Tưởng niệm 50 mất Hoàng Sa, nhưng mọi thứ có vẻ đi qua ở Việt Nam im lặng và chìm ngập trong làn sóng mua bán, vui chơi. Chưa bao giờ có một ngày tưởng niệm mất nước lại đau như vậy. Đau như ai bóp nát sức sống Việt, ngấu nghiến lòng yêu nước ngàn đời của tổ tiên Việt băng mù loà cơm áo. Đôi ba lời giận dữ vang lên trên mạng xã hội, vài tiếng kêu tuyệt vọng thư ngỏ phát đi, lạc lõng tựa như đang sống trong một vùng đất khác, quyền lực khác, không phải của người Việt.
Văn bản quý của nhà nghiên cứu Phan Thuận An đưa ra là một trong những chứng cứ mạnh mẽ và dứt khoát về việc Hoàng Sa thuộc người Việt Nam cho đến tận thời kỳ vương triều cuối cùng.
Mới nhớ chuyện đã qua, mà ngẫm.
Năm 2015, trong lần đến gặp nhà nghiên cứu Phan Thuận An ở Huế, ông giới thiệu cho thấy một văn bản thú vị có từ thời vua Bảo Đại – rất quan trọng – để chứng minh rằng Hoàng Sa thuộc về Việt Nam.
Bản gốc tấu chương năm 1939, của học giả Phạm Quỳnh, bấy giờ có chức Tổng lý đại thần, gửi cho vua Bảo Đại để xin ủy lạo cho binh sĩ đồn trú ở Hoàng Sa, nơi thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam.
Vào thời ấy việc di chuyển ra Hoàng Sa bằng thuyền, đồn trú luân phiên của binh sĩ rất khó khăn. Không chỉ là trấn giữ phần đảo chủ quyền, mà đôi khi phải đánh nhau với hải tặc và cứu hộ cho ngư dân Việt.
Bắc Kinh thì luôn đưa ra những lý luận cho thấy rằng Hoàng Sa thuộc về Trung Quốc, lấn át và thách thức Việt Nam về các chứng cứ chủ quyền. Văn bản quý của nhà nghiên cứu Phan Thuận An đưa ra là một trong những chứng cứ mạnh mẽ và dứt khoát về việc Hoàng Sa thuộc người Việt Nam cho đến tận thời kỳ vương triều cuối cùng.
Với tấm lòng yêu nước, nhà nghiên cứu Phan Thuận An gửi tặng bản gốc tấu chương cho Hà Nội, để nhằm góp vào những cứ liệu bảo vệ chủ quyền tổ quốc, theo lời kêu gọi lúc ấy. Ông chụp lại để làm bằng chứng, và kỷ niệm, treo ngay trong phòng khách nhà mình. Nhưng không hiểu vì sao chưa bao giờ thấy Hà Nội chính thức sử dụng tư liệu này trong việc tranh cãi về chủ quyền Hoàng Sa với Trung Quốc, và cũng không thấy chia sẻ bản văn này với bất kỳ nhóm nghiên cứu hay nhà nghiên cứu nào về biển Đông trong việc chống lại các luận điệu xâm lược hàm hồ của Trung Quốc.
Khi hỏi ông rằng, liệu ông có biết giờ này văn bản đó ở đâu không ? Nhà nghiên cứu cả đời gắn với Huế cười buồn, "chỗ mô thì chỉ có họ biết thôi". Ông nói rằng ông chỉ làm hết trách nhiệm của một công dân với tổ quốc – đặc biệt là một công dân ý thức mình là người Việt Nam – chứ không vì bất kỳ chuyện công danh hay lý tưởng chủ nghĩa gì cả.
Khác với những kẻ sau năm 1975 được tự tung tự tác chiếm đoạt các tài liệu quý của nhà Nguyễn, cũng như từ văn khố lưu trữ của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa, rồi tự xưng mình là Huế học hay là nghiên cứu cách mạng gì đó, nhà nghiên cứu Phan Thuận An tự mình đã viết lên hàng trăm công trình nghiên cứu, chọn sống một đời kể lại quá khứ có thật, và khiêm tốn.
Theo lời của nhà nghiên cứu Phan Thuận An thì sau tấu chương của Phạm Quỳnh, các binh sĩ được Hoàng đế Bảo Đại thưởng hậu.
Cũng như hậu sinh Phan Thuận An, học giả Phạm Quỳnh cũng đã làm tất cả mọi thứ trong đời mình với một trách nhiệm công dân, chứ không chỉ là một quan chức dâng tấu chương. Thế nhưng tâm huyết của ông với đất nước và văn hóa Việt Nam được đổi lại bằng án tử hình bởi những người cộng sản, hay nói chính xác hơn là từ Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Thừa Thiên, vào năm 1945.
Trong tạp chí Xưa và Nay số 269 (tháng 10/2006), do người chịu trách nhiệm là nhà sử học Dương Trung Quốc, cũng ghi chép lại việc tử hình ông bởi cách mạng. Toàn văn kết án của Ủy ban Khởi nghĩa tỉnh Nguyễn Tri Phương kính gửi Tòa án quân sự Thuận Hóa ngày 9/12/1945, ghi rằng :
"Phạm Quỳnh, một tay cộng sự rất đắc lực của giặc Pháp trong việc củng cố địa vị của Pháp ở Đông Dương, đã bao phen làm cho quốc dân phải điêu đứng. Phạm Quỳnh đã giúp sức cho quân cướp nước làm mê muội dân chúng Việt Nam. Với cái nghề mãi quốc cầu vinh, Phạm Quỳnh đã từ một tên viết báo nhảy lên một địa vị cao nhất trong hàng quan lại Nam triều. Phạm Quỳnh lại còn dựa vào thế lực Pháp và địa vị của mình bóc lột, vơ vét tài sản của quốc dân. Mặc dầu chính quyền của giặc Pháp đã bị truất sau ngày đảo chính 9-3-1945, nhiều triệu chứng tỏ rằng Phạm Quỳnh chỉ chờ cơ hội rước bọn thực dân Pháp đến làm cho diệt nước chúng ta" (trích).
Trong văn bản này, còn hai người nữa bị kết án tử hình nữa là Ngô Đình Khôi và Ngô Đình Huân, thuộc gia đình của tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Được biết, vừa khởi nghĩa chiếm chính quyền, Ủy ban Cách mạng vừa cho người đến bắt ngay cả ba ông, vào ngày 23/8/1945.
Xưa và Nay cũng có trích lời của nhà sử học cộng sản Trần Huy Liệu rằng việc kết án và giết hại Phạm Quỳnh là điều sai lầm và hoàn toàn vô lý. Kết luận của bài nghiên cứu lịch sử rằng việc giết người đó, vô cùng "lạc lõng" trong thời đại cách mạng đang muốn chinh phục lòng người của ông Hồ Chí Minh. Tiếc thay sự thật thì vẫn còn đó, nhưng những câu chuyện để bảo vệ sự thật như ở Xưa và Nay, thì cũng hết sức lạc lõng trong một thời đại thiếu ánh sáng.
Đọc chuyện xưa, mà sợ. Những nỗ lực gây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam với tư cách công dân yêu nước của học giả Phạm Quỳnh chỉ được đổi lại bằng cái chết, và sự thật bị bóp méo.
Nghe chuyện nay, rồi buồn. Tư liệu nghiên cứu công phu với tư cách công dân yêu nước của nhà nghiên cứu Phan Thuận An cũng được đổi lại bằng sự thờ ơ, và lãng quên.
Và cũng có rất nhiều công dân yêu nước khác trên đất nước này đã làm tất cả theo bổn phận và lương tâm, nhưng rồi chỉ được đổi lại bằng sự đe dọa, sách nhiễu hay tù đày như Trần Huỳnh Duy Thức Nguyễn Văn Hóa, Hoàng Bình, Trần Đức Thạch… và rất nhiều người khác nữa, không thể kể hết.
Ngẫm lại, sống với một lương tâm công dân yêu nước, thật khó biết bao.
Tuấn Khanh
Nguồn : RFA, 20/01/2024
Điểm qua vài vụ án cuối tháng
Chỉ trong 2 ngày cuối tháng 8, tin tức từ báo chí Việt Nam cho biết :
1. Trưa 29/8, chỉ sau vài tiếng xét xử qua loa, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giữ nguyên bản án 8 năm tù giam và 3 năm quản chế đối với nhà hoạt động Trần Văn Bang (hay còn gọi là Trần Bang) trong phiên tòa phúc thẩm. Ông Bang, 61 tuổi, bị bắt vào tháng 3/2022 với cáo buộc "làm, tàng trữ và phát tán tài liệu tuyên truyền chống Nhà nước" theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự. Trong phiên tòa sơ thẩm vào giữa tháng 5 vừa qua, ông bị kết tội trong một phiên tòa chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ.
Ông Trần Văn Bang (Trần Bang), 61 tuổi, bị bắt vào tháng 3/2022 với cáo buộc "làm, tàng trữ và phát tán tài liệu tuyên truyền chống Nhà nước" theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự.
