Nhà cầm quyền sẵn sàng kiếm tiền bằng mọi cách kể cả cho thuê rừng, phá hoại môi trường để làm du lịch tâm linh
Phá rừng để thực hiện dự án du lịch sinh thái tâm linh mô hình chùa Trúc Lâm tại khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà.
Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà (Khánh Hòa) vừa có thông báo mời gọi thuê môi trường rừng để thực hiện dự án du lịch sinh thái tâm linh mô hình chùa Trúc Lâm tại khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà. Vị trí mời thuê môi trường rừng là khoảnh 1, tiểu khu 213A, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh và khoảnh 1, tiểu khu 237A, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, nằm trong phân khu dịch vụ hành chính của khu bảo tồn thiên nhiên này (1).
Gần đây, cũng đã có nhiều dự án du lịch sinh thái tâm linh đã bị lên án hoặc đình chỉ do phá rừng như khu du lịch tâm linh thiền Trúc Lâm – Quảng Nam với quy mô 200 ha, tổng kinh phí 1.000 tỷ đồng. Hay dự án Cửu Long Sơn Tự tại tỉnh Khánh Hòa, đang được tiến hành đã băm nát núi Chín Khúc.
Với tham vọng biến núi Chín Khúc thành Trung tâm tâm linh, thành "biểu tượng" mới của Khánh Hòa, chủ đầu tư đã từng bước biến quy hoạch du lịch sinh thái thành đất ở thương mại. 7 cựu quan chức tỉnh Khánh Hòa đã từng bước cho hoàn thiện mục đích của doanh nghiệp, dù trái quy định của pháp luật, để rồi núi Chín Khúc bị băm nát và bản thân các quan chức phải vướng vòng lao lý. (2)
Cho thuê rừng thì sẽ đi kèm với việc đốn hạ cây cối và phá hủy môi trường tự nhiên để xây dựng các cơ sở hạ tầng du lịch tâm linh. Những hành động này không chỉ làm mất đi môi trường sống của nhiều loài sinh vật quý hiếm mà còn gây ra sự giảm sút về đa dạng sinh học và khả năng tái tạo của rừng. Tây Nguyên thiếu nước, miền Tây bị xâm nhập mặn nặng cũng là hệ luỵ của việc phá rừng, không còn giữ được nước do rừng trọc, đất trống.
Thế nhưng với lợi nhuận khổng lồ từ việc kinh doanh tâm linh, nhà cầm quyền sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, thay vì bảo vệ và tôn trọng nguồn tài nguyên rừng quý báu của đất nước. Những năm gần đây, diện tích rừng tự nhiên ở Việt Nam ngày càng giảm nhanh, chất lượng rừng suy thoái nặng nề. Trong giai đoạn từ năm 2011 đến nay, diện tích rừng bị thiệt hại ước hơn 22.800ha, bình quân mỗi năm suy giảm khoảng 2.500ha rừng. (3)
Mặc dù Việt Nam thường xuyên kêu gọi người dân tham gia bảo vệ rừng, tham gia trồng cây gây rừng, và xem đây là vấn đề cấp bách. Nhưng, phía sau lời kêu gọi đó, họ lại âm thầm thực hiện việc phá rừng hàng loạt, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho môi trường và cộng đồng. Việc trồng rừng không theo kịp tốc độ phá rừng tự nhiên. Sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động này cho thấy chuyện bảo vệ rừng chỉ là việc của dân, còn phá rừng thì là việc của cán bộ nhà nước. Lợi ích của cán bộ nhà nước lại đi ngược lại lợi ích của người dân và cộng đồng.
Dự án du lịch tâm linh Lũng Cú (Đồng Văn, Hà Giang) đang thi công dở. Ảnh: Tiền Phong
Bên cạnh phá rừng, việc phát triển dự án du lịch tâm linh sẽ gây tác động lớn đến cộng đồng địa phương. Mặc dù dự án này có thể tạo ra cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho một số người dân như bán hàng ăn uống, dịch vụ di chuyển, hàng hoá lưu niệm trong ngắn hạn… Nhưng ngược lại nó sẽ gây ra sự thay đổi về văn hóa và xã hội, cũng như gây ra các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trong khu vực trong dài hạn.
Dù tâm linh là một phần quan trọng của văn hóa và tín ngưỡng của người dân, nhưng việc sử dụng dự án tâm linh làm công cụ để kiếm tiền đang làm lại dẫn tới nhiều hệ lụy. Không chỉ là thương mại hóa thần thánh, mà còn tạo ra nhiều ma tăng, sư quốc doanh, khiến người dân u mê, lạc lối. Những trường hợp như Thích Trúc Thái Minh ở chùa Ba Vàng, Thích Chân Quang ở chùa Phật Quang, hay Thích Thuận Nghi ở chùa Từ Đức là những ví dụ điển hình…
Cứ chạy theo đồng tiền, mua thần bán thánh, thương mại hóa mọi thứ thì một ngày nước ta sẽ không còn rừng. Lớp con cháu sau này chỉ còn có thể thấy rừng trong sách, trên phim ảnh. Còn lại những công trình tâm linh sẽ vẫn ngạo nghễ với thời gian, minh chứng cho việc đánh đổi môi trường để đổi lấy những "giá trị tâm linh mơ hồ" hầu mê muội, ru ngủ người dân.
