The 88 Project – tổ chức tranh đấu cho tự do biểu đạt ở Việt Nam – vừa loan báo : Ông Vũ Minh Tiến (Trưởng ban Pháp chế và Chính sách của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) đã bị tống giam một cách bí mật vì "cố ý làm lộ bí mật nhà nước" [1].
Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao Quyết định của Đoàn Chủ tịch cho ông Vũ Minh Tiến (áo xanh). Ảnh : Hà Anh
Như vậy, chỉ trong vòng một tháng, có tới hai viên chức mà hoạt động công vụ liên quan đến các quy định pháp luật trong lĩnh vực lao động bị công an Việt Nam bắt giữ. Cả hai bị cáo buộc cùng một tội danh là... "cố ý làm lộ bí mật nhà nước".
Tháng trước (4/2024), công an Việt Nam bắt giữ ông Nguyễn Văn Bình (Vụ trưởng Vụ pháp chế thuộc Bộ Lao động, thương binh và xã hội). Vụ bắt giữ ông Bình [2] đã khiến chính quyền Việt Nam bị chỉ trích kịch liệt vì gian và ác – đã cố tình trì hoãn còn trừng trị những người muốn chu toàn cam kết với cộng đồng quốc tế về việc để cho người lao động "tự do lập hội". Đó có thể là lý do chuyện bắt giữ ông Tiến mới diễn ra theo kiểu bí mật, bất chấp việc giữ bí mật ấy vi phạm luật tố tụng hình sự của Việt Nam.
***
Một viên chức chuyên trách về pháp chế của Bộ Lao động, thương binh và xã hội có thể nắm giữ loại "bí mật" nào quan trọng đến mức sẽ bị xem là tội phạm khi "tiết lộ" ? Tương tự, chẳng lẽ người phụ trách pháp chế và chính sách của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (tldla Việt Nam - tổ chức được chính quyền lập ra để làm đại diện độc quyền của toàn bộ người lao động tại Việt Nam) cũng có thể nắm giữ "bí mật" gây nguy hại cho nhà nước ?
Chưa kể chức vụ, công việc mà ông Vũ Minh Tiến và ông Nguyễn Văn Bình đảm nhiệm (vừa là chuyên viên, vừa phụ trách bộ phận pháp chế) cho thấy, chắc chắn họ rành rẽ luật pháp. Vì lẽ gì cả hai cùng "cố ý làm lộ bí mật nhà nước" ?
Khoảng hai tháng trước khi ông Nguyễn Văn Bình bị bắt (2/2024), dựa vào một số nguồn thạo tin tại Việt Nam, Reuters loan báo :Có thể Việt Nam sẽ phê chuẩn Công ước số 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vào tháng 10 năm nay.Tuy nhiên cũng theo Reuters, khi phóng viên của họ thực hiện phối kiểm, cả Văn phòng Chính phủ, đại diện hữu trách của Bộ Lao động, thương binh và xã hội, lẫn đại diện hữu trách của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đều từ chối trả lời và bình luận về tin vừa kể[3].
Cứ như tường thuật của Reuters thì Liên Hiệp Châu Âu (EU), Canada... không hài lòng khi Việt Nam lần lữa phê chuẩn Công ước 87. Thậm chí, một số như Canada dự tính sẽ hành động, buộc Việt Nam phải thực hiện các cam kết về lao động...
***
Công ước 87 là một trong tám công ước căn bản của ILO. Tám công ước căn bản này chia thành bốn cặp, Công ước 87 và Công ước 98 đặt định các yêu cầu về bảo đảm hoạt động của công đoàn, Công ước 29 và 105 đặt định các yêu cầu nhằm xóa bỏ và ngăn ngừa cưỡng bức lao động, Công ước 138 và Công ước 182 đặt định các yêu cầu nhằm xóa bỏ và ngăn ngừa việc sử dụng trẻ em, Công ước 100 và Công ước 111 đặt định các yêu cầu nhằm thực thi đối xử bình đẳng trong lao động.
