vấn đề tài chính của tổng thống Trump. Văn bản 28 trang nêu lên khả năng có những hành vi gian lận ngân hàng và gian lận thuế liên quan đến tập đoàn Trump.
Đối với tổng thống Donald Trump, đó là những cáo buộc vô căn cứ. Ông nói :
"Đây là bước tiếp theo của vụ truy đuổi phù thủy tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Đó là những chiêu trò của phe Dân Chủ. Họ đã thất bại với vụ Mueller điều tra. Họ thất bại với tất cả, kể cả với Nghị Viện. Họ đã thua trong mọi trò. Tình trạng này đã kéo dài từ 3 đến 4 năm, kể cả từ khi tôi chưa được bầu làm tổng thống !".
Chưởng lý Manhattan điều tra về các khoản tiền được chuyển cho hai phụ nữ được cho là có quan hệ tình cảm với ông Trump trong quá trình ông vận động tranh cử. Michael Cohen, luật sư riêng của tổng thống, đã bị kết án trong vụ này. Ông Cohen thú nhận đã mua chuộc hai phụ nữ trên để họ im lặng.
Trong khuôn khổ điều tra, chưởng lý yêu cầu được tiếp cận các tài liệu tài chính của ông Donald Trump, trong đó có các bản khai thuế. Thế nhưng đây là điều mà tổng thống đương nhiệm vẫn từ chối.
Cho dù gần đây Tòa Án Tối Cao đã ra lệnh chuyển cho chưởng lý Manhattan những lưu trữ kế toán trên, nhưng Tòa cũng cho phép Donald Trump có quyền chất vấn ngược lại về sự cần thiết của các tài liệu này trong cuộc điều tra. Đó là điều mà các luật sư của ông Trump vẫn đang làm.
Một số người cáo buộc tổng thống Trump muốn kéo dài thời gian cho tới kỳ bầu cử tháng 11 hoặc chờ cho vụ việc hết thời hiệu.
Thu Hằng
********************
Dân chúng Tây Ban Nha bàng hoàng. Chiều thứ Hai 03/08/2020, triều đình loan báo cựu hoàng Juan Carlos sắp lưu vong. Người được vinh danh mang lại nền dân chủ cho Tây Ban Nha bị nghi ngờ là tham nhũng, nhận hàng chục triệu đô la hối lộ của Saudi Arabia.
Theo thông tín viên François Museau, trong thư gửi con trai là quốc vương Filipe đệ lục, cựu hoàng Juan Carlos giải thích là "cha ra đi để cho con làm việc dễ dàng hơn và để không tiếp tay làm ô quế danh dự của định chế hoàng triều".
Từng được tôn vinh là cha đẻ của nền dân chủ Tây Ban Nha, cựu hoàng có nhiều tai tiếng pháp luật. Gần đây nhất ông chịu nhiều sức ép của công tố Tây Ban Nha và tư pháp Thụy Sĩ.
Cựu hoàng Juan Carlos bị nghi ngờ nhận tiền hối lộ của Saudi Arabia lúc còn tại vị, liên quan đến một hợp đồng xây hệ thống xe lửa cao tốc. Một người bạn lâu năm của Juan Carlos khai là có nhận được 65 triệu euro của quốc vương ký thác qua các ngân hàng ở Thụy Sĩ và ở các thiên đường thuế. Luật sư của cựu vương không chứng minh đuợc xuất xứ của món tiền khổng lồ này.
Cựu vương lưu vong nhưng vẫn là thành viên chính thức của hoàng gia. Có điều người ta chưa biết ông sẽ chọn nước nào ? Ông sẽ sống với nguồn tiền nào sau khi tuyên bố từ chối 200.000 euro trợ cấp mỗi năm.