Trước phiên sơ thẩm và phúc thẩm, nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), đã kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông ngay lập tức vì ông chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận được quy định trong Hiến pháp Việt Nam và các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã tham gia ký kết.
Trần Văn Bang, là một Kỹ sư Thủy lợi, ông thuộc thế hệ đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ của thời kỳ chiến tranh Việt Nam để học giỏi và tốt nghiệp kỹ sư những năm 80 của thế kỷ trước. Giai đoạn đó, ông hoàn toàn có khả năng để tìm kiếm một công việc tốt, một cái ghế có thể kiếm ăn và vinh thân phì gia trong chế độ cộng sản.
Ông Trần Văn Bang đã nhiều lần xuống đường phản đối Trung Quốc xâm lược và đã bị lực lượng công an, an ninh đánh đập tàn bạo và cuối cùng bắt giữ, kết án một cách bất công.
Tuy nhiên, vì lòng yêu nước, trước cuộc xâm lăng của bọn bành trướng phương Bắc, ông đã cầm súng lên biên giới bảo vệ biên cương.
Sau chiến tranh, ông trở về phục vụ nhà nước với vai trò một kỹ sư, một trí thức luôn mang nặng lòng yêu nước và thao thức với vận mệnh dân tộc. Ông đã nhiều lần xuống đường phản đối Trung Quốc xâm lược và đã bị lực lượng công an, an ninh đánh đập tàn bạo và cuối cùng bắt giữ, kết án một cách bất công.
2. Chiều ngày 28/8/2023, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đưa ra phán quyết đối với cựu chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đồng phạm trong vụ án nâng khống cây xanh.
Ông Nguyễn Đức Chung, nguyên là Thiếu tướng, Giám đốc Công an Hà Nội, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, đại biểu Quốc hội.
Bị cáo Nguyễn Đức Chung bị tuyên án 18 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ. Tại vụ án này, Nguyễn Đức Chung là chủ mưu trong vụ án, gây thiệt hại cho nhà nước 34,7 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Đức Chung đã nhận hối lộ 3,8 tỷ đồng, trong đó có 2,6 tỷ tiền mặt.
Đây là vụ án thứ tư, Nguyễn Đức Chung ra trước vành móng ngựa để nhận án với tổng cộng là 13 năm 6 tháng tù.
Nguyễn Đức Chung, đã qua các vụ án như :
- Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước với án 5 năm tù.
- Lập công ty sân sau của gia đình nhập chế phẩm về bán lại cho nhà nước, gây thiệt hại 36 tỷ đồng, bị tuyên án 5 năm tù.
- Can thiệp gói thầu số hóa doanh nghiệp Hà Nội cho sân sau, gay thiệt hại cho nhà nước hơn 26 tỉ đồng, bị tuyên án 2 năm tù.
- Vụ nâng giá cây xanh, gây thiệt hại cho nhà nước 34,7 tỷ đồng bị tuyên án 1,5 năm tù.
Như vậy, trong cả 4 vụ án, ngoài tội chiếm đoạt bí mật nhà nước, thì riêng tội nhận hối lộ và Nguyễn Đức Chung đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 96,7 tỷ đồng nhưng chỉ bị kết án 8,5 năm tù.
Nguyễn Đức Chung, nguyên là Thiếu tướng, Giám đốc Công an Hà Nội, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, đại biểu Quốc hội.
Trong một cuộc thảo luận ở tổ về tội tham nhũng, Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu giữ nguyên án tử hình với những quan chức tham nhũng. Bởi với những kẻ đã hiểu biết luật mà vẫn vi phạm, vẫn tham nhũng thì không thể tha thứ và hình phạt tử hình là cần thiết.
Hẳn nhiên, khi đó, Nguyễn Đức Chung không nghĩ rằng việc tham nhũng của mình sẽ bị phát hiện hoặc có ngày mình sẽ là phạm nhân, hoặc Nguyễn Đức Chung không nghĩ rằng việc lập công ty sân sau, công ty gia đình, nhận tiền doanh nghiệp để thao túng công việc… là có tội.
3. Chiều ngày 29/8/2023, Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử 13 bị cáo nguyên cán bộ, chiến sĩ công an phường Phú Thọ Hòa cùng phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Đây là vụ án có tổ chức bởi tập thể công an một phường từ Trưởng đến các phó Công an phường và cán bộ chiến sĩ công an, những người có trách nhiệm bảo vệ an ninh, bình an cuộc sống của xã hội và loại trừ mầm mống tệ nạn, tội ác ma túy. Thì chính họ đã tổ chức kiếm tiền bằng sự dung dưỡng, bao che cho nhóm tội phạm này.
Từ tháng 7/2018 đến tháng 4/2020, 13 bị cáo đã tổ chức tuần tra, phát hiện, bắt các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy đưa về công an phường yêu cầu gọi điện cho người thân, đem tiền, vàng và USD đến công an phường đưa cho các bị cáo để được tha về, không bị xử lý theo quy định của pháp luật. Các đối tượng liên quan ma túy khai nhận đã nộp cho các cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa hơn 1 tỷ đồng, 2 chỉ vàng miếng và 100 USD.
Bị cáo Phạm Thanh Tuấn (nguyên Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa) phạm tội với vai trò chủ mưu và chịu trách nhiệm cao nhất đối với sai phạm của vụ án. Vì vậy, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Thanh Tuấn 7 năm tù.
Các bị cáo khác, theo Hội đồng xét xử, phạm tội với vai trò đồng phạm, giúp sức. Trong đó, 2 cựu Phó trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa là Phan Văn Hòa và Lê Văn Quý bị tuyên phạt lần lượt 3 năm 6 tháng tù, hình phạt bổ sung 50 triệu đồng và 4 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Mười bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù và thêm hình phạt tiền bổ sung.
Như vậy, đây là vụ án có tổ chức bởi tập thể công an một phường từ Trưởng đến các phó Công an phường và cán bộ chiến sĩ công an, những người có trách nhiệm bảo vệ an ninh, bình an cuộc sống của xã hội và loại trừ mầm mống tệ nạn, tội ác ma túy. Thì chính họ đã tổ chức kiếm tiền bằng sự dung dưỡng, bao che cho nhóm tội phạm này.
Tội ác được dung dưỡng và bao che trong thời gian dài, phạm tội nhiều lần và có tổ chức…
Tội nào lớn hơn ?
Trong 3 vụ xét xử kết án trong 2 ngày nêu trên, những tội ác mà các cán bộ công an, từ những chiến sĩ, cán bộ cấp phường cho đến cấp Ủy viên trung ương, Anh hùng lực lượng vũ trang, thiếu tướng Giám đốc Công an Thủ đô… đều là những tội tày trời.
Tuy nhiên, với những tội phản dân hại nước mà có thể khẳng định rằng những tác hại cho xã hội là hết sức lớn lao, làm băng hoại không chỉ nền kinh tế mà còn làm suy đồi đạo đức xã hội.
Thế nhưng, các cán bộ công an, các đảng viên cộng sản đã nhận những bản án "gãi ghẻ" từ tòa án.
Ngược lại, với những cái gọi là chứng cứ, những sự gượng ép nhằm trả thù người yêu nước, kỹ sư Trần Bang đã bị kết án hết sức nặng nề, hơn cả tội phạm ma túy, tham nhũng, nhận hối lộ hoặc phá hoại đất nước với con số cả trăm tỷ đồng.
Sự hài hước của luật pháp : Yêu nước là tội nặng nhất
Với các bản án đã được tuyên ta thấy điều gì ?
Việc xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, nói lên tiếng nói của người công chính trước vấn nạn tham nhũng, bán nước, bất công trong xã hội, bảo vệ người dân, ông Trần Bang phải trả giá bằng 8 năm tù, 3 năm quản chế.
Ngược lại, một tên Công an, được đào tạo bằng tiền dân, được nuôi dưỡng bằng ngân sách nhà nước, bằng tiền dân, ngày ngày sử dụng nhà cửa, văn phòng, phương tiện nhà nước, huy động cán bộ chiến sĩ công an đi tìm ma túy về để bảo kê, kiếm tiền và nuôi dưỡng tệ nạn ma túy, gây hại làm suy đồi xã hội thì chỉ bị 7 năm tù.
Hơn thế nữa, một kẻ nhân danh chính quyền, nhân danh luât pháp rồi rao giảng đạo đức, đã làm gương cho người dân bằng việc tổ chức ăn cắp của ngân sách, làm thiệt hại đến 34,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 5.000 tấn thóc của người dân, nhận hối lộ 3,8 tỷ đồng, chỉ bị 1,5 năm tù.
Đó là sự hài hước của luật pháp.
Đó là điển hình cho cái gọi là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà ở đó, một hệ thống luật pháp có nhiều cách để sử dụng tùy từng đối tượng mà vận dụng hoàn toàn khác nhau, thậm chí ngược lại. Ở đó, cái câu được người cộng sản tụng niệm ra rả rằng : "pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mang bản chất dân chủ, tức là pháp luật của nhân dân, do nhân dân, vì nhân…" là một sự phỉ nhổ vào sự thật và thực tế xã hội.
