Vừa có thêm một thông điệp về ‘đốt lò’ được phát ra bởi ‘Tổng chủ’ Nguyễn Phú Trọng.
Tại cuộc họp để cho ý kiến về báo cáo kết quả của năm đoàn kiểm tra đối với 15 cấp ủy, và tổ chức đảng trong thực hiện nghị quyết trung ương bốn, khóa 12 vào ngày 21/3/2019, ông Trọng đã thông báo việc "đốt lò" chống tham nhũng là không được nghỉ.
Nguyên Bộ trưởng Trương Minh Tuấn - Ảnh minh họa
Thông điệp này như muốn phản bác lại một số nhận định của dư luận trong thời gian gần đây về khả năng ‘lò’ đang bị nguội đi và sự nghiệp được xem là ‘chống tham nhũng’ của Nguyễn Phú Trọng sẽ chẳng đi tới đâu.
Thông điệp trên đuợc phát ra khoảng một tháng sau vụ Trọng chỉ đạo công an bắt cựu bộ trưởng thông tin truyền thông Nguyễn Bắc Son và đặc biệt là Trương Minh Tuấn - đương chức Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương - vào cuối tháng 2 năm 2019.
Trong thời gian gần đây, Nguyễn Phú Trọng đang phải đối mặt với ngã ba đường : đang xuất hiện những khuyến nghị cho rằng ông ta nên tạm dừng hoặc dừng hẳn chiến dịch ‘đốt lò’ với lý do công cuộc chống tham nhũng của Trọng đã đạt được nhiều kết quả vượt quá mong đợi, tên tuổi của Trọng đã ‘đi vào sử xanh’ ; trong khi đó, từ nhiều quan chức lão thành lại vẫn lắc đầu rằng sự nghiệp chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng mới chỉ đạt được kết quả hết sức khiêm tốn, tham nhũng vẫn còn tràn ngập ở Việt Nam, và kết quả chống tham nhũng của Trọng còn xa mới bằng dược Tập Cận Bình ở Trung Quốc ; và nếu tiến thêm một bước hay nhiều bước đánh vào các ổ nhóm tham nhũng, Nguyễn Phú Trọng rất có thể sẽ vấp phải sức kháng cự mãnh liệt của chúng mà khiến cái ghế chủ tịch nước mới cứng của ông ta lung lay…
Giả thiết ban đầu ‘Trọng cho bắt Trương Minh Tuấn để làm gương và để đốt lò nóng hơn trong năm 2019’ đã dần được xác thực : ngay sau tết nguyên đán 2019, vụ tống giam hai người được xem là ‘phe ta’ - Nguyễn Bắc Son và đặc biệt là Trương Minh Tuấn - đã phát đi tín hiệu về một sự thay đổi đáng kể trong quan điểm và hành động của Nguyễn Phú Trọng trong thời gian qua, từ thái độ trù trừ và nương tay với ‘phe ta’ sang quyết đoán và quyết liệt hơn. Sự thay đổi này nhiều khả năng xuất hiện từ sức ép của một số cựu thần và tướng lĩnh lão thành - giới mà ông Trọng dành cho nhiều tình cảm về ý chủ nghĩa ý thức hệ cộng sản và nhiệm vụ bảo vệ đảng và do đó thường tham khảo ý kiến. Muốn được ‘lưu truyền sử xanh’ thì không còn cách nào khác, ‘bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’ phải hành xử quyết liệt với chính đàn em mà ông ta đã từng dung dưỡng.
Và một khi Trọng đã phải ‘trảm’ Trương Minh Tuấn - kẻ mà vào lúc bị bắt thọ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương và còn được xem là ‘gà’ của ‘Tổng chủ’ cho đến tận gần đây - thì chẳng có lý do gì để ông ta nương tay với những kẻ khác.
Thông điệp không cho ‘lò’ nghỉ được Nguyễn Phú Trọng phát ra trogn bối cảnh Bộ Công an tiếp tục khởi tố và tống giam một loạt cán bộ lãnh đạo Đà Nẵng vì dính dáng vụ mua bán nhà đất công sản với Vũ ‘Nhôm, và ngay sau đó là một vụ việc đình đám : Junin 2 - hay còn gọi là dự án khai thác dầu nặng ở Venezuela của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) dưới thời Đinh La Thăng.
Có ít nhất hai cựu ủy viên bộ chính trị là Mạnh ‘Mượt’ (Tổng bí thư Nông Đức Mạnh) và ‘Ba X’ (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng), cùng ít nhất một ủy viên bộ chính trị đương chức là Hoàng Trung Hải bị xem là có liên quan mật thiết đến Junin 2 - dự án liên doanh giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Công ty Dầu khí quốc gia Venezuela, cho tới nay không những không mang về một giọt dầu nào mà còn bị phát hiện ra một khoản chi quái lạ : "phí tham gia hợp đồng" (bonus), lên đến 584 triệu USD - số tiền khổng lồ rút rỉa từ ngân sách Việt Nam bị nghi ngờ dùng để ‘bôi trơn’ những quan chức đầu sỏ của Venezuela.
Nhiều khả năng Junin 2 sẽ trở thành một vụ đại án quốc gia.
2019 có lẽ là khoảng thời gian mà Nguyễn Phú Trọng muốn tỏ ra mạnh tay và liều lĩnh nhất với nạn tham nhũng, bởi nếu không thì toàn bộ sự nghiệp cứu vãn bằng được đảng Cộng sản của ông ta sẽ có nguy cơ ‘tan hàng’ chỉ trong sớm chiều, còn bản thân ông ta sẽ chỉ để lại ‘tiếng thơm’ cho các đời sau như một tổng bí thư và chủ tịch nước thất bại cay đắng khi đã có quá nhiều cơ hội để trốn thoát khỏi nỗi cay đắng đó.
Thường Sơn
Nguồn : VNTB, 24/03/2019
Nói hai thứ chống này giống nhau vì lẽ, nó đòi hỏi tâm huyết, trí tuệ và đặc biệt là sự hi sinh. Nếu chỉ thiếu một trong ba yếu tố này thì việc chống chỉ mang tính hình thức hoặc mượn việc chống để mưu sự cá nhân.
Chống tham nhũng, lò ông Trọng rực lửa nhưng chưa đủ cháy
Sở dĩ phải nói như vậy vì hai lý do : Lò ông Trọng rực lửa nhưng vẫn chưa đủ cháy và cho đến thời điểm hiện nay, những cán bộ kiểm dịch Việt Nam hiện rõ gương mặt của kẻ ăn không ngồi rồi, ăn hại chứ không làm gì cho ra trò trống.
Ở vấn đề thứ nhất, chống tham nhũng, lò ông Trọng rực lửa nhưng chưa đủ cháy, vì sao ? Vì ông đã đốt khá nhiều thanh củi tham nhũng cộm cán, điều đó cho thấy ngọn lửa chống tham nhũng trong lò không nhỏ. Nhưng bên cạnh đó, hàng trăm gương mặt tham nhũng, có liên quan đến BOT, liên quan đến đường sắt Cát Linh – Hà Đông và nhiều biệt phủ lấn chiếm rừng phòng hộ… Những kẻ chủ mưu vẫn ung dung, lớn tiếng. Và sự lớn tiếng này phải chăng đã có sự bảo bọc, che chở từ một cấp cao nào đó ? Cái cấp cao nào đó có liên quan gì đến việc miễn cháy trong lò ông Trọng ?
Và đến đây, người ta buộc lòng phải hỏi liệu cuộc đốt lò của ông có thực sự tiêu diệt những kẻ tham nhũng bằng ngọn lửa công lý, công bằng xã hội và làm sạch bộ máy công quyền ? Hay đây chỉ là động thái đánh vào đối phương ? Nó chỉ cho thấy ngay trong nội bộ đảng Cộng sản cũng đã chia ra làm nhiều bè phái và kẻ mạnh thì được mượn danh công lý để tiêu diệt công lý, kẻ yếu thì chết một cách tức tưởi hoặc nhục nhã ?
Đương nhiên, cái chết tức tưởi hay nhục nhã đều xứng đáng với những kẻ mang tâm hồn đen tối, sâu mọt trước nỗi thống khổ của nhân dân, trước hàng triệu con người vẫn còn lây lất kiếm từng bữa cơm và trong mỗi hạt gạo họ nấu cơm đều gánh tiền thuế. Nhưng nếu tiêu diệt một nửa sâu mọt thì nửa còn lại vẫn cứ là sâu mọt, chúng không thể biến thành chim chóc để ca hát. Tiêu diệt đối phương để hệ thống mình mạnh lên và thả sức hoành hành vì không có đối trọng là một lựa chọn hoàn toàn không dựa trên lương tri công chính.
Nói như vậy để thấy rằng trong ba yêu cầu diệt tham nhũng gồm tâm huyết, trí tuệ và sự hi sinh, công cuộc chống tham nhũng vẫn thiếu một thứ gì đó rất quan trọng để làm sạch hệ thống công quyền. Và lý lẽ nếu diệt hết tham nhũng thì lấy ai phục vụ đất nước là một thứ lý luận cùn. Bởi trí thức Việt Nam không thiếu, người tâm huyết với đất nước không ít và hơn nữa nếu như chấp nhận chỉ để đủ người trong hệ thống mà bỏ qua các tội lỗi cộm cán như tham nhũng, cửa quyền là một lựa chọn không lành mạnh, thậm chí không có tương lai.
Điều đó cũng giống như chống dịch trong một quốc gia theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Nếu như chống dịch mà chỉ ngồi chơi xơi nước và đợi kết quả rồi phán xàm thì chắc chắn dịch sẽ hoành hành. Rõ nét nhất là đại dịch tả châu Phi ở heo và đại dịch A/H5N6 hoành hành ở gia cầm. Mặc dù cả nước nhốn nháo, nhiều trường hợp bị nhiễm dịch gồm trẻ em và người lớn nhưng thử đến các khu chợ từ miền Bắc vào miền Trung đều có chung một không khí : người mua hoang mang, người bán than thở.
