Chuyện "từ chức" của các chính trị gia hoặc thậm chí nguyên thủ quốc gia là rất đỗi bình thưởng tại các quốc gia dân chủ tiến bộ. Khi một quan chức bị cáo buộc tắc trách, bị tố cáo tham nhũng, có những phát biểu không hợp lòng dân, hoặc cảm thấy năng lực kém cỏi… thì xin lỗi và từ chức là hành động được mong đợi.
Sau vụ chìm phà Sewol, Thủ tướng Chung Hong-won đã cúi đầu xin lỗi nhân dân Hàn Quốc và đệ đơn từ chức ngày 27/04/2014. REUTERS/Song Eun-seok/News1
Tháng 8/1974, Tổng thống thứ 37 của Hoa Kỳ, Richard Nixon, đã chấp nhận từ chức để tránh phải hầu tòa trong vụ Watergate, được cho là bê bối chính trị lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Richard Nixon phát biểu trong bài tuyên bố từ chức :
"Là một Tổng thống, tôi phải đặt lợi ích của nước Mỹ lên trên hết. Hoa Kỳ cần một Tổng thống và một quốc hội toàn thời gian, cụ thể tại thời điểm này với những vấn đề mà chúng ta đang đối mặt trong và ngoài nước…Chính vì thế, tôi sẽ từ chức Tổng thống có hiệu lực từ trưa mai…".
Tháng 4/2014, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won, đã cúi đầu xin lỗi nhân dân Hàn Quốc sau vụ chìm phà Sewol :
"Lúc này đây, điều đúng đắn mà tôi cần làm chính là nhận trách nhiệm cho những gì đã qua và xin từ chức. Tôi chỉ hi vọng nhận được sự tha thứ của người dân Hàn Quốc và gia đình của các nạn nhân trên phà Sewol. Xin hãy hiểu cho tôi vì đã không hoàn thành trách nhiệm của mình cho đến phút cuối cùng".
Tháng 7/2017, Tomomi Inada, nữ Bộ trưởng quốc phòng và người từng có triển vọng trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, tuyên bố từ chức và trả lại lương tháng, sau scandal liên quan tới nghi vấn che đậy thông tin về hoạt động của lực lượng phòng vệ quốc gia.
Tháng 2/2018, Thủ tướng Ethiopia, Hailemariam Desalegn, cũng nộp thư xin từ chức sau làn sóng biểu tình chống chính phủ :
"Sự bất ổn và khủng hoảng chính trị đã dẫn tới thiệt hại nhân mạng và sự di tản của rất nhiều người. Tôi xem việc từ chức của mình như là một yếu tố quan trọng trong nỗ lực thực hiện những cải cách sẽ mang đến nền dân chủ và hòa bình lâu dài".
Tháng 3/2018, Tổng thống Mauritus (một quốc đảo khá đẹp và giàu có ở Châu Phi), Ameenah Gurib-Fakim, tuyên bố sẽ từ chức sau khi bị cáo buộc sử dụng một thẻ tín dụng (credit card) của một tổ chức phi chính phủ quốc tế để mua quần áo và trang sức. Thủ tướng Pravind Jugnauth thông cáo báo chí :
"Tổng thống Ameenah Gurib-Fakim đã nói với tôi, bà sẽ từ chức. Lợi ích của đất nước luôn đặt trên hết và tôi tự hào hình ảnh của Mauritus như là mô hình kiểu mẫu của nền dân chủ sống động trên thế giới".
Từ chức còn là cách thức mà các nhà lãnh đạo sử dụng để thể hiện sự phản đối, bất phục tùng đối với chính quyền. Chẳng hạn như tháng 8/2017, toàn thể 18 thành viên Hội đồng Cố vấn Tổng thống về Nghệ thuật đã đồng loạt từ chức để phản đối quan điểm của Tổng thống Donald J. Trump về vụ biểu tình bạo lực gây chết người tại Charlottesville, VA.
Đảng cộng sản Việt Nam hãy từ chức !
Đã hơn 70 năm đảng cộng sản chiếm đóng đất nước bằng vũ lực và mị dân, Việt Nam ngày càng tụt hậu và suy thoái cả về yếu tố con người lẫn tài nguyên. Mọi lĩnh vực đều sa sút và thất bại : kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh quốc phòng, cơ sở hạ tầng giao thông và môi trường.
