Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đưa ra đề xuất chi 9.200 tỷ đồng miễn học phí cho con ruột và con nuôi hợp pháp của nhà giáo đang công tác.
Nhiều thầy cô đề xuất, việc miễn học phí cho con giáo viên nên tập trung vào các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Đề xuất này nhận được sự đồng tình của một số người với lý giải, đây là một chính sách thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với nhà giáo, cũng là một cách thu hút và giữ chân giáo viên.
Cũng có ý kiến khác cho rằng, nghề giáo không nên có đặc quyền riêng so với các ngành nghề khác, và nếu Bộ có chính sách miễn học phí thì nên giành cho những hoàn cảnh thực sự khó khăn, thay vì miễn cho toàn bộ con cái của giáo viên.
Chống đặc quyền, đặc lợi
Góp ý về vấn đề này, nhà giáo Đỗ Việt Khoa, chia sẻ với RFA quan điểm của ông :
"Cá nhân tôi phản đối đề xuất miễn học phí cho con giáo viên, bởi ngành nào cũng có những đặc quyền đặc lợi của mình như thế thì đất nước này loạn luật. Chẳng hạn ngành y bảo miễn viện phí cho con bác sĩ ; ngành công an miễn án tù cho con công an ; ngành diện lực miễn tiền điện cho con nhân viên ngành điện…
Những giả thiết bi hài đó mà xảy ra thì đất nước đúng là loạn luật. Trong khi đó, đối với phân cấp lao động xã hội thì giáo viên cũng là một nghề, đó là nghề dịch vụ. Vậy còn vô số nghề khác rất cần thiết cho xã hội, đóng góp cũng rất lớn như công nhân, nông dân hay những lao động khác với rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được miễn học phí. Nếu miễn thì miễn hết. Chúng ta phải làm việc tuân theo hiến pháp và pháp luật".
Ông Liêu Thái, một phụ huynh có con trong độ tuổi đến trường, cho biết suy nghĩ của ông :
"Theo tôi, miễn học phí cho nhóm nào thì mừng cho nhóm đó. Việc đó nó giống như một động thái kích cầu cho ngành sư phạm vậy. Lâu nay người ta vẫn nói "chuột chạy cùng sáo mới vào sư phạm", nghĩa là hết đường rồi mới vào sư phạm. Từ nguồn nhân lực đầu vào cho đến vấn đề lương cho người đang thực thi công việc đều khó, nên đây có lẽ là một cách làm cho người đi dạy có điều kiện tốt hơn để chuyên tâm hơn cho việc dạy học, đỡ phải lo lắng về cơm áo gạo tiền.
Cũng mừng thôi, nhưng mà còn một vấn đề cần xem xét. Đó là một giáo viên, đồng thời là một doanh nhân thì tính đó là gia đình sư phạm hay doanh nhân? Hay một thầy giáo có vợ là doanh nghiệp ngoài xã hội thì những đứa con sẽ là con doanh nhân hay con giáo viên?
Vấn đề này còn rất lủng củng, rất khó để phân biệt cho rạch ròi từng trường hợp".
Thực tế, có rất nhiều trường hợp "nghèo giả" bị báo chí phanh phui qua các bài viết như "Lộ diện hộ cận nghèo "giả" là họ hàng với lãnh đạo xã" trên báo Văn Hóa, cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ; "Nhiều gia đình khá giả lọt vào hộ cận nghèo" trên báo Thanh Niên; "Phát hiện nhiều hộ khá giả có sổ hộ cận nghèo là người thân cán bộ xã, thôn" trên báo Tuổi Trẻ … Những bài viết trên "vạch" ra sự thật rằng có một số hộ mang danh nghĩa là cận nghèo nhưng gia đình lại được trang bị với đầy đủ tiện nghi. Vài trong số "cận nghèo" đó còn có nhà lầu, có xe tải và có người thân đang là viên chức…
Chính vì vậy, theo ông Liêu Thái, việc miễn học phí là tốt nhưng các cơ quan chức năng cần thực hiện sao cho công bằng, không để xảy ra tiêu cực là điều người dân quan tâm.
Dự thảo miễn giảm học phí cho con giáo viên được nhiều thầy cô ủng hộ.
Cần đánh giá công bằng
Con giáo viên được miễn học phí là một đề xuất mới nhất được Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố. Trước đó, một số ngành nghề khác cũng đã có những ưu tiên tương tự. Cụ thể như trong nội dung Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định, trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân là trường hợp được miễn học phí.
Hoặc như trong Nghị định số 27/2016/NĐ-CP quy định, con ruột, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn, giảm học phí khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập, ngoài công lập. Như vậy, con ruột, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn, giảm học phí khi học tại cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, ngoài công lập.
Hôm 10/10/2024, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga khi trả lời báo chí nhà nước cho biết, lương giáo viên hiện nay rất cao so với viên chức ngành khác, thậm chí cao nhất trong thang bảng lương.
