Ngoại trưởng Mỹ : Nga đã khuyên tổng thống Maduro không chạy sang Cuba (RFI, 01/05/2019)
Vào lúc tổng thống Venezuela tự phong Juan Guaido, được Mỹ ủng hộ, kêu gọi tiếp tục biểu tình vào hôm nay, 01/05/2019, và sau khi có nổ súng giữa binh sĩ ủng hộ Guaido và lực lượng thân Maduro, Washington trong suốt ngày hôm qua, đã gia tăng sức ép để tổng thống Nicolas Maduro rời bỏ chính quyền, thậm chí rời khỏi Venezuela.
Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton (trái), ngoại trưởng Mike Pompeo (giữa) và phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders (phải), tại Nhà Trắng, Washington, ngày 26/04/2019 Reuters
Theo ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, một chiếc máy bay đã đợi sẵn đề chở ông Maduro sang Cuba, nhưng Nga đã khuyên ngăn.
Thông tín viên RFI tại Washington, Anne Corpet, đã ghi nhận các phản ứng tại Mỹ trước các diễn biến ở Venezuela, trước tiên là của cố vấn An Ninh Quốc Gia : ông John Bolton phủ nhận là đã có đảo chính nhưng thất bại :
"Đó không phải là một cuộc đảo chính. Việc ông Juan Guaido tìm cách kiểm soát quân đội không có gì là đảo chính cả. John Bolton đã lên tiếng ngay vào buổi sáng. Cố vấn An Ninh Quốc Gia Mỹ còn khẳng định : Tất cả phương án đều đã đặt lên bàn và với giọng đe dọa ông cho là sẽ là một sai lầm lớn của Maduro và những người ủng hộ ông ta khi sử dụng vũ lực đối với dân thường.
Vào cuối ngày hôm qua, sức ép gia tăng đối với tổng thống Maduro và đồng minh của ông. Tổng thống Donald Trump trên Twitter thông báo sẵn sàng áp đặt cấm vận toàn diện đối với Cuba và trừng phạt nghiêm ngặt nếu La Habana không triệt thoái hệ thống bố trí quân sự của Cuba ra khỏi Venezuela.
Vào buổi chiều thì ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo yêu cầu Nicolas Maduro rời khỏi Venezuela : Đã lâu rồi không ai thấy Maduro. Đã có một chiếc máy bay sẵn sàng cất cánh và Maduro đã sẵn sàng ra đi vào lúc sáng, nhưng theo những gì mà người ta được biết, Nga đã yêu cầu ông ta ở lại. Nhưng cũng đến lúc Maduro phải ra đi và chúng tôi yêu cầu ông ra đi càng nhanh càng tốt.
Ngoại trưởng Mỹ như đã thúc trực tiếp ông Maduro phải đi qua La Habana… Không thể ở lại Venezuela… Hãy cho chiếc máy bay đó cất cánh đi".
Hôm qua, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi "các bên không sử dụng bạo lực", "kiềm chế" và "ngay lập tức có các biện pháp để đưa tình hình trở lại bình thường".
Lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu Federica Mogherini cũng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, đồng thời khẳng định Liên Âu nỗ lực làm mọi việc để nền dân chủ và Nhà nước pháp quyền trở lại tại Venezuela, thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng, theo đúng Hiến pháp.
Mai Vân
*****************
Venezuela : Mỹ tăng sức ép nhưng Maduro vẫn kháng cự (RFI, 01/05/2019)
Nicolas Maduro chuẩn bị lên máy bay đậu sẵn để bay sang Cuba tị nạn nhưng vào giờ chót Moskva thuyết phục tổng thống Venezuela thay đổi ý định. Tuyên bố trên đây của ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gián tiếp nhìn nhận áp lực mới nhất của Mỹ lôi kéo quân đội Venezuela ủng hộ đối lập, nhưng không mang lại kết quả mong muốn.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái) trong cuộc họp với các lãnh đạo quân đội tại Caracas, ngày 30/04/2019 Reuters
Vào lúc đối lập Venezuela vận động dân chúng và chuẩn bị biểu dương lực lượng trên toàn quốc nhân ngày lễ Lao Động 01 tháng 05 thì ngày hôm trước xảy ra một số đột biến chứng tỏ có một cuộc đấu trí ác liệt.
Sáng sớm này 30/04, tổng thống tự phong Juan Guaido xuất hiện trong một doanh trại quân đội ở thủ đô Caracas bên cạnh những người lính đeo băng xanh dương trên tay, màu biểu tượng của "Chiến dịch Tự do". Ông long trọng tuyên bố "quân đội đã đứng về phe dân chúng".
Sự kiện tù nhân chính trị Leopoldo Lopez, nhân vật chủ chốt chống chế độ Hugo Chavez trong thập niên 2000, đang bị quản thúc, lại đứng cạnh Juan Guaido cũng như nhiều nhà đối lập khác được thả, chứng tỏ Manuel Ricardo Cristopher Figuera, giám đốc cơ quan công an chính trị Sebin, đã ngả theo đối lập.
Nếu công cụ đàn áp đối lập bỏ rơi chế độ, thì đây là một đòn đau đối với tổng thống Maduro, nhưng Sebin không có vũ khí nặng như quân đội, theo bình luận của "đại sứ đối lập" ở Genève với báo Thụy Sĩ Le Temps.
Còn theo thông tín viên của Le Monde ở Washington, thì từ sáng sớm 30/04, đích thân tổng thống Mỹ theo dõi diễn biến tình hình "từng phút một".
Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, trong một cuộc họp báo đột xuất, thúc giục những sĩ quan cao cấp, công chức nồng cốt của chế độ Maduro đã tiếp xúc với đối lập, phải hành động. Bộ trưởng quốc phòng Vladimir Padrino, chỉ huy trưởng lực lượng bảo vệ phủ tổng thống Iven Hernandez và chánh án Tòa Án Tối Cao Maikel Moreno là ba nhân vật được John Bolton lưu ý. Để gây sức ép tâm lý, cố vấn an ninh Mỹ đe dọa sử dụng "mọi biện pháp" tuy rằng Hoa Kỳ "vẫn ưu tiên cho giải pháp chính trị và không chủ trương đảo chính".
Moskva thuyết phục Maduro bám trụ
Trước áp lực của Washington, tổng thống Maduro bỏ dinh tổng thống chạy vào Bộ quốc phòng. Nếu tuyên bố của ngoại trưởng Mỹ là sự thật thì "Maduro đã sẵn sàng bay sang Cuba nhưng Moskva đã thuyết phục được tổng thống Venezuela nên ở lại" kháng cự cuộc tấn công của Juan Guaido.
Theo các nguồn tin thông thạo ở Caracas, giám đốc công an chính trị Sebin là nhân vật cột trụ đầu tiên đi theo đối lập. Tư lệnh không quân cũng từ chối tuân lệnh tổng thống Maduro oanh kích biểu tình, nhưng theo một viên chức Mỹ, tổng thống tự phong Juan Guaido khó mà thuyết phục được quân đội bỏ rơi Maduro.
Sau khi tổng thống tự phong rời căn cứ quân sự ở ngoại ô Caracas, vệ binh trung thành với tổng thống Maduro nổ súng và cho xe bọc thép ủi vào đám đông gây thương tích cho 78 người.
Sau một ngày im lặng, tổng thống Maduro tuyên bố phá vỡ một mưu toan đảo chính. Trước đó, ngoại trưởng Venezuela tố cáo Lầu Năm Góc và cố vấn an ninh Mỹ chủ mưu đảo chính, điều mà ông John Boton bác bỏ.
Chính quyền Nga, yểm trợ chế độ Maduro bằng quân sự và ngoại giao, chỉ trích đối lập Venezuela chọn hình thức tranh đấu cực đoan. Trong khi đó, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi hai bên chấm dứt mọi hành động bạo lực.
Từ đầu năm nay, các biện pháp đe dọa quân sự, cô lập ngoại giao, bao vây kinh tế, cấm vận dầu hỏa chỉ làm cho khủng hoảng ở Venezuela ngày càng nghiêm trọng thêm nhưng không mang lại kết quả chính trị mong muốn. Tiếp xúc với "quan chức chế độ Caracas" chứng tỏ Washington nỗ lực tạo thanh thế cho đối lập, theo phân tích của thông tín viên báo Le Monde.
Tuy nhiên, đối thủ của Mỹ chưa rơi vào cảnh thế cùng lực kiệt trước chiến thuật "công tâm".
Trong một tuyên bố trên Tweet, sau khi bình ổn tình hình, tổng thống Maduro cho biết ông là người có "dây thần kinh bằng thép" và tất cả tướng lãnh đều trung thành.
Tú Anh
********************
Venezuela : Tổng thống tuyên bố phá vỡ đảo chính, đối lập kêu gọi tiếp tục biểu tình (RFI, 01/05/2019)
Hôm 30/04/2019, một số binh sĩ ở phía đông thủ đô Caracas tuyên bố đứng về phía đối lập. Ít giờ sau, tổng thống Venezuela thông báo phá tan âm mưu đảo chính và khẳng định sẽ truy tố những kẻ chủ mưu. Cùng lúc đó, lãnh đạo đối lập hoan nghênh các quân nhân và kêu gọi dân chúng xuống đường đông đảo ngày 01/05.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (áo xanh tím) phát biểu trong cuộc gặp các thành viên chính phủ và chỉ huy quân đội, Caracas, ngày 30/04/2019 Reuters
Vào sáng sớm hôm qua, một đoạn video quay tại căn cứ quân sự La Carlota, ở phía đông thủ đô Caracas, cho thấy lãnh đạo đối lập Juan Guaido, xung quanh là một nhóm nhỏ binh sĩ, khẳng định đã nhận được sự hậu thuẫn của "các quân nhân dũng cảm". AFP cũng ghi nhận sự hiện diện của nhiều binh sĩ với vũ khí trong tay mang dải băng xanh, một dấu hiệu ủng hộ lãnh đạo đối lập. Gần căn cứ quân sự La Carlota, đụng độ dữ dội nổ ra giữa người biểu tình và an ninh.
Tình hình trên thực địa không rõ ràng. Nhiều người cho rằng phải đợi đến cuộc các cuộc biểu tình dự kiến diễn ra hôm nay mới biết rõ tương quan lực lượng giữa đôi bên. Thông tín viên Benjamin Delille tường trình từ Caracas :
"Sau khi giữ im lặng rất lâu trong ngày hôm qua, vào buổi tối, lãnh đạo đối lập Juan Guiado rút cục đã có thông điệp gửi đến người dân Venezuela. Ông kêu gọi những người ủng hộ tiếp tục tuần hành vào ngày 01/05, như dự kiến. Nhà đối lập cho rằng ngày 30/04 đã đi vào lịch sử. Theo ông, đây không phải là một cuộc đảo chính quân sự, mà là một cuộc nổi dậy trong ôn hòa, và điều này đang tiếp diễn.
Ở phía bên kia, tổng thống Maduro cũng đã lên tiếng, gần như vào cùng một thời điểm. Nguyên thủ Venezuela thông báo đã mở điều tra nhắm vào những người mà ông cáo buộc có âm mưu đảo chính. Theo ông Maduro, âm mưu đảo chính đã thất bại thảm hại. Chỉ có chưa đầy 20 binh sĩ đứng về phía đối lập.
Tuy nhiên, đằng sau các phát biểu nói trên, tình hình trên thực địa là không rõ ràng. Nếu như cả hai bên đều tuyên bố có được sự ủng hộ của quân đội, người ta vẫn không biết rõ bao nhiêu quân nhân đi theo lãnh đạo đối lập Juan Guaido. Chỉ huy quân đội dường như vẫn trung thành với ông Nicolas Maduro.
Nhiều người hy vọng là cuộc tuần hành ngày 01/05 sẽ mang lại câu trả lời cụ thể. Tất cả phụ thuộc vào thành công của các cuộc tuần hành trên gần như khắp cả nước của cả hai bên, phe đối lập và phe ủng hộ chính quyền."
Truyền thông Brazil cho biết khoảng 25 binh sĩ Venezuela đã yêu cầu chính quyền nước này cho được hưởng quy chế tị nạn. Trong khi đó, sứ quán Chili thông báo ông Leopoldo López, một trong các lãnh đạo chủ chốt của đối lập, vừa được các binh sĩ ủng hộ Juan Guaido giải thoát khỏi tình trạng quản thúc tại gia, hiện cùng gia đình tị nạn tại sứ quán nước này ở Caracas.
