RFA, 27/09/2023
Tòa án nhân dân tối cao vừa có đề xuất bổ sung đối tượng ngoài tòa án là giảng viên đại học, luật sư có trình độ cao về pháp luật, có uy tín trong xã hội... có thể được tuyển chọn làm thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. Đề xuất trên được truyền thông nhà nước cho biết nằm trong dự thảo số 4 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi đang được lấy ý kiến góp ý.
AFP PHOTO
Nhận định về đề xuất mới này, luật sư Hoàng Văn Hướng, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, hôm 27/9 nói với RFA :
"Tôi cho đề xuất đó là quá hợp lý trong bối cảnh Việt Nam hiện nay đang hội nhập quốc tế. Thật ra những chính sách để thực hiện quyền tư pháp trong khi lựa chọn những thẩm phán, hoặc những người thực hiện quyền tư pháp tiến hành tố tụng, thì cần phải có khả năng chuyên môn không chỉ vấn đề điều hành tốt tụng, mà còn phải bao trùm trong các lĩnh vực khác. Đặc biệt nhất, nghề luật và hoạt động thẩm phán phải có cái nhìn xã hội, những giá trị xã hội mang tính nhân văn. Thực tế ở các quốc gia hoàn thiện được hệ thống pháp luật, thường thực hiện quyền dân chủ bầu ra thẩm phán, là các vị đã đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, về đạo đức và những vấn đề cống hiến thì việc lựa chọn thẩm phán đó hoàn toàn khách quan".
Nhìn nhận ở một khía cạnh khác, Luật sư Võ An Đôn hôm 27/9 khi trả lời RFA cho rằng đề xuất trên của Tòa án nhân dân tối cao sẽ không bao giờ trở thành sự thật :
"Cái đề xuất này không khả thi đâu, khó lắm… Bởi vì thẩm phán tòa án tối cao bắt buộc phải là đảng viên, rồi phải được cơ cấu bên đảng đồng ý… Nên đề xuất đó không bao giờ trở thành sự thật đâu".
Theo Dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi có bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm thẩm phán, thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, bao gồm độ tuổi, thâm niên giữ ngạch, phẩm chất đạo đức và tín nhiệm, chất lượng công việc đã hoàn thành… Cụ thể, bên cạnh các quy định về trình độ (cử nhân luật trở lên), sức khỏe…, dự thảo bổ sung tiêu chuẩn thẩm phán phải có độ tuổi từ đủ 28 tuổi trở lên.
Có cùng "lo ngại" với luật sư Võ An Đôn về việc đề xuất trên có nêu rõ thẩm phán ngoài có trình độ, có bắt buộc họ phải là đảng viên hay không ? Nhà Nghiên cứu Đinh Kim Phúc, nguyên cán bộ giảng dạy trường Đại học Cần Thơ, nguyên giảng viên trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, hôm 27/9 nói ý kiến của mình :
"Tôi tán thành đề xuất này, nhưng quan trọng nhất mà dư luận đặt ra là có cần phải có tiêu chuẩn là đảng viên hay không ? Còn chuyện những người có trình độ cao, có hiểu biết như thế trong lực lượng trí thức Việt Nam hiện nay không thiếu. Nhưng còn những tiêu chuẩn khác thì rõ ràng chúng ta cần phải có cái nhìn tổng thể, có phải là đảng viên hay không, có bắt buộc phải có chứng chỉ lý luận cao cấp hay không, hay phải qua học trường lớp nào nữa… Đó là những vấn đề xung quanh một chức danh đã được đề xuất, khác với những tiêu chuẩn bố trí cán bộ trước đây".
Theo Nhà Nghiên cứu Đinh Kim Phúc đội ngũ thẩm phán nhân dân tối cao cần phải có những người có trình độ thật sự, hiểu biết thật sự về luật pháp Việt Nam. Nhưng, điều quan trọng nhất theo ông Phúc là phải có tâm, dám đấu tranh với những tiếng nói khác nếu cảm thấy quan điểm của mình là đúng trước một vụ án cụ thể nào đó. Ông Phúc cho rằng, nếu thẩm phán chỉ ‘ngồi vào mâm giơ tay biểu quyết’ thì như thế sẽ dẫn đến hàng loạt các vụ án oan sai.
Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài từ Đức Quốc hôm 27/9 khi trả lời RFA cho biết, ông rất ngạc nhiên khi có đề xuất luật sư, giảng viên có chức vụ, trình độ cao về pháp luật được bổ nhiệm làm thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. Bởi, theo luật sư Đài, theo quy định của pháp luật về thẩm phán thì một người để trở thành thẩm phán phải qua một khóa đào tạo đến hai năm ở học viện đào tạo thẩm phán. Bây giờ, theo đề xuất để những luật sư hay giảng viên có trình độ cao được bổ nhiệm thẩm phán thì ông cho rằng đây là một tin mừng. Tuy vậy, ông Đài cho rằng :
"Tôi là người biết rất rõ quy trình, từ một người tốt nghiệp cử nhân luật để trở thành một thẩm phán trải qua một tiến trình rất là dài. Mà đó là một tiến trình tha hóa con người, chứ không phải quá trình để rèn luyện trở thành một con người. Đầu tiên anh ta trở thành một người thư ký của thẩm phán, anh ta luôn luôn đóng vai trò như là giúp đỡ cho thẩm phán nhận tiền hối lộ, hay mặc cả với những người bị đơn, hay đương đơn trong các vụ án hình sự, hay vụ án dân sự, hành chính lao động… nên đến khi anh ta trở thành thẩm phán thì đạo đức, nhân cách của con người đó đã bị hư hỏng hết rồi".
Theo Luật sư Nguyễn Văn Đài, quy định thẩm phán là đảng viên là quy định bắt buộc mặc dù trong dự thảo được truyền thông nêu không nói rõ câu chữ như vậy nhưng đó là quy trình buộc phải có. Bởi lẽ, theo ông Đài, khi họ bổ nhiệm trực tiếp một người luật sư hay một giảng viên làm thẩm phán thì dù đã cắt ngắn được quá trình tha hóa con người, nhưng để thẩm phán có giữ được mình trong sạch hay không phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác. Ông Đài giải thích:
"Trong cơ quan tòa án, người thẩm phán phải tuân thủ Bí thư Chi bộ đảng ở đó. Cho nên vẫn hoàn toàn không có tính độc lập ở đây. Việc bổ nhiệm một người giảng viên hay luật sư chỉ là giải pháp mang tính mị dân. Chứ nếu thực chất thì nó không mang lại hiệu quả, vì nếu muốn thay đổi căn bản để mọi thẩm phán được xét xử độc lập theo đúng quy định hiến pháp, thì phải thay đổi cả một hệ thể chế chính trị. Chứ đơn giản bổ nhiệm một luật sư hay giảng viên không thể nào đảm bảo tính công bằng, khách quan, đem lại công lý cho người dân".
Nguồn : RFA, 27/09/2023
***************************
RFA, 26/09/2023
Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh bằng bỏ phiếu kín tại Kỳ họp thứ 6, khai mạc ngày 23/10/2023.
Một lần biểu quyết tại Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Courtesy chinhphu.vn
Cụ thể, theo truyền thông Nhà nước hôm 25/9, kỳ họp thứ 6 sẽ dành hơn một ngày để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Sau đó sẽ biểu quyết thông qua danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm.
Việc lấy phiếu tín nhiệm được cho biết sẽ thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Cựu trung tá quân đội Vũ Minh Trí từ Hà Nội hôm 26/9/2023 nhận định với RFA :
"Nếu ở các nước là ‘tín nhiệm’ và ‘bất tín nhiệm’ (tức là không có tín nhiệm). Thì ở Việt Nam lại là ‘tín nhiệm cao’ ; tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Tóm lại ‘tín nhiệm thấp’ thì vẫn là tín nhiệm… cho nên việc lấy phiếu tín nhiệm này tôi nghĩ chỉ là một trò có tính chất mị dân, nó hoàn toàn không có tác dụng".
Trưởng ban Công tác đại biểu – Bà Nguyễn Thị Thanh cho truyền thông hay đợt này Quốc hội sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh.
Lý do đưa ra là vì việc lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội tiến hành theo nghị quyết 96 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5. Theo đó, những chức danh được bầu và phê chuẩn từ 1/1/2023 (trong năm lấy phiếu tín nhiệm) sẽ không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm lần này.
Anh Đệ, một người dân sống ở Sài Gòn hôm 26/9/2023 nói ý kiến của mình :
"Thật lòng mà nói động tác đó giống như ‘bắt cóc bỏ đĩa’… chẳng có ý nghĩa gì. Họ đã xác định là đảng lãnh đạo, lấy phiếu tín nhiệm có ít thì họ cũng đỡ cho nhau. Chắc chắn phiếu tín nhiệm đó có xấu thì tôi nghĩ cũng là tốt, vì mọi cái đều do đảng sắp xếp. Lá phiếu bầu của người dân không có, hình thức là Đảng cử dân bầu, dân không có quyền chọn người tranh cử cho mình mà là Đảng chọn. Điều đó gây cho tôi sự không tin tưởng xuất phát từ quyền cơ bản của người dân, đó là được đi bầu chọn người uy tín để phục vụ nhân dân. Nhưng tất cả những đại biểu Quốc hội đều được đảng đưa ra để cho dân bầu, thành ra bây giờ có lấy phiếu tín nhiệm cũng vậy thôi, chẳng ý nghĩa gì hết".
Trước đó, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra hôm 30/5/2023, vấn đề ‘lấy phiếu tín nhiệm’ đã được nêu lên. Bà Nguyễn Thị Thanh lúc bấy giờ nói rằng, với trường hợp tín nhiệm thấp từ 50% trở lên hoặc 2/3 ‘tín nhiệm thấp’ mà không tự từ chức, thì sẽ bị Quốc hội ‘bỏ phiếu tín nhiệm’.
