Đã nửa chặng đường, Thế Vận Hội Paris 2024 thành công ngoài mong đợi
Ngày hội thể thao của hành tinh tại Pháp, Trung Đông âm ỉ chiến tranh, Donald Trump lúng túng trước đối thủ mới Kamala Harris là những đề tài chính trên báo chí Pháp hôm 05/08/2024.
Đoàn đua xe đạp đi ngang qua giáo đường Thánh Tâm (Sacré Cœur) ở khu đồi Monmartre nổi tiếng của Paris, ngày 03/08/2024. AP - Vadim Ghirda
Những ngày vàng son của thể thao Pháp
Thế Vận Hội Paris chiếm hẳn 8 trang báo khổ lớn và trang nhất của Libération. Le Monde, vốn hàng ngày dành hẳn một phụ trang cho Thế Vận Hội, chạy tít "Đêm bằng vàng của thể thao Pháp" : Teddy Riner đang trên đỉnh cao của môn judo, khởi đầu "mùa gặt" trong ngày thứ Sáu 02/08 với huy chương vàng Olympic thứ ba ở hạng cân trên 100 ký.
Tiếp theo là Léon Marchand, với bốn huy chương vàng môn bơi lội chỉ riêng trong kỳ Thế Vận Hội này. Ba tay đua Pháp Joris Daudet, Sylvain André và Romain Mahieu chiếm toàn bộ bục danh dự trong môn BMX, điều chưa từng thấy từ 100 năm qua ! Đoàn Pháp đã đạt được kỷ lục như ở Atlanta với 9 huy chương chỉ trong một ngày, và 36 huy chương trong một tuần lễ.
Trong bài "Những ngày vinh quang", La Croix cho rằng có lẽ người ta vẫn chưa ý thức đầy đủ tính chất độc đáo của cuối tuần qua, với những sự kiện dồn dập đi vào lịch sử của thể thao Pháp và thế giới. Không chỉ số huy chương vàng, cũng cần nhắc đến chiếc huy chương bạc của tay đua xe đạp Valentin Madouas, vì chưa có người Pháp nào giành được kể từ năm 1956. Huy chương đồng của tay bơi Florent Manaudou, 33 tuổi hay Félix Lebrun, mới 17 tuổi cũng rất đáng được cổ vũ.
Một Thế Vận khó quên
Cũng trong week-end vừa qua, Simone Biles giành được huy chương vàng thứ 7 về thể dục dụng cụ -Libération dành trang nhất cho nữ vận động viên Mỹ đã vượt qua được những trắc trở trong cuộc sống riêng. Không thể bỏ qua chiếc huy chương thứ 9 của tay bơi Katie Ledecky, hay huy chương thứ 13 của nữ kỵ sĩ Đức Isabell Werth, 55 tuổi ! Công chúng từ tâm lý thờ ơ ban đầu trở nên những người cổ vũ cuồng nhiệt, nhất là cho đội tuyển Pháp.
Bối cảnh sôi động này khiến tổng thống Emmanuel Macron vốn không muốn xuất hiện nhiều, theo Le Monde, đã từ dinh thự nghỉ mát ở Brégançon về Paris trực tiếp dự khán các cuộc tranh tài. Trưa thứ Sáu, tổng thống Pháp có mặt ở điện Versailles để theo dõi cuộc đua ngựa. Ở vườn thượng uyển, ông hoan nghênh ê-kíp Pháp đã thành công trong cuộc đua vượt chướng ngại vật ; sau đó đến tháp Eiffel dự cuộc đấu bóng chuyền, rồi đến sàn đấu judo chứng kiến hai vận động viên Pháp đoạt huy chương vàng và đồng. Macron hy vọng di sản để lại sau hai nhiệm kỳ là "niềm tự hào". Còn Club France, nơi công chúng cổ vũ, gặp gỡ các vận động viên, đã thành công chưa từng thấy với 40.000 lượt người tham dự mỗi ngày. Tuy chi phí lớn, nhưng khuếch trương tinh thần thể thao cho thế hệ trẻ là mục đích của nhà tổ chức.