Trong khi đó, qua khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Phạm Thị Thu Lan, Phó Viện trưởng Viện Công nhân công đoàn, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam công bố với báo chí vào tháng 8 năm 2023 cho thấy, hơn 75% người lao động có lương và thu nhập không đủ sống, nhiều người phải vay tiền để trang trải các chi phí sinh hoạt.
Qua con số báo cáo trên, dư luận cho rằng, mức lương giáo viên thực tế có thể không cao nhưng không đến nỗi con cái họ được nhận đặc quyền miễn học phí vì sẽ không công bằng so với con cái của nhiều lao động khác. Ngoài ra, nhiều độc giả của VnExpress nhận xét rằng, cần có sự phân loại rõ ràng để có chính sách miễn học phí phù hợp cho từng đối tượng. Vì thực tế, có nhiều giáo viên thành thị thu nhập hàng trăm triệu do dạy thêm, còn những giáo viên vùng sâu vùng xa, dạy các môn phụ thì thu nhập rất "èo ẹp" thì như thế nào. Đó là câu chuyện gây tranh cãi… Hoặc một độc giả cũng bình luận rằng, nghề của các công nhân vệ sinh môi trường đầy độc hại và nguy hiểm thì có cơ quan chức năng nào quan tâm không?
Báo VnExpress từng dẫn lời đại biểu Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội rằng:
"Chúng ta không thể chuyển sự bất công này sang một bất công khác. Ngành nghề nào cũng đáng được trân trọng và ưu tiên như nhau. Đề xuất của Bộ dễ bị đánh giá là lợi ích nhóm".
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 14/10/2024
Học sinh từ mầm non đến hết lớp 12 tại sáu tỉnh, thành tại Việt Nam gồm Quảng Ninh, Quảng Nam, Khánh Hòa, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đà Nẵng sẽ được miễn đóng học phí 100% trong năm học 2024-2025.
Trong một lớp học ở Mù Cang Chải - AFP
Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 26 diễn ra chiều 26 tháng 9 vừa qua, Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Quảng Nam thông qua nội dung chi hơn 158 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông trong hai năm học 2024 - 2025 và 2025 - 2026.
Nghị quyết 12/2024/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ năm học 2024 - 2025. Theo đó, mức học phí hàng tháng cho một học sinh nhà trẻ từ 120 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng ; mẫu giáo từ 100 ngàn đồng đến 160 ngàn đồng ; cấp tiểu học và trung học cơ sở từ 30 ngàn đến 60 ngàn đồng ; trung học phổ thông từ 100 ngàn đồng đến 120 ngàn đồng.
Nhà giáo Đỗ Việt Khoa nói với RFA quan điểm của ông về vấn đề học phí, các khoản thu của học sinh tại Việt Nam :
"Thực sự mà nói, mức học phí nhà nước quy định ở các trường công lập đều rất thấp, mỗi tháng chỉ từ 150 ngàn đến 300 ngàn thôi. Học phí thì không đáng kể nhưng thực tế, các khoản thu trái phép mà các trường bịa ra để thu ngoài quy định là rất lớn. Lớn gấp nhiều lần học phí công lập nhà nước quy định. Khoảng 20 năm nay, tất cả các cấp lãnh đạo đều biết tình trạng thu ngoài quy định nhưng họ im lặng. Khi báo chí phản ánh thì xử lý đối phó. Xong đâu lại vào đấy. Đây là điều làm khổ PHHS rất nhiều. Theo tôi, phải cấm tiệt các khoản thu trái phép. Học phí để nguyên cũng được".
Chuyện học phí và các khoản phí được dư luận đề cập đến vào mỗi đầu năm học. Theo đó, mức học phí không nặng bằng các loại phí bị cho là không tên khác.
Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng nhận định :
"Ở Việt Nam hiện nay thực tế vẫn chưa có giáo dục miễn phí cho học trò, khi nói miễn phí là nói trên danh nghĩa thôi, còn người ta vẫn phải nộp tiền này tiền kia đủ các thứ".
Chiều 30/5/2018, phát biểu tại phiên thảo luận tổ về sửa đổi hai dự án luật giáo dục, nguyên bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đề nghị miễn học phí cho học sinh cấp 2. Ông Nhân nêu, giai đoạn 2012-2013, thu học phí cả năm học đối với cấp học này khoảng vài ngàn tỉ đồng, chỉ bằng 10-15km xây đường cao tốc.
Tuy vậy, tại hội nghị triển khai thực hiện đề án ủy quyền và đề án thu nhập tăng thêm của UBND TP diễn ra sáng 9/11/2018, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân lại phát biểu, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm tối đa mức học phí thay vì miễn học phí cho cấp trung học cơ sở.
