Điều gì khiến Việt Nam phá tiền lệ đưa Mỹ lên làm đối tác ngang hàng với Trung Quốc
Tổng thống Joe Biden đã khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ tại một buổi gây quỹ tài trợ cho chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng lần 2 của ông đầu tháng trước rằng ông sẽ đi thăm Hà Nội vì Việt Nam muốn đặt Mỹ ngang hàng với Trung Quốc trong quan hệ đối tác.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Tổng thống Joe Biden trong một buổi lễ tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội hôm 10/9.
Theo thông lệ, Việt Nam nâng tầm quan hệ với các nước từng bậc một trên hệ thống quan hệ ngoại giao 3 nấc của Hà Nội, với Mỹ lúc đó ở mức thấp nhất – đối tác toàn diện – trong khi Trung Quốc ở tầm cao nhất – đối tác chiến lược toàn diện.
Chính quyền Biden đã thúc ép Việt Nam nâng cấp quan hệ nhưng Hà Nội do dự vì lo ngại phản ứng của Trung Quốc, quốc gia cộng sản cùng ý thức hệ và là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.
Ý tưởng của Mỹ ?
Tuy nhiên một chuyến thăm Washington của Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung hồi tháng 6 năm nay đã cho thấy phía Việt Nam bật đèn xanh cho khả năng đó. Theo một quan chức của chính quyền Biden nói vớiCNN, ông Trung và cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan đã bàn thảo về khả năng nâng cấp quan hệ trong chuyến thăm này.
Bộ Ngoại giao Mỹ lúc đó cho biết ông Trung được ông Sullivan và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đón tiếp ở Washington và trích dẫn ông Blinken nói rằng cuộc gặp với ông Trung là "hữu ích".
Nhưng sau cuộc thảo luận đó, ông Sullivan tự hỏi liệu Mỹ có thể tham vọng hơn trong việc nâng cấp mối quan hệ với Việt Nam qua cả bậc "đối tác chiến lược" hay không. Theo CNN, ông Sullivan sau đó gửi đề xuất tới ông Trung, muốn đưa mối quan hệ lên mức cao nhất có thể để Mỹ ngang hàng với các "đối tác chiến lược" khác của Việt Nam, gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc.
Ông Sullivan sau đó nhắc lại lời đề xuất lúc gặp ông Trung vào giữa tháng 7 khi cùng Tổng thống Biden dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Helsinki, Phần Lan. Theo CNN, quan chức này cho biết cuộc đối thoại thúc đẩy khả năng nâng 2 cấp đi theo hướng tích cực nhưng phải đến chuyến thăm Nhà Trắng vào giữa tháng 8 của Đại sứ Việt Nam tại Washington, một thỏa thuận mới được đưa ra. Trong văn phòng ở cánh Tây của Nhà Trắng, hai bên đã hoàn tất kế hoạch đưa quan hệ Mỹ-Việt lên một tầm cao mới, trong đó người đứng đầu Đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng sẽ đón Tổng thống Biden và bắt tay ông tại Hà Nội.
Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam ở Washington DC không hồi âm yêu cần bình luận của VOA.
Vào ngày 10/9, Tổng thống Biden đã bỏ qua cuộc họp thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á để đến Việt Nam. Ông Trung là người ra đón tổng thống Mỹ tại sân bay Nội Bài. Ông Biden gặp mặt toàn bộ các lãnh đạo ‘tứ trụ’ ở Hà Nội và cùng ông Trọng tuyên bố nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt lên tầm cao nhất. Người đứng đầu Nhà Trắng gọi đây là cột mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, từ cựu thù trở thành đối tác chiến lược toàn diện.
‘Trung Quốc là tác giả cuối cùng’
"Việc nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt lên ‘đối tác chiến lược toàn diện’ sẽ mang lại cho Hà Nội một đối trọng tốt hơn trước Trung Quốc, một vị thế cân bằng hơn giữa các cường quốc, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nga", Giáo sư Alexander Vuving của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á Thái Bình Dương ở Hawaii nhận định với VOA.
Theo ông Vuving, quan hệ chiến lược toàn diện với Mỹ đặt Việt Nam vào thế "cân bằng" chưa từng có giữa các cường quốc và Trung Quốc là "tác giả cuối cùng", tức nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp cho việc Việt Nam quyết định đưa Mỹ vào nhóm đối tác chiến lược cao nhất của mình.
"Một cách trực tiếp, việc Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã khiến Việt Nam xích lại gần Mỹ hơn", ông Vuving nói và đưa ra ví dụ về sự hiện diện ngày càng tăng của Bắc Kinh ở lưu vực Nam Côn Sơn trên Biển Đông và Căn cứ Hải quân Ream của Campuchia, mà ông gọi là "những giọt nước làm tràn ly" dẫn đến quyết định của Việt Nam.
Trung Quốc trong những năm qua đã nỗ lực ngăn cản việc khai thác dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông bằng cách đưa tàu thuyền đến vùng biển mà Hà Nội tuyên bố chủ quyền. Các khu vực khai thác dầu khí, trong đó có Nam Côn Sơn, đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Sức ép của Trung Quốc được cho là đã khiến Việt Nam phảihủy bỏ các hoạt động khai thác ở các khu vực tranh chấp với thiệt hại lên đến 1 tỷ USD. Chính quyền Việt Nam chưa bao giờ công khai thừa nhận việc này nhưng nhiều lần lên tiếng phản đối các tàu thuyền của Trung Quốc "xâm nhập trái phép" vùng lãnh hải của mình.
Việc Campuchia cho Trung Quốc đặt căn cứ quân sự tại đây cũng được cho là khiến Việt Nam lo ngại. Trước thông tin mà cả Campuchia và Trung Quốc đều phủ nhận, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam kêu gọi các quốc gia "cần đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng của khu vực". Theo nhận định của Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, Trung Quốc có thểlập gọng kìm "xâm lược" Việt Nam khi đặt căn cứ quân sự ở Campuchia, nước có khoảng 1.200km đường biên giới với Việt Nam.
Cùng nhận định, ông Vũ Xuân Khang, nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành An ninh Quốc tế của Đại học Boston (Boston College), cho rằng sự "hung hăng" trở lại của Trung Quốc vào năm nay là "động cơ chính khiến Việt Nam chấp thuận nâng cấp quan hệ với Mỹ vượt cấp thành đối tác chiến lược toàn diện".
"Trung Quốc đã tăng số lượng tàu vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng như quấy rối các hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam", ông Khang nhận định với VOA, và cho rằng Hà Nội đã từ chối nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược với Mỹ trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris vào năm 2021 vì "chưa có các áp lực từ Trung Quốc như năm 2023".
Theo cách gián tiếp, Giáo sư Vuving cho rằng mối đe dọa của Trung Quốc đối với quyền lực toàn cầu của Mỹ khiến Washington kết thân hơn với các quốc gia cam kết chống lại sự thống trị của Trung Quốc và muốn "làm bạn" trong chuỗi cung ứng của Mỹ.
"Cả hai chiến lược này hội tụ thành một cơ hội lớn cho Việt Nam, nhờ vị trí chiến lược dọc theo các tuyến thương mại sầm uất nhất nối Trung Quốc với Ấn Độ Dương, tiềm năng kinh tế ấn tượng và cam kết chống lại sự thống trị của Trung Quốc", ông Vuving nói.
Cả Việt Nam và Mỹ đều phản đối các hoạt động quân sự hóa trên Biển Đông của Trung Quốc và nhiều lần kêu gọi Bắc Kinh hành xử theo luật lệ quốc tế.
Tuy nhiên, các quan chức Mỹ vẫn thận trọng không mô tả việc xích lại gần với Việt Nam – hay với các đối tác khác trong khu vực như Ấn Độ hay Philippines hoặc các đồng minh AUKUS như Anh và Úc – là một phần của chiến lược toàn diện nhằm chống lại sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc.
Tại Hà Nội, Tổng thống Biden nói Mỹ không muốn "kiềm chế" Trung Quốc và không muốn phát động một cuộc "chiến tranh lạnh" với nước này. Ông Biden nói ông muốn thấy Trung Quốc "thành công" nhưng "theo luật lệ".
Tuy nhiên, động cơ để Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ lên tầm cao nhất, theo ông Vuving, "không chỉ là sự hung hăng của Trung Quốc mà còn là công nghệ, vốn, thị trường và chuỗi cung ứng của Mỹ".
"Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục các nhà lãnh đạo Hà Nội nhảy cóc lên ‘đối tác chiến lược toàn diện’ (với Mỹ)", ông Vuving nhận định.