Trong khi đó, lực lượng cán bộ kiểm dịch, cán bộ y tế Việt Nam có con số khổng lồ, và khi cần huy động, họ sẽ có những cơ quan liên ngành hỗ trợ nhằm chống dịch và trấn an nhân dân. Thay vì đợi dịch đến mới cho thiêu hủy tài sản của nhân dân thì ngay từ lúc mới xuất hiện dịch, cục phòng chống dịch và cục thú y phải đứng ra thanh lọc tất cả các nguồn heo, gà từ nước ngoài nhập vào Việt Nam. Điều này hoàn toàn không khó, chỉ cần kiểm định, kiểm dịch ngay tại đầu vào ở các cửa khẩu thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Thử hỏi, trong lúc dịch xảy ra, các cục, chi cục thú ý và kiểm dịch đang ở đâu ? Có bao nhiêu cán bộ, chuyên viên của các cục này có mặt tại các cửa khẩu ?
Lực lượng chức năng vừa tiến hành tiêu hủy 226 con lợn bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
Vấn đề thứ hai, để tránh tình trạng tổn thất kinh tế và tránh hoang mang trong nhân dân thì cục kiểm dịch và các chi cục phải vào cuộc để tránh tình trạng heo không bị dịch cũng chịu chung số phận với heo bị dịch và nhà buôn đi từ thua lỗ đến phá sản. Thử nghĩ, suốt nhiều năm, nhiều tháng ngồi chơi xơi nước theo cung cách cán bộ nhà nước xã hội chủ nghĩa, khi có sự cố thì chịu khó huy động nhau và kêu gọi liên ngành cùng ra tay bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ nhà buôn. Việc có gì khó đâu ! Chỉ cần mỗi sáng, cắt hai cán bộ kiểm dịch, trang bị đầy đủ dụng cụ kiểm dịch, sau đó kêu gọi bảo vệ chợ và công an cấp tương đương cùng hỗ trợ. Tất cả thịt heo hay gà muốn vào chợ thì phải có con dấu kiểm dịch, phải qua kiểm dịch tại chỗ. Như vậy thì người mua không bị hoang mang mà người bán cũng không đến nỗi ế ẩm, than trời kêu đất như hiện tại.
Thử nghĩ, tại cửa khẩu có kiểm dịch, tại các đường vào tỉnh, huyện có kiểm dịch, nguồn thịt vào chợ được kiểm dịch chặt chẽ thì dịch nào lọt vào được ? Đương nhiên không thể nói rằng làm như vậy là ngăn chặn được dịch một cách tuyệt đối, nhưng chí ít nó cũng giải quyết được ba vấn đề : Giúp cho việc mua, bán trong các chợ được xác tín ; Tránh được tình trạng hoang mang và khủng hoảng kinh tế xâu chuỗi ; Và quan trọng nhất là giải quyết được bệnh mòn đũng quần vì ngồi lên la hết quán cà phê tới quán nhậu rồi lại ghế văn phòng của cán bộ nhà nước, tạo được thiện cảm của nhân dân và tự tạo tinh thần trách nhiệm của một người ăn ương từ thuế của dân.
Nhưng không, không hề có động thái nào cho thấy các ban, ngành nhà nước thể hiện quyết tâm hay trách nhiệm với nhân dân. Bài cũ dở đi dở lại đến nhàm chán vẫn không thôi, đó là đợi tỉnh nào có người bị mắc dịch thì công bố dịch ở tỉnh đó, gia súc, gia cầm nơi có dịch vẫn chuyển đi như chốn không người, khi có dịch thì thả sức đốt, phá tài sản của nhân dân. Ví dụ ở xã A có một chuồng lợn bị dịch thì lợn cả xã đó bỉ bị thiêu hủy không cần xét nghiệm hay kiểm dịch gì. Chủ nuôi lợn khóc lên khóc xuống vẫn không thoát. Muốn thoát thì phải hối lộ cho cán bộ thú ý và kiểm dịch.
Thử hỏi, với một bộ máy cán bộ và cơ chế hoạt động kiểu như vậy thì không gọi là ăn hại thì gọi bằng gì ? Và cái thói quen chây lười, nhũng nhiễu, ham ăn của giới cán bộ không chừng đã lấp mất tư duy cũng như kĩ năng nghề nghiệp của họ. Không chừng bây giờ, có lệnh tổng thanh tra, kiểm dịch, cho họ đi chốt chặn để kiểm dịch, họ không biết kiểm cái gì và kiểm làm sao. Họ lại kêu cứu cấp trên đào tạo, tập huấn và cho hưởng chi phí đào tạo, tập huấn (mức tiền ngoài lương cơ bản). Khi đào tạo, tập huấn cho họ xong, mất một núi tiền ngân sách, họ có thể làm tàm tạm thì dịch đã hoành hoành khắp nơi hoặc dịch đã tạm lắng xuống, đã hết mùa dịch… !
Chuyện cán bộ vô trách nhiệm, mất phẩm chất, tham lam, hống hách ở Việt Nam cứ như chuyện bước ra đường mà không gặp rác, không gặp phân là ngày quá lạ, quá đặc biệt vậy ! Và chuyện chống tham nhũng, chống dịch, xin đừng lên đồng như một kiểu câu view thời loạn mà hãy làm thật, làm mạnh và dứt khoát.
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 16/03/2019 (VietTuSaiGon's blog)
Chuyện ông B, nguyên ủy viên trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy của một tỉnh nghèo nhất nhì khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trước khi nghỉ hưu, ông B đã "truy thu" xương máu, công lao của đồng đội năm xưa để hối lộ và lập hồ sơ tự phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hành vi này làm tất cả cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ nghỉ hưu ở tỉnh này xôn xao náo động, họ uất ức, phẫn nộ, chưởi bới, phản kháng bằng nhiều hình thức.
Trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyện ông B, nguyên ủy viên trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy của một tỉnh nghèo nhất nhì khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trước khi nghỉ hưu, ông B đã "truy thu" xương máu, công lao của đồng đội năm xưa để hối lộ và lập hồ sơ tự phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hành vi này làm tất cả cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ nghỉ hưu ở tỉnh này xôn xao náo động, họ uất ức, phẫn nộ, chưởi bới, phản kháng bằng nhiều hình thức. Tuy báo chí công luận trong nước lên án mạnh mẽ, dẫn trích lời bức xúc của rất nhiều cán bộ lão thành cách mạng phát biểu thẳng thắn trên công luận. Chúng tôi đã về tỉnh này tìm hiểu và đọc kỹ lịch sử Đảng cộng sản của huyện nơi ông B công tác và cũng đọc lịch sử Đảng cộng sản của tỉnh này suốt thời kỳ từ 1930-1975, không hề thấy một dòng nào ghi nhận những trận đánh ác liệt trên chiến trường của ông B tham gia. Trong khi tất cả các anh hùng của tỉnh này thì 2 cuốn lịch sử Đảng của huyện và của tỉnh đều ghi chép rõ ràng, tên tuổi, trận đánh và công lao to lớn của họ ? Lẽ nào ông B thuộc loại " anh hùng núp ?" để chui sâu leo cao. Trong cuốn lịch sử của tỉnh đội tỉnh này chỉ ghi ông B là " y tá " trong một đơn vị và không có bất cứ thành tích gì lớn lao !
Tệ hại hơn là trong 2 nhiệm kỳ ông B làm Chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy, ông xin kinh phí xây dựng 2 cái cầu lớn nhất khu vực. Ông thương một đứa cháu ba-zơ không có nguồn gốc. Thế mà ông đưa vào làm Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp trẻ của tỉnh. Ông lại đưa vào ứng cử Đại biểu Quốc hội 2 nhiệm kì, rồi HĐND tỉnh 2 nhiệm kỳ. Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy 2 nhiệm kì. Rất may là cán bộ của tỉnh đã tỉnh táo và sáng suốt loại bỏ ngay tên này ra khỏi danh sách. Ông B còn gọi hàng trăm cú điện thoại, và gặp trực tiếp nhiều Giám đốc các chi nhánh ngân hàng trong tỉnh buộc họ phải cho đứa cháu nuôi của ông vay tổng cộng trên 2.300 tỷ đồng để "cậu tú" nuôi trồng thủy sản và đem tới Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau cho vay nặng lãi 12-14%/ tháng.
Gian xảo và dối trá nhất là khi trung ương cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong toàn tỉnh vay vốn sản xuất kinh doanh khoảng 300 tỷ đồng. Ông B dẫn mình cậu cháu nuôi với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp trẻ của tỉnh ra Hà Nội cuỗm hết. Khi còn một số thủ tục vướng mắc, ông B nhờ ông T - Tổng thanh tra chính phủ giúp đỡ can thiệp. Rút được vốn, ông ta cho cậu cháu nuôi này vay lại 3% lãi suất/tháng. Mừng quá, cướp được của công làm của riêng. Cậu cháu nuôi mua một loạt xe hơi đời mới tặng nhiều "sếp lớn của tỉnh".
Sau một thời gian kinh doanh nuôi trồng thủy sản, cháu nuôi bị phá sản, nhiều giám đốc chi nhánh ngân hàng như ông D, ông H, ong T... bị kỷ luật chạy chọt chuyển đi nơi khác. Thấy giật mình với số tiền nợ hơn 2.300 tỷ của đứa cháu nuôi bị phá sản không còn đồng nào trả nợ ngân hàng. Ông B đưa ngay chiếc xe hơi đời mới xịn "Lexus" 7 chổ trả lại cho cậu cháu nuôi : "ngày xưa mày làm ăn được, mày cho tao, bây giờ thấy mày phá sản tao trả lại mày !".