Nói đến những khoản thu bị coi là vô lý đầu năm học, truyền thông nhà nước đưa thông tin hàng loạt trường học đã bị phát hiện lạm thu khi năm học 2023-2024 mới bắt đầu được hơn một tháng. Theo đó, Trường Trung học Cơ sở Tứ Hiệp ở Thanh Trì, Hà Nội phát ra bản dự kiến chi tiêu với tiền quỹ cha mẹ học sinh lên đến hơn nửa tỉ đồng ; Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi ở Hải Dương có tới 16 khoản thu từ học phí cho đến tiền mua bàn, ghế, ti vi, hỗ trợ cơ sở vật chất lên đến gần 4 triệu đồng một học sinh… Hầu hết các trường hợp bị phát hiện thì hiệu trưởng chỉ bị khiển trách, bị phê bình nội bộ.
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam dẫn lời ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục rằng : "Với những cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu, tôi đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu - hiệu trưởng nhà trường. Hiệu trưởng phải kiểm điểm trước cơ quan cấp trên là Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo để không xảy ra tình trạng tương tự. Hơn nữa, không chỉ dừng lại ở kiểm điểm mà phải thi hành kỷ luật, thậm chí, nếu cần thiết có thể xem xét cách chức hiệu trưởng".
Ngoài 6 tỉnh, thành miễn 100% học phí từ cấp mầm non đến trung học, một số tỉnh, thành khác cũng có chính sách giảm học phí cho học sinh các cấp. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất giảm học phí cho tất cả các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông. Trong đó bậc trung học cơ sở giảm học phí xuống còn 1 phần 5 so với năm học trước. Tuy vậy, bà Lan, một phụ huynh có con học cấp 2 ở Sài Gòn nói với RFA quan điểm của bà :
"Tôi không cần miễn học phí. Cái tôi cần là bỏ hết các khoản thu đầu năm học như : kinh phí hoạt động cho ban đại diện cha mẹ học sinh lớp ; kinh phí hoạt động cho ban đại diện cha mẹ học sinh trường ; tiền bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường ; tiền trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh ; tiền học thêm trong nhà trường ; thu tiền viện trợ, quà biếu ; thu tài trợ ; tiền đồng phục…
Những cái đó nhà nước phải lo, không phải việc của phụ huynh học sinh".
Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, trường công lập là trường học trực thuộc của nhà nước, trung ương hoặc địa phương. Các khoản kinh phí, đất đai, nhà cửa, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ học tập ở trường học… đều được trang bị từ nguồn vốn nhà nước.
Điều 37 Hiến pháp Việt Nam quy định trẻ em được nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục ; Điều 39 Hiến pháp Việt Nam cũng quy định công dân có quyền và nghĩa vụ học tập. Ngoài ra, Quyền Trẻ em cũng quy định trẻ em có quyền được học tập ; trẻ em học bậc tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập không phải trả học phí ; gia đình, nhà nước có trách nhiệm bảo đảm cho trẻ em thực hiện quyền học tập ; học hết chương trình giáo dục phổ cập phải được tạo điều kiện theo học ở trình độ cao hơn.
Nguồn : RFA, 03/10/2024
Bước vào năm học mới 2022-2023, tình trạng lạm thu lại xuất hiện tại một số trường công lập khiến nhiều phụ huynh phải lên tiếng trên hầu hết các trang mạng xã hội.
Học sinh lớp Một trong ngày đầu tiên của năm học mới tại trường Thực Nghiệm, Hà Nội - AFP
Một phụ huynh giấu tên vì lý do an toàn có con vào lớp một nói với RFA :
"Con chị vào lớp 1 chị phải đóng tiền bàn ghế, tiền TV, tiền bảng đen, rồi phải đóng tiền ủng hộ nhà trường mỗi người 520 ngàn đồng nữa. Thành ra mỗi em học sinh phải đóng gần hai triệu khoản tiền đầu năm. Trong khi đó, nhà trường kêu gọi ủng hộ nhà trường nhưng lại đưa ra con số cụ thể là 520 ngàn, thì đó là bắt buộc chứ ủng hộ gì. Tất cả cơ sở vật chất trong một lớp học là phụ huynh phải đóng hết. Nhà trường không có cái gì cả. Nhà nước giảm tiền học cho dân nhưng nhà trường lại thu gấp mấy lần trong khi dân không có việc làm do Covid. Con trâu con bò nuôi ra cũng không bán được".
Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, trường công lập chính là trường học trực thuộc của Nhà nước Trung ương hoặc địa phương. Các khoản kinh phí, đất đai, nhà cửa, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ học tập ở trường học… đều được trang bị từ nguồn vốn Nhà nước. Điều 16 Luật trẻ em 2016 quy định, trẻ em có quyền được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân ; Trẻ em được bình đẳng về cơ hội học tập và giáo dục ; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh. Trong hiến pháp của nước Việt Nam cũng đã ghi nhận quyền học tập cũng là một trong những quyền cơ bản của công dân nói chung và trẻ em nói riêng.