Trọng Thành
******************
Tổng thống Brazil ủng hộ người dân Venezuela đòi dân chủ (VOA, 01/05/2019)
Chính phủ cánh hữu của Brazil đã thể hiện sự ủng hộ dành cho hành động của lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido nhằm lật đổ ‘chế độ độc tài Maduro’ với các cuộc biểu tình trên đường phố hôm 30/4 và kêu gọi các nước khác làm tương tự.
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro là một trong những người chỉ trích chính quyền của ông Maduro mạnh mẽ nhất
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro viết trên trang Twitter của ông rằng người dân Venezuela đang bị ‘một kẻ độc tài biến thành nô lệ’ và rằng ông ủng hộ ‘tự do cho quốc gia anh em của chúng ta để cuối cùng trở thành một nền dân chủ thật sự’.
Cố vấn an ninh quốc gia của ông, tướng về hưu Augusto Heleno, nói rằng ông cảm thấy bàng hoàng trước hình ảnh xe bọc thép của lực lượng Vệ binh Quốc gia Venezuela đâm thẳng vào những người biểu tình.
Nhưng ông nói rằng tình hình ở Venezuela ‘không rõ ràng’ và rằng sự ủng hộ dành cho ông Guaido dường như ‘yếu ớt’ và ông không chắc liệu các sỹ quan quân đội có từ bỏ Tổng thống Nicholas Maduro hay không.
Ông Guaido được Brazil, Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây công nhận là Tổng thống lâm thời của Venezuela.
Phát ngôn nhân phủ Tổng thống Brazil, Tướng Otavio Rego Barros, đã đọc tuyên bố bày tỏ sự ủng hộ đối với ‘nhân dân Venezuela chiến đấu cho dân chủ’ và kêu gọi các quốc gia khác ủng hộ nỗ lực của ông Guaido để ‘chấm dứt chế độ độc tài của ông Maduro’.
Trước đó, Ngoại trưởng Brazil Ernesto Araujo cho biết nước ông ủng hộ một cuộc chuyển giao dân chủ ở Venezuela. Ông nói rằng Brazil hy vọng quân đội Venezuela sẽ từ bỏ ông Maduro.
Ông nói thêm rằng việc một số thành phần trong quân đội Venezuela có sự chuyển động về phía công nhận ông Guaido là nhà lãnh đạo hợp pháp của đất nước là bước đi ‘tích cực’.
Mặc dù Brazil công nhận chính phủ lâm thời của ông Guaido, nước này chưa bao giờ tính đến việc can thiệp quân sự để lật đổ chính phủ của ông Maduro, ông Heleno nói.
******************
Lãnh đạo đối lập Venezuela kêu gọi quân đội nổi dậy (VOA, 01/05/2019)
Lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido hôm 30/4 kêu gọi công chúng Venezuela nổi dậy lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro, trong lúc các phe phái vũ trang chống và ủng hộ ông Maduro đụng độ nhau tại một cuộc biểu tình bên ngoài căn cứ không quân ở Venezuela khi cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này bước sang một đỉnh điểm mới, theo Reuters.
Biều tình và đụng độ nhau bên ngoài căn cứ quân sự La Carlota ở Caracas, ngày 30/4/2019.
Các nhân chứng cho hãng thông tấn Anh biết, hàng chục thanh niên vũ trang trong quân phúc đã tháp tùng ông Guaido trong cuộc đọ súng với các binh sĩ ủng hộ cho ông Maduro bên ngoài căn cứ không quân La Carlota, nhưng có vẻ như phe đối lập không chủ ý giành quyền kiểm soát bằng vũ lực.
Trong một video đăng trên Twitter vào sáng sớm 30/4, ông Guiado tuyên bố bắt đầu "giai đoạn cuối" của chiến dịch lật đổ ông Maduro, và kêu gọi người dân Venezuela và quân đội ủng hộ ông chấm dứt sự "cướp đoạt" của ông Maduro.
Khoảng ba giờ sau thông báo của ông, không có dấu hiệu của bất kỳ hoạt động quân sự nào khác, cũng không có báo cáo thương vong nào ngay lập tức.
Các lực lượng an ninh trước đó đã bắn hơi cay vào ông Guaido khi hàng trăm thường dân gia nhập vào nhóm ông, Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vladimir Padrino nói : "Chúng tôi bác bỏ phong trào đảo chính này, vốn nhằm mục đích đem bạo lực vào đất nước".
Ông nói rằng các lực lượng vũ trang vẫn "kiên quyết bảo vệ chính quyền hợp pháp và hợp hiến của quốc gia", và tất cả các đơn vị quân đội trên khắp Venezuela báo cáo tình trạng "bình thường" trong doanh trại và căn cứ của họ.
Động thái này được xem là nỗ lực táo bạo nhất của ông Guaido nhằm thuyết phục quân đội nổi dậy chống lại ông Maduro. Nếu thất bại, nó có thể được coi là bằng chứng cho thấy ông thiếu sự hỗ trợ mà ông đã từng tuyên bố. Nó cũng có thể khuyến khích chính quyền, những người đã tước quyền miễn trừ quốc hội và mở nhiều cuộc điều tra về ông, có thể bắt giữ ông.
Hoa Kỳ nằm trong số 50 quốc gia công nhận ông Guaido là Tổng thống Venezuela, và đã áp đặt các lệnh trừng phạt để cố gắng thay thế ông Maduro.
Giá dầu hiện đang ở mức rất cao, 73 USD, một phần do sự bất ổn ở Venezuela, một thành viên của khối OPEC đã bị Mỹ trừng phạt và cuộc khủng hoảng kinh tế.
Theo lời phát ngôn viên Nhà Trắng, Sarah Sanders, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump "đã được thông báo và đang theo dõi tình hình đang diễn ra". Nhà Trắng từ chối bình luận về việc chính quyền đã được hỏi ý kiến hay biết trước về kế hoạch của ông Guaido hay không.
*****************
Quân đội Mỹ đang theo dõi sát tình hình bất ổn ở Venezuela (VOA, 30/04/2019)
Quân đội Hoa Kỳ hôm thứ ba cho biết họ đang theo dõi sát diễn biến ở Venezuela nhưng không gợi ý bất cứ vai trò gì trong các sự kiện đang diễn ra, trong lúc các phe phái vũ trang chống đối và ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro đang đụng độ nhau tại một cuộc biểu tình bên ngoài căn cứ không quân ở Caracas.
Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido, người được nhiều quốc gia công nhận là lãnh đạo lâm thời hợp pháp của đất nước, bắt tay với một giới chức quân sự gần căn cứ không quân Generalisimo Francisco de Miranda "La Carlota", ở Venezuela, ngày 30/04/2019.
"Chúng tôi đang theo dõi sát các diễn biến mới ở Venezuela và liên hệ chặt chẽ với các đối tác liên ngành và các cơ quan chỉ huy cao cấp của chúng tôi. Vào thời điểm hiện tại, nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ vẫn không thay đổi", Đại tá Armando Hernandez, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh miền Nam, đặc trách các lực lượng quân sự Hoa Kỳ ở Mỹ La tinh, nói.
(Theo Reuters)
Trump trong thế mạnh chống Maduro
Khủng hoảng chính trị tại Venezuela vẫn là tâm điểm thời sự quốc tế trên các báo Pháp số ra ngày 05/02/2019.
Trump lên án Venezuela tại Liên Hiệp Quốc ; Maduro gọi Tổng thống Mỹ là "Hitler mới"
Nhật báo Le Monde, trong bài viết có tựa đề "Trump trong thế mạnh chống Maduro", nêu rõ lập trường của tổng thống Mỹ trong hồ sơ này : Thay đổi chế độ mà không cần đổ tiền tái thiết Venezuela.
Bằng chứng cho quyết tâm lật đổ chế độ Maduro đã được thể hiện rõ trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBS hôm 03/02 vừa qua, khi ông cho rằng "can thiệp quân sự chắc chắn là một giải pháp".
Tuy nhiên, theo quan điểm của bà Shannon O'Neil, thuộc Hội đồng Quan hệ Quốc tế của Mỹ, một chiến dịch can thiệp quân sự là "phi thực tế". Con số 5.000 quân, mà ông John Bolton bóng gió nói đến tại Colombia trong một buổi họp báo ngắn ngày 28/01, không đủ để tiến hành một chiến dịch quân sự tại một đất nước có diện tích lớn gấp hai lần Iraq.
Chuyên gia Shannon O'Neil cảnh báo thêm : "Nhìn từ mọi phía, đây là một nhà nước bị phá sản, nhưng bất kể lực lượng nào muốn đến đây đều sẽ phải lao vào tái thiết đất nước, vốn dĩ có thể kéo dài trong nhiều năm".
Chính vì điều này, ngoài việc tiến hành cấm vận dầu lửa đánh thẳng vào nguồn thu của chế độ Maduro, chính quyền Wahsington cho đến lúc này vẫn chọn một chiến lược đa phương.
Một mặt, Hoa Kỳ trông cậy vào liên minh liên Châu Mỹ, "nhóm Lima", mà Hoa Kỳ không là thành viên. Tình hình tồi tệ và mối đe dọa một làn sóng nhập cư chưa từng có cũng đang tác động mạnh đến toàn vùng Châu Mỹ Latinh. Mặt khác, chính quyền Donald Trump có thể phối hợp chặt chẽ với nhiều nước lớn khác tại Châu lục, như Canada chẳng hạn.
Hơn nữa, Donald Trump có nhiều lý do khác muốn Maduro phải ra đi, bởi vì hồ sơ này còn bao hàm yếu tố chính trị trong nước tại một bang chiến lược trong tiến trình tái tranh cử tổng thống Mỹ 2020, đó là bang Florida.
Bang này có một cộng đồng người Venezuela khá lớn, đến Mỹ tỵ nạn ngay từ ngày đầu của thời chế độ Hugo Chavez, được thành lập cách nay hai thập niên. Phó tổng thống Mỹ Mike Pence, hôm 02/02, trong một cuộc mit-tinh, đã trấn an cộng đồng này rằng thời gian để "đối thoại" với Nicolas Maduro không còn nữa, giờ là lúc "hành động".
Lá bài "Guaido trước đã" của Trump
Về điểm này, Libération cũng có cùng lập luận với Le Monde. Nhật báo trích dẫn một số phân tích của bà Lisa Viscidi, trung tâm cố vấn "Đối thoại Liên Châu Mỹ" (Inter-American Dialogue) cho rằng đe dọa can thiệp quân sự của Mỹ chỉ mang tính chất cảnh báo.
Tuy nhiên, theo vị chuyên gia này, Donald Trump xem cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội tại Venezuela như là một mối họa cho an ninh quốc gia Mỹ. "Trên thực tế, áp lực về vấn đề nhân đạo, chủ yếu đến từ Colombia, quốc gia đón nhiều người tị nạn Venezuela nhất (3 triệu người). Thế nhưng, hiện tại, chính quyền Trump chỉ giải ngân có 20 triệu đô la để đáp ứng nhu cầu này".
Hơn nữa, vẫn theo chuyên gia Lisa Viscidi, tầm ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc và Nga trong vùng "sân sau" này không làm hài lòng Mỹ chút nào. Bà kết luận : "Có nhiều mối lo thật sự trên phương diện địa chính trị liên quan đến Venezuela. Nga và Trung Quốc, vì đã đầu tư khá nhiều tại Venezuela, nên không muốn mất các lợi thế với đối tác này".
Châu Âu rụt rè ủng hộ Juan Guaido
Trong khi Hoa Kỳ kiên quyết lật đổ chế độ Nicolas Maduro, việc ủng hộ tổng thống tự phong Juan Guaido đang chia rẽ nội bộ Liên Hiệp Châu Âu.
Nếu như Les Echos cho rằng "Châu Âu tăng cường cô lập chế độ Venezuela", hay "Áp lực quốc tế nhắm vào Maduro tiếp tục gia tăng" như hàng tít lớn trên Le Monde, thì Le Figaro ghi nhận "Hai mươi tám nước vẫn bị chia rẽ". Mười bốn nước trong khối Liên Hiệp Châu Âu, trong đó có Pháp, đã nhìn nhận Juan Guaido là tổng thống tạm quyền tại Venezuela. Chính quyền Caracas dự định "xét lại các mối quan hệ" với các nước phương Tây.