Hai khái niệm ‘lấy phiếu tín nhiệm’ và ‘bỏ phiếu tín nhiệm’ được bà Thanh giải thích rằng, việc ‘bỏ phiếu tín nhiệm’ là hệ quả của ‘lấy phiếu tín nhiệm’ với trường hợp tín nhiệm thấp từ 50% trở lên hoặc 2/3 tín nhiệm thấp, và thực chất là miễn nhiệm.
Dư luận trên mạng xã hội bình luận về vấn đề trên cho rằng, việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đang bị "phức tạp hóa".
Có ý kiến về việc này, nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già từ Sài Gòn từng nói với RFA:
"Tôi khẳng định tiếng Việt không có tín nhiệm cao thấp trung bình gì cả, mà chỉ có tín nhiệm và mất tín nhiệm thôi. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không thấy được hậu quả của việc này đã dẫn đến hệ lụy, đó là tiếp tục bóp méo tiếng Việt bằng khái niệm lấy phiếu và bỏ phiếu. Hầu như ai cũng biết chuyện bỏ phiếu là hình ảnh người ta lấy lá phiếu bỏ vào trong thùng phiếu… bây giờ họ đặt ra ‘lấy phiếu’ là một việc, ‘bỏ phiếu’ lại là một việc khác nữa…"
Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già, chính quyền Việt Nam không thấy được hậu quả khi làm phức tạp thêm vấn đề chống tham nhũng, vốn dĩ đã rất phức tạp, nên mới giải thích thế nào là ‘lấy phiếu’, thế nào là ‘bỏ phiếu’. Ông Già cho rằng có thể tiếng Việt của người quản lý kém, và theo ông đó là một sự "bịp bợm" tiếng Việt.
Việt Nam lần đầu tiên tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội vào năm 2013. Tại Hội nghị Trung ương 10 khoá XI vào năm 2015, Đảng CSVN cũng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Sau đó việc lấy phiếu tín nhiệm được lặp lại tại các Hội nghị Trung ương và tại Quốc hội.
Cựu trung tá Vũ Minh Trí hôm 26/9/2023, khi được hỏi về vấn đề "lấy phiếu tín nhiệm" của Quốc hội đã đưa ra đề xuất :
"Tôi chỉ có một đề xuất, tức là nhân dân phải có quyền tự do bầu cử, ứng cử và đề cử… thì tự khắc nhân dân sẽ chọn ra những đại biểu mà họ cảm thấy thực sự có phẩm chất năng lực để phục vụ cho lợi ích của nhân dân. Họ sẽ bầu những người đấy vào những vị trí quản lý nhà nước, xã hội… Nhưng ở đây Quốc hội với danh xưng là cơ quan đại biểu nhân dân, nhưng thực ra trong đấy đến 97% - 98 % là đảng viên cộng sản hoặc giả là những người có tính chất ‘chim mồi’ của đảng cộng sản. Không có một người dân bình thường nào mà lọt vào đấy cả. Cho nên nếu trông chờ vào đấy là hoàn toàn không nên".
Ý thứ hai theo cựu trung tá Vũ Minh Trí, trong những năm qua, người dân không còn tin tưởng và trông chờ vào việc lấy phiếu tín nhiệm. Ông nói tiếp :
"Nhưng có một bộ phận không nhỏ những người dân cứ mong là người sau sẽ tốt hơn người trước. Nhưng thực tế diễn ra ví dụ như ở Hà Nội hai đời chủ tịch thành phố đã đi tù. Rồi một số tỉnh thành khác như Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh các đời cán bộ lãnh đạo nối tiếp nhau đi tù. Từ các chủ tịch, phó chủ tịch, bí thư, phó bí thư của cấp tỉnh thành phố thay nhau đi tù, khóa trước đi tù xong đến khóa sau đi tù, rồi khóa sau nữa lại đi tù… Có những trường hợp đặc biệt như tỉnh Bình Thuận từ khi tái lập khoảng hơn 20 năm mà tất cả các đời chủ tịch tỉnh đều bị kỷ luật hoặc đi tù".
Trong một cơ chế như vậy, theo cựu trung tá Vũ Minh Trí, không thể trông chờ có những cán bộ tốt, có những người có năng lực thực sự vì dân vì nước. Cho nên, vẫn theo ông Trí, nếu vẫn thể chế này, vẫn Đảng cộng sản Việt Nam độc tôn lãnh đạo nhà nước và xã hội… thì không bao giờ nhân dân có được những người đại diện tiêu biểu thật sự, đại diện cho lợi ích của nhân dân, cho dẫu lá phiếu tín nhiệm có cao chót vót…
Nguồn : RFA, 26/09/2023
**************************
Bị Mỹ trừng phạt, hãng pin mặt trời Trung Quốc tính xây nhà máy 400 triệu USD tại Việt Nam
Reuters, VOA, 27/09/2023
Nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời Trina Solar của Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy thứ ba tại Việt Nam, Reuters dẫn ba nguồn tin am tường cho biết hôm 27/9. Đây được xem là một động thái nhằm thúc đẩy xuất khẩu sang Hoa Kỳ sau khi công ty này bị áp thuế trừng phạt đối với các sản phẩm họ sản xuất ở Thái Lan.
Các tấm pin mặt trời tại một nhà máy điện mặt trời ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh : Reuters)
Trina là một trong những nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn nhất thế giới tính theo doanh thu. Công ty của Trung Quốc sẽ đầu tư 400 triệu USD vào nhà máy rộng 25 ha đất công nghiệp, việc sản xuất sẽ bắt đầu vào năm 2025, một trong những nguồn tin trực tiếp về kế hoạch nói với Reuters.
Một nguồn tin khác tham gia thảo luận với công ty cho biết Trina đã đề xuất khả năng đầu tư 600 triệu USD vào Việt Nam.
Các nguồn tin đều từ chối nêu tên vì chi tiết dự án cho đến nay vẫn được giữ bí mật.
Trina đã không trả lời yêu cầu bình luận của hãng thông tấn Anh.
Khoản đầu tư của Trina vào Việt Nam diễn ra sau kết luận của cuộc điều tra của Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào tháng trước rằng Trina nằm trong số 5 công ty năng lượng mặt trời của Trung Quốc đã sử dụng nhà máy của họ ở Thái Lan và các nước Đông Nam Á khác để né thuế trừng phạt đối với các tấm pin do Trung Quốc sản xuất, mà Hoa Kỳ cho là có trợ cấp không công bằng của nhà nước.
Cho đến nay, các mức thuế dự kiến sẽ có hiệu lực từ giữa năm tới chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của Trina tại Thái Lan, nhưng việc các công ty Trung Quốc thiết lập cơ sở ở Đông Nam Á để xuất khẩu sang Mỹ vẫn đang được giám sát chặt chẽ.
Theo S&P Global Market Intelligence, các nước sản xuất hàng đầu trong khu vực chiếm khoảng 80% nguồn cung tấm pin mặt trời của Mỹ, trong đó Việt Nam cung cấp khoảng 1/3 tổng lượng tấm pin mặt trời nhập khẩu của Mỹ trong quý đầu năm nay.
Trina hiện là một trong những nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời lớn nhất tại Việt Nam và khoản đầu tư theo kế hoạch của công ty này nhấn mạnh mối quan tâm ngày càng tăng của các doanh nghiệp Trung Quốc trong việc thành lập nhà máy tại quốc gia Đông Nam Á khi họ tìm cách tránh khỏi tình hình leo thang căng thẳng địa chính trị và thương mại giữa Bắc Kinh và Washington.
Theo dữ liệu của chính phủ Việt Nam, Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam trong năm nay, với 2,7 tỷ USD tính từ tháng 1 đến giữa tháng 8, gấp hơn 5 lần giá trị đầu tư của các công ty Mỹ trong cùng kỳ.
Phong thủy
Trina có hai nhà máy ở Việt Nam: một nhà máy đã bắt đầu sản xuất tấm silicon vào tháng trước với sản lượng hàng năm dự kiến là 6,5 gigawatt (GW) và một nhà máy khác sản xuất pin và tấm pin mặt trời.
Hiện chưa rõ nhà máy mới sẽ sản xuất sản phẩm gì. Một nguồn tin cho biết họ sẽ tập trung vào sản xuất pin mặt trời, trong khi một người khác cho biết là tấm silicon.
Các nguồn tin nói công ty đang xem xét nhiều khu công nghiệp khác nhau. Một người cho biết Trina đã nhờ chuyên gia phong thủy tham gia để đưa ra quyết định cuối cùng.
Một nguồn tin khác cho biết những vấn đề cung cấp điện của Việt Nam cũng đang được Trina xem xét khi công ty cân nhắc các phương án mở rộng.
Đợt nắng nóng hồi tháng 6 đã ảnh hưởng đến sản lượng thủy điện, nguồn điện lớn thứ hai của Việt Nam, buộc nhiều nhà máy phải tạm dừng sản xuất do bị cắt điện.
Nguồn : VOA 27/09/2023
Tòa án nhân dân huyện Đắk Song nơi 3 cá nhân vừa bị kỷ luật từng công tác. Ảnh minh họa
Bài viết này mong được đôi điều bàn luận đến tân Trưởng ban Cải cách Tư pháp Trung ương – Nguyễn Xuân Phúc, về chức phận của người đang đứng đầu về ‘Cải cách Tư pháp Trung ương’.
Nền tư pháp thế giới có hai loại nhân danh chủ yếu về lý thuyết hàn lâm, là nhân danh quyền lực, và nhân danh công lý.
Một,
Nhân danh quyền lực thường được thể hiện một số danh xưng như nhân danh Hoàng Đế, nhân danh nhà vua, nhân danh nền cộng hoà, hay nhân danh nhà nước. Nguồn gốc của các loại nhân danh này là từ chế độ chiếm nô và phong kiến.
