Tôi có đọc lại một bài viết cách đây 4 năm của ông Ngô Xuân Lịch, hiện là đại tướng, bộ trưởng quốc phòng của Đảng cộng sản Việt Nam. Có một thông lệ bất thành văn ở trong cơ cấu quân đội cộng sản Việt Nam, đó là người chỉ huy quân sự (tư lệnh...) thường phải kinh qua chức vụ "tham mưu trưởng", "tổng tham mưu trưởng", là những chức năng thuần túy về chuyên môn chỉ huy tham mưu quân sự.
Ông Ngô Xuân Lịch được đưa lên làm bộ trưởng quốc phòng, thể hiện rõ một ngoại lệ lớn trong quân đội : một "chính trị viên" được đưa lên làm chỉ huy quân sự.
Nhưng khi sự việc ông Ngô Xuân Lịch được đưa lên làm bộ trưởng quốc phòng, thể hiện rõ một ngoại lệ lớn trong quân đội : một "chính trị viên" được đưa lên làm chỉ huy quân sự. Ông Lịch xuất thân là chủ nhiệm tổng cục chính trị, một cơ quan đầu não về việc duy trì công tác của đảng cộng sản và giáo dục ý thức hệ cộng sản trong quân đội. Công tác đảng, tuyên truyền, giáo dục về ý thức hệ cộng sản với quân đội, quan trọng đến mức trần quân hàm của chủ nhiệm tổng cục chính trị là đại tướng, ngang với quân hàm tổng tham mưu trưởng và bộ trưởng quốc phòng ; quan trọng đến mức có những lúc quyền hạn của giới chính ủy, chính trị viên trong quân đội còn lất át cả người chỉ huy quân sự. Có công trạng, thì chính ủy, chính trị viên được lãnh công với đảng bộ, còn nếu đơn vị có lỗi hay sai sót, thì người chỉ huy quân sự phải nhận trách nhiệm. Nói vậy để chúng ta cần nhìn nhận rõ bản chất của công tác chính trị của đảng cộng sản với quân đội.
Ông Lịch từng có một bài viết về : "Đấu tranh làm thất bại âm mưu 'phi chính trị hóa' Quân đội", vậy ta cần xem, khái niệm phi chính trị hóa quân đội là gì ? (*)
Phi chính trị hóa quân đội (Non politicized military), có thể được hiểu là khái niệm chỉ việc lực lượng quân sự trung lập, không thiên vị, ủng hộ hay chống lại các đảng phái, ý thức hệ, hay một vị tổng thống, hoặc các chính trị gia. Trong khái niệm đó, còn có khái niệm "phi đảng phái" (Non partisan) chỉ việc "không ủng hộ hay tác động đến việc thành bại trong việc tranh cử của một đảng chính trị". Đó là phi chính trị hóa, phi đảng phái quân sự.
Ông Lịch cho rằng, việc phi chính trị hóa quân đội là "làm cho quân đội mất phương hướng chính trị, từ bỏ mục tiêu chiến đấu, bị vô hiệu hóa. Thực tiễn những năm 90 của thế kỷ XX, các thế lực thù địch đã từng thành công với âm mưu, thủ đoạn này. Đó là làm cho Quân đội Liên Xô và các nước Đông Âu - một lực lượng hùng mạnh, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động đã bị "phi chính trị hóa", tự xóa bỏ nguyên tắc xây dựng quân đội về chính trị, từ bỏ cơ chế Đảng Cộng sản lãnh đạo quân đội, không còn là lực lượng chính trị, công cụ bạo lực sắc bén, tin cậy của Đảng Cộng sản và Nhà nước. Vì thế, khi đất nước Xô-viết và các nước Đông Âu xảy ra biến cố chính trị, Quân đội đã đứng ngoài cuộc, chế độ Xã hội chủ nghĩa sụp đổ".
Đây là một câu nói hết sức rùng rợn và nguy hiểm. Nó rùng rợn bởi vì nó coi lực lượng quân đội như là một công cụ bạo lực phục vụ cho cách mạng của đảng cộng sản. Đã là công cụ thì không cần có suy nghĩ, tình cảm, tư duy, lý trí mà chỉ cần trung thành một cách mù quáng với kẻ có thể nắm đằng chuôi của nó. Càng nguy hiểm hơn, đó lại là "công cụ bạo lực sắc bén". Câu nói đằng sau làm người ta liên tưởng đến viễn cảnh một ngày nào đó, quân đội sẽ trung thành đến chết với đảng cộng sản, sẵn sàng sử dụng bạo lực đàn áp người dân khi mà tất cả người dân đứng tràn ngập Ba Đình. Ban lãnh đạo cộng sản rất "thông minh", họ biết rút ra "bài học" từ việc sụp đổ của chế độ cộng sản ở các nước Đông Âu, và rồi tìm mọi cách tẩy não quân đội, biến quân đội thành một đội quân người máy, sẵn sàng bắn vào nhân dân, đồng bào mình. Tuy nhiên ai dám ra lệnh và những chỉ huy quân sự nào dám làm điều đó lại là một chuyện khác. Những kẻ dám ra lệnh và nổ súng vào nhân dân mình rồi sẽ chạy đi đâu ?