"Thế giới đang phải lòng Paris"
Le Monde kêu gọi tranh thủ những lợi ích mà Thế Vận Hội Paris 2024 đem lại. Sau những ngờ vực ban đầu, Pháp rốt cuộc thành công trong việc lần lượt vượt qua từng trở ngại một, để tuần lễ Olympic đầu tiên trở thành thời điểm vô cùng hào hứng. Đối với nước chủ nhà Thế Vận Hội, có bốn yếu tố để thành công. Đó là tổ chức xứng tầm, lễ khai mạc ấn tượng, một trận mưa huy chương cho đội tuyển quốc gia, và những thần tượng có thể đánh thức khát vọng của cả một đất nước. Đã đi được nửa chặng đường, Thế Vận Hội Paris hội đủ tất cả.
Các cuộc thi đấu diễn ra suông sẻ, trong không khí hào hứng chưa từng thấy với tinh thần tập thể. Lễ khai mạc dù có gây ra một số tranh cãi, nhưng sẽ khắc sâu trong ký ức. Về thành tích, các vận động viên Pháp chưa bao giờ liên tục nối nhau bước lên bục trao thưởng trong thời gian ngắn ngủi như thế. Cuối cùng, với Léon Marchand, nước Pháp phát hiện một kình ngư siêu hạng, trong khi Teddy Riner khẳng định là một trong những judoka vĩ đại của thời đại.
Sự táo bạo đã được đền đáp. Lần đầu tiên lễ khai mạc thế vận diễn ra ngoài trời, cuộc tranh tài ba môn phối hợp thực hiện được trên sông Seine như dự kiến. Chấp nhận rủi ro khi tổ chức các cuộc thi đấu đỉnh cao ở trung tâm thành phố, trong bối cảnh chất đầy lịch sử của Kinh đô Ánh sáng, Thế Vận Hội Paris 2024 mang lại những hình ảnh bất hủ không thể nào quên.
Khung cảnh tuyệt đẹp của Grand Palais là nơi đón tiếp các kiếm sĩ, hồ bơi thế vận La Défense Arena với 17.000 khán giả tạo không khí độc đáo cho các cuộc thi bơi. Quảng trường Concorde biến thành nơi thi đấu BMX, skateboard…, bóng chuyền bãi cát có hậu cảnh là tháp Eiffel… Chỉ cần lên mạng xã hội để thấy rằng "thế giới đang phải lòng Paris" - như Laurence des Cars, giám đốc bảo tàng Louvre nói.
Bầu cử Mỹ : Bất ngờ Kamala !
Nhìn sang bên kia Đại Tây Dương, xã luận Le Figaro nói về "Bầu cử tổng thống Mỹ : Bất ngờ Kamala". Từ hai tuần qua, phó tổng thống không có sai sót nào, đảng Cộng Hòa bắt đầu lo lắng khi hỏa tiễn Kamala lao đi.
Phía Cộng Hòa cố gắng hạ thấp đối thủ, cho rằng Kamala Harris, thay thế Joe Biden vào giờ chót không đủ năng lực cũng như tầm vóc để trở thành phụ nữ da màu đầu tiên làm tổng thống Mỹ. Trên thực tế, chiến dịch của ông Trump không chuẩn bị đối phó với "ngạc nhiên Kamala". Bà Harris biết cách tập hợp phe mình, không đợi đến đại hội mới gom đủ phiếu cần thiết để trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Dân Chủ.
Ở tuổi 59, bà đã lật ngược vấn đề tuổi tác chống lại Donald Trump, thổi nguồn năng lượng mới vào mỗi cuộc mít-tinh của Dân Chủ, tạo ra hiện tượng " kamalamania". Chỉ trong 15 ngày, quỹ tranh cử của bà cao gấp đôi số quyên góp cho ông Trump trong suốt tháng 7, trong cuộc đua mà tiền bạc đóng vai trò quan trọng. Kamala Harris còn có được các chiến lược gia của đội ngũ Obama trước đây. Trong một nước Mỹ chia làm hai phe, chiến thắng sẽ thuộc về ứng cử viên biết huy động phe mình và thu hút được cử tri trung dung của bảy " swing states".