Tú Anh
Trần Dzạ Dzũng, VNTB, 27/04/2020
Công lý có hình hài hay không có hình hài ? Tượng nữ thần công lý (trái) và vua Lý Thái Tông - Ảnh minh họa
Còn nếu như đã quả quyết chọn vua Lý Thái Tông làm biểu tượng cho công lý ở các trụ sở tòa án, thì tại sao không thử xem xét để chọn vị vua nào đó của triều Hậu Lê (đầu thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XVI) ?
Trong khảo cứu "Tư tưởng đề cao pháp luật trong các triều đại phong kiến Việt Nam" của nhóm tác giả Phan Thị Lan Phương và Phạm Thị Duyên Thảo, khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, có đoạn đánh giá như sau :
"Triều Hậu Lê được xem là triều đại có đời sống pháp luật phong phú nhất. Ngay từ thời Lê Thái Tổ, cùng với việc kiện toàn bộ máy nhà nước, việc xây dựng pháp luật đã rất được chú trọng. Pháp luật chính là thứ "để cho lớn nhỏ cùng ràng buộc nhau, khinh trọng cùng kiểm chế nhau. Uy quyền không bị lợi dụng, thế nước vậy là khó lay. Thành thói quen theo đạo giữ phép, không có lỗi trái nghĩa phạm hình" (1).
Pháp luật được phát huy vai trò một cách tối đa trong đời sống, hệ thống các văn bản pháp luật được ban hành chiếm số lượng đáng kể, hình thức đa dạng, như : Bộ Quốc triều hình luật (Bộ luật Hồng Đức, 1428), bộ Luật thư do Nguyễn Trãi biên soạn (1440), Bộ Lê triều quan chế (1471), Thiên Nam dư hạ tập (1483), Hồng Đức thiện chính thư (1470), Quốc triều khám tụng điều lệ (1777), cùng hàng trăm văn bản pháp luật đơn hành như chiếu, chỉ, dụ, sắc, lệnh của nhà vua được ban hành.
Pháp luật, trong đời sống pháp lý của nhà Lê đã thực sự trở thành công cụ để quản lý đất nước, là phương tiện cao nhất để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của con người, trật tự xã hội. Việc tuân thủ và thực thi pháp luật nghiêm minh được xem là thước đo đối với chất lượng của hệ thống quan chức thừa hành công vụ nhà Lê.
Hầu hết các quan hệ xã hội quan trọng đều được nhà Lê quy tắc hóa. Trong đó, nhiều quan hệ xã hội được điều chỉnh theo hướng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của con người. Pháp luật thời kỳ này còn dung hòa được các quy tắc quản lý xã hội với phong tục tập quán, truyền thống của dân tộc.
Pháp luật hình sự dù có hệ thống các hình phạt nghiêm khắc, nhưng vẫn thể hiện tinh thần nhân đạo khi đã bước đầu phân biệt được lỗi cố ý, vô ý trong quá trình xác định tính chất của hành vi cũng như truy cứu trách nhiệm hình sự ; đề cao nguyên tắc "vô luật bất hình" ; nhân đạo với nhóm người yếu thế trong xã hội, như miễn giảm trách nhiệm đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người tàn tật ; trường hợp quan lại bạo hành, tra tấn, ngược đãi tù nhân bị nghiêm trị.
Trong lĩnh vực dân sự, pháp luật triều Lê đã thể hiện những điểm tiến bộ khi quy định về sở hữu, thừa kế, hợp đồng. Trong thừa kế, pháp luật đã ghi nhận cả quyền thừa kế của con gái, con nuôi, người vợ ; trong lao động, phụ nữ được trả công ngang bằng với đàn ông : "không có sự phân biệt về tiền công nhật cho lao động đàn ông với đàn bà" - Điều 23 Quốc triều hình luật. Đây được xem là những điểm tiến bộ vượt bậc của pháp luật Hậu Lê, khi đã vượt ra khỏi định kiến Nho giáo "trọng nam khinh nữ" thông thường.
Trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình, pháp luật Hậu Lê đã đặc biệt bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ : họ được đảm bảo quyền về tài sản, có quyền có tài sản riêng ; có quyền được bảo vệ hôn nhân ; quyền được ly dị khi quyền lợi chính đáng bị xâm hại…
Trong lĩnh vực tố tụng, pháp luật Hậu Lê có sự phát triển vượt bậc. Các quy định tố tụng không chỉ được quy định tại hai chương Bộ vong và Đoán ngục của Bộ Quốc triều hình luật, mà còn được quy định trong riêng một bộ luật tố tụng là Bộ Quốc triều khám tụng điều lệ.
Ở góc độ tích cực nhất, pháp luật tố tụng Hậu Lê, đặc biệt trong là Bộ Quốc triều Khám tụng điều lệ, đã có những tư tưởng cơ bản về liêm chính tư pháp. Thể hiện ở việc, Bộ luật đề cao ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp của các cán bộ tư pháp trong việc tôn trọng và bảo vệ quyền con người, bảo vệ công lý như : yêu cầu cán bộ tư pháp giải quyết các vấn đề tố tụng phải trên tinh thần bảo vệ được cao nhất các lợi ích hợp pháp của các bên liên quan ; các hành vi xâm hại đến quyền con người từ phía cán bộ tư pháp đều bị nghiêm trị (Lệ về khám tụng).
Bộ luật cũng chứa đựng tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, bảo đảm sự trong sạch của tư pháp khi quy định rõ ràng các vấn đề liên quan đến các loại án phí, có nhiều quy định nhằm hạn chế sự nhũng nhiễu từ phía cán bộ tư pháp (Lệ về tróc bắt, Lệ về tiền tạ đảm).
Đặc biệt, đã có những đảm bảo cho liêm chính tư pháp khi bước đầu có cơ chế bảo đảm sự độc lập của các chủ thể tham gia tố tụng ; bước đầu có cơ chế đảm bảo năng lực tiếp cận công lý cho người dân nhằm thúc đẩy trách nhiệm của cơ quan tư pháp. Cụ thể, đã có những quy định về thời hạn, thời hiệu khởi kiện, cách thức nộp đơn, cách thức khởi kiện, chống án, cách thức kiểm tra, ghi bản án, cách thức công khai bản án, quyết định sau khi xét xử ; cách thức soát tụng của cơ quan tư pháp cấp trên với cấp dưới (Lệ soát tụng, Lệ kiện tụng sự ức hiếp, Lệ về tróc bắt)…
Pháp luật tạo cơ chế kiểm soát bộ máy nhà nước, quy định trách nhiệm của quan lại trong thừa hành công vụ. Việc kiểm soát, hạn chế lạm quyền, tiếm quyền trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước là tư tưởng chủ đạo của pháp luật thời Hậu Lê, nhất là ở triều đại Lê Thánh Tông. Kiểm soát quyền lực vừa là phương tiện, vừa là mục đích trong tổ chức và vận hành quyền lực nhà nước.
Nhà Hậu Lê đã xây dựng một cơ chế người đứng đầu nhà nước trực tiếp điều hành, kiểm soát quyền lực nhà nước, hạn chế khâu trung gian bằng cách bỏ các chức như tể tướng, đại hành khiến. Các cơ quan quản lý được chuyên môn hóa và luôn có sự giám sát, kiểm soát, ràng buộc quyền lực hữu hiệu với nhau. Điển hình có thể kể đến hai thiết chế cơ bản là Lục Khoa giám sát Lục Bộ và Ngự sử đài giám sát quan lại cùng phong hóa pháp độ của triều đình.
