Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tòa án Công lý Quốc tế ban hành lệnh tạm thời yêu cầu Myanmar ngăn chặn diệt chủng người Rohingya (RFA, 30/01/2020)

Hôm 23/1/2020, Tòa án Công lý Quốc tế đã ban hành một Lệnh tạm thời , đưa ra các biện pháp khẩn cấp theo đề nghị của nhà nước Gambia, yêu cầu nhà nước Myanmar phải thực hiện các hành động ngăn chặn hành vi diệt chủng đối với người sắc tộc thiểu số Rohingya.

Lệnh này đã yêu cầu nhà nước Myanmar "thực hiện mọi biện pháp trong quyền hạn của mình" để ngăn chặn mọi hành vi vi phạm Công ước về Ngăn chặn và Trừng phạt Tội ác Diệt chủng.

lama1

Ngày 23/1/2020, Tòa án Công lý Quốc tế đã yêu cầu nhà nước Myanmar phải ngăn chặn hành vi diệt chủng đối với người sắc tộc thiểu số Rohingya.

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời mà nhà nước Myanmar phải thực hiện bao gồm : ngăn chặn giết người, tấn công nghiêm trọng lên thể xác và tinh thần, căn trở sinh đẻ, và cưỡng ép di cư đối với người Rohingya.

Lệnh này cũng yêu cầu nhà nước Myanmar đảm bảo rằng quân đội cũng như bất kỳ đơn vị vũ trang nào của quốc gia này không được thực hiện bất kỳ hành vi nào liên quan tới tội ác diệt chủng hoặc âm mưu thực hiện tội ác diệt chủng. Đồng thời yêu cầu nhà nước Myanmar ngăn chặn việc tiêu hủy chứng cứ, và đảm bảo việc lưu giữ các bằng chứng liên quan đến cáo buộc diệt chủng.

Tòa án cũng yêu cầu Myanmar đệ trình báo cáo lên Tòa án về tất cả các biện pháp được thực hiện theo Lệnh này trong vòng bốn tháng, và sau đó cứ sáu tháng một lần, cho đến khi có quyết định cuối cùng được đưa ra bởi Tòa án.

Một ngày sau khi lệnh tạm thời được ban hành, hôm 24/1, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã hoan nghênh Lệnh của Tòa án Công lý Quốc tế, và kêu gọi Myanmar thực hiện ngay lập tức, vô điều kiện, đầy đủ và nhất quán với các nghĩa vụ của mình theo Hiến chương LHQ và theo Điều lệ của Tòa án. 

Trước đó, hôm 11/11/2019, nhà nước Gambia đã nộp đơn khởi kiện nhà nước Myanmar lên Tòa án Công lý Quốc tế, cáo buộc Myanmar đã vi phạm Công ước về Ngăn chặn và Trừng phạt Tội ác Diệt chủng, khi chính quyền và quân đội nước này thực hiện các hành vi diệt chủng người sắc tộc thiểu số Hồi giáo Rohingya.

Phiên tòa điều trần được mở từ ngày 10 đến ngày 12/12 năm 2019. Bà Aung San Suu Kyi, một "biểu tượng dân chủ", cố vấn nhà nước, đại diện cho Myanmar tham gia phiên tòa chống lại các cáo buộc đến từ Gambia.

Tòa án Công lý Quốc tế là cơ quan tư pháp chính của Liên Hợp Quốc, được thành lập theo Hiến Chương Liên Hợp Quốc, bắt đầu hoạt động vào năm 1946, có trụ sở đóng tại The Hague (Hà Lan). Tòa án gồm 15 thẩm phán được bầu bởi nhiệm kỳ 9 năm. Tòa án có vai trò giải quyết tranh chấp pháp lý được đệ trình giữa các quốc gia. Phán quyết của tòa có hiệu lực ràng buộc và không có kháng cáo cho các bên liên quan.

Minh Luật

******************

Tây Tạng : Hạ Viện Mỹ thông qua dự luật bảo vệ Đạt Lai Lạt Ma (RFI, 29/01/2020)

Hạ Viện Hoa Kỳ hôm 28/01/2020 đã thông qua dự luật trừng phạt những quan chức Trung Quốc can thiệp vào việc chọn lựa người thay thế Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng 85 tuổi được cho là sẽ luân hồi sang kiếp khác.