Tuy Việt Nam có đủ các điều luật để bảo vệ quyền trẻ em, nhưng tình trạng trẻ em bỏ học do gia đình nghèo, không đủ tiền đóng các khoản phí cho trường học là một thực tế ở Việt Nam hiện nay.
Ông Liêu Thái, một phụ huynh có hai con nhỏ nói với RFA :
Người ta cảm thấy không kham nổi thì người ta cho con nghỉ học luôn. Chính vì vậy mà có nhiều chuyện xảy ra. Ví dụ nạn buôn trẻ em cũng từ chỗ không có điểm tựa giáo dục. Trẻ em còn nhỏ mà gia đình không đủ điều kiện kinh tế cho đến trường thì nó long nhong. Khi cha mẹ trẻ đi làm, trẻ không đến trường mà đi lang thang thì dễ bị bọn buôn trẻ em bắt cóc. Trẻ em bỏ học là nguồn lực rất lớn cho nạn buôn bán trẻ em. Đó là một phần. Cái quan trọng nữa là ai cũng cảm thấy khó chịu về việc đóng tiền nhiều.
Thời ông Phạm Vũ Luận (cựu Bộ trưởng Giáo dục) có Thông tư 55 cấm thu những khoản phí trong trường. Nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa. Thực tế khi thiết lập Hội phụ huynh thì hội này là tay sai của hiệu trưởng. Khi thu về 10 đồng chẳng hạn thì giáo viên chủ nhiệm sẽ nộp về cho hiệu trưởng. Sau này, những nơi nào biết Thông tư 55 thì trường không thu nữa. Nhưng không thu cách này thì họ có cách khác thu thôi
Có nhiều người vì con đi học, vì cái danh dự gia đình, vì cái sĩ diện, thậm chí vì một chút mặc cảm mà họ chấp nhận, cắn răng họ đóng. Những người có tiền hay lập luận rằng, một bữa nhậu mấy trăm nghìn thì nhậu được mà sao đóng tiền cho con lại không đóng được ?
So sánh bữa nhậu của mình với đời sống người khác là cái tính rất dở của những người cùng là cha mẹ học sinh nhưng có chút tiền".
Theo ông Liêu Thái, việc đóng tiền cũng xuất phát từ một nguyên nhân rất sâu xa là cái tính nịnh của con người. Rất nhiều người có con đi học lại nịnh thầy cô nên thầy cô nói đúng nói sai gì cũng a dua theo. Họ không nghĩ đến những phụ huynh khác không có tiền. Trong khi đó, tiếng nói phản biện, tiếng nói đấu tranh cho những người khó khăn thì không có, còn tiếng nói a dua với thầy cô thì rất nhiều.
Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT nêu rõ : Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện. Không được thu các khoản mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường ; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục ; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.
Một giáo viên dạy cấp hai, có hai con học tiểu học, không muốn nêu tên, nói với RFA :
"Cấp tiểu học thì được miễn học phí nhưng phải đóng nhiều khoản phí khác tùy trường và tùy lớp. Ví dụ như quỹ lớp. Trong quỹ lớp có nhiều loại tiền khác nữa như rèm cửa, máy lạnh, mua các thiết bị, mua bộ đề…nói chung là nhiều thứ tiền lắm. Tùy theo lớp, theo trường nhưng có những cái bắt buộc phải đóng, dù nói là tự nguyện, đó quỹ hội phí hội phụ huynh.
Nếu học sinh đó khó khăn thì phụ huynh sẽ lên phường. Nếu phường biết tình hình như vậy thì sẽ có biên bản. Phụ huynh cầm lá đơn lên trường. Trường sẽ miễn hoặc giảm cho học sinh đó.
Trường cũng không cho phụ huynh đóng một cục đâu mà họ chia đều ra. Lâu lâu gom một tí. Với kinh tế Việt Nam mình bây giờ thì rất khó khăn cho phụ huynh. Giáo viên thì chỉ lãnh lương thôi chứ không phải trường chia phần trăm cho giáo viên từ tiền thu được đâu. Không hề. Người cầm nắm số tiền đó là Ban Giám hiệu. Số tiền đó đi đâu thì giáo viên đâu dám hỏi".
Chuyện thu các khoản phí ‘lạ" không chỉ xảy ra ở các trường tiểu học hay trung học, mà xảy ra cả ở cấp mẫu giáo.
Truyền thông Nhà nước cho hay, danh mục các khoản dự kiến thu của Trường Mầm non Vạn Thái (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) có nhiều khoản thu ‘lạ’ như : tiền làm thẻ đưa đón học sinh, tiền bảo hiểm toàn diện học sinh, tiền học ngoại khóa tiếng Anh, tiền học kỹ năng sống,...