Chưa hết, với mức lương Bí thư Tỉnh ủy, vợ ông ở nhà nuôi heo đực, không biết nguồn tiền ông thu được từ đâu mà có ? Bà B đi du lịch 23 chuyến ngao du, ngáo đá khắp thế giới. Còn ông, những năm trước đây hàng tháng ông cầm hàng chục cuốn sổ tiết kiệm ở nhiều ngân hàng với số tiền gốc trên dưới 300 tỷ đồng. Thời gian gần đây,ông rút bớt tiết kiệm để mua 4 căn biệt thự ở Phú Mỹ Hưng và 2 căn ở ngay Quận 1 -Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là chưa kể nhiều căn nhà sang trọng tại tỉnh và nhiều ha đất vàng do ông tạo ra từ nguồn tài chính bất minh. Khi thấy dư luận xôn xao, chúng tôi về tỉnh này hỏi chuyện qua các cụ cán bộ cách mạng lão thành và cán bộ lớn đương chức thì họ đều cho biết : " Ông B có được nguồn tiền bẩn khổng lồ là nhờ xây 2 cái cầu cho tỉnh lớn nhất khu vực. Kế đến là ông nhờ thằng cháu nuôi hối lộ. Vì hiện nay tên HT này đang nợ các ngân hàng hơn 2.300 tỷ đồng không còn đồng nào trả nợ".
Các cụ còn cho biết thêm, ở cái tỉnh này có tên giám đốc công an chiếm nhà đất bất chính, bảo kê cho bọn tội phạm làm hồ sơ giả cấp visa cho bọn tội phạm từ nhiều tỉnh khác đến đây làm thủ tục trốn ra nước ngoài hợp pháp để tên giám đốc này thu nguồn lợi bất chính khổng lồ. Rồi chuyện rất nhiều vụ tham ô tham nhũng ngân sách xảy ra ở tỉnh này mà ông B đều bỏ qua và nhấn chìm ! Nguyên nhân là vì hàng chục cán bộ là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh này đều thi nhau cướp nhà của nhà nước mà báo chí đã từng đăng tải gọi đây là : " Vườn phố Thường vụ !" Nhiều cán bộ lão thành cách mạng, nguyên là Bí thư, Chủ tịch tỉnh hỏi thẳng ông B : - Tiền đâu mà nhiều vậy, dư luận cho rằng có hiện tượng tham nhũng phải không ? Ông B đáp : - Tay Hai Quang - Phó Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ vừa tham ô, vừa gây thất thoát, vừa lập quỹ đen hàng trăm tỷ đồng mà vẫn hạ cánh an toàn. Sao dư luận không ai lên tiếng ? Có làm có hưởng, sợ đách gì ?
Các ngành chức năng bảo vệ pháp luật ở trung ương cần sớm sờ tới vụ trên 2.300 tỷ đồng vốn vay ngân hàng mà các giám đốc của nhiều chi nhánh ngân hàng đóng tại tỉnh này không dám đòi nợ. Sợ bị lộ về hành vi trước khi cho vay bọn chúng đã nuốt trên 10% trước rồi ! Dư luận cho rằng, nếu ông Trọng sớm có chỉ đạo các đệ tử sờ vào doanh nghiệp cậu cháu nuôi của ông B thì sẽ có ngay nguồn củi vô cùng lớn, tha hồ đốt lò thoải mái !
Duy Tân
Nguồn : VNTB, 18/03/2019
Tụt 10 hạng trong chỉ số CPI chống tham nhũng khi cuộc chiến 'đốt lò' vẫn đang tiếp tục ?
Ông Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hiện giờ tin tưởng vào ‘đạo đức cách mạng’ và sự ‘cứng rắn’ về mặt luật định mà ông tự nghĩ ra. Tuy nhiên, sự chủ quan này chỉ giúp ông ghi điểm trong phòng chống tham nhũng trong giai đoạn đầu, nó chỉ tác động ở một bộ phận hoặc vài đối tượng cụ thể, và chỉ mang tính chất răn đe tạm thời.
Chỉ số tham nhũng Việt Nam tụt hạng
Trong một chia sẻ trên Facebook cá nhân, cô Lê Nguyễn Hương Trà đã chia sẻ sự kiện Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International - TI) vừa công bố chỉ số CPI xếp hạng các quốc gia/vùng lãnh thổ về tham nhũng. Theo đó, thì ông Việt Nam 2018 xếp hạng 107/180 nước, tụt 10 hạng so với năm ngoái và bằng 2016.
‘Đây là kết quả khá hài hước giữa bối cảnh đốt lò của Tổng Tịch Trọng’, blogger Lê Nguyễn Hương Trà chia sẻ.
Tại sao lại như vậy, trong bối cảnh ‘đốt lò’, với được diễn dịch trên báo chí chính thống là làm cho niềm tin của nhân dân đối với công cuộc chống tham nhũng của Đảng gia tăng, và gia cố sức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước ?
Lý giải cho sự tụt hạng này có thể đến từ việc, nguồn dữ liệu của CPI đo lường các khía cạnh của tham nhũng, trong đó có hai yếu tố quan trọng là : mức độ phổ biến của việc các cán bộ nhà nước lợi dụng vị trí để tư lợi mà không lo đối mặt với các hậu quả (1) ; nhà nước bị khống chế bởi các nhóm lợi ích nhỏ (2) ; tiếp cận thông tin về các vấn đề công của xã hội dân sự (3).
Xét trên mức độ gắn nhãn 1-2-3 nêu trên, thì khi mà sự tiếp cận thông tin về các vấn đề công của xã hội dân sự bị hạn chế, thì nó sẽ khiến 1-2 nổi lên. Lý do nằm ở việc, nhà nước sẽ không thể giám sát bằng luật pháp hay các quy định (về mặt đảng) nếu như bản thân việc giám sát đó được thực hiện bởi chính cán bộ nhà nước. Nó không khác gì việc người đứng đầu cơ quan Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng từng được trao giữ chức Trưởng ban Phòng chống tham nhũng cách đây không lâu.
Tại Việt Nam hiện tại, câu chuyện xã hội dân sự và minh bạch hiện thời đều không được tạo thuận lợi. Trong khi luật Phòng, chống tham nhũng đề cao cái gọi là 'công khai minh bạch’ (với 11 lần đề cập trong luật và có hẳn mục công khai, minh bạch về tổ chức và hỏa động của cơ quan, đơn vị). Tuy nhiên, việc tiếp cận thông tin hiện nay là khó khăn, bởi Luật tiếp cận thông tin (2018), tại Khoản 4, Điều 3 đã gián tiếp hạn chế quyền tiếp cận thông tin của người dân, theo đó, hạn chế quyền tiếp cận thông tin phải do luật định trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Tiếp đó, tại Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (2018) trong phạm vi bí mật nhà nước (Điều 7), danh mục bí mật của nhà nước được trải dài, bao gồm cả các thông tin về dự án kinh tế - xã hội công.
Về mặt xã hội dân sự, Quy định số 102-QĐ/TW về việc cấm đảng viên đòi hỏi thực hiện thể chế xã hội dân sự, gián tiếp cấm đảng viên bàn về xã hội dân sự tác động khá lớn. Bởi đội ngũ đảng viên hiện giờ phần lớn nằm trong bộ máy nhà nước, và những nhà lãnh đạo hoạch định chính sách công phải là những đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Nói cách khác, bản thân Quy định số 102 đã ‘khóa’ vai trò của xã hội dân sự đối với việc giám sát và truy vấn thông tin của giới xã hội dân sự đối với các vấn đề liên quan đến việc tư lợi hay không tư lợi, lợi ích nhóm hay không lợi ích nhóm. Nói cách khác, sự ‘tiếp cận thông tin về các vấn đề công của xã hội dân sự’ biến mất ngay trong bộ máy nhà nước hiện thời.
Trong khi chính quyền Việt Nam tìm cách loại bỏ yếu tố xã hội dân sự, vì đây bị coi như một lực lượng đối trọng vô hình trong giành quyền lực mà bản thân Đảng cộng sản Việt Nam đang nắm giữ, thì bên ngoài, xã hội dân sự được coi là lực lượng chính yếu cùng với nhà nước khống chế tham nhũng.
Vào tháng 7/2019, trong nỗ lực chống tham nhũng ở Châu Phi, Liên minh Châu Phi (AU) đã tổ chức Hội nghị diễn đàn chống tham nhũng xã hội dân sự lần III. Với nhận định rằng, tham nhũng vẫn đang cản trở sự phát triển ở nhiều nước Châu Phi, AU đã tuyên bố năm 2018 là năm chống tham nhũng ở Châu Phi. Và mục tiêu chính của diễn đàn là xác định tiềm năng xây dựng liên minh lớn hơn và kết nối rộng hơn của các tổ chức xã hội dân sự (CSOs), các cơ quan và nhà báo hiện tại của AU để tạo ra sự khả thi và bền vững trong việc chống tham nhũng trên lục địa.
Chủ tịch Hội đồng tư vấn AU về tham nhũng (AUABC), Hon. Mairom Begote kêu gọi AU tạo ra một môi trường cho phép CSO và phương tiện truyền thông để buộc các Chính phủ chịu trách nhiệm. Bản thân mối quan hệ giữa chính phủ và CSO thường căng thẳng, trong khi CSO thiếu sự hỗ trợ cần thiết của chính phủ cần thiết để thực hiện các dự án chống tham nhũng ở cấp địa phương.
Nhưng tại sao lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam lại ngăn cấm bàn về thể chế xã hội dân sự ?. Như đề cập trên, họ lo sợ về sự cạnh tranh quyền lực và giành lấy niềm tin trong dân chúng.
Họ lo ngại rằng, niềm tin xã hội dân sự sẽ chiếm lĩnh và đẩy lùi về niềm tin về sự lãnh đạo toàn diện của đảng với các vấn đề của nhà nước. Trên cả, khi một xã hội dân sự phát triển, người dân sẽ phản đối sự bất công, và bắt đầu thách thức chính quyền, họ sẽ đổ xuống đường và khơi gợi nhu cầu thay đổi hệ thống khi mà hệ thống đó trở nên ù lỳ trước tham nhũng.
Georgia hay cuộc cách mạng hoa hồng vào tháng 11/2003, nơi các chiến lược hợp tác của xã hội dân sự được thực hiện bởi các cá nhân và tổ chức. Họ buộc tổng thống Shevardnadze phải từ chức 20 ngày sau khi ông giành chiến thắng. Hay tại Ấn Độ, năm 2011, xã hội dân sự trở thành phương tiện liên lạc giữa hàng ngàn người biểu tình chống tham nhũng trên khắp đất nước (diễn ra tại 40 tỉnh thành của nước này).
