Lời người dịch : Trang mạng Pháp chế Giang Tây bị đình bản sau khi đăng bài lên án chế độ toàn trị này. Và bài này cũng bị xóa ở trên mạng ở Trung Quốc. (TQV)
***
Tần Thủy Hoàng có đôi mắt rực lửa, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc (259-210 trước công nguyên), người nổi tiếng với hành vi đốt sách và tàn bạo.
Từ xưa đến nay, các nhà độc tài toàn trị đều hành động tàn bạo và không chút tình người. Họ không có lòng thương xót cho bất kỳ những ai đe dọa đến quyền lực của họ bất luận những người ấy là cha mẹ, anh em, hay vợ con. Mặc dù họ thường tuyên bố mưu cầu hạnh phúc cho dân chúng, nhưng một khi hạnh phúc của dân chúng xung đột với quyền lực của họ thì họ không bao giờ do dự hy sinh lợi ích của dân chúng và cả sinh mệnh của dân chúng để bảo vệ quyền lực trong tay họ. Các đế vương ngày xưa đến những nhà độc tài toàn trị ngày nay thảy đều như vậy.
Vì thế, những xã hội toàn trị lúc nào cũng đầy dẫy mùi máu tanh và cảnh chém giết : anh em giết nhau, cha con giết nhau, vợ chồng giết nhau, quan dân giết nhau, dân chúng giết nhau vân vân. Tóm lại, người chiến thắng là người quỷ kế đa đoan, bụng dạ thủ đoạn độc ác, vô luân không đáy. Sau cùng y lên làm vua. Còn đại đa số những ai ngay thẳng, lương thiện, lý trí, thương người sẽ trở thành vật hy sinh của những cuộc tranh giành quyền lực hoặc bị những kẻ độc tài toàn trị sử dụng làm công cụ.
Chính vì lý do căn bản này, nền văn minh hiện đại phải kiên quyết loại bỏ hoàn toàn chế độ độc tài toàn trị.
Sự kiện Huyền Vũ Môn thời nhà Đường (626 sau công nguyên), theo đó Tần vương và những người theo ông đã ám sát người anh cả là Thái tử Lý Kiến Thành và em là Tề vương Lý Nguyên Cát để giành ngôi vua
Chế độ độc tài toàn trị chỉ có thể kích động bản chất ác không có điểm dừng ở con người. Ngoài ra, chế độ độc tài toàn trị không bao giờ có thể có tác dụng thúc đẩy sự phát triển tiến bộ của xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Hầu hết những người được gọi là minh quân thánh chúa trong lịch sử đều chỉ là những kẻ chiến thắng trong các cuộc chém giết, còn tất cả những thời được gọi là thời thịnh chỉ là sự nghỉ ngơi chỉnh đốn sau những cuộc chém giết, trong khi họ chuẩn bị cho cuộc chém giết kế tiếp còn tàn khốc hơn nhiều. Trong thời gian dưỡng sinh ngắn ngủi này, nhân dân vẫn còn có thời gian phát triển nền văn minh.
Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un và là người thừa kế quyền lãnh đạo Triều Tiên, đã bị ám sát tại Malaysia ngày 13/2/2017 bằng chất độc thần kinh VX.
Chỉ sau khi nền văn minh dân chủ tự do ra đời cách đây vài trăm năm và trở thành bình thường trên thế giới thì bản chất con người mới thực sự hoàn thiện, thăng hoa và giải phóng, xã hội con người mới thực sự phát triển nhảy vọt. Trong một khoảng thời gian ngắn chỉ vài trăm năm, chúng ta đã tạo ra của cải vật chất và tinh thần gấp hàng tỷ lần so với các xã hội độc tài toàn trị đã tạo ra trong vài ngàn năm.
Cho nên, một xã hội thực sự văn minh tốt đẹp và có tương lai cần phải trước hết là một xã hội chú trọng đến nhân tính, một xã hội đầy ắp tình bạn, sự chân thành và lương thiện, một xã hội có khuôn phép, có chuẩn mực, có công bình và chính nghĩa, một xã hội con người đích thực thay vì một xã hội nửa người nửa thú.