Liên quan đến những phản ánh của phụ huynh về một số khoản thu bất hợp lý trên, vị Hiệu trưởng trường mầm non trên khẳng định đấy là khoản thu thỏa thuận và đang trong quá trình lấy ý kiến phụ huynh. Nhà trường chỉ làm theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.
Tình trạng lạm thu của các trường học đã diễn ra cả chục năm qua nhưng chưa thể giải quyết. Từ năm học 2009-2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ kiên quyết triển khai việc thực hiện "3 công khai và 4 kiểm tra" trong các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập để tăng cường tính giám sát. Đặc biệt chấm dứt tình trạng lạm thu trong các trường, những khoản thu không hợp lý, trái quy định phải trả lại cho phụ huynh học sinh.
Nguồn : RFA, 26/09/2022
Năm học mới bắt đầu sớm hơn thường lệ ở Hà Nội. Nhiều trường phổ thông đã khai giảng từ cuối tháng 8 thay vì sau Quốc Khánh 02/9.
Học sinh một trường tiểu học nhận quà từ các thiện nguyện viên
Học sinh và thầy cô có phần vui vẻ khi giờ đây một năm học mới lại có thể diễn ra bình thường, thay vì lúc tới trường, lúc online như thời đại dịch. Tuy vậy, đối với các phụ huynh nghèo, niên học mới bắt đầu cũng là lúc những nỗi lo liên tiếp ập tới khi việc kiếm sống đã vất vả nay phải gồng gánh thêm nhiều khoản đóng góp cho thầy cô, trường lớp, sách vở, đồng phục…
Chị Đỗ Thị Lan, một người buôn bán nhỏ ở Ba Đình, Hà Nội, cho biết nhiều tuần nay chị ‘chóng hết cả mặt mày’, phải chắt bóp từng li từng tí, chưa kể vay mượn thêm, để đóng các khoản phí đầu năm học cho con trai út năm nay vào lớp 2 một trường công lập.
"Nào là tiền trông bán trú các con, tiền suất ăn cho các con trong khi cho các con ăn có gì đâu, có tí rau và ít thịt mà cũng tính bao nhiêu tiền một buổi ấy. Đi học được có vài buổi, thì hôm nay mình lại phải đóng 1,5 triệu tiền ăn, tiền học bán trú tháng 8. Lại còn tiền sách tiền vở, tiền quần áo đồng phục, vừa mới đóng một loạt hết gần 5 triệu bạc trong khi kiếm thì không ra. Các con vừa mới bước đến trường thôi mà nhà trường đã phán phải đóng ngần đấy thứ tiền rồi đấy. Không biết là vào năm học không biết còn những khoản nào, còn tiền xây dựng trường lớp và tiền quỹ lớp nữa. Thoát thế nào được hai khoản đấy", chị Lan than thở.
Chị Lan cho biết thêm sau khi đại dịch Covid được khống chế, cuộc sống trở lại bình thường, thì lạm phát tăng cao, kinh doanh ngày càng ế ẩm nên cuộc sống của gia đình chị thực sự rất khó khăn. Từ trong hè, chị đã phải xoay sở hết sức để con trai út tham gia các lớp học thêm của giáo viên chủ nhiệm và của trường tổ chức vì cả lớp không có cháu nào là không đi, ‘không đi bị trù thì còn mệt hơn nhiều nữa’. Giờ vào năm học mới, thêm các khoản đóng góp này nữa, chị Lan nói phải ‘vay mượn liều để đóng cho đủ’.
"Nghỉ hè một phát được nghỉ có 1 tuần thôi là cô đã bảo cô dạy thêm rồi để cô bồi dưỡng lại cho các con những lúc dịch bệnh các con không được học. Cuối tháng 5 nghỉ thì đầu tháng 6 đi học, mất mấy triệu cho con đi học hè, hai tháng hè. Sau đó tưởng được nghỉ thì trường lại kêu gọi đi học một tháng trước khi khai giảng. Chả hiểu ở Việt Nam kiểu gì dạy thêm cứ tràn lan ra. Mà mình không cho con đi học thì cũng không được cơ", chị chia sẻ.
Anh Đặng Thành Trung, một nhân viên làm việc cho một công ty tư nhân ở quận Hoàn Kiếm, cho biết riêng đợt nhập học của con trai vào cấp hai đã ngốn hết một tháng lương của anh. Thu nhập của vợ chồng,vốn được chia ra người lo chi phí sinh hoạt gia đình, người lo tiền học cho hai cậu con, thì giờ đây vào đầu năm học chỉ đủ để lo cho cậu út.
"Thằng cu nhà tôi mới bước chân đến trường là phải nộp 6 triệu rồi. Đại loại là các loại tiền bảo hiểm, đồng phục gì đấy, rồi đóng góp xây dựng cơ sở trường lớp… Còn hôm nào đi họp phụ huynh thì đóng quỹ lớp sau", anh Trung cho biết.
Anh nói để chuẩn bị cho năm học mới, vợ chồng anh đã hạn chế chi tiêu từ đầu hè để có thể đáp ứng cáckhoản đóng góp.