Đây là loại nhân danh luôn là hình thức tương ứng cho một nền chuyên chính nhất định. Bảo đảm cho nền chuyên chính này chính là bạo lực nhà nước, sức mạnh cưỡng chế nhà nước.
Chính vì vậy, nền tư pháp nhân danh quyền lực nhà nước cơ bản và trước hết nó bảo vệ chính quyền, bảo vệ giai cấp cầm quyền và sau đó mới đến lượt bảo vệ các trật tự, các quan hệ xã hội và người dân trên cơ sở bảo vệ tối đa lợi ích và sự tồn tại của chính quyền và đội ngũ quan lại, hệ thống công quyền.
Các nước có nền tư pháp mang danh này sụt giảm rất nhanh kể từ đầu thế kỷ XX và cho đến nay chỉ còn lại rất ít nước trên thế giới. Bởi loại tư pháp này nếu không có sự giám sát chặt chẽ, khoa học, thiếu công khai minh bạch thường dẫn đến tình trạng lạm quyền, độc tôn, chuyên chế, tự tung tự tác, bất chấp pháp luật…
Hai,
Nhân danh công lý, đây là loại tư pháp mà danh xưng của nó phản ánh nội dung, tính chất của một nền tư pháp hướng tới bảo vệ các giá trị con người và xã hội. Những giá trị khách quan phổ quát được thừa nhận chung không chỉ trong một quốc gia mà cả trên toàn thế giới.
Khi nhân danh công lý, toà án chỉ như là trọng tài, các thẩm phán hết sức vô tư và khách quan khi cầm cân soi xét các tranh chấp, mâu thuẫn hay tội phạm. Điều có ý nghĩa loại bỏ tính quyền lực ở đây là toà án không có quyền phán quyết, quyết định. Quyền này được giao cho xã hội, cộng đồng dân cư thông qua chế định bồi thẩm đoàn hoặc các thiết chế tương tự.
Bảo đảm cho cơ chế duy trì, bảo vệ công lý này chính là sự thượng tôn pháp luật và tính công khai minh bạch… với cơ chế tranh tụng dân chủ, công bằng, bình đẳng và trong mối quan hệ đối tụng giữa các thiết chế độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
Ở Việt Nam với "Đảng và Nhà nước ta" thì sao ?
Khác với lý luận chung về nhà nước và pháp luật của "Đảng và Nhà nước ta" xem pháp luật chỉ có 02 chức năng là điều chỉnh hành vi và tác động vào ý thức của con người.
Hầu hết các hệ thống pháp luật của các nước xem pháp luật có 04 chức năng, bao gồm :
1) Gìn giữ hoà bình ;
2) Thiết lập hay thừa nhận các tiêu chuẩn xử sự ;
3) Bảo đảm cho các dự định hay kế hoạch trở thành hiện thực ; và
4) Bảo đảm sự công bằng.
Tư pháp luôn gánh toàn bộ chức năng thứ tư và làm cầu nối giữa pháp luật và công lý. Quyền lực tư pháp luôn được các nước nhìn nhận là thuộc về các thẩm phán, bởi chính họ là người giải thích luật và đưa ra các phán quyết. Vậy không có lý gì hay thực tế nào khiến các thẩm phán bị thao túng để phải hành xử gian dối như bài báo Lạ lùng tòa án huyện lập gần 60 vụ án ‘ảo’ để… tự xét xử, đăng trên báo điện tử Dân Trí ngày 5-6-2021.
Người viết bài này cho rằng tư cách tân Trưởng ban Cải cách Tư pháp Trung ương, ông Nguyễn Xuân Phúc phải hết sức lưu ý rằng công bằng xã hội là sự khác biệt giữa xã hội xã hội chủ nghĩa so với xã hội tư sản theo lý luận của "Đảng và Nhà nước ta". Bởi thẩm phán mà gian dối thì lấy ai ra để bảo đảm sự công bằng của pháp chế xã hội chủ nghĩa mà "Đảng và Nhà nước ta" luôn tự hào là ưu việt ?
Nếu thực sự đủ khả năng trong vị trí là người đứng đầu của ban Cải cách Tư pháp Trung ương, ông Nguyễn Xuân Phúc cần kiến nghị Tổng bí thư Đảng tiến hành dứt khoát, đồng bộ, nhanh chóng và có hiệu quả thật về "cải cách tư pháp", mà trước hết là xem xét lại việc quản lý các toà án và bổ nhiệm thẩm phán !
Việt Nam : Dư luận chấn động vụ một người kêu oan nhảy lầu sau khi tòa tuyên án
Hoàng Lan, Thoibao.de, 31/05/2020
Ông Lương Hữu Phước (55 tuổi, trú tại Đồng Xoài) chết tại sân tòa ở Bình Phước sáng 29/5 sau khi nhận y án gây chấn động dư luận.
Bị cáo Lương Hữu Phước tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh : C.T.V
Theo báo Tuổi Trẻ, ông Phước chết tại sân tòa sau khi nhảy lầu tự tử, sau khi bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù. Tòa án Bình Phước đã xác nhận việc ông Phước nhảy lầu.
Trước đó, ông Phước để lại lời nhắn trên Facebook cá nhân : "Nếu cái chết của tôi làm thức tỉnh nền tư pháp tỉnh Bình Phước thì cũng đáng lắm chứ".
Vụ việc xảy ra như thế nào ?
Phiên tòa xét xử ông Phước bắt nguồn từ một sự việc xảy ra cách đây ba năm.
Tháng 1/2017, ông Lương Hữu Phước, sau khi uống rượu ở nhà bạn, đi về nhà. Trên đường về, ông Phước gặp ông Trần Hữu Quý. Ông Quý rủ ông Phước đi hát karaoke.
Ông Phước đồng ý và chở ông Quý về nhà ông Quý để lấy mũ bảo hiểm do ông này không mang theo.
Khi đi đến gần trước nhà ông Quý, ông Phước dừng xe lại bên lề phải theo chiều đi của mình để ông Quý vào nhà lấy mũ bảo hiểm nhưng ông Quý không xuống xe.
Do đó, ông Phước đã lái xe chở ông Quý đi sang đường. Khi sang tới bên kia đường thì xe ông Phước bị xe máy của anh Lâm Tươi chạy ngược chiều đâm vào. Cả ông Phước và ông Quý đều bị thương. Đến ngày 17/1/2017 ông Quý tử vong. Cả ông Phước và anh Tươi đều có nồng độ cồn trong máu.
Ngày 29/3/2018, Tòa án nhân dân Thành phố Đồng Xoài xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên án ông Phước 3 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ông Phước kháng cáo kêu oan.
Ngày 9/10/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm lần một. Sau đó tuyên hủy bản án sơ thẩm lần một để điều tra, xét xử lại, đồng thời nêu ra 11 điểm thiếu sót trong việc điều tra thu thập chứng cứ, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng (lời khai của bị cáo và các nhân chứng có nhiều quan điểm còn mâu thuẫn ; Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông không thể hiện vị trí công tắc đèn xinhan, không ghi rõ tình trạng ổ khóa điện khởi động xe ở vị trí mở hay tắt ; Kết quả điều tra và bản án sơ thẩm xác định bị cáo chuyển hướng không bật đèn xinhan là chưa đủ căn cứ….).
Dòng trạng thái cuối cùng trên Facebook của ông Lương Hữu Phước, trước khi nhảy lầu tự tử
Ngày 6/12/2019, Tòa án nhân dân Thành phố Đồng Xoài xét xử sơ thẩm lần hai, vẫn y án sơ thẩm. Ông Phước vẫn kêu oan, cho rằng cái chết của ông Quý không phải do ông gây ra, và đề nghị được tuyên vô tội.
Hiện trường vụ án, xe ông Phước nằm bên phải, xe Lâm Tươi bên trái bị cong vành
Ngày 25/9/2020, tòa án Bình Phước đưa vụ việc ra xử phúc thẩm. Đến 29/5, tòa bác đơn kêu oan của ông Phước, tuyên y án sơ thẩm.
Sau đó đến chiều 29/5, ông Phước mang theo chai thuốc trừ sâu đến tòa uống và nhảy lầu.
Tòa án nhân dân Bỉnh Phước nói gì ?
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, sáng 30/5, tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp báo.
Trong cuộc họp, Tòa án nhân dân Bình Phước khẳng định : Việc giải quyết và xét xử vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm hoàn toàn công tâm, vô tư, khách quan và dựa trên nguyên tắc tôn trọng chứng cứ để ra phán quyết.
Được biết, Hội đồng xét xử gồm : thẩm phán Lê Hồng Hạnh (chủ tọa) ; thẩm phán Lê Viết Hòa và thẩm phán Phạm Tiến Hiệp (Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước).
Một điều trùng hợp là, thẩm phán Lê Viết Hòa cũng từng tham gia xét xử phúc thẩm một vụ án dân sự tranh chấp đất đai, sau đó bị đơn đã dùng dao tự sát.
Ông Hòa này chính là người đã ngồi xét xử phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp 39,5 m2 đất của ông Võ Chánh, khiến ông Chánh cũng… tự sát.
Vợ ông Võ Chánh sau đó cũng dọa tự sát theo chồng khi Chi Cục Thi hành án dân sự cưỡng chế. Cuối cùng bản án do Thẩm phán Lê Viết Hòa tuyên đã bị hủy để xét xử lại, nhưng ông Võ Chánh đã chết được gần 5 năm rồi.
Cụ thể, tại vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông Lê Quang Dinh (SN 1963) với bị đơn là ông Võ Chánh (SN 1968) và vợ Đào Thị Xuân (SN 1967, cùng ngụ phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài). Nguyên nhân có vụ án này, do ông Dinh khởi kiện đòi lấy 39,5m2 đất gia đình ông Chánh đang quản lý sử dụng.