Việt Nam đã phê chuẩn 7/8 công ước căn bản của ILO, riêng Công ước 87 – trao quyền tổ chức công đoàn cho tất cả các giới của lực lượng lao động, kể cả công chức, tôn trọng tự do liên kết liên tục bị trì hoãn.
Không phải tự nhiên mà cộng đồng quốc tế đề cao các công ước của ILO, đặc biệt là tám công ước căn bản, xem đó là điều kiện để ký kết những hiệp định tự do thương mại (FTA) và đề ra biện pháp ràng buộc các bên tham gia FTA tuân thủ cam kết về lao động.
Các quốc gia văn minh quan niệm, kinh tế chỉ có thể phát triển ổn định khi lực lượng lao động được tôn trọng và đối xử tốt. Tuy nhiên các nỗ lực nhằm hỗ trợ lực lượng lao động thăng tiến trong đời sống sẽ khiến chi phí sản xuất, dịch vụ gia tăng. Vì vậy sự đồng nhất trong chính sách bảo vệ, chăm sóc lực lượng lao động không đơn thuần là nhân đạo mà còn nhằm tạo lập sự công bằng trong quá trình cạnh tranh toàn cầu. Không thực thi chính sách chung về lao động không chỉ bị coi là bất nhân mà còn là bất chính.
Cũng không phải tự nhiên mà cộng đồng quốc tế không tin chính quyền Việt Nam chân thành khi cam kết sẽ phê chuẩn và nghiêm túc thực thi tám công ước căn bản của ILO để có thể trở thành một bên trong các FTA. Ai cũng biết, hệ thống toàn trị ở Việt Nam chỉ nhắm đến tăng trưởng kinh tế, không bận tâm đến cá nhân người lao động. Việc phê chuẩn và thực thi các công ước căn bản của ILO sẽ khiến lực lượng lao động trở thành... "khó dạy" và "mức độ hấp dẫn của môi trường sản xuất, kinh doanh" suy giảm.
Song biến báo, tráo trở khi thực thi các cam kết về lao động không dễ dàng vì hàng hóa của Việt Nam có thể trở thành đối tượng bị chế tài bởi các biện pháp trừng phạt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả "môi trường sản xuất, kinh doanh" lẫn "thu hút đầu tư".
***
Tháng 11 năm ngoái, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức "Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ". Theo đó, Đoàn Chủ tịch của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam quyết định điều động ông Vũ Minh Tiến (Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn) đến nhận công tác tại Ban Chính sách - Pháp luật với vai trò Trưởng Ban Chính sách và Pháp luật của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trong năm năm (2023 – 2028) vì ông Tiến là Tiến sĩ Luật, hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực pháp luật về công nhân và công đoàn.
Khi ấy, ông Nguyễn Đình Khang (Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam), giải thích : Việc điều động và bổ nhiệm ông Tiến làm Trưởng ban Chính sách và Pháp luật của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vì trong thời gian là Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, ông Tiến luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông và tập thể cán bộ, công chức Viện Công nhân và Công đoàn đã tham mưu rất tốt cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về những vấn đề liên quan đến đoàn viên, người lao động, hoạt động công đoàn[4] ...
The 88 Project cho biết :Giống như ông Bình, ông Tiến đang dẫn đầu các nỗ lực đưa Luật Lao động của Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Vớivai trò tại Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, ông Tiến có nhiệm vụ sửa đổi Luật Công đoàn, theodự kiến sẽtrình để Quốc hộiViệt Nam phê chuẩn vào cuối năm nay. Những vụ bắt giữ này là ví dụ khác về sự thất bại của các tổ chức quốc tế trong việc huyên thuyên vềviệc bảo vệ những người cải cách lao động rồi cuối cùng họbị tống vào tù.
