Thế giới chao đảo cả vài tháng vừa qua, chỉ vì một con virus nhỏ xíu. Một con virus rất nhỏ nhưng bài học mà nó đem đến lại quá lớn, với cả quần chúng và những trí thức chính trị như chúng ta.
Bài học đầu tiên và rõ ràng nhất là dịch bệnh Covid 19 này xuất phát từ Trung Quốc. Nhưng tại sao lại từ Trung Quốc và lan rộng ra toàn cầu ? Nếu không nhờ có sự “giúp đỡ” của việc kiểm duyệt thông tin, bưng bít, che đậy, bịt miệng những y bác sĩ đầu tiên đã phát hiện ra nguy cơ về một thảm họa sắp đến, từ chính quyền Bắc Kinh, thì liệu rằng cái bệnh cúm này có tàn phá thế giới nặng nề như vậy không ? Tôi cam đoan là không. Có lẽ nó đã được kiểm soát tốt hơn và không trở thành một quả bom nổ lớn như hiện tại.
Hàn Quốc, một quốc gia dân chủ đã khống chế thành công virus corona mà không hề giới hạn tự do của người dân.
Chúng ta càng có thêm lý do để tin rằng chỉ có dân chủ mới là chìa khoá để phòng ngừa những cuộc khủng hoảng kiểu như thế này và dân chủ cũng là phương tiện để tiến tới một xã hội hạnh phúc. Cụ thể trong trường hợp này, chỉ có một môi trường dân chủ thì những vấn đề của xã hội mới được đặt ra và bàn thảo một cách lương thiện và đúng đắn, chứ không phải là như cái cách mà Bắc Kinh đã làm.
Một chính quyền minh bạch, lương thiện, có được lòng tin của dân chúng, biết quý trọng con người...tất cả đó mới là chìa khoá để chúng ta đương đầu với khủng hoảng chứ không phải sự lừa dối, bưng bít, kiểm duyệt thông tin hay là sử dụng sự sợ hãi để kiểm soát.
Bài học thứ hai, sâu sắc hơn, đó là ý nghĩa của các hoạt động chính trị. Chính trị là đạo đức ứng dụng, vì vậy không thể gian trá. Con người phải được xem là trọng tâm của xã hội và mọi sự phát triển phải nhằm phục vụ con người. Những giá trị như các quyền căn bản được quy định trong Tuyên ngôn Phổ cập Nhân quyền phải được tôn trọng và xem trọng nhất. Trong các giá trị đó thì trường hợp tại thời điểm này là quyền được sống.
Các chính trị gia không thể cho rằng kinh tế là tất cả để đánh đổi môi trường, y tế, sức khỏe của người dân...rồi đặt đồng tiền lên trên những giá trị đó. Con người đã quá chú trọng vào tiền bạc, sức mạnh vũ trang...để rồi trong cuộc khủng hoảng này mới nhận ra rằng những thứ đó không có giá trị gì với sức khoẻ, môi trường, y tế, giáo dục.
Chính trị không phải là những bài diễn thuyết dân tuý suông, những khẩu hiệu hô hào, những tranh cãi nhảm nhí xoay quanh cái tên của con virus, mà chính trị là làm thế nào để cuộc sống của con người tiến bộ lên, sức khoẻ con người được nâng cao, y bác sĩ được coi trọng…Tóm lại chính trị phải lấy con người làm trung tâm.
Bài học cuối cùng, đó là trong thời đại toàn cầu hoá như thế này, biên giới quốc gia không còn là lá chắn, hay rào cản cho những vấn đề riêng của từng quốc gia. Thế giới đã nhỏ lại, và mọi quốc gia đều phải chơi chung một luật chơi, đó là dân chủ, liên đới và hợp tác. Một vấn đề nảy sinh, nếu không được nhìn nhận đúng đắn, trung thực, thì nó sẽ không còn là vấn đề của riêng một vùng lãnh thổ nữa mà sẽ biến tấu trở thành một bi kịch của toàn thế giới. Dịch bệnh Covid-19 này chính là một ví dụ điển hình như vậy.
Cách phản ứng của chính quyền Trung Quốc chỉ càng chứng tỏ họ đang dần lạc hậu và đi ngược lại với một thế giới dân chủ, văn minh. Thế nhưng họ là một phần của thế giới, mọi sai lầm của họ như đại dịch covid-19 đã không được đánh giá đúng đắn, để rồi nó đã trở thành một vấn nạn của thế giới. Thực tế đã chứng minh điều đó. Không có quốc gia nào thắng hay thua trong cuộc khủng hoảng này. Tất cả chúng ta đều đã thua. Chúng ta thua vì đã thiếu đi những cuộc thảo luận về chính trị, vì chúng ta đã đặt đồng tiền, sự ích kỷ lên cao hơn nhân quyền, sức khỏe, đạo đức, môi trường và liên đới xã hội.
Chúng ta thật sự cần phải thức tỉnh sớm!
Việt Thuỷ
(19/04/2020)