Yevgeny Prigozhin - thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê Wagner đã phát động cuộc binh biến chiếm thành phố Rostov on Don trong hai ngày 23 và 24/6/2023 - đã cùng 10 người khác thiệt mạng một cách bí ẩn trong vụ rứt máy bay ngày 23/8/2023.
Hiển nhiên, xã hội độc tài toàn trị không bao giờ đạt đến trình độ này, ngược lại chỉ khiến con người càng ngày càng trở nên ác độc hơn, thậm chí còn có thể đẩy họ đến chủ nghĩa dân tộc cực đoan hoặc thậm chí cả chủ nghĩa khủng bố cực đoan. Chẳng hạn, hiện nay trên thế giới có một xu hướng đáng sợ là những kẻ độc tài toàn trị cấu kết với bọn khủng bố cực đoan.
Tất nhiên, đại đa số nhân dân văn minh trên thế giới sẽ không bao giờ để cho những kẻ độc tài toàn trị và bọn khủng bố cực đoan này thành công, cũng như không cho phép bọn chúng tiếp tục làm hại thế giới. Vì thế các lực lượng của thế giới văn minh cũng quyết liệt chống lại các lực lượng ác này. Cho dù các lực lượng ác này có liên kết với nhau thành "trục ác" hay "đồng minh ác" gì chăng nữa, cho dù chúng ngoảnh đầu lại và chống cự đến cùng đi chăng nữa, chúng cũng sẽ không thoát khỏi số phận thất bại.
Tào Tháo (155-220 sau công nguyên), một lãnh chúa nhà Đông Hán nổi tiếng vì sự thông minh, lập dị và tính tình cực kỳ tàn ác.
Tuy nhiên, văn minh thắng ác là một quá trình. Vì vậy, những người còn sống trong xã hội độc tài toàn trị có thể còn buồn bã thêm một thời gian nữa, vì văn minh sẽ không bao giờ rất hung ác như man rợ. Vì là văn minh, cho nên chúng ta không thể nào giống như những thế lực ác mà không có điểm dừng, không coi trọng nhân tính, và thậm chí còn giết bừa bãi người dân vô tội và cướp đi sinh mạng của người khác.
Nhà cầm quyền từ Iran, Nga, và Hamas gặp nhau vào ngày 27 tháng 10 năm 2023 tại Tòa Đại sứ Iran ở Mạc Tư Khoa để thảo luận về cuộc chiến tranh Hamas - Do Thái.
Những cấp lãnh đạo Iran, Nga và Hamas đã gặp nhau vào ngày 27/10/2023 tại Đại sứ quán Iran ở Moscow để thảo luận về cuộc chiến Hamas-Israel.
Tuy nhiên, những người có lòng nhân từ không nên ảo tưởng về bất kỳ những kẻ độc tài toàn trị nào khi cho rằng chúng có thể cải tà quy chánh và quay trở lại chính quyền nhân từ. Man rợ, ích kỷ và lạnh lùng có sẵn trong máu chúng. Chúng có thể tạm thời giấu đi những răng nhọn dùng để ăn tươi nuốt sống con người, nhưng chúng sẽ không bao giờ trở lại thành người lương thiện bởi vì chúng cốt yếu không hiểu thế nào là tự do, bình đẳng, bác ái và pháp trị. Hạnh phúc của chúng chỉ dựa trên đặc quyền và trên sự kiểm soát, áp bức nhân dân.
Xu Zhiyong
Nguyên tác : "Don't expect kindness and humanity from totaltarien dictators", ("Đừng mong đợi lòng tốt và sự nhân ái từ những kẻ độc tài toàn trị"), China Digital Times, 06/11/2023, trích lại từ trang Pháp chế Giang Tây (Jiangxi Legal’s) - Tựa đề tiếng Việt của người dịch.
Trần Quốc Việt biên dịch
(10/03/2024)
Sau một năm chiến tranh với biết bao đau khổ cho cả hai dân tộc Nga và Ukraine, có vẻ như diễn biến về tư duy của cả hai dân tộc, của cả thế giới về cuộc chiến vẫn gần như không có gì thay đổi.