Muốn vậy, Harris vốn xuất thân từ phe cấp tiến ở California, cần phải chống chọi lại xu hướng quá thiên tả đã khiến bà thất bại năm 2020, hướng về phía cánh trung, nhìn nhận rằng lạm phát là chủ đề đáng ngại với người Mỹ, và cứng rắn hơn trước hồ sơ nhập cư, tội phạm. Bà chỉ có chưa đầy 100 ngày để định hình chiến lược. Về phía ông Trump phải đối mặt với một địch thủ dữ dằn hơn trong tranh luận. Ông đã có sai sót đầu tiên khi đặt nghi vấn về chủng tộc của ứng cử viên có cha mẹ là người Ấn Độ và Jamaica. Trump sẽ phải tấn công vào chiều sâu và ngưng những lời nhục mạ, nhưng đó không phải là điểm mạnh của ông.
Lebanon và sự im lặng trước cơn bão
Tại Trung Đông, Libération nhận thấy ở Lebanon, người dân từ mười tháng qua trong tâm trạng lo lắng chờ đợi sự bùng nổ một cuộc xung đột kiểu mới. Ở miền Nam, từ tháng 10/2023 người ta đã chuẩn bị quay lại với cuộc xung đột chớp nhoáng giữa Hezbollah và Israel năm 2006, kéo dài 33 ngày, được mệnh danh là "chiến tranh tháng Bảy". Trong cuộc chiến này, khoảng 500 người đã thiệt mạng trong số đó có nhiều thường dân, nhưng không lan đến thủ đô. Lần này, họ cho rằng chiến tranh chỉ thực sự bắt đầu nếu Israel tấn công vào phi trường Beyrut. Đây cũng là nỗi lo của các nước phương Tây.
Hồi năm 2006, Israel đã nhắm vào sân bay Beyrut ngay từ ngày đầu tiên, và nhiều công dân các nước đã được di tản bằng xe buýt sang vùng sa mạc Syria. Nhưng giờ đây không thể sang Syria đang chiến tranh lẫn đi qua biên giới Israel. Pháp và các quốc gia khác dự kiến di tản công dân bằng con đường duy nhất còn lại là đường biển đi sang Cyprus hay các nước ở vành đai Địa Trung Hải. Một kế hoạch đã được các cơ quan ngoại giao soạn thảo từ nhiều tháng qua.
Chỉ còn có thể di tản bằng đường biển
Tuy nhiên vấn đề vẫn như cũ : về mặt chính thức có trên 22.000 người Pháp sống ở Lebanon, nhưng đến 90% là người song tịch. Cuộc sống họ gắn bó với đất nước này, chỉ ra đi vào phút chót nếu hiểm nguy cận kề. Để tránh hỗn loạn, chính phủ yêu cầu những ai có thể tự đi bằng đường hàng không thì nên ra đi. Có điều là làm sao tìm được một chiếc vé ? Từ nhiều ngày qua, những hãng hàng không lớn như Air France hay Transavia đã ngưng bay đến thủ đô Lebanon. Vẫn có thể bay sang Thổ Nhĩ Kỳ hay các nước Châu Âu khác nhưng giá vé tăng vọt lên hàng mấy ngàn euro và chuyến bay vẫn có thể bị hủy.