Một thí dụ điển hình : sau những khám phá liên tiếp về môi trường bị hủy hoại ở Việt Nam, ông Trần Hồng Hà vẫn được nhiều lần cử làm Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường... và môi trường ở Việt Nam tệ hại hơn bao giờ hết
Giáo dục, y tế là và an ninh là những lĩnh vực tối quan trọng, đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người dân cũng như góp phần vào sự thịnh vượng và hạnh phúc của một quốc gia. Hãy thử điểm vài"thành tích kinh khủng" để thấy chúng ta lụn bại và bất hạnh đến dường nào.
- Giáo dục : Các cô giáo được lệnh đi "tiếp khách". Nam học sinh đâm thầy giáo trọng thương. Thầy giáo đấm học sinh vào mặt. Cô giáo bắt học trò uống nước lau bảng. Nhà trường chạy đua thành tích. Sinh viên phải học "bù đầu bù cổ" nhưng chưa chắc có việc làm sau khi tốt khiệp.
Sau hơn 70 năm dưới sự lãnh đạo độc tài của đảng cộng sản, nền giáo dục Việt Nam thụt lùi rõ rệt và không thể sánh kịp với giáo dục Châu Á. Có lẽ muốn chấm dứt sự nhục nhã, ê chề này, Bộ giáo dục còn muốn tạo ra một "bảng xếp hạng riêng cho đại học Việt Nam". Điều này chứng tỏ được sự ngu dốt đến độ điên khùng và bệnh hoạn của những người trong Bộ giáo dục Việt Nam. Chẳng khác nào người đi thi đấu các giải danh tiếng, nhưng toàn thua cuộc, nên về nhà tự lập tiêu chuẩn, tự đấu, rồi tự tuyên bố mình chiến thắng.
- Y tế : thuốc giả tràn lan (thuốc ung thư làm từ than tre, thuốc ung thư giả) trong khi Bộ y tế độc quyền cấp phép, kiểm tra và lưu hành thuốc. Các bệnh nhân nghèo "thấp cổ bé miệng" nhận được dịch vụ chăm sóc y tế kém cỏi từ các bệnh viện công. Kết quả là vô số cái chết thương tâm đến từ sự tắc trách và vô đạo đức này.
- An ninh : trộm cướp hoành hành mỗi giờ và nạn tôn sùng bạo lực lên ngôi ở mọi ngõ ngách, trước sự tắc trách của lực lượng công an, khiến người dân cảm thấy bất an và chán nản. Sự tồn tại của lực lượng an ninh Việt Nam chỉ là để phục vụ sự tồn vong của chế độ đảng trị, vì thế sự an toàn của người dân không phải là mối quan tâm. Phần lớn người dân chọn vũ lực để giải quyết những xung đột, thay vì nhờ đến công an, là những người đại diện cho pháp luật, giúp họ chống lại sự bất công và ngăn ngừa tội ác. Một đất nước mà người dân phải tự học cách bảo vệ mình trước những bất công và tội ác, thì nhà nước và lực lượng an ninh tồn tại để làm gì ? Có xứng đáng để tồn tại hay không ?
Chưa dừng ở đó, bộ máy quan chức cồng kềnh, tham nhũngvà vô dụng của đảng cộng sản đã và đang phá nát tài nguyên thiên nhiên và hủy hoại con người. Từ 1975 – 1990 : Việt Nam mất 2,8 triệu ha rừng, bình quân 140.000 ha/năm. Tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường của các công ty được sự bảo kê của quan chức cộng sản, ngày càng nghiêm trọng. Tại miền Trung, Formosa vẫn âm thầm hủy hoại môi trường biển và thiên nhiên.
Thất bại bi đát và hiển nhiên đến thế nhưng chuyện xin lỗi và từ chức của các bộ trưởng Việt Nam là rất hiếm hoi. Điều này cũng dễ hiểu bởi toàn bộ chức vụ là sự chỉ định độc quyền của đảng cộng sản. Phần lớn các chức vụ từ địa phương đến trung ương đều được mua bằng lòng trung thành của đầu gối và độ nặng của phong bì. Đối với đảng viên cộng sản, chức vụ không bao giờ đi kèm với chức trách. Nghĩa vụ cao nhất của một quan chức nhà nước không phải là mang tới lợi ích cho nhân dân, mà là mưu cầu quyền lợi cho bản thân và gia đình.
Dù là một công dân hay một chính trị gia thì một hành vi gây thiệt hại lợi ích dân tộc luôn luôn là sai trái. Một chính sách hủy hoại tài nguyên môi trường là tội ác với thế hệ trẻ của đất nước. Tham nhũng của công và tham nhũng quyền lực là phạm pháp và vô đạo đức.