Ngày 25/9/2014, Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài đưa vụ án ra xét xử, tuyên vợ chồng ông Chánh phải trả cho vợ chồng ông Dinh 39,5 m2 đất ; vợ chồng ông Dinh trả lại cho vợ chồng ông Chánh 10 triệu đồng ; vợ chồng ông Chánh phải nộp án phí 7,5 triệu đồng. Vợ chồng ông Chánh kháng cáo.
Đến 21/7/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán Hoàng Minh Thịnh, Lê Viết Hòa và Nguyễn Văn Khương đã tuyên không chấp nhận kháng cáo của ông Chánh, giữ nguyên án sơ thẩm.
Quá uất ức, 5 giờ sáng ngày 26/7/2015, ông Chánh sang nhà ông Dinh. Tại đây 2 bên cãi vã rồi xô xát. Sau đó ông Chánh nằm gục trên vũng máu. Cơ quan điều tra xác định ông Chánh chết bởi 1 nhát dao, do ông… tự đâm mình !
Sau đó, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) Đồng Xoài cưỡng chế thi hành án, bà Xuân tuyên bố sẽ tự sát như chồng mình vì không còn chỗ ở nào khác. Bên cạnh đó, nhân dân địa phương phản ứng rằng cả án sơ thẩm và phúc thẩm không khách quan, không đúng với thực tế sử dụng đất của nguyên đơn lẫn bị đơn…
Vừa rồi, cũng theo Báo Kinh tế & Đô thị, ngày 21/12/2019, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định hủy bản án phúc thẩm số 49/2015 ngày 21/7/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước và bản án sơ thẩm số 31/2014 ngày 25/9/2014 của Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài, giao tòa Đồng Xoài xử lại.
Thẩm phán Lê Viết Hòa, Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đang trần tình vụ án về ông Võ Chánh cũng tự sát
Nhưng, ông Võ Chánh thì đã chết. Thẩm phán xử vụ án của ông Chánh lại vừa ngồi ghế Hội đồng xét xử phiên tòa khác sáng nay. Và bị cáo lại chết, không phải bằng dao, mà lên lầu tòa án tỉnh nhảy xuống.
Mạng xã hội nói gì ?
Vụ việc ông Phước tự tử tại tòa sau khi kêu oan đã gây rúng động dư luận Việt Nam. Trên các trang mạng xã hội sáng 30/5 tràn ngập hình ảnh, thông tin và các bình luận về vụ việc.
Luật sư Lê Ngọc Luân viết : "Sẽ còn bao nhiêu phận người chết để thức tỉnh lương tri nền tư pháp ?
Là người làm nghề luật sư, đã trải qua và chứng kiến nhiều số phận oan nghiệt, cay đắng nhưng thú thật, hình ảnh ông Phước nằm co ro, chết không nhắm mắt ở sân tòa khiến tôi ám ảnh và đau đớn.
Ở tòa án, đó là nơi mà bao con người chờ đợi, hi vọng một phán quyết công minh, tình người. Thế nhưng, ở nơi ấy, họ chọn cách lấy dao rạch bụng (Cần Thơ), uống thuốc độc chết (Ninh Thuận), nhảy từ lầu 2 (Bình Phước)… nhằm chứng minh cho sự oan ức và trong sạch của mình.
Những người làm nghề luật sư như chúng tôi đây, nắm luật nhưng còn bị hành cho ra bả, nhiều lúc phải nhịn nhục chỉ vì giúp Thân chủ. Nếu là án dân sự, cương quá, ít 3 năm, 5 năm, dài thì 15, 18 năm… có khi chết xong đời con cháu vẫn chưa xong.
Án hình sự, các luật sư bào chữa khản cả cổ, tiếng kêu oan như ai oán cả trời đất nhưng đến phần nghị án, họ lui vào ngồi lâu lâu chút cho có cái gọi là "nghị án" sau đó đọc ra bản án đã viết sẵn một cách vô cảm đến đáng sợ.
Vậy dân đen chỉ còn cách rạch bụng, uống thuốc độc và nhảy lầu. Thức tỉnh được nền tư pháp không ?
Còn lâu…
Chỉ khi nào Thẩm phán được độc lập thật sự và họ có quyền phán xét bằng sự chính trực và lương tâm không bị can thiệp thô bạo thì mới có nhen nhóm hi vọng.
Viết ra điều này, tôi tin những NGƯỜI THẨM PHÁN đúng nghĩa, thương dân sẽ đồng cảm và đau đớn khi chứng kiến hình ảnh đau thương của đồng loại. Chắc chắn họ sẽ không ngủ được và ám ảnh như chúng ta. Nhưng không biết được bao nhiêu người đang suy nghĩ ?
Bài viết là nhén hương thơm mà tôi muốn gửi đến ông Lương Hữu Phước – người đàn ông bất hạnh và khổ đau ở cõi trần gian".
Luật sư Phùng Thanh Sơn nói : "Bệnh thành tích và chế độ báo cáo án của ngành tòa án đang giết chết công lý".
Luật sư Đặng Đình Mạnh bình luận : "Đau xót, nhưng tiếc nuối cho ông Lương Hữu Phước khi nghĩ rằng cái chết của mình sẽ đủ "làm thức tỉnh nền tư pháp".
Facebooker Đào Tuấn viết : "Sự tuyệt vọng ko có khuôn mặt nào hết.
Từng có một cô con gái. Và cô bé ấy bị hiếp, bị giết. Người cha đau và sốc đến mức phải rời bỏ xứ mà đi. Tới Bình Phước, cùng người thân mua được vài mẫu đất nhưng rồi cũng lại bị thu hồi, trở thành tay trắng. Có vợ, nhưng rồi cũng ly thân. Rồi 3 năm trước, chở giúp 1 người bạn về nhà ; đụng xe ; bạn chết ; nhận án 3 năm tù ; và cũng suốt 3 năm qua ròng rã kêu oan. Ngay cả tết nhất cũng không dám đến nhà ai vì sợ tiếng tù tội mang lại xui xẻo cho bạn bè người thân. Đó là tình cảnh của bị cáo Lương Hữu Phước, người vừa nhảy lầu tại tòa Bình Phước chiều qua.
Có câu "cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra". Nhưng nhìn cuộc đời ông Phước, chỉ thấy toàn chuyện buồn. Hữu Phước đấy mà có phước đâu… Và cũng như trong vụ Hồ Duy Hải, vụ này có tới 11 điểm sai sót trong tố tụng. Sai đến mức án sở thẩm từng bị tuyên huỷ để điều tra lại. Nhưng rồi vẫn án tù 3 năm. Trong status cuối cùng, người đàn ông bất hạnh mong cái chết của mình sẽ thức tỉnh nền tư pháp Bình Phước.
Nhưng, vừa xong, Bình Phước họp báo khẳng định : Việc giải quyết và xét xử vụ án hoàn toàn công tâm, vô tư, khách quan và dựa trên nguyên tắc tôn trọng chứng cứ để ra phán quyết.
Không đọc hồ sơ vụ án, không dám nói oan hay không, chỉ thấy ở trong đó sự tuyệt vọng và cùng quẫn".
Trong buổi họp báo ngày 30/5 về vụ ông Lương Hữu Phước tự tử, bà Phạm Thị Bích Thủy Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước khẳng định việc giải quyết và xét xử vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm hoàn toàn công tâm, vô tư, khách quan
"Khi phải quyên sinh, không tiếc ngay cả mạng sống thì có nghĩa là người ta chẳng còn tin gì, chẳng còn gì mà mấu víu vào cuộc đời này nữa rồi".
Nhà báo Bạch Hoàn viết trên Facebook có 200 ngàn người theo dõi như sau :
"Không biết bây giờ, ở bên kia thế giới, hương hồn ông Lương Hữu Phước, người vừa nhảy lầu tự tử ở trụ sở Tòa án tỉnh Bình Phước, có chứng kiến cuộc họp báo sáng nay của Ban Tuyên giáo và Tòa án Bình Phước sau cái chết của mình hay không.
Nếu có, chắc giờ này ông sẽ hối hận, vì chẳng có ai thức tỉnh cả.
Họ vẫn khẳng định đã công tâm, vô tư, khách quan khi kết án ông.
Cả Ban Tuyên giáo Bình Phước và Tòa án tỉnh, không thấy có lời nào chia sẻ, không có sự lắng nghe, không động lòng trắc ẩn. Họ không hề mảy may suy nghĩ, không một gợn sóng trong lòng, dẫu một mạng người đã mất vì họ, dẫu một người đã phải tìm đến cái chết vì phẫn uất và mong họ thức tỉnh.
Đất nước những ngày thiếu vắng công lý. Niềm tin cạn kiệt. Đất nước những ngày buồn.
Khắp nơi trên đất nước này, còn bao nhiêu dân oan, còn bao nhiêu bất công và vô lý ? Khắp nơi trên đất nước này còn bao nhiêu người phải chịu áp bức, thiệt thòi ? Khắp nơi trên đất nước này, có bao nhiêu người đang phải ngày đêm khao khát một lẽ công bình ?
Công lý, biết tìm đâu ?
Sau những Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức Long, rồi đến Hồ Duy Hải, và giờ là Lương Hữu Phước, liệu những người còn u mê đã tỉnh ngủ ? Và những người vẫn mắt nhắm mắt mở, nay đã mở to mắt ra và nhìn đời cho rõ hay chưa ?
Cái chết của ông Lương Hữu Phước có thể không thức tỉnh hệ thống tư pháp, nhưng tôi hy vọng sẽ thức tỉnh những người còn đó một chút lương tri".