Trong quá trình áp dụng pháp luật, đề cao trách nhiệm cá nhân và đạo đức công vụ của người áp dụng pháp luật, đảm bảo thẩm quyền, thời hạn và trình tự áp dụng pháp luật, đề cao tính chính đáng và hợp pháp của quyết định áp dụng pháp luật thông qua việc quy định chặt chẽ thời hạn, cách thức áp dụng, cách thức ghi bản án… Đặc biệt, nhà Hậu Lê có cơ chế hạn chế quyền lực của chính nhà vua - bằng các hình thức như lập cơ quan can gián, quy định không sử dụng các quyết định nhất thời của vua như tiền lệ…
Trong các bộ luật cơ bản của nhà Hậu Lê, trách nhiệm quan lại luôn được quy định dưới hai hình thức : một là, trách nhiệm công vụ ; hai là, trách nhiệm pháp lý. Quan lại luôn phải có sự chính trực, mẫn cán, vô tư trong quá trình thực thi công vụ, đồng thời luôn phải chịu dự liệu sẵn các hậu quả pháp lý bất lợi và sẽ bị áp dụng nếu như vi phạm.
Tư tưởng đề cao vai trò của nhà nước trong việc tổ chức thực hiện pháp luật, bảo vệ quyền lợi Nhân dân. Theo Lê Thánh Tông : "Lễ nghĩa để sửa tốt lòng dân, nông tang để có đủ cơm áo, hai việc cần kíp ấy của chính sự là chức trách của các thú mục…" (2). Các chính sách của nhà nước do đó đều trực tiếp, gián tiếp phải liên quan đến việc thực hiện mục tiêu nhân dân no ấm, yên bình.
Trách nhiệm của các thừa hiến phủ, huyện Châu các xứ là "phải bỏ hết tệ trước, phàm sắc lệnh của triều định phải một lòng vâng làm, Nhân dân bị đói rét phải nhiều cách kinh lý". Nhà nước phải nhận thức được "Để dân được no ấm, cần bớt sự trưng thuế và cung ứng" ; phải khuyến khích dân việc canh nông, đắp đê, giữ nước, bồi bổ ruộng đất, định lệ bồi đắp ruộng đất phù hợp với đồng chiêm, đồng mùa để "tiện cho dân", để cho dân khỏi đói khổ…
Nhà nước chính là chủ thể phải đảm bảo tính công khai, minh bạch của pháp luật : "Từ nay về sau, phàm có các chỉ, các lệ về việc lớn nhỏ thì bộ phụ trách, xứ ty và các nha môn phủ huyện Châu đều biên ra bảng treo dán lên, để cho nhân dân tuân theo mà làm". Pháp luật phải được xây dựng phù hợp với đạo đức, phải là công cụ để bảo vệ đạo đức : "Lấy pháp luật mà trị tội, sao bằng lấy phép mà bảo trước", "Người ta sở dĩ khác giống cầm thú là vì có lễ để phong giữ. Nếu không có lễ thì bừa bãi tình dục, phóng đãng xằng bậy, không gì không làm".
Để pháp luật phát huy được các giá trị tự thân của nó, các hành vi vi phạm pháp luật phải bị xử lý thật thích đáng, bất kể kẻ vi phạm pháp luật ở địa vị nào, và nhiệm vụ đó nhà nước phải đảm bảo : "Đặt luật là để trừ kẻ gian, sao dung được bọn coi thường pháp luật", "Quân pháp chỉ có một chứ không có hai".
Thực tế chứng minh, vua Lê Thánh Tông đã cho xử lý rất nặng đối với các vụ việc mà người vi phạm là các quan chức của nhà nước. Người thi hành pháp luật là cần phải tuân thủ pháp luật trước tiên, cho nên, thời hạn phải đưa một vụ việc vi phạm pháp luật ra xử lý được quy định rất cụ thể ; đặc biệt, đối với những trường hợp các cá nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền gây ra oan ức cho người bị áp dụng đều có quy định hướng dẫn cách giải quyết và chế tài xử lý nghiêm khắc.