Tại Hà Nội, các thương vụ kinh doanh quan trọng trị giá nhiều tỷ USD – trong đó có thỏa thuận trị giá 7,5 tỷ USD của Boeing với Vietnam Airlines và kế hoạch xây nhà máy trị giá 1,6 tỷ USD của Amkor tại Bắc Ninh – được công bố sau khi ông Biden và ông Trọng tuyên bố nâng tầm quan hệ Mỹ-Việt. Hơn thế nữa, với hợp tác chiến lược toàn diện, Mỹ sẽ giúp Việt Nam trong các ngành công nghệ quan trọng và mới nổi, đặc biệt là xung quanh việc xây dựng chuỗi cung ứng chất bán dẫn trong lúc Hoa Kỳ đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng chip ra khỏi Trung Quốc.
‘Nghệ thuật quyền lực mềm’
Giáo sư Vuving, người thường có các phân tích về tình hình Việt Nam, cho rằng việc nâng quan hệ Mỹ-Việt lên hàng đầu trong hệ thống quan hệ đối ngoại của Việt Nam, ngang hàng với Trung Quốc và Nga, là kết quả của sự kết hợp của hai quá trình.
"Đầu tiên, Mỹ mang quà rất lớn đến Việt Nam mà không kèm theo điều kiện ràng buộc nào – bao gồm việc Washington tặng vô điều kiện một lượng rất lớn vaccine chống Covid (trong khi tài trợ của Trung Quốc có điều kiện và chưa bằng một nửa số viện trợ của Mỹ)", Giáo sư Vuving nói, và cho rằng sự thuyết phục của Mỹ còn bao gồm đề nghị Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng công nghệ cao của Hoa Kỳ ‘tại các quốc gia bằng hữu’.
Trong thời gian đại dịch, chính phủ Mỹ tặng Việt Nam khoảng 40 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna, nhiều hơn bất kỳ khoản quyên góp của bất cứ nước nào, gồm cả Trung Quốc, cho Việt Nam. Chính phủ Hà Nội gọi sự trợ giúp này là "vô cùng quý giá" cho nhân dân Việt Nam giữa đại dịch.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, khi đến thăm Việt Nam hồi cuối tháng 7, nói rằng Việt Nam là "đối tác chủ chốt" của Mỹ trong việc "friendshoring", tức chuyển chuỗi cung ứng sang các nước bằng hữu của Hoa Kỳ để tránh rủi ro từ Trung Quốc.
Quá trình thứ hai, theo Giáo sư Vuving, là Việt Nam đã phải "xoa dịu Trung Quốc và gửi những tín hiệu tới Nga rằng Hà Nội sẽ vẫn là bạn thân của Moscow".
Sau khi Nga bị Mỹ và phương Tây lên án cũng như cô lập vì xâm lược Ukraine, Việt Nam cùng Trung Quốc từ chối bỏ phiếu chống lại Nga tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng như tiếp tục quan hệ với Nga trong mọi mặt.
Giáo sư Vuving cho rằng Việt Nam đã "lùi một bước để tiến hai bước" trong quan hệ với Mỹ và gọi quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới được Mỹ và Việt thiết lập là một "kiệt tác của nghệ thuật quyền lực mềm".
Theo phân tích của The Economist Intelligence Unit (EIU) việc nâng cấp quan hệ với Mỹ cũng giúp Việt Nam tránh được rủi ro trong quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ.
"Mối quan hệ địa chính trị chặt chẽ hơn sẽ giúp giảm nguy cơ xảy ra các hành động trừng phạt thương mại trong bối cảnh Mỹ giám sát chặt chẽ về tỷ lệ gian lận trung chuyển, với xu hướng hàng hóa Trung Quốc thường được tái xuất dưới dạng hàng xuất khẩu của Việt Nam", nhóm phân tích của EIU nhận định.
Mỹ đã mở các cuộc điều tra vào các sản phẩm nhập từ Việt Nam, bao gồm pin mặt trời và các sản phẩm gỗ nội thất, vì bị nghi được sản xuất với các chất liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc, nước đang bị Mỹ áp nhiều loại thuế trong cuộc thương chiến mà Tổng thống Donald Trump phát động khi lên cầm quyền vào năm 2017.
Việc nâng cấp quan hệ, theo nhóm phân tích của EIU, cũng sẽ giúp giảm nguy cơ Việt Nam bị Mỹ coi là nước thao túng tiền tệ trong giai đoạn dự báo 2023-2027. Bộ tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống Trump đưa Việt Nam vào danh sách thao túng tiền tệ nhưng đưa quốc gia Đông Nam Á ra khỏi danh sách này khi chính quyền Biden lên thay.
Theo Giáo sư Vuving, ngoài "sự thúc đẩy lớn cho cả nền kinh tế Việt Nam" nhờ vào những thương vụ kinh doanh từ các công ty Mỹ, sự nâng cấp quan hệ với Mỹ còn tăng cường "tính hợp pháp của Đảng cộng sản".
Tổng thống Biden đến Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Trọng và đây là lần đầu tiên một vị tổng thống Mỹ đến công du cấp nhà nước ở Hà Nội mà không phải do người đồng cấp mời. Ông Biden gặp người đứng đầu đảng cộng sản trước khi gặp những người còn lại trong ‘tứ trụ’ lãnh đạo Việt Nam. Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ cũng do ông Trọng đưa ra cùng Tổng thống Biden.
Nhà nghiên cứu Hoàng Việt, giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cũngnhận định với VOA trong một phỏng vấn gần đây rằng màn tiếp xúc của ông Biden ở Hà Nội "đem đến cho Đảng cộng sản tính chính danh".
Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, từng là Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, gọi đây là một "thắng lợi" và cho rằng khuôn khổ quan hệ mới – tức đối tác chiến lược toàn diện – sẽ "củng cố sự đồng thuận của hai đảng ở Mỹ với Việt Nam, làm chính sách của Mỹ với Việt Nam ổn định, bền vững và dễ đoán định hơn dù đảng nào của Mỹ lên cầm quyền". Còn Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper gọi việcnâng cấp 2 bậc này là "phi thường và chưa từng có tiền lệ".
Ngày 10/09/2023, ngay tại Hà Nội, sau cuộc hội đàm giữa tổng thống Mỹ Joe Biden và tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã loan báo quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên hàng "Đối tác Chiến lược Toàn diện". Đối với giới quan sát, đây là một quyết định đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, đưa bang giao hai nước vào một "giai đoạn mới".
Tổng thống Mỹ Joe Biden và tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội ngày 10/9/2023. AP - Luong Thai Linh
Chính tổng thống Mỹ Joe Biden là người đã khẳng định rằng quan hệ song phương Mỹ-Việt vừa đi được một bước tiến quan trọng. Phát biểu công khai tại một diễn đàn doanh nghiệp ở Hà Nội ngày 11/09/2023, một hôm sau khi loan báo việc hai kẻ cựu thù đã quyết định nâng cấp quan hệ lên mức "Đối tác Chiến lược Toàn diện", ông Biden xác định rằng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã "bước vào một giai đoạn mới", và hai bên đang tăng cường hợp tác sâu rộng về mọi mặt, từ điện toán đám mây, linh kiện bán dẫn, cho đến trí tuệ nhân tạo.
Trên chuyên san Nhật Bản The Diplomat ngày 09/09/2023, giáo sư Jonathan D. London, một học giả Mỹ về Việt Nam đương đại, không ngần ngại cho rằng : Sự kiện Washington và Hà Nội nâng cấp quan hệ là một cột mốc quan trọng không chỉ đối với Việt Nam và Hoa Kỳ, mà còn đối với cả khu vực và thế giới.
Việt Nam và Mỹ được lợi gì ?
Theo vị giáo sư kinh tế chính trị tại Đại Học Leiden (Hà Lan), đối với Việt Nam, việc tăng cường quan hệ với Mỹ sẽ thúc đẩy nỗ lực hiện thực hóa tiềm năng kinh tế to lớn của mình đồng thời củng cố khả năng phòng thủ trước đà thống trị khu vực của Trung Quốc.
Giáo sư London cho rằng hiện nay, Việt Nam cần khẩn trương nâng cấp nền kinh tế của mình và việc Hà Nội tăng cường quan hệ với Washington hứa hẹn những cơ hội đặc biệt để chuyển từ xuất khẩu hàng hóa đơn giản, sử dụng nhiều lao động sang sản xuất và xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ có giá trị cao hơn sang Hoa Kỳ và các thị trường khác.