"Học trường công nó phải thế, không thể đấu lại nhà trường và thầy cô được đâu", anh Trung nói và cho biết anh từng chứng kiến con cái người bạn thân phải rơi vào cảnh khó khăn và sau đó còn tốn kém hơn nhiều, khi không chấp nhận các khoản đóng góp theo quy định của nhà trường.
Còn anh Nguyễn Hoàng Thắng, một phụ huynh sinh sống tại khu đô thị mới Mỹ Đình, cho biết năm học này anh đã xin cho con trai ra học trường tư. Bởi theo anh, học trường tư mọi thứ rõ ràng hơn mà con anh cũng được quan tâm, kèm cặp tốt hơn khi tổng số học sinh mỗi lớp chỉ từ 20-30 cháu, bằng một nửa so với các lớp ở trường công. Tuy nhiên, anh nói, điều quan trọng nhất là vợ chồng anh đã quá mệt mỏi với các khoản đóng góp và các mối quan hệ với thầy cô ở trường công rồi.
"Nhìn thì cứ tưởng rẻ chứ vào trong đấy thì các khoản đóng góp, các khoản phí, tính chung (trường công và trường tư) cũng bằng nhau thôi. Rồi lại phải nịnh thầy nịnh cô các kiểu. Mình việc gì phải thế. Ở đây là mình chấp nhận bỏ tiền ra mình mua giáo dục cho con mình cơ mà", anh Thắng cho biết và khẳng định rằng anh đã có một quyết định đúng đắn khi ‘đoạn tuyệt’ với các ngôi trường công, để tập trung thời gian và tinh thần cho công việc, cải thiện cuộc sống gia đình.
Vào đầu năm học 2017-2018, có ý kiến nên bãi bỏ Ban Đại diện Cha mẹ Học sinh, tức "Hội Phụ huynh". Lý do được nói vì trong những năm gần đây hội này chỉ làm chức năng như là một "hội phụ thu" khiến nhiều phụ huynh không khỏi bức xúc.
Học sinh một trường trung học ở Hà Nội trong ngày khai giảng năm học mới, ngày 5 tháng 9 năm 2016. AFP
Nhân vật được truyền thông trong nước loan tin là phụ huynh Võ Quốc Bình. Ông này có con học tại Quận 1 kiến nghị lên Văn phòng Chính phủ yêu cầu nên dẹp bỏ Hội Phụ Huynh, vì không làm được gì ngoài chức năng thu tiền cả.
Kiến nghị của ông Võ Quốc Bình nhận được cả sự đồng thuận lẫn phản đối. Một phụ huynh đề nghị không tiết lộ nhận dạng và tên tuổi, phản ứng rất gay gắt khi được hỏi về tính hiệu quả của hội này.
Đấy là một cái cánh tay nối dài của nhà trường, của hiệu trưởng thôi. Chứ thực chất không có một cái tác dụng gì để bảo vệ học sinh.
Vì thực chất chỉ có đến họp xong rồi ra chỉ nói chuyện thu tiền thôi. Nói thật với cháu thế. Còn họp, chú có nói ra thì người ta cứ họp theo kiểu thu tiền thôi chứ còn nói để bảo vệ quyền lợi cho học sinh bảo vệ quyền lợi cho phụ huynh thì cái đấy chú nói chứ đến 1 triệu người nói cũng không bao giờ có.
Trao đổi kỹ hơn về vấn đề tại sao việc bảo đảm quyền lợi của Hội Phụ Huynh Học Sinh không được thực hiện tốt, ông cho biết, việc hoạt động rập khuôn theo trình tự : hội đi trao đổi với Ban Giám Hiệu nhà trường trước, sau đó mới đi thông báo, vận động phụ huynh sai nguyên tắc. Lẽ ra, Hội Phụ Huynh phải làm ngược lại. Vị phu huynh này có so sánh như sau :
Thực chất gọi là "recorder" đó. Hiệu trưởng phát ra thì ghi âm vào rồi đi phát lại. Hội PH đi phát lại.
Thêm nữa, tính chất tự nguyện của hội phụ huynh lại thiếu vắng. Điều này dẫn đến tình trạng phân biệt đối xử.
Nói là tự nguyện đấy, nếu mà phụ huynh nào không thu thì biết ngay, tức là sẽ có những cái đối xử khác nhau ngay.
Do đó theo chú hội PH thực chất phải là một cái hội. Đã gọi là hội thì ai muốn vào thì vào. Giả sử chú là phụ huynh, chú muốn vào thì vào, chứ không bắt buộc.
Ông còn nêu ra một bất cập trong việc bầu chọn người đại diện – mà thực chất là do nhà trường chỉ định chứ không hề có cuộc bầu chọn ra ban đại diện nào hết. Những người được nhà trường chỉ định này, lại chủ yếu lại là những người có kinh tế khá giả, chẳng phải lo lắng chuyện thu chi. Do đó hội phụ huynh không thể nào bao quát được quyền lợi chung về kinh tế của các thành viên.