Nếu chịu khó liên kết các dữ liệu lại với nhau hẳn có thể phán đoán vì lẽ gì hai viên chức mà hoạt động công vụ liên quan đến các quy định pháp luật trong lĩnh vực lao động cùng bị cáo buộc là... "cố ý làm lộ bí mật nhà nước". Một số tổ chức quốc tế bất bình vì họ tin rằng, ông Tiến và ông Bình bị bắt chỉ vì muốn thúc đẩy việc thực thi Công ước 87 tại Việt Nam ! Việc bị tống giam có thể tiết lộ với cả hai ông một "bí mật" khác liên quan đến nhà nước mà họ cùng phục vụ, đó là nhà nước ấy vừa gian, vừa ác !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 23/05/2024
Chú thích
Không có tòa bảo hiến, các điều luật dễ bị xuyên tạc khiến chỉ áp dụng cho những người yếu thế mà bỏ qua những kẻ cậy quyền cậy chức. Không có tòa bảo hiến thì đương nhiên cũng thiếu cả sự quan trọng nhất : không cơ quan nào giám sát Thực thi Hiến pháp. Hiến pháp bị vi phạm cũng không ai xử lý. Nhất là đối với những người lao động ở tầng dưới xã hội, mãi mãi họ bị đè đầu cưỡi cổ mà chả biết kêu ai.
Công đoàn khối Cơ quan PVN tổ chức đối thoại với NLĐ vào tháng 12/2018 - Ảnh minh họa
Theo chủ nghĩa hợp hiến, không một ai được thiên vị trong hiến pháp của một nước, để đảm bảo công bằng. Điều 10 Hiến pháp về lao động đã không tôn trọng chủ nghĩa hợp hiến khi đưa một tổ chức công đoàn riêng rẽ vào trong Hiến pháp. Điều này làm cho một công đoàn được nuông chiều, nâng đỡ, thiên vị. Khi một cá nhân tổ chức nào được thiên vị ở trong hiến pháp thì sẽ làm việc toàn tâm cho kẻ tạo ra sự thiên vị gây nên bất công xã hội.
Trích nguyên văn điều quy định về công đoàn trong Hiến pháp năm 2013 của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam :
"Điều 10 : Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội ; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động ; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
Điều 10 này của Hiến pháp gây bức xúc rất lớn trong quần chúng, khi đã được bóc mẽ ra. Họ nói rằng họ phải đưa tiền ( một cách cưỡng ép thụ động) để nuôi một tổ chức không có hoạt động thực chất, trừ ăn chơi nhậu nhẹt và mấy cuộc đi tham quan, hỏi thăm và lễ hội nhảy múa gọi là. Những việc chính yếu, thiết thực thì công đoàn nhà nước thì họ không làm, dù đã được thế độc quyền trong hiến pháp. Một nhà tranh đấu vận động thành lập các nghiệp đoàn độc lập cho Việt Nam, ông Lê Trọng Hùng ở Hà Nội cho rằng vì công đoàn theo chủ nghĩa Marx đã chết một nửa còn một nửa. Ông Hùng tái khẳng định công đoàn nhà nước chỉ còn hình thức và đã chết về linh hồn, chỉ còn nước giải tán và rút khỏi Hiến pháp là bản hợp đồng giữa người dân và nhà nước. Khi bên kia không thực hiện được hợp đồng thì hoặc là bên này xóa bỏ cuốn hợp đồng đó, hoặc là hai bên ngồi với nhau để làm lại một bản hợp đồng mới khác.
Hồi cuối năm 2018, Việt Nam đã tham gia Hiệp ước CPTPP, lại mở ra cho các doanh nghiệp và thị trường, chủ yếu là tư doanh hơn quốc doanh. Đây là cơ hội để người lao động Việt Nam chủ động và nâng cao kiến năng của mình !