Điều đó, cũng là một minh chứng cho nguyên tắc của nhà nước độc tài : Luật pháp là công cụ để bảo vệ giai cấp thống trị.
Và ở đây, nó chỉ nhằm bảo vệ chế độ độc tài.
Ở đó, lòng yêu nước, căm thù ngoại bang, vì người dân bần cùng, vì dân tộc, vì sự toàn vẹn thiêng liêng của lãnh thổ, của Tổ Quốc… tất cả đều là tội lỗi với Đảng, và đó còn là những tội nặng nhất.
Bởi một điều đơn giản : Ở đó, đang ngự trị một chế độ phản động nhất trong lịch sử dân tộc.
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 30/08/2023
RFA, 16/06/2023
Tại Hội nghị đánh giá việc đẩy mạnh ‘học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’ do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vừa diễn ra hôm đầu tuần. Tại đây, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng Việt Nam đã khơi dậy tinh thần cống hiến, phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp xã hội.
Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội hôm 30/4/2023. AFP Photo.
Nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già từ Sài Gòn hôm 16/6 cho rằng, khơi dậy tinh thần cống hiến, phụng sự đất nước chính là chủ nghĩa yêu nước :
"Bây giờ ban Tuyên giáo Trung ương phải diễn giải dài dòng như vậy bởi vì gọi tên yêu nước thì có vẻ hơi sống sượng và khó thuyết phục với hiện trạng cả về đối ngoại lẫn đối nội. Về đối ngoại, đặc biệt là chiến sự giữa Nga và Ukraine thì Việt Nam vẫn chọn thái độ đu dây như bao năm qua, chính vì vậy khó tạo được sự đồng lòng trong dân chúng suốt từ hơn một năm qua".
Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già, không có sự đồng lòng trong dân chúng thì khó tìm được sự thống nhất nhân tâm. Mà muốn chủ nghĩa yêu nước thành công thì phải có sự thống nhất nhân tâm. Qua đó, nhà báo Nguyễn Ngọc Già nói thêm về chính sách đối nội của chính quyền Việt Nam :
"Những cuộc biểu tình chống Trung Quốc trước đây đều đã bị dập tắt hoàn toàn và tiếp theo đó là đàn áp bắt bớ đối với giới bất đồng chính kiến. Xã hội dân sự nói chung không có một cơ may nào để tồn tại trong chế độ độc đảng, đó là điều chắc chắn. Khi không có được tự do về xã hội dân sự thì người ta cũng không thể nào đoàn kết, mà chủ nghĩa yêu nước là rất cần sự đoàn kết, đồng lòng của người dân".
Ông Già cho rằng, chủ nghĩa yêu nước đặt ra trong hiện trạng hiện nay sẽ không có hiệu quả, bởi vì, nhà cầm quyền Việt Nam phải dám nhìn vào sự thật một cách rõ rang, nhất là trong sự việc vừa diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk. Ông Già nói tiếp :
"Quảng đại quần chúng hiện nay chia làm hai luồng dư luận, một bên gọi nhóm người này là khủng bố và lên án. Một bên thì trình bày đó là sự xung đột sắc tộc và những uất ức mà người Thượng đã phải chịu đựng suốt hàng chục năm qua với sự cai trị hà khắc. Ở đây cho thấy rõ là lòng dân bị chia rẽ trầm trọng. Bên cạnh vấn đề về an ninh trật tự thì về an sinh xã hội hiện nay người dân rất khổ, thất nghiệp, bệnh hoạn, kinh tế tiêu điều Muốn yêu nước, muốn phụng sự đất nước, muốn cống hiến thì người ta phải mạnh khỏe và ấm no".
Do đó ông Già cho rằng, có thể là quá muộn, nhưng ở cấp cao nhất của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nên suy nghĩ thấu đáo và nhìn nhận nghiêm túc để làm sao vực dậy sức sống của người dân, rồi hãy nói đến phụng sự đất nước.
Một bạn trẻ tên Q. ở miền Trung (không muốn nêu tên đầy đủ vì lý do an ninh), khi trả lời RFA liên quan vấn đề này cho biết ý kiến của mình :
"Họ kêu gọi khơi dậy tinh thần yêu nước theo em nghĩ là về kinh tế, văn hóa, giáo dục nhưng cốt lõi là họ vẫn giữ độc tôn về lĩnh vực chính trị. Tức là giới trẻ có khát vọng đi làm xây dựng kinh tế, còn riêng về chính trị thì vẫn độc quyền họ làm thôi. Ví dụ đối với giới trẻ mà không quan tâm chính trị, không ý thức được quyền làm chủ của mình thì mấy bạn sẽ theo hướng tích cực. Còn theo riêng em thì khát vọng Việt Nam duy nhất vẫn là khát vọng quyền làm chủ của nhân dân. Từ xưa đến giờ quyền làm chủ của người dân chưa được hiện thực lúc nào, người Việt Nam chưa được làm chủ về đất đai, chưa làm chủ về pháp luật, chính quyền hay không có quyền phế truất chính phủ khi hoạt động không hiệu quả. Tức những quyền cơ bản nhất của nhân dân vẫn chưa được hiện thực".
Vào năm 2021, lần đầu tiên khát vọng Việt Nam được đưa vào văn kiện Đại hội Đảng có nội dung : "Cần phải khơi dậy và nuôi dưỡng khát vọng, tạo thành sức mạnh tinh thần cho đất nước bứt phá vươn lên, sức mạnh đó không kém gì sức mạnh của cải vật chất".
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã tự giải thể, trả lời RFA từ Hà Nội khi đó, cho rằng :
"Khi xây dựng một quốc gia, những khát vọng như thế, là có thể rất là quan trọng. Nếu hiểu một quốc gia gồm có lãnh thổ, dân cư, có chính quyền, rồi có những dự án quốc gia thì những dự án này có thể là xây dựng những cái có thể sờ mó được như tượng đài, đường giao thông Nhưng về mặt tinh thần, ở tầng văn hóa, thì những việc nêu lên khát vọng thật sự là sự thao túng tư duy của con người".
Báo cáo nghiên cứu thế hệ trẻ Việt Nam được Hội đồng Anh công bố tháng 8 năm 2020 cho thấy có đến 70% người Việt Nam trong độ tuổi từ 16 đến 30 cho biết an ninh lương thực và ổn định nghề nghiệp là mối quan tâm hàng đầu của họ. Trong khi đó các vấn đề thời sự trong nước dường như không gây được nhiều hứng thú trong giới trẻ. Chỉ 26% tỏ ra quan tâm đến công cuộc chống tham nhũng đang diễn ra, vốn là chủ đề nóng ở Việt Nam trong những năm gần đây. Cuộc khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ thanh niên quan tâm đến hòa bình, công lý và các thể chế vững mạnh chỉ là 14%.
Nguồn : RFA, 16/06/2023
*************************
RFA, 16/06/2023
Báo cáo Buôn người 2023 (2023 Trafficking in Persons Report), vừa được công bố ngày 15/6 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cho biết Việt Nam vẫn chưa đáp ứng đủ các yêu cầu tối thiểu trong công cuộc bài trừ nạn buôn người, dù Chính phủ đã có những nỗ lực đáng kể. Những nỗ lực này bao gồm : bắt đầu nhiều cuộc điều tra hơn, truy tố và kết án nhiều tội phạm buôn người hơn, tăng cường hợp tác thực thi pháp luật quốc tế, khởi xướng thủ tục tố tụng hình sự đối với các quan chức bị cáo buộc đồng lõa, xác định và hỗ trợ nhiều nạn nhân hơn, và thực hiện các biện pháp bảo vệ cho người lao động ở nước ngoài.
AFP
Do vậy, so với báo cáo năm 2022, Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc, Campuchia và Myanmar từ hạng ba (tức hạng cuối) lên hạng hai. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn nằm trong danh sách theo dõi.
Theo báo cáo, Chính phủ Việt Nam đã điều tra 247 nghi phạm buôn người trong 90 vụ án vào năm 2022, tăng gần 100 người so với 149 nghi phạm buôn người trong 77 vụ án vào năm 2021. Trong số 90 vụ được điều tra, có 49 vụ liên quan đến mua bán người xuyên quốc gia sang Trung Quốc và Campuchia.
Không như năm trước đó, Chính phủ Việt Nam năm 2022 không cung cấp dữ liệu phân tách buôn bán mại dâm hay buôn bán lao động, một số dữ liệu không xác định hình thức buôn người, và một số còn tồn đọng từ năm trước. Chính quyền không cung cấp đủ thông tin để xác định xem các hình thức buôn người không xác định có đáp ứng định nghĩa của luật pháp quốc tế về buôn người hay không.
Vào tháng 6/2022, Chính phủ đã triệu hồi một tùy viên lao động và một nhân viên khác từ Saudi Arabia bị cáo buộc đã trực tiếp tạo điều kiện khiến một số công dân Việt Nam bị cưỡng bức lao động ở Saudi Arabia. Vào tháng 1/2023, Chính phủ thông báo đã khởi xướng các thủ tục hình sự đối với hai quan chức này.