Theo một cuộc điều tra vẫn của một hãng điều tra độc lập Levada thì ngay bây giờ đây 83% dân Nga vẫn đang ủng hộ Putin.
1. Về Ukraine, được sự ủng hộ của phương tây và của đại đa số các nước trên thế giới, Ukraine ngày càng tin tưởng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh chính nghĩa của mình để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình. Niềm tin của họ ngày càng sắt đá và có lẽ không có gì lay chuyển nổi.
2. Đại đa số các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước văn minh dân chủ vẫn hoàn toàn kiên định ủng hộ Ukraine mặc dù họ phải chịu nhiều thiệt thòi về các khó khăn kinh tế và phải bỏ tiền ra viện trợ cho Ukraine. Chỉ có 3,6% các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc ủng hộ Nga.
3. Cái này mới hay và rất lạ : Theo một cuộc điều tra vẫn của một hãng điều tra độc lập Levada thì ngay bây giờ đây 83% dân Nga vẫn đang ủng hộ Putin. Uy tín của Putin vẫn rất cao và lại còn đang lên. 68% dân Nga vẫn cho rằng nước Nga vẫn đang đi đúng hướng (oánh nhau).
Rõ ràng ở đây có vấn đề về độ tin cậy của số liệu điều tra. Tôi cũng đã từng đề cập đến vấn đề độ tin cậy của điều tra trong một bài viết trước đây, đến sự lo sợ của người được điều tra khi phải trả lời câu hỏi. Tuy nhiên, có một điều tôi phải buồn lòng nói thật với các bạn rằng số liệu có thể sai nhưng không thể sai sót quá nhiều. Một điều chắc chắn rằng dân Nga vẫn đang tin Putin. Vẫn theo số liệu điều tra của hãng này thì tỷ lệ ủng hộ Putin trước chiến tranh chỉ có 72%. Cái đó mới làm chúng ta lo ngại vì những người có tư duy bình thường, cứ tưởng rằng chiến tranh với biết bao thiệt hại về người và của thì uy tín của Putin trong lòng người Nga phải giảm xuống, nhưng không nó còn tăng thêm 10 điểm.
Có được các con số này đương nhiên là nhờ có bộ máy đàn áp chết người của Putin hoạt động ngày đêm, đặc biệt là bộ máy tuyên truyền của Putin phải hoạt động hết công suất. Các đài truyền hình của Nga ngày đêm tuyên truyền về vai trò chống phát xít của Nga trước đây rồi gắn cuộc chiến tranh của ngày hôm nay như một sự tiếp nối của cuộc đấu tranh chống phát xít Đức trong Thé chiến II mà định mệnh đã trao cho nước Nga anh hùng. Các tuyên truyền ngày đêm của Putin đã hoàn toàn thành công vì làm cho người dân Nga cảm thấy nước Nga của họ đang bị phương Tây tấn công. Nhiều nhân vật có tiếng của Nga còn lên truyền hình lớn tiếng kêu gọi phải tấn công thẳng sang Berlin, Paris, London… để cho người Nga có cảm tưởng đất nước của họ vẫn là bá chủ thế giới muốn làm gì thì làm. Xem các chương trình phát hình trên TV của Nga mà thấy nực cười.
Tôi cũng có bà con đang sống ở nước Nga. Có người rất thương tôi, khuyên tôi hãy bỏ bỏ nước Pháp để về Việt Nam mà sống hoặc trốn sang Nga. "Anh em mình không có chỗ ở các nước tư bản đâu". Nguyên văn câu này của họ đủ để các bạn thấy họ bị nhồi sọ đến mức nào. Họ thương tôi 1 thì tôi thương họ 10. Tôi có cảm giác là người Nga còn kém được thông tin hơn người Việt ở trong nước.
Nếu chúng ta vẫn cho rằng Nga không thể đánh bại được Ukraine, mặc dù đông hơn, vũ khí nhiều hơn, bởi vì Ukraine có niềm tin. Vậy thì ngược lại, chúng ta cũng phải đau lòng mà nhận thấy rằng đánh nhau với Nga cũng chẳng dễ đâu vì người Nga cũng có niềm tin. Chiến tranh do đó có thể còn kéo dài nếu như không có những đột biến trong nội bộ của Nga.