Bên cạnh đó, quan hệ đối tác với Mỹ cũng sẽ có lợi cho an ninh kinh tế của Việt Nam, giúp quốc gia Đông Nam Á này vừa hiện thực hóa các khía cạnh có lợi trong thương mại với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của mình, vừa giảm dần sự phụ thuộc về cơ cấu, tài chính và công nghệ vào Trung Quốc, vì lẽ Hà Nội ngày càng nhận ra tầm quan trọng của việc giảm phụ thuộc quá mức vào chuỗi cung ứng, công nghệ và tài chính do Trung Quốc thống trị.
Còn đối với Hoa Kỳ, một quan hệ sâu sắc hơn với Việt Nam sẽ mở rộng khả năng thương mại - kể cả trong các lĩnh vực chiến lược như sản xuất vi mạch - đồng thời tạo thêm cơ hội mở rộng hợp tác an ninh với một cường quốc tầm trung đáng gờm trong khu vực.
Ý nghĩa khu vực
Đối với cả hai nước cũng như đối với khu vực và toàn thế giới, việc củng cố và tăng cường quan hệ Mỹ-Việt sẽ tăng thêm sức mạnh cho các nỗ lực đa phương nhằm thúc đẩy một trật tự dựa trên luật lệ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Trong một phân tích ngày 07/09, giáo sư Úc Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam và Châu Á tại Học Viện Quốc Phòng Úc, trường Đại Học New South Wales, cũng thấy rằng quan hệ "Đối tác Chiến lược Toàn diện" vừa đạt được với Hoa Kỳ sẽ mang lại cho Việt Nam một "uy tín to lớn trong khu vực và trong ASEAN".
Sau khi nhắc lại rằng trước Mỹ, Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc, và sắp tới đây, sẽ tiếp tục nâng cấp quan hệ lên cùng một mức với Úc - trong năm nay - và có thể là với Nhật Bản vào năm tới 2024, giáo sư Thayer cho rằng "Việt Nam sẽ đóng vai trò là hình mẫu về cách phát triển quan hệ hiệu quả với một cường quốc bất chấp sự cạnh tranh giữa các nước đó. Việt Nam sẽ chứng minh rằng có thể đối thoại cùng lúc với Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ".
Một thành công của ngoại giao Mỹ ?
Việc nâng cấp được quan hệ với Việt Nam lên hàng Đối tác Chiến lược Toàn diện được nhiều nhà phân tích đánh giá là một thành công của nền ngoại giao Mỹ, trong bối cảnh cho đến gần đây, Hà Nội vẫn cho thấy thái độ ngần ngại vì sợ làm phật lòng Bắc Kinh.
Trong một bài phân tích ngày 10/09 về chuyến thăm Việt Nam của tổng thống Mỹ Joe Biden, nhật báo Anh The Financial Times ghi nhận rằng đối với Hoa Kỳ, các nước đang phát triển ở Châu Á có một vai trò quan trọng trong việc chống lại sức mạnh của Trung Quốc ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, và Việt Nam được coi là quốc gia tuyến đầu phải đối mặt với tham vọng ngày càng tăng của Trung Quốc muốn thâu tóm gần như toàn bộ Biển Đông.
Chính vì vậy mà Washington trong thời gian qua đã cố gắng kiên trì để thuyết phục Hà Nội nâng cấp quan hệ và đã thành công.
Tuy nhiên, đối với chuyên gia Peter Mumford, nhà phân tích về Đông Nam Á của Eurasia Group, mối quan hệ đối tác Việt-Mỹ vừa được nâng cấp vừa bắt nguồn từ sự kiên trì của Mỹ, vừa là hệ quả của những bước đi sai lầm của Trung Quốc.
Chính Bắc Kinh đã đẩy Việt Nam về phía Mỹ
Chuyên gia Mumford ghi nhận : "Trung Quốc đã có một số hành động tự làm hại mình về mặt chiến lược", chẳng hạn như đã tăng cường đe dọa tàu thuyền Việt Nam ở Biển Đông. Đối với ông Mumford, quyết định nâng cấp quan hệ với Mỹ là "một bước đi bất thường và quan trọng đối với Việt Nam và là dấu hiệu cho thấy mong muốn mạnh mẽ của Hà Nội trong việc cân bằng quan hệ với Trung Quốc".
Theo Financial Times, chiến dịch gây áp lực của Bắc Kinh đã đẩy Philippines đến gần Mỹ hơn, với việc Manila cho phép Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự của nước này vào đầu năm nay.
Riêng đối với ông Simon Tay, chủ tịch Viện Quan Hệ Quốc Tế Singapore, thì với việc nâng cấp quan hệ song phương, Việt Nam đã có một "bước đi quyết định vào quỹ đạo của Mỹ".
Trong bối cảnh đó, nhiều nhà phân tích cho rằng việc nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ chỉ mang tính chất tượng trưng, nặng về hình thức bề ngoài mà thôi.
Thế nhưng, theo ông Jon Finer, phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, động thái đó "không chỉ là lời nói suông". Quan chức Mỹ này giải thích : "Trong một hệ thống như Việt Nam, đó là tín hiệu cho toàn bộ chính phủ, toàn bộ guồng máy của họ về chiều sâu của công cuộc hợp tác và liên kết với một quốc gia khác".
Trọng Nghĩa
Nguồn : RFI, 11/09/2023
Việc nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ lên mức CSP thật ra chỉ mang tính biểu tượng giữa bối cảnh mối quan hệ Mỹ – Việt đã phát triển rất mạnh mẽ và đây chỉ là một hình thức "đổi tên", theo một nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã nghỉ hưu. Mặc dầu vậy, Trung Quốc vẫn "giãy lên như đỉa phải vôi"…
Nhiều lô hàng mít, thanh long, sầu riêng... được ra cảng ngày 9/9 biên giới Việt-Trung nhưng đột ngột bị "tuýt còi" tạm dừng xuất khẩu.
Hàng trăm container chuối, mít, xoài, sầu riêng, thanh long… bất ngờ bị tuýt còi ngưng xuất sang Trung Quốc. Tin này xuất hiện gần như cùng thời điểm khi bắt đầu lễ đón tiếp và sau đó là hội đàm kín giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Phủ Chủ tịch và Văn phòng Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, lúc 16g30 chiều 10/9/2023. Theo tờ "Tiền Phong" (1), nhiều doanh nghiệp Việt Nam tá hỏa không biết chuyện gì xảy ra. Không chỉ từ Gia Lai, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu khác từ Đồng Nai, Đắk Lắk, Tây Ninh, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Tiền Giang... cũng choáng váng khi nhận được thông báo tương tự.
Một lãnh đạo ở Tiền Giang cho hay : "Đã có hàng chục doanh nghiệp phản ánh có tình trạng tương tự với gần cả nghìn tấn chuối, mít, thanh long, sầu riêng bị tạm dừng… Lúc này, mọi người bấn loạn vì hàng đã xếp sẵn lên container rồi. Giờ không xuất được, thiệt hại sẽ rất lớn". Tìm hiểu thêm thông tin thì được biết, nội dung công văn thông báo về việc Cục Bảo vệ Thực vật nhận được cảnh báo từ Trung Quốc phát hiện một số lô chuối, xoài, mít, sầu riêng và thanh long của Việt Nam bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật. Do đó, đơn vị này đề nghị các đơn vị chức năng không làm thủ tục kiểm dịch thực vật để xuất khẩu với các lô hàng thuộc mã số vùng trồng, mã số cơ sở có trong danh sách.
"Tin sét đánh" nói trên đối với các xí nghiệp xuất hoa quả tươi qua biên giới Việt – Trung loan ra trong thời gian Tổng thống Biden và Tổng bí thư Trọng họp báo đánh giá ý nghĩa của viêc nâng cấp quan hệ tại Văn phòng Trung ương Đảng. Sau hội đàm, Tổng thống Biden đã chia sẻ với Tổng bí thư Trọng về chuyến công du Việt Nam và việc nâng cấp quan hệ song phương lên thành "Đối tác chiến lược toàn diện" (CSP) mang ý nghĩa lịch sử (2). Phóng viên của New York Times Peter Baker, hiện tháp tùng ông Biden và đại diện đưa tin từ Hà Nội cho các phóng viên chuyên tường trình về Nhà Trắng khác cho hay, từ phía chủ nhà, ông Trọng nói rằng quan hệ đối tác Việt Nam và Hoa Kỳ đã phát triển "nhảy vọt" và hiện đã được "nâng lên một tầm cao mới".
"Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với Mỹ và các đối tác quốc tế khác theo tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi Việt Nam giành được độc lập", ông Trọng cam kết như vậy, khi phóng viên nói trên tường trình tiếp lời Tổng bí thư : "Việt Nam là người bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế". Trong đáp từ của ông Biden, Tổng thống đã đề cập đến sự phát triển của mối bang giao Mỹ – Việt kể từ sau chiến tranh cũng như giá trị của việc vượt qua "nỗi đau của quá khứ" (3).
Tuy hai cựu thù tuyên bố xác lập CSP, nhưng dường như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa có được một lòng tin chiến lược đủ lớn đối với chính quyền Hoa Kỳ khi ông vẫn lặp lại thông điệp cũ đã sáo mòn. Theo đó, "không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau là những nguyên tắc cơ bản, luôn có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước", ông Trọng nhấn mạnh trong họp báo sau hội đàm.
Các nguồn tin ngoại giao ẩn danh từng nói với VOA trong các tường trình trước đó, trước khi phái đoàn của Tổng thống Biden đến Hà Nội rằng, để đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc trong các tranh chấp trên Biển Đông, Việt Nam sẵn sàng tiến thẳng tới quan hệ CSP với Mỹ để đưa Washington lên ngang hàng với Trung Quốc và Liên bang Nga. Chuyến đi của ông Biden đến Hà Nội là để ký thỏa thuận nâng cấp này. Theo nguyên văn lời ông Trọng nói trong họp báo, đây là mục tiêu quan trọng nhất.
Cũng theo phóng viên đi cùng đoàn, ông Biden đã nhắc đến tên cựu Thượng nghị sĩ John Kerry, một trong những cố vấn đứng đằng sau Tổng thống, và vinh danh vai trò nòng cốt của một Thượng nghị sĩ khác đã quá cố là John McCain, người đã nỗ lực bình thường hóa mối quan hệ sau khi ông này từng phục vụ trong chiến tranh và từng bị tù nhiều năm ở Việt Nam. Tổng thống Biden nói : "Cả hai người này (cả ông John McCain lẫn John Kerry) đều nhìn thấy rất rõ ràng, như tôi và rất nhiều người khác đã thấy, mức độ chúng ta có thể đạt được bằng cách cùng nhau vượt qua quá khứ cay đắng" (4).
Đúng như một Blogger mấy ngày trước đây cũng đã bày tỏ tin tưởng, gánh nặng của mối bang giao Việt – Mỹ đang vẫy gọi những thế hệ có trách nhiệm ở mỗi nước hãy làm nhiều hơn nữa, hãy hành động khẩn trương hơn nữa, vì tương lai của người dân Hoa Kỳ và tương lai của người dân Việt Nam. Lịch sử không bao giờ quên lãng và sẽ vinh danh các thế hệ đi trước đã miệt mài vất vả, làm những phiến đá lót đường cho mối bang giao mới, từ hôm nay và ngay bây giờ! (5)
Trở lại với các phản ứng tiêu cực của Trung Quốc đối với việc Việt – Mỹ nâng cấp quan hệ, Trung Quốc rõ ràng là không thích điều này nhưng buộc phải chấp nhận thực tế, nhất là sau những sai lầm liên quan đến "ngoại giao chiến lang" đối với Việt Nam và khu vực, đặc biệt là những quậy phá liên tục của Trung Quốc trên Biển Đông suốt những năm qua (6).
Ông Greg Poling, chuyên gia cấp cao về Đông Nam Á tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Washington, nói với VOA rằng, việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược là điều mà cả Mỹ lẫn Việt Nam đều mong muốn, nhưng có thể hiểu được rằng, Hà Nội đang lo lắng về việc liệu những lợi ích hữu hình mà họ nhận được từ việc này có đủ để bù đắp cho bất kỳ hình phạt nào đó về chính sách ngoại giao và kinh tế từ Bắc Kinh hay không" (7).
Việc nâng cấp quan hệ với Mỹ lên mức CSP thật ra chỉ mang tính biểu tượng giữa bối cảnh mối quan hệ Mỹ – Việt đã phát triển rất mạnh mẽ và đây chỉ là một hình thức "đổi tên". Nhà ngoại giao kỳ cựu Scot Marciel, nguyên Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á – Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, nói với VOA. Mặc dầu vậy, Trung Quốc vẫn "giãy như đỉa phải vôi". Thì đấy, phái đoàn Mỹ vừa mới đặt chân đến Hà Nội, tin "động trời" đối với các doanh nghiệp làm ăn với Trung Quốc đã nổi lên như tiếng sấm trước cơn giông…
Hoàng Trường
Nguồn : VOA, 11/09/2023
(3) https://www.voatiengviet.com/a/7261916.html
(5) https://www.voatiengviet.com/a/tt-biden-tham-viet-nam-con-duyen-may-lai-con-nguoi-/7252036.html
Việt Nam và Mỹ có thể nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là Đối tác chiến lược toàn diện
RFA, 03/09/2023
Mỹ và Việt Nam có thể sẽ bỏ qua mức quan hệ Đối tác chiến lược để nâng cấp quan hệ hai nước thành Đối tác chiến lược toàn diện, mức cao nhất trong quan hệ ngoại giao mà Việt Nam hiện mới chỉ thiết lập chính thức với bốn nước là Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc. Các nguồn tin từ Reuters và chuyên gia quốc tế cho biết như vậy.
Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris và Thủ tướng VN Phạm Minh Chính tại Hà Hội hôm 25/8/2021 - AFP
Chuyên gia Alexander L. Vuving - giáo sư thuộc Trung tâm Daniel K. Inouye Châu Á - Thái Bình Dương về An ninh viết trên X (trang Twitter cũ) hôm 2/9 : "Chỉ trong giờ thứ 11 và 12, Việt Nam đã chuyển từ việc đồng ý nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược thành Đối tác chiến lược toàn diện đầy đủ với Mỹ và sẽ được công bố vào cuối tuần sau bởi Tổng thống Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội".
Reuters hôm 3/9 có bài viết của tác giả Francesco Guarascio nhận định rằng những nỗ lực thúc giục từ phía Mỹ đối với Việt Nam thời gian qua đã khiến Hà Nội đồng ý nâng quan hệ hai nước lên mức cao nhất.
Trước đó, Hà Nội đã rất chần chờ trong việc đồng ý nâng cấp quan hệ hai nước từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược bất chấp những thúc giục từ Washington vì lo ngại những phản ứng tức giận từ người láng giềng Trung Quốc.
Hồi tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói công khai việc quan chức hai nước chính thức bày tỏ sự lạc quan về việc nâng cấp quan hệ hệ hai nước dù chưa có một tuyên bố chính thức nào.
Theo Reuters, có lẽ để Bắc Kinh bớt giận, Việt Nam hiện đang thảo luận về các chuyến thăm cấp cao của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến Hà Nội ngay trước chuyến thăm hoặc sớm sau chuyến thăm tới Việt Nam vào cuối tuần sau của Tổng thống Joe Biden.
Hiện Việt Nam và Trung Quốc vẫn có những bất đồng liên quan đến các tuyên bố về chủ quyền tại khu vực Biển Đông cũng như các hành động lấn lướt của tàu chấp pháp Trung Quốc đối với tàu của Việt Nam tại khu vực này.
Hôm 31/8, Việt Nam đã lên tiếng phản đối bản đồ tiêu chuẩn mà Bắc Kinh mới phát hành bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam đòi chủ quyền.
Cũng trong tuần qua, một tàu cá của ngư dân Việt Nam khi đang đánh bắt cá tại ngư trường truyền thống ở Hoàng Sa đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công khiến hai ngư dân bị thương. Thông tin tàu cá ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công thường không được truyền thông Nhà nước đăng tin thường xuyên nhưng lần này vụ việc đã được các trang báo đồng loạt loan tin và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức lên tiếng phản đối hành động này.
Nguồn : RFA, 03/09/2023
*************************
Quốc Phương, RFA, 02/09/2023
Quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nếu được nâng lên tầm mức mới như ‘đối tác chiến lược’ hay ‘đối tác chiến lược toàn diện’ trong thời gian tới đây, nhất là ngay trong dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam cấp nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dự kiến vào ngày 10/9/2023, sẽ là một ‘tiến triển’ đáng hoan nghênh, một số ý kiến từ trong giới quan sát và phân tích chính trị, thời sự Việt Nam từ trong nước và hải ngoại nói với Đài Á Châu Tự Do hôm 02/9 trong dịp Đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam đang đánh dấu 78 năm ngày quốc khánh.