Trong bối cảnh này, xã luận của Le Monde kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu cẩn trọng, nên "ủng hộ nhưng không can thiệp". Bài viết giải thích :
"Cuộc đối đầu Maduro – Guaido làm lộ rõ những chia rẽ trong cộng đồng quốc tế, minh họa tiến triển chia phe phái địa chính trị. Không chỉ có Cuba và Nga, hiện diện quân sự tại Venezuela, ủng hộ chế độ Maduro, người kế thừa di sản Hugo Chavez, nhưng còn có cả Trung Quốc và nhất là Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên của NATO.
Trong khi đó, Washington tích cực ủng hộ Juan Guaido và đã ban hành một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm bóp nghẹt chế độ Maduro. Canada, cũng như nhiều nước Nam Mỹ khác, nhanh chóng theo chân Mỹ. Liên Hiệp Châu Âu kêu gọi tổ chức lại một cuộc bầu cử tổng thống, một đề nghị đã bị ông Nicolas Maduro bác bỏ và đa số các nước thành viên trong Liên Âu đã ủng hộ lãnh đạo đối lập Venezuela.
Tác nhân chính yếu trong ván cờ này là quân đội Venezuela thì không hề lay chuyển. Ông Guaido phải tiếp tục các nỗ lực nhằm thuyết phục giới quân nhân. Do vậy, sự ủng hộ một cách ôn hòa của nhiều quốc gia khác ngày càng nhiều, như từ Liên Hiệp Châu Âu và nhóm Lima, và cả từ Canada chỉ có thể giúp củng cố hơn nữa vị thế của Guaido và sự ủng hộ này phải được khẳng định một cách rõ ràng.
Nhưng trong một tình huống bấp bênh như hiện nay, chắc chắn là một hành động can thiệp quân sự của Mỹ, như tổng thống Trump đang dọa, sẽ là một sai lầm nghiêm trọng".
Trump : Thông điệp Liên bang với bầu cử 2020 trong tầm ngắm
Một chủ đề quốc tế khác cũng được nhiều nhật báo Pháp hôm nay quan tâm đến là Thông điệp toàn Liên bang của tổng thống Mỹ Donald Trump.
Le Figaro trên trang nhất cho rằng "Trước Quốc Hội, Trump mở chiến dịch tái tranh cử". La Croix có bài viết "Donald Trump được đón tiếp tại một Quốc Hội đối địch". Les Echos ghi nhận "Donald Trump trước thách thức tập hợp". Tổng thống Mỹ có bài phát biểu Thông điệp Liên bang lần thứ hai trong bối cảnh chính quyền Trump ngày càng có xu hướng cực hữu. Bài diễn văn của ông hôm nay cũng sẽ đề cập đến những điểm bất đồng với đảng Dân Chủ.
Iraq : Trump khiêu khích những người phản đối quân đội Mỹ
Cũng liên quan đến Donald Trump, Le Figaro cho biết tại "Iraq : Sự khiêu khích của Trump củng cố phe phản đối sự hiện diện của Mỹ".
Trên kênh truyền hình CBS hôm Chủ Nhật 03/02, tổng thống Mỹ giải thích muốn duy trì căn cứ quân sự của Mỹ tại Ain al-Assad ở phía tây Baghdad để "giám sát" Iran, đối thủ của Mỹ. Ông nói : "Nếu ai đó tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân, chúng tôi sẽ biết ngay trước khi họ chế tạo".
Phát biểu này ngay lập tức đã khiến nhiều lãnh đạo Iraq bất bình, cảnh cáo Hoa Kỳ là "Hiến Pháp Iraq bác bỏ mọi hình thức sử dụng Iraq như là một cơ sở để tấn công hay xâm lấn một nước láng giềng. Quân đội Mỹ hiện diện tại đây dựa theo điều luật và trong khuôn khổ thỏa thuận giữa hai nước, mọi hoạt động ngoài khuôn khổ này là không thể chấp nhận".
Đặc biệt là phe ủng hộ lãnh đạo giáo phái Shia Moqtada Sadr – cựu thù của Mỹ - đã lên án mạnh mẽ những tuyên bố trên của ông Donald Trump. Một nghị sĩ thuộc phe này cho rằng "việc rút quân Mỹ khỏi Iraq là một nghĩa vụ của quốc gia". Ông còn đề nghị một dự thảo luật liên quan đến sự hiện diện của lính Mỹ và mong muốn luật này được thông qua sớm nhất.
Đức : Không có bảo tàng xúc xích ở Buchenwald
Trở lại với báo Le Monde, nhưng trong lĩnh vực văn hóa. Nhật báo giải thích vì sao "Không có bảo tàng xúc xích ở Buchenwald".
Bảo tàng xúc xích hiện nay nằm ở làng Holzhausen, thuộc vùng Thuringe, phía đông nước Đức. Nhưng bảo tàng quá nhỏ để đón khách tham quan, ban lãnh đạo đã quyết định dời sang một điểm khác. Sau 5 tháng tìm kiếm, họ tìm được một điểm khác lý tưởng hơn, cách xa điểm hiện nay 60 km, ở thành phố Muhlhausen. Thế nhưng, hai hôm sau khi thông báo địa điểm mới, ngày 01/02, lãnh đạo bảo tàng đành phải tuyên bố hủy dự án vì bị phản đối.
Nguyên nhân là bảo tàng xúc xích mới sẽ được lập ngay tại khu trại tập trung cũ Martha II, nơi từng giam giữ khoảng 700 phụ nữ Do Thái đến từ Hungary và Ba Lan trong suốt giai đoạn từ tháng 09/1944 – 02/1945. Thông báo này ngay lập tức đã bị Hội Đồng những người Do Thái Đức phản đối mạnh mẽ cho rằng "một quyết định như thế là lãng quên quá khứ và thật khó hiểu".
Minh Anh
Mỹ muốn khống chế Venezuela để giành lại "sân sau" Nam Mỹ
Isabelle Rousseau, RFI, 01/02/2019
Ngày 28/01/2019, Hoa Kỳ thông báo các biện pháp trừng phạt nhắm vào công ty dầu lửa quốc gia Venezuela, tạo thêm áp lực đối với chế độ của Nicolas Maduro. Trả lời phỏng vấn đài RFI, bà Isabelle Rousseau, giáo sư thuộc Trung tâm nghiên cứu quốc tế, trường Colegio de Mexico cho rằng qua việc bóp nghẹt Venezuela, Mỹ muốn quay trở lại khống chế vùng Nam Mỹ.
Một nhà máy lọc dầu ở Puerto La Cruz, Venezuela.Getty Images/Yuri Cortez
Bà Isabelle Rousseau là tác giả của các bài viết đáng chú ý là "Dầu lửa đóng vai trò trung tâm trong cuộc khủng hoảng Venezuela" và "Sự hỗn loạn tại Venezuela liệu có thể lan rộng ra khu vực hay không ?". RFI Tiếng Việt xin giới thiệu.
RFI : Washington thông báo các trừng phạt nhắm vào công ty dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA. Tấn công vào nguồn thu từ dầu lửa, phải chăng đó là phương tiện gây áp lực tốt nhất của Hoa Kỳ nhằm làm suy yếu chế độ của Nicolas Maduro ?
Isabelle Rousseau : Hoa Kỳ muốn làm mạnh hơn, không chỉ làm suy yếu, mà muốn bóp nghẹt chính phủ của Maduro. Và một trong những cách tốt nhất, đó là nhắm vào nguồn thu nhập từ dầu lửa. Venezuela chuyển sang Hoa Kỳ từ 500.000 đến 600.000 thùng dầu thô mỗi ngày để lọc (đây chỉ là ước tính bởi vì rất khó có được số liệu khả tin – RFI). Và đó là nguồn thanh khoản – nguồn tiền mặt duy nhất của chế độ Nicolas Maduro. Bởi vì Venezuela tuy xuất khẩu nhiều dầu lửa sang Trung Quốc, nhưng đó là để trả nợ. Venezuela nợ Trung quốc khoảng 20 tỉ đô la và trả nợ bằng dầu thô.
Như vậy, trong tương lai, nếu không có nguồn thu nhập xuất khẩu dầu lửa sang Hoa Kỳ thì Venezuela không thể tồn tại. Làm thế nào trả lương cho các công chức và quân đội ? Trong khoảng 15 ngày, nếu chế độ của Maduro bị bóp nghẹp, không có nguồn tiền từ Hoa Kỳ thì sẽ xẩy ra khủng hoảng nghiêm trọng tại Venezuela và người dân sẽ chống lại chế độ của Maduro.
Maduro đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ nhưng không cắt quan hệ thương mại với Mỹ. Đương nhiên, đó là vì ông ta cần tiền bán dầu lửa. Do vậy, Juan Guaido đã lập một văn phòng thương mại tại Washington với sự hiện diện của đảng Voluntad Popular (đảng của Guaido) để tiếp nhận nguồn thu từ xuất khẩu dầu lửa.
Như vậy, khoản tiền này không được chuyển cho chế độ của Maduro mà cho chính phủ lâm thời của Guaido. Các văn phòng đại diện thương mại đang được lập ra tại châu Âu, Úc, Israel, Canada và những nơi khác, với đại diện là người của phe đối lập hoặc của đảng Voluntad Popular. Chúng ta chờ xem phản ứng của Maduro và các đồng minh của ông ta.
RFI : Giờ đây đã có hai phe rõ ràng và mỗi bên đều có lập trường ngày càng cứng rắn hơn. Vậy các kịch bản có thể xẩy ra là gì ?
Isabelle Rousseau : Có hai vế. Thứ nhất là tình hình tại Venezuela với hai lực lượng đối đầu với nhau : Nicolas Maduro đối đầu với Juan Guaido. Quyền tổng thống Guaido có cả một kế hoạch buộc Nicolas Maduro phải từ bỏ quyền lực, nhưng điều gây tác động mạnh nhất mà phe của Guaido đang làm hiện nay : đó là cố gắng thành lập các hội đồng đại biểu ở cấp cơ sở khắp mọi nơi, cùng với kế hoạch ân xá cho các công chức và quân nhân.
Đối với Guaido, điều rất quan trọng là có được sự ủng hộ của khoảng một phần ba số quân nhân, không phải là những sĩ quan cao cấp vì họ rất giàu, mà là các binh sĩ nghèo khổ như những người dân. Ngoài José Luis Silva, tùy viên quân sự của sứ quán Venezuela tại Mỹ (vốn từng ủng hộ Maduro), cũng có khá nhiều nhân viên làm việc tại 9 lãnh sự quán Venezuela ở Hoa Kỳ thừa nhận Guaido là tổng thống.
Do vậy, có thể nói, đang có một sự thay đổi. Hoạt động kháng cự rất quan trọng nhưng nếu chỉ có một mình Guaido mà không có các thương lượng quốc tế, thì mọi việc có nguy cơ phức tạp. Do đó, vế thứ hai, tức là quốc tế có tầm quan trọng chủ chốt và các cuộc thương lượng ở cấp cao nhất hiện đang diễn ra, giữa một bên là Nga, Trung Quốc và bên kia là Hoa Kỳ.
RFI : Trung Quốc và Nga có những lợi ích gì tại Venezuela ?
Isabelle Rousseau : Từ nhiều năm nay, Nga và Trung Quốc đóng vai trò bình dưỡng khí cho chế độ Maduro, cho vay để chế độ này có thể tồn tại. Hiện nay, Venezuela còn nợ của Trung Quốc gần 20 tỉ đô la và nợ Nga 8 tỉ. Nhưng tôi nghĩ rằng Nga và Trung Quốc chắc đang chán ngấy Maduro. Họ muốn tống khứ kẻ đồng minh đang ngày càng gây khó xử, nhưng đồng thời vẫn bảo vệ được các lợi ích của họ tại Venezuela.
Nga và Trung Quốc đã mua rất nhiều các quặng mỏ hoặc khu vực khai thác dầu khí, nhất là từ năm 2015. Các mỏ dầu đã được bán tống bán tháo. Năm 2015 cũng là năm phe đối lập giành thắng lợi áp đảo tại Quốc Hội Venezuela. Quốc Hội do phe của Guaido nắm quyền đã bỏ phiếu chống lại việc bán rẻ các mỏ dầu.
Phe đối lập thường xuyên tuyên bố : Khi lên nắm quyền, chúng tôi sẽ không thừa nhận các khoản nợ, không thừa nhận các giao dịch bán giếng dầu, mỏ dầu. Do vậy, đương nhiên là Nga và Trung Quốc muốn bảo vệ các tài sản của họ hoặc ít ra là đề phòng, bảo vệ các lợi ích của họ.