Nước Nga thực sự cần có dân chủ để có thể phát triển một cách bình thường. Nghịch lý khủng khiếp hiện nay của nước Nga là Nga có tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú, tài nguyên con người cũng rất có chất lượng, vậy mà Nga hiện tại là một nước rất trì trệ, thua xa Trung Quốc.
Chẳng có một nước độc tài nào có thể phát triển một cách bình thường được. Độc tài nó như một cái ung nhọt, đến một ngày nào đó nó sẽ phải bị vỡ với những hậu quả rất khó đo lường.
Còn độc tài là đời con còn khổ, dù ở bất cứ nước nào.
Hoàng Quốc Dũng
(02/03/2023)
Tất cả chúng ta ai ai cũng mưu cầu hạnh phúc. Hạnh phúc của cả nhân loại phải trông chờ vào sự tiến bộ nói chung của nhân loại. Nói một cách đơn giản, tiến bộ của nhân loại đó là một hướng đi của thế giới tiến tới thịnh vượng hơn, con người có nhiều quyền hơn, có nhiều tự do hơn và do đó kết quả là có nhiều hạnh phúc hơn. Tất cả những vật cản trên con đường này của nhân loại phải được coi là những thứ không phù hợp và phải được quét sạch nó đi.
Nói đến đây chắc không ai phản đối tôi. Nếu phản đối thì chỉ chứng tỏ họ không muốn làm người.
Tất cả chúng ta ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc - Ảnh minh họa : một con hẽm bình yên và hạnh phúc
Vấn đề là đã có lúc một phần lớn của nhân loại đã nhầm đường, cho rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ đạt được những mục tiêu trên. Tôi đã viết quá nhiều về vấn đề này, hôm nay không viết chi tiết giải thích tại sao nữa mà chỉ nói đến kết quả mà chủ nghĩa cộng sản đã mang lại : Sau cả trăm năm tồn tại, tất cả các nước cộng sản đã hoàn toàn không mang lại thịnh vượng hơn, nhiều quyền hơn, tự do hơn và từ đó nhiều hạnh phúc hơn so với các nước dân chủ tự do.
Rất mong có bạn nào giỏi chứng minh ngược lại hộ tôi, nhưng phải chứng minh bằng thực tế thuyết phục nhé.
Tôi không nói là các nước dân chủ tự do hiện nay là mẫu hình hoàn hảo, nó cũng còn có đầy rẫy các vấn đề, các bất cập… Và cụ thể là trong quá trình phát triển của nó, nó càng cho thêm tự do cho con người thì nó lại bộc lộ những yếu kém của nó và mới đây thôi một biểu tượng của Tự do Dân chủ tý nữa bị đánh đổ bởi đám độc tài thế giới bằng nhiều chiêu thức khác nhau. Đó là hình ảnh nước Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Rất may là Dân chủ Tự do vẫn chiến thắng. Nước Mỹ, một nước dân chủ lớn, có bị rung chuyển nhưng vẫn đứng vững.
Muốn nói gì thì nói, mặc dù còn nhiều gian nan, nhưng thế giới vẫn đang tiến về dân chủ. Nếu đầu thể kỷ XX, chỉ có khoảng 10 nền dân chủ, thì hiện nay trên thế giới có khoảng gần 100 nền dân chủ.
Cuộc chiến của Dân chủ tự do với Độc tài vẫn tiếp diễn và mới đây, bằng cuộc xâm lược của Putin vào Ukraine, nó còn lại được nâng lên một tầng cao mới, nguy hiểm hơn nhiều. Nó không còn là sự can thiệp ngấm ngầm vào một nước mà là một sự xâm lược trắng trợn để ngăn cản một đất nước nuốn tiến tới tự do dân chủ. Tất nhiên cuộc chiến đó đã được Putin ngụy trang bằng rất nhiều mỹ từ mà rất rất nhiều người quá thích, từ đó dẫn đến ủng hộ Putin.