INDIA-RELIGION-BUDDHISM-DALAI LAMA

Lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma (G) trong một buổi thuyết giảng ở Bodhgaya, Ấn Độ, ngày 04/01/2020 STR / AFP

Chính quyền Mỹ có thể phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh tất cả các quan chức Trung Quốc nào tìm cách nhận diện và đưa lên ngôi một Đạt Lai Lạt Ma mới do chính quyền Bắc Kinh duyệt xét, sau khi thủ lãnh tinh thần Tây Tạng qua đời.

Dự luật này còn phải được Thượng Viện chấp thuận, và thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio - vốn nhiều ảnh hưởng ở Thượng Viện, đã từng vận động thành công luật nhân quyền Hồng Kông - hứa sẽ ủng hộ. Sau đó sẽ được trình lên tổng thống Donald Trump để phê chuẩn.

Dự luật cũng cấm Trung Quốc mở thêm lãnh sự quán mới, một khi Hoa Kỳ chưa được mở phái bộ ngoại giao ở Lhassa, thủ phủ Tây Tạng.

Theo truyền thống, người Phật giáo Tây Tạng chọn Đạt Lai Lạt Ma theo nghi thức riêng, có thể kéo dài nhiều năm, thông qua một ủy ban có nhiệm vụ tìm kiếm một trẻ em có các dấu hiệu là Đạt Lai Lạt Ma đầu thai.

Tenzin Gyatso, tức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 hiện nay, đã giảm hẳn các cuộc di chuyển và phải vào bệnh viện hồi tháng 4/2019 vì viêm phổi, nhưng ngài cho rằng sức khỏe vẫn tốt. Giải Nobel Hòa Bình 1989 sống lưu vong ở Ấn Độ sau cuộc nổi dậy bị đàn áp năm 1959, đã quyết định không theo tập tục truyền thống để ngăn trở bàn tay của Trung Quốc : ngài có thể tự chọn người kế nhiệm.

Các nhà đấu tranh Tây Tạng và Bắc Kinh đều biết rằng một khi Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, vị sư nổi tiếng nhất thế giới qua đời, niềm hy vọng Tây Tạng được tự trị cũng có thể mất theo. Chính quyền Trung Quốc có thể chỉ định một người chấp nhận tuân phục Bắc Kinh lên kế vị. Hồi năm 1995, Trung Quốc đã chọn một cậu bé 6 tuổi làm Ban Thiền Lạt Ma, và các tổ chức nhân quyền coi đây là tù nhân chính trị trẻ tuổi nhất hành tinh.

Thụy My

Published in Quốc tế

Bất chấp yêu cầu của CIJ, Miến Điện khẳng định không có nạn diệt chủng người Rohingya (RFI, 24/01/2020)

"Không có nạn diệt chủng". Đây là lời đáp của Miến Điện đối với Tòa án Công lý Quốc tế. Trước khả năng xẩy ra nạn diệt chủng, định chế tài phán cao nhất của Liên Hiệp Quốc hôm qua 23/01/2020 đã yêu cầu chính phủ Miến Điện bảo vệ người Hồi giáo thiểu số Rohingya.

rohingya1

Chánh án Tòa án Công lý Quốc tế, Abdulqawi Ahmed Yusuf (giữa), thông báo quyết định của Tòa, La Haye, ngày 23/01/2020 Robin VAN LONKHUIJSEN / ANP / AFP

Từ Rangun, thông tín viên RFI Sarah Bakaloglou giải thích :

"Miến Điện ghi nhận quyết định của Tòa án Công lý Quốc tế nhưng tái khẳng định là không có nạn diệt chủng. Đây là tiêu đề thông cáo được Bộ Ngoại giao Miến Điện phát đi. Trong tài liệu này, Miến Điện nhắc lại những kết luận của Ủy ban điều tra riêng của nước này, một ủy ban bị chỉ trích là thiếu tính độc lập. Ủy ban điều tra của Miến Điện kết luận có thể xẩy ra các tội ác chiến tranh, nhưng không có nạn diệt chủng, và các tội ác này sẽ do tư pháp Miến Điện xử.