Ngoài ra, Venezuela cũng có rất nhiều mỏ vàng, coltan, bô-xít, bạc... Không chỉ có Nga nắm giữ một phần các quặng coltan và vàng mà cả Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Điều này giải thích vì sao Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào hồ sơ Venezuela, đứng về phía Nga và Trung Quốc.
RFI : Thế còn lợi ích của Hoa Kỳ tại Venezuela là gì ? Phải chăng là dầu lửa mà Mỹ cần cho các nhà máy lọc dầu ?
Isabelle Rousseau : Không. Bây giờ Mỹ không cần nữa. Khi Hugo Chavez lên nắm quyền, Venezuela sản xuất khoảng 3,5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Ngày nay, sản lượng dầu giảm, dao động trong khoảng từ 1 đến 1,2 triệu thùng. Trước đây, Venezuela đứng hàng thứ hai hoặc thứ ba trong số các nước xuất khẩu dầu lửa nhiều nhất sang Mỹ. Giờ đây, nước này xuất khẩu ít và Hoa Kỳ đã trở thành nước sản xuất dầu lửa nhiều nhất và hiện nay, Canada là nước cung cấp nhiều dầu lửa cho Mỹ. Do vậy, dầu lửa của Venezuela không còn đóng vai trò sống còn đối với Hoa Kỳ.
Ngược lại, Mỹ khống chế Venezuela thông qua dầu lửa. Và điều quan trọng nhất đối với Mỹ là quay trở lại khống chế vùng Nam Mỹ. Đó là khẩu hiệu "châu Mỹ của người Mỹ" và học thuyết Monroe*. Bởi vì kể từ thời Bush và cả thời Obama, Hoa Kỳ đã không quan tâm đến châu Mỹ Latinh. Tình trạng này có lợi cho Trung Quốc.
Hiện tại, Trung Quốc là nhà đầu tư hàng đầu tại tất cả các nước châu Mỹ Latinh (ngoại trừ Mêhicô). Mỹ đứng hàng thứ hai hoặc thứ ba và giờ đây muốn giành lại ảnh hưởng. Nhất là khi Trung Quốc và Nga – nước này có vai trò quan trọng ở Venezuela – được coi là đối thủ cạnh tranh của Mỹ và do vậy, đó là một vấn đề địa chính trị đối với Hoa Kỳ.
RFI : Vào thời điểm hiện nay, chủ đề thương lượng là gì ?
Isabelle Rousseau : Theo tôi, đó là sự ra đi của Maduro. Người ta sẽ buộc Maduro phải ra đi, hơn nữa, ông ta đã mất sự ủng hộ của người dân, bởi vì họ rất bất bình và hứng chịu cực khổ từ lâu nay. Trong lúc có khủng hoảng nhân đạo và an ninh, việc khước từ cho mở hành lang nhân đạo để cung ứng thuốc men, chăm sóc y tế và tiếp tế thực phẩm, đó là điều không thể chấp nhận được.
Thế nhưng, ai biết được, giống như Bachar Al Assad, Maduro có thể không từ bỏ chiếc ghế tổng thống và để cho tình hình sa lầy thêm. Nếu mất sự ủng hộ của Nga, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, ông ta sẽ phải ra đi và luật ân xá sẽ được áp dụng. Những nước có thể đón ông ta là Panama, Mêhicô và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng thương lượng giữa các cường quốc cũng có thể thất bại. Mọi chuyện đều có thể diễn ra. Chính vì thế, điều quan trọng là phải nhìn xem quốc tế có phản ứng, ủng hộ ra sao.
RFI : Hoa Kỳ bóng gió đe dọa can thiệp quân sự. Liệu điều này có thể xẩy ra không ?
Isabelle Rousseau : Trước tiên, những ai có thể nghĩ rằng phe đối lập Venezuela mong muốn Hoa Kỳ can thiệp thì thật là sai lầm. Đối với Guaido và phe đối lập, điều cơ bản là những người lãnh đạo đất nước phải có được tính chính đáng mà người dân chấp nhận. Juan Guaido không muốn chịu ơn sự can thiệp của Mỹ để có chức tổng thống. Ông ta sẽ chỉ chấp nhận điều này nếu như thực sự không còn cách nào khác.
Tuyên bố của tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng tất cả mọi khả năng đều được xem xét là một sự đe dọa mạnh mẽ. Tuy nhiên, theo tôi, tuyên bố này nhằm làm dịu tình hình bên phía Maduro rằng nếu điều gì xẩy ra đối với Guaido hoặc những người thân của ông ta thì Hoa Kỳ luôn ở bên cạnh. Đó là một thứ vũ khí răn đe chứ không hàm ý điều gì. Và trong mọi trường hợp, Trung Quốc và Nga cũng đang xoa dịu Maduro để tránh xẩy ra bạo lực, bởi vì trên thực tế, các thương lượng đang diễn ra giữa ba cường quốc này.
Vả lại, cả Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc đều không muốn quân đội của họ can thiệp vào Venezuela. Trước ngày 23/01 vừa qua, Nga cũng đã đưa nhóm "Wagner". Đó là những nhân viên bán vũ trang của một công ty tư nhân phục vụ điện Kremlin. Dường như công ty này có khoảng 400 người. Nhóm này đã từng can thiệp vào Syria, Libya, Sudan, Cộng hòa Trung Phi v.v… Như vậy, Nga đã hiện diện tại Venezuela và đây là kịch bản "chiến tranh lạnh».
******
Học thuyết Monroe
Học thuyết Monroe do chính tổng thống Mỹ James Monroe đề xướng, trong thông điệp liên bang lần thứ 7 trước Quốc Hội, ngày 02/12/1823, với hai nguyên tắc chính : châu Mỹ không chấp nhận chế độ thực dân hoặc can thiệp từ phía châu Âu, đặc biệt là đối với các nước mới giành được độc lập và các hành động đó đều sẽ được xem như là một mối đe dọa cho an ninh và hòa bình ở vùng Tây Bán Cầu này ; đồng thời, Mỹ cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ châu Âu.
Đây là nền tảng chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Cùng với sự lớn mạnh về kinh tế và quân sự, cách diễn giải của Mỹ về học thuyết này cũng được mở rộng : Hoa Kỳ có trách nhiệm bảo đảm an ninh và hòa bình tại châu Mỹ - hàm ý vùng ảnh hưởng, sân sau của Hoa Kỳ.
Nguồn : RFI, 01/02/2019
****************
Khủng hoảng Venezuela : Giải pháp nào ?
Phạm Phú Khải, VOA, 01/02/2019
Năm thập niên về trước, Venezuela từng là một quốc gia giàu mạnh và dân chủ vững chắc nhất trong vùng, trong đó có tự do truyền thông, hệ thống chính trị rộng mở và các đảng chính trị cạnh tranh thay nhau nắm quyền trong hòa bình. Hạ tầng cơ sở của Venezuela thời đó thuộc hạng nhất Nam Mỹ.
Người biểu tình chống tổng thống Maduro mang biểu ngữ có dòng chữ "Chấm dứt độc tài", Caracas, 30 tháng Giêng.
Mặc dầu nó vẫn còn nhiều vấn đề như tham nhũng, bất công và sai trái, Venezuela đã hơn xa bất cứ một quốc gia đang phát triển khác. Nhưng vài thập niên sau, Venezuela trở thành một nước nghèo đói, một nhà nước hoàn toàn thất bại và tội phạm hóa mà lãnh đạo là những kẻ chuyên quyền và phụ thuộc nặng nề vào các thế lực ngoại bang, nhất là Cuba, Nga, Trung Quốc, và Thổ Nhỉ Kỳ.
Vì sao ra nông nỗi này ?
Một cách tóm tắc, chủ nghĩa xã hội, dân túy, giá dầu, cũng như các chính sách điều hành quốc gia độc đoán và sai lầm bởi lãnh đạo bất tài, là những yếu tố đã đưa Venezuela đến khủng hoảng lâu nay.
Vào thập niên 1970, Venezuela là một trong hai mươi quốc gia giàu nhất thế giới, tổng sản lượng quốc gia (GDP) cao hơn cả Tây Ban Nha, Hy Lạp, Do Thái, và chỉ thua Anh 13 phần trăm. Nhưng vào đầu thập niên 1980, giá dầu sụt giảm và cả thị trường dầu hỏa suy yếu đã chấm dứt thời kỳ vàng son của nước này. Một nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào dầu hỏa này khi suy yếu đã tác động sâu xa lên bao nhiêu lĩnh vực khác, từ giáo dục, y tế, tiền tệ, lạm phát, ngân hàng, thất nghiệp v.v… Sau một thập niên trì trệ kinh tế, người dân Venezuela trước đó quen sống sung sướng trở thành bất mãn và vỡ mộng. Thời thế đã tạo anh hùng … giả. Hugo Chávez thực hiện cuộc đảo chánh nhưng không thành ngày 4 tháng Hai năm 1992, vì thế bị giam tù rồi trở thành anh hùng dân gian không tưởng tại Venezuela. Sau khi được trả tự do, Chávez đã tranh cử và đắc cử tổng thống năm 1998, chấm dứt hệ thống dân chủ lưỡng đảng kéo dài 40 năm tại Venezuela. Những gì diễn ra sau đó là lịch sử. Và Nicolás Maduro là người được Hugo Chávez chọn làm thừa kế.
Kể từ khi Maduro lên cầm quyền, mọi thứ đều trở nên tồi tệ hơn nữa. Tổng sản lượng quốc gia của Venezuela năm 2013 là 234,4 tỷ đô la Mỹ, năm 2018 chỉ còn 96.3 tỷ, giảm hơn một nửa. Chưa có quốc gia nào có tỷ lệ lạm phát ở kỷ lục cao như Venezuela, 1,37 triệu phần trăm. Nghĩa là nếu một người có được trong tay 10 ngàn đô la dành dụm vào đầu năm thì đến cuối năm chỉ còn trị giá 73 xu (Tạp chí The Economist cho rằng tỷ lệ lạm phát lên đến 1,7 triệu phần trăm, cho nên 10 ngàn thì chỉ còn 59 xu). Sựthiếu hụt triền miên về thức ăn, thuốc men và điện nước đã làm cho khoảng ba triệu người Venezuela bỏ nước ra đi kể từ năm 2014, trong đó gần nửa triệu đã đến hai quốc gia Mexico và Hoa Kỳ. Tỷ lệ thất nghiệp hiện nay là 34,3 phần trăm. 8 trên 10 người Venezuela được khảo cứu cho biết họ không có đủ thức ăn tại nhà. Tỷ lệ giết người tại Venezuela là thuộc cao nhất thế giới, 58 trên 100 ngàn người. Các dịch vụ công căn bản như giáo dục, y tế và an ninh cũng không còn được bảo đảm nữa. Vào năm 1961, Venezuela được xem là quốc gia đã loại trừ được bệnh sốt rét, thì giờ đây nó đã trở lại, ảnh hưởng hơn 400 ngàn người vào năm 2017. Bệnh sởi cũng trở lại nước này.
Tóm lại, chính quyền Nicolás Maduro tại Venezuela đã thất bại hoàn toàn trong việc điều hành quản trị kinh tế và mọi mặt đời sống, đẩy người dân vào đường cùng của đói nghèo, thất học, bệnh tật và tội phạm. Nhưng Maduro chỉ là người thừa kế. Người đã đưa Venezuela vào con đường tội lỗi này chính là Hugo Chávez. Một chế độ và lãnh đạo bất tài, thối nát và thất bại toàn diện như thế không có bất cứ một lý do chính đáng nào để tồn tại, bởi nó thách đố mọi lôgích, lý lẽ và tình cảm của con người.
Giải pháp quân sự ?
Sẽ không có một giải pháp chính trị nào hoàn hảo cho tình hình chính trị phức tạp và lắm chia rẽ như tại Venezuela. Những hệ lụy mà chính quyền Nicolás Maduro, hay người tiền nhiệm Hugo Chávez, để lại hơn hai thập niên qua là chồng chất.