Anh Trương Li bình luận :
"Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương được cải tiến với 10 nước khác và sẽ vận hành từ năm 2019, hoặc Hiệp định với Liên hiệp Âu châu. Giới đầu tư nhìn vào khuôn khổ luật chơi quốc tế và mong Việt Nam sẽ chấp hành như cam kết, nhất là về quyền lợi đích thực của người lao động Việt".
Không có tòa bảo hiến, các điều luật dễ bị xuyên tạc khiến chỉ áp dụng cho những người yếu thế mà bỏ qua những kẻ cậy quyền cậy chức. Không có tòa bảo hiến thì đương nhiên cũng thiếu cả sự quan trọng nhất : không cơ quan nào giám sát Thực thi Hiến pháp. Hiến pháp bị vi phạm cũng không ai xử lý. Nhất là đối với những người lao động ở tầng dưới xã hội, mãi mãi họ bị đè đầu cưỡi cổ mà chả biết kêu ai. Công đoàn nhà nước thì ở quá xa, còn nghiệp đoàn độc lập thì chưa có điều kiện để hiện diện thường trực. Chẳng hạn, các tài xế Grabbike phải trả phí môi giới 25% cho nhà cung cấp ứng dụng trung gian, suốt ngày họ phải lo nơm nớp bị đuổi việc vô lý mà chẳng thấy công đoàn nào xông pha bảo vệ quyền lợi của họ. Luật pháp nước Việt Nam chẳng lẽ bảo vệ công ty Grab từ nước ngoài vào thay vì bảo vệ chính những người lao động trong nước ?
Đã vậy, nghe đâu sắp có thêm một điều luật ngớ ngẩn khác, phải cố gắng lắm mới hiểu được dụng ý người ra luật :
"...Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở không được đồng thời bao gồm đoàn viên là người lao động thông thường và người lao động là người đại diện cho lợi ích của người sử dụng lao động…" (trích Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019).
Anh Nguyễn Vũ Hiệp, biên tập viên của trang tin Mạng lưới nghiệp đoàn (unionsnetwork.org) nhận xét : Với dự luật này thì người lao động cũng coi giống như bột giặt, luôn được chia thành bột giặt OMO và bột giặt thường.
Kiều Phong
Nguồn : VNTB, 20/05/2019
Đàn áp công đoàn độc lập
Việc bắt giam và kết án ông Hoàng Đức Bình đưa tổng số những thành viên của tổ chức Phong trào Lao động Việt, hiện bị giam giữ lên bốn người. Đó là các ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Đức Độ, và Hoàng Đức Bình.
Phong trào đòi trả tự do cho ông Hoàng Đức Bình (ảnh giữa), một thành viên Phong trào Lao động Việt vừa bị kết án 14 năm tù. Tháng 2/2018. Courtesy of Green Tree Hanoi.
Một trong những người chủ chốt của tổ chức này là ông Đoàn Huy Chương đang trốn tránh sự bắt bớ của công an Việt Nam. Vào tháng 11 năm 2006, ông Chương và một số người khác thành lập Hội Đoàn kết công nông để đấu tranh cho quyền lợi của công nhân và nông dân, nhưng chỉ vài ngày sau là ông bị bắt. Ông ra tù năm 2006, rồi lại bị bắt một lần nữa sau khi tổ chức một cuộc đình công tại Trà Vinh lên đến hơn 10.000 công nhân tham gia. Ông được trả tự do vào đầu năm 2017 sau khi mãn án tù.
Từ nơi ẩn náu, ông Chương cho chúng tôi biết hiện nay có hai tổ chức nghiệp đoàn độc lập đang hoạt động là Phong trào Lao động Việt do ông và một số người thành lập vào tháng Tám, năm 2008, và tổ chức thứ hai là Liên đoàn Lao động Việt tự do. Ông nói về hoạt động của hai tổ chức này :
"Có thể hỗ trợ nhau về thông tin, chứ không dẫm chân lên nhau bởi vì tuy rằng là hai tổ chức nhưng cùng một mục tiêu là giúp đỡ những người công nhân nói lên sự bất công mà giới chủ doanh nghiệp đàn áp họ, hay là những cái mà công đoàn Việt Nam không bảo vệ họ, thì chúng tôi, Lao động Việt hay Phong trào Lao động Việt làm mọi cách để hướng dẫn họ, bảo vệ họ chứ không giẫm chân lên nhau".