Chứ còn những người giàu người ta thừa tiền người ta thừa ăn. Người ta đóng 10 triệu chứ đóng 100 triệu người ta cũng có. Mà bắt những người mà phải ở trọ rồi những người buôn thúng bán bưng phải theo những người đại gia thì làm sao được. Thì bây giờ chú thấy như thế là không được.
Khi được hỏi về tính hiệu quả của hội PH, một PHHS thường xuyên đi họp cho cháu ngoại tại một trường Trung học cơ sở lớn tại Quận 1 cho biết, các hoạt động của hội rất mờ nhạt và chẳng khác gì mấy ngoài những hoạt động do nhà trường đưa ra.
Thấy là nó cũng có theo cái mà ở trường đưa ra thôi. Thí dụ như là vận động các mạnh thường quân này kia nọ thôi. Chứ còn thấy không có cái gì khác hết trơn.
Các hội khuyến học của trường phải hoạt động mạnh hơn chút nữa. Thật ra là bây giờ thấy hoạt động vẫn còn yếu lắm, như là trợ cấp cái học phí cho các em nghèo, thí dụ như cha mẹ li dị, không có cha, không có mẹ thì coi như là bớt cái học phí cho mấy em đó. Vậy đó. Coi như là do cái hội khuyến học mình có cái tiếng nói mạnh chút.
Hội phụ huynh ở mỗi trường đều có sự không đồng nhất. Thậm chí còn khác biệt giữa các lớp. Do đó, có những lớp phụ huynh đồng ý gắn máy lạnh cho con em, trong khi số khác lại không. Điều này tạo ra sự không đồng bộ giữa các lớp học. Ngoài ra, các khoản thu được hội PH đề xuất thêm còn gây khó khăn cho các gia đình nghèo, phụ huynh này cho biết :
Bây giờ hội PH nhà giàu có người ta đẻ ra nhiều thứ lắm. Nào là điều hòa, nào là đủ các thứ để bắt những người người ta ở nhà trọ người ta buôn thúng bán bưng cũng phải theo như thế. Chú thấy như thế là không được.
Các khoản thu chi được đưa ra một cách chung chung và khi hạch toán cũng không có bộ phận giám sát. Vì thế mà tính tin cậy của báo cáo thu chi đến phụ huỳnh gần như là con số 0.
Các ông các bả tự làm, các ông các bả tự hạch toán với nhau chứ ai biết như thế nào. Rồi cũng ghi đấy thì cũng chả ai đọc. Vì thực chất bây giờ, người Việt Nam mình có tin người Việt Nam mình nữa đâu.
Thực tế, với những hoạt động lấn sân, trái nhiệm vụ và biến tướng của Hội Phụ Huynh tại nhiều trường học khắp nơi lâu nay, công luận đang đòi hỏi khi nào thì vấn nạn này được giải quyết. Đây cũng là một phần trong công cuộc chấn chỉnh hoạt động giáo dục tại Việt Nam.
Với thực tế chục triệu học sinh phổ thông Việt nam đang bị vắt kiệt tuổi thơ với hy vọng sau 12 năm sẽ trèo được lên chiếc "xe đò" mang tên Đại học, trong khi mẹ cha vật lộn, thậm chí bán cả ruộng nương trả "vé xe" vậy mà "đến bến"thì trăm ngàn cử nhân lại "đứng đường".
Hoàng Kim Phúc(BBC)
Hôm 5 tháng 9 năm 2017, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đánh trống khai giảng năm học mới tại trường Lê Ngọc Hân – Mỹ Tho. Cùng ngày, Chủ tịch UBND Thành Phố Nguyễn Đức Chung cũng đánh trống khai trường tại quận Thanh Xuân – Hà Nội.
Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đánh trống khai giảng năm học mới tại trường Lê Ngọc Hân – Mỹ Tho
Dù mùa tựu trường đã qua nhưng dư âm của những tiếng trống vẫn còn lùng bùng trong đầu óc của hằng chục triệu phụ huynh học sinh bởi hằng trăm bài báo, về tệ trạng lạm thu, trên hệ thống truyền thông của nhà nước Việt Nam :
Trên trang VNTB vừa xuất hiện hình ảnh một bé gái (có cha đi biển bị bão nhấn chìm, gia đình không có khả năng đóng góp cho những khoảng phụ thu nên em phải đứng ngoài cổng trường vào ngày khai giảng) cùng với câu hỏi : "Ông Nguyễn Phú Trọng nghĩ gì về tấm ảnh thay vạn lời nói này ?"
Em thơ không có tiền là không được đến trường, trong khi trường là trường quốc lập. Không thể có một sự bất công nào lớn hơn thế nữa.