Như vậy là quan điểm của chính phủ Miến Điện vẫn không thay đổi. Họ không nói có tuân theo các yêu cầu của Tòa án Công lý Quốc tế hay không, chẳng hạn về việc trong vòng 4 tháng nữa phải đưa ra một báo cáo liên quan tới các biện pháp cụ thể để bảo vệ người Rohingya. Thế nhưng, trong một bài viết đăng trên báo Financial Times vài giờ trước đó, đích thân lãnh đạo Aung San Suu Kyi đã chỉ trích định chế tư pháp quốc tế và nói thêm là nhiều người Rohingya tị nạn có thể đã nói quá lên.

Mặc dù quyết định của Tòa tạo thêm sức ép quốc tế đối với chính phủ Miến Điện, nhưng nước này vẫn có những sự ủng hộ quan trọng, chẳng hạn của Trung Quốc. Và ngay trong nước, chỉ có ít người lên tiếng bảo vệ cộng đồng Hồi giáo thiểu số Rohingya, bất chấp thực tế hiếm thấy là khoảng một trăm tổ chức xã hội dân sự của Miến Điện đã ủng hộ quyết định của Tòa án Công lý Quốc tế".

Thùy Dương

******************

CIJ yêu cầu Miến Điện ngăn ngừa diệt chủng người Rohingya (RFI, 23/01/2020)

Tòa án Công lý Quốc tế (CIJ) ngày 23/01/2020 yêu cầu chính quyền Naypiydaw phải đưa ra "mọi biện pháp" nhằm ngăn ngừa một "vụ thảm sát mới" nhắm vào cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya.

rohingya2

Lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi trước Tòa án Công lý Quốc tế (CIJ) ngày 10/12/2019 vì vụ kiện diệt chủng người Rohingya. Reuters/Yves Herman

Chánh án Abdulqawi Admed Yusuf phát biểu : "Miến Điện phải dùng hết mọi biện pháp có thể nhằm ngăn ngừa mọi hành động vi phạm công ước".

CIJ, trụ sở tại La Haye, đã chấp thuận một loạt các biện pháp khẩn cấp do Gambia yêu cầu. Nước này cáo buộc Miến Điện vi phạm Công ước 1948 của Liên Hiệp Quốc về việc ngăn ngừa và trừng phạt tội ác diệt chủng. CIJ còn hối thúc chính quyền Naypiydaw cung cấp một kế hoạch thực thi các yêu cầu của tòa án trong vòng 4 tháng, rồi 6 tháng.

AFP nhắc lại, Gambia, quốc gia có đa số là người Hồi giáo, đã đề nghị Tòa án ra lệnh cho Miến Điện thi hành những biện pháp khẩn cấp trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng về vụ này, vốn có thể kéo dài tới nhiều năm.

Minh Anh

Published in Châu Á

Đúng vào Ngày Nhân quyền Quốc tế 10/12, người từng được trao giải Nobel Hòa Bình, được xem là một biểu tượng tinh thần trong hoạt động đấu tranh dân chủ và nhân quyền, đã ra trước Tòa án Công lý Liên Hợp Quốc tại La Haye đối diện với cáo buộc về tội diệt chủng.

aung1

Phiên tòa xem xét tội ác diệt chủng người Rohingya tại Tòa án Công Lý Liên Hiệp Quốc hôm 10/12 (Ảnh chụp từ màn hình UN Web TV)

Bà là Aung San Suu Kyi, cố vấn nhà nước, nhưng trên thực tế là nhà lãnh đạo của chính quyền Myanmar hiện nay, tham gia phiên tòa trong tư cách bị đơn, đại diện cho nhà nước Myanmar chống lại các cáo buộc vi phạm tội ác diệt chủng.

Đơn khởi kiện được đệ trình bởi nhà nước Gambia, tố cáo chính quyền và quân đội Myanmar đã có hành vi tiêu diệt người sắc tộc thiểu số Rohingya tại Myanmar.