Hoàng Lan (Hà Nội)
Nguồn : Thoibao.de, 31/05/2020
*********************
Thẩm phán tham gia xét xử 2 vụ án, 2 người tự vẫn sau khi tòa tuyên án
Cách nhau 5 năm nhưng cùng chung kết cục, trước vụ việc ông Lương Hữu Phước tìm đến cái chết sau phiên tòa phúc thẩm, một người đàn ông đã tìm đến cái chết trước đó sau khi Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên án. Điều đáng chú ý, cả hai vụ án đều có sự tham gia xét xử của thẩm phán Lê Viết Hòa, người hiện giữ vị trí Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước.
Thẩm phán Lê Viết Hòa trong buổi họp báo sau cái chết của bị can, ngày 30/5. (Ảnh chụp màn hình)
Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra nguyên nhân bị cáo Lương Hữu Phước (SN 1965, ngụ phường Tân Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước) nhảy lầu tự tử tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước vào chiều 29/5, sau 3 năm kháng cáo, kêu oan. Buổi sáng cùng ngày, tòa phúc thẩm tuyên y án ông Phước 3 năm tù.
Theo nội dung vụ án, ngày 15/1/2017, sau khi uống rượu, ông Lương Hữu Phước điều khiển xe máy chở ông Trần Hữu Quý về nhà ông Quý ở đường Nguyễn Huệ thuộc KP Suối Đá, phường Tân Xuân, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Ông Phước rẽ trái sang đường, khi tới phần đường dành cho xe đi ngược chiều thì bị xe máy do anh Lâm Tươi điều khiển, chở anh Tiếp Trị đụng vào gây tai nạn, khiến ông Lương Hữu Phước và ông Trần Hữu Quý bị thương. Ngày 17/1/2017, ông Quý tử vong do vỡ xương sọ, dập não xuất huyết.
Hồ sơ thể hiện ông Phước có nồng độ cồn trong máu là 0,69mg/l khí thở. Còn Lâm Tươi có nồng độ cồn trong máu là 0,57 mg/l khí thở. Lâm Tươi không có bằng lái xe.
Ngày 9/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Đồng Xoài đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lương Hữu Phước để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".
Ngày 29/3/2018, Tòa án nhân dân Thành phố Đồng Xoài xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên án ông Phước 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Ông Phước kháng cáo kêu oan.
Ngày 9/10/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm lần 1, hủy bản án sơ thẩm lần 1 để điều tra, xét xử lại. Bản án này nêu ra 11 điểm thiếu sót trong việc điều tra thu thập chứng cứ, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng (lời khai của bị cáo và các nhân chứng có nhiều điểm mâu thuẫn, biên bản khám nghiệm phương tiện thể hiện không đầy đủ nên kết quả điều tra và bản án sơ thẩm xác định bị cáo chuyển hướng không bật đèn xi nhan là chưa đủ căn cứ, cơ quan điều tra chưa điều tra làm rõ để xác định hướng va chạm của xe do Lâm Tươi lái đối với chiếc xe do bị cáo Phước lái…).
Luật sư Dương Vĩnh Tuyến – người bào chữa cho ông Phước cho rằng bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Đồng Xoài không đúng với biên bản thực nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, biên bản khám nghiệm ban đầu. Ông Tuyến cho rằng nguyên nhân vụ tai nạn là do Lâm Tươi chạy sai làn đường, bất ngờ rẽ trái và do Lâm Tươi đã uống rượu, lái xe với tốc độ cao nên đã tông vào xe của bị cáo.
Ngày 6/12/2019, Tòa án nhân dân Thành phố Đồng Xoài xét xử sơ thẩm lần 2, tuyên y án sơ thẩm lần 1, phạt ông Lương Hữu Phước 3 năm tù. Ông Phước tiếp tục kháng cáo kêu oan.
Sáng 29/5/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm lần 2. Hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán : thẩm phán Lê Hồng Hạnh (chủ tọa) ; thẩm phán Lê Viết Hòa và thẩm phán Phạm Tiến Hiệp (Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước), tuyên y án sơ thẩm.
Chiều 29/5, ông Phước đến trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước mang theo chai thuốc trừ sâu đến tòa uống và nhảy từ lầu 2 xuống tự vẫn.
Luật sư Tuyến cho biết sau khi nghe tòa tuyên y án, ông và thân chủ dự định sẽ kháng cáo giám đốc thẩm. Tuy nhiên, dòng trạng thái cuối cùng ông Phước viết trên Facebook cá nhân trước khi tự sát : "Nếu cái chết của tôi làm thức tỉnh nền tư pháp tỉnh Bình Phước thì cũng đáng lắm chứ".
Theo hồ sơ vụ án, năm 1999, ông Bùi Lũy sang nhượng cho vợ chồng ông Võ Chánh (52 tuổi) khoảng 48 m2 đất (chưa được cấp chủ quyền) tại tổ 5 Khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài (nay là Thành phố Đồng Xoài).
Năm 2001, ông Lũy được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 425 m2, trong đó có cả diện tích đã chuyển nhượng ông Chánh. Sau đó, ông Lũy tiếp tục chuyển nhượng cho nhiều người đồng thời bán thêm cho ông Chánh đủ 100 m2 (có ra UBND phường Tân Bình làm hợp đồng mua bán).
Đến năm 2009, nhà nước thu hồi của ông Chánh 49,7 m2 ; phần còn lại gia đình ông Chánh vẫn ở.
Năm 2011, Lê Quang Dinh (người mua 232,5 m2 đất của ông Huỳnh Thế Sang, ông Sang mua từ ông Lũy) tranh chấp phần diện tích đất gia đình ông Chánh đang ở. Chính quyền địa phương hòa giải nhưng không thành. Sau đó, vợ chồng ông Dinh khởi kiện vợ chồng ông Chánh.
Ngày 25/9/2014, Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài xét xử sơ thẩm vụ án "Tranh chấp quyền sử dụng đất". Thẩm phán Văn Phú Vinh và 2 Hội thẩm nhân dân Võ Thị Xuân, Trần Sỹ Trinh tuyên vợ chồng ông Chánh phải trả cho vợ chồng ông Dinh diện tích 39,5 m2. Ông Chánh kháng cáo.
Ngày 21/7/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán : Hoàng Minh Thịnh, Lê Viết Hòa và Nguyễn Văn Khương đã tuyên không chấp nhận kháng cáo của vợ chồng ông Võ Chánh, giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài.
Uất ức trước kết luận của tòa án, khoảng 5g ngày 26/7/2015, ông Chánh sang nhà ông Dinh. Tại đây giữa 2 bên cãi vã rồi xô xát. Sau đó, ông Chánh nằm chết gục trên vũng máu. Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định ông Chánh gây thương tích cho gia đình ông Dinh rồi dùng dao tự sát.
Trong quá trình thi hành án, bà Đào Thị Xuân (vợ ông Chánh) tuyên bố sẽ tự sát như chồng mình vì không còn chỗ ở nào khác. Người dân tại địa phương cũng cho rằng bản án sơ thẩm và phúc thẩm không khách quan, không đúng với thực tế sử dụng đất của nguyên đơn lẫn bị đơn.
Để giải quyết những bức xúc này, ngày 6/9/2017, UBND thị xã Đồng Xoài thành lập đoàn thanh tra xác minh nguồn gốc sử dụng đất của gia đình ông Võ Chánh và trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ liên quan.
Kết luận thanh tra cho biết diện tích đất mà tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm tuyên buộc vợ chồng ông Võ Chánh trả cho vợ chồng ông Lê Quang Dinh thuộc quyền quản lý, sử dụng của ông Chánh mua của ông Bùi Lũy từ năm 1999. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho biết chữ ký và chữ viết tên của ông Chánh trên biên bản đo đạc trong hồ sơ chuyển nhượng đất từ ông Bùi Lũy cho ông Huỳnh Thế Sang không phải của ông Chánh.
Theo đó, ngày 13/9/2018, UBND thị xã Đồng Xoài gửi văn bản kiến nghị Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định kháng nghị, hủy bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài và bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước, giao hồ sơ về Tòa án nhân dân Thành phố Đồng Xoài xử lại sơ thẩm.
Sau vụ việc tự sát của bị cáo Lưu Hữu Phước, tại buổi họp báo ngày 30/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước khẳng định Hội đồng xét xử phúc thẩm không xử oan ông Phước, mà "công tâm, vô tư, khách quan và dựa trên nguyên tắc tôn trọng chứng cứ".
Việc không khởi tố Lâm Tươi vì tội vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ có 4 yếu tố cấu thành tội phạm, Thẩm phán Lê Hồng Hạnh (chủ tọa) cho biết quan trọng nhất là lỗi trực tiếp gây nên cái chết cho nạn nhân ; lỗi là do bị cáo Phước đã qua đường nhưng không quan sát.
Ông Lê Viết Hòa nói các thành viên trong Hội đồng xét xử với tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ hồ sơ và đã đánh giá vụ án khách quan, công tâm.
Khi có phóng viên nhắc lại một vụ án trước đây ông cũng có mặt trong Hội đồng xét xử và một người cũng tự tử khi nhận bản án, thẩm phán Lê Viết Hòa nói đó là sự trùng hợp và sự nhìn nhận bi quan của đương sự.
Hiện Thẩm phán trung cấp Lê Viết Hòa, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng giữ chức Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 5 năm (được bổ nhiệm vào tháng 3/2019).
(Theo Thanh Niên, Tiền Phong)
Nguyễn Quân
Nguồn : trithucvn, 31/05/2020
********************
Lẽ ra phải sống !
Nguyễn Trang Nhung, RFA, 31/05/2020
"Nếu một cái chết của tôi làm thức tỉnh nền tư pháp tỉnh Bình Phước thì cũng đáng lắm chớ !"
Ông Lương Hữu Phước đã để lại dòng trạng thái ấy trên Facebook của mình trước khi tìm đến cái chết vào chiều ngày 29/5.