Các cuộc biểu tình rầm rộ lên đến vài trăm ngàn người tại Venezuela, có khi cả triệu người trên toàn quốc, trong những năm qua cũng như cuối tháng Giêng vừa qua thể hiện sự bất mãn tột cùng của người dân với chế độ cầm quyền. Nhưng biểu tình thôi dường như chưa thay đổi được điều gì sâu sắc. Vì thế mà nhiều người cho rằng chỉ có lật đổ chế độ này bằng bạo lực thì mới giải quyết được vấn đề. Nhưng quân đội bấy lâu nay vẫn đứng về phía cầm quyền. Vì thế khi nghe tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gợi ý về giải pháp quân sự cho Venezuela, hiển nhiên nhiều người vui mừng và hoan nghênh ý tưởng này.
Nhưng can thiệp bằng quân sự, do Hoa Kỳ lãnh đạo, có phải là một giải pháp tốt cho Venezuela ? Có thể sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ chỉ cần một ngày là hạ sập được chế độ Maduro, nhưng không có gì bảo đảm là Hoa Kỳ có khả năng duy trì và ổn định an ninh nơi này trong thời gian ngắn rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Cuộc chiến Iraq và sau đó Afghanistan cũng như các bài học về chiến tranh trước đây đã làm cho Hoa Kỳ ngày nay rất ngần ngại trong việc tham chiến bất cứ nơi nào. Sau George W Bush, Barack Obamachủ trương hạn chế sự can thiệp về quân sự của Hoa Kỳ, đặc biệt tại những nơi không có tính cách chiến lược hay ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
Donald Trump cũng chủ trương giới hạn các hoạt động quân sự, đề cao chủ trương giao dịch (transactional approach). Tuy Trump tuyên bố "chúng ta có nhiều giải pháp cho Venezuela kể cả một giải pháp quân sự khả dĩ, nếu cần thiết", tức ngược lại với chủ trương bình thường của mình, phần lớn các thành viên trụ cột của chính quyền Hoa Kỳ không tán thành giải pháp này (tuy John Bolton có ám chỉ can thiệp bằng quân sự). Lý do dễ hiểu, bởi vì ngoài khả năng có thể bị sa lầy thêm lần nữa, giải pháp quân sự sẽ tốn kém về tài chánh lẫn nhân mạng, uy tín và chính nghĩa của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bị tổn hại, và qua đó ảnh hưởng sâu đậm lên các chiến lược ưu tiên hiện nay của Hoa Kỳ, trong đó có mục tiêu đối phó với sự trổi dậy của Trung Quốc. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis từng nói "Khủng hoảng tại Venezuela không phải là một vấn đề quân sự".
Thêm vào đó, mọi giải pháp quân sự chỉ là nhất thời, bởi nó không phải là giải pháp cho một bài toán phức tạp tại Venezuela, và chắc chắn không phải là giải pháp mang lại dân chủ. Các nước láng giềng Venezuela đều chống lại giải pháp quân sự. Đó là một tiền lệ mà họ đều e ngại bởi rằng nếu Hoa Kỳ làm được với Venezuela thì cũng có thể đối với họ. Ngoài ra, xây dựng lại quốc gia này với một nền kinh tế kiệt quệ, một quân đội ảnh hưởng quá sâu rộng lên mọi lĩnh vực công, và sự bắt đầu khôi phục lại các dịch vụ căn bản như y tế, giáo dục và thực thi pháp luật, là một thử thách cực kỳ lớn. Giải pháp cho bài toán của Venezuela phải tính thật kỹ đến toàn bộ đến các yếu tố này, nếu không thì giá phải trả sẽ rất đắt đỏ.
Chiến lược nào cho Venezuela ?
Giải pháp tối hảo cho Venezuela là ông Nicolás Maduro chính thức từ nhiệm và rời khỏi nước càng sớm càng tốt (ông cùng gia đình và một số thuộc hạ thân tín nhất) ; quân đội Venezuela đứng ngoài và không can thiệp vấn đề chính trị quốc gia ; và ông Juan Guaido tổ chức lại cuộc tổng tuyển cử toàn quốc càng sớm càng tốt với sự giám sát của quốc tế.
Tất cả tùy thuộc khả năng ứng biến chính trị của phe đối lập, đứng đầu là Juan Guaido.
Trước đây, phe đối lập tại Venezuela đã gần như bị chính quyền Maduro dồn vào thế chân tường và bị tê liệt hoàn toàn. Một trong các chiến lược sai lầm lớn của phe đối lập là tẩy chay cuộc bầu cử năm ngoái 20 tháng Năm năm 2018. Các đảng chính trị đối lập chính của Venezuela kêu gọi đảng viên, ủng hộ viên và người dân tẩy chay cuộc bầu cử này. Hơn một nửa cử tri, và gần hai phần ba những người chống lại chính quyền, ở nhà thay vì đi bầu. Cuộc khảo sát sau bầu cử cho biết họ chiếm đến 78 phần trăm tổng số cử tri, và có xác xuất số người bầu cho Henri Falcón, ứng cử viên tổng thống vào lúc đó, ba lần nhiều hơn bầu cho Nicolás Maduro. Những người ủng hộ tẩy chay lập luận rằng tham gia bầu cử chẳng khác gì hợp pháp hóa cuộc bầu cử bất chính và gian lận của chế độ cầm quyền. Cuối cùng thì Nicolás Maduro đã chính thức thắng, còn phe đối lập đổ lỗi cho nhau, kể cả lên án Falcón tham gia ứng cử làm chính đáng hóa cuộc bầu cử, nhưng điều đó không đúng. Theo nghiên cứu vào năm 2010 của Matthew Frankel thuộc Brooklings Institution, trong 171 trường hợp tẩy chay bầu cử thì chỉ có 4 phần trăm đưa đến kết quả tích cực. Tẩy chay không gia tăng xác xuất thay đổi chế độ, nhưng nó gây cho các phong trào tẩy chay mất ảnh hưởng trong những không gian quyền lực chính yếu của mình, và làm soi mòn khả năng thách thức sự kiểm soát của chính quyền. Tóm lại, nếu phe đối lập không tẩy chay thì đã thắng cử, và nếu chính quyền Maduro không chịu thoái lui sau kết quả đó thì chính nghĩa lại càng đứng về phe đối lập hơn nữa, và sự can thiệp của quốc tế càng chính đáng hơn.
Nhưng tình hình có vẻ đã thay đổi. Phe đối lập đang ở thế tấn công và hiện đang có nhiều yếu tố thuận lợi mà trước đây chưa hề có được. Theo Harold Trinkunas, Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác và An ninh Quốc tế thuộc đại học Stanford, thì phe đối lập đã đạt được bốn yếu tố chiến lược thuận lợi. Một, họ đã vượt qua được tính cố hữu tự phá hoại và bè phái trước đây. Hai, họ đã phát triển được cách tiếp cận mới thành công để vận động những người Venesuela bất mãn chế độ. Ba, họ đã truyền đạt rõ ràng tới lực lượng vũ trang (kể cả quân đội), cánh tay phải của chế độ Maduro, với đảm bảo rằng những tội ác trước đây sẽ được tha thứ nếu phía quân đội ủng hộ sự chuyển tiếp dân chủ. Vào ngày 15 tháng Giêng, Quốc Hội Venezuela đã thông qua luật ân xá để tha tội cho những thành viên của quân đội nào giúp khôi phục lại dân chủ tại nước này. (Và chính Juan Guaido đã cam kết ân xá cho cả Maduro nếu đồng ý từ nhiệm, và quân đội hay bất cứ ai sẵn sàng đứng về phía hiến pháp để phục hồi trật tự dân chủ.) Bốn, đại diện phe đối lập Juan Guaido đã được chính quyền Hoa Kỳ và các nước châu Mỹ Latinh chính thức công nhận, và điều này gửi tín hiệu đến những người còn ủng hộ chế độ Maduro, nhất là phía quân đội, rằng cộng đồng quốc tế đang cam kết để mang lại thay đổi cho Venezuela. (Nghị viện châu Âu đã chính thức công nhận Juan Guaido làm thống lâm thời tự phong hôm 31 tháng Giêng, gây thêm áp lực lên ông Maduro.)
Tóm lại, phe đối lập lần này đã chuẩn bị kỹ càng, đề ra chiến lược đối nội lẫn đối ngoại/quốc tế hẳn hoi, để gia tăng áp lực lên Maduro phải bước xuống. Mấu chốt vấn đề tại Venezuela hiện nay là làm thế nào quân đội Venezuela đứng bên ngoài cuộc đấu tranh chính trị này, không chấp hành lệnh đàn áp của Maduro. Nên nhớ quân đội Venezuela lâu nay là thành phần ít nhiều chịu "ơn" của Chávez và Maduro. Trong khi chính quyền cạn kiệt nguồn lực để duy trì chế độ xã hội chủ nghĩa, mà phần lớn cũng chỉ đủ khả năng để trả lương giới hạn và chọn lọc cho công chức Venezuela, thì giới quân đội Venezuela vẫn tiếp tục được hưởng lương bổng từ chính quyền Maduro. Họ hiện đang nắm và điều khiển mọi lĩnh vực công tại Venezuela. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thay đổi. Ở đây, các áp lực quốc tế sẽ mang tính quyết định. Hoa Kỳ đã gia tăng áp lực lên Venezuela bằng cách đánh thẳng vào hầu bao của chính quyền Maduro, phương tiện sống còn của chễ độ. Theo tạp chí The Economist thì "Hoa Kỳ đã áp đặt mức phạt đối với xuất khẩu dầu và nhập khẩu chất pha loãng cần thiết để đưa ra thị trường dầu nặng. Bằng cách ra lệnh thanh toán dầu từ Venezuela phải được đưa vào tài khoản ngân hàng dành riêng cho chính phủ Guaido, Hoa Kỳ nhắm vào mục đích làm ngạt thở chế độ, với hy vọng rằng các lực lượng vũ trang sẽ chuyển sang ủng hộ ông Guaido".
Những rủi ro phải cân nhắc
Hoa Kỳ và các nước Nam Mỹ khác chắc chắn không muốn nhìn thấy một khủng hoảng Venezuela. Nếu cuộc đấu tranh chính trị của phe đối lập, đứng đầu là Juan Guaido, kỳ này không thành thì hậu quả để lại sẽ tàn khốc, và sẽ mất một thời gian rất lâu nữa để có một cơ hội khác có đầy đủ các yếu tố thuận lợi như hiện nay. Không thành công kỳ này thì Venezuela sẽ trở thành một nước phá sản toàn diện để rồi hậu quả nội địa lan tràn sang các nước khác và trong vùng.
Do đó Hoa Kỳ và các nước Nam Mỹ phải bằng mọi cách tiếp tục tạo áp lực quốc tế tối đa lên chính quyền Maduro, để cho phía quân đội không dám nghĩ đến, và có nghĩ thì cũng phải cân nhắc và chùng bước, việc đàn áp Guaido, phe đối lập và người dân. Nhưng chiến lược của Hoa Kỳ trong cách ủng hộ Guaido và phe đối lập lần này vô cùng quan trọng. Mạnh mẽ hoặc hung hăng quá, dồn chính quyền và quân đội vào chân tường, thì có thể sẽ có phản ứng. Hoa Kỳ tất nhiên không muốn vấn đề của Venezuela trở thành vấn đề của nước Mỹ, trở thành xung đột giữa Hoa Kỳ và Venezuela, trong khi mục tiêu chính là phục hồi dân chủ tại Venezuela và Nicolás Maduro phải ra đi. Ngược lại, nếu thiếu cứng rắn và chuẩn bị thì các thể chế đã và đang hỗ trợ cho sự tồn tại của chế độ Maduro, nhất là Cuba, Nga, Trung Quốc và Thổ Nhỉ Kỳ, sẽ tìm các biện pháp đối phó và gây khó khăn cho phe đối lập tại Venezuela.
Nếu điều trên xảy ra, tình thế sẽ trở nên phức tạp, do đó cần tính trước mọi bước để tiên liệu và đối phó hiệu quả. Chẳng hạn, Hoa Kỳ và các quốc gia công nhận Juan Guaido có thái độ nào, và sẽ làm gì cụ thể, để bảo vệ Juan Guaido và các nhân sự đối lập chủ chốt, nếu chính quyền Maduro sử dụng bạo lực để đàn áp ?
Vài lời kết
Có rất nhiều điều đáng suy ngẫm và có thể rút tỉa cho công cuộc vận động dân chủ tại Việt Nam nếu quan sát kỹ diễn biến tại Venezuela, mặc dầu có rất nhiều khác biệt giữa hai quốc gia này. Nhưng đây là đề tài cho một dịp khác.