Mặc dù các cơ quan chức năng đã áp dụng hình phạt hành chính đối với một số đơn vị liên quan đến việc tuyển dụng hoặc vận chuyển các nạn nhân đến Saudi Arabia, họ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Một số đồng phạm bị cáo buộc này đã trở về Việt Nam hoặc đi du lịch ở nơi khác, và ít nhất một người được cho là vẫn tiếp tục các hoạt động tuyển dụng mà không bị trừng phạt.
Theo báo cáo, Chính phủ Việt Nam năm 2022 đã xác định được 255 nạn nhân – 102 nữ, 153 nam, và trong số đó 74 nạn nhân là trẻ em – so với 126 nạn nhân năm 2021 – 114 nữ, 12 nam, trong số đó 45 là trẻ em. Trong số 255 nạn nhân, 195 nạn nhân bị cưỡng bức lao động và 14 nạn nhân bị bóc lột tình dục. Những người còn lại là nạn nhân buôn người không được phân loại, trong những năm trước đó có tính "kết hôn bất hợp pháp" và "nhận nuôi bất hợp pháp" không với mục đích bóc lột, cả hai hình thức này đều không phù hợp với định nghĩa của luật pháp quốc tế về buôn người.
Quá trình xác định nạn nhân vẫn còn quá rườm rà và phức tạp, cần có sự chấp thuận của nhiều bộ, ngành trước khi nạn nhân có thể chính thức được xác định và hỗ trợ.
Mặc dù đã tiến hành hơn 32.000 cuộc kiểm tra các cơ sở bị tình nghi buôn bán mại dâm, chính quyền lại chỉ xác định được hai nạn nhân bị bóc lột tình dục. Do không có một quy trình có hệ thống để xác định nạn nhân trong các cuộc kiểm tra này, các cơ quan chức năng có thể đã xử phạt một số nạn nhân buôn người tiềm ẩn vì những hành vi trái pháp luật họ bị ép làm trong lúc đang bị buôn bán.
Các nhà quan sát trong báo cáo cho biết nhiều nạn nhân buôn người không hiểu đầy đủ về quyền lợi của họ và cách tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, cản trở việc xác định kịp thời và hỗ trợ pháp lý, cũng như các dịch vụ bảo vệ nạn nhân khác.
Năm 2022, Chính phủ Việt Nam đã phân bổ 14,5 tỷ đồng cho các nỗ lực phòng chống buôn người, so với mức phân bổ 17 tỷ đồng trong ngân sách năm 2021. Chính phủ không công khai bất kỳ thông tin nào về các nỗ lực nói trên. Các chính quyền cấp địa phương đã hợp tác với các tổ chức phi chính phủ để tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức của trẻ em đang đi học về nạn buôn người.
Từ tháng 1/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 69, bãi bỏ phí môi giới cho người lao động ở nước ngoài, từ lâu được cho là nguyên nhân khiến các lao động Việt Nam có nguy cơ cao bị cưỡng bức do áp lực phải làm việc để trả khoản nợ đã vay để đóng phí.
Vào tháng 12/2022, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an thu thập dữ liệu về nạn buôn người từ 20 cơ quan Chính phủ, bộ, ngành hàng quý và báo cáo hai lần một năm. Các nhà quan sát trong báo cáo nhận thấy rằng Chính phủ thiếu hướng dẫn cụ thể, thời hạn và thông số cho quá trình thu thập.
Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam còn đào tạo bắt buộc các nhân viên ngoại giao về quy định, chính sách và luật chống buôn người.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra các khuyến nghị sau cho Chính phủ Việt Nam :
- Phối hợp với các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự để sửa đổi luật chống buôn người, bao gồm việc hình sự hóa hoàn toàn hành vi buôn bán mại dâm các nạn nhân 16 và 17 tuổi để phù hợp với luật pháp quốc tế.
- Nghiêm khắc truy tố tất cả các hình thức buôn người, trừng phạt những kẻ buôn người, kể cả trong các trường hợp liên quan đến các quan chức bị cáo buộc đồng lõa.
- Phối hợp với các xã hội dân sự để đào tạo cán bộ xác định nạn nhân, tăng cường phối hợp liên ngành để xác định và hỗ trợ nạn nhân trong các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm lao động nước ngoài ; các nạn nhân buôn bán mại dâm ; lao động trẻ em ; và các nạn nhân của các hoạt động lừa đảo trên mạng.
- Loại bỏ tất cả các khoản phí tuyển dụng người lao động phải trả và các hoạt động tuyển dụng mang tính trục lợi đối với người lao động di cư ra nước ngoài hoặc lao động nước ngoài đến Việt Nam ; tăng cường nỗ lực giám sát các công ty tuyển dụng lao động, công ty môi giới, và các biện pháp bảo vệ được nêu trong hợp đồng lao động nước ngoài.
- Mở rộng đào tạo cho nhân viên công tác xã hội, nhân viên cứu hộ, các nhà ngoại giao, và cơ quan tư pháp về việc chăm sóc tâm lý nạn nhân, và các phương pháp làm việc khác đặt nạn nhân lên đầu.
Báo cáo Buôn người 2023 xác định các nước hạng hai nằm trong danh sách theo dõi là các nước chưa đáp ứng đủ các yêu cầu tối thiểu để chống lại nạn buôn người, đang nỗ lực để đạt các yêu cầu này nhưng không thể cung cấp bằng chứng về nỗ lực đã tăng cường so với năm trước đó.
Nguồn : RFA, 16/06/2023
Trong suốt 80 năm qua, Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục tuyên truyền rằng sự ra đời của họ là "một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20". Tạp chí Tuyên Giáo của chế độ, và hầu như mọi cơ quan truyền thông nhà nước, cứ tiếp tục ra rả như thế từ năm này sang năm khác.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) - Ảnh minh họa
Có thật rằng Đảng cộng sản Việt Nam yêu nước không ?
Trước hết, thế nào là yêu nước ? Yêu nước nên được định nghĩa ra sao ?
Theo từ điển Oxford, và nhiều từ điển khác, yêu nước (patriotism) có nghĩa là sự cống hiến và ủng hộ mãnh liệt cho một quốc dân/dân tộc (nation). Xin nhấn mạnh chữ quốc dân ở đây, thay vì là quốc gia, đất nước, hay tổ quốc.
Quốc dân/tộc là gì ? Là một bộ phận lớn nối kết con người với nhau bằng nguồn gốc tổ tiên, lịch sử, văn hóa, hay ngôn ngữ, chung sống ở một nước hay một lãnh thổ nào đó.
Nhiều nhà khoa học chính trị cho rằng quốc dân/tộc chỉ là một cộng đồng tưởng tượng (imagined community) hoặc cộng đồng trừu tượng (abstract community), hơn là hiện thực.
Dù cộng đồng đó có trừu tượng hay tưởng tượng đi nữa, trên thực tế vẫn có những cá nhân và tập thể luôn cống hiến và ủng hộ mãnh liệt cho quyền lợi chung của dân tộc đó. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ điều này qua chiều dài lịch sử của bao dân tộc ở khắp nơi trên thế giới. Những người yêu nước đích thực không hề ích kỷ. Họ không hủy hoại những người khác, các dân tộc khác, hay tài nguyên quốc gia. Họ không mang tính bộ lạc. Họ không đề cao tính dân tộc một cách cực đoan, và cho rằng dân tộc mình là trên hết, rồi tự hào một cách quá đáng, như chủ nghĩa phát xít.
Đối với riêng tôi, yêu nước cần có ít nhất năm đặc tính sau đây.
Thứ nhất, yêu nước, trước và trên hết, là yêu con người, nhất là con người có cùng nguồn gốc tổ tiên, lịch sử, văn hóa hay ngôn ngữ hiện đang sống chung cùng lãnh thổ với mình.
Thứ hai, đã yêu con người thì cũng có nghĩa là yêu chuộng sự công bằng, sự bình đẳng giữa các thành viên trong cộng đồng dân tộc đó. Không thể nhân danh bất cứ lý do gì, kể cả tôn giáo hay chính trị, để đề cao một nhóm người và hạ bệ những nhóm người khác. Bất cứ chính quyền nào có chủ trương phân biệt như thế thì họ hoàn toàn không xứng đáng, và người yêu nước cần phải phản đối mọi thứ quyền lực không chính đáng đó. Người yêu nước cũng cần phải bảo vệ những người chung quanh mình khi họ gặp nạn.
Ở các nền dân chủ cấp tiến, Duty of care, trách nhiệm quan tâm với người chung quanh, là một phần của luật pháp.
Nếu đang khi chúng ta đi đường mà tình cờ gặp một người gặp nạn, ngoảnh mặt bỏ đi, thì rất có thể chúng ta sẽ bị luật pháp xét xử xem chúng ta có trách nhiệm, hay có tội gì, đối với hành động tắc trách đó hay không.
Người Tây phương thường không đề cao tinh thần yêu nước, ngoại lệ là khi có chiến tranh với nước khác. Nhưng họ đặt nặng tinh thần trách nhiệm, trách nhiệm giải trình cho mọi vấn đề họ làm.