Minh Triều
Nguồn : VNTB, 15/04/2024
Tham khảo :
(1) https://tuoitre.vn/moi-thue-moi-truong-rung-lam-du-an-du-lich-tam-linh-tai-hon-ba-20240414084121707.htm
(2) https://cand.com.vn/ho-so-interpol/nui-chin-khuc-da-bi-bam-nat-nhu-the-nao–i645966/
Phá rừng được hợp thức hóa bằng sổ đỏ của đất thổ cư, đó là câu chuyện vừa xảy ra ở triền núi Nhỏ, thuộc phường 2, thành phố Vũng Tàu.
Nếu sau này muốn nhìn thấy núi thì con cháu phải đắp hòn non bộ, vì núi đã bị cha ông chúng san phẳng cả rồi ! - Ảnh minh họa Mogi
Số là ngày nọ, người xứ biển chợt nhận ra một khoảng xanh rộng trên núi Nhỏ bỗng nhiên mất đi. Vậy là tin tức lan truyền đến tai chính quyền thành phố Vũng Tàu. Nhà chức trách cử đoàn đến kiểm tra và phát hiện "ai đó" đã chặt cây, dọn cỏ để tạo mặt bằng. Những khung thép có liên quan đến xây dựng cũng được đưa đến đây…
Hạt kiểm lâm Vũng Tàu - Phú Mỹ cho biết chu vi đất rừng bị chặt phá khoảng 7.000 m2, trong đó có cây cù đèn, cây cò ke, cây lồng mức với diện tích vài trăm mét vuông.
Diễn biến sau đó mới là vấn đề cho chuyện "ăn của rừng" : phía hạ cây rừng, phát dọn cỏ đã đưa ra hai "sổ đỏ" đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 3.200 m2, trong đó mỗi sổ có 150 m2 đất thổ cư. Diện tích còn lại chưa trình giấy tờ.
Toàn bộ diện tích đất của hai "sổ đỏ" nói trên lại nằm trong ranh đất lâm nghiệp được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt từ năm 2002 tại quyết định số 6271. "Không hiểu sao từ 1999 lại có chuyện hai sổ đỏ này được cấp", một vị lãnh đạo có chức trách cho biết đầy… ‘hồn nhiên’.
Cũng chẳng gì lạ. Người viết vừa có chuyến đi dọc một số cánh rừng ở Ea Súp, Krông Bông (Đắk Lắk), Đắk Glong, Tuy Đức (Đắk Nông) và tiếp tục chứng kiến những cánh rừng bị triệt hạ. Bên cạnh các cây gỗ cổ thụ đang bị đốt nham nhở là những vườn cà phê, sầu riêng mới trồng đã đâm chồi non...
Một đồng nghiệp nghề báo kể rằng hàng trăm héc ta rừng bị các "đầu nậu" chặt hạ, bao chiếm rồi cho những người dân từ Bình Định, Phú Yên lên thuê để trồng dưa hấu với giá 15 - 20 triệu đồng/ha/vụ (ba tháng). Cũng quanh khu vực này, một đầu nậu khác bao chiếm hàng chục héc ta rồi cho những người đến từ Bình Phước lên thuê để trồng sắn, bắp. Những cánh rừng được giao cho xã Ia Lốp quản lý đã bị phá gần như hoàn toàn, máy móc ngang nhiên cày xới, trồng cây không hề bị ngăn chặn.
Ai mới "rưng rưng nước mắt" ?
Năm nào cũng vậy, ‘chapeau’ (tức câu nằm ngay dưới tít, tiếng Anh "headline" hay "head") sau đây luôn được báo chí ‘cover’ và ngữ cảnh luôn đúng đến mức ‘năm sau luôn tệ hơn năm trước’ – mẫu : Những ngày qua, mưa lũ lịch sử tại các tỉnh miền Trung đã gây thiệt hại hết sức nặng nề. Chưa năm nào, dải đất miền Trung không phải "oằn mình" để chống chọi với bão lũ, thậm chí lũ chồng lũ. Đã đến lúc, chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân để tìm giải pháp khắc phục tình trạng này.
Giáo sư Nguyễn Ngọc Lung, nay đã gần tuổi 90, cả đời gắn bó với những cánh rừng Việt Nam, thẳng thừng nói : "Tôi có thể khẳng định lũ lụt nặng nề và gây tác hại khủng khiếp có nguyên nhân từ con người : rừng bị tàn phá.
Những người quản lý có đủ tri thức quản lý không ? Người lãnh đạo thì phải giỏi, nhưng chúng ta cứ lấy tiêu chuẩn khác để bầu lãnh đạo thì rất khó. Người Việt được cho là thông minh nhưng tại sao mãi chỉ ở mức trung bình thấp ?
Người lãnh đạo vững vàng hoặc biết dùng người có chuyên môn, đồng thời hành pháp nghiêm minh thì khắc phục được nhược điểm này. Tại sao có bảo vệ hoặc kiểm lâm chặt phá rừng ? Đó là lỗi ở hành pháp. Nhưng kiểm lâm hay lâm tặc vẫn chưa là thủ phạm đứng đầu phá rừng phòng hộ.
Rừng bị phá nhiều nhất là ở thời kỳ Nhà nước thực hiện chính sách đưa dân đi xây dựng các vùng kinh tế mới, khai hoang phá rừng. Nay thì những lãnh đạo đưa ra chủ trương này đều đã qua đời…".
Vẫn theo giáo sư Nguyễn Ngọc Lung, nguyên nhân khách quan có thể kể tới là biến đổi khí hậu. Cách đây 20 năm, thế giới đã cảnh báo về những hiểm họa do biến đổi khí hậu, trong đó họ nhắc tới 6 nước bị ảnh hưởng lớn nhất, trong đó có Việt Nam.