Ông Lương Hữu Phước ngồi đau buồn bên ngoài tòa sau phiên xử
Mặc dù cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cái chết, song với dư luận mà nói, nguyên nhân là rõ ràng : ông chết do phẫn uất trước bản án phúc thẩm mà tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên.
Y án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo điểm b, khoản 2, Điều 202 Bộ luật Hình sự là điều mà ông không thể chấp nhận, và chẳng còn cách nào hơn, ông chọn cái chết.
Cái chết của ông đã làm chấn động dư luận. Người ta bình luận về cái chết ấy với nhiều cung bậc cảm xúc. Thương tiếc có. Đau buồn có. Bức xúc có. Giận dữ có. Người ta cũng bình luận về vụ tai nạn với nhiều lý lẽ mà chủ yếu là bênh vực cho ông.
Ông có bị xử oan hay không ? Đó là điều mà tôi không dám chắc, khi chỉ dựa vào tường thuật của báo chí về vụ tai nạn. Song, cũng như nhiều người khác, tôi thấy có gì đó không thỏa đáng khi xét tương quan hình phạt của ông với hình phạt của Lâm Tươi.
Trong khi ông phải chịu hình phạt hình sự với 3 năm tù giam, thì Lâm Tươi chỉ phải chịu hình phạt hành chính với 4,5 triệu tiền phạt. Chỉ riêng hành vi điều khiển xe máy mà không có bằng lái thôi là Lâm Tươi đã phải chịu hình phạt này, huống chi là chạy ngược chiều và hành vi đó đã góp phần gây ra tử vong.
Khác biệt lớn trong tương quan giữa hai hình phạt có lẽ là một phần căn nguyên làm nên sự phẫn uất của ông, và điều này, cùng với niềm tin nội tâm sẵn có nơi ông rằng mình vô tội, đã khiến ông bức bối đến mức tự vẫn.
Sau cái chết của ông, báo chí hướng về phía tòa án. Đáp lại, tòa khẳng định không xử oan ông. Tôi tự hỏi, liệu ông đã tính đến tình huống này, với nhận định rằng khả năng cho tình huống này là rất cao, thì ông nghĩ cái chết của mình có đáng ?
Tự kết thúc sinh mạng của bản thân với hi vọng làm thức tỉnh nền tư pháp địa phương, ở khía cạnh nào đó, là hành động có mục đích tốt. Nhưng, ở khía cạnh khác, đó là hành động cực đoan, cùng quẫn, và mất tự chủ.
Dù thế nào đi nữa, ông vẫn còn những lựa chọn khác để đấu tranh cho điều mà mình nghĩ là đúng – rằng mình vô tội. Hệ thống pháp luật này và xã hội này không phải là đã đóng mọi cánh cửa đối với cơ hội kêu oan của ông.
Sau phúc thẩm, ông còn có thể kháng nghị giám đốc thẩm, và nếu có tình tiết mới có lợi, ông có thể kháng nghị tái thẩm. Bên cạnh đó, ông cũng có thể bằng cách này hay cách khác kêu gọi dư luận đứng về phía ông.
Nếu ông dùng những lựa chọn ấy, ông có thể sẽ vất vả hơn, mệt mỏi hơn, nhưng sẽ khả quan hơn. Đó cũng là những lựa chọn khẳng khái hơn, can đảm hơn, và bản lĩnh hơn.
Ngay cả khi những lựa chọn ấy không làm thay đổi tình hình hay dẫn đến kết quả như mong đợi, thì việc sống tiếp và sống tốt vẫn là điều đáng giá, bởi nếu không thể làm cho xã hội tốt đẹp hơn, thì ít ra, cũng không nên làm cho chính mình tệ hại hơn.
Vì những lẽ đó, ông lẽ ra phải sống. Và những ai lâm vào hoàn cảnh như ông, thay vì chọn cái chết, hãy chọn sống tiếp và sống tốt, và nếu có thể thì tiếp tục đấu tranh chống bất công, cho chính mình và cho tha nhân, vì đó – mà không phải cái chết – mới chính là những điều tốt đẹp nhất mà một người có thể làm cho bản thân và cho xã hội.
Nguyễn Trang Nhung
Nguồn : RFA, 31/05/2020 (NguyenTrangNhung's blog)
Thẩm phán Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Tối cao, vừa khẳng định với báo giới rằng, sau khi nhận được hồ sơ vụ án "vi phạm quy định về điều khiểu phương tiện giao thông đường bộ", khiến ông Lê Ngọc Hoàng bị phạt sáu năm tù, Tòa án Tối cao sẽ cùng với các ngành Kiểm sát, Công an thẩm tra lại vụ án (1)…
Ngày 19 tháng 11 năm 2016, chiếc xe container chở 60 tấn sắt do ông Hoàng điều khiển đụng vào đuôi một chiếc xe loại bảy chỗ trên cao tốc Nội Bài – Thái Nguyên làm bốn người khách trên xe bảy chỗ thiệt mạng.
Bản án phúc thẩm mà Tòa án tỉnh Thái Nguyên tuyên hôm 2 tháng 11 đã khiến công chúng Việt Nam sôi lên vì giận : Ngày 19 tháng 11 năm 2016, chiếc xe container chở 60 tấn sắt do ông Hoàng điều khiển đụng vào đuôi một chiếc xe loại bảy chỗ trên cao tốc Nội Bài – Thái Nguyên. Vụ va chạm làm bốn người khách trên xe bảy chỗ thiệt mạng.
Người điều khiển chiếc xe loại bảy chỗ bị bắt vì say rượu, chở quá số người qui định, cho xe lùi lại khi đang di chuyển trên đường cao tốc. Ông Hoàng – tuy không chạy quá tốc độ, không chở quá trọng tải qui định – vẫn bị bắt vì "không giữ tốc độ và khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước".
Không chỉ giới tài xế, luật sư mà ngay cả dân chúng cũng nhận ra cáo buộc "không giữ tốc độ và khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước" là vô lý, thậm chí nhiều người cho đó là "ngu xuẩn" vì không thể nào buộc tài xế phải giữ tốc độ cũng như khoảng cách an toàn khi xe chạy phía trước đột nhiên lùi lại…
Tuy nhiên ông Hoàng vẫn bị giam, hồi tháng 5, bị Tòa án huyện Phổ Yên đưa ra xử sơ thẩm và bị phạt 8 tám tù. Bản án sơ thẩm bị giới tài xế, các luật sư, dân chúng chỉ trích kịch liệt nên phiên xử phúc thẩm bị hoãn tới lần thứ mười mới chính thức xét xử. Dù ông Hoàng được giảm hai năm tù nhưng sự phẫn nộ của dân chúng không giảm mà tăng…
Dẫu Luật Hình sự Việt Nam có định nghĩa về "sự kiện bất ngờ" (trong trường hợp không thể thấy trước hoặc không bị buộc phải thấy trước về hậu quả của hành vi đang thực hiện thì không phải chịu trách nhiệm hình sự về hậu quả) nhưng hệ thống tư pháp từ huyện đến tỉnh dứt khoát không tha ông Hoàng dù tai nạn rõ ràng là "sự kiện bất ngờ"...
***
Đúng vào ngày ông Hoàng bị Tòa án tỉnh Thái Nguyên đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm, Công an tỉnh Bình Phước loan báo không truy cứu trách nhiệm hình sự đồng đội là Thượng tá Vũ Văn Hải, Phó Công an thị xã Đồng Xoài (2).
Chín giờ tối ngày 29 tháng 10, khi đang lưu thông trên quốc lộ 14 đoạn trước Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước, một chiếc xe hơi đột nhiên vọt lên dải phân cách, húc đổ một cây trồng trên đó, rồi phóng trở lại xuống lòng đường… Sau khi tông vào hai xe hai bánh gắn máy đang chạy phía trước khiến hai người trọng thương, chiếc xe ấy tiếp tục lao tới và chỉ ngừng khi leo lên đoạn vỉa hè phía trước trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước.
Theo lời các nhân chứng, công an đến gần như lập tức, khi người lái chiếc xe gây tai nạn bước ra khỏi xe, ông ta loạng chạng như đang say và được công an đưa đi ngay lập tức và công an tiếp tục đổ đến, phong tỏa kín hiện trường (3).
Ngày hôm sau, Công an tỉnh Bình Phước chính thức xác nhận, thủ phạm gây ra vụ tai nạn vừa kể là Thượng tá Hải nhưng từ chối cho biết, khi gây tai nạn, ông Hải có say hay không và một mực khẳng định, Viện Kiểm sát giám sát chuyện điều tra tai nạn hết sức chặt chẽ.
Hôm sau nữa, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu Chủ tịch tỉnh Bình Phước chỉ đạo điều tra nguyên nhân, xử lý Thượng tá Hải nghiêm minh. Ngày 1 tháng 11, Công an tỉnh Bình Phước loan báo ông Hải không say, tai nạn là do bánh trước bể, xe mất lái đâm vào gốc cây, túi khí bung ra đập vào mặt và đó là lý do khiến ông Hải choáng - loạng choạng, dẫn tới ngộ nhận là ông say (4).
Hai nạn nhân trong vụ tai nạn do Thượng tá Hải gây ra may mắn chỉ trọng thương, không mất mạng, song ngay cả khi họ uổng mạng, chắc chắn ông Thượng tá, Phó Công an thị xã Đồng Xoài vẫn vô sự bởi "xe bị bể bánh trước" là "sự kiện bất ngờ" !
Đáng tiếc là báo chí Việt Nam đã bỏ qua, không chất vấn cả Công an lẫn Viện Kiểm sát tỉnh Bình Phước về yếu tố đáng ngờ mà cả hai cơ quan này cùng lờ đi : Chiếc xe hơi do Thượng tá Hải điều khiển đã di chuyển với tốc độ là bao nhiêu km/h ?