Chỉ có những con người nhẫn tâm và ác độc mới bất chấp tham nhũng trên xương máu của nhân dân cũng như tàn phá tài nguyên đất nướcđể "vinh thân phì da". Con cháu của quý vị sẽ hãnh diện hay xấu hổ về sự bất lương này ? Tên tuổi của quý vị sẽ lưu mãi trong lịch sử như những người lãnh đạo độc ác hay đạo đức với chính dân tộc mình ?
Thay lời kết
Tập thể Đảng cộng sản Việt Nam hiểu rõ hơn ai hết sự thất bại toàn diện của chế độ : đạo đức xã hội suy đồi, ngân sách quốc gia cạn kiệt, và sự lệ thuộc quá đáng vào Trung Quốc. Kéo dài sự tồn tại của đảng cộng sản là kéo dài nỗi bất hạnh của người dân, nhấn chìm tổ quốc trong lụn bại và làm gia tăng nguy cơ tan rã quốc gia.
Ngay cả Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Ủy viên trung ương Đảng khóa XI, nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương còn nhận ra được thực trạng thất bại toàn diện của chế độ :
"Cho đến nay, sau nhiều nghìn năm, với thời gian hòa bình xây dựng nhiều gấp bội so với chiến tranh, nhưng Việt Nam ta vẫn chưa là một quốc gia phát triển. Ngày nay, trong điều kiện hội nhập toàn cầu, một dân tộc nào đó không phát triển được thì cũng khó mà giữ được nền độc lập lâu bền, đồng thời sẽ tiếp tục thua thiệt và tụt hậu, nguy cơ nghèo đói và khủng hoảng sẽ luôn thường trực".
"Tiếng khóc nức nở của các gia đình có con em bị thất lạc khiến tôi trằn trọc cả đêm" là lời chia sẽ của Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won trong bài phát biểu từ chức trước toàn dân. Người lãnh đạo có đạo đức sẽ biết nhói đau khi chứng kiến nỗi khốn khổ của người dân và luôn mong họ được sống trong công bằng và hạnh phúc. Chóp bu cộng sản lẽ nào cứ mãi nhắm mắt trước sự bất hạnh và bịt tai trước tiếng than khóc của dân tộc Việt Nam ?
Một quốc gia đúng nghĩa phải đảm bảo được an toàn cho người dân cũng như tương lai hạnh phúc và lợi ích chung của dân tộc. Nhà nước cộng sản Việt Nam quỳ gối cúi đầu trước Trung Quốc và thẳng tay đàn áp bất cứ ai dám tỏ thái độ khinh ghét Trung Quốc. Như vậy, đảng cộng sản đang phục vụ dân tộc Việt Nam hay nhà nước Trung Quốc ? Một nhà nước mặc kệ sự an toàn của người dân để họ phải tự bảo vệ chính mình, thì có xứng đáng để tồn tại hay không ? Nghĩ. Hãy nghĩ. Dù chỉ là một chút.
Sẽ không có một lối thoát nào tốt đẹp cho đất nước và dân tộc Việt Nam trong chế độ đảng trị bởi đảng cộng sản là nguồn gốc của mọi đổ vỡ, kém cỏi và lụn bại. Nó phải được thay thế bằng một chế độ tự do, dân chủ và đa nguyên, mà nền tảng của lòng yêu nước phải được quan niệm như tình yêu và sự gắn bó giữa người Việt Nam. Chóp bu đảng cộng sản hãy từ chức, giải thể đảng, mời gọi sự tham gia của các chính đảng đối lập, và tổ chức bầu cử tự do, minh bạch và công bằng vì tương lai hạnh phúc của nhiều thế hệ trẻ Việt Nam. Dân tộc Việt Nam xứng đáng được hưởng nhân quyền và tự do đích thực như bao dân tộc tiến bộ khác trên thế giới.
Tôi tin chắc rằng đâu đó trong nội bộ đảng cộng sản vẫn có người muốn đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi sự tồi dở và thối nát của chế độ. Hãy khéo léo liên kết lại với nhau và cùng nhau thực hiện mục tiêu chung là một Việt Nam dân chủ, công bằng và hạnh phúc. Đừng tiếp tục nhấn chìm dân tộc Việt Nam trong nghèo khổ, bất công và lụn bại nữa. Hãy gầy dựng lại tổ quốc, xây dựng lại ý niệm quốc gia và niềm tự hào làm người Việt Nam.
Mai V. Phạm
(22/05/2018)
Tham khảo :