"Việt Nam có 7 vùng sinh thái, thì miền Trung đất hẹp, với bờ biển dài và độ dốc cực lớn khiến đất dễ trượt, sông dễ bị đổi dòng là vùng đứng đầu về ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng bão lũ và sạt lở đất. Vì vậy phải quan tâm, đầu tư cao hơn, dân phải tự hiểu biết về hoàn cảnh sống của mình để có sự ứng phó tốt.
Biến đổi khí hậu gây thêm hạn hán, mưa trái mùa với lượng mưa lớn, cùng với địa hình cực dốc, dòng chảy dốc ở miền Trung thì rất nguy hiểm. Những cái này không có cách nào chống lại, chỉ bằng giải pháp giảm thiểu như đắp đập đắp hồ, khôi phục rừng mà xưa dân đói khổ đã phá đi để làm nương rẫy" – giáo sư Nguyễn Ngọc Lung đề xuất.
…Tuy nhiên, đơn cử như chuyện mấy trăm vị đại biểu Quốc hội ở Ba Đình đã thông qua việc để tỉnh Bình Thuận phá rừng nguyên sinh làm hồ chứa nước Ka Pét, cho thấy quan chức luôn quen thói "ăn của rừng", và dân thì "rưng rưng nước mắt" lãnh đủ( ! ?).
Hiền Vương
Nguồn : VNTB, 31/10/2023
Có một bình luận trên mạng Facebook tiếng Việt về quyết định phá hơn 600 ha rừng tự nhiên để làm hồ thủy lợi của tỉnh Bình Thuận như sau : "Hơn 600 ha rừng tự nhiên, nguyên sinh đó, chứ không phải bụi cỏ dại đâu mà muốn nhổ là nhổ".
Planet Labs
Trong các lý lẽ bảo vệ dự án xây hồ thủy lợi Ka Pet, ngoài nhu cầu cấp thiết về nước sản xuất tưới cho vùng, tỉnh Bình Thuận nói hơn 600 rừng sẽ bị chặt phá rất nhỏ so với 360.000 ha rừng toàn tỉnh, chỉ chiếm 0,15%.
Ông Lê Thanh Sơn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận nói : "Nói riêng về rừng đặc dụng để làm dự án so với tổng diện tích hơn 24.000 ha rừng đặc chủng (do Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên núi Ông quản lý) cũng chiếm tỷ lệ rất nhỏ nên mức độ ảnh hưởng không quá lớn so với tổng thể chung".
Còn báo Bình Thuận, cơ quan ngôn luận của Tỉnh ủy Bình Thuận thì ngày 06/9/2023 tiếp tục đăng một bài báo "bút chiến" với phe băn khoăn việc phá rừng nguyên sinh. Bài báo dẫn lời ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông : "…Vùng nằm trong lòng hồ Ka Pet là 140 ha với tính chất rừng xếp loại trung bình trở xuống". Mục đích nhằm hướng dư luận rằng giá trị của vùng rừng này thực ra không quý giá lắm, không cao như những nhóm dân sự đang độc lập khảo sát và kết luận.
Tác giả bài báo cũng cương quyết không sử dụng các tấm ảnh chụp vùng rừng rậm dày đặc mà đưa liên tiếp bốn tấm ảnh chụp thật cận trảng cỏ trống phía trước với nền rừng (dày rậm) xa xa phía sau.
Lời chú thích cũng không thể -xin lỗi- thiếu não hơn : "Bên cạnh những vùng có cây rừng, rừng ở khu vực lòng hồ Ka Pet thuộc tiểu khu 264 và 263 chỉ là những trảng cỏ".
Thưa quý phóng viên báo Bình Thuận, vậy bên cạnh những trảng cỏ thì những vùng có cây rừng "chỉ là" có bao nhiêu cây rừng ? Tác dụng giữ đất, giữ nước, tạo đa dạng sinh thái của chúng ra sao ?
Rất tiếc, tuy nhiệt tình bảo vệ dự án hồ thủy lợi Ka Pet nhưng phóng viên báo Bình Thuận lại chưa đọc kỹ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án này (viết tắt là Báo cáo ĐTM).
Và éo le thay, trong chính Báo cáo lại có những đoạn hết sức mâu thuẫn nhau.
Đoạn đầu của Báo cáo ĐTM viết : "Trong đợt khảo sát tại dự án, Công ty đã tiến hành khảo sát thực tế về tài nguyên sinh vật. Theo đó, hệ sinh thái trên cạn chủ yếu là rừng, rừng được bảo vệ nghiêm ngặt nên còn khá nguyên vẹn. Động vật cũng rất nghèo nàn, chủ yếu là côn trùng và một số loài bò sát như tắc kè, rắn... Khu vực không có các loài động thực vật quý hiếm".
Thế nhưng không hiểu do các bộ phận khác nhau cùng làm báo cáo ĐTM và người tổng hợp cuối cùng chỉ biết cắt dán hay sao mà các phần chi tiết của báo cáo ĐTM lại khác hẳn kết luận trên.
Về rừng, phần hiện trạng tài nguyên sinh vật cho biết kết quả điều tra cây gỗ của 96 ô tiêu chuẩn điển hình tại khu vực điều tra đã ghi nhận được 4.262 cây gỗ của 78 loài cây gỗ thuộc 63 chi, 35 họ thực vật. Trong có có hai loài thuộc danh mục các loài quý hiếm theo Sách đỏ Việt Nam là giáng hương và sơn điều với 49 cây. Có một loài thuộc nhóm IIA (thực vật rừng chưa bị đe dọa tuyệt chủng nhưng có nguy cơ bị đe dọa nếu không được quản lý chặt chẽ, hạn chế khai thác, sử dụng).