Nếu dùng Google Map để xác định khoảng cách từ trụ sở Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước đến trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước, ai cũng có thể thấy đó là 1,3 km. Cứ cho là bánh xe bị bể trước tai nạn, liệu sau đó, một chiếc xe di chuyển với vận tốc 60 km/h, bánh trước đã vô dụng, có thể leo lên dải phân cách - húc đổ cây – phóng trở lại xuống lòng đường – tiếp tục vọt tới - húc văng hai xe hai bánh gắn máy – leo lên lề đường cách điểm "mất lái" tới 1,3 km ?
Không thể dùng "sự kiện bất ngờ" để miễn trừ trách nhiệm cho những tài xế chạy quá tốc độ gây tai nạn nên khi thông báo về vụ tai nạn mà Thượng tá Hải gây ra, đại diện Công an tỉnh Bình Phước không đề cập đến tốc độ, thậm chí tránh cả việc cung cấp thêm chi tiết liên quan tới "bánh… bể" (bánh bên nào – trái hay phải, hoặc cả hai) (5).
Trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 19 tháng 11 năm 2016 ở Thái Nguyên, hệ thống tư pháp tỉnh này gạt "sự kiện bất ngờ" sang một bên, nên ông Hoàng lẽ ra vô tội thì trở thành bị án. Còn trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 29 tháng 10 năm 2018 ở Bình Phước, hệ thống tư pháp tỉnh này khai thác tối đa "sự kiện bất ngờ" một cách đáng ngờ để ông Hải, lẽ ra bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì… vô sự.
Vì sao các cơ quan bảo vệ pháp luật tại Việt Nam vận dụng pháp luật theo hai hướng khác nhau : Một cần tha vẫn buộc và một đáng buộc vẫn tha ? Muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi này, nên tham chiếu thêm về cách xử lý nhiều vụ tai nạn giao thông khác…
***
Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 13 tháng 10 vừa qua, tại khu vực xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế, tuy nghiêm trọng nhưng Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, không khởi tố - điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự của bất kỳ ai.
Hôm ấy, trên đường từ Huế về Đà Nẵng, ông Nguyễn Quang Vinh, người lái chiếc xe hơi mang biển kiểm soát số 43A – 267.75 đã đâm vào đuôi một chiếc xe vận tải đang đậu bên vệ đường khiến chiếc xe của ông Vinh lật ngửa. Vụ tai nạn do ông Vinh gây ra đã khiến vợ ông thiệt mạng, ông và một cặp vợ chồng khác cùng ngồi trên xe bị thương (5).
Ai cũng biết những tai nạn kiểu như vừa kể là do người lái xe chạy quá tốc độ và về nguyên tắc, bất kể nạn nhân là ai, người lái xe cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì "vi phạm quy định về điều khiểu phương tiện giao thông đường bộ" gây ra hậu quả nghiêm trọng (có người thiệt mạng). Tuy nhiên ông Vinh vô sự.
Thậm chí ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Đà Nẵng, không giấu diếm sự bực bội khi báo giới bu vào hỏi han chuyện ông Phó Giám đốc sở này gặp nạn nên nhấn mạnh, sức khỏe ông Vinh bình thường, ông Vinh không có thương tích nào nên không phải nằm bệnh viện như một số tờ báo loan tin. Ông Vinh không đi làm vì phải lo chôn cất vợ (6). Thế thôi !
Cũng lái xe, cũng có người thân thiệt mạng nhưng bà Phan Thúy Hằng, 50 tuổi, ngụ tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, kiếm sống bằng giúp việc nhà cho một gia đình ở Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, không may mắn như ông Vinh…
Vào ngày 12 tháng 4 năm 2016, bà Hằng chở một người bạn gái từ Thành phố Hồ Chí Minh về thăm mẹ của bà ở Bến Lức. Đến nơi, bà Hằng băng qua đường (tỉnh lộ 832) rồi tấp vào lề. Trong lúc bà Hằng và bà Thúy chuẩn bị xuống xe để dắt vào nhà thì ông Hà Tấn Phong, 40 tuổi, điều khiển một xe hai bánh gắn máy khác đâm thẳng vào họ…
Nhiều nhân chứng khẳng định, họ tận mắt chứng kiến ông Phong chạy với tốc độ rất cao, đâm thẳng vào xe của bà Hằng, khi đó đã dừng sát lề. Cú va chạm mạnh đến mức bà Thúy bị hất văng ra giữa đường, bà Hằng gục xuống tại chỗ và bị chiếc xe hai bánh gắn máy đè lên người. Riêng ông Phong thì qườ quạng nhưng không phải do tác động của tai nạn mà vì quá say !
Sau tai nạn, cả bà Hằng và bạn bà cùng bất tỉnh. Năm ngày sau bạn bà Hằng tắt thở, bà Hằng hôn mê hai ngày và nằm liệt một chỗ trong 21 ngày.
Luật pháp Việt Nam cấm người có nồng độ cồn trong máu quá 0,25mg/1 lít khí thở điều khiển phương tiện giao thông. Những biên bản được lập sau khi xảy ra tai nạn ghi nhận nồng độ cồn trong máu của ông Phong là 0,679mg/1 lít khí thở, gấp gần bốn lần mức cho phép. Cũng vì vậy, ông Phong tự tìm đến gia đình bạn bà Hằng và bà Hằng xin bãi nại. Ông Phong đã đưa cho thân nhân bạn bà Hằng 50 triệu đồng để lo ma chay, đưa cho bà Hằng 15 triệu đồng để trả tiền điều trị. Bà Hằng kể rằng cả bà lẫn gia đình bạn của bà đều tin rằng, tai nạn là vận mạng, chưa kể họ không muốn đẩy một người cũng có gia đình vào tù nên cùng ký giấy bãi nại.
Thế nhưng chuyện không ngừng ở đó. Ba tháng sau ngày xảy ra tai nạn, Công an huyện Bến Lức giao cho bà Hằng quyết định khởi tố vụ án, xác định bà Hằng là… bị can. Bất kể lời khai của các nhân chứng, cả công an lẫn Viện Kiểm sát huyện Bến Lức cùng lập luận, tai nạn xảy ra là do bà Hằng băng qua đường không an toàn khiến bạn của bà thiệt mạng. Ông Phong được hệ thống tư pháp xem là vô can. Chuyện ông Phong say rượu lái xe, tông vào bà Hằng và bạn của bà được xác định là chỉ cần xử phạt hành chính !
Tháng 12 năm 2016, bà Hằng bị Tòa án huyện Bến Lức phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì "vi phạm quy định về điều khiểu phương tiện giao thông đường bộ" gây hậu quả nghiêm trọng. Bà Hằng kháng cáo, báo giới, nhiều luật sư phản đối khi nạn nhân bị phạt tù còn thủ phạm thì chỉ xử phạt hành chính nhưng vô hiệu (7).
***
Chẳng phải bây giờ mà trước giờ, cách vận dụng luật pháp của hệ thống bảo vệ pháp luật ở Việt Nam đã hết sức ngược ngạo : Nương nhẹ với kẻ có quyền, người có tiền, quan hệ xã hội rộng rãi và trừng trị thẳng tay người nghèo, thấp cổ, bé họng, kể cả khi rõ ràng là họ vô tội nhằm răn đe, giáo dục đám đông về sự… nghiêm minh của pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Các cơ quan bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa xét rằng, những cá nhân như ông Lãnh Đức Dũng, Bí thư huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, vốn là thành viên trong một gia đình có công với cách mạng, bản thân được Đảng cộng sản Việt Nam khen ngợi nhiều lần, nên chỉ phạt ông Dũng ba năm tù cho hưởng án treo, khi ông say rượu lái xe, cán chết tại chỗ ba người, một trong ba chỉ mới hưởng dương một năm (8).
Xử lý hình sự đòi hỏi nhất quán nên các cơ quan bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa đã miễn trách nhiệm hình sự cho ông Trần Quang Hiền, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, khi say rượu lái xe, cán chết một thiếu nữ thì tất nhiên, sẽ miễn trách nhiệm hình sự cho ông Mai Nam Dương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lâm Đồng, cũng say rượu lái xe cán chết một người và biến ba người trở thành tàn phế vĩnh viễn ? (9)
Để… cân bằng, các cơ quan bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa không thể tha những Lê Ngọc Hoàng, Phan Thúy Hằng, kể cả trẻ con như Đỗ Quang Thiện (một học sinh ngụ tại thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk, đỡ một cụ ông bị đột quỵ giữa đường rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk xác nhận, cụ ông bị liệt nửa người bên trái là do xuất huyết não vì tăng huyết áp hoặc vỡ mạch máu dị dạng – chứng bệnh nội khoa không liên quan gì đến tai nạn giao thông, có thể đột quỵ xuất hiện làm bệnh nhân té, trùng với thời điểm va chạm khi đang lưu thông trên đường nhưng Thiện vẫn bị khởi tố, bị phạt tù, do Thiện và gia đình dám… kháng cáo kêu oan, Tòa án tỉnh Đắk Lắk đã tăng hình phạt từ 6 tháng tù lên 9 tháng tù, chuyển án treo thành án giam ra ra lệnh cho Công an tỉnh Đắk Lắk xông vào trường bắt Thiện thi hành án ngay giữa giờ học) (10).