Thứ ba, yêu nước là yêu quê hương và những gì thuộc về quê hương. Yêu những cảnh thiên nhiên, như lũy tre làng, con đường đến trường ; yêu ngôn ngữ văn thơ như Truyện Kiều ; yêu văn hóa, kể cả văn hóa ẩm thực, nhất là các món ăn Việt Nam rất phổ quát trên thế giới ; yêu lịch sử, như tinh thần đấu tranh hào hùng chống ngoại xâm của tổ tiên, dân tộc. Nói chung là yêu những gì gắn liền với con người, đất nước của mình ; gắn liền với những kỷ niệm thơ ấu của mình ; những kỷ niệm không thể nào phai nhoà trong tâm tư của chúng ta.
Thứ tư, yêu nước là quan tâm đến vận mệnh của đất nước, đặc biệt quan tâm sâu xa đến tương lai của dân tộc mình, như nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc từng chia sẻ. Điều đó có nghĩa là dấn thân góp phần vào xây dựng đất nước ngày một tốt đẹp hơn. Và cũng có nghĩa là cần phải phản đối bất cứ kẻ nào cản trở con đường phát triển của đất nước, kể cả chính quyền đang điều hành quốc gia, dù chính quyền đó có do chính người dân của mình bầu chọn. Còn những chế độ độc tài không do người dân bầu chọn thì họ đã mất chính nghĩa ngay từ đầu. Đối với chế độ độc tài, họ chỉ luôn tìm cách giữ ghế giữ quyền, cho cá nhân hay bè nhóm của họ, thay vì thúc đẩy sự phát triển toàn diện của quốc gia, dân tộc.
Thứ năm, tuy sau cùng nhưng lại quan trọng nhất, yêu nước là yêu, là thương, là có lòng trắc ẩn, hơn là hận, là ghét hoặc căm thù. Hận, thù, ghét, có thể là động cơ hành động, nhưng không phải là động lực quan yếu để đem lại thay đổi. Nếu không thì trước sau gì nó cũng sẽ mang đến sự hủy diệt. Còn yêu ? Tình yêu cảm hóa được chúng ta, giúp chúng ta vượt qua được những cám dỗ về tình, tiền, tài, và tội. Giúp chúng ta có niềm tin, hy vọng và nghị lực.
Khi chúng ta yêu dân tộc của mình, chúng ta sẽ làm những gì có thể để phản đối bất cứ thế lực nào chà đạp lên quyền làm người của đồng bào mình. Nhưng khi yêu dân tộc mình, chúng ta cũng không thể nhân danh yêu nước mà đi tiêu diệt những người cùng máu mủ với mình nhưng khác chính kiến, hoặc với những cộng đồng sắc tộc khác, trừ phi bị đe dọa v.v....
Chế độ độc tài toàn trị tại Việt Nam trong 45 năm qua, và Đảng cộng sản Việt Nam hơn 80 năm qua, luôn tuyên truyền họ yêu nước. Và chỉ có họ mà thôi. Nhưng có bao giờ họ yêu những người Việt Nam khác ý thức hệ với họ đâu. Họ đề cao một thế giới đại đồng, bình đẳng nhưng họ lại tạo ra một xã hội bất bình đẳng nhất trong nhân loại. Họ cũng chẳng yêu quê hương gì khi dâng hiến lãnh thổ lãnh hải mà bao xương máu của tổ tiên cha ông đã hy sinh cho ngoại bang. Họ cũng chẳng hề quan tâm gì đến vận mệnh đất nước mà chỉ sẵn sàng đàn áp bắt bớ trù dập những người yêu nước chân chính, kể cả những người vì yêu nước mà phản đối các chính sách nhu nhược, thông đồng, tiếp tay cho kẻ thù dân tộc như Trung Cộng. Sau cùng, chế độ hiện nay đại diện cho sự hận, thù, ghét, qua các chính sách đối xử bất công, nếu không phải là thô bạo, với mọi người trên cùng lãnh thổ văn hóa nguồn gốc, từ khi hình thành đảng phái của họ cho đến nay. Họ kích động sự hận thù và cai trị bằng sự hận thù.
Vì thế, Đảng cộng sản Việt Nam tưởng là họ yêu nước, hoặc tự lừa dối mình và người khác, nhưng thật ra họ chỉ phá hoại đất nước về mọi mặt trên hơn 80 năm qua, làm kiệt quệ tinh thần và niềm tin của bao thế hệ vào tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam.
Xin hãy chấm dứt lợi dụng lòng yêu nước để vơ vét quyền lợi và quyền lực cho mình, dù là cộng sản, tư bản đỏ hay nhân danh bất cứ ý thức hệ chính trị nào.
Phạm Phú Khải
Nguồn : VOA, 04/06/2020
Đối với Đảng cộng sản Việt Nam, hay hầu hết các đảng cộng sản trên thế giới trước đây cũng như còn sót lại hiện nay, yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa. Họ định nghĩa nó như thế, không được khác, và bắt buộc người dân phải như thế.
Việt Nam bỏ tù những người biểu tình phản đối dự luật Đặc khu.
Nhưng xã hội chủ nghĩa cụ thể là gì, và yêu nó thì yêu như thế nào, thì vẫn còn rất mơ hồ, mông lung, và rối rắm !
Sự loay hoay không biết phải làm gì để xây dựng xã hội chủ nghĩa của Đảng cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay chứng minh điều này.
Đảng cộng sản Việt Nam, Trung Quốc, hay bao đảng cộng sản khác, sau bao nhiêu cuộc cách mạng long trời lở đất, nhân danh nào là độc lập, tự do, hạnh phúc, dân giàu, nước mạnh, công bằng, bình đẳng…, hay nói chung là những giá trị cao đẹp nhất có thể tưởng tượng, cũng chưa đạt được chút nào những lời hứa hẹn này. Hiện nay có ai còn rảnh để đọc những lời tuyên truyền dối trá và đầy xáo ngữ, như trên tạp chí cộng sản ! Đọc bài "Mô hình và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", chẳng hạn, viết chỉ cách đây chưa đầy hai năm, cho thấy những người viết vẫn như đang còn ở hang Pác Bó, tự bịt mắt trong thế kỷ qua nên không nhìn ra được giòng tiến bộ chung của nhân loại.
Trong khi văn minh nhân loại đang tiến bộ hàng ngày thì Đảng cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục bám vào tư duy cũ rích, của hàng trăm năm trước. Họ thừa biết nó là sai, thừa biết yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa là sai, nên họít còn rêu rao khẩu hiệu này như trước nữa. Nhưng điều nhất quán là họ vẫn tiếp tục tự ban cho mình độc quyền yêu nước. Những ai yêu nước khác với định nghĩa, hay chủ trương, của cộng sản, dù là cộng sản Việt Nam, Trung Quốc, hay bất cứ nơi nào, đều bị đối xử tàn tệ, bị sách nhiễu thường xuyên, có khi phải phải nằm tù mục xương. Một ngày trong tù đã là phi lý, huống chi 16 năm, hay 20 năm. Không chỉ chỉ một mình những người này gánh chịu hậu quả, mà giá phải trả của gia đình nhỏ cũng như gia đình lớn của người yêu nước, nhất là cha mẹ họ, rất là oan khiên, nghiệt ngã. Mạng sống, nhân phẩm, công lý, v.v… chẳng có ý nghĩa gì với kẻ cầm quyền. Nó chỉ là khẩu hiệu từ lưỡi không xương của cường quyền.
Xã hội chủ nghĩa, thật ra, không phải là xấu. Từ nguyên thủy có nghĩa là cộng lại và chia sẻ. Nền dân chủ xã hội (social democracy) là một mô hình xã hội tích cực trên thế giới mà một số quốc gia đã đạt được. Nhưng khi đã đến bàn tay người cộng sản thì mọi thứ đều có khả năng trở thành tồi tệ và xấu xa. Từ vấn đề dân chủ, tự do, pháp quyền cho đến Internet, luật an ninh mạng v.v…, họ biến tất cả thành phương tiện và dụng cụ để thâu tóm quyền lực và quyền lợi, và để cai trị và trấn áp người dân, nhất là những người bất đồng chính kiến.
Những người yêu nước xuống đường chống giàn khoan HD-981 năm 2014, chống Formosa năm 2016, chống luật Đặc Khu năm 2018, v.v… tức chống lại các hiểm họa và đe dọa đến an ninh và chủ quyền quốc gia, thì bị đánh đập, bắt bớ, tra tấn, và tù đầy. Còn tệ hơn cách đối xử với chính kẻ thù và những tội phạm đối với đất nước Việt Nam.
Dân tộc Việt Nam đã trãi qua bao đắng cay tủi nhục, bao hy sinh mất mát, bằng máu và nước mắt, của hàng trăm năm qua, nhưng đích đến vẫn còn rất xa vời. Cho đến nay, thời điểm mà nhân loại đã tiến rất xa trên con đường văn minh và tiến bộ, thì nhiều người Việt vẫn cứ bị những bánh vẽ, những kẻ mị dân, những dối trá điêu ngoa, tiếp tục ru ngủ hoặc lường gạt.