Cuộc biểu tình tại Venezuela ngày 23 tháng Giêng năm 2019 có đến ít nhất là một triệu người. Con số tham dự cuộc biểu tình ngày mai, 2 tháng Hai, ước đoán và hy vọng sẽ còn cao hơn nữa. Juan Guaido và phe đối lập đang có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của đại đa số người dân Venezuela. Họ cũng được Hoa Kỳ và phần lớn thế giới công khai ủng hộ chính nghĩa của cuộc đấu tranh này và thực hiện các biện pháp áp lực mạnh mẽ lên chế độ độc tài Maduro. Mục tiêu phục hồi dân chủ tại Venezuela có vẻ đang trở thành hiện thực sau một thời gian dài bế tắc. Rất có thể có những nguy cơ và biến sự làm thay đổi tình thế vào giờ phút cuối, nhưng cũng có nhiều khả năng Nicolás Maduro cuối cùng phải bước xuống và bước ra khỏi Venezuela để cho người dân tại đây được vươn lên làm lại cuộc đời.
Sau cùng chúng ta có quyền hy vọng rằng chính nghĩa sẽ thắng hung tàn, chí nhân sẽ thay cường bạo, và lẽ phải sẽ đánh bại họng súng, lần này.
Úc Châu, 01/02/2019
Phạm Phú Khải
Nguồn : VOA, 01/02/2019
Venezuela và ‘tâm trạng Việt Nam’
Mạnh Kim, VOA, 25/01/2019
Cuộc chính biến chấn động Venezuela dẫn đến cuộc khủng hoảng ngoại giao tức thì giữa các "ông lớn" cũng đang mang lại "ảnh hưởng" đến dư luận Việt Nam.
Một cuộc biểu tình tại Venezuela chống chính phủ Maduro.
Người Việt theo dõi sự kiện chính trị xảy ra ở một nước cách xa hơn 17 ngàn cây số với cái nhìn liên tưởng rất gần : Chừng nào đến lượt Việt Nam ? Thậm chí có người viết : "Venezuela hôm nay, Việt Nam ngày mai !"… Tâm trạng này đủ để cho thấy người Việt khát khao thay đổi như thế nào. Viễn cảnh bùng nổ "cách mạng nhân dân" ở Việt Nam sẽ xảy ra, nếu những thực tế sau đây được xóa bỏ…
- Cuộc xuống đường rầm rộ phản đối chính phủ độc tài Nicolas Maduro hạ tuần tháng 1/2019 không phải là phản ứng tức thì và bột phát. Nó là kết quả của chuỗi phản kháng gần như chưa bao giờ ngừng kể từ khi Nicolas Maduro lên nắm quyền sau khi Hugo Chávez chết năm 2013. Yếu tố liên tục "giữ lửa" và "nuôi lửa" này gần như chưa bao giờ có ở Việt Nam. Các cuộc xuống đường ở Việt Nam, bất luận quy mô thế nào, cũng đều đi theo sự kiện và chúng nhanh chóng bị dập tắt ngay lúc đó. Đó là chưa kể hình thức biểu tình. Cách thức tổ chức, kêu gọi và hình thức xuống đường luôn tương tự. Lực lượng an ninh không khó khăn để lên kịch bản đàn áp nếu cách thức biểu tình và phương pháp "vận động nhân dân" không thay đổi.
- Việt Nam chưa có những tổ chức xã hội dân sự đủ mạnh để đánh động dư luận và kêu gọi sự đồng lòng ở số đông – theo cách mà chính những tổ chức cộng sản từng làm khi thực hiện "cách mạng nhân dân" lật đổ những "chính quyền thối nát". Các tổ chức xã hội dân sự cũng chưa xây dựng được sự đoàn kết cần thiết để trở thành lực lượng tập hợp mạnh nhằm có thể trở thành đối trọng với đảng cầm quyền. Những cuộc trà trộn đánh phá nội bộ của an ninh chưa bao giờ bị phát hiện dẫn đến nghi kỵ càng khiến sự đoàn kết trở nên khó khăn. Sẽ rất khó hình thành nên phong trào một cách bền bỉ nếu việc xây dựng tổ chức vẫn tiếp tục loay hoay.
- Reuters (26/07/2018) cho biết, gần ¾ tờ báo ở Venezuela đã đóng cửa trong 5 năm (Venezuela xếp 143/180 quốc gia về tự do báo chí theo xếp hạng của Phóng viên không biên giới). Forbes (28/12/2017) cho biết thêm, chỉ trong hai tháng kể từ tháng 4/2017, chính quyền Maduro đã bắt và nhốt tù 66 nhà báo-biên tập viên liên quan các bài viết tường thuật biểu tình chống chính phủ ; và ít nhất 49 đài phát thanh bị ngừng hoạt động trong năm 2017. Điều đó cho thấy tự do báo chí dưới thời Maduro là không tồn tại ; tuy nhiên, nó cùng lúc cho thấy sự phản kháng trước tình trạng bóp nghẹt tự do báo chí của Venezuela là rất mạnh. Ở Việt Nam (hạng 175 về tự do báo chí), không có phóng viên nào có "thái độ chính trị" để khiến mình vào tù như đồng nghiệp Venezuela. Báo chí Việt Nam có vài tổng biên tập "xé rào" nhưng không có tổng biên tập nào dám xé toạc những "quy định báo chí" để thẳng thắn chỉ trích "đường lối và chủ trương của Đảng". "Phong trào dân chủ" sẽ rất khó trở thành "phong trào" thật sự nếu hệ thống báo chí chính thống còn lấp ló sau những hàng rào sợ hãi, nếu những nhà báo đang ăn lương không đủ can đảm từ chức tập thể hoặc tuyên bố tự đóng cửa tòa soạn.
- Chính trường Việt Nam hoàn toàn không có chính trị gia chuyên nghiệp. Hệ thống "người của Đảng" kiểm soát mọi thứ, kể cả diễn đàn Quốc hội, nơi có những "đại biểu" vừa ngồi ghế hành pháp, vừa chiếm ghế lập pháp, vừa ôm ghế tư pháp (chưa kể "ghế" chủ doanh nghiệp). Không có chính trị chuyên nghiệp nên "ý kiến" "đại biểu" chỉ thể hiện "ý chí" của tổ chức đảng hơn là ý nguyện người dân. Không có chính trị gia chuyên nghiệp nên khả năng xây dựng lực lượng chính trị đối lập, dẫn đến phản kháng và đảo chính, là zero. Điều này chỉ có thể khác đi hoặc chấm dứt, khi người dân không bao giờ ngừng yêu cầu quyền bầu cử tự do và quyền thiết lập một nền chính trị đa nguyên.
- Phong trào dân chủ Việt Nam gần như không có nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp. Những tiếng nói đơn lẻ xuất phát từ bức xúc cá nhân dù tạo ra những cơn sóng phẫn nộ gay gắt vẫn dường như chưa đủ mạnh để lay chuyển tận gốc rễ nhận thức xã hội. Việt Nam cần nhiều hơn những người có thể mang lại "cảm hứng" như Trần Huỳnh Duy Thức, những người không chỉ có thể phác họa "con đường mới" cho Việt Nam mà còn có thể lay tỉnh được cơn ngủ vùi của tầng lớp lao động lẫn sinh viên ; những người không chỉ có thể giúp xóa được tâm lý sợ hãi của người dân mà còn lay chuyển được cả những ông nghị vốn quen gật hoặc viên chức chính quyền lẫn quân đội…
Thời điểm hiện tại, chính quyền vẫn rất mạnh, xét về khả năng duy trì và bảo vệ chế độ. Họ có một quân đội trung thành, một bộ máy an ninh khổng lồ, một mô hình chính trị cùng "một hệ" xuyên suốt từ trung ương xuống địa phương. Tuy nhiên, chế độ chưa bao giờ hỗn loạn và suy yếu từ bên trong nghiêm trọng như lúc này. Chỉ là hoang tưởng nếu tin rằng chế độ "vững như bàn thạch" trong khi họ không bao giờ ngừng gây oán thán bằng các chính sách bất cận nhân tình. Ngòi nổ liên tục được chính quyền tạo ra. Rơm được chất đống. Chỉ thiếu mồi lửa. Dù chưa có cuộc biểu tình nào đủ sức lật đổ chế độ nhưng ngày càng nhiều có những vụ đơn lẻ mang màu sắc thậm chí tiêu cực hơn chẳng hạn các vụ đánh trả, giết chết công an hoặc các vụ đặt bom ám sát viên chức chính quyền. Tâm lý thù ghét, mất niềm tin, thậm chí khinh bỉ, đối với chính quyền, đang lan rộng, vô phương chặn đứng.
Những người "thuộc nằm lòng" lý thuyết cộng sản đều biết rằng mâu thuẫn xã hội là một trong những nguy cơ lớn nhất đe dọa chế độ cầm quyền. Điều này đang diễn ra mỗi lúc mỗi gay gắt. Những tay "cộng sản trung kiên" cũng biết rõ rằng mâu thuẫn nội bộ là một "đại kỵ" có thể dẫn đến sụp đổ chế độ. Điều này cũng đang bùng nổ. Một cách tổng quát, Việt Nam đang hội đủ "điều kiện" ở giai đoạn "tiên khởi" dẫn đến sự vỡ bờ của một cuộc cách mạng, từ việc bầu cử phi dân chủ ; sự thiếu vắng nền tư pháp độc lập ; sự bưng bít thông tin và bịt miệng báo chí ; sự trấn áp tàn bạo người dân ; sự hình thành và bao che tầng lớp đặc quyền đặc lợi ; sự tham nhũng hủ hóa cực kỳ nghiêm trọng ; đến tình trạng vi phạm thô bạo quyền tư hữu đất đai…
Ở thời điểm này, không ai có thể nghĩ đến khả năng xảy ra chính biến ở Việt Nam. Cũng gần như không ai hình dung có một cuộc cách mạng "long trời, lở đất" lột xác diện mạo chính trị quốc gia. Hiện tại là những khó khăn cần nhiều nỗ lực để vượt qua cho một tương lai dân chủ. Hiện tại cũng đầy khó khăn và thách thức cho tương lai của chính chế độ. Nhà cầm quyền đang lâm vào tình thế bế tắc trong việc tìm chỗ đứng thuyết phục và xây dựng niềm tin người dân, vì họ cùng lúc tước đoạt chỗ đứng người dân và những quyền căn bản của họ. Chẳng ai tin chế độ có thể nhượng bộ thay đổi. Trong khi đó, người dân ngày càng thay đổi cái nhìn về chính quyền. Đó là điều căn bản để tạo ra "bào thai" cho một cuộc cách mạng, ít nhất là cách mạng nhận thức. Từ cách mạng nhận thức đến cách mạng hành động cần một thời gian "ấp ủ". Vấn đề là sự khát khao thay đổi luôn cần được ấp ủ, luôn cần được nuôi nấng và duy trì, luôn cần được gieo hy vọng, kể cả khi đối mặt những thực tế hiện tại dường như bế tắc…
Mạnh Kim
*********************
Venezuela "tháo chạy" : sự sụp đổ của một "tấm gương xã hội chủ nghĩa" ?
Hoa Nghi, VNTB, 25/01/2019
Venezuela, đất nước từng được báo chí Việt Nam ca tụng như một "tấm gương, một tình anh em đồng chí thắm thiết, một chủ nghĩa anh hùng, một khát vọng xã hội chủ nghĩa" đã ngày càng suy kiệt về đời sống kinh tế - xã hội.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro – một con người xuất thân từ tài xế, một thân phận đúng quy trình của cái gọi là "giai cấp nhân dân lao động", và vị Tổng thống này đã đưa một quốc gia từ giàu có bậc nhất Mỹ La-tinh trở thành một quốc gia mà người dân buộc phải "lục thùng rác tìm miếng ăn".
Vì sao ? Bởi đơn giản, kể từ khi Hugo Chavez lên nắm quyền, ông ta dựa vào triết lý "đào múc xúc bán tài nguyên" (một triết lý quản trị quốc gia rất cộng sản), dần hình thành một nền kinh tế có sẵn và đầy tham nhũng. Chính vì vậy, khi Maduro lên nắm quyền Tổng thống sau cái chết của Hugo Chavez năm 2013, thì một năm sau - nền kinh tế vốn phụ thuộc vào dầu mỏ đã gặp khó khăn bởi giá dầu toàn cầu giảm trong năm 2014, các doanh nghiệp không còn có thể nhập khẩu hàng hóa với tốc độ như trước, giá cả tăng vọt và lạm phát. Và sự co lại của GDP ở Venezuela trong giai đoạn 2013-2017 nghiêm trọng hơn so với Mỹ, trong cuộc Đại khủng hoảng, hay Nga và Cuba sau sự sụp đổ của Liên Xô.