Đảng cộng sản tự đặt ra nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về "mọi mặt" đối với quân đội Việt Nam. Họ quá xấc xược và kiêu căng. Họ lừa mị người dân. Nếu Quân đội đã là của "nhân dân" thì sao lại chịu sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp mọi mặt của đảng cộng sản ?
Chưa kể đảng cộng sản chỉ là một lực lượng chiếm đóng (bản xứ) đối với người dân Việt Nam. Đảng cộng sản là cái gì mà dám tự cho mình là đại diện hợp pháp của nhà nước, nhân dân Việt Nam ?
So sánh họ với các triều đình phong kiến cũng không khác là mấy. Điều khá thú vị là quân đội của các triều đại phong kiến cũng chỉ trung thành với triều đình. Đảng cộng sản luôn hô hào họ đánh đổ phong kiến, thực dân, để rồi chính họ cũng trở thành một lực lượng phong kiến, thực dân mới trong thế kỷ 21. Công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội cùng với chế độ chính ủy, chính trị viên như một sợi dân thần kinh kết nối quân đội với đảng cộng sản, ràng buộc và thao túng sức mạnh quân đội để phục vụ cho mục đích cai trị của họ.
Để đối phó với việc "phi chính trị hóa quân đội", ông Lịch đề cập ra bốn bước :
1. "Cần nắm vững phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó vạch trần có cơ sở khoa học luận điệu "phi chính trị hóa" quân đội của các thế lực thù địch".
Ta cần thấy rằng câu này chứa đựng đầy sự giả dối. Điều đầu tiên phải nói rằng, chủ nghĩa Mác-Lê-nin đã được cả thế giới văn minh lẫn thực tế chứng minh rằng, đó là một sai lầm nghiêm trọng, một thứ viển vông, một tội ác đẫm máu của nhân loại. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin chỉ đơn thuần là một chút về quản lý nhà nước, kinh tế, và có một chút đề cập qua về việc sử dụng bạo lực thực hiện việc đánh đổ, xóa bỏ tầng lớp tư sản. Ông Mác không hề có đề cập đến việc chính trị hay phi chính trị hóa quân đội. Người đầu tiên đề cập đến việc đảng cộng sản lãnh đạo tuyệt đối quân đội là Lê-nin. Lê-nin quan niệm rằng, quân đội là công cụ bạo lực vũ trang của một giai cấp, nhà nước nhất định, nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị và nhà nước, tổ chức, nuôi dưỡng, sử dụng. Quân đội được xây dựng theo đường lối, quan điểm chính trị của giai cấp tổ chức ra nó. Vậy thì quá rõ ràng và hiển nhiên, quân đội của chế độ cộng sản là để bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, là đảng cộng sản. Vô lý hơn nữa khi điều 45 hiến pháp Việt Nam, quân đội chỉ trung thành và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Vậy thì quốc gia ở đâu, dân tộc ở đâu, hiến pháp ở đâu ? Tất cả không bằng "chế độ xã hội chủ nghĩa" của họ.
2. "Thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Đây vừa là nguyên tắc, vừa là quy luật trong xây dựng Quân đội kiểu mới của dân, do dân, vì dân ; đồng thời, là nhân tố quyết định đảm bảo cho Quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân".
Điều này lại càng thể hiện rõ sự việc đảng cộng sản muốn coi quân đội như là công cụ, như là một lực lượng giống như lực lượng "SS" của Đức Quốc Xã trước kia. Trung thành đến chết, và chỉ có đảng cộng sản thôi. Quốc gia, dân tộc không là gì cả. Ông Lịch cho rằng, vấn đề then chốt để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội là phải xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Nhưng vấn đề là đảng cộng sản đang nguy ngập mọi vấn đề, thất bại trên mọi địa hạt, cả ở trong và ngoài nước. Vậy thì, tương lai quân đội này sẽ ra sao khi bị một băng đảng độc ác, vô đạo đức, chưa kể còn ung thư giai đoạn cuối cố nắm giữ và sử dụng, sai khiến như một công cụ ? Tôi tự hỏi các binh sĩ, các bạn có lo nghĩ cho tương lai của chính các bạn, và gia đình các bạn hay không ?
3. "Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị. Thông qua đó, trang bị cho cán bộ, chiến sĩ những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc ; nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch".