Tại vùng rừng lá rộng rụng lá giàu, mật độ bình quân là 510 cây/ha, cao nhất 670 cây/ha, thấp nhất 330 cây/ha. Đường kính bình quân 25,3 cm, cao nhất 32,4 cm, thấp nhất 21,5 cm, khoảng một gang tay người lớn đó !
Tại vùng rừng lá rộng rụng lá trung bình, mật độ bình quân là 593 cây/ha, cao nhất 930 cây/ha, thấp n hất 340 cây/ha. Đường kính bình quân 18,8 cm, cao nhất 24 cm, thấp nhất 13,7 cm. Chiều cao vút ngọn bình quân 12,3m.
Ngay cả tại khu rừng lá rộng rụng lá nghèo thì mật độ bình quận cũng là 563 cây/ha, cao nhất 830 cây/ha, thấp nhất 280 cây/ha. Đường kính bình quân thân cây 15,7 cm, cao nhất 22, 7 cm, thấp nhất 13,4 cm.
Trong rừng, tùy vào tính chất rừng hỗn giao hay rụng lá giàu/nghèo mà có các loài cây gỗ nhiều nhóm, nhưng tại các rừng hỗn giao thì nhiều nhất là các loài cây gỗ thuộc nhóm gỗ III, chiếm hơn 33%. Gần 19% là cây gỗ thuộc nhóm I, nhóm II như trắc đen, giáng hương, sơn điều, cẩm liên, căm xe, sến cát và xây. Còn lại trong các loại rừng nghèo hơn thì có nhiều gỗ thuộc nhóm V.
Động vật trong rừng rất phong phú với 162 loài, thuộc 120 chi, 38 họ, 7 bộ, và 04 lớp chim, thú, bò sát và lưỡng cư, trong đó loài chim nhiều nhất với 77 loài. Thú ít nhất, có 06 loài.
Có 09 loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam 2007, 06 loài nằm trong nhóm II.B của nghị định 32 (về quản lý thưc vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm) và 06 loài nằm trong danh mục của CITES 2017 (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng).
Trong 77 loài chim, có 06 loài thuộc Sách đỏ 2007, CITES và nghị định 32.
Khu hệ Cá xác định được 11 loài thuộc 11 giống, 7 họ của 3 bộ, phần lớn là những loài phổ biến và một số loài phân bổ đặc trưng ở khu vực suối. Đa dạng nhất là bộ cá Vược với 6 loài, tiếp đến là bộ cá Chép với 4 loài.
Cuối cùng, báo cáo ĐTM nêu kết luận như sau:
"Kết luận về hệ sinh thái trên cạn: Hệ sinh thái trên cạn khu vực dự án rất phong phú và đa dạng về số lượng loài. Ghi nhận được 57 loài trong danh lục của Sách đỏ 2007, CITES và nghị định 32.
Kết luận về hệ sinh thái nguồn nước : Hệ sinh thái khu vực dự án rất phong phú và đa dạng về số lượng loài. Phần lớn các loài cá ghi nhận được là những loài có giá trị kinh tế và giá trị thương phẩm".
Ủa lạ này !
Bớ người ta lạ quá !
Mới dòng trước, cũng chính cái Báo cáo ĐTM này còn khẳng định động vật ở khu rừng bị phá rất nghèo nàn. Sao xuống đến đây lại kêu lên rằng nó rất phong phú và đa dạng, đã thế lại còn gần 60 loài nằm trong Sách đỏ ?
Chưa hết. Đánh giá từ việc thay đổi mục đích sử dụng rừng, đoạn này trong Báo cáo ĐTM rất quan trọng :
"Rừng tự nhiên có vị trí quan trọng về môi trường sinh thái, đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn nước, điều tiết khí hậu. Việc chuyển đổi lâu dài mục đích sử dụng đất sẽ làm giảm diện tích đất rừng tự nhiên, làm phân mảnh các hệ sinh thái tự nhiên (khu vực cư trú, đường đi tìm thức ăn của các loại sinh vật, có ảnh hưởng lớn đến quần cư của các loài động vật hoang dã. Về lâu dài việc mất rừng sẽ mang lại những hệ lụy vô cùng lớn : Các hiện tượng thiên tai như lũ lụt, sạt lở đất, hạn hán, ngập mặn… ngày càng nghiêm trọng do tình trạng rừng bị tàn phá.
Lớp phủ thực vật tại khu vực dự án bao gồm rừng đặc dụng, rừng sản xuất, rừng phòng hộ và cây nông nghiệp, cây bụi… Khi lớp phủ thực vật trong khu vực dự án mất đi, khu vực này rất dễ bị xói mòn do đất không được cố định bằng thực vật che phủ. Đất có nguy cơ bị xói mòn cao và sẽ bị xói mòn tại nhiều vị trí".
Về tác dụng đối với sản xuất nông nghiệp : "Thay đổi diện tích đất nông nghiệp sẽ làm giảm diện tích đất sản xuất nông nghiệp, cũng như làm thay đổi chất lượng đất, làm giảm khả năng tái tạo, phục hồi môi trường và hoạt động sản xuất nông nghiệp của khu vực" (trích Báo cáo ĐTM).