Vấn đề là, tất cả những gì mà xã hội dân sự làm không phải là thách thức quyền lực chính quyền hợp pháp, mà xã hội dân sự tạo áp lực của Chính phủ hành động ‘vì dân’ hơn. Xã hội dân sự buộc chính quyền phải minh bạch và chịu trách nhiệm chống tham nhũng ở cả khu vực công và tư. Bản thân nó tạo ra ý chí chính trị cần thiết về tất cả các cấp chính quyền, giám sát các hoạt động tham nhũng trong khu vực công và tư nhân, thúc đẩy khả năng cần phải được hình sự hóa các hành vi này.
Xã hội dân sự cũng chống lại các nhà lãnh đạo khu vực công và tư nhân tham nhũng bằng sự vận động, và gây áp lực lên nhà nước và các cơ quan chống tham nhũng. Theo dõi chặt chẽ xem các chính trị gia có tôn trọng các cam kết của họ để chống tham nhũng không.
Quay lại câu chuyện Việt Nam, thực sự, Đảng cộng sản Việt Nam hay Nhà nước Việt Nam không thiếu quyền lực hay thậm chí là khả năng ‘đẻ luật’ để phòng chống tham nhũng. Những gì còn thiếu là thực thi và ý chí chính trị cần thiết để thực thi nó mà không phân biệt đối xử. Khi xã hội dân sự tiếp tục với những nỗ lực vận động của mình, các cuộc gọi để thực thi luật pháp hiện hành sẽ củng cố luật liên quan đến tội phạm tài chính và tất cả những người liên quan đến các hoạt động đó. Xã hội dân sự cần phải là một yếu tố mà Nhà nước cần hợp tác để vạch trần tham nhũng trong cả khu vực công và tư nhân và gây áp lực cho các cuộc điều tra và trừng phạt, đảm bảo tính độc lập – minh bạch và cứng rắn trong phòng chống tham nhũng.
Ông Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hiện giờ tin tưởng vào ‘đạo đức cách mạng’ và sự ‘cứng rắn’ về mặt luật định mà ông tự nghĩ ra. Tuy nhiên, sự chủ quan này chỉ giúp ông ghi điểm trong phòng chống tham nhũng trong giai đoạn đầu, nó chỉ tác động ở một bộ phận hoặc vài đối tượng cụ thể, và chỉ mang tính chất răn đe tạm thời. Trong khi tính tham nhũng liên tục biến đổi và tinh vi, hoạt động không chỉ một bộ phận cụ thể hoặc chỉ dừng cấp trung ương, mà biến tấu liên tục tại nhiều khu vực, nhiều dạng thức và tham nhũng vặt vẫn công nhiên xuất hiện khi cuộc chiến đốt lò đang diễn ra.
Và cơ chế hiện thời cũng không thể giải quyết được vấn đề cốt lõi đẻ ra tham nhũng ‘nhà nước bị khống chế bởi các nhóm lợi ích nhỏ’, khi mà bản thân cơ chế là một nhóm lợi ích nhỏ áp đặt quan điểm và giá trị lên trên cộng đồng. Chính yếu tố này đã dẫn đến sự cần thiết của xã hội dân sự trong giám sát và điều chỉnh các hành vi của ‘nhóm nhỏ’ này, tránh một hệ thống tham nhũng ‘tuyệt đối và toàn diện, có hệ thống’ trong Nhà nước. Ngược lại, thì công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam chỉ ở mức tạm thời, và mà tính chất răn đe chính trị ngắn hạn hơn là một ‘cuộc chiến đốt lò’ tham nhũng toàn diện.
Tụt 10 hạng trong chỉ số CPI chống tham nhũng khi cuộc chiến 'đốt lò' vẫn đang tiếp tục ?
Ông Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hiện giờ tin tưởng vào ‘đạo đức cách mạng’ và sự ‘cứng rắn’ về mặt luật định mà ông tự nghĩ ra. Tuy nhiên, sự chủ quan này chỉ giúp ông ghi điểm trong phòng chống tham nhũng trong giai đoạn đầu, nó chỉ tác động ở một bộ phận hoặc vài đối tượng cụ thể, và chỉ mang tính chất răn đe tạm thời.
Chỉ số tham nhũng Việt Nam tụt hạng
Trong một chia sẻ trên Facebook cá nhân, cô Lê Nguyễn Hương Trà đã chia sẻ sự kiện Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International - TI) vừa công bố chỉ số CPI xếp hạng các quốc gia/vùng lãnh thổ về tham nhũng. Theo đó, thì ông Việt Nam 2018 xếp hạng 107/180 nước, tụt 10 hạng so với năm ngoái và bằng 2016.
‘Đây là kết quả khá hài hước giữa bối cảnh đốt lò của Tổng Tịch Trọng’, blogger Lê Nguyễn Hương Trà chia sẻ.
Tại sao lại như vậy, trong bối cảnh ‘đốt lò’, với được diễn dịch trên báo chí chính thống là làm cho niềm tin của nhân dân đối với công cuộc chống tham nhũng của Đảng gia tăng, và gia cố sức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước ?
Lý giải cho sự tụt hạng này có thể đến từ việc, nguồn dữ liệu của CPI đo lường các khía cạnh của tham nhũng, trong đó có hai yếu tố quan trọng là : mức độ phổ biến của việc các cán bộ nhà nước lợi dụng vị trí để tư lợi mà không lo đối mặt với các hậu quả (1) ; nhà nước bị khống chế bởi các nhóm lợi ích nhỏ (2) ; tiếp cận thông tin về các vấn đề công của xã hội dân sự (3).
Xét trên mức độ gắn nhãn 1-2-3 nêu trên, thì khi mà sự tiếp cận thông tin về các vấn đề công của xã hội dân sự bị hạn chế, thì nó sẽ khiến 1-2 nổi lên. Lý do nằm ở việc, nhà nước sẽ không thể giám sát bằng luật pháp hay các quy định (về mặt đảng) nếu như bản thân việc giám sát đó được thực hiện bởi chính cán bộ nhà nước. Nó không khác gì việc người đứng đầu cơ quan Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng từng được trao giữ chức Trưởng ban Phòng chống tham nhũng cách đây không lâu.
Tại Việt Nam hiện tại, câu chuyện xã hội dân sự và minh bạch hiện thời đều không được tạo thuận lợi. Trong khi luật Phòng, chống tham nhũng đề cao cái gọi là 'công khai minh bạch’ (với 11 lần đề cập trong luật và có hẳn mục công khai, minh bạch về tổ chức và hỏa động của cơ quan, đơn vị). Tuy nhiên, việc tiếp cận thông tin hiện nay là khó khăn, bởi Luật tiếp cận thông tin (2018), tại Khoản 4, Điều 3 đã gián tiếp hạn chế quyền tiếp cận thông tin của người dân, theo đó, hạn chế quyền tiếp cận thông tin phải do luật định trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Tiếp đó, tại Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (2018) trong phạm vi bí mật nhà nước (Điều 7), danh mục bí mật của nhà nước được trải dài, bao gồm cả các thông tin về dự án kinh tế - xã hội công.
Về mặt xã hội dân sự, Quy định số 102-QĐ/TW về việc cấm đảng viên đòi hỏi thực hiện thể chế xã hội dân sự, gián tiếp cấm đảng viên bàn về xã hội dân sự tác động khá lớn. Bởi đội ngũ đảng viên hiện giờ phần lớn nằm trong bộ máy nhà nước, và những nhà lãnh đạo hoạch định chính sách công phải là những đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Nói cách khác, bản thân Quy định số 102 đã ‘khóa’ vai trò của xã hội dân sự đối với việc giám sát và truy vấn thông tin của giới xã hội dân sự đối với các vấn đề liên quan đến việc tư lợi hay không tư lợi, lợi ích nhóm hay không lợi ích nhóm. Nói cách khác, sự ‘tiếp cận thông tin về các vấn đề công của xã hội dân sự’ biến mất ngay trong bộ máy nhà nước hiện thời.
Trong khi chính quyền Việt Nam tìm cách loại bỏ yếu tố xã hội dân sự, vì đây bị coi như một lực lượng đối trọng vô hình trong giành quyền lực mà bản thân Đảng cộng sản Việt Nam đang nắm giữ, thì bên ngoài, xã hội dân sự được coi là lực lượng chính yếu cùng với nhà nước khống chế tham nhũng.
Vào tháng 7/2019, trong nỗ lực chống tham nhũng ở Châu Phi, Liên minh Châu Phi (AU) đã tổ chức Hội nghị diễn đàn chống tham nhũng xã hội dân sự lần III. Với nhận định rằng, tham nhũng vẫn đang cản trở sự phát triển ở nhiều nước Châu Phi, AU đã tuyên bố năm 2018 là năm chống tham nhũng ở Châu Phi. Và mục tiêu chính của diễn đàn là xác định tiềm năng xây dựng liên minh lớn hơn và kết nối rộng hơn của các tổ chức xã hội dân sự (CSOs), các cơ quan và nhà báo hiện tại của AU để tạo ra sự khả thi và bền vững trong việc chống tham nhũng trên lục địa.
Chủ tịch Hội đồng tư vấn AU về tham nhũng (AUABC), Hon. Mairom Begote kêu gọi AU tạo ra một môi trường cho phép CSO và phương tiện truyền thông để buộc các Chính phủ chịu trách nhiệm. Bản thân mối quan hệ giữa chính phủ và CSO thường căng thẳng, trong khi CSO thiếu sự hỗ trợ cần thiết của chính phủ cần thiết để thực hiện các dự án chống tham nhũng ở cấp địa phương.
Nhưng tại sao lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam lại ngăn cấm bàn về thể chế xã hội dân sự ?. Như đề cập trên, họ lo sợ về sự cạnh tranh quyền lực và giành lấy niềm tin trong dân chúng.
Họ lo ngại rằng, niềm tin xã hội dân sự sẽ chiếm lĩnh và đẩy lùi về niềm tin về sự lãnh đạo toàn diện của đảng với các vấn đề của nhà nước. Trên cả, khi một xã hội dân sự phát triển, người dân sẽ phản đối sự bất công, và bắt đầu thách thức chính quyền, họ sẽ đổ xuống đường và khơi gợi nhu cầu thay đổi hệ thống khi mà hệ thống đó trở nên ù lỳ trước tham nhũng.