Nhà Hậu Lê cũng thường đề cập đến tính công khai, minh bạch cần phải có của pháp luật : "Từ nay về sau, phàm có các chỉ, các lệ về việc lớn nhỏ thì bộ phụ trách, xứ ty và các nha môn phủ huyện Châu đều biên ra bảng treo dán lên, để cho nhân dân tuân theo mà làm". Pháp luật còn phải phù hợp với đạo đức, phải là công cụ để bảo vệ đạo đức : "Lấy pháp luật mà trị tội, sao bằng lấy phép mà bảo trước"[19], "Người ta sở dĩ khác giống cầm thú là vì có lễ để phong giữ. Nếu không có lễ thì bừa bãi tình dục, phóng đãng xằng bậy, không gì không làm". Việc tôn trọng pháp luật được nhà Hậu Lê yêu cầu trở thành một thói quen, lối sống của mọi người.
Đáng chú ý là trong khảo cứu nhóm tác giả Phan Thị Lan Phương và Phạm Thị Duyên Thảo, cho thấy triều Hồ (1400 - 1407) có nhiều điểm tương tự với nền pháp luật hiện tại.
Trần Dzạ Dzũng
Nguồn : VNTB, 27/04/2020
Chú thích :
(1) Viện Sử học, Lê triều quan chế, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1997, tr. 13-14
(2) Tham khảo Đại Việt Sử Ký toàn thư.
******************
Khi ‘kiếm’ và ‘lá chắn’ cứ mãi ‘trao lầm nhân sự’
Trân Văn, VOA, 25/04/2020
Những sự kiện liên quan đến hoạt động của công an Việt Nam trong vài tuần gần đây lập lại một câu hỏi lớn : Thanh kiếm và lá chắn - biểu tượng của "công an nhân dân" - đâm ai và đỡ cho ai, tại sao lãnh đạo cao nhất của lực lượng "công an nhân dân" tiếp tục vô can khi chuyện đâm và đỡ… lầm "đối tượng" xảy ra khắp nơi trong một thời gian dài ?
Thanh kiếm và lá chắn - biểu tượng của "công an nhân dân" - đâm ai và đỡ … lầm "đối tượng" xảy ra khắp nơi trong một thời gian dài - Ảnh Vợ chồng Đường Nhuệ. Hình minh họa .
***
Trách nhiệm pháp lý mà hệ thống bảo vệ pháp luật ở tỉnh Thái Bình đang chất lên vai ông Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) càng lúc càng nhiều và nặng. Ngày 22/4, "Đường Nhuệ" vừa bị khởi tố thêm về hành vi "cưỡng đoạt tài sản" (1) thì ngày 23/4, ông trùm du đãng ở Thái Bình đối diện với một "tình tiết tăng nặng" nữa về hành vi "cố ý gây thương tích" : Phục hồi điều tra vụ xông vào trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình hồi cuối năm 2014, đánh trọng thương mẹ con bà Đinh Thị Lý (2).
Tại sao "Đường Nhuệ" có thể đứng ra phân chia công việc cho những cơ sở cung cấp dịch vụ mai táng ở tỉnh Thái Bình và thu mỗi trường hợp cần đem thi thể sang Nam Định hỏa táng 500.000 đồng suốt từ năm 2017 đến gần đây (3) và bây giờ hệ thống bảo vệ ở tỉnh Thái Bình mới nhìn tới ? Hơn hai năm - từ cuối năm 2017 đến tháng 3 năm 2020 - lực lượng "công an nhân dân" ở Thái Bình cất "kiếm" ở đâu mà không "đâm" ? Cả "thính lực" lẫn "thị lực" của Bộ Công an ra sao mà không nghe, không thấy ?
Tương tự, tại sao "Đường Nhuệ" có thể tổ chức bảo kê nhiều loại dịch vụ, kể cả cho vay nặng lãi, sử dụng du đãng bao vây, truy đuổi, tấn công nhiều người, đập phá, tước đoạt tài sản của họ trong hàng chục năm để khẳng định thế lực, khống chế vô số cơ sở sản xuất, kinh doanh ở Thái Bình, thậm chí xông vào trụ sở Công an đánh mẹ con bà Đinh Thị Lý trọng thương nhưng gần hai tháng sau mới khởi tố và sáu tháng sau thì "đình chỉ điều tra" vì không xác định được bị can ? Trong những trường hợp tương tự như đã biết, tại sao công an từ địa phương đến trung ương không dùng "lá chắn" chở che cho dân lành ?