Thế nhưng ở đoạn trên, cũng báo cáo này nói xây hồ sẽ làm tăng trữ lượng nước ngầm ở khu vực, giúp cây cối tươi tốt hơn và giúp giảm nhiệt độ khoảng 5 độ C ở vùng quanh hồ (thế thì ai mua được đất làm nhà nghỉ ven hồ tha hồ đong vàng).
Tôi là ai ? Đây là đâu ? Tin vào phần nào ở cái báo cáo ĐTM biến thái này ?
Vẫn trong phần đánh giá nguy cơ, Báo cáo ĐTM viết :
"Một nguy cơ có thể xảy ra là tăng khả năng tiếp cận của dân địa phương, dân săn trộm, công nhân xây dựng vào các vùng sâu hơn.
Việc khai thác gỗ trái phép và thu hoạch những sản phẩm ngoài gỗ trong khu vực sẽ gia tăng nếu như không thực hiện những biện pháp bảo vệ rừng hiệu quả. Con đường mới được mở sẽ trở thành cơ hội tốt đối với lâm tặc, những tay súng săn và những người khai thác sản phẩm ngoài gỗ của rừng. Hoạt động khai thác gỗ trái phép và các hoạt động săn bắn sẽ rất dễ gia tăng tới mức không kiểm soát được nếu như không có các biện pháp bảo vệ hữu hiệu".
Có nghĩa là nếu khu vực này không được bảo vệ thật chặt thì việc xây hồ Ka Pet cũng chính là cánh cửa mở giúp lâm tặc vào phá tận những rừng sâu hơn ở bên trong.
Sau khi tự mâu thuẫn chán chê trong Báo cáo ĐTM, họ tiếp tục đề xuất việc trồng rừng bù. Má ơi, hơn 600 ha rừng nguyên sinh "với hệ sinh thái trên cạn và dưới nước rất phong phú và đa dạng, trong đó có 57 loài trong Sách đỏ 2007, CITES và nghị định 32" lại được đề nghị trồng bù bằng "rừng" trồng cây dầu thuần loài hoặc loài bản địa khác.
Sách giáo khoa ngành lâm sinh viết về rừng hỗn loài (nhiều loài cây) như sau : "Do phối hợp được cây ưa sáng với cây chịu bóng, cây rễ nông với cây rễ sâu, cây có yêu cầu về nước, chất dinh dưỡng khác nhau... nên rừng hỗn loài có thể tận dụng được triệt để các điều kiện tự nhiên như ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, độ phì… Cải tạo mạnh mẽ điều kiện tự nhiên : rừng hỗn loài thường có nhiều tầng tán dầy kín, nên có ảnh hưởng rõ rệt tới điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, số lượng cành khô lá rừng lớn nên trả về cho đất nhiều chất dinh dưỡng, do đó làm thay đổi điều kiện tiểu khí hậu và đất, đồng thời nhờ quan hệ có lợi giữa các loài kích thích cây rừng sinh trưởng phát triển tốt hơn, sản lượng thu hoạch cao và ổn định về mặt sinh học hơn rừng thuần loại".
Thực tế, các vùng "rừng" trồng thuần loài ở Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Thuận… chủ yếu tràm và keo lai để lấy gỗ đã làm biến mất hệ động thực vật bản địa vốn gắn bó với đất này từ hàng trăm năm trước. Trong rừng không thể phong phú côn trùng, trái cây và các loài cây vốn là thức ăn ưa thích của chim chóc và nhiều loài động vật khác nên chúng không thể sống được. Xét về tác dụng giữ đất, giữ nước thì "không thể tốt như rừng tự nhiên và phải mất vài chục, thậm chí đến cả trăm năm thì rừng trồng thay thế mới có thể mang lại tác dụng như rừng tự nhiên" (Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, ông Lê Minh Hưng).
Nhiều ngày nay, tỉnh Bình Thuận liên tiếp đưa ra các thông tin bảo vệ dự án xây hồ thủy lợi Ka Pet. Sớm nhất, vào ngày 12/9/2023, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Phương Tuấn đã đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ và tỉnh Bình Thuận khẩn trương xây hồ Ka Pet.
Lý do vì đó là dự án quan trọng quốc gia, đã được Quốc hội khóa 14 thông qua về chủ trương đầu tư.
Cũng nhiều ngày nay, có nhiều nhóm dân sự tự phát đã độc lập vào sâu trong rừng vùng dự án hồ Ka Pet để khảo sát chất lượng rừng (có nghèo kiệt, chỉ toàn trảng cỏ trống như báo Bình Thuận nói không ?) cũng như chụp hình rừng từ trên cao. Những bức ảnh cho thấy vùng lõi dự án đã bị phá, nhưng chung quanh vẫn là rừng rậm dày đặc.
Nhiều ý kiến tâm huyết muốn tỉnh Bình Thuận chứng minh tính hiệu quả của việc thêm một cái hồ nữa vào hệ thống hồ thủy lợi vốn không phát huy nhiều hiệu quả trong các năm qua. Và đã có những bức ảnh, tiếng nói rằng vùng lõi dự án này chính là vùng thánh địa của người Raglai và Chăm, còn những khu thánh tích nơi người Chăm và Raglai đến hành hương mỗi bảy năm một lần.
