Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quan điểm

23/01/2017

Thật xấu hổ !

Bùi Quang Vơm

Tôi đã không thể nuốt trôi miếng cơm vào cái buổi chiều ngày 22/01/2017.

Tôi vừa từ Paris về sau một cuộc gặp giữa những người hải ngoại tìm cách hưởng ứng lời kêu gọi Biểu tình ôn hòa toàn quốc bắt đầu từ tháng Ba năm 2017.

Chỉ vì cuộc họp này mà tôi chậm mở facebook và chậm ký tên vào danh sách những người ủng hộ lời kêu gọi của nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Múi giờ Việt Nam lệch 6 tiếng với Pháp, và thời hạn ghi danh của Ban soạn thảo tới hết ngày 22/01/2017 đã khiến tôi không còn kịp ghi được tên của mình vào danh sách những người phản đối chính quyền cộng sản do vụ bắt người hoạt động bảo vệ nhân quyền, chị Trần Thị Nga, 8 giờ sáng ngày 21/01/2017, tại Nam Hà.

Tôi cảm thấy như mình có lỗi với chị Nga và hai cháu nhỏ Phú, Tài. Tôi uất ức với chính mình, oán mình thật vô dụng, ngay cả việc chỉ ký tên cũng không làm được.

Tôi căm thù những hành vi vô nhân đạo của chế độ cộng sản. Tôi ghê tởm những biện pháp mà nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng để trấn áp con người không có vũ khí gì khác ngoài tiếng nói ôn hòa.

shame2

Chị Trần Thị Nga, với hai đứa con nhỏ

Trong khi chị Trần Thị Nga, với hai đứa con nhỏ, đã làm một cái Clip trước, sẵn sàng cho việc bị bắt và biết sẽ bị tra tấn dã man đến không còn minh mẫn, để phủ nhận trước những lời phát biểu sau khi bị bắt trái với những gì chị phát ngôn hôm nay khi tỉnh táo. Một người phụ nữ như vậy thật làm cho giới mày râu không dám ngẩng mặt.

Và ngay tại Việt Nam, tại 108/64A,  phường 5 , quận Phú Nhuận, Sài Gòn, Hoàng Văn Dũng công khai làm đơn gửi Bộ trưởng công an Tô Lâm xin đi tù thay chị Trần Thị Nga, "vì những gì chị Nga làm chính là những gì tôi đã làm và đang làm" và "nếu đơn của tôi không được chấp nhận, thì xin bắt tôi ngay lập tức". Thật xấu hổ cho những anh hùng đằng sau mặt nạ.

Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh khi nghe chị Nga tâm sự "lúc đó, em chỉ nghĩ đến làm sao che được cho 2 đứa con. Chúng có đánh chết em cũng được nhưng em phải che cho Phú và Tài". Trên đường về, tôi tự hỏi mình rằng, nếu như tôi có mặt ở đó, chứng kiến tội ác, tôi sẽ làm gì?

Còn tôi, nhìn cho đúng cái lòng mình, hình như ngay cái câu hỏi này tôi cũng không có. Thật xấu hổ.

Ở Paris, tôi chỉ quen hò hét, tôi chỉ muốn mọi người biết lòng yêu nước của tôi bằng tiếng gào thét ầm ĩ, nhưng vô hình. Thậm chí ngay cả cái việc chỉ ghi tên tuổi của mình vào danh sách những người phản đối, tôi cũng từng đắn đo suy tính cho an toàn của tôi. Chưa bao giờ tôi dám lộ diện mình trong các buổi biểu tình công khai, không bao giờ để cho người ta phỏng vấn và trả lời phỏng vấn. Thật là xấu hổ.

Ở nước Pháp, tôi và những bạn bè chí hữu của tôi có đầy đủ sự che chắn của pháp luật nước sở tại, nhưng chúng tôi lại đang cố gắng bằng mọi cách che giấu thân phận của mình và yêu cầu người khác không làm lộ danh tính của mình. Chúng tôi bảo nhau làm như vậy là thí mạng, là hy sinh đồng đội. Trong cái  ngụy biện này có đủ mọi thứ tính toán. Đúng rồi, những người như mẹ con chị Trần Thị Nga không phải là đồng đội của chúng tôi.  Cách mạng sẽ thành công mà không cần biết tôi là ai. Thật là xấu hổ.

shame0

Thật là xấu hổ !

Phạm Thanh Nghiên, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Minh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga... tên những người phụ nữ này làm giới mày râu giật mình, xấu hổ.

Paris, 23/01/2017

Bùi Quang Vơm 

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Bùi Quang Vơm
Read 1038 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)