Sự khủng hoảng này ảnh hưởng nặng nề đến điều kiện sống của hàng triệu người.
Thế nhưng Nicolas Maduro vẫn tại vị hết lần này qua lần khác thông qua hệ thống bầu cử dựa trên quyền lực vũ trang (cảnh sát và quân đội) cũng như chính sách "miếng bánh chống chết đói" để giữ bằng được quyền lực của mình.
Mọi chuyện có vẻ đã khác đi khi hàng triệu người dân Venezuela đã đổ xuống đường. Lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela, ông Juan Guaido, ngày 23/1 đã tự nhận trở thành tổng thống lâm thời của quốc gia này và nhận được sự ủng hộ của Mỹ cùng nhiều quốc gia khác.
Mỹ trong tuyên bố của mình đã tỏ rõ tính chất bảo hộ dân chủ, cái làm nên tính "siêu cường" của nước này : "Người dân Venezuela đã dám nói lên tiếng nói chống đối ông Maduro và chính quyền của ông ấy, yêu cầu tự do và thượng tôn pháp luật... Tôi sẽ tiếp tục dùng toàn bộ sức mạnh kinh tế và ngoại giao của Mỹ để áp lực phục hồi dân chủ cho Venezuela", ông Trump nói.
Bình luận về sự kiện này, Facebooker Nguyễn Việt Thắng chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng, sự xuống đường của người dân hay sự tháo chạy của Tổng thống Nicolas Maduro chính là hệ quả của "tuyên truyền dối trá, bưng bít sự thật, quan chức phè phỡn, dân tình khốn khổ". Quan điểm của ông Thắng là quan điểm của rất nhiều người dùng mạng xã hội Việt Nam sáng ngày 24/1.
Nếu Nicolas Maduro "tháo chạy" thực sự, thì điều này gây ra sự nuối tiếc của hàng triệu người. Vì sau sự sụp đổ của Liên Xô và liên minh Đông Âu, thế giới dường như mất cảnh giác với giới cánh tả mang yếu tố cộng sản. Khi Hugo Chavez lên nắm quyền, thế giới lập tức có thêm một "tấm gương sáng về chủ nghĩa xã hội hay xã hội chủ nghĩa" để soi vào. Chưa bao giờ người dân thế giới nhận thức về hiện thực xã hội chủ nghĩa sống động đến thế, cái chủ nghĩa mà dễ dàng phá hủy một quốc gia, mặc dù quốc gia đó đầy đủ tài nguyên và tiềm lực con người. Nếu so với Triều Tiên, thì Venezuela có tính "biểu tượng" hơn, vì nó có hệ thống bầu cử, có cái gọi là "đối lập", và về mặt thông tin, nó hoàn toàn không đóng kín như Triều Tiên, thế giới vì thế có cái để nhìn vào và đối sánh.
Venezuela cho thấy câu chuyện cái mô hình và thể chế xã hội chủ nghĩa tiếp tục bị thải loại như một quan điểm tất yếu của thực tiễn và lịch sử, sự kéo dài của cái mô hình này chỉ khiến cho mạng người bị rẻ rúng và đời sống bị ngả giá giữa "đói hay là chết" với mô hình bầu cử giả hiệu. Venezuela cũng cho thấy sự quan tâm và thức tỉnh, cảnh giác của nhiều quốc gia trên thế giới, bởi ngay khi hàng triệu người xuống đường, hàng loạt quốc gia có nền kinh tế phát triển đã nhanh chóng công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, người 35 tuổi là Tổng thống tạm thời. Và tất nhiên, cũng có vài quốc gia mê muội khác chống lại sự kiện xuống đường của nhân dân Venezuela, những quốc gia bảo hộ cho sự độc tài và lạm quyền lực : Mexico, Bolivia và Cuba (hai trong số này là nước xã hội chủ nghĩa, còn Mexico thì có vị Tổng thống cánh tả).
Lại nói về Juan Guaido, 35 tuổi, người vừa được Mỹ và hàng loạt quốc gia khác công nhận, ông là ai ? Ông là lãnh đạo phe đối lập, người đứng đầu Quốc Hội, và là người có tuyên bố gây chú ý rằng, ông Maduro không phải là một nhà cai trị hợp pháp và bản thân Juan Guaido sẵn sàng chịu trách nhiệm chuyển đổi chính quyền.
Chính tuyên bố gây chú ý này, đã khiến Juan Guaido vượt ra khỏi một nhà lãnh đạo đối lập, trở thành một người lãnh đạo quốc gia tiềm năng mà nhiều người ở Venezuela và bên ngoài kỳ vọng. Nói cách khác, tính trách nhiệm, tính kiểm soát quyền lực, tính thách thức sự độc tài và lũng đoạn đã trở thành "bà mụ", nâng đỡ Juan Guaido trở thành một Tổng thống hợp hiến trong tương lai. Nhưng điều cốt lõi là, Guaidó không bao giờ muốn rời khỏi đất nước của mình, ông muốn tạo ra sự thay đổi bắt nguồn từ chính vùng đất của mình.
Ngoài ra, ý thức chính trị của người dân Venezuela là rất quan trọng, hàng triệu người xuống đường ngày 23/1, nằm trong tiến trình xuống đường trước đó của người dân.
Năm 2014, hàng ngàn người đã xuống đường để phản đối lạm phát và điều kiện sống. Chính phủ đã đàn áp các cuộc biểu tình, khiến ít nhất 11 người chết.
Năm 2015, lần đầu tiên các chính trị gia đối lập giành được đa số trong cơ quan lập pháp - Quốc hội - trong gần hai thập kỷ.
Năm 2016, chính phủ Venezuela đã tước bỏ quyền lực của Quốc hội để giám sát nền kinh tế và vào tháng 3.2017, Chính phủ đã giải tán Quốc hội. Các cuộc biểu tình sau đó đã khiến hơn 100 người chết và 1.000 người bị bắt.
Và tất nhiên, những kẻ ủng hộ và trung thành với Maduro luôn đổ lỗi về sự hỗn loạn, xung đột, bạo lực, yếu kém, nghèo đói của đất nước chính từ phe đối lập hay thế lực thù địch nước ngoài,… Một cách đổ lỗi rất đúng quy trình ở các nước xã hội chủ nghĩa.
Sự kiện ngày 23/1 tại Venezuela được trang New York Times bình luận rằng, dù cho cộng đồng quốc tế đang gia tăng áp lực, nhưng điều này không có nghĩa là chế độ sẽ sụp đổ. Nếu điều gì đó đã được chứng minh, thì giải pháp cuối cùng phải đến từ trong nước, không phải từ bên ngoài.
Đó là sự thức tỉnh trong nhân dân, làm nên chủ quyền nhân dân.
Hoa Nghi
********************
Biến động chính trị Venezuela : Thông điệp cho lãnh đạo Việt Nam (VOA, 25/01/2019)
Biến động chính trị và cuộc nổi dậy của nhân dân Venezuela đòi lật đổ tổng thống xã hội chủ nghĩa Nicolas Maduro đang thu hút sự chú ý của nhiều người dùng mạng xã hội Việt Nam trong những ngày qua.
Những người ủng hội phe đối lập biểu tình chống lại chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 23/1. Biến động chính trị này đang thu hút sự quan tâm của nhiều người Việt Nam vì cùng là xã hội chủ nghĩa.
Hai nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền nhận định với VOA rằng nhiều người Việt Nam đang quan tâm đến cuộc khủng hoảng này vì người dân Venezuela muốn lật đổ chính quyền xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam áp dụng và nó có thể là một thông điệp cho những nhà lãnh đạo Việt Nam.
Hôm 23/1, hàng trăm ngàn người dân Venezuela đã đổ xuống các đường phố yêu cầu chấm dứt chế độ xã hội chủ nghĩa của ông Maduro trong khi nhà lãnh đạo đối lập Juan Guaido tự tuyên xưng là tổng thống lâm thời trong lúc khủng hoảng chính trị ở quốc gia Nam Mỹ này lên tới đỉnh điểm.
Nhiều người dùng Facebook ở Việt Nam chia sẻ những hình ảnh của cuộc biểu tình ở Caracas kèm theo những lời bình luận mà phần lớn là ủng hộ sự nổi dậy của người dân Venezuela để đánh đổ chế độ xã hội chủ nghĩa.
Một Facebooker tên Thanh Ngo viết rằng "Chỉ vì tham vọng của một vài người theo chủ nghĩa cộng sản xã hộimà đẩy cả dân tộc vào cảnh lầm than" khi bình luận về một bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội với tựa đề "Venezuela : Từ một cường quốc kinh tế tới cảnh... người dân bới rác tìm ăn".
Nguyễn Chí Tuyến, một nhà hoạt động dân chủ trong nước, cho biết lý do tại sao đây lại là một chủ đề ‘hot’ trên mạng xã hội Việt Nam lúc này.
"Lý do mà (người Việt Nam) quan tâm là vì đất nước Venezuela mặc dù xa Việt Nam nhưng họ có một thể chế từ thời ông Hugo Chavez và bây giờ là ông (Nicolas) Maduro theo con đường chủ nghĩa xã hội nên có nét giống với Việt Nam", anh Tuyến nói từ Hà Nội. "Cho nên khi chuyện chính trị xã hội xảy ra ở Venezuela thì đương nhiên người ta sẽ nhìn vào đó dưới nhiều góc độ khác nhau, mà đặc biệt người dùng mạng xã hội ở Việt Nam rất vui mừng khi thấy người dân Venezuela xuống đường để đấu tranh đòi dân chủ".
"Thông điệp cho lãnh đạo Việt Nam"
Trong khi đó, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, cũng là một nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam, cho VOA biết rằng ông cũng như dư luận trên mạng xã hội quan tâm nhiều về biến động ở Venezuela vì "từ ông (Nguyễn Minh) Triết đến ông (Nguyễn Phú) Trọng đều đã rất hữu nghị với chế độ độc tài này".
"Mọi người quan tâm chủ yếu đến một bài học cho các nhà lãnh đạo Việt Nam rằng ‘hãy coi chừng’ bởi vì Venezuela nó thế thì Việt Nam cũng có thể xảy ra như thế. Đấy là một kiểu ám chỉ".
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại Hà Nội hôm 31/08/2015. (Ảnh chụp màn hình VOV)
Năm 2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lúc đó thăm Venezuela và vào năm 2015, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón ông Maduro. Theo truyền thông trong nước, Việt Nam và Venezuela có quan hệ hữu nghị "tốt đẹp" và chứng kiến những bước phát triển mới trên nhiều lĩnh vực trong những năm qua.
Theo Tiến sĩ Quang A, cũng có những ý kiến trên mạng cho rằng người Việt Nam nên "theo gương Venezuela.
"Xuống đường đông như vậy, còn Việt Nam thì không thấy gì cả. Chỉ có xuống đường (ủng hộ) bóng đá là nhiều thôi".
"Hãy là một Venezuela tiếp theo !"
Hải Uyên, một Facebooker, trong một đăng tải trên trang cá nhân hôm 23/1 chia sẻ hình ảnh ông Guaido tuyên bố trở thành tổng thống lâm thời Venezuela kèm theo lời kêu gọi người dân Việt "hãy hành động trước khi quá muộn, hãy là một Venezuela tiếp theo !"
Hình ảnh người lãnh đạo trẻ Guaido cũng được nhiều người Việt Nam chia sẻ và tỏ lòng ngưỡng mộ cũng như mong ước một ngày nào đó sẽ có được một nhà lãnh đạo như vậy.
Người dùng Facebook Lê Hồng Song hôm 23/1 đưa ra những cảm nhận cá nhân của mình về tân tổng thống lâm thời 36 tuổi, người vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận, trong đó Facebooker này ca ngợi ông dám đứng lên cạnh người dân để "chiến đấu chống chế độ độc tài, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội". Ông Song ước muốn rằng "nếu Việt Nam cũng có những con người như thế này… ?".
Một ngày sau khi biến động bùng nổ ở Venezuela, chính phủ Hà Nội hôm 25/1 nói rằng "Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và mong muốn Venezuela hòa bình, ổn định".