Trước quá nhiều lỗ hổng trong việc chuẩn bị luận cứ khoa học và những thông tin phản biện cụ thể, đa chiều của xã hội, lẽ ra nên tiếp thu và thuyết minh bằng lý lẽ, minh chứng chính xác cho sự cần thiết phải xây hồ thì ông Nguyễn Phương Tuấn kiên quyết lên án "bọn xấu" : "…báo chí đưa tin nhưng chưa thực sự sát sao về quá trình thực hiện dự án nên để kẻ xấu lợi dụng đưa tin không chính xác, không đúng sự thật. Ví dụ hình ảnh về cây cổ thụ được đăng tải không nằm trong phạm vi của dự án, bình luận về diện tích rừng, chất lượng rừng chưa đúng với hiện trạng, mang tính kích động, gây tâm lý bất an trong dư luận xã hội".
Xin nhường phần bình luận cho quý vị.
Phạm Văn An
Nguồn : RFA, 16/09/2023
Tham khảo :
https://baobinhthuan.com.vn/phia-sau-bai-bao-troi-oi-lien-quan-den-rung-ho-ka-pet-111926.html
https://monre.gov.vn/VanBan/Lists/VBDuThao/Attachments/1818/bao%20cao%20DTM%20Kapet%20Tham%20van.pdf
https://baobinhthuan.com.vn/tinh-binh-thuan-phai-khan-truong-trien-khai-du-an-ho-chua-nuoc-ka-pet-112063.html
https://www.facebook.com/photo?fbid=6279308202179566&set=pcb.6279426875501032
Sáng 4 tháng 10 năm 2021, ông Phạm Văn Dân - Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm (Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) xác nhận với báo chí Nhà nước rằng, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Trúc Lâm Yên Tử qua Trung tâm đón tiếp Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.
Photo : nhandan.com
Khu rừng ông Dân nói đến là rừng thông ba lá được trồng vào năm 1985, trữ lượng 658 cây. Ông Phạm Văn Dân giải thích với dư luận, khu vực này là rừng trồng, không phải rừng tự nhiên. Ban quản lý đã đóng một khoản tiền vào ngân sách nhà nước để trồng rừng khác thay thế.
Theo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, dự án được thực hiện nhằm phục vụ phát triển khu du lịch. Con đường khi hoàn thành sẽ kết nối nhánh trái và nhánh phải thay vì phải đi qua bờ đập hồ Tuyền Lâm như trước đây.
Anh Nhơn, một cư dân Đà Lạt nêu ý kiến về việc này trên Facebook cá nhân của anh :
"Tôi rất thường ra hồ Tuyền Lâm tập thể dục buổi sáng, dù đi từ hướng nào như đường Triệu Việt Vương hay đèo Prenn thì đường xá rất rộng rãi để vào khu du lịch này. Vậy tại sao phải làm thêm một con đường nữa khi mà phải phá bỏ khu rừng thông ba lá 36 năm tuổi được trồng từ năm 1985 ?
Không khó để phán đoán đằng sau việc "mở đường" đó là những lợi ích bất động sản tính từ trung tâm ra bờ hồ ! Vì một con đường mới là không cần thiết".
Theo Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam, từ năm 2012 đến năm 2017 - chỉ hơn năm năm - diện tích rừng tự nhiên bị mất do chuyển mục đích sử dụng rừng tại các dự án được duyệt chiếm 89% tổng diện tích rừng giảm ; còn lại là do phá rừng trái pháp luật làm mất 11%. Hiện nay, tỉ lệ cây xanh ở các đô thị chưa đạt tiêu chuẩn về độ che phủ cũng như cân bằng hệ sinh thái. Hệ thống cây xanh mới hình thành và tập trung tại các đô thị lớn và trung bình, còn tại các đô thị nhỏ, cây xanh chiếm diện tích không đáng kể.
Trồng rừng và gia tăng độ che phủ của rừng là một trong các chỉ tiêu để đánh giá phát triển bền vững ở các quốc gia trong bộ chỉ tiêu về tài nguyên và môi trường và chỉ tiêu phát triển bền vững. Việt Nam không là ngoại lệ.
Bức ảnh chụp ngày 4/11/2017 cho thấy cảnh dọn dẹp cậy gẫy đổ trên một con phố ở Đà Lạt sau khi cơn bão Damrey đổ bộ vào miền Trung Việt Nam. AFP
Với biện hộ của ông Phạm Văn Dân là khu rừng bị phá để làm đường ở Đà Lạt là rừng trồng chứ không phải rừng tự nhiên, chuyên gia Môi trường Đặng Hùng Võ phân tích với RFA :
"Nói về góc độ pháp luật thì rừng trồng có thể phá được. Nhưng tôi cho rằng nhược điểm của pháp luật hiện nay là khái niệm rừng trồng và rừng tự nhiên trong pháp luật hiện nay là chưa rõ, chưa mạch lạc. Đó là khiếm khuyết về pháp luật. Ngữ nghĩa rừng trồng chỉ là rừng từ con người trồng mà ra, nhưng sự thực mà nói thì rừng tự nhiên hay rừng do con người trồng nó còn mang nhiều nghĩa nữa mà đáng lẽ phải được định nghĩa chặt chẽ hơn.
Ví dụ có những khu rừng rõ ràng do con người trồng ra vài ba trăm năm, hiện nay vẫn còn chủ, thì chắc chắn ý nghĩa của nó không khác gì rừng tự nhiên. Do đó, tôi cho rằng trước hết phải bàn về khiếm khuyết của quy định pháp luật bởi nó chưa phù hợp với yêu cầu của cuộc sống về mặt bảo vệ rừng.