Georgia hay cuộc cách mạng hoa hồng vào tháng 11/2003, nơi các chiến lược hợp tác của xã hội dân sự được thực hiện bởi các cá nhân và tổ chức. Họ buộc tổng thống Shevardnadze phải từ chức 20 ngày sau khi ông giành chiến thắng. Hay tại Ấn Độ, năm 2011, xã hội dân sự trở thành phương tiện liên lạc giữa hàng ngàn người biểu tình chống tham nhũng trên khắp đất nước (diễn ra tại 40 tỉnh thành của nước này).
Vấn đề là, tất cả những gì mà xã hội dân sự làm không phải là thách thức quyền lực chính quyền hợp pháp, mà xã hội dân sự tạo áp lực của Chính phủ hành động ‘vì dân’ hơn. Xã hội dân sự buộc chính quyền phải minh bạch và chịu trách nhiệm chống tham nhũng ở cả khu vực công và tư. Bản thân nó tạo ra ý chí chính trị cần thiết về tất cả các cấp chính quyền, giám sát các hoạt động tham nhũng trong khu vực công và tư nhân, thúc đẩy khả năng cần phải được hình sự hóa các hành vi này.
Xã hội dân sự cũng chống lại các nhà lãnh đạo khu vực công và tư nhân tham nhũng bằng sự vận động, và gây áp lực lên nhà nước và các cơ quan chống tham nhũng. Theo dõi chặt chẽ xem các chính trị gia có tôn trọng các cam kết của họ để chống tham nhũng không.
Quay lại câu chuyện Việt Nam, thực sự, Đảng cộng sản Việt Nam hay Nhà nước Việt Nam không thiếu quyền lực hay thậm chí là khả năng ‘đẻ luật’ để phòng chống tham nhũng. Những gì còn thiếu là thực thi và ý chí chính trị cần thiết để thực thi nó mà không phân biệt đối xử. Khi xã hội dân sự tiếp tục với những nỗ lực vận động của mình, các cuộc gọi để thực thi luật pháp hiện hành sẽ củng cố luật liên quan đến tội phạm tài chính và tất cả những người liên quan đến các hoạt động đó. Xã hội dân sự cần phải là một yếu tố mà Nhà nước cần hợp tác để vạch trần tham nhũng trong cả khu vực công và tư nhân và gây áp lực cho các cuộc điều tra và trừng phạt, đảm bảo tính độc lập – minh bạch và cứng rắn trong phòng chống tham nhũng.
Ông Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hiện giờ tin tưởng vào ‘đạo đức cách mạng’ và sự ‘cứng rắn’ về mặt luật định mà ông tự nghĩ ra. Tuy nhiên, sự chủ quan này chỉ giúp ông ghi điểm trong phòng chống tham nhũng trong giai đoạn đầu, nó chỉ tác động ở một bộ phận hoặc vài đối tượng cụ thể, và chỉ mang tính chất răn đe tạm thời. Trong khi tính tham nhũng liên tục biến đổi và tinh vi, hoạt động không chỉ một bộ phận cụ thể hoặc chỉ dừng cấp trung ương, mà biến tấu liên tục tại nhiều khu vực, nhiều dạng thức và tham nhũng vặt vẫn công nhiên xuất hiện khi cuộc chiến đốt lò đang diễn ra.
Và cơ chế hiện thời cũng không thể giải quyết được vấn đề cốt lõi đẻ ra tham nhũng ‘nhà nước bị khống chế bởi các nhóm lợi ích nhỏ’, khi mà bản thân cơ chế là một nhóm lợi ích nhỏ áp đặt quan điểm và giá trị lên trên cộng đồng. Chính yếu tố này đã dẫn đến sự cần thiết của xã hội dân sự trong giám sát và điều chỉnh các hành vi của ‘nhóm nhỏ’ này, tránh một hệ thống tham nhũng ‘tuyệt đối và toàn diện, có hệ thống’ trong Nhà nước. Ngược lại, thì công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam chỉ ở mức tạm thời, và mà tính chất răn đe chính trị ngắn hạn hơn là một ‘cuộc chiến đốt lò’ tham nhũng toàn diện.
Thêm cáo buộc quản lí sai trái nhắm vào cựu lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh (VOA, 27/01/2019)
Nguyễn Thành Tài, nguyên phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bị khởi tố về một cáo buộc quản lí sai trái tài sản nhà nước nữa liên quan tới một giao dịch giữa một cơ quan văn hóa của thành phố và một công ty bất động sản, Bộ Công an Việt Nam cho biết.
Ông Nguyễn Thành Tài từng giữ chức phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố từ năm 2011 đến năm 2015. (Hình : Bộ Công an Việt Nam)
Đây là cáo buộc hình sự thứ hai nhắm vào ông Tài, người đã bị khởi tố và câu lưu vào tháng trước vì "vi phạm quy định về quản lí, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến một khu đất "vàng" trên đường Lê Duẩn ở Quận 1 của thành phố.
Thông cáo của Bộ Công an công bố hôm thứ Sáu cho biết quyết định khởi tố được đưa ra vào ngày 18 tháng 1 dựa trên những "tài liệu, chứng cứ" thu thập được trong quá trình điều tra. Ông Tài bị nêu tên cùng với ba cựu quan chức khác của Thành phố Hồ Chí Minh là Trần Nam Trang, phó giám đốc Sở Tài chính ; Nguyễn Thành Rum, nguyên giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch ; và Vy Nhật Tảo, nguyên giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ.
Một người khác là Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông cáo nói thêm.
"Tài liệu điều tra xác định các bị can đã có hành vi vi phạm quy định về quản lí, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh với Công ty Diệp Bạch Dương gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước", Bộ Công an nói.
Bộ không nêu cụ thể giá trị thiệt hại là bao nhiêu hay hành vi vi phạm bị cao buộc xảy ra vào lúc nào.
Các bị can hiện đang bị tạm giam trong khi cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ tiếp tục "điều tra làm rõ, mở rộng vụ án", Bộ nói.
Ông Nguyễn Thành Tài từng giữ chức phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố từ năm 2011 đến năm 2015. Ông Vy Nhật Tảo là một nhạc sĩ được biết tiếng với một số bài hát quen thuộc với công chúng như "Yêu nhau ghét nhau" và "Chuyến đò quê hương".
********************
Cựu phó chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố thêm tội danh (RFA, 25/01/2019)
Nguyên phó chủ tịch thường trực Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Tài, cùng các ông Trần Nam Trang, phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, ông Vy Nhật Tảo, nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố bị can về tội ‘vi phạm qui định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí’.
Cựu phó chủ tịch thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài (bên phải) đón thủ tướng New Zealand vào tháng 10 năm 2003. AFP
Thông tin được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đưa ra và truyền thông trong nước loan đi ngày 25 tháng 1. Theo đó thì căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, vào ngày 18 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra C30, thuộc Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội ‘vi phạm qui định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí’ và ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ xảy ra tại Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Diệp Bạch Dương, Agribank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan.
Biện pháp được tiến hành là bắt tạm giam các ông Trần Nam Trang, Nguyễn Thành Rum, Vy Nhật Tảo, bà Dương Thị Bạch Diệp- Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương. Bà này bị khởi tố về tội ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản.’
Bản thân nguyên phó chủ tịch thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài đang bị tạm giam vì những sai phạm trong việc cho thuê không qua đấu giá khu đất 5000 m2 đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Vì những sai phạm như thế ông Nguyễn Thành Tài bị bắt tạm giam từ ngày 8 tháng 12 năm ngoái.
Trong vụ sai phạm liên quan đến khu đất vàng 5000m2 tại số 8-12 đường Lê Duẩn, ngoài ông phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Thành Tài, còn có các ông Nguyễn Hoài Nam, Bí thư quận ủy Quận 2, nguyên trưởng phòng Quản lý Sử dụng đất Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ; Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ; Trương Văn Út, phó trưởng phòng Quản lý Đất, Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Hoài Nam bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Các ông Đào Anh Kiệt và Trương Văn Út bị tạm giam trong vụ án khác.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, vừa thừa nhận : Vi phạm của các tổ chức đảng, của đảng viên, nhất là tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống... còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên cũng tại cuộc họp tổng kết hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng cộng sản Việt Nam năm ngoái và triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm nay, bà Ngân khẳng định, đại ý : Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đã có chuyển biến tích cực. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, "thấu tình, đạt lý" (1)…
Hai nhân vật đi đầu vẫn "đùa" với chống tham nhũng.
Bà Ngân lại đùa khi vừa cảnh báo nhằm biện bạch cho hiệu quả phòng – chống tham nhũng, vừa tiếp tục biểu diễn quyết tâm ngăn chặn - triệt hạ tham nhũng !
Tuần trước, tại cuộc họp tổng kết hoạt động ngành nội chính của Đảng cộng sản Việt Nam năm ngoái và triển khai công tác của ngành này năm nay ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, đùa khi khen ngành nội chính của Đảng cộng sản Việt Nam đã phối hợp rất tốt với hệ thống tư pháp (thanh tra, công an, kiểm sát, tòa án) "điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật nhiều vụ tham nhũng nghiêm trọng". Chuyện phòng – chống tham nhũng chưa đâu vào đâu chỉ vì "đụng chạm đến lợi ích con người mà ở đây là lợi ích nhóm, liên quan chằng chịt ở các cấp, các ngành, rất lắt léo, phức tạp" (2)...
Giống như bà Ngân, ông Trọng tiếp tục đùa như đã từng đùa. Ông vẫn xem dân chúng Việt Nam ngây thơ, luôn đinh ninh ông đi đầu trong chống tham nhũng, chỉnh đốn đảng !
***
Cả lãnh đạo Hội đồng nhân dân lẫn lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cùng khẳng định, việc ông Phạm Sỹ Quý, Phó Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, được chuyển công tác về Hà Nội làm lãnh đạo một cơ quan trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) là bình thường. Các viên chức hữu trách ở Yên Bái còn nhấn mạnh, công chúng phải xem ông Quý như mọi viên chức sạch sẽ khác vì đã hết thời gian bị kỷ luật. Mặt khác, công chúng không nên… chọc ngoáy trường hợp ông Quý bởi VUSTA không phải là cơ quan nhà nước (3).