AFP
Trước hết, từ Sài Gòn, ông Trần Tiến Đức, cựu Vụ trưởng một Ủy ban nhà nước thuộc Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trước đây và nguyên thành viên nhóm tư vấn một số vấn đề chính sách cho Ủy ban các Vấn đề Xã hội của Quốc hội Việt Nam những nhiệm kỳ trước đây, nói với Đài Á Châu Tự Do, hôm thứ Bảy trên quan điểm riêng :
"Như mọi người dân Việt Nam, chúng tôi rất hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden, và nếu chuyến thăm này mà đánh dấu bằng việc nâng cấp mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, hai cựu thù trước đây, thành mối quan hệ chiến lược toàn diện thì sẽ là một điều rất tốt đẹp cho Việt Nam. Hôm nay là ngày 02/9, tôi nhớ là trong Tuyên ngôn Độc lập đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 02/9/1945, cố Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc bấy giờ đã trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ trong bài nói mở đầu cho bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam và thứ hai nữa là sau đó trong vòng hai năm, ông đã có rất nhiều nỗ lực, rất nhiều bức thư gửi đến Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là ông Harry S. Truman, người đã thay Tổng thống Franklin D. Roosevelt, và mong muốn thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước…".
Nhìn lại lịch sử và hướng đến tương lai, đặc biệt cho đây là một ‘cơ hội’ mang tính lịch sử cho Việt Nam, ông Trần Tiến Đức đặt vấn đề liệu các nhà lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay có dám ‘đặt quyền lợi dân tộc lên trên quyền lợi của đảng cầm quyền’ để làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác với Hoa Kỳ hay là không, vị cựu Vụ trưởng nêu quan điểm :
"Tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi lý thú và câu trả lời bây giờ chắc chắn thuộc về bên phía các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ vẫn luôn nói rằng họ là một đảng của dân và vì dân. Bây giờ thế nào là vì dân? Tôi nghĩ rằng Hồ Chí Minh từ lúc khai sáng ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã luôn nhấn mạnh hai từ là ‘độc lập’ và ‘tự do’. ‘Độc lập’ là độc lập dân tộc, ‘độc lập’ có nghĩa là người Việt Nam có quyền quyết định về tất cả những vấn đề liên quan việc nội trị và quan hệ đối ngoại của Việt Nam và ‘tự do’ nghĩa là không bị một thế lực nào ràng buộc. Tự do cho đất nước, một nước tự do có nghĩa là không một thế lực ngoại bang nào có thể chi phối mọi đường lối đối nội và đối ngoại của Việt Nam".
Từ Hà Nội, cùng ngày 2/9, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS – một tổ chức think-tank nghiên cứu và phản biện chính sách độc lập đã tự giải thể) nói với RFA Tiếng Việt :
"Tôi cũng hoan nghênh tiến triển ấy nếu một tuần nữa nó diễn ra như là dự kiến và tôi nghĩ rằng đấy là một điều tốt cho khu vực cũng như là cho cả thế giới. Nó tốt bởi vì nó tạo điều kiện cho Việt Nam, ở trong một mạng lưới những mối quan hệ này, củng cố mối quan hệ với một nước lớn hàng đầu thế giới như Mỹ, thì chắc chắn sẽ tốt cho vấn đề an ninh quốc gia, an ninh khu vực, phát triển kinh tế, phát triển khoa học, phát triển văn hóa. Đấy là những điểm đầu tiên, và trên cơ sở đó, tôi nghĩ rằng chắc chắn nó cũng sẽ tốt cho vấn đề dân chủ và nhân quyền. Mà vấn đề sau cùng này là vấn đề của người dân Việt Nam, nhưng nếu các điều kiện xung quanh mà thuận lợi, thì nó tốt cho cả chuyện đó nữa".
Từ Berlin, Cộng hòa liên bang Đức, nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo từ góc nhìn của mình, nói với Đài Á Châu Tự Do :
"Tôi nghĩ rằng không phải những nước như Mỹ không hiểu những điều mà nhà cầm quyền Việt Nam đang làm, những sự hà khắc, sự vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền và sự gian dối mà những người đứng đầu Việt Nam đang làm, nhưng họ vẫn ký kết, họ vẫn cố gắng thúc đẩy càng nhiều càng tốt, bởi vì chúng ta có thể hình dung như thế này: một nhà hàng xóm, hoặc một nhà mà chúng ta có quan hệ thương mại hay quan hệ gì đó, mà mình cứ chê nhà họ bẩn, mà mình không bao giờ bước vào nhà họ cả, thì mối quan hệ ‘thù địch’ giữa hai bên càng ngày càng lớn. Bây giờ trước hết là phải có chuyện bước qua nhà của nhau, sau đó sẽ thúc đẩy việc quét nhà kia cho sạch, để mà xóa bỏ bớt bạo lực ở trong cái nhà mà chúng ta vốn thấy rằng đang có rất nhiều vấn đề.
Tôi còn muốn nói thế này nữa, gần đây có những sự đàn áp người bất đồng chính kiến ở trong nước rất là hà khắc, chẳng hạn có thông tin đã đưa, dù tôi không đủ khả năng để kiểm chứng, nhưng rõ ràng có thông tin đưa rằng tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức và một số người nữa đã bị đe dọa một cách trực tiếp ngay trong trại giam số 6, tại Thanh Chương, Nghệ An, thì tôi nghĩ rằng đó là một điều không thể chấp nhận được, rất là tàn nhẫn, và những người phụ trách trại giam cũng như những người đứng đầu Bộ Công an, hay Chính phủ, hay là đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm về việc đó; không thể để như thế, nó sẽ xảy ra rất nhiều những ảnh hưởng không tốt và nó vi phạm nhân quyền. Không thể có chuyện như thế và phải trả tự do ngay cho những tù nhân lương tâm ở Việt Nam đang bị giam giữ".
Đưa ra thêm bình luận, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A cho rằng nếu hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ quyết định thiết lập quan hệ đối tác ở mức độ mới cao hơn mức độ hiện nay trong thời gian tới đây, điều này sẽ cho thấy hai bên đã có sự ‘hiểu biết’ khá rõ về nhau và cũng đã có những ‘mức độ tương đồng’ khá cao trong nhiều vấn đề và tư duy có tầm chiến lược cũng như ưu tiên về lợi ích quốc gia, ông nói thêm với RFA Tiếng Việt:
"Tôi nghĩ hai ba, điểm có thể là ưu tiên cao nhất và có thể trùng hợp với nhau, thứ nhất là vấn đề an ninh, vấn đề địa chính trị, thứ hai là vấn đề phát triển kinh tế, rồi đến thứ ba là những vấn đề về môi trường, khí hậu, khu vực. Thí dụ với ba điểm lớn như thế, mối quan tâm của cả hai bên ở mức độ nào đấy khá tương đồng".
Triển vọng đem lại từ việc nâng cấp quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Mỹ là gì sau chuyến thăm của TT Joe Biden, ông Trần Đức Tiến cho biết trên quan điểm cá nhân:
"Tôi nghĩ rằng mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ góp phần thúc đẩy những giá trị phổ quát của loài người và của con người trong mọi lĩnh vực, trong đó có nhà nước pháp quyền, trong đó có các quyền của con người và các quyền hợp pháp khác, những quyền đó về cơ bản đã được thể hiện trong Hiến pháp của Việt Nam, những giữa điều ghi trong Hiến pháp và thực thi còn có khoảng cách rất xa và cũng có thể điều đó do ảnh hưởng một phần của những tác động của những thế lực bên ngoài. Nhưng bây giờ khi những tác động đó, khi chúng ta đã có một vị trí thích đáng hơn trên trường quốc tế, và có những đối tác mạnh mẽ hơn ủng hộ chúng ta trong việc thúc đẩy những quyền con người và nhân quyền cũng như một nhà nước pháp quyền, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ góp cho đất nước Việt Nam trở nên đáp ứng đầy đủ hơn nữa những chuẩn mực của một nhà nước văn minh của quốc tế".
Theo ông Trần Tiến Đức, tất nhiên điều này là một quá trình lâu dài, mà ông cho rằng không phải là khi có được mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với Hoa Kỳ thì mọi sự sẽ tự động xảy ra, mà sự tiến bộ trong lĩnh vực này đòi hỏi trước hết ở những nỗ lực của mọi người Việt Nam ở trong nước mà vẫn theo ông phải ‘không bằng lòng với thực tại hiện nay’ và phải đấu tranh bằng những biện pháp thích hợp để đảm bảo ‘những quyền tự do, dân chủ của mình và của mỗi người Việt Nam.’