Bẩy mươi hai năm trước, cũng vào ngày khai trường, hôm 3 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch nước Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố : "Từ giờ phút này trở đi các em nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam, một nền giáo dục của một nước độc lập". Ai mà dè là "nền giáo dục của một nước độc lập" lại... "ngấm mùi tiền", và (xem chừng) ngấm đậm :
"A Transparency International report has found Vietnam to have the second highest bribery rates for public schools in the Asia Pacific region. It costs up to $3,000 to buy a place at the most sought after public schools, a huge expense in a country where annual average incomes barely top $2,200. (Theo Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế thì Việt Nam đứng hạng nhì trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương về giá hối lộ cho một năm học vào trường công lập. Phải trả ba ngàn đồng để mua một chỗ ngồi học trong những trường công lập uy tín là một khoảng tiền rất lớn trong một đất nước mà lợi tức trung bình hằng năm chỉ nhỉnh hơn hai ngàn hai trăm đô chút xíu)".
Tiền nào của đó chăng ? Đầu tư tốn kém quá xá như vậy thì thành quả ra sao ?
Ngày 15/9, Viện Khoa Học Lao Động và Xã Hội cùng Tổng Cục Thống Kê đã tổ chức họp báo công bố kết quả bản tin cập nhật thị trường lao động quý 2/2017. Theo đó, cả nước hiện đang có 1,08 triệu người thất nghiệp, trong đó có 25% là thất nghiệp dài hạn tức thất nghiệp liên tục trong hơn 12 tháng... Đáng lo ngại hơn cả là đa số trường hợp thất nghiệp, trong đó có tới 183.100 cử nhân, tăng 44.200 người so với quý 1/2017.
Con số vừa dẫn e còn rất thấp hơn sự thật rất xa. Và sự thực "đáng ngại" này đã được Tiến Sĩ Hoàng Kim Phúc ví von rất là hình tượng :
"Với thực tế chục triệu học sinh phổ thông Việt nam đang bị vắt kiệt tuổi thơ với hy vọng sau 12 năm sẽ trèo được lên chiếc "xe đò" mang tên Đại học, trong khi mẹ cha vật lộn, thậm chí bán cả ruộng nương trả "vé xe" vậy mà "đến bến" thì trăm ngàn cử nhân lại "đứng đường".
Một trong những vị cử nhân "đứng đường" này, rất có thể, chính là tác giả của câu thơ nổi tiếng (đang) được lưu truyền ở Việt Nam : "Chuyến tôi đi xe đò đứt thắng, đ... mẹ đời, đ... má tương lai".
Trước tình trạng (đ... mẹ & đ... má) này, Ban bí thư trung ương Ðảng ra chỉ thị số 42-CT/TW : Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030, với "năm nhiệm vụ và giải pháp" rất... mơ hồ :
"Vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ chưa được như mong muốn, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phức tạp.
Chỉ thị của Ban bí thư đưa ra 5 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó xác định việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài và cần đầu tư thích đáng. Đảng kêu gọi việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống trong một bộ phận đảng viên để làm gương cho giới trẻ..".
Có lẽ vì không biết cách nào để thực hiện chỉ thị ("học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí") của Ban Bí Thư nên ông Bộ trưởng giáo dục Việt Nam đã ra đi "tìm đường cứu hỏa" – theo như tin loan của báo SGGP , số ra ngày 30 tháng 8 năm 2017 :
"Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và đào tạo vừa có chuyến thăm và làm việc với nhiều cơ quan giáo dục của Phần Lan. Việt Nam và Phần Lan trao đổi về khả năng mua bản quyền xuất bản các sách về Toán, Khoa học, tiếng Anh, chương trình STEM ; nhập khẩu chương trình đào tạo bậc tiểu học, phổ thông, đại học của Phần Lan".
Mai hậu ra sao thì chưa biết nhưng kể từ đây thì "nền giáo dục của một nước độc lập" là ... kể như chấm hết. Chả thấy ai tỏ lòng thương tiếc, đã đành ; bên dưới bản tin thượng dẫn ("Việt Nam Nghiên Cứu Nhập Khẩu Chương Trình Đào Tạo Của Phần Lan") nhiều độc giả đã không dấu được niềm vui, cùng "tiếng thở phào" nhẹ nhõm :
Tui không biết giáo dục Phần Lan ngon lành tới cỡ nào nhưng nếu cứ tính "vậy đi cho nó lành" thì nghĩ cũng thấy hơi tiêng tiếc ! Phải đổ máu xương của vài thế hệ người, để đánh thắng liên tiếp mấy đế quốc to, mới dành giật và duy trì được "nền giáo dục của một quốc gia độc lập" rồi "đành đoạn" đem bỏ xó (không chút luyến thương) như vậy – sao Trời !
Tưởng Năng Tiến
Nguồn : RFA, 04/10/2017 (tuongnangtien's blog)