Đầu tiên là phải làm cho pháp luật chặt chẽ hơn. Khi pháp luật chặt chẽ rồi thì việc thực thi mới dễ dàng, còn khi pháp luật mù mờ thì việc thực thi dễ bị lợi dụng. Tôi cho rằng mặc dù Việt Nam đã có Luật lâm nghiệp 2017 nhưng pháp luật về bảo vệ rừng vẫn chưa phù hợp với thực tế".
Đầu năm 2017, Ban chấp hành Trung ương đã có Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn do ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ký.
Nghị quyết định hướng phát triển du lịch nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Mục tiêu đặt ra là thu hút được 17/20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu khách nội địa, đóng góp 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỉ USD, giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỉ USD, tạo 4 triệu việc làm, trong đó có 1,6 triệu việc làm trực tiếp.
Với quyết tâm đẩy mạnh phát triển du lịch được thể chế hoá bằng một số nghị quyết, nhiều khu du lịch, khu nghỉ dưỡng mọc lên ở khắp nơi phá vỡ cảnh quan thiên nhiên. Một số dự án thậm chí xâm hại nghiêm trọng đến môi sinh, môi trường, đe doạ sự phát triển bền vững của đất nước.
Những dự án mang danh "du lịch nghỉ dưỡng" khiến những cánh rừng thông ở Đà Lạt bị phá nát, núi đồi bị xẻ để nhường chỗ cho những biệt thự, khách sạn cao cấp ; những bãi biển hoang sơ bị băm nát bởi hàng loạt khách sạn nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc. Thậm chí đất rừng phòng hộ tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cũng bị phá để xây công viên nghĩa trang ; rừng phòng hộ ven biển tỉnh Phú Yên bị san bằng để xây khu du lịch…
Phá rừng, ngoài tàn phá vẻ đẹp thiên nhiên còn gây ra biến đổi môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân. Tuy thế, hành động này nhiều chục năm trước đây lại được coi là "thành tích khai hoang".
Ông Trần Bang, kỹ sư xây dựng, thành viên nhóm bảo vệ môi trường kể với RFA :
"Nói chung, tất cả các công trình thủy điện mà tôi từng làm thì đều có liên quan chuyện phá rừng. Ngay xưa phá rừng được cho là bạt núi ngăn sông, là khai hoang bởi bản chất rừng nguyên sinh là rừng hoang. Vì cuộc sống con người, khai hoang được cho là thành tích. Đó là thời ấu trĩ. Thời mà cứ thấy nhà máy mọc lên, ống khói nghi ngút được coi là kinh tế phát triển sầm uất.
Đến khoảng năm 2010 thì mọi người mới thấy rõ ảnh hưởng của việc phá rừng lên môi trường, cây xanh giảm đi ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Do đó, nói về quan điểm bảo vệ môi trường thì phá rừng nào cũng không hợp lý, kể cả rừng trồng hay rừng tự nhiên".
Tháng 4 năm 2021, Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kế hoạch đề ra đến hết năm 2025, cả nước trồng được một tỷ cây xanh, trong đó 690 triệu cây trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn, 310 triệu cây trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất.
Trong khi đó, rừng thông ba lá 36 năm tuổi lại bị chính quyền Thành phố Đà Lạt cho phá đi để làm đường cho khu du lịch.
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 04/10/2021
Theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai, tính đến ngày 15/10, đợt mưa lũ tuần qua tại Miền Trung và các tỉnh miền núi phía bắc đã khiến 68 người chết và 34 người mất tích, chưa kể hàng chục người bị thương tích nặng khác. Những cái chết đều vô cùng thương tâm, còn thiệt hại về vật chất thì không sao đếm xuể.
Hoàng Trung Hải (trái) và Nguyễn Phú Trọng.
Đâu là nguyên do ?
Trước thảm hoạ kinh hoàng đó, ông Trần Quang Hải, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống Thiên tai, đã phải chua chát thú nhận : "Phá rừng là một trong những nguyên nhân chính gây ra lũ quét, sạt lở. Chúng ta đang phải trả giá và sẽ còn tiếp tục do nhiều đồi, nhiều rừng đã bị ‘cạo trọc’".
Trong một bài viết trên báo Tuổi Trẻ ngày 14/10, Giáo sư Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhận định : "Từ câu chuyện mất rừng đầu nguồn, có lý do chính là chúng ta đã dành diện tích rừng rất lớn cho phát triển thủy điện… Cần xem lại các quy trình vận hành hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa của thủy điện. Nếu chỉ thống kê qua số liệu, với số lượng hồ chứa hiện có, các nước sẽ nghĩ chúng ta yên ổn về phòng lũ, cắt lũ. Hồ chứa không phải là cái ao, phải có nhiệm vụ điều tiết nước theo đúng mục tiêu mùa lũ trữ nước, mùa khô xả nước. Nhưng với các hồ chứa thủy điện thì không làm được hết như vậy, vẫn còn chủ động tích nước từ đầu mùa lũ thay vì phải xả nước đầu mùa. Thậm chí với những thủy điện vừa và nhỏ, hơn 1.000 thủy điện, đa số là không có dung tích phòng lũ".
Và tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ bàn về việc "tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới" ngày 14/10 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thừa nhận : "Những công trình thủy điện nhỏ nhưng phá rừng rất lớn".
Ai là thủ phạm ?
Như vậy, có thể nói, tác nhân chính của thảm hoạ mưa lũ lịch sử vừa qua là công tác quản lý, bảo vệ rừng và công tác quy hoạch, quản lý thủy điện.