Về khía cạnh an ninh, chủ quyền của Việt Nam, đặc biệt ở trên Biển Đông, liên quan vị thế mới có thể được mang cho Việt Nam khi hai quốc gia Việt – Mỹ trở thành đối tác chiến lược hay chiến lược toàn diện của nhau, vị cựu Vụ trưởng nói:
"Trước đây, cố Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã là người đầu tiên thay đổi đường lối ngoại giao của Việt Nam, phân tích rằng thế giới nay là một thế giới đa cực. Cho nên, từ đó Việt Nam có chủ trương là càng nhiều bè bạn thì càng tốt. Và bây giờ, trong số những bè bạn của Việt Nam, có rất nhiều nước có quan hệ rất mật thiết về mặt kinh tế, chính trị, về mặt quân sự đối với Hoa Kỳ. Một khi Hoa Kỳ và Việt Nam, nếu thiết lập được mối quan hệ chiến lược toàn diện, thì chắc chắn rằng họ (các nước đó) cũng sẽ vui mừng và họ sẽ càng ủng hộ Việt Nam hơn nữa trong những vấn đề tranh chấp quốc tế, đặc biệt là vấn đề Biển Đông", ông Trần Tiến Đức đưa ra nhận định với Đài Á Châu Tự Do trên quan điểm riêng.
Quốc Phương
Nguồn : RFA, 02/09/2023
Việc nâng cấp "đối tác chiến lược" hay "đối tác chiến lược toàn diện" không chỉ đơn thuần là câu chuyện của ngoại giao. Thực chất đó cũng là câu chuyện của nội trị. Trên nền hội nhập với các đối tác là những quốc gia dân chủ, đất nước nương theo các quy luật thị trường, nhà nước pháp quyền, tôn trọng các thang giá trị phổ quát. Các thế hệ, trước hết là thế hệ trẻ, trí thức trẻ sẽ được hưởng lợi từ những xu hướng tiến bộ của thế giới.
Trong vòng 13 ngày, Tổng thống Joe Biden đã chủ động nhắc đến chuyến thăm Hà Nội của ông đến ba bốn lần
-----------------------
Còn hơn tuần lễ nữa mọi chuyện sẽ sáng tỏ về "đẳng cấp" của các mối bang giao giữa Hoa Kỳ với Việt Nam. Đó sẽ là mối quan hệ "đối tác chiến lược toàn diện" (Comprehensive Strategic Partnership - CSP) hay chỉ là "đối tác chiến lược" (Strategic Partnership - SP) ?
Trong vòng 13 ngày, Tổng thống Joe Biden đã chủ động nhắc đến chuyến thăm Hà Nội của ông đến ba bốn lần (1). Ông nhắc lại cuộc điện thoại với lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, được hiểu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tuy không nêu rõ danh tính. Ông Biden cũng nhấn mạnh phía Việt Nam "tha thiết" muốn được gặp ông để nâng tầm mức mối quan hệ lên cấp độ ngang bằng Trung Quốc và Liên bang Nga. Người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam có xếp Hoa Kỳ ngang hàng với Trung Quốc và Liên bang Nga trong cuộc điện đàm hay không ? (2) Chúng ta hãy chờ xem ! Nhưng dẫu ông Trọng có đồng ý với ông Biden để cho Hoa Kỳ "vượt cấp", nhảy hai bước từ "đối tác toàn diện" (CP), một đối tác loại ba, lên hẳn loại nhất (CSP), thì về bản chất sâu xa của hệ thống đối tác trong ngoại giao Việt Nam, chẳng có gì thay đổi cả. Bang giao Trung – Việt vẫn là "yếu tố tổng trì", chi phối mọi quan hệ khác.
Một CSP Việt – Mỹ trong bối cảnh hiện nay, Trung Quốc không thể coi đó là một liên minh quân sự làm lệch thế cân bằng "bất tương xứng" xưa nay trong tam giác Việt – Mỹ – Trung. Việt Nam đã có những bước đi cẩn trọng trước khi chuẩn bị đón Tổng thống Biden thăm Hà Nội lần này. Phó thủ tướng Trần Lưu Quang ngày 16/8 đã hội kiến tân/cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong khuôn khổ chuyến thăm tỉnh Vân Nam. Tại cuộc hội kiến, ông Quang đã đề nghị hai bên tích cực chuẩn bị tốt cho các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác thương mại theo hướng bền vững hơn và tăng cường kết nối hạ tầng giao thông đường sắt, đường bộ. Ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị với Việt Nam, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao thời gian tới (3). Theo phân tích của nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp trên trang mạng Nghiên cứu quốc tế ngày 29/08/2023, Hà Nội vẫn có thể chấp chận nâng cấp quan hệ với Mỹ lên tầm CSP mà không lo có những thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại. Bởi vì việc nâng cấp này trước hết phục vụ cho các mục tiêu kinh tế. Hiện nay, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất và là đối tác thương mại thứ hai của Việt Nam sau Trung Quốc. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn là nhà đầu tư thứ 11 tại Việt Nam với mức vốn đăng ký lũy kế là hơn 11 tỷ trong năm 2022 (4).
Thời gian tới đây giữa Mỹ và Việt Nam có thể xúc tiến những sự hợp tác tập trung vào công nghệ và đổi mới. Tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ và Tập đoàn dầu khí Việt Nam (Petro VietNam) đã thỏa thuận hợp tác khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh, Cảng Vân Phong, đất hiếm (Việt Nam có trữ lượng sau Trung Quốc) và băng/đá cháy (natural hydrate hoặc gas hydrate trữ lượng dưới Biển Đông 19,4 tỉ m³)…
Bên cạnh kinh tế, hai nước ngày càng có nhiều lợi ích chiến lược tương đồng. Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ (FOIP) cũng như những nỗ lực chống tham vọng hàng hải của Trung Quốc phần lớn phù hợp với lợi ích của Việt Nam. Quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Việt Nam gia tăng đáng kể trong những năm gần đây ; Hoa Kỳ có nhiều cơ hội trở thành nhà cung cấp các phương tiện quan trọng cho Việt Nam trong tương lai. Việc nâng cấp quan hệ với Mỹ phù hợp với việc Hà Nội đa phương hóa và đa dạng hóa nền ngoại giao. Việt Nam cũng đang chuẩn bị nâng quan hệ với Tokyo, Canberra và Singapore lên CSP.
Trong lịch sử cận đại, từ ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam cũng như từ ngày giành được chính quyền đến nay, các nhân tố bên ngoài bao giờ cũng có tác động ghê gớm, nếu như không nói là quyết định đối với mọi chuyển động bên trong đất nước. Nếu như không có sụp đổ của Liên xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa thì Việt Nam làm thế nào có quyết tâm thoát khỏi cái "bẫy Khmer Đỏ", làm thế nào có quyết tâm bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, với Liên Âu và cùng lúc trở thành thành viên của một ASEAN mà sứ mệnh nguyên thủy của nó là để chống cộng. Tất cả diễn ra trong một năm duy nhất, đó là năm 1995 ! Như một khoảnh khắc "nháy mắt", cho dù đằng sau khoảnh khắc ấy là sự hy sinh của biết bao sức người và của cải vật chất. Những ai đã trải qua chiến trường K hay mười năm chiến tranh biên giới phía Bắc thì mới thấy hết những tổn thất to lớn, không chỉ về người và của trong những năm thời hậu chiến.
Tương tự, tuy cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine chưa kết thúc, nhưng trong một thế giới hậu Ukraine, Việt Nam khó có thể dựa vào Nga như một yếu tố cân bằng trong quan hệ các nước lớn. Trong khi đó, nếu Việt Nam có một quy chế CSP với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Singapore thì có thể mở ra tương lai kết nối với các bộ tam, bộ tứ như là những trụ cột giữ cho an ninh và thịnh vượng trong không gian FOIP. Việc nâng cấp "đối tác chiến lược" (SP) hay "đối tác chiến lược toàn diện" (CSP) không chỉ đơn thuần là câu chuyện của ngoại giao. Ngoại giao nhưng thực chất là nội trị. Trên nền hội nhập với các đối tác là những quốc gia dân chủ, đất nước nương theo các quy luật thị trường, nhà nước pháp quyền, tôn trọng các thang giá trị phổ quát. Các thế hệ, trước hết là thế hệ trẻ, trí thức trẻ sẽ được hưởng lợi từ những xu hướng tiến bộ của thế giới.