Nước Nga hay Putin hiện nay trên giấy không còn là cộng sản, nhưng nó vẫn là bóng ma của chủ nghĩa cộng sản. Muốn nói gì thì nói, nước Nga với Putin là một nước độc tài khủng khiếp. Nước Nga đang đi xâm lược các nước khác, mở màn bằng xâm lược Ukraine. Nước Nga đang câu kết với các nền độc tài để mở rộng mẫu hình của họ.
Nếu bạn muốn chống lại con đường đi của nhân loại để tiến tới hạnh phúc của đại đa sô nhân dân thì bạn cứ việc ủng hộ Putin.
Dân chủ tự do muôn năm.
Viva Ukraine !
Hoàng Quốc Dũng
(29/05/2022)
Có quan niệm cho rằng chính trị và đạo đức là hai phạm trù khó có sự dung hợp, "chính trị đi vào thì đạo đức đi ra". Vì nói đến chính trị là người ta hay nghĩ đến các thủ đoạn, âm mưu giành chính quyền để thực hiện những chủ trương chính sách cai trị ; người hay đảng cầm quyền có thể vận dụng mọi phương cách dù gian trá, bất chính, vô nhân đạo, phản đạo đức, vô luân để đạt mục tiêu cá nhân hay tập thể.
Lễ khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, 21/1/2016. (Ảnh tư liệu)
Quan niệm này có thể phản ánh phần nào sinh hoạt chính trị thực tế, nhưng chỉ đúng về mặt tiêu cực của chính trị, mà không đúng về mặt tích cực và chính mặt tích cực này của chính trị mới phản ánh trung thực nội dung và ý nghĩa cao đẹp của chính trị, phù hợp với nhân đạo, đạo đức xã hội. Theo đó từ ngữ chính trị bao gồm hai cơ cấu tổ chức và nhân sự điều hành chính quyền để thực hiện chủ trương, chính sách cai trị sao cho có hiệu quả thực tế là làm cho dân giàu, nước mạnh, mọi tầng lớp nhân dân được sống trong độc lập, tự do, công bình, ấm no và hạnh phúc.
Một chính đảng, muốn nắm được chính quyền theo vương đạo, phải chứng tỏ trước nhân dân là một đảng chân chính, vững mạnh về tổ chức, đưa ra được các chủ trương, chính sách ích quốc, lợi dân có tính thuyết phục và khả thi. Người làm chính trị chuyên nghiệp, muốn nắm được chính quyền, trước hết phải chứng tỏ tài năng và đạo đức cá nhân trước chính đảng của mình (nếu muốn nắm chính quyền thông qua chính đảng), hay trước nhân dân (nếu muốn nắm chính quyền với tư cách cá nhân). Như vậy, chính trị và đạo đức dù ở hai phạm trù vẫn có sự dung hợp và là một sự kết hợp phải có theo ý nghĩa chính danh, cao đẹp của từ ngữ chính trị. Chẳng qua, quan niệm cho rằng giữa chính trị và đạo đức không thể dung hợp, xuất phát từ những biểu hiện tiêu cực của các hoạt động chính trị thực tiễn của các chính đảng và các chính trị gia bất chính, bất lương, làm chính trị theo trường phái bá đạo, chỉ vì lợi ích cá nhân hay chính đảng của mình. Thế nhưng, thực tế với các biểu hiện tích cực của các chính đảng và các chính trị gia chân chính, lương hảo, đã xác tín nội dung và ý nghĩa cao đẹp của từ chính trị. Đồng thời cũng chính thực tế thể hiện mặt tiêu cực của các chính đảng và các chính trị gia bất chính, bất lương, đã làm mất niềm tin của nhân dân, khiến chính trị có bản chất trái đạo đức, vô nhân đạo.
Vì vậy, dưới mắt quần chúng và công luận xã hội, đạo đức chính trị đã là chuẩn mực xét định, tín nhiệm, tuyển chọn, đánh giá các chính đảng và các chính trị gia chuyên nghiệp. Trên thực tế, quần chúng và công luận luôn giữ vững các chuẩn mực này và không bỏ qua những vi phạm chuẩn mực đạo đức đối với các chính đảng hay các chính trị gia tham chính.