Vậy ai là người chịu trách nhiệm cao nhất về công tác quản lý, bảo vệ rừng và quy hoạch, quản lý thủy điện những năm qua ?
Xin thưa, câu trả lời là ngài cựu Phó Thủ tướng, đương kim Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải !
Ngoài trọng trách Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cử và được Quốc hội của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phê chuẩn từ ngày 2/8/2007, Hoàng Trung Hải còn được "đồng chí X" tin tưởng giao phó trọng trách Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.
Nghĩa là, tất cả các dự án liên quan đến đất rừng, từ việc chuyển đổi đất rừng, giao đất rừng cho các dự án thủy điện, cho đến việc giao hàng trăm ngàn ha rừng đầu nguồn, biên giới cho các công ty Trung Quốc… từ năm 2007 đến 2016 đều phải nhận được sự chuẩn thuận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, nhân vật quan trọng và quyền uy thứ hai trong chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Ngoài ra, nếu số liệu báo cáo của các tỉnh thành cũng như của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về công tác trồng rừng hàng năm là chính xác thì đến nay tỷ lệ che phủ rừng của Việt Nam đã vượt mức 100%, tức là không một m2 nào trên dải đất hình chữ S này chưa được rừng che phủ. Tuy nhiên, thực tế thì như những gì mà chúng ta đã thấy. Và dĩ nhiên, "thành tích" này trước hết phải được "ghi nhận" cho ngài (cựu) Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế ngành (trong đó có ngành Lâm nghiệp) kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng Hoàng Trung Hải.
Đặc biệt, từ năm 1998, Hoàng Trung Hải đã là Tổng Giám đốc EVN. Ông ta càng có điều kiện khuynh loát ngành điện lực Việt Nam sau khi ngồi lên chiếc ghế Bộ trưởng Công nghiệp (2003-2007) và Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế (2007-2016).
Ngày 24/10/2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định số 1436/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch Điện VI, đồng thời bổ nhiệm Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng ban. Ngày 26/12/2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại ký quyết định số 2449/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia, dĩ nhiên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lại là Trưởng ban.
Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 9/11/2009, ngài Phó Thủ tướng đã hùng hồn khẳng định : "Không thủy điện nào không có trong quy hoạch". Nghĩa là, không một công trình thủy điện nào nằm ngoài quyền quyết định của ngài Phó Thủ tướng, bởi không ai khác mà chính ông ta mới là người nắm quyền định đoạt cái gọi là "quy hoạch thủy điện" đó.
Một dự án thủy điện không nằm trong "quy hoạch" mà muốn được triển khai ư ? Chuyện nhỏ, chỉ cần ngài Phó Thủ tướng phù phép bằng cách đưa nó vào "quy hoạch thủy điện" của ông ta là xong. Xin đơn cử, tháng 8/2010, Hoàng Trung Hải đồng ý bổ sung dự án thủy điện Sông Tranh 3, công suất khoảng 62 MW vào danh mục các dự án nguồn điện tại Quy hoạch điện VI ; hay tháng 6/2015, ông ta đồng ý bổ sung dự án nhà máy thủy điện Ialy mở rộng vào Quy hoạch điện VII, v.v và v.v.
Trước sự phản đối đặc biệt gay gắt của công luận, tháng 9/2013, ngài Phó Thủ tướng buộc phải đưa hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A ra khỏi "quy hoạch". Báo Người Lao Động ngay lập tức đăng bài "Xin cảm ơn Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải !". Bài viết mở đầu bằng câu : "Sao mà vui sướng đến muốn rơi nước mắt !". Chừng đó đủ cho thấy quyền lực của "ông vua không ngai" Hoàng Trung Hải lớn đến nhường nào.
Và một Hà Nội đang "bê-tông hoá"
Không chỉ những thảm cây xanh ở những cánh rừng xa xôi, hẻo lánh, hiếm khi thấy bóng người, mà ngay cả những hàng cổ thụ rợp bóng mát ngay giữa một Hà Nội đông đúc nhộn nhịp mỗi khi nghe đến cái tên Hoàng Trung Hải cũng phải run rẩy, khiếp đảm.
Với tư cách Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế, Trưởng ban Chỉ đạo Quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội, Hoàng Trung Hải là nhân vật có tiếng nói quyết định về quy hoạch thủ đô từ năm 2007 đến năm 2016, với sở thích đặc biệt là triệt hạ cây xanh và "bê-tông hoá" Hà Nội. Từ sau Đại hội XII, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt tin tưởng giao phó trọng trách thống lĩnh bộ máy dân sự và quân sự của Thủ đô, ngài Bí thư Thành ủy lại càng thoả sức phát huy sở trường của mình.
Lý lẽ của ngài ư, rất đơn giản : "Chặt cây ai cũng tiếc, nhưng chẳng lẽ không làm gì" (!!!).
Theo Giáo sư Vũ Trọng Hồng, với diện tích rừng đầu nguồn bị phá, dù có đầu tư tiền để tái sinh thì cũng phải 50 năm mới phục hồi, mới ngăn được dòng chảy. Nghĩa là nếu ngay từ bây giờ 90 triệu dân Việt Nam bắt tay vào việc xử lý những "di sản" do "con ngựa thành Troy" Hoàng Trung Hải để lại thì cũng phải mất ít nhất nửa thế kỷ nữa chúng ta mới hoàn toàn khắc phục được hậu quả.
Không chỉ rừng Việt Nam, mà hàng nghìn linh hồn oan nghiệt đang réo gọi tên ngài, thưa ngài Bí thư Thành ủy Hà Nội !