Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

02/05/2019

Giới trẻ Việt Nam trên vai các thần tượng

Nguyễn Viện

Những thần tượng có thật không ? Có thể họ được phóng chiếu qua ánh sáng truyền thông và trở nên huyền ảo, nhưng điều cốt lõi không thể phủ nhận, các thần tượng đã mang đến cho người hâm mộ nhiều cảm hứng và cả những ước mơ.

thantuong1

'Thần tượng' quái gở của giới trẻ Việt - Nguoi Viet Online

Thời tuổi trẻ của chúng tôi, lãng mạn và cách mạng. Những "Cậu hoàng con" của Saint Exupery, những Thằng Vũ - Con Thúy của Duyên Anh gieo vào tâm thức chúng tôi cái đẹp nhân hậu và thanh thoát.

Những Kiều Phong, Lệnh Hồ Xung của Kim Dung hay Trần Đại, James Dean Hùng của Duyên Anh, Holden Caulfield trong Bắt trẻ đồng xanh của J. D. Salinger tuy giang hồ hay nổi loạn nhưng anh hùng kiêu bạc, tạo nên những trào lưu trong cách chúng tôi chọn lựa một phong cách sống.

Say đắm

Chúng tôi say đắm từ "Kín cửa", "Những bàn tay bẩn" của Jean Paul Sartre đến các "hố thẳm" của Phạm Công Thiện, "Sài Gòn Chợ Lớn rong chơi" với "đười ươi" của Bùi Giáng. Chúng tôi bận lòng từ Shakespeare đến Heidegger, Lương Kim Định… Và ngay cả anh chàng cách mạng rất tiểu tư sản nhưng nhân danh vô sản như Che Guevara cũng làm chúng tôi chao đảo.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng quan tâm đến những vấn đề khác của thời đại, mà cuốn "Ni Marx Ni Jesus" của J. F. Revel là một ví dụ.

Thế còn yêu đương thì sao ?

Có lẽ trong thế hệ chúng tôi không mấy ai không biết "ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới" (thơ Thanh Tâm Tuyền), rất xao xuyến hiện sinh (hay hậu hiện sinh buồn bã ?).

thantuong2

Cuộc sống mong manh, vì thế, chúng tôi truy tìm ý nghĩa trong trạng thái "giải trừ kiến thức" cũng như níu giữ nồng nàn cuộc đời này một cách đậm đặc "Lê Uyên Phương".

Lao đao trong chiến tranh, nhưng sống ở miền Nam, chúng tôi không mang tâm lý thù hận như những người đồng thời ở phía Bắc.

Cuộc sống mong manh, vì thế, chúng tôi cần tận hưởng cũng như tri kiến về nó, không phải "yêu cuồng, sống vội" như những kẻ đạo đức giả hay tuyên truyền rẻ tiền nói về hiện thực miền Nam, mà chúng tôi truy tìm ý nghĩa trong trạng thái "giải trừ kiến thức" (Krishnamurti) cũng như níu giữ nồng nàn cuộc đời này một cách đậm đặc "Lê Uyên Phương".

Nếu có điều gì để "làm màu" thì chúng tôi sẽ cầm tờ tạp chí Văn hay một quyển sách triết vào quán cà phê.

Chúng tôi không tôn thờ lãnh tụ, mặc dù chúng tôi vẫn có những mẫu mực để vươn tới hay vượt qua.

Chúng tôi không quỳ dưới chân thần tượng. Trên vai họ, chúng tôi nhảy lên sống cuộc đời mình. Kiêu hãnh.

Cuộc chiến tranh tương tàn, khốc liệt, chúng tôi có thể đã ngã xuống, đã thương tích, nhưng cho dù có vô vọng tới đâu, chúng tôi vẫn tự bước đi. Không ủy mị.

Lo lắng ?

Thế hệ bây giờ thế nào ?

Có thể đã rất khác.

Nếu các bạn ngưỡng mộ Bill Gates của Microsoft, Steve Jobs của Apple hoặc ngay cả Putin nước Nga (trong tính cách người hùng của nhà độc tài này) thì đấy chính là "hồng phúc của dân tộc".

Nhưng tôi có nản lòng không, khi thần tượng của các bạn là những diễn viên, nghệ sĩ xinh đẹp ? Và đa số các bạn không biết gì về những nguy cơ của đất nước đang phải đối đầu ?

Điều kiện hay bối cảnh của các bạn khác hơn. Ở bất cứ đâu, tôi cũng nhìn thấy hình ảnh người người cầm smartphone chăm chú chát chít hay lướt mạng, thay vì đọc một quyển sách.

Tôi cho rằng bạn có quyền yêu những gì hợp với bạn. Nhưng tôi đã thực sự ngạc nhiên khi phát hiện ra có từ hàng trăm ngàn đến hàng triệu người dành sự quan tâm của mình cho những clip của nhân vật dường như thể hiện sự dễ dãi quá độ.

Lạc quan

Tuy nhiên, ở một phía khác, tôi vẫn nhìn thấy sự lạc quan. Bởi vì tôi biết một cách chắc chắn, khi nhìn sâu vào bên trong, bên cạnh các bạn thích truyện ngôn tình Trung Hoa, tôi cũng nhìn thấy có rất nhiều người tài năng và có tâm huyết với sự phát triển đất nước, trong mọi lãnh vực từ kinh doanh đến khoa học, văn hóa nghệ thuật và chính trị.

Họ âm thầm hoạt động như một mạch ngầm nhưng mãnh liệt, không ngừng khơi dậy những tiềm năng góp phần làm thay đổi bộ mặt đất nước, một cách thiết thực.

Đó là một thế hệ mà tôi vẫn luôn trân trọng gọi là "thế hệ tự thức", một thế hệ đã tự giải thoát mình khỏi vòng kiềm tỏa của tuyên truyền giả dối. Không sợ hãi hay mặc cảm. Họ không chỉ là một phần của toàn cầu hóa, mà còn là chủ lực cho sự định hướng tương lai của đất nước này, bên ngoài ý chí lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Nguyễn Viện

Nguồn : BBC, 29/04/2019

Quay lại trang chủ
Read 711 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)