Khi được yêu cầu bình luận về việc nâng quan hệ Việt – Mỹ, Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, đã trả lời phỏng vấn trên BBC hôm 25/8 : Từ nước Mỹ, câu chuyện nâng cấp liên quan đến các cuộc vận động tái tranh cử của Tổng thống Biden. Ông ấy muốn cho cử tri Mỹ thấy tương lai tươi sáng trong đại chiến lược "răn đe tích hợp" của Hoa Kỳ, ứng phó với chính sách bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, cũng như trong không gian FOIP (Ấn Thái Dương tự do và rộng mở). Trên thực tế, các chiến lược gia cỡ như Điều phối viên An ninh Quốc gia Campbell hay Cố vấn An ninh Quốc gia Sullivan có nhắm đến vị trí vài nước như Singapore, Việt Nam, Thái Lan… trong đại chiến lược "xoay trục" của Mỹ và phương Tây. "Đối tác chiến lược Việt – Mỹ" như một đòi hỏi khách quan. Về phía Việt Nam, đây là lúc có cơ hội để tách dần khỏi "gọng kìm lịch sử" Trung Quốc. Nhưng từ cơ hội ấy đến khi thiết lập được một "lòng tin chiến lược" trên thực tế với Hoa Kỳ, bằng các bước đi thực chất, rồi tới các hiệp định, các hiệp ước thì cũng chưa thể xảy ra trong thời gian ngắn trước mắt (5).
Trần Hiếu Chân
Nguồn : RFA, 30/08/2023
Tham khảo :
1. https://www.thongluan-rdp.org/di-n-dan/item/29780-t-ng-th-ng-biden-s-vi-ng-tham-vi-t-nam-cai-gi-s-x-y-ra
3. https://vnexpress.net/pho-thu-tuong-tran-luu-quang-gap-ngoai-truong-trung-quoc-4642581.html
4. https://www.thongluan-rdp.org/di-n-dan/item/29893-t-i-sao-vi-t-nam-co-th-thi-t-l-p-d-i-tac-chi-n-lu-c-toan-di-n-v-i-m
5. https://www.thongluan-rdp.org/di-n-dan/item/29813-vie-t-nam-s-don-ti-p-t-ng-th-ng-joe-biden-nhu-th-nao
Bên ngoài đều là "đối tác chiến lược toàn diện" nhưng trong ruột khác nhau
Đinh Hoàng Thắng, RFA, 14/11/2021
Kết thúc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39, ASEAN đã nhất trí nâng cấp bang giao song phương với Úc lên thành quan hệ "đối tác chiến lược toàn diện" (CSP) và cũng làm tương tự như vậy với Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu nhìn vào thựcchất các mối bang giao, đặc biệt nhìn vào những động thái mới đây nhất trong các quan hệ ngoại giao đa – song phương ấy, chúng ta thấy, tuy cùng là "đối tác chiến lược toàn diện" cả, nhưng trong nội hàm của mối quan hệ, chúng hoàn toàn khác nhau.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại Thượng đỉnh ASEAN Trung Quốc trực tuyến do Brunei chủ trì hôm 26/10/2021 - Reuters
Với Trung Quốc, bang giao vẫn căng thăng
ASEAN thông báo nâng cấp bang giao với Trung Quốc lên "đối tác chiến lược toàn diện" (CSP) chỉ một ngày sau khi đạt thỏa thuận tương tự với Úc. Quyết định này được nêu trong điều 4 Tuyên bố của Chủ tịch sau Hội nghị Cấp cao ASEAN – Trung Quốc ngày 26/10, nhưng chỉ được đăng tải trên website của ASEAN ngày 28/10. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ kế hoạch chi tiết của quan hệ đối tác này. Vẫn theo Tuyên bố của Chủ tịch Brunei, "Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn của ASEAN từ năm 2009. Trong năm 2020, lần đầu tiên ASEAN và Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nhau, với tổng trị giá trao đổi mậu dịch đạt 516,9 tỉ đô la, tăng 1,8%. Trung Quốc đã đầu tư vào thị trường Đông Nam Á 7,6 tỉ đô la trong năm 2020, chiếm 5,5% tổng số vốn đầu tư nước ngoài và giữ vị trí nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 4 v ào ASEAN" [1].
Trong khi đó, những căng thẳng ở Biển Đông với yêu sách chủ quyền của Trung Quốc được nêu trong hai điểm cuối 26 và 27 của Tuyên bố Chủ tịch. Hai bên nhắc lại "tầm quan trọng của việc áp dụng đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố 2002 về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC) và nỗ lực để "nhanh chóng đúc kết Bộ Quy tắc ứng xử (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982". Năm nay, những các hoạt động và các sự cố nghiêm trọng trong vùng, kể cả những hậu quả đối với môi trường biển, đều được các bên đề cập trong Hội nghị. Một lần nữa, Tuyên bố lại nhắc đến tầm quan trọng của việc phi quân sự và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Cả trên lời nói lẫn hành động, rõ ràng, ASEAN, trong đó đặc biệt là Việt Nam hẳn nhiên là coi trọng quan hệ kinh tế – thương mại với Trung Quốc. Còn những căng thẳng do các hành động lấn lướt và bắt nạt của Trung Quốc trên Biển Đông thì cả Việt Nam lẫn ASEAN tiếp tục đấu tranh bằng con đường ngoại giao. Nhẫn nhịn nhưng vẫn nhìn thẳng được hạn chế của CSP khi cả Việt Nam lẫn ASEAN đánh giá những hành động và chính sách an ninh của Trung Quốc "đang làm xói mòn niềm tin, làm gia tăng căng thẳng và có thể phá hoại hòa bình, an ninh, ổn định trong vùng". Liệu sang năm 2022, khi Campuchia làm chủ tịch ASEAN, đoạn này trong Tuyên bố của Chủ tịch Brunei có được ông Hun Sen nhắc lại hay không? Sự bấp bênh này cho thấy, CSP giữa ASEAN và Trung Quốc chủ yếu là để nhấn mạnh tầm quan trong về kinh tế chứ không hy vọng giải quyết vấn đề an ninh trong quan hệ song – đ a phương này.
Ngày 9/11, những gì tại Hội nghị chuyên đề về Hợp tác Hàng hải và Quản trị Đại dương Toàn cầu 2021 theo hình thức trực tuyến tại thành phố Tam Á (Hải Nam, Trung Quốc) càng bộc lộ ý đồ của Trung Quốc muốn chia rẽ ASEAN cũng như đẩy Mỹ và phương Tây ra khỏi khu vực. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tuyên bố rằng nước này cam kết hợp tác với các nước trong khu vực để mở rộng hợp tác hàng hải, bảo vệ các chuỗi cung ứng hàng hải toàn cầu và đối phó vấn đề biến đổi khí hậu để xây dựng Biển Đông trở thành "vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác". Phát biểu tại sự kiện thu hút khoảng 800 đại diện đến từ 30 quốc gia và khu vực, Ngoại trưởng Trung Quốc còn nói rằng "chúng ta cần ủng hộ chủ nghĩa đa phương để cùng bả o vệ trật tự hàng hải. Những đại dương và lục địa không phải là trò chơi cạnh tranh có tổng bằng không" [2].
ASEAN đã nhất trí nâng cấp bang giao song phương với Trung Quốc lên thành quan hệ "đối tác chiến lược toàn diện".
Trung Quốc nói và làm ngược nhau
Ông Vương Nghị tiếp tục nhấn mạnh : "Chúng ta cần cùng nhau thúc đẩy các kết nối hàng hải và tự do thương mại để duy trì sự ổn định của vận tải biển và các chuỗi công nghiệp, đồng thời chúng ta cần phát triển và sử dụng các nguồn tài nguyên biển một cách có trật tự và cùng nhau làm việc để giải quyết những thách thức toàn cầu như tình trạng ấm lên toàn cầu và mực nước biển dâng cao". Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc cũng cho rằng không nên lợi dụng các đại dương như một công cụ để tìm kiếm quyền lực toàn cầu đơn phương và Trung Quốc "phản đối việc các nước phô trương sức mạnh trên biển, hình thành các bè phái và xâm phạm những quyền lợi hợp pháp của các nước khác để duy trì sự bá chủ hàng hải".