Đúng là VUSTA không nằm trong hệ thống công quyền nhưng VUSTA là phần không thể tách rời của hệ thống chính trị lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối tại Việt Nam. Về tính chất, bởi VUSTA là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đại diện cho tất cả các hiệp hội, hội nghề nghiệp tại Việt Nam nên đương nhiên là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (4) – xưa nay vẫn thay mặt toàn dân lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia các cơ quan dân cử (Hội đồng nhân dân) từ phường xã, quận huyện, tỉnh thành phố, cho đến trung ương là Quốc hội.
Nhìn một cách tổng quát, ông Quý chính là một trong những ví dụ sinh động nhất, chứng minh giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đang… đùa.
Năm 2017, ông Phạm Sỹ Quý nổi lên như một trong những "điển hình" mà giới lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam vẫn ra rả khẳng định là "vi phạm của các tổ chức đảng, của đảng viên, nhất là tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống". Tư dinh với diện tích 13.000 mét vuông của viên Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái, tại phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, với quần thể kiến trúc bao gồm hàng loạt biệt thự, nhà sàn, hồ nước, vườn hoa… chưa kể, gia đình ông Quý còn là chủ một số trang trại, thửa đất, nhà trị giá nhiều tỉ, nằm rải rác khắp nơi, cả ở Yên Bái lẫn Hà Nội, làm dư luận nghiêng ngả.
Ngoài những thắc mắc liên quan đến chuyện ông Quý đào đâu ra tiền để tạo lập khối tài sản khổng lồ và tư dinh với quy mô như thế (?), còn vài thắc mắc khác, đáng chú ý hơn : Tại sao hệ thống công quyền ở Yên Bái lại "điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ở Yên Bái", rồi ký hàng loạt quyết định, cho phép gia đình ông Quý chuyển đổi đất rừng, đất ruộng vườn,… thành thổ cư, cấp giấy phép cho ông Quý xây dựng tư dinh một cách dễ dàng, nhanh chóng như vậy ( ?). Bà Phạm Thị Thanh Trà - chị ruột ông Quý, Chủ tịch tỉnh Yên Bái – người ký quyết định "điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ở Yên Bái", người bổ nhiệm ông Quý (năm 2005 từng bị bắt quả tang vì "đánh bạc", không những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà còn thăng tiến hơn người) làm Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, có liên đới về trách nhiệm hay không ?...
Cuối cùng… cho dù Thanh tra Chính phủ kết luận, các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất ruộng vườn thành thổ cư để ông Quý xây dựng tư dinh là sai qui định, chưa kể ông Quý không trung thực khi kê khai tài sản, vi phạm luật phòng – chống tham nhũng nên cần "xử lý nghiêm minh". Việc xử lý ông Quý được giao cho hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Yên Bái, nơi chị ruột ông Quý đang là Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tỉnh ủy Yên Bái quyết định "cảnh cáo" đảng viên Phạm Sỹ Quý, cách chức Bí thư Đảng ủy, loại khỏi Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái "cảnh cáo" công chức Phạm Sỹ Quý, cách chức Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường và… điều động ông Quý sang làm Phó Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái (5) !
***
Tháng 11 năm 2017, lúc kết quả xử lý ông Quý làm dân chúng Việt Nam ngỡ ngàng, sau đó nhiều người sôi lên vì giận, bởi nhiều viên chức hữu trách nhận định, xử lý như thế đã đủ nghiêm minh, ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, biện bạch, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền chỉ có thể hành xử đến vậy, vì pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về việc xử lý những tài sản mà các đương sự như ông Quý không thể đưa ra được giải trình hợp lý về nguồn gốc. Ông Lam trấn an, tình trạng ấy sẽ chấm dứt khi Quốc hội thông qua Dự luật sửa Luật Phòng – chống tham nhũng.
Đúng một năm sau – tháng 11 năm 2018, Quốc hội Việt Nam thông qua Dự luật sửa Luật Phòng – Chống tham nhũng. Luật Phòng – Chống tham nhũng mới vẽ vời đủ thứ nhưng không có bất kỳ qui định nào về xử lý tài sản, thu nhập mà các viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc (7). Tất cả những giải pháp nhằm xử lý tài sản không thể giải trình về nguồn gốc của những viên chức giàu có bất minh trong dự luật (xem giàu có bất minh là tội hình sự, tịch thu sung công, giao cho Tòa án quyết định, buộc nộp thuế thu nhập cá nhân), đều bị Quốc hội bác bỏ...
Giờ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội, lại có thể mạnh miệng để đùa… "vi phạm của các tổ chức đảng, của đảng viên, nhất là tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống... còn diễn biến phức tạp" ! Công cụ để giải quyết thực trạng mà thỉnh thoảng bà và các đồng chí trong Bộ Chính trị lại cảnh báo một lần đã được Quốc hội do bà lãnh đạo vứt vào sọt rác. Ông Quý đã chuyển công tác về Hà Nội để ông Trọng có cơ sở than rằng, "đụng chạm đến lợi ích con người mà ở đây là lợi ích nhóm, liên quan chằng chịt ở các cấp, các ngành, rất lắt léo, phức tạp" !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 25/01/2019
Chú thích :
(4) https://vi.wikipedia.org/wiki/Liên_hiệp_các_Hội_Khoa_học_và_Kỹ_thuật_Việt_Nam
‘Tổng chủ’ Nguyễn Phú Trọng sẽ bước vào năm 2019 với những thách thức vừa khách quan vừa chủ quan, nhưng thách thức nào cũng đáng kể, dành cho công cuộc ‘đốt lò’ của ông ta.
Nguyễn Phú Trọng đã để lộ ‘bài’ quá nhiều kể từ khi khởi sự ‘đốt lò’, đủ khiến giới quan tham có thể liên kết với nhau, nhằm phản ứng lại những kế hoạch ‘chống tham nhũng’.
Cho đến nay, thành tích được xem là ‘chống tham nhũng’ của ông Trọng vẫn còn hết sức khiêm tốn.
Thành tích "diệt hổ" đáng kể nhất của Nguyễn Phú Trọng đến giờ phút này mới chỉ là ông Đinh La Thăng - một ủy viên Bộ Chính Trị kiêm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - trường hợp có thể được xem là tương đương với Bạc Hy Lai ở Trung Quốc.
Còn thành tích "diệt ruồi" của ông Nguyễn Phú Trọng cho đến cuối năm 2017 vẫn ấn tượng đến mức các cơ quan tư pháp Việt Nam "chỉ phát hiện năm trường hợp kê khai không trung thực trong số hơn 1 triệu công chức kê khai tài sản". Và đến cuối năm 2018, chỉ lẻ tẻ một số quan chức bậc trung và thấp ở địa phương bị xử lý không thật nghiêm khắc, trong khi vẫn phổ biến không khí "trên nóng dưới lạnh" ở rất nhiều tỉnh thành.
Cũng khác hẳn với chiến dịch "Săn cáo" được Trung Quốc tổ chức khá hiệu quả mà đã lôi về hàng trăm quan chức tham nhũng lẩn trốn ở nhiều quốc gia trên thế giới, chính trường Việt Nam vẫn còn nguyên thời kỳ ồ ạt quan chức "ra đi tìm đường cứu nước", mang theo một khối tài sản và ngoại tệ khổng lồ mà gần như không bị đảng và các cơ quan thừa hành pháp luật chế tài.
Những cái tên Trịnh Xuân Thanh, Lê Chung Dũng, Vũ Đình Duy… chỉ là phần chóp nổi của một tảng băng còn phần lớn thể tích chìm sâu trong rác rến cặn bã nhân loại. Còn vô số quan chức, với không hiếm trong số đó được ông Nguyễn Phú Trọng nhẵn mặt, đang bị người đời xem là "nền chính trị quái vật nhiều đầu hiếp dâm nền kinh tế dân sinh chỉ còn một cái đầu để thở".
Thiếu hẳn yếu tố bất ngờ và ra đòn mạnh mẽ của Tập Cận Bình trong chiến dịch ‘đả hổ diệt ruồi’, Nguyễn Phú Trọng đã để lộ ‘bài’ quá nhiều kể từ khi khởi sự ‘đốt lò’, đủ khiến giới quan tham thời hậu Dũng’ và ‘hậu Quang’ có thể liên kết với nhau, dù chưa đủ rộng và sâu, nhằm phản ứng lại những chủ trương, kế hoạch ‘chống tham nhũng’. Mới đầu chỉ là than thở ‘ông Trọng làm căng quá’, sau đó đến ‘tụ tập đông người’, và đến khi xuất hiện ‘đầu lãnh’ thì có lẽ đã có hẳn một kế hoạch ‘chống Trọng’.
Chưa kể một yếu điểm rất lớn của ông Trọng đã bật ra lồ lộ suốt từ khi bắt đầu ‘chống tham nhũng’ đến nay : trong khi ‘đốt lò’ quá chăm chăm vào việc thanh trừng những đối thủ chính trị cũ và mới, thì nhiều quan chức vừa tham nhũng vừa điều hành yếu kém nhưng được cho là người của ‘phe Trọng’ vẫn ung dung tồn tại và đi rao giảng ‘đạo đức xã hội chủ nghĩa’ : cho tới giờ này vẫn còn sờ sờ ra đó những Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng y tế liên đới trách nhiệm vụ nhập thuốc ung thư giả ; Võ Kim Cự, cựu bí thư Hà Tĩnh bị xem là tội đồ tiếp tay cho thảm họa môi trường Formosa ; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng tài nguyên môi trường liên đới trách nhiệm vụ thảm họa xả thải của Formosa ; Trịnh Văn Chiến - Bí thư Thanh Hóa bị quá nhiều dư luận về tài sản, làm ăn riêng và bồ bịch ; một bộ trưởng giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ với thành tích điều hành dưới cả mức tệ hại nhưng vẫn không bị cách chức, cùng hàng lô hàng lốc quan chức đầu tỉnh thành bị dư luận xem là "cánh hẩu" với những quan chức cận thần ở các ban đảng của Nguyễn Phú Trọng.