Tiến sĩ cho rằng "giới lãnh đạo Việt Nam cũng phải theo dõi và họ cũng phải rút ra những bài học" từ sự biến động này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 9 vừa qua kêu gọi các nước trên thế giới "chống lại chủ nghĩa xã hội" và gọi đó là một "bi kịch của nhân loại". Ông nêu tên Venezuela như là một ví dụ tiêu biểu khi cho rằng "hơn 2 triệu người chốn chạy khỏi đất nước vì chế độ xã hội chủ nghĩa của Maduro".
******************
Venezuela có là bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ? (RFA, 24/01/2019)
Biến động chính trị tại đất nước Venezuela ở Nam Mỹ xa xôi trong những ngày này khiến nhiều người Việt Nam quan tâm. Có ý kiến cho rằng chính quyền Hà Nội cần xem đó là một bài học để có hành xử đúng đắn không để rơi vào tình thế của đất nước Venezuela hiện nay.
Tổng thống lâm thời Guaido đang phát biểu trước người dân Venezuela. AFP
Nhà báo Phạm Thành từ Hà Nội nhận định rằng để người dân Việt Nam đứng lên phản đối như người dân Venezuela thì chưa đến lúc :
"Tôi thấy rằng từ khi cộng sản cai trị cho tới nay là hơn 70 năm thì tất cả gia đình không chỉ đồng bào miền Nam đâu mà ngay cả miền Bắc từ năm 1945 đến bây giờ thì tội ác gây ra cũng trần trấc- óc hư rồi. Người dân Việt Nam nói chung biết điều đó nhưng vì người còn có ăn chưa bị rơi vào tận cùng khó khăn, cứ phải ép và tận cùng, thấy quan tài thì họ nhỏ lệ đó là lịch sử người Việt Nam xưa đến nay".
Còn đối với nhà báo Ngô Nhật Đăng thì để thay đổi một cách hòa bình và có thể chấp nhận được thì các nhà lãnh đạo Việt Nam không cần thiết phải thay đổi hoàn toàn.
"Tình hình tại Việt Nam nếu như các nhà lãnh đạo nhìn ra được xu thế của thế giới, cũng không cần chế độ phải thay đổi hoàn toàn mà chỉ cần nới lỏng quyền lực tức là mở nắm tay ra cho xã hội dân sự phát triển và động viên sức mạnh của toàn dân tộc thì mọi sự sẽ khác. Chúng ta cũng đã thấy rằng cái quy luật của thế kỷ này là mọi sự thay đổi là bắt đầu từ bên dưới chứ không phải từ bên trên".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã có trả lời báo chí liên quan đến biến động chính trị gần đây ở Venezuela. Theo bà này thì Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi, và mong muốn Venezuela hòa bình, ổn định.
Nhiều nhà quan sát chính trị Việt Nam chia sẻ nhận định trên các trang cá nhân của mình rằng, sau sự kiện tổng biểu tình tại quốc gia xã hội chủ nghĩa Venezuela, thì có nhiều lo ngại từ các cấp lãnh đạo Việt Nam.
Nhà báo Ngô Nhật Đăng khẳng định với chúng tôi rằng điều này chắc chắn có.
"Chúng ta thấy một số báo chí cũng đưa một số tin dù nó không hoàn toàn khách quan nhưng chúng ta cũng thấy tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng tỏ ra lo lắng và khuyên hai bên kiềm chế để không xảy ra bạo lực. Chắc chắn bài học của Venezuela cũng sẽ là bài học cho Việt Nam".
Nhà báo Phạm Thành cũng có cùng nhận định :
"Hiện nay tôi cho rằng rất nhiều ông đang bóp đầu lên trán lo lắng cho thân phận của mình và đang tìm cách để giải bài toán này như thế nào. Nhiều người hy vọng cải cách lại thành xã hội dân chủ nhưng điều đó khó lắm, tại vì họ làm được điều đó họ phải vượt qua được chính mình tức là phải tự khai tử họ thì mới bỏ chủ nghĩa xã hội chuyển qua dân chủ được. Cho nên nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không được lâu dài nhưng sụp đổ là phải có áp lực đấu tranh từ nhân dân và nhất định phải có sự yểm trợ từ quốc tế và đặc biệt là Hoa Kỳ thì mới nhanh chóng thành công được".
Đụng độ giữa lực lượng chức năng và người dân Venezuela. AFP
Ngoài ra, nhà báo Phạm Thành còn cho biết thêm hai quốc gia cùng muốn đi lên chủ nghĩa xã hội, tức là cùng một ý thức hệ, cùng muốn xây dựng xã hội theo chủ nghĩa cộng sản là không công nhận quyền sở hữu , không có tự do dân chủ, tài sản là của nhà nước quản lý chứ không phải nhân dân, nghĩ theo đảng và nói theo đảng, làm theo đảng và ai chống lại thì bị tiêu diệt.
Tuy nhiên, xu thế đó không thể tồn tại mãi mà phải thay đổi nếu không sẽ đến một lúc ‘tức nước vỡ bờ’ :
"Bây giờ họ phải cải cách thôi nếu không muốn đổ máu và có thể chấp nhận được. Venezuela cũng như Việt Nam thôi người ta mong muốn là chế độ bỏ độc quyền đi tổ chức chế độ dân chủ và trao quyền tự quyết cho dân nhưng tôi chưa thấy nước cộng sản nào cầm quyền mà cải cách được như thế. Nếu không có áp lực, không có mâu thuẫn đến giai đoạn phải bung ra thì điều đó khó xảy ra lắm".
Đồng thuận với điều này, nhà báo Ngô Nhật Đăng cho rằng những nét cơ bản các trạng thái chính trị của Venezuela, Trung Quốc và Việt Nam đều giống nhau, dù có đôi nét riêng, nhưng bây giờ toàn thể thế giới đều nhận thấy không thể đi theo con đường đó nữa :
"Sự thay đổi của thế kỷ 21 là sự thay đổi của tầng lớp tri thức chứ không còn là khởi nghĩa nông dân như thời thế kỷ 18,19 và thời phong kiến nữa. Tất nhiên bây giờ chúng ta thấy lực lượng tri thức đông hơn, ngay tại Việt Nam sinh viên bây giờ chắc chắn đông hơn và số lượng nhiều hơn người nông dân nên để cho sự thay đổi nó ôn hòa thì chúng ta phải đi những con người đó mới tránh được những sự lo ngại về chuyện trả thù, đỗ máu thì tất cả mọi người đều lo ngại cả".
Theo các chuyên gia mà chúng tôi tiếp xúc đều có chung nhận định rằng, để Việt Nam không phải rơi vào tình trạng như Venezuela trong tương lai thì phải có sự đồng thuận từ hai phía chính quyền và người dân. Lãnh đạo phải dũng cảm lắng nghe và phải có sự thay đổi từ bên trên giống như là một sáng kiến để huy động sức mạnh của dân tộc, ‘túi khôn’ của dân tộc nằm trong dân chúng.
Venezuela là quốc gia theo chế độ xã hội chủ nghĩa và là đất nước giàu có với lượng dầu mỏ khổng lồ. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của các ông Hugo Chavez, Maduro đã khiến Venezuela rơi vào tình trạng nghèo đói, thất nghiệp, thiếu lương thực và nhu yếu phẩm cho cuộc sống hằng ngày ; lạm phát lên tới hàng ngàn phần trăm cùng bao tồi tệ khác đã khiến người dân đồng loạt xuống đường tổng biểu tình yêu cầu phế truất tổng thống Maduro hôm 23/1 vừa qua.
****************
Giới quan sát Việt Nam nói gì về diễn biến Venezuela ? (BBC, 25/01/2019)
Giới quan sát người Việt Nam bình luận với BBC rằng diễn biến Venezuela cho thấy "mọi tham vọng quyền lực đều sẽ bị trả giá nếu không hướng về phía tự do và hạnh phúc của nhân dân".
Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido và những người ủng hộ ông
Hôm 24/1, mạng xã hội ghi nhận sự bàn tán rôm rả của các blogger Việt Nam trước tin xảy ra biểu tình hàng vạn người tại Venezuela trong lúc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công khai tuyên bố thừa nhận lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido là tổng thống tạm quyền.
Hôm 24/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng được các báo dẫn lời : "Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và mong muốn Venezuela hòa bình, ổn định".
"Việt Nam cũng mong muốn góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Venezuela".
'Bài học nóng hổi'
Hôm 24/1, Giáo sư Tương Lai nói với BBC qua điện thoại từ TP Hồ Chí Minh : "Theo như tôi cảm nhận thì diễn biến Venezuela là tin vui với nhiều người dân Việt Nam".
"Tôi rất mừng khi tình hình Venezuela hôm nay cho thấy những chế độ độc tài, toàn trị không thể tồn tại được và sớm hay muộn thì những kẻ độc tài, thể chế độc tài, phi dân chủ cũng phải chịu số phận bị lật đổ".
"Theo tôi, đây cũng là bài học nóng hổi cho giới chức lãnh đạo Việt Nam vì họ xây dựng chế độ toàn trị và luôn nghĩ Venezuela là đồng chí với nhau".
"Tôi cũng nghĩ rằng trong vụ này, Mỹ gửi thông điệp đến chế độ toàn trị ở Việt Nam khi tuyên bố họ có những lựa chọn cho Venezuela".
"Tôi có cảm nhận người dân Việt Nam nói chung đều muốn được sống trong tự do, không bị đe dọa, nhưng có thể những người dân ở miền núi, nông thôn không nắm được thông tin đầy đủ, khách quan về thế giới bên ngoài".
"Điều này là do tự do báo chí bị bóp nghẹt, và mới đây là luật An ninh mạng có hiệu lực".
"Nhìn từ sự đón nhận diễn biến Venezuela, có thể thấy quần chúng Việt Nam luôn đứng về phía tiến bộ, chống áp bức, bất công, ngả về dân chủ và chống chế độ toàn trị".
Ông Guaidó tuyên bố mình là "quyền tổng thống" hôm thứ Tư
'Thay đổi trong hòa bình'
Hôm 24/1, nhà văn, nhà quan sát Nguyễn Viện nói với BBC : "Theo những gì tôi biết về Venezuela hôm nay, đã có hàng triệu người xuống đường đòi lật đổ chính quyền của ông Nicolas Maduro. Trong nhiều năm qua, cũng đã có nhiều cuộc biểu tình tương tự để chống lại chế độ tài theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa này, nhưng không thành công".
"Dù ông Maduro và người tiền nhiệm Hugo Chavez đã hoàn toàn bất xứng khi tạo ra một xã hội đổ vỡ và thất bại toàn diện, từ lý thuyết đến thực hành, đẩy nhân dân mình vào đói khổ cùng cực".
"Tình hình hôm nay đã có vẻ khác. Điều đáng chú ý trong cuộc nổi dậy này là đã có một lãnh đạo hợp pháp về mặt pháp lý, ông Juan Guaido, 35 tuổi, chủ tịch quốc hội và được sự đồng thuận của các đảng đối lập cũng như toàn thể nhân dân Venezuela".
"Ông Guaido đã tuyên thệ làm tổng thống lâm thời và được Mỹ cũng như một số chính phủ khác trong vùng công nhận. Đây là một trường hợp khá hiếm hoi khi phe nổi dậy và ông Guaido chưa thực sự chính thức chiến thắng".
"Chúng ta có thể nhìn thấy rõ có yếu tố "can thiệp từ nước ngoài". Tuy nhiên, điều này không phải là chưa từng xảy ra. Và theo tôi, nó cần thiết phải được thể hiện bởi tính nhân đạo khách quan trước sự đau khổ, tuyệt vọng của nhân dân Venezuela mà không một ai có thể phủ nhận".
"Nhân dân Venezuela cần được tự do cũng như có một cuộc sống ấm no. Thế giới đang hướng về họ với hy vọng công lý sẽ chiến thắng trước những tham vọng quyền lực một cách bệnh hoạn như chế độ Maduro".
"Liên hệ với tình hình Việt Nam. Tôi tin rằng một Juan Guaido trẻ trung, can đảm sẽ gợi cảm hứng cho tuổi trẻ Việt Nam một cách tích cực. Tôi cũng mong các nhà lãnh đạo trong nước luôn biết lắng nghe nhân dân của mình, kịp thay đổi trong hòa bình. Tất cả mọi tham vọng quyền lực đều sẽ bị trả giá nếu nó không hướng về phía tự do và hạnh phúc của nhân dân".