Tại sao Việt Nam ra nông nỗi thế này ?
Cho đến hôm nay, tình hình đất nước quả thật bi đát, rã rời, mục ruỗng đến độ không còn mấy ai quan tâm đến chuyện chung, đến vấn đề an ninh quốc gia, hay cụ thể và thực tế nhất, đến quyền sống và môi trường sống tác động trực tiếp lên họ. Tình trạng chung là mạnh ai nấy sống. Và hầu như ai cũng muốn được ra nước ngoài để tìm lối thoát. Những người quan tâm và ở lại đấu tranh thì gặp vô vàn khó khăn, kẻ cả mạng sống.
Lòng yêu nước đã liên tục bị phản bội, bị đánh tráo, bị tiêu diệt ! Nó đã chết dần, chết mòn, chết yểu ! Ai, ngoài Đảng cộng sản Việt Nam, là tác nhân của hậu quả này ?
Tình thế này nguy hiểm như bệnh ung thư, một loại ung thư cơ thể chính trị, xã hội và văn hóa. Các đe dọa từ phương Bắc ngày càng gia tăng. Sự kiện Bãi Tư Chính từ đầu tháng Bảy, hay trước đó, cho đến nay, là đáng quan ngại.
Khi thử thách càng lớn lao thì đây cũng chính là cơ hội để người dân Việt Nam ý thức được trách nhiệm của mình. Đây cũng là lúc cần phản ánh, nhận diện và kết luận đâu là mối đe dọa lớn nhất đối với sự sống còn và phát triển của mỗi người trên đất nước này để từ đó tìm ra con đường thoát ly và đi lên cho dân tộc !
Úc Châu, 07/08/2019
Phạm Khú Khải
Con số này có thể được tính chính xác khi cộng tất cả danh sách các phạm nhân đang thi hành án trong 66 nhà tù trải khắp từ Bắc chí Nam. Tiêu chí cáo buộc ‘không yêu nước’ được căn cứ vào phần kết ở một nội dung văn bản được chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cho phát tận nhà từng người dân, với dòng chữ in màu đỏ sậm như khẩu hiệu "Người yêu nước là người không vi phạm pháp luật".
Khi Tổ Quốc gọi - Ảnh minh họa
Thế nào là vi phạm pháp luật ?
Theo nội dung của "Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện" được ban hành kèm theo Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, thì từ năm 2008 đến giữa năm 2016, "có 82.398 người được đặc xá, trong đó phần lớn đã ổn định cuộc sống, không vi phạm pháp luật và tái phạm tội".
Như vậy, theo cách hiểu của Bộ công an vào năm 2016, thì ở tù mới là vi phạm pháp luật, dĩ nhiên đây là vi phạm pháp luật hình sự, chứ không hù dọa kiểu chung chung "người yêu nước là người không vi phạm pháp luật" như chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đang ra sức tuyên truyền.
Theo cách diễn đạt chuyên ngành, thì "vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật và có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ" ; và được chia làm 5 loại vi phạm : vi phạm pháp luật hình sự hay còn gọi là tội phạm ; vi phạm hành chính ; vi phạm dân sự ; vi phạm kỷ luật ; vi phạm Hiến pháp.N
Nôm na, vi phạm pháp luật bao gồm : (1) Hành vi trái pháp luật ; (2) Có lỗi ; (3) Do chủ thể có đủ năng lực thực hiện ; (4) Xâm phạm quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ : có quy định chế tài, xử phạt, ngăn cấm….
Như vậy, các hành vi trái pháp luật nếu không thỏa mãn (1), (2), (3), (4) thì không phải là hành vi vi phạm pháp luật.
Ví dụ, người dân thực hiện quyền biểu tình là hành vi được Hiến pháp bảo vệ tại Điều 25, nên người dân không vi phạm pháp luật. Khi đi biểu tình, người dân có thái độ ôn hòa, không có các hành động đập phá, gây cản trở các sinh hoạt thường nhật khác thì cũng không vi phạm pháp luật. Nếu kẹt xe có diễn ra vì người dân đi bộ xuống lòng đường, thì hành vi này được gọi là vi phạm hành chánh.
Còn nếu nhân viên công lực xúm vào đánh, bắt người dân đang thực hiện quyền biểu tình ôn hòa, thì các nhân viên ấy đã vi phạm pháp luật hình sự. Đó mới đúng là "người không yêu nước" như cách hiểu của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh ở văn bản đã phát tận nhà người dân.
Có phải mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý ?
Câu trả lời là không, mặc dù hàng chữ trên bảng điện tử đặt ở nhiều giao lộ tại Sài Gòn chạy câu hù dọa như sau : "Mọi người dân đều được quyền bày tỏ chính kiến của mình nhưng không vi phạm pháp luật"",Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý".
Sinh viên năm thứ nhất trường luật từng phải làm qua dạng bài tập kiểu đúng, sai như sau : Bất kỳ người nào có hành vi trái pháp luật thì đều phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý. Hãy cho biết quan điểm này đúng hay sai, vì sao ?
Trả lời : Sai. Vì trách nhiệm pháp lý là sự bắt buộc chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh những hậu quả pháp lý bất lợi, thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa nhà nước với chủ thể vi phạm pháp luật, được pháp luật xác lập và điều chỉnh, trong đó chủ thể vi phạm pháp luật phải bị áp dụng những biện pháp cưỡng chế được pháp luật quy định.
Nhưng không truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với chủ thể có hành vi trái pháp luật trong các trường hợp sau : Chủ thể không có năng lực trách nhiệm pháp lý (không có khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của minh) ; Do sự kiện bất ngờ chủ thể không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả do hành vi của mình gây ra ; Do hành vi phòng vệ chính đáng ; Được thực hiện với tình thế cấp thiết ; Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính, người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.
Như vậy, không phải bất kỳ người nào có hành vi trái pháp luật thì đều phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý.
Yêu nước là gì ?
Biểu tình để phản đối Trung Quốc xâm lược. Biểu tình để phản đối một chính sách ban hành đe dọa tước đoạt quyền tự do ngôn luận. Biểu tình để phản đối một dự luật đe dọa chủ quyền quốc gia… Những người tham gia biểu tình vì các mục đích ấy, được nhìn nhận là đang thể hiện lòng yêu nước, và họ muốn kêu gọi cộng đồng cùng góp tiếng nói xây dựng quốc gia Việt Nam cường thịnh.
Lịch sử dạy người ta rõ nguồn gốc của nước, nên khi đọc đến sử ký nước nhà, người ta thấy lòng yêu nước mạnh mẽ hơn, là vì người ta nhận rõ hơn cái tinh thần đoàn kết dân một nước ; những nỗi đau khổ chung, đó là một cái gia tài kỷ niệm có năng lực làm cho người ta cảm thấy rõ sự liên lạc mật thiết của mình với người cùng nước. Và ý tưởng ái quốc đã mạnh mẽ rành rọt khi trong một nước có những câu ca dao như :
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước thì thương nhau cùng.
Xin tạm kết bài viết này bằng lập luận đúng theo khuôn mẫu tuyên giáo, là chính quyền cần chuyên cần hơn nữa trong học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Cựu bộ trưởng Tư pháp Vũ Đình Hòe (1912-2011) trong bài viết "Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh", đăng trên tờ Tia Sáng 04/05/2007, nói rằng :
"Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh gắn liền lý tưởng độc lập dân tộc với khát vọng dân chủ, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Người thường nói : Nước lấy dân làm gốc, dân là chủ, "Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì" [ Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, trang 419].
Vì vậy, yêu nước là phải phấn đấu làm sao cho nước độc lập, thống nhất, dân chủ, giầu mạnh, ai cũng có cơm ăn, áo mặc ai cũng được học hành,… Người nói một cách thống thiết : "Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên".
Không có dòng sông nào chảy mãi nếu con người không biết khơi nguồn. Lòng yêu nước của nhân dân cũng có thể bị nguội lạnh đi nếu không được chăm lo nuôi dưỡng, để cho cả "một bày sâu" ra sức đục khoét, làm cho nó trơ rễ, bật gốc, héo mòn đi. Có lẽ chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cần xem lại cách hiểu và ứng xử về ‘lòng yêu nước’ kiểu dùi cui và nắm đấm bạo lực như hôm Chủ nhật 17/06.
Thảo Vy
Nguồn : VNTB, 24/06/2018
Yêu và được yêu là cung bậc tình cảm cao nhất. Tiếng Việt không có chữ tương đương. Khi yêu, con người có xu hướng dâng hiến tất cả, sẵn sàng hy sinh mọi thứ.
Người dân nay dựa nhiều vào mạng xã hội và internet để tìm kiếm thông tin và bàn luận.
Cũng là yêu, nhưng yêu người và yêu nước khác nhau. Phải chăng, yêu người thì loài người trở nên tình hơn, nhất là khi được âu yếm, trong khi yêu nước tỉnh hơn ?