Phiên tòa diễn ra như thế nào ?

Theo thông cáo báo chí của Tòa án Công lý, phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12, bắt đầu vào lúc 16:00 và 21:00 theo giờ Việt Nam, mỗi phiên kéo dài trong ba giờ.

Trong phiên tòa này, các thẩm phán sẽ tiến hành xem xét yêu cầu của Gambia đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc Myanmar chấm dứt các chiến dịch đàn áp nhằm bảo vệ cho người Rohingya.

Trong ba ngày diễn ra phiên điều trần, Tòa sẽ dành cho các bên thời gian ngang bằng nhau để mỗi bên có thể trình bày quan điểm, cung cấp luận cứ của mình, và các bên sẽ tiến hành tranh luận trực tiếp bằng lời ngay tại phiên tòa.

Phiên điều trần này cũng được truyền hình trực tiếp trên Web của Tòa án Công lý và trên Web TV của Liên Hợp Quốc.

Sau khi kết thúc phiên điều trần tranh luận, Tòa sẽ nghỉ để thảo luận. Phần nghị án của Tòa được tiến hành bằng các phiên họp kín và được giữ bí mật.  Sau đó Tòa sẽ đưa ra phán quyết. Phán quyết của Tòa là cuối cùng và không có kháng cáo.

Phán quyết này có tính ràng buộc đối với các bên liên quan. Theo Điều 94 của Hiến chương Liên Hợp Quốc quy định rằng các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc cam kết tuân thủ phán quyết của tòa án Liên hợp Quốc trong mọi trường hợp.

Khác với Tòa án Hình sự Quốc tế được thành lập theo Quy chế Rome về Tòa án Hình sự Quốc tế năm 1998, chỉ dùng để xét xử các cá nhân vi phạm nhân quyền, Tòa án Công lý được thành lập theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, là cơ chế để giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia liên quan đến việc thực thi các Công ước quốc tế.  

Vì sao Gambia lại kiện ?

Gambia là một quốc gia ở Châu Phi, không liên quan đến vụ diệt chủng người Rohingya, nhưng lại nguyên đơn tiến hành vụ kiện và dựa vào cơ sở pháp lý nào để Tòa án Công lý Liên Hợp Quốc thụ lý và xét xử ?

Trước tiên có thể giải thích rằng, khác với số đa số dân chúng tại Myanmar theo Phật giáo, người Rohingya là một cộng đồng thiểu số theo Hồi giáo, có nguồn gốc di dân từ Ấn độ, sinh sống chủ yếu ở bang Rakhine, Miến Điện. Các hành động đàn áp người Hồi giáo Rohingya tại Myanmar đã gây ra sự chú ý đặc biệt đối với Tổ chức Hợp tác Hồi giáo. Quốc gia Gambia cũng là một thành viên của tổ chức này và việc Gambia khởi kiện như là cách để bảo vệ cho những "đồng đạo Hồi giáo" của mình, dưới sự hậu thuẫn từ Tổ chức Hợp tác Hồi giáo.

Về cơ sở pháp lý để tiến hành vụ kiện, cả Gambia và Myanmar đều là thành viên của Công ước về Ngăn chặn và Trừng phạt Tội ác Diệt chủng năm 1948. Theo Công ước này quy định, các quốc gia thành viên có thể đệ trình lên Tòa án Công lý để yêu cầu giải quyết các tranh chấp của nước mình với các quốc gia thành viên khác, liên quan đến việc áp dụng và thực thi Công ước.

Theo đơn khởi kiện được đệ trình  lên Tòa án Công lý vào hôm 11/11/2019, Gambia cáo buộc Myanmar đã các hành vi vi phạm Công ước về Ngăn chặn và Trừng phạt Tội ác Diệt chủng, khi chính quyền và quân đội nước này thực hiện các hoạt động tiêu diệt một phần hay toàn bộ người Rohingya. Các hành vi này được thực hiện từ khoảng tháng 10 năm 2016, bao gồm các hành động như giết người, tấn công nghiêm trọng thể xác và tinh thần, ngăn chặn sinh đẻ, và cưỡng ép di cư. Các hoạt động này cấu thành tội ác diệt chủng được định nghĩa trong Công ước này.