Chẳng riêng khía cạnh giao thông, sự nhất quán trong đường lối xử lý hình sự đồng chí, đồng đội, đồng hội, đồng thuyền với thường dân cũng đã được thể hiện một cách công khai ở tất cả các khía cạnh khác. Cun cút làm ăn, cam chịu nghèo khó chưa chắc đã được yên thân, cho dù bạn không sai nhưng các cơ quan bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa đã chọn thì bạn phải chịu.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 09/11/2018
Chú thích :
(8) https://news.zing.vn/bi-thu-ha-quang-lai-xe-lam-chet-3-nguoi-duoc-huong-an-treo-post564241.html
(10) https://tuoitre.vn/do-quang-thien-duoc-tro-ve-thi-tot-nghiep-751824.htm
Ngày 2 tháng 11 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên xét xử phúc thẩm bị cáo Ngô Văn Sơn và Lê Ngọc Hoàng trong vụ tai nạn trên cao tốc khiến 4 người chết.
Hai năm trước, ngày 19/11/2016, tài xế xe Innova Sơn chở 10 người chạy trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Vì muốn đón người ở Thành phố Sông Công, nhưng do chạy quá lối rẽ vào thành phố nên Sơn cho xe lùi lại ngay trên đường cao tốc.
Theo hồ sơ, tòa cáo buộc tài xế Hoàng chỉ giữ khoảng cách 30m tức là vi phạm 5m, và xem đó là căn cứ để buộc tội.
Cùng lúc ấy, bị cáo Lê Ngọc Hoàng điều khiển xe container chở thép đi tới, đâm vào xe của Sơn khiến 4 người chết, 2 chiếc xe bị hư hỏng nặng. Đo nồng độ cồn xác định, bị cáo Sơn có uống rượu trước khi lái xe, bị cáo Hoàng thì không.
Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Hà Xuân Đức - giám định viên Bộ Công an xác nhận đã xem xét thiết bị giám sát hành trình trên xe container. Tài xế xe container đã chạy 62km/h. Không vi phạm tốc độ giao thông trên đường cao tốc.
Tuy nhiên bản án được tuyên căn cứ vào Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cho rằng, Hoàng đã không chú ý quan sát, không giảm tốc độ về an toàn nên khi 2 xe cách nhau 30m mới phát hiện xe Innova đang lùi rồi mới đạp thắng. Việc này vi phạm thông tư liên tịch số 91 về khoảng cách an toàn giữa 2 xe. Tòa phúc thẩm tuyên phạt Ngô Văn Sơn án 9 năm tù ; Lê Ngọc Hoàng án 6 năm tù.
Theo thông tư 91 thì khoảng cách an toàn giữa hai xe trên đường cao tốc khi chạy với tốc độ 60km/h đến dưới 80km/h là 35m. Theo hồ sơ, tòa cáo buộc tài xế Hoàng chỉ giữ khoảng cách 30m tức là vi phạm 5m, và xem đó là căn cứ để buộc tội.
Tuy nhiên, tòa lại không thể xác định được tốc độ di chuyển ngược lại của xe Innova về hướng xe container là bao nhiêu và nếu xe Innova chạy cùng hướng với xe container thì khả năng gây tai nạn có xảy ra hay không ?
Tòa cũng không mời chuyên gia của Bộ Giao thông vận tải để xác định xem tốc độ lùi của chiếc Innova đã kéo ngắn khoảng cách giữa hai xe bao nhiêu mét, và thời gian là bao lâu khiến tai nạn xảy ra.
Tòa cũng không tính tới yếu tố uống rượu lái xe của tài xế xe Innova và sự nhồi nhét đến 10 người trong một chiếc xe chỉ có 7 chỗ ngồi ảnh hưởng ra sao tới tầm nhìn của tài xế khi anh ta lùi lại trên đường cao tốc trong khi tiếng ồn ào, bàn cãi của những người ngồi trong xe chắc chắn sẽ gây cho anh ta sự mất chú ý khi đang lái xe nhất là chạy giật lùi.
Vụ án gây phẫn nộ khắp nước không riêng gì địa phương Thái Nguyên. Người dân phẫn nộ vì tính chất thiếu chuyên nghiệp của một tòa án cấp phúc thẩm, xét xử căn cứ trên những điều lệ thông tư cứng ngắt mà không xét đến những yếu tố quan trọng gây tai nạn giữa người điều khiển phương tiện. Tòa không căn cứ vào các yếu tố khoa học có thể chứng minh ai là người gây ra lỗi và trách nhiệm của tài xế chiếc container phải chịu căn cứ trên những yếu tố nào ?
Nếu giữ khoảng cách 30 mét thay vì 35 mét như lời cáo buộc thì tài xế xe Innova mới là người hoàn toàn chịu trách nhiệm vì anh ta đã lùi xe khiến khoảng cách bị rút ngắn mà tài xế xe container không thể làm gì khác hơn.
Ai cũng thấy chỉ có Hội đồng xét xử của tòa phúc thẩm là không thấy. Tại sao vậy ?
Vì những người ngồi ghế tòa án không hiểu được thế nào là luật pháp. Luật pháp được lập ra nhằm giữ gìn trật tự xã hội và công bằng cho mọi con người. Sự công bằng cần được xem là tiêu chuẩn không thể thay đổi và bản án được phán xét sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mọi yếu tố dù nhỏ nhất bằng mọi phương tiện mà trong thời đại kỹ thuật số việc gì cũng đều có thể chứng minh.
Pháp luật chỉ được thực thi một cách triệt để khi tòa án có những thẩm phán hội đủ kiến thức về luật pháp qua trường lớp và kinh nghiệm chứ không thể qua các lớp tại chức và kinh nghiệm được tính ngang với thời gian vào đảng. Pháp luật cần những luật sư hiểu chức năng và quyền hạn của mình và thân chủ cũng như Hội đồng xét xử gồm ba thẩm phán phải có những ý kiến trái chiều dành cho trường hợp người bị tòa sơ thẩm kết án. Ý kiến trái chiều là chìa khóa khiến một bản án tiến gần hơn với sự thật và vì vậy oan sai sẽ ít đi.
Không một nước nào trên thế giới lại hoàn toàn vắng bóng những trường hợp oan sai, tuy nhiên trong thể chế dân chủ, chính quyền cảm nhận được oan sai của một tòa án là bản án của người dân dành cho chính quyền, vì cử tri sẽ không chấp nhận những lời xin lỗi hay đền bù thiệt hại cho nạn nhân nếu vụ án sai sót một cách không thể chấp nhận.
Việt Nam có quá nhiều vụ án không thể chấp nhận, và có quá nhiều nạn nhân bị tòa án xét xử căn cứ vào những bằng chứng mơ hồ, những lời khai bị khống chế, những lời nhận tội được ghi âm sau những tháng ngày sống trong sợ hãi và đe dọa.
Huỳnh Văn Nén 17 năm oan ức và Nguyễn Thanh Chấn 10 năm ngồi tù mà không hề phạm tội.
Kẻ phạm tội là những thẩm phán trong Hội đồng xét xử hai bị can này, nhưng với hệ thống tư pháp hiện nay họ chỉ đáng bị khiển trách, kiểm điểm vì công trạng đối với cách mạng.
Kết quả của phiên tòa mất lý trí này là phản ứng mạnh mẽ của mạng xã hội. Người ta kéo Hội đồng xét xử xuống tận địa ngục, nguyền rủa sự bất minh và ngu dốt của họ. Người ta phẫn nộ lên án cả chế độ và báo chí cũng không còn đứng vòng ngoài quan sát. Nhiều bài báo mời chuyên gia phân tích vụ án và ai cũng chứng minh rằng Hội đồng xét xử thiếu kiến thức và đã cứng ngắt khi áp dụng một thông tư liên quan.
Về phía dân chúng, tài xế nhiều nơi nảy ra sáng kiến treo biểu ngữ trước đầu hoặc bên hông xe để phản đối bản án của tỉnh Thái Nguyên và yêu cầu trả tự do cho tài xế Hoàng. Tài xế cả nước theo dõi vì họ biết rằng trong tương lai những vụ án tương tự sẽ trùm kín cuộc đời của họ. Tài xế xe chuyên dụng là những người dễ bị va vấp nhất và vì vậy họ cần những tòa án có đầy đủ đức tính của một nơi cầm cân nảy mực.
Người dân thù ghét tòa án không phải là chuyện mới xảy ra, bởi các bản án bỏ túi, án tại hồ sơ, hay án không cần xét đã khiến hàng ngàn gia đình sống trong oan khuất. Oan khuất ấy nảy mầm từ lối sống sa đọa của những con người phục vụ trong lĩnh vực tòa án. Người dân biết nhưng không làm gì được và vũ khí cuối cùng của họ chỉ là hả hê, cười đùa trên mất mát của những gia đình quan chức tòa án,
Mới đây một chiếc xe hiệu Mercedes rơi xuống cầu Chương Dương khiến tài xế tử nạn. Cô tài xế được xác nhận là con của ông Nguyễn Hải Phong, nguyên Viện phó Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa về hưu tháng trước. Người ta cho rằng chính chiếc xe này đã gây tai nạn chết người tại Ô Chợ Dừa rồi bỏ chạy và vụ án không một trang giấy điều tra, nay thì người gây tai nạn gặp tai nạn do chính mình gây ra âu cũng là gieo gió gặt bão.
Nhưng đối với người dân thì chính ông Nguyễn Hải Phong là người gieo gió và con gái của ông phải gặt bão trong khi ông còn sống để nhìn những gì mình đã làm cho người khác trong những năm qua.
Bao nhiêu tiền trà nước của phạm nhân lẫn những kẻ chức quyền đã đưa ông vào thế giới vinh hoa phú quý thì nay những đồng tiền ấy bỏ ông mà đi kéo theo ruột thịt của mình được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy mùi tanh của máu và nước mắt của những tù nhân oan ức.
Ai đang hành xử như tòa Thái Nguyên chắc không nên tiếp tục nhắm mắt ăn tiền nữa. Nhân dân bây giờ sắt bén trong lời nguyền rủa lắm, khi họ đã nguyền rủa thì không ai thoát nỗi tai kiếp ở thế giới này đâu.
Cánh Cò
Nguồn : RFA, 07/11/2018 (canhco's blog)