***
Cũng tuần này, Bộ Công an công bố quyết định cách chức ba thượng tá : Bùi Thanh Sơn, Hoàng Liên Sơn, Đặng Thế Trung là chỉ huy ba phòng của Công an Đồng Nai : Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, An ninh Điều tra và Cảnh sát giao thông (4). Quyết định vừa kể chỉ là thủ tục (nơi nào lựa chọn, bổ nhiệm thì nơi đó cách chức). Tháng trước, dựa vào kết luận của Ủy ban Kiểm tra Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra của Tỉnh ủy Đồng Nai đã tước bỏ tất cả chức vụ trong đảng của ba sĩ quan này (5).
Cứ đọc lại những thông tin liên quan đến đủ loại sai phạm của cả Giám đốc, ba Phó Giám đốc, nhiều trưởng phòng, trưởng Công an huyện (Long Thành, Xuân Lộc) thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, ắt sẽ thấy ngay, những sĩ quan bị "đảng ta" kỷ luật, Bộ Công an cách chức, từng có đủ loại sai phạm trong một thời gian dài (5) nhưng vẫn được lựa chọn, bổ nhiệm vào những vị trí cao hơn, quyền hành lớn hơn. Tại sao trước đây, lãnh đạo Bộ Công an không dùng "kiếm" mà chỉ dùng "lá chắn" đối với những sĩ quan này ?
Càng ngày càng nhiều những câu chuyện liên quan đến tình trạng "công an nhân dân" dùng "kiếm" hay cho thuê "kiếm" đâm, chém dân lành và dùng "lá chắn" che chở cho nhau, cho du đãng cũng như các loại tội phạm khác lũng đoạn từ kinh tế đến trật tự xã hội ! Cấp bậc, chức vụ càng cao thì nhiều sĩ quan thuộc lực lượng "công an nhân dân" càng càn rỡ, táo tợn ! Không chỉ tướng cảnh sát mà ngay cả tướng an ninh, tình báo cũng đem "kiếm", đem "lá chắn" ra bán sỉ, bán lẻ !
Liệu có thể xem việc xử lý một số trường hợp điển hình như đã kể là "nghiêm" ? "Nghiêm" nhưng tha cho những cá nhân lãnh đạo Bộ Công an "quy hoạch"… nhầm, dung dưỡng sâu bọ, giao "kiếm" và "lá chắn" cho sâu bọ đục khoét từ trên xuống dưới, từ trong và ngoài vẫn có thể xem là "minh" ? Chẳng lẽ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và luật pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có những khoản được soạn riêng cho các đảng viên và công dân lãnh đạo lực lượng đeo "kiếm", cầm "lá chắn" ?
Có phải cam kết "truy cứu trách nhiệm người đứng đầu" của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền chỉ áp dụng từ "thắt lưng trở xuống", Tổng Bí thư và các Ủy viên Bộ Chính trị cùng vô can khi "quy hoạch"… nhầm, lựa chọn - sắp đặt nhiều cá nhân có vô số tì vết làm "cán bộ cấp chiến lược" nên lãnh đạo Bộ Công an phải… vô sự khi giao "kiếm" và "lá chắn" cho thành phần bất hảo ? Cứ như thế thì bao giờ mới chấm dứt được tình trạng bán "kiếm", cho thuê "lá chắn" để xã hội Việt Nam thật sự "công bằng, dân chủ, văn minh" ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 25/04/2020
Chú thích :
(1) https://tuoitre.vn/khoi-to-duong-nhue-them-toi-cuong-doat-tai-san-20200422161712189.htm
(4) https://nld.com.vn/thoi-su/3-truong-phong-cong-an-dong-nai-bi-cach-chuc-20200422222352824.htm