Ông Đoàn Huy Chương cho biết là từ cuối tháng 12 năm 2017 đến nay, cha ông nhiều lần bị công an tỉnh Đồng Nam tạm giữ. Ông cho rằng công an làm như vậy là để làm cho ông ra khỏi chổ ẩn náu để bắt, vì họ lo ngại ông Chương là người hay tiếp xúc với giới công nhân.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động dân sự ở Hà Nội nói với chúng tôi về sự đàn áp hiện nay của nhà cầm quyền đối với các tổ chức đối lập nói chung, và các tổ chức công đoàn độc lập nói riêng :
"Những người mà họ cảm thấy rằng hành động của những người đấy thực sự nguy hiểm đối với sự tồn tại của họ, sự nắm quyền của họ, thì họ tìm mọi cách để trừng trị, vu khống, vu cáo những tội như thế, còn những người họ cảm thấy không quá nguy hiểm thì họ cứ để đấy".
Ông Chương cũng nói rằng những người cộng sản rất ngại những tổ chức được thành lập mà họ không thể kiểm soát được.
Vào cuối năm 2012, Thủ tướng Việt Nam lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng có nói chuyện trong một hội nghị của ngành công an rằng không để cho các tổ chức, các nhóm đối lập được thành lập.
Cuối năm 2014, ông Nguyễn Tấn Dũng lại lặp lại tuyên bố đó, cũng trong một hội nghị của ngành công an.
Những tổ chức công đoàn độc lập mà nhà nước Việt Nam không kiểm soát được thì luôn được báo chí nhà nước Việt Nam gọi là những tổ chức phản động. Sau khi bản tuyên án ông Hoàng Đức Bình được công bố, báo điện tử Nghệ An nói rằng ông Bình đã tham gia tổ chức phản động là Phong trào Lao động Việt.
Tuy nhiên một nhạc sĩ tự do ở Sài Gòn là ông Nguyễn Tín nói với chúng tôi :
"Ngày xưa tôi cũng có làm công nhân, tôi biết những cái công đoàn không nói tiếng nói của người công nhân, không đứng về phía công nhân, cho nên việc anh (Bình) thành lập Lao động Việt, tôi thấy rất hợp lý, nơi đó sẽ đòi lại những quyền lợi mà công nhân Việt Nam cần phải có".
Theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, điều mà ông Nguyễn Tín trình bày là một nhu cầu rất cao trong giới lao động tại Việt Nam hiện nay, vì thực sự các công đoàn của nhà nước, mà ông gọi là công đoàn vàng theo tiếng lóng của báo chí phương Tây, là không đại diện cho công nhân.
Thực trạng và tương lai của hoạt động công đoàn tại Việt Nam
Tuy nhiên theo quan sát của Tiến sĩ Nguyễn Quang A, ngoài những tổ chức gọi là "công đoàn vàng" của nhà nước, những hoạt động công đoàn độc lập chưa thực sự tồn tại, mặc dù ông công nhận rằng có những hoạt động có thể có tính tổ chức của các cuộc đình công xảy ra đây đó trên cả nước :
"Tôi nghĩ là chưa có thực sự một tổ chức công đoàn độc lập nào ở Việt Nam cả. Lao động Việt là một phong trào để xúc tiến thành lập những công đoàn độc lập ấy. Họ có những tổ chức không chính thức của họ.
Những tổ chức ấy bất kể là nó có đăng ký hay không, nó phải có một hoạt động nhất định nào đó, và nó phải kéo tương đối là dài".