Hoặc Trương Minh Tuấn - quan chức phải miễn cưỡng rời khỏi cái ghế bộ trưởng thông tin và truyền thông béo bở - được ông Trọng gấp rút và đặc cách chỉ định ngồi vào ghế Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương khi âm mưu ăn cắp tiền gần 9 ngàn tỷ đồng từ phi vụ ‘MobiFone mua AVG’ còn chưa hoàn tất cái bi kịch lịch sử của nó.
Đó là nguồn cơn vì sao mà sau hai năm rưỡi phát động cuộc chiến ‘chống tham nhũng’, Nguyễn Phú Trọng vẫn bị những cựu thần và tướng lĩnh lão thành - giới mà ông Trọng dành cho nhiều tình cảm về chủ nghĩa ý thức hệ cộng sản và nhiệm vụ bảo vệ đảng và do đó thường tham khảo ý kiến - chỉ trích nặng nề vì đã không xử nghiêm Trương Minh Tuấn và những quan chức khác thuộc ‘phe đảng’ để cân xứng và công bằng với các vụ xử ‘phe Nguyễn Tấn Dũng’.
Cho tới nay, bất chấp chiến dịch tấn công "đốt lò" thậm chí đã được cả quốc tế biết đến, người ta vẫn tự hỏi liệu Nguyễn Phú Trọng sau nhiều hô hào và hứa hẹn nhưng có "chống tham nhũng công bằng", hoặc phải "chống tham nhũng cả phe ta" như người dân mong mỏi và đòi hỏi hay sẽ không bao giờ ? Hay ông Trọng chỉ "chống tham nhũng một bên" nhằm thanh trừng nhân sự và thu hồi một phần tài sản tham nhũng nhằm kéo được ngày nào hay ngày nấy chế độ độc đảng của ông ta ?
Làn sóng chỉ trích ông Trọng, dù vẫn trong giai đoạn mang tính nội bộ mà chưa đi vào thời kỳ được công bố trên báo chí, đã và sẽ khiến ‘uy tín’ của Nguyễn Phú Trọng bị lao dốc không ít, chưa kể ước mơ tái hiện hình ảnh cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh với ‘Đổi Mới’ ba chục năm về trước và ‘lưu truyền sử xanh’ của ông Trọng trong tương lai rất có thể sẽ tan vỡ như bong bóng xà phòng trong khi lịch sử vẫn còn đang ngái ngủ.
Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, lại vừa than… "đau". Nguyên nhân khiến ông Trọng than "đau", vẫn là đảng viên hư hỏng đến mức Đảng cộng sản Việt Nam phải kỷ luật và càng ngày càng nhiều cá nhân bị kỷ luật nằm trong nhóm có thể khuynh đảo chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội trên bình diện quốc gia.
Kỷ luật đảng viên khiến ông Nguyễn Phú Trọng than "đau". Photo : VietnamNet
Xem xét – quyết định kỷ luật đảng viên giờ đã lên đến những cấp mà trước kia dân chúng không thể tin là có thể. Chỉ trong vòng hai năm, Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam kỷ luật 60 cá nhân mà chỉ cơ quan này mới có quyền định đoạt số phận.
Có một nghịch lý là ông Trọng càng than… "đau" thì dân chúng càng… sướng ! Muốn biết dân chúng sướng cỡ nào, cứ vào mạng xã hội tiếng Việt xem cảm xúc của thiên hạ trước tin đồng chí Tất Thành Cang, bị loại ra khỏi Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Chẳng riêng dân chúng, báo giới cũng rung bần bật vì… sướng !
Diễn biến vừa kể cho thấy dường như cảm xúc của giới lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam và dân chúng Việt Nam chuyển động ngược chiều nhau : Giới lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam càng tỏ ra… "đau" thì dân chúng càng cảm thấy… sướng và ngược lại. Tuy nhiên xét kỹ sẽ thấy, cảm giác sung sướng mà dân chúng Việt Nam vừa đạt được ấy hết sức phù phiếm !
Tại sao chỉ tới khi đèn xanh đã bật, báo giới mới dám phơi bày sai phạm của ông Cang ?
Nỗi đau mà ông Cang gây ra cho dân chúng Thủ Thiêm, dân chúng Sài Gòn nói riêng và dân chúng Việt Nam nói chung, vốn phải tính bằng thập niên. Nỗi đau ấy lồ lộ giữa thanh thiên, bạch nhật nhưng không những vô sự, ông Cang còn được đẩy tới, nâng lên để khả năng gây đau đớn cho thiên hạ của ông Cang rộng hơn, sâu hơn.
Tại sao ông Trọng không làm gì cả ngay từ đầu ? Tại sao trong khi tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối tại Việt Nam, Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa trước và khóa này vẫn tiếp tục lôi ông Cang vào, thậm chí còn chuyển ông Cang từ Ủy viên dự khuyết sang Ủy viên chính thức ?
Tại sao chỉ tới khi đèn xanh đã bật, báo giới mới dám phơi bày sai phạm của ông Cang ? Tại sao phải để cả năm vừa ủ, vừa lật trái, xới phải để toàn dân thấm thía nỗi đau, đến kỳ họp lần thứ 9 của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 13, các Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam mới quyết định cho dân chúng Việt Nam cảm thấy… sướng thêm một lần nữa ?
Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, ngay cả những cảm xúc vốn dĩ hết sức tự nhiên như "đau" và sướng cũng theo… kế hoạch. Tổng bí thư công khai bày tỏ nỗi đau thêm một lần nữa ngay sau khi Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12 thông qua quy hoạch nhân sự của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 13 (2021 – 2026).
Bởi cảm thấy rất sướng vì ông Tất Thành Cang bị loại ra khỏi Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12, dân chúng Việt Nam quên rằng, quy hoạch nhân sự lãnh đạo mà Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 13 vừa thông qua, chính là con đường giúp ông Cang vừa đi tới, vừa gieo rắc chông gai, khiến cuộc sống của họ thêm đẫm mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu.
Đó cũng là con đường giúp những Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh, Trương Minh Tuấn, Trần Quốc Cường… trở thành các ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, vào Bộ Chính trị, trở thành Bộ trưởng, Bí thư tỉnh, thành phố (Đà Nẵng, Đắk Lắk),… khiến kinh tế liên tục suy thoái, quốc gia nợ nần chồng chất, xã hội phải đối diện đủ loại vấn nạn...
***
Có thể vì dân chúng Việt Nam dễ… sướng và lúc sướng… dễ mụ mẫm nên ông Trọng nói riêng và Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn chủ động trong việc tỏ ra… "đau" để làm thiên hạ… sướng. Một Tất Thành Cang chỉ bị loại ra khỏi Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12, cách chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đủ làm nhiều triệu người sướng.
Sướng quá nên người ta quên tại sao những Anh, Tuấn, Cường, Cang "sai phạm rất nghiêm trọng" nhưng đến giờ vẫn chưa bị khởi tố để xem xét trách nhiệm hình sự ? Tại sao "xã hội dân chủ, công bằng, văn minh" và "mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật" mà hệ thống tư pháp chỉ chuyển động khi Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam gật đầu ?
Trong tương lai, những Anh, Tuấn, Cường, Cang có thể trở thành bị can, pháp đình có thể luận tội – kết án cả những cá nhân như : Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua… nhưng chẳng lẽ sướng quá, có thể cho qua trách nhiệm của hệ thống đã lựa chọn, sắp đặt những cá nhân nay đã rõ ràng là bất lương, bất tài ấy vào vị trị có thể phát huy tối đa tác hại ?
Nỗi… "đau" của ông Trọng và của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam dẫu rất khác với niềm đau của dân chúng Việt Nam nhưng ít người để ý. Ông Trọng và Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam "đau" để củng cố, tiếp tục duy trì quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối tại Việt Nam. Cảm thấy sướng với nỗi "đau" ấy sẽ lệch lạc về cội rễ của niềm đau thật…
Tại sao nhà cửa, ruộng vườn, tài sản có thể dễ dàng bị cưỡng đoạt, trở thành cơ hội làm giàu của một số cá nhân và nhóm đến như vậy ? Tại sao sinh kế bế tắc, môi trường sống ngột ngạt, hỗn loạn, hiện tại tăm tối, tương lai mờ mịt mà vẫn không đau, không lo, vẫn mãn nguyện, sung sướng, thậm chí biết ơn vì có "lò" và dăm thanh "củi" bị đốt ?
Tại sao độc lập, chủ quyền như chỉ mành treo chuông, nội lực quốc gia kiệt quệ, những lĩnh vực vốn là nền tảng cho tương lai của một dân tộc như giáo dục, y tế nát bét, vẫn không đáng bận tâm bằng đồng chí nào lên, đồng chí nào xuống cho dù xét về bản chất, chẳng đồng chí nào khác đồng chí nào ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 27/12/2018
Ông Tất Thành Cang bị tước mọi chức vụ trong đảng (RFA, 26/12/2018)
Ông Tất Thành Cang bị cách chức Ủy viên Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam
Ông Tất Thành Cang - Courtesy of Vietnamnet
Chiều ngày 26/12, Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách tất cả chức vụ bao gồm Ủy viên trung ương đảng khóa XII ; Phó bí thư thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Trước đó, ông này bị Ủy ban kiểm tra kết luận là có những vi phạm rất nghiêm trọng như thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để lĩnh vực được phân công phụ trách có nhiều vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lớn cho ngân sách đảng bộ thành phố.
Phát biểu bế mạc hội nghị trung ương 9, khóa XII, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, việc kỷ luật Tất Thành Cang là bài học sâu sắc cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, không chỉ đối với ông Cang mà là "bài học chung đối với tất cả chúng ta".
Ông Nguyễn Phú Trọng còn đề nghị cán bộ, đảng viên cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa để tránh đi vào vết xe đổ, gây ra những hậu quả, tổn thất không đáng có đối với đảng, đất nước và nhân dân, để lại nỗi đau khôn lường đối với người thân, gia đình, đồng chí, bè bạn.