Biểu tượng sụp đổ

Điều gây ngạc nhiên đối với cộng đồng quốc tế về việc đàn áp người Rohingya đã được thực hiện hoặc bị bỏ mặc bởi những người lãnh đạo từng được kỳ vọng mang đến sự chuyển đổi dân chủ và nhân quyền tại Myanmar.

Theo đó bà Aung San Suu Kyi phủ nhận các cáo buộc đàn áp, và như những nhà độc tài khác, bà đã quay sang chỉ trích truyền thông phương Tây đã thêu dệt nhiều thông tin sai lệch  về tình hình Myanmar.

Trong khi đó vào tháng 3/2017, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã thành lập một Phái đoàn Tìm kiếm Sự thật  để điều tra các cáo buộc vi phạm nhân quyền nhắm vào người Rohingya ở Myanmar. Chỉ một năm sau, Phái đoàn đã đệ trình một báo cáo  khẳng định rằng, nhiều trường hợp giết người, hãm hiếp tập thể, tra tấn, cưỡng bức di cư và các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác đã được thực hiện bởi Quân đội Myanmar, khiến khoảng 700.000 người Rohingya phải chạy trốn sang nước láng giềng Bangladesh. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền ở Myanmar, Bà Yanghee Lee cũng cho biết chính quyền Myanmar đã không làm gì để phá hủy hệ thống bạo lực và đàn áp đối với người Rohingya.

Lý giải về nguyên nhân của tình trạng đàn áp này,  theo Washington Post, tác giả Richard Cockett giải thích nguyên nhân gốc rễ là tâm lý bài trừ Đạo Hồi trong quá khứ tại quốc gia mà Đạo Phật là quốc giáo.

Điều này cho thấy các giá trị nhân quyền không được bảo vệ hữu hiệu tại một quốc gia vừa thoát khỏi chế độ độc tài, ngay cả khi những nhà lãnh đạo đất nước đã từng là nạn nhân của các hoạt động bức hại nhân quyền. Đúng là quyền lực dễ làm con người tha hóa !

Minh Luật

Nguồn : RFA, 10/12/2019 (minh-luat's blog)

Published in Diễn đàn

unkraine1

Một quân nổi dậy thân Nga canh gác địa điểm chuyến bay MH17 bị rơi gần Hrabove tại vùng Donetsk ở Ukraine, hôm 18/07/2014. REUTERS/Maxim Zmeyev

Bộ Ngoại giao Ukraine hôm 16/01/2017 cho biết là đã kiện Nga ra trước Tòa Án Công Lý Quốc Tế (International Court of Justice ICJ) ở La Haye (Hà Lan) về các tội vi phạm các công ước quốc tế về việc chống khủng bố và chống phân biệt chủng tộc.

Trong một tuyên bố chính thức, Ukraine xác nhận là đơn kiện đã được đệ trình theo chỉ thị của Tổng thống Petro Porochenko, theo đó việc Nga chiếm đóng vùng Donbass, và bán đảo Crimea, cũng như tiến hành chính sách phân biệt chủng tộc trên bán đảo này đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Theo Ukraine, Nga đã vi phạm Công Ước quốc tế về chống tài trợ khủng bố "thông qua việc cung cấp vũ khí và các phương tiện khác cho các nhóm vũ trang bất hợp pháp tiến hành một số hành vi khủng bố trên lãnh thổ Ukraine.

Đơn kiện liệt kê một số vụ như " tai nạn máy bay Malaysia Airlines MH17, bắn phá các khu dân cư của Mariopol và Kramatorsk, phá hủy các xe buýt chở khách dân sự gần Volnovakha và vụ nổ chết người tại Kharkov".

Phía Nga dĩ nhiên là đã phủ nhận mọi cáo buộc, nhắc lại rằng Moskva không phải là một bên lâm chiến ở Ukraine, cũng không hề dính líu đến các sự kiện ở miền đông nam Ukraine Donbass.

Trọng Nghĩa

Published in Quốc tế