Quan sát của ông trái với sự khẳng định của một số nhà hoạt động nghiệp đoàn tự do nói với chúng tôi rằng hiện nay các hoạt động nghiệp đoàn thực sự đã bắt đầu và dưới hình thức mà họ gọi là không cần một tổ chức.
Khẳng định điều này với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Hùng, hiện nay là Chủ tịch Liên đoàn lao động Việt tự do dẫn chứng trường hợp đấu tranh của giới lái xe chống trạm thu phí Cai Lậy, không cần một tổ chức mang tính hình thức.
Cho dù là với hiện trạng không có tổ chức, hoặc có thể là có tổ chức bí mật như hiện nay, những người hoạt động công đoàn độc lập đã bắt đầu nói nhiều đến áp lực của bên ngoài khi Việt Nam gia nhập những tổ chức thương mại quốc tế, có những điều kiện ràng buộc về công đoàn độc lập, chẳng hạn như thỏa thuận thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Việt Nam mong muốn tham gia, có yêu cầu phải để cho công nhân tự thành lập tổ chức của mình.
Hy vọng này một lần nữa lại được nhen nhóm trong những ngày đầu năm 2018, khi mà tại diễn đàn kinh tế Davos, chính phủ Mỹ có tuyên bố khả năng nước này quay trở lại TPP sau khi đã rút ra hồi đầu năm 2017. Điều này sẽ làm cho thỏa thuận TPP mạnh mẽ và có sức ép lớn hơn.
Một câu hỏi được đặt ra là liệu Chính phủ Việt Nam có thành lập những tổ chức công đoàn độc lập giả hiệu hay không ? Vì rằng trong quá khứ Đảng cộng sản Việt Nam đã từng thành lập những tổ chức ngoại vi của họ, mang danh nghĩa không cộng sản.
Ông Đoàn Huy Chương tự tin rằng tổ chức của ông có thể đương đầu được với viễn cảnh đó :
"Thành lập một tổ chức công đoàn ảo thì đối với họ là không khó. Nhưng chúng tôi không ngại chuyện đó, chúng tôi đấu tranh cho sự thật, làm những gì thực chất cho công nhân. Những người nhìn thấy việc đó là công nhân chứ không để cho những người cộng sản nhìn thấy, hay một tổ chức nào nhìn thấy. Sự quyết định là ở những người công nhân".
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng cảnh báo những người hoạt động nghiệp đoàn độc lập hiện nay về điều đó :
"Những người hoạt động vì phong trào lao động phải chú ý đến khả năng đó. Theo suy đoán của tôi thì khả năng đấy chắc chắn xảy ra. Khi đó mình phải tương kế tựu kế biến cái đó thành của mình, hay là vô hiệu hóa nó đi. Đây là một cuộc đấu tranh trí tuệ và cân não".
Theo ông Nguyễn Quang A, các nhà hoạt động công đoàn độc lập có thể bắt đầu bằng những hoạt động nhỏ cho giới công nhân để cho nhà nước độc đảng của Việt Nam không cảm thấy sợ hãi, từ đó dẫn đến việc họ sẽ thấy sự tồn tại của những công đoàn độc lập là một chuyện bình thường.
Ông cũng nói là những hoạt động công đoàn nên công khai, tuy ông vẫn không loại trừ những hoạt động ngầm vì quyền lợi của người công nhân.
Như vậy là sau hơn 40 năm cầm quyền của Đảng cộng sản, một đảng tự xưng là đảng của giai cấp công nhân với biểu tượng búa liềm trên lá cờ đảng, những người cộng sản tiếp tục gọi các tổ chức độc lập của công nhân là phản động, còn những người hoạt động nghiệp đoàn như ông Đoàn Huy Chương, hoạt động xã hội dân sự như ông Nguyễn Quang A, đang tìm cách thực hiện những điều bình thường trong một xã hội bình thường, đó là tổ chức tranh đấu cho quyền lợi thực sự của người công nhân.
Kính Hòa
Nguồn : RFA, 08/02/2018