Gác trước biểu tượng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam sắp kỷ niệm lần thứ 71 ngày thành lập chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và hậu thân của nó là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 71 năm không phải là con số tròn để tổng kết một giai đoạn lịch sử nhưng đó là việc cần làm trong lúc này, khi đất nước đang ở trong một khúc quanh và sắp thay đổi lớn.
Thành tích của Đảng cộng sản đã rất kinh khủng.
Trước hết là sự cướp đoạt một vận hội lớn của dân tộc. Thế Chiến II đã kết thúc với một điều chắc chắn là chế độ thực dân bắt buộc phải cáo chung và mọi dân tộc bị trị phải được trả lại quyền tự chủ. Một vận hội mới đầy hứa hẹn đã mở ra. Nhưng Đảng cộng sản đã dựa vào sức mạnh áp đảo lúc đó để tiêu diệt mọi thành phần dân tộc mà họ cho rằng có thể sẽ không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản. Hàng trăm nghìn người yêu nước hoặc vô tội đã bị giết chỉ để Đảng cộng sản có thể phát động mà không bị phản đối một cuộc chiến tranh hoàn toàn không cần thiết dưới chiêu bài "chống Pháp" kéo dài chín năm, với kết quả là đất nước bị chia cắt. Trên thực tế đây chỉ là một cuộc nội chiến nhằm áp đặt chủ nghĩa cộng sản. Nó phải bị lên án nghiêm khắc và dứt khoát.
Kế tiếp là một cuộc nội chiến khác đẫm máu và khốc liệt hơn nhiều được mệnh danh là "chống Mỹ cứu nước" : một chiêu bài lừa bịp vì Hoa Kỳ hoàn toàn không phải là một nước thực dân như lịch sử của nó đã chứng minh. Hoa Kỳ chỉ tìm đối tác, điều mà mọi quốc gia đều mong muốn, chứ không hề tìm thuộc địa. Cuộc chiến này đã chỉ có bởi vì những người lãnh đạo cộng sản coi thắng lợi của phong trào cộng sản thế giới quan trọng hơn tương lai của đất nước Việt Nam. Hai cuộc chiến này là hai giai đoạn của một cuộc nội chiến kéo dài 30 năm nhắm giành thắng lợi cho phong trào cộng sản thế giới. Như chính lời Lê Duẩn, Đảng cộng sản Việt Nam đã đánh cho Trung Quốc và Liên Xô. Đất nước đã tan tành, tình đoàn kết dân tộc đã tan vỡ, sáu triệu người, 15% dân số Việt Nam vào thời điểm 1975, đã thiệt mạng chỉ để thiết lập chế độ cộng sản và thỏa mãn tham vọng quyền lực của một số người. Cuộc nội chiến này là một tội ác đối với dân tộc Việt Nam.
Cũng không phải chỉ có thế. Trong lòng cuộc nội chiến ghê rợn này là 172.008 người bị giết trong đợt Cải Cách Ruộng Đất năm 1955, hơn 6.000 người bị hành quyết sơ sài tại Huế trong cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân 1968. Theo luật pháp quốc tế đây là những tội ác không chỉ đối với Việt Nam mà đối với cả loài người. Và cuộc đàn áp Nhân Văn - Giai Phẩm làm thui chột trí tuệ Việt Nam và biến sự khiếp nhược thành một nếp sống.
Từ 41 năm qua chế độ độc tài toàn trị được thiết lập trên cả nước. Đó đã là 41 năm của một chính quyền độc đoán bất tài, cướp bóc, tham nhũng, ác độc, dối trá, vô trách nhiệm, vô văn hóa và quỵ lụy với nước ngoài. Việt Nam ngày nay là một nước lụn bại, thua kém thế giới và các nước trong vùng một cách bi đát, mất đất, mất biển, mất đảo, mất cả chủ quyền, với môi trường ô nhiễm, đạo đức băng hoại và con người xuống cấp. Tuy vậy Đảng cộng sản vẫn xấc xược đòi cai trị đất nước một cách độc quyền trong thời gian vô hạn định. Nó là một lực lượng chiếm đóng.
Mọi người Việt Nam trách nhiệm đều muốn đưa đất nước ra khỏi bế tắc bằng đối thoại, nhưng mọi đối thoại đều vô nghĩa nếu mục đích không được khẳng định ngay từ đầu là để chấm dứt tình trạng chiếm đóng này và mở ra kỷ nguyên dân chủ.
Ban Biên Tập Tổ Quốc