Trên thực thế cho thấy ý nghĩa tích cực, cao đẹp của chính trị thường thể hiện mức độ cao trong các chế độ chính trị "dân chủ pháp trị" ; còn ý nghĩa tiêu cực xấu xa của chính trị hầu như chỉ thể hiện trong các "chế độ độc tài" các kiểu (quân chủ chuyên chế, tôn giáo chuyên chế, độc tài quân phiệt, cộng sản chuyên chính hay cộng sản độc tài toàn trị…). Thực tế ai cũng có thể thấy rõ sự khác biệt vế ý nghĩa chính trị tốt hay xấu nơi các nước theo chế độ dân chủ và các nước theo chế độ độc tài.
Tại Hoa Kỳ, như quý độc giả quan tâm đều biết qua các cuộc tranh cử vào các chức vụ dân cử hay công cử, tiêu chuẩn đạo đức cá nhân chính trị gia là một tiêu chuẩn hàng đầu gắn liền với tài năng các ứng viên độc lập cũng như do chính đảng đưa ra. Trong các cuộc bầu cử vào các chức vụ dân cử các cấp liên bang hay tiểu bang và địa phương nói chung, một số ứng viên đã phải bỏ cuộc sau khi công bố ý định ra tranh cử hay mới bước vào tranh cử một thời gian, do bị cử tri hay truyền thông báo chí đưa ra trước công luận những vi phạm đạo đức cá nhân. Thông thường, các ứng viên biết tự trọng phải bỏ cuộc, vì những vi phạm pháp luật liên quan đến ái tình bất chính (vi phạm luật hôn nhân gia đình) hay trốn thuế, thể hiện một phẩm chất thiếu trung thực, bất xứng với nhân cách một người đại diện làm việc cho dân cho nước. Vì vậy, trong cuộc bầu cử vừa qua những người chống ứng cử viên Tổng thống Donald Trump đã cố đưa ra những quan hệ bừa bãi trong đời thường của ông Trump với phụ nữ và cố buộc ông phải công khai hồ sơ khai thuế. Nhưng rốt cuộc ứng cử viên Trump đã không hề hấn gì, có lẽ ông đã không vi luật (hôn nhân gia đình và thuế vụ) mà vợ con của ông và sở thuế đã biết rõ thực chất các vụ tố cáo này chăng ? Do đó, trong các cuộc bầu cử tranh cử tự do ở Hoa Kỳ, mọi người đều có quyền bóc trần đời tư cá nhân của một ứng viên mà không sợ bị kết tội vi phạm đời tư cá nhân là như vậy.
Đối với các chức vụ công cử cũng vậy, ngoài tài năng, phẩm chất đạo đức của các ứng viên cũng được xét đến. Vì vậy những người sau khi được tân Tổng thống Donald Trump (cũng như các vị tiền nhiệm) mời tham gia nội các còn phải được sự chuẩn thuận của Quốc hội để được xét nhiều mặt trong đó có phẩm chất đạo đức cá nhân. Một điển hình dưới thời Tổng thống Barrack Obama nhiệm kỳ đầu, đã có ba nhân vật được ông đề cử vào các chức vụ công quyền, nhưng hai trong ba vị này đã phải từ chối sự đề cử sau khi bị phanh phui thiếu thuế. Đó là cựu Thượng Nghị sĩ Tom Dashle, từng là lãnh tụ đảng Dân Chủ tại Thượng Viện, tuyên bố không nhận chức Bộ trưởng Y tế đặc trách chương tình cải tổ y tế đầy tham vọng của Tổng thống Obama, vì đã quên trả tiền thuế 130.000 USD. Khi loan báo quyết định rút lui, ông Dashle nói rằng ông không thể nào thi hành công vụ với niềm tin không trọn vẹn của Quốc hội và người dân Mỹ". Từ chối của ông Dashle được đưa ra chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi bà Nancy Killefer, người được Tổng thống Obama để cử làm người quản trị ngân sách Tòa Bạch Ốc, một chức vụ mới nhằm theo dõi sự chi tiêu tránh lãng phí của chính phủ, phải từ nhiệm cũng vì vướng mắc với tiền thiếu thuế trong quá khứ. Riêng ông Tim Geithner được đề cử giữ chức Bộ trưởng Tài chánh thì khỏi phải từ nhiệm, vì đã kịp sửa sai sự thiếu thuế. Trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình NBC, Tổng thống Obama nói ông rất buồn, hối tiếc và có lỗi trong việc giải quyết vụ việc này. Ông nói : "Tôi nhìn nhận mình đã sơ suất, lầm lỗi này quan trọng cho cả nội các, vì chúng ta muốn gửi đi thông điệp rằng nước Mỹ không có hai bộ luật riêng rẽ, một dành cho người có chức quyền, và một dành cho dân nghèo".