Tuy nhiên, trước hội nghị nói trên, một số đại diện của các nước ASEAN đã bày tỏ quan ngại về tình hình bất ổn trong khu vực. Còn nhớ hồi tháng 3 năm nay, quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng khi hơn 200 tàu cá Trung Quốc bao vây khu vực Đá Ba Đầu. Hồi đầu tháng 6, Malaysia đã phải triển khai máy bay chiến đấu khi phát hiện 16 máy bay vận tải quân sự của Trung Quốc bay gần không phận của Malaysia mà không thông báo trước. Sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah ngày 20/10 phải khẳng định: "Chừng nào Petronas còn làm việc tại Kasawari, chúng tôi có thể khẳng định Trung Quốc sẽ xâm phạm khu vực đó thường xuyên hơn. Chúng tôi đã luôn luôn phản đối sự xâm lấn ấy. Không thể đếm được số công hàm phản đối mà chúng tôi đã gửi đến Trung Quốc. Song, chúng tôi sẽ kiên định và tiếp tục phản đối thông qua con đường ngo ại giao [3].
Đầu tháng 9 năm nay, tàu Hải Dương Địa Chất 10 của Trung Quốc được hộ tống bởi ít nhất sáu tàu quân sự khác, trong đó bao gồm cả tàu khu trục Côn Minh 172, đã xâm phạm trong EEZ của Indonesia. Philippines đã lại phản đối tàu Trung Quốc tái xuất hiện tại khu vực Đá Ba Đầu lần nữa. Còn Việt Nam mới đây cũng lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút tàu cá khỏi các vùng biển trên, tôn trọng chủ quyền Việt Nam. Các hành động này của Trung Quốc cho thấy dã tâm thực sự của Trung Quốc đối với biển Đông, cho thấy sự dai dẳng của Bắc Kinh trong việc thách thức các hoạt động dầu khí của các nước láng giềng trong vùng đặc quyền kinh tế của họ… Bắc Kinh sẵn sàng tiến hành một cuộc leo thang song song để gây áp lực buộc các bên tranh chấp khác phải lùi bước.
ASEAN đã nhất trí nâng cấp bang giao song phương với Úc lên thành quan hệ "đối tác chiến lược toàn diện"
Úc triển khai nội dung CSP mới
Chuyến thăm Việt Nam và ba thành viên khác trong ASEAN của Ngoại trưởng Úc từ 5/11 cho thấy, nước Úc sau AUKUS đã bắt tay triển khai ngay "mũi xung kích" trong chính sách đối với khu vực Đông Nam Á. Chuyến công du này với các điểm dừng chân là Malaysia, sau đó là Campuchia, nước sẽ đóng vai trò chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm sau, tiếp đến là Việt Nam và cuối cùng là Indonesia. Một số nhà quan sát cho rằng việc đạt được thỏa thuận nâng cấp quan hệ CSP này là một thắng lợi mang tính biểu tượng đối với Canberra trong việc "đi trước Bắc Kinh một bước" để có được một thỏa thuận đầu tiên như vậy với Đông Nam Á, khu vực đang tăng trưởng năng động nhưng cũng đang trở thành đấu trường chiến lược giữa Bắc Kinh và Washington [4].
Trên trang web chính thức, bà Ngoại trưởng Marise Payne cho biết chuyến đi này nhằm mục đích "thúc đẩy mối quan hệ của Úc với các đối tác quan trọng, bao gồm tăng cường công việc chung nhằm phục hồi kinh tế và vấn đề y tế của khu vực trước Đại dịch COVID-19." Chuyến đi này của bà Marise Payne còn thể hiện ý muốn của Úc trong việc phát triển thị trường tại khu vực này, để thay thế thị trường Trung Quốc đã bị mất. Đồng thời, Úc cũng muốn xoa dịu và trấn an các nước Đông Nam Á trước thoả thuận AUKUS. Mặt khác, Úc cũng muốn tìm những sự ủng hộ từ các quốc gia này đến chiến lược an ninh của mình. Trong đó, chắc hẳn sẽ nhắc tới vấn đề biển Đông. Trong một tuyên bố mới đây với tư cách Chủ tịch ASEAN, Brunei đã đề cập đến các vấn đề Biển Đông sau hội nghị thượng đỉnh với Trung Quốc.
Tuyên bố có đoạn : "Một số nhà lãnh đạo ASEAN đã nêu vấn đề liên quan đến các hoạt động và sự cố nghiêm trọng trong khu vực, bao gồm thiệt hại đối với môi trường biển, làm xói mòn lòng tin và sự tự tin, làm gia tăng căng thẳng và có nguy cơ phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực". Tuyên bố không nêu tên Trung Quốc, song các hình ảnh vệ tinh và các nhà quan sát khu vực đều nhắm về phía Trung Quốc. ASEAN đang cố gắng cân bằng quan hệ với tất cả các cường quốc, cho dù, cuộc đối đầu Mỹ – Trung càng lúc càng gay gắt. Sự đối đầu này đã lan sang cả mối quan hệ Úc – Trung, khi hai quốc gia này cáo buộc lẫn nhau gây ra cuộc chiến thương mại giữa hai bên. Trước mối đe doạ nhiều mặt từ Trung Quốc, Úc đã đứng về phía đồng minh truyền thống của mình là Mỹ, khi ến Anh, Mỹ và Úc đã thành lập liên minh AUKUS [5].
Chuyến thăm của Ngoại trưởng Marise Payne tới Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng hai nước vừa đưa ra Chiến lược Tăng cường hợp tác kinh tế Australia-Việt Nam (EEES), nhằm giúp hai nước trở thành đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều. Trong chuyến thăm này, bà Ngoại trưởng không chỉ gặp các lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, mà còn tham dự và đồng chủ trì Đối thoại Phụ nữ, Hòa bình và An ninh ASEAN – Úc lần thứ hai. Trước đó, trong thông cáo báo chí phát đi hôm 3/11, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết ông và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc thảo luận hiệu quả vào ngày 1/11 bên lề Hội nghị COP26 ở Glasgow, Vương quốc Anh. Hai Thủ tướng thông báo về việc hoàn tất Chiến lược EEES Úc – Việt nhằm củng cố cam kết chung của hai nước về tự do hóa thương mại và kết nối kinh tế, đồng thời sẽ giúp cả hai nước tận dụng các c ơ hội thị trường mới nổi, bao gồm năng lượng và nền kinh tế xanh, tiếp tục phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-1919.
Thay kết luận
Sáng ngày 9/11/2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Marise Payne nhất trí về việc tiếp tục duy trì, thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp ; triển khai các cơ chế hợp tác hiện có theo nhiều hình thức linh hoạt, thực hiện hiệu quả Chương trình hành động giai đoạn 2020 – 2023 và Chiến lược EEES nhằm sớm tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều, đưa hai nước trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau. Chiến lược cũng nêu bật tiềm năng to lớn của mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia, thông qua việc xác định các lĩnh vực then chốt mà Việt Nam và Australia có thế mạnh riêng để xây dựng nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ thương mại và đầu tư, bao gồm giáo dục, k ỹ năng và đào tạo, tài nguyên và năng lượng, nông lâm ngư nghiệp, chế tạo, du lịch, khoa học, công nghệ và đổi mới, kinh tế kỹ thuật số và các dịch vụ khác[6].
Ngoại trưởng Úc Marise Payne và người đồng cấp Việt Nam ở Hà Nội hôm 9/11/2021. Reuters
Trong khi đó, với Trung Quốc, Việt Nam tiếp tục phản đối tầu cá Trung Quốc hoạt động ở cụm Sinh Tồn. Khoảng vài chục tầu cá Trung Quốc trở lại hoạt động ở đá Ba Đầu (Whitsun Reef), thuộc cụm đảo Sinh Tồn (Union Banks), quần đảo Trường Sa, mà Việt Nam khẳng định chủ quyền. Theo hình ảnh của Planet Labs, được trang RFA trích đăng ngày 3/11, hàng chục tầu cá Trung Quốc hoạt động ở phía Bắc cụm Sinh Tồn. Trước đó, Tổ chức Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á (AMTI) nhận thấy số tàu Trung Quốc đến khu vực này ngày càng tăng, khoảng 40 tầu vào tháng 8/2021 lên thành hơn 150 tầu vào tháng 10, theo hình ảnh vệ tinh chụp ngày 17/10. Theo AMTI, dường như đó là những tầu dân quân biển Trung Quốc, vì không nhận thấy hoạt động đánh bắt.
Trả lời họp báo trực tuyến ngày 4/11/2021, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tuyên bố : "Việc các tàu Trung Quốc hoạt động trong phạm vi lãnh hải Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và đi ngược lại tinh thần của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)". Một lần nữa, bà Phạm Thu Hằng khẳng định "Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế", đồng thời yêu cầu Trung Quốc rút hết số tầu này khỏi cụm Sinh Tồn[7].