Trong thời gian chờ kỷ luật, ông Cang bất ngờ xin nghỉ phép từ ngày 17/12 tới ngày 3/1/2019.
Cử tri Thủ Thiêm, Quận 2 nhiều lần yêu cầu xử lý hình sự đối với ông Tất Thành Cang và Lê Thanh Hải vì những vi phạm đối với đất đai ở khu vực này trong nhiều năm qua.
Một ngày trước Ngày Quốc Tế Phòng Chống Tham Nhũng, Việt Nam công bố hai đường dây nóng và một địa chỉ điện thư để dân gọi vào tố cáo những hành vi tham ô hối lộ của người thi hành công vụ.
Các bạn trẻ Hà Nội sử dụng internet tại một quán cà phê vỉa hè. AFP
Hai số điện thoại mà Cục Phòng Chống Tham Nhũng, Thanh Tra Chính Phủ cho công bố vào ngày 19 tháng Mười Hai, là 08048228 gọi trong giờ hành chính và số di động để lưu tin nhắn là 091115616.
Cùng với hai số trên, việc tố giác tham nhũng cũng được tiếp nhận qua hộp thư điện tử tại địa chỉ Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Báo chí trong nước loan tải tin này với hàng tít " Thanh tra tiếp nhận phản ảnh tham nhũng cả qua điện thoại, tin nhắn và email. Bản tin trên các báo trong nước còn cho thấy việc thông báo đường dây tiếp nhận thông tin này là nhằm triển khai thực hiện Luật Phòng Chống Tham Nhũng qua Nghị Định Chính Phủ từ năm 2013, và kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 này thì Cục Phòng Chống Tham Nhũng bắt đầu tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp những vụ việc có dấu hiệu tham nhũng qua hai số điện thoại nóng có thể lưu lời nhắn và qua hộp thư điện tử mà báo chí đăng tải.
Điểm đáng nói ở đây là các thông tin trên được đưa ra một ngày trước Ngày Quốc Tế Phòng Chống Tham Nhũng 20 tháng Mười Hai, cũng là ngày có buổi tọa đàm về công tác phòng chống tham nhũng tại Việt Nam ở Hà Nội.
Được hỏi ông nghĩ thế nào về những thông tin này, ông Đào Công Tiến nguyên là hiệu trưởng Đại Học Kinh Tế ở Sài Gòn cho rằng chuyện này cũng tốt và nếu cần thì cứ gọi thử :
Đường dây này tốt thôi, có nhu cầu thì cứ làm thôi, có điều nguồn thông tin nắm được thì có lẽ không nhiều đâu, không đáp ứng được đâu. Thì cứ làm thử đi còn đối với tôi thì cái đảng và nhà nước này thì tui phản bác nhiều việc lắm, tôi đặt kỳ vọng vào đó đến mức mà kết quả hay hiệu quả của nó mang lại thì không.
Để có thể kiểm chứng, đường dây viễn liên của Á Châu Tự Do được nối về số 0804228 gọi trong giờ hành chánh. Rất tiếc câu trả lời tự động là " số máy này không đúng" :
Đối với số di động 091115616 thì "thuê bao không liên lạc được", do đó cũng không có phần lưu lại lời nhắn.
Bà Kim Hoa, một cư dân Tiền Giang, đang gặp khó khăn trong vụ khiếu kiện tham nhũng, nói rằng đích thân lên cơ quan chính phủ mà kêu còn không xong huống gì gọi điện để lời nhắn mà có hiệu lực :
Chỉ là hình thức còn thực chất là không có đâu. Trong tư cách người dân thì chính bản thân tôi đã khiếu nại với thanh tra Bộ Tư Pháp, có văn bản của thanh tra Bộ Tư Pháp gởi về yêu cầu cục trưởng Cục Thi Hành Án Tiền Giang giải quyết. Cục trưởng lại đá cho cục phó để cục phó giải quyết. Văn bản trên xuống chỉ là ổn định lòng dân tạm thời, chứ cái chuyện đi tố cáo tham nhũng thì coi chừng cái mạng mình khó giữ. Đích thân tôi đi tới các cơ quan công quyền cấp cao, tới Viện Kiểm Sát cấp cao tới Cục Thi Hành Án. Đích thân tới thì người ta tiếp mình nhưng ý kiến của mình thì đợi xem xét, không biết đã rơi vào đâu, kết quả chẳng đi về đâu hết.
Dầu có thông báo công khai hay báo có đăng thì cũng không mấy ai tin tưởng là câu trả lời của bà Kim Võ ở Đồng Nai :
Không tin bởi vì không hình dung được họ sẽ làm đúng sự thật, mà hình như người dân cũng không quan tâm nữa bởi có nhiều chuyện mà họ che đậy hơn là nói ra ngoài cho người ta biết. Nói chống tham nhũng là họ muốn có cái lòng tin của người dân nhưng mà đa số người dân họ không màng nữa, tin hay không tin họ cũng không dám nói nữa. Dân bây giờ người ta cũng biết rồi, thí dụ như có làm đơn gởi tới chính quyền thì chuyện cũng trở đi rồi trở lại, tới lui cũng không có câu trả lời thỏa đáng thì chuyện mình không thấy làm sao mình tin.
Cựu chiến binh Nguyễn Đức Giang, đang điều trị trong bệnh viện K ở Hà Nội, nói rằng hai đường dây nóng để tố giác tham nhũng chỉ khiến ông thêm bức xúc và cám cảnh thân phận của mình hơn mà thôi :
Không có tác dụng ! Chuyện thanh tra chính phủ mà đưa email với đường dây nóng tố cáo tham nhũng thật ra chỉ là trò mị dân của đảng cộng sản này thôi, nó không thực tế , người dân nhìn thấy hết. Nói chung tất cả trò này là trò lừa đảo, không thực tế và không bao giờ có được.
Bây giờ tham nhũng trong việc tôi đi nằm viện đây này, ngay bệnh viện K ở Hà Nội thì có hai máy xạ trị và máy gia tốc. Máy cũ kỹ là máy A và máy xịn là máy C. Máy C thì bảo là mới phải nộp tiền gấp 2 lần máy cũ, xạ trị cũng đắt hơn. Dân nghèo như tôi dùng máy cũ thôi, sau một thời gian họ kêu là máy hỏng họ bắt dùng cái đắt tiền. Nếu tôi gọi được để tố cáo thì tôi sẽ bị đẩy ra khỏi cái bệnh viện K đấy và đưa về cái bệnh viện mà khả năng chữa bệnh là không ra gì luôn và thế là rơi vào bế tắc.
Tại cuộc tọa đàm ngày 20 tháng Mười Hai vừa qua ở Hà Nội nhân Ngày Quốc Tế Chống Tham Nhũng, ghi nhận có sự hiện diện của phó tổng thanh tra chính phủ là ông Trần Ngọc Liệm, phó cục trưởng Cục Phòng Chống Tham Nhũng là ông Ngô Mạnh Hùng.Lên tiếng tại cuộc tọa đàm, ông Francesco Checchi, cố vấn khu vực về phòng chống tham nhũng vùng Đông Nam Á-Thái Bình Dương, khẳng định từ cuối 2009 Việt Nam đã phê chuẩn Công Ước Liên Hiệp Quốc về phòng chống tham nhũng, vì thế Hà Nội cần thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, truyền thông, báo chí… vào chu trình đánh giá UNCAC. Bên cạnh đó, vẫn theo lời ông Francesco Checchi, Hà Nội nên khuyến khích sự góp mặt của các tổ chức xã hội dân sự cũng như các cộng đồng vào quá trình xây dựng, thực hiện và giám sát chính sách phòng chống tham nhũng.
Đáp lại, phó cục trưởng Cục Phòng Chống Tham Nhũng Ngô Mạnh Hùng giới thiệu Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2018 vừa được quốc hội thông qua để thay thế luật cũ năm 2015. Ông Ngô Mạnh Hùng cho biết Việt Nam đã hoàn thành hai giai đoạn của việc thực thi UNCAC và đang tiến tới giai đoạn 3 là giai đoạn thẩm định toàn diện việc thực hiện công ước này.
Đó là đánh giá chống tham nhũng của viên chức nhà nước, còn nhận xét của người dân thì sao. Không đâu vào đâu cả là ý kiến của ông Trần Ngọc Quang, cựu phóng viên báo đảng, nay là nhà báo độc lập tại Nha Trang :
Vừa rồi ông Lưu Bình Nhưỡng nói trước diễn đàn quốc hội rằng vấn đề xử lý đơn thư tố cáo là không đâu vào với đâu cả. Đấy là thực trạng của Việt Nam. Người ta cũng rõ mười mươi cả cái thành phố Hồ Chí Minh hai đời Đinh La Thăng và Nguyễn Thiện Nhân mà các chi bộ còn chưa phát hiện ra tham nhũng thì bây giờ cái vụ Thủ Thiêm đấy là cả khối ung nhọt. Tham nhũng hay không thì nó là cả một hệ thống rồi. đụng vào đâu thì tham nhũng ở đấy.
Ngay cả Nha Trang Khánh Hòa này, tất cả những dự án mà thanh tra chính phủ nhảy vào đã để lại cái dư âm xã hội khủng hoảng. Tất cả mọi thứ, dân oan mất đất rồi các dự án lấy tiền lấy đất xong rồi không thực hiện gì cả mà ôm tiền đi đâu mất. Ngay cái sân bay Nha Trang nó đã xẻ hết để bán trong đó Vũ Nhôm là hàng chục nghìn đô rồi. Người ta biết cả đấy chứ, họ không làm mà làm cũng không xuể, ngay cả báo chí cũng không che đậy được, mỗi một ngày đăng một vụ đại án thì không có ý nghĩa gì cả.
Nhiều năm qua, đảng cộng sản Việt Nam và chính phủ Hà Nội nhiều lần kêu gọi người dân tham gia tố cáo những cán bộ, viên chức tham nhũng ; thế nhưng có trường hợp làm theo kêu gọi đó lại bị trả thù bởi chính phía có sai phạm đáng phải trừng trị.
Thanh Trúc
Nguồn : RFA, 21/12/2018