Những người ở lại hy vọng sự trả đũa của Iran và Hezbollah chỉ mang tính tượng trưng như hồi tháng 4. Nhưng tình hình hiện giờ đã khác. Thủ lãnh chính trị của Hamas, Ismail Haniyeh bị tiêu diệt ngay tại thủ đô Iran, và Fouad Chokr, cánh tay mặt của thủ lãnh Hezbollah bị khử ở Beyrut. Một sự nhục nhã chưa từng thấy. Nhưng nguy cơ không chỉ là xảy ra một cuộc chiến tranh tổng lực, mà cả xu hướng trả đũa qua lại, khiến xung đột lan ra toàn vùng Cận Đông.
Pháp : Ca ngợi Hamas, dân biểu cực tả bị phản đối
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng đến phe cực tả Pháp. Trước hết là vụ dân biểu Sophia Chikirou của Nước Pháp Bất Khuất (LFI) gây phẫn nộ vì chia sẻ bài viết vinh danh Ismael Haniyeh, thủ lãnh Hamas bị tiêu diệt ở Tehran.
Hôm 01/08, nhóm Urgence Palestine đăng lên mạng Instagram ca ngợi Haniyeh "tử đạo", gọi Hamas là "phong trào kháng chiến". Sau khi bà Chikirou đăng lại, Liên đoàn Sinh viên Do Thái tại Pháp đã nộp đơn kiện vì "cổ vũ khủng bố", đòi hỏi hủy bỏ quyền đặc miễn dành cho dân biểu. La Croix nhắc lại, trong cuộc bầu cử Châu Âu, đảng cực tả của ông Jean-Luc Mélenchon đã đặt việc tố cáo chính sách của Israel làm trung tâm, gây căng thẳng trong nội bộ cánh tả.
Từ bi kịch Venezuela đến phiên tòa cho chủ nghĩa cộng sản bị bỏ lỡ
Không chỉ Hamas, mà phe cực tả Pháp còn bị dồn vào chân tường trước bi kịch Venezuela, theo tiến sĩ sử học Christophe de Voogd trên Le Figaro. Nếu Nước Pháp Bất Khuất (LFI) không lên tiếng phản đối việc đàn áp của Nicolas Maduro, đó là vì sự phá sản của "cách mạng Bolivar" vốn đã gợi cảm hứng cho Jean-Luc Mélenchon, là tai họa cho "cách mạng công dân" của thủ lãnh cực tả.
Sự im lặng bất thường của "những nhà ngụy biện vĩ đại nhất của thời đại chúng ta" - theo nhà sử học - là rất đáng chú ý. Phe cực tả từng phát-xít hóa Israel, Nhà nước được những người sống sót sau nạn diệt chủng dựng nên, tại sao lại kín tiếng trước Venezuela ? Đó là vì họ gặp khó khăn về căn bản. Sự thù địch với Israel mang lại lợi thế chiến lược cho cực tả trong việc chống lại các nền dân chủ phương Tây, và về chiến thuật để tranh thủ lá phiếu của người Hồi giáo.
Nhưng tình trạng Venezuela gây bối rối, vì có nguy cơ kết thúc trong nghĩa trang của những ảo tưởng đánh mất, và tội ác nhân danh bình đẳng. Lạm phát phi mã, thiếu hàng hóa trong tất cả các lãnh vực, dịch vụ công sụp đổ, 7 triệu người di tản và 80% cư dân sống dưới ngưỡng nghèo đói tại một trong những đất nước giàu tài nguyên nhất Châu Mỹ la-tinh. Thêm vào đó, quyền lực lại bị giới tội phạm chiếm lấy (kể cả buôn ma túy), không ngần ngại bắn vào người dân như Maduro đã tuyên bố nếu thất cử sẵn sàng "tắm máu".
Vượt ra ngoài thảm kịch Venezuela, tác giả cho rằng cho đến khi có được một phiên tòa Nuremberg cho chủ nghĩa cộng sản - cơ hội đã bị bỏ lỡ trong thập niên 90 - con đường vẫn rộng mở cho những kẻ kinh doanh chính trị đáng ngờ. Đây là bài học thực sự cho nước Pháp và toàn thế giới, từ kinh nghiệm khủng khiếp của Venezuela.
Thụy My