Thật ra đây chỉ đơn giản là tăng cường nhồi sọ, ráo riết tập trung vào việc nhồi nhét ý thức hệ cộng sản đến từng cá nhân trong quân đội. Tư tưởng của quân đội là tư tưởng cộng sản. Vậy nên, họ vô tổ quốc, họ không cần biết đến nhân dân, quốc gia hay những giá trị cao đẹp khác. Việc giáo dục tư tưởng cũng chẳng làm quân đội này khá lên là bao khi nạn chạy tiền, tham ô hối lộ đầy rẫy làm quân đội hủ bại, thối nát. 500 triệu cho một suất chạy thẳng vào trường sĩ quan không cần qua kỳ thi đại học. Gần 1 tỷ để chạy vào khoa tài chính của hệ quân sự học viện hậu cần. Học viên sĩ quan thì đến hơn 1/3 là chạy chọt, trình độ yếu kém cả về trí tuệ, sức khỏe. hơn 2/3 số thanh niên ứng tuyển vào các trường sĩ quan cũng chỉ là vì sổ hưu, công việc ổn định, chung quy lại là vì quyền lợi và tiền bạc. Họ cũng chẳng có trung thành gì với chế độ. Nói thẳng thừng ra là chỉ vì tiền. Một mối quan hệ gắn bó với nhau dựa trên lợi ích tiền bạc mà không dựa trên lý lẽ, đạo đức hay đồng thuận nào, thì mọi người cũng hiểu rõ mối quan hệ đó "bền vững" đến đâu. Khi mà giờ đây quân đội chỉ như là một nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ kinh tế thiên về cạnh tranh và sáng tạo. Hoặc một số khác nghĩ rằng quân đội đơn giản là trường giáo dưỡng, họ bỏ tiền cho con cái vào đo để được "dạy dỗ cho ngoan ngoãn". Nhưng rồi đâu lại hoàn đó.
4. "Chăm lo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị".
Việc này cũng không khác gì hai việc ở trên. Duy trì sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng cộng sản với quân đội, và thực hiện công tác giáo dục chính trị, cũng chỉ để phù phép, biến quân đội này tin sùng tuyệt đối với lý tưởng của đảng cộng sản. Đó là cái điều mà họ nói là "vững mạnh về chính trị". Giản dị hơn, thì đó vẫn chỉ là việc nhồi sọ để quân đội chỉ biết có "còn Đảng còn mình", còn quốc gia hay dân tộc, chỉ là thứ sau cùng của họ.
Có thể thấy rằng, họ - đảng cộng sản, với quan điểm "duy vật biện chứng", họ coi tất cả chỉ là công cụ, từ đạo đức, pháp luật, công lý…là để cai trị. Và quân đội cũng không ngoại lệ. Thật tội nghiệp cho những người lính dưới chế độ này, họ đã mù quáng bảo vệ cho một lực lượng chiếm đóng, và tự họ biến họ thành một thứ công cụ của chế độ độc tài. Họ cần tỉnh ngộ và quay về với chính những gì là chỗ dựa thật sự của họ. Đó là những người thân của họ, là bạn bè và gia đình họ, đó còn là nhân dân Việt Nam mà đại diện là nhà nước Việt Nam, và tương lai là một nhà nước Việt Nam dân chủ, nơi có những con người đạo đức, trí tuệ được bầu lên bởi một cuộc bầu cử lương thiện, hợp pháp.
Đảng cộng sản Việt Nam đang thực sự nguy ngập. Mọi người cũng không nên nghĩ rằng họ mạnh vì có quân đông, tướng mạnh. Quân đông nhưng gắn bó với nhau chỉ vì tiền bạc, lợi ích nhóm. Nhưng tiền bạc chẳng thấy đâu, chỉ thấy cắt giảm biên chế, lương tháng chỉ đủ ăn nếu không tham nhũng, làm thêm bên ngoài. Quân đội cũng chỉ là một lực lượng đáng thương khi bị chính người chủ của họ coi như công cụ, tước mất quyền của một công dân. Trong một nhà nước dân chủ, pháp quyền tương lai, quân đội sẽ là lực lượng tinh anh, những con người đảm bảo nhất về trí tuệ, đạo đức, để bảo vệ tổ quốc chứ không phải công cụ của một băng đảng nào đó. Như quân đội Hoa Kỳ, họ tuyên thệ hỗ trợ và bảo vệ hiến pháp (support and defend the Constitution). Đó là điển hình của một quân đội của nước dân chủ, pháp quyền, khi mà họ xứng đáng là lực lượng bảo vệ quốc gia, hiến pháp, bảo vệ những giá trị cao cả đẹp đẽ nhất của toàn bộ người dân sống trong quốc gia đó.
Việt Thủy
(28/5/2018)