Tổ quốc, nói cho cùng là một thực thể trừu tượng, không có khả năng bày tỏ cảm xúc yêu đương. Trải qua hàng trăm năm từ khi có văn tự, người Việt gọi người mình yêu là người tình, mà không gọi tổ quốc yêu thương của mình là nước tình.
Phải chăng yêu nước là một trạng thái cảm xúc cao cả và mạnh mẽ, nhưng có phần lý trí lạnh lùng hơn ?
Từ chuyện bán điện thoại
Khi lòng ái quốc dâng tràn, ai cũng sẵn sàng cao cả. Không chỉ có thi sỹ, các doanh nhân biết rõ điều này và họ không bỏ lỡ. Gần đây nhất, Bphone ra đời phiên bản mới, tổng giám đốc BKAV đã hùng hồn thổi lửa yêu vào lòng khách hàng. Dường như ông ta còn muốn các lãnh đạo quốc gia này tin, ngoài sự xuất xắc, ông ấy đang say đắm.
Thông điệp rất rõ ràng, hàng Việt Nam chất lượng bán kèm tự hào dân tộc ? Thật tuyệt, không phải ai cũng có thể đứng đằng sau tinh thần yêu nước mà hô hoán. Hỡi đồng bào, thứ này là hàng Việt Nam do người Việt làm cho người Việt tự hào nước Việt rồng tiên... Tin tức về thất bại của Bphone phiên bản đầu phủ khắp các trang báo.
Rút kinh nghiệm, tâm huyết hai năm, chính thức phân phối vào ngày 19/8 hừng hực khí thế, phiên bản mới ra đời với bao nhiêu là chất. Nhưng không biết chất gì. "Chất" nhất là phiên bản vàng thì không dành cho người Việt. Muốn yêu nước Việt, dân Việt phải sang Dubai.
Còn nhiều băn khoăn nữa về cái điện thoại này nhưng không nằm trong phạm vi bài viết. Không khó nhận ra rằng Bphone sẽ còn chật vật, nan giải.
Đến chuyện huy động vàng
Chính phủ Việt Nam mới đây tỏ ý muốn huy động vàng trong dân.
Cũng là yêu nước, cũng vàng, nhưng khác. Chính phủ Việt Nam đang kỳ vọng huy động được vàng của dân. Báo chí đăng tải nhiều bài về việc này, nhưng dân không rõ.
Huy động là một từ hiếm, dân không dùng. Trong quan hệ giữa người dân với nhau, dù rất thân thiết, khi cần tiền (vàng), người bình thường không nói : "Yêu quí ơi, tớ huy động tiền (vàng) của cậu nhé". Như vậy khó hiểu, người nghe không biết đó là thỉnh cầu hay mệnh lệnh. Chính phủ sẽ vay, xin vàng hay còn kịch bản khác ?
Trong quá khứ, 1945, chính phủ Việt Nam đã từng nhận được nhiều vàng của dân. Chính phủ đương nhiệm cũng muốn thế và đang có "phương án". Rất có thể, tinh thần yêu nước sẽ được... huy động. Bởi vì, vàng là thứ khi không có tiền mua, có thể đổi bằng tình yêu. Khi được yêu, có thể xin vàng nhiều lần chăng ?
Dẫu sao, đây cũng là dịp chính phủ đương nhiệm biết họ có còn được dân yêu. Họ đang gặp thách thức bởi nạn tham nhũng, lãng phí, thua lỗ, nợ công, môi trường ô nhiễm... Tình trạng nghèo đói, lạc hậu, bất an làm người dân bức xúc, đỉnh điểm là vụ nhập khẩu thuốc ung thư giả gần đây. Dân cũng nhận thức được, tổ quốc và chính phủ là hai khái niệm không giống nhau.
Nhưng, biết đâu điều kỳ diệu vẫn xảy ra. Chính phủ Việt Nam sẽ lập kỷ lục là một chính phủ hiện đại nhiều lần nhất xin được vàng của dân. Một minh chứng hùng hồn về tinh thần bách chiến bách thắng không phải là không tưởng ?
Chắc chắn, sau 72 năm, vàng vẫn là vàng, tình yêu có thể đổi thay.
Nguyễn Hà Hùng (Hà Nội)
Nguồn : BBC, 01/09/2017
Trước hết, thế nào là tình yêu ?
Đây có đây lẽ là từ khó định nghĩa nhất trong kho tàng ngôn ngữ của nhân loại. Ai cũng có thể cảm nhận và hiểu được 'tình yêu' là gì nhưng để có một định nghĩa chung và cô đọng thì hình như chưa ai làm được. Có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu cách 'định nghĩa' về tình yêu. Quả thật hai chữ 'tình yêu' rất rộng lớn và bao la, giản dị nhất là tình yêu đôi lứa, tình yêu vợ chồng, tình yêu cha mẹ, con cái rồi đến tình yêu quê hương, đất nước rồi cao hơn nữa là tình yêu con người, yêu động vật, yêu thiên nhiên…
Môi trường sống của người Việt là đất và nước đang bị hủy diệt từng ngày, từng giờ bởi sự tiếp tay của chính quyền từ trung ương đến địa phương.
Đặc điểm cơ bản để nhận ra tình yêu là khi chúng ta quan tâm đến ai đó, cái gì đó và luôn nghĩ về 'đối tượng' đó, mong muốn làm những điều tốt đẹp cho nó và sẵn sàng hy sinh vì nó… Trong bài viết này chúng tôi muốn nói đến "tình yêu đất nước".
Đúng là ai cũng yêu đất nước mình, nơi "chôn nhau cắt rốn", nơi ta khóc tiếng khóc chào đời và đã trải qua những năm tháng vui buồn của tuổi ấu thơ. Sau này khi lớn lên, dù đi bất cứ nơi đâu và làm bất cứ điều gì thì chúng ta cũng luôn nhớ về quê hương. Nỗi niềm nhớ nhung đó đã đi vào thơ ca và tiềm thức của mỗi người tuy âm thầm nhưng rất mãnh liệt. Tình cảm đó là tự nhiên và mặc định như chúng ta đang hít thở khí trời.
Tuy nhiên tình yêu đó chỉ là tình yêu ở mức độ thấp nhất, mức độ cao nhất của tình yêu đất nước là phải làm cho đất nước ngày càng giàu đẹp hơn, văn minh hơn, con người yêu thương và kính trọng lẫn nhau… cái đó người Việt Nam chúng ta chưa làm được.
Trong cuốn "Tổ Quốc Ăn Năn" ông Nguyễn Gia Kiểng có viết :
"Lòng yêu nước của người Việt Nam không phải là không có nhưng rất mờ nhạt. Nó đã chỉ được thổi phồng lên do sự chia rẽ trầm trọng của dân tộc Việt Nam. Nó không phải là một tình yêu vì người ta chỉ nhân danh tổ quốc để giết nhau chứ có bao giờ nhân danh tổ quốc để tha thứ và nhường nhịn nhau đâu. Sự xung đột đã khiến mọi phe phái đều phải đề cao một điều duy nhất mà mọi người có thể chấp nhận, đó là lòng yêu nước. Nhưng sự xung đột này tự nó cũng là bằng cớ rằng người Việt Nam không yêu nước. Nếu thực sự yêu nước thì người Việt Nam trước hết phải thương yêu nhau đã, chứ không thể phủ nhận, mạt sát, lên án, tiêu diệt nhau một cách dễ dàng như vậy. Có thể nào tưởng tượng được một gia đình trong đó mọi người đều tha thiết yêu gia đình, nhưng lại xung đột, xâu xé nhau và sẵn sàng giết nhau hay không ?
Một bằng cớ khác chứng tỏ người Việt Nam không yêu nước lắm là có một số đông vẫn chống lại tinh thần hòa giải dân tộc. Vấn đề giản dị như thế này : khi một dân tộc đã có xung đột gay gắt thì chỉ có hai chọn lựa, một là hòa giải với nhau để quốc gia tiếp tục tồn tại và đi tới, hai là không hòa giải và chấp nhận tan vỡ" (1).
Đứng trên cái nhìn của ông Nguyễn Gia Kiểng, yêu nước trước hết chúng ta phải yêu thương nhau, yêu thương đồng bào mình… Trong thực tế, người Việt Nam hôm nay không những không yêu nhau mà còn 'căm thù nhau' đến kinh khủng. Bạo lực đang lên ngôi. Mọi vấn đề đều được 'ưu tiên' giải quyết bằng bạo lực. Từ "bạo lực học đường", học sinh cấp 1-2 đã biết "đánh hội đồng" bạn và quay clip tung lên mạng, rồi "bạo lực đường phố", chỉ cần một va quệt nhỏ là có thể rút dao đâm chết người. Đáng nói hơn cả là bạo lực từ chính quyền đối với người dân. Các cuộc cưỡng chế thu hồi đất đai đầy máu và nước mắt diễn ra hàng ngày trên mọi miền của tổ quốc. Biến cố Đồng Tâm chỉ là giọt nước tràn ly. Sỡ dĩ bạo lực lên ngôi là do bản chất của các chế độ cộng sản luôn đặt trên nền tảng khủng bố bằng bạo lực.
Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ là một đảng yêu nước vì nếu yêu nước thì phải yêu thương và quí trọng con người Việt Nam. Đằng này chỉ vì một ý thức hệ ngoại lai mà đảng cộng sản sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến tương tàn "còn cái lai quần cũng đánh", "dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết dành cho được độc lập"…
Việc du nhập chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam đã phá hủy tình yêu của con người Việt Nam với đất nước Việt Nam.
Chưa bao giờ tình yêu con người và đất nước của người Việt Nam xuống cấp nghiêm trọng đến như vậy. Ai cũng tìm mọi cách để ra đi khỏi đất nước. Từ quan chức cao cấp cho đến những người dân tộc thiểu số, ai cũng tìm cách bỏ nước ra đi vì không chịu nổi hiện tại đầy nhức nhối. Mọi người luồn lách và cố tìm các giải pháp cá nhân cho bản thân mình bất chấp việc đó ảnh hưởng đến người khác như thế nào.
Việc du nhập chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam đã phá hủy tình yêu của con người Việt Nam với đất nước Việt Nam. Một chủ nghĩa, một chế độ mà luôn chọn giải pháp bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn trong xã hội sớm muộn gì cũng sẽ hủy hoại dân tộc Việt Nam. Từ một tu sĩ Phật giáo kiêm Đại biểu quốc hội Thích Thanh Quyết cho đến ông tướng công an, kiêm giáo sư, tiến sĩ, giám đốc học viện công an Trương Giang Long đều có một ước muốn kinh hoàng là Việt Nam phải có quân đội hùng mạnh như Bắc Triều Tiên và vũ khí hạt nhân để cho 'kẻ thù' phải khiếp sợ ?! Ở cấp thấp nhất như công an phường hay dân phòng thì họ cũng luôn dùng bạo lực để bức cung và đánh đập nghi can khiến bao nhiêu người mất mạng trong đồn công an.
Môi trường sống của người Việt là đất và nước đang bị hủy diệt từng ngày, từng giờ bởi sự tiếp tay của chính quyền từ trung ương đến địa phương. "Rừng vàng" về cơ bản đã bị chặt hết, "biển bạc" không còn cá để bắt và bị ô nhiễm trầm trọng. Các quan chức chính quyền đua nhau vơ vét và bán mọi thứ, từ cát ở tận Phú Quốc đến tài nguyên khoáng sản giá trị thấp như quặng bô-xít ở Tây Nguyên…
Đất nước đang lâm nguy nhưng người Việt vẫn đang chọn những giải pháp cá nhân cho riêng mình, với hy vọng mình sẽ thoát nạn còn người khác thì mặc kệ. Trí thức Việt Nam vẫn bất động, ai cũng thấy và hiểu rằng nếu chế độ cộng sản còn tiếp tục cai trị đất nước này thì sớm muộn Việt Nam cũng bị xóa sổ trên bản đồ thế giới về quyền txj chủ và độc lập. Những người khá nhất thì lên tiếng phản đối và bày tỏ sự bất mãn trên các trang mạng xã hội rồi dừng lại ở đấy. Không ai nghĩ và tin rằng mình có thể thay đổi được gì. Cả một dân tộc 90 triệu người lầm lũi và cam chịu để một nhúm người không ra gì đè đầu cưỡi cổ suốt 71 năm qua.
Ai cũng nghĩ rằng làm chính trị và tham gia vào các hoạt động chính trị là đen tối và xấu xa vì thế ai cũng tránh né. Khi người tốt tránh né, không dây dưa vào chính trị thì kẻ xấu sẽ nắm quyền lãnh đạo đất nước và mặc sức hoàng hành. Đó là quy luật.
Nếu thực sự yêu quê hương, yêu đất nước và yêu người Việt Nam thì chúng ta phải đoàn kết và chung tay xây dựng những lực lượng chính trị lành mạnh để thay thế đảng cộng sản đương quyền. Đó là con đường duy nhất để cứu lấy đất nước này. Đến bao giờ người dân và trí thức Việt Nam mới hiểu được điều này ? Tại sao lại phó mặc số phận và tương lai của mình cho đảng cộng sản hay một tổ chức chính trị nào đó ?
Vì tình yêu quê hương đất nước nhiều người tuyên bố sẵn sàng hy sinh thân mình. Không. Chưa cần hy sinh như vậy mà chỉ cần lên tiếng thôi là cũng đủ rồi. Lên tiếng ở đây là bày tỏ sự ủng hộ cho một tổ chức chính trị dân chủ đối lập nào đó. Chỉ có các tổ chức chính trị mới làm thay đổi được Việt Nam và tương lai của người Việt. Một chế độ dân chủ tồi dở đến mấy cũng hơn hẳn chế độ độc tài cộng sản. Thái Lan là một ví dụ. Chẳng lẽ việc lên tiếng ủng hộ cho một tổ chức chính trị đối lập lại khó khăn đến thế sao ?
Có ý kiến cho rằng tại vì các tổ chức đối lập chưa thuyết phục được họ nên họ chưa tham gia và ủng hộ ? Nếu ai còn nghĩ như thế thì hãy tự mình thành lập một tổ chức mới xem việc đó khó khăn đến dường nào ? Hơn nữa các tổ chức dân chủ đối lập có đòi "độc quyền" lãnh đạo đất nước đâu mà sợ "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" ? Tất cả các tổ chức dân chủ đều phải chấp nhận 'trò chơi' dân chủ, trò chơi mà người dân sẽ quyết định và chọn lựa đảng cầm quyền, thông qua một cuộc bầu cử đàng hoàng chứ không phải các tổ chức muốn "cầm quyền" mà được.
Cuộc cách mạng dân chủ hóa đất nước mà chúng ta đang theo đuổi là "bất bạo động" cho nên ngoài việc tranh luận để thuyết phục đâu còn cách nào khác ? Ít nhất người dân Việt Nam cũng phải cho các tổ chức chính trị đối lập biết mình cần gì ? Và các tổ chức phải làm gì ?...
Việc không quan tâm đến các tổ chức đối lập dân chủ khiến cho các tổ chức không thể lớn mạnh được và như thế thì chỉ còn mỗi cách là chung sống với đảng cộng sản cho đến ngày… nhắm mắt xuôi tay. Không lẽ đây là lựa chọn của người Việt Nam ? Chẳng lẽ tình yêu với đất nước Việt Nam chỉ có vậy ?
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là một tổ chức chính trị dân chủ đối lập của Việt Nam, chúng tôi đã trình bày một cách khá đầy đủ, rõ ràng và cụ thể những đề nghị của chúng tôi về phương pháp tranh đấu để dành thắng lợi cho dân chủ và cả cách thức chuyển đổi xã hội Việt Nam từ chế độ độc tài sang thể chế dân chủ. Chúng tôi tin vào sự đúng đắn, viễn kiến, nghiêm túc và khoa học của Dự án Chính trị với tên gọi Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai. Người dân và trí thức Việt Nam cần phải đọc, nghiên cứu và có thái độ đối với một dự án như vậy, hoặc khen, hoặc chê, hoặc góp ý để nó hoàn thiện hơn. Nếu tất cả đều im lặng thì chúng tôi cũng không biết phải làm thế nào.
Nhiệm vụ của tầng lớp trí thức là đi trước và dẫn đường cho quần chúng thay vì chạy theo quần chúng. Tất cả các cuộc cách mạng đổi đời từ trước đến nay đều do trí thức khởi xướng và lãnh đạo. Chúng tôi đang cố gắng làm công việc khó khăn đó. Tuy nhiên nếu mọi người không đọc, không nghe, không ủng hộ, không muốn hiểu những gì chúng tôi nói thì tất cả chúng ta đều sẽ thất bại và đành phải chung sống với cộng sản suốt đời.
Khi thảm họa môi trường do Formosa gây ra ở Miền Trung và trước sự bức xúc của người dân nơi đây thì không chỉ nhiều độc giả, thân hữu mà ngay cả các thành viên của Tập Hợp (đã ly khai) cũng đều lên tiếng yêu cầu Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên phải đứng dậy phất cờ lãnh đạo nhân dân nổi dậy… Chúng tôi có muốn cũng không thể làm được điều đó khi chưa đủ thế, lực và chưa nhận được sự ủng hộ của người dân Việt Nam. Làm sao có thể nhảy trước khi có nhạc ?
Chúng tôi xin nhắc lại rằng chỉ có các tổ chức chính trị đối lập hùng mạnh và có tầm vóc mới có thể mang lại dân chủ cho Việt Nam, chỉ có các tổ chức đó mới có thể 'phất cờ' và lãnh đạo được nhân dân đứng dậy, gây sức ép, buộc đảng cộng sản chuyển hóa về dân chủ. Như vậy có thể xem việc yêu nước hiện nay là cần phải ủng hộ cho các tổ chức chính trị thay vì những cá nhân hoạt động một mình theo kiểu nhân sĩ.
Việt Hoàng
(24/04/2017)
(1) http://www.thongluan-rdp.org/t-li-u/item/308-tqan-ph-n-m-t-d-t-n-c-va-con-ng-i-2