Trong khi đó, chế độ độc tài toàn trị cộng sản tại Việt Nam, chẳng cần nói ra thì nhân dân Việt Nam ai cũng biết chính trị không có đạo đức và không cần đạo đức. Vì vậy khác với chế độc dân chủ, các chức vụ công cử đều do sự chọn lựa duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiêu chuẩn hàng đầu để được lựa chọn không phải là nhân cách, tác phong và đời sống đạo đức mà là lòng trung thành được thể hiện trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách. Tiêu chuẩn tài năng cũng cần, nhưng chỉ là để làm tốt nhiệm vụ đảng giao phó, vì lợi ích của đảng chứ không phải lợi ích của dân. Trong các cuộc bầu cử, Đảng Cộng sản Việt Nam chọn ứng cử viên để dân bầu. Các cử tri cũng được quyền phê phán có mức độ, nhưng nghiêm cấm bới móc đời tư cá nhân ảnh hưởng không tốt cho đảng. Truyền thông, báo chí thì nhà nước nắm độc quyền nên lý lịch các ứng cử viên đảng cho biết đến đâu thì dân biết đến đó. Tội trốn thuế chỉ áp dụng cho nhân dân, cũng như quan hệ bất chính dù vi phạm luật hôn nhân gia đình là không có hay có cũng không được áp dụng với các ứng cử viên được đảng chọn và các quan chức nhà nước cao cấp. Đó là thực trạng phổ biến dưới chế độ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" hiện nay.
Như vậy có thể nói, chính trị phải có đạo đức, sự vi phạm đạo đức chính trị là do các hành vi của các chính đảng và những người làm chính trị. Có khác chăng là cách xử lý các vi phạm đạo đức chính trị trong chế độ dân chủ có khác chế độ độc tài. Sự khác biệt này được thể hiện qua cách xử lý của Tổng thống Obama và sự tự giác, tự xử những vi phạm đạo đức chính trị của những người được đề cử vào các chức vụ công quyền ở Hoa Kỳ. Trong khi đó, dưới chế độ cộng sản Việt Nam, những ứng cử viên được đảng chọn không tự giác từ chối sự đề cử của đảng khi thấy mình bất xứng về đạo đức đã đành, mà chính Đảng Cộng sản Việt Nam còn coi nhẹ tiêu chuẩn đạo đức và tìm cách bao che những vi phạm pháp luật của các viên chức cầm quyền vì lợi ích cao nhất của đảng.
Tựu trung, trong chế độ độc tài toàn trị như ở Việt Nam hiện nay, có hai thứ luật pháp, một cho nhân dân và một cho những kẻ cầm quyền. Như thế, nó tiêu biểu cho mặt tiêu cực của chính trị, làm mất ý nghĩa cao đẹp của chính trị, khiến nhiều người lầm tưởng hai phạm trù chính trị và đạo đức không thể dung hợp, trong khi thực chất và thực tế chính trị và đạo đức có tính chất song hợp, góp phần chủ yếu vào sự ổn định, phát triển và thăng hoa xã hội lòai người. Vì chính trị mà không có đạo đức, không chỉ phá hủy niềm tin con người mà còn phá hủy cả sự tiến bộ và nền đạo đức xã hội.
Thiện Ý
Nguồn